Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 83 bài ] 

Xin em đứng đắn chút - Minh Nguyệt Thính Phong

 
Có bài mới 11.06.2016, 11:04
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 5735
Được thanks: 17399 lần
Điểm: 9.75
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Xin em đứng đắn chút - Minh Nguyệt Thính Phong (Trọn bộ 2 tập) - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Chương 25


Hôm sau là Chủ nhật, Doãn Đình đi dạo phố với Doãn Quốc Hào, chuyển mùa rồi, phải mua quần áo và giày mới cho ông. Cô lén xem qua hàng dành cho giới trẻ, không dám chọn đồ cho Cừu Chính Khanh trước mặt Doãn Quốc Hào, cô định đợi có cơ hội sẽ dẫn anh đến đây dạo một vòng.­

Hôm đó Cừu Chính Khanh cho Doãn Đình một bất ngờ, anh đã đi xem bộ phim kia. Một mình. Buổi tối chat video với nhau, Cừu Chính Khanh thảo luận tình tiết phim với Doãn Đình, anh nói anh phải đi chứng thực xem bộ phim có giống như Doãn Đình nói hay không. Kết quả, lập trường và quan điểm của cả hai quả nhiên không giống nhau.­

“Rất thú vị mà, lần sau chúng ta cũng tìm một bộ phim rồi cùng đi xem nhé.” Cừu Chính Khanh nói. Trước giờ anh không xem phim nhiều, ngoài những buổi công chiếu của đối tác ra, anh chưa từng chủ động đến rạp chiếu phim. Bây giờ mới biết, thì ra tranh cãi tình tiết trong phim với bạn gái, cũng thú vị lắm.­

“Được. Mục tiêu tiếp theo, phim kinh dị.” Doãn Đình xoa xoa hai tay, phim kinh dị thì sẽ càng có nhiều tình tiết để tranh cãi! Trong lúc xem còn có thể thừa cơ ôm lấy bạn trai mà làm nũng. Tuy cô không sợ hãi gì, nhưng làm nũng thì nhất định phải có!­

Nhật ký tình yêu ngày hôm đó, Doãn Đình viết: “Anh đi xem phim một mình, tuy không dẫn em theo, nhưng em vẫn rất cảm động. Cảm nhận về bộ phim của chúng ta khác nhau, quan điểm khác biệt, khi tranh luận không ai nhường ai, đây là lần đầu tiên. Chúng ta đã hẹn lần sau sẽ đi xem phim kinh dị, dáng vẻ nhíu mày của anh rất buồn cười. Anh đã cho em biết rằng, có lúc biểu hiện của sự thay đổi và cảm độngkhông phải kích động và nước mắt, mà chỉ đơn giản là cứ làm đi, sau đó cùng nhau cười.”­

Hôm sau, thứ hai, đi làm thôi!­

Cừu Chính Khanh vẫn như thường lệ, họp hành, kiểm tra thư, phê báo cáo, ký duyệt, đàm phán, ra quyết định. Doãn Đình gọi điện qua, nói mấy ngày tới e là không thể gặp anh được.­

“Bố em nói, thời gi¬an này em đừng ra ngoài chơi, bây giờ đang có dịch bệnh, rất dễ bị lây.”­

“Ừm.” Trong này có ý gì đương nhiên Cừu Chính Khanh cũng rõ. Kế hoạch B của phụ huynh quả nhiên là kiểu ‘tôi không mắng không chửi cậu, chỉ hạn chế không cho các người gặp nhau’. Nếu con cháu cố ý không vâng lời, cãi nhau với ông, ngược lại dẫn đến mâu thuẫn và xung đột. “Cứ nghe bố em trước đi.”­

“Em cũng nghĩ thế.” Doãn Đình nhẹ nhàng cất tiếng, thấy Cừu Chính Khanh cũng nghĩ giống mình, cô khẽ thở phào một hơi. Trước đây cô còn lo lắng anh sẽ không vui. “Vậy hôm nay anh sẽ làm thêm giờ?”­

“Ừ.” Thứ Hai nào cũng khá bận rộn, chiều còn hai cuộc họp, đống giấy tờ anh cần xem đang chất đống.­

“Vậy em gọi cơm cho anh nhé.”­

“Được.” Cô không cằn nhằn việc anh làm thêm giờ là tốt rồi.­

Khoảng sáu giờ rưỡi, Cừu Chính Khanh kết thúc cuộc họp cuối cùng trong ngày trở về phòng làm việc, thấy trên bàn anh có một gói đồ lớn. Thư ký nói: “Cô Doãn nhờ người gi¬ao tới, nói là bữa tối của anh, bảo tôi nhận thay. Cô ấy còn nói có gửi email cho anh”.­

Cừu Chính Khanh chầm chậm liếc nhìn thư ký một cái. Anh nhớ lại lời Doãn Đình đã nói.­

“Tiếp theo em muốn tấn công vào đám bạn của anh. Bắt đầu từ thư ký của anh trước.”­

Cừu Chính Khanh bật cười, nói cảm ơn với thư ký. Thư ký hỏi anh còn việc gì không, Cừu Chính Khanh dặn dò công việc đã bàn trong cuộc họp, sau đó bảo cô về trước. Anh quay lại chỗ ngồi, mở gói đồ ra, hai hộp cơm, một tròn một vuông, rất lớn và rất đẹp.­

Anh mở hòm thư lên, thấy thư của Doãn Đình. Cô nói không muốn quấy rầy cuộc họp của anh, nên không gọi điện hay nhắn tin. Cô bảo anh cho hộp cơm vào lò vi sóng hâm lại, đừng ăn đồ nguội. Hộp hình vuông có hai tầng là cơm và thức ăn, hộp hình tròn là canh, ăn xong thì rửa sạch hộp, đừng vứt đi.­

Câu cuối cùng trong thư là: Tuy em không thể cùng anh ăn tối, nhưng vẫn hy vọng anh có thể ăn được một bữa ngon lành và nóng hổi. Cố lên, ăn thật no mới có sức làm việc.­

Hôm đó Cừu Chính Khanh ăn rất no, toàn là những món anh thích. Trong công ty có lò vi sóng, cơm canh đều nóng hổi, nuốt xuống thấy ấm áp vô cùng.­

Cừu Chính Khanh và Doãn Đình đã hơn hai tuần không gặp nhau.­

Doãn Quốc Hào quản Doãn Đình rất chặt. Ông không mắng cô, cũng không nói ngang, chỉ kiếm đủ loại cớ không cho Doãn Đình ra khỏi cửa. Doãn Thực muốn giúp em gái còn nửa thật nửa giỡn nói Cừu Chính Khanh là người đàn ông tốt. Kết quả Doãn Quốc Hào trả lời: “Đúng là người đàn ông rất tốt, nhưng bố không muốn cậu ta làm con rể, mà bố cũng không nghĩ là cậu ta thích đàn ông đâu”.­

Doãn Thực cứng họng. Bị bố trêu chọc thì thôi, còn để em gái lại nghe bố nói không đồng ý Cừu Chính Khanh, anh thấy rất áy náy.­

Doãn Thực thương lượng với Doãn Đình: “Thế này không được, anh yểm trợ cho em, em lén chạy ra ngoài.”­

Doãn Đình chớp mắt hỏi anh: “Có cần trở về không?”.­

“Đương nhiên có rồi!” Doãn Thực sầm mặt. Chẳng lẽ định bỏ trốn sao? Nếu cô bỏ nhà đi, bố sẽ đánh gãy chân anh cho xem.­

Doãn Đình tiếp tục chớp mắt: “Vậy trốn ra được một hai lần thì có ý nghĩa gì?”.­

“Hả?” Doãn Thực ngơ ngác, yêu cầu cao thế à? Lâu rồi không được gặp mặt, không được hẹn hò, không phải nên vội vàng chuồn ra rồi trở về chịu đòn sao? Đương nhiên bố sẽ không đánh, cùng lắm chỉ mắng vài câu, không sao.­

“Em không cần anh yểm trợ cũng chạy được mà, đâu phải là bị gi¬am lỏng. Nhưng ra ngoài hẹn hò một hai lần thì có ích gì? Chọc giận bố thì càng thêm mâu thuẫn, không hay chút nào. Em và Xin Nghiêm Chỉnh mỗi ngày đều gặp nhau trên mạng, cũng không tệ. Bọn em có thể kiên nhẫn mà. Kiên nhẫn chờ đến một ngày bố đổi ý. Đợi bố mềm lòng, hoặc khi có cơ hội thích hợp, bọn em mới gặp nhau.”­

“Bố rất cố chấp.” Doãn Thực thấy em gái như vậy thật đáng thương.­

Doãn Đình cười hì hì: “Em cũng thế”.­

Thôi được. Nụ cười này khiến Doãn Thực thấy, thật ra không cần thương tiếc cho nó.­

Doãn Đình nói lại với Cừu Chính Khanh chuyện anh trai cô muốn giúp, Cừu Chính Khanh cười lớn. Sau đó, anh đến quán bar của Doãn Thực, cảm ơn anh ta. Doãn Thực uống vài ly với Cừu Chính Khanh, hai người nói với nhau rất nhiều chuyện, đều là những chuyện liên quan đến Doãn Quốc Hào và Doãn Đình.­

Lần này Doãn Thực mới phát hiện ra, đối với một vài người đàn ông, tình bạn thiết lập không phải dựa trên việc cùng chê bai bạn bè và người thân, mà cùng thảo luận và khẳng định người mình yêu.­

Doãn Thực muốn khuyên Cừu Chính Khanh đừng trách bố anh, bố anh cũng không dễ chịu gì, tuy là một ông già khó tính, nhưng những năm qua, ông vẫn luôn cố gắng làm một người cha tốt. Không ngờ Cừu Chính Khanh không cần anh khuyên, kể với Doãn Thực quá trình Doãn Quốc Hào gặp anh, cả những lời ông đã nói.­

Người lớn có lí của người lớn, anh hiểu được. Hơn nữa sau khi đắn đo rất lâu, anh thấy Doãn Quốc Hào thật ra không hẳn là không để chút đường lui nào cho họ. Ít nhất, ông không dùng thủ đoạn gì quá hiểm, vì vậy anh và Doãn Đình đều thống nhất khi tìm cách giải quyết thì tránh đối đầu với ông, không làm tăng thêm mâu thuẫn. Chỉ cần mọi người đều dùng cách ôn hòa để giải quyết, vậy thì vẫn còn chút cơ hội.­

Thật ra Doãn Quốc Hào đang quan sát họ, họ cũng đang quan sát ông.­

Hàng ngày Doãn Đình đều gọi người mang cơm đến cho anh, hộp cơm ba món thay đổi liên tục. Phải chọn món, phải gọi cho nhà hàng, chắc chắn tốn không ít thời gi¬an và công sức. Cừu Chính Khanh nghĩ Doãn Quốc Hào chắc chắn biết, nhưng ông không ngăn cản.­

Có một ngày cuối tuần Doãn Quốc Hào lại kiếm cớ đi dạo phố mà chiếm dụng thời gi¬an của Doãn Đình, Doãn Đình bèn thử trong lúc chọn giày giúp bố, đã mua một đôi cho Cừu Chính Khanh. Doãn Quốc Hào không ngăn cản.­

Đôi giày Cừu Chính Khanh đang đi dưới chân chính là đôi Doãn Đình mua. Anh nghĩ tâm tư của Doãn Quốc Hào không kiên định được như anh và Doãn Đình. Nhưng ông vẫn ngăn không cho anh và Doãn Đình gặp mặt, nên họ cũng không có ý định thử thăm dò giới hạn của Doãn Quốc Hào. Tạm thời nghe theo lời ông, sau đó dùng hành động chứng minh cho ông biết rằng họ thật sự có thể làm được. Cho dù tính cách và lối sống khác nhau, nhưng một khi đã yêu, họ có thể điều chỉnh bản thân để mang lại hạnh phúc cho nhau.­

Doãn Thực thở dài: “Gặp anh vợ tương lai còn nhiều hơn bà xã tương lai, cái này không được chút nào”.­

Cừu Chính Khanh bật cười.­

Doãn Thực vừa thở dài vừa cười, Doãn Đình và Cừu Chính Khanh cũng cười. Rốt cuộc thì ông già ấy đang phản đối ai vậy?! Hai người này chẳng thấy buồn bã gì cả, bố anh cứ như đang độc diễn vậy, thật là đáng thương.­

Doãn Thực hỏi Cừu Chính Khanh: “Anh có muốn gửi gì cho em gái tôi không? Tôi sẽ giúp anh chuyển phát nhanh đến cho con bé.”­

Cừu Chính Khanh nghĩ một lúc lâu: “Hay là, anh mang tôi về đi”.­

“…” Doãn Thực sầm mặt. Mẹ kiếp, lúc nãy là ai bình tĩnh như không nói không gặp cũng không sao, không muốn đối chọi với ông già nhà anh, dùng cách ôn hòa để giải quyết, đợi ông ấy mềm lòng rồi mới dịu dàng phản kích? Bây giờ vừa mở miệng đã yêu cầu con trai ruột của ông dẫn quân địch về nhà. Ông già không đánh em gái, nhưng sẽ đánh anh đó.­

Nửa giờ sau, điện thoại của Doãn Đình đổ chuông, thấy người gọi là Doãn Thực.­

Cô bắt máy: “Anh!”.­

“Anh trai em uống say rồi, em xuống đón cậu ta đi.” Giọng nói ở đầu bên kia không phải Doãn Thực, mà là Cừu Chính Khanh.­

Doãn Đình ngây người, lát sau mới vội nói: “Anh uống say à? Được, em xuống đón anh”. Cô chạy ra khỏi phòng, nói với Doãn Quốc Hào đang ngồi trong phòng khách xem ti vi: “Con xuống đón anh Doãn Thực. Anh ấy uống say rồi”.­

Doãn Quốc Hào gật đầu. Doãn Đình thay giày rồi mở cửa ra ngoài.­

Ra khỏi cửa nhà, Doãn Đình bắt đầu bật cười. Nhớ đến giọng nói của Cừu Chính Khanh, nghĩ đến việc anh đang ở bên dưới, cô cười thật tươi, không khép miệng lại được. Thang máy lên rất chậm, khiến người ta nôn nóng không thôi. Khó khăn lắm mới lên tới nơi, lúc xuống vận tốc cũng như rùa bò, thật nóng lòng quá đi.­

Ra khỏi thang máy, Doãn Đình chạy thẳng ra cửa, vừa nhìn đã thấy Cừu Chính Khanh đang đứng đó!­

Doãn Đình cười hớn hở, nhanh chóng chạy qua, nhào vào lòng Cừu Chính Khanh.­

Doãn Thực thấy em gái xuống, đang giơ tay lên định chào, giải thích vì sao Cừu Chính Khanh lại ở đây, sau đó nói vài câu tình cảm giữa anh em ruột với nhau. Kết quả tay mới giơ lên một nửa, Doãn Đình không thèm nhìn anh một cái đã nhào thẳng vào lòng Cừu Chính Khanh.­

Cừu Chính Khanh không hề khách khí, dang tay ôm chặt Doãn Đình.­

Doãn Thực đứng bên cạnh xụ mặt xuống. Hai vị! Có thấy anh trai còn đang đứng bên cạnh không?­

Rõ ràng hai người ấy không thấy!­

Vì họ bắt đầu hôn nhau.­

Doãn Thực không nhìn nổi nữa, quay lưng bỏ đi. Được! Hai người được lắm! Anh cao to thế này, vậy mà cả việc làm bóng đèn cũng không đủ trọng lượng sao? Doãn Thực nghĩ thầm trong bụng, hay là anh đi gọi bố xuống, đợi em gái hôn bạn trai xong quay đầu lại nhìn, ai da, sao anh trai lại biến thành bố rồi.­

Đương nhiên, Doãn Thực chỉ nghĩ thôi chứ không làm vậy đâu. Nếu không, anh sẽ bị bố đánh cho một trận, rồi lại bị em gái đánh thêm trận nữa thì khổ.­

Cừu Chính Khanh không nỡ xa Doãn Đình, nhưng anh cũng không thể ở lại quá lâu. Hôn rồi lại hôn, phần nào đã thỏa nỗi lòng, cuối cùng anh vẫn phải nói: “Anh đến chỗ anh trai em uống rượu, tài xế vẫn đang đợi trong xe, anh phải về trước đây”.­

Doãn Đình gật đầu, ôm chặt anh. Không gặp thì thấy không sao, gặp rồi mới phát hiện ra, thật sự cô rất nhớ anh, rất nhớ.­

“Em phải kiên trì, đừng nôn nóng, chúng ta còn rất nhiều thời gi¬an.” Cừu Chính Khanh nói tiếp.­

Doãn Đình gật đầu.­

Hai người, anh nhìn em, em nhìn anh, không nói lời nào. Chỉ nhìn nhau cười.­

Thật ra hàng ngày họ đều nói chuyện qua mạng, cũng gọi điện cho nhau không ít lần. Gặp nhau rồi, vẫn thấy còn rất nhiều chuyện muốn nói.­

Cừu Chính Khanh cúi đầu hôn lên môi cô một cái, thì thầm: “Lên nhà đi”.­

Doãn Đình mím môi, nhón chân hôn trả anh: “Anh về nhớ ngủ sớm nhé”.­

Doãn Thực đứng cách đó không xa, đã bắt anh nhìn cảnh hai người tình tứ, lại còn bắt anh nghe đoạn đối thoại này.­

Sau lưng bỗng bị vỗ một cái, anh quay đầu lại, đập vào mắt là gò má đỏ bừng và nụ cười sởn gai ốc của Doãn Đình, còn Cừu Chính Khanh đang đứng trước cửa vẫy tay với anh: “Cảm ơn”.­

Cừu Chính Khanh đi rồi, Doãn Đình ôm cánh tay Doãn Thực đi vào thang máy. Mãi mà cô vẫn không ngừng cười.­

Doãn Thực ai oán nói: “Em đừng có cười ghê rợn như vậy nữa được không?”.­

Doãn Đình đáp lại anh: “Anh trai à, em yêu anh lắm”.­

“Đừng dùng chiêu dành cho người yêu đáng sợ này để đối phó với anh trai em.” Doãn Thực liếc cô, thầm nghĩ anh cũng nên tìm bạn gái thôi. Sau đó dẫn bạn gái tới trước mặt hai người này tình tứ, bù đắp lại những tháng ngày này.­

Cừu Chính Khanh như được tiếp thêm năng lượng từ nụ hôn của Doãn Đình, anh lại cảm thấy tràn đầy lòng tin. Vì vậy ngày hôm sau, Thần Cảm Hứng đột nhiên ghé thăm Cừu Chính Khanh. Lúc đó anh đang họp, thư ký mở cửa vào đưa tài liệu cho anh, anh thấy động tác đó, đột nhiên nghĩ đến vấn đề về kính chắn mà Doãn Đình đã nói.­

Cảm hứng hiện ra không chỉ dừng ở câu hỏi về tấm kính chắn, còn có cả chủ đề thảo luận của cuộc họp hôm đó: Phương án tiêu thụ sáu tháng cuối năm của thương hiệu giày dành cho phái nữ thuộc tập đoàn Vĩnh Khải – Tú.­

Tú là một trong những thương hiệu có tiếng nhất của Vĩnh Khải, chuyên sản xuất giày nữ. Cừu Chính Khanh nghe Doãn Quốc Hào kể chuyện ngày xưa mới biết, thương hiệu này trước kia do ông sáng lập. Mẹ của Doãn Đình, tên là Từ Tú Bình.­

Thương hiệu này vì sao lại được đặt là Tú, phòng Mar¬ket¬ing của Vĩnh Khải vẫn cho rằng, cái tên đó thể hiện cho vẻ đẹp của phái nữ.­

Còn Cừu Chính Khanh lại đoán, lúc Doãn Quốc Hào lập ra thương hiệu này, chỉ đơn thuần là lấy một chữ trong tên của vợ mình.­

Giày nữ Tú thật ra không thuộc quyền quản lí trực tiếp của Cừu Chính Khanh, nó là một công ty con hoạt động độc lập. Nhưng tất cả những kế hoạch lớn của các công ty con đều phải báo cáo lại cho phó tổng phụ trách kinh doanh của tập đoàn để nhận được nguồn hỗ trợ và phối hợp tiếp thị từ tập đoàn. Hai bộ phận này, đều do Cừu Chính Khanh quản lí.­

Sản phẩm của Tú chất lượng tốt, kênh tiêu thụ vững mạnh, thương hiệu có uy tín, doanh thu trước nay đều rất ổn định. Cừu Chính Khanh luôn an tâm với kế hoạch kinh doanh của họ. Bây giờ là tháng ba, Tổng giám đốc của chi nhánh đang báo cáo kế hoạch sáu tháng cuối năm của thương hiệu này.­

Trọng điểm của Tú trong sáu tháng cuối năm là giày đế bằng, đánh vào đặc điểm thoải mái và tự do của sản phẩm. Kế hoạch của chi nhánh là tìm một ngôi sao làm đại diện, thực hiện khảo sát qua mạng về hoạt động dùng thử, thúc đẩy sản phẩm mới trên thị trường, ngoài ra còn một vài phương án tuyên truyền nữa.­

Cừu Chính Khanh vừa nghe báo cáo vừa cảm thấy hưng phấn vì ý tưởng đột nhiên nảy ra trong đầu. Báo cáo của chi nhánh rất chi tiết, ý tưởng của Cừu Chính Khanh cũng dần dần được hoàn thiện.­

Điều quan trọng nhất trong lần tuyên truyền thương hiệu vẫn là Tú, cái đẹp và thể hiện cái đẹp.­

Trong báo cáo, tất cả những ý tưởng và phương án được đưa ra đều xoay quanh chủ đề này.­

Cừu Chính Khanh đợi nhân viên chi nhánh trình bày kế hoạch xong, nghe qua ý kiến mọi người, anh mới lên tiếng: “Tôi có một ý tưởng”.­

Phòng họp liền trở nên yên ắng, đợi nghe ý tưởng của Cừu tổng đại nhân.­

“Phụ nữ, ai cũng đều mơ ước có một mái nhà.”­

Vị đại diện của chi nhánh tỏ ra kinh ngạc. Cừu tổng đại nhân nghiêm túc cuồng công việc có phải uống nhầm thuốc “Hôm Nay Tôi Rất Cảm Tính” rồi không? Những người khác cũng thấy cảm động, cả Cừu tổng đại nhân cũng bị uốn nắn thành ra thế này rồi sao? Phụ nữ đâu chỉ mơ ước có một mái nhà, mà cần có cả người xây nhà nữa.­

“Hoạt động dùng thử rất thú vị, nhưng tôi thấy chưa đủ mạnh, chưa đủ sức ảnh hưởng.” Cừu Chính Khanh nói. “Đừng để ai cũng có cơ hội dùng thử, không có cảm giác thử thách họ sẽ không thấy quý trọng. Nhưng cũng không thể để nó quá khó, sẽ khiến người ta thấy phản cảm”.­

Cho nên? Mọi người lại tiếp tục chờ đợi. Phong cách của Cừu tổng đại nhân không phải nêu ra một đống lí luận như có như không sau đó bảo họ tự mình suy nghĩ, một khi anh đã nói ra, thì thật sự đã có ý tưởng cụ thể.­

“Một đôi giày thoải mái tự do, phái nữ nên mang nó đi thực hiện ước mơ của mình. Quá trình này, phải cho mọi người thấy. Chúng ta cho họ một sân khấu, cho họ một phần thưởng.”­

“Giống như tổ chức cuộc thi?” Có người hỏi.­

“Đúng, vậy mới có tính thách thức, sức ảnh hưởng mới rộng. Cứ dùng mạng In¬ter¬net là được. Chủ đề là: Lữ hành gia. Thế nào gọi là lữ hành gia? Chính là sau khi phát hiện được cái đẹp thì chia sẻ nó cùng mọi người, rồi lan truyền tinh thần đấy đến những người khác. Chỉ cần là phái nữ, sử dụng Tú đều được tham gia. Địa điểm tự chọn, muốn đến Mỹ hay Ai Cập đều được. Chúng ta sẽ hỗ trợ về tài chính. Trước tiên, họ phải trình bày kế hoạch của mình, để mọi người bình chọn chuyến đi nào gây nhiều cảm hứng nhất. Người vào vòng tiếp theo sẽ mang theo Tú và bắt đầu đi tìm ước mơ của mình. Họ tự viết bài, chụp ảnh, tự đăng lên. Người có chuyến đi nhận được nhiều sự quan tâm và đón nhận của mọi người nhất, chính là người thắng cuộc, chúng ta sẽ trao tiền thưởng.”­

Mọi người trong cuộc họp đã hiểu ra. “Để họ kể những câu chuyện của họ.”­

Câu chuyện, là cách để thu hút sự chú ý của cộng đồng. Không phải cảnh đẹp, không phải mỹ nhân, mà là câu chuyện.­

“Đúng, cứ để họ ‘thể hiện’ là được.” Cừu Chính Khanh tổng kết.­

“Cái này đúng là thú vị hơn hoạt động dùng thử nhiều.”­

“Nhưng Tú đâu phải giày du lịch?”­

Mọi người bắt đầu bàn bạc.­

“Chủ đề của chúng ta đâu phải du lịch, là ước mơ. Không nhất định cứ phải đi du lịch mà. Hành trình cuộc sống cũng được, phải không?” Một đồng nghiệp nữ rất thích kế hoạch này. “Còn nữa, giày đế bằng cũng có thể mang đi du lịch thoải mái. Một đôi giày đế bằng phối với quần hay váy đều được. Tôi đi du lịch cũng ít khi dùng giày thể thao, chỉ cần giày đế bằng là được. Vả lại, đúng lúc có thể thể hiện được ưu điểm của sản phẩm là sự thoải mái và tự do. Tôi thích ý kiến này.”­

Một người khác nói: “Hoạt động này cũng dễ tổ chức hơn dùng thử, vì khống chế được mục tiêu của người tham gia, không cần số lượng nhiều, chỉ cần chất lượng tốt. Những người đi du lịch nổi tiếng trên mạng cũng rất quen thuộc với chuyện hợp tác cùng các công ty, chắc sẽ dễ bàn bạc. Hợp tác với họ, mời họ tham gia, với sự nổi tiếng của họ, vòng sơ tuyển chắc chắn có thể thông qua, sau đó lại mượn sự nổi tiếng này, tiến hành cuộc thi chung kết. Sức ảnh hưởng của hoạt động này có thể đảm bảo.”­

Vậy sao? Cừu Chính Khanh không hiểu mấy chuyện người đi du lịch nổi tiếng trên mạng. Anh chỉ biết thiên sứ Tiểu Đình nhà anh rất lợi hại. Trong lòng anh, không ai biết tìm kiếm và truyền tải cái đẹp hơn cô nữa.­

Cô có một mơ ước, cô muốn trở thành lữ hành gia. Anh không thích du lịch, nhưng anh rất muốn giúp cô thực hiện ước mơ đó.­

Cô nói lữ hành gia chính là người thấy được cái đẹp thì chia sẻ nó với mọi người, vậy anh cho cô một sân khấu, để có thêm nhiều người thấy được cái đẹp mà cô nhìn thấy.­

Anh cũng muốn cho Doãn Quốc Hào thấy, khi hai người hoàn toàn khác nhau, việc có thể làm không chỉ là chiều chuộng, mà còn là ủng hộ lẫn nhau. Anh sẽ không trói buộc đôi cánh của Doãn Đình, anh muốn dùng thương hiệu mang tên mẹ cô, giúp cô bay lên.­

“Tài khoản ‘Khinh Khí Cầu’ có hơn hai triệu người theo dõi, ‘Cô Gái Thích Đi Bộ’ có hơn một triệu...” Những người khác vẫn còn đang thảo luận.­

Cừu Chính Khanh lấy lại tinh thần, cái gì, mấy người nổi tiếng kia không làm gì cũng một hai triệu người theo dõi? Tiểu Đình nhà anh có bao nhiêu, hai ba mươi nghìn thì phải?­

Cừu Chính Khanh tạm thời gạt việc so sánh mức độ nổi tiếng qua một bên. Việc quan trọng cần làm bây giờ là xác định những việc có thể làm, những chi tiết khác có thể bàn bạc sau.­

Nửa giờ sau, trải qua cuộc thảo luận sôi nổi cùng đồng nghiệp, kế hoạch sơ bộ cơ bản đã hình thành. Đại diện của chi nhánh sau khi trở về sẽ nhanh chóng lập kế hoạch chi tiết, đồng thời hợp tác với công ty quảng cáo 4A, cho ra bản kế hoạch khả thi và chuẩn bị đầu tư truyền thông.­

“Tú – Hành trình đi tìm ước mơ”.­

Hoạt động này sẽ thay thế cho hoạt động dùng thử trong báo cáo trước đó.­



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: Cuncute, Ninhngoan04082015
     
Có bài mới 11.06.2016, 11:05
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 5735
Được thanks: 17399 lần
Điểm: 9.75
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Xin em đứng đắn chút - Minh Nguyệt Thính Phong (Trọn bộ 2 tập) - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)




Cừu Chính Khanh yêu cầu đầu tháng tư phải hoàn thành xong kế hoạch, để các bộ phận phụ trách công việc tiếp theo có đủ thời gi¬an phối hợp. Mọi người đều đồng ý.­

Sau khi tan họp, Cừu Chính Khanh vẫn còn rất hưng phấn, anh chỉ muốn lập tức báo tin tức này cho Doãn Đình biết. Anh muốn nói với cô, em hãy chọn một nơi nào đó em muốn đến, mang đôi giày có thương hiệu do bố mẹ em sáng lập. Đi làm việc em muốn làm, ghi lại những cái đẹp em nhìn thấy, rồi kể lại cho mọi người.­

Nhưng anh biết, bây giờ vẫn chưa nói cho cô biết được. Còn chưa có quyết định cuối cùng, kế hoạch chi tiết cuối cùng cũng chưa xong, cả quy trình thực hiện cũng thế. Anh muốn lúc anh nói với Doãn Đình, tất cả đều đã chắc chắn rồi, cô chỉ cần vui vẻ gật đầu nói “được”, rồi mua ngay vé máy bay đi đến nơi cô muốn đến nhất.­

Muốn làm được như vậy, ngoài kế hoạch chi tiết và quá trình của hoạt động ra, còn một người quan trọng anh phải giải quyết cho xong. Anh cảm thấy, nhất định anh sẽ giải quyết được.­

Doãn Quốc Hào nhận được lời mời của Cừu Chính Khanh thì không hề tỏ ra kinh ngạc, ông rất bình tĩnh nghe Cừu Chính Khanh nói anh muốn gặp ông lần nữa để nói chuyện. Hai người hẹn gặp tại nơi lần trước, vẫn là thứ sáu, lúc bảy giờ tối.­

Lúc Cừu Chính Khanh đến thì Doãn Quốc Hào đã ở đó. Hai người chào hỏi qua lại, vẫn dùng bữa trước giống lần trước. Ăn xong, hai người bắt đầu vào chủ đề chính.­

“Cậu muốn nói gì với tôi? Mong tôi thay đổi ý kiến, đồng ý chuyện của cậu và Tiểu Đình?” Doãn Quốc Hào uống một ngụm trà, bắt đầu nói trước. “Vẫn câu nói cũ, quan điểm của tôi hoàn toàn không thay đổi.”­

“Cháu không muốn nói chuyện đó. Khơi lại chuyện cũ cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, còn lãng phí thời gi¬an, không hiệu quả.” Cừu Chính Khanh mỉm cười: “Cháu nghĩ chúng cháu phải tiến hành từ một góc độ khác mới có thể giải quyết sự xung đột này”.­

“Ví dụ như?” Doãn Quốc Hào vừa bình tĩnh vừa lạnh nhạt, không tỏ ra tò mò chút nào.­

Cừu Chính Khanh lại cười, không trả lời thẳng vào câu hỏi của ông, mà lại nói: “Hôm bác phản đối chuyện của chúng cháu, Tiểu Đình đã đặt một câu hỏi cho cháu. Cô ấy nói, tấm kính chắn giống như lí trí vậy, bảo vệ tình cảm của chúng ta. Chúng ta đứng sau tấm kính, tránh được gió táp mưa sa, lại có thể thấy được cảnh đẹp nơi xa. Có một điểm không ổn, chính là khi bác muốn đến gần cảnh đẹp kia, lại bị tấm kính cản lại. Muốn vượt qua, thì phải đập vỡ nó. Nhưng đập vỡ rồi, tuy có thể đến gần cảnh đẹp kia, lại không còn sự bảo vệ nữa. Thậm chí, chúng ta có thể bị mảnh vỡ của nó làm bị thương. Cô ấy hỏi cháu, phải làm sao đây?”.­

Doãn Quốc Hào không lên tiếng.­

Cừu Chính Khanh tiếp tục nói: “Khi cô ấy nói những lời này, trong đầu cháu hiện lên một bức tranh, cháu đứng sau tấm kính thủy tinh, Tiểu Đình đứng ở phía đối diện. Chúng cháu thấy nhau rất rõ, nhưng lại không thể chạm tới. Tấm kính ấy đã chia cách chúng cháu. Đập vỡ nó, mảnh vỡ đâm vào người, gió mưa tràn vào. Không đập, chúng cháu vĩnh viễn xa cách. Cháu nhớ đến câu bác nói, nước cờ chết”.­

Anh nói đến đây, ngưng một chút, “Nước cờ chết, tuy cháu không đồng tình, nhưng cháu nghĩ rất lâu vẫn không ra đáp án tốt nhất. Mãi đến hôm đó, cháu đang họp, thư ký đẩy cửa bước vào đưa tài liệu cho cháu. Đột nhiên cháu như được khai sáng.”­

Anh nhìn Doãn Quốc Hào. Ông không uống trà nữa mà dừng lại, nghiêm túc nhìn anh.­

“Sao cứ phải đập vỡ nó? Mở một cánh cửa cho nó là được rồi. Một đáp án đơn giản như thế, cháu lại không nghĩ ra. Trung bình mỗi ngày cháu đều phải ngồi trong phòng họp, số lần thấy cánh cửa ấy được đẩy ra nhiều không đếm xuể. Vậy mà cháu không nghĩ đến. Sau đó thì cháu hiểu ra, vì sao cháu lại không nghĩ tới.”­

Doãn Quốc Hào nhếch khóe miệng lên cười, lại tiếp tục uống trà.­

“Vì khi Tiểu Đình đặt ra câu hỏi kia với cháu, trong đầu cháu dựa theo lời cô ấy mà phác họa ra bức tranh kia. Bức tranh ấy là cảnh cháu nhận định, cháu không nhảy ra khỏi bức tranh đó để suy nghĩ. Tình huống này, gọi là thành kiến. Cháu mang theo thành kiến mà nghĩ tới bức tường thủy tinh, chỉ suy nghĩ sự mâu thuẫn giữa phá và không phá, lại bỏ qua việc đơn giản nhất mà ngày nào cũng nhìn thấy.”­

Doãn Quốc Hào hỏi: “Ý cậu nói tôi có thành kiến với cậu?”.­

“Trong lòng bác Tiểu Đình là cô gái nhỏ ngây thơ lãng mạn muốn trở thành lữ hành gia, trong lòng bác cháu là một người cuồng công việc, nếu không làm việc thì sẽ không chịu được. Bác nghĩ mâu thuẫn của chúng cháu là giữa niềm vui và công việc, chúng cháu bên nhau tất phải có một bên hy sinh lợi ích của mình.”­

“Chẳng lẽ không phải?” Doãn Quốc Hào lại hỏi.­

“Không hoàn toàn như thế.”­

“Vậy cậu định thuyết phục tôi thế nào? Cậu mới nói, chuyện cũ khơi lại cũng vô tác dụng mà thôi.”­

Cừu Chính Khanh gật đầu: “Cháu nghĩ, chúng ta đều nên thay đổi cách tư duy. Hàng ngày cháu và Tiểu Đình đều nói rất nhiều chuyện, hiểu biết về nhau cũng không ít, nhưng sự tiếp xúc giữa cháu và bác thì lại rất ít. Bác tự trách mình vì sự ra đi của mẹ Tiểu Đình, lại áy náy chuyện Tiểu Đình vì bầu bạn với bácmà từ bỏ ước mơ. Bác thấy cháu giống bác của quá khứ, nên cháu sẽ đi theo vết xe đổ của bác, lại nghĩ sự tồn tại của cháu giống bác của hiện tại, ràng buộc Tiểu Đình, sẽ khiến cô ấy mất đi cuộc sống mà cô ấy mong muốn”.­

“Đúng là như vậy, không sai.”­

Cừu Chính Khanh mỉm cười: “Bác của quá khứ đã qua đi theo thời gi¬an, không cách nào thay đổi được. Vậy bác và cháu của hiện tại, vì người con gái chúng ta cùng yêu thương, phải chăng có thể thay đổi một chút?”. Anh dừng lại, giải thích: “Không phải vì chiều chuộng mà cứng nhắc thay đổi, mà là chúng ta có thể thử điều chỉnh lại chính mình”.­

“Chẳng hạn như?”­

“Chẳng hạn như cuối tuần chúng ta có thể cùng đi câu cá, có thể cùng ăn cơm, có thể cùng dạo phố uống trà trò chuyện. Cháu không biết chơi cờ tướng, bác có thể dạy cháu, chúng ta có thể cùng nói những chuyện cả hai đều có hứng thú, bác cũng có thể cằn nhằn than vãn về bạn bè bác với cháu. Chúng ta có thể cùng đi xem kịch, bàn luận tình tiết. Chúng ta cũng có thể cùng đi mua sách.” Cừu Chính Khanh dừng lại suy nghĩ: “Bố mẹ cháu mất sớm, cháu không có kinh nghiệm sống cùng người lớn, bác cháu ta sẽ từ từ xem xét thêm còn việc gì chúng ta có thể làm cùng nhau nữa”.­

Doãn Quốc Hào hơi bất ngờ, không nghĩ tới Cừu Chính Khanh lại ra chiêu này. Ông thẳng thừng hỏi: “Ý của cậu bây giờ, là lấy lòng tôi?”.­

“Không ạ, bác vốn đâu có ghét cháu, không phải sao? Bác chỉ không muốn cháu làm con rể mà thôi. Chúng ta có thể thử tiếp xúc với nhau nhiều hơn, cháu thay Tiểu Đình bầu bạn cùng bác, như vậy cô ấy có thể yên tâm làm việc mình muốn rồi. Bỏ đi thành kiến ban đầu, chúng ta sẽ trò chuyện cùng nhau theo cách bình thường nhất, không phải rất tốt sao?”­

Doãn Quốc Hào ngạc nhiên. Cừu Chính Khanh muốn thay Tiểu Đình làm bạn với ông?­

Doãn Quốc Hào cười: “Tôi vẫn còn một cậu con trai”.­

“Nhưng Doãn Thực không thích nói chuyện kinh doanh. Cậu ấy không biết những thương hiệu trước đây bác đã bán đi bây giờ thế nào, cũng không biết công việc của những người bạn kinh doanh cũ của bác ra sao, quy mô công ty như thế nào. Cậu ấy không biết những kế hoạch trong giới kinh doanh, không biết doanh nghiệp nào vừa thay người lãnh đạo. Còn nữa, bác đã sống cùng Doãn Thực hai bảy hai tám năm, thành kiến sẽ lớn hơn đối với cháu. Còn nữa, nếu bác cháu ta thân thiết với nhau, Tiểu Đình sẽ yên tâm hơn. Vì thế cô ấy có thể thực hiện những việc cô ấy muốn làm. Còn bác, bác cũng sẽ thấy cháu và Tiểu Đình ở bên nhau hạnh phúc như thế nào.”­

Doãn Quốc Hào ngay lập tức phản pháo: “Nói thì lúc nào cũng dễ hơn làm.”­

Cừu Chính Khanh quyết không bỏ cuộc: “Mười ngày nữa là sinh nhật của Tiểu Đình, bác và cháu cùng nhau tổ chức một bữa tiệc cho cô ấy đi”.­

Doãn Quốc Hào nhìn Cừu Chính Khanh. Trong ánh mắt ông lộ ra ý cười.­

Anh thật sự thông minh, quả thực là rất thông minh. Anh không yêu cầu ông đồng ý cho anh và Tiểu Đình hẹn hò trong ngày sinh nhật, mà lại đề nghị họ cùng mừng sinh nhật với Tiểu Đình.­

“Được.”­

Cừu Chính Khanh đợi mãi, cuối cùng cũng được Doãn Quốc Hào đồng ý. Anh thở phào nhẹ nhõm, sự vui mừng hiện giờ khó có thể diễn tả thành lời.­

“Tôi nghĩ nhất định cậu đã chuẩn bị quà cho Tiểu Đình.”­

“Dạ đúng.”­

“Nhưng tôi nói trước để cậu khỏi cảm thấy mất lòng. Tôi đồng ý để cậu cùng mừng sinh nhật với Tiểu Đình, không có nghĩa tôi đồng ý chuyện hai đứa.”­

“Vậy là cháu cần tiếp tục cố gắng rồi.” Cừu Chính Khanh không tỏ ra nhụt chí hay thất vọng, dường như đáp án này anh đã dự liệu từ trước, thế nên anh vẫn tràn đầy niềm tin.­

“Thời gi¬an ở bên con gái tôi cậu còn chẳng có, còn nói bầu bạn với tôi, lời này nói hơi quá rồi.”­

“Cháu nói là khi Tiểu Đình đi chơi xa, thời gi¬an sau khi cháu tan ca và cả ngày cuối tuần sẽ hoàn toàn dành cho bác, tất nhiên cháu không thể đi với bác cả ngày như Tiểu Đình rồi”.­

“Vậy thì có khác gì với việc không đi cùng?”­

“Có chứ ạ, khác ở chỗ quan tâm và không quan tâm.” Cừu Chính Khanh không để ý đến việc ông cố ý bắt bẻ anh, anh còn rót trà cho ông, mỉm cười nói: “Cháu quan tâm bác, chăm sóc bác, bác hiểu cháu, chấp nhận cháu, vậy đôi cánh của Tiểu Đình, còn có gì ràng buộc nó nữa?”.­

Doãn Quốc Hào trầm ngâm, ông không có lời nào để đáp lại câu hỏi đó của Cừu Chính Khanh.­

Bữa cơm kết thúc, trước khi Doãn Quốc Hào lên xe, ông quay đầu lại nói với Cừu Chính Khanh: “Có một chuyện cậu đã nhầm. Tấm kính đó, rồi cũng sẽ vỡ, cậu muốn lắp cửa lên, chẳng phải sẽ cắt nó ra sao?”.­

Lúc Cừu Chính Khanh ngẩn người, Doãn Quốc Hào đã tươi cười ngồi vào xe.­

Lần đầu tiên Cừu Chính Khanh cảm thấy, có lẽ Doãn Quốc Hào vốn không thật sự phản đối anh và Doãn Đình.­

Ngày mười ba tháng tư sắp đến rồi.­

Hôm đó Cừu Chính Khanh đăng một bài lên Wei¬bo, anh viết: “Sinh nhật vui vẻ!”.­

“Đình Đình Ngọc Lập 413” ngay lập tức xuất hiện!­

“Tem!!!!!” Cô vẫn dùng năm dấu chấm than, kèm theo biểu tượng nhảy nhót.­

Cừu Chính Khanh trả lời cô bằng một cái mặt cười thật lớn.­

Tiếp theo đó, có rất nhiều người bắt đầu hiểu ra hôm nay là sinh nhật của Đình Đình Ngọc Lập, họ kéo nhau qua tài khoản của Doãn Đình chúc mừng cô. Khoảng hơn nửa tiếng sau, Cừu Chính Khanh nhận được điện thoại của bạn gái.­

“Aaaaa, em phát hiện ra rồi, phát hiện ra rồi!” Cô rất kích động đến mức hét ầm ĩ trong điện thoại.­

Cừu Chính Khanh cười: “Anh đang đợi xem khi nào em mới phát hiện ra”.­

“Xin Nghiêm Chỉnh, anh nhanh qua đây, cho em cắn một cái nào.”­

Cừu Chính Khanh lại cười lớn: “Tối anh sẽ qua”. Tiệc sinh nhật của Doãn Đình được tổ chức tại nhà riêng, chỉ có người nhà cô và anh. Cừu Chính Khanh rất hài lòng với sự sắp xếp này. Một lần nữa anh cảm thấy, có lẽ Doãn Quốc Hào thật sự không phản đối bọn họ đến thế. Tuy rằng đến tận bây giờ, ông vẫn chưa đồng ý cho Doãn Đình gặp anh, cũng không đồng ý cùng anh đi câu cá.­

“Xin Nghiêm Chỉnh, em rất yêu anh. Anh còn để ngày sinh của em lên trước nữa.” Đây là chuyện cô mới vừa phát hiện ra. Tên hiển thị trên mạng của Cừu Chính Khanh đã thay đổi. Nhìn kỹ lại, thì ra là 413510, trước là ngày sinh của cô, sau là của anh.­

“Đúng vậy, anh để em lên trước. Em biết mà, sự chú ý của con người thường tập trung ở những số đuôi, anh làm vậy để nhắc nhở em đừng có quên ngày sinh nhật của anh”.­

Doãn Đình cười lớn: “Anh đừng có sửa đấy, sau này cứ dùng cái này đi”.­

“Được.” Cừu Chính Khanh đáp: “Đây là món quà sinh nhật thứ nhất anh tặng em”.­

“Còn có cái thứ hai nữa cơ à?”­

“Đúng vậy. Tối nay anh sẽ đưa em.”­

Sau dịp Tết vừa rồi, đây là lần thứ hai Cừu Chính Khanh bước vào cửa nhà họ Doãn. Anh đưa một cái hộp cho Doãn Đình, bên trong là một bộ đồ dùng văn phòng gồm sổ tay, giấy nhớ, bút màu, bút phối với bìa sổ và cả túi đựng tài liệu, thước...­

“Whoa.” Doãn Đình kinh ngạc thốt lên. Bộ này đầy đủ thật, còn là màu xanh nhạt mà cô thích. “Không ngờ anh lại mua nó cho em!” Đây đúng là điều bất ngờ. Cô còn tưởng anh sẽ mua những thứ phụ kiện nhỏ gì đó.­

“Đây là món quà thứ hai.” Cừu Chính Khanh nghiêm túc nói.­

“Vẫn còn món quà thứ ba nữa sao?”Doãn Đình thuận miệng hỏi.­

“Đúng vậy.” Cừu Chính Khanh đáp.­

Doãn Đình nhìn trên tay anh, chỉ thấy anh cầm túi đựng máy tính xách tay thôi. Cô nhìn anh, tỏ vẻ nghi hoặc.­

Cừu Chính Khanh cười: “Hát xong bài chúc mừng sinh nhật mới đưa cho em.”­

“Không phải anh định tặng chính mình chứ?” Doãn Đình cố ý tỏ vẻ đáng yêu, hỏi khẽ.­

“Còn có bố em ở đây, chẳng đứng đắn gì cả.” Cừu Chính Khanh nghiêm túc nhìn về phía Doãn Quốc Hào, sau đó nói nhanh: “Bây giờ bác không nhìn chúng ta, em có thể hôn anh một cái”.­

Doãn Đình cười lớn, lấy sổ tay che mặt lại.­

Thôi xong! Bạn gái anh cười lớn tiếng như vậy, nhất định bố cô ấy sẽ quay lại nhìn. Cừu Chính Khanh khẽ đảo mắt, quả nhiên Doãn Quốc Hào đã quay đầu qua nhìn về chỗ họ. Cừu Chính Khanh khẽ thở dài, tiếc nuối nhìn Doãn Đình một cái. Doãn Đình cười hì hì, hung hăng ôm lấy cổ Cừu Chính Khanh, nhón chân lên hôn mạnh một cái lên má anh, sau đó hí hửng xoay người chạy về chỗ bố cô.­

“Bố! Bố xem! Xin Nghiêm Chỉnh tặng con đó. Rất đẹp đúng không?”­

“Cũng được.” Doãn Quốc Hào không kích động như con gái. Sau đó ông đi vào phòng, mang một cái hộp ra: “Đây là quà sinh nhật bố tặng con.”­

Doãn Đình nhìn Cừu Chính Khanh, ngoắc tay bảo anh qua cùng cô mở quà.­

Doãn Đình xé giấy gói ra, mở hộp quà, trong đó là hai cái hộp khác. Chưa mở chúng ra cô đã thấy phấn khích. Máy ảnh! Máy ảnh! Còn có ống kính cô vẫn luôn muốn mua. Cái hiện tại cô đang dùng cũng rất tốt, từng tiêu tốn của cô mấy chục nghìn tệ nên Doãn Đình không nỡ thay. Tuy vậy cô vẫn động lòng với cái mới, chỉ không ngờ bố cô lại biết được!­

Doãn Đình rất kích động, ôm Doãn Quốc Hào nũng nịu nói: “Con cảm ơn bố”.­

Doãn Thực ngồi trong phòng ăn không nhịn được nữa: “Mấy người không đói sao?”. Hai người đàn ông tranh sủng trước mặt một người con gái, loại kịch này anh không muốn xem chút nào có biết không? Anh đã ra sức dùng ám hiệu, họ lại chẳng thèm để ý đến anh.­

Ăn cơm ăn cơm! Doãn Đình cất quà đi, một tay kéo tay bố mình, một tay kéo Cừu Chính Khanh về phía bàn ăn.­

Một bữa cơm không có gì đặc biệt vẫn chỉ ăn ăn uống uống, nói nói cười cười. Cuối cùng cũng chuyển sang màn quan trọng nhất.­

Nến trên bánh đã được thắp lên, đèn cũng đã tắt. Đến lúc hát bài chúc mừng sinh nhật rồi.­

Vì thời khắc này, Cừu Chính Khanh đã tập luyện một thời gi¬an dài. Nhưng anh vẫn không dám hát to, vì thế khi Doãn Thực nói: “Chúc em sinh nhật vui vẻ, chuẩn bị!”, Cừu Chính Khanh chỉ nhỏ tiếng hát, định là sẽ để giọng mình lẫn trong tiếng hát của Doãn Quốc Hào và Doãn Thực cho đến hết bài.­

Kết quả anh vừa mở miệng, phát hiện kế hoạch đã hỏng bét.­

Hai người kia hoàn toàn không hát!­

Chỉ thấy mỗi giọng hát như nói thầm của anh vang lên, quả thực rất buồn cười. Anh biết mình bị bố vợ cùng ông anh vợ tương lai chơi xỏ rồi. Lúc nãy có phần hồi hộp nên Cừu Chính Khanh đã hát sai nhạc.­

Doãn Quốc Hào cúi thấp đầu, Doãn Thực hai vai run run, cười đến thế mà còn cố không phát ra tiếng! Họ không sợ nhịn đến bệnh à? Cừu Chính Khanh định thần lại, thôi kệ, một mình anh hát cũng được. Anh bắt đầu hát to hơn.­

Doãn Đình cười đến chảy cả nước mắt rồi ngả vào lòng anh: “Lần đầu tiên em nghe bài hát chúc mừng sinh nhật bị lạc nhịp. Thật cảm động”.­

Cừu Chính Khanh chớp mắt nghiêm túc nói: “Anh có thể hát thêm mười lần nữa, xin mọi người đừng rời khỏi vị trí.”­

Doãn Đình lại cười ngặt nghẽo. Doãn Thực thì nhảy dựng lên: “Nam tử hán đại trượng phu, sao lại ghi thù như thế chứ! Trả thù cũng đâu cần nặng tay như thế! Còn em nữa”. Anh chỉ Doãn Đình: “Cười gì mà cười, chẳng lễ phép chút nào cả!”.­

Cừu Chính Khanh liếc Doãn Thực một cái, cười khoa trương nhất là anh đó biết không? Vô tình đảo mắt, anh thấy Doãn Quốc Hào cũng đang cười, nếp nhăn trên mặt ông cũng vì nụ cười này mà hiện lên rõ hơn.­

Cắt bánh gatô xong, mọi người cùng ra phòng khách ngồi. Doãn Đình nhận nhiệm vụ pha trà.­

Lúc này Doãn Thực mới lấy quà mình đã chuẩn bị ra. Là một chiếc máy tính xách tay loại nhỏ.­

“Whoa.” Doãn Đình lại thốt lên: “Quà của mọi người hôm nay đều khiến em rất bất ngờ”.­

Doãn Thực cười, nhìn về phía Cừu Chính Khanh.­

Doãn Đình quay qua nhìn Cừu Chính Khanh, thấy anh lấy từ trong túi của mình một bản kế hoạch rồi đưa cho cô: “Đây là món quà thứ ba của anh”.­

Doãn Đình tỏ vẻ nghi hoặc nhưng vẫn nhận lấy nó. Anh đưa cô một tập giấy tờ? Không phải thỏa thuận tiền hôn nhân chứ? Nếu vậy bố cô có đánh gãy chân anh không?­

Kết quả lại không phải.­

Doãn Đình đọc lướt qua một lượt. Một lúc sau, khóe mắt cô nóng lên.­

“Ước mơ của con là trở thành một lữ hành gia.”­

“Lữ hành gia là gì?”­

“Là người có thể đi thật nhiều nơi, được ngắm thật nhiều cảnh đẹp, sau đó chia sẻ nó với người khác.”­

Hành trình đi tìm ước mơ.­

Doãn Đình chăm chú đọc, đến câu cuối cùng, cô dần lấy lại bình tĩnh, lưu luyến đóng bản kế hoạch lại.­

Cô sụt sịt mũi, cố không cho nước mắt rơi xuống. Doãn Đình ngẩng đầu lên nhìn ba người đàn ông đang ngồi trước mặt mình, sau đó nở nụ cười với bố và anh trai: “Hai người đều biết rồi, đúng không?”. Thế nên họ mới tặng cô những món quà kia.­

Doãn Quốc Hào và Doãn Thực gật đầu.­

Doãn Đình nhìn họ, lại nhìn Cừu Chính Khanh, nước mắt bỗng chốc lã chã rơi, “Mọi người tốt với em quá.” Cô nói, rồi vòng tay ôm lấy Doãn Thực.­

Doãn Thực ôm em gái, thầm nhíu mày. Tiểu Đình xảo quyệt thật! Ôm bố thì sợ Cừu Chính Khanh ghen, ôm Cừu Chính Khanh thì sợ bố không vui, nên mới chuyển qua ôm anh? Được được, vậy thì làm ơn ôm lâu một chút, vậy anh có bị trừng phạt cũng không thấy mình bị thiệt.­

Doãn Đình vùi đầu vào lòng Doãn Thực, đợi khi tâm trạng bình tĩnh lại, cô ngồi thẳng lên, nói với Cừu Chính Khanh: “Em muốn tham gia!”. Giọng cô rất dứt khoát, cũng rất kiên định.­




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: Cuncute, HNRTV, Ninhngoan04082015
     
Có bài mới 11.06.2016, 11:07
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 5735
Được thanks: 17399 lần
Điểm: 9.75
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Xin em đứng đắn chút - Minh Nguyệt Thính Phong (Trọn bộ 2 tập) - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Chương 26­


“Được.” Cừu Chính Khanh mỉm cười. Anh biết là vậy mà, “Ngày mùng Một tháng Năm sẽ bắt đầu chiến dịch tuyên truyền, chủ yếu là trên điện thoại và in¬ter¬net, phía đối tác bên anh cũng đã bàn bạc gần xong, chỉ còn đợi ký hợp đồng nữa thôi. Họ đều là đối tác lâu năm, nên xúc tiến kế hoạch khá nhanh. Web¬site cho hoạt động này cũng đang được thiết lập, sẽ sớm được hoàn thiện trong thời gi¬an tới. Đây cũng là ngày bắt đầu nhận đăng ký tham dự, em chỉ cần vào trang chủ của hoạt động này, có thể sử dụng tài khoản Wei¬bo hoặc Blog cá nhân để đăng nhập. Hình thức trình bày bài thi có thể là câu chữ, hình ảnh hoặc video. Báo danh sẽ tiến hành cùng lúc với kỳ sơ tuyển, tháng Bảy bắt đầu vòng hai, chung kết sẽ diễn ra vào tháng tám. Vừa đúng dịp nghỉ hè. Vòng hai và vòng chung kết sẽ có nhóm quay phim đi cùng để lưu lại một số hình ảnh sử dụng cho việc tuyên truyền”.­

Những điều này, ban nãy Doãn Đình đã đọc trong bản kế hoạch, nhưng nghe Cừu Chính Khanh thuật lại, sự hưng phấn lại lần nữa bùng nổ trong cô. Doãn Đình hí hửng nói: “Sau khi em giành chiến thắng, một trăm nghìn tiền thưởng đó em sẽ dùng một nửa để quyên góp cho trẻ em vùng núi, số còn lại tặng cho cô nhi viện để trang trải học phí cho bọn nhỏ”.­

Doãn Thực liền lên tiếng châm chọc cô em gái: “Cứ làm như chiến thắng nằm chắc trong tay em rồi không bằng”.­

Doãn Đình hất cằm: “Đương nhiên rồi”. Cô quay qua nói với Cừu Chính Khanh, “Anh không cần giúp em, chắc chắn em sẽ vượt qua được cuộc thi này”.­

Cừu Chính Khanh cười: “Anh giúp thế nào được chứ? Em không đi cửa sau được đâu nhé. Toàn bộ quá trình của cuộc thi này đều có người giám sát, quản lí số liệu cũng là do bên đối tác đảm nhận. Hơn nữa đây là hoạt động do công ty con tổ chức, tập đoàn bọn anh chỉ hỗ trợ tài chính thôi. Tất cả đều do bên đó làm, anh cũng chỉ xem qua báo cáo, sau đó như những người khác lên mạng tìm hiểu, nói chung là không tiếp tay cho em được”.­

“Vậy thì tốt quá.” Doãn Đình nghiêng đầu: “Em không cần anh giúp. Nhưng tiền thưởng của bên anh có phải hơi ít không? Giải nhất mà chỉ có một trăm nghìn”.­

Cừu Chính Khanh vò tóc của bà chủ nhỏ độc tài: “Đâu có ít. Bên anh còn phụ trách chi phí suốt trong hành trình của những người tham gia, cả chi phí của nhóm quay phim và những người đi cùng rồi cả những khoản lớn nhỏ khác nữa. Hoạt động lần này tốn rất nhiều tiền đấy”.­

Doãn Đình nhăn mũi với anh: “Vé máy bay, khách sạn này nọ chắc chắn các anh toàn tìm nhà tài trợ”.­

“Nhà tài trợ dễ tìm vậy cơ à?” Cừu Chính Khanh nhướng mày. Thấy Doãn Đình tỏ vẻ nghi ngờ, anh vội vàng đáp lại: “Cứ cho là dễ tìm thì cũng nhờ thương hiệu và sự tín nhiệm từ phía đối tác lâu năm của Vĩnh Khải. Hơn nữa còn phải thường xuyên báo cáo tình hình hoạt động tuyên truyền, tất cả các khoản cộng lại càng tốn kém hơn”. Đường đường là Phó tổng giám đốc của Tập đoàn Vĩnh Khải, anh không ngại than nghèo kể khổ cho công ty trước mặt bạn gái. Thậm chí còn nói bằng giọng điệu vô cùng vui vẻ nữa.­

“Tóm lại giải thưởng vẫn ít.” Doãn Đình bị lời lẽ của anh quay chóng cả mặt, nói không lại anh thì nói một câu “tóm lại” để tổng kết là đúng rồi.­

“Em giành được nó đi đã rồi hẵng chê ít.” Cừu Chính Khanh mỉm cười, anh rất thích dáng vẻ nghịch ngợm, dương dương tự đắc của cô.­

“Đương nhiên em có thể giành được rồi.” Doãn Đình hất cằm lên, vẻ mặt cô tràn đầy tự tin.­

“Nghe mấy đồng nghiệp bên anh nói, họ đã liên hệ vài người hay đi “phượt” nổi tiếng trên mạng để mời họ tham gia. Nào là ‘Khinh Khí Cầu’, ‘Cô Gái Thích Đi Bộ’, ‘Hoa Không Xanh’…” Cừu Chính Khanh nêu ra vài cái tên anh nhớ được.­

Doãn Đình bắt đầu hét ầm ĩ : “Aaaaa, mấy người này em đều biết, em rất hâm mộ họ!”. Cô nở nụ cười rạng rỡ, lộ rõ biểu hiện của một fan “cuồng”.­

“Ừ, nghe nói trong số họ, có người sở hữu một cộng đồng fan tới ba triệu người, ít nhất cũng hơn một triệu.” Cừu Chính Khanh từ tốn nói.­

“Ồ…” Cuối cùng Doãn Đình cũng ý thức được vấn đề. “Vậy đã sao, thắng thua không quan trọng, quan trọng là có tham gia.”­

Doãn Quốc Hào và Doãn Thực đều bật cười. Doãn Đình nhăn mũi với Cừu Chính Khanh, anh giơ tay lên, tỏ vẻ vô can: “Anh đâu có cười”.­

Doãn Đình đỏ mặt trừng mắt với anh, vẻ mặt như muốn nói “tóm lại là tại anh”.­

Cừu Chính Khanh nở nụ cười cưng chiều, dịu dàng nói: “Em hãy chọn một địa điểm đi, chọn nơi em muốn đến nhất ấy. Là đâu cũng được. Em có thể tùy ý kể những câu chuyện mà em muốn, viết ra những gì em muốn chia sẻ, chụp ảnh và quay lại thật nhiều cảnh đẹp ở nơi em đặt chân tới. Anh cùng gia đình em sẽ là hậu phương vững chắc nhất ủng hộ em, để câu chuyện của em có thể được thật nhiều người biết đến. Bên truyền thông cũng rất có hứng thú với cuộc thi lần này, họ tài trợ cả một đội quay phim, nếu hiệu quả tốt, họ còn muốn thực hiện một đoạn ghi hình thực tế. Ước mơ của em sẽ được ghi lại bằng nhiều cách khác nhau, để truyền đạt nó lại cho mọi người”.­

Doãn Đình lại muốn khóc rồi.­

Cừu Chính Khanh từ tốn tiếp lời: “Nhưng việc này sẽ rất vất vả. Có rất nhiều thứ cần chuẩn bị, tốn không ít thời gi¬an. Nếu em lựa chọn một nơi xa, chắc sẽ cần ít nhất một hai tháng. Em phải chuẩn bị tâm lí trước”.­

Doãn Đình mím môi, quay đầu nhìn Doãn Quốc Hào. Ông Doãn bình tĩnh nói: “Trong nhà không có gì đáng lo ngại, ngoại trừ anh trai con”.­

Doãn Thực tuy không lên tiếng nhưng lại nghĩ, chuyện này mắc mớ gì tới anh? Anh không phải ông già thích gây chuyện, cũng chẳng phải người ốm đau bệnh tật nhưng không chịu uống thuốc, lén chờ chết để đi gặp vợ mình cho sớm. Anh càng không phải ông già thấy khuya rồi con gái còn chưa về thì không yên lòng, cứ đòi gọi điện giục con gái về sớm.­

“Anh sẽ giúp em trông chừng họ.” Cừu Chính Khanh bỗng lên tiếng.­

Doãn Quốc Hào và Doãn Thực đều xụ mặt nhìn anh, ai cần anh ta trông chừng chứ?­

Doãn Đình mỉm cười: “Em phải suy nghĩ thật kỹ, chọn nơi tuyệt vời, nghĩ ra một câu chuyện thật hay. Vòng hai chỉ chọn ra năm người, chung kết thì chỉ còn hai người, chưa chắc em đã có cơ hội. Nhân vòng sơ tuyển, em phải cố gắng thể hiện nhiều một chút mới được, biết đâu lại có thêm người hâm mộ. Những người vào vòng trong cứ việc đi giành giải quán quân, em tiếp tục chơi đố vui với mọi người”. Vui thật, cuộc thi lớn như vậy giúp cô có thêm người hâm mộ, cô thấy mình lời to rồi.­

Cũng đã muộn, Cừu Chính Khanh phải về thôi. Doãn Đình tiễn anh xuống lầu. Hai người cùng đi dạo trong khuôn viên chung cư, đi một vòng lại thêm một vòng.­

Cừu Chính Khanh kể cho Doãn Đình về cuộc gặp của anh cùng bố cô, rồi chia sẻ với cô ý tưởng về cuộc thi này bắt nguồn từ đâu. Anh biết mơ ước của Doãn Đình, cũng hiểu những băn khoăn của cô. Cách nghĩ của anh và Doãn Quốc Hào về phương diện này giống nhau, họ đều mong Doãn Đình có thể hoàn thành ước mơ của đời mình.­

“Anh hy vọng, cuộc thi lần này là một khởi đầu cho em. Em biết đó, sự nghiệp của mỗi người đều cần có một cơ hội để bắt đầu, ai cũng có rất nhiều chuyện muốn làm, nhưng điều quan trọng là một thời điểm thích hợp để thực hiện nó. Một khi bắt đầu, nó sẽ mở ra một thế giới hoàn toàn mới cho em. Anh hy vọng đây là một khởi đầu có thể tạo động lực cho em, để em thực hiện ước mơ trở thành một lữ hành gia.” Cừu Chính Khanh nhìn vào mắt Doãn Đình, dịu dàng nói.­

Doãn Đình nhìn anh một lúc lâu, sau đó rúc vào lòng anh, dang tay ôm anh thật chặt.­

“Tiểu Đình, em là người rất thông minh. Sự thông minh và tài năng của em không phải dành cho việc ngồi trong văn phòng, em có thế mạnh riêng của mình.”­

“Nếu em đi khắp nơi như vậy, ai sẽ chuẩn bị cơm tối cho anh đây?” Doãn Đình trong lòng anh, cất giọng buồn bã.­

“Cũng đâu phải em đi rồi không bao giờ quay về nữa. Chuyện cơm nước không phải việc của nhà hàng sao?” Cừu Chính Khanh cốc đầu cô, “Nhưng chất lượng thức ăn của tuần này không như trước, có phải đổi đầu bếp rồi không?”.­

Doãn Đình đứng thẳng người, trừng mắt nhìn anh.­

Cừu Chính Khanh cười: “Là em nấu à?”.­

“Tay nghề của em đâu có tệ. Tiệm ăn bên ngoài thường cho rất nhiều gia vị, đồ em làm thanh đạm hơn, cũng tốt cho sức khỏe hơn.”­

“Phải, phải, em nói đúng lắm.” Cừu Chính Khanh kéo cô ôm vào lòng. “Anh nói thật đấy, đừng lo lắng chuyện ở nhà. Khi em đi rồi, anh sẽ gọi điện cho bố và anh trai em mỗi ngày, cũng sẽ thường xuyên qua thăm họ. Cuối tuần anh hẹn bố em ra ngoài chơi. Tuy giờ việc đó vẫn hơi khó khăn, nhưng anh sẽ tiếp tục cố gắng.”­

Doãn Đình cười lớn: “Vậy ai sẽ trông chừng anh hộ em đây?”.­

“Bố và anh trai em chứ ai.” Cừu Chính Khanh hôn lên đỉnh đầu cô, “Anh đã cố gắng điều chỉnh chuyện công việc rồi, sẽ từ bỏ chút quyền lực nữa, cũng sẽ chấn chỉnh lại cách làm việc. Lời em nói, anh đều ghi nhớ cả”.­

“Em biết, em biết là anh rất tốt.” Doãn Đình vô cùng cảm động. “Bây giờ nhớ lại hồi mình mới yêu nhau, em ra quy định sáu giờ rưỡi anh phải rời khỏi công ty, giờ vẫn thấy lúc đó em thật ấu trĩ.”­

“Không đâu.”­

“Thật ra như bây giờ em thấy ổn lắm. Không nên ép buộc anh nhất định phải cùng em làm gì đó, chỉ cần anh có thể vui vẻ, thoải mái là được. Anh cần làm việc thì cứ yên tâm làm việc, chỉ cần ăn uống nghỉ ngơi đúng giờ. Anh không biết hát karaoke, không thích xem phim, em đi với bạn bè cũng không sao. Mọi người đều cần có không gi¬an riêng của mình. Về phần bố em, em biết tính tình ông hơi cứng nhắc một chút.”­

“Bác cũng không cứng nhắc lắm đâu.”­

“Cũng phải.” Doãn Đình vui vẻ bước đi, kéo Cừu Chính Khanh đến một băng ghế dài. “Em thấy bố đã mềm lòng rồi, bố đồng ý cho anh đến nhà mừng sinh nhật em. Chẳng qua da mặt ông mỏng, nên ngại nói ra. Dần dần sẽ cải thiện hơn thôi. À, đúng rồi, em nhớ ra rồi! Khi vắng nhà, em sẽ bảo bố dặn cô giúp việc chuẩn bị cơm cho anh rồi nhờ người gi¬ao qua chỗ anh. Nếu anh rảnh thì đến nhà em ăn với bố. Nếu anh đi công tác, thì bảo anh trai em qua nhà anh cho Đại Đại ăn với dọn vệ sinh cho nó.Whoa, kế hoạch ổn đấy chứ. Anh thấy chưa, việc gia đình rất dễ sắp xếp mà.”­

Cừu Chính Khanh khẽ cười, dựa vào ghế ngẩng đầu ngắm sao trời. Cuộc sống mà Doãn Đình vừa miêu tả, trước giờ anh chưa từng nghĩ đến. Bây giờ anh lại không muốn quay lại cuộc sống cô đơn hồi trước, suốt ngày chỉ quay quanh công việc, sau đó một mình trở về căn nhà trống trải.­

“Tiểu Đình, anh cảm thấy rất hạnh phúc.” Cừu Chính Khanh nói, “Anh hy vọng em cũng thấy hạnh phúc như anh”.­

“Tất nhiên rồi.” Doãn Đình nhanh nhảu trả lời.­

“Linh tính mách bảo anh rằng, lần này em nhất định sẽ giành chiến thắng. Tiểu Đình của anh rất giỏi, em là lữ hành gia bẩm sinh, khả năng của em nhất định sẽ không bị mai một.”­

“Được! Anh đưa em đến trạm xăng đi!” Doãn Đình nắm tay lại, “Nhưng em vẫn thấy tiền thưởng của bên anh hơi ít”.­

“Này!”­

Doãn Đình bật cười ha ha.­

Từ hôm đó, Doãn Đình bắt đầu nghiêm túc chuẩn bị. Cô lấy hình chụp từ những chuyến đi trước và sổ ghi chép ra xem lại, sắp xếp lại tài liệu, tìm kiếm địa điểm phù hợp nhất cho cuộc thi này.­

Tú là nhãn hiệu giày nữ, nhân vật chính là phái nữ, nên cô định tìm một câu chuyện có nhân vật chính cũng là một cô gái.­

Lúc đến Hy Lạp, Doãn Đình có ghé qua một nhà hàng, bà chủ nơi đó là người Hoa. Bà ấy từng kể một câu chuyện khiến cô rất cảm động. Còn lần đến Ai Cập, Doãn Đình gặp một sinh viên nữ yêu thích nền văn hóa của đất nước này, hy vọng sau khi học xong có thể ở lại làm hướng dẫn viên du lịch. Có lẽ cô có thể liên lạc với cô ấy, hỏi xem bây giờ cô ấy thế nào rồi. Còn một lần đến Hoa Sơn, Doãn Đình quen với một đạo cô, cũng có một câu chuyện…­

Doãn Đình đã định xong chủ đề cho mình, ước mơ của cô là trở thành lữ hành gia, lữ hành gia truyền tải cái đẹp và tình yêu. Hành trình mơ ước của Doãn Đình là tìm một câu chuyện tình với nhân vật chính là nữ, sau đó kể lại câu chuyện này cho mọi người.­

Cô dành ra hai tuần để sắp xếp tài liệu, liên lạc với những người quen biết trong những lần đi du lịch, liệt kê ra rất nhiều phương án. Câu chuyện của mọi người đều không tệ, khiến Doãn Đình rất do dự, không biết nên chọn cái nào.­

Cô đem những phương án kia đi trưng cầu ý kiến của bạn bè thân quen, nhưng mỗi người có một cách nghĩ khác nhau.­

Doãn Quốc Hào thấy những câu chuyện kia quá bình thường, không đủ kịch tính. Doãn Thực châm chọc nói: “Đó là gu của người già như bố, xem phim truyền hình nhiều quá rồi, cả ngày sống trong kịch tính phiền chết được, thấy cảnh khóc sướt mướt là con muốn tắt tivi luôn rồi”.­

Doãn Đình hỏi Doãn Thực: “Vậy anh thấy cái nào được?”.­

Doãn Thực nói: “Những nơi này đều không có gì mới lạ. Hay là em đi một chuyến đến Nam Cực? Trong đống hình du lịch kia của em, chỉ có Nam Cực là anh thấy mới lạ và thú vị thôi. Tóm lại phải chọn một nơi khiến người ta thấy mới mẻ, thì mới có hứng thú được”.­

Doãn Quốc Hào châm chọc anh: “Đó là do con ít quan tâm đến chuyện xung quanh nên mới thấy lạ. Người già như bố đâu hiếm khi thấy Nam Cực. Tin tức hàng ngày đều đưa tin về đội thám hiểm Nam Cực gì đó. Con lên mạng mà xem, có xó xỉnh nào không có tư liệu đâu. Bản thân mình cả ngày chỉ biết ngắm mỗi mấy cô diễn viên, thấy Nam Cực mới là lạ”.­

Cừu Chính Khanh xem xong những gì Doãn Đình chuẩn bị, nhận xét: “Không có điểm nổi bật, thiếu giá trị thương mại. Bước vận hành sau sẽ hơi khó khăn”.­

Doãn Đình xụ mặt cho anh xem, giá trị thương mại là cái quái gì? Không phải cuộc thi đề cao hành trình mơ ước sao?­

Thôi, cô quyết định lên mạng xem thử đề tài của người khác trước đã. Dù sao thời gi¬an đăng ký cũng khá dài, vẫn còn kịp.­

Ngày mùng một tháng năm, quảng cáo của cuộc thi được tung ra đúng như lời Cừu Chính Khanh nói.­

Ngày mùng hai tháng năm, chuyên gia phượt nổi tiếng “Khinh Khí Cầu” đăng Wei¬bo, tuyên bố mình sẽ tham gia cuộc thi hành trình tìm kiếm ước mơ của thương hiệu giày nữ  Tú. Nơi cô muốn đi là Hy Lạp. Lần trước đến đó, cô từng gặp nạn nhưng may mắn được cứu. Đến tận bây giờ, cô vẫn chưa tìm được ân nhân cứu mạng của mình.­

Bài viết về tai nạn đó của “Khinh Khí Cầu” từng bùng nổ trên mạng xã hội, cô còn chụp lại được hình ảnh mơ hồ của chàng thanh niên đó, nhưng vẫn không tìm được người ấy. Sau này do rất nhiều nguyên nhân liên quan đến hộ chiếu, visa, vấn đề tài chính, sau khi xuất viện cô đã rời khỏi Hy Lạp. Nhưng câu chuyện anh hùng cứu mỹ nhân đã nhận được rất nhiều lời chúc phúc. Lần này, Khinh Khí Cầu tuyên bố muốn quay lại chốn cũ tìm ân nhân, nó lập tức trở thành chủ đề nóng.­

Thôi được. Lần này Doãn Đình đã biết thế nào gọi là câu chuyện kịch tính, mới lạ và có tính thương mại rồi. Cô lẳng lặng gạch bỏ mục “Hy Lạp” trong sổ tay của mình.­

Ngày mùng Bốn tháng Năm, có thêm một chuyên gia phượt tuyên bố tham gia cuộc thi hành trình tìm kiếm ước mơ của Tú. Lần này là “Hoa Không Xanh”. Nơi cô ấy muốn đến là Dubai. Hai năm trước, một người bạn thân của cô ấy muốn lập nghiệp, đã viết ra một đống địa danh lên giấy, đánh cược với bạn mình là rút trúng nơi nào thì người bạn ấy nhất định đến nơi đó. “Hoa Không Xanh” lén viết Dubai lên giấy rồi ném vào trong đống thăm, muốn trêu với cô bạn mình một chút, không ngờ cô bạn kia lại thật sự bốc trúng nơi đó. Cả hai bật cười, cứ ngỡ cô bạn sẽ rút lại, không ngờ cô ấy lại đến Dubai lập nghiệp thật. Cô ấy mở một nhà hàng, còn làm ăn rất phát đạt. “Hoa Không Xanh” muốn nhân cuộc thi lần này đến Dubai tìm bạn mình.­

“Cô ấy là thần tượng của tôi, làm gì cũng sẽ thành công.” “Hoa Không Xanh” đã viết như vậy trên Wei¬bo. Còn đăng hình năm đó cô bạn mình bốc thăm chọn nơi lập nghiệp lên tài khoản cá nhân. Trò đùa năm đó, đổi lấy huy hoàng hôm nay, địa điểm vẫn là Dubai.­

Thôi được! Doãn Đình cảm thấy câu chuyện này rất có sức ảnh hưởng với quần chúng, địa điểm cũng khá kích thích.­

Ngày mùng Bảy tháng Năm, lại một chuyên gia phượt khác tuyên bố tham gia cuộc thi. Tên trên mạng của người đó là “Cô Gái Thích Đi Bộ”, nơi cô ấy muốn đến là Nam Cực.­

Lí do chọn nơi này rất đơn giản. “Tôi chưa từng tới đó nên muốn đến ngắm bình minh một lần.”­

Giọng điệu đúng là phong cách của “Cô Gái Thích Đi Bộ”, đơn giản, kiêu ngạo lại dứt khoát.­

Doãn Đình cảm thấy buồn bực, đi lúc Nam Cực đang lạnh nhất, cô ấy cũng liều mạng quá rồi. Cô xem qua trang chủ của cuộc thi, có rất nhiều người đã đăng ký. Bất luận là người nổi tiếng hay không, nơi họ chọn và câu chuyện của họ đều rất có ý nghĩa. Cô thấy trong số các thí sinh, có năm người sở hữu số lượng fan hơn năm triệu, còn những người có fan¬club mấy chục nghìn cho đến mấy trăm nghìn thành viên thì đếm không xuể, người có mười mấy hai mươi nghìn fan cũng rất nhiều.­

“Đội ngũ PR của mấy người cũng mạnh quá đi.” Doãn Đình cắn đầu bút, lầm bầm. “Đôi giày đó đến Nam Cực có phát huy được tính năng gì đâu, vậy có tính là phạm quy không?” Các thí sinh khác đều chọn được địa điểm rồi, vậy cô đi đâu bây giờ?­

Trong lúc Doãn Đình còn do dự, không biết nên chọn nơi nào để đi, ông Doãn lại ngã bệnh.­

Hôm đó là thứ Bảy, ngày mùng Chín tháng Năm.­

Trước đó hai ngày, Doãn Thực đã ra nước ngoài, đến giờ vẫn chưa về. Doãn Đình thì hẹn vài chị em thân thiết đi thăm Tần Vũ Phi. Nghe nói tâm trạng của bà mẹ nào đó gần đây không được tốt, Cố Anh Kiệt gọi điện cho Doãn Đình, muốn bạn bè đến thăm và trò chuyện với cô ấy. Doãn Đình cũng muốn nói qua kế hoạch của cô với mọi người, tranh thủ trưng cầu dân ý đám bạn thân. Sau một hồi kêu gọi vận động, đoàn thăm hỏi bà mẹ trẻ Tần Vũ Phi đã được thành lập.­

Trước khi Doãn Đình ra cửa còn nói với bố mình: “Mai là sinh nhật của Xin Nghiêm Chỉnh, hay chúng ta mời anh ấy ra ngoài ăn bữa cơm xem như chúc mừng nhé bố. Như vậy được không ạ?”.­

Doãn Quốc Hào đáp: “Bố đâu phải bố cậu ta, sinh nhật của cậu ta bố mời cậu ta ăn cơm làm gì?”.­

Doãn Đình hơi thất vọng, không lẽ cả sinh nhật của Cừu Chính Khanh cũng không đồng ý để cô tổ chức cho anh sao? Sớm biết vậy thì cô đã đổi buổi thăm hỏi sang ngày mai, vậy thì có thể lấy cớ đi thăm Tần Vũ Phi để ra ngoài hẹn hò với Cừu Chính Khanh.­

Kết quả Doãn Quốc Hào nói tiếp: “Người trẻ tự biết sắp xếp kế hoạch cho nhau, lôi theo một ông già như bố vào làm gì”.­

Sao cơ? Bố cô vừa nói cái gì? Doãn Đình cảm thấy chấn động. Ý là cô có thể hẹn hò với Cừu Chính Khanh? Còn không cần dẫn theo một “bóng đèn” như bố?­

“Dạ vâng.” Doãn Đình vội nói, “Bố nói đúng lắm”.­

“Bố nói gì?” Doãn Quốc Hào tỏ vẻ không vui.­

Doãn Đình lặng người, ôm cánh tay bố mình làm nũng. Doãn Quốc Hào cất giọng nghiêm túc: “Bố còn chưa đồng ý chuyện hai đứa đâu. Đừng tưởng nói vài câu dễ nghe là xong. Dùng mấy chiêu đàm phán làm ăn để đối phó với bố con sao? Vô dụng thôi”.­

“Vâng, con biết.” Doãn Đình nịnh nọt.­

“Nhưng đã dám nói ra như thế rồi, vậy thì phải làm cho bằng được.”­

“Đúng ạ.” Doãn Đình tiếp tục nịnh nọt. Thấy sắp đến giờ đi, cô hôn bố mình một cái: “Con ra ngoài đã, khi về con sẽ sắp xếp kế hoạch ngày mai rồi dâng tấu sớ lên cho đại nhân phê duyệt”.­

“Bố già đến thế rồi sao?” Doãn Quốc Hào còn muốn làm nũng với con gái.­

Doãn Đình bật cười, hôn ông cái nữa: “Con đi đây ạ”.­


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: Cuncute, HNRTV, Ninhngoan04082015, hh09, mimeorua83
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 83 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: gia ky pham, Google Adsense [Bot], hanhtien02, lồng cơm nhỏ, mechamay, Mecotit, Thủy Nguyên, tieudu, Vanny và 354 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 34, 35, 36

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

4 • [Cổ đại] Hôn lễ đệ nhất thiên hạ - Nguyệt Xuất Vân

1 ... 70, 71, 72

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

6 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 210, 211, 212

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

10 • [Hiện đại - Mạt thế - Trùng sinh] Sống lại lần nữa ở tận thế - Lâm Y Dương

1 ... 33, 34, 35

11 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 7, 8, 9

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 209, 210, 211

14 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

15 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

16 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 29, 30, 31

17 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

18 • [Hiện đại] Đại bạo ngọt - Thánh Yêu

1 ... 36, 37, 38

19 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 197, 198, 199

20 • [Xuyên không - Nữ phụ] Vật hi sinh tu chân ký - Nhu Nạo Khinh Mạn

1 ... 81, 82, 83



Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 248 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 246 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 366 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: +Ta Là Bảo Bối+ vừa đặt giá 201 điểm để mua Cung Kim Ngưu
Shop - Đấu giá: +Ta Là Bảo Bối+ vừa đặt giá 254 điểm để mua Bươm bướm và vườn hoa
Shop - Đấu giá: +Ta Là Bảo Bối+ vừa đặt giá 532 điểm để mua Thiên thần tím
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 511 điểm để mua Song Ngư Nữ
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 318 điểm để mua Ma Kết Nam
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 209 điểm để mua Cự Giải Nam
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 287 điểm để mua Xử Nữ Nam
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 467 điểm để mua Ngồi chờ bạn trai
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 270 điểm để mua Gà con mới nở
Nguyêtnga: Hú hồn ms thấy tỉ năm tnn trở lại
Shin-sama: chắc không còn ai nữa
Shin-sama: :D
Shop - Đấu giá: Tư Bảo Bảo vừa đặt giá 200 điểm để mua Búp bê ôm trái tim
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 256 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 933 điểm để mua Ngọc tím
Mavis Clay: á à, ra là tỷ quăng bomb muội
LogOut Bomb: Lily_Carlos -> Mavis Clay
Lý do: ^^
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 248 điểm để mua Cún ngủ
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 242 điểm để mua Gà con mới nở
Ngoc Vo: 4 năm cho chẳn ấy Thiến Thiến hêheee
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Lý do: Tét cưng kkk
Cô Quân: cả tỉ năm mới thấy tnn đông vui lại
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Infiniti
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 421 điểm để mua Hộp quà gấu bông
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 290 điểm để mua Sên vàng
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 242 điểm để mua Pooh ăn mật
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 215 điểm để mua Bong bóng gấu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.