Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 85 bài ] 

Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

 
Có bài mới 21.07.2016, 23:39
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 25.12.2015, 23:22
Bài viết: 255
Được thanks: 5058 lần
Điểm: 17
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp - Điểm: 32

Chương 65

Edit: Tuyết Nguyệt Lam

Nguồn: diendanlequydon.com  

     "Vấn đề này em không cần lo lắng." Lạc Thần Dật hôn một cái lên trán của cô.

     Chuyện này tiến triển còn nhanh hơn trong tưởng tượng của cô.

     Không quá vài ngày, Lạc Thần Dật hẹn thời gian để ông ngoại và Lạc Vĩ Kỳ gặp mặt, đương nhiên bọn họ cũng phải xuất hiện.

     Khi ông ngoại Hàn và Hàn Mai Mai tới Bích Hải, Lạc Thần Dật đã ở cửa chờ bọn họ rồi.

     "Ông ngoại, Mai Mai, hai người tới rồi." Lạc Thần Dật bước nhanh tiến lên.

     "Tiểu Lạc, ba cháu đã đến đây chưa?" Ông ngoại Hàn vỗ vỗ vai của anh.

     "Dạ, ba cháu đã ở bên trong rồi. Ông ngoại, ông vất vả rồi. Để ông đi xa như vậy thật sự xấu hổ, vốn cháu nên đi đón hai người..." Lạc Thần Dật cười nói.

     "Cháu nói cái gì vậy, cháu bận như vậy, không cần đến đón chúng ta. Chính chúng ta cũng rất thuận tiện." Ông ngoại Hàn cười tít mắt nói.

     Hàn Mai Mai cảm thấy có chút không được tự nhiên, tuy Lạc Thần Dật bảo cô không cần lo lắng, nhưng thái độ lần trước của Lạc Vĩ Kỳ đối với cô đã cực kỳ rõ ràng rồi. Nếu thái độ của Lạc Vĩ Kỳ vẫn giống lần trước, cô sẽ khiến ông ngoại khó xử. Trong lòng cô yên lặng nhớ lại.

     Lạc Thần Dật từ từ thả chậm cước bộ đi đến cạnh cô, vụng trộm nhéo nhéo tay cô, để sát vào bên tai cô nói: "Sao lại mặt co mày cáu như vậy? Dáng vẻ này cực kỳ xấu."

     Hàn Mai Mai không nhịn được trợn mắt nhìn anh, .

     "Em đang dụ dỗ anh sao?" Lạc Thần Dật ái muội nói.

     Hàn Mai Mai không chịu được dáng vẻ không đứng đắn của Lạc Thần Dật, vừa định hất tay anh ra, Lạc Thần Dật lại nói thêm: "Em không cần quan tâm, chuyện em lo lắng sẽ không xảy ra."

     Cô nghi ngờ liếc nhìn Lạc Thần Dật một cái, nhưng thấy dáng vẻ chắc chắn của anh, trong lòng buông xuống một chút.

     Đi vào bên trong một căn phòng được bao, Lạc Vĩ Kỳ đã ở bên trong, tươi cười đứng lên, nói với ông ngoại Hàn: "Bác Hàn, đã lâu không gặp."

     "Tổng giám đốc Lạc, quả thật đã lâu không gặp mặt, nghe nói công ty bên đó gần đây lại thu mua một khu vui chơi giởi trí, hiện tại Hàn thị chúng tôi thật sự thúc ngựa cũng không đuổi kịp các người rồi." Ông ngoại Hàn nói.

     "Đâu có, đâu có, Lạc thị chúng tôi sao có thể so với tập đoàn Hàn thị..." Tuy Lạc Vĩ Kỳ ngoài miệng nói cực kỳ khiêm tốn, nhưng vẻ mặt trên mặt đã mang theo vài phần đắc ý.

     "Được rồi, hai người đến đây để bàn chuyện công ty, hay thế nào?" Lạc Thần Dật thấy hai người bọn họ cứ tán dương nhau mãi, mau chóng kéo hai người bọn họ về đúng chủ đề.

     Ba Lạc làm như tỉnh ngộ: "Bác xem tôi cao hứng, quên luôn cả chính sự rồi. Đến lúc đó nó lại trách người làm ba là tôi cho coi." Ba Lạc ý vị thâm trường liếc nhìn Lạc Thần Dật một cái, sau đó xoay người cười nói với Hàn Mai Mai: "Mai Mai, thật sự càng ngày càng đẹp. Bây giờ còn quản lý công ty, thật đúng là giỏi giang..."

     Hàn Mai Mai ngoan ngoãn kêu một tiếng: "Chú khỏe ạ."

     "Anh đừng có khen nó, con bé này không chịu được khen ngợi, anh còn khen, nó sẽ càng đắc ý hơn." Ông ngoại Hàn nói đùa.

     "Ông ngoại..." Hàn Mai Mai làm nũng nói.

     "Tới tới tới, chúng ta ăn cơm trước đi." Ba Lạc cười ha ha.

     Hàn Mai Mai âm thầm quan sát Lạc Vĩ Kỳ, phát hiện biểu hiện của ông ấy cũng rất bình thường, tâm cũng được đặt xuống. Cô không biết rốt cuộc Lạc Thần Dật đã thuyết phục ba anh như thế nào, nhưng nhìn thấy kết quả này, cô cũng rất vui.

     Mà lần gặp mặt này cực kỳ vui vẻ, hai vị trưởng bối nhất trí quyết định cho bọn họ đính hôn trước, sau đó mau chóng chuẩn bị kết hôn.

     Hàn Mai Mai đối mặt với chuyện xảy ra bất ngờ này, vẫn cảm thấy có chút không chân thật, cô thật sự muốn kết hôn sao? Cô nhịn không được hỏi mình. Thấy Lạc Thần Dật anh tuấn bên cạnh, lại cảm thấy có lẽ kết hôn cũng tốt.

     Đợi bốn người bọn họ ăn xong, cười nói đi ra, lại gặp một nhóm người, mà bên trong còn có một người quen.

     Ba Lạc có chút xấu hổ, nhưng mau chóng khôi phục tự nhiên: "Tiểu Vân, cháu và bạn bè tới đây chơi sao?"

     Lần này Tôn Tiểu Vân theo một người bạn tới đây mừng sinh nhật, thật không ngờ lại gặp phải bọn họ. Thấy bốn người bọn họ đứng cùng một chỗ, cô còn gì không hiểu nữa? Trong lòng có chút không thoải mái.

     Cô ta cười nói: "Ông ngoại Hàn, chú Lạc, hai người khỏe chứ ạ. Cháu đến đây ăn cơm với bạn."

     "Là vậy sao, quản lý Vương, cậu nhớ trả tiền bữa cơm này của Tôn tiểu thư đó." Ba Lạc nói với người quản lý không biết xuất hiện từ khi nào.

     "Chú Lạc, làm sao cháu có thể không biết xấu hổ mà nhận chứ?" Tôn Tiểu Vân thẹn thùng từ chối.

     "Chút chuyện nhỏ ấy đừng để ở trong lòng." Ba Lạc hào phóng nói.

     "Đây..." Tôn Tiểu Vân còn chưa nói xong.

     Ông ngoại Hàn vuốt râu, nói: "Tiểu Vân, chú Lạc cháu cũng không thiếu chút tiền để trả bữa cơm này cho cháu, không có gì phải xấu hổ."

     Trên mặt Tôn Tiểu Vân có chút khó xử nói: "Vậy thì cám ơn chú Lạc, hôm nào cháu sẽ tới thăm chú."

     "Được, được." Ba Lạc nhìn Tôn Tiểu Vân, trong lòng vẫn có vài phần tiếc nuối, vốn muốn Tôn Tiểu Vân thành con dâu mình, không nghĩ tới mọi chuyện lại biến thành như vậy. Hazz, cũng chỉ có thể trách con trai của mình không tinh mắt. Nghĩ đến dáng vẻ ngày hôm qua con trai nói chuyện với ông, trong lòng lập tức kìm nén tức giận, phun sao cũng phun không ra. Thằng nhóc này thật sự quá khách khí.

     Tôn Tiểu Vân đã đi vào bên trong, đột nhiên dừng lại, xoay người nói với Hàn Mai Mai: "Mai Mai, lần sau chúng ta lại tụ họp."

     Hàn Mai Mai cũng không nghĩ nhiều gật gật đầu.

     Ánh mắt Lạc Thần Dật không tự giác lạnh xuống.

     Mà ông ngoại Hàn vẫn cười vui vẻ, ba Lạc lại nhớ lại tâm tư của bản thân.

     Trong ghế lô.

     Mấy cô gái vây quanh Tôn Tiểu Vân.

     "Tiểu Vân, anh đẹp trai đằng kia là Lạc Thần Dật phải không? Dáng vẻ thật đẹp trai." Một cô gái nựng mặt nói.

     "Hôm nay nhà họ Lạc và nhà họ Hàn cùng ăn cơm, mà trưởng bối cũng ở đây. Chẳng lẽ khoảng thời gian trước, tin đồn tớ nghe được là thật. Như vậy xem ra Lạc Thần Dật muốn kết hôn với Hàn Mai Mai." Một cô gái kích động nói.

     "Hàn Mai Mai này đúng là số tốt, ai chẳng biết tập đoàn Lạc thị có bao nhiêu phong quang, mà Lạc Thần Dật lại tuấn tú lịch sự..." Một cô gái ghen tị nói.

     ...

     "Được rồi, được rồi, mấy cô gái các cô thật đúng là nông cạn, dáng vẻ đẹp trai có ích lợi gì, có thể thành cơm ăn sao?" Một cậu bạn trai bị bỏ lơ ở một bên bất mãn nói.

     "Dáng vẻ đẹp trai không có thể thành cơm ăn, nhưng người ta vừa đẹp trai vừa có tiền, anh so được sao?" Cô gái nựng mặt lập tức nhảy dựng lên phản bác.

     Lập tức khiến những cô gái khác nhao nhao lên hùa theo.

     "Được rồi, mấy người đừng ầm ĩ nữa." Tôn Tiểu Vân không kiên nhẫn nói.

     Tất cả mọi người có chút kinh ngạc, khuôn mặt luôn tươi cười với mọi người - Tôn Tiểu Vân, hôm nay lại tức giận. Lập tức, không ai dám nói, bàn về gia thế, người ở đây không có mấy ai có thể so với Tôn Tiểu Vân, cho nên bọn họ chạy đến nịnh bợ còn không kịp.

     Một cô gái thần bí nói: "Mấy người có biết vài ngày trước ở sòng bạc Thụy Hân tôi gặp ai không?"

     "Gặp ai?" Một người hỏi.

     Cô gái đó mím môi cười nói: "Nói ra mấy người nhất định sẽ kinh ngạc, là Đàm Gia Hi."

     "Người cậu nói là Đàm Gia Hi thật sao?" Mọi người ngoài ý muốn nói, trong nhà Đàm Gia Hi vì xảy ra chuyện kia, anh ta cũng theo đó mà biến mất hoàn toàn, hiện tại đột nhiên nghe thấy tin tức của anh ta, vẫn có chút tò mò.

     "Không phải anh ta thì còn ai vào đây?" Cô gái kia trợn mắt nói.

     Tôn Tiểu Vân lập tức nhìn cô gái kia. Cô gái lập tức cảm giác được bị người nhìn, lại nói thêm: "Hiện tại anh ta cực kỳ nghèo túng, tôi cũng không thể tin vào hai mắt của mình, anh ta ăn mặc cực kỳ keo kiệt. Tôi nghe người phục vụ nói, gần đây Đàm Gia Hi vẫn đến sòng bạc của bọn họ, đổ mười thua chín, tôi thấy tài sản của anh ta cũng rất nhanh sẽ không còn..."

     "Đây cũng xứng đáng. Trước kia anh ta có thể đi ngang ngược không phải là ỷ vào ba anh ta sao, hiện tại không có ba anh ta, chuyện gì anh ta cũng làm không được." Một người nói.

     Người chung quanh cũng bày tỏ đồng ý, đối với tính tình của Đàm Gia Hi tất cả mọi người đều biết, đừng nhìn dáng vẻ con người anh ta, nhưng cũng không phải dạng tốt đẹp gì.

     Một thoáng chốc, mọi người lập tức vứt đề tài này ra sau đầu.

     Mà Tôn Tiểu Vân lại đột nhiên nhếch khóe miệng, cô ta nghĩ tới một chuyện thú vị.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 05.08.2016, 13:25
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 25.12.2015, 23:22
Bài viết: 255
Được thanks: 5058 lần
Điểm: 17
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp - Điểm: 29

Chương 66

Edit: Tuyết Nguyệt Lam

Nguồn: diendanlequydon.com  

     Sòng bạc.

     "Hôm nay thật sự xui xẻo, nhanh lên." Nếu mọi người không nhìn kỹ, nhất định sẽ không phát hiện người đàn ông râu ria xồm xoàm, lôi thôi lếch thếch đang nói phía sau, lại là người ngày xưa phong quang vô hạn - Đàm thiếu.

     "Đàm thiếu, anh còn tiền hay không?" Người phục vụ nhìn Đàm Gia Hi từ trên xuống dưới, khinh miệt hỏi.

     "Anh hỏi chuyện này là có ý gì? Anh khinh thường tôi. Chút tiền ấy làm sao tôi có thể không có. Anh có biết tôi là ai không? Làm sao tôi sẽ không có tiền?" Trong lòng Đàm Gia Hi tức giận, hiện tại ngay cả một tên phục vụ cũng khinh thường anh ta.

     "Anh là ai, mọi người làm sao có thể không biết?" Người phục vụ nói xong câu đó, che miệng lại cười trộm, người chung quanh cũng cười to.

     Mặt Đàm Gia Hi đỏ bừng, hung hăng nói: "Đừng nói nhiều, mau lên, tôi muốn cá tiếp."

     "Vậy xin hỏi Đàm thiếu còn tiền hay không?" Người phục vụ kia trêu chọc nói.

     "Đương nhiên..." Đàm Gia Hi vừa nói, vừa lần mò túi tiền trên người, lúc này mới phát hiện hiện tại bản thân đã không một xu dính túi rồi. Anh ta xấu hổ nói: "Tôi và ông chủ các anh có quen biết, anh cứ nói tên của tôi với ông chủ của các anh..."

     Người phục vụ phát ra một tiếng cười nhạo: "Đàm thiếu, bên chúng tôi không có quy tắc này."

     "Không có quy tắc này cái gì, anh cho là tôi lần đầu tới đây hay sao? Trước kia tôi..." Đàm Gia Hi phản bác nói.

     "Anh cũng biết đó là trước đây. Đàm thiếu, hiện tại tôi gọi một tiếng Đàm thiếu, là đã nể mặt anh rồi. Anh nghĩ anh còn giống trước kia hay sao? Chuyện trước kia, anh không cần nhắc lại, tôi cũng đã ngại thay cho anh rồi." Người phục vụ nói xong cười ha ha. Người chung quanh cũng bắt đầu cười theo.

     Trong lòng Đàm Gia Hi đầy tức giận, không cam lòng, oán hận, anh ta chưa từng gặp loại chuyện này, trước kia chỉ có anh ta khi dễ người khác, không ai dám khi dễ anh ta. Anh ta xông lên muốn đánh người phục vụ kia.

     Cũng không biết từ đâu xuất hiện một đám người áo đen, giữ chặt anh ta.

     "Chúng mày buông ra. Dựa vào cái gì mà chúng mày dám đối xử với tao như vậy? Chúng mày có biết tao là ai không?" Đàm Gia Hi vừa kêu, vừa vặn vẹo cơ thể.

     Người bên cạnh chỉ trỏ anh ta, nhao nhao nghị luận nói:

     "Nếu tôi không nhìn lầm thì người kia là Đàm Gia Hi."

     "Chính là anh ta, không nghĩ tới hiện tại anh ta lại thành ra như vậy."

     "Không có tiền, lại dám đến chỗ này, anh ta tưởng rằng anh ta còn là đại thiếu gia trước đây hay sao?"

     "Đúng vậy, trước kia còn không phải là ỷ vào ba anh ta sao, không có ba anh ta, anh ta chả là cái gì."

     ...

     Đàm Gia Hi nghe tiếng mọi người chung quanh nghị luận, từ từ an tĩnh lại, cúi đầu không lên tiếng bị kéo ra ngoài.

     Bọn người áo đen cũng chẳng thèm quan tâm đến phản ứng của anh ta, trực tiếp kéo anh ta đến cửa sau rồi ném ra ngoài.

     "Tao khinh, mới đi làm đã đụng phải chuyện này, hôm nay thật đúng là xui xẻo." Một người áo đen khó chịu nhìn Đàm Gia Hi ngã ngồi dưới đất, còn không quên nhổ nước miếng lên người anh ta.

     Đàm Gia Hi lập tức ngẩng đầu hung ác nhìn hắn.

     Người áo đen cũng bị ánh mắt Đàm Gia Hi khiến cho hoảng sợ, nhưng nghĩ lại tên này đã sớm ‘hổ lạc đồng bằng’, còn có khả năng gì chứ, hắn lớn gan nói: "Nhìn cái gì? Bây giờ còn coi mình như thiếu gia sao? Cũng không soi gương nhìn xem dáng vẻ hiện tại của mày là gì."

     Ánh mắt Đàm Gia Hi nhìn người áo đen kia.

     Người đi cùng tên áo đen kia, đứng ra làm người hoà giải: "Được rồi, chúng ta mau về đi. Vừa rồi còn chưa đánh bài xong đó."

     "Hôm nay tha cho mày một mạng, lần sau đừng để cho tao thấy mày xuất hiện ở trong này." Tên áo đen kia cảm thấy có bậc thang để xuống, gật gật đầu nói với người bên cạnh.

     Đàm Gia Hi ngã ngồi đang giả bộ hoảng loạn, cúi đầu. Cũng không biết anh ta đang suy nghĩ cái gì.

     "Đàm thiếu, lâu rồi không gặp." Trước mắt Đàm Gia Hi xuất hiện một đôi giày cao gót màu đen.

     Anh ta từ từ ngẩng đầu, chân mày hơi nhíu lại, nhìn chủ nhân giày cao gót nói: "Là cô."

     Tôn Tiểu Vân giống như thật sự gặp bạn cũ lâu ngày không gặp vậy, cười đặc biệt xán lạn: "Đàm thiếu, đã lâu không gặp."

     Đàm Gia Hi từ từ đứng lên, bước chân lảo đảo chuẩn bị rời khỏi nơi này. Hiện tại anh ta rất sợ gặp phải những người quen cũ, đặc biệt là với dáng vẻ chật vật như bây giờ. Đây là anh ta muốn giữ lại chút tự tôn.

     Tôn Tiểu Vân lại chậm rãi nói: "Anh không hiếu kỳ, vì sao anh lại rơi vào hoàn cảnh này hay sao?"

     Thân hình Đàm Gia Hi dừng lại, nhưng không quay đầu: "Tôn Tiểu Vân, nếu tôi không nhớ lầm, tôi và cô hình như không phải quá thân."

     "Chuyện này có quan trọng hay sao? Chẳng lẽ anh không muốn biết ai khiến ba anh bị bắt đi, khiến nhà anh biến thành như vậy sao?" Tôn Tiểu Vân bình tĩnh nhàn nhã hỏi, ánh mắt lại gắt gao bắt giữ nhất cử nhất động của Đàm Gia Hi.

     Một lúc sau, Đàm Gia Hi xoay người nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Có, là ai?"

     Tôn Tiểu Vân ý tứ hàm xúc không rõ cười nói: "Hàn Mai Mai."

     Đàm Gia Hi mở to hai mắt không dám tin nhìn cô ta: "Cô nói cái gì?"

     "Anh không nghe rõ ràng sao? Tôi nói chuyện nhà anh đều do Hàn Mai Mai làm hại. Chẳng lẽ anh quên chuyện công trường của tập đoàn Hàn thị bị sập sao? Hàn Mai Mai sớm đã biết là anh làm, anh nghĩ rằng cô ta là người dễ bắt nạt sao? Làm sao cô ta có thể cho qua chuyện này. Sau khi công trường sập, cô ta cũng từ từ bắt đầu kế hoạch trả thù anh." Tôn Tiểu Vân không nhanh không chậm nói.

     Đàm Gia Hi nghe cô ta nói như vậy cũng đã tin vài phần, lúc ấy anh ta cũng không biết bị cái gì làm cho mê muội, lại đi làm chuyện này, sau đó anh ta cũng càng nghĩ càng hối hận. Thì ra nguyên nhân của mọi chuyện đều từ chuyện này. Tay anh ta từ từ nắm chặt, cắn chặt răng.

     Tôn Tiểu Vân nói xong cũng không vội vàng, lẳng lặng chờ Đàm Gia Hi.

     Đàm Gia Hi bình ổn tâm tình của mình, hỏi: "Ngay cả chuyện giống như cô nói thì có sao? Lại nói, dựa vào cái gì tôi phải tin tưởng cô, nếu tôi nhớ không lầm, không phải cô là bạn tốt của Hàn Mai Mai sao?"

     "Chuyện này anh không cần quản, anh chỉ cần nhớ kỹ, tôi đứng trên cùng một chiến tuyến với anh là được rồi." Tôn Tiểu Vân cười nói, sau đó ghé vào bên người Đàm Gia Hi nói.

     "Cô nói cái gì?" Đàm Gia Hi giật mình nhìn Tôn Tiểu Vân vẻ mặt không thể tin, bước chân liên tiếp lui về phía sau.

     Tôn Tiểu Vân không để ý phản ứng của anh ta, nói tiếp: "Sau khi chuyện thành, tôi sẽ cho người đưa anh ra nước ngoài, cho anh một cuộc sống đầy đủ và an toàn. Như thế nào?"

     Đàm Gia Hi nhìn cô ta thật lâu không nói gì, trong lòng đã sóng to gió lớn, không thể bình tĩnh rồi...

     “Hôm nay công ty anh có việc, vậy anh cứ giải quyết đi. Em tự đi xem lễ phục cũng được mà. Không quan trọng, anh không cần lo lắng cho em. Em cũng không phải trẻ con. Được, sau khi xong, em sẽ gọi điện thoại cho anh. Được được, anh đừng lải nhải nữa..." Hàn Mai Mai vừa lái xe chạy tới cửa hàng xem mấy bộ áo cưới để mặc vào ngày hôm đó, vừa nói chuyện điện thoại với Lạc Thần Dật.

     Sau bữa cơm ngày hôm đó, Lạc Thần Dật bắt đầu thu xếp chuyện đính hôn, tất cả mọi chuyện đều rất thuận lợi.

     Hàn Mai Mai vừa mới bước vào cửa tiệm, nhân viên bên trong cửa hàng đã đi tới lễ độ cung kính nói: "Hàn tiểu thư, có người chờ cô ở bên này."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 08.08.2016, 23:00
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 25.12.2015, 23:22
Bài viết: 255
Được thanks: 5058 lần
Điểm: 17
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp - Điểm: 30

Chương 67:

Edit: Tuyết Nguyệt Lam

Nguồn: diendanlequydon.com

     "Mai Mai..."

     Hàn Mai Mai ngoài ý muốn nhìn người xuất hiện trước mắt: "Hân Nghiên? Sao cậu lại ở trong này."

     "Con bé chết tiệt này, cậu định giận tớ cả đời sao, định cả đời này không qua lại gì với nhau sao? Ngay cả việc đính hôn, chuyện quan trọng như vậy cũng không nói với tớ." Ánh mắt Ôn Hân Nghiên u oán nhìn Hàn Mai Mai, câu sau nói có chút mất tự nhiên xoay đầu qua một bên.

     Hàn Mai Mai chú ý tới trong mắt Ôn Hân Nghiên phiếm lệ, Ôn Hân Nghiên là một người rất mạnh mẽ, nói một không hai, không bao giờ chịu cúi đầu, đây là lần đầu tiên cô thấy Ôn Hân Nghiên trong dáng vẻ này. Trước kia sinh nhật cô xảy ra chút chuyện, quả thật đã khiến cô khó chịu một thời gian, kỳ thật hiện tại cũng hết giận rồi, đặc biệt thấy Ôn Hân Nghiên như vậy, khiến lòng cô rung động không ít, mặc kệ nói như thế nào thì Ôn Hân Nghiên cũng vẫn một mực coi cô là bạn.

     Nghĩ vậy giọng Hàn Mai Mai thoải mái phá tan bầu không khí xấu hổ này, nói: "Cậu nói vớ vẩn gì đó? Thời gian này thật sự tớ rất bận, mới không có liên hệ với cậu. Lại nói, loại chuyện này làm sao tớ có thể không thông báo cho cậu. Tớ còn muốn cậu làm phù dâu cho tớ nữa đó. Cho dù cậu có muốn chạy trốn cũng trốn không thoát." Nói xong cô khẽ đẩy Ôn Hân Nghiên một cái.

     "Mai Mai!" Ôn Hân Nghiên nghe xong hai mắt sáng lên vui vẻ nhìn Hàn Mai Mai, nhào lên ôm một cái.

     Hàn Mai Mai bị cô ấy ôm chặt đến không thở nổi, Ôn Hân Nghiên mới buông ra.

     Ôn Hân Nghiên lại nghĩ tới gì đó có chút muốn nói lại thôi.

     Hàn Mai Mai có chút kỳ quái hỏi: "Hân Nghiên, cậu làm sao?"

     "Cậu thật sự muốn tớ làm phù dâu cho cậu sao? Lần trước Tiểu Vân còn nói cậu muốn tuyệt giao với nhóm mình..." Ôn Hân Nghiên thì thào lẩm bẩm.

     Hàn Mai Mai không tự chủ nhíu mày lại, cô nói những lời này khi nào.

     "Thôi, thôi... Không nói chuyện này nữa." Ôn Hân Nghiên cũng hiểu vừa rồi nói câu nói kia rất mất hứng, chỉ cho là lúc ấy Mai Mai đang nổi nóng mới nói lời này, dù sao hiện tại Mai Mai đã không giận cô, cô cũng không muốn phá hoại bầu không khí hiện tại này.

     "Đi thôi, tớ đi chọn lễ phục với cậu." Ôn Hân Nghiên đề nghị.

     Hàn Mai Mai bị Ôn Hân Nghiên kéo vào bên trong, trong lòng còn đang nói thầm, Tôn Tiểu Vân này lại đang làm cái quỷ gì vậy?

     Đối với chuyện thử lễ phục này, Ôn Hân Nghiên còn hăng hái hơn cả Hàn Mai Mai, hận không thể để cho Hàn Mai Mai thử tất cả lễ phục một lần.

     "Bộ này quá bảo thủ rồi."

     "Bộ này quá ngả ngớn rồi."

     "Bộ này không hiện màu da."

     "Bộ này không tinh xảo."

     ...

     Thử đến khi Hàn Mai Mai vô lực, Ôn Hân Nghiên vẫn không vừa lòng. Dưới sự đeo bám dai dẳng của Hàn Mai Mai, Ôn Hân Nghiên mới miễn cưỡng đáp ứng chọn một bộ lễ phục mà cô ấy coi như vừa lòng.

     Hàn Mai Mai có cảm giác mừng phát khóc.

     Thời gian trôi qua rất nhanh, lái xe của nhà Ôn Hân Nghiên tới đón cô ấy, Hàn Mai Mai cũng nhìn thời gian không sai biệt lắm chuẩn bị đi về, hai người ra về.

     Hàn Mai Mai một mình đến bãi đỗ xe lấy xe.

     Từ thang máy đi ra, điện thoại vang lên, không cần nghĩ cũng biết là Lạc Thần Dật gọi điện thoại tới.

     Hàn Mai Mai vừa chuẩn bị móc điện thoại từ trong túi ra, lập tức cảm giác trước mắt tối đen, rất nhanh đã mất đi tri giác.

     Cũng không biết trải qua bao lâu, Hàn Mai Mai mơ mơ màng màng nghe được có người gọi điện thoại.

     "Làm như thế nào tôi tự biết, cô không cần khoa tay múa chân. Tôn Tiểu Vân, cô nghĩ mình là rễ hành sao. Chút tâm tư đó của cô, cô nghĩ rằng tôi không biết sao. Hàn Mai Mai? Tôi có cần giải thích rõ ràng với cô hay không? Hàn Mai Mai chỉ là một cái mồi. Mục tiêu của tôi cũng không phải cô ta. Cô nghĩ rằng tôi không biết sao? Hại tôi thành người như vậy là Lạc Thần Dật. Hàn Mai Mai còn không có năng lực đó. Sao, hiện tại sốt ruột rồi hả? Cô cũng không cần biết."

     Ý thức Hàn Mai Mai từ từ khôi phục lại, mở mắt ra, giờ mới phát hiện tay chân của mình đều bị trói lại, hiện tại đang đứng trong kho hàng bỏ hoang, chung quanh một đống hoang tàn. Hiện tại trong lòng cô chỉ có một suy nghĩ, cô bị bắt cóc rồi!

     Người kia đưa lưng về phía Hàn Mai Mai lại cách khá xa, Hàn Mai Mai thấy không rõ diện mạo của hắn, nhưng hắn nghe điện thoại càng ngày càng kích động, Hàn Mai Mai bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, không phát ra tiếng động.

     "Không cần cô dạy tôi phải làm như thế nào. Không phải cô muốn mượn tay của tôi trừ bỏ Hàn Mai Mai sao? Để cô có thể ở cùng một chỗ với Lạc Thần Dật. Cô nghĩ rằng tôi ngốc sao? Được, cô phiền quá đi..."

     Hàn Mai Mai nghe thấy đoạn đối thoại này, trong lòng vô cùng chấn kinh, sao lại có quan hệ với Tôn Tiểu Vân, mà lần này lại muốn xử lý cô. Hàn Mai Mai nghĩ đến vài lần gặp mặt Tôn Tiểu Vân trước đây, còn có ánh mắt Tôn Tiểu Vân nhìn Lạc Thần Dật, trong lòng sợ hãi.

     "Hàn đại tiểu thư, rốt cuộc cô cũng tỉnh."

     Người đàn ông vừa mới gọi điện thoại kia, đã xoay người, đi đến trước mặt cô.

     "Là anh." Hàn Mai Mai trừng to mắt, không thể tin.

     Người đàn ông mặc đồ đen trước mặt này, lại là Đàm Gia Hi. Chỉ là hiện tại hắn râu ria xồm xàm, bộ dáng thất bại khác xa trước kia.

     Đàm Gia Hi không sao cả cười cười: "Xem ra cô cũng nghe được nội dung cuộc điện thoại vừa rồi."

     Hàn Mai Mai đề phòng nhìn hắn, không có trả lời hắn.

     Ngược lại Đàm Gia Hi không chút để ý: "Cô nghe được cũng tốt. Tôi đỡ phải lãng phí nước miếng, cô cũng biết mục đích của tôi rồi. Cô không phải sợ, tôi không muốn thương tổn cô. Cô chỉ cần ngoan ngoãn phối hợp với tôi là được rồi."

     Hàn Mai Mai hoảng sợ nhìn hắn.

     Lạc Thần Dật thấy Hàn Mai Mai không nghe điện thoại lập tức cảm giác có chút không đúng, Hàn Mai Mai không phải loại người sẽ không nghe điện thoại, mà vừa rồi rõ ràng bọn họ vẫn nói chuyện điện thoại rất tốt.

     Lạc Thần Dật lại gọi điện thoại vài lần, nhưng đầu bên kia điện thoại đã biến thành: "Số máy quý khách vừa gọi đã tắt máy."

     Lạc Thần Dật lại gọi điện thoại cho cửa tiệm lễ phục, nhưng cửa tiệm nói cho anh biết, Hàn Mai Mai đã về với Ôn Hân Nghiên rồi. Anh lại gọi cho Ôn Hân Nghiên. Nhưng Ôn Hân Nghiên lại nói với anh, sau đó hai cô đã tách ra. Lạc Thần Dật cảm thấy đã có chút không ổn, Ôn Hân Nghiên còn đang hỏi có phải đã xảy ra chuyện gì rồi hay không, anh cũng không trả lời Ôn Hân Nghiên, đã cúp điện thoại. Lập tức phái Hoàng Mao đi điều tra hiện tại Hàn Mai Mai đang ở đâu.

     Một giờ sau, Hoàng Mao thở hồng hộc chạy vào văn phòng của Lạc Thần Dật.

     "Lão đại, đây là băng theo dõi ở bãi đỗ xe, chụp được hình ảnh Hàn tiểu thư xuất hiện. Cô ấy ở bãi đỗ xe chuẩn bị lấy xe, sau đó bị người bắt cóc rồi. Băng theo dõi hơi xa, mà người kia lại còn mang khẩu trang và mũ lưỡi trai, cho nên chụp không rõ diện mạo... Sau đó Hàn tiểu thư bị mang tới một chiếc xe tải màu trắng. Chúng tôi phái người tra xét, phát hiện xe tải kia ở trên quốc lộ Hạng Nam, là một chiếc xe ăn cắp... Mà trên xe đã không còn ai..." Hoàng Mao nói tới chỗ này, bất an ngẩng đầu nhìn Lạc Thần Dật một cái. Sắc mặt Lạc Thần Dật đã khó coi đến không thể khó coi hơn.

     Hoàng Mao đang chờ Lạc Thần Dật bạo phát, nhưng nằm ngoài dự kiến của anh ta, anh rất yên lặng, yên lặng có chút đáng sợ.

     Một trận chuông điện thoại di động cắt ngang sự yên lặng, Lạc Thần Dật dùng ánh mắt liếc xuống màn hình điện thoại di động, sau đó người cứng lại.

     Trên đó chính là Hàn Mai Mai...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 85 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hạc Giấy, little_loan, Luyen Nguyen, MaiTruc, MieuMieu95, nozoboku, Quỳnh ỉn, tinhlinhnho, violet7704 và 355 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

2 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 51, 52, 53

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

4 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 131, 132, 133

5 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

6 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

7 • [Hiện đại] Tổng giám đốc gian manh chỉ yêu vợ - Thanh Phong Tân Nguyệt

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 48, 49, 50

9 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 18, 19, 20

10 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 21, 22, 23

11 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 214, 215, 216

12 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

13 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 206, 207, 208

15 • [Hiện đại] Ôm em đi Diệp Tư Viễn! - Hàm Yên

1 ... 52, 53, 54

16 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư (Ngoại truyện 18)

1 ... 34, 35, 36

17 • [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân

1 ... 50, 51, 52

18 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 31, 32, 33

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Người yêu trưởng quan - Sáp Nữ

1 ... 22, 23, 24

20 • [Hiện đại] Giá như - Thất Sắc Cẩm

1 ... 17, 18, 19



Công Tử Tuyết: Qua đợt này về ở ẩn lánh đời -.....-
Công Tử Tuyết: Cá cô cô... Con chợt nhận ra nhân sinh... Buồn chút xíu -....-
Mavis Clay: nani mọi người đang bàn về gì v :v
Công Tử Tuyết: Tuy con đường khó khăn nhưng sẽ không từ bỏ được
Công Tử Tuyết: đang cố gắng giành cho người ta để người ta còn có chút giải về rinh, lần cuối cùng rồi nên cơ hội phải chia đều mới được
Gián: Bay bay bay... eo ơi... cuộc chiến yêu thích :lol: ... ngủ
cò lười: :)2
cò lười: Do BGK không ai dám nghe nên chấm cho đậu luôn
Aka: Kể truyện ma vòng 3 đi các cu gái :)2 đảm bảo đậu chắc :lol:
Đào Sindy: on pc vẫn có nghe audio mà bạn?
huongvi94: có ai cho mk hỏi sao mk dùng máy tính lại k thấy chức năng nghe truyện nữa nhỉ
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 529 điểm để mua Dây chuyền đá Garnet và Citrine
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 230 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 384 điểm để mua Cành hoa hồng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 540 điểm để mua Hamster phiêu cùng âm nhạc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 513 điểm để mua Hamster phiêu cùng âm nhạc
Shop - Đấu giá: ღ๖ۣۜMinhღ vừa đặt giá 362 điểm để mua Nữ hoàng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 487 điểm để mua Hamster phiêu cùng âm nhạc
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 250 điểm để mua Huy chương vàng
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 250 điểm để mua Chậu hoa 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 368 điểm để mua Mashimaro hôn nhau
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 389 điểm để mua Panda có cánh
Lục Bình: Năm nay trả lời ngắn - gọn  :D3 dễ sợ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 417 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 347 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 234 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 523 điểm để mua Bé Bean
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 344 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 326 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 309 điểm để mua Bé Mascot xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.