Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 233 bài ] 

Cục cưng phúc hắc siêu ngang ngược: Cha, con muốn trả hàng - Phượng Hiểu Ly

 
Có bài mới 18.04.2016, 19:34
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.02.2015, 16:39
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 1134
Được thanks: 10230 lần
Điểm: 21.43
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cục cưng phúc hắc siêu ngang ngược: Cha, con muốn trả hàng - Phượng Hiểu Ly (Tuyển Editor) - Điểm: 50
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Edit nhanh nên còn nhiều lỗi, mong thông cảm. Mong được ủng hộ  :bighug:  ^:)^

Chương 5.3

Edit & Beta: Đào

Cục cưng khẽ mỉm cười, trong lòng Vinh Ninh lại cảm thấy mình như một người bơ vơ không ai nương tựa.

Nếu không phải thật hận, nếu không phải do đoạn quá khứ bị hắn lãng quên kia, hắn đã làm quá nhiều chuyện sai, hắn cũng không muốn bị cục cưng ghét bỏ, ngay cả tên của mẹ con mình, lại không có tư cách hỏi đến.

Từ trước đến nay người thuộc dạng không quan tâm cuộc đời như Vinh Ninh, lần đầu tiên trong nội tâm cảm thấy buồn khổ giãy giụa đến thế, nếu như đây là lỗi của hắn, hắn sẽ dốc hết toàn lực để đền bù.

Vinh Viễn thở dài một cái, giống như  không có chứng kiến gì cả chuẩn bị lặng lẽ rời đi.

Mặc dù bộ dáng của anh hai nhà mình bị một cô bé miệng còn hôi sửa làm thành như thế thật khó gặp, nhưng... Nhưng khay trứng xào cà chua này, hắn thật sự là không có phúc hưởng, chỉ cần nhìn thôi hắn cũng đã muốn nôn rồi .

Thừa dịp anh hai mình còn đang bị kìm hãm trong cảm giác đau khổ hắn cảm thấy vui mừng  anh hai đã quên mất sự tồn tại của người em trai này rồi.

Vinh Viễn di động thân thể, cái mông rời đi cái ghế, cũng không dám thở mạnh một tiếng chuẩn bị trốn đi  hiện trường.

Vừa mới xoay người lại, giọng của Vinh Ninh ở phía sau hắn lặng lẽ vang lên, mang theo giọng điệu  trêu  chọc nhàn nhạt, cảm giác lạnh như băng xẹt qua toàn thân hắn.

"Thím Trần, lại chuẩn bị một mâm trứng xào cà chua, nhìn Vinh Viễn từng miếng từng miếng ăn vào, cái mâm nếu như có một chút thừa, thì làm mâm khác để nó ăn tiếp."

"Vâng, đại thiếu gia, ." Thím Trần giọng nói máy móc vang lên trước mặt Vinh Viễn, Vinh Viễn đầu đầy mồ hôi nghe lời ngồi im trên ghế, khay trứng xào cà chua kia đã nguội lạnh, hắn âm thầm bị tổn thương.

Hắn chẳng qua cười Vinh Ninh một tý, như vậy liền bị trả đũa sao? !

Vinh Ninh nhìn hắn cười nhạt, "So sánh với anh đây bị người ta chê cười, Vinh Viễn, anh hai lại càng yêu thích xem vẻ mặt thống khổ của người khác khi ăn món họ ghét sẽ như thế nào"

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -----

Con cái là do ba mẹ kiếp trước thiếu nợ bé, mà con gái là do cha kiếp trước ở bên ngoài nuôi tình nhân.

Không thể cho cô ấy một hôn nhân hạnh phúc, vì vậy đời này cô tình nhân ấy được phái đến làm con gái .

Vinh Ninh thật đã thấm thía câu nói này.

Người giúp việc giúp cục cưng tắm rữa sạch sẽ. bé lại càng thêm đáng yêu.

Tự mình nhìn Vinh Viễn ăn sạch cái mâm trứng xào cà chua  xong,thím Trần lại canh giữ ở bên người Vinh Ninh cùng cục cưng, nhìn khuôn mặt nhỏ của cục cưng thì trầm tư một lát

Vẫn luôn cảm thấy mặt cục cưng đã từng đã thấy ở nơi nào, trầm tư nửa ngày trời sau rốt cục mới nhớ tới đã gặp qua ở đâu.Nhất là khi cục cưng cười lên.

Vinh Ninh đang sấy tóc cho cục cưng vừa tắm xong, tuổi còn nhỏ, sợi tóc còn chưa trưởng thành nhưng đã rất dẻo dai.

Sợi tóc có chút vàng, thế nhưng không ảnh hưởng đến độ xinh đẹp.

Phối hợp cùng cặp mắt bồ câu, hốc mắt thêm chút thâm thúy, làn da trắng nõn, nhìn tựa như con lai.

Mái tóc của bé dịu nhẹ , khi để trên tay vuốt Vinh Ninh cảm thấy mái tóc của bé lại càng thêm mềm mại.

Từ nhỏ đến lớn Vinh Ninh chưa từng phải hầu hạ người khác, đây là lần đầu tiên cầm lấy máy sấy tóc  sấy cho người khác, đối phương còn là con gái của bản thân.

Hiển nhiên cục cưng bị Vinh Ninh làm cho thật thoải mái , mắt to híp lại , trông hết sức hưởng thụ.

"Thím Trần?"

Cục cưng còn mặc áo T-shirt đêm qua Vinh Ninh lấy của Vinh Viễn đưa, ngày hôm qua do không còn đồ, hắn quay đầu lại gọi thím Trần đang đứng kế bên nãy giờ.

Nhưng mà không biết thím Trần đang suy nghĩ đến cái gì, kêu bà vài tiếng cũng không có phản ứng.

"Thím Trần!"

Vinh Ninh tăng cao đê-xi-ben, lúc này mới khiến thím Trần từ trong trầm tư kéo trở lại.

"Đại thiếu gia... Có chuyện gì sao?"

"Thím đang suy nghĩ gì vậy?"

"Tôi..." Bà đang suy nghĩ về chuyện cục cưng, nghĩ đến gương mặt đó của cục cưng, bà đã gặp qua, rất giống người mà bà đã gặp rất lâu trước đây, thế cho nên bà nhìn đến ngây người.

Trần tẩu ấp úng hơn nửa ngày cũng không có phản ứng, Vinh Ninh nghi hoặc nhìn bà, cuối cùng lười phải hỏi thăm.

"Gọi điện thoại cho Abbott đến, bảo cậu ta đem vài bộ đồ trẻ em đủ kiểu đến luôn.

Con gái của hắn sao có thể mặc cùng bộ hôm qua để ra cửa cơ chứ?

"Vâng, đại thiếu gia." Thím Trần lần nữa nhìn cục cưng trong gương một cái liền xoay người rời đi.

Cục cưng nhìn thấy phản ứng của thím Trần ra khỏi cửa rồi, mới quay đầu lại nói, "Cha , người thực sự tin tưởng con là con gái của người sao?

"Đứa ngốc, con mở miệng ra là gọi cha, cha không coi con là con gái mình mới là lạ chứ."

Vinh Ninh vuốt song mũi của bé cưng chiều nói.

Cục cưng lại không nghĩ là đúng nên phản bác lại, "Nhưng mà, bây giờ không phải chú ý quan hệ máu mủ sao? Để chứng minh, hay là cha dẫn con đến bệnh viện làm giám định DNA đi.”

Vinh Ninh ngây người một lát, hắn không nghĩ tới cục cưng thế nhưng nói ra điều đó, không nhịn được hỏi, "Vì cái gì cục cưng sẽ nghĩ như vậy?"

"Việc này còn phải xác định thực hư,nếu có người dùng thủ đoạn để giả danh quan hệ này, cùng cha tăng thêm quan hệ."

Vinh Ninh sắc mặt khó coi, lời này tuyệt không giống như từ miệng cục cưng nhỏ như thế có thể nói ra được.

"Năm nay người ta luôn coi trọng bằng chứng, hay chúng ta cứ thử đi giám định DNA đi."

Vinh Ninh nghi hoặc nhìn cục cưng, chỉ ngắn ngủi một ngày chung đụng, hắn liền phát hiện cục cưng cùng đứa trẻ bình thường rất khác biệt.

Có lúc cùng tuổi nhưng trong lòng lại khác, ngây thơ sẽ ngây thơ, có lúc lại thành thục đáng sợ, giống như hiện tại.

Giám định DNA gì gì đó, sẽ làm tổn thương đến tấm lòng của đứa trẻ , mà bé bây giờ có thể giống một người lớn, còn cùng hắn tìm chứng cứ.

Vinh Ninh nhíu lông mày, trong lòng tràn ngập cảm xúc, hắn không dám tưởng tượng mẹ của đứa bé dạy thế nào, cũng không dám tưởng tượng cục cưng bảy năm qua đã trải qua cuộc sống thế nào.

Nếu như... Nếu như...

Vinh Ninh ôm lấy cục cưng, không khỏi tăng thêm lực, trong lòng của hắn tràn ngập một loại tình cảm, cùng một loại áy náy.

Nếu như tám năm trước hắn không có làm ra chuyện gì tổn thương người kia, có lẽ ma ma cục cưng cũng sẽ không đi.

Nếu như hắn không bị tai nạn xe cộ, vậy hắn cũng sẽ không quên mọi chuyện, ngược lại sẽ nhớ, ghi nhớ khắc sâu, cũng sẽ không khiến con mình lang thang bên ngoài thật nhiều năm, cho tới bây giờ mới xuất hiện trước mặt hắn.

Đến cùng... Tám năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mà ma ma cục cưng đến cùng là ai.

Hẳn là hắn đã yêu, có thể đem tâm hồn trống rỗng kia ra, để điền khuyết vào .

Nhưng mà tại sao vậy chứ? Vì sao hắn sẽ quên, hơn nữa quên đoạn ký ức làm cho mình cảm thấy thống khổ như vậy, khổ sở như vậy...


Chương 5.4

"Cha..." Vinh Ninh đột nhiên xuất hiện ôm chằm lấy, hai tay tăng thêm lực, ôm chặt lấy thân thể cục cưng, làm cho bé hơi có chút hô hấp không thông.

Ai da, cha của bé đến cùng là làm sao vậy, đột nhiên dùng lực lớn như vậy đối với bé làm cái gì?

Cục cưng nhíu lông mày lại, thở dài than ngắn, giọng nói yếu ớt nói, "Cha , cha muốn khiến cho cục cưng hít thở không thông sao?"

Trời ạ, hiện tại bé thật sự khát vọng mình có thể hô hấp thêm được nhiều  không khí. Bé thật sắp bị Vinh Ninh ôm chết.

"Khụ khụ..." Vinh Ninh nhất thời chủ quan thế nhưng quên cục cưng còn là đứa bé, theo bản năng tăng chút sức lực, không phát hiện ra sẽ làm cục cưng khổ sở như vậy.

Vinh Ninh buông thân thể của bé ra nói xin lỗi, "Cha chỉ là có chút hưng phấn cùng hạnh phúc."

Từ trên trời giáng xuống một cục cưng, đúng là kéo dài sinh mạng của hắn, trong thân thể của bé chảy dòng máu của hắn.

"Phải không?" Cục cưng nghi hoặc hỏi, hiển nhiên là có chút không tin.

"Đương nhiên, bằng không cục cưng cho là  gì?"

"Cục cưng còn tưởng rằng cha có sở thích luyến đồng."

"..." Vinh Ninh trầm mặc, lòng tự trọng bị đả kích , gương mặt này của hắn, rõ ràng đáng yêu như vậy, đến cùng biến thái ở đâu.

"Cha, cục cưng là con gái ruột của cha, không thể đối với cục cưng có ý nghĩ không an phận.”

Cục cưng duỗi ra một ngón tay, cái đầu nhỏ ở trước mặt Vinh Ninh quơ quơ, "Đó là không tuân theo quy cũ."

"Con..."

Vinh Ninh bị tiểu tổ tông này hành hạ quả thực dở khóc dở cười.

"Đại thiếu gia." Thím Trần biến mất lại trở về ở sau lưng Vinh Ninh thấp giọng nói, "Abbott tiên sinh đang dẫn theo trợ lí đến đây."

"Ừ."

Vinh Ninh lên tiếng đáp ứng sau đó phát hiện thím Trần cũng không có ý muốn rời khỏi, lên tiếng dò hỏi, "Còn có chuyện gì không, thím Trần?"

"Đúng, đại thiếu gia." Thím Trần  một mực cung kính trả lời, "Bây giờ đang là mười một giờ đúng ở Bắc Kinh, đại thiếu gia đừng quên, ngày hôm qua định ra giao ước với lão gia, lão gia vừa mới gọi điện thoại đến, nói đúng mười hai giờ Lê tiểu thư sẽ ở nhà hàng Đế Không chờ ngài."

Mặt Vinh Ninh lập tức kéo thật dài, thiếu chút nữa hắn đã quên mất chuyện này.

Hắn hạ giọng nói, "Thím Trần, có phải thím sẽ nói cho cha tôi chuyện của cục cưng không?”


"Đúng." Vinh lão gia phái tới làm gián điệp, tất cả chuyện phát sinh trong mười ngày của Vinh đại thiếu gia, Nhị thiếu gia phải báo cáo chi tiết.

"Nếu đã như vậy ông còn để cho tôi đi gặp Lê tiểu thư kia?"Vinh Ninh muốn gào to lên.

"Khụ khụ..." Thím Trần ho khan vài tiếng, "Nói cho thằng ngu ngốc kia! Đừng tưởng rằng cả một tiết mục cha con nhận nhau có thể lừa gạt lão tử! Ông đây ăn cơm so với anh ăn muối còn nhiều hơn! Trừ phi anh mang cô gái kia trở lại bảo là muốn kết hôn, nếu không nghe lời liền ngoan ngoãn cút đi xem mắt!"

Thím Trần học giọng nói của Vinh lão gia, vừa dứt lời lại khôi phục biểu tình máy móc vốn có nói, "Lão gia nói như thế ."

"Ba ba - - "

Vinh Ninh cùng Vinh cục cưng hai người đồng thời hướng tới thím Trần vỗ tay.

Không nghĩ tới Trần tẩu hành động cao siêu như thế, biểu diễn giọng nói của Vinh lão gia thật sắc sảo.

"Hành động tốt." Vinh Ninh cảm khái nói.

"Rất giỏi!" Vinh cục cưng tiếp lời nói ra.

Hai người ăn ý như thế, lại lộ ra vẻ mặt giống nhau, không nói hai người bọn họ là cha con, ai tin tưởng?

Được người khác khen ngợi, hiển nhiên làm cho Thím Trần có chút e lệ, trên gương mặt phong sương kia có chút ửng hồng.

"Cho nên, đại thiếu gia, xin ngài nhanh chuẩn bị, huống chi ngài đã muộn hai giờ ba phút ba mươi lăm giây.”

Ngay cả thời gian bị trễ cũng có thể tính toán một phân cũng không sót, cục cưng biết thêm vài phần đối với người Vinh gia.

Vinh Ninh xoa cằm, vẻ mặt hào hứng trả lời, "Tôi biết rõ."

"Vậy tôi đi xuống trước, đại thiếu gia chuẩn bị sớm một chút."

Thím Trần khom lưng xoay người rời đi, cục cưng tiến tới lỗ tai Vinh Ninh nhẹ giọng nói với hắn, "Cha, bà cô này thật là khủng khiếp nha."

"Cô ấy mới bốn mươi tám tuổi, còn chưa được tính là bà cô."

"Ôi chao? !" Cục cưng thiếu chút nữa kinh ngạc kêu ra tiếng, "Mới bốn mươi tám tuổi? Tại sao dáng dấp lại già như vậy?"

"Đoán chừng là gần đến thời kì mãn kinh.” Vinh Ninh nhàn nhạt trả lời, hắn cũng phát hiện Trần tẩu gần đây cùng trước kia có cái gì không đúng.

"Thời kì mãn kinh không phải năm mươi đến sáu mươi tuổi sao? Mới bốn mươi tám tuổi đã đi vào thời mãn kinh?" Cục cưng nghi hoặc hỏi.

"Ừ..." Vinh Ninh suy nghĩ một chút, thật vất vả mới nghĩ đến một cái đáp án, "Đoán chừng là bởi vì không có kết hôn đi?"


Cục cưng líu lưỡi nói, "Cha, con nghe nói phụ nữ trong thời gian dài không làm chuyện đó, trước khi tiến vào thời kì mãn kinh sẽ dễ sanh bệnh tật, bộ ngực người kia không sao chứ?”

Vinh Ninh nghe lời cục cưng nói, "Phốc - -" một tiếng cười ra, cũng không hỏi cục cưng làm sao biết chuyện như vậy, chẳng qua là cảm thấy buồn cười.

Thím Trần vẫn chưa ra khỏi gian phòng đương nhiên nghe được hai nhân vật một lớn một nhỏ kia nói chuyện.

Đừng tưởng rằng bà lớn tuổi, đôi tai của bà còn chưa có thoái hóa đâu.

"Khụ khụ!" Thím Trần ho khan vài tiếng, nắm chặt tay, Vinh Ninh cũng có thể nhìn thấy trên trán của bà đang xuất hiện gân xanh.

"Đại thiếu gia, tiểu thư, cái gì tôi cũng có thể nghe!"

Hai cha con bị phát hiện vụng trộm nhưng thật ra là trực tiếp nói xấu sau lưng lập tức thẳng tắp, vẻ mặt nghiêm túc tựa như là đứa trẻ lần đầu tiên chuẩn bị lên đài.

Cho đến khi thím Trần lui ra khỏi phòng, thần kinh hai người khẩn trương mới buông lỏng ra, không nhịn được thở dài một hơi.

"Cục cưng, sau này lúc nói xấu, phải chân chính nói sau lưng người khác, không thể nói khi người còn chưa biến mất, nghe rõ không?"

"Vâng!" Cục cưng gật đầu nói, "Cục cưng nghe rõ, cha."

Về điểm này, hai cha con đều chung nhận thức vỗ tay ăn thề.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------

Vinh Ninh đẩy nhanh tốc độ ăn mặc, mặc áo hồng nhạt ngắn tay, quần jean, phối hợp cùng khăn quàng cổ ô vuông trắng đen. Càng chứng tỏ là ánh mặt trời đáng yêu.

Ngược lại cục cưng mặc T-shirt của Vinh Viễn, đầu tóc dài sấy khô tự nhiên bỏ qua hai bên.

Cục cưng nói, kiểu tóc nữ sinh chính là phải dựa theo quần áo mặc ngày đó phối hợp, không mặc đúng quần áo, tuyệt đối không chải đầu ra cửa.

Vinh Ninh không thể làm gì gật đầu đáp ứng, đành phải cùng cục cưng ngồi ở trong phòng khách chờ Abbott mang theo người đến.

Trong lúc đó thím Trần  đúng là âm hồn bất tán cách năm phút là đi ra báo giờ, "Thời gian Đại thiếu gia cùng Lê tiểu ước định còn có xx phút."

Giọng nói kia còn có tiếng bước chân như âm hồn chưa từng xuất hiện, mang theo oán khí nhè nhẹ.



Đã sửa bởi Đào Sindy lúc 03.05.2016, 18:50.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 26.04.2016, 19:30
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.02.2015, 16:39
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 1134
Được thanks: 10230 lần
Điểm: 21.43
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cục cưng phúc hắc siêu ngang ngược: Cha, con muốn trả hàng - Phượng Hiểu Ly [Tuyển Editor] - Điểm: 35
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 6: Lên chức vì có con gái.

Edit:Đào


Vinh Ninh cùng cục cưng đều le lưỡi một cái, cũng không dám phản bác lời thím Trần nói, người kia còn đang tức giận hắn cùng với cục cưng nói xấu sau lưng.

Abbott lấy ra từ trong vali một số thời trang trẻ em, ước chừng đem phòng khách che kín, tính tiền xong Abbott vẻ mặt tươi cười nhìn cục cưng đứng ở bên cạnh Vinh Ninh.

Đứa bé xinh xắn, đôi mắt tròn vo, trông thật đáng yêu.

" Vinh lão gia thật có phúc khí, không ngờ sinh ra con gái lại đáng yêu như vậy." Abbott không nhịn được khen ngợi.

"Ai nói bé là con gái cha tôi?" Trong ngày thường hắn cảm thấy Abbott là người rất dễ dàng nhìn mặt người khác mà nói chuyện, kết quả hắn thế nhưng cho rằng cục cưng là con của cha hắn để thoái thác sao?

"Ôi chao?" Abbott có chút kinh ngạc, "Chẳng lẽ không phải con của Vinh lão gia sao? A, chẳng lẽ là con của chú út Vinh à?"

"Đương nhiên không phải”Vinh Ninh lạnh mặt, lời này của Abbott càng thêm nghiêm trọng, chú út của hắn, hắn còn hoài nghi có bị bệnh yêu trẻ nhỏ không, sao có thể sinh ra đứa bé lớn như vậy?

Làm sao có thể!

"Hả?" Lại đoán sai? khuôn mặt Abbott so lần trước càng thêm kinh ngạc, chỉ vinh cục cưng nói, "Chẳng lẽ đây con gái của Vinh nhị thiếu? !"

"Abbott..." Vinh Ninh nhìn anh ta, "Cậu còn kéo xa hơn."

Cái này không phải là, cái kia không phải là, như vậy đứa bé này đến cùng là của ai?

Abbott nhìn mặt Vinh Ninh lại nhìn một chút mặt cục cưng, khuôn mặt tương tự như vậy rõ ràng chính là huyết thống Vinh gia, nhưng không có quan hệ với mấy người kia...

Abbott cười nói, "Vinh đại thiếu gia, cô bé này sẽ  không phải con ngài chứ?"

Abbott cho rằng Vinh Ninh sẽ giống như vừa rồi phản bác lại, ai ngờ Vinh Ninh vẻ mặt kiêu ngạo dắt lấy tay cục cưng, tự hào nói, "Bé là con gái của tôi, gọi  là Vinh cục cưng."

Abbott đã hoàn toàn hóa đá, không thể tin được Vinh Ninh nói sự thật.

Làm sao có thể? Đứa bé này lại là con Vinh Ninh ? Người mà từ trước đến nay sẽ không để cho người ta bắt lấy tình yêu của hắn mà giờ lại có con gái lớn thế này rồi?

"Abbott, về sau thiết kế thêm nhiều bộ thời trang trẻ em cho con gái Vinh Ninh tôi, bất kể là gì đều muốn tốt nhất."

"Ồ…ok” Abbott cảm thấy mặt trời hôm nay hẳn mọc từ phía tây rồi , bằng không hắn như thế nào có thể thấy ảo giác đây? ?

"Cha." Cục cưng kéo kéo tay hắn.

Vinh Ninh cúi đầu bộ dáng tươi cười nhẹ giọng hỏi, "Làm sao vậy?"

"Ma ma nói , làm người thì phải tiết kiệm, cho nên không cần một ngày đổi một bộ quần áo."

"Ừ..." Vinh Ninh đáp một tiếng, giọng điệu có chút ảm đạm.

Hắn hiện tại cũng không biết mẹ ruột của cục cưng đến cùng là ai, mà cục cưng cũng không nói cho hắn.

"Về sau hai ngày đổi một bộ là được." Cục cưng non nớt mở miệng, Vinh Ninh cưng chiều nói, "Biết rồi ."

Abbott mang theo trợ thủ đi khỏi nhà Vinh Ninh ,đến cửa còn cố ý nhìn trời.

Rõ ràng mọi chuyện đều bình thường, mặt trời vẫn mọc từ đông, không có từ tây mọc lên, bầu trời cũng không có nạn hồng thủy, kinh nghiệm vừa rồi hết thảy đều tồn tại chân thật, chi phiếu trong tay có thể chứng minh hắn vừa rồi trải qua những thứ kia là tồn tại chân thật.

Như vậy... Vinh đại thiếu gia thật sự có con rồi! ?

Vinh Ninh phân phó người làm mang quần áo toàn bộ chuyển vào phòng của hắn, nếu về sau cục cưng muốn cùng bản thân ở cùng một chỗ, mỗi ngày vào buổi tối hai nguời cùng nhau ngủ cũng không phải là lo lắng, nếu như cục cưng là bé trai thì dễ xử lí, còn con gái sẽ có chút ít phương diễn khó khăn.

Vinh Ninh sờ lên cằm lẳng lặng suy nghĩ, không được hay là cho Vinh Viễn dời đến phòng khác, đem gian phòng Vinh Viễn thu thập sạch sẽ, làm cho thật trong sáng, rồi cho cục cưng vào ở đi.

Cục cưng còn nhỏ, cần chăm sóc, gian phòng liền thu xếp ở bên cạnh mình, xảy ra chuyện gì, vừa vặn cũng có thể kịp thời xuất hiện. ,

Vinh Ninh có thể nghĩ đến cuộc sống ấm áp của mình, có em trai, con gái cộng thêm vợ tương lai, bốn người vui vẻ hòa thuận sống cùng nhau thật hạnh phúc.

Vinh Ninh trên mặt mang theo nhàn nhạt nụ cười hạnh phúc, cuộc đời của hắn đã bắt đầu muôn màu muôn vẻ, có nhiều thân tình hơn đang tồn tại không phải sao?

Nói được là làm được, vẫn luôn là quy tắc của Vinh Ninh.

Cho nên mới vừa mới vừa nghĩ đến cái gì, Vinh Ninh cũng đã bắt đầu chuẩn bị làm theo kế hoạch.

Thay đổi nhân vật, đối với Vinh Viễn mà nói, cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới chuyện, nguyên nhân là bởi vì món trứng xào cà chua đó, thành ra bị Vinh Ninh bắt nạt, thật vất vả quên mất khói mù trở lại gian phòng của mình, khi đang buồn ngủ nằm trên giường của mình.

Vinh Ninh, thế nhưng không chút nào nhớ tới tình anh em, vô tình đem hắn từ trên giường kéo xuống!
Vinh Viễn đôi mắt đỏ lên vì mệt mỏi, quỳ rạp trên mặt đất nhìn tên đầu xỏ kia, yêu hận rõ ràng hai hàm rang nghiến ken két.

"Làm sao thế!" Hắn đang ngủ thật ngọt ngào! Vinh Ninh tại sao lại đem mình từ trên giường kéo xuống chứ!

Vinh Ninh không trả lời lời hắn, nhìn kết cấu phòng Vinh Viễn một chút, lẩm bẩm mở miệng nói, "Giường này nên thay, rèm cửa sổ cũng thay màu trắng hoặc thiết kế theo đồ họa trong balo bọt biển mà cục cưng đem theo, bằng không đem cả căn phòng chỉnh thành hình bọt biển, tất cả đều hình bọt biển cục cưng thích nha."

Cục cưng mang theo balo bọt biển là đồ dùng không rời khỏi thân, Vinh Ninh muốn bé đổi cái khác tốt hơn bé cũng không muốn đổi.

Chắc là bởi vì rất thích nó đi.

Con gái muốn  gì, làm cha nên thỏa mãn tất cả điều kiện, đây là chuyện thường tình.
"Vinh Ninh!" Vinh Viễn gào thét, trong lòng của hắn cho tới bây giờ chưa từng có ý muốn giết chết một người như vậy.

Vinh Viễn lên tiếng, Vinh Ninh mới nhớ tới em trai đang nằm rạp trên đất, hắn ngồi xuống bên em vẻ mặt kỳ quái hỏi, "Vinh Viễn, sao em lại nằm trên mặt đất ?"

Vinh Viễn môi run rẫy, sớm biết Vinh Ninh thuộc dạng này, hắn không tức giận nổi nữa.

Theo như lời anh ấy nói, hắn giống như tự mình làm mình nằm rạp trên đất? Giống như một đứa ngốc sao?

"Là anh đẩy em xuống giường !"

"Hả?" Vinh Ninh nghiêng đầu, mắt híp lại , "Phải không?"

Rồi nhìn hắn bằng khuôn mặt vô hại cười tươi, nó xem mình là thằng ngu sao? !

"Em nói rồi, anh là người chỉ nhớ những việc có lợi cho bản thân mà thôi!" Vinh Viễn từ trên mặt đất đứng lên, chỉ vào khuôn mặt Vinh Ninh đang tươi cười mà khóc lóc kể lể, "Em đang ngủ ngon, anh sao không đi làm, lại đến phòng em làm gì!"

"Ừ Vinh Ninh cũng đứng lên, hơi thở không loạn chút nào, "Anh muốn đem phòng của em đổi cho cục cưng”.

Vinh Viễn giơ quả đấm gầm thét, "Em ở đâu, hả em ở đâu! !"

Có con gái thì quên em trai của mình ? Đây là loại người gì chứ!

"Cục cưng ở nơi này, vậy em phải đi đâu! ?" Hắn muốn □□, hắn muốn độc lập, hắn muốn gian phòng này thuộc sở hữu của mình!

Vinh Ninh suy nghĩ một chút, vỗ tay ra tiếng nói, "Phòng đọc sách bên cạnh phòng này còn trống thì phải? Em dọn qua đi, anh kêu nhà thiết kế đến chỉnh trang lại, hôm nay em ngủ tạm trong phòng anh nhé."

"Nếu buổi tối anh trở lại, em làm sao đây! ?"

"Cùng lắm thì anh em chúng ta cùng nhau ngủ." Vinh Ninh thân mật kéo cánh tay Vinh Viễn, "Còn có thể tăng thêm tình anh em đó."

Vinh Viễn đen mặt gạc ray  Vinh Ninh, uốn éo lung ra khỏi cửa.

"Em đi đâu?"

"Dọn nhà!" Vinh Viễn tức giận quay đầu lại, "Em phải đi khỏi người anh cuồng con gái cùng con gái ác ma của anh!”.

"Được” Vinh Ninh cười nhàn nhạt, "Em dời đến kia đi, anh mỗi ngày sẽ ghé thăm, thuận tiện mang theo món trứng xào cà chua mà em thích ăn nhất."

"..." Vinh Viễn không biết phải nói gì.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -----
Cục cưng thay một bộ đồ có ren màu xanh dương giống màu của bộ đội hải quân, nhìn Vinh Ninh lấy ra dây buộc tóc nói, "Cha , chải tóc."

Vinh Ninh nhìn dây buộc tóc màu đỏ trong tay lộ vẻ khó xử, hắn làm sao buộc được đây, nhưng….

Sẽ không...

"Cục cưng, không thể chải tóc cho con, cha bảo mấy dì dưới lầu lên chải cho con được không?"

Cục cưng cất cao âm lượng, "Ma ma biết cột tóc cho con, không chỉ như thế, các chú theo đuổi ma ma cũng biết chải tóc cho cục cưng, nếu cha đần như vậy, ngay cả cột tóc cũng không biết, hay cục cưng bảo ma ma cứ gã cho các chú ấy đi, vừa vặn cục cưng cũng có thể có tới hai người cha, một là cha trước, một là cha dượng... Cha thấy thế nào? Cha ?"

Vinh Ninh vẻ mặt đột nhiên trở nêm âm u, từ trong miệng cục cưng nói ra “Các chú theo đuổi ma ma' một từ chú khi xuất hiện kia.

Thật ra mà nói, hắn không biết một chút gì bề cuộc sống trước đây của cục cưng, và hắn cũng quên mất mẹ của cục cưng là ai.

Hắn chỉ biết cục cưng là con gái của hắn, lại quên mẹ của bé đang giữ những sự thật năm đó.

Cha trước ? Cha dượng ? Danh từ hai chữ này, giống như đụng phải chỗ sâu trong long cũng như gió thổi làm người hắn phát run.

Vừa nghĩ tới con gái ruột của mình cùng với một người đản ông khác cười nói ngọt ngào, vươn ra hai tay nói với người kia, "Cha , ôm ôm..." thì lúc đó…


Cần thanks và cmt ủng hộ tinh thần editor nào  :-D


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 03.05.2016, 20:00
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.02.2015, 16:39
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 1134
Được thanks: 10230 lần
Điểm: 21.43
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cục cưng phúc hắc siêu ngang ngược: Cha, con muốn trả hàng - Phượng Hiểu Ly [Tuyển Editor] - Điểm: 54
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 7.1: Tương lai không chấp nhận có mẹ ghẻ!

Edit: hoahuvo

Beta: Đào

Vừa nghĩ tới khi con gái của mình trong tương lai mỉm cười ngọt ngào với một người đàn ông xa lạ, vươn hai tay ra gọi hắn : “Cha, ôm ôm…”

Mặc kệ là chuyện gì, cứ nghĩ tới con gái mình gọi một người đàn ông khác là cha giống như gọi mình làm cho hắn không cách nào tiếp nhận được.

“Cha?” Cục cưng nhẹ nhàng kêu hắn, mặt mày hớn hở nhìn mặt Vinh Ninh trở nên hết sức khó coi.

“Ừ…” Vinh Ninh giật mình trả lời một tiếng, nét mặt vừa rồi tan biến, nhìn cục cưng nét mặt đang tươi cười, “ Cha cột tóc cho con đi.”

Cục cưng ánh mắt lấp lánh nhìn Vinh Ninh tay đã sớm nắm thành quả đấm, trên mặt đột ngột nổi đầy gân xanh, như chỉ cần thêm một chút sẽ nổ tung.

“ Cũng không sao cả, cha không cột tóc cho con cũng được, dù sao cũng có rất nhiều chú đang xếp hàng chờ cột tóc cho con nha.”

Cục cưng mang bộ dáng tươi cười khéo léo hiểu lòng người khác, dịu dàng như ánh mặt trời ấp áp trong ngày mùa đông lạnh giá.

Ánh mắt ấy nhìn vào làm cho Vinh Ninh cảm thấy giống như hàng ngàn lưỡi dao, từng nhát, từng nhát đem *** hắn cắt đứt, máu thịt đầm đìa đau đớn không thể tượng tượng được.

“ Cục cưng không cần khách khí với cha.”

Cục cưng càng dùng ánh mắt thông cảm nhìn hắn, hắn càng cảm thấy tội ác của hắn tài trời cùng với lòng tự trọng bị đánh đổ.

“ Ôi chao?” Cục cưng nháy mắt, bộ dáng tò mò nhìn hắn “ Cha, sao sắc mặt của cha hình như không tốt lắm? Có phải ngã bệnh rồi không?”

Cục cưng đưa tay đỡ lấy cái trán của Vinh Ninh. Khi bàn tay nhỏ bé mang đến một cảm giác dịu nhẹ, ấm áp chạm vào, trong tim Vinh Ninh sinh ra một rung động mãnh liệt.

“ Không có, cha không có bị bệnh.” Vinh Ninh  trả lời cục cưng, giọng nói thật dịu dàng hiếm có.

Kéo bàn tay nhỏ bé của cục cưng, đặt trong lòng bàn tay mình, lẳng lặng ngắm.

Đây là con của hắn, bên trong thân thể này đang chảy dòng máu của hắn, cục cưng đáng yêu như vậy, lương thiện như vậy, tại sao có thể kêu người khác bằng cha được chứ?

Hắn đối với cục cưng ngoại trừ áy náy còn có yêu thương, áy náy vì không bên cạnh khi bà xã mang thai, không ở bên cạnh khi bà xã sinh con, không bên cạnh cục cưng từ bé đến giờ.

Hắn còn chưa đền bù, chưa yêu thương đủ thì làm sao có thể nhìn người khác đem con hắn cướp đi?????

“Cha?” Cục cưng lần nữa kêu hắn, Vinh Ninh mới dời ánh mắt tới cục cưng đang ôm trong ngực, gương mặt tươi cười xóa đi tảng băng ngàn năm không đổi từ trước đến giờ nhìn con gái.

“ Để cha chải đầu cho con.”

Cục cưng suy nghĩ một chút, cuối cùng bất đắc dĩ trả lời “ Vậy cũng được…”

“ Nhưng mà….” Vinh Ninh thay đổi, đột nhiên muốn đưa ra điều kiện.

“ Nhưng mà cái gì?”

“ Nhưng mà cục cưng có thể nói cho cha biết một vài chuyện trước kia của mẹ con hay không?”  Vinh Ninh trên mặt đầy vẻ đáng thương nhìn cục cưng, “ Cục cưng cũng biết, cha bị mất trí nhớ, có một số việc cố nhớ nhưng cũng không thể nhớ nổi, cha thật sự muốn biết chuyện của mẹ con, cũng muốn biết cục cưng mấy năm nay sống như thế nào, có tốt hay không?”

Cục cưng thở dài đưa bàn tay nhỏ bé vuốt gương mặt của Vinh Ninh, “Được rồi, cha, cục cưng sẽ nói cho cha biết một số chuyện của mẹ, nhưng mà cha muốn biết tên của mẹ, mẹ ở đâu, mẹ như thế nào qua lời nói của con…”

“Ừ!” Vinh Ninh gật đầu như giã tỏi.

Trên ti vi đều diễn như vậy, nam chính hoặc nữ chính mất trí nhớ, chỉ cần nghe được tên của đối phương, hoặc là nhìn thấy được đối phương, đều có khả năng khôi phục lại trí nhớ. Chỉ cần cục cưng đem những chuyện này nói cho hắn biết, hắn có thể nhớ được ít nhiều.

Nếu như qua lời nói mà không nhớ ra được…

Hắn liền cho công ty giải trí mà hắn quản lý ai dám thực hiện các tiết mục nam chính hoặc nữ chính mất trí nhớ, còn dùng những nội dung cẩu huyết như vậy thì đừng trách hắn sữa chữa, bác bỏ không thương tiếc.

Trong lúc Vinh Ninh âm thầm nghĩ, cục cưng lại mở miệng nói: “ Những chuyện này cục cưng sẽ không nói cho cha biết.”

“ Vì cái gì…” Vinh Ninh đưa ra gương mặt đáng yêu, muốn bao nhiêu ủy khuất liền có bấy nhiêu ủy khuất.

“ Nếu như cha ở trên bờ sông câu cá, có một người đi ngang qua bên cạnh cha, đồng thời cha câu dính một con cá to, người đi đường kia nói con cá đó là của hắn, cha sẽ cho hắn sao?”

“ Đương nhiên sẽ không.” Đó là hắn khổ cực câu được cá, coi như có ném trở lại sông, hắn cũng không bao giờ cho người khác.

“ Cho nên…” Cục cưng đưa ra vẻ mặt bất đắc dĩ, “ Cha cùng mẹ con này nọ, kết quả cha chẳng những làm đau mẹ con lại không cùng mẹ con ở một chỗ, mẹ phải đem con rời đi, cha lại mất trí nhớ, không nhớ rõ mẹ, đợi đến khi cục cưng xuất hiện, cha lại muốn tìm lại mẹ, trên thế giới làm gì có chuyện dễ dàng như vậy để cho người chiếm tiện nghi a?”

Vinh Ninh trầm mặc, sau một thời gian mới phản ứng, khóe miệng co rút, “ Cho nên…”

“ Cho nên…” Cục cưng khuôn mặt nghiêm trang nói từng chữ một “ Tự, mình, nghĩ!”

Vinh Ninh khóc không ra nước mắt.

“ Cha, đừng đem khuôn mặt như khóc tang thế, ông nội không phải còn tổ chức cho cha đi coi mắt hay sao? Nếu cha không nói là đã có cục cưng, hoặc nói trễ a, đến lúc đó, con không đồng ý cho cha lấy mẹ ghẻ thì cha cũng đừng trách con.”

Cục cưng lập tức phủi bỏ trách nhiệm, Vinh Ninh mím môi, âm thầm nắm chặt dây cột tóc trong tay.

Hắn đời này ở phương diện tình cảm rất cố chấp. Cục cưng là con gái của hắn, chỉ có thể gọi một mình hắn là cha, mà mẹ của cục cưng, đời này không phải cô ấy hắn sẽ không cưới.

Liền nghĩ tới cả đời này hắn cũng không thể nhớ nỗi chính mình cùng với mẹ của cục cưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Gần gũi cũng có thể kết hôn, như thế nào đã từng lui tới thì không thể?

Chỉ cần cục cưng ở bên cạnh hắn qua thời gian dài, cục cưng nhất định sẽ bị tình thương của hắn làm cảm động, đến lúc đó sẽ nói với mình tin tức của mẹ, sau đó hắn sẽ theo đuổi và cưới mẹ của cục cưng.

Ba người…. A, quên mất, hắn còn có một người em trai, bốn người bọn họ cả đời đều ở cùng một chỗ, vĩnh viễn không xa rời!

Vinh Ninh trong lòng tính toán thật tốt, hơn nữa trong lòng làm rõ suy nghĩ, chuẩn bị kế hoạch chiến đấu.

Tay cũng không nhàn rỗi, cầm lấy lược chải đầu cho cục cưng.

Vinh Ninh mải mê suy nghĩ, đương nhiên không phát hiện trong ánh mắt cục cưng có một tia giảo hoạt chợt lóe không biết tận cùng vì điều gì.

Cục cưng giống như một ác ma nhỏ, toàn thân đều tràn ngập sát khí, nhưng sau lưng lại có đôi cánh của thiên thần.

Cục cưng cười lộ ra hàm răng trắng tinh, trong nháy mắt, làm cho người khác không hiểu được suy nghĩ từ sâu nội tâm của bé.

Chỉ mới bắt đầu, bắt đầu thôi!
----- ---- ----- ---- ----- ---- ---- ---- ----- --- --- ---- ---- ---- ----- ----- ---- ----- ---- ---- ---- -----

Vinh Ninh cho tới bây giờ cũng không có cảm giác bản thân mình ngu ngốc như vậy.

Bất kể là châu báu cỡ nào, hắn cũng có thể bắt bọn họ thiết kế thành dây chuyền thật xa hoa độc nhất vô nhị.

Nhớ khi hắn còn nhỏ đã từng dùng đậu đen khắc lên đó một cung điện.

--- -----

chương 7.2

Edit: Mint Mun

Beta: Đào


Đã từng… lúc hắn còn là một đứa trẻ, hắn còn lấy những sợi tóc đen đem ra làm trò chơi.

Nhưng vì sao khi nhìn thấy tóc của bé, hắn lại không muốn trêu chọc ?

Vinh Ninh nhìn dây buộc tóc trên đầu cục cưng quấn lấy những sợi tóc trông thật rối mắt.

Cục cưng cúi đầu, không cần nhìn tới mình trong gương, bé cũng biết rõ mình bây giờ khó coi như thế nào, đầu tóc không khác gì một tổ chim.

Vinh Ninh hình như dùng lực tương đối lớn, khiến dây buộc tóc thắt chặt lấy sợi tóc. Cục cưng cảm giác đầu bé vừa đau vừa ngứa, giống như lập tức sẽ nổ tung.

Vinh Ninh thẹn thùng nhìn khuôn mặt cục cưng trong gương, thảm thiết...

Đôi mắt cục cưng bị tóc mai trên trán phủ kín, làm cho hắn nhìn không thấy mắt bé đâu.

"Ưm... Cục cưng..." Vinh Ninh trong lòng áy náy càng lớn, một cô bé xinh xắn, lại bị tay nghề thô sơ, bàn tay cứng rắn của hắn khiến đầu tóc bé trở nên bù xù.

"Ưm... Cục cưng?" Vinh Ninh kêu bé lần nữa, cục cưng ngẩng đầu lên, òa một tiếng khóc lớn lên, "Oa... Cha thật ngốc! Làm tóc cục cưng đau  quá!"

Nước mắt lớn chừng hạt đậu từ trong hốc mắt cục cưng chảy ra, tiếng khóc thảm thiết làm cho trái tim Vinh Ninh như bị tan vỡ .

"
ưm - -" thời gian hơn nửa ngày  trôi qua , Vinh Ninh cũng không biết đến cùng hắn phải làm gì mới tốt.

Hắn vội vàng hấp tấp, đi tới đi lui trước mặt cục cưng, tiếng cục cưng kêu đau càng lớn khiến hắn không ngừng run rẩy.

"Cục cưng đừng khóc, là cha sai rồi..." Vinh Ninh đưa gương mặt đau khổ nhìn bé.

"Đều là lỗi tại cha, đều là cha sai, tay nghề không tốt làm cho cục cưng trở nên xấu xí."

Vừa nghe đến hai chữ xấu xí, tiếng khóc cục cưng trở nên càng lớn, "Oa... Cục cưng biến thành xấu xí!"

"Không phải mà..." Vinh Ninh khóc không ra nước mắt nhìn bé, đành phải dụ dỗ: "Xin lỗi a cục cưng, là cha sai,...ngoan trong lòng cha cục cưng là đẹp nhất, cho dù tóc cục cưng bây giờ như tổ chim..."

Vinh Ninh không nói được lời nào hoàn hảo, vừa nói xong tiếng khóc của bé so với lúc nói bé khó coi càng lớn hơn, khiến cho mặt bé đều hồng.

Vinh Ninh bất đắc dĩ, đành phải mở miệng nói: "Cha đem dây buộc tóc từ trên đầu cục cưng lấy xuống được hay không? Lấy xuống cục cưng liền trở nên xinh đẹp ."

Cục cưng lập tức ngừng khóc, nhỏ giọng thút thít, oanh oanh yến yến rầm rì vài tiếng nói "Cha nếu lại không đem cục cưng về như trước, cục cưng về nhà tìm mẹ. Sau đó đem mẹ gả cho các chú biết chải đầu, cũng không muốn tìm cha nữa !"

Lời nói này so với bom nguyên tử còn có uy lực lớn hơn, trong mắt Vinh Ninh tóe ra ngọn lửa nhỏ.

Cục cưng là của hắn, mẹ của cục cưng cũng là của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không để cho người khác cướp đi!

Vinh Ninh cũng không biết khi nào thì mình lại có tính chiếm hữu lớn như thế, máu toàn thân sôi trào, mắt mở thật lớn "Cha nhất định sẽ làm cho cục cưng trở lại nguyên dạng, làm cho cục cưng từ nay về sau đều thật xinh đẹp xuất hiện trước mọi người. Hôm nay, cha sẽ bắt đầu đi học làm tóc đẹp, tuyệt đối sẽ làm cho cục cưng biến thành đáng yêu nhất, xinh đẹp nhất như một cô công chúa nhỏ!"

Đáng tiếc lời này Vinh Ninh nói có chút sớm, dây buộc tóc kia quấn quanh ở trên sợi tóc không dễ dàng tháo ra được.

Vinh Ninh sợ làm đau cục cưng, không dám mạnh tay, mà dây buộc tóc như muốn chống đối lại hắn, lôi kéo thế nào cũng không ra.

Cục cưng chỉ cảm thấy da đầu bé tê dại lợi hại, ngứa làm cho bé muốn lấy ngón tay kéo xuống, cuối cùng vẫn là nhịn, bé cũng không thể bởi vì khuyết điểm của cha liền đem tóc của mình ra làm trò đùa.

Trên trán Vinh Ninh đã toát ra mồ hôi, hắn không nghĩ tới sợi dây này giống như chống đối bản thân mình, làm cách nào cũng không lấy ra được.

Cái loại cảm giác mệt mỏi này giống như vừa mới chạy xong tám ngàn mét.

Cục cưng nhìn mình trong gương, thuận tiện nhìn Vinh Ninh đang mệt mỏi đầu đầy mồ hôi. Vinh Ninh nhìn thấy trên mặt của bé mang theo hàm ý khinh bỉ, khuôn mặt lập tức trở nên rất khó coi.

Thím Trần xuất hiện giống như một vị thần, trong tay cầm cái kéo nhẹ nhàng đi đến.

"Đại thiếu gia."Thím Trần vươn tay, trong ánh mắt của Vinh Ninh nhìn thấy một vật gì đó giống như là toát ra ánh sáng long lanh.

Cứu tinh nha... cây kéo trong tay thím Trần chính là cứu tinh của mình nha!

Cục cưng nhìn Vinh Ninh cầm lấy cây kéo đi tới bên này, cây kéo phát ra tiếng răng rắc răng rắc.

"Cha..." Cục cưng quay đầu, chân nhỏ hướng về bên tường ngọ nguậy, hai mắt trừng thật lớn "Người muốn làm gì? !"

"Cắt." Vinh Ninh lộ ra vẻ tươi cười, cục cưng lại cảm thấy nụ cười của hắn so với ác ma còn khủng bố hơn "Cục cưng không muốn!"

Cục cưng hai tay che trên đầu, bé nghĩ Vinh Ninh muốn đem tóc của mình cắt đứt, bé thật vất vả mới nuôi dài như vậy, mẹ đã nói qua, cô gái có mái tóc dài là đẹp nhất, là đáng yêu nhất!

"Nhưng nếu không lấy dây buộc tóc ra, tóc cục cưng tóc sẽ càng thêm khó coi, cha hứa sẽ làm nhẹ nhàng, tuyệt đối không làm cho kiểu tóc của cục cưng trở nên rối xù."

"Người nói thật?" Cục cưng nói nhỏ, vẻ mặt không tin nhìn hắn.

Vinh Ninh nhanh chóng gật đầu, "Tuyệt đối, tuyệt đối sẽ nhẹ nhàng."

Cục cưng nhìn mình trong gương, đầu tóc rối bời, khó coi muốn chết, vừa nghi hoặc nhìn cây kéo Vinh Ninh đang cầm trong tay, rồi lại nhìn khuôn mặt tươi cười của cha.

Cho dù không muốn, bé cũng sẽ không để mình mang bộ dạng này ra ngoài gặp người .

Thở dài một hơi, bé đành phải ngoan ngoãn đi đến chiếc ghế, ngồi xuống trước mặt Vinh Ninh.

Nhìn vẻ mặt của Vinh Ninh qua chiếc gương, bé chu cái miệng nhỏ nói, "Cha, người nhất định phải cẩn thận một chút, nếu không..."

Câu nói kế tiếp, cục cưng liền dừng lại, thuận tiện lạnh lùng hừ vài câu uy hiếp, tóm lại là muốn Vinh Ninh cẩn thận một chút, nếu không nghe lời, bé liền làm cho hắn đẹp mắt.

Con gái lớn hơn trời, nói cái gì chính là cái đó, trên mặt Vinh Ninh xuất hiện bộ dáng tươi cười như chú cún, dùng sức gật đầu "Biết rõ biết rõ, cha ra tay nhất định sẽ nhẹ nhàng, cũng sẽ rất cẩn thận."

Vì không để cho cục cưng nghi ngờ, Vinh Ninh liền giơ hai ngón tay của mình lên, hắn sẽ cẩn thận làm nhẹ nhàng nhất.

Cục cưng vẫn thở dài như cũ, huống chi hiện tại hoàn toàn không có phương pháp khác.

Vốn muốn trêu cợt Vinh Ninh một chút, không nghĩ tới cha mình thật vụng về, ngay cả đầu tóc cũng không biết chải, làm hại bé mất kiểu tóc đẹp.

Nam nhân tâm chính là thô, ngón tay cũng ngốc muốn chết, thật không biết vì sao trên thế giới thợ cắt tóc nổi tiếng đều là nam, trùng hợp cha của bé cũng là nam, như thế nào cách xa nhau lớn như vậy?

Cục cưng nhìn Vinh Ninh dè dặt cầm lấy cây kéo, nhìn sợi dây rối lại thành một bó.

Vinh Ninh đang nghĩ làm như thế nào mới tốt, đây chính là cuộc sống của hắn, không thể có nửa điểm sơ sẩy.

Cục cưng trầm tư một lát, thì cảm thấy không được tự nhiên, cuối cùng vẫn là không nhịn được mở miệng "Cha, mặc dù người không có bộ ngực,nhưng  thật ra người là nữ có đúng hay không?"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 233 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: agrohimvgo, dao bac ha, Karlosmvt, Linhocgai, me2nhoc, Người Thừa, snegiroezz, thichdoctruyenmoi, vybuta, Xu_nie và 167 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

4 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

5 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

9 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

15 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

16 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1153

1 ... 141, 142, 143

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 200, 201, 202

18 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 450 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 417 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 396 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 364 điểm để mua Mề đay đá Citrine 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 444 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 386 điểm để mua Thần lửa
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 328 điểm để mua Cỏ ba lá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 244 điểm để mua Ma bí
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 246 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày nơ xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 969 điểm để mua Hồng ngọc 2
TranGemy: How are you today? Hôm nay tôi buồn, còn bạn thì sao?
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 245 điểm để mua Bé hồng 5
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 236 điểm để mua Kem biến hoá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 385 điểm để mua Tình yêu trong sáng
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Trần Thu Lệ
Lý do: Hi ss cọ cọ
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 389 điểm để mua Heo vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.