Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 60 bài ] 

Tội cho cô gái đó - Như Song

 
Có bài mới 18.11.2016, 18:22
Hình đại diện của thành viên
۶Nïhü࿐
۶Nïhü࿐
 
Ngày tham gia: 22.06.2015, 19:19
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 1574
Được thanks: 685 lần
Điểm: 9.07
Có bài mới Re: [Sáng tác - Hiện đại] Tội cho cô gái đó - Như Song - Điểm: 100
Chương 43: Không Tìm Được Em


Bước chân Runa bỗng dừng lại, trái tim thắt lại khi cô nhận ra giọng nói vang lên sau lưng. Ngay sau đó là một vòng tay ôm chặt lấy cô từ phía sau. Vòng tay rắn chắc, mạnh mẽ và ấm áp vô cùng. Hơi thở mạnh mẽ gấp gáp theo nhịp đập mạnh mẽ của con tim phả vào mái tóc xõa dài của cô. Đầu Rer gục xuống, trán cậu tựa vào tóc cô khẽ run nhẹ. Cả hai đứng lặng yên như thế rất lâu rất lâu … trên con phố vắng vẻ, chỉ có ngọn gió lạnh lùa đến.


Bàn tay Runa cuối cùng cũng nhúc nhích, cô khẽ áp vào cánh tay đang ôm lấy mình từ từ kéo nó ra, nhưng Rer không buông, cậu siết tay chặt hơn rồi chầm chậm nói:


''Một chút …chỉ một chút thôi.''


'' Rer đừng ngốc nghếch nữa, thêm một chút nữa cũng sẽ không có gì thay đổi. Hà tất phải gây thêm luyến tiếc cho bản thân, tối nay em và Max sẽ đám cưới'' – Cô cố gạt tay anh nói.


Rer buông cô ra rồi xoay người cô lại đối mặt với cậu, cô cúi gằm đầu xuống không dám ngẩng mặt nhìn anh. Rer sa sầm mặt nhìn cô rồi đưa tay nâng mặt cô lên, nhìn thẳng vào mắt cô hỏi với giọng trầm khàn.


''Nếu ngày mai em đám cưới, vậy thì còn đến đây để làm gì, làm vậy chẳng phải là gây thêm sự luyến tiếc cho bản thân hay sao.''


Trước sự bắt bẽ của Rer, cô không thể nói lại cô xoay mặt nhìn đi nơi khác, cố ngăn sự đau đớn cồn cào trong lòng.


"Hãy cho anh một lí do để thật sự từ bỏ em đi. Anh sẽ để em đi" –Rer lại lần nữa ôm chặt lấy cô ngậm ngùi nói.


Cô khẽ nhắm mắt lại cuối cùng cô quyết định nói:


"Vì em nợ Max quá nhiều. Em phải trả cho anh ấy.''


Nói xong cô đẩy anh ra. Rer đau đớn nhìn cô rồi nói:


"Em nợ Max nên phải trả cho anh ấy. Vậy còn anh thì sao ….em không nợ anh sao "– Vừa nói anh vừa kéo cổ áo lên, phía trên cổ là một vết sẹo có chữ Sáo Quỷ . Đó là vết sẹo đã để lại từ vết răng cắn của cô từ hồi đó là do cô mà anh bị rắn cắn.

"Đây chính là nợ mà em phải trả . Sao em không trả cho anh."


Cô rơi nước mắt khi nhớ lại từng ký ức đau buồn đầy kinh hoàng trước đây. Cô lùi lại mấy bước, rồi nói với giọng nghẹn ngào:


"Rer, anh không hiểu. Cái nợ mà em nợ anh và cái nợ mà em nợ Max rất khác nhau. Em nợ anh, em đã dùng trái tim để trả. Nhưng em nợ Max lại không thể trả cho anh ấy bằng trái tim, vậy thì chỉ có thể trả cho anh ấy bằng cái thân xác này mà thôi."

"Anh không hiểu đâu. Anh vẫn là một người khỏe mạnh không khiếm khuyết, vẫn là một người có tất cả mọi thứ, nhưng Max rất đáng thương, anh ấy có rất nhiều nỗi khổ không thể nói với ai, anh ấy cũng có thể trở thành một người tật nguyền, có thể sẽ mất tất cả mọi thứ. Cho nên em đã chọn ở bên cạnh anh ấy, làm điểm tựa cho anh ấy. Cho nên …Rer hãy quên em đi…"


"Em đến đây để nói với anh điều này sao?"


"Không phải" – Cô liên tục lắc đầu , nước mắt không ngừng rơi, ánh mắt đầy lo lắng nói "Em đến tìm anh vì muốn khuyên anh đừng tham dự cuộc đua xe nữa, nguy hiểm lắm."


"Cho anh một lí do để không tham dự đi" – Rer cười nói.


" Coi như là vì em đi, coi như em cầu xin anh đi ''


"Em lấy tư cách gì để yêu cầu anh, em nói đi" – Rer cười nhạt hỏi lại.


Runa cảm thấy hụt hẫng sau câu hỏi, đúng vậy…cô không có tư cách gì để anh phải từ bỏ vì cô.


"Sống chết của anh không liên quan gì đến em. Em về đi."


Rer đau buồn xua đuổi rồi quay lưng bỏ đi.



Runa ngồi đối diện với chiếc gương trang điểm ở phòng cô, đôi mắt u buồn môi cắn chặt để không làm nước mắt rơi trên gương mặt đã được trang điểm hoàn hảo để trở thành cô dâu. Áo cưới, thứ mà cô và Rer đã cùng nhau mặc thử, cùng nhau mộng ước, cùng nhau vẽ nên một tương lại đẹp. Cô sẽ là một cô dâu hạnh phúc rạng rỡ nụ cười. Nhưng tất cả giờ đây như một giấc mơ trong tưởng tượng.


Cô mở ngăn tủ lôi chiếc hộp màu đen ra, cô sờ nhẹ nó rồi mở chiếc hộp ra. Bên trong là móc chìa khóa có hình của cô và Rer hồi đó với hai chữ TB, gương mặt của cả hai đều rạng ngời hạnh phúc. Cô đưa tay vuốt ve gương mặt anh trong hình rồi đau xé lòng đến rơi nước mắt. Hạnh phúc vốn chỉ là ảo ảnh phù du, tựa như những làn khói mờ, có thể đưa tay chạm vào, nhưng mãi mãi không thể nắm giữ và không thể cảm nhận được.

"Runa, mình hỏi cậu lần nữa. Cậu có hối hận không?"

Mai thở dài giúp cô dặm lại phấn che phủ vệt nước mắt trên mặt. Ngọc Anh ngồi vào mép giường nhìn Runa.

"Bây giờ có hối hận cũng muộn rồi" – Cô mím môi thở dài chua xót nói.

Cry bỗng nhiên bước vào. Mai và Ngọc Anh cũng cười với Cry rồi bước ra ngoài để hai người họ nói chuyện.


Cry nhìn Runa hỏi:


"Chị đã suy nghĩ kỹ chưa?"


Runa quay đầu lại nhìn Cry, hôm nay cô rất khác mọi ngày, cô mặc chiếc váy màu xám , tóc uốn qua một bên trong rất đẹp.


"Chẳng phải đây là suy nghĩ mà em mong muốn chị làm sao ? "


"Em đã hối hận .Em cứ nghĩ mình rất cao thượng, có thể vì Max mà giúp cho anh ấy hạnh phúc, chỉ cần anh ấy được hạnh phúc là em mãn nguyện. Nhưng khi hay tin hai người kết hôn, em mới biết mình rất ích kỷ, em ước hai người không thể kết hôn, em biết bản thân đang ghen tỵ với chị."


"chị hiểu mà, con người dù có rộng lượng đến đâu thì cũng không thể nhìn thấy người yêu mình bên cạnh người khác được. Nhưng mà dù không có em, chị cũng sẽ quyết định ở bên cạnh Max, bởi vì chị nợ anh ấy quá nhiều."


"Hứa với em, hãy làm anh ấy hạnh phúc có được không? "– Cry nhìnRuna, ánh mắt chất chứa u buồn, nhưng lại ẩn chứa nhiều xúc cảm van nài.


"Chị hứa."
Ngay khi Cry bước ra thì Ám Dạ Hoắc bước vào. Ông nhìn Runa một cách yêu thương, cô quá giống mẹ, ông cũng từng cùng với mẹ cô ước mơ một đám cưới hạnh phúc thế này. Tiếc rằng ông mãi mãi không có dịp nhìn thấy.


"Dù cháu chọn lựa thế nào, bác cũng chúc cháu hạnh phúc. Hai đứa đều là con của bác, tấm lòng người cha như bác đều mong muốn con mình hạnh phúc. Rồi Rer cũng sẽ quên được cháu thôi, cho nên cháu cứ yên tâm mà ở bên cạnh Max "– Ông nắm tay Runa vỗ về như một người cha trước khi con gái lấy chồng.


"Cháu hiểu, cháu hy vọng như thế"


Khi tất cả mọi người ra ngoài chờ xe hoa đến, Runa nhận được một tin nhắn của Rer.


"Anh đang ở nơi hạnh phúc nhất của chúng ta, qua ngày hôm nay anh sẽ quên em mãi mãi."


Runa khẽ nhắm mắt sau đó xóa bỏ tin nhắn.


"Max, cậu làm vậy liệu hai người có hạnh phúc không? "– Hùng Sơn bước đến bên cạnh Max nhìn gương mặt không có chút gì rạng rỡ của một chú rể hỏi.


Max không trả lời, ngước mặt lên cao thở dài. Bản thân cậu cũng từng hỏi, liệu sau này hai người họ có hạnh phúc hay không? Cậu không biết, càng không muốn biết, có lẻ là do trong cậu có một chút ích kỷ, cũng có lẻ là do cậu sợ cái cảnh tượng sẽ mất đi tất cả vì thế mới muốn chiếm giữ lấy cô chăng.


"Max, miễn cưỡng không hạnh phúc đâu. Nhưng mình vẫn mong sau này hai người sẽ hạnh phúc bên nhau "– Hùng Sơn vỗ vai người bạn thân rồi bước ra ngoài.


Cuối cùng xe hoa cũng đưa Runa và Max đi đến nơi diễn ra lễ cưới. Chẳng ai có tâm trạng nhìn ngắm lễ đường như thế nào.Cô ngồi ở phòng chờ cho đến khi buổi tiệc sắp bắt đầu. Mọi người cũng đi ra để phụ giúp để lại một mình cô.

Max cùng mọi người bước vào, đã tới giờ làm lễ. Runa cố mĩm cười thật tươi nhìn Max, rồi bước đến khóac tay cậu khẽ nói:


"Chúng ta đi thôi."


Max cũng mĩm cười gật đầu, đát tay cô bước ra cửa. Đột nhiên từ xa, tiếng bước chân dồn dập chạy đến. Đức và Tuấn cùng chạy đến chặn đường hai người hỏi:


"Runa! Chiếc xe của Rer có vấn đề rồi, không thể đua được. Cô có biết anh ấy sẽ đua ở đâu không?"


  
Khi Rer ra đi,Runa cứ nghĩ khoảng cách xa nhất là khi hai người ở hai bờ đại dương không thể nhìn thấy nhau. Khi Rer trở về, khoảng cách giữa hai người không rút ngắn lại mà tăng thêm. Nhưng giờ đây, cô mới thấy, khoảng cách xa nhất của hai người chính là khoảng cách giữa sinh ly và tử biệt.


"Có hối hận không?" – Rất nhiều người đã hỏi cô câu hỏi đó. Cô không thể trả lời được. Bởi vì, cô không có sự lựa chọn nào cả thì làm sao có thể hối hận được, cũng không có tư cách để nói câu hối hận.


“ Hối hận” – Con người thường rất hay hối hận vể những việc mình đã làm, có người hối hận kịp thời, có người khi hối hận đều đã muộn, cũng có người mãi mãi không hối hận. Runa từ trước đến giờ luôn là người tự tin vào bản thân mình, cô rất ít khi hối hận về những gì mình đã lựa chọn. Và lần này, cô cũng không hối hận khi quyết định đám cưới với Max.

Có lẽ định mệnh đã sắp xếp chúng ta đến bên nhau , hai chúng ta từ hai thế giới khác nhau lại yêu nhau, có lẽ đó là trò đùa của số phận . Anh nói với em rằng chỉ cần em quay đầu lại thì sẽ thấy anh đang mỉm cười

"Bắt đầu, có thể cùng nhau. Nhưng kết thúc, chưa hẳn là cùng nhau bước đi. Là cô vô tình sao?



Rer có chuyện thì Runa lại không thể khóc. Cái cảm giác nước mắt chảy ngược này thật khiến người ta sống không bằng chết. Cô không thể khóc vì trái tim cô đã vỡ vụn ra thành những hạt bụi và lặn xuống đáy vực sâu thẳm.Tình yêu chưa bao giờ chỉ ngọt như kẹo hay đắng như khổ qua. Quan trọng là ta đã được những gì trong tình yêu ấy.

Tựa vào góc tường nơi giừơng bệnh, cô lặng lẽ ngắm nhìn dòng người đang vội vã qua lại mà trong lòng giăng đầy những nỗi đau vây lấy. Mối tình của cô chẳng có một hẹn hò đúng nghĩa, không hề có một lần chạm môi nhau và thậm chí chưa bao giờ cô dám cho phép nó có thể bắt đầu; Vậy mà điều ấy vẫn cứ xảy ra......


Nếu như cô có thể khóc, thì ngực không thể đau đến không thở được, máu cũng sẽ tiếp tục chảy mà không ngừng lại.


“ Tử thần có thể bắt anh nhưng anh sẽ không để bị mất em ”

Khi người ta đã quen dần với một điều gì đó tưởng rằng là mãi mãi nhưng khi mất đi cảm giác đau khổ chạm tới tận cùng. Mắt cô giờ đây đang mờ dần đi, những cơn nhức đầu vẫn đang không thôi hành hạ nhưng đau đớn hơn là con tim đang ngập đầy nỗi nhớ. Cố gắng nhìn qua khung cửa sổ, để tìm một ai đó giống anh, hi vọng anh sẽ đến bên cô và ôm cô vào lòng nhưng sau cùng lại là những sự thất vọng.Mỗi ngày thức dậy cố mở tắt thật nhanh để nhận được những bó hoa hồng, những chú gấu bông và những lời chúc ngọt ngào nhưng không, anh không có đây và chẳng có bất cứ món quà nào cả mà chỉ mình cô lẻ loi, đơn độc.Rõ ràng chính cô là người đã bỏ anh đi nhưng sao trong cô vẫn chờ mong một điều gần như không thể. Rõ ràng là hai người đã quá xa... Cái xa giờ đây không chỉ là khoảng cách về mặt địa lí mà còn là chiều sâu về mặt tình cảm. Rõ ràng, khi cô càng đứng gần với cánh cửa tử thần thì không còn cách nào khác cô phải đẩy anh ra xa. Cô không thể làm anh đau, cô muốn một ai đó tốt hơn là sẽ thay cô yêu anh.

Cuối cùng cũng do duyên số sắp đặt đấy thôi. Và hôm nay điều bí ẩn của nó thì gần như đã xuất hiện. Có lẽ anh và cô chỉ có duyên với nhau đến đây thôi, có lẽ nợ giữa hai người đã trả cho nhau sòng phẳng rồi.

"Bao yêu thương đã muộn màng vì mình quá vội vàng vì mình đã vội vàng để rồi nát tan. Vậy mà giờ sao không nói nên lời lệ rơi trên đôi mắt em"
"Thì thôi xem như chuyện mình chưa bắt đầu để cho lòng nhẹ vơi nỗi sầu."... ....


Mai đang đi vào với vẻ mặt u sầu.


"Mai – Runa thều thào gọi, cô nhận ra mình không còn sức nữa.


Mai nghe tiếng gọi thì ngẩng đầu lên, đôi mắt cô đỏ hoe, gương mặt thất thần không còn vẻ  thường ngày, không còn dáng vẻ lóc chóc trẻ con mà trông cậu già dặn, nghiêm nghị rất nhiều.

''Tỉnh rồi sao ''– Đức lên tiếng hỏi.


''Rer ….anh ấy …'' Cô thều thào cố gắng ngồi dậy, nhưng sức lực đã cạn kiệt, chúng đã bỏ cô đi hết, cô cố gắng khóc nhọc hất tấm chăn phủ ngang người mình ra định bước xuống.


-'' Cậu cứ nằm nghỉ đi.''


''Không được, mình muốn đến xem. Người ta có tìm được…. ''–

'' Vẫn chưa có tin tức gì, cậu cứ nằm nghỉ đi, nếu có tin tức gì thì sẽ có người cho chúng ta hay . Tôi đã báo cho mọi người biết chuyện, nhưng tạm thời bảo mọi người cứ ở nhà chờ đợi tin tức – ''


Cô biết, Đức đang kiềm chế cơn giận dữ đối với cô. Nếu như cô chịu nghe lời Đức đi khuyên can Rer thì…cô thật đáng trách. Cô khẽ nhắm mắt, nhưng trong lòng cô đang có một cơn bão dằng xé giữ dội. Nước mắt lại không thể rơi… đau quá, cảm giác đau không gì có thể tả được. Cái chết có thể làm giảm cơn đau này không?

Xoạch, cánh cửa phòng bỗng bật mở, một chàng trai bước vào. Cả hai không hẹn mà cùng nhìn ra phía cửa. Đó là chàng trai đã báo tin chiếc xe Rer lao thẳng xuống vực.

''Sao rồi ''


''Tìm được rồi, tiếc là đã chết'' – Chàng trai bình thản trả lời, tâm trạng có chút vui mừng nhẹ nhỏm – ''Chiếc xe có vấn đề nên mới xảy ra chuyện.''


Đức chới với thả phịch người xuống sofa, mặt tái nhợt đau đớn, nước mắt rơi xuống. Lần đầu tiên cô thấy cậu khóc. Cô vừa cố nhỏm người lên thì nghe vậy cả người bỗng lặng đi.


Chàng trai đó không hề để ý đến phản ứng của hai người bình thản ngồi xuống châm trà uống một ngụm rồi nói tiếp:


'' Cũng may mắn là Rer đột nhiên thấy chán không muốn đua nữa nên đi về nhà. Mình giúp cậu ấy đem xe về sau, nên định ở lại xem hết cuộc đua. Ai dè có một thằng nhân lúc cuộc thi hào hứng, mình không để ý mà ăn cắp chiếc xe. Chiếc xe xịn quá mà. Vậy là tên đó lãnh đạn''.


Sau đó,Đức sắc mặt đùng đùng nắm áo chàng trai này kéo lên, tay cung lại giơ lên cao. Cô cứ tưởng Đức sẽ đấm cho anh ta một đấm, nào ngờ cánh tay giơ lên chỉ mấy giậy rồi thả xuống ôm lấy người cậu ta, reo mừng.


Cô cũng như người tháo bỏ xiềng xích địa ngục ra, cô thở một cái như muốn lấy lại toàn bộ sức lực của mình.



Khi Đức đang đưa cô trở về, đột nhiên cậu ngừng xe lại nói:


'' Bây giờ Rer không sao hết, cậu định thế nào, quay về với Max à hay là ….Mình để cậu xuống đây, cậu hãy tự quyết định đi.''


Nói rồi Đức đợi cô xuống xe thì phóng xe lao đi.


Cô đứng giữa con đường có hai ngã rẽ, ngả bên phải là về nhà Max, ngã bên trái là về căn nhà cũ của cô, nơi Rer đang ở. Bây giờ cô phải lựa chọn, cô nhìn về hai phía đầy lưỡng lự .


Tình yêu trong xa cách ví như ngọn lửa trong gió. Gió thổi tắt ngọn lửa nhỏ và thổi bùng ngọn lửa lớn.Khi yêu, người ta thấy sự xa cách và thời gian chẳng là gì cả..

Cô không lưỡng lự nữa cô quay đầu chạy nhanh về con đường bên trái của mình với cảm giác hạnh phúc.Trên thế gian này chẳng có vị thần nào đẹp hơn thần mặt trời, chẳng có ngọn lửa nào kỳ diệu hơn ngọn lửa tình yêu.

Hãy để cho người chết đi tìm sự bất tử trong danh vọng và những người sống đi tìm sự bất tử trong tình yêu.


Runa mở cánh cửa cổng quen thuộc, chạy thật nhanh đến trước cửa nhà, hơi thở cô dồn dập, tim không ngừng đập mạnh, cô cố gắng hít thở đều hòa nhịp tim của mình rồi run rẩy đưa tay bấm chuông. Tiếng chuông vang lên…1 tiếng ….2 tiếng …3 tiếng chuông …


Cô lùi lại hai bước nín thở chờ đợi, chờ đợi niềm hy vọng bước ra từ bên trong. Giây phút chờ đợi chỉ vài giây ngắn ngủi mà sao cô cảm thấy thật dài, cứ như thể vừa đi hết một vòng trái đất. Cô không biết mình đã chờ đợi bao lâu nhưng cánh cửa vẫn không nhúc nhích…Là không có nhà sao…


Cô cố đưa tay bấm chuông thêm lần nữa, nhưng cánh cửa bỗng mở ra ….


Người bên trong và người bên ngoài đều bất ngờ nhìn nhau. Trong lòng họ giây phút này thật khó diễn tả, bóng tối bao trùm hai người lại, chỉ để đôi mắt long lánh phát sáng.


''Sao em lại đến đây ''

'' Em nghe nói, có tai nạn xảy ra…''


'' Vậy à, anh bỗng không muốn đua nữa nên về sớm, không biết đã xảy ra chuyện''


'' Em …''


''Anh không sao, em về được rồi''


Nói xong, cánh cửa bỗng khép lại. Nước mắt vốn dĩ không thể chảy được của cô bỗng tuôn trào, cô đứng bất động nhìn cánh cửa đã khép chặt, lòng quặng đau, muốn cất tiếng nói nhưng lại không thành lời.


Cô không về, cô vẫn đứng im ở đó chờ đợi. Cuối cùng cánh cửa cũng mở ra lần nữa trong sự ngạc nhiên của hai người.


''Em cứ nghĩ đã mất anh …'' Cô nói trong nước mắt khi nhìn Rer, cô nhào đến anh ôm chặt cậu vào lòng.


''Bởi vì em đã khóc, bởi vì tử thần đã không cướp anh khỏi em'' – Rer ghì chặt lấy cô thoảng thốt nói.


Ngay sau đó là một nụ hôn cuồng dại, hay người họ đã trã qua quá nhiều nước mắt, trải qua quá nhiều đau đớn. Khi nhận ra họ sắp mất nhau, họ mới biết tình yêu dành cho nhau nhiều đến thế nào.


Những nỗi mong chờ, những nỗi đau khổ, những oán hận khóc than giờ đây bị nhấn chìm thay cho sự nhớ nhung, và khát vọng ở bên nhau. Họ cùng nhau hào nhịp thở trong từng nụ hôn, khóa chặt môi nhau bằng sự yêu thương vô bờ, hai bờ lưỡi quấn lấy nhau siết chặt mãi mãi không muốn xa lìa.

Cả hai vồn vã khao khát có được đối phương, lại hôn nhau cuồng nhiệt, sợ rằng cảm giác này sẽ biết mất nên ôm chặt lấy nhau. Hai đôi môi quấn lấy nhau, không tách rời nhưng cả hai đều có cảm giác như ôm nhau vẫn chưa đủ, không thể thỏa mãn, vẫn thấy rất mơ hồ nên càng cố siết chặt lấy nhau.

Định mệnh thật kỳ diệu, không thể trốn chạy, bởi vì vẫn có thể gặp được nhau, ở đất nước hàng triệu người vẫn có thể gặp được nhau, định mệnh giữa anh và cô thật đáng sợ.Lý trí dường như đã biến mất, cả hai đều rơi vào cảm giác đê mê, không gì có thể chia cắt được hai người, tất cả đều không có nghĩa lý gì nữa, mọi nghi vấn không được hỏi ra, cả hai chỉ muốn ôm nhau thật chặt, để thỏa nỗi nhớ nhung.

Cả hai bắt đầu thở dốc, hôn nhau cuồng nhiệt hơn, hơi thở quện vào nhau, trao cho nhau mùi vị của ngọt ngào và cả đắng cay, mùi hương quen thuộc đều trao hết cho nhau, giờ phút này ngôn ngữ đã hoàn toàn bó tay, cảm xúc phun trào như nham thạch núi lửa. Cô ôm chặt cổ anh. Anh cao hơn trước, phong độ và trưởng thành hơn trước, trong ánh mắt là sự cao ngạo và tự tin. Một Rer rất khác trong ký ức của cô.

Cả hai cắn môi nhau, cảm nhận được mùi hương của đối phương đang vây kín quanh mình.

Vòm ngực anh dày rộng, khuôn mặt mê người, cả người toát ra vẻ cao quý sang trọng…

Anh thay đổi nhiều quá, khiến cô thấy xa lạ, nhưng cảm giác khi ở bên anh vẫn không thay đổi, cảm giác khi anh ôm cô, hơi thở, mùi của cơ thể anh đều vẫn thế.

Anh thở hổn hển, cắn làn da mịn màng trên cổ cô, ôm chặt cô vào lòng, khát khao muốn hòa làm một vào trong cô, sợ chớp mắt một cái cô lại biến mất khiến anh không tìm được nữa.

“Runa…” Anh thì thầm, nhìn cô gái tàn nhẫn với mình, xác định rằng mình không ngủ mơ.

Không buông, không buông, anh không bao giờ bông tay ra nữa.

Anh yêu cô, anh yêu cô không lý do, anh rất nhớ cô, anh yêu cô.

Tình cảm năm đó của cả hai là tình cảm vô tư của tuổi học trò nhưng thực sự đó chính là tình yêu, chỉ là lúc đó anh còn quá nhỏ không thể biết được.

Hiện tại anh đã xác định chắc chắn được điều đó và anh sẽ không bao giờ đánh mất cô.

Cách xa có là gì? Năm tháng chia ly có là gì? Anh và cô cuối cùng cũng gặp lại, và anh sẽ không bao giờ đánh mất cô, không bao giờ buông tay ra nữa.

Dục vọng cuồn cuộn như sóng biển, cùng với những khao khát chôn sâu nhiều ngày tháng côcắn môi anh rồi cắn cổ anh, dán cơ thể vào cơ thể anh, cả người nóng bức, ham muốn thổi bùng. Cô đã nói lời tạm biệt nhưng lúc này cô lại nổi lòng tham. Cô biết rằng ngoài mặt cô cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng bên trong cô luôn nhớ anh, luôn nghĩ đến anh.

Cô ôm chặt anh, đu hai chân lên eo anh không thể dứt khỏi môi anh, nước mắt của cô trào ra, cô lại động lòng vì anh.

Cuộc đời cô thuộc về người đàn ông này.

Rer bế cô đi đến giường sau đó đặt cô xuống, cả hai nhanh chóng cởi quần áo của nhau, hai cơ thể nóng rực ngay lập tức quấn lấy nhau. Nhiệt độ ấm áp tỏa ra từ người cô, làn da mền mại, vẻ đẹp của cô tất cả đều trong tầm mắt của anh, chỉ một mình cô mới có thể khiến anh trở nên điên cuồng.

Hơi thở gấp gáp, cô ngồi dậy, hơi thở nóng rực đang phả vào ngực cô.Khuôn ngực mẫn cảm được phủ phê bởi hơi nóng vừa quen thuộc vừa xa lạ, sau đó được xoa nắn, vừa dịu dàng vừa như tra tấn.
  Làn da cô nóng dần lên khi được anh vuốt ve, cô cắn môi, để mặc cơ thể với những ham muốn được thỏa mãn.

Hai tay cô ôm lấy bả vai rắn chắc của anh, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh còn nóng hơn cô.

Cô đưa tay vuốt ve cơ thể anh, vừa giống như hấp tấp và có hơi bất an nhưng cũng đầy khát khao mong chờ, cô nhắm mắt lại, tiếng rên rỉ càng bật ra khỏi miệng.

Anh hết cắn mút ngực cô rồi lại âu yếm xoa nắn, hết lần này đến lần khác, khiến cô càng lúc càng trở nên khao khát, khoái cảm ngập tràn trong đầu óc cô, lồng ngực của anh phập phồng dán lên cơ thể cô.

Cả hai quấn lấy nhau không gì có thể chia cắt được, nhiệt độ từ cơ thể anh truyền qua cho cô, cô ham muốn được có anh, hai chân vòng qua eo anh, nơi mẫn cảm của cả hai tiếp xúc chặt chẽ.

Tiếng thở hổn hển vang lên dồn dập,cô mở mắt ra bắt gặp ánh mắt màu xanh biếc đang nhìn vào gương mặt ửng hồng của cô.

Đôi mắt đẹp đến mê người mang đầy dục vọng nhìn sâu vào mắt cô, cô đưa tay ra áp lên mặt anh.

Khuôn mặt đẹp trai này… đã khiến cô yêu đến đắm say.

Hàng lông mày đen, đôi mắt xanh biếc, sống mũi cao, đôi môi mềm mại gợi cảm… Cô ngửa đầu hôn lên đôi môi mềm mại của anh.

Hình ảnh của anh được cô chôn sâu vào trái tim suốt bốn năm qua… Nhưng thất bại rồi! Hóa ra cô không thể nào có thể quên được, dù đã tự an ủi mình, rằng đừng nhớ đến anh nữa, một người cố chấp, người đã để cô một mình.

Nhưng cô vẫn nghĩ đến anh phải vậy không? Cô vẫn nhớ anh phải vậy không? Cô… vẫn không thể dũng cảm vứt bỏ tình yêu dành cho anh.

Runa, mày thật vô dụng, thảm rồi, cả đời mày đã bị dính vào bùa mê của anh ấy, còn làm được gì nữa chứ?

Tức thật! Tại sao cô vẫn luôn yêu anh?

Cô đã nói tạm biệt anh mà?

“Runa…” Rer cắn bờ môi cô thì thầm.

Anh đã vô cùng nhớ cô, khát khao được có cô.

Tham lam có sai không?

Không sai, ai cũng có lòng tham, bởi vì trước đây anh thấy mình không xứng với cô cho nên anh đã cố gắng hết sức để có ngày anh xứng đôi với cô. Cho nên hiện tại anh sẽ không bao giờ buông cô ra, không bao giờ.

Năm tháng, cả hai đều đã là những người trưởng thành, nhưng tình cảm, dục vọng, những khoái cảm có được khi ở bên nhau không hề thay đổi.

Tình yêu luôn chịu lực quyến rũ của tình dục, anh và cô quấn chặt lấy nhau, nhiệt độ càng lúc càng nóng hơn, cùng thở dốc trong cảm giác đê mê, muốn được đau đớn, muốn được hòa vào nhau làm một.

Mồ hôi túa ra như tắm, cả thể xác và tinh thần đều run rẩy, lý trí điên cuồng dục vọng dâng trào, hai tay anh chu du khắp cơ thể cô, làn da cô mềm mại, cả người cô ấm nóng và cô đang rên rỉ bên dưới anh.

Tình yêu là thứ tình cảm tự nhiên nhất, giữa đàn ông và đàn bà.

Runa cắn môi, cảm nhận được cơ thể mình đang ham muốn được có anh mãnh liệt, hai chân cô quấn chặt quanh anh, cho dù đau đớn, cho dù không quen, cho dù cảm giác đó khiến cô thấy sợ hãi nhưng cô không chùn bước, cô muốn được có anh.

Rer nắm lấy mông cô, đưa biểu tượng dục vọng nóng rực đặt trước cửa mình cô, khiến cả hai đều thở hổn hển.

Từ từ mở mắt ra nhìn người đàn ông ở trên người mình, đôi mắt xanh biếc sâu thằm, bùng cháy lửa tình nóng rực, nồng nàn nhưng cũng vô cùng mãnh liệt. Anh cúi xuống hôn môi cô, anh yêu cô, yêu sự cố chấp của cô, và… anh sẽ không buông tay nữa.

Cắn bờ môi anh, cô nhắm nghiền đôi mắt sũng nước lại.

Hãy để cho bản thân được buông thả để thỏa những khát khao! Cuộc đời cô chỉ có duy nhất người đàn ông này, gặp anh ở đây không thể dứt ra được nữa, mà cho dù có cách xa nghìn trùng đi nữa, sợi dây tình cảm không thể nào có thể cắt đứt được, anh vẫn luôn tồn tại, luôn ở trong cô, ở trong tâm trí cô, trong mắt cô suốt đời.

Rer… Runa gọi tên anh, tha thiết trong tiếng rên rỉ.

Rer… Cô nỉ non gọi anh.

Rer... Cơ thể cô sung sướng khi có sự tồn tại của anh.

Rer… Anh là tình yêu duy nhất của cô.

Rer… Cô yêu người đàn ông này, quá khứ, hiện tại và tương lai, cô mãi mãi yêu anh.

Hai cơ thể quấn lấy nhau, khoái cảm ập đến lan tỏa cả thể xác và tâm hồn, cơ thể cô trỗi dậy những ham muốn bất tận, dục vọng trong cô được đánh thức, cảm nhận được dục vụng điên cuồng của anh, cảm nhận được những chuyển động của anh, cô thấy khó thở nhưng sung sướng đến điên cuồng.

“Runa…” Rer cắn tai cô, giọng anh khàn khàn làm cô bủn rủn cả người, rồi anh cắn làn da trên cổ cô, phà hơi thở nóng rực vào cô, không thể kiềm chế được nữa.

Ngọn lửa dục vọng bùng cháy như thiêu đốt cả hai, những tiếng rên rỉ, thở dốc bật ra khỏi miệng càng lúc càng vang vọng, thiêu rụi lý trí.

Cô rướn người lên, cô khát vọng, cô khát vọng đạt đến đỉnh cao của khoái cảm, bàn tay cô không ngừng thúc giục anh gia tăng tốc độ, hai chân cô quấn chặt lấy anh, cô không thể nghĩ được bất kỳ điều gì khác.

Giữ chặt lấy cô, chinh phục cô, khiến cô phát cuồng vì mình, đưa cô lên đỉnh, khiến cô sung sướng, và cô sẽ cất tiếng rên rỉ.

Dục vọng hoàn toàn lấn át được lý trí, Rer điên cuồng tiến sâu, phá tan mọi trở ngại, lửa tình như thiêu như đốt cả thể xác và tâm hồn, cho đến khi sức lực cạn kiệt, thở không nổi, lý trí hoàn toàn biến mất…



Tinh...Tinh...Tinh

Lờ mờ 3 giờ sáng tiếng chuông điện thoại của Rer vang lên , người con gái nằm trên ngực người đàn ông liền tỉnh dậy mở máy ra xuất hiện dòng tin nhắn:

  "Rer anh đang ở đâu vậy? Đừng có nói là anh không nhớ hôm nay là ngày lễ kết hôn của chúng ta đấy, đừng có quên lời hứa đó nếu không em sẽ hủy hoại mọi thứ mà anh đang có đấy
   Người gửi : Hà Phương"

  Chiếc điện thoại bị rơi xuống đất nhanh chóng ngay sau đó, cô liền nhìn lại anh anh và sờ tay nhẹ nhàng trên bụng mình nén những giọt nước mắ kèm tiếng nấc ở cổ họng mình.

Cô ngồi xuống nhìn Rer rồi kéo chăn đắp cho anh.

“Em xin lỗi… Nói thật, em không nghĩ rằng mình sẽ gặp anh bởi vì em không muốn cả đời này gắn chặt vào anh. Em biết anh sống ở đây rất tốt, nhưng mà trước đây khi em quyết định để anh rời xa em… Em đã quá ích kỷ.”

Chỉ cần gặp lại anh cô sẽ lại nổi ham muốn.

“Thực ra em đã quyết định quên anh… Đúng vậy! Em thừa nhận rằng em không quên được anh, nhưng nếu cho em thêm năm năm nữa, em tin rằng khi em gặp lại anh em có thể nói với anh rằng em đã quên anh, tụi mình chia tay lâu như tế mà em vẫn còn tinhc cảm với anh, em thật trẻ con đúng không anh? Cho dù em đã là… Nhưng em thấy mình vẫn còn trẻ con, em không thể phủ nhận rằng em vừa yêu anh vừa ghét anh, anh khiến em phải buông tay anh ra, anh khiến em buộc lòng phải làm thế để đổi lại sự vui vẻ cho anh, anh nói em ngốc cũng được nhưng bởi vì ham muốn chiếm hữu trong em rất lớn lao…”

Cô không hy vọng anh sẽ bị đối xử như vậy cho nên cô chỉ có thể rời xa anh.

“Em quyết định rồi em không ở đây nữa, nếu tiếp tục ở lại đây hai tụi mình sẽ không thể dừng lại.”

Cô vừa mới đến đây liền gặp gỡ anh, cô nhận ra trái tim cô vẫn còn rất yêu anh, và cô cũng cần phải giấu bí mật của mình… Đứa con của cô.

Nếu anh biết cô đã mang trong mình giọt máu của anh , thì…

“Tạm biệt anh, TB… Không, tốt hơn hết anh và em đừng gặp nhau nữa.”

Cô liền đê anh ngửi bông hoa có tẩm thuốc mê để cho kịp thời gian cô chạy trốn khỏi anh.Và cũng không quên gửi một loạt tin nhắn cuối cho những người cô yêu thương và ghép họ trở về với nhau ,để lại một gói bột thảo dược cho mẹ của anh là Tú Mộc Lan.

Runa đứng dậy, cầm túi xách đi đến cửa. Khi đang mở cửa ra, cô hoảng hồn khi có một lực mạnh kéo cô trở lại.

Ái tình không nhìn bằng mắt mà bằng tâm hồn. Vì vậy, nhân loại khắc họa Thần Tình ái có hai cánh nhưng con mắt mù lòa.

Sự đau khổ làm cho tâm hồn thêm nhẹ nhàng và thanh cao.

Thật thế, khó tìm ra được một tình yêu hoàn hảo. Để trở thành một người tình, bạn phải có liên tục sự tinh tế của một kẻ rất sáng suốt, sự linh động của một đứa trẻ, tính nhạy cảm của một nghệ sĩ, sự hiểu biết của một triết gia, sự thu nhận của một vị thánh, sự khoan dung của mộ học giả và lòng dũng cảm của một tín đồ.

Thời gian

Trôi quá chậm đối với ai đang chờ đợi

Trôi nhanh đối với ai sợ hãi

Quá dài đối với ai phiền não

Quá ngắn đối với ai hân hoan

Nhưng đối với kẻ đang yêu,

Thời gian là vĩnh cửu








Đã sửa bởi Như Song lúc 02.12.2016, 16:20.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 29.11.2016, 16:43
Hình đại diện của thành viên
۶Nïhü࿐
۶Nïhü࿐
 
Ngày tham gia: 22.06.2015, 19:19
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 1574
Được thanks: 685 lần
Điểm: 9.07
Có bài mới Re: [Sáng tác - Hiện đại] Chương 44 Tội cho cô gái đó - Như Song - Điểm: 77
Chương 44: Tình Yêu Buồn


2 năm sau

Khuất sau vùng núi bỏ hoang nọ có bóng dáng hai đứa trẻ một trai một gái trông thật đáng yêu làm sao. Bé gái tết tóc bím hai bên với chiếc váy ngắn công chúa màu hồng nhạt nhặt những bông hoa bồ công anh đang rớt lại trên thềm sân vườn. Bên cạnh là đứa bé trai bụ bẫm đang cầm một bông hoa cài lên trên đầu cô bé đó nụ cười của hai đứa trẻ thật hạnh phúc và vui vẻ làm sao. Cũng phải khiến cho người phụ nữ cách đó không xa đang cầm một cây chổi quét sân cũng phải bất giác nở nụ cười . Nụ cười dạng rỡ nhìn hai đứa trẻ..

     "Mẹ mẹ mẹ ơi..." -Đứa bé đó trông thấy cô cười liền chạy tới hớn hở và đứa bé trai đằng sau cũng vội vàng chạy theo .

    "Ran chạy từ từ thôi ngã đấy con"- Người phụ nữ nhỏ nhẹ nói ôm chầm lấy đứa bé cẩn thận lau những giọt mồ hôi còn vương trên tóc mai của cô bé.

"Mẹ Ran em ấy chơi ăn gian chạy nhanh hơn con"- Đứa bé trai đằng sau khuôn mặt trái táo bầu bĩnh bi bô bi bô chu mỏ lên nói.

    "Ren con phải nhường em chứ hai đứa ra ngoài chơi đi có gì đi tìm gì Dung cho mẹ nhá"- Cô ôm lấy hai đứa con của mình và nói.

   "Nhưng mà gì ấy ngốc lắm ý mẹ gì ấy không biết chơi trò trốn tìm mà mỗi lần gì ấy trốn là hai anh em con lại không tìm được"- Ren luyến thoáng nói làm cho cô nhíu mày lại rồi lại từ từ giãn ra.

   "Còn gì Hương suốt ngày bắt con làm người thủ nhũng bộ trang phục mà gì ấy làm ra làm con khó chịu không thôi , gì thảo thì chơi với tụi con trò nấu ăn và kêu bọn con thử những món mà gì ấy nấu.."

  Cứ như thế như thế tiếng bàn luận tranh cãi kể lể các thứ về ba người gì dần dần bị hai đứa trẻ nói xấu phanh phui ra cô liền thở dài dần đều. Thảo, Hương và Dung đều là những người bạn cũ của cô hồi đó do lần hai năm trước họ bị người ta truy đuổi thế nên cô đã cứu họ sống cùng với ba mẹ con cô trên vùng núi hoang vu này. Ấy thế đã tròn chĩnh hai năm tròn rồi cô vẫn còn nhớ rõ chính cái đêm hôm đó cô rời bỏ anh... người cô yêu ? Nhiều lần Ran và Ren đã hỏi cô rất nhiều về ba của hai đứa nhưng cô toàn im lặng và chỉ nhắm mắt nói người đó không tồn tại. Và đem hai đứa con của mình sông ở đây rời xa thành phố ồn ào tấp nập rời xa anh nhưng cô sợ ngày nào đó gặp lại anh cô sẽ ứng sử ra sao đây?


Mỗi chúng ta dường như đều có một phần ký ức đặc biệt dành cho những người xưa được chôn chặt ở một ngăn nào đó trong trái tim. Cảm xúc đầu tiên khi nghĩ về họ là thứ cảm xúc co cụm nỗi nhớ và một chút nhức nhối mang tên “người yêu cũ”...

Và nếu có một ngày, ta vô tình gặp lại người đó giữa đường đời tấp nập thì sẽ như thế nào đây?...

Anh à,
Nếu một ngày gặp lại anh…
Em tự hỏi, liệu có một ngày nào đó định mệnh tình cờ khiến cho chúng ta gặp lại nhau hay không?

Chắc là không anh nhỉ - khi mà chúng ta đã ở xa nhau đến thế. Em có cuộc sống của mình, và anh hẳn là đang hạnh phúc bên lựa chọn của anh…

Nhưng ở đây, em được phép để cho trí tưởng tượng của mình làm điều mà em không dám.GẶP LẠI ANH. Nhìn sâu vào đôi mắt nâu ấm áp đã ám ảnh em trong hàng ngàn đêm thao thức.
Em sẽ nói với anh một điều duy nhất… ước gì được quay lại ngày xưa.
Lúc đó em sẽ để cho anh biết rằng EM YÊU ANH.
Đã từng … yêu anh đến dại khờ.

Em sẽ không cố hết sức gồng mình lên để chống chọi lại sức hút mãnh liệt từ anh nữa. Sẽ để cho trái tim lần thứ ba dẫn lối. Vì, giờ đây em đã biết không có anh, cuộc sống của em đã không còn vẹn nguyên ý nghĩa nữa. Dù chính anh là người đàn ông đã khiến em khóc nhiều hơn hết thảy.

Vậy mà ngày xưa, cứ mỗi lần gặp lại anh, em cứ cố vờ lạnh nhạt, thờ ơ, để rồi ánh mắt em lại cứ kiếm tìm ánh mắt anh. Em cứ mơ rằng em sẽ trốn trong vòng tay ấm áp của anh, nghe nhịp đập và hơi thở chỉ thuộc về anh thôi. Và… trong giấc mơ hoang đường nhất, có lẽ em sẽ ôm cổ anh, kiễng chân lên một chút và trao anh một nụ hôn trọn vẹn. Em có lẽ sẽ đánh liều để thuộc về anh không chút đắn đo. Mặc kệ thế gian có xoay vần đến đâu. Không phân tích đến cùng xem ai đúng, ai sai nữa. Không băn khoăn về lòng kiêu hãnh nữa.

Đó là em mơ. Đó là khi thời gian quay ngược lại. Đó là nếu “anh chưa ràng buộc và em chưa thuộc về ai”.


Những cái vô tình thường xảy ra như một lẽ tự nhiên, ngày gặp anh mà giờ đây em gọi với tên gọi khác người yêu cũ, trong em bâng quơ điều gì đó và chính em cũng không hiểu đó là thứ cảm giác gì...
Chúng ta gặp nhau là sự vô tình hay là sắp đặt của thượng đế. Nhận lời anh, em đã lấy hết can đảm của mình ra, như một ván cờ mà người chơi họ phải quyết định từng bước đi, và trong ván cờ ấy, lúc đó đối với em như là bước đi quyết định. Vì em sợ một ngày niềm tin sẽ vụn vỡ, vì em sợ một ngày tim mình sẽ đau... em ích kỷ khi nghĩ cho mình phải không anh. Và rồi thời gian trôi qua những câu chuyện chúng ta chia sẽ cho nhau nhiều hơn và nó luôn chân thành, giờ cũng chỉ là những ký ức, nó nằm đâu đó trong góc nhỏ của em. Em sẽ cất nó ở đó và em sẽ chỉ cười khi nghĩ về mà thôi dù đôi khi nó làm em thấy đau. Ngày Em để anh quyết định mọi thứ, buông hay nắm, em không muốn mình như là một vật cản của người khác. Anh nói con đường anh đi còn giang dở, hay anh đang sợ thời gian sẽ làm phai mờ đi điều gì đó... Và anh quyết định đi và để em lại, để bây giờ em có thể gọi anh theo cái tên khác "người yêu cũ ". Em chỉ biết cổ vũ tinh thần anh bằng những câu nói động viên và em quên đi cảm giác của chính em. Thương một người em chỉ cần người đó được bình yên, bên em hay bên một ai khác. Chúng ta gặp nhau rồi lướt qua nhau một cách lặng lẽ, chúng ta đón nhận từ nhau sự im lặng khó chịu đó. Ngày đó em đã khóc, bởi chẳng phải không có một lời chia tay rõ ràng từ anh mà từ sự im lặng của anh, anh như đang trốn tránh cảm xúc của chính mình. Cơn gió mà anh nói nó sẽ mang hết đi tất cả ấy chẳng bao giờ tồn tại. Anh nói lời xin lỗi và bây giờ cũng vậy lời xin lỗi em vẫn còn được nghe từ anh "người yêu cũ". Chẳng có gì để xin lỗi đâu anh, anh chẳng làm sai điều gì để lời xin lỗi ấy được lặp lại nhiều đến vậy. Chỉ là chút niềm tin về tình yêu của em vơi đi.

Em sẽ tìm lại nó, niềm tin ấy từ một ai đó. "Người yêu cũ" em nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ gọi, nhưng bất chợt có ai đó hỏi em người yêu của em đâu. Em cũng sẽ chỉ cười " àh người yêu của em không có vì giờ em gọi người đó là người yêu cũ mất rồi ". Ngày đầu tiên cũng sẽ như ngày ấy, ngày mà chúng ta dù vô tình hay sự cố ý của thượng đế, em sẽ cười khi mình gặp lại nhau. Món quà mà em muốn tặng anh, một nụ cười cho người yêu cũ. Lúc đó hãy nở nụ cười với nhau và để cho mọi thứ nhẹ nhàng anh nhé. Tạm biệt anh " người yêu cũ".
Yêu thương thật sự sẽ chẳng tồn tại sự hận thù. Với em mọi thứ em sẽ nhờ gió mang đi hết như lời anh nói người yêu cũ ah


"Em thả tim mình
Theo những tháng ngày trôi
Vẫn chờ đợi
Những bồi hồi chưa-kịp-mất
Ngày hôm qua
Thêm một lần em cúi nhặt
Những mảnh tình rơi vỡ
Vắt vào tim
Em thả lòng, theo những giai điệu ...lặng im
Không kiếm không tìm, cũng không còn chờ đợi
Mảnh tình ấy....bây giờ xa vời vợi
Lạc giữa đời, sao tìm lại "ngày xưa"...



"TB...."

Tiếng nói nhẹ nhàng rất là nhẹ nhàng nhưng nó lại khiến Runa phải bất giác tỉnh lại trong dòng suy nghĩ. Nhẹ nhàng mở to mắt lên từ từ quay lại phía sau gần cổng sắt lá cây bất giác tiếng gì đó trong cô vỡ loảng xoảng mọi hình ảnh khi trước như một đoạn phim ú rữa phai màu quay trầm trậm trước mắt của cô.

Buồn mênh mang. Mênh mang buồn.
Em đã gặp lại anh. Sau 7 năm. Hơi muộn anh nhỉ? Bởi ngay cả giây phút này em cũng không biết gọi anh là gì nữa? Đặc biệt hơn tình bạn nhưng dứt khoát không phải tình yêu, tri kỷ hẳn cũng không hiểu. Hay tình bạn quá giới hạn và lãng mạn hơn tình yêu anh nhỉ?
Mình chưa từng nói với nhau điều gì đó ngoài những ánh mắt, những quan tâm, những sự ưu tiên tuyệt đối. Lặng lẽ. Lặng lẽ. Như những cơn mưa gắn liền với những kỷ niệm, để qua nhiều năm tháng như vậy, lâu quá rồi, xa quá rồi, em vẫn không biết phải làm sao để lòng mình thôi nhớ nhung, lưu luyến, hối tiếc, ngậm ngùi mỗi khi thấy mưa thu. Ngay cả trong chiều mưa mình gặp lại nhau đó, em mới nhận ra rằng hoài niệm cũ chẳng cách nào rũ bỏ, có lẽ trong những xô bồ, chỉ là ru nó tạm ngủ yên. Để khi nó trở mình thức giấc, trong phút chốc em không ước mình bên nhau, em không ước thời gian quay trở lại, em chỉ ước cuộc sống đừng có hai từ “giá như” nghiệt ngã.

Mình cạnh bên nhau. Em lặng im. Phố xá cũng lặng im. Gió cứ làm lạnh thêm những hạt mưa đêm ấy, để hơn một lần em muốn một vòng tay. Giá như hôm đó là Cá tháng tư, có lẽ em sẽ hồn nhiên nói với anh về nỗi lòng mình, về những ngổn ngang suy nghĩ, rằng “Em cần anh” và cũng chẳng cần phải đắn đo hỏi lại “Anh có cần em không?”. Nhưng mọi thứ quá khó để bắt đầu, chỉ có những nỗi buồn, nỗi cô đơn là thực. Và những điều gì không rõ ràng thì thường làm con người ta day dứt mãi không nguôi.

Người ta chẳng bảo “Hãy nói lời yêu trước khi quá muộn. Tình yêu thật sự không cần phải nói với nhau mỗi ngày nhưng ít nhất trong cuộc đời cũng nên nói ra dù chỉ một lần để ta biết, ta là của nhau”.
Nếu một lần nữa gặp lại nhau dù là vô tình hay hữu ý, em chỉ muốn một lần được nhìn lại về quá khứ, một lần được dũng khí mà hỏi anh, yêu thương ấy là giả tạo hay thật lòng? Là chân thành hay thương hại? Và hơn hết...những ngày ấy, trong phút giây ngắn ngủi, có khi nào, em thực sự “đặc biệt” như lời mà anh từng nói không?
Và ở xứ sương mù xa xôi ấy, có khi nào, anh níu những hạt mưa bay...?


Mơ ...là mơ

Runa tự mỉm cười với bản thân mình với người đàn ông trước mặt bên hông anh là Ran đứa con gái của cô và tay trái là Ren đứa con trai bé bỏng của cô. Cô đứng sắp sửa không vững dường như sắp ngã gục thì một bàn tay bờ vai mùi dấu hương quen thuộc trong kí ức xa xăm bỗng đâu lạc đến.

  "Sao em lại rời đi chứ ,em có biết là anh đã tìm em rất lâu rồi không ? Runa sao em rời xa anh với con của chúng ta như vậy chứ?"- Giọng Rer vang lên hấp hối ôm trầm lấy cô đôi vai của cô đã gầy đi nhiều rồi anh chỉ muốn lúc này muốn cô trở lại bên anh chứ đừng đi đâu cả.

   "Anh...anh là ai..tôi..tôi không có quen anh phiền anh về cho" -Cô đẩy mạnh anh ra rồi nói run dẩy .Dường như cái từ 'của chúng ta' thực sự đã làm thức tỉnh cô.

   "Em đừng có như vậy mà hãy để anh có cơ hội giải thích Runa . Anh xin lỗi anh xin lỗi anh đã sai rồi .Từ bây giờ anh sẽ bù đắp cho ba mẹ con em "

"Buông tôi ra, tôi đã nói rồi tôi không quen anh"

Runa nuốt nước mắt vào trong lòng quay lưng đi nhưng Rer đã nhanh tay ôm lấy eo cô thật chắc chắn khóa môi cô thật chặt thật sâu lại.

   Bốp...

Một âm thanh rõ to trong làn gió thu vang lên thanh âm nhẹ nhàng vang lại hiện lên mùi máu tanh ở khóe miệng Rer nhưng anh mặc kệ vẫn cầm lấy đôi tay thon dài nhỏ nhắn của cô lại rồi quỳ xuống thềm đất lạnh giá làm bẩn đi quần âu trang trọng của anh.

   "Runa .. anh sẽ không hối hận như thế này đâu anh sẽ chờ mong em tha thứ chờ tới khi nào em chịu chấp nhận lại anh." -Rer nói mạnh mẽ nhưng Runa không muốn nghe.

   Im lặng...

"Chú ấy là ba con sao?"- Vừ lúc đó tiếng nói rất nhỏ từ đằng sau hai người vang lên khiến cô cứng họng lại là Ran con bé thấy cô khóc nên cũng khóc luôn bên cạnh con bé là Ren cũng đang nhìn chằm chằm vào hai người bọn cô.

"Không không con yêu không phải đâu chỉ là hiểu nhầm mà thôi." -Runa vội vàng chạy tới ôm lấy hai đứa con của mình thực sự cô không muốn mất hai đứa con của mình ôm chặt lấy chúng.

"Runa sao em không nói với chúng..."- Rer ân hận đau khổ khóc

"Câm miệng ..anh câm miệng cho tôi .. anh không phải là ba của chúng . Đi thôi hai con chúng ta vào nhà thôi"- Cô sợ hãi dắt hai đứa trẻ lôi sềnh sệch vào nhà ánh mắt hai đứa trẻ giao nhau nhìn Rer rồi cũng khuốt lại đằng sau cánh cửa. Rer anh đau khổ mếu máo nhưng không hề động đậy gì cả anh muốn dược cô tha thứ nên đã quỳ ở đó ba ngày ba đêm .

Rì rào...rì rào

Đêm nay trời đổ mưa rất to có sấm chớp đùng ở phía sau núi Ran và Ren sợ hãi ôm lấy cô nép vào  lòng cô run rẩy cô an ủi vỗ về hai đứa rồi ánh mắt hướng về phía ngoài cửa dang đóng kia . Nỗi sợ trong cô ngày càng lo, cô lo cho anh? đã mấy ngày nay cô đã nhốt mình và hai đứa con trong nhà không muốn gặp anh. Nhưng anh vẫn không rời đi cô cũng có nhờ Thảo Dung và Hương ra kêu anh về nhưng vẫn cố chấp .

Sự cố chấp giống cô? Cô bất giác nở nụ cười phải chăng lúc trước cô cũng cố chấp như vậy ư? Cô nôn nao  thỏ dài đứang ngồi không yên đi đi đi lại trong phòng và trong lòng tự nhủ rằng anh đẫ về đã về rồi và không sao cả.

Rầm rầm rầm...

Cùng lúc đó có tiếng đập của rồn rập khiến cho cô giật mình lao tới mở cửa cứ ngỡ đó là Rer.

"Rer"

"Chị, Runa"

Nhưng dường như cô đã nhầm đó không phải là anh mà là Mai và Cry khiến Runa chợt rùng mình bên ngoài mưa rất lớn những hạt mưa bất giác tới tấp tát như bay vào mặt cô. Runa cô đoán trước có điều chẳng lành liền chạy ra ngoài chỗ Rer quỳ đó nhưng không có ai cả một bóng người cũng không có . Cảm giác tuyệt vong cũng có , ân hận ,nuối tiếc.. bao trùm lấy cô và tiếng thét vang vọng cả vùng núi lạc lõng trong tiếng mưa vô tình kia.

Lúc sau ổn định lại đã thấy mình ở trong nhà trước mặt là Cry đang bưng cốc nước đưa cho cô uống. Bên cạnh là Mai sốt ruột nhìn cô từ trên xuống dưới trông cô ấy khác đi nhiều ròi gương mặt trái táo phập phồng lo lắng cho Runa.

   "hai người tới đây làm gì chẳng phải anh ấy đã về rồi sao?"- Chỉ là câu trả lời vô tình nhưng thực chất là muốn thăm dò tin tức về Rer.

   "Hừ ! cậu có biết là năm đó tớ nghĩ muốn thật nhanh tìm thấy cậu để cho cậu bài học dám bỏ mặc tớ với mọi người không hả? Cậu có nghĩ là mình thực sự ích kỉ không can tâm bỏ đi chỉ vì lí do cũ rích vớ vẩn đó ư? Cậu có biết người lo cho cậu nhất chính là Rer không tìm kiếm cậu mãi không thôi đã vậy tới tìm được cậu rồi lại bị cậu cho quỳ dưới đất lạnh giá suốt ba ngày ba đêm cả dưới mưa nữa cậu biết cậu độc ác hơn cả  Hà Phương năm đó không hả?''- Mai giận rữ quát lên rõ từng câu chữ một để khiến Cry cũng giật khóe miệng.

  "Là lỗi của anh ta chứ không phải lỗi của tớ "- Runa trả lời vẫn giữ vẻ vô tình

"Chị không phải như vậy đâu là anh ấy bị trúng bùa yêu của Hà Phương"

"Là bùa yêu sao?"

Dòng suy nghĩ về chuyện 2 năm trước ,của đôi trai gái yêu nhau sâu đậm bất chợt cô gái bỏ đi và chàng trai lại yêu ngay kẻ thù của mình đến mức mù quáng làm mọi người rất là phân vân. Đó chính là Runa và Rer kẻ thứ 3 là Hà Phương chắc hẳn cô ta đã dùng bùa chú gì đó.

Thường các loại Ngải để làm bùa có khoảng 100 loại, nằm rải rác trên thế giới trong rừng sâu núi thẳm. Bởi nó là loại cây có những tính chất đặc biệt, lại tồn tại lâu năm trong những nơi chướng khí ngút ngàn, nên Ngải này có tính Linh(Ma tính),là nơi mà các loài yêu ma quỷ quái rất thích cư ngụ ẩn náu.Cũng giống như là các Vong linh rất thích cư ngụ trên cây Chuối hoặc nơi có vườn Chuối( Bởi vậy trong các lễ chiêu hồn, lập bàn thờ tang cho người mới mất người ta thường bày cây Chuối là theo lý này).

Đã nói đến Bùa chú thì dù là bất cứ loại Bùa chú nào cũng phải nhờ có lực lượng Âm binh giúp sức mới thành công. Ở đây ta hiểu đối với một số người dùng Bùa Ngải vào việc vô đạo thì lực lượng âm binh này chính là các loài yêu quỷ. Đối với yêu quỷ thì một đặc tính cơ bản của chúng là làm hại người. Nếu chúng giết được càng nhiều người thì bản thân chúng cũng được tăng thêm sức mạnh siêu nhiên. Chính vì vậy chúng rất thích những người thường kêu gọi và nhờ vả đến chúng để làm việc thất nhân thất đức.Chúng ám nhập, kích động, điều khiển người đã kêu gọi chúng phải tuân theo tinh thần và ý chí của chúng.

Như vậy thì Bùa Ngải cũng được hiểu rõ ràng như sau:

Bùa Ngải là loại Bùa được làm từ các loại Ngải lâu năm, dùng để kêu gọi các thế lực siêu nhiên hắc ám làm theo tôn chỉ,mục đích Thần chú của người đã tạo ra nó.
Theo sự hiểu trên thì Bùa Ngải này không cần phải đưa cho người bị hại.Người luyện Ngải và làm ra Bùa Ngải chỉ cần biết rõ thông tin về bản thân người bị hại như là Họ tên, tuổi, địa chỉ nơi ở là đã có thể tiến hành làm Bùa Ngải gây tai bay vạ gió cho đối thủ.Trong trường hợp khác thì chỉ cần biết rõ địa chỉ của một ngôi nhà nào đó, cũng có thể làm Bùa Ngải, nhờ yêu quỷ đánh phá nhà đó khiến toàn thể những người có liên quan phải gặp nhiều tai tật lạ lùng, bí ẩn.
Như vậy người biết Bùa Ngải muốn thư yếm làm hại một ai đó thì nhất định phải có những thông tin như:

1.Họ tên và tuổi​

2.Địa chỉ nơi ở

Nếu có ảnh chụp của người đó nữa thì càng tốt. Không có thì Thầy Bùa sẽ cắt giấy thành hình người, rồi ghi họ tên, tuổi, địa chỉ nơi ở của người đó lên.

Tiếp theo Thầy Bùa đăng đàn,đọc Thần Chú, làm pháp, kêu gọi Ma Quỷ dùng năng lực thần thức siêu nhiên của chúng để đi đánh người vào những giờ nhất định trong ngày. Thường thì phải dùng Chính giờ thì linh lực phá hoại mới mạnh. Giờ xung,hình,hại với tuổi của người bị hại hay được sử dụng.

Người Thầy Bùa khi đó sẽ đốt Ngải khô hun khói xông vào hình nhân (cắt giấy thành hình người) hoặc là vào ảnh của nạn nhân. Mồm đọc Thần Chú để kêu gọi Ma Quỷ hành hạ nạn nhân. Bọn Ma Quỷ đó sẽ dùng các đồ vật, vũ khí đánh vào người bị hại thành thương (không thành vết thương mà thành nội thương, tà khí xâm nhập vào trong cơ thể). Lâu dần bệnh trạng nặng lên, nếu không biết thì có thể chết.

Cách khác nữa là Thầy Bùa dùng 1 lư hương, bên trong có bài vị ghi tên, tuổi, nơi ở của người cần hại. Nam thì dùng 7 nén hương, Nữ thì dùng 9 nén hương cắm vào lư hương đó, phía trên treo hình nhân người muốn yếm để khói hương xông,ám vào hình và đọc Thần Chú kêu gọi Ma Quỷ đi đánh phá hại người.

Những người bị Bùa Ngải thư yếm như thế, thường trong ngày vào những giờ nhất định sẽ bị đau yếu, mỏi mệt vô cùng, tinh thần bất định hoảng hốt, lòng áy náy lo lắng không yên, sợ hãi vô cớ…vv. Sau giờ đó lại hết triệu chứng trên hoặc nhẹ đi hẳn. Ngày qua ngày nếu không biết bệnh sẽ nặng dần lên mà không biết do nguyên nhân gì, đi khám cũng chẳng ra bệnh.


Là như vậy sao thực sự là như vậy sao Runa ôm đầu mình đập vào tường trong nền gạch trắng của bệnh viện là cô đã sai đã sai khi rời đi ích kỉ nuôi con của cô và anh rồi khi anh tìm thấy cô thì cô lại để anh quỳ suốt mấy ngày trong mưa đó . Cry nói bùa chú vẫn chưa được giải nếu như phải giải thì cần tình yêu thật sự thuốc giải là cô chính cô. Thế nhưng anh lại quỳ làm trong người anh có khí âm cộng với vùng nưới cực dương sẽ làm cho cả hai khí đan xen vào nhau dẫn tới làm tê liệt cả người nếu có chữa khỏi đi chăng nữa cũng sẽ để lại di trứng là tàn phế..
Vì cô là tại vì cô nên anh mới bị như vậy cô khóc nước mắt rơi xuống nền nhà tạo thành những vũng nước đan vào nhau có thể nhìn thấy cô khuôn mặt tiều tụy trong đó dù là vũng nước rất là nhỏ .

"ai là người nhà của bệnh nhân?"- Một bác sĩ trung niên đi tới Cry liền đỡ cô dậy .

  "là tôi, anh ấy qua khỏi chưa? anh ấy sao rồi?"- Cô túm lấy tay bác sĩ già nói hốt hoảng

  "Anh ta vẫn chưa qua cơn nguy kịch do bị khí âm và dương đã tích tụ trong người anh ta làm tại ra một khối u và khối u đã chúng tôi đã mổ  nhưng vẫn mãi không xác định được nên đã để mất quá nhiều máu ..Loại máu đó rất hiếm ở chỗ chúng tôi thế nên chúng tôi không có nhóm máu R"

"Tôi có tôi có hãy lấy máu của tôi cứu anh ấy" -Cô sán lại gần hơn bác sĩ giọng cầu khẩn cũng làm cho bác sĩ cũng không có cách nào liền đưa cô tới phòng cấp cứu lấy mấu. Runa cùng nhóm máu của anh bởi vì năm xưa cô đã được thay sạch toàn bộ máu trong người bằng máu của anh lúc đó chỉ có máu của anh mới cứu được cô. Bây giờ cũng có thể đã tới lúc trả chúng về cho anh , nằm xuống giường bệnh trắng xóa bên cạnh là Rer nằm bên đống máy móc kêu tít tít anh khuôn mặt trắng bệch bơ phờ không còn giọt máu nào. Runa nắm chặt lấy bàn tay của anh khẽ nói:

    "TB..em yêu anh"

**

Tít..tít..tít

Tiếng máy móc vẫn kêu bên đầu giường căn phòng vẫn như vậy trắng xóa thơ mộng , cô nhẹ nhàng đảo mắt nhìn xang bên cạnh của mình là anh anh vẫn nằm đó ngồi dậy có chút khó khăn bàn tay vẫn đang nắm lấy tay của Rer.

  "R.. Runa..." -Tiếng gọi thều thào ngắt quãng khiến cô sực nhìn vào "anh.. anh anh đã tỉnh rồi "

Runa vui mừng khôn siết lấy bàn tay to lớn của Rer nâng lên ôm vào lòng,rồi ôm trầm lấy anh.

"Ru..na ...anh.. yêu em ..anh yêu e...m"

Giọng nói thều thào mấp máy môi khiến cô không thể nghe rõ được những lời anh nói chỉ biết khóc òa lên và ôm chặt lấy anh.

"Anh..anh tỉnh lại rồi anh có biết em lo cho anh lắm không?"

"Anh con của chúng ta đã lớn rồi"

"Hai đứa con của chúng ta rất mong được gặp anh"

.   .    .

Bàn tay to lớn của anh động đậy sờ tới khuôn mặt của cô đang bị nước mắt lấp đầy kia rồi nở nụ cười hạnh phúc nghe cô nói rất nhiều nhưng anh không trả lời.

Cạch.... ...... .......Títttttttttttttttttttttttttt

Âm thanh của tiếng nói bõng dưng ngừng lại bởi cánh tay trên mặt cô đã không còn mà tuột khỏi gương mặt đập mạnh xuống giường rồi sau đó là toàn bộ tiếng máy móc thiết bị vang lên như tiếng còn báo động khiến cô không cầm được lòng ngước tới đôi mắt đó đã ngắm nhiền vào lúc nào không hay biết. Trên màn hình nhịp tim đã tạo thành một đường thẳng dài vô tận.Tiếp đó là những bước chân dồn dập của các bác sĩ lao vào trong phòng trên tay dụng cị đã đẩy đủ..

Sau đó là tiếng thét của cô vang lên trong khắp phòng bệnh ai oán não lòng cho cuộc tình sắp chớm nở lần nữa lại vụt tan biến.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 13.01.2017, 14:24
Hình đại diện của thành viên
۶Nïhü࿐
۶Nïhü࿐
 
Ngày tham gia: 22.06.2015, 19:19
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 1574
Được thanks: 685 lần
Điểm: 9.07
Có bài mới Re: [Sáng tác - Hiện đại] Chương 44 Tội cho cô gái đó - Như Song - Điểm: 46
Chương 45: Đâu Mới Là Kết Thúc Thực Sự (1)


"Chuyện đấy đã xảy ra lâu rồi tại sao chị ấy không chịu chấp nhận chứ? em cứ phải nhìn chị ấy như vậy em không chịu nổi"- Ngọc Anh khóc Đức ôm lấy cô và vẻ mặt của mọi người cũng sầm xuống.

"Chuyện là tại em tất cả là tại em nếu em không có ép chị ấy lấy anh Max thì có lẽ chị ấy không đắn đo mà bỏ đi"- Cry vừa nhìn Runa ở ngoài vườn vừa nhìn vào mọi người.

"Cry em không phải là người có lỗi , anh cũng ân hận cũng có lỗi vơí Rer và Runa.."- Max đấm tay vào tường máu trên nắm đấm bắt đầu rỉ ra.


"Mọi người cứ ở đây mà đổi lỗi cho nhau như vậy mãi sao hãy nghĩ ra cách gì đã giải quyết đi chứ?''- Mai tức giận hét lên.

"Cách gì đây ?"

Hỏi đến câu này căn phòng đều im bặt hẳn lên không có một tiếng động hay hơi thở ngay cả một cây kim cũng có thể làm cho mọi người run rẩy. Rồi lại nhìn ra ngoài sân vườn..

Ánh nắng vàng rực rỡ trùm lên khu vườn. Mây trôi lững lờ. Những vầng mây đó không đủ để che bớt cái nắng chói chang của ngày hè. Gió thổi nhè nhẹ trong khu vườn ,một khoảng mùi vị dư âm gì đó đến khó tả của quá khứ xa xăm nào đó khiến người khác không dám thốt lên lời. Bên cạnh là chiếc xích đu màu xanh nhạt mang theo kí ức sâu đậm của một chuyện tình buồn.

    Và cũng bây giờ người còn lại ngồi đó chỉ có một bóng dáng nhỏ nhoi của một cô gái với chiếc váy trắng tinh khôi mái tóc dài ngang vai thả ra bay trong gió cùng tiếng hát trong trẻo .Và cười với bên khoảng không không có một bóng người của mình.
           . . .
  Khu vườn xưa vẫn thế
Thế nhưng sao anh chẳng về
Để đêm mùa đông không có anh lạnh biết bao nhiêu...

Con đường xưa vẫn thế
Vẫn mong anh quay trở về
Bước đi bên nhau như lúc ban đầu

. . .

"Mẹ mẹ cho con ngồi với"- Tiếng nói nhỏ bé của Ran con bé chạy tới ngồi tót vót lên phía khoảng không đó vui vẻ.Đằng sau là Ren và Thuần Mạn -con gái của Tuấn và Mai.

   "Tránh ra"

   Tiếng nói đó Runa bực mình vì con bé ngồi vào chỗ khoảng không liền ủn Ran xuống đất khiến con bé trầy xước đầu gối. Và cô cũng không quay lại mà cứ nhìn vào khoảng không bên cạnh mãi. Lúc này ở trong nhà mới có động tĩnh liền chạy tới đầu tiên là giọng vảnh vảnh cuả Cry..

  "Chị ,sao chị đẩy ngã con bé như vậy chứ?chị còn nhớ là chị còn có con không hả? chị hãy tỉnh lại đi cho em nhờ anh ấy chết rồi đã chết rồi. Rer thực sự đã chết rồi"

      
Chêt! Cái từ kia đã làm cho Runa dường như đã ngưng cử động nụ cười trên môi cứng ngắc vô hồn giống như một con búp bê đang bị đứt dây cót vậy. Không không anh ấy chưa chết không phải như vậy đâu cô lắc đầu ngựa nguội để cho những lời nới của Cry tống khứ hêt đi. Cry thấy biểu hiện như vậy của Runa liền không chịu được mặc dù Max đã kéo tay cô lại nhưng cô không chịu nghe.

"Chị em nói là anh ấy không còn nữa không còn n..."

Bốp

Lời chưa kịp nói hết bàn tay Runa đã ôm trọn mặt Cry mà tát ,hơi thể gấp gáp hét lên từng đợt "Em..Em..nói gì vậy anh ấy không chết anh ấy đang ở đây ,anh ấy không có chết" -Rồi ngồi xổm xuống khóc thút thít

"Chị.... ......"

"Dừng đi, Đức hãy đưa Ngọc Anh về đi còn Cry giao cho Mai với Tuấn đưa về tôi sẽ ở lại nói chuyện với Runa"- Max tiến tới bên Runa đang ôm mặt khóc ngồi xuống.

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì cả Ren và Ran hãy đem đến cho bố mẹ anh đi "- Max trấn tĩnh nói lại tiếp rồi mọi người cũng phải rời đi theo ý anh.

Một thân anh to lớn Max giang tay ôm trọn lấy Runa vỗ về an ủi cô đem nỗi uất hận tổn thức lên Max mà cứ ngỡ đó là Rer. Nhưng tiếng tim đập của họ lại đập cùng với nhau tất nhiên cô biết chắc là đây không phải là Rer. Vừa rồi là cô đã làm loạn tát em gái của mình mà bấy lâu nay cô không dám nỡ tay tát .

"Max bọn họ bảo anh ấy đã chết"-Rúc đầu khỏi ngực Max cô thẫn thờ dùng đôi mắt long lanh để nói.

"Rer chưa chết đúng vậy em nói đúng..."- Một lời MAx nói như vậy nhưng lại quay mặt ra chỗ khác nhắm chặt đôi mắt lại im lặng.

Runa cũng im lặng cô dường như có một cảm giác nào đó khiến mình không thể hiểu nổi những lời Cry nói lại vang vọng trong cô. Rồi một tiếng nói đâu đó lại vọng đến bằng giọng nói quen thuộc rất xa xăm là Rer..

Tử thần có thể bắt anh nhưng anh sẽ không để bị mất em .

Đây là kết cục của chúng ta phải không? Tại sao lại không thể đi trên con đường khác? Tại sao vậy? Là cô đã chết rồi mà tại sao vẫn nhìn thấy Rer bên cạnh giường khóc?
Một tia sét chạy ngang qua đầu cô . Runa bắt đầu không ổn định được tâm lí liền bất chợt mở to đôi mắt hô hấp liền không được đều khó thở ôm lấy ngực giọng nói không thể thốt lên được nước mắt ở hai hốc mắt lại đỏ. Runa liền ngất đi.

TB...TB..

**
Mí mắt Runa khẽ mở ra trước mặt vẫn là phòng bệnh trắng xóa.Thì ra là nằm mơ nhưng mặc dù kết cục này mình có thể gặp anh ấy. Giường bên cạnh vẫn là Rer đang nằm đó trong tình trạng bất động Runa liền cử động miệng thều thào nói với vị bác sĩ đang kiểm tra :

"Bác sĩ, anh..ấy sao rồi?"

"Không sao rồi vẫn ổn ,chuyển biến tốt"  -Nói xong ông đi ra ngoài.

Còn lại mình cô nhìn Rer thầm nói nhất định anh phải tỉnh lại đấy nhất định vì em và con của chúng ta. Nói xong cô lại chìm vào bất tỉnh.

Trong phòng bệnh trắng xóa có một người đàn ông đang vuốt ve chiếc khăn  trên khuôn mặt của người con gái đang nằm trên giường bệnh kia một cách thành thục. Nước mắt người đàn ông tuôn rơi trên bàn tay cùng với dây truyền gầy gò với giọng nói khô khan

"Runa..em hãy tỉnh lại đi mà nếu em đã mệt rồi thì hãy ngủ một chút đi anh sẽ ..ở đây đợi em tỉnh lại"

  "Rer..."

Bàn tay Rer khẽ vuốt ve khuôn mặt trắng nõn mịn mà mất sắc của cô mà nói bỗng tiếng nói phía sau làm cho anh ngừng lại. Người ngồi xe lăn bước vào người con gái mái tóc soăn dài trên người là bộ quần áo màu xanh của bệnh nhân.

"Rer.. Runa vì cứu em nên bây giờ mới nằm đó trở thành như thế. Là em đã làm liên lụy đến chị ấy... xin lỗi... em xin lỗi"

Tiếng nói chuyện của hai người họ ở một góc đối diện cửa sổ khuôn viên căn tin bệnh viện. Họ cùng mang tâm trạng giống nhau đan sen rối bời .

"Chỉ cần em khỏe mạnh trỏ lại thì sẽ không phụ những gì mà cô ấy làm cho em. EM cũng cần phải chăm sóc cho đứa bé trong bụng mình đó. Phải rồi ! bây giờ em định thế nào ?"- Rer nhìn Cry và nói

"Em sẽ đợi anh Max chữa trị xong cánh tay và cùng em đón đứa con này"- Cry ôm bụng nho nhỏ bắt đầu mới nhú lên nói.

"Em yên tâm. Anh sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất cho anh ấy"

"Bác sĩ có nói tình hình của Runa bây giờ thế nào không?"

"Bác sĩ nói..."

Bỗng tiếng nói của Cry chợt ngừng lại bởi ánh mắt với vẻ mặt của Rer cô cũng quay lại nhìn ngạc nhiên không kém. Tiếng bước chân rồn rập Rer liền đứng dậy đi về phía người con gái đó đang định tiến về phía Cry .

"A.... ...... ...... ..."

Một tiếng hét vang lên cùng tiếng hối hấp của Cry .

"Rer..."

**
  Năm 2050

Bây giờ thời tiết của Los Angeles HOA KỲ trong Tháng một có thể mong đợi thường xuyên sương mù, đôi khi mưa, thỉnh thoảng hơi có mây . Phạm vi nhiệt độ ban ngày trung bình là khoảng 13℃ và 16℃. Thường Thứ ba tuần là nóng nhất trong Tháng một.Những năm gần đây, Trung bình, chỉ 5 ngày là mưa. Los Angeles trong Tháng một kinh nghiệm tươi ngày. Thông thường nhiệt độ biến động xung quanh thành phố 14℃ và gió là Light breeze.

Bầu trời hôm nay có chút se se lạnh của cuối đông đan sen với chút ấm áp của mùa hè. Phía trước một cô gái xinh đẹp tuyệt sảo trên tay cô đang ôm một đứa bé gái sơ sinh bụ bẫm vừa tròn hai tháng tuổi. Nhìn về phía trước cổng bệnh viện Good Samaritan bệnh viện nổi tiếng nhất trên thế gới.
Nụ cười được bật hé lên khi người đàn ông to lớn bước ra hai tay dang rộng chạy tới ôm chặt cô gái bao nhiêu niềm vui sen lẫn nỗi buồn cùng sự thỏa mãn trên gương mặt họ.

"Max anh ..anh đã thành công rồi con ..con của chúng ta đây này ..Max" -Cry ôm chặt lấy Max vừa khóc vừa cười trong hạnh phúc bởi vì cuối cùng đã đợi được đến ngày này.

"đừng khóc mà cô gái ngốc nghếch của anh ..anh đã trở về rồi đây anh xin lỗi đã không ở bên em để trông chờ con chúng ta ra đời" -Max với một tay ôm lấy đứa bé lên rồi ôm chặt lấy cô.

"Không ..không sao em chịu được mà bởi vì con bé con của chúng ta nó ngoan lắm nó không có khóc với quấy nhiễu em đâu anh "

"Chúng ta về nhà thôi bà xã.."- Mã buông ra cho cô dễ thở hơn rồi tay quàng qua vai cô.

"oe ...oe..oe"

"Thấy chưa con bé nó cũng đồng ý rồi đó "- Cry bật cười hạnh phúc nhìn Max. Rồi họ cũng bước đi trở về nơi mà họ được có nhau hạnh phúc đã đem họ rơi xa và tới lại với nhau đó.

. . .

~Bệnh viện Philippin~

Vẫn như thế thời gian dường như đã ngủ quên và cũng quên luôn việc đánh thức những kí ức đáng nhớ. Trong phòng bệnh trắng xóa đó vẫn kể như từ lúc nào nó vẫn chưa hề thay đổi nhưng người bên cạnh chiếc giường bệnh đó đã thay đổi .Anh người đàn ông chung tình vẫn chờ cô gái trên giường tỉnh dậy hàng ngày hàng giờ thế nhưng cô ấy vẫn chưa tỉnh dậy. Phải chăng ông trời muốn thử lòng họ thêm lần nữa bởi những chuyện đã qua kia? Chuyện tình của họ thật buồn..

Trong cuộc tình của họ đã có những giọt nước mắt , nỗi đau, tiếng cười ,hạnh phúc.Giọt nước mắt đầu tiên của tình yêu giống như hạt kim cương; giọt nước mắt thứ nhì giống như hạt ngọc; giọt nước mắt thứ ba giống như những giọt nước mắt khác, không hơn không kém.

Tình yêu tuyệt vời nhất là thứ tình yêu có thể đánh thức tâm hồn, đưa chúng ta tiến xa hơn, thổi bùng lên ngọn lửa trong tim và mang đến cho ta sự yên bình. Đó chính là tình yêu anh hy vọng có thể mang đến cho em mãi mãi. Hạnh phúc sẽ không phụ lòng những người biết nắm giữ lấy nhau, kể cả chuyện đơn giản nhất như là yêu thương một ai đó, thì chúng ta cũng phải học...

Tình yêu có lẽ là thứ tình cảm đẹp đẽ và tuyệt vời nhất trong cuộc đời. Nơi nào tồn tại sự sống thì nơi đó có tình yêu. Tình yêu đẹp, tình yêu đích thực sẽ làm thay đổi con người, khiến chúng ta sống ý nghĩa hơn. Những dự định trong cuộc sống của bạn sẽ tuyệt vời hơn khi có thêm một người bạn đồng hành. Những người yêu nhau sẽ luôn tìm thấy được nửa kia của mình kể cả trong những ồn ã của cuộc sống, trong những bộn bề lo toan. Tình yêu nào đâu cần cao sang, chỉ đơn giản là ngồi tựa lưng vào nhau, cùng nắm tay nhau đi trong buổi chiều đầy gió. Ngày nào còn được sống trong tình yêu thì ngày đó chính là ngày tươi đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người.

Tình yêu thật đẹp khi hai tâm hồn được đến bên nhau, nhưng không phai ai cũng hạnh phúc được ở bên nhau, có hàng ngàn lý do đặt ra để yêu và cũng ngược lại có ngàn lý do để rời xa nữa yêu thương của mình. Vì hoàn cảnh, tính cách, số phận, con đường, tuổi tác…mà không đến được với nhau để rồi kết thúc một tình yêu trong đau khổ và như thế phải xa nhau.

Bàn tay quen thuộc ấm áp nhưng sao gầy gò bất giác khẽ cầm khăn lau mặt cho Runa. Tất nhiên là cô cảm nhận được điều đó trong tiềm thức động đậy có những ý nghĩ mơ hồ mong manh.

'Người hàng ngày đến chăm sóc mình là Rer sao? Là anh ấy là Rer ..nhất định là anh ấy. Mình có thể cảm nhận được ..'

Bàn tay Rer khẽ vuốt lên khuôn mặt của cô từ từ ôm lấy khuôn mặt của cô rồi mỉm cười rồi nói khẽ "Ngày mai anh sẽ tới thăm em" -Rồi với tay sờ lên mặt bàn bên cạnh với lấy cái kính dâm màu đen cùng chiếc gậy để cạnh đầu giường. Đeo kính lên mắt rồi từ từ cầm gậy chống đứng dậy. Nước mắt từ khóe mi của Runa chợt nhỏ xuống lăn dài trên gò má là cô ấy đang khóc?

Gần đi ra của là Đức đi bào đỡ lấy Rer , cùng lúc đó đằng sau là Cry và Max cầm bó hoa. Cry được Max đỡ từ sau lên tiếng nói "Anh về rồi sao?"

Rer chỉ gật đầu rồi định cất bước đi thì tiếng nói yếu ớt vang lên khiến anh khựng lại. "TB...TB...Rer..." đôi mắt cô từ từ hé mở .

"Runa Runa chị tỉnh rồi sao?" -Cry chạy tới bên giường bệnh nắm lấy bàn tay của Runa .

"Cuối cùng anh cũng đợi được em tỉnh dậy"- Rer nói

Runa liền đưa tay lên sờ khuôn mặt đó nhưng cánh tay của anh đã nắm lấy tay cô bỏ xuống.

"Em muốn nhìn rõ, kính của em đâu?"
Rer liền bỏ chiếc kính dâm màu đen ra ngập ngừng đưa tay cô lên sờ khuôn mặt của anh.

"Nào..."- Runa đưa tay vuốt ve khắp khuôn mặt anh .
"Hơi béo đúng không"- Giọng Rer mang vẻ khổ tâm nhưng anh quả thực rất vui sướng vì cô đã tỉnh lại.

"Gầy"

"Runa kính của chị đang ở nhà "-Cry lúc này mới lên tiếng

"Cry em.."

"Hai người nói chuyện đi bọn anh ra ngoài "




Trích dẫn:
@Song: Do song bận nên mới có thể đăng chần 1 này trước ạ  :?  :?  sorry m.n nhia  :hixhix:  :hixhix:  hết cháp này có lẽ sẽ kết thúc chx luôn trước khi tới tết âm lịch ạ  :">  :"> mong m.n bỏ qua ạ huhu


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 60 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 17, 18, 19

5 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

8 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

12 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 124, 125, 126

13 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

14 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

15 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

17 • [Xuyên không] Bảo Bảo vô lương Bà mẹ mập là của ta - Ngũ Ngũ

1 ... 85, 86, 87

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

20 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12



Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 283 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 327 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ nháy nhót
hakuha: 2 năm trước mọi người rất hay xài cái này
sau 2 năm trở lại ngày càng im ắng haizzz
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 360 điểm để mua Tấm thảm trái tim
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 270 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 401 điểm để mua Bông tai hạt dẻ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 306 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 318 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 528 điểm để mua Mây
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 406 điểm để mua Mashimaro IOU
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 548 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Hoàng Phong Linh: :<
Shop - Đấu giá: 18521434 vừa đặt giá 315 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 417 điểm để mua Mèo ôm cuộn len
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 294 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mơ màng
Shop - Đấu giá: mymy0191 vừa đặt giá 390 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 291 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 276 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: á bì vừa đặt giá 212 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé hồng 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua iPod Shuffle
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 301 điểm để mua Cà phê
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Giường ca rô đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 601 điểm để mua Cự Giải Nữ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.