Diễn đàn Lê Quý Đôn
Xin chú ý!! Các bạn đang đọc truyện trong mục ĐÃ NGỪNG ĐĂNG hoặc TẠM NGỪNG ĐĂNG. Truyện có thể sẽ không có chương tiếp trong thời gian dài hoặc không được làm tiếp nữa.


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 115 bài ] 

Kiếp nạn tình nhân - Văn Xán

 
Có bài mới 24.12.2017, 14:11
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 12.10.2015, 21:51
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 435
Được thanks: 4666 lần
Điểm: 35.58
Có bài mới Re: [Hiện đại] Kiếp nạn tình nhân - Văn Xán [New C97] - Điểm: 80
Chương 97 – Đặc sắc! Tiêu diệt Carrera

Editor: miemei

“1, 2…… Tao đếm đến 5 thì sẽ cho thằng nhóc này về đầu thai lại ngay, nếu tụi bây không ra, vậy thì trốn luôn đi, nếu không, 3……”

Viêm Bá Nghị và Lăng Vi quýnh rồi, hai người đều hét lên.

Viêm Bá Nghị nói với Carrera: “Carrera, nếu mày dám động vào con trai tao một cái thôi, tao sẽ cho người trong gia tộc mày chôn cùng.”

Lăng Vi kêu to: “Đừng, đừng mà, Dịch Dịch trốn mau.”

“4……” Carrera đã đếm đến 4, họng súng nhắm ngay thân hình nhỏ bé của Lăng Dịch Sâm, hắn cứ không tin mấy tên trốn ở chỗ tối kia có thể không đi ra.

Dây thần kinh của Mộ Bạch và Sở Phong căng lên, khẩu súng trên tay nhắm ngay Carrera, họ không thể nhảy xuống được, khoảnh khắc nhảy xuống thì sẽ trở thành bia ngắm thôi.

Carrera bước một bước lớn đến bên cạnh Lăng Dịch Sâm, vác Lăng Dịch Sâm lên. Cười lớn: “Ha ha ha, nếu tụi bây không lộ mặt, thì thằng nhóc này sẽ mất mạng, cậu chủ nhỏ của Xích Viêm sắp bị hủy trong tay của tụi bây rồi đấy.”

Lăng Dịch Sâm đạp chân đá về phía mặt của Carrera. Nhưng lại đá không tới, cậu mắng to: “Buông ông nhỏ đây ra, nếu không thì ông chịu chết đi.” Bình thường Lăng Dịch Sâm không biết mắng người, những lời cậu mắng người ta đều học từ trên ti vi, bây giờ cậu đã biết nguy hiểm rồi, trong lòng cũng có chút sợ hãi.

“Mami, mami cứu con với, hu hu hu. Con không muốn chết, con vẫn chưa thành ngôi sao nữa, cuộc sống của con mới vừa bắt đầu thôi mà.” Nói rồi còn giả vờ gào khóc lên, nhưng chỉ thấy sấm sét mà không thấy mưa đâu.

Sở Phong và Mộ Bạch nhìn nhau một cái, hai người lại ra dấu tay. Ngay lúc Carrera xuống tay với Lăng Dịch Sâm, Mộ Bạch nhảy ra. Giơ tay lên bắn liền một phát, kết quả Carrera đã nhìn thấy Mộ Bạch thò đầu ra, kéo Lăng Dịch Sâm tới chắn họng súng, quát lên: “Tới đây, tới đi, nếu tụi bây dám qua đây, tao sẽ cho nó đỡ đạn, tụi bây hại chết cậu chủ nhỏ của tụi bây thì không liên quan đến tao nha.”

Lúc Mộ Bạch thấy Carrera lôi Lăng Dịch Sâm lên, thì đổi sang hướng khác, viên đạn bị bắn lệch đi. Đúng là hèn hạ mà.

“Carrera. Mày hèn quá, dùng con nít để chắn đạn.” Mộ Bạch đứng trong vòng vây của đám thuộc hạ của Carrera, tức giận mắng chửi Carrera.

Bây giờ thì Lăng Dịch Sâm thật sự bị dọa cho khóc lên rồi, cậu oa một tiếng thật lớn, nói: “Chú Mộ Bạch, chú không thích con đến vậy hả? Hu hu hu, muốn bắn chết con hay sao, hu hu hu, mami mami, cứu con với, Dịch Dịch sợ lắm.” Nước mắt của Lăng Dịch Sâm chảy ra ào ào đầy mặt, giờ này phút này, cậu thật sự đặc biệt sợ hãi.

Mộ Bạch đứng yên tại chỗ, không biết phải làm gì, xem ra Dịch Dịch hiểu lầm anh ta rồi. Trong tình huống nguy hiểm thế này, anh ta cũng không thể nào giải thích được, chỉ có thể nhìn sang Viêm Bá Nghị, gật đầu một cái.

Lúc này Viêm Bá Nghị quát lên một tiếng: “Các anh em, ra đi nào!”

Theo tiếng ra lệnh, trong văn phòng tổng giám đốc, từ góc tường, dưới gầm bàn, thậm chí là trên nóc tường, có mười mấy người nhảy ra, đều cầm súng tự động, nhắm chuẩn vào Carrera và thuộc hạ của Carrera.

“Thả Dịch Dịch xuống, nếu không thì xác của mày cũng không còn đâu.” Sở Phong cũng nhảy ra, hét lên. Bây giờ Lão Đại và Lăng Vi bị người của Carrera khống chế, cậu chủ nhỏ cũng đang ở trong tay của Carrera, bên Xích Viêm họ đang nằm trong thế hạ phong, nhưng hết cách rồi, mắt thấy dáng vẻ như đã lường trước của Carrera, khí thế của các anh em Xích Viêm cũng không thể thua được.

Mộ Bạch phất tay một cái, đạn của bọn họ đã lên nòng, chờ đợi hiệu lệnh của Lão Đại. Mặc cho tình hình nguy hiểm, nhưng đám tinh anh bọn họ có lòng tin trong vòng không phẩy mấy giây ra lệnh sẽ bắn trúng mục tiêu.

Lúc này, di động trong túi Carrera vang lên, sau khi hắn cười xùy một tiếng, mới vác Lăng Dịch Sâm đi sang một bên nhận điện thoại.

Đây là điện thoại đường dài từ bên Mỹ gọi qua, tuy rất không muốn nhận, nhưng Carrera hắn vẫn cần sự giúp đỡ của bên đó, cho nên…… bất đắc dĩ bắt máy lên, “a lô” một tiếng.

“Đừng xuống tay với phụ nữ và đứa bé.” Phần mềm thay đổi giọng nói, không thể nghe ra làm đàn ông hay đàn bà, nhưng khí thế lại rất mạnh. Đây là lần thứ hai Carrera nói chuyện điện thoại với lão đại của thế lực bên Mỹ, gã vẫn luôn muốn hỏi lí do, nhưng lại không thể hỏi ra miệng được, bởi vì bên kia chưa bao giờ cho gã cơ hội hỏi nhiều.

“Buông tôi ra, cái đồ xấu xa này, buông tôi ra, nếu không tôi biến thành con ma nhỏ cũng sẽ không tha cho ông đâu.” Lăng Dịch Sâm kêu lên, muốn giãy khỏi tay của Carrera.

Carrera vốn nắm chặt Lăng Dịch Sâm, vừa nghe đầu bên kia điện thoại dặn dò, mới từ từ thả lỏng tay ra, cho đến khi ngắt điện thoại cũng không làm khó Lăng Dịch Sâm nữa.

Nghe thấy trong điện thoại vang lên tiếng tút tút, Carrera tức đến nỗi suýt chút nữa đập nát điện thoại. Hắn muốn đi ra ngoài thì chỉ có thể dựa vào lợi dụng thằng nhóc này và Lăng Vi, bây giờ nói với hắn không thể xuống tay với phụ nữ và đứa bé ư? Bảo hắn đến khiêu khích Viêm Bá Nghị cũng là người đó, hiện giờ kêu hắn thả Lăng Vi và thằng nhóc ra cũng là người đó.

Carrera quay đầu lại nhìn Viêm Bá Nghị và Lăng Vi, có một suy nghĩ lướt qua trong đầu, vừa đi vừa dặn dò thuộc hạ, nói: “Trông chừng Viêm Lão Đại và Lăng Vi cho tốt, bây giờ mang bọn họ ra ngoài, bọn họ chính là bùa hộ mệnh của chúng ta.”

Mấy tên thuộc hạ vội gật đầu, nhìn Viêm Bá Nghị và Lăng Vi không hề chớp mắt, cứ sợ hai người dùng mưu kế quỷ quyệt gì đó chạy thoát, đến lúc đó cái mạng nhỏ của chúng cũng không giữ được.

Carrera nhìn đám tinh anh Xích Viêm đang bao vây bọn chúng, cười lớn: “Lên đi, lên bắn đi, dù sao cậu chủ nhỏ của tụi bây cũng nằm trong tay tao, nếu tụi bây cảm thấy mạng của thằng nhóc nhỏ này đáng giá, thì tránh ra. Nếu cảm thấy sống chết của nó không liên quan đến tụi bây, thì tụi bây cứ việc tới gần, tới đây!”

Bộ phận tinh anh này chính là con dao phía sau Viêm Bá Nghị, bọn họ rất ít khi ra mặt. Ngay cả thuộc hạ ở tổng bộ bang Xích Viêm chính thống cũng không có mấy người biết, cho nên đối với các tin tức của tổng bộ Xích Viêm, đám tinh anh này cũng không hiểu rõ lắm.

Đối với thân phận của cậu chủ nhỏ của Lăng Dịch Sâm, lại càng có chút không biết tí gì, lâu ngày không gặp, khi nào thì Lão Đại có thêm một cậu con trai lớn như vậy rồi?

“Thật là ồn chết đi được, nếu ông sợ chết thì cứ nói thẳng đi, xách một đứa bé đáng yêu, vô tội như tôi đây để làm bia đỡ đạn, ông đúng là không biết xấu hổ nha, mặt mũi đều vứt xuống sông Hoàng Phổ hết rồi.” Lăng Dịch Sâm giơ tay túm lấy lỗ tai của Carrera, gào to vào tai của gã.

Viêm Bá Nghị và Lăng Vi nhìn nhau một cái, cực kỳ ăn ý gật đầu. Bọn họ đã có một cách, vừa không gây ra thương tổn, lại vừa có thể bình an chạy thoát.

Bình sinh Carrera không ưa nhất chính là con nít, đặc biệt là khi gặp phải thằng nhóc như Lăng Dịch Sâm vậy. Sau khi nghe thấy Lăng Dịch Sâm gào to thét lớn ở bên tai, hắn túm lấy Lăng Dịch Sâm quơ vài cái, dọa cho Lăng Dịch Sâm kêu oa oa.

“Buông tôi ra, buông tôi ra, hu hu hu, đáng sợ quá, mấy tên xấu xa này, ông buông tôi ra mau, mami, daddy, cứu con với, con chóng mặt quá, muốn ói……”

Chữ ói còn chưa nói xong, Lăng Dịch Sâm đã ói lên người Carrera. Hôm nay cậu ngồi xe thì đã có chút chóng mặt rồi, Carrera vác cậu lên vai lắc qua lắc lại, giờ lại ôm lên quăng tới quăng lui, thật sự có chút chịu không nổi.

“Mày, a, đáng chết thật, lại ói lên người tao.” Carrera giơ tay muốn đánh Lăng Dịch Sâm, bây giờ đầu óc Lăng Dịch Sâm đang choáng váng, muốn tránh cũng không tránh được, mắt thấy bàn tay to của Carrera đã đập tới, một tiếng súng vang lên, thời gian như ngừng lại.

Thấy từ trong miệng Carrera có máu chảy ra, Lăng Dịch Sâm bị quăng xuống đất, cậu bị đau nên hét lớn một tiếng, lảo đảo đứng dậy muốn đi tìm mami với daddy.

Sau lưng có một bàn tay kéo lại góc áo của cậu, cười nói: “Tao có chết cũng sẽ kéo theo một cái đệm lưng.”

Mộ Bạch chạy lên trước vài bước mới đến được trước mặt Lăng Dịch Sâm, vươn tay muốn bế Lăng Dịch Sâm đi. Lúc nãy thừa dịp Carrera không để ý, anh ta bắn lén một phát, mặc dù có chút không quang minh lỗi lạc, nhưng có thể cứu được Lăng Dịch Sâm thì chính là có thu hoạch.

“Ha ha, tụi bây không nghĩ tới hậu quả hay sao hả?” Một tay Carrera dùng sức lôi kéo Lăng Dịch Sâm, một tay còn lại cởi áo, lộ ra thuốc nổ ở bên hông. Hắn vốn đã chuẩn bị sẵn sàng mới tới, hoặc sống hoặc chết, cũng chỉ có hai kết quả này thôi. Carrera hắn đi lại trong giang hồ bao nhiêu năm, vẫn chưa từng gặp được đối thủ như Viêm Bá Nghị, thật sự rất kích thích, nhưng hắn vẫn chưa muốn chết, hắn muốn dùng số thuốc nổ này để đảm bảo bình an.

“Oa, con không muốn chết đâu, hu hu hu, con không muốn chết.” Lăng Dịch Sâm quay đầu lại nhìn thấy thuốc nổ ở bên hông Carrera thì bị dọa cho khóc hu hu, cậu thật sự sợ lắm. Trong một ngày trải qua nhiều lần kinh sợ như thế, trong mắt Lăng Dịch Sâm toàn là nước mắt, cậu mới hơn bốn tuổi thôi, lại phải trải qua nhiều chuyện như thế, hoàn toàn không kiềm chế được nữa.

Mộ Bạch vung tay cho Carrera một đấm, Carrera bị đau, cánh tay giữ Dịch Dịch thoáng lỏng ra một chút, Mộ Bạch lập tức bế Lăng Dịch Sâm đi, vừa lùi về sau vừa an ủi: “Dịch Dịch đừng khóc, có chú Mộ Bạch ở đây nè, Dịch Dịch đừng sợ.”

Sở Phong nhặt khẩu súng dưới đất lên, lại bắn một phát vào tay Carrera, bàn tay cầm thuốc nổ của Carrera bị bắn thủng một lỗ, máu tươi chảy xuống đất.

Tình hình đảo ngược, Lăng Vi và Viêm Bá Nghị thừa dịp mấy tên canh giữ nhìn sang phía Carrera, tăng sức mạnh trên chân đạp ngã những tên đó, rồi chạy đến trước mặt Lăng Dịch Sâm.

Lăng Vi bế Lăng Dịch Sâm lên, nhẹ giọng nói: “Dịch Dịch đừng sợ, đã an toàn rồi, Dịch Dịch đừng sợ.”

“An toàn…… rồi ư?” Giọng nói của Carrera có chút yếu ớt, một bàn tay khác khẽ nhúc nhích, một cái điều khiển từ tay áo trượt vào tay gã. Hắn trúng một phát đạn của Mộ Bạch trước, bị bắn vào bụng. Sau lại trúng một phát của Sở Phong, bị bắn vào lòng bàn tay. Bây giờ mất máu quá nhiều, có thể chết bất cứ lúc nào. Gã trợn to mắt, không thể tin được nhìn Lăng Vi và Viêm Bá Nghị, không ngờ hôm nay lại là ngày kết thúc của Carrera hắn.

Viêm Bá Nghị như đã phát giác được, vươn tay kéo Lăng Vi bắt đầu lùi về sau, còn hét lên với Carrera: “Mày dừng tay lại đi, tao có thể tha cho mày một mạng.”

Không ngờ Carrera thật sự đã chuẩn bị vẹn toàn mọi thứ, đống thuốc nổ cột trên người kia không phải đốt cháy, mà là dùng điều khiển cầm tay. Viêm Bá Nghị chưa bao giờ hoảng hốt như lúc này, lần này hoảng thật rồi.

Sở Phong và Mộ Bạch nhìn nhau một cái, sắc mặt cả hai đều khó coi, bọn họ đã nhìn ra manh mối, đều không biết phải làm sao cho tốt, chỉ có thể nhìn sang Viêm Bá Nghị, chờ Lão Đại dặn dò.

“Tôi đếm 1, 2, 3, mọi người tới như thế nào thì rút lui từ hướng đó, Mộ Bạch và Sở Phong đi cùng tôi.” Viêm Bá Nghị nhìn Carrera nằm trong vũng máu, run rẩy muốn ngồi dậy, lại không thể nào ngồi lên được, đám thuộc hạ gã mang tới cũng có một bộ phận buông súng đầu hàng, nói không phải là thuộc hạ của Carrera.

“1, 2” Viêm Bá Nghị ôm chặt Lăng Vi và Lăng Dịch Sâm, mắt thấy bàn tay cầm điều khiển của Carrera run run mấy cái, bấm xuống phím số.

“3” Vừa kêu lên, liền nghe thấy tiếng gào giận dữ, đau đớn của Carrera, anh kéo Lăng Vi và Dịch Dịch vào một cánh cửa trên vách tường gần nhất, Sở Phong và Mộ Bạch vừa đóng cửa lại, liền cảm nhận được một luồng sóng nóng bức ập tới.

Chỉ nghe bùm một tiếng, cảm thấy cả tòa nhà rung lên một cái, thì biết đã phát nổ rồi.

“Phù, nguy hiểm quá, mọi người đều không sao hết chứ?” Sở Phong hỏi.

Chỉ nghe thấy một loạt tiếng ho khan ở sau lưng, mọi người đều bị sặc khói nói không nên lời, cuối cùng cũng có một giọng nói trả lời: “Không sao.”

Lúc này Mộ Bạch mới để ý, Sở Dụ cũng được kéo vào đây, anh ta nghiêng đầu nhìn Viêm Bá Nghị mặt không còn chút màu máu và Lăng Vi vẫn luôn dịu giọng an ủi Lăng Dịch Sâm, xoay đầu qua nhìn Sở Dụ đang nằm dưới đất, hỏi: “Sở Dụ, cậu không sao chứ.”

“Không sao, đại nạn không chết ắt có hậu phúc mà, chỉ là không ngờ văn phòng của tổng giám đốc vậy mà lại có một khoảng trời khác đấy.” Sở Dụ khẽ cảm thán.

“Không nói nổi thì đừng nói.” Sở Phong nhắc nhở Sở Dụ. Mặc dù anh và Sở Dụ là anh em sinh đôi, nhưng tính cách thì lại hoàn toàn khác biệt. Sở Dụ ấy, dường như suy nghĩ hơi nhiều một chút, chuyện gì cũng suy tính rất toàn diện, làm việc cũng sẽ không dựa vào nghĩa khí gì đó, luôn có khuôn khổ của chính bản thân anh ta. Sở Phong thì trái ngược với Sở Dụ, anh thẳng thắn xông xáo, làm việc không suy tính nhiều, nhưng chính là dựa vào phần nghĩa khí này, mà làm nên tên tuổi.

Sở Dụ mím mím môi, thật sự không nói gì nữa. Đây là lần đầu tiên anh ta và Sở Phong chung sống hòa bình. Vào giây phút anh ta cho rằng anh ta sắp chết, trong lòng anh ta nhớ tới, không phải Vưu Na mà anh ta luôn cho rằng mình rất yêu rất yêu, mà là thằng em này, thằng em chỉ sinh ra muộn hơn anh ta vài phút.

Máu mủ tình thâm không phải chỉ nói đơn giản như thế thôi đâu.

Sở Dụ ngẩng đầu nhìn quanh không gian nhỏ hẹp này một lượt, anh ta đã đến văn phòng tổng giám đốc mấy lần, nhưng không hề phát hiện có gì khác thường, nhưng chuyện xảy ra trong hôm nay lại cho anh ta biết, người đàn ông Viêm Bá Nghị này, không phải ai cũng trêu được. Anh ta từng vì sự bỏ ra của Vưu Na mà oán hận Viêm Bá Nghị, tổng giám đốc cấp trên trên danh nghĩa, lại là tình địch trong lòng anh ta. Mà hiện tại…… nhìn thấy khoảnh khắc Lăng Vi và Viêm Bá Nghị sống chết có nhau, anh ta đột nhiên hiểu ra, trải qua kiếp nạn lớn lần này, cũng nên buông bỏ rồi.

“Daddy, trong này ngộp quá đi, tại sao trong bức tường lại mọc ra một cái phòng nhỏ vậy ạ? Thông minh quá.” Mặc dù Lăng Dịch Sâm bị dọa cho khóc mấy lần, nhưng vừa về đến vòng tay của Viêm Bá Nghị và Lăng Vi thì đã trở lại dáng vẻ ngây ngô đáng yêu kia, đây là cảm giác an toàn mà cha mẹ mang đến.

Tất cả vách tường trong văn phòng tổng giám đốc đều được gia cố bằng vật liệu chống đạn, sẽ không ai ngờ được, phòng làm việc của Viêm Bá Nghị lại được kết cấu như vậy, hôm nay coi như đều bị lộ hết rồi, xem ra sau này phải gia cố hơn nữa. Anh vốn là một người cẩn thận, xem ra cẩn thận, tỉ mỉ cũng không phải là vô lí.

Đẩy cánh cửa của vách tường ra, nhìn thấy mọi thứ trong phòng bị thiêu rụi, không biết điều khiển cầm tay của Carrera bị ai giật lấy, mang theo nhiều thuốc nổ như thế, cũng chỉ có cái trên người hắn nổ thôi. Xem ra ngay cửa ải sống chết, ai cũng sẽ ích kỷ thôi.

Anh đồng tình cho cái chết của Carrera, cũng căm hận hắn lợi dụng Dịch Dịch để bảo vệ sự bình an của hắn. Trong lòng Viêm Bá Nghị, Vi Vi và Dịch Dịch chính là mạng của anh, là tất cả của anh.

“Khụ khụ khụ, Lão Đại, chúng ta rời đi thôi, đợi chút nữa hẳn là cảnh sát sẽ đến.” Mộ Bạch khom người đỡ Sở Dụ lên, trợn mắt với Sở Phong đang làm như không thấy kia, muốn cứu Sở Dụ là cậu ta, sao bây giờ lại mặc kệ rồi?

Viêm Bá Nghị nhìn xung quanh, than nhẹ một tiếng, chết nhiều người quá, thật là…… hết cách rồi, bọn chúng muốn mạng của Vi Vi và Dịch Dịch, thì phải trả giá như thế. Mà Viêm Bá Nghị anh đây, không phải ai cũng trêu vào được đâu.

Nhân viên của tập đoàn Thượng Lạc đã được thuộc hạ của Viêm Bá Nghị sơ tán ra, tòa nhà này được xây dựng rất kiên cố, nhưng tầng cao nhất bị đốt thành như vậy, xem ra cũng cần phải sửa chữa một lúc lâu rồi đây.

Lăng Dịch Sâm ôm chặt cổ của Viêm Bá Nghị, nhìn cảnh tượng trước mắt, cả người run một cái, nói: “Daddy, hù chết con rồi, Dịch Dịch sợ lắm.”

Lăng Vi đi bên cạnh Lăng Dịch Sâm, nắm bàn tay mập mạp nho nhỏ của Lăng Dịch Sâm, cười an ủi, nói: “Không sao rồi, Dịch Dịch, daddy mami dắt con đi ăn bữa ngon để đè nỗi sợ xuống được không nè?”

“Thật ạ?” Lăng Dịch Sâm cất cao giọng, gương mặt mũm mĩm cười khẽ, chẳng mấy chốc lại xìu xuống, thấp giọng nói: “Con không muốn ăn bữa ngon cho lắm, không có khẩu vị.”

Sở Phong vốn đang cùng Mộ Bạch dìu Sở Dụ, sau khi phát hiện Sở Dụ ngay cả sức để đi đứng cũng không có, thì khom người xuống cõng Sở Dụ, đứng lên liền bước chậm ra ngoài, lúc đi ngang qua Viêm Bá Nghị thì cúi đầu nói một tiếng: “Lão Đại, em đưa Sở Dụ đến bệnh viện trước, có việc gì thì gọi em nhé.”

Mộ Bạch đỡ Sở Dụ phòng ngừa anh ta ngã xuống, đi sát theo sau Sở Phong, cũng chạy ra ngoài, không nghe rõ Viêm Bá Nghị nói gì đó, chỉ gật đầu một cái rồi đi ra khỏi cửa tòa nhà.

Cảnh sát đến rất đúng lúc, người trong tòa nhà đều đã tản đi hết, Viêm Bá Nghị đưa Lăng Vi và Lăng Dịch Sâm ngồi vào trong xe, bên ngoài tòa nhà mới bị kéo dây niêm phong.

“Daddy, chúng ta về nhà đi, Dịch Dịch rất muốn về nhà.” Lăng Dịch Sâm đã bò ra từ lồng ngực của Viêm Bá Nghị, ngồi trong lòng Lăng Vi, hôm nay cậu bị dọa không nhẹ, chỉ muốn về nhà ngủ một giấc thật ngon, tìm bé hamster của cậu trò chuyện, sau đó chờ ngày mai đến.

Mami từng nói, nếu tâm trạng không tốt, ngủ một giấc thì sẽ tốt lên thôi. Nếu như sợ hãi, ngủ một giấc thì sẽ tốt lên thôi. Nếu đầu óc không tốt, ngủ một giấc thì sẽ tốt lên thôi. Cho nên cậu đặc biệt, đặc biệt thích ngủ, bởi vì rất nhiều lúc cậu đều phù hợp với điều kiện ngủ hết đó.

Lăng Vi gật đầu, ôm chặt Lăng Dịch Sâm, muốn cho con trai một chút ấm ấp và cảm giác an toàn. May mà hôm nay Dịch Dịch không sao, nếu Dịch Dịch xảy ra chuyện, cô thật sự không biết nên làm gì nữa.

“Vậy thì chúng ta về nhà thôi.” Viêm Bá Nghị nổ máy xe, quay đầu lại nhìn Lăng Vi, mỉm cười, xe khởi động rồi. Mặc dù Carrera đã chết rồi, nhưng anh vẫn cảm thấy anh rất thất bại, không bảo vệ thật tốt cho người phụ nữ và con trai mình, là một cảm giác phiền muộn khó nói thành lời.

May mà trước kia anh đã làm sẵn biện pháp phòng ngự, nếu không, hôm nay thật sự sẽ bị nổ cho tan xương nát thịt mất rồi.

Trên đường về tổng bộ Xích Viêm, mắt thấy sắp đến cổng của tổng bộ, bên ngoài cũng không có người canh giữ. Viêm Bá Nghị cảm thấy có chút không ổn, anh giảm tốc độ, từ từ lái gần đến cổng tổng bộ, mới phát hiện bên ngoài đã cháy đen một vùng, trên mặt đất còn có chút máu chưa khô.

Xảy ra chuyện rồi? Viêm Bá Nghị vội lấy di động ra, lại phát hiện di động hết pin.

“Vi Vi, em với Dịch Dịch chờ ở trong xe, anh vào xem một chút.” Nếu không phải đã xảy ra chuyện, sao ngoài cửa lại không có một người nào cả?

Lăng Vi gật đầu dặn dò: “Cẩn thận một chút, em mang Dịch Dịch sang một bên nhìn xem, có chuyện thì kêu em một tiếng.” Nói xong thì bế Dịch Dịch xuống xe, trốn phía sau xe.

Nhìn Viêm Bá Nghị đẩy cửa đi vào, tim của Lăng Vi liền bắt đầu đập mạnh không theo quy tắc. Lăng Dịch Sâm nằm trên vai cô cũng cảm nhận được, chỉ nghe cậu dè dặt hỏi: “Mami, tim của mẹ sắp nhảy ra ngoài rồi hả? Sao lại cảm thấy đập nhanh dữ vậy nè?”

Sau khi trải qua chuyện như thế, trong mắt Lăng Dịch Sâm, Viêm Bá Nghị quả thực là vạn năng. Mặc dù daddy của cậu không phải rất ngầu, nhưng mà thật sự rất dịu dàng, rất dũng cảm nha, là tấm gương tốt cho cậu đó.

“Xuỵt, Dịch Dịch đừng nói chuyện.” Lăng Vi thả Lăng Dịch Sâm xuống đất, ngồi xổm xuống chờ Viêm Bá Nghị. Chờ được mấy phút, mới nhịn không được thò đầu ra nhìn vào trong.

Vừa nhìn một cái, mới phát hiện Viêm Bá Nghị đã đi đến trước mặt.

“Đi thôi, không sao cả.” Viêm Bá Nghị khom lưng bế Lăng Dịch Sâm lên, nắm tay Lăng Vi đi vào trong. Nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của Lăng Vi, anh giải thích: “Không sao rồi, bang đầu Ưng đến đánh lén, tổng bộ Xích Viêm bên này cũng tổn thất rất nhiều, rất nhiều anh em đều bị thương, đi thôi, vào trong trước rồi nói.”

Nghe thấy tiếng than thở của Viêm Bá Nghị, Lăng Vi gật đầu: “Vậy có phải bên này cũng không an toàn không? Ưng Lão Đại phái người qua đây à?”

Viêm Bá Nghị nghiêng đầu nhìn Lăng Vi một cái rồi mới lắc đầu nói: “Vẫn rất an toàn, chỉ là…… Anh cảm thấy lần này không giống với cách làm của Ưng Lão Đại, lá gan của Ưng Lão Đại không lớn như vậy. Anh đi hỏi thuộc hạ thật kỹ đã, em đưa Dịch Dịch về phòng ngủ tắm rửa trước đi, chút nữa anh sẽ đến tìm hai người.”

Lăng Vi đón lấy Lăng Dịch Sâm rồi đi về phía phòng ngủ, vừa đi còn vừa quay đầu lại dặn dò Viêm Bá Nghị: “Sức khỏe quan trọng hơn, chút nữa đến uống thuốc đấy.” Thấy Viêm Bá Nghị vẫy vẫy tay, Lăng Vi mới quay đầu đi về phòng ngủ.

“Mami.” Lăng Dịch Sâm nhắc nhở Lăng Vi: “Con thấy lồng ngực của daddy ướt lắm, trán cũng ướt nữa, lòng bàn tay còn ướt hơn nhiều luôn, daddy không sao chứ?”

Lăng Dịch Sâm vừa hỏi như thế, Lăng Vi mới vỗ trán, xoay người lại đi kêu Viêm Bá Nghị. Cô lại quên mất vết thương bị đạn bắn của Viêm Bá Nghị bị vỡ ra rồi, phải bôi thuốc lên trước, cô quên mất, lẽ nào bản thân Viêm Bá Nghị cũng quên ư?

Bước hai bước, mới nhìn thấy bóng dáng của Viêm Bá Nghị, hình như tay của anh đang đỡ ngực, bước chân cũng không nhẹ nhàng, nhanh nhẹn như vừa nãy, giống như đang cố nhịn gì đó.

“Daddy, daddy.” Lăng Dịch Sâm giãy khỏi vòng tay của Lăng Vi, vừa chạm đất liền chạy về phía Viêm Bá Nghị.

Viêm Bá Nghị nghe thấy tiếng kêu của Lăng Dịch Sâm lập tức xoay người lại, vừa quay lại liền đụng vào lòng Lăng Vi. Anh kêu đau một tiếng, rồi mới từ từ ngồi xổm xuống, đau, đau thật đấy. Cảm giác vết thương chảy máu làm cho anh có chút không biết phải làm sao, muốn lặng lẽ đi băng bó, không muốn để cho mẹ con Lăng Vi lo lắng, nhưng vẫn bị phát hiện.

Lăng Vi mở rộng vòng tay ôm Viêm Bá Nghị, từ từ ngồi xổm xuống theo anh. Nhẹ giọng hỏi: “Viêm Bá Nghị, anh không sao chứ, anh đừng dọa em.”

“Anh không sao, Vi Vi, anh không sao.” Viêm Bá Nghị nhìn vào ánh mắt hoảng hốt của Lăng Vi, an ủi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn miemei về bài viết trên: lebang19942013
     

Có bài mới 31.12.2017, 12:34
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 12.10.2015, 21:51
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 435
Được thanks: 4666 lần
Điểm: 35.58
Có bài mới Re: [Hiện đại] Kiếp nạn tình nhân - Văn Xán [New C97] - Điểm: 44
Chương 98

Editor: miemei

Lăng Vi moi móc lung tung trong túi, lấy ra hai lọ thủy tinh, bên trong đựng một ít thuốc bột, hình như giống với thứ lần trước Dịch Dịch cho Sở Phong. Cô vươn tay kéo áo của Viêm Bá Nghị ra, nhìn lớp áo trong của Viêm Bá Nghị đã đẫm máu, ngay cả bao tay dùng một lần cô cũng không đeo, trực tiếp cầm lọ rắc lên vết thương.

“Chúng ta về phòng ngủ thôi. Em dìu anh.” Biết Viêm Bá Nghị rất mạnh mẽ, cũng nhìn thấy ánh mắt của một vài anh em Xích Viêm ở xung quanh nhìn qua, Lăng Vi kêu Lăng Dịch Sâm đỡ Viêm Bá Nghị, từ từ đi về phía sân nhỏ của Viêm Bá Nghị.

“Daddy, ba có đau không?” Lăng Dịch Sâm nhíu mày, nhìn Lăng Vi che trên vết thương của Viêm Bá Nghị, ánh mắt như vẫn cứ không yên tâm nhìn chằm chằm vào Viêm Bá Nghị.

Viêm Bá Nghị lắc đầu, anh đau chứ, sao lại không đau được. Nhưng con trai quan tâm anh như vậy, anh phải làm gương cho con, cho nên chỉ có thể giả vờ như không sao.

Đến phòng ngủ, khi nhìn thấy giường, Viêm Bá Nghị không đợi Lăng Vi dìu, đã xoay người nằm lên giường, cũng trong thời gian Lăng Vi đi tìm hộp thuốc rồi trở lại, thì anh đã ngủ mê man.

Lăng Vi lấy kéo ra, cắt phần áo bên ngoài vết thương bị đạn bắn của Viêm Bá Nghị từng chút một, nhìn vết thương chuyển biến xấu, chân mày nhăn lại, lấy bông gòn bắt đầu khử trùng.

“Dịch Dịch, khóa cửa kỹ vào.” Cô vẫn luôn cảm thấy có chút không quá an toàn, lập tức kêu con trai đi khóa cửa.

Lăng Dịch Sâm nhấc đôi chân ngắn ngủn chạy đến cửa, dùng sức nhón lên đến khóa cửa bấm một cái, khóa cửa lại rồi. Nhìn thấy hai gói đồ ăn vặt nằm ở trên sô pha, cậu ôm lên rồi lại chạy bành bạch đến trước mặt Lăng Vi.

Trước khi vào phòng, bột thuốc được rắc trên vết thương của Viêm Bá Nghị đã bị máu thấm ướt, Lăng Vi trực tiếp khử trùng xong, lại rắc thuốc bột lên vết thương của Viêm Bá Nghị lần nữa, rồi mới băng lại vết thương cho Viêm Bá Nghị. Nhìn gương mặt trắng bệch của Viêm Bá Nghị, trong lòng Lăng Vi không khống chế được thắt lại hai cái, chợt đau nhói lên.

Cô chưa từng vì ai mà đau đến vậy, cảm giác này có chút xa lạ. Cô muốn khống chế cũng không khống chế được. Nhìn gương mặt ngủ say của Viêm Bá Nghị, cô cầm khăn tay, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán của anh, nhẫn nhịn nước mắt trong hốc mắt.

“Mami, mẹ khóc hả?” Bé cưng họ Lăng đang ngồi trên sô pha ăn đồ ăn vặt, cậu không giúp được gì, chỉ có thể lẳng lặng ở bên cạnh.

Lăng Vi muốn nhếch lên một nụ cười mỉm, nói với con trai rằng cô không sao. Nhưng cũng ngay khoảnh khắc cô quay đầu lại, nước mắt cứ thế chảy ra bên khóe mắt.

“Mami, mẹ khóc thật hả, được rồi mà, mẹ khóc xấu lắm. Daddy mà thấy sẽ cười mẹ đó, mẹ đừng khóc nữa, khóc rồi daddy sẽ không thích mẹ nữa đâu.” Lần đầu tiên Lăng Dịch Sâm thấy Lăng Vi khóc, đối mặt với nước mắt rơi trong lặng thầm của mẹ, cậu đặt đồ ăn vặt xuống, bắt đầu nói năng lộn xộn, thật sự không biết phải làm thế nào.

Lăng Vi ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, lúc cúi đầu, nước mắt đã bị nén vào. Thực ra cô không muốn khóc, nhưng không biết tại sao trong lòng cứ khó chịu kinh khủng. Có thể là vì đối mặt với tình trạng bây giờ của Viêm Bá Nghị có chút không thể làm được gì chăng? Hay là vì người đàn ông này, kể từ khi tìm được cô, thì bắt đầu gặp nguy hiểm không dứt, trắc trở liên miên? Cho nên đều là tại Lăng Vi cô đây, nên Viêm Bá Nghị mới trở nên như vậy.

Càng nghĩ như thế thì càng khó chịu, thấy người bên cạnh khẽ kêu tên cô một tiếng, còn giơ tay muốn bắt lấy bóng của cô. Nước mắt, kiềm chế không được, tràn mi, Lăng Vi đứng dậy chạy vào phòng tắm.

Tổng bệnh viện Xích Viêm

Sở Dụ được đưa vào phòng cấp cứu, Sở Phong ở bên ngoài sốt ruột chờ đợi. May mà Mộ Bạch ở trong, anh vẫn yên tâm hơn một chút. Đối mặt với tình trạng hiện tại của Sở Dụ, kẻ làm em trai thật sự có chút hoang mang, lo lắng. Giây phút nhìn Sở Dụ bị đẩy vào phòng cấp cứu, đầu óc của anh hoàn toàn mờ mịt.

Bạn gái trước đã kết hôn, thứ vẫn luôn níu kéo không thể buông bỏ trong lòng anh ta cũng nên buông xuống rồi. Lúc nhìn dáng vẻ Sở Dụ hấp hối, Sở Phong có chút oán hận mình, vì một người phụ nữ mà làm anh em trở mặt, thật sự không đáng. Huống chi người phụ nữ kia thích Sở Dụ, cũng không phải là Sở Dụ chủ động trêu chọc, chuyện này Sở Dụ đã giải thích với anh rất nhiều lần, anh vẫn luôn không tin, cảm thấy tâm tư Sở Dụ quá sâu, suy nghĩ nhiều hơn mình.

Có một giây phút, Sở Phong hối hận rồi!

Đèn của phòng cấp cứu vẫn đang sáng, dường như anh đang nhớ đến cảnh tượng anh cùng Sở Dụ chơi đùa với nhau nhiều năm trước. Sở Phong nói thầm với bản thân, nếu Sở Dụ bình an vô sự, anh sẽ thử thay đổi thái độ của mình, thử từ từ khôi phục lại tình anh em trước kia với Sở Dụ, nhưng tình nghĩa đã cắt đứt, còn có thể trở lại như lúc xưa sao? Cho dù máu mủ tình thâm, nhưng mà……

Lúc đang nghĩ như vậy, cửa phòng cấp cứu bị đẩy ra, Mộ Bạch đi ra trước, huơ huơ tay với Sở Phong, so mới ngơ ngác chạy qua.

“Không sao rồi, chỉ là……” Mộ Bạch không biết có nên nói với Sở Phong hay không.

“Chỉ là gì?” Sở Phong vội hỏi.

“Tay của Sở Dụ, có dấu hiệu tàn phế, nếu không cậu tìm chị Lăng đi, tôi…… tôi có chút bất lực.” Rốt cuộc giày vò một người như thế nào mà có thể làm cho xương đều cong vẹo cả, Mộ Bạch hận không thể làm cho Carrera sống lại lần nữa, rồi anh ta sẽ tự tay giết chết tên điên đó.

Sở Phong vừa nghe Mộ Bạch nói như vậy, thoáng chốc sửng sốt, lập tức liền hoảng hốt. Anh bắt lấy cánh tay của Mộ Bạch, không dám tin, hỏi: “Cậu đùa phải không Mộ Bạch, trò đùa này hơi quá rồi đó, Sở Dụ rất khỏe mạnh, tay của anh ấy không có vấn đề phải không?”

Mộ Bạch giằng khỏi kiềm chế của Sở Phong, bất đắc dĩ lắc đầu: “Tạm thời, cậu đừng nói với Sở Dụ, đoán chừng lúc này chị Lăng đang điều trị cho Lão Đại, chờ ngày mai đi, tôi gọi điện cho chị Lăng. Tôi làm không được, nhưng bên chị Lăng có thể mà, cậu khoan sốt ruột đã, đừng nói với cậu ấy.”

Sở Phong buông tay ra, nhìn Sở Dụ được đẩy ra, nét mặt trắng bệch, anh vội vàng đi theo y tá, đưa Sở Dụ vào phòng bệnh.

Tổng bộ bang Đầu Ưng

Ưng Lão Đại tức không nhịn được, nhìn Ưng Lão Tam đang quỳ dưới đất, giỏi thật đấy, thằng ba này lại thừa dịp hắn uống say, cho người đi tấn công tổng bộ Xích Viêm. Bang Xích Viêm đó có thể động được hay sao? Viêm Bá Nghị là người mà Ưng Lão Đại hắn không thể đắc tội được, hắn không dám đắc tội đấy.

“Lão Tam, mày nói cho tao biết, rốt cuộc mày nghĩ sao vậy hả?” Ưng Lão Đại quát lớn một tiếng, nhìn Ưng Lão Tam không nhúc nhích quỳ dưới đất, cúi đầu thổi thổi tách trà nóng trong tay.

Ưng Lão Tam cúi đầu nói: “Em nhận được tin nói có người đi gây sự với Viêm Bá Nghị, Viêm Bá Nghị bị up hiếp, bị kêu đến bên tập đoàn Thượng Lạc rồi, nên em cho đám thuộc hạ đi đánh tổng bộ Xích Viêm. Mặc dù thu hoạch không lớn, nhưng nhất định có thể đè tinh thần của Viêm Bá Nghị xuống.”

Không ai nhìn thấy vẻ mặt của Ưng Lão Tam, nếu Ưng Lão Đại nhìn thêm vài lần, thì sẽ phát hiện Ưng Lão Tam của ngày hôm nay khác xa lúc trước.

Về phần khác nhau ở chỗ nào, thì chắc là dã tâm chăng?

Ưng Lão Đại đặt tách trà xuống bàn, giọng nói giòn giã vang lên: “Mày suy nghĩ đơn giản quá đấy Lão Tam, năng lực hiện tại của mày vẫn chưa đỡ nổi dã tâm của mày đâu. Viêm Bá Nghị là ai chứ? Nếu nó qua bên tập đoàn Thượng Lạc, tổng bộ Xích Viêm bên này sẽ không đề phòng sao? Mày đã chiếm được lợi ích chưa? Bị thương mấy tên chính là thu hoạch hôm nay của mày đó hả?”

Ưng Lão Tam cúi đầu im lặng, hắn biết bây giờ nói gì cũng vô dụng. Dựa theo cái tính nhát gan của Lão Đại, cho dù cánh cổng của tổng bộ Xích Viêm không có ai, gã cũng sẽ không dẫn người xông vào.

“Đồ rác rưởi, rác rưởi! Lão Tam, đột nhiên mày nổi hứng tới mời tao uống rượu, thực ra cũng là vì có mục đích phải không?” Ưng Lão Đại vốn không ngốc, vừa suy nghĩ là biết ngay tại sao Lão Tam mời gã uống rượu rồi. Thì ra là muốn chuốc say gã rồi mang đám thuộc hạ đi xử bang Xích Viêm.

Ưng Lão Tam siết chặt tay, hắn không ngờ Ưng Lão Đại lại cằn nhằn mãi không thôi. Còn không phải là nhát gan quá đó sao, sợ tổng bộ Xích Viêm đến gây phiền phức chứ gì. Bang Đầu Ưng và bang Xích Viêm bất hòa cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, còn sợ bang Xích Viêm biết bang Đầu Ưng khiêu khích ư?

Sự thờ ơ của Ưng Lão Tam làm cho Ưng Lão Đại cảm thấy rất mất mặt, gã đạp mạnh một cái, giận dữ nói: “Mày suy nghĩ kĩ cho tao nên đối phó với cơn giận của Viêm Bá Nghị như thế nào đi. Tao cứ nghĩ bang Đầu Ưng chiếm được một vùng, có địa bàn của mình, cuộc sống như thế cũng không tệ, không ngờ mày vẫn không thỏa mãn. Lòng tham không đáy, rắn nuốt voi đấy, Lão Tam, mày ở đây tự kiểm điểm hai tiếng đồng hồ đi, những thứ khác tao không nói nhiều nữa.”

“Phải, không cần phải nói nhiều nữa, hôm nay mày nói đủ nhiều rồi đó.” Ưng Lão Tam bật cười đứng dậy, hắn thật sự chịu đựng Ưng Lão Đại đủ rồi, hèn nhát, đúng là đồ hèn nhát.

Thấy Ưng Lão Tam đã đứng lên, nhìn mình với ánh mắt hiểm độc, Ưng Lão Đại nuốt nước miếng, lùi về sau hai bước, chỉ vào Ưng Lão Tam nói: “Lão Tam, mày muốn làm gì hả? Mày nói vậy là có ý gì?” Chẳng qua gã chỉ có sao nói vậy thôi, dáng vẻ của Lão Tam  thế này có chút không bình thường.

“Thôi đi.” Ưng Lão Tam gỡ bỏ ngụy trang, thật sự chịu không nổi một lão đại nhát gan như chuột nhắt như vậy nữa, trước kia hắn đầu quân vào bang Đầu Ưng, lúc đó lão bang chủ vẫn còn trấn giữ, lão bang chủ mạnh mẽ quyết đoán, cải cách rất nhiều quy chế trong bang, có lẽ ông ấy biết Ưng Lão Đại không thích hợp làm bang chủ, nên mới truyền ra chuyện mà lão bang chủ từng nói rằng nếu bang Đầu Ưng có người có năng lực lên nắm quyền, thì nhất định phải giữ lại một mạng của Ưng Lão Đại.

Tóm lại, ngày thứ hai sau ngày tổng bộ Xích Viêm bị bang Đầu Ưng đánh lén, thì có một tin nhỏ truyền ra, nói rằng bang Đầu Ưng xảy ra nội loạn, Ưng Lão Tam khử Ưng Lão Đại, tự mình lên làm bang chủ.

Ở một quảng trường của trung tâm thành phố New York

Dịch Khôn đang ngồi bên cạnh hồ phun nước nghe điện thoại, anh ta có chút không dám tin hỏi lại lần nữa: “Cậu nói trong phòng làm việc của Viêm Bá Nghị có tầng ngầm riêng? Đứa bé suýt bị bắn chết?”

Thực ra, điều làm anh ta để ý hơn hẳn là chuyện về phòng làm việc của Viêm Bá Nghị, anh ta tin rằng Dịch Dịch sẽ không sao. Nếu ngay cả Dịch Dịch mà Viêm Bá Nghị cũng không bảo vệ được, thì không xứng làm daddy của Dịch Dịch rồi.

Câu trả lời ở đầu bên kia điện thoại làm Dịch Khôn rất không hài lòng, anh ta tính trăm phương ngàn kế để lôi Carrera ra ngoài, lại cho gã một vài người, sao lại thất bại nữa rồi?

Carrera chết rồi thì đành thôi, nếu không anh ta cũng sẽ kiếm gã để tính sổ. Lúc trước đã nói rõ rồi, đừng hòng nghĩ tới Lăng Vi và đứa bé, sao lại……

“Đưa tin ra, nói trước khi Carrera đến tập đoàn Thượng Lạc gây sự thì đã ký một phần hiệp ước với bang Đầu Ưng, chuyện cơ mật chỉ có mấy ông lớn của bang Đầu Ưng biết.”

Nghe đầu bên kia điện thoại nói mấy câu, Dịch Khôn mới gật đầu nói: “Đúngg, cứ làm như vậy. Người của chúng ta đều lặng lẽ rút về đi, giải quyết tất cả thuộc hạ của Carrera ở thành phố Liêu, nói với người đưa tin ra, bảo hắn thông minh một chút, Viêm Bá Nghị không dễ chơi đâu.”

Cúp điện thoại, Dịch Khôn ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời chói chang, đôi mắt hơi mở lên, bật cười.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn miemei về bài viết trên: lebang19942013
     
Có bài mới 03.01.2018, 12:15
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 12.10.2015, 21:51
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 435
Được thanks: 4666 lần
Điểm: 35.58
Có bài mới Re: [Hiện đại] Kiếp nạn tình nhân - Văn Xán [New C97] - Điểm: 41
Chương 99 – Chú hài hước, chú hài ghê luôn á

Editor: miemei

Sau khi Vưu Na nghe chuyện của Viêm Bá Nghị thì vội vội vàng vàng chạy về nước, cô ta biết từ trước tới nay Ưng Lão Tam vẫn luôn có dã tâm, nhưng chưa từng nghĩ tới Ưng Lão Tam sẽ nhân lúc này gây phiền phức cho Viêm Bá Nghị, còn đi tấn công tổng bộ Xích Viêm nữa. Hiệp ước giữa cô ta và Ưng Lão Tam chỉ là hy vọng đuổi Lăng Vi đi, chứ không hề dính đến chuyện của Viêm Bá Nghị.

Đứng bên ngoài trạm sân bay, Vưu Na kéo hành lí từ từ đi ra ngoài. Lúc cô ta đi là Sở Dụ đưa lên máy bay. Lần này…… nghe nói Sở Dụ cũng bị thương không nhẹ. Suy nghĩ một chút đã thấy nhức đầu, cô ta đâu có làm gì đâu, chỉ là bán ra chút tin tức nhỏ thôi mà, không thể nào tính lên đầu cô ta chứ.

Để bản thân thả lỏng lần nữa, lúc bắt được xe, Vưu Na mới thở dài, dặn tài xế chạy thẳng đến tổng bệnh viện Xích Viêm.

Nếu bạn cho rằng cô ta muốn đi thăm Sở Dụ, vậy thì lầm rồi. Cô ta nghĩ lúc này Viêm Bá Nghị sẽ ở bệnh viện, nên cô ta muốn mượn danh nghĩa thăm Sở Dụ để đi thăm Viêm Bá Nghị.

Cũng trong thời gian mấy ngày rời khỏi thành phố Liêu, Vưu Na cảm thấy dường như đã gần như một thế kỷ rồi cô ta không được gặp Viêm Bá Nghị. Không thể sống trong cùng một thành phố, trái tim Vưu Na vẫn cứ cảm thấy trống rỗng.

Mấy ngày rời đi này, cô ta vẫn luôn chờ đợi, đợi Viêm Bá Nghị gọi điện hỏi thăm, thậm chí là nghe ngóng tin tức của cô ta từ Sở Dụ cũng được, chỉ thế thôi cũng sẽ làm cô ta rất vui. Chẳng qua không nghĩ tới…… đừng nói điện thoại, ngay cả chuyện liên quan đến Vưu Na, anh cũng không hề hỏi tới một chữ.

Lấy di động ra, gọi điện cho Sở Dụ. Lo rằng sẽ không tiện, nên gọi điện hỏi một chút rồi mới qua sẽ tốt hơn. Kết quả, không ngờ Sở Dụ nhận điện thoại, trực tiếp nói Viêm Bá Nghị không ở tổng bệnh viện Xích Viêm, còn từ chối khéo ý tốt của cô ta. Bất đắc dĩ, chỉ có thể đi ngược về nhà.

Sở Phong đứng bên giường Sở Dụ, thấy Sở Dụ chần chừ, do dự cúp máy, không nhịn được hỏi một câu: “Là Vưu Na hả?” Anh không tiếp xúc nhiều với người phụ nữ đó, vẫn luôn cảm thấy cô ta như một người đẹp rắn rết, không đúng, giống y như quả phụ đen trong phim điện ảnh ấy. Dù sao thì cũng không phải là món ăn của anh, nhưng anh lại nhìn ra, đó là món của Sở Dụ.

Sở Dụ lắc đầu, rồi duỗi thẳng cánh tay, muốn tay phải động đậy một chút, lại phát hiện ngón tay ở bàn tay phải vẫn không được linh hoạt. Lẽ nào thật sự như Mộ Bạch nói, tay phải của anh ta bị phế rồi ư?

Nhìn nét mặt Sở Dụ càng ngày càng đen lại, Sở Phong lùi lại hai bước, đi ra hành lang gọi điện cho Viêm Bá Nghị, tay của Sở Dụ như thế này, người lo lắng nhất chính là anh.

Cuộc gọi vừa qua là được bắt máy ngay, Sở Phong hỏi thăm tình trạng vết thương của Viêm Bá Nghị trước, biết Viêm Bá Nghị không sao mới hỏi tới Lăng Vi.

“Có chuyện sao?” Viêm Bá Nghị nhìn về phía phòng tắm, Lăng Vi đang tắm gội, mới sáng sớm, Sở Phong gọi điện đến hình như là muốn tìm Lăng Vi, chứ không phải vì quan tâm vết thương của Lão Đại anh đây.

Sở Phong ấp a ấp úng: “À…… ừm, Lão Đại, tay của Sở Dụ có chút không được linh hoạt. Mộ Bạch nói xương ở bên trong bị vẹo rồi, muốn nhờ chị Lăng qua xem giúp ạ, em…… em cũng không biết nên làm thế nào nữa.”

“Ai vậy?” Lăng Vi thò đầu ra thấy Viêm Bá Nghị đang ngoắc tay, cô lau lau tay rồi đi ra. Kết quả Viêm Bá Nghị đưa di động cho cô, cô hỏi: “Có chuyện gì thế?”

Viêm Bá Nghị gật đầu: “Sở Phong tìm em, nói tay của Sở Dụ không ổn lắm, muốn nhờ em qua đó xem sao.”

Lăng Vi còn chưa hỏi thêm, thì đã nghe Sở Phong ở đầu bên kia vội hô lên: “Chị Lăng, xin chị giúp Sở Dụ đi, Mộ Bạch nói tay của anh ấy không ổn rồi, nếu chị có rảnh thì hãy qua đây xem một chút đi, em không biết phải làm sao mới tốt.”

Cúp máy xong, Lăng Vi bảo Viêm Bá Nghị nằm xuống, kiểm tra vết thương của anh, xác định không sao mới đi thay đồ. Thuộc hạ của Viêm Bá Nghị quả thật đều là người tài nha, hôm nay chân người này bị dao đâm, ngày mai người kia bị bắt đi mất, ngày kia tay người nọ lại bị tàn phế. Lắc lắc đầu, mang giày, đeo ba lô rồi đi ra ngoài.

Viêm Bá Nghị cũng nhanh chóng thay đồ xong, theo sát Lăng Vi đi ra. Họ sang phòng Lăng Dịch Sâm trước, sau khi lôi Lăng Dịch Sâm từ trong chăn ra, mặc quần áo xong thì bế vào trong xe ngồi, rồi phóng thẳng đến tổng bệnh viện Xích Viêm.

“Chị Lăng, chị đến rồi, chị mau khám cho Sở Dụ đi.” Vào lúc khẩn cấp như vậy, Sở Phong cũng quên mất gọi Sở Dụ là anh trai. Viêm Bá Nghị đứng bên cạnh nhíu mày, đi theo vào trong. Cứ thế bị lờ đi, cảm giác không được tốt lắm nha. Nhưng hết cách rồi, hôm nay anh không phải nhân vật chính mà. Chỉ có thể bế Lăng Dịch Sâm, lẳng lặng đứng một bên.

Sở Dụ vẫn đang cố chấp rèn luyện độ linh hoạt cho ngón tay. Anh ta đã buồn bực cả buổi sáng rồi, từ khi phát hiện ngón tay bị bẻ cong, ai nói gì anh ta cũng không nghe, cứ thế nằm trên giường nhìn ngón tay của mình, liều mạng muốn nhúc nhích vài cái, nhưng càng ngày càng thấy không có cảm giác.

Thấy Lăng Vi và tổng giám đốc lần lượt đi vào, Sở Dụ mới giấu đi cảm xúc trên mặt, không nóng không lạnh chào hỏi: “Chào cô Monica, tổng giám đốc, anh đến rồi.”

Viêm Bá Nghị gật đầu, thấy trong phòng ngoài một cô y tá thì không có ai cả. Anh bảo cô y tá ra ngoài, rồi mới nói với Sở Dụ: “Không cần phải uể oải như vậy, để Vi Vi khám giúp cậu xem, ngón tay sẽ không sao đâu.” Anh biết Sở Dụ rất quan trọng với tập đoàn Thượng Lạc, Viêm Bá Nghị sẽ không để cho Sở Dụ có chuyện gì.

Sở Dụ gật đầu, vừa giơ tay ra đã bị Lăng Vi kéo cánh tay lại.

“A, cô……” Sở Dụ bị đau, kêu lên một tiếng.

Lăng Dịch Sâm nhìn Sở Dụ mặt mày trắng bệch ở trên giường với ánh mắt khinh bỉ, hỏi Sở Phong: “Chú hài hước nè, chú đó là em trai chú hả? Hai người giống nhau quá, nhưng tính tình thì khác xa nha, hình như chú này sợ đau lắm thì phải.”

Ặc, Sở Phong nhìn Lăng Dịch Sâm, anh ta có thể nhìn ra vẻ khinh bỉ Sở Dụ trong ánh mắt của cậu. Sửng sốt một lúc rồi toét miệng cười. Không ngờ Sở Dụ lại bị một đứa nhóc cười nhạo.

Lắc đầu, Sở Phong nhịn cười, nói: “Chú đó là anh của chú.” Có lẽ là vì có Viêm Bá Nghị với Lăng Vi ở đây, Sở Phong lại tràn đầy lòng tin, anh ta tin rằng Lăng Vi có thể chữa khỏi tay của Sở Dụ, hoàn toàn không để ý đến hình tượng bật cười.

Sau lần anh ta với Sở Dụ quyết liệt với nhau, đây cũng là lần đầu tiên anh ta nói Sở Dụ là anh trai của mình trước mặt người khác. Sở Dụ nằm trên giường kêu rên vì đau đớn, lúc nghe Sở Phong nói như thế thì im lặng hẳn. Nhớ lại khoảnh khắc trước khi phát nổ, anh ta nhìn thấy Sở Phong cố hết sức lôi anh ta vào trong vách tường, trái tim lạnh lẽo dần dần ấm lên.

“Chị Lăng, em có thể gọi chị như vậy không.” Sở Dụ trừng to mắt nhìn dáng vẻ lành nghề của Lăng Vi khi châm cứu cho ngón tay của anh ta, hỏi với giọng rất cung kính.

Lăng Vi gật đầu: “Được, cứ kêu tôi là chị Lăng đi. Tay của cậu, hôm qua bị nghiền qua phải không?” Lăng Vi thuận miệng hỏi, cô đã biết phải chữa cho tay phải của Sở Dụ như thế nào rồi. Nhưng, nhằm vào chuyện đấu thầu Cartier lần trước ấy mà, Lăng Vi muốn trả thù một chút, lúc tùy tiện động tay một chút, Sở Dụ đau đến nỗi hốc mắt đỏ cả lên.

Anh ta tưởng đâu muốn tay phải linh hoạt trở lại thì phải làm như thế, lại không ngờ là Lăng Vi có ý định trả thù. Nếu nghĩ đến chuyện đó, anh ta chắc chắn sẽ không để cho Lăng Vi điều trị đâu.

Mộ Bạch đứng một bên xem, chỉ có hâm mộ không thôi. Thực ra anh ta rất muốn hỏi, Lăng Vi đã chích thuốc gì lên tay của Sở Dụ, vậy mà lại có thể nắn ngón tay của Sở Dụ, cho đến khi vang lên hai tiếng rắc rắc, kèm theo tiếng gào đau đớn của Sở Dụ, Lăng Vi mới thả lỏng thay Sở Dụ ra, khẽ thở ra một hơi: “Không sao rồi, trong vòng một tuần không được động đến tay phải, đợi vết thương lành lại, nếu không sẽ tàn phế thật đấy.”

“Vậy là xong rồi ạ?” Sở Phong hỏi.

Lăng Vi gật đầu: “Nếu không thì sao? Muốn tôi cưa tay cậu ta ra xong rồi gắn lại hả?”

Sở Phong vội lắc đầu, cúi người nói cảm ơn. Anh ta không ngờ Lăng Vi có thể chạy đến bệnh viện nhanh như thế, mỗi người đều có việc của riêng mình, trải qua chuyện hôm qua thì anh ta càng hiểu rõ đạo lí này hơn, cũng hiểu rõ đạo lí mọi chuyện đều phải dựa vào chính bản thân.

Xem ra chỉ là chuyện nhỏ thôi nha, Mộ Bạch cảm thấy không chỉ đơn giản như vậy, anh ta đi đến trước mặt Sở Dụ, vươn tay nhẹ nhàng sờ lên ngón tay của Sở Dụ, chỉ chạm nhẹ một cái liền cảm thấy cách chữa trị này hoàn toàn khác với cách của anh ta trước kia. Sở Dụ rút tay tránh đi, Mộ Bạch lại chạy đến sau lưng Lăng Vi, như một chú chó pug, cúi người hỏi: “Chị Lăng, chị có nhận đệ tử không? Em có thể bái chị làm sư phụ không ạ?”

Lúc này, Lăng Dịch Sâm vẫn luôn bị phớt lờ ở một bên chịu không nổi nữa rồi, cậu huơ huơ bàn tay nhỏ nói: “Không được, không được, mami không thể nhận đệ tử, cho dù nhận đệ tử cũng phải qua ải của con trước đã, trước mắt thì chú vẫn chưa qua ải đâu, tiếp tục cố gắng đi nhé.”

“Hả?” Mộ Bạch há hốc mồm, nhìn vào ánh mắt hả hê của Lăng Dịch Sâm, ngây ra vài giây.

Lăng Vi cười khẽ, quay đầu lại nhìn Mộ Bạch, nói: “Sư đồ thì làm không thành rồi, tôi thấy trình độ học hiểu của cậu khá cao, tối này tôi gửi mail cho cậu, cậu có thể xem xem, có một số là kinh nghiệm về các loại phẫu thuật do tôi tổng kết lại, hi vọng có thể giúp cho cậu.”

“Thật ạ?” Mộ Bạch vui như nở hoa, chọc cho mọi người trong phòng đều nhìn anh ta với ánh mắt ghét bỏ, bất mãn nhất chính là Lăng Dịch Sâm, bữa ngon còn chưa được ăn tới miệng đâu, sao có thể để chú Mộ Bạch được lợi chứ.

Cậu lập tức hét lớn: “Không được mà, con nói không được là không được. Mami, mẹ không nghe theo con thì con sẽ khóc cho mẹ xem, daddy cũng sẽ ghen đó.”

Saoo thằng nhóc ác ma này lại lôi anh vào rồi, Viêm Bá Nghị vô cùng uất ức nhìn Lăng Vi. Quả thực thì lồng ngực của anh cũng không dễ chịu lắm, cứ cảm thấy bức bối, giống như là thở không nổi vậy.

Mộ Bạch vừa nhìn thấy biểu cảm của Viêm Bá Nghị và Lăng Dịch Sâm, thì nụ cười trên mặt chợt xụ xuống ngay, vội nhiệt tình nói: “Đi thôi, đi thôi, chú mời khách ăn một bữa ngon nhé, Dịch Dịch muốn ăn món gì thì cứ gọi món đó.”

“Thật sao?” Lăng Dịch Sâm bán tín bán nghi nhìn vẻ mặt lấy lòng của Mộ Bạch, hưởng thụ vòng tay ấm áp của Viêm Bá Nghị, rồi lại liếc sang mami nãy giờ vẫn không nói gì, thế mới gật gù hài lòng.

Lăng Vi đang nghĩ đến chuyện khác, vốn không hề để ý Lăng Dịch Sâm nói gì với Mộ Bạch. Nói gì cũng không quan trọng, chắc chắn là đòi lợi ích rồi. Bữa ăn ngon, đồ ăn vặt, bao lì xì gì đó đều là thứ Lăng Dịch Sâm thích, những thứ này Mộ Bạch đều đồng ý hết, cô chỉ đang nghĩ, có cần gọi Từ Niệm Niệm ra gặp mặt không, có một số chuyện cần phải bàn bạc.

“Mami, hoàn hồn lại nào, cục cưng muốn đi ăn cơm, cục cưng đói lắm rồi.” Lăng Dịch Sâm lại làm nũng.

Hết cách, người làm cha như Viêm Bá Nghị, chỉ có thể gật đầu tỏ ý tán thành thôi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn miemei về bài viết trên: lebang19942013
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 115 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 19, 20, 21

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 149, 150, 151

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

7 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 20, 21, 22

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C897

1 ... 130, 131, 132

9 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

10 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

11 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

12 • [Cổ Đại Huyền Huyễn] Chiêu Diêu - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 27, 28, 29

13 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C66]

1 ... 24, 25, 26

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

15 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 124, 125, 126

18 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

19 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

20 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107



Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 514 điểm để mua Cô gái phép thuật 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 587 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Công Tử Tuyết: ssngoc ơi ss nhường em cái nhẫn xanh này đi, trong shop vẫn còn một cái xanh đấy ạ
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 558 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 531 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 1019 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 504 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
TửNguyệtLiên: Đã có chương mới, mọi người ủng hộ với nha ^^ viewtopic.php?t=410922&p=3383693#p3383693
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 327 điểm để mua Ếch che nắng
Hạ Quân Hạc: =))
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 480 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 456 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 434 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 412 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 391 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 956 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 248 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 909 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Quà sinh nhật
Lãnh Băng Hy: Hi
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 248 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3433 điểm để mua Đá Peridot
Tuyền Uri: Thông báo: Các chị (bạn) đang edit/ sáng tác tại box Tiểu thuyết CHƯA HOÀN vui lòng cập nhật mục lục truyện. Thời gian từ 19/10/2018 đến 23/10/2018. Xin trân trọng cảm ơn :thanks:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 702 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3268 điểm để mua Đá Peridot
Mía Lao: Ăn ở :v
Cô Quân: Vật phẩm hêts hạn hết cả r :cry:
Cô Quân: Sao bây giờ tui nghèo thế này hả trời  :cry:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.