Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 28 bài ] 

Phu quân mặt quỷ - Cổ Linh

 
Có bài mới 03.02.2016, 20:05
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 06.05.2015, 17:53
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 300
Được thanks: 1004 lần
Điểm: 9.41
Có bài mới Re: [Cổ đại] Phu quân mặt quỷ - Cổ Linh - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 3.2: Sống lại


Edit: Nhật Nguyệt Nhi

Beta: Dực


Nửa tháng sau, Viện Viện lần đầu bái kiến công công, bà bà.(20)

(20) Công công, bà bà: bố mẹ chồng

Lần đầu tiên nhìn kỹ dung mạo Viện Viện, vợ chồng Bùi Trọng Hồ không khỏi cảm thấy thực sự ngoài mong muốn, tuy rằng sớm đã biết Viện Viện rất có tư sắc, lại không biết là đẹp đến mức làm người ta vừa thấy đã ngẩn người như vậy! Nhìn tính tình cùng cách nói năng của Viện Viện, lại nhịn không được phải thầm bật cười.

Sau đó, cách hai ba ngày, sau giờ ngọ, Bùi Trọng Hồ lại đến Hàn Nguyệt uyển một chuyến, cùng Bùi Dật Phàm đàm luận chuyện kinh doanh..

Trước kia, bọn họ luôn thảo luận vấn đề sổ sách trước, sau đó nghĩ kế hoạch tương lai, nhưng lần này, Bùi Trọng Hồ lại đi thẳng vào vấn đề nói cho đứa con một chuyện khiến người ta không mấy dễ chịu.

“Bách gia cùng Tân gia ở kinh thành đắc tội với người khác, sắp chạy tới Dương Châu tị nạn.”

Quả nhiên như ông sở liệu, Bùi Dật Phàm vừa nghe, sắc mặt liền trở nên âm trầm, Bùi Trọng Hồ lo lắng chăm chú nhìn hắn.

“Chẳng lẽ con còn chưa quên được Nhược Tuyết sao?”

“Con làm sao có thể quên được nàng!” Bùi Dật Phàm dùng giọng nói lạnh như hàn băng trả lời.

Ánh mắt Bùi Trọng Hồ đen lại.”Dật nhi, Viện Viện là một cô gái tốt, chẳng lẽ còn không thể thay thế…”

“Cha” Bùi Dật Phàm không kiên nhẫn đánh gảy lời Bùi Trọng Hồ.”Người không nên nói lung tung được không? Con và Nhược Tuyết…không còn tồn tại tình yêu.”

“Vậy con vừa mới nói…”

Bùi Dật Phàm hừ lạnh một tiếng.”Con là quên không được nàng gây cho con sỉ nhục cùng thống khổ, quên không được nàng vô tình vô nghĩa!”

Bùi Trọng Hồ lắc đầu than nhẹ.”Dật nhi, sự tình đều đã lâu như vậy…”

“Nhưng, vết sẹo trên mặt con, đôi mắt của con cũng không thể hồi phục thị lực, chân của con vẫn là tàn phế, thống khổ con phải chịu càng không biến mất!” Bùi Dật Phàm không khống chế được kêu lên.

“Dật nhi, đây đã là chuyện không thể thay đổi, con phải chấp nhận nó a!”

“Con có thể nhận, con vì nàng trả giá không uổng phí, thậm chí chỉ cần một chút giả dối an ủi cũng được, nhưng nàng không muốn, nàng lại…”Nghiến răng nghiến lợi lên án đột nhiên dừng lại, Bùi Dật Phàm dùng sức nhắm mắt lại, cố gắng bình ổn tâm tình kích động. Một lát sau, hắn chậm rãi mở mắt ra, đáy mắt mang theo một phần nồng đậm hối hận.

“Con thật hối hận, thật sự hối hận, hối hận từng yêu thượng cái loại nữ nhân này, hối hận vì nàng trả giá nhiều như vậy.” Hắn nâng lên mắt chăm chú nhìn Bùi Trọng Hồ.”Cha, người nói con lòng dạ hẹp hòi cũng tốt, nói con hung mãnh trả thù cũng được, ai cũng sẽ không thể nào quên được nhục nhã khi đó, vết thương da thịt có thể lành lại, nhưng vết thương lòng thì không thể! Con thật sự muốn…khiến cho nàng biết con không có bị suy sụp, nhưng…” Hắn lại dừng lại, sau một lúc lâu mới đau khổ nói.”Con không có cách nào, con làm không được, con… Thật sự làm không được, con… rất hận…”

Bùi Trọng Hồ nhìn chăm chú vẻ mặt chịu đủ tra tấn của con, bất lực âm thầm khẩn cầu trời cho đứa con một người có thể bù đắp lại cho nó.

Không biết qua bao lâu, thần sắc Bùi Dật Phàm mới lại khôi phục bình tĩnh, hắn như có điều suy nghĩ nhìn ngoài cửa sổ.

“Sau khi trở về, hai nhà bọn họ vẫn là hòa hợp sao?”

“Theo cha được biết hẳn là thế, việc kinh doanh của bọn họ không thể tách ra .”

“Vậy việc kinh doanh ở phương Bắc bọn họ cũng muốn bỏ?”

“Không, tuy rằng bọn họ vẫn không gượng dậy được, nhưng dù sao cũng đầu tư tiền của vào đó, nếu bỏ đi như vậy, cũng cần phải thu vốn gốc về . Có vẻ như bọn họ để lại lão Nhị tiếp tục kinh doanh, hy vọng ít nhất có thể đem tiền vốn trở về.”

“Như vậy…” Bùi Dật Phàm trầm ngâm nói.”Nếu chúng ta cũng phái người đến phương bắc kinh doanh như vậy…”

“Không được!” Bùi Trọng Hồ không nghĩ ngợi liền quả quyết phản đối.”Chúng ta cũng từng nói qua việc này, kết luận là không có người quen thuộc địa hình, thật sự rất khó cùng dân bản xứ buôn bán. Con đã quên sao? Bách gia cùng Tân gia chính là không để mắt đến điểm này, mới thất bại.”

Bùi Dật Phàm thản nhiên cười, “Nhưng, chúng ta hiện tại đã có!” Bùi Dật Phàm cười đến có chút quỷ dị.

Bùi Trọng Hồ đầu tiên là sửng sốt, sau đó bừng tỉnh đại ngộ.”Con đang nói…”

Bùi Dật Phàm từ từ đem tầm mắt kéo trở về, dừng ở trên mặt Bùi Trọng Hồ.”Lúc trước chúng ta không tìm nhạc phụ, là bởi vì sợ ông cho rằng cha là làm ơn muốn báo đáp, nhưng hiện tại đã khác rồi , thân gia song phương liên thủ buôn bán là chuyện bình thường, không phải sao? Giống như Bách gia cùng Tân gia.”

Bùi Trọng Hồ khen ngợi liên tục gật đầu.”Ừ! Đúng vậy, đúng vậy!”

“Vậy quyết định như vậy! Cha có thể một mặt gửi thư hỏi ý nhạc phụ, một mặt tìm người quẩn lý và điều hành phương Bắc, về phần phía nam này thôi…”

Bùi Dật Phàm cười cười.

“Chúng ta không cần đoạn tuyệt, nhưng muốn dạy bọn họ biết làm việc không để lại cho mình một lối thoát, sẽ là rât khó khăn.”

Cùng thời khắc đó, Viện Viện kéo Bùi An tránh ở trong núi giả khảo cung.

“Nói cho ta biết, Bùi An, bằng không ngươi đừng mơ rời khỏi đây!” Chậm rãi đe dọa.

“Thiếu phu nhân, thật sự không được! Nếu thiếu gia biết, nhất định sẽ lột da ta, ngươi tạm tha ta đi!” Bùi An đáng thương cầu xin nói, trong lòng cũng âm thầm kêu khổ, Thiếu phu nhân trước giờ vẫn mềm mại như nước, tại sao bây giờ lại giống thổ phỉ hung ác vậy?

“Ta tuyệt sẽ không để cho thiếu gia biết ngươi nói, như vậy được rồi chứ?”

“Nhưng mà…” Bùi An vẫn do dự.

Thật sự lười cùng hắn lằng nhằng , Viện Viện đột nhiên nheo hai tròng mắt, còn âm trầm cười lạnh hai tiếng.

“Bùi An! Ngươi có biết thiếu phu nhân ta có võ công không?”

Nhìn vẻ mặt tà nịnh kia của nàng, Bùi An không tự giác rùng mình một cái, “Biết… Biết, thiếu gia có nói qua.” Hắn chột dạ nói.

Bên môi tươi cười đột nhiên có chút tàn khốc, “Như vậy, ngươi tin …” Viện Viện ánh mắt chậm rãi dời xuống.”Ta có thể kêu người cứu mạng cho ngươi trước, sau đó thiến ngươi không?”

Bị dọa toát mồ hôi lạnh, Bùi An rất nhanh quyết định, bị lột một tầng da so với bị thiến thì tốt hơn! Vì thế, Viện Viện dễ dàng biết được chuyện nàng muốn biết.

Bùi Dật Phàm và Nhược Tuyết là một đôi thanh mai trúc mã, một người tuấn mỹ tiêu sái, một cái là đệ nhất mỹ nhân Dương Châu, gia thế lại tương xứng, vì thế, tiếp xúc không lâu, hai người liền thực tự nhiên đính ước.

Nhưng mà, Nhược Tuyết từ nhỏ lại ỷ vào gia thế kiêu căng thành tính, luôn cho là mình nguyện ý cùng Bùi Dật Phàm đính hôn, là phúc khí kiếp trước của Bùi Dật Phàm để lại, hắn hẳn là cảm động đến rơi nước mắt, quỳ xuống đất cúng bái, cho nên, luôn lấy đủ mọi kiểu yêu cầu cùng thủ đoạn làm khó dễ Bùi Dật Phàm, mà tính tình Bùi Dật Phàm rất tốt nên đều nhịn xuống.

Nhưng chỉ có một việc Bùi Dật Phàm không thể chịu đựng được.

Vì khoe khoang, vì tâm sinh hư vinh, cũng có thể là trời sinh đã không có tự trọng, cho dù thế nào, lúc nào ở đâu Nhược Tuyết cũng đều ra ngoài quyến rũ nam nhân.

Lúc nàng ta dùng một cước đá văng nam nhân si mê mình, nhìn đối phương thống khổ thỏa mãn cảm giác biến thái; về phương diện khác, nàng ta thích Bùi Dật Phàm phản ứng đố kỵ, cũng khiến Bùi Dật Phàm hiểu được, tốt nhất là quý trọng nàng ta nhiều hơn, nếu không, bất cứ lúc nào nàng ta cũng có thể chọn lựa nam nhân khác.

Có thể là cả ngày đánh nhạn cũng có ngày bị nhạn chọc mù! Hai tháng trước ngày Bùi Dật Phàm và Nhược Tuyết thành thân, hai người đang đến Tô Châu chọn đồ cưới, mà thói quen vẫn không thay đổi, Nhược Tuyết lúc này rốt cục vấp phải đá.

Nhược Tuyết thích đùa giỡn nam nhân, nhưng không đùa giỡn với những người bình thường, người trong giang hồ thì không thoát khỏi, chẳng những thoát không ra, đối phương còn dám quấn lấy muốn Nhược Tuyết theo gã chơi vài ngày.

Bùi Dật Phàm vì cứu vị hôn thê, không tiếc lấy thân thể yếu nhược của mình chống lại đối phương, kết quả là toàn thân đều là những vết thương không thể cứu chữa.

Nhưng làm người ta đau lòng cũng là phản ứng của Nhược Tuyết, nàng ta thấy thương thế của Bùi Dật Phàm, trước hết hét lên một tiếng, sau đó té xỉu, sau đó liền không bao giờ … gặp hắn nữa , ngay cả câu xin lỗi hoặc an ủi cũng không có, còn trực tiếp yêu cầu giải trừ hôn ước.

Nhưng Bùi Trọng Hồ lại kiên quyết không chịu đồng ý giải trừ hôn ước, chỉ vì Bùi Dật Phàm vì nàng ta mà bị hủy dung, gãy chân, tại sao nàng ta có thể vô tình vô nghĩa như thế?

Mà bức Bùi gia giải trừ hôn ước không đủ, Nhược Tuyết còn ích kỷ vô tình khiến người ta giận sôi máu! Vì muốn mọi người cho rằng từ hôn là chuyện nàng ta đã quyết cho nên, cố ý hẹn Bùi Dật Phàm ra ngoài, nói là muốn nói chuyện duy trì hôn ước.

Bùi Dật Phàm ngây ngốc rơi vào bẫy, ở ngoài thành cách đó không xa, trong một căn nhà trong rừng, đột nhiên có một đoàn người dân Dương Châu bỗng dưng xuất hiện, coi hắn như quỷ bao vây xung quanh.

Nhiều người bị dọa đến nói không nên lời, các cô nương thét chói tai té xỉu, tiểu đồng khóc thét không ngớt, Nhược Tuyết làm ra vẻ nước mắt ròng ròng, mà Bùi Dật Phàm lại khiếp sợ, chỉ có thể không dám tin nhìn Nhược Tuyết, đem những lời nhạo báng, chỉ trích vào trong tai của hắn, đem trái tim của hắn xé thành từng mảnh nhỏ.

Từ lời nói của Nhược Tuyết, hắn mới biết, bản thân thành như thế này là bởi vì cuồng vọng tự đại mà rước lấy mầm tai vạ, cũng liên lụy vị hôn thê suýt nữa thất thân, là người nhu nhược, còn vọng tưởng lấy thân không trọn vẹn muốn lấy đệ nhất mỹ nhân Dương Châu, hủy hoại hạnh phúc cả đời của nàng ta.

Từ đó về sau, Bùi Dật Phàm đem mình giam trong Hàn Nguyệt uyển, thề cả đời không ra khỏi Hàn Nguyệt uyển nửa bước.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Tất Cửu về bài viết trên: Anna Bảo Hi, Violet12358, antunhi, lan trần, yanl12781
     

Có bài mới 03.02.2016, 20:08
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 06.05.2015, 17:53
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 300
Được thanks: 1004 lần
Điểm: 9.41
Có bài mới Re: [Cổ đại] Phu quân mặt quỷ - Cổ Linh - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 3.3: Sống lại


Edit: Nhật Nguyệt Nhi

Beta: Dực


Nhược Tuyết như nguyện, lấy được sự đồng tình của người dân Dương Châu, quang minh chính đại giải trừ hôn ước cùng Bùi Dật Phàm, cũng gả cho đối thủ của Bùi gia, con cả Bách gia – Bách Tử Chu.

Bùi gia, Bách gia cùng Tân gia là những nhà giàu có nhất Dương Châu, Bùi gia cùng Bách gia đều xuất thân từ quan trường, cho dù Bùi gia vô tình, nhưng Bách gia cũng không muốn bỏ qua cho Bùi gia, mà đệ nhất mỹ nhân Dương Châu – Tân Nhược Tuyết, cũng là mục tiêu mà Bách gia mơ ước, thật vất vả mới đợi được cơ hội, bọn họ không chạy nhanh nắm chắc mới là lạ!

Về sau, Bách, Tân hai nhà liền bắt đầu liên thủ buôn bán, thanh thế liền vượt qua Bùi gia, nhưng bọn hắn vẫn thấy không đủ, dám cùng chạy đến kinh thành, trước hết là nghĩ cách có quan hệ với các bộ, muốn có một chức quan —— bởi vì Bùi Trọng Hồ từng làm tuần phủ, thứ hai là muốn kiếm chút lợi nhuận ở phương Bắc…

“Nhưng mà…” Bùi An do dự một chút, “Nhưng ta nghe nói, thiếu phu nhân, thực sự ta cũng không biết chính xác.”

“Nói đi!”

“Ta nghe nói, thiếu phu nhân, thực sự không…” Bùi An nghĩ nghĩ, tiếp tục nói: “Ta nghe nói hai nhà bọn họ ở kinh thành chẳng những không kéo được quan hệ, ngược lại còn đắc tội với người ta, hình như sắp quay về Dương Châu.”

Viện Viện bỗng nhướn cao hai hàng lông mày.”Sao?”

“Còn có! Bọn họ ở phương Bắc buôn bán cũng không tốt, chẳng những rước mệt không ít, cũng bởi vấn đề tiền bạc, mà liên lụy đến việc làm ăn ở phương Nam, lão gia cũng bởi vậy kiếm không ít lợi nhuận!”

Khóe miệng Viện Viện đột nhiên nhếch lên, “Tốt lắm!” Vui sướng khi người gặp họa nói một tiếng.

“Không chỉ vậy! Thiếu phu nhân” Bùi An dường như là càng nói càng hưng phấn.”Nghe nói, việc làm ăn của bọn họ ở phía nam, đều giao cho thân thích quản lý, nhưng thái độ làm người của bọn họ không tốt, cho nên, các thân thích vẫn thừa cơ âm thầm ăn không ít hàng, tốn không ít ngân lượng, chỉ sợ bọn họ trở về, sẽ bị khiến cho long trời lỡ đất thôi!”

Viện Viện lạnh lùng cười, “Vậy thì càng tốt!” Cũng không quá thời gian một cái nháy mắt, vẻ tươi cười của nàng liền bỗng dưng biến mất, bày ra một loại biểu tình đứng đắn nghiêm túc.

“Bùi An, ngươi thành thật nói cho ta biết, ta với cái kỹ nữ vô tình kia, ai nào xinh đẹp hơn?”

Kỹ nữ?

Bùi An âm thầm nhịn cười, ho nhẹ hai tiếng, “Nói thực ra, thiếu phu nhân” hắn cũng giả bộ nghiêm túc, “Cái kia… Ách, kỹ nữ với Thiếu phu nhân nếu thực sự so sánh thì, nàng ta rất đẹp, nhưng tuyệt đối không hơn thiếu phu nhân, đại khái là…” Hắn nghĩ nghĩ.”Được bảy phần đi!”

Viện Viện híp mắt lại, nghi vấn nói: “Thật sự?”

Bùi An vuốt cằm.”Thật sự, thiếu phu nhân.”

Viện Viện tà nghễ nhìn hắn.”Ngươi không gạt ta?”

Bùi An lắc đầu.”Không có,thiếu phu nhân, Bùi An làm sao dám lừa người? Lừa người luôn luôn bị vạch trần, đến lúc đó, Bùi An sẽ chịu không nổi, không phải sao?”

Viện Viện vừa lòng nở nụ cười.”Ngươi hiểu được là tốt rồi.”

Bùi An ngưng mắt, nhỏ giọng hỏi: “Thiếu phu nhân tính toán làm cái gì đó, phải không?”

Viện Viện đáng yêu chớp mắt.”Đó là đương nhiên, trên đời này ta không bao giờ chịu thiệt, có người khi dễ ta, ts sẽ trả lại gấp mười lần, có người khi dễ tướng công nhà ta, ai đương nhiên cũng muốn trả lại gấp trăm lần”

Bùi An nghiêng đầu, hai mắt đột nhiên sáng ngời.

“Kỳ thật! Thiếu phu nhân, người chỉ cần cho… Ách, kỹ nữ kia một cái liếc mắt, nàng ta sẽ đố kỵ đến phát điên cho xem! Người không biết chứ, nàng ta cho mình là nữ nhân đẹp nhất, thích dùng lỗ mũi nhìn người, ta còn nhớ rõ lúc ấy nàng ta chẳng những tự mình đến từ hôn, còn nói thật nhiều lời dả thương thiếu gia!” Hắn ngượng ngùng hắc hắc hai tiếng.”Lão gia lo lắng cho thiếu gia, kêu ta theo sát thiếu gia, cho nên…”

Viện Viện mặt lại trầm xuống.”Nàng ta nói cái gì?”

“Nói cái gì?” Bùi An cẩn thận hồi tưởng, “Nói… Ách, nói thiếu gia không thể trách nàng ta, bởi vì thiếu gia đã không xứng với nàng ta, nếu nàng ta miễn cưỡng cùng thiếu gia thành thân, sớm muộn gì sẽ bị thiếu gia hù chết, còn có…” Hắn nhíu mi.”Nga! Đúng rồi, còn nói chỉ là nghĩ phải  cùng với thiếu gia ngủ chung giường, nàng ta liền gặp ác mộng!”

Viện Viện kinh ngạc, lại hiện ra nụ cười âm trầm dọa người, nàng chậm rãi nói:

“Còn gì nữa? Tốt nhất người nên nói hết cho ta, một chữ cũng không được giấu!”

Bùi An trong lòng sợ hãi, theo bản năng liếc mắt một cái ra bên ngoài, xác định không phải nửa đêm, lúc này mới lặng lẽ lui ra phía sau hai bước, tiếp tục báo cáo.

“Nàng ta nói, nàng ta thực cảm kích thiếu gia giúp nàng ta, nhưng cũng không thể bởi vậy khi còn sống đã phải mai táng chính mình, còn nói thiếu gia tốt nhất là trốn đi, không cần đi ra dọa người, đừng để cho người ta nghĩ Bùi gia có quỷ.”

Bùi An dò xét liếc mắt nhìn Viện Viện, lại nói: “Lúc ấy, thương thế của thiếu gia còn chưa đỡ, má trái vẫn đỏ hồng, lệch phải méo trái, lõm xuống một hố giống như cái ao, thoạt nhìn nói có bao nhiêu dọa người thì có bấy nhiêu dọa người, ban đêm gặp, người nhát gan thật đúng là sẽ bị dọa ngất!”Hắn thở dài một hơi.”Còn chân thiếu gia, lúc ấy đi khó khăn hơn bây giờ rất nhiều, thật là làm lòng người chua xót.”

Một chút đau lòng phút chốc xẹt qua đôi mắt Viện Viện, sắc mặt cũng theo đó có chút nhu hòa .

“Bùi An theo thiếu gia đã mười năm , thiếu gia từ một người thích cười, thích náo nhiệt, trong một đêm thành một kẻ trầm mặc tự ti, thường thường cả ngày không nói một lời, ngay cả cười cũng không, Bùi An thật sự rất buồn, nhưng lại bất lực.

Người ngoài lại nói cái gì mà thiếu gia trở nên thực quái gở vô tình! Nói cái gì mà thiếu gia lãnh khốc thô bạo! Thế cho nên không có một cô nương nào dám lại gần. Kỳ thật không phải như vậy, bọn họ đều đoán lung tung, mặc dù trong lòng thiếu gia rất hận, nhưng cũng không đem oán giận phát tiết đến trên người vô tội, thiếu gia trong lòng cũng thực khổ! Nhưng người chỉ buồn ở trong lòng, làm cho bản thân càng trở nên không thích nói chuyện, càng không cười …”

Bùi An nói xong, đột nhiên mở mắt nhìn Viện Viện lộ ra vui vẻ tươi cười.

“Nhưng hiện tại khác rồi , từ khi thiếu phu nhân tới đây, thiếu gia lại nở nụ cười, cũng không luôn đọc sách hoặc ngồi ngẩn người . Bùi An nhìn ra được, thiếu gia là thật sự thích hiếu phu nhân, thiếu phu nhân có lẽ không phát hiện ra, nhưng Bùi An chú ý, mỗi khi chơi cờ, khi người đang tìm bước tiếp theo, thiếu gia sẽ trộm nhìn ngài mỉm cười, Bùi An cho tới bây giờ chưa bao giờ thấy thiếu gia cười ôn nhu như vậy!”

“Đúng vậy sao?” Nàng nhịn không được nở nụ cười.”Chàng thật sự thích ta sao?” Không biết vì cái gì, khi nghe nói như thế, lòng của nàng liền giống như bay lên trời hân hoan phấn chấn.

Bùi An khẳng định dùng sức gật đầu một cái.”Thật sự, thiếu phu nhân, thiếu gia là thật sự thích người, Bùi An dám cam đoan.”

Viện Viện nghe vậy, lại cười thật tươi .”Thật sự? Chàng không cảm thấy ta rất bướng bỉnh thô lỗ sao?”

Bùi An cũng cười .”Sẽ không, thiếu phu nhân, đó là cá tính của người… Đây là thiếu gia nói với lão gia, nhưng điều này càng có thể cho thấy, người so với những kẻ kệch cỡm kia gấp trăm ngàn lần … Đó cũng là thiếu gia nói với lão gia, thiếu gia còn nói…”

“Nói cái gì?”

“Nói thiếu phu nhân thường khiến bản thân quên mình không trọn vẹn, cho là mình vẫn giống trước kia.”

Viện Viện nhún nhún vai.”Ở trong mắt ta, bề ngoài của chàng cũng không phải chuyện quan trọng! Ta là nữ nhân giang hồ, vết sẹo kiểu gì, hay khiếm quyết thế nào còn chưa thấy qua sao? Nếu chỉ gặp vậy đã bị dọa, thì lấy tư cách gì ra giang hồ!”

“Thiếu phu nhân thật sự đã đi ra ngoài giang hồ?” Bùi An hưng trí bừng bừng hỏi.

“Đương nhiên!”Viện Viện hơi nghiêng bả vai, dựa vào vách tường.”Mười bốn tuổi, ta đã theo cha xuất môn, mười lăm tuổi, đại ca đã mang ta chạy khắp nơi, mười sáu tuổi, ta đã bắt đầu tự xuất môn, cha cũng không thể làm khó dễ được ta.”

“Cái đó… công phu của thiếu phu nhân rất lợi hại sao?” Bùi An thử hỏi.

Viện Viện phút chốc nhếch miệng cười.”Sau này ngươi sẽ biết.”

Bùi An than thở một tiếng.”Nếu lúc đó có thiếu phu nhân, thiếu gia sẽ không sẽ bị thương thành như vậy .”

Một lời khiến người trong mộng bừng tỉnh, Viện Viện chợt đứng thẳng người, hai tròng mắt lại hung tợn nhìn Bùi An, đáng sợ tới mức Bùi An lại lui từng bước.

“Đúng vậy, ai khiến thiếu gia bị thương, ngươi biết không?”

“A? Cái này…” Bùi An gãi đầu, cẩn thận suy nghĩ lại.”Hình như là… Gọi là cái gì… Ngọc, cái gì mà Xà Quân… rồi Phong gì gì đó.”

Viện Viện hai mắt phút chốc hiện lên một tia lạnh lùng, nói: “Ngọc Xà Lang Quân Thiệu Phong?”

Bùi An giơ một ngón tay.”Đúng, đúng, chính là hắn, chính là Ngọc Xà Lang Quân Thiệu Phong!”

“Thật sự là hắn…” Viện Viện bỗng dưng tàn nhẫn cười.”Được, Ngọc Xà Lang Quân Thiệu Phong, các ngươi, ta sẽ khiến cho các ngươi hối hận vì đã đánh tướng công của ta!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Tất Cửu về bài viết trên: Violet12358, antunhi, lan trần, yanl12781
     
Có bài mới 04.02.2016, 12:56
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 06.05.2015, 17:53
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 300
Được thanks: 1004 lần
Điểm: 9.41
Có bài mới Re: [Cổ đại] Phu quân mặt quỷ - Cổ Linh - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 4.1: Thị uy

Edit: Nhật Nguyệt Nhi

Beta: Dực


Hai tháng nói dài cũng không dài, nói ngắn không ngắn, ít nhất cũng đủ để Dương Châu dấy lên vài tin lớn .

Mà chuyện mọi người nói say sưa, dĩ nhiên là cô nương xinh đẹp không biết ở đâu đi dạo khắp thành Dương Châu! Chỉ cần gặp qua nàng một lần, nam nhân nào cũng ngày đêm mong nhớ nàng, khát vọng có thể gặp lại nàng một lần, nói là trà bất tư, phạn bất tưởng (21) cũng không sai.

(21) trà bất tư phạn bất tưởng: trà không muốn uống cơm không muốn ăn

Cô nương xinh đẹp đó đến từ nơi nào không ai biết, đó cũng là nghi vấn lớn nhất trong lòng mọi người, mà thời gian cùng địa điểm nàng xuất hiện cũng đều không nhất định, hôm qua có thể có người ở đông thành nhìn thấy nàng, hôm nay nàng lại xuất hiện tại phố tây, nếu nói là nàng đi dạo các nơi ở Dương Châu, chẳng thà nói nàng quen thuộc đường phố Dương Châu thì đúng hơn.

Đại khái toàn bộ Dương Châu cũng chỉ có vợ chồng Bùi Trọng Hồ và Bùi An biết, vị cô nương xinh đẹp đột nhiên xuất hiện này là ai, nhưng là bọn họ nói năng thận trọng, không có lộ ra nửa điểm tin tức

Đây là ý của Viện Viện, nàng kiên trì, nhất định phải là lúc nàng và Bùi Dật Phàm cùng nhau bước ra Hàn Nguyệt uyển, mới chịu cho mọi người biết thân thế của mình.

Mà một sự kiện khác, đó là Bách gia cùng Tân gia lại trở về Dương Châu, Dương Châu đệ nhất mỹ nhân đã trở lại, đáng tiếc ngai vàng đã sớm khó giữ được, nhưng lại là chuyện không ai biết rõ thực hư

Sự kiện thứ ba là, Bách gia cùng Tân gia muốn đoạt lại địa vị đệ nhất thương nhân Dương Châu, đáng tiếc sự tình có vẻ không dễ dàng giống như họ nghĩ, còn chưa kịp bày trận, trong nhà đã xảy ra nhiều chuyện, khiến cho bọn họ sứt đầu mẻ trán, rối loạn, đương nhiên cũng là làm cho dân chúng Dương Châu thành xem náo nhiệt đến nghiện.

Mặt trời lặn, một bóng người nhanh chóng như tia chớp lướt qua tường vây bay vào hậu viện Hàn Nguyệt uyển, trong tay cầm một gói to.

Viện Viện cước bộ nhẹ nhàng hướng thư phòng, nửa đường lại đụng phải một người đứng lặng ở ao hoa sen – Bùi Dật Phàm.

Nghe được tiếng bước chân, hắn chậm rãi quay người lại, như có điều suy nghĩ ánh mắt ở trên khuôn mặt vui vẻ của Viện Viện nhìn một vòng, lại rơi xuống cái túi trên tay nàng.

“Đi chơi ở đâu vậy?”

Viện Viện cười hì hì đem gói to giao cho hắn, “Chàng đoán xem!” Rồi sau đó đặt mông ngồi trên bờ ao.

Bùi Dật Phàm mở ra vừa thấy, lập tức nở nụ cười.” Bánh thịt của Tào bà bà? nàng đi dạo lễ Vu Lan (22)?”

(22) lễ Vu Lan: Xuất phát từ sự tích về Bồ tát Mục Kiền Liên đại hiếu đã cứu mẹ của mình ra khỏi kiếp ngạ quỷ. Vu Lan là ngày lễ hằng năm để tưởng nhớ công ơn cha mẹ (và tổ tiên nói chung) – cha mẹ của kiếp này và của các kiếp trước.

Theo kinh Vu Lan thì ngày xưa, Mục Kiền Liên đã tu luyện thành công nhiều phép thần thông. Mẫu thân ông là bà Thanh Đề đã qua đời, ông tưởng nhớ và muốn biết bây giờ mẹ như thế nào nên dùng mắt phép nhìn khắp trời đất để tìm. Thấy mẹ mình, vì gây nhiều nghiệp ác nên phải sanh làm ngạ quỷ, bị đói khát hành hạ khổ sở, ông đã đem cơm xuống tận cõi quỷ để dâng mẹ. Tuy nhiên do đói ăn lâu ngày nên mẹ của ông khi ăn đã dùng một tay che bát cơm của mình đi không cho các cô hồn khác đến tranh cướp, vì vậy khi thức ăn đưa lên miệng đã hóa thành lửa đỏ.

Mục Liên quay về tìm Phật để hỏi cách cứu mẹ, Phật dạy rằng: “Dù ông thần thông quảng đại đến đâu cũng không đủ sức cứu mẹ ông đâu. Chỉ có một cách nhờ hợp lực của chư tăng khắp mười phương mới mong giải cứu được. Ngày rằm tháng bảy là ngày thích hợp để cung thỉnh chư tăng, hãy sắm sửa lễ cúng vào ngày đó”.

Làm theo lời Phật, mẹ của Mục Liên đã được giải thoát. Phật cũng dạy rằng: chúng sanh ai muốn báo hiếu cho cha mẹ cũng theo cách này (Vu-Lan-Bồn Pháp). Từ đó, ngày lễ Vu-lan ra đời.

Viện Viện vui vẻ gật đầu “Đúng vậy a Thật náo nhiệt! So với chỗ chúng ta, còn vui hơn!” Bùi Dật Phàm lấy ra một khối, vừa mới cắn hạ một miếng, Viện Viện liền vội hỏi: “Ăn ngon không?”

Bùi Dật Phàm gật gật đầu cũng ngồi xuống, Viện Viện ngược lại hít một hơi.”Ta cũng biết ăn rất ngon!

“Đáng tiếc không thể mang về cho các tỷ tỷ” Bỗng nhiên, nàng lại cao hứng phấn chấn nói: “Ta nghe nói tháng chín còn có hội chợ Trùng Dương (23)!”

(23) Hội chợ Trùng Dương:  Diễn ra vào tết Trùng Dương hay còn gọi là tết Trùng Cửu. Theo phong tục của người Trung Quốc là vào ngày 9/9 âm lịch hằng năm

“Dương Châu mỗi năm có rất nhiều hội hoa, hoa đào, hạ có mẫu đơn, cây thược dược, hoa sen, thu có hoa quế, phù dung; mặt khác tháng giêng còn có chợ Thần Tài, tháng ba Thanh Minh, tháng năm Thuyền Rồng, tháng sáu Quan Âm, tháng bảy Thiệt Lan, tháng chín Trùng Dương, càng chưa nói tới các loại hội chùa lớn nhỏ khác, nhưng trong đó đặc sắc nhất phải là sự kiện Tài Thần.”Bùi Dật Phàm ăn bánh thịt, giải thích cho Viện Viện.

(*) Các lễ hội này..@@ xin phép không giải thích

Viện Viện lập tức ôm lấy cánh tay hắn, làm nũng nói: “Chàng đi với ta đi”

Lúc này, Bùi Dật Phàm ngay cả trả lời cũng lười, chỉ lắc đầu. Mỗi khi nàng xuất môn trở về, luôn hỏi hắn câu này, hỏi đến mức ngay cả hắn cũng lười trả.

Viện Viện cũng không hỏi lại, chỉ lấy ngón tay ngọc nhỏ dài mềm mại, nhẹ vuốt vết sẹo trên má trái hắn, Bùi Dật Phàm cũng thành thói quen lúc không có việc gì làm lại sờ vết sẹo trên mặt hắn, thậm chí khi tình cảm mãnh liệt triền miên, nàng cũng đặc biệt thích hôn vành mắt trái mà hắn tự nhận là ghê tởm.

Có đôi khi, hắn thậm chí sẽ có loại ảo giác, cảm thấy được Viện Viện dường như thích hắn… Nhưng đó là không có khả năng, nàng là một cô gái thiện lương, bởi vì hắn là phu quân của nàng, cho nên, nàng tiếp nhận hết thảy của hắn, chỉ như vậy mà thôi, nàng không có khả năng sẽ thích hắn!

“Dật Phàm tướng công…”

“Hửm?”

“Chàng không muốn ra phủ, chúng ta ở đây đi dạo khắp nơi trong phủ cũng được!”

Bùi Dật Phàm vẫn lắc đầu, Viện Viện nhất thời bất mãn bĩu môi.

“Chàng chán ghét ta như vậy sao? Ngay cả đi dạo trong phủ cùng ta cũng không muốn!”

Nghe vậy, Bùi Dật Phàm cảm thấy không biết nên khóc hay cười, “Không phải ta chán ghét nàng, Viện Viện, ta là…” Hắn than nhẹ.

“Nàng cũng biết, cần gì phải nói như vậy?”

“Ta không biết!” Viện Viện không vui nói.”Chàng không nói rõ ràng, làm sao ta biết đươc?”

Bùi Dật Phàm lại hít vài hơi, không thể không nói ra “Ta không muốn ra bên ngoài dọa người.”

“Chàng không dọa ta!” Viện Viện phản bác nói.

Đúng vậy, nàng đã quen với những vết thương nhỏ như thế này.

“Cho nên chàng càng phải thường xuyên đi ra ngoài cho người ta nhìn xem! Chờ tất cả mọi người nhìn quen, bọn họ sẽ không bị dọa!” Viện Viện nói rất hợp tình hợp lý

Bùi Dật Phàm nhất thời á khẩu không trả lời được, Viện Viện lại không buông tha.

” Khi mới bị thương, dĩ nhiên là rất đáng sợ, nhưng hiện tại chàng đã tốt hơn rất nhiều, miệng vết thương cũng khép lại, thoạt nhìn thật sự không có đáng sợ như chàng tưởng tượng, nhưng chàng vẫn trốn tránh, mọi người cũng liền cho rằng chàng vẫn là dọa người giống như trước kia, chàng thật sự nên đi ra ngoài cho bọn họ nhìn một cái, trước kia so với hiện tại, bọn họ nhất định sẽ rất bất ngờ.”

Bùi Dật Phàm không có lên tiếng.

“Ta không ép chàng, nhưng, chàng thực sự nên nghĩ lại một chút, là thật sự muốn trốn cả đời, hay là muốn ưỡn ngực đối mặt với tất cả?” Viện Viện ôn nhu khuyến bảo.”Cười nhạo là tất nhiên, nhưng như vậy thì sao? Chàng cũng không thể mất một miếng thịt, thiếu một cái xương. Phải sống tốt, khiến bọn họ nhìn một Bùi Dật Phàm có nghị lực phi phàm, khiến bọn họ hiểu được cái gì gọi là dũng khí chân chính, đây mới là phương pháp phản kích tốt nhất, không phải sao?”

Bùi Dật Phàm vẫn không lên tiếng, nhưng hắn nhìn nàng một cái thật sâu, rồi sau đó cầm chặt tay nàng, đồng thời đảo mắt nhìn ao sen trầm tư thật lâu. Rốt cục, hắn chậm rãi thở ra một hơi, nhẹ nhàng nói: “Cho ta… thêm vài ngày được không?”

Viện Viện vừa lòng nở nụ cười, nàng hiểu ý của hắn, hắn cần nhiều thời gian một chút để lấy thêm dũng khí.

“Không thành vấn đề, Dật Phàm tướng công, chàng chuẩn bị bao lâu cũng được, chỉ cần có kết quả là được!”

Tây hồ nhỏ ở phía bắc thành Dương Châu, nổi danh xinh đẹp, mặc dù không mênh mông cuồn cuộn, nhưng lại tĩnh mịch khúc chiết (24), là nơi người Dương Châu thích đi dạo nhất, dĩ nhiên là tửu lâu ven dồ cũng nhờ đó mà làm ăn phát đạt, thời gian dùng bữa nếu không hẹn trước, ngay cả ghế cũng không có!

(24) khúc chiết: quanh co….

Lúc này, thời gian dùng bữa trưa vừa qua không lâu, trong tửu lâu vẫn còn không ít người đang ngồi, mà bắt mắt nhất dĩ nhiên là bốn người ngồi trong căn phòng trang nhã ở lầu hai.

Đệ nhất mỹ nhân Dương Châu – Tân Nhược Tuyết cùng vị hôn phu Bách Tử Chu và một nữ tử có dung mạo gần giống Tân Nhược Tuyết, là muội muội của Tân Nhược Tuyết – Tân Nhược Sương, còn có một vị phong lưu anh tuấn trẻ tuổi, hắn là Chưởng Tôn Ngọc nổi danh khắp Trung Nguyên, rất rõ ràng, hắn đang theo đuổi Tân Nhược Sương.

Giờ phút này, Tân Nhược Tuyết thần tình không kiên nhẫn liếc nhìn Bách Tử Chu.”Rốt cuộc công công đã quyết định phải làm như thế nào chưa?”

“Rất khó! Nhược Tuyết” Bách Tử Chu so với nàng ta lại càng không kiên nhẫn hơn “Tình huống như thế nào, nàng cũng rõ ràng mà!

“Nếu thật ác tâm đem việc buôn bán ở phương bắc chấm dứt, bạc của hai nhà chúng ta bỏ ra không phải là quá lãng phí sao?”

“Chính là nếu tiếp tục chống đỡ, cũng sẽ không có gì tiến triển! Ngược lại còn có thể tiếp tục liên lụy đến công việc bên này!”Tân Nhựơc Tuyết không đồng ý nói “Vấn đề bên này đã quá nhiều rồi, còn có dư thừa năng lực để ý đến phương bắc nữa sao.”

Bách Tử Chu lắc đầu, không nói gì nữa, Tân Nhược Sương chen vào nói “Thực sự ở phương chắc không có một chút biện pháp nào sao?”

Tân Nhược Tuyết trừng mắt nhìn Bách Tử Chu một cái.”Không có biện pháp? Cái gì cũng không muốn nắm rõ ràng, đã tiến vào, sau mới hiểu được phương bắc đó bị vài thế lực chiếm giữ , không có quan hệ gì, công việc làm ăn không thể phát triển, nhưng những thế lực kia đều là người trong giang hồ, chúng ta là người bình thường rất khó theo chân đặt quan hệ với bọn họ.”

“Người giang hồ?” Tân Nhược Sương nghe vậy, lập tức chuyển hướng sang Tôn Ngọc.

“Ngươi cũng là người trong giang hồ, hẳn là có biện pháp đúng không?”

Tôn Ngọc áy náy cười, “Thật có lỗi, phương Bắc ta không quen, mặc dù là có biết vài người, nhưng…” Hắn nhún nhún vai.”Ngay cả bằng hữu cũng không thể tính, chỉ là biết mà thôi.”

Tân Nhược Sương vốn còn mang chút hy vọng, nghe vậy, không khỏi suy sụp.

“Thật là, tại sao lại bất lợi như vậy, còn gì nữa không? Gần đây thật sự là thật nhiều chuyện xảy ra. Vốn rằng là ở kinh thành không tốt, không nghĩ tới sau khi trở về, vẫn là một đống phiền toái, buồn cười nhất lị là..”Nàng ngắm ngắm Tân Nhược Tuyết.” Mới rời đi ba năm, lại đã có người đi trèo lên trên đầu tỷ tỷ!”Mọi người dò xét liếc mắt một cái, hiểu được nàng nói có người cướp đi danh xưng đệ nhất mỹ nhân Dương Châu.

Bách Tử Chu nhìn sắc mặt thê tử không tốt, vội mở miệng an ủi: “Ta nghĩ, nhất định là bởi vì nàng rời đi khá lâu, cho nên mới như thế, nhát định không lâu sau, mọi người sẽ quên nàng ta thôi!”

Tân Nhược Tuyết lúc này mới hừ hừ, kiêu căng nâng cằm lên.”Nếu ta biết người ả nữ nhân kia là ai, ta nhất định sẽ khiến ả ta mất mặt, không thể không rời khỏi Dương Châu!”

“Ân! Điều này rất kỳ quái, không có ai biết nàng là ai sao?” Tân Nhược Sương lẩm bẩm nói.

“Đúng, thật sự rất kỳ quái, ” Bách Tử Chu cũng phụ họa theo “Nghe nói nàng ta thực sự rất thần bí, luôn xuất quỷ nhập thần, ngay cả tàn ảnh cũng…”

Hắn đột nhiên dừng lại, hơn nữa hai mắt giống như rơi ra bên ngoài, miệng mở lớn, rất giống như nhìn thấy ngày tận thế.

Khiến ba người còn lại kinh ngạc liếc mắt một cái, đồng thời phát giác đến trong tửu lâu yên tĩnh lạ thường, theo bản năng hướng trái phải nhìn lại, lại phát hiện khách trong quán cũng đều cùng một biểu tình, hơn nữa còn nhìn về một hướng. Bọn họ vội nhìn theo, nhưng cũng cùng trong lúc nhất thời đều mở to mắt.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Tất Cửu về bài viết trên: Violet12358, antunhi, lan trần, yanl12781
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 28 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hahuong2711, Ida, jojolavender, jubae, khả tâm, Lê Anh Giang, Nguyenbich1104, Thanh Hưng và 170 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

3 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

4 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

8 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 27, 28, 29

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

11 • [Hiện đại] Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu

1 ... 26, 27, 28

12 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

13 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

14 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

17 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Xuyên không] Việt cổ di tình - Nguyệt Hạ Kim Hồ

1 ... 17, 18, 19

20 • [Xuyên không] Dưỡng thú thành phi - Cửu Trọng Điện

1 ... 80, 81, 82



Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 204 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 380 điểm để mua Bướm Ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 326 điểm để mua Thỏ tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 236 điểm để mua Giấy viết thư tình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Quạt cún vàng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 256 điểm để mua Tô mì
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 332 điểm để mua Heo tập thể dục
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên hoa 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Cô bé và cún

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.