Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 63 bài ] 

Vương phi mau lên giường - Cầu Mộng

 
Có bài mới 26.02.2016, 09:13
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 12.11.2015, 07:52
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 227
Được thanks: 3355 lần
Điểm: 32.19
Có bài mới Re: [Cổ đại] Vương phi mau lên giường - Cầu Mộng - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 3 (tt)



Trong thời tiết mưa phùn kéo dài, gió cũng mang theo một chút lạnh lẽo, phía trước cửa sổ cổ tay trắng nhẹ nâng lên lộ ra trang sức màu đỏ, cũng

là chiều theo lòng người, chủ tớ hai người nói nói cười cười chuyện khuê nữ, nửa thật nửa đùa.

Không biết qua bao lâu, vẻ mặt Tiểu Quả kinh diễm nhìn tiểu thư nhà mình: “Tiểu thư, người thật xinh đẹp.”

Phong Phân cười một tiếng, nàng giống như hoa đào nở rộ, là một vẻ đẹp tự nhiên.

Hoa đào này khác một trời một vực với hoa đào nàng vẽ ngày thường, ở mi tâm nàng vẽ một đóa hoa đào nhỏ, đóa hoa này giống như điểm mắt rồng, khiến cho cả khuôn mặt nàng không chê vào đâu được.

Lúc chủ tớ hai người nhìn nhau cười, đột nhiên cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa.

Tiểu Quả lên tiếng hỏi: “Ai vậy?”

“Xin Tiểu Quả cô nương mở cửa, công tử nhà ta có đồ đưa cho tiểu thư nhà ngươi.”

Tiểu Quả nghiêng đầu nhìn tiểu thư nhà mình.

Phong Phân do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu: “Đi mở cửa đi.”

Tiểu Quả đi tới mở cửa phòng ra, nhưng đứng ở ngoài cửa không chỉ có thị vệ mà còn có chủ tử của hắn – Long An Khác.

Hắn nhìn Tiểu Quả, giương môi cười: “Tiểu thư nhà ngươi đâu?”

“Ở trong phòng.”

Long An Khác cầm cây quạt trong tay gạt Tiểu Quả ngăn trước cửa qua một bên: “Vừa đúng lúc, ta tìm nàng trò chuyện.”

“A, không được-----” Tiểu Quả kịp phản ứng, chạy nhanh ngăn cản, đáng tiếc bị thị vệ ngăn lại, chỉ có thể gấp gáp dậm chân.

Làm thế nào? Hình dáng tiểu thư nhà nàng bây giờ không nên để người ngoài nhìn thấy!

Phong Phân nghe được đối thoại ngoài cửa, cũng nghe bước chân Long An Khác đi vào, cả người hoảng hốt, nhưng cũng không dám quay đầu lại, chỉ có thể nhanh đứng lên bước lại đứng cạnh cửa sổ, đứng quay lưng về phía cửa.

Hắn làm sao mà cố tình tìm nàng vào lúc này, hơn nữa không coi ai ra gì vào phòng nàng, thật là ngày càng quá phận.

“Sư muội, đang nhìn cái gì nhập thần như thế?”

Long An Khác vừa nói vừa đi đến gần, ánh mắt đảo qua trong phòng, nhìn tới son phấn trên bàn chưa kịp cất đi thì ánh mắt hắn khẽ chuyển, quay đầu nhìn thấy vẻ mặt nôn nóng của Tiểu Quả, lại nhìn mặt Phong Phân đứng bên cạnh cửa sổ, trong lòng hiểu đại khái.

“Sư huynh tìm ta có chuyện gì?” Bởi vì vị Vương gia muốn che giấu thân phận, nàng cũng thay đổi cách xưng hô với hắn, vì không để người khác bắt được lỗi, người trước người sau đều nhất trí.

“Mới vừa nhìn thấy Tiểu Quả đến rừng đào, mới biết nàng giúp sư muội cắt vài cành cắm vào bình, ta đi trong mưa ngắm hoa, thuận tiện cho người chiết mấy cành mang về, sư muội nhìn xem có vừa ý hay không?”

“Sư huynh cho người ta chiết tất nhiên là tốt, tiểu muội rất áy náy.”

“A? Sư muội không xoay người lại tự tay tiếp sao?”

“Sư huynh để trên bàn được rồi.”

Khóe miệng Long An Khác nâng lên, tiếp tục đến gần.

Phong Phân nghe tiếng bước chân ngày càng đến gần, trái tim muốn rớt ra, tay chân nhất thời luống cuống, bộ dạng bây giờ của nàng tuyệt đối không thể để cho hắn thấy!

Sớm biết sẽ như thế, nói gì nàng cũng không vẽ hoa đào, haiz, hối hận cũng đã muộn!

“Sư huynh, khụ…..” Phong Phân ho một tiếng: “Hiện tại thân thể tiểu muội khó chịu, sư huynh có thể rời đi hay không, ta muốn nghỉ ngơi.”

Long An Khác bật cười: “Sư muội bị bệnh? Vậy phải đi mời đại phu tới xem một chút mới được. Mạc Thanh, đi mời đại phu.”

“Không cần!” Phong Phân vội vàng lên tiếng: “Ta nghỉ ngơi một chút cũng được rồi, không cần làm phiền.”

“Ai nha, Tiểu Quả, sao ngươi lại chảy máu?”

Đột nhiên Phong Phân nghe được Long An Khác nhỏ giọng kêu lên, theo bản năng quay người lại, muốn nhìn xem Tiểu Quả đã xảy ra chuyện gì.

Long An Khác ngây ngẩn cả người, trước mắt khuôn mặt kiều diễm như đóa hoa nở rộ trong nháy mắt đánh trúng tâm hắn.

Nếu dĩ vàng nàng cho hắn ấn tượng thanh nhã, như vậy hiện tại chính là diễm lệ, trước kia vẻ đẹp của nàng hàm súc mà bí ẩn, hôm nay vẻ đẹp của nàng hoàn toàn được đưa ra ngoài, nồng đậm mà bức người, đôi môi anh đào nhỏ nhắn, làm cho người khác có xúc động muốn âu yếm…..

Khi Phong Phân thấy Tiểu Quả bị Mạc Thanh che miệng, hai tay chỉ có thể huơ loạn, nàng cũng biết không tốt.

Quả nhiên, nhìn lại Long An Khác cách mình không xa, thấy ánh mắt hắn nóng bỏng nhìn nàng chằm chằm, trong lòng nàng giật mình sợ hãi, không khỏi lui về sau một bước, gót chân đụng phải tường, không thể lui được nữa.

“Mạc Thanh, đi ra ngoài.” Long An Khác phân phó mà không quay đầu lại.

Mạc Thanh mang theo Tiểu Quả ra ngoài, Phong Phân thấy cửa phòng bị đóng, trong nháy mắt vẻ mặt biến đổi, càng thêm đề phòng nhìn nam nhân trước mặt.

“Sư muội, thật không nghĩ tới sau khi trang điểm lên nhìn muội thật xinh đẹp bức người.”

Phong Phân vừa nghe, dưới tình thế cấp bách rút chiếc khăn trong tay áo lau mặt.

Một giây tiếp theo, Long An Khác bắt được tay nàng, ngăn động tác của nàng lại, cặp mắt không nháy nhìn chằm chằm mặt nàng: “Xinh đẹp như vậy, lau đi rất đáng tiếc.”

“Vương gia.”

“Không phải đã gọi ta sư huynh, tại sao lại thay đổi rồi?” Hắn ung dung nói.

“Xin buông tay.” Phong Phân cố gằng bảo trì giọng điệu: “Người như vậy rất thất lễ.”

“Trang điểm không tệ, đừng lau vội.”

Phong Phân âm thầm hít sâu, quyết định lùi một bước: “Được, ta không lau, ngươi buông ta ra.”

Long An Khác nhìn nàng thâm sâu, lúc này mới từ từ buông lỏng tay ra.

“Mời cách xa ta một chút.”

Hắn rất phối hợp lui ra sau vài bước.

Rốt cuộc Phong Phân cảm giác mình có thể hít thở bình thường, nàng cố gắng duy trì vẻ mặt trấn định: “Bây giờ có thể mời sư huynh đi ra ngoài không?”

Long An Khác cười như không cười nhìn khuôn mặt diễm lệ của nàng, chậm rãi nói: “Đột nhiên ta không muốn đi ra ngoài, hôm nay ta mới hiểu cái gì gọi là sắc đẹp thay cơm.”

Sắc mặt nàng lạnh lùng.

Hắn không động đậy tiếp tục nói: “Hình như sư muội không muốn nghe lời nói thật của ta.”

Phong Phân không nói một lời đi sang một bên, Long An Khác không hề cử động, yên lặng theo dõi biến hóa.

Nàng đi tới bên cạnh mở cửa phòng ra, làm động tác “Mời”: “Ta muốn nghỉ ngơi.”

Long An Khác cúi đầu cười một tiếng, sau đó nhìn nàng nói nghiêm túc: “Nhưng đột nhiên vi huynh rất muốn ngồi ở đây một lát.”

Phong Phân không nhịn được đưa tay nâng trán.

Mỹ nhân chau mày nhẹ, vẻ mặt có vẻ bất đắc dĩ, thậm chí còn mang theo vài phần ảo não, vô luận nhìn thế nào cũng làm cho lòng người sinh ra thương tiếc, Long An Khác đi nhanh đến bên cạnh đóng cửa phòng lại, Phong Phân như vậy đột nhiên hắn không hy vọng có nam nhân thứ hai nhìn thấy.

“Mời đi ra ngoài.” Phong Phân nghiêm mặt nói lần nữa.

Long An Khác thoải mái tựa vào trên cửa, khuôn mặt tuấn mỹ dâng lên nụ cười xấu xa bất cần: “Nếu như ta không ra, muội sẽ làm thế nào?”

Phong Phân cắn môi, làm sao nàng lại đụng phải tên vô lại có thân phận cao quý như vậy đây?

“Đừng cắn, son môi hỏng rồi.”

Cả người Phong Phân đột nhiên cứng đờ, không phải bởi vì lời nói của Long An Khác, mà là người kia thế nhưng duỗi ngón tay chặn môi nàng lại, còn khẽ vuốt ve môi nàng.

Hắn….. Hắn….. Hắn muốn làm gì?

Còn chưa kịp đẩy ra, nàng đã bị Long An Khác kéo vào trong ngực, ngay sau đó cảm thấy trời đất quay cuồng, đôi môi nóng rực của hắn cắn nuốt tất cả âm thanh của nàng.

Ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi ngày càng lớn, giọt mưa rơi vào song cửa sổ phát ra tiếng “Lộp bộp”, Phong Phân bị người hôn không thở nổi, chỉ cảm thấy tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Long An Khác ôm người trong ngực xoay một vòng, đè nàng trên tường tiếp tục hôn, đôi tay có chút gấp gáp muốn mở vạt áo của nàng.

Phong Phân vừa thẹn vừa giận, nàng khẽ nhếch miệng cho lưỡi hắn tiến vào, thừa dịp hắn đang say sưa thì dùng sức cắn.

“A!” Long An Khác bởi vì đau mà hồi hồn, rốt cuộc cũng buông lỏng nàng, nhìn nước mắt trong hốc mắt nàng đảo quanh, nhưng thủy chung quật cường không chịu rơi xuống, đột nhiên nhịn không được cười ra tiếng.

“Bốp!” Một cái tát vang dội đánh lên khuôn mặt tuấn mỹ như ngọc.

Vẻ mặt Long An Khác lạnh lẽo, sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp như hoa trước mắt.

Ánh mắt Phong Phân tức giận xấu hổ, nhìn thẳng hắn mảy may không chịu thua.

Cuối cùng Long An Khác thua trận trước, không nhịn được thở dài: “Tính tình này rõ là…..”

“Long An Khác, ngươi coi ta thành dạng gì?” Giọng nói Phong Phân khẽ run rẩy, hai giọt lệ vẫn ở trong hốc mắt lăn xuống.

Coi thành dạng gì? Tiểu sư muội nhà Thái Phó, tính tình thú vị trêu chọc rất tốt, còn gì nữa không?

À….. Hình như hắn vừa xem nàng như nữ nhân của mình, giống như vốn nên là như vậy, tâm của hắn thậm chí nửa phần cảm giác bài xích đều không có.

Đột nhiên Phong Phân dùng sức tránh khỏi ngực hắn, xoay người chạy thẳng tới mở cửa sổ ra nhảy xuống, khi tay của nàng đặt lên song cửa sổ, nhoài người hướng ra ngoài, Long An Khác kịp thời phản ứng, chạy như bay lại ôm lấy nàng.

"Ngươi buông tay!"

“Muội đừng kích động, Bổn vương nói xin lỗi, Bổn vương chịu tội với muội.”

“Ta hiểu rõ nhà chúng ta không chọc nổi ngươi, nhưng bây giờ trốn cũng không được sao?” giọng nói của nàng lộ ra bi thương và phẫn nộ.

“Bổn vương không phải cố ý, chỉ là vừa rồi muội thật sự đẹp khiến người ta muốn hành động…..”

"Ngươi buông tay."

“Muội nói ta biết làm sao thì muội mới bỏ đi suy nghĩ tự sát.”

"Buông tay!"

“Muội nói, muội nói ra, ta đáp ứng muội.” Hiện tại bất luận thế nào trước tiên cần loại bỏ ý nghĩ muốn tự sát của nàng đã.

Tay Phong Phân nắm chặt vào song cửa sổ, trong mắt lóe tinh quang: “Không được đi theo chúng ta nữa, vô luận ngươi đi đâu cũng tốt, chính là không cho chung đường với chúng ta.”

Hả? Lúc đầu sợ hãi, sau đó thần trí thanh minh, căn cứ vào hiểu biết mấy ngày nay với nàng, nàng không phải tiểu cô nương yếu ớt như thế, phản ứng kịch liệt muốn tìm cái chết như thế tuyệt đối không bình thường!

Tiểu nha đầu thật không ít quỷ kế, thiếu chút nữa bị nàng làm cho rối loạn.

Hắn nhướng mày, dùng sức ôm chặt eo thon của nàng, dán vào tai nàng nói: “Phong Phân, Bổn vương nếu khư khư cố chấp, cho dù muội muốn chết, trướt khi chết Bổn vương cũng có thể chiếm được thân thể của muội, muội tin hay không?” Phong Phân run lên.

“Cái này không được, nếu muội đổi lại điều kiện khác Bổn vương có thể chấp nhận.”

Phong Phân tùy tâm chuyển ý, nhận thấy hắn có ý định lưu lại dấu vết trên cổ nàng, nàng cắn răng, nói nhanh: “Về sau không cho ngươi tùy tiện vào phòng ta, càng không cho ngươi có hành vi xấu đối với ta!”

Rốt cuộc Long An Khác vẫn hôn trên cổ nàng một cái, hài lòng cười nói: “Được, Bổn vương đáp ứng muội.”

"Vậy còn không buông tay."

Tay Long An Khác lướt qua ngực nàng, sau đó thu tay lại lui về sau.

Phong Phân không dám quay đầu lại, nếu không không thể che giấu được gương mặt đỏ của nàng, tên khốn kiếp này thế nhưng…..

“Ta đi ra ngoài trước, muội nghỉ ngơi đi.” Hắn đi hai bước dừng lại, xoay người lại nói: “Về sau không cần trang điểm như vậy để ra ngoài gặp người, Bổn vương không thích có nam tử khác nhìn thấy.”

Nghe được tiếng cửa phòng đóng lại, Phong Phân hung hăng nắm quyền đấm vào cửa sổ, sau đó đau đớn mở miệng trách móc.



Đã sửa bởi Nàng Lười lúc 09.03.2016, 09:26.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nàng Lười về bài viết trên: HoaHong11, Hạ Tử Tuyết, Lạc Lạc, Nhạc Lam, châulan, conluanho, hienheo2406, meo lucky, thu lê, xichgo
     

Có bài mới 04.03.2016, 11:00
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 12.11.2015, 07:52
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 227
Được thanks: 3355 lần
Điểm: 32.19
Có bài mới Re: [Cổ đại] Vương phi mau lên giường - Cầu Mộng - Điểm: 26
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 4:


Mưa rơi tí tách suốt đêm.

Cả đêm Phong Phân nghe tiếng mưa rơi, nằm trên giường trằn trọc trở mình không ngủ được, nhắm mắt lại chính là hình ảnh ác nam vô lễ với nàng, không thể xóa khỏi đầu.

Sáng sớm Tiểu Quả gọi nàng rời giường, lại thấy đôi mắt tiểu thư nhà mình thâm quầng, thất kinh: “Tiểu thư, làm sao người thành ra như vậy rồi?”

Phong Phân hữu khí vô lực xoa trán: “Không ngủ được.”

“Tiểu thư cứ tiếp tục nằm đi, đừng ngồi dậy, dù sao bên ngoài trời vẫn còn đang mưa.”

Phong Phân “Ừ” một tiếng, lật người, nằm quay mặt hướng về phía cửa sổ, không nói thêm gì.

Tiểu Quả suy nghĩ một chút, nói: “Nô tỳ mang lên cho tiểu thư một chút thức ăn, tiểu thư ăn rồi ngủ tiếp.”

“Ừ.” Vẫn là tiếng đáp nhẹ.

Tiểu Quả vừa nghe đã biết tiểu thư nhà mình cực kỳ không thoải mái, đi nhanh ra ngoài chuẩn bị thức ăn, cho tiểu thư ăn no mới ngủ yên.

“Tiểu Quả, ngươi chạy đi đâu?”

Đột nhiên nghe được giọng nói Long An Khác, Tiểu Quả sợ hết hồn, cũng dừng bước chân lại, quy củ hành lễ với nam tử tuấn mỹ đang đi trên hành lang: “Kính chào Long công tử.”

“Nói một chút, chạy đi đâu?”

Tiểu Quả nói thật: “Tiểu thư không thoải mái, nô tỳ đi kêu phòng bếp làm chút cháo dễ tiêu hóa.”

“Không thoải mái?” Giọng nói Long An Khác khẽ nhếch.

“Tiểu thư không nói, sắc mặt thật khó nhìn.”

Nghe nàng nói vậy, Long An Khác như hiểu ra mà nở nụ cười, phất tay nói: “Vậy ngươi còn không mau đi, cẩn thận phục vụ tiểu thư nhà ngươi.”

“Dạ, nô tỳ biết.” Tiểu Quả nói xong thi lễ một cái, vội vã chạy tới phòng bếp của khách điếm.

Long An Khác nhìn mưa bên ngoài hành lang, cười phe phẩy cây quạt trong tay: “Mạc Thanh, chúng ta đi tìm lão sư đánh cờ giết thời gian thôi.” Hôm nay có lẽ không thể được thấy nha đầu kia đi ra, có chút mất mát. Chỉ là thời gian còn nhiều, không vội không vội.

Phong Triệt vừa mới rửa mặt xong đã thấy Long An Khác nghênh ngang đi vào, trên mặt hơi kinh ngạc, sao hôm nay vị Vương gia này thức sớm như vậy?

“Công tử dùng bữa sáng chưa?”

Long An Khác lạnh nhạt nói: “Đệ tử cố ý đến đây dùng cơm với lão sư.”

“Đại Tráng, đi lấy đồ ăn sáng.”

“Tại sao sư muội không tới đây?” Hắn giống như hoàn toàn quên trên đường đến đây từng gặp qua Tiểu Quả, thuận miệng hỏi một câu.

Phong Triệt nghe vậy cười cười, trong mắt hiện lên vẻ cưng chiều: “Công tử có điều không biết, loại thời tiết này nàng thích nhất là ngủ nướng không dậy.” Hắn cũng không để ý việc cho đối phương biết nữ nhi có thói quen không tốt lắm.

Long An Khác cũng cười theo, chợt gật đầu: “Thì ra là vậy.”

“Đúng vậy, nha đầu kia lười từ trong xương.”

“Cô nương gia sẽ không tránh khỏi có một chút tính tình.” Ngày hôm qua thế nhưng dám bày tiết mục nhảy cửa sổ với hắn, kém chút nữa dọa hắn.

Phong Triệt lại không nhịn được cảm khái than: “Tính tình nha đầu này có lúc khiến người ta nhức đầu.”

“Đúng vậy.” Hắn cảm động lây.

Hai người nói từ tập quán sinh hoạt của Phong Phân đến thi từ ca phú, học vấn văn chương, cho đến lúc Đại Tráng mang đồ ăn sáng về, mới an tĩnh dùng bữa.

Mà bên kia, Tiểu Quả mang bát cháo bách hợp trở về phòng.

Phong Phân được nàng hầu hạ dùng hơn nửa bát, không còn khẩu vị.

“Tiểu thư, thật sự người không có chỗ nào không thoải mái sao?”

"Không có."

“Nhưng bình thường người không phải chỉ ăn những thứ này đã no.”

“Nghỉ ngơi không được, dĩ nhiên khẩu vị không tốt, Tiểu Quả ngươi nghĩ quá nhiều.”

“Được rồi, tiểu thư người nhanh đi nghỉ ngơi đi, nô tỳ canh chừng bên ngoài.”

“Ừ, đừng để cho những người khác vào quấy rầy ta.”

“Dạ.”

“Nhất là ---“

Tiểu Quả lưu loát nói tiếp, "Long công tử, nô tỳ biết."

Phong Phân âm thầm lắc đầu, ngày hôm qua ngươi không thể ngăn cản tên kia, để hắn tiến vào, chiếm nhiều tiện nghi của ta.

Cả đêm không ngủ, tinh thần Phong Phân không tốt, mặc dù trong đầu vẫn suy nghĩ, nhưng đã ăn được một ít cháo, nàng nằm trên giường lăn qua lộn lại hơn nửa canh giờ rốt cuộc mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Tiểu Quả cẩn thận thay tiểu thư nhà mình dịch góc chăn, sau đó lẳng lặng canh giữ bên cạnh.

Phong Phân ngủ cũng không yên ổn, nàng mộng rất kỳ quái, không thể tưởng tượng nổi, bởi vì ngay cả trong mộng cũng xuất hiện tuấn nhan như ngọc của Ký vương…..

“A!” Đầu Phong Phân đầy mồ hôi lạnh bừng tỉnh từ trong mộng, trực tiếp bắn người ngồi dậy từ trên giường.

"Tiểu thư?"

Tiểu Quả lo lắng nhìn sắc mặt khó coi của nàng, cầm khăn lau mồ hôi trên mặt cho nàng: “Tiểu thư gặp ác mộng?”

Đưa tay che mắt, Phong Phân không còn sức hỏi: “Giờ nào rồi?”

“Cuối giờ mùi rồi.”

"Đã trễ thế này?"

“Tiểu thư đã bỏ cả bữa trưa rồi.”

Phong Phân cảm giác giấc ngủ này rất mệt mỏi, thời tiết như vậy lại đổ mồ hôi, trên người có chút dính, vì vậy nói: “Bảo người nấu nước, ta muốn tắm rửa.”

"Dạ, nô tỳ đi ngay."

Phong Phân thở dài, cảm thấy tâm tình của mình với thời tiết bên ngoài đều không tốt, nàng vô lực ngồi dựa vào thành giường, nhíu mày xoa huyệt thái dương, kế tiếp nàng phải đối mặt với Long An Khác như thế nào đây?

Đối mặt với hắn không phải quá khó khăn, khó nhất là làm thế nào để bỏ đi ý nghĩ không an phận của hắn đối với nàng, nàng không muốn vào hoàng gia, càng không muốn bị những người khác coi thành món đồ chơi.

Nhưng chuyện xảy ra ngày hôm qua lại không thể nói rõ với phụ thân, nàng thật sợ làm cho phụ thân tức giận, mẫu thân đã không còn, nàng chỉ còn lại phụ thân, càng thêm cẩn thận mới đúng.

Sau cơn mưa, không khí trong lành nhẹ nhàng khoan khoái, mặt đường phơi nắng hai ngày đã không còn lầy lội khó đi.

Những người chung đường cùng trú mưa cũng bắt đầu lên đường, đoàn người Long An Khác cũng là một phần tử trong đó.

Từ sau ngày đó, đã ba ngày Long An Khác không thấy Phong Phân rồi, rõ ràng nàng đang trốn hắn.

Chỉ là, lần này hắn cũng hiểu được, chuyện ngày đó vô luận đối với nàng hay với hắn cũng đều bị ảnh hưởng.

Sở dĩ hắn thản nhiên tiếp nhận, bởi vì sinh ra hứng thú với nàng, dần dần sinh ra hảo cảm, ở thời khắc bất ngờ biến thành ham muốn chiếm giữ mạnh mẽ, rốt cuộc làm cho hắn ý thức tình cảm của mình đối với nàng trong

lúc vô tình đã có sự thay đổi. Nhưng đối với nha đầu từ lúc bắt đầu chỉ sợ tránh hắn không kịp kia mà nói, chỉ sợ là một cuộc tai nạn, dù sao nàng cũng muốn rời ra kinh thành cùng với phụ thân.

Ngón tay Long An Khác vuốt ve môi mình, mắt nheo lại, cho nàng ba ngày thời gian để tiếp nhận, chắc cũng đủ rồi đi.

Nghĩ tới đây, ngón tay Long An Khác gõ nhẹ vào vách xe, bên ngoài truyền tới tiếng thị vệ.

"Công tử."

“Mời Phong cô nương đến đây, nói cho nàng biết nếu không đến, vậy ta sẽ qua.”

“Vâng.” Thị vệ nhận lệnh rời đi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nàng Lười về bài viết trên: HoaHong11, Hạ Tử Tuyết, Lạc Lạc, Nhạc Lam, Quỳnh Suki, châulan, conluanho, hanhphucgiandon, hienheo2406, meo lucky, thu lê, xichgo
     
Có bài mới 04.03.2016, 11:06
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 12.11.2015, 07:52
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 227
Được thanks: 3355 lần
Điểm: 32.19
Có bài mới Re: [Cổ đại] Vương phi mau lên giường - Cầu Mộng - Điểm: 29
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 4 (tt)



Không lâu, Phong Phân dẫn theo Tiểu Quả đi tới, dưới sự nâng đỡ của Tiểu Quả bước lên xe ngựa.

Đúng là xe ngựa Ký vương ngồi quả nhiên rộng rãi thoải mái, cho dù đi đường dài cũng không quá mức mệt nhọc, so với xe ngựa của cha con Phong Triệt thì thoải mái hơn nhiều.

Cho nên kể từ lúc đi cùng với Long An Khác, thật ra Phong Phân luôn hy vọng hắn có thể tìm phụ thân đàm luận sự tình, nàng không muốn lên xe ngựa này, đây là bất đắc dĩ tình thế bắt buộc.

Khi nàng cúi đầu khom lưng tiến vào buồng xe, ánh mắt Long An Khác hiện lên nụ cười.

Hôm nay nàng mặc bộ y phục màu trắng, ống tay áo thêu vài cành mai, thanh lệ thanh nhã, vẫn là phong cách trước sau như một của nàng.

Phong Phân vừa nâng mắt thấy khóe miệng còn đọng lại ý cười của người nào đó tựa nửa người trên đệm êm, vuốt ve con cờ trắng trong tay, trước mặt hắn đã bày xong bàn cờ, tựa hồ đang đợi nàng vào đánh cờ.

Nhưng thật sự chỉ như thế thôi sao?

“Sư muội, ngồi.” Hắn chỉ chiếc đệm gấp duy nhất trước mặt, ý bảo nàng ngồi xuống.

Phong phân không biến sắc theo lời ngồi xuống.

"Bồi Bổn vương đánh cờ như thế nào?"

"Cung kính không bằng tuân mệnh."

Long An Khác không nói thêm, trực tiếp đặt con cờ trắng trong tay vào bàn cờ, bắt đầu ván cờ.

Vừa cầm con cờ trên tay, Phong Phân biết rõ con cờ này làm bằng sắt, chắc hẳn bàn cờ này được làm từ nam châm, như vậy cho dù xe ngựa có xốc nảy cũng không bị ảnh hưởng.

Nàng trầm mặt, chuyên tâm vào ván cờ trước mặt.

Long An Khác lại không chuyên tâm được, phần lớn sự chú ý của hắn đều đặt trên thân người đánh cờ

Vòng ngọc phỉ thúy giữa cổ tay nàng nổi bật trên làn da xinh đẹp, khiến cho người ta rất muốn nắm lấy tay ngọc mảnh khảnh trắng nõn đó trong lòng bàn tay.

Y phục bó sát tôn lên thân hình thành thục của nàng càng rõ, Long An Khác rất muốn cái tròn tròn bên dưới y phục của nàng, thập phần đáng tiếc ngày đó chỉ vội vã sờ soạng mà chưa kịp xem xét lớn nhỏ.

Rất nhanh Phong Phân phát hiện mỗ Vương gia không tập trung vào ván cờ, nàng nhíu mi ngước mắt nhìn hắn, phát hiện đôi mắt thâm sâu nóng rực, nàng lập tức hạ mắt, tránh tầm mắt hắn, nhịp tim không tự chủ tăng nhanh, cảm giác xấu hổ ngày càng nhiều.

Long An Khác cười đặt thêm một con vào bàn cờ, tay trái cầm chiếc quạt nâng nhẹ cằm mình, dùng giọng nói đùa giỡn: “Sư muội cứ nhìn không

có việc gì, Bổn vương không phải người hẹp hòi, huống chi Bổn vương tự nhận bộ dạng này vẫn rất đáng xem.”

Tên vô lại này! Phong Phân trầm mặc tiếp tục đánh cờ.

Thấy nàng cố tình không nhìn hắn, Long An Khác cười mở miệng: “Sư muội cảm thấy xe ngựa này của Bổn vương như thế nào?”

"Rất tốt."

“Nhất định nghĩ rằng muốn cho Thái Phó ngồi xe ngựa tốt thế này, có đúng không?”

“Đúng vậy thì sao?”

“Nếu để cho Thái Phó ngồi xe ngựa này, sư muội có cảm thấy đây là ý kiến hay?”

Phong Phân lập tức trả lời một cách mỉa mai, tỏ vẻ nghi ngờ: “Vương gia tôn sư trọng đạo như vậy sao?”

Tiểu Quả không ngờ tiểu thư nhà mình nói chuyện trực tiếp như thế, lo lắng liếc trộm Long An Khác.

Hắn không để ý: “Đột nhiên Bổn vương muốn tôn sư trọng đạo, không thể sao?” Rốt cuộc con mèo nhỏ này không hề che giấu móng vuốt của nàng nữa à.

“Vương gia cao hứng là được rồi.”

“Bổn vương cao hứng hay không không quan trọng, quan trọng là sư muội cao hứng không?” Ai, nàng sửa lại cách xưng hô rồi, đủ thấy nàng rất tức giận.

“Nếu Vương gia thật sự quyết tâm hành động, dĩ nhiên dân nữ sẽ vui khi việc thành.”

“Lời này nói ra cũng như không nói.”

Phong Phân thẳng thắn nói: “Dân nữ quả thật nghĩ thế.”

Tiểu Quả đưa tay che miệng, một đôi mắt hạnh mở to dao động giữa hai người, tại sao đột nhiên tiểu thư lại đối chọi gay gắt với Ký vương vậy?

Long An Khác phát ra tiếng cười nhẹ, cây quạt trong tay gõ mấy cái lên bàn, ho nhẹ chặn lại nụ cười nơi cổ họng, mới giương mắt nhìn nàng lần nữa: “Sư muội thẳng thắn như vậy, Bổn vương thật sự vinh hạnh.”

"Không dám nhận."

Long An Khác nhìn lướt qua môi nàng, thu lại cảm xúc nơi đáy mắt, lại hạ xuống một con cờ.

Phong Phân cũng hạ tiếp một con cờ, động tác không chút do dự, nếu tinh thần của hắn không nằm trên bàn cờ, nàng cũng không cần thận trọng, tùy tâm đối phó là được, dù sao thắng thua cũng không còn quan trọng.

Hai người ta tới ngươi đi, Phong Phân thủy chung đặt tầm mắt trên bàn cờ, mà Long An Khác lại dùng ánh mắt đùa giỡn giai nhân đến bất diệc nhạc hồ (vui đùa đến quên hết mọi việc), lấy khiêu chiến ranh giới cuối cùng của nàng làm mục tiêu cuối cùng.

Tiểu Quả chỉ ngồi bên cạnh mà vẫn cảm thấy áp lực rất lớn, Vương gia thật là càng ngày càng không có giới hạn, uổng phí cho một diện mạo như tiên nhân như vậy, quả nhiên nhìn người không thể nhìn bề ngoài.

“Tiểu Quả, pha trà.”

Tiểu Quả thu hồi kinh ngạc của mình, dời vào một góc trong buồng xe, nơi đó có lò than cố định, bình nhỏ phía trên phát ra tiếng vang nhỏ.

Mặc dù không phải tiểu thư nhà mình hạ lệnh, nhưng Ký vương càng khiến cho người ta không dám chậm trễ.

Hai chén trà nóng rất nhanh được dâng lên.

Mỗi người chia ra cầm một chén trà nóng, hình như tạm thời đối với nước trà cảm thấy hứng thú hơn, còn đối với ván cờ hỗn loạn không quan tâm.

Hơi nước nóng tỏa ra ngay trước mắt, khuôn mặt Long An Khác cũng được che giấu sau màn hơi: “Không bằng sau chén trà này sẽ mời Thái Phó lại đây như thế nào?”

"Tùy ý Vương Gia."

“Để cho ta tùy ý à…..” Giọng Long An Khác kéo dài, ý vị thâm trường liếc nàng một cái, sau đó thổi thổi trà nóng: “Thật là một câu nói khiến cho Bổn vương suy nghĩ viển vông đây.”

Sắc mặt Phong Phân khẽ biến, nhưng rất nhanh khôi phục bộ dáng, hắn không bỏ qua biến hóa nhỏ này, tâm tình vui vẻ vô cùng.

“Thật sự có thể tùy ý sao, sư muội?” Long An Khác thâm ý hỏi tới.

Mắt Phong Phân có thể phun lửa, hắn có biết xấu hổ hay không: “Không được!”

Hắn có chút mất mát thở dài: “Bổn vương cũng biết lời nói sư muội không thể tin được, thật khiến người ta không vui.”

Nàng tức giận đến mức ngực phập phồng kịch liệt, chọc cho ánh mắt Long An Khác nóng lên.

Nàng giống như hương thơm của trái cây chín tản ra khiến người ta thèm nhỏ dãi, không nhịn được muốn đưa tay hái vào trong ngực…... Khụ khụ, hôm nay không được, con mèo nhỏ này bực lên sẽ cắn người, hắn phải từ từ.

Long An Khác dùng sức phe phẩy cây quạt trong tay, cố gắng điều hòa tâm tình.

Chưa từng hưởng qua mùi vị đó thì thôi đi, bất quá trong lòng có chút rục rịch, hôm nay lướt qua rồi dừng, thật sự dày vò người.

Phong Phân đặt chén trà trong tay xuống, duy trì lý trí nói với hắn: “Quấy rầy Vương gia đã lâu, dân nữ xin cáo lui.”

“Cũng được.” Nếu để cho nàng ở lại, Bổn vương thật sự không khống chế được biến thành dã thú.

Mặc dù Phong Phân có chút nghi hoặc vì sao hắn dễ dàng thả nàng đi như vậy, nhưng chẳng quản hắn vì nguyên nhân gì, nàng lấy tốc độ nhanh nhất dẫn Tiểu Quả rời khỏi xe ngựa của Long An Khác, cho đến khi trở lại xe ngựa của mình, trái tim không khống chế được mới nhảy loạn lên.

Nguy hiểm thật! Ánh mắt tên khốn đó quả thật muốn lột trần nàng, khiến nàng sợ mất vía, chỉ sợ hắn đột nhiên liều mạng nhào lên áp đảo nàng, đáng sợ.

"Tiểu thư, uống nước."

Phong Phân đón lấy chén nước ấm Tiểu Quả đưa tới, thở một hơi dài, người cũng có động tác tương tự.

Chủ tớ hai người liếc mắt nhìn nhau, có chung một loại cảm giác sống sót.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nàng Lười về bài viết trên: HoaHong11, Hạ Tử Tuyết, Lạc Lạc, Nhạc Lam, châulan, conluanho, hanhphucgiandon, hh09, hienheo2406, meo lucky, thu lê, xichgo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 63 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Lãnh Lam, Lê Đan, Mamakute2003 và 122 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

6 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

7 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

9 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 123, 124, 125

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 105, 106, 107

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

15 • [Hiện đại] Hắn là cố chấp cuồng - Linh Công Chúa

1 ... 10, 11, 12

16 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 126, 127, 128

18 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

19 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 65, 66, 67

20 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137



LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Ly Ly
Shop - Đấu giá: Hạ Tịch Nguyệt vừa đặt giá 554 điểm để mua Hamster tham ăn
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 389 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 230 điểm để mua Giày da cho nam
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 310 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 272 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 294 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 258 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 256 điểm để mua Cà phê đem về
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 279 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 248 điểm để mua Ly kem cacao
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 369 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 244 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 264 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 256 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 248 điểm để mua Trái tim cầu vồng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 242 điểm để mua Cà phê đem về
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 242 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 218 điểm để mua Giày da cho nam
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 250 điểm để mua Heo cầm lửa
TranGemy: [Hiện đại] Quân hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch chương 308
TranGemy: How are you today? Kể mình nghe đi, hôm nay bạn có vui không?
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 787 điểm để mua Nhẫn hồng ngọc
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 248 điểm để mua Mashimaro cưỡi trăng thổi sáo
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 250 điểm để mua Pikachu làm xiếc
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 358 điểm để mua Hổ đọc sách
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Windyphan
cò lười: 18h hôm nay là chốt rồi mọi người ơi
cò lười: viewtopic.php?style=2&t=413453&p=3454265#p3454265  tham gia bình chọn và dự đoán rinh quà nào
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Um-um

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.