Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 28 bài ] 

Phu quân mặt quỷ - Cổ Linh

 
Có bài mới 04.02.2016, 12:57
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 06.05.2015, 17:53
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 300
Được thanks: 1004 lần
Điểm: 9.41
Có bài mới Re: [Cổ đại] Phu quân mặt quỷ - Cổ Linh - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 4.2: Thị uy

Edit: Nhật Nguyệt Nhi

Beta: Dực


Đó là một mỹ nhân rất xinh đẹp, tuyệt đối được xưng là tuyệt sắc thiên hạ, không người nào có thể sánh bằng!

Trong lúc mọi người ở đây vẫn còn ngây ngốc, cô nương xinh đẹp kia chậm rãi đi tới bên người Nhược Tuyết cách đó không xa, khinh miệt đánh giá nàng ta, rồi sau đó phóng đãng cười giễu cợt một tiếng.

“Cái gì mà mỹ nữ? Cùng lắm cũng chỉ là một kỹ nữ thôi!”

Mọi người lập tức hít một hơi, Tân Nhược Tuyết lại xanh mặt lần nữa.

“Ngươi có ý gì?”

“Có ý gì?” Cô nương xinh đẹp cười lạnh.”Thì ra ngươi cũng quá ngốc, ngay cả điều đơn giản như vậy cũng nghe không hiểu! Ý tứ của “kỹ nữ” chính là thấp hèn, như vậy ngươi đã hiểu chưa?”

Tân Nhược Tuyết chưa từng chịu qua loại vũ nhục này, nghe vậy không khỏi giận dữ, nhảy dựng lên một cái tát liền đánh qua, nhưng làm người ta kinh ngạc chính là, nàng ta chẳng những không có “Giáo huấn” được đối phương, ngược lại còn bị hất rượu vào mặt.

Động tác công kích của cô nương xinh đẹp nhanh đến mức làm người ta líu lưỡi, đồng thời lại thuận tay cầm bầu rượu hất lên, động tác cực nhanh, dường như không người nào có thể thấy rõ, giống như ban đầu đã như vậy.

Tân Nhược Tuyết không dám tin nhìn ngây ngốc, dường như nhất thời không thể hiểu rốt cuộc là phát sinh chuyện gì , cô nương xinh đẹp cười như không có việc gì.

“Kỹ nữ, đây là dạy cho ngươi biết, không phải ai cũng có thể khi dễ!”

Tân Nhược Tuyết vừa nghe, nhịn không được chán nản, đang muốn không để ý hình tượng chửi ầm lên, Tôn Ngọc vội vàng tỉnh táo đứng dậy trước, chắn ở giữa chào hỏi cô nương xinh đẹp kia.

“Nhiễm cô nương, đúng là cô nương rồi! Cô nương đến Dương Châu từ khi nào vậy?”

Viện Viện thản nhiên liếc hắn một cái, “Phích Lịch Chưởng Tôn Ngọc, ta nhớ không lầm chứ? Ngươi lại chạy đến đây làm gì?” Nàng liếc Tân Nhựơc Sương một chút “Không thể nào? muội muội của kỹ nữ ngươi cũng muốn? Nói không chừng cũng là kỹ nữ đó!”

Cái này, ngay cả Tân Nhược Sương cũng nhảy dựng lên, Tôn Ngọc một mặt giữ cánh tay ngăn trở nàng ta tươi cười.

Một mặt hướng Viện Viện lộ ra vẻ hữu hảo “Nhiễm cô nương, rốt cuộc là cô nương có điều gì hiểu nhầm các nàng ấy?”

“Hiểu lầm?” Viện Viện trừng mắt nhìn, tiện đà đột ngột nở nụ cười.”Tôn Ngọc, ngươi cũng coi như quen biết ta, ta là loại người nghe người ta lường gạt sao?”

Tôn Ngọc chần chờ một chút “Cái này…”

“Không, Tôn Ngọc, không phải hiểu lầm” Viện Viện phút chốc giận trừng Tân Nhược Tuyết .”Với nàng ta, Tân Nhược Tuyết, ta có lý do căn ghét nàng ta!”

Tôn Ngọc không khỏi nhíu mày.”Nhiễm cô nương, không bằng cô nương nói lý do đi, không chừng có thể đem hiểu lầm cởi bỏ…”

“Tôn Ngọc, đã nói với ngươi không phải hiểu lầm, ngươi nghe không hiểu sao?” Viện Viện không kiên nhẫn nói: “Dù sao không liên quan đến chuyện của ngươi, ngươi, tốt nhất đừng lắm miệng,  hôm nay ta chỉ đến xem bộ dạng kỹ nữ này rốt cuộc xinh đẹp cỡ nào, kết quả…” Nàng cười nhạt.”Cũng chẳng có gì cả!”

“Nhiễm cô nương, cô nương cũng không thể…”

Viện Viện nhấc tay ngăn cản Tôn Ngọc nói tiếp.”Được rồi, ta xem đã đủ, nói thực ra, thật sự không có gì để xem. Ta cũng không muốn ở cùng một chỗ với loại ký nữ này, thật sự là ghê tởm làm cho người ta muốn nôn! Nhưng mà, trước khi rời đi, Tân Nhược Tuyết, ta muốn ngươi hiểu được, nhất định ra sẽ khiến ngươi phải trả giá đắ, càng nhất định phải dạy ngươi hôi hận cả đời vì việc mình đã làm!”

Nói xong, nàng chuyển hướng sang Tôn Ngọc.”Nghĩ đến việc chúng ta có quen biết, ta khuyên ngươi rời xa bọn họ càng xa càng tốt, khỏi gặp vạ lây.”

Nói xong, nàng xoay người bước đi, Tôn Ngọc có gọi cỡ mấy cũng làm như mắt điếc tai ngơ.

Thẳng đến khi bóng dáng Viện Viện biến mất, Tôn Ngọc mới sầu lo ngồi xuống, tự rót một ly rượu uống, giương mắt nhìn quét này ba người, rồi lại không biết nên nói cái gì.

“Tôn Ngọc, nàng ta rốt cuộc là ai?” Tân Nhược Sương một mặt giúp tỷ tỷ lau mặt, một mặt hỏi.

“Nhiễm Viện Viện, nàng ấy là con gái của Nhiễm Gia bảo chủ – đệ nhất phú hào phương Bắc.”

Bách Tử Chu nhìn thần sắc lo lắng của hắn.”Nàng ta rất lợi hại phải không?” Cái hắn hỏi chính là võ công.

“Lợi hại, vô cùng lợi hại, đừng nghĩ nàng ấy chỉ có mười bảy tuổi, nhưng đã là cao thủ rồi đó. Nhưng, đáng sợ nhất không phải công phu của nàng, mà là mưu kế gian manh của nàng ấy, ở quan ngoại không ai không sợ, thậm chí là nổi tiếng!

Nàng có thù tất báo, hơn nữa còn đáp lại gấp mười lần, ai dám đắc tội với nàng, tốt nhất là tự mình về nhà cắt cổ trước còn dễ chịu hơn.”

Tôn Ngọc nói thật đáng sợ, ba người bọn họ, còn có các thực khách trong tửu lâu đang giỏng tai lên nghe, tất cả đều lộ ra thần sắc không dám tin.

Tôn Ngọc không khỏi lắc đầu than nhẹ.”Chính mắt ta thấy một công tử phong lưu say rượu khinh bạc nàng vài câu, kết quả, ngày hôm sau bị người phát hiện hắn toàn thân không mặc gì bị treo ở trên tường thành, bị người đi đường nhìn ngó; còn có một lần, nàng không cẩn thận cả người dính đầy bùn, mà một nam tử thô lỗ cưỡi ngựa đi qua còn không biết sống chết cười đến tiền phủ hậu ngưỡng (25), ngày hôm sau, nam nhân thô lỗ kia cũng bị ném vào hố phân.”

(25) cười đến tiền phủ hậu ngưỡng: cười tới mức gập người về trước ngả người về sau = cười ngặt nghẽo

Mọi người hít một hơi lãnh khí, hai mặt nhìn nhau, không ngờ cô nương đẹp như vậy mà lại là một nữ sát tinh?!

“Ta không biết rốt cuộc các người kết thù gì với nàng ấy : thanh toán oán thù gì, nhưng mà, nhìn bộ dáng của nàng, coi như oán này đã kết chặt, tốt nhất là các người nên đi thăm dò rõ ràng, nếu như là hiểu lầm, thì mau chóng giải thích rõ, nếu không, một khi nàng ấy bắt đầu trả thù…” Tôn Ngọc vẻ mặt trầm trọng lắc đầu.”Ta tin chắc, các người chịu không nỗi!”

Sắc mặt ba ngời đại biến, nhìn nhau nửa ngày cuối cùng vẫn là Tân Nhược Sương mở miệng nói: “Tỷ, nàng ta chỉ đích danh tỷ!”

Tân Nhược Tuyết vẻ mặt thảm đạm mở miệng, “Ta… Ta vừa rồi không có làm cái gì!”

Trên thực tế, theo như lời Tôn Ngọc vừa nói “Tiêu chuẩn cơ bản” trả thù của Viện Viện, nàng tta đã làm việc thiếu đạo đức thật đúng là không ít, nhưng mà, nàng ta xác thực không có đắc tội nữ sát tinh kia!

“Ít nhất không đắc tội nàng ấy!” Nàng lại nhỏ giọng bỏ thêm một câu.

Tôn Ngọc nhíu mày suy tư một lát.

“Có lẽ nàng ấy vì thân nhân, bằng hữu, hoặc bạn tri kỉ mà đến.”

Vừa nghe, Tân Nhược Tuyết càng lo sợ không yên .

Trời ạ! Nàng ta ở bất cứ đâu cũng luôn kiêu ngạo ương ngạnh, muốn làm gì thì làm, có trời mới biết có bao nhiêu người bị nàng ta cười nhạo, khi dễ, đùa bỡn , nàng ta làm sao biết được nữ ma vương kia tới vì ai?

Không được, vẫn nên nghĩ cách điều tra rõ mới được, nàng ta cũng không muốn bị ném vào hố phân .

Trăng sáng, sao đầy trời, ánh sáng dịu nhẹ trải trên mặt đất.

Giờ phút này, trong đêm yên tĩnh, trong một căn phòng ở Hàn Nguyệt lâu chỉ có tiếng ngân nga yêu kiều của nữ tử trêu chọc lòng người.

Sau một hồi khá lâu, một trận co rút run rẩy truyền đến, Bùi Dật Phàm suy sụp ghé vào trên người Viện Viện, dường như không thở nổi.

Viện Viện yêu thương hôn một cái lên mắt trái của hắn, liền sau đó lại ôn nhu vuốt lưng hắn, giống như an ủi một đứa nhỏ.

Mấy tháng qua, nàng cùng Bùi Dật Phàm ở chung, đã có chút chuyển biến.

Biết rõ hắn lớn hơn nàng, còn thông minh hơn nàng, nhưng nàng lại cảm thấy được dường như hắn yếu ớt, cô tịch hơn nàng rất nhiều, thấy sự bất lực trong đáy mắt hắn, nàng cảm thấy đau lòng, muốn đem tất cả mọi thứ tới cho hắn.

Nàng biết mình thích hắn, hắn thông minh khiên nàng khâm phục, hắn ôn nhu yêu thương khiến nàng vui sướng, hắn phiêu dật tiêu sái cũng làm cho nàng kìm lòng không được, hắn nói ra những lời hài hước càng khiến nàng thoải mái, ở trong mắt nàng, hắn là nam nhân xuất sắc như thế, nàng có thể nào không thích hắn được sao?

Nhưng hắn cũng tự ti.

Hắn tự ti, chuốc khổ, cũng khiến cho hắn trưởng thành hơn nhưng lại có một chút trẻ con, khiến lòng người chua xót, khiến người nhìn vào cũng không nhịn được muốn chia sẻ, càng kích khởi mẫu tính của nàng, chỉ muốn bảo vệ hắn bằng mọi cách.

Nhưng mà, cái này còn hơn cả thích, khiến nàng hoang mang, thấy hắn đau nàng cũng đau, hắn vui nàng cũng vui, khiến nàng rất ngạc nhiên.

Từ bao giờ tâm tình nàng bị hắn ảnh hưởng như vậy?

A! Quên đi, cái này rất phức tạp, nàng càng nghĩ càng rối, rõ ràng trước đó không để ý hắn, trước mắt là quan trọng yếu, vẫn nên đem điều này giữ ở trong lòng, nghĩ biện pháp lừa gạt vị phu quân này ra khỏi Hàn Nguyệt uyển!

“Dật Phàm tướng công…”

“Ân?” Hắn hữu khí vô lực trả lời.

“Ngày mai là Trung thu.”

“Ta biết.”

“Trung thu là đêm đoàn viên.”

Hắn trầm mặc một chút mới nói: “Ta biết.”

“Chàng đã suy nghĩ kỹ chưa?”

Sau một lúc lâu hắn cũng chưa lên tiếng, rồi sau đó, hắn từ từ ngẩng đầu lên nhìn nàng, trong ánh mắt do dự mang khát vọng.

Viện Viện mỉm cười, lặng lẽ nâng cánh tay ngọc ngà vuốt ve má trái hắn.

“Yên tâm, ta vĩnh viễn ở bên cạnh chàng.” Nàng ưng thuận hứa.

Hắn chăm chú nhìn nàng, rốt cục lại đem đầu quay về cổ nàng.

“Được rồi” Bùi phủ, trên dưới chưa bao giờ hưng phấn khẩn trương như thế, hạ nhân đều vội vàng chuẩn bị ăn tết, thỉnh thoảng dừng lại nói vài câu, đều là đoán không biết Bùi An có nói thật không ——- đêm nay, thiếu gia cùng thiếu phu nhân sẽ ra uyển cùng mọi người ăn tết.

Bọn họ thật sự sẽ xuất hiện sao?

Thiếu gia có còn đáng sợ như ba năm trước nữa không?

Thiếu phu nhân là người như thế nào?

Thiếu phu nhân làm như thế nào để khuyên thiếu gia ra ngoài?

Thiếu gia chỉ ra một lần, hay là về sau sẽ thường ra uyển ?

Thiếu gia cũng sẽ ra khỏi phủ sao…

Nghi vấn liên tiếp nổi lên, đến khi hoàng hôn buông xuống, Bùi phủ đã chuẩn bị tốt các loại bánh trung thu, bưởi, khoai sọ, đậu phộng cùng với các món khác, mỗi người đều không tự chủ được hướng Hàn Nguyệt Uyển chờ đợi, trong lòng vợ chồng Bùi Trọng Hồ lại lo lắng đứa con lại thay đổi chủ ý hay không!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Tất Cửu về bài viết trên: Violet12358, antunhi, lan trần, yanl12781
     

Có bài mới 04.02.2016, 13:00
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 06.05.2015, 17:53
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 300
Được thanks: 1004 lần
Điểm: 9.41
Có bài mới Re: [Cổ đại] Phu quân mặt quỷ - Cổ Linh - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 4.3: Thị uy

Edit: Nhật Nguyệt Nhi

Beta: Dực


Rốt cuộc, Bùi An xuất hiện, hắn cười hì hì đi ở phía trước dẫn đường,sau đó dừng lại, chờ Bùi Dật Phàm cùng thê tử chậm rãi đi tới.

Bỗng dưng, toàn bộ đông viện trở nên yên tĩnh không tiếng động, dường như ngay cả cái kim rơi xuống cũng nghe thấy, nói bọn họ bị Bùi Dật Phàm dọa, chẳng bằng nói bọn họ là bị tân thiếu phu nhân dọa!

Không phải chứ? Đệ nhất mỹ nhân Dương Châu thần bí chính là thiếu phu nhân sao?

Bọn họ hai mặt nhìn nhau, cũng hiểu được những chuyện gần đây được dân thành Dương Châu nói nhiều nhất, cũng hiểu rõ vì sao thiếu phu nhân đột nhiên chạy tới khiêu khích Tân Nhược Tuyết, nhưng cũng đồng thời nghĩ đến lời “đồn đại” đáng sợ về thiêu phu nhân nơi dầu đường cuối ngõ.

Sau đó, liền thấy mọi người vội liếc mắt cảnh báo nhau! Ngàn vạn lần chớ chọc thiếu phu nhân, cũng đừng làm cho thiếu gia không vui, nếu không tất cả mọi người đều không xong!

Vì thế, không ai chú ý khuôn mặt và chân của Bùi Dật Phàm, thứ nhất là bộ dáng của hắn đích xác là không có đáng sợ giống như ba năm trước; thứ hai là tầm mắt mọi người vẫn là không tự chủ được nhìn chăm chú vào Viện Viện, bởi vì nàng rất đẹp, làm cho người ta nhịn không được muốn nhìn thêm vài lần, thứ ba là không dám đặc biệt chú ý đến thiếu gia, sợ hắn mất hứng.

Cảm giác được phu quân có vẻ khẩn trương, Viện Viện nhỏ giọng an ủi, “Đừng lo lắng, chàng căng thẳng thì khuôn mặt sẽ cứng ngắc, chàng nghiêm mặt, bọn họ càng sợ.”

Bùi Dật Phàm không khỏi tự giễu nhếch môi.”Cho dù ta rất vui vẻ, bộ dáng cũng sẽ không làm bọn họ thoải mái.”

Nghe vậy, Viện Viện không khỏi giương lên nụ cười ngọt ngào.”Chàng cho là bọn họ đang khẩn trương sao? Sai lầm rồi, Dật Phàm tướng công, bọn họ sợ chính là ta!”

Bùi Dật Phàm hơi hơi sửng sốt.”Nàng? Vì sao bọn họ lại sợ nàng”

” Mấy tháng ta dạo ở trong thành, bọn họ, đại khái đều gặp qua tôi .”

“Thì sao?” Bùi Dật Phàm khó hiểu hỏi.

Viện Viện cười khẽ tà nghễ liếc hắn một cái.”Cái này, chàng hỏi Bùi An một chút sẽ biết, hỏi một chút xem Dương Châu nói về ta như thế nào?”

Bùi Dật Phàm còn muốn hỏi lại rõ ràng, nhưng, bọn họ đã tới trước mặt vợ chồng Bùi Trọng Hồ, đành phải tạm tha cho nàng.

“Thực xin lỗi, con đến muộn, để cha mẹ đợi lâu.”

“Cha , mẹ cái này không thể trách con, đều là Dật Phàm tướng công, chàng cố ý kéo dài thời gian.”

Nhìn thấy đứa con thật sự bước ra hàn Nguyệt uyển, vợ chồng Bùi Trọng Hồ không khỏi vui vẻ cười, nào còn để ý hắn ra muộn nửa khắc, hay một ngày hai tháng , Bùi Trọng Hồ vội xua tay ý bảo bọn họ ngồi xuống.

“Hảo, hảo, đến là tốt rồi, đến là tốt rồi, ngồi xuống trước nói sau, ngồi xuống trước nói sau.”

Bùi Dật Phàm nghe vậy liền ngồi xuống, Viện Viện thật vui vẻ ngồi xuống cùng hắn, trong thần sắc không che dấu được sự kiêu ngạo vì phu quân mình, thực ra điểm đó khiến Bùi Dật Phàm có chút an tâm, chỉ vì, cho dù nàng nghĩ như thế nào đều không sao cả, chỉ cần nàng không cảm thấy lấy hắn là sự hổ thẹn là được.

Thời gian sau đó, mọi người đều tự uống rượu, ngắm trăng, nói chuyện phiếm, ăn bánh trung thu, còn có người hát điệu dân gian chọc cười.

Có lẽ là tất cả mọi người cảm thấy được bộ dáng Bùi Dật Phàm thật sự không đáng sợ, cũng có lẽ là khiếp sợ lời đồn đại khủng bố về Viện Viện, càng có lẽ là cả hai đều có, nói tóm lại, cho dù Bùi Dật Phàm đặc biệt chú ý, hắn vẫn không phát hiện có ánh mắt khác thường, hoặc nghe được một chút cười nhạo nào, thần kinh buộc chặt của hắn cũng bởi vậy dần lơi lỏng, nhưng quanh người giống như vẫn tồn tại chú tự vệ.

Thẳng đến khi một lão gia đinh nhìn Bùi Dật Phàm lớn lên, uống một ly rượu, run rẩy đi tới phía trước Bùi Dật Phàm, trong mắt có chứa lệ quang. Ông rất thích uống rượu, trước kia Bùi Dật Phàm khi ra ngoài trở về, thường thường mang rượu ngon trở về uống cùng ông

Ông run rẩy mở miệng, “Thiếu gia, lão nô rất nhớ người! Thiếu gia đã lâu không cùng lão nô uống rượu, lão nô đã nghĩ, thế nào cũng phải cùng thiếu gia uống rượu, cho nên, muốn uống đương nhiên phải cùng thiếu gia uống, nếu không lão nô nguyện không uống rượu. Hiện tại, thật vất vả lão nô lại có cơ hội uống, lão nô có thể kính thiếu gia một ly không?”

Nói mấy câu đã đỏ hai vành mắt, ánh mắt Bùi Dật Phàm cũng có chút lệ quang, hắn thâm hít một hơi, bưng ly rượu lên, tươi cười nói: “Không, Xuyên bá, phải là Dật Phàm mời người mới đúng.” Nói xong, hắn ngửa đầu uống cạn ly rượu.

Xuyên bá giống như cực vui mừng vội theo uống cạn rượu, sau đó nâng tay áo lau đi nước mắt, “Thiếu gia, tha thứ cho lão nô mạo muội…” Nét mặt già nua lộ vẻ mong mỏi.”Lão nô có thể chờ thiếu gia lại đến tìm lão nô uống vài chén được không?”

Bùi Dật Phàm đột nhiên nhắm mắt lại, hai má hơi hơi run rẩy, sau một hồi khá lâu, hắn mới mở mắt ra, kích động dĩ nhiên biến mất, còn lại chính là cảm động cùng thoải mái.

“Được, Xuyên bá, nếu rảnh ta sẽ lại đi tìm người uống vài chén.” Hắn đột nhiên đến gần, đè thấp thanh âm nói nhỏ: “Cha còn dấu rượu hoa điêu mười năm, ta đã sớm muốn lén đem ra uống rồi!”

Bùi lão phu nhân cùng Viện Viện nhịn không được bật cười, Bùi Trọng Hồ ho khan, Xuyên bá vội cười lui trở về.

Từ giờ khắc này, thái độ Bùi Dật Phàm dần có chuyển biến, mà bởi vì hắn thả lỏng, bọn hạ nhân cũng càng thoải mái .

Nhiều người bắt đầu lại gần mời rượu, còn có người thử nói đùa với Bùi Dật Phàm , trước kia Bùi Dật Phàm là một chủ tử rất hiền! Cuối cùng, thậm chí có người oán giận không có nháo đêm động phòng của Bùi Dật Phàm, cho nên phải phạt hắn hôn Viện Viện một chút mới được.

Bùi Dật Phàm thẹn thùng cười, ngược lại, Viện Viện thoải mái chu môi, còn dùng hai tay giữ đầu phu quân, trong tiếng cười của mọi người, Bùi Dật Phàm ở trên môi Viện Viện đặt xuống ấn ký của mình.

Một đêm này, là đêm náo nhiệt nhất ở Bùi phủ mấy năm qua, cũng là bỏ xuống không khí nặng nề khi trước của Bùi phủ.

Tin tức nhanh chóng lan truyền khắp thành Dương Châu, cũng khiến dân chúng Dương Châu kinh sợ .

Ông trời! Thì ra đại mỹ nhân kia lại là thê tử của Bùi Dật Phàm?!

Mà Tân Nhược Tuyết cũng hiểu được vì sao nàng tìm mình. Chết tiệt! Oán này đã kết rồi!

Trong lòng nàng ta run sợ chộp tới Tôn Ngọc truy vấn “Nàng ta thật sự dã man như vậy sao?”
Tôn Ngọc thở dài nói “Đúng vậy.”

“Ngươi đánh không lại nàng ta sao?”

Tôn Ngọc nhíu mi một lúc lâu, “Sàn sàn như nhau đi! Nhưng là…” Hắn lại thán.”Người thông minh sẽ không đi trêu chọc người của Nhiễm Gia Bảo.” Mà hắn, đương nhiên không phải kẻ ngu ngốc.

Sắc mặt Tân Nhược Tuyết càng thê thảm.”Ta nên làm cái gì bây giờ?”

Tôn Ngọc liếc mắt nhìn Tân Nhược Sương một cái, bất đắc dĩ nói “Nếu động tới nàng ấy, cũng chỉ có thể cúi đầu xin lỗi!”

Sắc mặt Tân Nhược Tuyết trầm xuống, cả giận nói: “Mơ đi!”

Tân Nhược Sương vội vàng giật nhẹ Tôn Ngọc.”Nghĩ biện pháp khác đi! Tỷ tỷ thà chết cũng sẽ không cúi đầu trước người khác.”

Tôn Ngọc nhìn chăm chú nàng ta một lát, rồi sau đó thở dài.

“Ta có thể biết rốt cuộc tỷ tỷ nàng đã đắc tội gì với bọn họ?”

Tân gia tỷ muội liếc mắt dò xét một cái, Tân Nhược Sương cắn răng nói: “Không thể.”

Tôn Ngọc nhíu mày.”Không thể? Đó chính là vì các người đuối lý? Kỳ thật, cho dù các người không nói, ta đi hỏi một chút, cũng có thể biết một biết hai.”

Tân Nhược Sương theo bản năng lảng tránh ánh mắt hắn.”Vậy ngươi tự mình đi hỏi đi!”

Tôn Ngọc lại thâm sâu chăm chú nhìn các nàng một lát, giống như ngộ ra cái gì, gật gật đầu.
“Ta hiểu rồi, đồn đại bên ngoài đều là dối trá, cho nên, các người không sợ ta đi thám thính.”

Tân Nhược Tuyết nghe vậy, không khỏi quê quá hóa khùng dậm chân, “Ngươi có ý gì? Chỉ nhờ ngươi giúp một chút mà thôi, cần tìm căn nguyên làm gì? Nói cho ngươi biết, ta… Ta không sai!”Nàng ta hung hăng nói, người không vì mình, trời tru đất diệt, nàng ta suy nghĩ cho bản thân thì có cái gì sai?

“Sai là bọn họ, là bọn họ… Bọn họ thích để tâm vào chuyện vụn vặt, chuyện đã qua đi coi như xong, bọn họ nhớ lâu như vậy làm gì! Ta mặc kệ, ngươi phải phụ trách giúp ta giải quyết phiền toái này.” Dưới tình thế cấp bách, bệnh cũ của nàng ta lại tái phát, thói quen xấu trốn tránh trách nhiệm, hơn nữa ngạo mạn ra mệnh lệnh.

Tôn Ngọc đương nhiên không chấp nhận bộ dáng này của nàng ta, đang muốn lạnh lùng từ chối, Tân Như Sương đúng lúc phát hiện hắn sắc mặt không tốt, vội xen tiến vào trấn an.

“Tôn Ngọc, ngươi đừng nóng giận, kỳ thật…” Nàng dò xét tỷ tỷ một chút.”Kỳ thật đó cũng là chuyện không dễ nghe, cho nên tỷ tỷ mới không muốn nói cho ngươi biết. Là như vậy, tỷ tỷ từng có hôn ước với Bùi Dật Phàm, nhưng sau lại bởi vì Bùi Dật Phàm hắn… Ách, xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà bị hủy dung, làm cho tính tình đại biến.

Dương Châu ai cũng biết, Bùi Dật Phàm trở nên thật đáng sợ, cho nên, tỷ tỷ cũng không dám gả cho hắn, sợ sẽ có điều bất trắc, vì thế, liền giải trừ hôn ước với hắn. Nghĩ đến, đây chính là điều hắn bất mãn với tỷ tỷ, ngươi biết không! Nhà giàu, người ta đều rất coi trọng mặt mũi.”

Tôn Ngọc hoài nghi lại đánh giá hai tỷ muội Tân gia “Như vậy?”

Tỷ muội hai người gật đầu.”Đúng như vậy, đúng như vậy!”

Trong mắt Tôn Ngọc vẫn đầy hoài nghi “Nếu đúng là như thế, thì để người nhà họ Tân đi nói chuyện với bọn họ đi! Nếu không đi, thì mời cha mẹ phu quân tỷ tỷ ngươi cùng bọn họ nói chuyện! Dù sao tỷ tỷ ngươi bây giờ cũng là thê tử của con trai nhà bọn họ .”

Tỷ muội hai người lại dò xét liếc mắt một cái, Tân Nhược Tuyết lập tức gạt đi.

“Không được, nếu có thể nói chuyện, thời điểm trước kia khi giải trừ hôn ước có thể nói rõ ràng, bọn họ còn ghi hận đến hiện tại sao? Huống chi, cha ta cùng bá phụ hiện tại đều ra ngoài làm việc, dựa vào mẹ ta cùng bá mẫu, căn bản không thể ứng phó với bọn họ!”

Tôn Ngọc nhìn Tân Nhược Tuyết.”Còn có vị hôn phu của ngươi!”

Tân Nhược tuyết đột nhiên trở mình cái xem thường.”Quên đi, lúc trước hắn cùng Bùi Dật Phàm tranh giành ta, đã không thấy Bùi Dật Phàm không thuận mắt, hiện tại đi cũng chỉ là cừu nhân gặp mặt, đỏ mắt mà thôi, sao có thể được việc?”

Tôn Ngọc lắc đầu.”Vậy cũng chỉ có một cái biện pháp.”

“Biện pháp gì?”

“Tìm Bách Nhã Quyên hỗ trợ.”

Tân Nhược Tuyết nghe vậy, rất sửng sốt.” Muội muội của Tử Chu? Vì sao lại tìm nàng ấy?”

“Ngươi đã quên sao?” Tôn Ngọc miễn cưỡng nói.”Long Thiên Sinh luôn luôn theo đuổi nàng ta, chỉ cần nàng ta nói, cho dù là nước sôi biển lửa Long Thiên Sinh chắc chắn sẽ vì nàng ta , không chối từ.”

“Long Thiên Sinh?” Tân Nhược Tuyết mặt lộ vẻ khó khăn.”Cái tên to con đó? Nhưng mà… Nhã Quyên thực chán ghét hắn!”

Tôn Ngọc than nhẹ.”Long Thiên sinh là thiếu bang chủ của Long Đằng bang, chỗ dựa vững chắc sau lưng chính là toàn bộ Long Đằng bang, hơn nữa hắn mặc dù là người phía nam, mà tỷ tỷ hắn lại gả cho Vạn gia ở phương Bắc, mà con gái Vạn gia bảo chủ lại là dâu cả của Nhiễm gia bảo chủ, quan hệ như vậy, có phải dễ nói chuyện hơn không?”

Tân Nhược Tuyết sửng sốt nửa ngày, rốt cục gật đầu, “Được rồi! Cũng chỉ có thể như vậy .” Nói xong, nàng đẩy Tân Nhược Sương.”Na! Chỗ Nhã Quyên liền giao cho ngươi .”

Nghe vậy, Tân Nhược Sườn lập tức trở mình một cái rõ ràng.

Tỷ tỷ chính là như vậy, chỉ biết gây phiền toái, lại luôn bắt người khác giúp mình chùi đít! Không chỉ nói người khác, mà ngay cả nàng ta cũng cảm thấy rất không thích!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Tất Cửu về bài viết trên: Violet12358, antunhi, lan trần, yanl12781
     
Có bài mới 04.02.2016, 13:14
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 06.05.2015, 17:53
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 300
Được thanks: 1004 lần
Điểm: 9.41
Có bài mới Re: [Cổ đại] Phu quân mặt quỷ - Cổ Linh - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 5.1: Đau lòng


Edit: Nhật Nguyệt Nhi

Beta: Dực


Bùi Dật Phàm chắp tay sau lưng chậm rãi bước thong thả ra Hàn Nguyệt uyển, Viện Viện ở bên trái hắn nói không ngừng.

“Được rồi! Được rồi! Tất cả mọi người đi, chàng không đi, không có ý nghĩa!”

Bùi Dật Phàm lắc đầu.

“Đi thôi! Đi thôi! Cùng mọi người đi đi!”

Lúc này Bùi Dật Phàm ngay cả lắc đầu cũng lười, chỉ cùng người hầu chào hỏi.

“Thiếu gia, phòng bếp đã làm món bánh hoa nhân thịt người rất thích, người ăn nhiều một chút!”

Người hầu cười tủm tỉm nói.

Bùi Dật Phàm mới mở miệng, Viện Viện liền phất tay đuổi người hầu.”Tránh ra, tránh ra, không nhìn thấy ta đang nói chuyện quan trọng với thiếu gia sao? Ta tới trước nói trước, sao ngươi lại nhảy vào!”

Bùi Dật Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, trước khi người hầu rời đi còn nói thêm một câu

“A Cửu, nới với Bàn đại nương làm thêm chút bạch quả.”

“Thiếu gia, Bàn đại nương biết người thích ăn bạch quả, sớm bỏ thêm rất nhiều rồi!”

“Dật Phàm tướng công!” Viện Viện giận kêu lên.”Chuyện của ta quan trọng hơn!”

Bùi Dật Phàm lại lắc đầu, tiếp tục đi về phía trước, cũng mặc kệ nàng. Viện Viện thực mất hứng càng dùng sức ôm lấy cánh tay hắn, tính trẻ con để cho hắn kéo nàng đi.

“Được, Dật Phàm tướng công, chàng không cần lên núi, không cần phần thưởng, chỉ cần theo giúp ta đi dạo chợ Trùng Dương là được rồi.”

Là được rồi?

Bùi Dật Phàm trở mình xem thường, không kiên nhẫn nói: “Ta nói rồi, ta không ra phủ, không phải sao?”

Côn mắt Viện Viện sáng rỡ, không phục nói: “Chàng cũng nói qua, chàng không ra khỏi Hàn Nguyệt uyển, nhưng bây giờ không phải mỗi ngày đều ra bên ngoài! Chàng cũng nói qua, ngoại trừ cha mẹ, còn có ta và Bùi An, chàng không gặp ai, nhưng lúc này không phải là cùng hạ nhân trên xuống dưới trong phủ cười đùa!”

Bùi Dật Phàm nhíu mi, cãi lại nói: “Ta không có cười đùa.”

Viện Viện giơ cao tay kéo khóe môi hắn, “Rõ ràng là chàng như vậy!”

Bùi Dật Phàm trừng nàng một cái, lập tức bật cười.”Đây chẳng qua là… Chẳng lẽ nàng muốn ta khóc sao?”

Viện Viện buông tay, ôm khuỷu tay hắn, tà nghễ nhìn “Dật Phàm tướng công, bọn họ cũng không có bị chàng dọa ” Nàng lẳng lặng vạch trần sự thật.”Ngược lại, bọn họ đều rất vui, chàng có thể giống như trước đây cùng mọi người nói giỡn. Kỳ thật, năm đó nếu chàng không lẩn nhanh như vậy, chàng sẽ phát hiện tất cả hạ nhân đều thực sự che chở chàng, chàng trước kia đối bọn họ thân thiết hiền hoà cỡ nào, bọn họ cũng chưa quên.”

Bùi Dật Phàm trầm mặc một chút, tiện đà thở dài.”Ta biết, ta nghĩ, ta chỉ là rất yếu đuối, không muốn đi đối mặt với sự thật.”

Nghe vậy, Viện Viện bất mãn kháng nghị lập tức thốt ra, “Chàng không phải yếu đuối, chàng là…” Nàng đột nhiên dừng lại, lập tức lấy ánh mắt kỳ quái trừng hắn.

“Dật Phàm tướng công, chàng… Còn thích kỹ nữ kia sao?”

Bùi Dật Phàm chấn động toàn thân, bỗng dưng cắn chặt hàm răng, yên lặng rẽ đến bên hồ, Viện Viện vẫn là nhìn chằm chằm hắn.

Bùi Dật Phàm chăm chú nhìn mặt hồ thật lâu, tâm tình mới bình tĩnh trở lại, hắn mới nghĩ muốn mở miệng, Viện Viện đã muốn không kiên nhẫn lại hỏi một lần.

“Rốt cuộc chàng còn thích nàng ta hay không?”

“Ai nói cho nàng biết?” Bùi Dật Phàm không đáp hỏi lại.

Viện Viện trở mình cái xem thường.”Làm ơn đi, Dật Phàm tướng công, trong thành Dương Châu có bao nhiêu người, liền có bao nhiêu cái miệng, muốn nghe cái gì mà không được? Còn cần người trong nhà cố ý đến nói cho ta biết sao?”

Lại là trầm mặc, Bùi Dật Phàm mới lẳng lặng nói: “Không thích, ta chỉ hối hận từng thích nàng ta, không công lãng phí cảm tình của ta.”

Viện Viện tựa hồ là thở phào một hơi, nhưng mà, nàng vẫn là tiếp tục truy vấn “Thật sự không thích nàng ta?”

Bùi Dật Phàm hừ lạnh, “Ta khinh thường nàng ta, cũng may mắn không thành thân với nàng ta, tuy rằng…” Ánh mắt của hắn ảm đạm.”Phải trả giá quá lớn.”

Viện Viện vội vàng thừa thắng xông lên.”Vậy chàng thích ta sao?” Tuy rằng Bùi An đã nói với nàng, Bùi Dật Phàm thích nàng, nhưng hắn luôn không tự mình nói ra sự thật để người ta an lòng

Bùi Dật Phàm lại chấn động.”Ta…”

“Thế nào? Thế nào?” Viện Viện càng vội vàng hỏi, đáy lòng cũng vì mình khẩn trương mà kinh ngạc không thôi.

Bùi Dật Phàm lại là quay về nhìn mặt hồ hồi lâu.

“Ta thích nàng.” Thanh âm thấp cơ hồ chỉ có chính hắn mới nghe được rõ ràng. Hắn thật sự không có tư cách nói như vậy, tuy rằng nàng là thê tử của hắn, nhưng… Ông trời, hắn thật sự không xứng với nàng a!

Nhưng tai Viện Viện còn thính hơn tai thỏ tự nhiên là nghe được nhất thanh nhị sở, nàng lập tức nhảy dựng lên hoan hô một tiếng, ở trên hôn mạnh lên má hắn một cái.

“Ta cũng rất thích chàng, Dật Phàm tướng công!”

Bùi Dật Phàm ngu ngơ trong chốc lát, tựa hồ không có nghe Viện Viện nói những thứ gì, chờ hắn ý thức được lời nàng nói, hắn nhất thời ngạc nhiên quay sang, khiếp sợ há to miệng, nghĩ muốn chứng thực, lại thật lâu nói không ra lời.

Lúc này, Viện Viện hôn môi hắn một cái, cười tủm tỉm liên tục vuốt cằm.

” Ta cũng rất thích chàng!”

Bùi Dật Phàm miệng đóng mở rất nhiều lần, mới miễn cưỡng nói.

“Nàng… Làm sao có thể?” Hắn vuốt miếng vải che con mắt trái.”Làm sao có thể thích người như ta? Nàng… Nàng không cần an ủi ta, ta…”

“Quái lạ! Ta làm gì phải an ủi chàng” Viện Viện mắt trợn trắng.”Thích chính là thích, không thích chính là không thích, cái này có cái gì mà an ủi?”

Bùi Dật Phàm lại đưa tay xuống vuốt đùi, tuy rằng hắn đã không còn giống trước kia, nhưng vẫn là què, hắn ảm đạm lắc đầu.

“Không, nàng không cần an ủi ta, thật sự, nàng nguyện ý làm thê tử của ta, không ghét ta, có thể làm cho ta thích nàng, ta đã rất thỏa mãn!”

Viện Viện ngoái đầu nhìn kỹ hắn một lúc lâu, rồi sau đó nhún nhún vai.

“Tùy chàng có tin hay không, dù sao, chàng chỉ cần biết rằng ta thích chàng là đủ rồi!”

Bùi Dật Phàm không nói gì, Viện Viện đột nhiên lại toát ra một chút bướng bỉnh tươi cười, hai tay lại bò lên khuỷu tay hắn.

“Dật Phàm tướng công, chàng thật sự thích ta?”

Bùi Dật Phàm gật gật đầu.

“Không gạt ta?”

Bùi Dật Phàm lắc đầu.

“Vậy cùng người ta đi dạo chợ Trùng Dương thôi!”

Bùi Dật Phàm thở dài.”Viện Viện, người bên ngoài không giống người trong phủ, ta đáng bị đùa cợt, đối với nàng không muốn nàng cũng…”

Hắn còn chưa nói xong, Viện Viện liền hung hăng nói: “Bọn họ không dám!”

Nàng nói một câu “Bọn họ không dám “, khiến Bùi Dật Phàm đột nhiên nhớ tới Bùi An nói cho hắn biết, không khỏi tò mò hỏi: “Nàng thật sự… Ách, đã làm chuyện này sao?”

“Đương nhiên”. Viện Viện nói xong, phi thân nhảy lên cửa sổ ngồi .”Tên kia khinh bạc rất nhiều con gái nhà lành, ta như vậy với hắn coi như đã khách khí rồi đó!”

Bùi Dật Phàm bừng tỉnh đại ngộ.”Vậy người kia?”

“Hắn! Hắn là đạo tặc.”

Bùi Dật Phàm đầu tiên là “Nga!” một tiếng, tiện đà “A!” một câu, lại “A!” trong chốc lát, cuối cùng không nói nữa ngưng mắt nhìn thẳng vào biểu tình vô tội của Viện Viện.

“Không phải nàng cố ý tìm đến?”

Viện Viện đột nhiên cười, còn thè lưỡi ra làm trò.”Chưa từng có ai biết, ta chỉ biết không thể gạt được chàng

Biết được sự thật, Bùi Dật Phàm liền nhíu mày.”Như vậy rất nguy hiểm!”

Viện Viện vòng 2\hai tay lại.”Có cái gì nguy hiểm? Không phải ta không việc gì sao?”

“Nhưng mà…”

“Được rồi! Được rồi! Dù sao ta đã gả cho chàng , không có cơ hội lại đi làm cái loại chuyện này, chàng sợ cái gì? Hay là đáp ứng theo giúp ta đi chợ Trùng Dương trước, cái đó quan trọng hơn!”

Ai! Nói đến nói đi, nàng lại quay lại cái đề tài này.

Bùi Dật Phàm vội quay đầu đi chỗ khác đi.”A! Đúng rồi, cha nói muốn ta…”

“Muốn chàng đi cùng cơ!” Viện Viện cả giận nói: “Ta mặc kệ, ngày mai chàng nhất định phải đi dạo chợ Trùng Dương với ta!”

Bùi Dật Phàm vẻ mặt đau khổ.”Không được? Viện Viện, cái hội họp này, ta thật không dám đi.”

“Sẽ không!” Viện Viện trảm đinh triệt sắt nói: “Ai dám có cái phản ứng gì không đúng, ta sẽ quăng hắn xuống hồ.”

Bùi Dật Phàm nhíu mày, vội nói: “Khó mà làm được! Viện Viện, bọn họ đều là người bình thường, không chịu nổi tra tấn, nàng không cần…”

“Thiếu gia, thiếu gia, lão gia tìm người!”

Tiếng gọi của hạ nhân tới thật đúng lúc cứu Bùi Dật Phàm.”A! Nương tìm ta! Ta phải mau quay trở lại xem có chuyện gì.” Nói xong, liền không ngừng chạy, hắn lúc này chạy thật là nhanh!

Muốn chạy? Hừ! Một cửa cũng không có! Chưa từng có con mồi nào có thể chạy thoát được lòng bàn tay nàng!

“Đứng lại, Bùi Dật Phàm, ta nói còn chưa nói xong đâu, Bùi Dật Phàm!”

Một cái phi thân, Viện Viện dừng ở trước mặt Bùi Dật Phàm, Bùi Dật Phàm dừng không kịp, suýt nữa cụng đầu, Viện Viện thừa cơ ôm hắn gắt gao, không cho hắn có cơ hội chạy trốn.

Một bên, tỳ nữ mắt thấy thiếu phu nhân lại quấn quít lấy thiếu gia lải nhải, vẻ mặt thiếu gia lại bất đắc dĩ, không khỏi cười trộm.

Vị thiếu phu nhân này thật sự là vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, thiếu gia có thể nói là nhân họa đắc phúc!

“Cha, xin cha phân xử! Dật Phàm tướng công nói thích con, nhưng chàng không chịu đi dạo chợ Trùng Dương với con!” Viện Viện vẻ mặt oán giận. “Người ta đến đây đã lâu như vậy, ngay cả cùng người ta đi ra ngoài đi một chút cũng không muốn, còn nói thích người ta, căn bản là gạt người thôi!”

Nói xong, nàng bắt lấy cánh tay Bùi Trọng Hồ.”Cha phải xử chàng! Cha, cha con nói, tiểu hài tử nói dối phải đánh đòn!”

Bùi Dật Phàm dở khóc dở cười.”Viện Viện, nàng… Nàng biết ta vì sao mà không đi, vì sao còn luôn nói như vậy đâu?”

Ngồi ở sau án thư, Bùi Trọng Hồ tuy rằng vẻ mặt có chút nghiêm túc, một bộ chuẩn bị phân xử, nhưng vẫn là giấu không được ý cười đáy mắt. Người có thể gạt đứa con ông ra khỏi Hàn Nguyệt uyển, tự nhiên cũng có thể đem gạt đứa con này ra khỏi phủ, ông, trăm phần trăm muốn thấy cảnh này!

“Biết cái gì!” Viện Viện hung hăng đứng lên, từ trước đến nay không chịu cúi đầu.”Theo như chàng nói, chàng hiện tại thoạt nhìn tuyệt đối không dọa người! Cùng lắm chỉ là hai cái sẹo, lại che mắt, người ta nhìn vài lần thành thói quen thôi!”

Bùi Dật Phàm theo bản năng đem ánh mắt hướng Bùi Trọng Hồ cầu cứu, ai biết Bùi Trọng Hồ lại lộ ra một bộ “không quan tâm”, không nhìn đến đứa con đang bị bức muốn chết, hắn chắc chắc là ai cũng không giúp.

Cha đáng giận! Bùi Dật Phàm oán hận thu hồi ánh mắt, vẫn do dự.

“Viện Viện, ta… Nàng để ta suy nghĩ lại!”

“Chàng con muốn nghĩ?” Viện Viện rống giận.”Buổi chiều liền…”

“Thiếu phu nhân, tiền thính có người cầu kiến.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Tất Cửu về bài viết trên: Violet12358, antunhi, lan trần, yanl12781
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 28 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: jubae, leo.thulaw, macmet, ngoc241083, Thuytuyen, Yến Lương Quân và 267 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

3 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

4 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 206, 207, 208

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

7 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 197, 198, 199

8 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 40, 41, 42

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

12 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

14 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

15 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

16 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

20 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44



Pe_Pea: Happy cả nhà
LanRuby: Chúc mừng năm mới.
Shop - Đấu giá: truong phi yen vừa đặt giá 589 điểm để mua Ngọc trai đen 1
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 244 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 258 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 311 điểm để mua Cún mắt nâu
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sữa
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 285 điểm để mua Hộp quà cún xanh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 232 điểm để mua Minie Bed
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 234 điểm để mua Cây dừa
đêmcôđơn: chúc mọi người vạn sự bình an. Tài vô lộc đến phúc duyên tràn đầy.
Từ Tâm: Chúc mọi người năm mới vui vẻ.
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 244 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 295 điểm để mua Cún mắt nâu
Lục Bình: ACC êm bị lỗi sếp ơi :hixhix: nó không chuyển trang được
cò lười: Box sưu dạo này vắng vẻ quá
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 385 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.