Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 83 bài ] 

Xin em đứng đắn chút - Minh Nguyệt Thính Phong

 
Có bài mới 14.06.2016, 15:42
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 5735
Được thanks: 17400 lần
Điểm: 9.75
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Xin em đứng đắn chút - Minh Nguyệt Thính Phong (Trọn bộ 2 tập) - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)




Mỗi ngày Doãn Đình đều bị những câu chuyện này làm cảm động. Cô cũng rất tích cực chia sẻ, cô cũng có thứ cô muốn kể. Chẳng hạn như cô chụp một mảnh đất công trường bỏ hoang, sau mảnh đất bỏ hoang ấy, lại là một bụi hoa giấy rất đẹp. Cô viết: “Đừng chỉ nhìn vẻ bề ngoài, đừng phiến diện thành kiến, đừng xem thường bất cứ một ai, ở góc khuất mà bạn không nhìn thấy, có lẽ có một cảnh đẹp không thua kém bất cứ nơi nào”.­

Bất cứ người nào, cũng không đáng bị xem thường, bất cứ ước mơ nào, cũng không đáng bị cười nhạo.­

Người ủng hộ Doãn Đình ngày một nhiều, số phiếu của cô cũng ngày càng tăng. Nhưng những người chỉ trích cô thì vẫn chỉ trích, người thù ghét cô thì vẫn thù ghét. Thậm chí lại có người suy đoán, vụ tai tiếng lúc đầu thật ra là một chiêu trò tiếp thị.­

Cũng có người chê bai rằng, những câu hỏi đáp của Doãn Đình làm cho người ta ngán ngẩm muốn nôn. Ước mơ không phải thần chú, nghe nhiều sẽ thấy ghê tởm.­

Một hôm, một công ty truyền thông đã viết bài đánh giá rất dài, với tiêu đề: “Đừng bắt cóc ước mơ, đừng làm cho hiện thực bật khóc”. Nội dung rất hùng hồn, không chỉ đích danh, nhưng nói một công ty nào đó tổ chức một cuộc thi trên mạng, dẫn đến một cuộc tranh cãi lớn. Nhưng công ty này lại nhắm mắt làm ngơ, để chuyện này được xào đi xào lại, về mặt thương mại, để danh tiếng bị ảnh hưởng như vậy, không cần nghi ngờ gì nữa, đây là một vụ làm ăn thất bại.­

Trọng tâm của bài viết là người nào nên nói đến ước mơ, xứng đáng để nói đến ước mơ. Người viết cho rằng, chỉ những người thực tế, tích cực thì mới có thể làm bạn với ước mơ, vì ước mơ mà kéo căng cánh buồm. Người chỉ biết viết những đoạn văn hỏi đáp ra vẻ ấm áp nhưng lại bị người ta ghét bỏ, chắc chắn sẽ bị ước mơ bỏ rơi. Ước mơ thực tế mới là ước mơ thật, còn loại vờ rên rỉ, ồn ào để mọi người đồng tình, ước mơ với mục đích thương mại chỉ là giả tạo. Ước mơ không phải kẻ ngốc, nó sẽ không để bạn lợi dụng, cũng không tùy ý mặc cho bạn bắt cóc nó.­

Bài viết vừa đăng, có rất nhiều người ủng hộ. Tuy không nêu đích danh, nhưng ai cũng biết nó đang chửi xéo người nào. Những anh hùng trầm lặng bấy lâu nay lại được dịp hưng phấn.­

“Thiên cổ kì văn.”­

“Đây mới là bài viết hay, có trình độ. Không giống một số người xúm nhau lại đăng toàn văn của học sinh tiểu học.?­

“Không sai, đừng có mở miệng ra là nói ước mơ, tởm chết người.”­

“Tôi ghét đám người như Đình Đình Ngọc Lập từ lâu rồi, thật muốn cho một bạt tai đánh chết hết cả lũ.”­

Doãn Đình đương nhiên cũng nhanh chóng đọc được bài viết này, cô gọi điện cho Cừu Chính Khanh hỏi: “Ai viết vậy?”.­

Cừu Chính Khanh quét mắt xem qua tên công ty và chữ ký: “Chắc là người do công ty đối thủ mua chuộc, anh không biết.”­

“Ồ. Vậy em đáp trả nhé.” Doãn Đình báo trước một tiếng.­

“Được.” Cừu Chính Khanh bật cười. Sức chiến đấu của thiên sứ nhà anh càng ngày càng mạnh.­

Doãn Đình đăng bài lên Wei¬bo, viết một câu đơn giản: “Có người muốn ghép đôi giúp Ước Mơ, Ước Mơ bật cười, hỏi: “Ai đây?”.­

Cừu Chính Khanh vừa ký xong một phần hồ sơ, quay đầu cầm cốc uống ngụm nước, sẵn liếc qua màn hình máy tính, thấy bài đăng của Doãn Đình anh suýt nữa thì phun ra. Tần Vũ Phi ở cữ rồi, nữ thần sắc sảo chuyển qua ở với Tiểu Đình nhà anh sao?­

Người sắc sảo không chỉ có mình Doãn Đình. Có người đáp lại, “Có người muốn mời Ước Mơ làm quý tộc, Ước Mơ bật cười, nói: Cút!”.­

Tiếp đó lại có người đăng: “Có người muốn Ước Mơ làm kẻ nghèo, Ước Mơ bật cười, nói: Nằm mơ!”.­

Có người viết: “Có người muốn làm anh hùng cứu Ước Mơ, Ước Mơ bật cười, nói: Chú cảnh sát, anh chính là kẻ bắt cóc!”.­

Còn có người viết: “Đừng bắt cóc hiện thực, đừng khiến cho ước mơ bật khóc”.­

Một lúc sau, Ước Mơ trở thành đề tài nóng, trên mạng lại dấy lên một trận hỗn chiến. Người bên Tú gọi điện cho Cừu Chính Khanh, nói có lẽ đối thủ cạnh tranh không ngờ rằng vốn định tạo tiếng xấu cho Tú, mượn cơ hội đẩy sản phẩm mới của họ lên, hóa ra lại giúp Tú tuyên truyền.­

Cừu Chính Khanh cười cười, nghĩ thầm trong bụng, Tiểu Đình nhà tôi trước giờ luôn may mắn mà. Nhưng câu này không thể nói ra, không được tỏ ra quá kiêu ngạo.­

Thời gi¬an trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã tới gi¬ai đoạn nước rút cuối cùng của vòng bình chọn sơ tuyển. “Khinh Khí Cầu” có số phiếu cao nhất, chiếm vị trí đầu bảng, tiếp đó là “Cô Gái Thích Đi Bộ”, ba bốn người tiếp theo cũng là những người nổi tiếng trên mạng. “Đình Đình Ngọc Lập 413” tự nhiên nổi lên, cũng lọt vào top mười, hơn nữa đến giờ số phiếu vẫn còn đang tăng nhanh.­

Có người mắng, nói sẽ cố gắng hết sức bỏ phiếu cho những người đứng trước, không để cho tiện nhân “Đình Đình Ngọc Lập 413” này thành công.­

Doãn Đình không để tâm, thích chọn ai thì chọn. Thời gi¬an này cô rất bận, không rảnh để ý những người này.­

Tần Vũ Phi đã sinh con gái. Trước khi sinh cô ấy còn khóc lóc om sòm bắt Cố Anh Kiệt hứa là nhất định sẽ vào phòng sinh cùng, không thì cô ấy sẽ sợ. Cuối cùng đến ngày sinh, cô ấy lại anh dũng đến kì lạ, không cần ông xã ở bên cạnh làm vật trang trí nữa. Đám bạn Doãn Đình gần đây bận chăm con giúp cô ấy.­

Còn có Mao Tuệ Châu giờ đang được Ngô Phi theo đuổi. Cô ấy sợ đến mất nửa cái mạng, tức tốc cầu cứu Doãn Đình.­

Doãn Đình từ thiên sứ hóa thành bà mai, theo dõi sát sao sự tiến triển của họ.­

“Chị thấy vấn đề lớn nhất là gì?”­

“Tuổi tác, tôi lớn hơn cậu ấy bảy tuổi! Không đúng, sáu tuổi rưỡi!”­

“Xin Nghiêm Chỉnh lớn hơn em chín tuổi.”­

“Nam lớn hơn nữ không sao.”­

“Tại sao? Có gì khác biệt?”­

Mao Tuệ Châu nghẹn lời.­

“Vậy… gia đình tôi rất phiền phức. Nếu họ biết, không tránh được lời ra tiếng vào. Còn gia đình Ngô Phi nữa, họ chỉ có mỗi cậu ta là con trai, sao có thể đồng ý để cậu ta cưới một người vợ lớn tuổi như thế.”­

“Chuyện đó không phải vấn đề của anh ấy sao? Để anh ấy tự giải quyết. Vấn đề của chị là, chị có thích anh ấy không?”­

Mao Tuệ Châu lại nghẹn lời.­

“Tiểu Đình, cô đến cứu tôi hay là đến gây rối vậy?”­

Tiểu Đình suy nghĩ, người đến làm bà mai như cô sẽ bị đá ra ngoài sao? Cô ngậm que kẹo vào trong miệng, đưa tay với lấy túi xách, lục lọi lấy ra một sợi chỉ đỏ. “Tặng chị. Cái này là em xin được đó, rất linh nghiệm. Chị xem, em tìm được Xin Nghiêm Chỉnh rồi này. Chị mang nó theo bên người, nó sẽ giúp cho chị.”­

Mao Tuệ Châu ngẩn ra, không phải chứ, cô lại chơi trò này à?­

Trong lúc đó, Ngô Phi đang ngồi trong văn phòng nhận được một gói bưu phẩm, người gửi là Cừu Chính Khanh. Cậu mở ra, bên trong là một phong bì đựng một sợi chỉ đỏ.­

Cậu gọi điện cho Cừu Chính Khanh, anh nói: “Tiểu Đình bảo tôi gửi cho cậu. Cô ấy nói cậu cần nó. Lúc đầu khi tôi định tìm đối tượng, cô ấy đã cho tôi sợi chỉ đỏ này. Bây giờ thì tôi và cô ấy ở bên nhau. Tiểu Đình đã tặng sợi của cô ấy cho Zoe rồi.”­

Hóa ra là vậy! Ngô Phi lập tức phấn chấn hẳn lên, đúng là anh rất cần đến nó.­

Ngoài ra, còn Tiểu Thạch Đầu cũng cần Doãn Đình quan tâm đến, vì cô bé mới được chọn để quay một chương trình công ích lên án việc buôn bán và bỏ rơi trẻ em. Nhóm làm chương trình còn đặc biệt mời chuyên gia tâm lí Tô Tiểu Bồi đến, giảng giải cách quan tâm chăm sóc tâm lí trẻ em.­

Đạo diễn đến cô nhi viện chọn một đứa trẻ, muốn để một bé đã thật sự trải qua hoàn cảnh như thế lên hình, như vậy mới có thể đạt được hiệu quả tốt nhất cho chương trình, thu hút sự chú ý của khán giả.­

Đạo diễn đã chuẩn bị hai câu hỏi, câu thứ nhất: Cháu muốn nói gì với các cô chú anh chị đã giúp đỡ các cháu? Câu thứ hai :Nếu có thể nói vài câu với người thân, cháu muốn nói gì?­

Những đứa trẻ khác đều nói cảm ơn các cô chú, hoặc bố mẹ ơi con rất nhớ hai người, con muốn về nhà. Đến lượt Tiểu Thạch Đầu bước vào, cô bé bình tĩnh nghe xong câu hỏi của đạo diễn, gật gật đầu, sau đó bước một chân lên trước, chỉ tay lên trời, lớn tiếng nói: “Vì sao mặt trời lại cao, lại xa, lại sáng như thế? Vì chúng ta có mục tiêu”. Thu chân về, hai cánh tay cô bé giơ lên qua đầu tạo thành một vòng tròn: “Vì sao trăng lại có khi tròn khi khuyết? Vì sự thay đổi cũng rất đẹp”.­

Đạo diễn ngẩn ra.­

Tiểu Thạch Đầu lớn tiếng nói: “Cô nhi viện chúng cháu cần được giúp đỡ, nhưng chúng cháu không đáng thương, chúng cháu ăn no mặc ấm còn được đi học, còn có kẹo ăn. Các cô các chú xin hãy yên tâm. Vẫn còn rất nhiều bạn cần được giúp đỡ, các cô các chú hãy cùng nhau cố gắng. Cháu xin cám ơn!”.­

Một lúc sau đạo diễn mới nhận ra Tiểu Thạch Đầu đã nói xong.­

Câu hỏi thứ hai, Tiểu Thạch Đầu cười hì hì nhìn vào ống kính nói: “Bố mẹ, hai người khỏe không? Con sống rất tốt, bố mẹ cũng phải sống tốt nhé”.­

Đạo diễn hỏi cô bé: “Cháu có nhớ họ không?”­

“Cháu không nhớ nổi hình dáng của họ.” Tiểu Thạch Đầu đáp.­

Đạo diễn lật lại tài liệu của Tiểu Thạch Đầu, lúc một tuổi cô bé đã bị bỏ rơi trong khu trung tâm thương mại, trên người chỉ đeo một chiếc balô nhỏ, trong đó có một tờ giấy ghi họ tên và ngày sinh của cô bé, vì không tìm được mẹ nên cô bé cứ khóc mãi, một người tốt bụng dẫn cô bé đến đồn cảnh sát, sau đó thì vào cô nhi viện.­

“Cháu có trách họ không?”­

“Cháu không biết đã xảy ra chuyện gì, nếu họ có nỗi khổ riêng thì sao?” Tiểu Thạch Đầu nói.­

Câu trả lời già dặn trước tuổi khiến cho đạo diễn rất kinh ngạc, lúc quay về ông đưa tài liệu và băng ghi hình những đứa trẻ cho Tô Tiểu Bồi xem. Vì việc lựa chọn có ảnh hưởng đến nội dung chương trình của Tô Tiểu Bồi, nên đạo diễn phải nghe qua ý kiến của cô ấy.­

Kết quả Tô Tiểu Bồi rất có hứng thú với đứa trẻ tên Thạch Lượng này.­

Tiểu Thạch Đầu được chọn. Cừu Chính Khanh nhận được điện thoại của cô bé thì rất ngạc nhiên, Doãn Đình biết tin lại càng ngạc nhiên hơn. Cô lập tức chạy qua cô nhi viện, muốn tìm hiểu rõ xem đây là chương trình gì, có phải chuyện xấu với Tiểu Thạch Đầu hay không.­

“Là chuyện tốt, biết đâu người thân của cô bé xem chương trình này xong có thể tìm ra cô bé.” Viện trưởng nói thế.­

Doãn Đình lại đi gặp đạo diễn, hỏi chi tiết chương trình, cô xem xong băng ghi hình của Tiểu Thạch Đầu thì khóc một trận lớn. Sau khi trở về, cô nói với Cừu Chính Khanh: “Tiểu Thạch Đầu thật hiểu chuyện, con bé thông minh như thế, đáng yêu như thế, sao lại có người nhẫn tâm bỏ rơi nó chứ.”­

Cừu Chính Khanh ôm cô an ủi. Doãn Đình nói tiếp: “Lúc chúng ta kết hôn, cho Tiểu Thạch Đầu làm phù dâu được không? Con bé và em rất có duyên, để con bé thấy được vẻ hạnh phúc của em, nó chắc chắn sẽ rất vui”.­

“Được.” Cừu Chính Khanh lập tức đồng ý. “Tiểu Thạch Đầu rất giống em.” Anh nói.­

“Giống em sao?”.­

“Đúng.” Cừu Chính Khanh không dám nói ra rằng lúc đầu khi anh nhớ cô, anh từng chạy đến cô nhi viện tìm Tiểu Thạch Đầu, vì Tiểu Thạch Đầu giống thiên sứ nhỏ, giúp anh cảm thấy như đang được gặp cô. Anh đột nhiên có một suy nghĩ: “Tiểu Đình, sau khi chúng ta kết hôn, chúng ta có thể nhận con nuôi.”­

Doãn Đình mở to mắt nhìn Cừu Chính Khanh, từ từ tiêu hóa thông tin trong câu nói đó. Cô bắt đầu hưng phấn la hét, nhào vào lòng Cừu Chính Khanh: “Anh tốt bụng quá, em yêu anh quá đi mất.”­

Sao có thể hạnh phúc đến thế. Trước đây cô luôn gặp trắc trở trong tình cảm là để cô gặp được hạnh phúc thật lớn, cô biết mà, cô vẫn luôn tin như thế. Quả nhiên như vậy!­

Một thời gi¬an sau, kết quả sơ tuyển của cuộc thi “Hành trình đi tìm ước mơ” đã có.­

Đứng đầu quả nhiên là “Khinh Khí Cầu”.­

“Đình Đình Ngọc Lập 413” xếp ở vị trí thứ sáu, chênh lệch một ngàn sáu trăm mấy phiếu với người ở vị trí thứ năm, không thể tham gia vòng hai.­

Nhưng Doãn Đình vẫn rất vui. Bây giờ mỗi ngày cô đều chia sẻ với mọi người vẻ đẹp quanh mình, họ đã lập thành những nhóm khác nhau trên mạng, có vài nhóm còn tổ chức hoạt động từ thiện, mọi người đều rất vui vẻ.­

Tú tổ chức một bữa tiệc, mời những người đã dự thi đến tham gia, một là để chúc mừng năm người được chọn vào vòng hai sẽ chính thức bắt đầu hành trình mơ ước của mình, hai là an ủi những người dự thi đã tham gia sơ tuyển, để cuộc thi tiếp tục được hưởng ứng. Bữa tiệc còn mời các ngôi sao đến tham gia và biểu diễn.­

Ngoài ra cũng có vài người dự thi sẽ lên sân khấu phát biểu. Doãn Đình vốn được mời lên nói, nhưng cô đã từ chối. Cô thấy mình đã gây ra hết rắc rối này tới rắc rối khác, thật không có mặt mũi nào lên sân khấu.­

Trong một tiết mục, một cô gái mặc lễ phục lên sân khấu đánh một bản dương cầm, Doãn Đình cho rằng cô ấy đệm đàn cho ngôi sao nào đó hát. Không ngờ, không có ai hát, chỉ có người đánh đàn, hơn nữa tiếng đàn cũng rất bình thường, nghe qua không có gì chuyên nghiệp. Sau khi đàn xong bản nhạc, cô gái đứng lên, đến trước mi¬cro, nói: “Chào mọi người, tôi là ‘Rừng Sâu Không Có Gỗ’. Ước mơ của tôi là trở thành nghệ sĩ dương cầm, hôm nay, tôi đã thực hiện được ước mơ này. Cám ơn mọi người”.­

Rừng Sâu Không Có Gỗ!­

Doãn Đình kinh ngạc, vỗ tay điên cuồng. Cô kéo tay Cừu Chính Khanh, vô cùng kích động: “Là cô ấy! Là Rừng Sâu Không Có Gỗ! Cô ấy làm được rồi!”.­

“Đình Đình Ngọc Lập 413, cô có ở đây không? Tôi muốn tặng cô một cái ôm!” Rừng Sâu Không Có Gỗ đứng trên sân khấu nói.­

Doãn Đình mắt rưng rưng, chạy lên sân khấu, trong tiếng vỗ tay của mọi người ôm lấy Rừng Sâu Không Có Gỗ.­

Sau đó hết tiết mục này đến tiết mục khác. Doãn Đình dành chút thời gi¬an, cầm sách mới của “Khinh Khí Cầu” để xin chữ ký: “Tôi là người hâm mộ của cô”. Cô nói với “Khinh Khí Cầu”.­

“Khinh Khí Cầu” mỉm cười ký tên cho cô, ngay lúc cô chuẩn bị đi thì kêu cô lại: “Đình Đình Ngọc Lập 413”.­

Doãn Đình quay đầu lại, “Khinh Khí Cầu” cười với cô: “Tôi là người hâm mộ của cô. Yêu cô, cố lên”.­

Doãn Đình lại bật khóc.­

Cái tật mít ướt này không hay chút nào. Cô tìm thấy Cừu Chính Khanh trong đám đông, giụi vào cánh tay anh lau nước mắt. Cừu Chính Khanh lấy khăn giấy lau giúp cô.­

Trên sân khấu, tiết mục cuối cùng đã kết thúc. Tổng giám đốc của Tú lên phát biểu. Ông cảm ơn mọi người đã ủng hộ cuộc thi này, cũng khen ngợi cái đẹp mà mỗi người tham dự đã sáng tạo và phát hiện ra. “Sự ấm áp mà các bạn truyền tải đã vượt xa phần thưởng mà chúng tôi có thể bỏ ra.”­

Doãn Đình ra sức vỗ tay. Đột nhiên Cừu Chính Khanh đưa một tờ khăn giấy cho cô.­

“Em hết khóc rồi.” Doãn Đình nói.­

“Cầm đi, lát nữa sẽ dùng đến.” Cừu Chính Khanh nói.­

Doãn Đình không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn nhận lấy.­

Tổng giám đốc của Tú đã nói đến phần cuối, “Đồng thời… khụ khụ… mọi người đều biết, Phó tổng của tập đoàn chúng tôi là anh Cừu Chính Khanh. Thông báo thăng chức có viết họ tên anh ấy từng treo trên trang chủ của công ty suốt một tháng”.­

Bên dưới một tràn tiếng cười. Doãn Đình cũng cười, vừa cười vừa nhìn Cừu Chính Khanh. Cừu Chính Khanh cũng nhìn cô. Doãn Đình chỉ thấy anh cũng đang cười, không nhận ra anh đang căng thẳng.­

Tổng giám đốc của Tú nói tiếp: “Cho nên, nghiêm túc mà nói, chức vụ của anh ấy cao hơn tôi, quyền lực lớn hơn tôi, việc tiếp theo là anh ấy ép tôi làm”.­

Mọi người bên dưới không cười nữa, rất hiếu kỳ, im lặng nghe ông nói tiếp.­

Doãn Đình túm lấy cánh tay Cừu Chính Khanh, thấp giọng hỏi: “Anh đã làm gì?”.­

Cừu Chính Khanh không lên tiếng.­

Mọi người không cười nữa, đổi lại là Tổng giám đốc cười. Ông lấy một tờ giấy trong túi áo ra, đọc chữ viết trên đó: “Đình Đình Ngọc Lập 413, 413510 hỏi cô, hôn lễ định ngày 24 tháng 12 có được không? Anh ấy nói, vì hôm đó có ý nghĩa rất đặc biệt với hai người”.­

Doãn Đình kinh ngạc mắt chữ A mồm chữ O, vội đưa tay che miệng lại.­

Ánh đèn chiếu lên người cô, tiếng vỗ tay xung quanh như muốn nhấn chìm cô.­

Doãn Đình chớp mắt thật mạnh. Cô thấy mọi người xung quanh đều đang nhìn cô cười, cô thấy Cừu Chính Khanh ở bên cạnh cũng đang nhìn cô cười. Nước mắc cô lại rơi xuống. Thật đáng ghét, cô lại khóc rồi.­

“Được!” Doãn Đình lớn tiếng đáp. Lao vào lòng Cừu Chính Khanh, cô trả lời lần nữa: “Được!”.­

Doãn Đình vùi mặt vào lòng Cừu Chính Khanh.­

Cô cảm thấy rất hạnh phúc!­

Những chuyện tiếp theo của cuộc thi không còn liên quan gì với Doãn Đình, nhưng cô vẫn rất quan tâm. Năm người vào vòng hai bắt đầu hành trình, Doãn Đình cũng như những người khác trên mạng, mỗi ngày đều theo dõi tiến độ mới nhất của họ.­

Câu chuyện tìm ân nhân của Khinh Khí Cầu đã có một người trả lời, nhưng gặp mặt rồi hai bên mới phát hiện người kia không phải đối tượng mình muốn tìm. Người kia cũng trong thời gi¬an đó, ở nơi đó đã có một cuộc gặp gỡ khó quên, sau khi thấy câu chuyện của Khinh Khí Cầu, lại tưởng Khinh Khí Cầu chính là cô gái ấy nhưng nhớ nhầm thời gi¬an và địa điểm, vậy nên ôm theo một tia hy vọng mà liên lạc lại. Anh ta cứ ngỡ rằng duyên phận kì diệu đến thế, hóa ra cô gái ấy cũng đang tìm mình, không ngờ lại không phải.­

Cuộc gặp của Khinh Khí Cầu và anh chàng kia cứ như một vở kịch, còn thêm chút lúng túng. Nhưng vì có cùng mục đích nên họ có rất nhiều chuyện để nói. Họ cũng ăn một bữa cơm, cùng đi đến nơi gặp gỡ của mỗi người, kể lại cuộc gặp của mình. Hai người hẹn với nhau, nếu có tiến triển gì nhất định phải báo với người kia.­

Doãn Đình rất tâm đắc với câu chuyện của Khinh Khí Cầu, nhưng sau khi Khinh Khí Cầu gặp chàng trai cũng đang tìm người kia, cô ấy lại bị công kích và chỉ trích trên mạng. Có nhiều người thấy câu chuyện này quá hoang đường, giả tạo đến mức khiến người ta không muốn xem, chắc chắn là đã được dàn dựng. Cũng có người cho rằng Khinh Khí Cầu vừa xuất bản sách chưa được bao lâu, cuộc thi này chắc chắn là Khinh Khí Cầu và Tú hợp mưu với nhau để tuyên truyền quảng cáo, cứ đợi mà xem, quán quân nhất định là Khinh Khí Cầu, sau đó sẽ ra một cuốn sách hợp tác với Tú. Cũng có người mắng, nói những kẻ xem khán giả là kẻ ngốc thật đáng ghê tởm. Tú và Khinh Khí Cầu đều đen đủi như nhau.­

Còn có người lật lại lý lịch xấu của Khinh Khí Cầu, nào là bảng thành tích thê thảm thời đại học, nào là chưa tốt nghiệp đã dụ dỗ cậu ấm nào đó hòng bước chân vào hào môn làm thiếu phu nhân, kết quả bị người ta đá, sau khi tốt nghiệp lại quyến rũ tổng biên tập của một trang mạng, bắt đầu viết bút ký du lịch cho trang mạng đó, lăn lộn mấy năm cuối cùng trở thành lữ hành gia nổi tiếng. Lại có người lật lại tin đồn cũ rằng Khinh Khí Cầu từng phẫu thuật thẩm mĩ, nhấn mạnh vào lòng hư vinh của Khinh Khí Cầu.­

Doãn Đình thấy những thứ này thì lặng người. Lúc đầu cô có nhiều điểm khiến người ta nghi ngờ mà chỉ trích thì không nói, Khinh Khí Cầu có làm gì đâu, chẳng qua chỉ là trong hành trình gặp được một người, xảy ra một chuyện đầy tính kịch nghệ, vậy mà bị chỉ trích thành ra như vậy.­

Sau đó, Doãn Đình lại bị lôi ra mắng chửi. Lí do là cô và Khinh Khí Cầu có quen biết, chắc chắn là cùng một giuộc, vì trong tiệc chiêu đãi của Tú, có người thấy Đình Đình Ngọc Lập 413 và Khinh Khí Cầu nói cười với nhau, rõ ràng đã quen biết từ lâu. Có người còn suy đoán: Đình Đình Ngọc Lập 413 muốn nổi tiếng, nịnh nọt Khinh Khí Cầu đủ kiểu, muốn Khinh Khí Cầu giúp cô tạo thêm danh tiếng. Thế là chuyện cũ của Đình Đình Ngọc Lập lại bị lôi lên lần nữa.­

Có người kết luận: Bởi vậy mới nói, ngưu tầm ngưu mã tầm mã, những người đáng khinh lúc nào cũng hợp lại chơi với nhau.­

Doãn Đình hoàn toàn không có lời nào để nói, đây rốt cuộc là cái quái quỷ gì vậy? Cô chỉ tìm Khinh Khí Cầu xin chữ ký, cô đúng là người hâm mộ của Khinh Khí Cầu thật, nhưng cô đâu có quen biết cô ấy. Lại nói, cho dù cô thật sự quen biết Khinh Khí Cầu thì sao, nếu cô là bạn với Khinh Khí Cầu thì tốt quá rồi. Rảnh rỗi có thể cùng nhau đi du lịch, cô còn muốn nghe nhiều câu chuyện mà Khinh Khí Cầu gặp trong lúc đi du lịch nữa kìa.­

Cô nói với Cừu Chính Khanh: “Vì sao khi nghe kể chuyện cứ phải bới cho ra sạn? Vì sao lời người khác nói, việc người khác làm cứ phải soi kính lúp tìm lỗi? Cứ đơn giản hưởng thụ những câu chuyện hay, không được sao?”.­

Cừu Chính Khanh trả lời: “Có chất vấn mới có tiến bộ, có chất vấn mới có thêm khích lệ”.­

Doãn Đình suy nghĩ, cười lớn: “Xin Nghiêm Chỉnh, thì ra anh cũng là chuyên gia động viên người khác.”.­

Cừu Chính Khanh sầm mặt. Động viên? Anh đâu có, rõ ràng anh đang rất nghiêm túc mà. Không phải cô vẫn luôn dạy anh sao, làm việc gì cũng phải nhìn nhận mặt tốt. Những thứ như chỉ trích chất vấn tuy đáng ghét, nhưng nhờ có nó mới có hiệu quả khích lệ, mới có thể tiến bộ.­

Doãn Đình nhẹ nhõm hẳn, cô nghĩ cô vượt qua được, Khinh Khí Cầu nhất định không vấn đề gì.­

Đúng thật là Khinh Khí Cầu không có vấn đề gì, trên thực tế cô ấy đã lăn lộn trên mạng lâu như thế, trải qua những chuyện như vậy nhiều hơn Doãn Đình nên rất bình tĩnh. Cô ấy vẫn tiếp tục hành trình của mình, cũng chụp rất nhiều ảnh và viết rất nhiều bài, một chuyến đi đơn giản bình thường trở nên thú vị qua lời kể của cô ấy. Câu chuyện bên lề này chỉ tăng thêm phần gay cấn cho chuyến đi này.­

Những lời chất vấn cũng dần dần lắng xuống, Khinh Khí Cầu không đếm xỉa đến, những người kia cũng không có ý tưởng gì mới để chửi, dần dần ít đi. Số phiếu của Khinh Khí Cầu vẫn không ngừng tăng. Doãn Đình nghĩ, quán quân cuối cùng chính là cô ấy. Cho dù cô ấy không tìm được người đã từng cứu mình, nhưng những gì cô ấy trải qua trong cuộc hành trình này đều vô cùng ý nghĩa.­

Doãn Đình vừa dõi theo cuộc thi, vừa bận rộn việc của mình. Sắp kết hôn rồi, có rất nhiều thứ cô phải chuẩn bị. Cừu Chính Khanh là người bận rộn, cô nghĩ việc chuẩn bị cứ để cô lo là được, để anh yên tâm làm việc.­

Ngoài lên kế hoạch cho hôn lễ, Doãn Đình còn một kế hoạch khác nữa.­

Tháng Tám, Tú và chi nhánh làm tuyên truyền quảng cáo sẽ tổng hợp những câu chuyện của ba người lọt vào vòng chung kết để viết thành sách, chủ đề là “Hành trình đi tìm ước mơ”. Nội dung dựa trên cuộc sống và hành trình trong cuộc thi này của họ, ngoài ra còn có kèm hình minh họa.­

Tin tức này đã khiến cho những người hâm mộ của cuộc thi chấn động nhẹ. Những bình luận tiêu cực kia lại xuất hiện, nhưng Doãn Đình đã không còn để tâm nữa. Cô có một ý tưởng khác.­

Cô bắt đầu viết bản kế hoạch kiến nghị Tú ra thêm cuốn sách thứ tư trong bộ “Hành trình đi tìm ước mơ” này, nội dung là tập hợp lại những trải nghiệm và cảm nhận của những người tham gia cuộc thi. Cô nhờ Doãn Quốc Hào hẹn gặp chủ biên của nhà xuất bản, học hỏi và tìm hiểu tình hình thị trường của loại sách tranh này cùng các kênh tiêu thụ. Cô lại liên lạc với Từ Đình ở phòng nghiên cứu thị trường của Tú, hỏi cô ấy về định hướng kinh doanh bộ sách tranh này của công ty. Cô viết hết lại trong bản kế hoạch của mình, cô biết, kiến nghị cô nêu ra không thể chỉ lí tưởng hóa, phải nghĩ từ góc độ của doanh nghiệp, phải để công ty có được lợi ích thương mại, thì mới được phê duyệt.­

Cô dành ra hai tuần, cuối cùng cũng viết xong. Sau đó, Doãn Đình tìm đến người bạn trai thân mến kiêm chồng sắp cưới của mình, nhờ anh xem giúp, góp ý cho cô.­

Cừu Chính Khanh xem xong bản kế hoạch, rất kinh ngạc: “Sao em lại nghĩ ra ý tưởng này?”.­

Doãn Đình nói: “Anh biết đó, có rất nhiều người không thích em.”­

Cừu Chính Khanh bật cười.­

“Lí do họ không thích em có rất nhiều, nhưng điều làm em không phục nhất, chính là họ cho rằng những chuyện cảm động và vui vẻ mà em kể, là vì em có tiền. Nếu hàng ngày em phải vất vả kiếm sống, trong nhà không có một cắc, em sẽ không có được những thứ đó. Họ không đúng, điểm này em không tán đồng, cho nên em muốn cho họ biết rằng họ đã sai.” Doãn Đình nghiêm túc nói: “Em vẫn luôn cảm thấy cuộc thi này rất hay, để nhiều người có cơ hội thể hiện. Nhưng ba người đứng đầu hiện tại là được Tú hổ trợ tài chính và nhân lực, về mặt ý nghĩa, chính là vì họ có tiền, nên họ mới có thể hưởng thụ hành trình này.­

Nhưng đây không phải là tất cả. Em hy vọng co quyển thứ tư để tổng kết, ước mơ không nhất định phải tìm ở nơi xa, dù là ngồi xe buýt hai mươi phút đến gặp một người bạn, cũng là một chuyến đi có tình yêu trong đó. Thực hiện ước mơ không nhất định phải có nhiều tiền. Anh xem, Rừng Sâu Không Có Gỗ trước đây cứ nghĩ mình nghèo khó không xứng chạm vào dương cầm, nhưng cô ấy chi tiêu tiết kiệm, thật ra cũng có thể đăng ký học một khóa dạy đàn, không phải còn từng biểu diễn hoàn chỉnh một bài trước mặt mọi người đó sao. Đây chính là ước mơ của cô ấy. Không cao xa, nhưng đủ để cô ấy có thể hưởng thụ quá trình này ngay trong cuộc sống. Em thấy cô ấy tuyệt vời vô cùng. Còn Ngọt Ngào Có Vị Mặn nữa, gia đình không có tiền cho cô ấy học đại học, cô ấy mở một gi¬an hàng nhỏ để buôn bán, sau đó hàng đêm dành thời gi¬an tự học, kiên trì suốt tám năm. Tuy cô ấy không có văn bằng chứng nhận, nhưng cô ấy đã tự học hết giáo trình đại học, cô ấy cảm thấy ước mơ đã được thực hiện”.­

Cừu Chính Khanh nhìn Doãn Đình, sự ấm áp trong lòng trào lên, anh thật sự rất yêu cô, cô là thiên sứ. Anh dang tay ôm cô vào lòng, Doãn Đình vẫn đang cố gắng thuyết phục anh: “Là thế đó, điều em muốn thể hiện chính là như thế, chỉ đơn giản là cảm nhận sự ấm áp. Không phải cứ thấy việc gì của người khác làm đều phải đi vạch lá tìm sâu, như thể tìm được điểm không tốt của người khác thì có thể chứng minh được mình tài giỏi vậy. Thế nào là nếu cô không có tiền thì sao nói được những lời đó? Thế nào là đàn như thế mà cũng không biết ngại? Thế nào là tự học xong rồi thì sao, vẫn phải bày hàng ra bán đó thôi? Thật ra, mọi người đều đang hưởng thụ cuộc sống của mình mà. Mỗi người đều có điều kiện không giống nhau, muốn những thứ khác nhau, cuộc sống vẫn phải tiếp tục, bản thân đã cố gắng, đã hưởng thụ quá trình này, không phải rất tốt sao.”­

Cừu Chính Khanh gật đầu.­

Doãn Đình mang vẻ mặt mong đợi: “Thế nào? Anh thấy bản kế hoạch này được không? Thuyết phục được Tú không? Em có phân tích thị trường sách ảnh và cả nhu cầu tiêu thụ của Tú trong đó nữa”.­

Cừu Chính Khanh suy nghĩ, Doãn Đình có chút căng thẳng.­

Sau đó Cừu Chính Khanh nói: “Em có từng nghĩ sẽ tự mình thực hiện kế hoạch này không?”.­

“Gì cơ?” Doãn Đình kinh ngạc, “Tuy em rất thích ý tưởng này, tổng biên tập bên nhà xuất bản cũng nói nó rất hay, nhưng dù sao cũng là cuộc thi của Tú, phải mượn sức của Tú thì mới có hiệu quả. Dù sao những cái tên này đều xuất hiện trong cuộc thi, những người hâm mộ cuộc thi đều biết, vậy mới có được hiệu ứng lan truyền”.­

“Không, anh không nói em làm một mình. Ý anh nói, em có thể hợp tác với Tú, dù sao cũng là lần đầu, không có kinh nghiệm, em cần có một nhóm phối hợp và giúp đỡ. Đây là việc em muốn làm mà, không phải sao?”­

Doãn Đình gật đầu, đây quả thực là việc cô muốn làm, khi làm việc này cô thấy rất vui.­

Cừu Chính Khanh cười: “Vậy em viết thêm một điều nữa trong bản kế hoạch, tự tiến cử mình là người thực hiện, tham gia và theo dõi toàn bộ kế hoạch. Ưu thế của em là một người từng dự thi nên có kinh nghiệm về tâm lí của người tham gia, cũng có tương tác với mười người được em giới thiệu trong bản kế hoạch, nên việc lựa chọn nội dung cũng nắm chắc hơn.”­

Doãn Đình khẽ cắn môi, trong lòng có chút hào hứng. Nghe qua đúng là không tệ.­

Cừu Chính Khanh nói tiếp: “Nếu Tú chấp nhận đề xuất của em, thật ra anh nghĩ họ sẽ chấp nhận, kế hoạch của em viết rất tốt. Anh muốn nói, nếu họ chấp nhận, em sẽ tham gia toàn bộ quá trình, theo dõi tiến độ, rồi từ đó đúc kết được kinh nghiệm, sau này em có thể tự làm. Sức của một người có hạn, không phải em cũng nhận ra đó sao? Có rất nhiều người có thể khiến em cảm động. Em có kênh tiêu thụ, có nguồn nhân lực và có nền tảng thị trường, sau này nếu có hứng thú, em có thể làm người lên kế hoạch”.­

Doãn Đình há hốc miệng, cô chưa từng nghĩ đến chuyện này.­

“Em nên làm việc này.” Cừu Chính Khanh ôm cô rồi hôn lên trán, “Trời sinh em ra chính là làm việc này. Ước mơ của em, chính là đây.”­

Lữ hành gia, là người đi qua rất nhiều nơi, nhìn thấy rất nhiều cảnh đẹp, rồi chia sẻ chúng với những người khác. Thiên sứ của anh, có một tấm lòng thích tìm kiếm cái đẹp, còn có một đôi mắt chuyên phát hiện cái đẹp, cô nên làm việc này. Anh biết cô muốn làm.­

Quả nhiên Doãn Đình hào hứng hẳn lên. Đúng, sao cô lại không nghĩ ra nhỉ, không phải cô không có lòng với sự nghiệp, không phải không có việc cô muốn làm, cô có mà! Chẳng qua trước giờ cô không hề hay biết!­

“Anh nói đúng lắm!” Doãn Đình rất vui: “Em phải làm việc này, nhất định phải làm”.­

Dưới sự giúp đỡ của Cừu Chính Khanh, bản kế hoạch của Doãn Đình đã được sửa lại một lượt, rồi nhờ Từ Đình gi¬ao lại cho Giám đốc Mar¬ket¬ing của Tú.­

Cô không nhờ đến quan hệ của Cừu Chính Khanh vì cô muốn mọi người chấp nhận ý tưởng của chính cô, chứ không phải vì có anh. Cừu Chính Khanh không có ý kiến với việc này, anh thấy như vậy rất tốt, Doãn Đình ngày càng độc lập, ngày càng phong phú, anh thấy rất hài lòng.­

Không lâu sau, Tú đã phản hồi về bản kế hoạch của Doãn Đình, họ rất có hứng thú, mời Doãn Đĩnh đến công ty bàn bạc cụ thể. Doãn Đình đã nghe ngóng, là kiểu “bàn bạc” mà mười mấy người cùng ngồi trong phòng họp chiếu các slide thuyết trình rồi trình bày kế hoạch.­

Doãn Đình liền thấy căng thẳng!­

Mấy ngày này đúng lúc Cừu Chính Khanh đi công tác. Lần đầu Doãn Đình tham gia cuộc họp mang tính thương mại như thế, tuy nơi đó cũng có thể xem là địa bàn của Cừu Chính Khanh, nhưng cô vẫn rất căng thẳng. Cô kéo Tần Vũ Phi cùng dạo phố mua quần áo, hy vọng bản thân có dáng vẻ trưởng thành một chút. Nhưng cô vừa mặc đồ công sở vào, Tần Vũ Phi liền lắc đầu nguây nguẩy: “Khó coi quá, nhìn như trẻ con lén mặc đồ người lớn vậy”.­

Doãn Đình xị mặt xuống, khí chất của cô tệ vậy sao?­

Cô lại hẹn Mao Tuệ Châu, bảo cô ấy nghe thử bài thuyết trình mà cô chuẩn bị cho buổi họp. Mao Tuệ Châu nghe cô “trình bày” xong, thẳng thắn đưa ra ý kiến: “Cô cứ nói giống như bình thường nói chuyện là được”.­

Doãn Đình lại xị mặt, cô không có khí chất của người ưu tú đến thế sao?­

Doãn Đình đi họp suốt hai tiếng đồng hồ, vừa ra khỏi văn phòng của Tú liền gọi cho Cừu Chính Khanh: “Báo cáo, trong cuộc họp em cứ nói lắp không ngừng.”­

Cừu Chính Khanh ở đầu dây bên kia bật cười.­

Doãn Đình than thở: “Đúng, chính là cười giống anh, em thấy mọi người trong phòng họp cũng cười như thế.”­

Cừu Chính Khanh cười lớn.­

“Sau đó bài thuyết trình của họ có rất nhiều hiệu ứng, còn chèn cả video nữa, số liệu thì từng số nhảy ra, của em thì chỉ có mỗi một tấm hình, đứng yên.”­

Cừu Chính Khanh tiếp tục cười, hỏi cô: “Kết quả thế nào?”.­

“Kết quả họ đồng ý rồi!” Doãn Đình vui vẻ nhảy nhót: “Họ đã đồng ý rồi, để em làm người lên kế hoạch cho quyển sách thứ tư này, hợp tác với phòng Mar¬ket¬ing của họ và nhà xuất bản. Nội dung dựa trên những thứ em đề xuất. Em thành công rồi, Xin Nghiêm Chỉnh. Tuy em rất căng thẳng nói lắp không ngừng, còn bị họ cười, nhưng em thành công rồi. Vị Giám đốc nào đó khen ý tưởng của em hay, nói em đã bù đắp được thiếu sót của họ. Cô ấy còn nói những bài đăng trên Wei¬bo em viết rất thú vị, cô ấy thường xuyên theo dõi nữa.”­

Cừu Chính Khanh cười lớn: “Có vẻ như em rất lợi hại.”­

Doãn Đình đắc ý: “Còn phải nói. Em là người lên kế hoạch rất sáng tạo, anh nhanh trả lương cao mời em về phòng Mar¬ket¬ing làm đi.”­

Cừu Chính Khanh nói: “Anh không cần, em làm miễn phí anh cũng không cần. Để em sống cuộc sống sáng chín giờ đến chiều năm giờ chiều đi làm về bình thường, cấp trên ngày nào cũng đòi em gi¬ao đề án, họp hành, không đến một tuần em đã kêu cứu rồi. Rồi thì chưa được hai tuần, em sẽ làm cho mọi người trong công ty đều trở nên lười biếng, sức sát thương còn mạnh hơn cả Tần Vũ Phi.”­

“Làm gì có!”.­

“Em cứ làm người lên kế hoạch tự do đi. Làm xong quyển này trước, sau đó xem hứng thú cái nào thì hãy tiếp tục.”­

Doãn Đình không nói gì nữa, trong lòng cô thấy ấm áp. Xin Nghiêm Chỉnh nhà cô trước nay đều không nói những lời sáo rỗng, không tùy tiện dỗ cô vui, nhưng lúc nào anh cũng tạo cơ hội cho cô, đẩy cô tiến về phía trước. “Em nói này.” Doãn Đình nhanh chóng thổ lộ: “Em làm việc này, tuy sẽ bận rộn chút, nhưng không ảnh hưởng đến việc chuẩn bị cho hôn lễ của chúng ta, cũng không ảnh hưởng đến tuần trăng mật.”­

“Đương nhiên, nếu ảnh hưởng thì anh bảo Giám đốc La sa thải em.” Chức Phó tổng của tập đoàn đâu phải chỉ để làm cảnh.­

“…”­

Cừu Chính Khanh đi công tác về, đến lượt Doãn Đình đi công tác. Cô phải đến thành phố của Rừng Sâu Không Có Gỗ tìm cô ấy. Sau khi xác nhận, bước đầu chắc chắn mười người tham gia đều có cùng chí hướng. Có hai người ở cùng thành phố, tám người kia thì ở nơi khác. Doãn Đình phải gặp mặt họ để bàn bạc nội dung chi tiết.­

“Trời ơi, không ngờ cũng có ngày em đi công tác. Không phải đi du lịch, mà là đi công tác. Em lại đi công tác. Nghe chuyên nghiệp quá.”­

Những người bên cạnh nghe thấy, thật sự không còn lời nào để nói. Khí chất này, thật sự không giống người kinh doanh chút nào.­

Tháng Mười, “Hành trình đi tìm ước mơ” kết thúc. Khinh Khí Cầu cuối cùng cũng đã tìm được ân nhân, không phải ở Hy Lạp, mà là ở Berlin. Khi cô giúp một bà lão Trung Quốc tìm đứa con sang du học của mình, vô tình tìm được manh mối, cuối cùng đã gặp được anh ta. Người kia vẫn nhớ chuyện, nhưng không nhận ra Khinh Khí Cầu, anh ta chỉ nhớ mình từng cứu một cô gái Châu Á, sau đó thì trở về Berlin. Không ngờ, người đó lại là bạn cùng phòng của con trai bà lão Trung Quốc kia.­

Trùng hợp đến mức khó tin. Khinh Khí Cầu đã ôm anh ta: “Tôi chỉ muốn tìm được anh, ôm anh một cái.”­

Người kia cười, nói không cần khách sáo. Khinh Khí Cầu cảm thấy cái ôm này rất ấm áp, cô ấy vô cùng mãn nguyện.­

Khinh Khí Cầu đoạt giải quán quân. Cũng trong tháng đó, nội dung quyển sách thứ tư trong bản kế hoạch của Doãn Đình cơ bản đã hoàn thành.­

Hai tin tức này liên tục được công bố, lại dấy lên một làn sóng chỉ trích và bôi bác.­

Nhưng, ai quan tâm?­

Khinh Khí Cầu không quan tâm. Đối với chuyện này, cô ấy đã thân kinh bách chiến. Doãn Đình cũng không quan tâm, cô tìm được việc có ý nghĩa để làm. Cô rất bận.­

Chuẩn bị ra sách và chuẩn bị hôn lễ cùng lúc tiến hành.­

Cừu Chính Khanh làm một việc khiến Doãn Đình rất ngạc nhiên, anh nhờ luật sư chuẩn bị một bản thỏa thuận trước hôn nhân. Trước sự chứng kiến của Doãn Quốc Hào, Doãn Thực, Tần Vũ Phi, Cố Anh Kiệt, anh và Doãn Đình đã ký bản thỏa thuận này. Bản thỏa thuận chủ yếu là bảo vệ tài sản cá nhân của Doãn Đình không bị ảnh hưởng bởi mối quan hệ hôn nhân.­

Doãn Đình rơi nước mắt không muốn ký, cô thấy nếu ký thì sẽ không tôn trọng Cừu Chính Khanh. Nhưng Cừu Chính Khanh nói với cô: “Khi anh theo đuổi em, anh đã nghĩ đến chuyện này. Bây giờ sắp kết hôn rồi, suy nghĩ này vẫn còn không thay đổi. Anh muốn bảo vệ em, bất luận tương lai có ra sao. Nếu tương lai của chúng ta không có gì thay đổi, vậy bản thỏa thuận này chẳng ảnh hưởng gì. Em ký, không phải là không tôn trọng anh, mà là thể hiện có lòng tin với anh”.­

Doãn Đình nhận lời. cô rất tin tưởng Cừu Chính Khanh.­

Ký xong thỏa thuận trước hôn nhân, hai ngày sau hai người đi đăng ký kết hôn. Lấy được giấy chứng nhận kết hôn, họ không dừng bước, tiếp tục đi làm thủ tục nhận nuôi Thạch Lượng.­

“Mong là trong hôn lễ, Tiểu Thạch Đầu có thể dùng thân phận con gái của chúng ta để làm phù dâu”. Doãn Đình đã nói như thế. Tất nhiên trước khi nhận nuôi, cô và Cừu Chính Khanh đã nghiêm túc nói chuyện với Tiểu Thạch Đầu, hỏi Tiểu Thạch Đầu có đồng ý hay không. Tiểu Thạch Đầu chớp chớp mắt, hỏi họ: “Cháu làm con gái của hai người, nếu sau này bố mẹ ruột của cháu xuất hiện, cháu có thể gọi họ là bố mẹ không?”­

“Đương nhiên.” Doãn Đình và Cừu Chính Khanh đồng thanh nói.­

Tiểu Thạch Đầu lại chớp mắt, như đang suy nghĩ, không nói gì.­

Doãn Đình và Cừu Chính Khanh nhìn nhau, đều rất căng thẳng, Tiểu Thạch Đầu sẽ không từ chối chứ?­

Một lúc sau, Tiểu Thạch Đầu nói: “Có nhiều lúc cháu nghĩ, không biết có người nào đồng ý làm bố mẹ cháu không, không biết họ sẽ trông như thế nào”. Cô bé cười, giống một tiểu thiên sứ: “Thì ra trông giống hai người.”­

Doãn Đình ôm Tiểu Thạch Đầu, nước mắt rơi như mưa: “Đúng, chính là chúng ta. Tiểu Thạch Đầu, chính là chúng ta.”­

Tiểu Thạch Đầu trở thành con gái nuôi của Doãn Đình và Cừu Chính Khanh.­

Trong hôn lễ, Tiểu Thạch Đầu cầm hoa tươi, mặc bộ váy giống kiểu của Doãn Đình, đi bên cạnh cô qua con đường rải hoa thật dài, đến bên cạnh Cừu Chính Khanh.­

Doãn Quốc Hào đặt bàn tay của con gái vào tay Cừu Chính Khanh. Cừu Chính Khanh nhìn chằm chằm Doãn Đình xinh đẹp, trên khuôn mặt cô là nụ cười thẹn thùng lại ngọt ngào, như thiên sứ. Cừu Chính Khanh nắm chặt tay cô, lại cúi đầu nhìn Thạch Lượng.­

Thạch Lượng cầm hoa, cười với Cừu Chính Khanh và Doãn Đình. Nụ cười ấy trong veo và tươi sáng như thiên sứ.­

Cừu Chính Khanh cười lại với Tiểu Thạch Đầu, sau đó kéo Doãn Đình đứng vào vị trí.­

Trong cuộc đời của anh, có sự tồn tại của thiên sứ.­

Cuộc sống sau khi kết hôn hạnh phúc hệt như trong tưởng tượng của Doãn đình, cũng có những điều vượt ra khỏi dự liệu của cô.­

Quyển sách cô hợp tác với Tú đã gặt hái được thành công, sau đó cô và Tú lại hợp tác thêm quyển nữa. Quyển sách thứ hai này đã thoát ly khỏi cuộc thi “Hành trình đi tìm ước mơ”, nhưng vẫn nằm trong ý tưởng về thương hiệu của Tú, mang tên “Chuyện kể  Tôi đã thấy ánh mặt trời”.­

Trong sách là những câu chuyện nhỏ sưu tập từ rất nhiều cô gái tự tin mạnh mẽ tự khẳng định mình, từ góc độ “đẹp” và “mặt trời”, kể lại những câu chuyện cảm động trong cuộc sống.­

Khi làm quyển sách này, Doãn Đình đang mang thai. Nhưng cô không ngừng làm việc, ngược lại, cô còn cảm thấy làm việc đem đến rất nhiều niềm vui cho cô, khiến cho thời gi¬an mang thai của cô trở nên phong phú và có ý nghĩa. Cừu Chính Khanh không ngăn cản cô, anh còn đưa ra rất nhiều ý kiến cho cô, thuê một trợ lí giúp cô, dạy cô cách sắp xếp công việc và cuộc sống cho hợp lí.­

Doãn Đình vì chuyện này mà bật cười, người cuồng công việc mà lại biết dạy người khác sắp xếp công việc và cuộc sống cho hợp lí.­

Cừu Chính Khanh thản nhiên nói: “Người khác kia là bà xã anh, phương pháp làm việc của anh dạy cô ấy là đúng rồi”.­

“Sao em lại nhớ là vợ anh đôn đốc anh nghỉ ngơi đàng hoàng, đừng để áp lực công việc quá lớn vậy nhỉ?” Doãn Đình ôm anh, tinh nghịch nói.­

“Vậy thì cô ấy nhất định phải làm gương mới được.” Cừu Chính Khanh nói.­

Doãn Đình đã làm được. Cô sinh một bé trai khỏe mạnh, đặt tên là Cừu Minh Hiên.­

Sau khi Cừu Minh Hiên đầy tháng, “Chuyện kể  Tôi đã thấy ánh mặt trời” xuất bản, nhận được rất nhiều phản hồi tốt. Có nhà xuất bản và công ty phát hành sách ngỏ ý mời Doãn Đình. Sau khi bàn bạc với Cừu Chính Khanh, dưới sự kiên trì của anh và Doãn Quốc Hào, Doãn Đình thành lập một công ty riêng, chuyên làm những quyển sách theo chuyên đề và hạng mục văn hóa mà cô muốn.­

Doãn Quốc Hào cũng tái xuất gi¬ang hồ, phụ trách các hoạt động kinh doanh của công ty con gái.­

Vài năm sau, công ty của Doãn Đình đã tạo dựng được danh tiếng, thực hiện liên tiếp mấy dự án nổi tiếng. Tiền kiếm được từ công ty, hầu hết đều được dùng cho việc từ thiện.­





Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: Cuncute, HNRTV, Ninhngoan04082015, linhkhin, võngân
     
Có bài mới 15.06.2016, 14:33
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 5735
Được thanks: 17400 lần
Điểm: 9.75
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Xin em đứng đắn chút - Minh Nguyệt Thính Phong (Trọn bộ 2 tập) - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Kết­



Một hôm, Doãn Quốc Hào dẫn Thạch Lượng và Cừu Minh Hiên đi tảo mộ, ông nói với vợ mình: “Bà xem này, tụi nhỏ đều rất tốt. Chỉ là không ngờ, cuộc sống của chúng ta lại trở thành như thế. Không ngờ Tiểu Đình sẽ có sự nghiệp riêng của mình, lại còn hưởng thụ công việc như vậy. Không ngờ lão già cô đơn như tôi cũng có thể sống rất vui vẻ, lại còn mở công ty mới. Không ngờ, con rể tôi là một kẻ cuồng công việc, nhưng lại đối xử rất tốt với con gái chúng ta. Bà ở đó cũng sống rất tốt, đúng không? Bà nhất định vui vì chúng tôi, đúng không?”.­

Trên đường quay về, Thạch Lượng khoác cánh tay của Doãn Quốc Hào, nói với ông: “Ông ngoại, cháu nghe thấy rồi”.­

“Cháu nghe thấy gì?”. Doãn Quốc Hào hỏi.­

“Cháu nghe thấy bà ngoại trả lời, đúng!” Thạch Lượng mỉm cười, đôi mắt lấp lánh.­

“Đúng vậy đấy ông!” Cừu Minh Hiên nói theo chị gái.­

Doãn Quốc Hào rơi nước mắt, nhưng không giấu được nụ cười trên môi.­

Đúng!­

Chắc chắn là vậy!­


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: Cuncute, HNRTV, Ninhngoan04082015, hh09, linhkhin, võngân
     
Có bài mới 15.06.2016, 14:36
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 5735
Được thanks: 17400 lần
Điểm: 9.75
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Xin em đứng đắn chút - Minh Nguyệt Thính Phong (Trọn bộ 2 tập) - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Ngoại truyện­


1. Du Lịch­


Cừu Chính Khanh thường xuyên đi công tác, nhưng chẳng mấy khi đi du lịch.­

Đợt Tết khi anh ra mắt gia đình Doãn Đình, có đi cùng họ đến thành phố cổ L. Lần đó có thể miễn cưỡng coi như đi du lịch. Nhưng khi đấy, Cừu Chính Khanh nghĩ rằng anh sẽ phải trải qua đợt kiểm tra “năng lực làm con rể” của ông Doãn Quốc Hào. Do vậy trước mặt bố vợ, anh không thể tỏ ra quá thoải mái được.­

Thật lòng mà nói, Cừu Chính Khanh là người không biết hưởng thụ.­

Anh thấy phong cảnh cũng chỉ thế, đồ ăn thì cũng tạm. Nên đối với chuyện du lịch, anh thật sự chưa từng được trải nghiệm niềm vui của nó.­

Nhưng Tiểu Đình nhà anh lại thích.­

Nên chuyến du lịch trăng mật này, Cừu Chính Khanh cảm thấy có chút hồi hộp. Anh sợ mình thể hiện không tốt sẽ khiến Doãn Đình mất hứng. Hơn nữa, anh cũng đã quyết tâm, sau này nhất định phải dành thời gi¬an đi đây đi đó với Doãn Đình nhiều hơn. Với “chuyên ngành” du lịch này, anh phải cố gắng “học tập” thật tốt.­

Trước khi đi, anh xin nghỉ phép năm trước, nghiên cứu kỹ càng sổ tay du lịch, đặt vé máy bay, khách sạn. Vậy là chuyến du lịch trăng mật của Cừu Chính Khanh bắt đầu.­

Từ lúc xuất phát đến lúc ra sân bay, mọi thứ đều rất thuận lợi.­

Không trễ giờ, máy bay đúng giờ cất cánh.­

Trên đường không gặp khí lưu, máy bay ổn định, an toàn hạ cánh.­

Từ sân bay đến khách sạn, gi¬ao thông thuận lợi.­

Khách sạn phục vụ chu đáo, chất lượng tốt hệt như quảng cáo: phòng hướng biển, cửa sổ sát đất làm ánh mặt trời ngập tràn khắp phòng, tường màu hồng phấn lãng mạn cùng chiếc giường đôi êm ái và rộng rãi.­

Doãn Đình vui mừng khôn xiết, vừa vào phòng đã vui mừng la hét trước cửa sổ sát đất, sau đó nhào lên giường lớn lăn qua lăn lại. Tiếng cười của cô rất êm tai, nụ cười của cô vô cùng đẹp. Cừu Chính Khanh hoàn toàn không thể kiềm chế, hành lí còn chưa mở ra, đồ đạc cũng chưa sắp xếp,anh vẫn còn mặc áo khoác trên người, đã nằm xuống giường lăn lộn với Doãn Đình.­

Doãn Đình cười, rúc vào lòng anh: “Giường rất thoải mái”. Dáng vẻ híp mắt của cô vừa tinh nghịch vừa đáng yêu, khiến anh không nhịn được, cúi xuống hôn cô.­

Nụ hôn nhẹ đầy dịu dàng khiến Doãn Đình mở mắt ra.­

Trong ánh mắt cô có ma lực, Cừu Chính Khanh cảm thấy tim mình như có một luồng điện xẹt qua. Anh ôm chặt cô trong vòng tay, ngậm cánh môi cô, trao cho cô một nụ hôn sâu.­

Cô rất ngọt ngào. Cô khiến cho anh luôn có cảm giác vui vẻ.­

Anh nghe tiếng cô rên khẽ, cảm thấy bàn tay cô đang vuốt ve lưng mình, toàn thân anh nóng lên.­

Áo khoác bị ném xuống cuối giường, quần áo ở một bên giường. Rất nhanh anh đã đem mình hòa thành một thể với cô. Doãn Đình rất nhiệt tình đáp lại anh, ôm anh thật chặt. Đôi chân cô quấn lấy eo anh, trái tim đang bị lồng ngực anh ép chặt đập liên hồi.­

Rất lâu sau, hai người mồ hôi đầm đìa ôm nhau nằm trên giường. Khăn trải giường chưa kéo ra, chăn cũng chưa đắp, nhìn rất thê thảm, nhưng cả hai đều thấy hạnh phúc. Doãn Đình lấy chân cọ cọ lên bắp chân Cừu Chính Khanh: “Thật sự hỏng bét rồi, ngài Nghiêm Chỉnh.”­

Cừu Chính Khanh nghiêm mặt nhìn cô: “Bà Cừu, những lúc thế này không nên nói những lời đó với chồng em. Lúc nãy phản ứng của em rõ ràng rất tuyệt.”­

Doãn Đình cười lớn, đỏ mặt, sau đó nói: “Tư tưởng của anh thật đen tối”.­

“Rõ ràng anh làm chuyện đứng đắn với vợ mình.” Cừu Chính Khanh phản pháo.­

Mặt Doãn Đình càng thêm đỏ, cô đánh vào cánh tay anh: “Em đang nói, việc đầu tiên chúng ta sắp xếp trong hành trình này là đi dạo phố đêm rồi thử đồ ăn ngon”.­

“Ồ.” Cừu Chính Khanh ôm Doãn Đình vào lòng, vùi đầu vào cổ cô. Anh cảm thấy “món ăn” ban nãy rất ngon, nhưng anh là người đứng đắn, không nói cợt nhả.­

“Rồi chúng ta chưa thay quần áo, chưa vệ sinh cá nhân mà anh đã thế kia rồi”.­

“Lúc nãy em cảm thấy thế nào?” Cừu Chính Khanh hạ giọng, ngẩng đầu lên. Tóc anh bù xù, ánh mắt thâm thúy sáng ngời. Dưới ánh mắt của Cừu Chính Khanh, Doãn Đình nghẹn lời.­

“Lúc nãy em cảm thấy thế nào?” Cừu Chính Khanh thấy mặt bà xã ngày càng đỏ, hỏi lại lần nữa.­

Doãn Đình không thể mở lời, dứt khoát cắn lên vai anh một cái.­

“Được, được, bây giờ chúng ta đi tắm, sau đó thay đồ, rồi đi chợ đêm theo kế hoạch của em. Em xem, đâu có muộn giờ đâu. Thời gi¬an vừa khớp đấy chứ.”­

Ngài Nghiêm Chính bế bà xã đi tắm.­

Nhưng tắm uyên ương là một khảo nghiệm lớn, ngài Nghiêm Chỉnh không đủ bình tĩnh, lúc tắm đã mất rất nhiều thời gi¬an, thể lực cũng tiêu hao không ít. Cả hai đều mệt mỏi.­

Doãn Đình từ trong phòng tắm đi ra không còn nhắc chuyện đi chợ đêm nữa, kéo chăn trên giường lên chui vào nằm. Ngài Nghiêm Chỉnh bắt chước vợ mình, hai người ngay lập tức chìm vào giấc ngủ.­

Mệt mỏi, cộng thêm việc chênh lệch múi giờ, giấc ngủ này của hai người kéo dài mười hai tiếng, mở mắt ra đã là buổi trưa hôm sau, họ đã bỏ lỡ kế hoạch thứ hai: đến chợ nổi vào buổi sáng.­

Hai người mang cái bụng sôi ùng ục xuống nhà hàng khách sạn ăn trưa. Các món ăn ở khách sạn mùi vị khá bình thường, nhưng cả hai đều thấy không tệ, rất hợp khẩu vị. Ăn uống no nê, nhưng vẫn thấy hơi mệt, thế là họ quyết định không đi xa nữa, chỉ đi dạo loang quanh trên bãi biển gần đó, chụp cho nhau rất nhiều ảnh, còn nhờ người qua đường chụp ảnh cho cả hai.­

Buổi chiều cứ thế trôi qua. Họ trở về khách sạn, quyết định ngủ một giấc trước khi ra ngoài vào buổi tối. Kết quả ngài Nghiêm Chỉnh vừa thức dậy, thấy dáng vẻ mơ mơ màng màng của vợ mình quá đáng yêu, không nhịn được lại đè cô xuống lăn lộn trên giường. Hai người lại bỏ lỡ chợ đêm lần nữa. Ăn xong bữa tối được phục vụ phòng đưa tới, Doãn Đình điểm lại hành trình hai ngày vừa qua, chỉ thấy có giường, nhà hàng và bãi biển mà thôi.­

Doãn Đình suýt cào tường: “Trước giờ chưa có chuyến du lịch nước ngoài nào của em mà lại kém hiệu suất đến mức này.” Rõ ràng còn rất nhiều nơi đợi họ đến tham quan mà.­

Cừu Chính Khanh nghiêm túc an ủi: “Thì trước kia, em còn chưa là vợ anh.”­

Bà Cừu trừng mắt nhìn ông Cừu, ông chồng nhà cô sở hữu hiệu suất làm việc rõ cao ở công ty. Thế mà khi đi du lịch, sao anh lại thành ra chậm chạp thế này?­

Bảy ngày tiếp theo, đôi vợ chồng không hiệu suất này chỉ hoàn thành được một phần ba kế hoạch. Thời gi¬an còn lại, đa số đều dành cho những thứ như: giường, ăn uống, giường, những đoạn đối thoại không đầu không đuôi, giường, ăn uống...­

Đêm cuối cùng của tuần trăng mật, hai người cùng nhau nằm trên chiếc ghế dài bên cửa sổ sát đất. Giữa họ có một đoạn đối thoại như sau.­

“Em cứ nghĩ, lần trăng mật này sẽ giúp anh trải nghiệm được niềm vui khi đi du lịch.” Đây là lời của Bà Cừu nói.­

“Anh có mà.” Ông Cừu đối với chuyện này rất chắc chắn.­

Bà Cừu không thèm để ý, chỉ nghịch bàn tay anh, kéo kéo ngón tay anh. Một lúc sau lại nói: “Nhưng không sao, có câu, ý nghĩa của những chuyến đi không nằm ở đích đến, mà ở phong cảnh dọc đường. Chuyến đi này của chúng ta, không quan trọng việc hoàn thành được bao nhiêu điều trong bản kế hoạch, mà là khi chúng ta đến đây, cả anh và em đều rất vui vẻ. Bây giờ chúng mình còn tựa vào nhau cùng ngắm sao nữa, em cảm thấy vô cùng hạnh phúc”.­

Ông Cừu mỉm cười, vợ anh đúng là người rất dễ thỏa mãn. Anh ôm chặt cô, hôn lên tóc cô, nói: “Câu đó không đúng, cái quan trọng không phải phong cảnh dọc đường, mà là người bên cạnh. Anh và em bên nhau, đây mới là điều quan trọng nhất. Đối với anh, điểm đến là đâu cũng chẳng quan trọng. Quan trọng nhất là có em bên cạnh anh. Như vậy, ở đâu đối với anh cũng vậy thôi.”­

Doãn Đình ngẩng đầu lên, anh thuận thế hôn lên môi cô: "Vì có em ở bên, nên anh thật sự đã được trải nghiệm niềm vui khi đi du lịch rồi. Sau này hàng năm chúng ta đều đi nhé. Anh từng nói với em, anh sẽ cố gắng nghỉ hết phép năm. Điều đó chắc chắn anh sẽ làm được. Anh sẽ cùng em đi đến những nơi mà em muốn”.­

Ý nghĩa của những chuyến đi, quả thực nằm ở người đồng hành cùng bạn là ai.­



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: Cuncute, HNRTV, linhkhin, võngân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 83 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: anh ngan, hanhtien02, hellen_ngoc, Hà Bấn Quái Thú, lưu li an nhiên, lồng cơm nhỏ, mechamay, Mecotit, Oanhpham9220, shabu1210, Thủy Nguyên và 404 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 34, 35, 36

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

4 • [Cổ đại] Hôn lễ đệ nhất thiên hạ - Nguyệt Xuất Vân

1 ... 70, 71, 72

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

6 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 210, 211, 212

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

10 • [Hiện đại - Mạt thế - Trùng sinh] Sống lại lần nữa ở tận thế - Lâm Y Dương

1 ... 33, 34, 35

11 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 7, 8, 9

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 209, 210, 211

14 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

15 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

16 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 29, 30, 31

17 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

18 • [Hiện đại] Đại bạo ngọt - Thánh Yêu

1 ... 36, 37, 38

19 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 197, 198, 199

20 • [Xuyên không - Nữ phụ] Vật hi sinh tu chân ký - Nhu Nạo Khinh Mạn

1 ... 81, 82, 83



Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 248 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 246 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 366 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: +Ta Là Bảo Bối+ vừa đặt giá 201 điểm để mua Cung Kim Ngưu
Shop - Đấu giá: +Ta Là Bảo Bối+ vừa đặt giá 254 điểm để mua Bươm bướm và vườn hoa
Shop - Đấu giá: +Ta Là Bảo Bối+ vừa đặt giá 532 điểm để mua Thiên thần tím
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 511 điểm để mua Song Ngư Nữ
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 318 điểm để mua Ma Kết Nam
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 209 điểm để mua Cự Giải Nam
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 287 điểm để mua Xử Nữ Nam
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 467 điểm để mua Ngồi chờ bạn trai
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 270 điểm để mua Gà con mới nở
Nguyêtnga: Hú hồn ms thấy tỉ năm tnn trở lại
Shin-sama: chắc không còn ai nữa
Shin-sama: :D
Shop - Đấu giá: Tư Bảo Bảo vừa đặt giá 200 điểm để mua Búp bê ôm trái tim
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 256 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 933 điểm để mua Ngọc tím
Mavis Clay: á à, ra là tỷ quăng bomb muội
LogOut Bomb: Lily_Carlos -> Mavis Clay
Lý do: ^^
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 248 điểm để mua Cún ngủ
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 242 điểm để mua Gà con mới nở
Ngoc Vo: 4 năm cho chẳn ấy Thiến Thiến hêheee
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Lý do: Tét cưng kkk
Cô Quân: cả tỉ năm mới thấy tnn đông vui lại
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Infiniti
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 421 điểm để mua Hộp quà gấu bông
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 290 điểm để mua Sên vàng
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 242 điểm để mua Pooh ăn mật
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 215 điểm để mua Bong bóng gấu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.