Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 63 bài ] 

Vương phi mau lên giường - Cầu Mộng

 
Có bài mới 04.03.2016, 11:10
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 12.11.2015, 07:52
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 227
Được thanks: 3355 lần
Điểm: 32.19
Có bài mới Re: [Cổ đại] Vương phi mau lên giường - Cầu Mộng - Điểm: 27
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 4 (tt)



Lúc gần trưa, trong các quán trà ven đường, người đi đường nghỉ chân bắt đầu nhiều.

Một đoàn người xe dần dần hiện ra trong tầm mắt mọi người, đoàn xe có khoảng bảy tám cỗ xe, trong đó lớn nhất là một chiếc xe ngựa chính giữa đoàn xe, mà trong đó theo sau có rất nhiều người của tiêu cục. Dưới cái nhìn của mọi người trong quán trà, Tiểu Quả nhảy từ trên xe xuống trước, sau đó kê ghế, cuối cùng mới đỡ Phong Phân xuống xe.

Đang mệt mỏi do đi đường đột nhiên nhìn thấy một thiếu nữ thanh thoát tao nhã như vậy, hai mắt mọi người không khỏi tỏa sáng, đợi người bên trong chiếc xe ngựa lớn nhất đi xuống sau, không ít người nhịn không được khen một câu ở trong lòng: thật tuấn tú!

Phong Phân xuống xe đi ngay đến bên cạnh phụ thân, đợi Long An Khác cũng xuống xe vào quán trà trước, mới đỡ phụ thân của mình theo sau.

Bàn ghế Long An Khác ngồi được người ta lau lại một lần nữa rồi phủ đệm gấm, toàn bộ chén bát đều lấy xuống từ trên xe ngựa.

Phô trương như vậy, hơn nữa một đám thị vệ phía sau hắn, thật sự dễ thấy được một chút cũng không khiêm tốn.

Kỳ thật, này cũng là ngầm lên án, nàng cảm thấy cho dù thân phận Vương gia của người nào đó có thể che giấu đi, nhưng phong cách hành sự bất luận thế nào cũng không thể thay đổi được.

Cha con Phong Triệt theo thói quen ngồi một bàn khác, Tiểu Quả cầm khăn đơn giản lau một chén trà, sau đó bảo tiểu nhị đưa bình trà rót hai chén.

Người nghỉ chân ở quán tự nhiên cũng có mắt nhìn, nhìn ra được hai cha con họ cũng không phải người bình thường, từ cách nói năng quần áo cho đến hạ nhân bên cạnh đều chứng minh điểm này, chẳng qua bọn họ cũng không vì vậy mà tự cao tự đại, có vẻ bình dị gần gũi.

Nếu nhìn ra bọn họ không phải là người bình thường, phần lớn người ở đây cũng không muốn gặp phiền toái thu hồi tầm mắt, tiếp tục nói chuyện phiếm.

Tâm tình Long An Khác có chút không thoải mái, từ đầu đến cuối nha đầu kia cũng không liếc nhìn hắn một cái, cho hắn là ôn dịch nên trốn sao?

Nhìn nàng ngồi cạnh Thái Phó một bộ dáng nhu thuận, ngẫu nhiên sẽ có người chú ý, nghe được một chút chuyện thú vị từ người đi đường mà hiểu ý mỉm cười, hắn khẽ nheo mắt, uống một hớp cạn sạch nửa ly trà.

Đột nhiên Mạc Thanh cảm thấy nhiệt độ bên cạnh thấp rất nhiều, hắn dò xét ánh mắt chủ tử, lập tức thu hồi mắt.

Khi đồ ăn được mang lên, lại có đoàn người vào quán nghỉ chân.

Chỉ là lúc này, trong quán cũng không còn dư bao nhiêu bàn ghế, một quản sự có cặp mắt không lớn hơn hạt đậu bao nhiêu đang quét mắt nhìn mọi người, hình như muốn tìm người có thể thuyết phục dễ dàng để nhường bàn lại.

Không đợi đối phương tìm được đối tượng xuống tay, Long An Khác nói với thị vệ bên cạnh: “Đi mời tiên sinh và sư muội tới đây ngồi.”

Nghe được Long An Khác muốn mời, mặc dù hai cha con Phong Triệt không muốn cùng hắn ngồi chung bàn ăn, nhưng nếu hắn mở miệng, trước mặt mọi người cũng không tiện lớn tiếng cự tuyệt, sẵn tiện làm việc tốt, nhường cái bàn cho người đến sau.

Quản sự có đôi mắt nhỏ cười cám ơn bọn họ, Phong Triệt chỉ nhẹ nhàng gật đầu, cũng không nói gì.

Vừa đến chỗ Long An Khác, cha con Phong thị cảm thấy có chút gò bó, Phong Phân ước gì có thể ẩn núp, bởi vì mỗ Vương gia thỉnh thoảng đưa mắt nhìn qua, khiến lông tơ nàng dựng đứng.

“Tiên sinh đã lớn tuổi, đoạn đường này lại xóc nảy, thời gian dài sợ thể lực người không chống đỡ nổi, lộ trình kế tiếp tiên sinh đổi sang ngồi xe ngựa của đệ tử đi, cũng sẽ bớt chút mệt mỏi.”

“Như vậy làm sao được?” Dĩ nhiên Phong Triệt muốn cự tuyệt.

“Cha, nếu là tấm lòng của sư huynh, cha đồng ý đi, tránh cho nữ nhi lo lắng.”

Phong Triệt nhìn nữ nhi, chỉ thấy nàng có chút làm nũng lại mang theo khẩn cầu nhìn hắn, chỉ có thể đồng ý.

“Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh.”

Long An Khác cười nói: “Đệ tử suy nghĩ không chu toàn, tiên sinh không trách tội đã rất may.”

“Thật cảm tạ sư huynh.” Phong Phân thành tâm thành ý cảm tạ hắn.

“Sư muội quá đa lễ, như vậy có vẻ chúng ta không thân cho lắm.”

Tâm Phong Phân chợt giật mình, người này thật không biết xấu hổ sao? Trước mặt người khác nói từ ngữ ái muội như vậy?

Phong Triệt nghe vậy ho một tiếng, Long An Khác cười cười, sau đó chuyên tâm dùng cơm.

Phong Phân thấy hắn không nói thêm lời nào, thở phào nhẹ nhõm.

Một bữa cơm yên lặng qua đi, mọi người nghỉ ngơi ở quán trà một chút lại lên đường.

Lần này, Long An Khác lên xe ngựa của Phong Triệt.

Cứ như vậy, xe ngựa Phong Phân ở phía sau xe hắn, mà không phải cách hai chiếc xe như ban đầu, lập tức gần hơn rất nhiều.

Long An Khác lấy tay chống đỡ tựa nửa người trên vách thùng xe, chẳng biết vì sao tâm tình hơi phiền não, bánh xe lăn trên mặt đường phát ra tiếng “Kẽo kẹt” khiến hắn có chút chói tai, hắn nhịn lại nhẫn, cuối cùng cầm cây quạt gõ vào vách xe hai tiếng.

"Công tử?"

"Gọi Phong cô nương tới đây, chỉ một mình nàng."

Rất nhanh, thị vệ quay lại: “Phong cô nương nói thân thể khó chịu, không tiện qua.”

Long An khác nhướng mày, nha đầu này, qua cầu rút ván.

"Mạc Thanh."

Ngoài xe có người đáp nhẹ một tiếng.

"Ta có việc phân phó ngươi đi làm."

Mạc Thanh chui vào xe ngựa, không lâu sau, hắn ra khỏi xe, lên ngựa rời khỏi đoàn.

Bên trong xe, Long An Khác nửa ngồi nửa nằm nhắm mắt, gương mặt tựa như cười mà không cười

Nha đầu kia càng tránh hắn, hắn càng muốn trêu chọc nàng, vả lại nàng thật sự nghĩ mình có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của hắn sao?

Cùng lúc đó, Phong Phân trên xe ngựa phía sau đột nhiên rùng mình.

"Tiểu thư?" Tiểu Quả thấy được, lên tiếng hỏi thăm.

“Không có việc gì, có thể gió thổi vào trong xe.”

“Tiểu thư, ngài không để ý tới lời mời của Vương gia, không sợ Vương gia tức giận sao?”

“Dù sao nam nữ cũng khác biệt, Ký vương có tư cách tùy hứng làm bậy, tại sao chúng ta thì không thể?”

“Nhưng tiểu thư cũng nói, Vương gia có tư cách tùy hứng làm bậy.”

Phong Phân liếc nàng, lấy tay che mắt, có chút trốn tránh thực tế nói: “Ngươi không cần nhắc nhở ta sự thật tàn khốc lần nữa.”

Tiểu Quả thức thời ngậm miệng.

Nếu nhìn bối cảnh gia thế bên ngoài, Ký vương với tiểu thư nhà nàng cũng coi như môn đăng hộ đối, nhưng nếu xét về tính tình thì Ký vương không phải người thích hợp rồi.

Phong Phân rất đau đầu, thật ra trong lòng nàng hiểu hơn ai hết, nếu Long An Khác thật sự có ý với nàng, trừ phi nàng ôm ý niệm “Thà làm ngọc vỡ”, nếu không cuối cùng chỉ sợ cũng tránh không thoát.

Làm sao bây giờ?

Lần đầu Phong Phân cảm thấy phụ thân không sớm định cho mình một mối hôn sự là một sai lầm lớn, nếu không nàng cũng không đến nổi rơi vào tình cảnh hôm nay.

Tiểu Quả nhìn tiểu thư nửa ngày không nhúc nhích, nghĩ rằng nàng đang ngủ, rón rén cầm chăn mỏng đắp cho nàng, an tĩnh canh giữ ở một bên.

Tâm tình Phong Phân rối loạn từ từ ngủ thiếp đi trong xe ngựa lắc lư.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nàng Lười về bài viết trên: HoaHong11, Hạ Tử Tuyết, Lạc Lạc, Nhạc Lam, châulan, conluanho, hanhphucgiandon, hienheo2406, meo lucky, thu lê, xichgo
     

Có bài mới 10.03.2016, 10:19
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 12.11.2015, 07:52
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 227
Được thanks: 3355 lần
Điểm: 32.19
Có bài mới Re: [Cổ đại] Vương phi mau lên giường - Cầu Mộng - Điểm: 26
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 5:

Gần tối, mọi người tìm khách điếm ở một trấn nhỏ ngủ trọ, vấn đề là khách điếm chỉ còn lại có một tiểu viện để cho Long An Khác, các phòng khách khác tính thế nào cũng đều thiếu không đủ cho mọi người ở.

Long An Khác bày tỏ có thể để cho Phong Phân đến viện của mình ở.

Phong Triệt suy nghĩ một chút, đồng ý.

Khi Phong Phân biết tin, sắc mặt cứng ngắc trong chốc lát.

Nàng biết phụ thân suy nghĩ cho an toàn của nàng, mới để cho nàng vào ở tiểu viện của Ký vương, nhưng ngủ chung một viện với Long An Khác an toàn sao? Thủ vệ canh giữ trong viện đều là người của hắn.

Phong Phân thấp thỏm tắm rửa thay y phục, đến lúc đi ngủ mới thả tâm, không thể chống lại thân thể mệt mỏi, ngủ say giấc.

Lúc đêm khuya vắng người, một bóng đen lắc mình vào phòng khách chỗ Phong Phân, là Mạc Thanh, rất nhanh, trong tay hắn ôm một người đi ra, trở lại phòng chủ tử báo cáo kết quả.

Long An Khác nhìn Tiểu Quả bị điểm huyệt mà ngủ mê man một chút, khoát tay áo, tùy tiện khoác một bộ y phục rồi đi ra ngoài, đường hoàng vào phòng Phong Phân.

Nàng lẳng lặng nằm nghiêng trên giường, vẻ mặt không có chút phòng bị rơi vào trong mắt Long An Khác.

Ánh trăng chiếu vào khuôn mặt nàng, giống như dát lên một tầng ánh sáng nhu hòa màu bạc, ít đi sự bướng bỉnh, càng lộ vẻ dịu dàng nhu hòa.

Long An Khác tùy tiện ném áo khoác tới một bên, sau đó chui vào trong rèm.

Không gian trong giường chật hẹp, hương thơm xử nữ trên người nàng càng phát ra rõ ràng, tay Long An Khác hơi chần chờ, cuối cùng mò về phía váy nàng.

Ôm tâm tình kích động và thương tiếc mở y phục trên người nàng, cuối cùng cũng thấy được đôi gò bồng tuyết trắng mê người như ý nguyện, hai điểm hồng nằm trên đỉnh, khiến hô hấp của hắn ngày càng nặng, từ từ đặt tay lên nơi mềm mại, nhẹ nhàng xoa nắn, tiếp theo không kìm lòng được muốn hòa nhập nàng vào thân thể của mình.

Hắn cúi người nhìn xuống thân thể mềm mại thơm phức của nàng, tay lướt qua từng tấc da thịt của nàng, môi lưỡi cũng tùy ý lưu lại ấn ký trên thân thể nàng, sau đó chuyển qua đôi gò bồng mê người, liếm mút hạt anh đào hồi lâu.

Tay của hắn xoa khuôn mặt mỹ lệ đang ngủ say, ngón tay vuốt ve bờ môi của nàng, cổ họng phát ra tiếng cười khẽ: “Không làm khó nàng nữa, Bổn vương không động nơi này.”

Ánh mắt của hắn chậm rãi trượt xuống từ môi nàng, lướt qua đỉnh núi, dừng lại ở thung lũng.

Hắn tách hai đùi nàng ra, nhìn của mình đang ngóc đầu trong y phục, cau mày trầm ngâm một lúc, cuối cùng khép lại nơi khiến cho huyết mạch hắn sôi sục, muốn liều lĩnh xông vào đó.

Long An Khác nắm lấy hai tay nàng, để chúng bọc nơi khổng lồ của mình lại, vội vàng chuyển động ở trong tay nàng.

Từng giọt mồ hôi rơi trên người nàng, sau tấm màn dần dần dâng lên một mùi sau hoan ái.

Cuối cùng Long An Khác phóng thích , hắn phủ trên thân thể mềm mại của nàng thở hổn hển, đôi mắt khép hờ, cảm giác phóng thích này so với dĩ vãng của mình hoàn toàn bất đồng.

Hắn biết nếu phóng thích trong cơ thể nàng, nhất định tư vị càng thêm tuyệt vời, chỉ là bây giờ chưa phải lúc, tốt nhất trân quý nhất, hắn sẽ thưởng thức cuối cùng.

Cúi đầu khẽ cắn một bên ngực, giọng nói mang theo mấy phần chưa thỏa mãn dục vọng: “Sớm muộn gì cũng thu thập nàng.”

Hắn định thần, một lát sau mới ngồi thẳng lên, xuống đất thay nàng dọn dẹp đơn giản một chút, lấy y phục mặc vào cho nàng, trong quá trình, dục vọng của hắn lần nữa thức tỉnh, kêu gào muốn giải phóng.

Long An Khác nhìn giai nhân ngủ say trên giường, oán hận nghiến răng, biết nếu lại tiếp tục, sợ rằng hôm nay hắn không xuống khỏi giường nàng được, chỉ có thể hít sâu bình phục thân thể đang xao động, xoay người rời đi.

Hắn vừa đi, Tiểu Quả bị Mạc Thanh ôm trở về.

Trong phòng rèm che buông xuống, giống như chưa có gì phát sinh, mùi vị kia cũng theo thời gian mà biến mất.

Phong Phân tỉnh dậy có cảm giác quái dị, hình như thân thể có chỗ nào không đúng, thậm chí đôi tay dinh dính, bộ ngực có chút sưng đau, nàng

nhíu mi cởi váy ra kiểm tra, nhất thời mặt biến sắc. Chỉ thấy ngực nàng đầy dấu xanh tím, giống như bị người ta mút vào mạnh quá mà sưng lên.

Tại sao có thể như vậy?

Tay run đến độ không bắt được cái gì, Phong Phân cởi tiết khố ra, hai mắt tuyệt vọng nhắm nghiền, gương mặt trở nên trắng bệch.

Trên người nhiều ấn ký đáng sợ như vậy, căn bản nàng không có biện pháp lừa mình dối người.

Nàng giãy giụa khẽ mở mắt ra, cúi đầu nhìn chăn đệm, từ từ, hai mắt nàng bắt đầu khôi phục thần thái.

Không có lạc hồng!

Cả người Phong Phân vô lực ngồi liệt trên giường, tay không ý thức nắm chặt váy.

Trong sạch của nàng vẫn còn, nhưng rốt cuộc ấn ký trên người nàng là có chuyện gì xảy ra? Nàng thực sự cần một đáp án.

"A! Đã trễ thế này? Tiểu thư, nên tỉnh dậy rồi."

Nghe được giọng nói Tiểu Quả, Phong Phân lấy lại tinh thần, chợt kéo mạnh rèm che, nói nhanh: “Tiểu Quả -----”

Chỉ gọi tên, nàng cứng rắn nuốt xuống câu nói tiếp theo.

“Làm sao vậy, tiểu thư?”

“Hôm qua ngươi ngủ có ngon không?” Nàng miễn cưỡng nặn ra nụ cười.

Tiểu Quả dụi dụi mắt, giọng nói mơ hồ còn mang theo phần mới tỉnh ngủ: “Nô tỳ cũng dậy trễ, ngài nói có ngon hay không?” Nghe vậy, Phong Phân chỉ cảm thấy tâm dần lạnh đi, thả rèm che trong tay xuống.

Tối hôm qua, chủ tớ bọn họ đều ngủ rất say!

Thậm chí nàng bị người làm ra nhiều dấu vết trên người cũng không biết gì cả, nếu nói không có vấn đề, đánh chết nàng cũng không tin.

An toàn trong tiểu viện do thị vệ của Long An Khác phụ trách, không thể nào có người âm thầm tiến vào đây mà bọn họ không hề phòng bị, trừ phi…..

Phong Phân nắm chặt tấm đệm: “Đi lấy nước nóng, ta muốn tắm rửa.”

“A? Được, nô tỳ đi ngay.”

Tiểu Quả vừa đi, nàng vùi đầu vào hai chân, muốn che đi toàn bộ yếu đuối của mình.

Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng thị vệ.

“Công tử nhà ta mời Phong cô nương qua đó dùng đồ ăn sáng, không biết cô nương dậy chưa?”

Phong Phân cắn răng, lên tiếng: “Ta chưa dậy, không thể qua được.”

“Tiểu nhân đã biết.” Kế tiếp không còn tiếng động.

Không bao lâu sau, Tiểu Quả mang nước nóng vào, chờ tất cả chuẩn bị xong, Phong Phân lập tức đuổi nàng ra ngoài.

Mặc dù Tiểu Quả có chút kỳ lạ tại sao tiểu thư không để nàng hầu hạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều, thuận theo lui ra.

Phong Phân tỉ mỉ rửa sạch thân thể, thay bộ y phục sạch sẽ từ trong ra ngoài, lúc này mới gọi Tiểu Quả vào giúp mình trang điểm. Sau khi chuẩn bị xong, thị vệ lại tới.

“Công tử đang đợi cô nương đến cùng dùng bữa.”

Phong Phân âm thầm hít một hơi, không để cho cảm xúc của mình lộ ra, trấn định nói: “Đi thôi.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nàng Lười về bài viết trên: HoaHong11, Hạ Tử Tuyết, Lạc Lạc, Nhạc Lam, conluanho, hanhphucgiandon, hienheo2406, meo lucky, thu lê, xichgo
     
Có bài mới 10.03.2016, 10:25
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 12.11.2015, 07:52
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 227
Được thanks: 3355 lần
Điểm: 32.19
Có bài mới Re: [Cổ đại] Vương phi mau lên giường - Cầu Mộng - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 5 (tt)



Long An Khác vừa nhìn thấy nàng bước vào phòng, trên mặt ý cười càng sâu.

Mặc y phục thì nàng xinh đẹp, không mảnh vải trên người thì khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, hắn đều yêu.

Đợi Phong Phân ngồi xuống, Long An Khác phất tay: “Các ngươi đều lui ra, Bổn vương muốn yên tĩnh dùng bữa với sư muội.”

Tiểu Quả với thị vệ lui ra, chỉ còn lại hai người bọn họ cách bàn nhìn nhau.

Sắc mặt Phong Phân lạnh dần, bờ môi run rẩy hồi lâu mới phát ra âm thanh: “Tối hôm qua…..”

"Là ta." Hắn thừa nhận không chút do dự.

Lập tức trên mặt nàng không còn huyết sắc, cả người run nhẹ, đôi tay bắt lấy cạnh bàn, lực đạo mạnh khiến cho đầu ngón tay trắng bệch.

"Ngươi thật quá đáng!"

Long An Khác đứng dậy đi tới bên cạnh nàng, gần sát thân thể của nàng, nhẹ giọng bên tai nàng: “Không phải muốn tránh Bổn vương sao? Bổn vương chỉ dùng sự thật nói cho nàng biết hậu quả của việc chọc giận ta.”

Phong Phân nhắm mắt, cắn chặt môi dưới.

Long An Khác ôm eo nàng, vây nàng ở giữa hắn với cái bàn, phun khí nóng bên tai nàng, giọng nói mang theo vài phần đắc ý: “Nàng phải biết, Bổn vương lưu cho nàng đường sống, nếu không thức thời, lần sau Bổn vương có thể không thiện lương như thế.”

“Vương gia muốn thế nào?” Cơ hồ Phong Phân nặn ra năm chữ này từ trong kẽ răng.

Ôm chặt eo nàng, Long An Khác ngửi nhẹ mùi thơm cơ thể nàng, thoải mái nói: “Sớm muộn gì nàng cũng là của Bồn vương, Bổn vương không vội. Bất quá, nếu nàng làm mất mặt mũi của Bổn vương, Bổn vương sẽ không để ý ăn nàng trước.”

“Vương gia muốn dùng thân phận như thế nào để đối đãi?”

Một tay hắn cầm khỏa tròn của nàng, cách y phục vân vê, hơi híp mắt hưởng thụ, lưỡi liếm vành tai của nàng, khẽ cười nói: “Phân Nhi, nàng không ngốc.”

Phong Phân run run, cũng không phải vì hắn cho đáp án khẳng định mà yên lòng, lòng người hay thay đổi, huống chi tên khốn này chân trước vừa mới đồng ý sẽ không lén lút làm chuyện xấu với nàng, chân sau lại trộm hương vào ban đêm, hoàn toàn không đáng tin cậy.

Nàng lấy lại bình tĩnh, cố trấn định nói: “Vương gia, ta cầu không nhiều lắm.”

“Ừ.” Hắn trả lời không chút để ý, đưa tay mở cổ áo của nàng, cúi đầu hôn cổ nàng.

Phong Phân xấu hổ đến cực điểm, lại chỉ có thể cố gắng nhẫn nại không để cho cơ thể run rẩy, tiếp tục nói: “Nếu không thể cho ta vị trí chính thê, xin lưu lại điểm mấu chốt cho ta.” Cùng lắm thì sau khi phụ thân trăm tuổi, cả đời nàng làm bạn nơi thanh đăng cổ phật.

Long An Khác nhướng mày, ngồi xuống ghế, cũng ôm nàng ngồi trên đầu gối, đưa tay nắm cằm nàng, ép nàng nhìn thẳng vào mắt hắn: “Ý là Bổn vương có thể làm tất cả mọi chuyện trừ việc phá thân nàng?”

Sắc mặt Phong Phân hoàn toàn trắng bệch, nhưng vẫn trả lời hắn: “Vâng.”

Yên lặng nhìn nàng chằm chằm trong chốc lát, Long An Khác bỗng nhiên nhếch môi cười, tâm tình rất tốt: “Ừ, Bổn vương thật thích cái điều kiện này.”

Vì có thể thoát khỏi hắn, nàng hạ thấp mình, quả thật không có tôn nghiêm, nhưng hắn biết trong lòng nàng không nghĩ như thế, chỉ cần có cơ hội, nhất định nàng sẽ cắn ngược lại hắn.

Thú vị, quả nhiên không hổ danh là cô nương hắn thích.

"Không thể để cho cha ta biết." Nàng bổ sung.

"Đây là dĩ nhiên." Dù sao cũng không thành hôn.

"Cũng không thể cho Tiểu Quả biết."

"Được."

“Như vậy, hiện tại thỉnh Vương gia buông ta ra.” Nàng chịu đựng lãnh ý cùng với nhục nhã đáy lòng, làm cho mình không để lộ sự khiếp đảm khi đứng trước mặt nam nhân này.

Bộ mặt Long An Khác nghi hoặc: “Nàng không phải mới nói có thể làm mọi chuyện ngoài việc kia?”

Phong phân cắn răng nắm tay: "Long! An! Khác!"

Hắn phát ra tiếng cười sung sướng trầm thấp, cọ cọ đầu vào ngực nàng, cuối cùng nhéo ngực nàng một cái, mới buông tha nàng trở lại chỗ ngồi của mình. Sắc mặt Phong Phân biến đổi liên tục, cố gắng khống chế tâm tình của mình.

“Ăn cơm đi, hôm nay ta đặc biệt kêu bọn họ làm mấy món nàng thích ăn.”

Long An Khác hiểu tâm tình của nàng, cũng không tiếp tục trêu chọc nàng.

Chỉ nên hù dọa một chút là được, làm quá sẽ không vui, về sau làm thành tâm bệnh thì phiền toái vẫn là bản thân hắn.

Mấy ngày kế tiếp, tinh thần Phong Phân luôn luôn căng thẳng, ít dám nhắm mắt.

Nhưng mấy đêm liên tiếp cũng gió êm sóng lặng, không có chuyện gì xảy ra.

Kết quả của việc buổi tối đề phòng cao độ, vào ban ngày ở trên xe ngựa tinh thần nàng luôn uể oải, thậm chí buồn ngủ.

Nhìn thấy tiểu thư nhà mình như vậy, Tiểu Quả rất đau lòng, đưa tay lấy cái đệm lót sau lưng nàng, lầu bầu nói: “Tiểu thư, nô tỳ biết mình ngốc không giúp được gì cho người, nhưng người cũng đừng buồn bực trong lòng, còn có lão gia.”

Mới qua mấy ngày, cằm tiểu thư nhà nàng đã nhọn hơn, mặc dù trước mặt lão gia vẫn là bộ dáng không có việc gì, nhưng sau lưng luôn bị buồn phiền.

Phong Phân xoa nhẹ cái trán, bởi vì phụ thân không thể cùng người nào đó “Cháy nhà ra mặt chuột”, nếu không tuổi phụ thân như vậy sao có thể chịu đựng được.

Phản kháng, sẽ chỉ làm mọi việc tệ hại hơn.

Không phản kháng, mắt thấy sắp về tới quê nhà, nàng theo chân phụ thân ngàn dặm xa xôi hồi hương, cuối cùng để một mình phụ thân ở đó, bản thân lại gả trở lại kinh thành, làm sao có thể khiến nàng yên tâm được.

Nàng và phụ thân dự định sau khi hồi hương sẽ kén rể, ở địa phương sơn minh thủy tú an ổn cả đời.

Đáng tiếc mọi chuyện lại không như ý nguyện, Long An Khác chính là cái ngoài ý muốn như vậy!

Nàng nhắm hai mắt: "Trong lòng ta có tính toán."

“Nghỉ ngơi không tốt cũng không phải là chuyện nhỏ, không được, khi tìm được nơi ngủ trọ, chúng ta tìm đại phu xem một chút, kê cho tiểu thư mấy thang thuốc an thần.”

“Không cần.” Đây là tâm bệnh của nàng, uống thuốc thì có ích gì?

Tiểu Quả thấy vẻ mặt nàng uể oải, cũng không tiếp tục nói.

Không biết qua bao lâu, trong lúc mơ mơ màng màng, Phong Phân nghe được tiếng ồn ào bên ngoài xe, không khỏi nhíu mày, có chút phiền não mở mắt, thuận miệng hỏi: “Đến đâu rồi?”

“Tiểu thư, chúng ta vào thành Thanh Châu rồi.”

“Khó trách ta cảm thấy ồn ào.”

Tiểu Quả xốc một nửa màn xe nhìn ra ngoài: “Nơi này thật náo nhiệt, tiểu thư, một lát chúng ta xuống đi dạo một chút đi, hơn một tháng nay chúng ta một mực lên đường, cũng không có nghỉ ngơi thật tốt.”

Đúng vậy, hình như bọn họ một mực lên đường, đều tại tên khốn Long An Khác kia, nếu không phải đột nhiên hắn nhảy ra, chuyến hồi hương này sẽ không vất vả như vậy, Phong Phân tức giận nghĩ.

“Tiểu thư, Nhị ca của muội tới.” Đại Tráng chính là Nhị ca của nàng.

"Chuyện gì?"

Tiểu Quả thò đầu ra nói chuyện với Đại Tráng, không lâu sau lùi về nói: “Lão gia nói một lát chúng ta tìm khách điếm ở trọ, bảo tiểu thư đi ra ngoài giải sầu, người ở lại khách điếm nghỉ ngơi.”

"Đã biết." Giải sầu cũng tốt.

Rất nhanh, Phong Phân cảm thấy ra ngoài đi dạo không còn là việc có thể giải sầu, bởi vì Long An Khác cười đến tao nhã nói cho nàng biết, hắn sẽ đi cùng.

Nàng vốn nghĩ mang theo Đại Thụ hay Đại Tráng, nhưng hắn nói có thị vệ hắn đi theo là đủ rồi, cho nên tốt nhất Phong Phân chỉ dẫn theo một mình Tiểu Quả.

Phong Phân cảm thấy đầu óc Tiểu Quả đơn giản như vậy, khẳng định rất dễ bị dụ đi, cho nên lần này ra ngoài nàng không ôm nhiều kỳ vọng.

Quả nhiên, mới ra cửa không đến nửa khắc, Tiểu Quả đã bị Long An Khác lấy danh nghĩa đi mua đồ thay hắn rời khỏi nàng.

Khi thấy nha hoàn thân cận của mình rời đi cùng với hai thị vệ, Phong Phân chỉ cảm thấy bất đắc dĩ.

Long An Khác quan sát vẻ mặt nàng, không nhịn được cười nói: “Hình như muội có chút tức giận không nói ra được.”

Phong Phân liếc hắn, lạnh nhạt nói: “Sai rồi, đây chỉ là bóp cổ tay tiếc hận rèn sắt không thành thép.”

“Nghe nói hôm nay thành Thanh Châu hội họp một tháng một lần, vừa đúng lúc chúng ta có hội chùa ở chùa Thiên Tề, rất náo nhiệt.

“Tin tức của sư huynh thật nhanh.” Nàng châm chọc nói.

“Hơn nàng một chút.” Hắn cũng đáp trả.

Phong Phân không muốn theo hắn đấu võ mồm, hạ mắt nhìn ống tay áo, nói: “Đi dạo hay đến chùa Thiên Tề?”

"Ta nghe sư muội."

Nàng hơi mím môi: “Vậy đến chùa Thiên Tề đi.” Đại khái nàng cần bái Phật tổ, xua tan vận rủi mới được.

“Rất vui được đi cùng muội.” Bởi vì đi chùa Thiên Tề nên bọn họ không đi bộ, mà ở trên xe ngựa thật sự có thể xảy ra chuyện.

Hắn tùy ý phái một gã thị vệ trở về khách điếm đánh chiếc xe ngựa của mình đến đưa bọn họ đi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nàng Lười về bài viết trên: HoaHong11, Hạ Tử Tuyết, Lạc Lạc, Nhạc Lam, chip_coi_123, châulan, conluanho, hh09, hienheo2406, meo lucky, thu lê, xichgo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 63 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Alandney, Blossom_hp, h3ob3o, Ib_lp7yrs, kimi1211 và 188 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

6 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

7 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

10 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 123, 124, 125

12 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 126, 127, 128

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 105, 106, 107

18 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 65, 66, 67

19 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

20 • [Hiện đại] Hắn là cố chấp cuồng - Linh Công Chúa

1 ... 10, 11, 12



TranGemy: hoặc có thể là vì hem có điểm để đấu đó chế
Tuyền Uri: =.= diễn đàn vắng tới mức, có 1 mình êm đấu giá :lol:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 342 điểm để mua Kawaii Doggie
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Kẹo mút 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 366 điểm để mua Chuột mắc kẹt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Heo vũ công
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Chìa khóa tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Headphone đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 224 điểm để mua Ghế bố
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 688 điểm để mua Nhẫn ngọc trai
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 356 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 822 điểm để mua Ngọc xanh 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 240 điểm để mua Chuông vàng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 781 điểm để mua Ngọc xanh 3
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Ly Ly
Shop - Đấu giá: Hạ Tịch Nguyệt vừa đặt giá 554 điểm để mua Hamster tham ăn
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 389 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 230 điểm để mua Giày da cho nam
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 310 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 272 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 294 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 258 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 256 điểm để mua Cà phê đem về
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 279 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 248 điểm để mua Ly kem cacao
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 369 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 244 điểm để mua Gà con mới nở

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.