Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 233 bài ] 

Cục cưng phúc hắc siêu ngang ngược: Cha, con muốn trả hàng - Phượng Hiểu Ly

 
Có bài mới 15.01.2017, 15:51
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.02.2015, 16:39
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 1132
Được thanks: 10188 lần
Điểm: 21.39
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cục cưng phúc hắc siêu ngang ngược: Cha, con muốn trả hàng - Phượng Hiểu Ly [Tuyển Editor] - Điểm: 74
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 31.3 Có bị đánh chết cũng không chịu chào cha!

Edit: bilungu

Beta: chery98


“An Bảo Bối.” Cục Cưng thu hồi khuôn mặt vừa rồi, cẩn thận hỏi: “Bây giờ mẹ còn hận cha sao? Vẫn còn oán hận hắn sao?”

An Bảo Bối lắc đầu, cho tới bây giờ cô đều không nghĩ đến việc muốn hận Vinh Ninh cái gì, về phần oán hận? Đúng vậy, trước kia cô còn oán hận Vinh Ninh, nhưng mà lần trước đá hắn mấy cái, lại được hắn ân cần che mưa cho, oán hận cũng không còn, cô còn oán hận cái gì nữa? Tám năm qua, cô chống chọi cùng phản kháng đều đã xong rồi, Vinh Ninh  lại không làm chuyện gì không có tính người. Hắn còn gặp tai nạn bị mất trí nhớ, mỗi lần trời trở gió hay mưa rào ẩm ướt, đi đứng cũng khiến hắn đau nhức. Thân thể hắn đã từng cường tráng, nay lại giống nhành hoa yếu ớt, gió lớn cũng khiến hắn như lung lay sắp đổ. Những điều này như vậy cũng đủ rồi, cả hai bên đều mệt mỏi, như vậy quan tâm đến cái khác có hay không đều được đi?

“Mẹ chỉ hy vọng, hiện tại mọi người đều sống tốt hơn, từng ngày trôi qua êm đềm thì còn mong gì hơn.” Mặc dù mỗi lần thời điểm nhìn thấy hắn tâm sẽ đau dữ dội, người đã từng liên tục quay quanh ở trong đầu cô, nhưng như vậy cũng đủ rồi, đã đủ lắm rồi.

Cục Cưng thở dài, bé đã chứng kiến tất cả, xem cũng quá nhiều, cũng thật sự hiểu rất nhiều.

“Kỳ thật, mấy năm này cha cũng thật đáng thương.” Cục Cưng cúi thấp đầu, trong lòng hết sức phủ nhận việc bé đang vì Vinh Ninh nói chuyện, bé chỉ đem việc mình nghe được, chứng kiến toàn bộ nói ra mà thôi, cũng không vì mang tình cảm riêng tư, bé chỉ muốn mình là người chứng kiến, đem phơi bày tất cả sự thật ra. ”Ngày đó bà nội nói với con rất nhiều, con mới phát hiện ra nỗi thống khổ của con người, cha thật sự là người cha tốt, hai người đã từng xảy ra chuyện gì, lúc đó tồn tại bao nhiêu sự hiểu lầm con cũng không rõ lắm, con cũng không muốn nhắc tới, An Bảo Bối, mẹ là mẹ của con, mười tháng hoài sinh ra con, con hết sức cảm kích sự dũng cảm của mẹ đã đơn độc nuôi dưỡng mặc kệ thân phận của con. Cho nên quyết định của mẹ lúc này, hay sau này mẹ muốn làm gì, con sẽ nhất định chấp nhận, cùng cha trở về, hay cùng người khác xây dựng tổ ấm mới cũng tốt, mẹ muốn làm bất cứ chuyện gì, con cũng toàn tâm toàn ý ủng hộ mẹ.”

Hai mẹ con ngoài mặt gây gỗ nhưng thật sự là tri kỷ. An Bảo Bối mỉm cười, cô khom người xuống vuốt vuốt mặt bé “Mẹ luôn cho rằng Cục Cưng cũng chỉ là một đứa bé cái gì cũng không hiểu, xem ra là mẹ sai rồi, Cục Cưng cái gì cũng biết, so với mẹ còn có phần lợi hại hơn nữa đó… Cục Cưng, từ ngày đó khi biết được mình sẽ làm mẹ, mẹ cũng không còn sống vì một mình nữa, mà là vì con mà sống. Con là sinh mạng của mẹ, trong đời mẹ, con là sự tồn tại quan trọng nhất. Cục Cưng chán ghét cái gì, mẹ cũng không làm, nếu con thích gì, mẹ cũng sẽ hết sức làm việc để thỏa mãn mong ước của con, về chuyện xây dựng một gia đình mới…”

An Bảo Bối ngừng một chút: “Kỳ thật mẹ cũng không muốn thân cận với người khác, nhưng mẹ muốn cho con một tổ ấm đầy đủ, cũng muốn làm ông ngoại con an tâm nên mới phải lựa chọn việc đó, nếu như Cục Cưng không đồng ý, mẹ cũng không làm theo ý nghĩ của mình đâu…” Trong đầu cô chợt nhớ tới cái ngày mà Vinh Ninh nói với cô, cũng là… Cô vẫn cho rằng muốn nuôi dưỡng một đứa trẻ ở trong điều kiện tốt nhất nên nuôi dưỡng Cục Cưng trong nền giáo dục mở, nhưng sự thật vừa vặn lại ngược lại, thử hỏi rốt cuộc mình có làm được lời hứa trước kia ước định cùng Cục Cưng hay chưa? Quả thật cô rất giống với nhiều người cha mẹ khác, cơ hồ tới bây giờ cô chưa từng xem qua cảm giác của Cục Cưng, chỉ làm điều mình muốn, đem Cục Cưng nhốt lại bên người mà thôi, nói cho cùng, cô cũng chỉ là một người bình thường.

“Mẹ hãy nghe ý tưởng của Cục Cưng , sau đó chúng ta bàn lại một tý.” Vừa mới còn đang thảo luận, sự tình phát triển có vài phần giống với cảnh tượng phim truyền hình lúc tám giờ, lại thêm thái độ thất thường cùng sự biến đổi gương mặt của An Bảo Bối, Cục Cưng miễn cưỡng cười: “Mẹ cảm thấy như thế nào ạ?”

Cục Cưng buồn chán thở dài, vừa nhìn gương mặt thê lương của An Bảo Bối, cảnh tượng như thế thật là lãng phí, bé mở lòng bàn tay: “Mẹ, con không sao cả, dù sao lớn lên Cục Cưng cũng phải cùng người khác kết hôn, cùng người khác sống chung, An Bảo Bối con không thể cùng mẹ sống cả đời được, mẹ phải học cách trưởng thành sớm hơn được hay không?! Không thể chuyện gì cũng dựa vào chủ ý của con được, mẹ cũng phải nghĩ cho bản thân mình chứ?”

Rõ ràng cô mới là mẹ của Cục Cưng , sao bây giờ vị trí của mỗi người lại bị đảo lộn thế này?

“Ý của Cục Cưng là…”

“Ý của con cực kì đơn giản. đúng là Vinh Ninh là cha ruột của con, nhưng ngoại trừ hắn, An Bảo Bối mà muốn ở cùng người khác, con cũng không sao. Dù sao cùng hắn sống chung cả đời là mẹ chứ không phải con, cho nên, tất cả đều dựa vào suy nghĩ của mẹ. Mẹ muốn như thế nào thì là thế đó, đương nhiên…. Nếu có người đàn ông nào muốn là cha của con, nhất định phải qua được cửa ải của con trước đã, giống như người đàn ông ngày đó ở trong phòng ăn kia tuyệt đối không được!” Cục Cưng giơ quả đấm, nghiến răng nghiến lợi nói: “An Bảo Bối, mẹ làm ơn có ánh mắt nhìn đàn ông tí được không? Người đàn ông kia rõ ràng không đáng tin tưởng chút nào! Ôi chao, nếu không phải con phát hiện sơ hở trong lời nói của ông ngoại, có phải mẹ định kết hôn cùng với người đàn ông đó phải không?!”

An Bảo Bối yên lặng một lát, Cục Cưng nói một tràng thuyết giáo, quả thật rất đúng, nhưng cô vẫn không có ý định nói cho bé biết tính cách và sự thật về La Á, nhưng mà cái tiểu ác ma này, lại muốn bắt đầu đem một chậu nước lạnh tưới lên đầu cô, An Bảo Bối gãi gãi mặt không nói gì, chỉ là cười khổ nhìn bé, xui xẻo lại mang chút hài kịch như thế, cô mới không định kể cho bé biết đâu!

“Mẹ cũng biết mà!” An Bảo Bối thật là không có cách cứu chữa mà. Cục Cưng chau mày, như một người lớn nhỏ giáo dục cô: “An Bảo Bối để cho con tĩnh tâm một chút đi. Mẹ thân cận với ai con cũng không phản đối, nhưng mà sau này mẹ có đi xem mặt với ai, cứ dẫn con đi, con sẽ xem xét hàng giúp mẹ. Nếu là hàng tốt, con sẽ giúp mẹ tranh đoạt cùng với mấy người phụ nữ khác, nếu là hàng kém chất lượng, đương nhiên phải knock out, cả đời say goodbye! Understand?”

An Bảo Bối có chút đau đầu, xoa xoa quai hàm, điểm này Cục Cưng quả thật là được di truyền, lại mang đàn ông xem thành hàng hóa, làm ơn đi, nếu những từ ngữ này để cho người kia nghe được, chắc chắn sẽ tổn thương lòng tự ái của hắn mất? Nhưng mà… Xem ra Cục Cưng hoàn toàn không một chút để ý đối với việc cô cùng người đàn ông khác yêu đương, để cho người khác làm cha của bé. Chính điều này làm cho An Bảo Bối có chút phiền lòng. Những lời bé vừa mới nói là thật hay giả? Cô vẫn cho rằng Cục Cưng toàn tâm toàn ý muốn Vinh Ninh trở thành cha của bé, làm cho cô hòa hảo với Vinh Ninh như trước. Nhưng bây giờ xem ra căn bản cũng không phải là cái dạng này, suy đoán ý nghĩ của Cục Cưng làm cô càng nghĩ càng đau đầu, cũng càng thêm buồn, cơ mà cô cũng không muốn sau này Cục Cưng lại oán hận mình, hiện tại bây giờ nên hỏi cho rõ ràng.

An Bảo Bối suy nghĩ rất nhiều, quyết định hỏi rõ ràng: “Mẹ cùng người khác yêu đương con thật sự không phản đối? Mẹ để cho con gọi người khác là cha chứ không phải Vinh Ninh kia, con sẽ không cảm thấy chán ghét?”

Cục Cưng chỉ cảm thấy lời nói của An Bảo Bối cực kì ái muội. Bé nhìn về phía cô cười ha ha, làm bộ dạng thật gian xảo làm cho An Bảo Bối cảm thấy xương sống của mình như bị hung hăng đâm một cái, liền vội vàng hỏi lại: “Con cười cái gì chứ?”

“Vấn đề mẹ vừa hỏi, là vì lo lắng cho con nên hỏi hay là vì bản thân mà hỏi?”

An Bảo Bối lắc đầu nói: “Con nói gì mẹ không hiểu lắm.”

Nghe không hiểu là được rồi, như vậy mới thể hiện được trí thông minh vượt trội của bé chứ. “Lời của con nói rất đơn giản mà, mẹ, có phải là mẹ vẫn còn để ý đến cha không? Mặc dù hiện tại cha chưa buông tay với mẹ , nhưng lại làm cho trong lòng của mẹ khi ở chung với hắn có phần không được tự nhiên. Cũng có khả năng, là vì mẹ không có hứng thú với người đàn ông khác nên mới đem vấn đề này giao cho con phải không? Nếu như con muốn mẹ ở cùng một chỗ với cha, ngoài mặt mẹ thể hiện bộ dáng vô cùng khó khăn nhưng trong lòng lại cao hứng như một con chuột vậy đó?”

“Con nói bậy!” Vì cái gì lại đem cô ra làm ví dụ, cô mới không cần làm con chuột.

“Vậy mẹ đỏ mặt cái gì chứ?” Cục Cưng chỉ vào mặt của cô hỏi.

“Đương nhiên là vì lời của con nói làm mẹ nghẹn chứ sao?” An Bảo Bối tiếp tục đỏ mặt, bề ngoài như kiểu không hề bị lay động, nhưng bên trong lại có một mặt cảm giác khác – ngũ vị tạp trần, lời nói không rõ ràng.

“Như vậy cũng tốt, không phải khiến mẹ có thể đối diện với lòng mình sao? Dù sao con cũng đã nói rõ suy nghĩ của con trước mặt mẹ rồi, đúng là Vinh Ninh là cha ruột của con, nhưng mẹ muốn người khác làm cha của con cũng không có vấn đề gì, tóm lại mẹ phải dựa vào chính mình, đừng đem lí do của mình đổ đến con để ngụy biện. Nếu muốn cùng Vinh Ninh ở cùng một chỗ, thì cứ thế mà làm thôi. Sao cứ phải đem con làm bia đỡ đạn làm gì?” Cục Cưng ưỡn bộ ngực phẳng.

“Con nghe ai nói bậy bạ thế, mẹ đã nói, mẹ với Vinh Ninh giờ chỉ còn là quan hệ bạn bè thôi. Là quan hệ bạn bè hết sức thuần khiết, con đừng có suy đoán lung tung!” Cả cổ An Bảo Bối đều đỏ, không biết là vì bị lời nói của Cục Cưng làm cho bộc phát hay là vì bị nói trúng tim đen, cuối cùng lại thêm một câu uy hiếp: “Mẹ nói cho con biết, việc này chúng ta thảo luận ở trong nhà thì được, đừng nói ở bên ngoài, nhất là nói ra trước mặt Vinh Ninh , nếu không thì con cứ chờ đó cho mẹ!”

“Đó, mẹ xem đi, chẳng phải lúc nào cũng như thế này sao!...” Cục Cưng còn chưa nói xong, An Bảo Bối đã chuẩn bị nhào tới Cục Cưng: “Mẹ mới không giống như con nói!”

Cục Cưng nhanh tay lẹ mắt, một tay chống đỡ lên ghế sofa, dùng thân thể nhỏ bé của mình nhảy qua khiến An Bảo Bối vồ hụt. Cục Cưng tự hào nhìn An Bảo Bối trừng mắt ngẩng đầu đầy căm tức, tiếp tục không sợ chết, khiêu khích. “Nói không lại con thì mẹ lại động thủ phải không? Vậy mẹ lúc nào cũng phải hành động như vậy mỗi khi con nói rồi…”

P/s: An Bảo Bối ngược vinh ninh, mà Cục Cưng chính là dùng để ngược An Bảo Bối, như vậy tam giác quan hệ cảm xúc mạnh mẽ, chậc chậc...

“Con còn  nói nữa à!” An Bảo Bối không tin cô không thể không bắt được Cục Cưng, nhất định phải dạy dỗ lại bé thật tốt cho bé biết điều một tý, chuyện gì nên nói, chuyện gì không nên nói.

Hai người tiếp tục đại chiến vây quanh chiếc sofa, mẹ đuổi con truy, thân thể của Cục Cưng cực kì nhanh, An Bảo Bối đương nhiên không phải là đối thủ của bé. Nhiều lần tưởng như bắt được Cục Cưng, An Bảo Bối lại chụp hụt, lui tới mấy lần, căn bản là cô không thể đuổi theo, tới lúc Cục Cưng hơi thở vẫn chưa có nửa điểm rối loạn, An Bảo Bối đã thở không ra hơi, chạy hết nổi rồi.

“Con…con…” An Bảo Bối chỉ có thể đứng một bên nhìn Cục Cưng đang hả hê, cuối cùng vẫn quyết định không đuổi theo bé nữa.

Từ lúc Cục Cưng còn nhỏ, hai người thường xuyên ở nhà chơi trò đuổi bắt như vậy, kết quả lúc nào cũng là, Cục Cưng không chỉ chọc tức cô, mà còn làm cô lãng phí thể lực. Cục Cưng chính là một tiểu ác ma. Nếu không phải từ trong bụng cô sinh ra, cô thật sự cho rằng, cha mẹ Cục Cưng đúng là đã chọc đến ma quỷ rồi. So với vận động cùng động não, cô xác thực không phải là đối thủ của Cục Cưng. An Bảo Bối ngổi xuống sofa, hít sâu, xem ti vi, xem ti vi, cô mới không so đo với Cục Cưng .

“Thật là, chơi không vui.” An Bảo Bối không đuổi theo bé, đây không phải là giống hệt như trước kia sao? Đối với bé còn gì là vui nữa.

Cục Cưng ngồi trên ghế cách An Bảo Bối không xa, khoảnh cách chừng này, cô vẫn có thể đuổi theo kịp nha, An Bảo Bối sắc mặt vẫn như cũ, không chút thay đổi, thậm chí ánh mắt cũng chưa từng rời màn hình ti vi, cô mới không diễn xiếc gậy ông đập lưng ông, dù cho cô có chút ngốc, loại xiếc này cô từng xem qua, cũng biết đối phó như thế nào.

Cục Cưng nhíu mày, quả nhiên là bé đầu thai liền chọn trúng người phụ nữ này, hiện tại đã hiều được tình cảnh này, nhưng mà bé mới không để cô dễ dàng trốn tránh như vậy. “An Bảo Bối, mẹ lại làm con rùa đen rụt đầu phải không? Vì sao không dám thừa nhận tình cảm của minh trước mặt con? Mẹ chính là muốn từ trong miệng con nói ra, đời này ngoại trừ Vinh Ninh sẽ không gọi ai khác làm cha, như vậy mẹ mới đường đường chính chính hạ bậc thang ở cùng Vinh Ninh phải không?”

An Bảo Bối chuyển kênh nhanh hơn, cô lười phải cùng Cục Cưng nói hươu nói vượn, Cục Cưng chính là loại người bắt được trọng điểm liền nói không ngừng nghỉ, như thế nào cũng bị bé nói không thành có, cô mới không trúng bẫy của bé đâu.

“Nếu mẹ đã không nói lời nào, khác nào đã ngầm thừa nhận phải không? Tốt lắm nha!” Cục Cưng làm bộ cầm lấy điện thoại, nở nụ cười so với hoa còn sáng lạn hơn, nhanh chóng ấn số, An Bảo Bối giả vờ vô ý nhìn bé một cái, tên tiểu quỷ này đột nhiên lấy điện thoại ra làm gì? Ấn phím nhanh như vậy chẳng lẽ là muốn nhắn tin cho ai sao?

“Vậy con liền gửi tin nhắn cho cha, đem suy nghĩ của mẹ nói cho cha biết, làm cho hắn vui mừng một tí, thuận theo đuổi mẹ, quý cô độc thân lớn tuổi kiêu ngạo lại hay thẹn thùng này…”

Cục Cưng nói xong câu đó , An Bảo Bối mở to mắt, trong chốc lát liền từ trầm mặt không nói, thành kinh hãi từ trên ghế salon nhảy dựng lên, chỉ vào mũi của bé, lắp bắp nói: “Vừa mới…vừa mới….con đã…con đã làm gì mẹ?”

P/s: Buổi tối có thay đổi một chút, thay đổi kết thúc trước mười hai giờ, điện thoại di động có thể muộn hơn so với trang web một hai giờ.

“Ôi trời…” Cục Cưng trừng mắt nhìn lại An Bảo Bối: “Cục Cưng không phải đã nói với mẹ sao? Con đã nhắn tin cho cha, nói là, kỳ thật mẹ còn muốn cha nha, chỉ là có chút thẹn thùng. Cho nên mong cha cố gắng nhiều hơn nữa, chịu khó nhanh chóng theo đuổi mẹ nha.” Cục Cưng cố ý ở trước mặt cô lắc lắc chiếc điện thoại, An Bảo Bối theo bản năng muốn giành lấy cái điện thoại, Cục Cưng lại nhân cơ hội giấu nó ở phía sau lưng “Mẹ đã đến chậm nha. Con cũng đã gửi đi rồi, mẹ cũng không phải không biết sản phẩm công nghệ cao con chơi lúc nào cũng thuận tay nha, tin nhắn gì gì đó, một phút con có thể đánh mấy trăm chữ, mẹ có tin không?”

Tin, đương nhiên cô tin rồi, cho dù hiện tại Cục Cưng nói ngày mai muốn hủy diệt địa cầu, mặt trời hình vuông, cô đều tin tưởng, Cục Cưng chuyện gì cũng làm được cả.

“Ai bảo con gửi tin nhắn này? Mẹ căn bản sẽ không có như con nghĩ được hay không?” Cô muốn khóc, Cục Cưng đến cùng là đứa nhỏ như thế nào, cô sinh ra đã nhiều năm như vậy, nhưng vẫn không hiểu nổi bé.

“Kỳ lạ.” Cục Cưng làm bộ như không biết sự tình “Vừa rồi mẹ trầm mặc không phải là đồng ý với lời con nói sao?”

“Mẹ… Mẹ làm gì có chứ! Con ngay bây giờ…. Lập tức gửi tin nhắn cho Vinh Ninh! Nói cho hắn biết lời vừa rồi không phải sự thật, chỉ là con nói đùa mà thôi!” An Bảo Bối mặt đen một nửa nói.

“Không cần, con mới không nói đùa với người khác đâu.”

“Con…” Cục Cưng thật vất vả mới làm tốt được vậy, bé không muốn chấp nhặt cùng cô đâu, quyết định cùng cô tức giận, bé chính là muốn kích thích cô nói ra sự thật.

“Muốn con vì mẹ mà giải thích cũng được.” Xem ra An Bảo Bối tức giận như vậy, Cục Cưng quyết định cho cô một hy vọng nhỏ.

“Cái gì?” An Bảo Bối giống như nghe lầm, đầu có chút chập mạch.

“Nhưng mà mẹ phải trả lời con một vấn đề, không được giấu diếm một chút nào hết.”

Cô cũng biết Cục Cưng không thể nào dễ dàng đáp ứng yêu cầu của cô, cũng may là Cục Cưng chỉ muốn cô trả lời một vấn đề, tâm tư của mình vốn dễ đoán, đối với cô cũng tính là may mắn rồi.

“Như thế nào? Mẹ không đồng ý?” Nhìn An Bảo Bối không có chút phản ứng nào, Cục Cưng cố ý lần nữa nhắc nhở cô.

“Không có, mẹ đồng ý mà.” An Bảo Bối xua tay “Con hỏi đi, dù cho câu hỏi nào, chỉ cần mẹ biết , nửa lời cũng không giấu diếm con. Nhưng mà con cũng phải đáp ứng mẹ, hỏi xong thì liền làm theo yêu cầu của mẹ đó”

“OK” Cục Cưng hướng An Bảo Bối giơ ngón tay chữ “V” thắng lợi: “Đồng ý giao dịch.”

Cục Cưng ngồi trên sofa, bắt chéo hai chân, bộ dáng hoàn toàn là một tiểu đại nhân: “Câu hỏi hiện tại bắt đầu.”

“Con nhanh hỏi đi”  An Bảo Bối yếu ớt nhìn bé, hiện tại cô chỉ muốn mọi thứ nhanh chóng kết thúc, chỉ mong Vinh Ninh không đọc được cái tin nhắn vừa rồi Cục Cưng gửi đi, nếu không, cô có nhảy sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. “Đừng có để ý ba cái hình thức nhàm chán này.” Cũng không biết đến cùng là bé học những điều này từ ai.

“Cha con, cũng chính là Vinh Ninh lúc trước chia tay mẹ, đến lúc này, mẹ có tình cảm gì đối với hắn?”

An Bảo Bối há to miệng, không hiểu vì sao Cục Cưng đột nhiên trước mặt cô lại hỏi vấn đề này, thời gian qua không phải bé  tự hào vì luôn dễ dàng suy đoán được tâm tư của cô sao? Loại vấn đề này, không phải Cục Cưng mới là người hiểu nhất sao.

“Đếm đến ba, nếu mẹ không trả lời, con sẽ gửi tin nhắn thứ nhất cho cha, con gửi cái gì con cũng không biết đâu nha.”

“Mẹ nói mẹ nói mà…” Căn bản cô chưa kịp nghĩ cái gì, Cục Cưng lại nhanh chóng uy hiếp cô rồi, cô không kịp phản ứng. Nếu lại làm cho Cục Cưng gửi tin nhắn cho Vinh Ninh nữa, cũng không biết bé sẽ nói cái gì, cô thực sự cảm thấy mình là người đầu tiên chết vì tin nhắn a. “Rất đau lòng, cũng rất bối rối, trong nội tâm mẹ như bị mắc nghẹn, thậm chí mẹ cho rằng, mẹ đang hận hắn rất nhiều.”

Cục Cưng đối với câu trả lời của An Bảo Bối rất vừa lòng, ít nhất câu trả lời cùng với những gì bé quan sát được vô cùng giống nhau. “Được rồi, thêm một vấn đề nữa, mẹ không trở về thành phố A trong tám năm, tình cảm của mẹ đối với cha lại phát triển hay nói cách khác là nhận thức đến trình độ nào rồi?”

An Bảo Bối vô lực phản bác , Cục Cưng phát uy vô cùng, cô như củ cà rốt, một tầng lại một tầng bị bé tróc vỏ đến cực hạn: “Mẹ cho rằng tình cảm của mẹ đối với hắn là hận, nhưng mà…”

An Bảo Bối khóc thút thít: “Khi thấy con lớn lên giống hắn y như đúc, thậm chí có một vài thời điểm, con như là một mô hình được khắc ra từ hắn. Mẹ hoang mang, nửa đêm tỉnh mộng đột nhiên chảy nước mắt mới phát hiện, mặc kệ lúc trước Vinh Ninh đối xử với mẹ như thế nào, mẹ cũng không tài nào hận nổi hắn, thậm chí còn có phần nhớ hắn.”

Những chuyện như thế này cho tới bây giờ cô vẫn không kể cho bất luận người nào, vẫn luôn giấu kín trong lòng mình, mà hiện tại lại bị Cục Cưng áp bức nói ra, làm cho nàng nhất thời không khống chế được, hai tay cô bụm mặt, có lẽ bởi vì vừa rồi lời nói của chính mình quá mức bộc lộ rõ ràng, làm hại cô có chút mất mặt.

Không có lúc nào nào là nói cho người khác biết, An Bảo Bối lại không cần hạ thấp bản thân nhớ đến hắn, nhưng mà loại nhớ nhung này, căn bản không chịu đại não cùng với trái tim khống chế, hô hấp một lần, ngay cả không khí cũng như mang theo gai đâm, khiến cô đau nhói.

“Mẹ…” Mặc dù Cục Cưng chứng kiến An Bảo Bối thành cái dạng này, bé cũng không thể không nhẫn tâm hỏi tiếp. Chính là vì không để cho An Bảo Bối tiếp tục trốn tránh, cô không nhận thức rõ được lòng mình, bé tuyệt đối không buông tha cho An Bảo Bối, liền khinh địch mà nương tay “Lần nữa, lúc mẹ nhìn thấy cha, trong lòng mẹ mang cảm giác gì?”

“Tức giận, sợ hãi, oán niệm sâu nặng, kinh ngạc cùng với cảm giác hoa mắt, tựa như ảo giác…” Vậy là cái dạng cảm giác gì? An Bảo Bối không rõ lắm, chỉ là một lần nữa nhìn thấy Vinh Ninh, khoảnh khắc đó khiến cô choáng váng đến vô pháp tự kiềm chế tình hình, thậm chí không dưới ngàn lần tự hỏi mình, vì cái gì cô vẫn còn nghĩ đến hắn, nhưng là căn bản nếu chỉ dựa vào cô và trí thông minh của mình thì cả đời cô không có đáp án phù hợp để giải thích vấn đề khó khăn, cái loại cảm giác này…. Làm cho cô nghẹn thở.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Đào Sindy về bài viết trên: Cyclotron, Nguyễn Bảo Bình, ciuviho, hanayuki001
     

Có bài mới 19.01.2017, 20:45
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.02.2015, 16:39
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 1132
Được thanks: 10188 lần
Điểm: 21.39
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cục cưng phúc hắc siêu ngang ngược: Cha, con muốn trả hàng - Phượng Hiểu Ly [Tuyển Editor] - Điểm: 50
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 32.1. Cục Cưng, cha cảm thấy rất áp lực

Edit: chery98

Beta: Tiểu Lăng

Mưa to liên tiếp quét sạch thành phố A, sau mấy ngày âm u, cuối cùng ông mặt trời cũng xuất hiện. Mới sáng, không khí còn nhẹ nhành khoan khoái, chưa được mấy tiếng, thời tiết lại trở nên oi bức hơn.

“Mang thanh đập cổ động đi chưa?”

“Rồi ạ.”

“Mang băng rôn cổ vũ đi chưa?”

“Rồi ạ.”

“Mang máy ảnh đi chưa?”

“Rồi ạ.” Trác Văn Dương trả lời những câu hỏi của Trác Nhất Phong đến mức khoé miệng sắp co rút, rốt cuộc cha anh đang muốn làm gì vậy? Chỉ là đi tới đài truyền hình thôi mà, sao lại giống như đi chơi với trẻ con ở ngoại ô vậy?

Hại anh mới sáng trời còn chưa sáng liền bị Trác Nhất Phong kéo ra khỏi ổ ấm, bây giờ vẫn còn buồn ngủ đến mức chưa mở mắt ra được.

“Mang loa đi chưa?” Trác Nhất Phong đang kiểm kê lại tờ danh sách trong tay.

“Cha à?!” Trác Văn Dương phát điên. “Chỉ là đến đài truyền hình thôi mà, mang theo những thứ cơ bản thì không nói làm gì, nhiều đứa nhỏ khác cũng có gia đình ở đây. Cha mang loa đi làm gì? Chẳng lẽ định hô với những phụ huynh khác? Cha cẩn thận bị nhân viên của đài truyền hình đuổi ra ngoài đấy!”

Trác Nhất Phong yên tĩnh một lúc, suy nghĩ một lát những lời Trác Văn Dương vừa nói cũng đúng, chỉ Trác Văn Dương tỏ vẻ chấp thuận ý kiến: “Cũng đúng, thông qua phương án!”

Chuyện này là sao? Trác Văn Dương không châm chọc được, bất lực rũ đầu. Giờ lại bắt đầu chơi trò mở hội nghị công ty sao?

“Còn chưa mang đi gì nữa không?”

“Mang hết rồi, mang hết rồi ạ.” Trác Văn Dương phất phất tay một cái, đi sớm một chút đi, chưa đi thì đến trưa mất, làm sao còn kịp chương trình nữa?

“Con nhìn lại con đi. Dầu sao thì hôm nay cũng là ngày quan trọng của Cục Cưng, dáng vẻ buồn bã ỉu xỉu này là sao? Quần áo đâu? Sao lại mặc bộ này? Không trang trọng tý gì cả, còn đầu tóc nữa kia, vội vội vàng vàng làm gì? Đây là một chương trình quan trọng đấy! Vuốt gel tóc đi, chải hết ra sau tai, giống như cha này, nghe chưa?!” Trác Nhất Phong dạy dỗ anh, vò tóc của Trác Văn Dương. Trác Văn Dương bị vò tóc, trong lòng rầu không thôi, ngẩng đầu nhìn một đầu tóc bóng loáng của Trác Nhất Phong, lại còn là kiểu tóc của Chu Thuận Phát trong bộ phim truyền hình << Bến Thượng Hải >> nữa chứ.

“Cha à! Cha biết gì chứ? Như con mới là bình thường, cũng là kiểu thịnh hành bây giờ! Hơn nữa, chỉ là đi đài truyền hình tiến hành chương trình kia thôi mà, cần gì phải long trọng cầu kì như thế làm gì?! Lầu đầu tiên thì không nói làm gì, nhưng mà mỗi lần Cục Cưng đi tham gia cuộc thi nào lộ diện trước mặt mọi người, ngay cả ở Pháp, trong khu phố tổ chức chương trình, cha cũng như vậy, không thấy mệt mỏi sao?!” Anh muốn gào thét, muốn nghiêm túc nói cho Trác Nhất Phong biết đây cũng không phải là lần đầu tiên, lần nào cũng bắt đầu như vậy, không mệt chết sao, anh muốn kháng nghị! Anh muốn kể khổ!

“Con thì biết cái gì? !” Trác Nhất Phong trở tay muốn gõ đầu anh một cái. “Đây là chuyện lớn quan trọng nhất thế giới đối với nhà họ Trác chúng ta!”

Tránh đi bàn tay kia, Trác Văn Dương tức giận, được rồi, gặp phải người cha như vậy, anh … coi như anh đành chịu thiệt vậy!

An Bảo Bối cười khổ nhìn cặp cha con này, màn đấu võ miệng này quả là chuyện thường như cơm bữa, di chuyển tầm mắt nhìn sang đầu sỏ gây ra chuyện cơm bữa này - Cục Cưng.

Bé đang bấm đốt ngón tay, cặp lông mày nhỏ nhíu chặt, không biết là đang suy nghĩ gì.

An Bảo Bối khẽ thở dài, cô còn đang định hỏi chuyện gì đang xảy ra, đành phải nhanh chóng đi hoà hoãn hoàn cảnh này trước đã. Chạy đến bên người Trác Nhất Phong, nói: “Cha à, nếu còn không đi, thì sẽ không kịp chương trình đâu.”

Ngược lại những lời này lại có tác dụng với Trác Nhất Phong, chẳng thèm so đo hơn thua nữa, theo ý của ông là tuyệt đối không để ý quan hệ tình thân với Trác Văn Dương, nói: “Lên đường! Đài truyền hình thành phố A!”

Trác Văn Dương thở dài một hơi, cuối cùng cũng có thể bắt đầu làm chuyện chính.

An Bảo Bối khoác ba lô trên vai: “Cha, mọi người đến đài truyền hình trước, con còn có một vài việc muốn làm, đến lúc làm xong rồi sẽ đi tìm mọi người.”

Trác Nhất Phong đang chuẩn bị đi rồi quay đầu lại hỏi: “Con có chuyện gì muốn làm à?”

“À” An Bảo Bối lấy ra danh thiếp lần trước Tô Nhất Dạ đưa cho mình, đưa cho Trác Nhất Phong xem. “Con phải đi tới địa chỉ trên danh thiếp này, con có đồ phải trả lại cho họ, dù sao chỗ này cũng cùng hướng với đài truyền hình, được nửa đường thì con sẽ dừng lại đưa đồ cho cô ấy rồi tới sau.”

Trác Nhất Phong nhìn chữ trên danh thiếp, cười cười, nháy mắt một cái với An Bảo Bối. An Bảo Bối bối rối, không tự chủ được lùi ra sau mấy bước, hỏi: “Có chuyện gì không? Cha?”

“Đáng lẽ là cha hỏi con mới phải, Tô Nhất Dạ này là ai? Có phải là một người đàn ông nào con vừa mới quen hay không? Công ty thiết kế kiến trúc Tô Thức? Cha chưa từng nghe cái tên này bao giờ, chắc là một cái công ty vừa? Thật ra thì đàn ông ấy mà, không quan trọng nghề nghiệp, sự nghiệp lớn nhỏ cũng không thành vấn đề, tất cả đều không sao cả, quan trọng là làm người có tốt hay không, có thể kiếm tiền nuôi gia đình là được.”

Vừa nghe là biết ngay Trác Nhất Phong đang hiểu lầm, An Bảo Bối có chút dở khóc cười, giải thích: “Cha, cha hiểu nhầm rồi, Tô Nhất Dạ là một người phụ nữ, lúc chúng ta ngồi trên máy bay đã quen biết một gia đình ba người, chẳng lẽ cha quên rồi?”

Nghe An Bảo Bối vừa nói như vậy, hình như là đúng như có chuyện đó xảy ra, mới vừa còn hứng thú với chuyện tình cảm của con gái giờ đã không còn gì: “Thì ra là con bé?”

“Ha ha…” An Bảo Bối cười cười, cũng lười hỏi phản ứng của Trác Nhất Phong.

“Nhưng mà người phụ nữ đó nhìn giống hình tượng phụ nữ mạnh mẽ có sự nghiệp, chồng của con bé, cha nhớ hình như tên là Giản Dịch hả? Cha đã từng nghe qua cái tên này, là một người có sự nghiệp đáng mong đợi, qua lại nhiều với những người như vậy cũng tốt, dù sao bọn họ cũng đã ở thành phố A một thời gian dài như vậy, có lẽ cũng biết không ít ‘hàng tốt’*.” Trác Nhất Phong sờ cằm, ý vị sâu xa nói.

(*) ‘hàng tốt’: ý ông chỉ mấy anh chàng tiêu chuẩn ấy =))

An Bảo Bối chỉ có thể cười khổ, xem ra đã không ai có thể ngăn Trác Nhất Phong muốn cô lấy chồng nữa rồi, nhưng mà tim của cô… cũng đã sớm đặt trên người khác rồi, cũng không thể dễ dàng lấy lại được từ trên người của hắn.

“Rồi, vậy con đi trước đi, cha bảo tài xế đưa con qua đó, không cần lo lắng cho chúng ta, Cục Cưng giao cho cha thì con cứ yên tâm đi.”

“Vâng, vậy con đi trước.”  Trước khi đi, An Bảo Bối cúi đầu xuống, xoa đầu Cục Cưng một cái: “Nghe lời ông ngoại, đừng làm chuyện linh tinh.”

Tới bây giờ rồi mà An Bảo Bối vẫn cảnh cáo bé như vậy? Cục Cưng nghiêng đầu sang chỗ khác, dáng kiểu ‘đã biết rồi’. “Tất cả cứ giao cho con. Mẹ nhanh đi tìm dì Tô đi.”

An Bảo Bối lắc đầu, cũng biết với đầu óc của bé, người lớn cũng không chơi được với con quỷ nhỏ này. “Mẹ đi trước.”

“Đi đường cẩn thận.”

“Ừ.”

An Bảo Bối đi khập khiễng, Trác Văn Dương nhìn bóng dáng của cô biết mất, cảm thấy có chút kì lạ, Tô Nhất Dạ với Giản Dịch… Sao anh lại cảm thấy hai cái tên này quen tai như vậy? Nhưng mà trong chốc lát lại không phát hiện được điểm nào không hợp lý.

“Được rồi!” Trác Nhất Phong chấn chỉnh lại tinh thần, nói: “Chúng ta cũng lên đường!”

Trác Văn Dương chưa kịp nghĩ thêm đã bị Trác Nhất Phong kéo đi làm tài xế. Thật sự chẳng thể oán thán trời xanh nữa, lúc nào mạng của anh cũng khổ như vậy.

An Bảo Bối ngồi trên xe, tài xế là người của nhà họ Trác, nhìn ra ngoài cửa sổ, cô thật sự không hiểu rốt cuộc vì sao Cục Cưng lại đi tham gia chương trình đó. Dù sao đối với bé mà nói thì đó cũng chỉ là chương trình dành cho thiếu nhi mà thôi, nhưng mà bé lại vô cùng kiên trì. Rốt cuộc là vì sao đã không thích lại còn muốn? Chỉ có thể cầu nguyện Cục Cưng tuyệt đối đừng làm ra chuyện gì bất thường.

Lúc còn chưa tới trụ sở của công ty thiết kế kiến trúc Tô Thức, ngoài cửa xe chợt xẹt qua hình ảnh tòa nhà tập đoàn Đế Không, ánh mắt của cô chăm chú nhìn theo, vừa định nghiêng đầu thì đã không thấy nữa, nhưng toà kiến trúc cao chọc trời kia vẫn hiện bóng ở kính xe đằng sau, cô nhìn sang phía bên kia, chợt nhớ tới Vinh Ninh.

Đã trôi qua nhiều ngày như vậy, chắc là bệnh của hắn cũng khỏi rồi? Không biết giờ còn tái phát nữa không, thời tiết cũng đã tốt hơn, chân của hắn chắc cũng không còn đau nữa nhỉ?

Đêm đó tại sao lại không ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái? An Bảo Bối oán giận trong lòng, nếu ngày ấy cô ngẩng đầu lên nhìn, có phải sẽ phát hiện được sự khác thường của Vinh Ninh?

Kì lạ, sao lại muốn tự trách chuyện này, lúc trước vì sao lại không kiên trì một chút, phát hiện sự khác thường của hắn, sau đó sớm khuyên hắn đi chữa trị? Nghe Cục Cưng nói, hình như bệnh của hắn rất nặng, nặng đến mức cô không dám tưởng tượng.

“Haizzz…”An Bảo Bối thở dài một hơi, không định tìm kiếm toà nhà đã không còn thấy bóng dáng kia nữa, tìm kiếm thì được cái gì? Đều đã qua rồi. Vinh Ninh…Vinh Ninh…Trong lòng An Bảo Bối thầm gọi tên của hắn, dựa hẳn đầu vào ghế sau, cô bây giờ, ngoại trừ nhớ về hắn, còn có thể làm gì.

Thậm chí còn không biết rốt cuộc nên đi đối mặt với hắn như thế nào, có nên lấy danh nghĩa của mình đến bệnh viện tặng hoa cho hắn không? Dù sao trận ốm này của hắn cũng là bởi do mình mà có, nhưng mà tặng hoa thì lại viết cái gì? An Bảo Bối co quắp khoé miệng, cô phát hiện mình hơi điên rồi, cô đang suy nghĩ chuyện điên rồ gì thế này.

Tài xế nhà họ Trác nhìn An Bảo Bối qua gương chiếu hậu, cũng không biết là bị làm sao mà lại nắm tóc, hình như đại tiểu thư nhà anh đang gặp phải chuyện gì phiền muộn, ừ… Việc này anh cảm thấy anh không lên tiếng thì tốt hơn, cùng lắm trước lúc An Bảo Bối xuống xe, anh tốt bụng nhắc nhở một chút là được, hy vọng cô có thể sửa sang lại mái tóc… Đúng không?

Lúc xe lái được nửa đường tới đài truyền hình, Trác Văn Dương mới nhớ ra vì sao lúc anh nghe An Bảo Bối nhắc tới cái tên Tô Nhất Dạ và Giản Dịch anh lại cảm thấy quen thuộc như vậy, nhưng lại không nhớ ra được, mà bây giờ anh đã nhớ ra hai người kia là ai!

Còn chưa tới chỗ đèn đỏ, ô tô bị Trác Văn Dương phanh gấp lại, vì không dự tính trước, mấy người ngồi trong xe theo quán tính đập mạnh thân hể về phía trước.

Một tiếng phịch vang lên, khiến mọi người đều trở tay không kịp: “Con lái xe kiểu gì thế?!” Trác Nhất Phong nổi giận. “Nếu không lái được thì để cha lái!”

Trác Văn Dương không phản kháng chút nào, hai tay nắm chặt vô lăng giống như là muốn dứt ra khỏi xe, Cục Cưng khẽ ngẩng đầu lên, nhìn phản ứng của Trác Văn Dương, rất kì lạ.

“Làm sao thế?” Trác Nhất Phong thấy Trác Văn Dương không có chút phản ứng nào, lo lắng, hỏi. Sau khi dừng lại trong chốc lát Trác Văn Dương chậm rãi nói: “Gọi điện thoại cho chị.”

“Chị con đang bận, lúc ở nhà con không nghe thấy à?” Trác Nhất Phong kì quái hỏi, lại phát hiện từ sau khi trở lại thành phố A, Trác Văn Dương đều lâm vào trạng thái kì quái, giống như bây giờ, đột nhiên nói muốn tìm An Bảo Bối.

“Không phải.” Trác Văn Dương lắc đầu một cái, nơi An Bảo Bối đi bây giờ, người cô muốn gặp đều có quan hệ rất sâu sắc với Vinh Ninh, nhất định anh phải ngăn cản.

“Không phải cái gì?” Trác Nhất Phong có chút nóng nảy. “Tên nhóc này rốt cuộc nói mấy lời này làm gì?” Trác Nhất Phong nhìn đồng hồ đeo tay, nói: “Đã qua một lúc lâu rồi, rốt cuộc con muốn làm gì?”

“Lái xe đi.” Cục Cưng nhắm hai mắt lại, dường như hiểu rõ chuyện gì.

“Lái xe?” Lần này đến lượt Trác Văn Dương thấy kì lạ, hỏi. Tại sao Cục Cưng lại bảo anh lái xe đi? Hình như cũng không hỏi rốt cuộc anh đột nhiên muốn tìm An Bảo Bối làm gì.

“Cháu đã biết?” Anh cũng chỉ có thể nghĩ tới cái này, nếu không…

“Vâng.” Cục Cưng trả lời anh chắc chắn như chém đinh chặt sắt, đồng thời cũng khẳng định suy nghĩ của anh.

“Tại sao?” Nếu bé đã biết lại vẫn để cho anh tiếp tục lái xe? Trác Văn Dương cắn môi, lần đầu tiên lúc Cục Cưng ở chỗ Vinh Ninh, anh đã phát hiện thái độ của Cục Cưng, nhưng cũng chỉ ôm tâm tư may mắn, không ngờ bé thật sự…

“Cậu nhỏ.” Cục Cưng mở mắt ra gọi anh: “Mẹ đã sớm trưởng thành, làm chuyện gì cũng đều là lựa chọn của mẹ, đây là hành động vô tình, chẳng lẽ cậu còn chưa tin cái gọi là ý trời và duyên phận? Nếu đúng là như vậy, không bằng để cho mẹ tự yêu xem thế nào đi, chúng ta chỉ có thể thành toàn cho suy nghĩ của mẹ.”

“…” Trác Văn Dương im lặng.

Trác Nhất Phong đều cảm thấy loạn hết cả lên, Trác Văn Dương và Cục Cưng đang nói gì vậy? Kéo qua kéo lại, còn mẹ? Mẹ nào? Là An Bảo Bối?

“Chẳng lẽ các con đang nói về An Bảo Bối?” Trác Nhất Phong nhức đầu, hoàn toàn không hiểu nổi suy nghĩ của con trai và cháu gái ngoại của mình.

Trác Văn Dương dừng một chút, cùng lúc tài xế đằng sau bóp còi, nhìn Trác Nhất Phong sau lưng một cái, cười rồi tiếp tục lái xe, mặc kệ Trác Nhất Phong hỏi như thế nào, hai người đều không có ý định mở miệng.

Hỏi một hồi, cũng không được như ý, Trác Nhất Phong khoanh tay trước ngực, vẻ mặt đầy bất mãn nhìn hai người, thật sự là rất kì lạ. Rốt cuộc hai người này đang giấu ông chuyện gì?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Đào Sindy về bài viết trên: Cyclotron, Nguyễn Bảo Bình, hanayuki001, huyền.uha
     
Có bài mới 03.03.2017, 20:07
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 16.07.2015, 20:01
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 3332
Được thanks: 15611 lần
Điểm: 10.57
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cục cưng phúc hắc siêu ngang ngược: Cha, con muốn trả hàng - Phượng Hiểu Ly [Tuyển Editor] - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


P/s: mới edit bộ này có gì sai xót mong mọi người bỏ quá...
Huyền sẽ đánh số chương theo đúng bản RAW cho dễ làm nha mọi người.....

Chương 32.2: Bảo bối, cha rất áp lực

Editor: thanh huyền

Hỏi một hồi, lại không có được vật mình muốn, Trác Nhất Phong hai tay còn ngực mặt bất mãn nhìn hai người, thật là rất kỳ quái, hai người bọn họ rốt cuộc đối với ông cũng cất giấu chuyện gì?

     Hỏi không ra tới không cần gấp gáp, một ngày nào đó ông muốn toàn bộ cũng biết!

     An Bảo Bối đến cửa công ty Tô Nhất Dạ, phân phó tài xế chờ cô, xoay người liền đi vào.

     Mặc dù là phòng làm việc không lớn không nhỏ, lại dị thường rất có kích thước, ở cửa, đám người lui tới đi lại cầm văn kiện, cũng cho An Bảo Bối một loại không khí bận rộn trong công việc, loại cảm giác này để cho mình mê luyến, làm như đã lâu rồi, cô cũng không từng hưởng thụ đến, tiếp tân ở cửa đứng lên, vẻ mặt tươi cười hướng về phía An Bảo Bối gật đầu một cái.

     An Bảo Bối hồi phục, kéo chặc vai túi hướng cô cười cười.

     "Vị tiểu thư này có chuyện gì sao?"

     "Ừ... Tôi là tới tìm Tô Nhất Dạ."

     "A, Tô tổng a, xin hỏi cô là ai, có hẹn trước không?"

     An Bảo Bối lắc đầu một cái, bất kể đi nơi nào, cũng cần dự liệu chuyện này, cô có thể làm chính là đưa danh thiếp Tô Nhất Dạ đưa cho  cô đưa cho lễ tân, "Tôi tên là An Bảo Bối, hôm nay tới tìm Tô Nhất Dạ là tới đưa đồ."

     Lễ tân cười cười, nghe được danh hiệu An Bảo Bối, mới chợt nhớ tới mấy ngày trước Tô Nhất Dạ hướng về phía cô phân phó, "Nguyên là An Bảo Bối An tiểu thư, mời đi theo tôi, Tô tổng nói qua nếu như là cô tới cửa tìm trực tiếp cho đi là được rồi."

     "A." Cô cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới mình vẫn còn có đãi ngộ như vậy, đi theo sau lưng lễ tân, xuyên qua chỗ làm việc nhân viên, rốt cục đi tới cửa phòng làm việc Tô Nhất Dạ, dọc theo đường đi An Bảo Bối cũng bị không khí Sự Vụ Sở bận rộn sở cảm hóa, thật tốt a, chỉ là nhìn kiền kính, nếu là cô cũng có thể như vậy ở chỗ này thật là tốt.

     Lễ tân cùng thư ký của Tô Nhất Dạ báo, thư ký gọi nội tuyến, lấy được Tô Nhất Dạ đồng ý, mỉm cười thay An Bảo Bối mở cửa, "Tô tổng đang ở bên trong, mời cô vào."

     An Bảo Bối nhìn thư ký ngẩn ra hồi lâu, thật là một nam nhân tuấn mỹ dị thường, xem ra Tô Nhất Dạ không chỉ có sự nghiệp thành công ngay cả mời tới thư ký cũng là lớn đẹp trai, An Bảo Bối mới vừa vào đi vội vàng cùng người khác gọi điện thoại Tô Nhất Dạ ý bảo cô ngồi xuống, tiếp tục đi theo trong điện thoại kia nói nói.

     An Bảo Bối quy củ ngồi ở chỗ đó, một cử động cũng không dám, chẳng qua là nhìn trong phòng làm việc Tô Nhất Dạ, phong cách hiện đại, không nhỏ nhà lại rất lớn, quả nhiên rất phù hợp với Tô Nhất Dạ.

     "Yêu, Lưu tổng, tờ thiết kế LiLi đã cho ngài thiết kế N loại, ngài muốn hiện đại đại không thiếu mang theo ưu nhã, ưu nhã lại không thiếu cổ điển, như vậy xin hỏi, ngài rốt cuộc nghĩ muốn cái dạng phong cách cùng thiết kế lý niệm?" Đối phương nói lên muốn cầu, chỉ là nghe An Bảo Bối đã cảm thấy đau đầu, Tô Nhất Dạ vẫn như cũ một dáng vẻ cười híp mắt, không có nửa điểm tức giận, An Bảo Bối nhìn có chút ngẩn người, người ở trong xã hội cuộc sống a, quả nhiên bất cứ người nào cũng không dễ dàng.

     "Không có, tôi nào dám a? Chúng ta nhưng cũng là muốn Lưu tổng cho cơm ăn mới có thể sinh sống sót đây, bất quá nghe nói ngài gần đây tìm LiLi đi ra ngoài thương lượng lý niệm thiết kế, thái độ đối với LiLi nhà tôi được kêu là một từ mi thiện mục, thậm chí còn tự tay giáo dục LiLi nhà tôi như thế nào vẽ thiết kế đồ, không nhìn ra ngài còn có thể thiết kế."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn huyền.uha về bài viết trên: Cyclotron, ciuviho, tiểu anh hắc ám, Đào Sindy
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 233 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: agrohimvgo, Lãnh Nhu Băng, Pavlosmgd và 109 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

6 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

7 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

10 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 123, 124, 125

12 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 126, 127, 128

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 105, 106, 107

18 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 65, 66, 67

19 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

20 • [Hiện đại] Hắn là cố chấp cuồng - Linh Công Chúa

1 ... 10, 11, 12



Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 240 điểm để mua Chuông vàng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 781 điểm để mua Ngọc xanh 3
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Ly Ly
Shop - Đấu giá: Hạ Tịch Nguyệt vừa đặt giá 554 điểm để mua Hamster tham ăn
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 389 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 230 điểm để mua Giày da cho nam
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 310 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 272 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 294 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 258 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 256 điểm để mua Cà phê đem về
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 279 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 248 điểm để mua Ly kem cacao
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 369 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 244 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 264 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 256 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 248 điểm để mua Trái tim cầu vồng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 242 điểm để mua Cà phê đem về
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 242 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 218 điểm để mua Giày da cho nam
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 250 điểm để mua Heo cầm lửa
TranGemy: [Hiện đại] Quân hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch chương 308
TranGemy: How are you today? Kể mình nghe đi, hôm nay bạn có vui không?
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 787 điểm để mua Nhẫn hồng ngọc
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 248 điểm để mua Mashimaro cưỡi trăng thổi sáo
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 250 điểm để mua Pikachu làm xiếc
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 358 điểm để mua Hổ đọc sách
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Windyphan
cò lười: 18h hôm nay là chốt rồi mọi người ơi

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.