Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 63 bài ] 

Vương phi mau lên giường - Cầu Mộng

 
Có bài mới 19.02.2016, 09:21
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 12.11.2015, 07:52
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 227
Được thanks: 3355 lần
Điểm: 32.19
Có bài mới Re: [Cổ Đại] Vương Phi Mau Lên Giường - Cầu Mộng - Điểm: 39
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 1 (tt)


Ánh nắng ban mai sáng ngời mà ôn hòa, buổi sáng tháng ba vẫn còn mang theo một chút cảm giác lành lạnh.

Trong thời tiết không tệ này mà không thể ngủ nướng, ngược lại phải làm công việc thu dọn hành lý, khiến Phong Phân có chút không vui.

“Tiểu thư, người cũng không cần buồn bực, chúng ta thu dọn cũng sắp xong rồi.” Tiểu Quả vừa nhanh tay lẹ chân đóng lại hành lý, vừa an ủi.

Phong Phân khóa rương lại, thở dài: “Sớm biết mệt thế này, thời điểm phụ thân cho những hạ nhân dư thừa nghỉ bớt ta nên ngăn lại.”

Tiểu Quả lập tức nói: “Nhưng lão gia đã cáo lão hồi hương, nếu không cho hạ nhân nghỉ bớt, sẽ có phiền toái về tiền bạc .”

“Tiểu Quả, có lúc không nên tùy tiện nói ra sự thật.” Rất đả kích người.

Tiểu Quả thụ giáo gật đầu: “Nô tỳ biết.”

Phong Phân bắt đầu sắp xếp một cái rương khác, bất đắc dĩ nói: “Phụ thân làm Thái Phó nhiều năm, vẫn nghèo như cũ, mỗi khi nghĩ đến ta đều cảm thấy khổ sở.”

Tiểu Quả gật đầu, phu nhân lúc còn sống bởi vì thân thể không tốt, toàn bộ chuyện lớn nhỏ trong nhà đều giao cho tiểu thư, những năm này nàng đều xem trong mắt, tiểu thư quản gia thật vất vả.

“Đúng rồi, tiểu thư có muốn bán căn nhà này không?”

“Ở kinh thành tấc đất tấc vàng, căn nhà thế này bán đi không khỏi có chút đáng tiếc, nếu sau này có người trở lại kinh thành, không biết mất bao nhiêu mới có thể mua được một chỗ như thế này.”

“Vậy thì không bán hả?”

“Sau khi chúng ta đi có thể cho thuê lại, như thế cũng không lãng phí.”

Tiểu Quả đáp một tiếng, lại cảm thấy không đúng, không nhịn được nhìn tiểu thư nhà mình, nghi ngờ hỏi: “Tiểu thư, người nói sau này sẽ có người trong nhà trở lại kinh thành, là nói ai ?” Tiểu thư là hòn ngọc quý mà lão gia và phu nhân hao hết tâm tư mới có được, cũng không có huynh đệ tỷ muội nào.

Vẻ mặt Phong Phân đứng đắn nói: “Ta sau này sẽ phải lập gia đình.”

Tiểu Quả gật đầu.

Sắc mặt nàng không đổi nói tiếp: “Nữ tử lập gia đình phải sanh con dưỡng cái.”

Tiểu Quả tiếp tục gật đầu.

Phong Phân cũng không nói tiếp.

Tiểu Quả vốn muốn hỏi, đột nhiên trong lòng sáng tỏ, vẻ mặt kính ngưỡng nhìn tiểu thư nhà mình, tự đáy lòng nói: “Tiểu thư, người suy nghĩ thật chu đáo.”

“Đa tạ khích lệ.” Phong Phân từ trước đến nay ai ca ngợi cũng không cự tuyệt.

Tiểu Quả nhịn không được bật cười. Tính tình tiểu thư như vậy thì không còn gì tốt hơn, một chút áp lực khi ở chung cũng không có.

“Tiểu thư, bên này chúng ta dọn dẹp cũng sắp xong rồi, không biết bên phía ca ca bọn họ thế nào rồi? Nếu nhanh, buổi chiều có thể xong .”

Phong Phân suy nghĩ một chút, nói: “Đúng vậy.”

“Vậy nếu như thu thập xong trước khi cửa thành đóng, hôm nay chúng ta đi sao?”

“Đêm dài lắm mộng, chậm sợ sanh biến.”

Tiểu Quả hiểu: “Vậy nô tỳ đi thúc giục đại ca.”

“Ừ.”

Tiểu Quả lui ra ngoài, rất nhanh không còn thấy bóng dáng.

Phong Phân tiếp tục bỏ từng kiện y phục đã được xếp gọn vào rương, trong đầu cũng suy nghĩ về chuyện kia.

Ngày hôm qua nhìn thấy nam tử kia hẳn là con thứ bảy của Đương kim Hoàng thượng, thân huynh đệ của Thái tử - Ký Vương.

Nghe phụ thân nói, khi còn bé Ký Vương cũng hoạt bát cởi mở, cũng không biết vì sao, khi hắn tám tuổi đột nhiên trở nên lạnh lùng bất thường, không thích thân cận với người khác, lại hỉ nộ vô thường, khiến cho hạ nhân theo hầu bên cạnh cả ngày nơm nớp lo sợ.

Sau khi trưởng thành, hắn vẫn không thân cận với nữ tử, khiến cho hôn sự kéo dài, mấy Hoàng tử nhỏ tuổi hơn hắn cũng đã lấy vợ sinh con, hắn vẫn cô độc như cũ, dần dần có tin đồn rằng hắn thật ra yêu thích nam tử.

Mắt thấy Ký Vương đã hai mươi tư tuổi, cuối cùng Hoàng thượng cũng quyết định, nhất định phải buộc nhi tử này phải thú thê tử, vì thế kinh thành loạn thành một đoàn.

Mặc dù Ký Vương có nhiều lời đồn đãi, nhưng địa vị của hắn vẫn khiến cho nhiều người theo đuổi, cũng khiến cho nhi nữ quan gia đang chờ gả tranh đấu gay gắt không thôi.

Nhưng đối với chuyện này, Phong gia bọn họ không muốn tham dự vào.

Chuyện Hoàng gia rất phức tạp, ngẫm lại thấy đau đầu, Phong Phân không có một chút ý tưởng nào, đương nhiên ủng hộ phụ thân mau dẫn nàng hồi hương.

Nghĩ đến hôm qua vẻ mặt Ký Vương bí hiểm hỏi tên nàng, không hiểu sao nàng cảm thấy sống lưng lạnh toát, động tác thu dọn đồ theo bản năng cũng nhanh hơn.

Mau sớm rời kinh mới có thể an tâm!

Sau khi Phong Phân khóa lại cái rương thứ hai, nàng nhìn quanh phòng, xác định không bỏ sót cái gì, giơ tay áo lau mồ hôi trên trán.

Cùng lúc đó, giọng nói Tiểu Quả truyền đến từ bên ngoài: “Tiểu thư, tiểu thư, lão gia xuất môn đi dự tiệc, nói sẽ nhanh chóng trở về.” Thời điểm nói dứt câu, người cũng vào phòng.

Phong Phân nhướng mày: “Dự tiệc? Tiệc gì?”

“A, đồng liêu trước kia của lão gia, nghe nói lão gia sắp rời kinh hồi hương, nói nên vì lão gia chúng ta đưa tiễn, lão gia không thể từ chối nên đã đi.”

Phong Phân gật đầu một cái: “Cái này quả thật không nên từ chối.” Dù sao cha cũng có mấy vị đồng liêu có giao tình không tệ.

“Vậy hôm nay chúng ta có đi nữa không?”

Phong Phân suy nghĩ một chút nói: “Trừ chăn đệm cùng một ít vật phẩm, những thứ khác cũng đã niêm phong, nhìn tình huống rồi tính sau.”

"Cũng chỉ có thể như vậy."

“Nhắc Đại Thụ đến tiêu cục xác nhận lại, nhớ đừng để xảy ra sự cố vào phút cuối.”

“Được, nô tỳ đi nói với Đại ca.”

“Ta cùng đi với ngươi, tiện thể kiểm tra xem đã thu thập đủ chưa.”

“Vâng.”

Chủ tớ hai người vừa đi tới tiền viện vừa nói chuyện.

Dọc theo đường đi, hạ nhân nhìn thấy Phong Phân đều hành lễ với nàng, cũng kêu một tiếng “Tiểu thư”, thỉnh thoảng Phong Phân sẽ gật đầu đáp, bất quá phần lớn thời gian đều không nhìn qua.

“Đại Thụ.” Phong Phân vừa bước chân vào sương phòng chính viện, thấy Đại Thụ đang niêm phong rương lại, gọi hắn một tiếng.

“Bên này tiểu nhân đã thu thập xong, bên tiểu thư thế nào?” Đại Thụ vừa hành lễ vừa hỏi.

"Cũng đã thu thập xong."

"Vậy thì tốt."

“Xe ngựa rời kinh không có vấn đề chứ?”

“Trung thúc vừa đi hậu viện, nói nếu như lão gia sớm trở lại, chúng ta có thể rời kinh ngay hôm nay, hắn bảo mã phu cho ngựa ăn nhiều cỏ khô chút.”

Phong Phân tán thưởng gật đầu: “Trung thúc làm việc ta rất an tâm.”

“Còn nữa, hôm nay Đại Tráng xuất môn cùng với lão gia, tiểu thư không cần lo lắng.” Đại Thụ lại nói.

Phong Phân vừa nghe xong không nhịn được nở nụ cười, có Đại Tráng đi theo đúng là không cần lo lắng.

“Tiểu Quả, ngươi đến phòng bếp bảo đầu bếp làm nhiều lương khô, trên đường đi có thể dùng.”

“Nô tỳ đi ngay.”

“Đại Thụ, ngươi đến tiêu cục xác nhận một chút, nói bọn họ tùy thời chuẩn bị tốt.”

“Tốt.”

Hai huynh muội mới đi ra ngoài mấy bước, chỉ thấy Tiểu Lục giữ cửa bước nhanh vào, không khỏi dừng lại, nghiêng đầu liếc mắt nhìn.

Phong Phân đương nhiên cũng thấy Tiểu Lục, lên tiếng hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

Vẻ mặt Tiểu Lục có chút bối rối, ngay cả lời nói cũng có chút cà lăm: “Phải….. Dạ dạ…..” Cuối cùng hắn vả miệng mình một cái, cuối cùng nói chuyện mới lưu loát: “Ký Vương phái người đến!”

Vẻ mặt Phong Phân biến đổi: “Ký vương?”

“Vâng.”

“Chỉ phái người đến sao?”

“Đúng vậy.”

Phong Phân thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải đích thân hắn tới là được: “Cũng chỉ là phái người đến, ngươi kích động như vậy làm gì?”

Rất nhanh, nàng mới hiểu rõ vì sao Tiểu Lục lại kích động như vậy.

Bởi vì người thị vệ do Ký vương phái đến toàn thân tản ra sát khí dày đặt.

Đây tột cùng tới tặng lễ vật? Hay là đến đe dọa?

Phong Phân theo Tiểu Lục đến chính viện cảm thấy đầu mình bắt đầu đau.

“Phong cô nương, đây là Vương gia bảo tại hạ mang đến cho Phong đại nhân.” Sau khi chủ khách hai bên hàn huyên, tên thị vệ dâng lên một hộp gỗ quét nước sơn.

“Khiến cho Vương gia hao tốn tâm tư, ta thay mặt gia phụ cảm ơn Vương gia.”

“Ty chức nhất định thay mặt cô nương chuyển lời.”

Thấy Phong Phân để cho Tiểu Quả nhận cái hộp, cũng không có ý mở ra, thị vệ lại nói: “Vương gia nói, nếu cô nương nhận được thì xin mở ra ngay.”

Phong Phân nghe vậy bất đắc dĩ, chỉ có thể kêu Tiểu Quả mở hộp ra, sau một khắc, nàng kinh ngạc trừng to mắt.

Bên trong hộp gỗ phía trên cùng là một chồng ngân phiếu mệnh giá lớn, còn lại phía dưới là vàng mà ngân phiếu không cách nào che đậy hết, có chừng hai mươi đĩnh.

Ký vương ra tay thật hào phóng! Phong Phân mở cờ trong bụng, nhưng nghĩ lại, cảm thấy có chút sợ.

Ký vương làm gì vậy? Chẳng lẽ bởi vì lão sư của mình phải hồi hương dưỡng lão, cho nên đặc biệt dâng tặng?

Chỉ đơn thuần như vậy sao?

“Ký vương điện hạ còn nói gì nữa không?” Nàng không thể không hỏi thêm một câu.

Thị vệ cung kính nói: “Không có, cô nương cũng đã giáp mặt nghiệm chứng, ty chức phải trở về bẩm báo Ký vương.”

“Làm phiền đại nhân, Đại Thụ thay ta tiễn khách.”

"Dạ, tiểu thư."

Đợi đến khi thị vệ kia rời khỏi, Tiểu Quả mới đưa ra nghi vấn của mình: “Tiểu thư, tại sao Ký vương lại tặng lễ cho lão gia?

“Ngươi cũng cảm thấy kỳ quái?”

“Rất kỳ quái a.” Thời điểm hắn làm đệ tử của lão gia cũng không thấy hắn tôn sư trọng đạo như vậy đâu.

Cái gọi là không có gì mà ân cần, thì không phải kẻ gian cũng là đạo chích….. Phong Phân có chút đăm chiêu vuốt ve hộp gỗ.

“Tiểu thư?”

“Chỉ có thể im lặng theo dõi kỳ biến, chỉ mong sẽ không gặp phiền phức.”

“Phật tổ phù hộ.” Tiểu Quả lập tức chấp tay trước ngực, nhắm mắt cầu nguyện.

Phong phân thấy thế không nhịn được bật cười.

Tiểu Quả mở mắt thấy nụ cười trên mặt tiểu thư chưa kịp thu lại, bĩu môi nói: “Tiểu thư, có cái gì buồn cười?”

“Ta chỉ cảm thấy cầu người không bằng cầu mình, huống chi ngươi gặp chuyện thì lại ôm chân Phật Tổ, Phật Tổ cũng lười quan tâm ngươi.” Nàng trêu nói.

“Vậy thì nô tỳ cầu nhiều hơn nữa, Phật Tổ cảm nhận được lòng thành của nô tỳ, tự nhiên sẽ quan tâm nô tỳ.” Tiểu Quả lại nhắm mắt lại cầu nguyện, trong miệng lẩm bẩm.

Phong Phân cẩn thận nghe, hẳn là “Phù hộ lão gia sớm trở về phủ một chút, chúng ta sớm rời khỏi kinh thành”, nụ cười trên mặt càng tăng, nhưng trong lòng có chút lo lắng, cả nhà bọn họ thật sự có thể rời khỏi kinh thành như ý nguyện sao?

Cho đến màn đêm buông xuống phụ thân còn chưa trở về, trong lòng Phong Phân càng lo lắng hơn.

Cũng may không bao lâu, Phong Triệt uống say không còn biết gì được Đại Tráng đưa về, nàng mới thả tâm, vội vàng phân phó Tiểu Quả bưng canh giải rượu lên, tiếp theo hầu hạ lão phụ thân say rượu.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 23.02.2016, 16:23
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 12.11.2015, 07:52
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 227
Được thanks: 3355 lần
Điểm: 32.19
Có bài mới Re: [Cổ đại] Vương phi mau lên giường - Cầu Mộng - Điểm: 28
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 2

Ba ngày sau, thân thể Phong Triệt không khỏe bởi vì say rượu cuối cùng cũng khôi phục hoàn toàn, cha con hai người thuê “Phong Viễn tiêu cục” bảo vệ, xe ngựa chậm rãi đi về phía cửa đông kinh thành, lên đường về quê.

Cho dù là toàn gia rời kinh, cũng chỉ có hai rương đồ được chất trên xe ngựa, một chút quần áo tùy thân được mọi người mang trên tay.

Trừ xe ngựa chở hành lý, Phong Gia còn ba chiếc xe ngựa, một chiếc là gia chủ Phong Triệt ngồi, một chiếc do Phong Phân và nha hoàn thân cận Tiểu Quả ngồi, chiếc còn lại để cho tạp dịch thay phiên nhau nghỉ ngơi.

Ra roi thúc ngựa lên đường, mãi cho đến khi cách xa kinh thành vài trăm dặm, hai cha con Phong Triệt mới hoàn toàn thả lỏng.

Bình an vô sự, bọn họ cuối cùng cũng cách xa địa phương nguy hiểm kia.

“Cha, xem ra Ký vương làm người thật không sai, đưa cho chúng ta một phần lễ thật lớn.”

Nhìn mặt mày nữ nhi bảo bối ngồi bên cạnh mình hớn hở, biểu tình trên mặt Phong Triệt cũng buông lỏng: “Cái nha đầu này thấy tiền là sáng mắt.”

“Tiền là thứ tốt mà.”

Phong Triệt không nhịn được dạy nữ nhi một câu: “Quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo.”

Phong Phân che giấu nụ cười trên mặt, nghiêm trang nói với phụ thân: “Nữ nhi không trộm không giành, đây là đệ tử của ngài đưa thôi.”

“May mắn chúng ta chỉ sợ bóng sợ gió, ta thật sự sợ Ký vương nhìn trúng con.” Đến giờ nghĩ lại hắn vẫn còn cảm thấy sợ, hắn chỉ có một nữ nhi bảo bối, nếu gả vào Hoàng gia, nhất là gả cho nam tử có tính tình kì quái như Ký vương, hắn sợ hàng đêm không thể an giấc.

Phong Phân cười một tiếng: “Xem cha kìa, diện mạo nữ nhi bình thường, sao có thể lọt vào mắt Ký vương.”

“Ở trong mắt cha, Phân Nhi là tốt nhất thiên hạ.”

“Trong mắt con, cha cũng tốt nhất.”

Hai cha con khích lệ lẫn nhau, sau đó nhìn nhau cười, một bức tranh phụ từ tử hiếu, hình ảnh vui vẻ ấm áp.

Phong Triệt vỗ vỗ tay nữ nhi nói: “Chạy mấy ngày đường, tay chân già cõi này của cha phải chịu tội, cũng may lộ trình tiếp theo của chúng ta không cần chạy nhanh như vậy nữa.”

Phong Phân gật đầu, cười nói: “Đúng nha, cuối cùng chúng ta cũng có thể tùy tiện du sơn ngoạn thủy từ từ về quê rồi.”

“Đi ra khỏi nhà, con cũng nên thu tính tình lại, không thể ngang bướng.”

“Nữ nhi hiểu.”

Với Phong Triệt thì nữ nhi bảo bối của hắn cái gì cũng tốt, chỉ có điều, có đôi lúc hành động cử chỉ không giống với cô nương bình thường, chỉ trừ điểm này ra, nữ nhi làm gì nói gì, hắn cũng đều nhắm một mắt, mở một mắt.

Dưới sự dạy dỗ của hắn và thê tử, tính tình nữ nhi cực kỳ tốt, sau khi hồi hương, hắn nhất định tìm cho nữ nhi một vị hôn phu xứng đáng, cũng khiến cho thê tử ở trên trời được an nghỉ, không cần lo lắng hôn sự của nữ nhi.

Phân Nhi năm nay mười tám rồi, nếu không phải thê tử qua đời lúc nữ nhi ở tuổi cập kê, nữ nhi cũng không phải vì giữ đạo hiếu ba năm mà bỏ lỡ thời giờ.

Nghĩ đến thê tử, Phong Triệt lại ưu sầu, thê tử mất vì bệnh, thay vì một nhà ba người cùng nhau hồi hương, hôm nay chỉ còn lại hai cha con bọn họ sống nương tựa lẫn nhau.

"Cha. . . . . ."

Phong Triệt hồi hồn nhìn thấy ánh mắt lo lắng của nữ nhi, không khỏi cười: “Không có việc gì.”

“Cha, người lại nghĩ đến nương?”

“Đúng vậy.” Phong Triệt cũng không dối gạt: “Nếu như cha có thể từ quan sớm một chút, thì nương con có thể trở về cùng với chúng ta rồi.”

“Nương vẫn luôn ở cùng với chúng ta.”

Phong Triệt gật đầu, không nhịn được liếc mắt nhìn về phía sau đoàn xe, linh cữu thê tử đang ở phía sau, coi như bọn họ cùng nhau hồi hương rồi.

Phong Phân cũng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó nhấc màn xe hỏi: “Đến trạm dịch còn xa lắm không?”

“Còn hơn mười dặm nữa.”

Nàng nhìn sắc trời nói: “Đến dịch trạm chúng ta tìm một chỗ ngủ trọ.”

"Dạ, tiểu thư."

Thấy nữ nhi hạ màn xe xuống, Phong Triệt không nhịn được hỏi: “Hôm nay còn sớm như vậy mà sao lại tìm nơi ngủ trọ?”

Phong Phân làm nũng tựa vào người phụ thân: “Mấy ngày nay gấp rút lên đường, cha cũng đã rất mệt, hôm nay chúng ta tìm nơi ngủ trọ sớm một chút, ngày mai lên đường sớm, sớm nghỉ chân, như vậy sẽ không vất vả.”

“Vẫn là nữ nhi tốt nhất.” Phong Triệt không nhịn được cười.

“Tất nhiên, con là tiểu áo bông tri kỷ của cha mà.” Vẻ mặt Phong Phân rất đắc ý.

Dù sao Phong Triệt cũng đã lớn tuổi, hôm nay đã gần bảy mươi, thân thể có chút ăn không tiêu, lặn lội đường xa như vậy, hắn đang nói chuyện với nữ nhi trong chốc lát đã ngủ mê man trong xe ngựa xóc nảy.

Phong Phân cẩn thận cầm chăn mỏng đắp cho phụ thân, sau đó im lặng ngồi một bên canh chừng.

Nàng đau lòng phụ thân, nếu không phải vì nàng, lão nhân gia ông ấy cũng không cần gấp rút lên đường như vậy, cũng may bắt đầu từ ngày mai bọn họ có thể từ từ đi rồi.

Đoàn xe chạy lộc cộc trên đường, thỉnh thoảng làm tung bụi vàng, Phong Phân nhìn ra ngoài qua cửa sổ, thưởng thức phong cảnh dọc đường.

Rời xa kinh thành, giống như con chim sổ lồng, nàng cảm thấy cả người đều thoải mái.

Thời gian trôi qua cực nhanh, khi Phong Phân nhìn thấy một dãy núi phía xa, Đại Thụ ở bên ngoài xe lên tiếng: “Tiểu thư, đã đến trạm dịch.”

Phong Phân quay đầu lại nhìn phụ thân vẫn đang ngủ, không khỏi khẽ mỉm cười, nhỏ giọng nói: “Trước tiên để mọi người vào an bài đi.”

"Vâng"

Nàng quay người lại, do dự một chút mới đưa tay đẩy đẩy phụ thân, nhẹ giọng gọi: “Cha, chúng ta đến trạm dịch rồi.”

Sau khi gọi mấy tiếng, Phong Triệt cuối cùng cũng tỉnh lại: “Đến?”

“Dạ, cha đừng vội xuống xe, người vừa mới tỉnh nên ngồi lại một chút, tí nữa nữ nhi đỡ cha đi xuống.”

“Được, cha nghe lời Phân Nhi.”

Mặc dù Phong Triệt đã từ quan, nhưng bởi vì nhiều năm đảm nhiệm chức Thái Phó, lại từng là Hàn Lâm Đại học sĩ, quan lại trong trạm dịch đều không dám chậm trễ, cho nên khi bọn họ đi tới, cũng không bị làm khó gì.

Nhưng hôm nay hình như gặp phải một chút phiền toái nhỏ, lúc Phong Phân đỡ phụ thân xuống xe đi vào trạm dịch, Dịch thừa nói cho nàng biết không có biệt viện để nghỉ ngơi.

“Nếu đã như thế, vậy thì an bài riêng ra đi, chỉ phiền toái Dịch thừa đại nhân an bài cho người của chúng tôi ở cùng một chỗ.” Đoàn người bọn họ

không coi là nhiều, nhưng tuyệt đối cũng không tính ít, nhưng phòng không đủ cũng không còn biện pháp, Phong Phân có thể thông cảm điểm này.

Dịch thừa đi về phía trước một bước, hạ thấp giọng nói: “Lão đại nhân, hôm nay có vị Lưỡng Quảng đốc phủ nghỉ trong dịch quán, xin ngài thứ lỗi.”

Phong Triệt cười cười: “Không sao, theo lời của nữ nhi mà làm thôi.”

“Thật cảm tạ lão đại nhân có thể thông cảm.”

Phong Phân đỡ phụ thân đi vào phòng mà dịch quán an bài cho bọn họ, tự tay hầu hạ phụ thân rửa mặt, đưa cho người chén trà.

“Con đi bảo Dịch thừa chuẩn bị cho cha chút thức ăn, cha ăn xong nghỉ ngơi sớm một chút.”

"Được."

Dịch thừa thấy Phong Phân tự mình tới đây yêu cầu, vội vàng sắp xếp người làm thức ăn đưa qua.

Thanh danh của vị Phong đại nhân cáo lão hồi hương này hắn đã nghe qua, nhân phẩm cực tốt, từng làm Thái Phó, dĩ nhiên hắn sẽ không chậm trễ.

Đợi đến khi phụ thân dùng xong cơm tối, để nguyên y phục đi ngủ, Phong Phân mới dẫn Tiểu Quả quay về phòng mình, bảo Tiểu Quả lấy nước rửa mặt.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 23.02.2016, 16:37
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 12.11.2015, 07:52
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 227
Được thanks: 3355 lần
Điểm: 32.19
Có bài mới Re: [Cổ đại] Vương phi mau lên giường - Cầu Mộng - Điểm: 38
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 2 (tt)



Kết quả đợi hơn nửa ngày không thấy Tiểu Quả trở lại, nàng có chút lo lắng, ra cửa gọi Đại Thụ, bảo hắn đi xem có chuyện gì xảy ra.

Không lâu sau, Đại Thụ dẫn Tiểu Quả trở lại, chỉ là hai gò má của Tiểu Quả sưng đỏ, vừa nhìn đã biết bị người khác đánh.

“Chuyện gì xảy ra?” Sắc mặt Phong Phân lập tức trầm xuống, nàng cho Đại Thụ lui xuống, để cho hắn đi lấy nước.

Mặt Tiểu Quả uất ức, nghẹn ngào nói: “Tiểu thư người biết không, nô tỳ đi lấy nước, kết quả đụng phải nha hoàn thân cận của tiểu thư Lưỡng Quảng đốc phủ, rõ ràng nàng ta đến sau, lại đoạt lấy nước ấm nô tỳ pha sẵn, nô tỳ biện bạch đôi câu, nàng ta lại ra tay đánh người.”

Phong Phân không khỏi lắc đầu: “Cái nha đầu này, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, ở bên ngoài đừng tranh chấp cùng người khác, lùi một bước trời cao biển rộng, đưa cho nàng ta một chút thì có sao, ngươi muốn tranh với người ta, nhìn đi, chính mình chịu tội thôi.”

“Nhưng nha hoàn kia quá ỷ thế hiếp người, nô tỳ giận quá thôi.”

“Giận thì như thế nào, ở dưới mái hiên nhà người thì luôn cúi đầu.” Phong Phân xoay người lấy ra cái bình sứ từ trong cái hộp trên bàn: “Lại

đây, ta giúp ngươi bôi thuốc, tránh cho ngày mai ngươi mang khuôn mặt này ra ngoài dọa người.”

“Tiểu thư, người không giúp nô tỳ xả giận à?”

“Thật đáng tiếc, tiểu thư nhà ngươi không phải đại hiệp có tuyệt kỹ, không giúp ngươi báo thù được.”

“Bọn họ không phân rõ phải trái.”

“Đạo lý là nói với người biết phân rõ phải trái, đụng phải người không nói lý, ngươi giữ im lặng là được, cũng đỡ lãng phí lời lẽ, cuối cùng còn bị người đánh.” Vẻ mặt Tiểu Quả không cam lòng cũng chỉ có thể nhịn xuống.

Trong chốc lát, Đại Thụ mang nước nóng trở về, sau đó lui ra ngoài.

Tiểu Quả hầu hạ tiểu thư nhà mình tắm rửa thay quần áo, sau đó đốt đèn ngồi một bên thêu khăn tay, bồi tiểu thư đọc sách.

Phong Phân chỉ đọc được vài trang, nghe bên ngoài dịch quán ồn ào náo nhiệt, chắc là có người đến.

Nàng vốn không để trong lòng, nhưng cuối cùng động tĩnh cũng ầm ĩ đến nơi của nàng, Dịch thừa nói có khách quý đến đây, bọn họ phải dọn ra

tiểu viện bên ngoài, cứ như vậy Phong gia không thể không đi theo Dịch thừa.

Điều này cũng không có gì khó chấp nhận, lúc Phong Phân muốn gật đầu đồng ý, lại có chuyện xảy ra.

“Dịch thừa, ngươi thương lượng với nàng ta cái gì? Chỉ cần khiến cho nàng ta đi ra đưa phòng cho bổn tiểu thư là được.”

Phong Phân nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một thiếu nữ diễm lệ quyến rũ, quần áo đắt tiền đang nhìn mình coi thường, nàng khẽ mỉm cười, mềm nhẹ nói: “Vị cô nương này, mọi người đều tá túc ở đây, ta dọn ra ngoài chính là nhân tình, nếu ta không đi cũng là chuyện đương nhiên.”

“Ngươi dựa vào cái gì mà so sánh với bản tiểu thư, chẳng qua ngươi chỉ là nữ nhi của một Thái Phó tiền nhiệm thôi, nhìn ngươi một dạng nghèo kiết hủ lậu, có biết ta là ai không? Ta là Liễu Diên, nữ nhi của Lưỡng Quảng đốc phủ Liễu Trung Tường.”

Lúc này Phong Phân mới hiểu được, thì ra người ta tới cửa để bới lông tìm vết: “Cô nương, mọi người đều là nữ tử khuê các, phải hiểu đạo lý biết tự trọng rồi mới được người tôn trọng, không nên coi rẻ người khác.”

“Dịch thừa mau để cho nàng ta đưa phòng cho bổn tiểu thư.” Liễu Diên căn bản không để ý tới. Nghe tỳ nữ báo lại với nàng có người không biết nhìn tướng, dám giành nước cùng với nàng, nghĩ đến đã muốn giáo huấn đối phương, hôm nay có cơ hội, tất nhiên nàng sẽ không bỏ qua.

Trên mặt Dịch thừa đầy vẻ khó xử, trán toát ra mồ hôi lạnh.

Phong Phân cũng không muốn làm khó Dịch thừa, nói: “Phụ thân ta lớn tuổi, vả lại người đã ngủ, đổi phòng lại nữa thì không tốt, không bằng dọn hai gian phòng ở nơi khác cho Liễu cô nương đi.”

Đương nhiên Dịch thừa muôn vàn cảm tạ, nhưng Liễu Diên không chịu.

“Ngươi dám cò kè mặc cả với bổn tiểu thư?!”

Phong Phân mỉm cười: “Ta rõ ràng đang nói chuyện với Dịch thừa đại nhân.” Chính ngươi mới tự mình đa tình như vậy .

“Phốc!” Đột nhiên có người bật cười, mọi người lập tức nhìn về phía phát ra âm thanh.

Thoáng chốc biểu tình Dịch thừa khổ không thể tả: “Vương gia, ngài có gì phân phó?”

Phong Phân vừa nhìn thấy mặt người đến, tâm nhất thời căng thẳng, tại sao Ký vương lại ở đây?

Ánh mắt Long An Khác quét qua mọi người, khóe miệng nâng lên nụ cười hài hước, nói: Bổn vương nghĩ muốn đến đây vấn an Thái Phó, không ngờ gặp phải chuyện này, ngược lại hiếm thấy vô cùng.”

Vẻ mặt Liễu Diên khẽ biến, lập tức mỉm cười, thướt tha duyên dáng đi đến, hướng Long An Khác vấn an, tư thái như một đóa kiều hoa khiến trong lòng Phong Phân dâng lên khó chịu.

Từ điêu ngoa ngang ngược nhanh chóng biến thành nhu tình như nước, nàng học không được, cũng không muốn học.

Long An Khác không nhìn Liễu Diên đang hành lễ, chỉ nhìn vẻ mặt trấn định của Phong Phân, cười nói: “Sư muội, thật không có ý định tiếp đón sư huynh sao?”

Đã nói đến nước này, Phong Phân chỉ có thể uất ức hành lễ: “Dân nữ gặp qua Vương gia.” Sư muội thì quên đi, nàng không với cao nổi.

Long An Khác đi lên mấy bước, ánh mắt lạnh lùng quét qua Dịch thừa: “Thái Phó lớn tuổi rồi, chịu không được quấy nhiễu, nói chuyện cũng nên tránh đi, tại sao để người ta la hét ầm ĩ ở chỗ này?”

Lời này rõ ràng đứng về phía Phong gia, Dịch thừa đổ mồ hôi lạnh cả người, liên tiếp cáo lỗi: “Do hạ quan làm việc không chu toàn, hạ quan sẽ làm cho bọn họ rời đi.”

Từ đầu đến cuối cũng không được nhìn đến, sắc mặt Liễu Diên khó coi, nhưng không tiện phát tác, chỉ có thể oán hận rời đi, bất quá trước khi đi nàng hung hăng trừng mắt nhìn Phong Phân một cái.

Phong Phân cảm thấy mình thật sự rất oan uổng.

Người khác đều đã rời đi, đáng tiếc người Phong Phân hy vọng đi nhất lại không đi.

Phong Phân liếc mắt nhìn phòng của phụ thân, do dự một chút mới nói: “Gia phụ đã ngủ rồi.”

Long An Khác gật đầu hiểu: “Thái Phó đi đường xa mệt mỏi, Bổn vương cũng không quấy rầy.”

“Đa tạ Vương gia.” Phong Phân nói lời này là thật lòng.

“Nếu Thái Phó ngủ rồi, không bằng sư muội bồi Bổn vương nói chuyện một lát, dùng chút cơm thôi.”

Phong Phân khó tin mở to mắt.

"Sư muội không vui?"

“Điều này không hợp lễ.” Phong Phân vội vàng thu lại cảm xúc lộ ra, quy củ trả lời.

“Nhưng một mình Bổn vương dùng cơm thật nhàm chán.” Ánh mắt Long An Khác vô tình quét về phía phòng Phong Triệt.

Đây là uy hiếp trắng trợn! Nếu nàng không đồng ý hắn sẽ kêu phụ thân nàng tỉnh lại sao?

Trong lòng Phong Phân mắng nam nhân này thật vô lại, nàng cắn răng nói: “Dân nữ cung kính không bằng tuân lệnh, mời Vương gia.”

Long An Khác vui mừng gật đầu: “Bổn vương cũng biết sư muội là người thông minh.”

Phong Phân nắm chặt ống tay áo, làm sao bây giờ, nàng rất muốn đánh người?

“Mời Vương gia đi trước, ta có chút chuyện cần xử lý.”

Long An Khác liếc nhìn nàng, lúc này nàng mặc quần áo rộng thùng thình, tóc dài dùng một dây buộc tóc đơn giản thắt lại sau lưng, nghĩ đến vốn định đi ngủ, ăn mặc như vậy đúng là không thích hợp ở chung với một ngoại nhân như hắn, nên đi trang điểm lại lần nữa.

“Được rồi, Bổn vương ra tiền viện trước, sư muội đừng để cho Bổn Vương chờ quá lâu.”

Phong Phân âm thầm hít sâu, mỉm cười lễ phép: “Vương gia quá lo lắng.” Thật rất muốn đánh người.

Đưa mắt nhìn Vương gia âm hiểm rời đi, Phong Phân dẫn Tiểu Quả trở về phòng thay y phục, chỉ búi tóc đơn giản, mang vài món trang sức đơn giản, trên đường đi nàng âm thầm bảo chính mình phải thật bình tĩnh.

Thời điểm Long An Khác thấy Phong Phân lần nữa, vẫn kinh diễm một chút, quả nhiên dưới đèn xem mỹ nhân, mỹ nhân càng đẹp hơn ba phần.

Khí chất nữ nhi của Thái Phó này không tầm thường, dung mạo cũng thuộc thượng thừa, mặc dù chưa từng thấy nàng mang phục sức hoa lệ, nhưng mộc mạc nhẹ nhàng như vậy cũng có ý vị khác, có lẽ bởi vì nàng vừa mới tắm rửa không lâu, Long An Khác có thể ngửi thấy hương vị thanh mát trên tóc nàng truyền đến, mơ hồ có mùi vị bạc hà.

“Sư muội mau tới đây ngồi, Bổn vương không biết sư muội thích ăn gì, nếu không hợp khẩu vị, cũng xin sư muội dùng một chút.” Hắn lên tiếng.

“Vương gia khách khí, dân nữ đã dùng qua bữa tối.” Cho dù là cao lương mỹ vị, đối mặt với ngươi cũng nuốt không trôi, không có khẩu vị.

Long An Khác giống như không nghe thấy lời nàng, gấp mấy món ăn bỏ vào trong bát trước mặt nàng, ôn hòa nói: “Sư muội nếm thử một chút.”

Phong Phân không biết nói gì.

Ăn, nàng thật sự không đói bụng, không ăn, đường đường Vương gia tự tay gắp thức ăn cho nàng, có thể bỏ qua mặt mũi của người ta sao?

Cuối cùng, Phong Phân chỉ có thể bất đắc dĩ cầm đũa lên, gắp một miếng bỏ vào miệng, từ từ nhai nuốt.

Long An Khác ăn một chút, sau ngước mắt nhìn người đối diện: “Trước đó vài ngày Bổn vương cho người mang lễ vật đến cho sư muội, sư muội có hài lòng không?”

“Khiến Vương gia hao tổn.”

“Chút lễ thôi, không đáng nhắc tới, có thể khiến cho sư muội vừa lòng mới quan trọng.”

Phong Phân hơi đỏ mặt, cái này không phải nói nàng tham tiền sao?

Long An Khác thấy thế tâm tình rất tốt, dù trong dịch quán làm cơm canh sơ sài hắn cũng cảm thấy vô cùng ngon miệng.

Có thể khiến cho một nha đầu miệng lưỡi sắc bén trở nên vụng về, hắn cảm thấy rất có thành tựu.

“Sư muội, cùng ta uống một chén?”

Chân mày Phong Phân cau lại, không đồng ý mà nhìn hắn một cái.

Long An Khác không để ý cười một tiếng, tự nhiên uống một hơi cạn sạch ly rượu của mình: “Rượu này do Bổn vương mang từ trong cung ra ngoài, mùi vị rất tốt.”

“Dân nữ không uống được rượu.”

“Ngược lại là ta suy nghĩ không chu toàn.”

Bữa cơm này, Long An Khác dùng rất vui vẻ, đợi hắn chậm rãi ăn xong, thời gian đã là canh ba, hắn không khỏi cảm thấy có lỗi nói: “Không nghĩ đến đã trễ thế này, thật ngượng ngùng.”

Phong Phân nhẫn nại chờ vị Vương gia này từ bi thả nàng rời đi.

Long An Khác uống một hớp trà súc miệng, nhìn nàng nói: “Thời gian không còn sớm, Bổn vương gọi người đưa sư muội trở về.”

“Dân nữ cáo lui.”

"Đi thong thả."

Mãi cho đến khi rời khỏi viện, Phong Phân mới cảm thấy không khí trở nên tươi mát, ở cùng một phòng với người nọ thật sự khiến cho người ta áp lực, bất an.

Trở lại phòng mình, Phong Phân đơn giản lau tay lau mặt, lên giường nghỉ ngơi.

Nàng tưởng rằng mình sẽ khó ngủ, kết quả vừa ngã đầu xuống gối là ngủ mất, ngủ thẳng tới bình minh.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nàng Lười về bài viết trên: HoaHong11, Hạ Tử Tuyết, Lạc Lạc, Nhạc Lam, chip_coi_123, châulan, conluanho, hh09, hienheo2406, meo lucky, saoxoay, thu lê, xichgo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 63 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: huyenttthcm, July By, Lala1239, minh97, phonglinhs, quynh_smile123, sansan_hg, soul_of_water01, thichdoctruyenmoi, yashaqueen, YullianeHann và 333 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

2 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

4 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

7 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

12 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

14 • [Đam mỹ - Hiện đại] Thiếu tướng đế quốc - Đạn Xác

1 ... 33, 34, 35

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

16 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 197, 198, 199



Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún cưỡi ngựa
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 560 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1075 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 1022 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 279 điểm để mua Bộ xương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 972 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 370 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 351 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 532 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 924 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 505 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 879 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 480 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Công Tử Tuyết: Re: Bảng xếp hạng 12 cung hoàng đạo
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 836 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 795 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 756 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 409 điểm để mua Thần tình yêu
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 719 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 244 điểm để mua Hải cẩu nhảy múa
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 683 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 418 điểm để mua Panda lắc lư
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 649 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 617 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 586 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Thiên thần nam
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 557 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 529 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 296 điểm để mua Thiên thần nữ
Shop - Đấu giá: PhanPhổngPhao vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn cam

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.