Diễn đàn Lê Quý Đôn
https://diendanlequydon.com/

[Cổ đại] Vương phi mau lên giường - Cầu Mộng
https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=386649
Trang 1/21

Người gởi:  Nàng Lười [ 19.02.2016, 07:45 ]
Tiêu đề:  [Cổ đại] Vương phi mau lên giường - Cầu Mộng

Vương Phi Mau Lên Giường


images


-Thể loại: Cổ đại
- Tác giả: Cầu Mộng
- Edit: Nàng Lười
- Beta: DuNhi
- Số chương: 10c + 1 PN
- Tình trạng: Hoàn
- Lịch post: tùy độ lười ^^!




Giới thiệu

Từ nhỏ, nghe Thái phó ca ngợi nữ nhi của ngài tốt bao nhiêu, từ từ lỗ tai hắn cũng bị chai nên sinh ra hứng thú với nàng.

Cho nên lần này Thái phó từ quan, dự định dẫn theo nàng hồi hương an hưởng tuổi già.

Hắn chủ động yêu cầu đồng hành, quan sát cẩn thận vị “Sư muội” này đến tột cùng có chỗ nào đặc biệt.

Một đường cùng nhau tiếp xúc, hắn phát hiện mỗi một cái nhăn mày, mỗi một nụ cười của nàng đều tác động thật mạnh tới tâm hắn.

Hơn nữa hắn luôn không có hứng thú với nữ nhân, đã hai mươi bốn tuổi vẫn thủ thân như ngọc.

Vậy mà chỉ cần nhìn thấy nàng, hắn lại không nhịn được muốn sờ sờ bàn tay nhỏ bé của nàng, ôm ôm eo nhỏ của nàng.

Hoàn toàn phát huy đến cảnh giới tối cao nhất của kẻ háo sắc, hại hắn cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng.

Biết đây là minh chứng hắn động lòng, hắn lập tức cầu xin Phụ hoàng ban hôn, cố gắng đối xử tốt với nàng, chỉ hy vọng nàng cũng có thể thật tâm thích hắn, hai người làm đôi vợ chồng ngọt ngào.

Biết nàng không nỡ xa cha, hắn đặc biệt chọn thành hôn ở quê hương nàng, không để cho hai cha con phải xa cách nhau nhanh như vậy.

Thậm chí đồng ý để một trong hai đứa con của bọn họ làm con thừa tự, chỉ vì nàng muốn Phong gia có người nối dõi.

Hành động này quả nhiên làm nàng vui vẻ không thôi, cam tâm tình nguyện chuẩn bị làm tân nương tử.

Nhưng không thể không nói mấy tên ruồi bọ này thật phiền phức, vài ba con cứ liều mạng tiếp cận nàng.

Xem ra trước tiên hắn cần phải đẩy nhanh tiến độ….. Dứt khoát trực tiếp mang gạo nấu thành cơm.



MỤC LỤC


Chương 1.1 Chương 1.2 Chương 1.3
Chương 2.1 Chương 2.2 Chương 2.3
Chương 3.1 Chương 3.2 Chương 3.3
Chương 4.1 Chương 4.2 Chương 4.3
Chương 5.1 Chương 5.2 Chương 5.3
Chương 6.1 Chương 6.2 Chương 6.3
Chương 7.1 Chương 7.2
Chương 8.1 Chương 8.2 Chương 8.3
Chương 9.1 Chương 9.2 Chương 9.3
Chương 10.1 Chương 10.2 Chương 10.3
Ngoại truyện


Người gởi:  Nàng Lười [ 19.02.2016, 08:10 ]
Tiêu đề:  Re: [Cổ Đại] Vương Phi Mau Lên Giường - Cầu Mộng

Chương 1

Đầu tháng ba, đạp thanh chơi diều ở ngoại ô.

Ngày này, bất luận hoàng thân quốc thích hay bá tánh bình dân, đều dìu già dắt trẻ đến dã ngoại du xuân, các cánh đồng hoang hiện giờ đã tươi tốt xóa tan đi cái lạnh lẽo của mùa đông.

Phong Phân và nha hoàn của nàng Tiểu Quả cũng là một thành viên trong đám người, lúc này nàng đang chơi diều.

“Tiểu thư, cắt dây đi.”

Nghe được lời nói của Tiểu Quả, Phong Phân nhìn con diều trong tay mình đang bay thật cao trên bầu trời, đưa tay cầm lấy cây kéo Tiểu Quả đưa, nhẹ nhàng cắt bỏ, con diều bay theo gió, không lâu sau biến mất phía chân trời.

Tiểu Quả ở một bên mỉm cười nói: “Như vậy là tốt rồi, tiểu thư mang bệnh với vận số không may bỏ đi rồi.”

Khóe miệng Phong Phân cũng nâng lên nụ cười nhạt, gật đầu một cái.

Ánh mắt Tiểu Quả rơi vào trên người những người đang cùng nhau đi đạp thanh, nói một câu: “Phong cảnh ở bên ngoài thật tốt.”

“Cái nha đầu này, chỉ thích chạy ra ngoài.”

“Chẳng lẽ tiểu thư cả ngày đợi ở trong phủ không thấy buồn bực sao?”

Phong Phân nghiêng đầu liếc mắt nhìn nàng một cái: “Chỉ có ngươi buồn bực thôi.”

Tiểu Quả hơi chu miệng, đột nhiên ánh mắt sáng lên, chỉ vào cách đó không xa: “Tiểu thư, hình như bên kia xảy ra chuyện gì đó, chúng ta qua đó xem một chút đi.”

Phong Phân nhìn theo ngón tay nàng, khóe miệng giương lên nụ cười: “Được.”

Được sự đồng ý của tiểu thư nhà mình, Tiểu Quả lập tức sung sướng chạy về phía bên kia, Phong Phân thấy thế cười lắc lắc đầu, thong thả ung dung đi theo, cách mấy bước phía sau, một gia đinh to con tướng mạo chất phác cũng trầm mặc đi theo.

Còn chưa đến gần đã nghe thấy tiếng tranh chấp, lúc này Tiểu Quả cũng đã trở lại.

Phong Phân hỏi: “Chuyện như thế nào?”

Tiểu Quả thở hổn hển chỉ về bờ sông nói: “Có hai vị tiểu thư vô ý rơi xuống sông, mới vừa được người cứu lên.”

“Chỉ có vậy?”

Tiểu Quả lập tức lắc đầu, tiến lên hai bước, giọng nói cũng hạ thấp, ánh mắt lộ ra hưng phấn: “Dĩ nhiên không chỉ có thế, hiện tại hai vị tiểu thư cùng với hạ nhân bên người đang chỉ trích lẫn nhau, đều nói do đối phương hạ độc thủ.”

Phong Phân không nhịn được cười, giọng nói có chút hứng thú: “Còn nữa không?”

Tiểu Quả cố ý nhử: “Tiểu thư đoán các nàng là ai?”

Phong Phân đưa tay chọt cái trán của nàng: “Ta không đoán.”

Tiểu Quả bĩu môi, gương mặt không thú vị: “Tiểu thư, sao người không có một chút lòng hiếu kỳ nào vậy chứ?”

“Bởi vì lòng hiếu kỳ của ngươi đã quá nặng.”

Tiểu Quả không có một chút tự giác bị nhạo báng, vẫn tiếp tục nói: “Tiểu thư của Đại Lý Tự Thừa với Binh Bộ Thượng Thư đấy.”

“Sau đó?” Phong Phân rất tự nhiên hỏi tiếp.

“Tiểu thư đã quên?” Tiểu Quả nghe vậy có vẻ kinh ngạc.

“Cái gì?” Phong Phân trả lại cho nàng vẻ mặt mờ mịt.

Tiểu Quả không nhịn được âm thầm liếc mắt, bất đắc dĩ nói: “Trước đó vài ngày nô tỳ không phải đã nói cho người một tin tức quan trọng sao?”

Phong Phân nhíu mày: “Ngươi cũng thường nói cho ta biết mấy tin tức quan trọng, là tin tức nào?”

“Chính là sự kiện đó.” Nàng cố gắng khơi dậy trí nhớ của tiểu thư nhà mình.

“Sự kiện đó?”

“Chính là liên quan đến chuyện Ký Vương tuyển phi á.”

Phong Phân bừng tỉnh hiểu ra, rồi lại hết sức không hiểu hỏi: “Cái này thì có quan hệ gì đến chúng ta?”

“Chúng ta thì không, nhưng với hai nhà tiểu thư bên kia thì có.”

Phong Phân hiểu đại khái, một phát bắt được nha hoàn đang muốn chạy mất, nói: “Họ cũng đã bị rơi xuống sông, ngươi không học được chút giáo huấn nào hay sao, còn muốn qua đó?”

Tiểu Quả không để ý nói: “Hiện tại mọi người chỉ để ý xem náo nhiệt, nô tỳ chỉ là nha hoàn, sẽ không có ai chú ý nô tỳ.”

“Ta sẽ.”

Tiểu Quả ngẩn ra, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp.

Phong Phân rất nghiêm túc nhìn nàng, nói lại một lần: “Ta sẽ.”

“Tiểu thư—”

“Ta sẽ luôn nhìn chằm chằm ngươi mọi lúc.” Có một nha hoàn quá mức tùy hứng bên người, có đôi khi cũng thật bất đắc dĩ, cũng không có biện pháp, ai kêu nha đầu kia (TQ) là người của nàng (PP), nàng cũng không thể làm gì khác hơn ngoài việc tốn thêm chút tâm tư để ý nàng.

“Đại Thụ.”

Gia đinh vẫn im lặng theo phía sau nàng, cuối cùng cũng mở miệng đáp một tiếng: “Tiểu thư.”

“Canh chừng muội muội ngươi cho tốt.”

Nghe vậy, Đại Thụ lập tức tiến lên vài bước, bắt được tay muội muội lôi nàng đến cạnh mình, theo bản năng liếc nhìn về phía bờ sông, bên kia đã là đất thị phi rồi, trứng gà cũng sắp bị ném ra, khó trách tiểu thư không cho nàng đi qua.

Tiểu Quả nhìn bờ sông náo nhiệt, vẻ mặt khó nén thất vọng.

Phong Phân cũng nhìn sang bên kia, thuận miệng hỏi một câu: “Làm thế nào hai người kia cùng rơi xuống sông vậy?”

Bởi vì câu nói này của Phong Phân mà tinh thần Tiểu Quả hưng phấn hẳn lên, nàng cười hắc hắc hai tiếng: “Căn cứ vào tin tức nô tỳ nghe được mà phân tích, là có kế hoạch được lên sẵn cùng với tình huống phát sinh ngoài ý muốn dẫn đến kết quả hiện tại.”

Phong Phân gật đầu, nàng cũng nghĩ thế.

Tiểu Quả tiếp tục báo cáo tin tức mình nghe được: “Nghe nói tiểu thư hai nhà này đều là ứng cử viên hàng đầu cho vị trí Ký Vương phi.”

“À.”

“Tiểu thư, sao người có vẻ như không quan tâm tí nào.” Không đạt được phản ứng như mong đợi của Phong Phân, Tiểu Quả chu miệng.

“Không phải ta đang hỏi sao?”

“Nhưng vẻ mặt của người thật không thú vị.” Tiểu Quả khẽ oán trách.

Vẻ mặt Phong Phân đương nhiên nói: “Ta không cảm thấy chuyện này có gì kinh hãi.”

“Tại sao?”

“Có cạnh tranh sẽ có mâu thuẫn, có mâu thuẫn gặp sự cố cũng rất bình thường.”

“Tiểu thư nói đúng.” Xem ra chính nàng suy nghĩ nhiều quá.

“Tiểu Quả.”

“Dạ, tiểu thư.”

“Ngươi nói người bên kia là ai?”

Tiểu Quả nhìn theo hướng ngón tay tiểu thư nhà mình, do dự một chút nói: “Hình như không phải bách tính bình thường.”

“Ừ.”

“Nếu không để nô tỳ qua đó nhìn một chút?”

“Qua đó ngươi nhất định biết?” Đối với lần này Phong Phân tỏ vẻ hoài nghi.

“Không nhất định.”

“Vậy thì quên đi.”

“A?”

“Diều thả xong rồi, nên trở về tìm phụ thân ta.”

“Dạ.”

Chủ tớ ba người theo đường cũ trở về.

Người gởi:  Nàng Lười [ 19.02.2016, 08:17 ]
Tiêu đề:  Re: [Cổ Đại] Vương Phi Mau Lên Giường - Cầu Mộng

Chương 1 (tt)


Thời điểm bọn họ trở lại đình nghỉ mát, Phong Triệt đang đánh cờ cùng người trong đình, lão quản gia Phong phủ - Trung thúc đang canh giữ bên ngoài, ở bên trong phục vụ rõ ràng là hạ nhân của người khác.

Phong Phân có chút ngạc nhiên, dùng khẩu hình hỏi lão quản gia: “Người kia là ai?”

Lão quản gia chưa kịp đáp lại, trong đình đã có người nói chuyện: “Đây là cô nương nhà ngươi?”

Phong Triệt đang cầm cờ suy nghĩ nghe vậy quay đầu lại, nhìn thấy nữ nhi bảo bối của mình, không khỏi tươi cười: “Chính là tiểu nữ, Phân Nhi, tới đây ra mắt tiên sinh.”

Phong Phân đi vào đình, quy quy củ củ hành lễ: “Thỉnh an tiên sinh.”

Nam tử ngồi đối diện Phong Triệt tầm 40-50 tuổi, mặc dù vóc người có chút mập mạp, nhưng dung mạo không tồi, chắc chắn lúc còn trẻ là một nam tử tuấn tú.

Ánh mắt Phong Phân dừng lại một chút trên người hai hạ nhân phía sau hắn, bọn họ cho nàng nàng cảm giác có chút bất thường, tựa hồ lúc nào cũng cảnh giác điều gì đó.

Nam nhân trung niên nhìn lên nhìn xuống đánh giá Phong Phân một lần, cười nói với Phong Triệt: “Cô nương nhà ngươi không tệ.”

Tay cầm cờ của Phong Triệt hơi căng thẳng, trên mặt không có biểu hiện gì nói: “Đây là ở trước mặt người khác, sau lưng tính tình có chút không tốt.”

“Đã từ quan rồi sao?”

Đột nhiên thay đổi chủ đề khiến Phong Triệt hơi ngẩn ra: “Mấy ngày trước vừa mới từ quan.” Nghĩ đến thê tử đã qua đời, trong lòng hắn có chút chua sót, hôm nay chỉ còn hai cha con bọn họ sống nương tựa lẫn nhau.

Nam tử trung niên gật đầu một cái, không nói gì, tiếp tục đánh cờ.

Trong lòng Phong Triệt thấp thỏm không yên, quả nhiên không nên ở lại kinh thành quá lâu.

Hắn cũng chỉ nghĩ đến nữ nhi giữ đạo hiếu ba năm không có ra khỏi cửa, thừa dịp hôm nay ra ngoài đạp thanh, cha con hai người mang linh cữu của thê tử đã mất hồi hương, ai ngờ đụng phải vị đại lão gia trước mặt này, làm ơn ngàn vạn lần đừng gặp phải chuyện gì phiền phức.

Phong Phân an tĩnh đứng bên người phụ thân, ánh mắt rơi vào bàn cờ, nhìn thế cuộc trên bàn cờ trong lòng nàng sinh ra nghi ngờ.

Ván cờ này phụ thân sớm có thể thắng, sao đi tới hiện tại chẳng những không thắng, ngược lại giả vờ thua đi?

Nàng không nhịn được lặng lẽ nhìn nam tử trung niên kia một cái, xem ra thân phận người này rất đặc biệt!

“Lão gia, Thất thiếu gia đã tới.”

Nghe được bên ngoài đình truyền tới một giọng nói hơi chói tai, Phong Phân không nhịn được nghiêng đầu liếc mắt nhìn.

Nam tử trung niên đang chuẩn bị hạ xuống con cờ trong tay, nghe được câu này dừng lại động tác, cười nói: “Nó đến thật đúng lúc.”

“Lão gia?” Lão già cao gầy mặt trắng không râu bên ngoài hỏi thăm.

“Cho nó vào đi.”

Cách đó không xa, một nam tử mặc y phục màu xanh rất nhanh đã tới, sau khi lão già làm tư thế “Mời” thì bước chân vào đình nghỉ mát: “Nhi tử thỉnh an phụ thân.”

Nam tử trung niên gật đầu cười: “Còn không mau thỉnh an tiên sinh.”

Long An Khác làm theo phân phó, quy củ hướng Phong Triệt hành lễ của đệ tử: “Thỉnh an tiên sinh.”

Phong Triệt vội nói: “Không dám.”

Phong Phân đứng một bên thấy thế, mi tâm nhảy dựng, nhất thời đoán được đại khái thân phận hai người này.

Nam tử trung niên lại chuyển hướng nhìn Phong Phân, rồi sau đó nhìn nhi tử một cái, hướng về phía Phong Triệt cười nói: “Hai đứa bé này nhìn thật xứng đôi.”

Trong lòng Phong Triệt cả kinh, chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi đắng, cố chống đỡ nói: “Lệnh công tử tuấn tú như thế làm sao tiểu nữ có thể với cao, ngài quá đề cao nàng.”

Ánh mắt Long An Khác dừng lại trên người Phong Phân, một nữ tử xinh đẹp thướt tha, toàn thân giống như một đóa bách hợp lạnh nhạt an tĩnh, thanh thanh đạm đạm.

“Với cao sao?” Giọng nói nam tử trung niên kéo dài, không chút để ý liếc mắt nhìn nhi tử.

Long An Khác khẽ mỉm cười, ấm áp nói: “Tiên sinh quá khiêm nhường.”

Ánh mắt nam tử trung niên ngừng trên người nhi tử một chút rồi dời đi, nhìn về phía người vẫn cuối đầu im lặng: “Phong cô nương cảm thấy tiểu nhi thế nào?”

Đột nhiên bị gọi tên khiến Phong Phân cả kinh, chỉ đành giương mắt nhìn cẩm y nam tử một cái.

Hắn mặc một bộ y phục màu xanh ngọc, trên eo đeo thắt lưng gấm, sống mũi thẳng, hai mắt lấp lánh có hồn, mi hình anh tuấn, là một thiếu niên cực kỳ tuấn tú, tựa hồ mới đây không lâu nàng có nhìn thấy một người tương tự bên bờ sông…..

Đột nhiên ánh mắt nàng va chạm với ánh mắt đối phương, Phong Phân lập tức thu hồi tầm mắt, lại nâng mắt, cẩn thận từng li từng tí đáp lại: “Lệnh công tử dĩ nhiên rất tốt.”

Nam tử trung niên không khỏi cười sang sảng: “Như thế rất tốt.”

Trong lòng Phong Phân có chút gấp gáp.

Phong Triệt cười gượng: “Nhân phẩm công tử đáng quý, xứng với thục nữ, ít ngày nữa vi thần muốn mang theo tiểu nữ hồi hương, chỉ sợ đến lúc đó tiểu nhân không uống rượu mừng của công tử được rồi.”

Long An Khác nhìn hắn một cái, lại nhìn Phong Phân một cái.

Nam tử trung niên nghe vậy không khỏi khẽ thở dài: “Ngươi vẫn như cũ muốn hồi hương à.”

“Tâm nguyện của thê tử và vi thần là lá rụng về cội.”

“Thôi, không còn tâm tư, tới đây thôi,” Nói xong, nam tử trung niên đứng lên, đi ra khỏi đình.

Phong Triệt cũng vội vàng đi theo, cung kính đưa hắn ra ngoài.

Long An Khác đưa mắt nhìn phụ thân rời đi, quay đầu liếc mắt nhìn hai cha con Phong gia, bờ môi nhẹ nâng, cười nói: “Không biết khi nào tiên sinh rời kinh? Ta muốn đưa tiễn.”

“Không dám làm phiền công tử.”

“Tiên sinh không nên câu nệ, ngài đã từng dạy ta mấy năm, lễ thầy trò không thể bỏ.”

Phong Triệt nhất thời không biết tiếp lời như thế nào.

Long An Khác không đợi hắn trả lời, nhìn về phía Phong Phân nói: “Nói đến Phong cô nương cũng là sư muội của ta, không biết sư muội xưng hô thế nào?”

Trong lòng bàn tay Phong Triệt toàn mồ hôi.

Phong Phân càng cẩn thận trả lời: “Không dám nhận danh xưng sư muội.”

Long An Khác cười cười: “Hôm nay ra ngoài cũng đã lâu, ta xin cáo từ trước, tiên sinh không cần đưa tiễn.” Nói xong, hắn dẫn mấy tùy tùng của mình rời đi.

Mãi cho đến lúc không còn thấy bóng dáng của hắn nữa, Phong Triệt mới thở ra một hơi.

Phong Phân đỡ phụ thân, không ôm hy vọng hỏi: “Cha, người có dạy đệ tử khác sao?”

Phong Triệt lắc đầu: “Cha chỉ dạy cho nhà kia.”

Nàng mím mím môi, nói: “Vậy sao lại dính đến con?”

Hắn cười khổ: “Đại khái là cái gì cũng có thể thử lúc tuyệt vọng thôi.” Ký Vương đã hơn hai mươi tuổi, lại chậm chạp không chịu kết hôn, Hoàng thượng đang nóng nảy đấy.

“Cha, chúng ta nên rời kinh trước thời gian thôi.” Không chọc nổi, vậy trốn còn không được sao?

Phong Triệt gật đầu lia lịa: “Hôm nay trở về thì thu thập hành trang.”

Trang 1/21 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/