Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 125 bài ] 

Hôn ước hào môn: Vợ yêu bé nhỏ của đại thúc – Tần Tích [Tuyển Editor]

 
Có bài mới 13.01.2018, 08:10
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hỏa Kim Quy Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hỏa Kim Quy Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 30.08.2016, 18:42
Bài viết: 341
Được thanks: 1253 lần
Điểm: 35.45
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn ước hào môn: Vợ yêu bé nhỏ của đại thúc – Tần Tích [Tuyển Editor] - Điểm: 38
Chương 84   - Anh không có ghét bỏ em … chính em tự ghét bỏ bản thân mình
Edit: Sun520 – DĐLQĐ

"Tôi làm sao sẽ không biết, tôi biết rõ anh thích Triệu Tử Diên, tôi biết rõ anh cẩn thận đối với cô ta, tôi cũng biết anh mỗi ngày không ngại cực khổ nấu cho cô ta ăn, luôn ở cùng với cô ta."

Cố Mộ Nghiêm thở dài một hơi: "Em là người phụ nữ ngốc nhất trên thế giới!" Anh làm những thứ kia thật sự là vì Triệu Tử Diên sao? Tại sao cô không cảm thấy tại sao anh muốn làm như vậy? Chẳng qua là muốn thu hút sự chú ý của một người phụ nữ ngốc nghếch mà thôi.

"Anh mới. . ." Tần Tích còn chưa nói hết lời, Cố Mộ Nghiêm đã cúi người ngăn chặn môi đỏ mọng của cô, lấy tất cả kháng nghị của cô, tất cả sự không hài lòng nuốt vào trong bụng, nụ hôn này đầy thâm tình và thô bạo, cánh tay ôm chặt lấy cô, hận không được nhét cô vào trong thân thể.

Một lúc sau, anh mới ngẩng đầu lên, nhìn hai má đỏ hồng của cô, trong mắt có ý cười: "Anh đối tốt với Triệu Tử Diên, em ghen có đúng hay không!"

"Tôi. . ." Tần Tích vừa định phản bác, nhưng lại bị ngăn một lần nữa, anh không muốn nghe cô nói, miệng người phụ nữ này nói một đường nhưng trong lòng lại suy nghĩ một nẻo.

Tần Tích hoàn toàn đã không phản kháng được, bị anh đặt ở trên vách tường, ngẩng đầu lên nhận lấy nụ hôn của anh.

Cố Mộ Nghiêm thấy cô không thở nổi, lúc này mới buông cô ra, nhưng cánh tay vẫn ôm cô thật chặt, đột nhiên, anh bén nhạy nhận ra sự nguy hiểm, ánh mắt liếc thấy  mấy người áo đen ở trong đám người qua lại cách đó không xa, vẻ mặt kia khí thế kia, Cố Mộ Nghiêm đã biết chắc chắn không phải là người bình thường, mà là sát thủ chuyên nghiệp.

"Đi!" Cố Mộ Nghiêm nắm lấy cổ tay của Tần Tích, kéo cô đi về phía trước.

Tần Tích thấy vẻ mặt anh thay đổi, biết chắc chắn gặp phải chuyện không tốt, lo lắng hỏi: "Sao thế?"

"Nếu anh nói chúng ta sẽ chết hôm nay, em có sợ hay không?" Tuy Cố Mộ Nghiêm nói lời như vậy, nhưng trên mặt lại có cười khẽ.

Có người muốn tính mạng của anh, lần trước ở KTV Hoàng Triều bởi vì đột nhiên Tần Tích làm thất bại, nhưng dường như đối phương cũng không buông tha, đã theo tới Luân Đôn, mấy ngày nay, anh đã nhận ra.

Tần Tích nghe được lời nói của Cố Mộ Nghiêm, đã nghĩ tới lần trước cùng Hàn Thành Nghiêu ở nhà hàng River Thames gặp phải bắn nhau, đến bây giờ nhớ tới còn có chút sợ, sắc mặt khẽ thay đổi, nói thật: "Tôi không muốn chết."

Cố Mộ Nghiêm nhìn cô một cái: "Vậy hãy theo sát anh, không được buông tay anh."

Tần Tích vừa nghe, theo bản năng nắm chặt tay của anh, bước chân cũng càng nhanh hơn, Cố Mộ Nghiêm cũng không đưa cô đi đường lớn, mà lựa chọn đi hẻm nhỏ, nơi này kiến trúc xây dựng giống như con phố nhỏ cũ của Bắc Kinh, có chút rắc rối phức tạp, Tần Tích đi cũng không phân rõ phương hướng, có thể là bởi vì tinh thần căng thẳng, cô giống như có thể nghe tiếng bước chân phía sau dần dần đến gần phía, sắc mặt trắng bệch.

Cố Mộ Nghiêm cảm thấy cô lo lắng: "Không phải sợ, anh sẽ không để cho người khác làm tổn thương em!"

Tần Tích thấy Cố Mộ Nghiêm lấy ra một thanh súng lục nhỏ từ trên người, rất đẹp, nếu nói đây là một cái tác phẩm nghệ thuật, quả thực là hoàn mỹ không tì vết, cô kinh ngạc nói: "Anh cũng có súng?"

"Ừ, bình thường có thể lấy ra dọa người." Cố Mộ Nghiêm vẫn có tâm tình nói đùa với cô, dắt cô xuyên qua hẻm nhỏ, đột nhiên Tần Tích nhìn thấy điều quen thuộc, nghiêng đầu có chút lo lắng nói với Cố Mộ Nghiêm: "Anh có phải lạc đường hay không, mới vừa rồi chúng ta đã đi qua nơi này."

"Anh biết." Anh cũng không tính trốn, mà muốn tìm cơ hội giết hết người theo dõi anh.

"Anh biết?" Tần Tích rất là lo lắng: "Anh đến cùng muốn làm cái gì?"

"Giết bọn họ." Giọng nói của Cố Mộ Nghiêm hời hợt, Tần Tích lại trợn to hai mắt: "Một mình anh sao?"

Anh lợi hại hơn nữa, hai quả đấm cũng khó địch bốn tay.

"Không phải còn có em giúp anh nữa hay sao?" Cố Mộ Nghiêm nhìn cô.

"Tôi?" Tần Tích không dám tin, vội vàng khoát tay: "Tôi không biết."

Giết cá cô cũng không dám, chớ nói chi là giết người.

Cố Mộ Nghiêm nói: "Không sao, nếu anh chết, anh nhất định sẽ kéo em cùng chết, như vậy anh sẽ không cô đơn trên đường xuống hoàng tuyền."

Tần Tích nhìn anh, tâm trạng vốn căng thẳng nhưng khi nghe lời anh nói thì thả lỏng một chút, cô tin anh sẽ không chết, nhưng vẫn có chút lo lắng an ủi anh, ngoài miệng lại nói: "Tôi mới không cần chết cùng với anh đâu!"

"Em là người phụ nữ của anh, anh sẽ không để cho em có cơ hội kết hôn với người khác sau khi anh chết." Nếu thế anh không phải là giận đến nỗi nhảy ra từ trong quan tài sao.

Tần Tích nghe được câu nói bá đạo này, không chỉ không tức giận, trong lòng nổi lên cảm giác ngọt ngào.

Ngay vào lúc này, đột nhiên trước mặt truyền đến súng vang, Cố Mộ Nghiêm sợ có mai phục ở phía trước, cho nên sử dụng thử dò xét, Tần Tích sững sờ, lúc nào thì bọn họ lại ở phía sau sát thủ, hoá ra người đàn ông này luôn vòng quanh là vì tận dụng lợi thế của mình.

Khi đi qua một sân, Cố Mộ Nghiêm dắt cô đi vào, để cho cô núp ở bên trong: "Ở đây chờ anh, không được ra ngoài!"

Cô an toàn hơn khi ở trong này, hơn nữa anh cần tập trung đối phó những người đó, nếu không thì anh sẽ chết, cô cũng tuyệt đối sẽ không có cơ hội sống sót, chỉ có anh còn sống mới có thể bảo đảm an toàn của cô.

"Anh thì sao?" Một tay Tần Tích nắm lấy bàn tay của anh, hỏi có chút lo lắng.

"Anh đi giải quyết bọn họ sau đó trở lại đón em." Cố Mộ Nghiêm nói xong thì muốn đóng cửa lại, Tần Tích vội vàng ngăn, dặn dò: "Vậy anh cẩn thận một chút!"

Cố Mộ Nghiêm đưa mắt nhìn cô hai giây, tiếp đó ôm cô vào trong ngực, cằm đặt ở trên đầu cô, không bao lâu, anh đã buông cô ra, sau đó đóng cửa sân nhỏ lại.

Tần Tích núp ở trong nhà, hoá ra người ở nơi này đã chuyển đi rồi, chỉ còn lại vật dụng trong nhà đầy bụi bặm, cô tìm cái ghế ngồi xuống, tay khẩn trương xoắn ở chung một chỗ, cô biết đi theo Cố Mộ Nghiêm sẽ trở thành gánh nặng của anh, ở đây chờ anh mới là tốt nhất, nhưng trong lòng sẽ càng lo lắng hơn, nhìn không thấy người sẽ không khỏi suy nghĩ lung tung.

Không lâu, cô đã nghe được một trận tiếng súng, phải là khai chiến, vô cùng kịch liệt, cô không nhịn được đứng lên, tay có chút run rẩy, muốn mở cửa đi ra xem một chút.

Mẹ nó, chết thì chết thôi.

Tần Tích nhặt một đoạn ống thép từ trong sân nhỏ, dè dặt đi ra ngoài, đến gần tiếng súng bên kia, mặc dù tiếng súng không xa, nhưng nơi này là hẻm nhỏ, Tần Tích lại chưa quen thuộc đường, cho nên thủy chung không tìm được, cảm thấy tiếng súng đang ở tường đối diện, nhưng vừa đi qua lại thấy không phải.

Thật không biết đầu óc Cố Mộ Nghiêm là cái gì, cô nghi ngờ trong đầu anh có phải cấy GPS vào hay không.

Tần Tích đi dựa vào trực giác, không thể nghĩ đến lại tìm được Cố Mộ Nghiêm, khi thấy cô xuất hiện, khẽ nhíu mày: "Không phải  bảo em chờ anh ở đó hay sao?"

"Mới vừa rồi anh không phải bảo tôi giúp anh hay sao?" Tần Tích chu miệng.

Cố Mộ Nghiem nhìn một đoạn ống thép trên tay cô, mỉm cười, giơ tay lên sờ sờ đầu của cô: "Được, muốn sống cùng nhau sống, nếu như em muốn chết, anh chắc chắn sẽ đi cùng em.!”

"Tôi sẽ không chết, tôi vẫn chưa có kết hôn còn chưa có sinh đứa nhỏ, có rất nhiều chuyện chưa nếm thử, ông trời còn lâu mới nhẫn tâm để cho tôi đi cùng anh!"

"Cũng được, lần này nếu chúng ta không chết, anh đến lúc đó có thể làm rất nhiều việc cùng với em, tỷ như để cho em cảm thụ cảm giác sanh con, một lần không đủ vậy thì hai lần, hai lần không đủ còn có thể tới ba lần, ít nhất em nếm thử đủ rồi mới thôi!"

"Cố Mộ Nghiêm!" Gương mặt Tần Tích đỏ bừng: "Đứng đắn một chút, bây giờ anh còn có tâm trạng nói đùa."

Cố Mộ Nghiêm sờ sờ đầu của cô, sau đó để cho cô theo sát mình, bắt đầu đối phó đám người kia, Tần Tích thấy được không ít vết máu, trên người Cố Mộ Nghiêm không có vết thương, có thể thấy được đối phương bị thương, hơn nữa bị thương không nhẹ.

Tần Tích vẫn nhìn chăm chú vào phía sau Cố Mộ Nghiêm, trong tay nắm chặt ống thép, khẩn trương nên chảy mồ hôi đầy mặt, tiếng súng chói tai khiếp sợ hơn lúc đầu đến từ phía sau, cô tập trung tinh thần cao độ, chỉ cần sau lưng có người xông tới, cô dùng sức đập xuống.

Không biết đã trải qua bao lâu, bả vai Tần Tích bị nắm chặt, cô theo tính phản xạ  sẽ xoay người đập xuống, Cố Mộ Nghiêm lập tức nắm giữ: "Là anh!"

Tần Tích vội vàng hỏi thăm: "Bọn họ đâu?"

"Trốn rồi."

Bỗng dưng Tần Tích thở phào nhẹ nhõm, ngón tay buông lỏng, ống thép rơi trên mặt đất, lại khéo đập trúng chân của mình, cô lập tức ngồi xổm xuống ôm chân: "Đau."

Cố Mộ Nghiêm rất là bất đắc dĩ nhìn cô một cái, đứng ở trước mặt cô, lấy tay của cô ra: "Anh xem một chút."

"Tôi có phải vụng về lắm hay không!" Tần Tích nhìn anh hỏi.

"Có một chút." Cố Mộ Nghiêm quỳ một chân xuống đất, để cho cô ngồi ở trên đùi của mình, cởi vớ của cô ra, nơi bị đập trúng đã đỏ lên: "Không nghiêm trọng, trở về bôi chút thuốc là được."

Tần Tích ngồi ở trên đùi của anh, tay gác lên vai của anh, chu môi nói: "Sao anh không học nhân vật nam chính trong phim truyền hình nói điều tốt đẹp chứ."

Cố Mộ Nghiêm giúp cô mang vớ, trên mặt xuất hiện một chút ý cười: "Làm người phải thành thực."

"Hừ!" Tần Tích tức giận.

Cố Mộ Nghiêm thấy bên má cô phồng lên, cảm thấy vô cùng đáng yêu, đưa tay nhéo nhéo, Tần Tích vội vàng đẩy tay của anh ra: "Tay anh cầm vớ nên không được cạm vào tôi!"

"Anh cũng không có ghét bỏ vớ của em thối, chính em ghét bỏ chính mình." Anh buộc lại dây giày, đỡ cô đứng lên, sau đó dắt cô đi ra phía ngoài.

"Anh đã tới đây rồi sao?" Tần Tích thấy dáng vẻ anh quen cửa quen nẻo.

Cố Mộ Nghiêm trả lời: "Không có."

"Vậy tại sao anh lại không lạc đường?"

"Em cho rằng ai cũng cũng giống em, ngốc đến muốn chết, nơi đi vào hẻm nhỏ có treo bản đồ." Cô ở bên cạnh anh, dĩ nhiên anh sẽ không bất cẩn như vậy, đi vào trước, anh đã lấy bản đồ xuống rồi.

"Cố Mộ Nghiêm!" Tần Tích dừng lại bước chân, tức giận trợn trừng mắt nhìn anh.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn sun520 về bài viết trên: HTMilk, Kate¥, Lachoa58, cloud176, nuocmatkhongroi, thuy215
     

Có bài mới 17.01.2018, 19:57
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hỏa Kim Quy Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hỏa Kim Quy Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 30.08.2016, 18:42
Bài viết: 341
Được thanks: 1253 lần
Điểm: 35.45
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn ước hào môn: Vợ yêu bé nhỏ của đại thúc – Tần Tích [Tuyển Editor] - Điểm: 39
Chương 85 – Cố Mộ Nghiêm, không cần lo cho tôi
Edit: Sun520 – DĐLQĐ

"Em cho rằng ai cũng ngốc giống em, ngốc đến muốn chết, nơi đi vào hẻm nhỏ có treo bản đồ." Cô ở bên cạnh anh, dĩ nhiên anh sẽ không bất cẩn như vậy, trước khi đi vào, anh đã lấy bản đồ xuống rồi.

"Cố Mộ Nghiêm!" Tần Tích dừng lại bước #Sun.lqd#chân, tức giận trợn mắt nhìn anh.

Anh tự tay dắt cô, nhịn cười nói: "Được rồi, chúng ta rời khỏi nơi này trước, chờ đi về, em muốn thế nào thì sẽ thế đó!"

Tuy nói mấy người kia trốn rồi, nhưng có thế sẽ kêu người trở lại nữa, một mình anh đến cũng không nỗi nào, nhưng có cô ở bên người, anh không dám mạo hiểm.

Tần Tích cũng biết bây giờ không phải là lúc nổi giận, mặc cho anh lôi kéo mình đi ra phía ngoài, nhưng không ngờ còn chưa đi ra ngõ nhỏ, đột nhiên Cố Mộ Nghiêm dừng lại bước chân, Tần Tích ngẩng đầu lên vừa định hỏi anh sao vậy, Cố Mộ Nghiêm bước một bước dài chắn trước người của cô, Tần Tích còn chưa kịp phản ứng đã nhìn thấy bốn người đi ra từ chỗ rẽ phía  trước cách đó 20m, trong tay toàn bộ cầm súng, từng bước một đi đến gần bọn họ, Tần Tích theo bản năng #Sun.lqd#đưa tay nắm lấy tay của Cố Mộ Nghiêm muốn lui về phía sau, nhưng Cố Mộ Nghiêm vẫn không nhúc nhích, rất nhanh, phía sau nơi khúc quanh cũng đi ra bốn người, mà hai người bọn họ bị ngăn ở giữa hẻm nhỏ, hai bên đều là tường viện, không có đường nào có thể trốn thoát.

Tay Cố Mộ Nghiêm che ở trước mặt của Tần Tích, vây lấy cô bảo vệ ở giữa mình và vách tường, có vẻ như hôm nay không phải chỉ phái ra một đội người theo đuổi giết mình, mà người chạy trốn trước đó phát tín hiệu cho người ở gần đó, những người gần đó chạy tới ngay lập tức.

Hai bên bao vây người cũng không lập tức nổ súng, mà đứng ở đó vẫn không nhúc nhích, chỉ nhìn bọn họ chằm chằm, một người đàn ông trong đó đi lên từ phía sau, cười lạnh nhìn anh nói: "Cố Mộ Nghiêm, không ngờ mày cũng có hôm nay."

Cố Mộ Nghiêm nhìn người đàn ông cầm đầu nói: "Cô ấy là vô tội, thả cô ấy đi, tao tuỳ ý mày xử trí."

Trên khuôn mặt người đàn ông thượng tràn đầy thù hận: "Đừng mơ tưởng, ban đầu tao cũng van xin mày thả cha tao ra, nhưng còn mày, thế nhưng đưa ông ấy vào nhà tù, để cho người đánh chết ông ấy ở trong chăn, mày có biết khi tao nhìn thấy cha tao chết không nhắm mắt, tao hận mày nhiều thế nào hay không?"

Tần Tích đứng ở sau lưng Cố Mộ Nghiêm, nhỏ giọng hỏi: "Anh ta nói đều là thật sao?"

"Cha của anh ta thật sự là anh đưa vào tù, là trừng phạt đúng tội, vốn là nên tiếp nhận trừng phạt của luật pháp, nhưng ai ngờ bên trong có kẻ thù, kết quả đi vào thì bị người ta cho người giết chết, em biết người bên cạnh anh ta là thủ hạ của ai không?"

"Ai?"

"Hàn Thành Nghiêu, có nhiều thủ hạ thì chính là lão đại, em nhìn thấy rồi, có phải lạm sát kẻ vô tội hay không, người tàn bạo nhẫn tâm." Lúc này, Cố Mộ Nghiêm vẫn không quên bôi đen một chút.

Tần Tích nắm lấy cánh tay anh: "Vậy bây giờ chúng ta làm thế nào? Hết đường rồi!"

Cố Mộ Nghiêm hơi nghiêng đầu nhìn cô, trong mắt tươi cười: "Xem ra chỉ có một con đường chết."

Tần Tích vốn là có chút lo lắng và sợ hãi, nhưng nhìn đến dáng vẻ anh vẫn giống như thật sự thoải mái, cô giảm bớt sợ một chút, chẳng qua là nhịn không được nói: "Đều phải chết mà anh còn cười?"

"Bởi vì có em cùng với anh, mặc dù không có kết hôn phía trên, nhưng sau khi đi xuống còn có thể bổ sung một hôn lễ, có bà xã đương nhiên là phải cười, tốt hơn so người cô đơn."

"Anh có thể nói nghiêm chỉnh chút hay không." Tần Tích cau mày.

Cố Mộ Nghiêm hài lòng mong đợi nhìn cô: "Được rồi, anh nghiêm chỉnh một chút, chúng ta bây giờ sẽ phải chết ngay lập tức, em muốn tỏ tình với anh hay không,  nói em yêu anh? Nếu không nói sẽ không có cơ hội đó!"

Tần Tích không muốn để ý đến anh, không trả lời.

Trên người Vạn Nghị tản ra hơi thở giết #Sun.lqd#người, âm ngoan nhìn anh chằm chằm: "Cố Mộ Nghiêm, hôm nay không giết mày, khó giải được mối hận trong lòng của tao, tao cũng muốn cho mày nếm thử một chút cảm giác bị người đánh chết."

Cố Mộ Nghiêm nhỏ giọng dặn dò cùng Tần Tích: "Sau khi anh ngăn chặn bọn họ, em tìm được cơ hội chạy về phía trước, con đường này đi thẳng mà có thể chạy thẳng ra, nhớ không nên quay đầu lại, sau khi rời khỏi đây thì đi tìm Hà Diệc."

"Vậy còn anh thì sao?" Tần Tích có chút lo lắng cho anh.

Cố Mộ Nghiêm thấy cô lo lắng cho mình, giương môi cười một tiếng: "Nếu như mà hôm nay anh thật sự chết rồi, em có khóc hay không?"

"Cố Mộ Nghiêm!" Cô lo lắng gần chết, anh vẫn còn có tâm trạng nói đùa với cô.

Người của hai bên tiến tới gần, vẻ mặt Cố Mộ Nghiêm trở nên nghiêm túc, đẩy cô sang một bên, sau đó nghênh đón, trên mặt Vạn Nghị có tự tin, những người này là anh ta tuyển chọn từ trong một ngàn người được một người, toàn bộ đều có bản lĩnh hạng nhất, muốn thoát khỏi tay những người này, quả thực là chuyện không thể nào.

Anh ta phải giải quyết Cố Mộ Nghiêm ở Luân Đôn, nếu Cố Mộ Nghiêm về nước, chuyện sẽ trở nên rất khó giải quyết, bởi vì không thể khinh thường thế lực nhà họ Cố trong nước được.

Cố Mộ Nghiêm và tám người kia quấn lấy nhau, gần người như vật lộn đọ sức, mặc dù anh lấy một chọi tám, nhưng anh không để cho đối phương chiếm được tiện nghi.

Tần Tích dán lưng thật chặt ở trên vách tường, ánh mắt luôn rơi vào trên người Cố Mộ Nghiêm, mới bắt đầu còn lo lắng anh sẽ thua thiệt, nhưng dần dần phát hiện, bản lĩnh của anh rất giỏi, quả thực là thành thạo.

Đối phương cũng phát hiện khó đối phó với Cố Mộ Nghiêm, một người trong đó móc ra một khẩu súng, nhắm ngay bả vai của Cố Mộ Nghiêm, Tần Tích trợn to hai mắt, hét to: "Cẩn thận!"

Cố Mộ Nghiêm hơi nheo mắt lại, một cú đá ngang, ngay giữa cổ tay của đàn ông, súng từ trong tay văng ra, Cố Mộ Nghiêm phi thân đi đón khẩu súng, một vòng tuyệt đẹp lộn xuống quỳ một chân xuống đất, sau đó nhanh chóng bắn một phát súng, ngay giữa ấn đường, một người sát thủ trong đó thẳng đờ ngã xuống.

Vạn Nghị đứng ở bên ngoài hỗn chiến, cầm theo súng đi về phía Tần Tích, hình như người phụ nữ này rất quan trọng đối với Cố Mộ Nghiêm, chỉ cần phải bắt được người phụ nữ này, còn sợ Cố Mộ Nghiêm không ngoan ngoãn đầu hàng.

Tần Tích luôn nhìn chăm chú vào Cố Mộ Nghiêm, cho nên không có có phát hiện Vạn Nghị đến gần mình, nhưng Cố Mộ Nghiêm phát hiện, anh giơ tay muốn bắn súng, lại phát hiện trong khẩu súng này chỉ còn lại một phát đạn cuối cùng mới vừa rồi, lông mày anh cau lại, muốn thoát khỏi người chung quanh chạy tới bên cạnh cô, nhưng người bên cạnh không tiến công, chỉ phòng thủ, hình như chính là muốn kéo anh, anh lo lắng hét lên với cô: "Đi mau!"

Tần Tích xoay người muốn chạy, nhưng không ngờ mới quay người lại đã đối mặt với nòng súng đen như mực, bỗng dưng cô dừng lại bước chân, Vạn Nghị cười lạnh: "Cố Mộ Nghiêm, nhìn cho rõ cô ta chết thế nào."

Cố Mộ Nghiêm thấy tay Vạn Nghị đã đặt ở trên cò súng, lạnh lùng nói: "Vạn Nghị, ân oán của tao với mày không liên quan đến cô ấy, người nào làm người đó chịu, mày muốn báo thù thì đến giết tao, giết một người phụ nữ tay không tấc sắt*(trong tay không có bất kì khí giới nào) thì tính là gì đàn ông!"

Vạn Nghị nghe vậy, âm trầm cười một tiếng: "Muốn tao không giết cô ta cũng có thể, mày giúp cô ta nhận một phát súng đi."

"Đừng!" Tần Tích vội vàng lắc đầu.

Vạn Nghị hét lên với cô: "Cô câm miệng cho tôi, nếu không tôi lập tức giết chết cô đó!"

Cố Mộ Nghiêm đứng giữa đám người, không chút suy nghĩ nói: "Được."

"Ha ha, không ngờ Cố thiếu gia máu lạnh vô tình lại là một người si tình." Vạn Nghị nhắm họng súng ngay Cố Mộ Nghiêm: "Trốn thật mau một chút, lập tức sẽ chết thì không có ý nghĩa, nhưng nếu mày không có bị thương, vậy thì đến phiên cô ta đổ máu, cho nên dành một chút thời gian mà suy nghĩ."

Tần Tích cảm thấy người đàn ông này nhất định chính là một *, không để cho Cố Mộ Nghiêm chết, nhưng cũng không để cho Cố Mộ Nghiêm hoàn toàn tránh.

Trên mặt Cố Mộ Nghiêm không sợ chút nào, rất bình tĩnh:  "Nổ súng đi."

Tần Tích kinh hoảng kêu lên: "Anh không được nghe anh ta, Cố Mộ Nghiêm, không cần lo cho tôi!"

Cố Mộ Nghiêm không có nhìn cô, mà không hề chớp mắt nhìn Vạn Nghị, Vạn Nghị nheo mắt lại, nhắm ngay tim Cố Mộ Nghiêm, sau đó không chút do dự bóp cò súng, đạn thế như chẻ tre, kích thích một dòng khí lưu, muốn đặt vào bình thường thì Cố Mộ Nghiêm có thể tránh thoát, nhưng hôm nay anh không, chỉ là hơi di động thân thể, nhường cho viên đạn đánh vào bả vai, lập tức máu nhiễm đỏ quần áo của anh, anh rên lên một tiếng, thân thể hơi lắc một chút.

Tần Tích cứ như vậy trơ mắt nhìn anh tiếp nhận viên đạn, hoảng sợ kêu to ra tiếng: "Cố Mộ Nghiêm!"

"Anh không sao." Cố Mộ Nghiêm an ủi, nhìn cô một cái, sau đó nhìn Vạn Nghị nói:  "Có thể thả cô ấy đi."

Đột nhiên Vạn Nghị cười to lên: "Cố Mộ Nghiêm, mày quá ngây thơ hay không, tao chính là muốn mày khổ sở, tại sao có thể để cho cô ta đi, hôm nay tao không chỉ muốn mày chết, cô ta cũng phải chết." Nói xong, khẩu súng trong tay của anh ta nhắm ngay đầu Tần Tích lần nữa: "Đừng trách tao, muốn trách thì trách tại sao cô ta là người của Cố Mộ Nghiêm!”  

Thân thể Tần Tích trong nháy mắt căng thẳng, bắp chân không khỏi run rẩy, chẳng lẽ hôm nay cô sẽ chết ở đây sao? Cô chết rồi, mẹ làm sao bây giờ?

Trong lòng Cố Mộ Nghiêm rất lo lắng, động tác trên tay cũng càng ngày càng bén nhọn, anh liều mạng muốn chạy tới bên cạnh cô, nhưng đánh ngã một người, lại có người thứ hai xông lên.

"Vạn Nghị, nếu mày dám giết cô ấy, tao sẽ không bỏ qua cho mày, nếu giết cô ấy, tao muốn bọn mày chôn theo cô ấy!"

"Bây giờ bản thân mày khó đảm bảo, lại vẫn dám uy hiếp tao, Cố Mộ Nghiêm, hôm nay tao muốn nhìn thấy mày chắp cánh bay đi như thế nào!"

Tần Tích nuốt nước miếng một cái, trong lòng sợ muốn chết, từng bước một theo vách tường lui về phía sau, trong lòng bàn #Sun.lqd#tay tràn đầy mồ hôi lạnh.

Mà cùng lúc đó, nơi khúc quanh của ngõ hẻm, có một bóng dáng thon dài đứng ở đó, thu hết một màn trước mặt vào mắt, trên mặt đẹp trai có lạnh lùng, nhìn một lúc nhưng hình như cũng không tính toán nhúng tay, đang lúc anh ta xoay người tính toán lúc rời đi, ngoài ý muốn nhìn thấy dáng vẻ Tần Tích, bước tiến của anh dừng lại, có chút không dám tin.

Lại là cô ấy, khi ở trong phòng của khách sạn, cô ấy giúp mình băng bó qua vết thương.
#Sun.lqd#


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn sun520 về bài viết trên: Kate¥, Mưa biển, thuy215
     
Có bài mới 19.01.2018, 16:05
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hỏa Kim Quy Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hỏa Kim Quy Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 30.08.2016, 18:42
Bài viết: 341
Được thanks: 1253 lần
Điểm: 35.45
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn ước hào môn: Vợ yêu bé nhỏ của đại thúc – Tần Tích [Tuyển Editor] - Điểm: 40
Chương 86   - Phải đi cùng nhau
Edit: Sun520 – DĐLQĐ

Mà cùng lúc đó, nơi khúc quanh ngõ hẻm, có một bóng dáng thon dài đứng ở đó, thu hết một màn trước mặt vào mắt, trên mặt đẹp trai có lạnh lùng, nhìn một lúc nhưng hình như cũng không tính toán nhúng tay, đang lúc anh ta xoay người tính toán rời đi, ngoài ý muốn nhìn thấy dáng vẻ Tần Tích, bước tiến của anh dừng lại, có chút không dám tin.

Lại là cô ấy, ở trong phòng ăn của khách sạn, cô ấy giúp mình băng bó vết thương.

Lưu Sâm cũng không phải là một người thích xen vào chuyện của người khác, ân oán của người khác không có quan hệ gì với anh ta, ai thua ai thắng, anh ta không có quan tâm chút nào, nhưng người phụ nữ này đã từng giúp anh ta, anh ta còn thiếu cô một món nợ ân tình, nếu hôm nay gặp được, sẽ hoàn trả nhân tình này thôi.

Anh ta móc súng ra, nhưng bởi vì thân thể Tần Tích vừa lúc chắn lại Vạn Nghị, cho nên hơi không chú ý có thể sẽ làm bị thương cô, Lưu Sâm nhìn một chút, sau đó di chuyển họng súng, bắn những người xung quanh Cố Mộ Nghiêm, những người kia bị bắn trúng tim từ phía sau, ngã xuống tại chỗ.

Mà thình lình xảy ra một màn làm mọi người khiếp sợ, Cố Mộ Nghiêm biết đạn đánh tới là đầu hẻm, nhưng sẽ là ai ở đó? Nếu như Hà Diệc dẫn người đến, không thể không xuất hiện.

Vạn Nghị cảnh giác ngay lập tức, vốn là muốn giết Tần Tích, nhìn thế cũng dừng lại, mà nhìn chằm chằm cuối hẻm: "Ai đó? Có bản lãnh thì đi ra ngoài, núp ở chỗ đánh lén thì tính là gì!"

Lưu Sâm cũng không tính xuất hiện.

Tần Tích có chút không dám tin, là ai sẽ giúp mình? Nhưng mà may mắn có người này, nếu không cô chắc chắn đã chết.

Vạn Nghị không rõ sức mạnh của đối phương nên không thể dễ dàng tiếp cận, ra hiệu cho hai người đang vây quanh Cố Mộ Nghiêm nhìn chằm chằm đầu hẻm.

Lưu Sâm dựa vào vách tường, trên mặt có hơi thở tiêu sát, ngay vào lúc này, anh ta cảm thấy điện thoại di động rung lên trong quần, anh ta móc ra nhìn và nhận: "Alô."

Bên trong truyền đến tiếng nói nhạo báng: "Sâm, cậu cũng không phải là người không đúng giờ, hôm nay chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ gặp phải mỹ nữ, cho nên đi đường không được rồi hả?"

"Gặp phải một chút chuyện, muốn trì hoãn một chút thời gian." Lưu Sâm vừa nói vừa nhìn chăm chú vào tình hình bên kia.

"Chuyện gì? Cần giúp không?" Giọng điệu đối phương nghe càng giống như là xem kịch vui.

Lưu Sâm lạnh nhạt nói: "Không cần."

"Bây giờ cậu ở đó, tôi đến tìm cậu.” Lưu Sâm là một người quan niệm thời gian rất mạnh, anh đã hứa chuyện gì, trừ phi trời sập, nếu không anh ta nhất định sẽ xuất hiện đúng giờ, hôm nay thế nhưng xuất hiện ngoài ý muốn như vậy, thật sự là tò mò rốt cuộc  anh ta gặp phải chuyện gì.

Lưu Sâm nói một cái địa chỉ, bên kia cúp diện thoại thật nhanh, Vạn Nghị đưa mắt rơi vào trên người của Tấn Tích lần nữa, người kia hình như là muốn cứu người phụ nữ này, Vạn Nghị định dùng Tần Tích dẫn người kia ra ngoài, chỉ cần đối phương vừa xuất hiện, thủ hạ của anh ta sẽ bắn không thương tiếc.

Vạn Nghị nhắm họng súng ngay Tần Tích lần nữa.

Thân thể Tần Tích cứng đờ lần nữa, không biết rằng vận số có thể may mắn như vậy hay không, lòng bàn tay ướt nhẹp mồ hôi lần nữa.

"Chíu chíu ——!"

Nhưng Vạn Nghị còn chưa có bóp cò, rồi lại vang lên hai tiếng súng, mà vốn là hai người giơ súng nhắm ngay đầu hẻm đã ngã thẳng xuống, toàn bộ là trúng giữa tim, một phát chết ngay.

Vạn Nghị trợn to hai mắt, trước đây hai người đó đã từng là một tay súng bắn tỉa, bách phát bách trúng, nhưng bây giờ hai người này lại vẫn chưa kịp nổ súng đã bị người bắn chết, nói rõ người núp trong bóng tối cũng không đơn giản, anh ta rất muốn giết Cố Mộ Nghiêm, bởi vì khó có được cơ hội, bỏ lỡ cơ hội lần này có thể sẽ không có cơ hội như vậy nữa, vậy thì anh ta vĩnh viễn cũng không báo được thù rồi, nhưng người này lại rõ ràng cho thấy đang giúp Cố Mộ Nghiêm, nếu anh ta tùy tiện động thủ, chỉ sợ người chết tiếp theo chính là anh ta rồi.

Bây giờ nên làm gì? Chẳng lẽ cứ trơ mắt để Cố Mộ Nghiêm đi? Không, anh ta không cam lòng.

Vạn Nghị suy nghĩ một lúc, lấy Tần Tích làm lá chắn, nhìn về phía đầu hẻm, hô: "Ra ngoài, nếu không tôi giết cô ta ngay lập tức!"

Đầu hẻm hoàn toàn yên tĩnh, nếu không phải là đã chết ba người rồi, Vạn Nghị cũng sẽ hoài nghi tất cả đều là ảo giác của anh ta.

Lưu Sâm đứng cuối hẻm nhỏ thì thấy một bóng dáng tiêu sái đi tới, một thân áo khoát màu đen, trên mặt vẫn đeo mắt kính, có vẻ cực kỳ phong lưu, Lưu Sâm nhìn thấy khẽ nhíu mày.

Người đàn ông vừa đến liếc mắt nhìn tình hình, chân mày cau lại, trên mặt đều là đùa giỡn: "Lúc nào thì Sâm luôn luôn lạnh lùng thế nhưng lại xen vào việc của người khác? Không phải là nhìn trúng cô ta chứ."

"Tôi nợ cô ấy một cái nhân tình, hôm nay phải trả cho cô ấy mà thôi."

Người đàn ông khoanh tay trước ngực: "Vậy làm sao bây giờ? Đi ra ngoài hay không đi ra ngoài?"

"Cậu nói đi?"

"Khó trách cậu lại thẳng thắn nói cho tôi biết địa chỉ, hoá ra là cậu là định dụ dỗ tôi cùng một chỗ, Sâm, cậu cũng #Sun.lqd#quá đáng ghét đi."

"Tôi không có buộc cậu, là chính cậu vội vàng tới, trách được ai chứ." Lưu Sâm liếc anh ta một cái.

Người đàn ông liếc mắt một cái đã nhận ra Vạn Nghị: "Bọn họ chính là thủ hạ của Hàn Thành Nghiêu, cậu chắc chắn muốn gây sự với Hàn Thành Nghiêu sao?"

"Trước kia cũng không phải là chưa từng gây sự." Lưu Sâm thờ ơ.

"Được rồi." Trong mắt của người đàn ông lại không nóng không vội, đột nhiên làm bộ hét về phía bên kia: "Đừng bắn, tôi lập tức ra ngoài, ngàn vạn lần đừng bắn!"

Lưu Sâm nhìn không được, đá anh ta một cái, anh ta lảo đảo ngã ra ngoài, sau đó quay đầu lại mắng: "Cậu muốn tôi chết có phải hay không, không thấy bên kia tất cả đều là nòng súng sao."

Cách một khoảng cách nhất định, cho nên Vạn Nghị cũng không thấy rõ ràng diện mạo của anh ta, nhưng biết rõ đối phương không phải là nhân vật nhỏ, cho nên không dám tùy tiện nổ súng: "Anh là ai? Tại sao xen vào việc của người khác?"

Vạn Nghị vừa hỏi xong, Lưu Sâm đi ra từ bên cạnh, sau đó hai người đi tới bên này, hai khí thế mạnh mẽ cuốn tới, Vạn Nghị cầm súng cũng không nhịn được lui về sau một bước, khi thấy rõ dáng vẻ của hai người thì lập tức trợn to hai mắt, hoá ra là bọn họ.

Trong đó, một vị là Thiếu chủ bang phái lớn nhất Nhật Bản, một vị khác là một trong những sát thủ tiếng tăm lừng lẫy trong cái vòng tròn này, muốn giết người chưa bao giờ thất thủ, hai người này đều không phải là người dễ trêu chọc, nhưng bọn họ đều đến giúp Cố Mộ Nghiêm, chẳng lẽ anh ta nhất định giết không được Cố Mộ Nghiêm.

Mà những người quấn lấy Cố Mộ Nghiêm cũng dừng lại, bởi vì Cố Mộ Nghiêm bị thương, hơn nữa thể lực tiêu #Sun.lqd#hao một chút, cho nên trên trán toàn bộ đều là mồ hôi, sắc mặt có chút tái nhợt, Tần Tích vội vàng tiến lên đỡ anh: "Anh làm sao vậy?"

Cố Mộ Nghiêm thấy sự lo lắng trong mắt cô, khóe miệng nâng lên nụ cười: "Em quan tâm anh hả?"

Tần Tích tức giận trả lời: "Chưa từng thấy qua người bị thương còn cười đến vui vẻ như vậy."

Cố Mộ Nghiêm kéo Tần Tích vào trong ngực, Tần Tích không dám giãy giụa, sợ kéo đau vết thương của anh: "Anh làm gì đấy, buông tôi ra nhanh lên!"

Người đàn ông này cũng không nhìn bây giờ là ở trường hợp nào.

"Em quan tâm đến anh có đúng hay không?" Mặt Cố Mộ Nghiêm tái nhợt tiến tới trước mặt của Tần Tích.

Tần Tích nhìn thấy vết thương của anh không ngừng chảy máu, nhớ tới mới vừa rồi anh thay mình đỡ một phát súng, do dự một chút, vẫn gật đầu một cái.

"Anh biết mà." Nụ cười trên mặt Cố Mộ Nghiêm sâu hơn.

Vạn Nghị nhìn Lưu Sâm bọn họ: "Chúng ta luôn luôn nước giếng không phạm nước sông, hôm nay tại sao nhúng tay chuyện của tôi."

Lưu Sâm nhìn Tần Tích một cái rồi nói với Vạn Nghị: "Bởi vì cô ấy không thể chết được."

Tần Tích nghe xong lời này ngẩng đầu lên nhìn sang, khi nhìn thấy Lưu Sâm thì hơi kinh ngạc, đây không phải là người đàn ông mà cô gặp ở nhà hàng Diệp 11h sao? Không nghĩ tới hôm nay lại là anh ta cứu mình.

Vạn Nghị suy tư chốc lát trả lời: "Được, tôi đồng ý với anh, anh có thể đưa người phụ nữ này đi, nhưng anh ta phải ở lại."

Anh ta chỉ muốn mạng của Cố Mộ Nghiêm, nếu như thả người phụ nữ này có thể để cho bọn họ rời đi, cũng chưa hẳn là không thể.

Lưu Sâm không trả lời, mà nhìn về phía Tần Tích.

"Tôi sẽ không đi một mình, anh ấy phải đi cùng với tôi, nếu anh ấy không đi tôi cũng không đi!" Tần Tích nghe vậy, lập tức ôm thật chặt eo của Cố Mộ Nghiêm, chỉ sợ có người đột nhiên kéo cô đi vậy.

Bởi vì mất máu quá nhiều, bước chân của Cố Mộ Nghiêm có chút không vững, nhưng bây giờ thấy cô như vậy, trong lòng ấm áp, không có phí công thương nha đầu này.

Nghe vậy, người đàn ông bên cạnh Lưu Sâm nhìn về phía Tần Tích, khi mới nhìn, anh ta hơi bị sốc, cô bé này. . . Giống như đã từng gặp qua, nhưng lại nghĩ không ra.

Không hiểu, anh ta thế nhưng có chút cảm thấy quen thuộc và gần gũi, thật sự là kỳ lạ, rõ ràng đây là lần đầu tiên anh ta thấy cô bé này.

Lưu Sâm mắt lạnh nhìn Vạn Nghị: "Cô ấy không thể chết được."

"Tôi cũng bảo vệ mạng của cô ấy.” Người đàn ông bên cạnh Lưu Sâm cũng mở miệng, vốn là chỉ là đến xem kịch #Sun.lqd#vui, nhưng chợt không biết thế nào, anh ta không muốn nhìn thấy cô gặp chuyện không may, theo bản năng muốn bảo vệ cô.

Lúc nào thì bản thân mình lại có nhiều sự đồng cảm đây.

"Các người là muốn đối nghịch với Hàn tiên sinh phải không?" Vạn Nghị nhìn bọn họ.

Người đàn ông nhún nhún vai, mặt coi thường: "Cũng không phải là chưa từng đối nghịch."

Ngay vào lúc này, sau lưng truyền đến hàng loạt tiếng bước chân, mọi người nhìn sang, một nhóm người đi vào từ nơi khúc quanh, mà dẫn đầu bất ngờ chính là Hàn Thành Nghiêu, cả người anh tràn ngập hơi thở lạnh lẽo, khí thế mạnh mẽ cuốn tới, có khí phách của một vị vua.

Người đàn ông đụng bả vai Lưu Sâm: "Này, nói Tào Tháo thế nào, Tào Tháo đến liền à?"

Lưu Sâm không nói gì, chỉ nhìn chăm chú vào Hàn Thành Nghiêu.

Vạn Nghị thấy Hàn Thành Nghiêu, trên mặt có kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã cung kính hô: "Hàn tiên sinh."

Chu Sâm đứng ở bên cạnh Hàn thành Nghiêu, khi nhìn thấy Tần Tích và Cố Mộ Nghiêm, mày nhăn lại.

"Chào, đã lâu không gặp!" Người đàn ông phất tay về phía Hàn Thành Nghiêu, giống như là bạn bè lâu #Sun.lqd#ngày gặp lại vậy. "Sao mỗi lần gặp mặt, anh đều giống như người khác thiếu anh mấy triệu vậy, có thể cười một cái hay không."

Lời ngoài mặt:

Ngày mai có thể còn sẽ có một chương, nếu như có sẽ trước 7h tối, nếu như không có, vậy thì tôi không có chạy về đánh chữ, 9. 16 số bình thường Cập Nhật, ngày đó tôi cố gắng bù đắp cho mọi người.
#Sun.lqd#


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn sun520 về bài viết trên: Nhất Sinh, cloud176
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 125 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Min Hồng Hạnh, Ngọc Ánh_Ins, nhoktouch, petpimay, Pikunlove, Ruby0708, tears of rain, vi ngôn lục ngạn và 219 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 148, 149, 150

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 34, 35, 36

3 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

4 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

5 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

7 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C882

1 ... 127, 128, 129

8 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

9 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

10 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

11 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

12 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C65]

1 ... 23, 24, 25

13 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 8, 9, 10

15 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

19 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

20 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12


Thành viên nổi bật 
Aka
Aka
Puck
Puck
PhongLangTB
PhongLangTB
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Cà Ri Bơ
Cà Ri Bơ
susublue
susublue

Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 658 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 699 điểm để mua Điện thoại Iphone 8
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 284 điểm để mua Cô gái và thần đèn
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1240 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 613 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 276 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 269 điểm để mua Cô gái và thần đèn
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 582 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Aka vừa đặt giá 1180 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 553 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1917 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 356 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 525 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày nâu nơ hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1824 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1736 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 736 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua PC LCD
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 370 điểm để mua Guốc đỏ
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Nana Trang
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 351 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1652 điểm để mua Hoa hồng xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yến My
Lý do: QUÀ GẶP MẶT HEHE
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 700 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 579 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 333 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 316 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 320 điểm để mua Dù thiên thần
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 550 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 417 điểm để mua Chuột Mickey 5

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.