Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 28 bài ] 

Phu quân mặt quỷ - Cổ Linh

 
Có bài mới 03.02.2016, 19:44
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 06.05.2015, 17:53
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 300
Được thanks: 1004 lần
Điểm: 9.41
Có bài mới Re: [Cổ đại] Phu quân mặt quỷ - Cổ Linh - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 2.2: Động phòng

Edit: Nhật Nguyệt Nhi

Beta: Dực


Viện Viện nói xong, bắt đầu cởi giá y (14), lộ ra y phục bên trong, càng làm cho đường con đẹp vô hạn hiển hiện tại trước mắt Bùi Dật Phàm. Ánh mắt Bùi Dật Phàm đột nhiên tối sầm, bỗng nhiên cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, trong phòng giống như có một cái bếp lửa. Viện Viện bỏ tháo trâm cài đầu, tóc đen như mực tùy ý chảy xuống.”Ngươi không biết, ở nhà, cha và đại tỷ nói rất nhiều đạo lý! Cái gì mà nhà giàu người ta trọng quy củ, nói chuyện cũng phải cẩn thận đừng để đắc tội với người khác, ngay cả đi đường cũng phải nhẹ nhàng, trời ạ…” Nàng chịu không nổi lại trở mặt xem thường.”Không bằng bảo ta chết đi!”

(14) giá y: áo cưới

Bùi Dật Phàm rót một ly rượu khác, cố gắng bình ổn hô hấp, nhìn nàng ngồi bên mép giường,cởi giầy thêu, tất trắng, ngón chân trắng trẻo đáng yêu.”Nhưng ở đây không giống thế! Không có trưởng bối, không có quy củ trói buộc, ta thích cười như thế nào, nháo như thế nào đều không sao cả, lại nói, đến Giang Nam là tâm nguyện lớn nhất của ta, mà ngươi là phu quân của ta, tất nhiên là ngươi phải phụ trách hoàn thành nguyện vọng của ta!”

Bùi Dật Phàm phút chốc nhắm mắt lại, cắn chặt răng.”Tôi đã lâu không có xuất môn .”

Viện Viện gập hai chân, dùng hai tay ôm lấy, chống cằm lên đầu gối, liếc xéo hắn.”Vậy càng phải đi ra ngoài chơi một chút!”

Bùi Dật Phàm trợn mắt giận nhìn nàng, “Tôi không muốn xuất môn!” Hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Viện Viện nghiêng đầu sang một bên đánh giá hắn, sau đó nhún nhún vai, quyết định từ từ, nàng cũng không thể ngày tân hôn đầu tiên lị trói phu quân, ra oai phủ đầu được, đúng không? Thôi thì hai ngày nữa đen đầu hắn xuống làm cầu đá cũng được!

“Vậy mấy ngày nữa rồi nói sau!” Nói xong, nàng lười biếng nằm xuống, “Được rồi, ăn uống no đủ, nên ngủ thôi!” Dứt lời, cả người đã chiu vào ổ chăn, lẳng lặng nhắm mắt lại, tự tại giống như ở nhà mình. Đột nhiên, Bùi Dật Phàm phát giác bản thân tự nhiên lại không biết làm gì cho phải, tân nương tử căn bản không giống như lẽ thường làm hắn để ý rất nhiều, còn có chút chân tay luống cuống. Thì ra, cái mặt nạ được chuẩn bị tốt, hoàn toàn vô dụng, hắn vất vả suy nghĩ hơn nửa đêm các loại khả năng phát sinh, để tìm cách ứng phó với tình huống, nhưng ngàn tính vạn đoán, lại cũng không lường trước được tình huống này. Nữ nhân phương bắc đều hào sảng như vậy sao? Nữ nhân giang hồ là không câu nệ tiểu tiết như thế sao?

Nghe cha nói nàng còn có thể biết võ công, có lẽ là ỷ vào có công phu, cho nên, không lo lắng trượng phu làm người ta chán ghét như hắn sẽ khi dễ nàng, nói không chừng, ngay cả đầu giường nàng cũng không cho đến gần, sẽ “Tự động” phi đi ra bên ngoài ao hoa sen tắm rửa ! Hoặc là… Đem chân còn lại của hắn bẻ gãy luôn?

“A! Đúng rồi!”

Viện Viện đột nhiên lại ngồi dậy, khiến cho Bùi Dật Phàm đang rơi vào đủ loại ảo tưởng giật mình tỉnh dậy, cho là mình sẽ bị ném ra ngoài.”Dật Phàm tướng công, ta nghĩ, cảnh cáo ngươi trước một chút…”

Đến đây! Bùi Dật Phàm không tự giác giận tái mặt, khóe miệng còn dật ra một nụ cười lạnh.”Bình thường ta rất thích ôm gối ngủ, đại tỷ còn làm riêng một cái gối ôm đặc biệt cho ta.” Viện Viện ngượng ngùng gãi đầu.”Nhưng mà, cha nói ta đã lập gia đình, còn muốn ôm một cái gối ngủ lớn như vậy, thật sự rất dọa người, cho nên không cho ta mang đến.”

Nàng ngây thơ cười.”Bởi vậy, nếu ngươi nửa đêm tỉnh lại, phát hiện tự nhiên bị ta ôm không buông tay, ngàn vạn lần đừng bị dọa, đó là… Hắc hắc! thói quen xấu của ta.”

Bùi Dật Phàm lại một lần nữa ngạc nhiên đến choáng váng, thật sự không biết nên trả lời như thế nào mới tốt !

Cha mẹ thay hắn cưới vợ, cơ bản là vì nối dõi tông đường, nhưng mà, Bùi Dật Phàm thấy sau khi cưới nương tử, cũng không nghĩ muốn… Không, là không dám đụng vào nàng . Ông trời ạ! Nàng đẹp tuyệt trần như vậy? Thanh lệ như vậy, mà hắn là một phế nhân mặt quỷ, hắn có tư cách gì chạm vào nàng, cho nên, Bùi Dật Phàm tự biết xấu hổ, đợi cho Viện Viện ngủ say, mới lén lút leo trên giường, không muốn đánh thức nàng, nhưng mà..

Trời ạ! Tư thế ngủ của nàng quả thật quá hỏng rồi!

Viện Viện giống như bạch tuộc leo lên trên người hắn, Bùi Dật Phàm không khỏi ở trong lòng âm thầm kêu rên. Hắn không phải người chết, cũng không phải Liễu Hạ Huệ (15), lại càng không là phải vô năng, hắn thương tàn là ở mắt, chân trái, mà không phải nửa người dưới, hắn như thế nào chịu nổi lửa nóng hấp dẫn như thế đâu?

(15) Liễu Hạ Huệ :(720 TCN- 621 TCN), tên thật là Triển Cầm, tự là Quý, người đất Liễu Hạ, nước Lỗ, thời Xuân Thu, nổi tiếng là một chính nhân quân tử.

Liễu Hạ Huệ một hôm dừng chân nghỉ qua đêm trước cổng thành, có một phụ nữ cũng đến trú chân. Trời lạnh người phụ nữ này bị cảm lạnh rét cóng, Liễu Hạ Huệ liền cởi áo mình ra khoác lên người cô ta rồi ôm vào lòng để cô ta hết lạnh, mà trong lòng không hề có một chút tà tâm.

Lại có lần Liễu Hạ Huệ ngồi xe ngựa với đàn bà, đi cả quãng đường dài mà mắt ông chỉ nhìn thẳng chứ không hề liếc ngang lần nào.

Thân thể mềm mại liền như vậy dính ở trên người hắn, từng đợt từng đợt mùi thơm xử nữ làm thần chí hắn dần trở nên hỗn độn, hắn nhanh bắt lấy một tia lý trí cuối cùng, đem hết toàn lực vặn bung “Bạch tuộc trảo” của nàng, nhưng mà, hắn đã quên bạch tuộc trảo chỉ biết càng quấn càng chặt, căn bản không có khả năng thả ra. Ở một khắc kia, hắn mới hiểu vì sao nàng lại nói hắn đừng để bị dọa!

Cuối cùng, hắn cũng không giãy dụa nữa, cắn chặt răng, nắm chặt hai nắm đấm, kháng cự sự hấp dẫn, nhưng sau một lúc lâu, hắn thật sự rốt cuộc chịu không nổi nữa!

Chết tiệt! Đây là nàng tự tìm đến!

Hắn nhỏ giọng mắng, dục vọng chiến thắng lý trí, hai tay bắt đầu vội vàng lướt trên thân thể mềm mại của nàng thăm dò, khát khao mà nóng bỏng, tham lam hấp thu hơi thở mê người của nàng. Kỳ quái chính là, hắn nhiệt tình xâm nhập, Viện Viện đang ngủ cũng hơi hơi mở mắt, thản nhiên rên rỉ, tay chân nàng cũng bắt đầu thả lỏng… lại thả lỏng… lại thả lỏng…

Bỗng dưng, nàng kinh ngạc mở mắt, đương nhiên, tay chân cũng buông ra, nhưng mà…

Hắn đã không nhịn xuống được rồi!

Tri giác mới vừa thanh tỉnh, Bùi Dật Phàm liền không tự chủ được than một tiếng. Trời ạ! Tại sao nàng vẫn cứ quấn lấy hắn?

Trời đất chứng giám, hắn ban đầu thật là có ý bảo vệ “trong sạch” của nàng, nhưng, hắn lại một lần lại một lần bị nàng bò lên, khiến hắn nhịn không được theo đuổi tình cảm mãnh liệt, làm cho dục vọng nguyên thủy phát tiết bằng hết. Sau một hồi, nàng cuốn lấy hắn, kết quả là, nàng lấy giọng điệu lên án nói cho hắn biết, “Đau quá!” Nhưng lúc sau đang ngủ, nàng vẫn cứ quấn hắn. kết quả còn lại là, nàng thở dốc nói cho hắn biết, “Thật lớn!” Lúc sau, nàng vẫn là lại quấn lấy. Hồi thứ ba kết quả là, nàng không mở ra được hai mắt nói cho hắn biết, “Mệt mỏi quá!” Lúc sau…

Nàng vẫn là quấn lấy người hắn!

Ai! Kiếp trước nàng không phải bạch tuộc mà là rắn mới đúng!

Hắn lẩm bẩm lại muốn vặn bung nàng ra, nhưng quần áo lại không thể mặc vào, tiếp tục khỏa thân thì cũng không được. Vấn đề là, hắn không dậy không được, Bùi An rất nhanh sẽ đến hầu hạ hắn rửa mặt, chải đầu, mặc quần áo, tiếp theo, cha mẹ cũng tới thăm, hắn có thể kêu Bùi An ra ngoài, cũng không thể cũng kêu cha mẹ đi ra ngoài đúng không?

Nhíu mày khổ sở một lúc lâu, hắn đành phải xuất ra thủ đoạn cuối cùng. Khi nàng rốt cục cũng thả lỏng tay chân, hắn cũng suýt nữa khống chế không được chính mình, hoàn hảo, vừa đúng lúc truyền đến tiếng gõ cửa cẩn thận của Bùi An, hắn ta khẽ gọi, quay đầu múc cho hắn một thùng nước lạnh.”Thiếu gia, thiếu gia!”

Bùi Dật Phàm thâm hít một hơi, cố gắng lấy lại tự chủ. Một lát sau, hắn nhanh chóng trở mình rời giường, cũng thuận tay đem gối đầu của mình nhét vào trong lòng ngực Viện Viện, bất đắc dĩ buồn cười nhìn nàng mơ mơ màng màng gắt gao cuốn lấy “vật hi sinh thay thế “, tiện đà buông màn, cẩn thận che lại cảnh xuân, xác nhận sẽ không lộ ra ngoài, mới mặc qua loa quần dài cùng trung y.”Thiếu gia, thiếu gia, lão gia cùng lão phu nhân đang chờ dưới lầu!”

Chết tiệt! Cửa vừa mở ra, Bùi Dật Phàm liền hướng người ngoài cửa thấp giọng, “Nói nhỏ thôi, thiếu phu nhân còn ngủ!” Bùi An rụt cổ lại, vội đè thấp giọng.”Thiếu gia, lão gia cùng lão phu nhân đã đến đây”

“Đã biết!” Bùi Dật Phàm xoay người ra khỏi nội tẩm, Bùi An theo sau.”Thiếu phu nhân không có nha hoàn theo tới sao?”

“Có một nha hoàn hồi môn, thiếu gia.” Bùi An trả lời, đồng thời thuần thục bắt đầu hầu hạ Bùi Dật Phàm rửa mặt chải đầu thay quần áo.”Phòng khách nói trên đường tới Dương Châu, khí hậu không hợp nên ngã bệnh, cho nên, thân gia lão gia (16) nói sẽ phái nha hoàn khác tới đây, có thể phải mấy ngày nữamới có thể đến.”

(16) thân gia lão gia: là lão gia bên nhà gái

Bùi Dật Phàm nghe vậy, không khỏi nhíu mày, một lát sau, hắn mới phân phó nói: “Như thế này, ta đi gặp lão gia cùng lã phu nhân, ngươi chuẩn bị một thùng nước ấm đến, đặt ở ngoài là tốt rồi, sau đó đóng kỹ cửa lại, không được vào, hiểu chưa?”

“Hiểu, thiếu gia.”

“Còn nữa, đi dọn bàn, sau đó mang chút đồ ăn sáng lại đây.” Hắn lại nói.

“Vâng, thiếu gia.”

Bùi Dật Phàm đảo mắt lại nghĩ, nghĩ rồi lại nói: “Ta nghĩ, tốt nhất nên nhiều một chút, thiếu phu nhân có vẻ ăn rất tốt!”

Khi Bùi Dật Phàm bước vào Uyên Ương thính, thấy ánh mắt khó nén lo lắng của vợ chồng Bùi Trọng Hồ, nhất thời ngừng nói chuyện, hai mắt hướng phía sau Bùi Dật Phàm liếc một chút, lại rất nhanh trao đổi một ánh mắt nghi hoặc.”Cha, mẹ.” Bùi Dật Phàm Đem thu hết vào đáy mắt, bình tĩnh hướng cha mẹ thỉnh an. Cẩn thận đánh giá sắc mặt của hắn một chút, hai vợ chồng lại dò xét liếc mắt một cái, lúc này Bùi lão phu nhân mới thử hỏi: “Dật nhi, đêm qua ngủ có ngon giấc không?”

“Tốt lắm.” Bùi Dật Phàm ngắn gọn trả lời.

“Cái đó…” Bùi phu nhân dừng một chút. “Ở chung với tân nương của con tốt chứ?”

Bùi Dật Phàm khóe môi hơi có ý cười “Tốt lắm.” Hắn vẫn như cũ đơn giản trả lời.

“Nếu đã như vậy…” Bùi phu nhân hướng đằng sau hắn liếc mắt một cái.”Sao không thấy nương tử của con?”

Bùi Dật Phàm hai má ửng đỏ, ho nhẹ hai tiếng.”Nàng còn đang ngủ.”

Nhìn thấy đứa con khó có được ý cười cùng gương mặt hồng hào, hai vợ chồng lại trao đổi một ánh mắt hiểu rõ, vẻ mặt bắt đầu thả lỏng, vui sướng cũng hiện lên mặt của bọn họ.”Nga! Vậy cho nàng ngủ thêm một lát đi!” Bùi lão phu nhân vội nói. Bùi Trọng Hồ nói chuyện so với bà trực tiếp hơn”Nhạc phụ con nói, nương tử của con tuổi nhỏ nhất, cũng rất hoạt bát, cho nàng một chút thời gian, tha thứ nàng một chút, cha tin tưởng, nàng rất nhanh có thể thích ứng vói khuyết điểm của con.”

“Khuyết điểm?” Bùi Dật Phàm thâm tình ảm đạm, lại cười khổ một chút.”Con không biết nàng có phải là …nhiệt tình hay không, nhưng nàng dường như không thèm để ý khuyết điểm của con, thậm chí còn chỉ trích con vì sao phải để ý như thế.”

Bùi lão phu nhân kinh ngạc trừng mắt nhìn.”Thật sao? Nàng thật sự không thèm để ý?”

Bùi Dật Phàm chậm rãi ngồi xuống, “Con không chắc chắn, ít nhất tối hôm qua biểu hiện của nàng là như thế, hơn nữa…” hắn do dự một chút.”Nàng còn muốn con mang nàng đến mọi nơi ở Dương Châu chơi.”

“Tốt lắm!” Bùi Trọng Hồ bật thốt lên quát một tiếng.”Khá lắm, tiểu cô nương rất hào phóng!”

“Nhưng mà…” Bùi lão phu nhân lại nhíu mày.”Con thật sự muốn dẫn nàng ra ngoài chơi sao?”

Bùi Dật Phàm không cần nghĩ ngợi gì, lắc đầu.”Không, con không muốn đi ra ngoài.”

Hắn cũng không ngu như vậy, thê tử mới cưới hiện tại nói rất đúng, rất êm tai, chỉ khi nào chân chính gặp phải các loại ánh mắt khác thường cùng chế nhạo, chỉ sợ hối hận cũng không kịp !

Bùi lão phu nhân lập tức thở dài một hơi.”Vậy là tốt rồi.” Hai mẹ con, ngay cả tâm tình lo lắng cũng đều là cùng một chuyện. Bùi Trọng Hồ lại không cho là đúng nhìn đứa con.

“Chẳng lẽ con thật sự tính cả đời không gặp người khác?”

Bùi Dật Phàm tự giễu cười cười “Cha, con đó cũng là có hảo tâm suy nghĩ cho bọn họ!” Hắn tự giễu nói: “Chính mình còn thấy khó coi, khiến người khác sợ hãi thì không tốt!”

Bùi Trọng Hồ hừ một tiếng.”Lý do!”

Bùi Dật Phàm nhún nhún vai.”Không phải sao, chẳng lẽ cha đã quên ba năm trước có bao nhiêu cô nương bị con dọa ngất sao?”

Tuy nói khi đó hắn chưa che mắt, nhưng má trái cùng vành mắt trái của hắn đích xác thật sự dọa người, đủ để làm hắn quyết định, đem chính mình giam cầm ở trong Hàn Nguyệt uyển không gặp người ngoài.”Nhưng, con hiện tại…”

“Con che mắt.” Bùi Dật Phàm sờ miếng bịt mắt trách móc nói: “Còn che không được vết sẹo xấu xí này.” Hắn thuận tay vuốt ve vết sẹo.”Cho dù không dọa người, ít nhất cũng sẽ khiến người ta gặp ác mông! Đó cũng xem như có lỗi !”

Bùi Trọng Hồ thầm than.”Chẳng lẽ con cũng muốn nương tử của con bồi con trốn ở chỗ này cả đời không gặp người ngoài? Thân gia công (17) có nói qua, nương tử của con vô cùng hoạt bát, hơn nữa đặc biệt muốn ngắm phong cảnh Giang Nam, điều này cũng là một trong những lý do nàng nguyện ý, con vây buộc nàng như vậy, nàng sẽ rất đau khổ.”

(17) thân gia công: ông thông gia

Bùi Dật Phàm run run khóe miệng một chút “Không, con sẽ không buộc nàng, nàng thích chơi thế nào thì chơi, đay là bồi thowngf vì nàng đã gả cho con, thậm chí, nếu nàng thích người khác, con cũng sẽ để nàng đi, nàng vốn không nên gả cho con.”

Bùi Trọng Hồ không đồng ý lắc đầu.”Con thật sự không nên cam chịu như thế.”

“Cái này không gọi là không có chí tiến thủ, cha .” Bùi Dật Phàm phản bác.”Cái này gọi là tự mình hiểu lấy. Nàng xứng đáng có một nam nhân tốt hơn con vạn lần, mà không phải trượng phu không trọn vẹn như con.”

“Nếu các con bồi dưỡng tâm tình thật tốt, sau này, cũng rất có thể nàng sẽ thích con!” Bùi lão phu nhân nhịn không được xen vào.

“Không có khả năng!” Bùi Dật Phàm quả quyết nói “Không phải con vừa nói sao? Nàng xứng đáng có một nam nhân tốt hơn con vạn lần, làm sao có thể sẽ thích người như con? Nàng không ghét con, con cũng đã muốn cười trộm rồi .”

“Dật nhi, thân gia công nói cho ta biết, nương tử của con mà là một nữ hài tử thông minh, cá tính quật cường, hiếu thắng, không chịu thua, rất kính nể người có trí tuệ, mà con thiên tư thông minh hơn người, nếu là có thể ở phương diện này cố gắng, làm cho nàng hiểu được con mặc dù thân có không trọn vẹn, nhưng trí cũng không tàn, như vậy, con cũng không phải không có cơ hội.” Bùi Trọng Hồ nhắc nhở hắn.

Bùi Dật Phàm trầm tư không nói gì. Đúng vậy! Dật nhi, nữ tử trí tuệ nặng nội khinh ngoại” Bùi phu nhân phụ họa nói: “Ngươi thông minh như vậy, sẽ không hoàn toàn không có cơ hội, vì nương, ngươi liền thử xem!”

Lại trầm mặc một lúc lâu, Bùi Dật Phàm mới khẽ thở dài: “Được rồi! Ta sẽ thử xem xem.”

Hai vợ chồng già lúc này mới vui vẻ lộ ra tươi cười.”Vậy các con ở chỗ này hảo hảo hưởng thụ tân hôn, mẹ sẽ không để cho bất cứ kẻ nào đến quấy rầy các con.” Bùi lão phu nhân nói. Bùi Trọng Hồ cũng vuốt cằm nói: “Đúng, trừ Bùi An, ngay cả chúng ta cũng sẽ không thường đến, để nương tử con không phải ngượng ngùng.”

“Ngượng ngùng?” Nhớ lại đêm qua, tân nương tử lớn tiếng như vậy, Bùi Dật Phàm không khỏi bật cười.”Viện Viện mới là người không hiểu như thế nào ngượng ngùng, nàng thật sự hào phóng! Nhưng mà, nàng nhưng thật sự sợ lễ tiết phiền phức, thí dụ như quy củ với trưởng bối hay những thứ linh tinh gì đó.”

Nhìn thấy đứa con vừa nghĩ tới nương tử đã cười, hai phu thê họ bất giác cũng vui vẻ hẳn lên. Bao lâu không thấy con cười ? Bọn họ nghĩ muốn như vậy mãi.”Được, được, chúng ta đây tận lực ít đến là được.”

“Cũng không cần như thế ” Bùi Dật Phàm cười nói: “Chỉ cần cha mẹ không cần quá để ý cử chỉ của nàng thì tốt rồi.”

Bùi lão phu nhân gật gật đầu, liền cùng đi trượng phu đứng dậy.”Tốt rồi, chúng ta cũng nên đi, tuy rằng không gặp được nương tử của con, nhưng về sau còn có cơ hội, chỉ cần các con có thể thật vui vẻ sống cùng nhau, chúng ta liền an tâm .”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Tất Cửu về bài viết trên: TTripleNguyen, Violet12358, antunhi, lan trần, yanl12781
     

Có bài mới 03.02.2016, 19:45
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 06.05.2015, 17:53
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 300
Được thanks: 1004 lần
Điểm: 9.41
Có bài mới Re: [Cổ đại] Phu quân mặt quỷ - Cổ Linh - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 2.3: Động phòng

Edit: Nhật Nguyệt Nhi

Beta: Dực


Tiễn cha mẹ xong, Bùi Dật Phàm khẩn cấp trở lại tân phòng, nhìn thấy Viện Viện vẫn còn ôm gối ngủ, không khỏi buồn cười lắc đầu. Nghĩ tới nha hoàn của nàng chưa tới, nàng cung chỉ mới biết qua sự đời, cũng chỉ có thể để vị phu quân này đến hầu hạ nàng . Bùi Dật Phàm pha nước ấm, ngâm khăn muốn giúp nàng lau người, nàng lại chết cũng ông gối không buông, hắn đành phải thân nàng, hôn nàng, vuốt ve nàng, khiến nàng rên rỉ, tứ chi xụi lơ, mới thừa cơ lau đi vết máu trên đùi nàng. Tiếng kinh hô truyền đến, Bùi Dật Phàm tự nhiên nhìn lại, chỉ thấy ánh mắt Viện Viện khiếp sợ nhìn hắn, vừa vặn nàng nhín thấy là má trái, một cỗ đau đớn ở trong ngực hắn nhất thời nổi lên, khiến hắn xấu hổ lập tức quay đi, nhưng câu tiếp theo lại làm cho hắn ngạc nhiên quay đầu.”Chết tiệt, sao ta lại có thể quên mình đã thành thân! Trong phòng dĩ nhiên là phải có nam nhân a!”

Nàng nói, ngồi dậy, vừa thấy mình khỏa thân cùng vết máu, hai gò má cũng thực tự nhiên nổi lên ửng đỏ mê người, nàng thẹn thùng tiếp nhận khăn trong tay Bùi Dật Phàm.”Ta tự làm là được rồi.”

Hắn chăm chú nhìn nàng nhanh chóng lau người, thỉnh thoảng quay đầu cho hắn một nụ cười ngượng ngùng, nàng tươi cười ngọt ngào như vậy, như xuân phong lặng lẽ thổi trên mặt nước, khiến hắn không thể không rung động, miễn cưỡng ngăn chặn cơn sóng. Hắn thâm hút một hơi, quyết tâm quay đầu, xoay người lấy ra một cái khăn khác đưa cho nàng.”Kỳ thật ta chưa bao giờ cần người hầu” Viện Viện đem thân mình lau qua một lần nữa, ” nha hoàn hồi môn cũng chỉ là vấn đề mặt mũi mà thôi.” Nàng ném khăn vào chậu, cũng không quản Bùi Dật Phàm nhìn mình, đi đến rương đồ tìm quần áo.” Ý của ta là, một người cũng không cần theo tới, ta có thể tự lo cho mình, để nhiều người ở bên cạnh ta không có ích gì, hơn nữa…”

Nghe nàng thao thao nói, tay chân gọn gàng mặc áo, chải đầu, Bùi Dật Phàm giờ phút này mới rõ tân thê tử tựa hồ là thật sự không thèm để ý bề ngoài của hắn, nhưng, diều này cũng không chứng tỏ nàng cũng sẽ không để ý ánh mắt khác thường, mỉa mai của người khác. Mặc xong quần áo, Viện Viện chần chờ xoay người lại nhìn hắn.”Ách… Này…”

Theo thói quen tính dùng miếng bịt che mắt lại “Chuyện gì? Nói đi!” Bùi Dật Phàm thản nhiên nói.”Ta…” Viện Viện ngây ngô cười.”Tối hôm qua không có đem ngươi dọa chứ?”

Bùi Dật Phàm hơi hơi sửng sốt, nghi hoặc hỏi: “Dọa? Tại sao ta lại bị nàng dọa?”

“Không có sao? Vậy cũng tốt!” Viện Viện thoải mái thở dài ra một hơi.”Nhớ rõ có hôm ta đến phòng nhị tỷ nói chuyện phiếm, kết quả là tán gẫu, tán gẫu đến muộn , ta liền ngủ ở chỗ nàng! Vấn đề là, ngày hôm sau vừa tỉnh…”

Nàng ha ha cười hai tiếng.”Nhị tỷ liền phát độc thệ nói không bao giờ … cùng ta ngủ nữa, nàng nói ta thật đáng sợ, nhất là khi đang ngủ, không được bao lâu, lại giống như con rắn cuốn lấy nàng, làm thế nào cũng kéo không ra, mà ta đã ngủ say thì không dễ tỉnh, cho dù nàng muốn gọi ta tỉnh lại buông nàng ra cũng không cách nào, đành phải bị ta ngủ thẳng hừng đông, thiếu chút nữa bóp chết nàng.”

Bùi Dật Phàm không tự giác lộ ra tươi cười, “Ách… Trên thực tế, ta đích thật là có chút kinh ngạc, nhưng mà, nàng đã nhắc nhở qua, ta ít nhiều cũng chuẩn bị tâm lý, sẽ không ngoài ý muốn như vậy.”

“Nhưng mà…” Viện Viện đột nhiên có chút hoang mang nhíu mày.”Ngươi làm cách nào để rời giường trước vậy? Nhị tỷ nói nàng như thế nào cũng không thoát ra được!”

Khóe miệng hắn tươi cười càng thêm sâu.”Nàng muốn biết?”

Viện Viện tò mò gật đầu.”Đương nhiên!”

Bùi Dật Phàm vuốt cằm. Rồi sau đó đột nhiên xoay người hướng ra ngoài .”Đêm qua, nàng không chỉ tỉnh một lần đúng không?”

Viện Viện vội đi theo.”Đúng vậy! Rất nhiều lần! Mỗi một lần đều là ngươi… A!”

Bùi Dật Phàm chậm rãi ngồi xuống, nhìn tiểu thê tử đang đỏ mặt mỉm cười nói: “Ngồi xuống ăn sáng đi! Sau đó ta đưa nàng đi dạo Hàn Nguyệt uyển.”

(**) Ờ đoạn này chị làm nũng nên xưng hồ chàng và ta luôn nga

Nhìn lên thấy đồ ăn, hai mắt Viện Viện nhất thời phát sáng, lập tức quên e lệ, vội ngồi xuống. Cầm lấy bát đũa liền không chút khách khí gặm lấy gặm để, Bùi Dật Phàm thì ngược lại, ăn nhã nhặn hơn nàng nhiều. Uống xong một chén cháo, Viện Viện múc chén thứ hai, hai mắt dò xét phu quân.”Ách, Dật Phàm tướng công, chúng ta không đi Dương Châu sao?”

Gương mặt Bùi Dật Phàm phút chốc trầm xuống, lạnh lùng nói: “Ta nói rồi, ta không ra khỏi cửa!”

“Được! Được! Làm gì mà dữ vậy chứ!” Viện Viện lẩm bẩm tiếp tục ăn cháo của nàng.”Chúng ta ở đây hai ngày rồi đi chơi cũng được.”

Bùi Dật Phàm không biết nên khóc hay cười, lắc đầu.”Không phải ở hai ngày, mà là ta sẽ không xuất môn! Nàng muốn chơi, thì tự đi, ta sẽ không cấm nàng xuất môn.”

“Như vậy sao được!” Viện Viện kháng nghị nói.”Nơi này ta không quen, ra cửa lỡ lạc đường thì sao, chàng không sợ ta tìm không thấy đường về sao?”

Bùi Dật Phàm chậm rãi buông bát đũa.” Khi nàng xuất môn, tất sẽ có gia đinh, nha hoàn đi theo, làm sao có thể lạc đường?”

Viện Viện trở mặt xem thường.”Nga! Làm ơn đi, khi ta ở nhà mẹ đẻ, xuất môn chưa từng có người nào theo,vì sao bây giờ lại phải có người theo?”

“Nàng nói nàng sợ lạc đường, không phải sao?” Bùi Dật Phàm hỏi lại.

“Nhưng ta muốn chàng đi với ta!”

Bùi Dật Phàm vẫn là lắc đầu.”Không có khả năng!”

Viện Viện đảo mắt, hối lộ nói: “Ta mời chàng uống nước.”

Hắn khóe môi hơi mím lại.”Trong phủ cũng có thể uống.”

“Ta mời chàng xem kịch, nghe kể chuyện.” Người nhã nhặn hẳn là thích cái này nhỉ? Nàng nghĩ.

“Ta thích một mình đọc sách.”

“Ta nướng thỏ hoang cho chàng ăn?” Chỉ cần nếm qua một lần món thỏ hoang nàng nướng, ai sẽ nghiện.

“Không có hứng thú.”

Viện Viện híp mắt nhìn hắn, tay còn vội ăn sáng, uống cháo, trong não lại chỉ nghĩ nên như làm thế nào để gạt gạt hắn xuất môn, suýt nữa đem cháo hít vào trong lỗ mũi. Mình bày trò như vậy thực sự là do lòng tự ái làm hại, kỳ thật, như thế nào không nhận ra, còn không phải vì muốn mình an lòng, người khác quen thì tốt rồi, nhưng hắn rõ ràng là cố chấp như thế đem mình giấu đi đến thối rữa, có mùi. Nếu hắn thật là một người thông minh, sẽ không nông cạn như thế mới đúng, có lẽ nàng nên đi trước tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân này của hắn, cái gì khiến hắn kiên trì trở thành rùa đen rụt đầu. thầm nghĩ, nên nhanh chóng dùng xong cháo, nàng buông bát đũa, đang muốn lấy tay áo lau miệng, Bùi Dật Phàm hợp thời đưa đến một cái khăn mặt, Viện Viện thuận tay tiếp nhận tùy ý lau, sau đó nhảy dựng lên kéo tay hắn bước đi.”Được, vậy bây giờ chàng đưa ta đi dạo Hàn Nguyệt uyển một chút đi! Thuận tiện nói cho ta biết bình thường chàng làm những gì.”

Nàng thật sự rất khó tưởng tượng cả ngày lẫn đêm giam như vậy trong uyển lý, hắn làm thế nào mà không khiến bản thân nổi điên được?

Nàng đi, hắn cũng lê cái chân gãy của mình theo sau.”Cũng không có gì, ngày thường, cha bình thường sẽ đến cùng ta nói chút chuyện của cửa hàng, sổ sách cũng do ta quản lý, mặt khác…” Một tiếng thét kinh hãi bỗng dưng đánh gãy lời hắn, hắn không khỏi dừng bước lại, ngạc nhiên đảo mắt.”Làm sao vậy?”

Bởi vì ở bên trái hắn, cho nên, Viện Viện dùng ánh mắt sùng bái nhìn hắn, cũng nhìn chăm chú vào nửa mặt quỷ kia của hắn.”Chàng… Tính toán sổ sách?”

Ánh mắt của nàng thật sự khiến người cảm thấy không được tự nhiên, thậm chí có chút sợ hãi, hắn che môi ho nhẹ hai tiếng.”Ta trời sinh đã nhạy cảm với những con số, tính toán sổ sách, chẳng những nhanh hơn rất nhiều so với người khác, thậm chí không dùng đến bàn tính, hơn nữa, ta thường thường có thể theo con số nhận thấy được vấn đề người bình thường không dễ dàng phát hiện ra, cho nên ngăn chặn không ít chuyện lừa đảo, cho nên, cha đã sớm đem sổ sách giao cho ta chưởng quản .”

“Trời ạ! Chàng có thể làm sổ sách nha!” Viện Viện giống như nằm mộng nỉ non, giống như hắn vừa mới nói cho nàng biết hắn là Tôn Ngộ Không có bảy mươi hai phép biến hóa.

“Thì sao?” Bùi Dật Phàm không hiểu gì hỏi lại.

Viện Viện than nhẹ một tiếng, tiếp tục đi về phía trước, “Ta không biết làm.” Nàng thành thật thừa nhận. Đây là sỉ nhục lớn nhất đời này của nàng, hơn nữa là sỉ nhục vô cùng mất mặt, nàng trời sanh tính quật cường hiếu thắng, nhưng lại hoàn toàn không thể phủ nhận cái này. Sẽ không phải vì thế mà nàng dùng ánh mắt như nhìn thần thánh này nhìn hắn chứ?

“Rất nhiều người cũng không biết!”

“Nhưng mà…” Nàng liếc mắt hắn một cái.”Cái gì ta cũng biết, thế mà lại không biết tính toán.”

“Không ai là thập toàn thập mỹ.” Giống như hắn, ít nhất mười hạng thì thiếu chín hạng. Do dự một lúc lâu, nàng ấp a ấp úng lại tiến thêm một bước thừa nhận.”Ta… Không chỉ không được, mà là thực… Thực sự không được.”

Bùi Dật Phàm vô tình kéo nàng xuống lầu.”Ta làm là được rồi.”

Viện Viện trầm mặc, dọc theo đường đi cùng hắn đi vào đình nghỉ mát, nàng cũng chưa lên tiếng, thẳng đến khi hai người song song ngồi xuống, nàng mới nói: “Chàng không hiểu, ta… Thật sự không được.”

“Không sao cả, dù sao cũng không ai bảo nàng trông nom sổ sách.”

“Nhưng… Nhưng nếu phải..” Viện Viện muốn nói lại thôi nhìn hắn.”Nếu ta dùng chín lượng chín văn (18) tiền mua… Mua ba lồng bánh bao thì sao?”. Sớm muộn gì hắn cũng biết, vẫn nên chủ động công khai thì tốt hơn. Bùi Dật Phàm ngẩn ngơ, cả kinh kêu lên: “Chín lượng… Nàng mua bánh bao làm bằng vàng sao?”

(18) văn: đồng

Viện Viện xấu hổ ngây ngô cười.”Ta cũng không biết tại sao có thể như vậy, ta chỉ là ăn vặt vài thứ, mua ba lồng bánh bao, lão bà bà cũng không giỏi tính, cho nên kêu ta tính. Kết quả, ta tính tính toán liền biến thành như vậy. Ta cũng biết, hẳn là chỉ có hơn mười văn tiền. Nhưng ta cho dù tính như thế nào, đều là nhiều như vậy! Đây đã là ít nhất, nhiều nhất ta còn tính đến mười lượng hai tám mươi văn!”

Bùi Dật Phàm không thể tưởng tượng nổi nhìn nàng một lúc lâu.”Ngươi… Ngươi thường thường làm ra chuyện này sao?”

Viện Viện ngượng ngùng gật gật đầu. Bùi Dật Phàm bất đắc dĩ hít một hơi.”Ta hiểu rồi, nàng không giỏi tính toán tính toán.”

“Không chỉ mình ta đâu!” Viện Viện cãi lại.”Mọi người trong Nhiễn gia đều như vậy!” Khó coi thì mọi người cùng nhau khó coi, làm sao có thể chỉ để một người mất mặt?

Bùi Dật Phàm không để ý tới nàng, còn nói: “Nói cách khác, nàng không thích hợp tự đi mua đồ.”

“Chàng theo giúp ta đi!” Nàng lại thử một lần thừa cơ lừa gạt người. Bùi Dật Phàm liếc nàng một cái.”Ta sẽ cho Bùi An đi cùng nàng.”

Viện Viện liền phản đối.”Ta không.. A? Bùi An là ai?”

“Thư đồng của ta.”

“Thư đồng?” Viện viện nghe vậy, dõi mắt chung quanh.”Sao ta không thấy?”

“Cha nói tạm thời không cần ta trông nom sổ sách, cho nên, phải đưa một vài quyển cho Bùi An làm.”

“Nga! Kia…” Viện Viện nhìn xung quanh một vòng.”Được rồi! Chàng tạm thời không muốn xuất môn xuất môn, chúng ta đi dao ở dây thội sao? Lúc chàng không tính toán sổ sách thì làm gì? ”

Không phải tạm thời, mà là vĩnh viễn! Bùi Dật Phàm thầm nghĩ, nhún nhún vai.”Đọc sách, vẽ tranh, hoặc là bảo Bùi An chơi cờ với ta.”

“Chơi cờ?” Khuôn mặt xinh đẹp của Viện Viện lại là sáng ngời.”Chàng thích chơi cờ?”

Bùi Dật Phàm gật gật đầu, Viện Viện lập tức lấy ánh mắt tính kế cao thấp đánh giá hắn.”Chàng… Chơi như thế nào?”

“Cũng tạm!” Hắn thản nhiên nói.

“Cũng tạm?” Nàng có điểm thất vọng rũ xuống khóe miệng.”Vậy là không phải rất lợi hại?”

Bùi Dật Phàm há mồm nghĩ muốn khiêm tốn hai câu, đảo mắt đột nhiên nghĩ đến lời Bùi Trọng Hồ, lập tức sửa lời nói: “Hoàn hảo, ít nhất cho tới bây giờ, không ai có thể thắng ta.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Viện Viện lần thứ hai sáng lên, thậm chí so với vừa rồi còn hưng phấn hơn.”Thật sao?”

Bùi Dật Phàm khóe môi khẽ nhếch.”Nàng có thể thử xem.”

Hắn thuận miệng hạ chiến thư, nàng cũng là một phen đoạt lấy, nửa tiếng không nói liền kéo hắn chạy đi. Không nghĩ tới nàng nói gió chính là gió, nói mưa chính là mưa, Bùi Dật Phàm bị kéo mạnh một suýt nữa ngã sấp xuống trên mặt đất.”Nàng… làm gì vậy?”

“Chơi cờ!”

“Không phải muốn đi dạo sao?” Hắn khó hiểu hỏi.

“Sau này sẽ đi!”

“Này… Kia… Nàng dẫn ta đi cửa sau làm gì?”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Tất Cửu về bài viết trên: TTripleNguyen, Violet12358, antunhi, lan trần, yanl12781
     
Có bài mới 03.02.2016, 19:50
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 06.05.2015, 17:53
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 300
Được thanks: 1004 lần
Điểm: 9.41
Có bài mới Re: [Cổ đại] Phu quân mặt quỷ - Cổ Linh - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 3.1: Sống lại


Edit: Nhật Nguyệt Nhi

Beta: Dực


Hàn Nguyệt uyển nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, núi giả, trì hồ, rừng cây nhỏ, đình lầu, các thính tất cả đều có, nhưng muốn đi dạo, cũng không đế vài ngày là chán , huống chi là Viện Viện trước giờ luôn nghĩ trò để chơi.

Nhưng mà, nàng lại có thể ngoan ngoãn ở bên trong hơn một tháng không ầm ĩ, nháo loạn, nguyên nhân không có hắn, ai dạy nàng chơi cờ, ở trước mặt Bùi Dật Phàm bị đánh cho hoa lát tơi tả, quân lính tan rã, khiến nàng hận nghiến răng, dường như tức giận đến mức muốn mưu sátphu quân!

Thậm chí phu thê Bùi Trọng Hồ đến đây vài lần, cũng không thể gặp được , bởi vì mỗi khi bọn họ đến, luôn bất hạnh gặp phải con trai và con dâu đang “Tư sát”, có thể nhìn thấy hai vợ chồng ở chung “Hòa hợp” như thế, vợ chồng Bùi Trọng Hồ chỉ cảm thấy vui mừng, tự nhiên sẽ không đi quấy rầy, thường ở cửa sổ thư phòng xem xong liền rời đi.

Cuối cùng, ngay cả nha hoàn hồi môn Nhiễm Tiêu Vân phái tới cũng bị đuổi trở về, bởi vì tới đúng là người nhiều lời nhất của Nhiễm gia –Tiểu Thúy, mà Viện Viện không muốn cho miệng rộng Tiểu Thúy trong lúc vô ý xúc phạm tới tự tôn của phu quân, cho nên, liền viết một phong thư, cho Tiểu Thúy mang về giao cho phụ thân, hy vọng có thể ngăn Nhiễm gia lại phái người tới.

Đương nhiên, bọn họ cũng không phải chỉ chơi cờ, chuyện gì cũng không làm, khi nhiệt huyết dâng trào, bọn họ cũng cùng nhau vẽ tranh, nhưng là…

Bùi Dật Phàm vừa lòng kéo xuống một đường, thưởng thức một lúc, cảm thấy vừa ý, bút pháp duyên dáng vẽ nên một bức mỹ nhân đồ, mà người trong bức tranh đúng là ái thê Viện Viện của hắn.

Hắn gật gật đầu, đặt bút xuống, nhẹ giọng hỏi: “Nàng vẽ xong chưa?”

Ở một cái bàn khác, Viện Viện vẫn cúi đầu chuyên tâm múa bút.”Đây, đây,một chút nữa!”

Bùi Dật Phàm buông bút, chuẩn bị đi thưởng thức một chút tranh của thê tử nhưng hắn mới vừa thấy, liền ngây ngẩn cả người.

“Viện Viện, nàng… Nàng vẽ tranh gì vậy?” Kỹ thuật vẽ tranh của Viện Viện rất tốt, vừa thấy là biết, đó chính là, hắn thật sự không thể tin được nàng vẽ “Cái kia” .

“Phân chó!” Viện Viện không chút suy nghĩ trả lời.

Trải qua chứng thực, Bùi Dật Phàm thiếu chút nữa té xỉu.”Nàng… Phân chó? Vì sao lại vẽ phân chó?”

“Chàng nói vẽ thứ mình nghĩ tới! Ta nghĩ đến ta luôn dẫm phải phân chó a! Cho nên, thuận tay liền vẽ.”

Bùi Dật Phàm trừng nhìn bức tranh đầy một đống phân chó, quả thực dở khóc dở cười, cho nên, bức tranh tiếp theo, hắn cũng không vẽ mỹ nhân, mà vẽ tranh sơn thủy, chính là…

“Viện Viện, nàng… Nàng lần này vẽ gì?” Hắn vô lực hỏi.

“Nướng thỏ hoang!”

“Nướng thỏ hoang?” Ai! Vẫn là không nhìn lầm, Bùi Dật Phàm thở dài một tiếng.”Được rồi! Có thể nói cho ta biết, vì sao nàng vẽ tranh nướng thỏ hoang không?”

Viện Viện lộ ra một biểu tình vô tội.”Chàng nói vẽ tranh sơn thủy, ta nghĩ đến ngọn núi có thể nướng thỏ hoang ăn! Hay là chàng muốn ăn cá nướng?”

Cá nướng?

Ai! Quên đi, bọn họ vẫn nên nói chuyện phiếm là tốt nhất.

Với cái “Hưu nhàn hoạt động ” (19) này, Bùi Dật Phàm thật sự cảm thấy thật thú vị, bởi vì hơn phân nửa thời gian đều là Viện Viện kể chuyện cuộc sống của mình ở nhà mẹ đẻ, hơn nữa không e dè, tự nhận mình bướng bỉnh, đùa dai, đương nhiên, trong đó cũng có khi nàng ra ngoài “Gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ”, cùng chiến công, cho hắn biết nàng thích chỉnh người cỡ nào.

(19) Hưu nhàn hoạt động: Hoạt động nghỉ ngơi

“… Chờ huynh ấy quay đi, ta liền quay đầu khiến huynh ấy ngã xuống!” Viện Viện khoa tay múa chân nói.

Bùi Dật Phàm không dám tin giương mắt trừng thê tử.” Nước tiểu? Viện Viện nàng thật sự cho huynh ấy một thân đầy nước tiểu dê?”

Viện Viện vui vẻ gật đầu “Đúng vậy! Chính là nước tiểu dê!”

Bùi Dật Phàm lắc đầu, hắn phát hiện mình gần đây thường thường lặp lại động tác này.”Viện Viện, đó là đại ca nàng! Làm sao nàng có thể…”

“Đó là điều xứng đáng với huynh ấy!” Viện Viện đột nhiên phi thân nhảy xuống cây.”Ai bảo huynh ấy không cho ta đi cùng, biết rõ ràng ta rất muốn đến Giang Nam chơi một chút, huynh ấy lại luôn khiến ta chảy nước miếng, sau đó lại bỏ ta lại !”

Bùi Dật Phàm biểu lộ không biết làm như thế nào, hắn phát hiện mình gần đây cũng thường thường lộ ra loại vẻ mặt này.

“Thế còn nhạc phụ? Không phải nhạc phụ cũng bị nàng chỉnh rồi chứ?”

Hắn hỏi như vậy, khiến Viện Viện lộ ra vẻ mặt ảo não.

“Không có biện pháp, công lực của cha cao hơn ta nhiều lắm, ta làm thế nào cũng không chỉnh được ông, một chút cũng không được, cho nên, cha là con cá lọt lưới duy nhất.”

Trời ạ! Nàng, ngay cả cha mình cũng không buông tha?

Bùi Dật Phàm ngây người một lát, rồi sau đó nuốt một ngụm, thật cẩn thận hỏi: “Ta thì sao? Nàng… Không phải nàng cũng đang muốn chỉnh ta chứ?”

“Chàng á?” ——- Viện Viện liếc hắn.

Bùi Dật Phàm không khỏi thở dài một hơi, nhưng còn chưa thở xong, Viện Viện lại tiếp tục nói ra một câu kinh người “Ít nhất hiện tại thì không, chờ đến thời điểm thích hợp sẽ nói sau.”

Bùi Dật Phàm khiếp sợ suýt nữa bị sặc nước miếng mà chết, hắn lắp bắp nói: “Ta? Ngay cả ta cũng trốn không thoát? Ta là phu quân của nàng mà!”

Viện Viện chẳng hề để ý nhún nhún vai.”Ai nha! Đây là gia tăng sinh hoạt tình thú thôi!”

Gia tăng sinh hoạt tình thú?

Trời ạ! Để cho hắn chết đi!

Viện Viện liếc mắt dò xét biểu tình thê thảm của Bùi Dật Phàm, buồn cười không thôi.

Một lúc sau, Bùi Dật Phàm phát hiện mình ở trước mặt nàng, thường quên bản thân mình không trọn vẹn, khi nàng nhìn hắn chăm chú sẽ không cố ý tránh má trái của hắn, ngược lại trước khi ngủ hắn gỡ bịt mắt xuống, thái độ tự nhiên giống như là hắn cởi giày lên giường vậy.

Nàng cũng không bởi vì hắn chân thọt đi không tiện, mà không cố ý giảm bớt tốc độ chạy, nếu hắn theo không nổi cước bộ của nàng, nàng sẽ không khách khí nhắc nhở hắn, nói do hắn vận động quá ít.

Lúc đi ngủ, nàng lại càng không bởi vì đang ngủ bị hắn “Đánh thức” mà kinh hoảng không thôi, ngược lại mỗi một làn lại càng thêm thẳng thắn “Cầu hoan” lại hắn.

Ngoài vẻ hoạt bát hào phóng, nàng cũng có mặt cẩn thận săn sóc, ví dụ như, khi hắn “Vận động” nhiều, hoặc là trời mưa khí hậu nóng nực làm chân hắn đau nhức đến nỗi phải nằm một chỗ, nàng sẽ ôn nhu xoa bóp cho hắn, rất có kiên nhẫn liên tục đến khi đau nhức biến mất, hoặc hắn ngủ mới thôi.

Làm sao một nữ nhân có trí tuệ lại hào phóng như vậy, làm sao không khiến hắn động tâm được?

Ở chung nhiều ngày, trái tim của hắn sẽ rung động vì nàng, không thể tự chủ, càng không thể khống chế, tim của hắn đình trệ, tâm tình của hắn bị nàng dẫn dắt, điều này làm cho hắn sợ hãi, hắn sợ hãi, sợ hãi chính mình lại bị thương tổn một lần nữa, càng sợ hãi lần này nếu lại bị thương, chỉ sợ hắn sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục!

Viện Viện thì ngược lại, chuyện làm nàng cảm thấy phiền phức là ——- nàng hoàn toàn không thể tìm được cái mình cần từ miệng phu quân của nàng! Bởi vì mỗi lần hỏi hắn chuyện bị thương, hắn, nếu không phải nói này nói nọ, thì là bày cái mặt thối ra cho nàng xem.

Thông minh như nàng, tự nhiên sẽ không tiếp tục lãng phí thời gian với phu quân mình, ngược lại nàng đem mục tiêu tập trung vào người đi theo Bùi Dật Phàm nhiều năm – Bùi An, nàng chỉ cần chờ cơ hội có thể một mình nói chuyện với Bùi An.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Tất Cửu về bài viết trên: TTripleNguyen, Violet12358, antunhi, yanl12781
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 28 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bích Thảo, cacao0511, Hạ Lạc Hy, Inoshishi, Mamakute2003, Senbfs, Trinhbear85 và 160 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

3 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

6 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 26, 27, 28

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại] Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu

1 ... 26, 27, 28

11 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

12 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

13 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

14 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

15 • [Xuyên không] Sủng phi của vương Ái phi thiếu quản giáo - Mặc Hướng Khinh Trần

1 ... 94, 95, 96

16 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 236 điểm để mua Rùa võ sĩ
LogOut Bomb: nara nguyễn -> Bach thao
Lý do: =]]
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 506 điểm để mua Mèo xám
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 455 điểm để mua Korean Girl 3
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 208 điểm để mua Khỉ siêu nhân
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 281 điểm để mua Khỉ làm rocker
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 393 điểm để mua Hươu cao cổ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 519 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 404 điểm để mua Gấu Pooh say Hi
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 493 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 206 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 280 điểm để mua Người tuyết trong viên ngọc
Tuyến_Heo_Con: chán quá huhu
như nhã tiểu thư: Có ai có ở đó ko cho hỏi tí
như nhã tiểu thư: Có ai có ở đó ko cho hỏi tí
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Mèo mang phao
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Navbits Start
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 226 điểm để mua Người tuyết 2
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 244 điểm để mua Trà sữa trân châu
Mavis Clay: :v còn ai sống ko, hú hú, cá vàng đây
Mavis Clay: hellooooooooo
nvdk: cũng đã hơn chục năm rồi mới quay lại đây :-h
thành viên mới: chào các bác em là mem cũ comeback
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 394 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 424 điểm để mua Hamster nhõng nhẽo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 239 điểm để mua Ly nước Cool Day
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Hamster nhõng nhẽo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 269 điểm để mua Cung Thiên Bình
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 314 điểm để mua Cung Bọ Cạp
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Hồng Vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.