Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 82 bài ] 

Sổ tay sinh tồn của nữ chính AV - Tri Lâm

 
Có bài mới 04.10.2018, 11:00
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hỏa Ưng Bang Cầm Thú
Đại Thần Hỏa Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 11.04.2017, 17:59
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 239
Được thanks: 1116 lần
Điểm: 43.85
Có bài mới Re: [Xuyên không - Hiện đại - Sắc] Sổ tay sinh tồn của nữ chính AV - Tri Lâm - Điểm: 33
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 52.3: Một phần hai kết cục

Edit: Um-um, Nguyệt Hoa Dạ Tuyết, Thảo My, Hạ Tiểu Phong

Beta: Thanh Hưng, Thảo My, Melodysoyani

Có một ngày, Thiên Thảo nằm ở trên giường nghe được Nghiêm Húc kéo đàn Violin, cửa phòng bệnh mở ra, tiếng Violin ngừng lại, tiếng nói của Hữu Lệ truyền đến: "Tôi nghe nói đã sắp đến hạn thanh toán phí nằm viện của cô giáo Thiên Thảo, tại sao cậu còn chưa chịu nhận tiền tiết kiệm của chúng tôi, cậu nghĩ lấy gì để đóng thế?"

"Không cần lo lắng, tôi sẽ chuẩn bị được đủ."

"Tiền thưởng thi đấu của cậu đều dùng hết rồi mà, không chỉ riêng tiền nằm viện, cô ấy còn phải đóng phí trị liệu, cậu lấy gì để đóng chứ?" Hữu Lệ gào lên với Nghiêm Húc: "Mặc dù rất khó tiếp nhận, tôi cũng biết cậu đang hết sức cố gắng, nhưng chẳng biết cô ấy còn có thể tỉnh lại hay không, lòng tôi đau thay cô giáo Thiên Thảo, đồng thời cũng đau lòng thay cậu... Các người đều là bạn tốt của tôi, nhưng bây giờ đã gặp phải tình huống này, cậu vẫn còn hy vọng xa vời rằng vài phần trăm cơ hội ấy sẽ xảy ra sao?"

"Tôi tính bán căn nhà này đi." Giọng nói chầm chậm không nghe ra cảm xúc gì của Nghiêm Húc vang lên: "Mặc kệ xác suất được mấy phần, dù sao vẫn có cơ hội. . . . . ."

Cái gì? Bán nhà? Anh muốn bán căn nhà mẹ để lại cho anh, cho dù trong hoàn cảnh khó khăn nhất vẫn chưa từng bán lại căn nhà, nay lại muốn bán đi ?!
Không ngờ chỉ vì không muốn nhìn thấy cô sống dở chết dở. . . . . . ?

Trong lòng Thiên Thảo khổ sở, không biết là cảm giác đau hay ngứa lan ra từng tế bào, khoan đã, loại cảm giác này . . . . . đây là cảm giác khi đến cơn nghiện, mặc dù rất nhỏ, nhưng cô có thể cảm nhận được, cơ thể của cô có tri giác rồi.

Dùng sức dẫy dụa muốn ngồi dậy, ngón tay giật giật, có thể cử động, rất tốt, lại cử động lần nữa thử xem. . . . . .

Nghiêm Húc đang định tiễn Hữu Lệ đi, đột nhiên bệnh nhân duy nhất trong phòng giống như xác chết vùng dậy, vươn năm ngón tay ra trước lớn tiếng hét: "——— Không cần bán!"
Nghiêm Húc: ". . . . . ."

Hữu Lệ: ". . . . . ."

Vừa mừng vừa vui, vui xong lại sợ, sợ xong thì chính là rất rất hoảng sợ. . . . . .

Đầu ngón tay Hữu Lệ run run chỉ vào Thiên Thảo: "Kỳ thật lúc trước cô chỉ giả bộ ngủ thôi đúng không. . . . . . Cô cô cô. . . . . ." Nín nửa ngày: ". . . . . . Cô nha."

Nghiêm Húc chính là giật mình, giống như vẫn còn chìm đắm trong cảm xúc không thể tưởng tượng nổi, Thiên Thảo từ trên giường đứng lên rút ống truyền dịch ra, giống như bay mà nhào vào trong lồng ngực anh: "Em đã tỉnh, em đã tỉnh. . . . . . ! Nghiêm Húc, em đã tỉnh. . . . . ."

Nghiêm Húc giơ cánh tay lên, chậm chạp đặt lên lưng cô rồi ôm chặt lấy, vẫn có cảm giác không chân thật, nhưng mà, cô thật sự đã tỉnh, là thật. . . . . . Anh run rẩy cúi đầu xuống hôn môi cô, cực kỳ chân thật, đúng, là thật, không phải là giả. . . . . .

"Hôn kiểu quái gì vậy. . . . . ." Thiên Thảo cười ngẩng đầu lên, sau đó lần nữa chặn môi Nghiêm Húc lại.

Để em dạy cho anh.

Thân thể Nghiêm Húc lại trở nên cứng ngắc, cô đang hôn lại anh, cực kỳ tỉnh táo mà hôn anh.
Các bác sĩ trong bệnh viện nhìn thấy Thiên Thảo “còn sống” thì hết sức kinh hãi, ừ, ngay cả các bạn nhỏ đứng ngoài cửa cũng bị dọa đến ngốc luôn rồi.

Đây là trường hợp ngàn năm có một, là chuyện không thể tin được trong giới y học. . . . . .
Ảo giác, đây nhất định là ảo giác. . . . . . Chỉ có một lý do duy nhất để giải thích, chính là tất cả mọi chuyện đều do chẩn đoán nhầm lẫn mà gây ra! Nhất định là vậy!

Chuyện không thể tin được như vậy cũng không phải là lần đầu Thiên Thảo trải qua, từ ngày cô xuyên qua tất cả mọi thứ đều trở nên không thể tin được, cứ thản nhiên mà tiếp nhận thôi.

Thiên Thảo hôn lông mày, cái mũi, đôi mắt Nghiêm Húc mấy lần: "Chúng ta kết hôn đi!"
"Cái gì?" Vốn đã vui sướng đến không chịu nổi, những lời này của Thiên Thảo lại làm trái tim Nghiêm Húc chậm lại.

"Không phải anh đã thành niên rồi sao, nếu như anh không để ý em lớn hơn anh mấy tuổi, em muốn ở bên anh."

"Nếu như em không ngại anh nhỏ hơn em mấy tuổi. . . . . ."

"Đương nhiên không ngại." Thiên Thảo ngắt lời anh: "Em vĩnh viễn cũng không để ý." Cô vùi đầu vào lòng Nghiêm Húc, cánh tay ôm lấy cổ anh thật chặt: "Anh có khỏe không, sao lại ngốc như vậy chứ. . . . . ."

"Anh ngốc ở đâu?" Nghiêm Húc vẻ mặt ngây ngốc nói.

Thiên Thảo buột miệng cười: "Ừ, chính là ngốc, cám ơn anh ngốc như vậy." Sau đó kiễng chân lên tiếp tục hôn anh: "Chúng ta xuống dưới lầu ăn cơm đi, không phải anh nói trong đó có rất nhiều món em thích sao. . . . . . Căn nhà của anh vĩnh viễn không thể bán, bởi vì sau này trong nhà sẽ có rất nhiều người, em vẫn muốn ở chỗ đó. . . . . ."

Gương mặt Nghiêm Húc ửng hồng: "Em đều nghe thấy hết."

"Ừ, em còn nghe được những lời khác, ví dụ như những suy nghĩ trong lòng anh sau khi trở về từ nước Pháp, em còn nhớ rất rõ, có muốn em nói lại một lần không?"
Nghiêm Húc nhanh chóng đáp: "Không cần!"

"Vậy sau này, em sẽ từ từ kể với anh, những suy nghĩ của em khi nghe được những lời đó.”

Nghiêm Húc quay đầu lấy bàn tay che ở trên chóp mũi, cũng che đi gương mặt đang ửng hồng của mình: "Ừ."

Sau khi làm xong thủ tục xuất viện, Thiên Thảo soi gương xử lý dung nhan, quả nhiên một nửa bên mặt có vết thương do xe quẹt để lại, nhưng mà cũng không có gì, bây giờ kỹ thuật chỉnh dung tốt như vậy, cho dù cô muốn sửa gương mặt lại giống như kiếp trước cũng không thành vấn đề. Nhưng mà trong khoảng thời gian nay cô đã suy nghĩ rất nhiều chuyện, cảm thấy hối hận vì sao lúc đầu mình không chọn Nghiêm Húc.

Nhưng mà nếu như ngay từ đầu đã chọn anh, giữa hai người cũng sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy, nhất định tình cảm sẽ không sâu đậm giống như bây giờ.

Lúc mới đến thế giới này, người cô tin tưởng là Tân Xuyên, bởi vì anh ta đối tốt với cô, nhưng cô lại không biết, tình cảm phải nên từ từ cảm nhận.

Trong tờ Sắc Giới có nói, con đường đi thông qua trái tim của phụ nữ là âm đạo, nó đúng, nhưng cũng không đúng. Phụ nữ sẽ không vì ham muốn mà ở bên một người đàn ông, loại tình cảm này chỉ là ỷ lại mà thôi, chỉ vì quan hệ giữa họ thân mật hơn so với nam nữ bình thường rất nhiều, cho nên mới lựa chọn lệ thuộc vào anh ta, cảm thấy trừ mình ra anh ta sẽ không thể quan hệ thân mật với một người nào khác nữa.

Nhưng mà cô và Nghiêm Húc lại khác, cuộc làm tình của họ là thuốc gia tăng tình cảm, để cho cô bắt đầu nhìn thẳng vào tình cảm của anh, cũng làm cho anh càng thêm cố gắng cảm hóa cô.

Đó là tình cảm chân chính, làm tình vĩnh viễn sẽ không làm ra tình cảm, có lẽ có, nhưng tình cảm đó có thể gọi là một loại quyến luyến đi.

Chuyện Thiên Thảo tỉnh lại gây ra náo động lớn, rất nhanh, lại có người lo lắng cho sự nghiệp tương lai của cô, mặc dù cô bị bắt buộc hít ma túy, nhưng muốn thoát tội cũng là rất khó, cô từ trên giường bệnh tỉnh dậy nhanh như vậy, thời kỳ ủ bệnh của ma túy còn chưa qua, nhất định sẽ tái phát lần nữa.

Lúc xuất viện có rất nhiều phóng viên ẩn núp xung quanh, thấy Thiên Thảo vừa ra thì lập tức vây lại, các nhân viên an ninh phải mất rất nhiều công sức mới che chở Thiên Thảo ra xe an toàn.

Từ trong miệng của Nghiêm Húc biết được, cha của Cửu Thiên Thảo không chỉ bị tội thao túng thị trường chứng khoán mà còn kèm theo tội giết người.
Mà người chết là mẹ của cô.

Lúc nghe được tin tức này Thiên Thảo ngẩn người, trong lòng không khỏi phiền muộn, người phụ nữ kia vì cô mà chết, mà hung thủ của mọi chuyện lại là người đàn ông kia, dù là cái chết của cha Nghiêm Húc, hay là chuyện cô nằm viện với cơn nghiện, đều là tại cha của Cửu Thiên Thảo.

Nghe nói hiện tại người đàn ông này đang lẩn trốn trong nước, nhưng mà cảnh sát đã tìm được tung tích của ông ta, có thể phá án ngay lập tức, ngồi trong xe bên cạnh Nghiêm Húc, đột nhiên Thiên Thảo cảm thấy rất an tâm, cầu nguyện cho người đàn ông kia nhanh chóng bị bắt, cô muốn cùng Nghiêm Húc sống yên ổn, bình bình đạm đạm mà qua một đời.
Cả kinh bởi đoạn thăng trầm gọi là tình này, làm sao có thể bình thản nói ra chữ tình này, thông thường thì hai thứ đó không thể thống nhất, có thể cùng nhau đồng sinh cộng tử, nhưng không thể cùng nhau cô quạnh, thời gian có thể làm phai nhòa rất nhiều tình cảm, nhưng mà cô và Nghiêm Húc đã cùng trải qua rất nhiều thăng trầm, dù cô có yên tĩnh nằm yên một chỗ mặc cho thời gian trôi qua, thì tình cảm của bọn họ cũng không phai nhạt mà lại còn gần nhau thêm một bước.

Hay là nói, Nghiêm Húc đã cho cô biết cái gì gọi là tình yêu.

Yên lặng nắm lấy tay của anh, Thiên Thảo nói với Nghiêm Húc: "Em muốn đến trại cai nghiện một lát."

Nghiêm Húc nắm ngược lại bàn tay cô: "Ừ, anh chờ em trở lại."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thảo My về bài viết trên: Poon Phạm, anvils2_99, tieuvuchuvu
Có bài mới 04.10.2018, 11:07
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 16.03.2016, 14:15
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 161
Được thanks: 1616 lần
Điểm: 27.76
Có bài mới Re: [Xuyên không - Hiện đại - Sắc] Sổ tay sinh tồn của nữ chính AV - Tri Lâm - Điểm: 52
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 52.4: Một phần hai kết cục

Edit: Um-um, Nguyệt Hoa Dạ Tuyết, Thảo My, Hạ Tiểu Phong

Beta: Thanh Hưng, Thảo My, Melodysoyani

Đột nhiên, ngoài cửa sổ có một người cảnh sát ngồi trên xe đang giơ tay diễn tả ngôn ngữ câm điếc với bọn họ, cách một khoảng Thiên Thảo hô to với anh bạn cảnh sát: "Làm sao vậy?"

"Không cần qua đường! Dừng xe bên lề!" Cảnh sát nói.

Thiên Thảo chuyển lời này lại cho tài xế, tài xế lập tức dừng xe lại. Thiên Thảo và Nghiêm Húc từ trên xe bước xuống, cảnh sát đang đứng bên kia đường chờ bọn họ.

Đang lúc đèn đỏ, Thiên Thảo và Nghiêm Húc đi ngang qua vạch kẻ đường, đột nhiên trông thấy cuối đường có mấy chiếc xe cảnh sát hú còi chạy tới, chiếc xe không có biển số ở phía trước lập tức tăng tốc, ngược đường mà chạy.

"Đi nhanh." Nghiêm Húc kéo tay cô chạy nhanh về phía người cảnh sát ở đối diện, người cảnh sát nhìn thấy hai người Thiên Thảo càng ngày càng đến gần chiếc xe mà gấp gáp, lập tức không để ý đến đèn đỏ mà leo lên xe chạy về phía hai người, tính toán chạy nhanh đến đụng vào chiếc xe đang bị đuổi bắt kia, để nó văng khỏi quỹ tích đường đi của Nghiêm Húc và Thiên Thảo.

Nhưng dù anh ta đã nắm rất chắc thời gian, nhưng vẫn không thể vượt qua, chiếc xe siêu tốc kia chạy đến trước mặt Thiên Thảo " ầm" một tiếng đụng vào, Thiên Thảo bị đẩy ra, cơ thể nhào lên một chiếc xe khác, mà Nghiêm Húc vì đẩy cô ra mà bị đụng văng xa hai mét, lăn mấy vòng trên mặt đất, cuối cùng tạo thành một vũng máu.

Thế giới của Thiên Thảo đột nhiên yên tĩnh, nhìn màu đỏ chỗ anh nằm, trong đầu hoàn toàn trống không.

Chiếc xe đụng Nghiêm Húc bị mắc kẹt với một chiếc xe khác nên không thể di chuyển, không ít cảnh sát bước xuống từ chiếc xe theo sát phía sau, bọn họ túm kẻ gây án từ trong xe ra còng tay lại, mà người bị còng thì giống như kẻ điên ngửa mặt lên trời cười to.

"Dù tao bị bắt thì chúng mày cũng không được sống tốt! Có chết tao cũng phải kéo một đứa theo!" Cha của Cửu Thiên Thảo nhìn chằm chằm vào Thiên Thảo cười ngoan độc.

Giờ đây cảnh sát đã hiểu được vì sao bọn họ tổ chức truy bắt du kích người mang tội giết người này nhiều ngày như vậy vẫn không bắt được nhưng nay lại trắng trợn chạy xe ra ngoài đường cho họ bắt, hóa ra là ông ta biết mình sắp bị tử hình, muốn kéo theo một người chết cùng, sau đó lộ ra điên cuồng đến biến thái mà chạy tới, chỉ vì muốn giết chết con gái mình.

Mà theo Thiên Thảo, dù người đàn ông này bị tử hình, hay bị róc xương róc thịt cũng không liên quan đến cô.

Cô chạy đến quỳ xuống bên cạnh Nghiêm Húc, bàn tay run rẩy sờ những vết thương đang chảy máu trên người Nghiêm Húc, nước mắt giống như chuỗi ngọc bị đứt, từng giọt rơi xuống rửa sạch vết máu trên mặt Nghiêm Húc. Nghiêm Húc vô lực mở mắt nhìn cô, hơi thở mong manh nói: "Đừng khóc. . . . . . Đừng khóc. . . . . ."

Sao có thể không khóc. . . . . . Thiên Thảo nghẹn ngào: "Vậy anh không được chết, chờ xe cứu thương tới đây, sau đó em với anh về nhà, anh còn phải đi theo em đến trại cai nghiện. . . . . . ." Bàn tay Thiên Thảo đặt lên đùi Nghiêm Húc, nơi đó máu cũng chảy rất nghiêm trọng, nhưng dù cô ra sức ấn vết máu hay làm gì thì cũng không thể ngăn máu ngừng chảy được, cô thở gấp một hơi, khóc đến mức thiếu chút nữa bị sặc, dùng giọng nghẹn ngào nói: "Đừng chết. . . . . . Đừng chết. . . . . .Em không chết, anh cũng không được chết. . . . . ."

Bọn họ còn muốn sống một cuộc sống yên bình, mọi thứ giờ mới bắt đầu, sao có thể kết thúc như vậy được?

Nghiêm Húc dùng lời nói đứt quãng nói với cô: "Trước kia anh nói, anh muốn chăm sóc tốt cho em, bảo vệ em thật tốt, nhưng lần trước lại làm em bị thương. . . . . .Nhưng mà em xem. . . . . .Em xem, lần này anh đã làm được. . . . . . Không có lừa em. . . . . ." Anh ho ra một ngụm máu: "Lúc trước nguyện vọng của anh là có. . . . . . Có. . . . . . Một ngày, có thể khiến em. . . . . .chú ý đến anh. . . . . . Nhưng bây giờ. . . . . .Bây giờ, anh không hy vọng em khóc. . . . . ."

Nghiêm Húc muốn giơ tay lên lau nước mắt cho Thiên Thảo, nhưng bất đắc dĩ trên tay đều là máu tươi, cũng không có sức mà giơ lên, Thiên Thảo bắt lấy tay anh áp vào mặt, tuyệt không sợ bẩn vì vết máu kia, vừa nghẹn ngào vừa nói: "Xe cứu thương sẽ lập tức tới, anh nhất định phải cố gắng. . . . . ."

Trên môi Nghiêm Húc mang theo ý cười gật đầu: "Ngộ nhỡ. . . . . .Anh nói là ngộ nhỡ anh chết. . . . . .Em nhất định phải lạc quan mà sống giống như lúc trước, em phải cai nghiện, sau đó trở nên khỏe mạnh. . . . . .Em sẽ rất hạnh phúc, dù không có anh. . . . . .Em cũng sẽ có được một gia đình hạnh phúc. . . . . . Sau đó giống như em kỳ vọng, có một cuộc sống yên bình hạnh phúc. . . . . ." Nghiêm Húc nắm thật chặt tay Thiên Thảo: "Đồng ý với anh, nhất định phải từ bỏ. . . . . ."

"Em không đồng ý, nếu như anh đứng lên nói với em những lời này em nhất định sẽ đồng ý . . . . . . !"

Nghiêm Húc không trả lời.

Thiên Thảo hoảng sợ ôm vai anh, gọi tên của anh: "Nghiêm Húc! Nghiêm Húc, em còn chưa đồng ý với anh! Sao anh không nói chuyện với em! Này. . . . . . Tỉnh lại nói chuyện với em đi. . . . . . !"

Lông mi Nghiêm Húc run rẩy, đôi môi yếu ớt khép mở: "Cảm giác. . . . . . Không có sức lực này. . . . . . Thiên Thảo, nếu như có. . . . . .có kiếp sau, em nhất định, phải coi trọng anh trước, sau đó chỉ có một mình anh. . . . . ."

"Ừ, em biết rồi, tiếp tục nói chuyện với em."

"Sau đó. . . . . .phải đối xử với mình thật tốt. . . . . ."

"Ừ, em biết. . . . . . Cũng biết. . . . . . Sau đó thì sao? . . . . . ."

Sau đó không có tiếng nữa, Thiên Thảo lắc, tiếp tục lắc, nhưng lông mi Nghiêm Húc  không động đậy thêm một chút nào nữa.

"Nghiêm Húc. . . . . . Nghiêm Húc? !" Thiên Thảo nằm ở bên cạnh nhìn gương mặt tái nhợt của anh, chỉ cảm thấy trogn đầu nổ vang, thế giới trở nên vẩn đục, cái gì cũng không có, những hi vọng và mơ ước cuối cùng sau khi xuất viện của cô đối với thế giới này giờ đây giống như rơi vào hư vô không còn một mảnh.

Không phải anh nói sẽ chăm sóc và bảo vệ em sao? Nhưng bây giờ anh lại không nói với em một câu. . . . . .Anh bảo em cai nghiện, rồi sống cuộc sống khỏe mạnh hạnh phúc, nhưng mà không có anh, em làm sao có thể khỏe mạnh hạnh phúc. . . . . . Anh bảo em đối xử tốt với bản thân, em có thể đối xử tốt với chính mình, nhưng ai sẽ đối xử tốt với em? Anh cứ tùy tiện nhắm mắt lại như vậy, em đối xử tốt với mình thì có ích lợi gì chứ. . . . . .

Tầm mắt Thiên Thảo bị hơi nước che khuất, có chút đau đầu chóng mặt, trong lòng lại có cảm giác vừa tê dại vừa ngứa ngáy, là cơn nghiện.

Nắm chặt lấy ngực đau đớn ngồi dưới đất, một người kéo cô ra khỏi Nghiêm Húc, ngay sau đó có một bóng dáng màu trắng nói: "Mau mang lên, còn thở!"

Còn thở. . . . . . Trong bóng tối đột nhiên lại lộ ra ánh rạng đông, cô muốn đi theo băng ca lên xe cứu thương, canh giữ bên cạnh anh, bất đắc dĩ cơn nghiện phát tác làm cô ngồi yên trên mặt đất.

Một đôi tay có lực ôm lấy cô, trong mũi truyền đến mùi vị quen thuộc, sau đó cô bị ôm lên một chiếc xe, xe chạy nhanh trên đường, người kia vẫn ôm lấy cô.

Lúc bị ôm tới nơi nào đó, cơn nghiện của cô đã phát tác đến mức độ nghiêm trọng, không biết người kia tiêm cho cô cái gì, cơ thể bỗng thả lỏng, giống như đi lên thiên đường, tất cả mọi chuyện phiền não đều rời đi, thế giới trở nên thật yên bình.

Lúc tỉnh lại lần nữa đã là buổi tối, Thiên Thảo cảnh giác đứng dậy, mọi thứ trước mắt đều rất quen thuộc, chính là căn phòng trước kia Tân Xuyên thuê!

Trong phòng bếp truyền đến mùi cơm thơm lừng, Tân Xuyên bưng cái mâm từ bên ngoài đi vào, lấy những thức ăn đã chuẩn bị sẵn để lên bàn: "Tỉnh rồi."

Thiên Thảo xỏ giày đi vòng qua anh ta đến bên cửa, Tân Xuyên lại kéo cô lại: "Em muốn làm gì?"

"Mắc mớ gì tới anh!" Thiên Thảo muốn hất tay anh ta nhưng lại không được thì tức giận trợn trừng mắt nhìn anh ta: "Tìm Nghiêm Húc!"

"Em không tìm được anh ta đâu." Tân Xuyên nói.

"Anh nói cái gì?" Động tác giãy giụa của Thiên Thảo dừng lại, xoay người lại nhìn thẳng anh ta: "Anh nói vậy là có ý gì?!"

"Ngày hôm qua anh ta cấp cứu không thành công đã chết rồi."

Một câu nói nhẹ nhàng, Thiên Thảo lập tức ngẩn người tại chỗ, ngày hôm qua anh còn vừa nói vừa cười với cô, bàn cuộc sống sinh hoạt sau này, trong đầu cô vẫn còn nhớ như in nụ cười tươi tắn của anh. . . . . . Tân Xuyên lại nói anh đã chết. . . . . .

Trên mặt bất tri bất giác ướt một mảnh, Tân Xuyên ôm lấy cô: "Anh có thể thay anh ta chăm sóc em, sẽ đối xử với em rất tốt rất tốt. . . . . . Đừng khóc. . . . . ."

Đừng khóc. . . . . .Ngày hôm qua anh cũng nói với cô câu này. . . . . .

Lồng ngực giống như bị nước biển tràn vào một nửa hít thở không thông, Thiên Thảo chậm rãi ngồi xổm xuống ôm lấy đầu gối mình, thân thể không kiềm chế được mà run rẩy, Tân Xuyên kéo cô, nhưng cô lại đẩy Tân Xuyên ra, đứng lên: "Sống phải thấy người. . . . . ."

Chết phải thấy xác . . . . . Nhưng mà câu này không thể nói ra miệng, trái tim giống như bị lưỡi dao cắt thành từng mảnh, cô có lỗi với anh, nhưng lại chưa bao giờ bù đắp, khi cô muốn thật lòng bù đắp cho anh cùng với những mong đợi sau này thì trời cao lại không cho cô cơ hội này.

Tân Xuyên bắt được bả vai của cô: "Đã bị hỏa táng rồi."

Mấy chữ nhẹ nhàg, lại giống như chủy thủ đánh thẳng vào lòng cô.

Mấy ngày sau đó trôi qua trong u ám, chỉ cần cô không muốn đi ra ngoài, Tân Xuyên sẽ đối xử với cô rất tốt, nhưng nếu như muốn đi ra ngoài, Tân Xuyên sẽ giống như sợ cô rời khỏi mà cưỡng ép cô ở trong phòng, giống như là nhốt vậy.

Sau khi trải qua mấy cơn nghiện, lúc tỉnh táo lại thì phát hiện Tân Xuyên lại có thể chích ma túy cho cô, cô dùng sức nhéo cánh tay anh ta hỏi sao phải làm như vậy, Tân Xuyên nói không muốn nhìn thấy cô khó chịu.

Không muốn nhìn thấy cô khó chịu. . . . . . Nhưng chẳng lẽ anh ta không biết? Nếu như bây giờ không khó chịu, chờ đợi cô sau này sẽ là vực sâu vạn trượng!

Có một lần vào lúc lên cơn nghiện, Tần Xuyên chích ma túy cho cô sau đó dụ cô đi đăng kí kết hôn, còn có rất nhiều lần, sau khi cô hút xong ma túy, Tân Xuyên lợi dụng lúc cô không tỉnh táo cùng cô làm tình, cơn nghiện của cô trở thành ép buộc khiến cô ở lại bên cạnh anh ta.

Hôm nay, Thiên Thảo người không mảnh vải từ phòng tắm đi ra ngoài, giống như không xương tựa lên người Tân Xuyên, cánh tay ôm cổ anh ta: "Tôi muốn hút."

Tân Xuyên ngẩn người, gần đây cô hút thuốc phiện rất thường xuyên, hàng tồn trong nhà anh ta cũng đã dùng hết. Hôn môi Thiên Thảo hai cái, Tân Xuyên nói: "Anh đi lấy."

Trong bệnh viện dùng ma túy làm thuốc giảm đau rất nhiều, anh ta có thể lợi dụng thân phận của mình lấy được một ít. Thiên Thảo nhìn bóng lưng Tân Xuyên đi ra ngoài khóa cửa lại cười cười, sau đó đi vào phòng tắm.

Nằm vào trong bể nước, cô dùng kéo cắt đứt động mạch của mình, trong lòng chết lặng không biết cảm giác đau. Bỏ cổ tay đang chảy máu vào trong nước, nghe nói máu gặp nước sẽ chảy nhanh hơn, cũng không biết có thật không. Từ từ nhắm mắt lại, bên tai vang lên giai đoạn "Satan đến chết".

Nếu như thân thể không chiếm được tự do, vậy thì linh hồn vĩnh sinh (tự do sinh tồn vĩnh viễn) đi.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Khi Tân Xuyên cầm ma túy trở lại thì cơ thể Thiên Thảo đã lạnh lẽo, trong mũi cô đã không còn hô hấp, thân thể của cô không còn mềm mại nữa, cô ngủ say trong bệ nước màu đỏ, cây kéo dính máu rơi trên mặt đất.

Tay cầm thuốc phiện của Tân Xuyên nhẹ buông làm những thứ đó rơi trên mặt đất, run rẩy quỳ gối trước bồn tắm, từ từ bò đến nhìn gương mặt tái nhợt của cô.

Trong nháy mắt, những cảnh tưởng ngọt ngào trong lòng lập tức tan vỡ.

Anh ta nhớ lại lúc trước Thiên Thảo và Nghiêm Húc đứng trước biệt thự anh ta hô to: "Tân Xuyên, anh biết cái gì là tình yêu sao?!"

Anh ta cũng nhớ lại trước khi đi Trần Mộ Nhan cũng nói với anh ta: "Tân Xuyên! Anh hoàn toàn không biết gì là tình yêu!"

Đúng vậy, cho tới hôm nay anh ta vẫn không hiểu, anh ta cho rằng yêu chính là giữ cô bên cạnh anh ta. Nhưng bây giờ nhìn cô cả người lạnh lẽo anh ta đột nhiên hiểu ra, hóa ra yêu một người chính là để cho người đó sống một cuộc sống hạnh phúc, mặc kệ người đứng bên cạnh cô có phải là anh ta hay không.

Tha thứ cho anh ta vì đã lừa Thiên Thảo, nói với cô rằng Nghiêm Húc đã chết rồi, chẳng qua là muốn giữ cô lại mà thôi, thật ra thì Nghiêm Húc không chết, anh chỉ vì mất máu quá nhiều mà hôn mê bất tỉnh, hiện tại đang ở trong bệnh viện điều trị gãy xương.

Bây giờ anh ta rất hối hận, dù nhìn cô và Nghiêm Húc ở bên cạnh làm mắt anh ta đau nhói, anh ta cũng không muốn để cô mang theo niềm oán hận với anh ta mà rời khỏi thế giới này.

Giống như kết cục chuyện xưa giữa Romeo và Juliet, Juliet uống thuốc độc giả chết, Romeo cho là cô ấy đã chết rồi nên rút kiếm tự vẫn.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bóng tối, triệt để rơi vào bóng tối, Thiên Thảo giật mình từ trên giường ngồi dậy, sau đó che cái trán, cảm giác chết thật đúng là không dễ chịu.

Cho nên nếu có kiếp sau, cô chỉ muốn chết già mà thôi.

Đợi chút, kiếp sau? . . . . . . Vậy bây giờ là chuyện gì?

Nếu như đã chuyển tới kiếp sau, cô phải là một đứa trẻ chứ, nhưng mà bây giờ, đứng trước cái gương to trong phòng, là một cô gái khoảng mười bảy tuổi, dáng vóc giống như trước khi cô xuyên việt khoảng tám phần, dáng vẻ thiên về xinh đẹp lại quyến rũ.

Dưới lầu truyền đến tiếng đàn dương cầm, là bản "Satan đến chết" cô đàn khi còn sống. Cô theo âm thanh tìm kiếm, lại thấy Nguyễn Tây bện tóc đen ngồi bên cạnh đàn dương cầm.

Cái gì? Nguyễn Tây?

Cẩn thận nhìn kỹ lại, bây giờ Nguyễn Tây già hơn trước kia mười tuổi, tóc mai hai bên đã trắng, nhìn thấy cô xuống, Nguyễn Tây vẫy tay gọi cô: "Ba con để ta dạy con đàn dương cầm, nhưng con lại lười biếng, còn không mau xuống."

Nghe giọng nói này, Thiên Thảo phản xạ có điều kiện nghe lời của anh ta đi xuống lầu, mắt đảo qua, lại thấy một người đàn ông trung niên ngồi trong góc phòng, người đàn ông trung niên lớn hơn Nguyễn Tây mấy tuổi, ánh mắt nhìn cô vừa hiền lành lại nghiêm nghị: "Đứa nhỏ Tiểu Thủy này chính là bị ta nuông chiều, sinh ở gia đình như vậy, lại không có một chút thiên phú với âm nhạc, lúc ta bằng tuổi nó đã nhận giải thưởng rồi."

A. . . . . . Cô tên là Tiểu Thủy. . . . . . Không biết Thương Phù Văn nghe được sẽ có suy nghĩ gì.

Lúc trước xem bói tiên sinh nói cô ngũ hành nhiều nước thiếu mộc, liền vì cô đặt một chữ "Thảo", nhưng Thiên Thảo lại không ít lần oán trách với Thương Phù Văn, sao không gọi cô là Thiên Thủy, Thiên Thủy dễ nghe biết bao nhiêu!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hạ Tiểu Phong về bài viết trên: BạchThiển512, HNRTV, Hương Nhi Trần, MysB, Poon Phạm, Quả Su Su, anvils2_99, tieuvuchuvu
Có bài mới 05.10.2018, 09:39
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2016, 14:54
Tuổi: 4 Nữ
Bài viết: 569
Được thanks: 2892 lần
Điểm: 31.11
Có bài mới Re: [Xuyên không - Hiện đại - Sắc] Sổ tay sinh tồn của nữ chính AV - Tri Lâm - Điểm: 63
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆ Chương 53: Kết thúc 3

Edit: Hoalala

Beta: Thu Lệ

"Tiểu Thủy, tới đây, đàn lại bản【Chu Nho Luân Vũ】(Người lùn nhảy múa) mà hôm qua chú đã dạy cháu xem." Nguyễn Tây nói với Thiên Thảo.

Mặc dù thay đổi tên bất thình lình, nhưng dù sao cái tên mình thích cũng được kêu trong một thời gian rất dài, vì vậy, cái tên Tiểu Thủy này Nguyễn Tây chỉ kêu hai lần là cô phản ứng kịp.  

Từ từ di chuyển đến bên cạnh Nguyễn Tây, ánh mắt vẫn nhịn không được mà nhìn ông mấy lần, bởi vì ông thay đổi rất lớn, ngày trước, ông thích mặc bộ Tây trang chỉnh tề hoặc là Tuxedo (vest đuôi én), nhưng bây giờ lại mặc một bộ trang phục thoải mái, chất liệu cotton, thoạt nhìn rất thư thái.

"Nhìn cái gì hả?" Nguyễn Tây hỏi cô.

"A, thất thần." Thiên Thảo le lưỡi một cái, cùng Nguyễn Tây ngồi song song trước dương cầm, thầm nghĩ bây giờ Nguyễn Tây đã kết hôn hay chưa, những người sống thế nào, hiện giờ đã là năm nào rồi? . . . . . .

Khoảng trống khiếm thiếu trong lòng vẫn không thấy được điểm cuối, đó là nơi chứa Nghiêm Húc ngày trước, không thể tưởng tượng nổi là cô lại trở về, nhưng anh cũng không ở đây đã nhiều năm. . . . . .

Đầu ngón tay đặt trên phím Piano, ngón tay của Tiểu Thủy và cô rất giống nhau, rất đẹp, rất thích hợp với đàn dương cầm hay chơi các loại nhạc cụ.

【Chu Nho Luân Vũ】sao? Thiên Thảo từ từ đàn lên những giai điệu trong trí nhớ, ‘dù hèn mọn đi nữa thì người đó cũng có niềm vui của anh ta, Chu Nho cũng có thể vui vẻ luân vũ’, ngón tay của Thiên Thảo linh hoạt trên phím đàn, tiếng nhạc du dương từ những ngón tay linh hoạt nhẹ nhàng vang lên, bài hát này gợi lên không ít hồi ức trong cô.

Đã từng là Cửu Thiên Thảo, dù cho nhỏ bé, không có nghị lực chống trả như người lùn, nhưng cô vẫn ở nơi đó tận tình nhảy múa, chẳng qua, vũ khúc réo rắc này lại đột nhiên bị gián đoạn, vốn là hoa hoa lệ lệ khiến người ta phải vỗ tay cổ vũ, thế nhưng lại trở thành một trò cười.

Nhưng cô đã sống lại, tuy rằng vui mừng, nhưng không biết có dụng ý gì trong sự thần bí đó, chẳng lẽ muốn cho cô nhận thức nhân sinh trăm cay nghìn đắng của đời người hay sao?

Nghe Thiên Thảo diễn tấu, ánh mắt của Thiên Diệp sáng rực lên, ông là cha của Tiểu Thủy, đồng thời ông cũng là một nhạc sĩ, nhưng Tiểu Thủy lại không có thiên phú âm nhạc, ngay cả nốt nhạc Piano cơ bản nhất cũng đàn không khớp, đáng tiếc cho những ngón tay thon dài của cô ấy.

Nhưng mời Nguyễn Tây dạy Tiểu Thủy không có mấy ngày, thế nhưng Tiểu Thủy lại tiến bộ nhanh như vậy!

"Nguyễn Tây, cậu thật lợi hại, tôi dạy Tiểu Thủy thời gian dài như vậy mà nó cũng không tiến bộ, cậu mới dạy con bé có mấy ngày, với trình độ hiện tại, nó cũng có thể đi tham gia cuộc tranh tài dương cầm thanh niên rồi!" Thiên Diệp vỗ vai Nguyễn Tây, nói.

Thật ra thì Nguyễn Tây cũng rất kinh ngạc, ngày hôm qua, Tiểu Thủy đàn đến ngay cả ông cũng mất đi sự kiên nhẫn, ông bỏ đi, để cho cô tự mình suy nghĩ, hôm nay xảy ra chuyện gì vậy, chẳng lẽ là tự học?

Nếu quả thật đúng là như vậy, đứa bé này không phải không có thiên phú, mà chính là có tư chất xuất sắc.

Khúc nhạc kết thúc, ánh mắt nghiêm nghị của Thiên Diệp trở nên nhu hòa, ông sờ sờ đầu Thiên Thảo: "Tiểu Thủy, về sau vẫn phải cố gắng như thế này mới được, mấy ngày nữa ba dẫn con đến gặp chú Phòng Thư, xem chú ấy có chịu dạy dương cầm cho con hay không."

Phòng Thư là nghệ sĩ Piano số một số hai trong nước, bởi vì tất cả mọi người đều quen biết nhau, vì vậy ‘bái sư’ cũng tương đối dễ dàng.

Thiên Thảo lắc đầu: "Con không muốn học Piano."

"Vậy con muốn học cái gì? Violin? Hay giống như lúc trước, cùng với mấy đứa trẻ ở trường học thành lập ban nhạc chơi Rock and Roll? Ba của con là học nhạc cổ điển, con lại ở trên đường cái đàn guitar sẽ làm cho mấy bác cười rớt răng hàm."

Thiên Thảo kéo tay áo Nguyễn Tây, sau đó nhìn Nguyễn Tây, nói: "Cháu muốn học làm nhạc trưởng." (chỉ huy dàn nhạc)

Nếu không, sao lại nói hữu duyên, kiếp trước, cô chính là cô giáo, cả đời này vẫn sẽ như vậy, vẫn có cơ hội làm cô giáo của cô.

Nguyễn Tây nhìn ánh mắt to tròn sáng như sao của Thiên Thảo một lát, sau đó nói: "Trước kia cháu chưa từng nói muốn học nhạc trưởng."

Thật ra thì ông rất nghi ngờ Thiên Thảo, trẻ con làm việc luôn  không chăm chỉ nghiêm túc, hôm nay muốn học nhạc trưởng, ngày mai lại muốn học cái khác, đặc biệt là ông không phát hiện ra bất kỳ tư chất nhạc trưởng gì ở trên người cô.

Chớp chớp mắt! Vừa xấu hổ ra vẻ đáng yêu, vừa tính toán! Thiên Thảo ra sức chớp chớp mắt: "Chú Nguyễn. . . . . ." Nói xong câu này, cô nén cười đến sắp ‘nội thương’: "Chú, cháu muốn đi theo chú học, nhất định cháu sẽ học hành nghiêm túc."

Nguyễn Tây nhìn Thiên Thảo không ngừng chớp chớp đôi mắt to tròn sáng như ánh sao, khóe miệng không khỏi run run: "Vậy, trước tiên học mấy ngày thử . . . . . ."

Đây là cảm giác quen thuộc chết tiệt gì thế. . . . . . Nguyễn Tây lại nhìn khóe miệng mang theo nụ cười không rõ của ‘Thiên Thủy’, đây lại là cái cảm giác xa lạ chết tiệt gì nữa đây. . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‘Bái sư’ thành công, buổi tối Thiên Thảo lên mạng để làm quen với thế giới hiện tại này, thì ra, cách thời gian cô tử vong đã qua mười năm, mười năm, có lẽ đã xảy ra rất nhiều chuyện.

Cô tra được, ban nhạc Già Lam đã lớn mạnh đến mức có sức ảnh hưởng rất lớn trên quốc tế, Nguyễn Tây cũng đã là nhân vật truyền kỳ trong giới nhạc trưởng trong nước, hơn nữa đã đính hôn, đối phương là một phụ nữ ‘xứng vai xứng vế’ – nhà soạn nhạc, mà nhà soạn nhạc kia lại là em gái của người cha ở đời này của mình. . . . . . Cũng chính là. . . . . . Cô của cô?

Mẹ kiếp. . . . . . Thiên Thảo giơ tay che trán, biến hóa này cũng quá lớn, cô sắp trở thành thân thích với Nguyễn Tây.

Tiếp tục tìm cái tên ‘Cửu Thiên Thảo’, Thiên Thảo phát hiện không ít nội dung, trên web hình dung cô là một ngôi sao sáng chói, chỉ đáng tiếc ngôi sao kia lại là sao chổi. . . . . . Ở trên trời mỹ diệu quẹt qua một cái lập tức bỏ mình, ngay cả chết mà cũng sáng lạn như vậy.

‘Truyền kỳ Cửu Thiên Thảo’ còn bị mọi người nói đến trong khoảng thời gian rất lâu, nghị luận về gia đình của cô, bát quái về chuyện tình cảm của cô, cho nên, danh nhân chính là đến chết cũng không được yên thân, nhưng bản【 Satan tử vong 】 cô sáng tác trước kia lại lưu truyền rất rộng rãi, chỉ có điều bản nhạc chưa được viết xong, là một ‘tàn chương’, sau đó có rất nhiều người thử viết tiếp cho xong, nhưng khi phổ nhạc lại có cảm giác hoàn toàn không tương xứng với đoạn cũ.

Thật ra thì cô đã viết xong, chẳng qua chưa công bố mà thôi, nhớ lúc ấy, cô bị ba của Cửu Thiên Thảo nhốt, người đàn ông kia thuận tay cầm năm tờ giấy để chia ma túy cho cô, đó chính là chương nhạc cuối cùng của bản【 Satan tử vong 】 .

Bởi vì bên dưới có đường link, Thiên Thảo thuận tay mở tin tức về Tân Xuyên, phát hiện người vợ hiện nay của anh ta tên là Trần Mộ Nhan, cái tên quen thuộc này khiến Thiên Thảo ngẩn người.

Đột nhiên nhớ lại chuyện Tân Xuyên cưỡng ép mình đi đăng ký kết hôn, khóe miệng Thiên Thảo nhếch lên một nụ cười giễu cợt, cho anh bắt tôi đi đăng ký, cho anh giam cầm tôi, cưới một ‘thi thể’ về nhà, bà đây trù cho anh tức chết.

Ngay sau đó, cô trở lại trang trang đầu tiên, Thiên Thảo nhìn màn hình ngây ngẩn một hồi, ngón tay đặt trên bàn phím từ từ gõ hai chữ, ghép vần vô cùng đơn giản, nhưng trong quá trình gõ lại khiến cô đánh nhầm liên tục mấy lần.

Ngón trỏ đặt trên phím enter, hít sâu một hơi, cuối cùng ấn xuống.

Mặc dù anh đã chết, nhưng không nhịn được muốn xem tin tức về anh, muốn trong rất nhiều người trùng tên tìm kiếm chút tin tức ít ỏi của anh, cô tưởng tượng, khi nhìn thấy tin tức tử vong, trái tim cô sẽ run lên mãnh liệt, hình ảnh Nghiêm Húc nằm trong vũng máu khẽ nâng khóe môi lên, còn cố nén cơn đau đớn trên thân thể khổ sở dỗ dành an ủi cô....., đó chính là, cho dù trải qua bao nhiêu lâu cũng khó có thể xóa nhòa trong trí nhớ.

Rất nhanh, kết quả tìm kiếm đã hiện lên, làm cho Thiên Thảo vô cùng kinh ngạc, trên trang đầu tiên chính là viết về Nghiêm Húc, hơn nữa còn kèm theo ảnh, trên hình, anh mặc tây trang thắt cà vạt, gương mặt của anh vẫn quen thuộc như vậy, chẳng qua đã thành thục hơn rất nhiều, trên mặt thấp thoáng nụ cười thản nhiên như có như không, thoạt nhìn giống như không phải cười, ánh mắt tùy tiện nhìn ống kính.

Tay run rẩy click vào, trong đó giới thiệu cặn kẽ về Nghiêm Húc, ví dụ như mấy năm nay nhận được giải thưởng quan trọng nhất trong nước, sau năm xảy ra tai nạn đã bặt vô âm tín hai năm, năm nào tham gia tranh tài trên đài quốc tế , sau đó nhận ai làm thầy . . . . . . Hiện giờ, Nghiêm Húc đã là nghệ sĩ Violin danh tiếng, mặc dù vẫn còn phải phấn đấu trên quốc tế, nhưng ở trong nước đã là một thanh niên tuấn kiệt chạm tay có thể bỏng, thông thường, những nhà âm nhạc hàng đầu đều nổi danh khi đã có tuổi, mà Nghiêm Húc thì chỉ mới có 28 tuổi mà thôi, con đường của anh còn rất dài.

Ngồi trước máy vi tính, Thiên Thảo ngây ngẩn cả người, trong lòng mờ mịt, hai mươi tám tuổi, anh ấy không chết, hơn nữa, hiện tại còn sống trên cùng một mảnh đất với cô, cùng hô hấp dưới một bầu trời xanh, bọn họ còn có thể cùng nhau. . . . . .

Hai mươi tám tuổi, thời gian đúng mười năm, đột nhiên Thiên Thảo nghĩ tới những lời Nghiêm Húc đã nói với cô: ‘Tôi biết tôi nhỏ tuổi, cũng biết cô cảm thấy tình cảm của tôi đối với cô không chân thật, nhưng nếu tôi chờ cô mười năm, hai mươi năm, hoặc lâu hơn thì sao? . . . . . . Khi đó tôi đã trở thành một ông lão, trở thành người có số tuổi mà cô cần, nếu như tôi làm được, cô nhất định phải đón nhận tôi’.

Mũi Thiên Thảo bỗng nhiên hơi chua xót, nếu như anh còn nhớ em, xin anh cũng đừng e ngại tuổi tác của em. . . . . .

Bởi vì vui sướng, trái tim của cô đập kịch liệt, Thiên Thảo vừa run rẩy mở xem các video nói về anh, vừa có chút lo lắng băn khoăn, hiện tại dáng vẻ của cô đã thay đổi, Nghiêm Húc có nhận ra cô không, có thể tiếp nhận cô hay không, quan trọng nhất, hiện giờ trong lòng anh đã có đối tượng chưa. . . . . .

Không sao, chỉ cần nhìn anh còn sống khỏe mạnh là được rồi. . . . . . Cho dù không ở chung một chỗ với cô cũng không sao cả. . . . . . Nhưng, mặc dù nghĩ như vậy, cô vẫn muốn xuất hiện ở trong tầm mắt anh lần nữa, muốn có quyền theo đuổi anh.

Nghiêm Húc, lần này, đổi lại là em đuổi theo anh, em sẽ nghiêm túc đi trên con đường phía trước, sau đó, toàn tâm toàn ý theo đuổi anh.

Cũng giống như anh đã  từng nói, cô cũng sẽ như thế, nếu như có kiếp sau, nhất định cô sẽ lựa chọn anh trước, sau đó chỉ yêu một mình anh.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Buổi diễn tấu vẫn chưa bắt đầu, lần này Nghiêm Húc được mời tới tham gia hội âm nhạc với tư cách là khách quý, bởi vì không muốn lãng phí thời gian, anh ngồi tại phòng nghỉ viết một bản nhạc mới, nguyên nhân thành công lớn nhất của anh không phải chỉ có cảm tình với âm nhạc, mà anh còn có thể sáng tác ra những ca khúc về tình yêu, mặc dù đa số đều có giai điệu thiên về sự đau buồn bi thương.

Thời điểm đang viết nhạc, cánh tay  đụng phải cây thước trên bàn làm nó rớt xuống, vừa định khom người lượm lên, một bàn tay trắng mịn đã giành nhặt cây thước trước, cầm lên đưa cho anh.

Theo bàn tay nhìn lên, người giúp anh nhặt cây thước là một cô gái nhỏ khoảng chừng mười bảy mười tám tuổi, mắt cong thành vầng trăng nhìn anh, khóe môi dùng sức nhếch lên một nụ cười ngọt ngào, nhưng không biết tại sao, trong ánh mắt trong suốt khép hờ kia, dường như có thể rơi nước mắt bất cứ lúc nào.

Nhìn nụ cười này, không hiểu sao Nghiêm Húc có loại ý nghĩ kích động muốn sáng tác lại từ đầu, muốn sửa đổi tất cả quan điểm chủ yếu trong ca khúc đang viết kia.

"Cám ơn." Nghiêm Húc cầm cây thước, có kéo thế nào cũng kéo không nhúc nhích, một đầu khác của cây thước đang bị cô gái nhỏ nắm thật chặt, Nghiêm Húc kinh ngạc nhìn về phía cô, phát hiện cô cũng nhìn chằm chằm thẳng vào anh.

"Có chuyện gì không?" Nghiêm Húc hỏi.

"Có." Cô gái nhỏ bước đến gần một chút, cho đến khi cô chỉ cách anh có vài cm thì dừng lại, vạt áo hai người dán sát nhau, Nghiêm Húc mất tự nhiên lui về phía sau một chút: "Chuyện gì?"

Có thể đi vào hậu trường, chắc hẳn là thân thích của 'tiền bối' nào đó, có lẽ cô bé này thay mặt người nào đó đến truyền lời?

Thiên Thảo dùng ánh mắt tỉ mỉ miêu tả gương mặt của Nghiêm Húc, Nghiêm Húc bị nhìn chằm chằm lại càng không được tự nhiên: "Nếu như không có chuyện gì thì. . . . . ."

Còn chưa nói hết câu, cô gái nhỏ đã nhào tới ôm lấy anh, chôn cái đầu nhỏ vào trong ngực của anh, thân thể cô có chút run rẩy, Nghiêm Húc sững người,  vừa định đẩy cô ra, không ngờ đối phương ôm quá chặt, ngay khi anh muốn chất vấn thì cô đã hôn lên môi anh, đầu lưỡi mềm mại trượt vào,  bởi vì kinh ngạc mà miệng của anh khẽ mở.

"Ưmh. . . . . ." Đại não của Nghiêm Húc bỗng chốc trống không, đây là bị cô gái nhỏ cường hôn? . . . . . . Dùng sức mạnh mẽ đẩy cô gái nhỏ ra, cánh môi bị thiếu nữ này mút có chút tê dại, còn có nước miếng dính ở trên môi, Nghiêm Húc đỏ mặt dùng mu bàn tay che môi, gương mặt vốn trầm ổn có khuynh hướng sụp đổ. . . . . . Nhưng không biết tại sao, kỹ thuật hôn của cô gái nhỏ có phần khiến anh mất hồn, cảm thấy rất quen thuộc.

Thiên Thảo liếm liếm bờ môi mềm mại của mình, nhìn về phía anh, nói: "Cái quái gì thế này, lớn hơn em nhiều tuổi như vậy, kỹ thuật hôn vẫn bết bát như thế."

Nghiêm Húc đứng cách Thiên Thảo rất xa, khẽ nhíu mày nhìn cô: "Là cô tự đi ra ngoài, hay là tôi kêu an ninh." Đột nhiên trong lòng hoảng hốt nhớ đến Thiên Thảo, khi đó cô hôn mê vừa mới tỉnh lại, vừa cười vừa hôn anh, hơn nữa còn nói với anh: "Hôn cái quái gì thế hả. . . . . . Tôi dạy cậu."

Chuyện cũ làm cho trái tim anh nhất thời run lên, đau đớn quét tới, trong đầu hiện ra cảnh tượng anh lê thân thể gãy xương quấn đầy băng gạt chạy đi nhìn di thể Thiên Thảo, gương mặt cô tái nhợt nằm giữa tấm vải trắng, đôi môi còn chưa đáp ứng sẽ sống thật tốt đã đóng chặt.

Cô cũng đã không thể mở miệng thực hiện hứa của mình. . . . . . Không phải đã nói rồi sao. . . . . . Chỉ cần anh có thể đứng lên, vậy thì cô sẽ đồng ý nói yêu cầu của cô cho anh nghe. . . . . . Còn phải khỏe mạnh sống sót nữa . . . . . .

Lồng ngực phập phồng, hồi ức khiến đầu óc Nghiêm Húc chợt thanh tỉnh, anh hít sâu một hơi, giơ tay chỉ ngoài cửa, lạnh lùng nói với Thiên Thảo : "Đi ra ngoài."

Thiên Thảo vẫn tươi cười: "Em tên là Thiên Thủy, Thiên trong chữ ngàn, Thủy trong chữ nước."

Nghiêm Húc: ". . . . . ."

Không để ý đến Nghiêm Húc, Thiên Thảo nói tiếp: "Em cảm thấy nước tốt hơn cỏ nhiều, cỏ tuy kiên cường, gió xuân thổi vạn vật hồi sinh, nhưng nước, dù có cắt thế nào cũng cắt không đứt . . . . . ."

Nghiêm Húc mở cửa kêu: "Bảo vệ, bảo vệ. . . . . ."

Thiên Thảo bước tới ôm lấy thắt lưng của Nghiêm Húc, thật sự có chút không thích ứng, bây giờ Nghiêm Húc cao hơn cô rất nhiều, đã có phần ôm không hết, cô dùng gương mặt ma sát lồng ngực của anh: "Em thích anh, nếu như anh không để ý đến tuổi tác của em thì cũng yêu thích em đi, em sẽ toàn tâm toàn ý yêu anh, từ nay về sau em chỉ yêu một mình anh, em sẽ không cảm thấy anh già, cho dù anh già năm sáu chục tuổi, không thể cùng em sinh con đẻ cái, em cũng sẽ không để ý đến tuổi tác của anh. . . . . ."

Mặt của Nghiêm Húc thoáng chốc đỏ ửng, anh hơi bối rối tách mở tay Thiên Thảo ra, ra vẻ người lớn dạy dỗ đứa bé không hiểu chuyện: "Cô nói cái gì vậy. . . . . . Rốt cuộc cô tới nơi này làm cái gì?"

"Tới thích anh." Thiên Thảo nhất định không buông tay, nhón chân hôn cằm Nghiêm Húc: "Ah, râu anh dài."

Người thiếu nữ này khiến cho Nghiêm Húc có một loại cảm giác quái dị, bởi vì cô vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, khuôn mặt cùng nụ cười tươi tắn này rất giống với khuôn mặt không thể xóa nhòa trong ký ức của anh, bao gồm cả phương thức nói chuyện cùng với đôi câu vài lời cô tình cờ nói ra, cũng rất giống người trong trí nhớ của anh.

Nhưng đây là hai người khác nhau, một người đã hóa thành tro bụi nhưng hương thơm vẫn như hoa hồng khi xưa, một người xuân xanh như mầm non dồi dào sức sống đâm chồi trong xuân mới.

Nghiêm Húc nghiêm mặt: "Buông tay."

Thiên Thảo phì cười: "Anh đang hù dọa trẻ ba tuổi sao?" Mấy ngón tay của cô chậm rãi sờ lên mặt Nghiêm Húc, mặc dù vẫn cười, nhưng trong cổ họng đã nghẹn ngào, khi nỉ non ra tên anh thì có phần giống như khóc: "Nghiêm Húc. . . . . . Mười năm nay anh sống tốt không?"

Nghiêm Húc ngơ ngẩn, mặc dù có chút quái dị khi bị hỏi bất thình lình như thế, nhưng nhìn ánh mắt của thiếu nữ này, nghe giọng nói nghẹn ngào của cô, bỗng nhiên anh rất muốn trả lời ‘không tốt một chút nào, rất khổ sở.’

Nhưng cuối cùng, anh vẫn kềm chế loại tình cảm không thể giải thích này, anh đẩy Thiên Thảo ra: "Đi tìm ba cô đi."

Thiên Thảo chống nạnh: "Em chính là đã tìm được ba của đứa con tương lai! Nếu còn không kết hôn, anh sẽ vượt qua độ tuổi tốt nhất để sinh con!"

Đáng chết. . . . . . Nghiêm Húc lấy mu bàn tay che chóp mũi, cô gái này, chuyện gì đang xảy ra. . . . . .

Nhìn động tác quen thuộc này của Nghiêm Húc, Thiên Thảo nhớ lại, gương mặt sau mu bàn tay nhất định là ửng đỏ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoalala về bài viết trên: Anhdva, HNRTV, MongGa, MysB, Poon Phạm, Quả Su Su, Tranthayday, anvils2_99, minh sen, tieuvuchuvu
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 82 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 37, 38, 39

2 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

4 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

6 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1626

1 ... 203, 204, 205

7 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

10 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 222, 223, 224

11 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tiêu Phòng ký - Bích Loa Xuân

1 ... 8, 9, 10

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 29, 30, 31

16 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 77, 78, 79

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 134, 135, 136

18 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

19 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

[Hiện đại] Cuộc hôn nhân dài lâu Vân Quán Phong

1 ... 67, 68, 69



Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 251 điểm để mua Chuột Minnie 1
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 226 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: Taylucdiep vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn cam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 313 điểm để mua Nhẫn nam
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 405 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 271 điểm để mua Cô bé làm dáng
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 200 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 256 điểm để mua Bảo Bình Nam
Đào Sindy: hi bạn
xukaa: hihihihi
xukaa: hiiiiiii
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 506 điểm để mua Mèo xám
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 377 điểm để mua Princess 4
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 238 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 378 điểm để mua Gấu Pooh say Hi
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 406 điểm để mua Bò ngủ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 541 điểm để mua Cung Nhân Mã
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 248 điểm để mua Cầu thủy tinh Tatty
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 322 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 445 điểm để mua Song Tử Nữ
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 371 điểm để mua Bướm đen
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 237 điểm để mua Song Tử Nam
Shop - Đấu giá: chú mèo của gió vừa đặt giá 200 điểm để mua Laptop Style
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 423 điểm để mua Hamster cao và hamster bé
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 1447 điểm để mua Ngọc xanh 2
Công Tử Tuyết: @Lib lỡ tay xóa mất. sorry huhu :cry:
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1377 điểm để mua Ngọc xanh 2
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.