Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 82 bài ] 

Sổ tay sinh tồn của nữ chính AV - Tri Lâm

 
Có bài mới 04.10.2018, 10:50
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Bào Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Bào Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.07.2017, 20:18
Bài viết: 119
Được thanks: 690 lần
Điểm: 40.1
Có bài mới Re: [Xuyên không - Hiện đại - Sắc] Sổ tay sinh tồn của nữ chính AV - Tri Lâm - Điểm: 57
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 51: Thật rất muốn anh.
Edit: Um-um
Beta: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết, Melodysoyani, Thảo My

Vẫn ngồi đọc sách trên giường như thường lệ, mẹ của thân thể này đã đi mua thức ăn đến giờ vẫn chưa về. Nhìn thấy đã đến thời gian ăn cơm, lòng Thiên Thảo có chút bồn chồn, chẳng lẽ đói bụng, sao mẹ vẫn chưa về.

Tiếp tục ngồi trên giường được một lát, cuối cùng không chịu nổi nữa, tự mình chống gậy vào phòng bếp tìm đồ ăn, trong tủ lạnh còn sữa chua và bánh mì cắt lát, trét một lớp bơ sau đó nhét vào trong miệng, ăn như hổ đói, Thiên Thảo phát hiện cơn đói bụng chẳng hề giảm bớt một chút nào, ngược lại cảm thấy rất khó nuốt.

Muốn ăn thức ăn mẹ nấu. Về đến phòng ngủ Thiên Thảo điện thoại cho mẹ nhiều lần nhưng không có người nghe máy, cảm giác quá đói trong người càng lúc càng nghiêm trọng, từng tế bào điên cuồng đứng lên kêu gào chúng nó muốn biểu tình, trái tim trong lồng ngực càng trở nên khó chịu. Dù trước kia cũng từng gặp tình trạng tương tự nhưng phản ứng rất bình thường, cũng chỉ là hơi khó chịu một chút, không giống lần này, trở nênkhó chịu như kiểu bóp tim gãi phổi.

Rốt cuộclà thế nào? Chắc chắnnguyên nhân không phải do đói bụng, hay là mình bị bệnh? … Trong thời gian sống ở thế giới này, cô chỉ chăm chăm lo cho trinh tiết của mình, chưa bao giờ lo về sức khoẻ, mà gần đây có một chút bệnh tật gây ảnh hưởng đến cô, không để cho cô có thời gian nghỉ ngơi.

Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì… Thiên Thảo bóp ngực,rấtmuốn vuốt ve mình, muốn rên rỉ, người run rẩy, vừa nóng vừa lạnh. Dùng sức nắm tấm thảm dưới đất, nắm thật chặt đến mức gân xanh nổi lên mu bàn tay, theo thời gian trôi qua, cảm giác này ngứa ngáy tận xương tuỷ, làm cô thiếu chút muốn móc tim mình ra.

Rốt cuộc không thể nhịn được mà lăn lộn trên sàn, cổ họng bật lên tiếng rên rỉ, đầu đụng vào cạnh góc tủ cũng không thấy đau, thậm chí còn đụng thêm mấy cái, cảm giác ngứa ngáy đó không chỉ tàn phá thân xác mà còn giày vò thần kinh làm người ta điên.

Lúc này Thiên Thảo nghe được tiếng cửa phòng mở ra, giống như gặp được cứu tinh, cổ họng cô khô khốc mở miệng: “Cứu tôi… đưa tôi đi bệnh viện…”

“Sẽ khoẻ lại ngay, khoẻ ngay thôi…” Một giọng nói run rẩy của một người giống cô ở bên tai cô thủ thỉ thù thì, dường như an ủi cô và cũng an ủi bản thân mình, bắt cổ tay Thiên Thảo, sau đó cắm vào trong tĩnh mạch của cô một cây kim tiêm.

Đó là… Cái gì? Trong ý thức hỗn loạn bỗng nảy ra một nghi vấn, đột nhiên ống tiêm từ từ đẩy vào, giống như nhận được đúng thuốc, thân thể của cô nhẹ nhõm không ít, sự khác biệt giữa thiên đường và địa ngục, tiếng ong ong trong đầu biến mất, cả thế giới trở nên yên tĩnh rất yên tĩnh, thoải mái rất thoải mái, suy nghĩ sảng khoái khiến cô muốn hôn mê.

Thở hắt một hơi cực nhọc nặng nề ra, Thiên Thảo che chỗ vừa mới bị tiêm lại, khắp thế gian đều trở nên tươi đẹp, cảm giác thoải mái vô cùng đã cọ rửa cơn mê man trong đầu cô.

Phục hồi tinh thần lại từ trong khoái cảm, tiềm thức bỗng muốn tìm người lên giường, rất muốn rất muốn…

Qua một thời gian khá dài, thế giới cuối cùng cũng đã trở về sự yên tĩnh vốn có, Thiên Thảo cũng đã kiểm soát được suy nghĩ của mình. Cố gắng chống đỡ bản thân ngồi dậy từ trên thảm trải sàn, cô thấy người đứng bên cạnh cô, từ chỗ cao ngước nhìn cô, mẹ của cô, trong mắt mẹ đang rớt ra hàng lệ, không nói một lời.

Chậm rãi chắp nối chuyện vừa mới xảy ra, thấy trong tay mẹ mình cầm ống tiêm, mắt Thiên Thảo trợn to: “Mẹ vừa chích cho con cái gì?”

Lệ trong mắt mẹ cô ngày càng giàn giụa: “Đây là do con, đều là do lỗi của con! Nếu không phải con đưamẹ đi cai nghiện, mẹ cũng không bị ông ta tìm được. Hiện tại con đã biết khi đến cơn nghiện sẽ khó chịu thế nào phải không? Cảm nhận đi! Con có biết thời gian dài ở nước ngoài mẹ đã phải chịu đựng nó ra sao không?”

Thiên Thảo bị lời của mẹ mình làm cho đầu óc trống rỗng, bà vừa nói… cơn nghiện?

Nhìn mẹ mình với vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi: “Vậy mà mẹ để cho con bị nghiện? Mấy ngày nay … con còn tưởng mẹ là người mẹ tốt….! Dùng cách này đi hại con gái của mình? Cuối cùng mẹ làm như vậy vì cái gì!” Cô thật sựtin bà, tuy có lúc bà hơi khác thường, nhưng đa số thời gian bà giống như một người mẹ chân chính chăm sóc cô, kể cho cô nghe những chuyện xưa, để cô cảm thấy rất ấm áp. Đều nói hổ dữ không ăn thịt con, nhưng chuyện hôm nay đã đánh vỡ quan niệm này của cô.

Nước mắt của người phụ nữ rơi xuống càng nhiều, đột nhiên bà quỳ gối trước mặt Thiên Thảo, dùng bàn tay thô ráp tái nhợt mạnh mẽ nắm hai vai Thiên Thảo: “Đừng trách mẹ, đừng trách mẹ…! Những ngày qua mẹ không hận con, cũng nghĩ không sợ con, nhưng muốn trách thì trách cha con đi! Làông ta kêu mẹ cho con nếm thử cơn nghiện đó! Ông tanói chỉ cần con dính vào thì sẽ cho mẹ tiền hút ma tuý, con cũng biết dính vào cơn nghiện rất khó chịu. Mẹ không muốn chết cũng không chịu nổi sự khó chịu như vậy, Thiên Thảo con phải hiểu mẹ… Trách cha con đi, không liên quan đến mẹ đâu…!”

Nghe ngôn ngữ lộn xộn của người đàn bà này, Thiên Thảo như lọt vào hố băng, cô lắc đầu: “Tại sao cha phải làm như vậy?”

Mặc dù đối với thân phận của CửuThiên Thảo cô có tò mò nhưng không phải rất để ý, hôm nay xem ra đây là một hồ nước đen khổng lồ.

“Bởi vì ban đầu lúc ông tamuốn chạy trốn là con báo cảnh sát bắt ổng, ông ta một mực ghi hận con, hơn nữa lần trước lúc ông tavề nước bị con thấy được, sợ con lại báo cảnh sát…” Môi dưới bà run run kềm chế khóc thút thít: “Thật ra chân của con là chính ông ta gây ra, vốn ông ta định đụng chết con để bịt miệng nhưng con chạy quá nhanh, sau vì chuyện đó mà ông ta bị cảnh sát nghi ngờ, con thì ở nhà nghỉ ngơi nên ông ta không có cơ hội ra tay, liền kêu mẹ dùng ma tuý đến khống chế con.”

Cuối cùng Thiên Thảo đã hiểu vì sao Cửu Thiên Thảo quyết định ở chung với Tân Xuyên, hơn nữa không nói bất kỳ tin tức nào về người nhà mình cho Tân Xuyên biết, thì ra do mẹ của cô hít ma tuý. Cha là tội phạm chạy trốn, đây không phải là một gia đình bình thường hoàn mỹ, vì tránh né người nhà nên cô với Tân Xuyên mới sống chung với nhau.

Nhớ lại ông chú trung niên đụng cô hôm ấy, Thiên Thảo cũng không có ấn tượng trước đây đã gặp ông ta khi nào, có lẽ cô có thấy nhưng vì không biết nên bỏ qua cha của thân thể này, nhưng ông ta không bỏ qua cô mà giống như một hạt cát trong đáy giày, vẫn ghi ở trong lòng, tính toán có một ngày diệt trừ cô.

Nghe mẹ của thân thể này thao thao bất tuyệt, Thiên Thảo cũng nắm được một chút tin tức, ví dụ như cha của thân thể này phạm tội thao túng cổ phiếu, bốn người hợp tác thu lợi tài khoản trị giá sáu tỷ, đầu tiên là dùng nhiều tên chuyên gia thao túng thị trường chứng khoán “Giành cái mũ” điều khiển thị trường chứng khoán đen giới thiệu cổ phiếu, nâng cao giá cổ phiếu, tâng bốc cổ phiếu công ty mình đến tối ưu, hấp dẫn nhóm lớn người chơi cổ phiếu đến mua, sau khi bán ra với giá cao, trong chớp mắt giảm giá đẩy rất nhiều gia đình rơi vào chốn dầu sôi lửa bỏng. Trong bốn người chỉ có một mình cha của Thiên Thảo thành cá lọt lưới, trong buổi tối một ngày trước tất cả tài khoản ông ta được chia đều bị quét sạch, khiến cho dù ông ta có muốn dùng tiền để giảm nhẹ chứng cứ phạm tội cũng không thể.

Trong ba người tham dự còn lại có một người họ Nghiêm, trong ngày truy tố đã nhảy lầu tự sát.

Cái tin này khiến tay Thiên Thảo run lên, sẽ không phải như cô tưởng tượng đó chứ...

Đúng lúc này điện thoại Thiên Thảo vang lên, cô đang muốn nhấc máy, một lần nữa mẹ Cửu Thiên Thảo giành lấy ném ra cửa sổ: “Không cần nghe! Không cho nghe!”

“Bà có quyền gì mà không cho?” Lời nói của Thiên Thảo run rẩy, người phụ nữ sống chung nhiều ngày bỗng nhiên cái gì cũng thay đổi, cô trừng mắt lạnh lùng nhìn bà.

“Để tôi đi ra ngoài.” Thiên Thảo xông lên gạt bỏ người phụ nữ đang dùng hết sức ngăn trở cô: “Con đi ra ngoài làm gì? Con còn muốn báo cảnh sát à?”

“Đúng vậy! Tôi muốn báo cảnh sát! Lấy cơn nghiện rách nát của bà kềm chế tôi sao? Bà không phải đi trại cai nghiện, tôi X con mẹ nó đi! Cho dù ngứa ngáy toàn thân thậm chí đi tìm chết tôi cũng không muốn mình khổ sở bước từng bước vào con đường chết giống bà.” Thiên Thảo dùng sức đẩy bà ra, người phụ nữ thân hình yếu đuối bị đẩy ngã cạnh tường, cô không để ý, mở cửa bước ra ngoài, nhưng vừa mới đến cửa cầu thang liền dừng lại, vì có một người đang từ trên cầu thang đi lên, trùng hợp là người đàn ông đã đụng cô trong trí nhớ.

Người đàn ông bề ngoài lịch sự nhưng ánh mắt hung ác đi ngày càng gần cô, Thiên Thảo vẫn không nhúc nhích, chờ ông ta đi lên trước.

“Ra ngoài làm gì? Không bị cảm giác hút thuốc phiện mê hoặc sao?” Ông ta nói với cô.

Thiên Thảo khép hờ mắt, ra vẻ dê con chờ bị làm thịt, ông ta hừ nhẹ, quả nhiên cũng như trước đây, nắm chặt trong tay, như vậy tốt nhất.

Nhưng khi ông đến gần thì bỗng nhiên Thiên Thảo hung hăng đá vào ông ta, dù ông ta hết sức tránh né nhưng vẫn bị đá trúng eo, thân thể lảo đảo xém chút té xuống cầu thang, may mà ông ta kịp thời nắm được tay vịn cầu thang. Thừa dịp này Thiên Thảo nhanh chóng chạy khỏi ông ta, nhưng vì vẫn còn vết thương ở chân nên tốc độ cũng không nhanh.

Người đàn ông nghe tiếng mẹ Thiên Thảo ra ngoài liền mắng: “Đây là con đ* do bà sinh ra.” Sau đó lập tức xoay người đuổi theo Thiên Thảo. Thiên Thảo mang theo bó thạch cao trên chân kêu cứu chạy xuống hai tầng cầu thang, bỗng nhiên một cánh tay mạnh mẽ từ phía sau nắm lấy eo cô, sau đó cổ đau xót, mất đi ý thức.

“Nếu như vứt xác dễ dàng tôi đã sớm kêu bà vứt xác rồi, nhưng làm vậy sẽ dễ dàng đoán được là tôi.” Người đàn ông vừa lầm bầm vừa kéo Thiên Thảo lên lầu, mặt lộ ra vẻ khinh bỉ nhìn người phụ nữ run lẩy bẩy đang núp sau cánh cửa: “Tôi sẽ không đối với bà như vậy, tiền mua ma tuý cũng sẽ cho bà, yên tâm đi.”

Người phụ nữ vớisắc mặt phức tạp cũng gượng cười, trên mặt có cảm giác tội lỗi, có đau lòng, còn có vui mừng và lấy lòng, người đàn ông thấy bà như vậy càng thêm mệt mỏi. Dù gì bây giờ ông cũng nhiều tiền hơn, nuôi loại người này hút đến chết cũng không thành vấn đề.

Mà Thiên Thảo, bây giờ nó còn biết phản kháng là do chưa nếm đến ngon ngọt của ma tuý, đợi đến lúc nó hoàn toàn si mê mùi vị ma tuý thì coi như đuổi nó đi báo cảnh sát nó cũng không đi, giống hệt như mẹ nó, muốn cả đời chìm đắm trong khoái cảm, là độc như mạng.

Khi Thiên Thảo tỉnh dậy lần nữa thì trời đã tối, cô là bị cảm giác nhột nhột trên mình làm cho tỉnh, lại muốn đụng chạm à…

“Tỉnh.” Cha Cửu Thiên Thảo nắm tóc cô kéo cô từ trên giường xuống: “Nhìn trạng thái cơn nghiện không sâu, tối nay tao sẽ tăng liều cho mày.”

Nói như kiểu hôm nay buổi tối muốn ăn món gì, Thiên Thảo ôm lấy mình vì lên cơn nghiện mà hai vai run rẩy, trong đầu lại bắt đầu mông lung.

“Tự mày nói, muốn hút hay không?” Một giọng nói hỏi cô.

"Không –muốn————" không muốn không muốn không muốn, không thể hút. . . . . . Nhưng mà…. Thân thể có gì đó không đúng… thật khó chịu….  Muốn, rất muốn.

“Vậy thì chịu đựng đi.”

Ôm lấy thân thể lăn lộn dưới đất, vật dụng va chạm vào người cô cũng không biết không hay, mỗi tế bào thân thể đều đang kêu gào run rẩy.

“Bây giờ thế nào? Muốn hút sao?” Lại có người hỏi cô.

Không muốn không muốn. . . . . . Muốn, rất muốn. . . . . . Ý thức đã sụp đổ, không nhịn được. . . . . .

Qua một quãng thời gian dài như một thế kỷ, rốt cuộc Thiên Thảo cắn răng nói: “Muốn….” Vừa nói nước mắt liền chảy xuống, vốn tưởng rằng có thể kiểm soát bản thân, nhưng một khi đã nghiện thì ý chí trở nên yếu đuối.

“Chưa đến nửa giờ đồng hồ, tao còn tưởng mày có thể kiên trì được lâu hơn đấy.” Ông ta tiện tay cầm nhạc phổ của Thiên Thảo lên rót bột: “Cho mày.”

Thiên Thảo đi qua, ngoan ngoãn hút.

“Hừ, trước kia không phải giành giải thưởng quốc tế gì ư, bây giờ mày xem lại mày đi, nghèo túng cỡ nào, y như một con chó cái, không biết vẻ mặt của đám người theo đuổi mày thấy mày nhưvậysẽ thế nào? Chỉ là mày đã có thành tựu cao như vậy, không nên lộ ra chuyện mày hút ma tuý ra ngoài sẽ ảnh hưởng tiền đồ của mày. Tao xem như là đào phạm nhưng cũng là cha mày, hơn nữa tao có tiền cũng không phải chuyện xấu đúng không? Mày ngoan ngoãn bắt chước mẹ mày hưởng thụ thế giới của mày, tao hưởng thụ thế giới của tao….” Ông ta vò vò đầu Thiên Thảo: “Nếu mày còn dám báo cảnh sát, tao thực sự sẽ giết mày.”

Nghe tiếng rên rỉ tràn đầy khoái cảm của Thiên Thảo sau khi hút xong ma tuý, nhìn gương mặt mê người của cô đắm chìm trong thiên đường tuyệt vời, đột nhiên ông ta đi lên kéo cô đặt lên giường, sau đó lột quần ngủ của Thiên Thảo, lộ ra làn da trắng mịn và vòng eo nhỏ nhắn.

Thân thể của mẹ Cửu Thiên Thảo cứng ngắc, giọng nói thất thanh: “Ông muốn làm gì?”

“Đừng xen vào chuyện của tôi, lợi dụng phế vật mà thôi.” Cha Cửu Thiên Thảo rít sâu một hơi thuốc, sau đó quăng vào gạt tàn, nới lỏng thắt lưng: “Không phải bà nói hút xong ma tuý bà sẽ rất muốn làm * sao? Không biết có thật đúng vậy không?”

Mẹ Cửu Thiên Thảo siết chặt tay, lòng  bàn tay bị móng tay cấu mạnh, đôi môi đè nén cảm xúc muốn khóc, do bà không chịu đấu tranh, thật ra đều do bà, trách bà không dám hi sinh, trách bản thân bà bẩn thỉu lại đi gieo hoạ cho con gái mình, lỗi của bà….

Cha của Cửu Thiên Thảo còn chưa cởi xong thắt lưng, ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa liên hồi: “Thiên Thảo, Thiên Thảo, em ở đâu?”

Gọi rất nhiều cuộc điện thoại nhưng Thiên Thảo không bắt máy, cuối cùng cũng có một cuộc bắt máy nhưng là một người đàn ông xa lạ, người này nói cho anh biết nhặt được điện thoại di động này trên sân cỏ. Bỗng nhiên Nghiêm Húc có trực giác Thiên Thảo xảy ra chuyện ngoài ý muốn giống như lúc ở bên Pháp, trong lòng lo âu thuê xe đến nhà Thiên Thảo, vội gõ cửa phòng cô.

Sửng sốt nghe tiếng gõ cửa, cha Cửu Thiên Thảo tiếp tục cởi quần, kéo khoá, dù sao đi nữaanh cũng không vào được.

Nhưng ngoài dự đoán, ngoài cửa phòng vang lên tiếng mở khoá.

Chết tiệt,anh có chìa khoá!

Cha Cửu Thiên Thảo lập tức nhét cô vào trong chăn sau đó hốt hoảng lôi mẹ cô trốn vào tủ chén, nếu lỡ người này phát hiện Cửu Thiên Thảo hút ma tuý, tuyệt đối cũng không để anhnghi ngờ hai người bọn họ.

Sau khi đi vào Nghiêm Húc gọi vài tiếng, không ai trả lời, mới nãy gõ nhiều vậy cũng không có người mở cửa, đúng là đi ra ngoài sao?

Mở cửa phòng ngủ Thiên Thảo, không ngờ thấy cô nằm trên giường, thoạt nhìn rất khác thường, vẻ mặt vừa vui vẻ vừa khổ sở, trong miệng thỉnh thoảng rên rỉ.

Sờ sờ trán cô, mát nhưng có mồ hôi.

Cúi đầu kêu nhỏ cô mấy tiếng, mặc dù ánh mắt cô híp lại nhưng rất thẫn thờ, giống như không có tiêu cự. Đang lúc này mười ngón tay gầy nhỏ của Thiên Thảo kéo bàn tay của anh, Nghiêm Húc tưởng rằng cô muốn nói gì với anh nhưng không nghĩ rằng Thiên Thảo cúi đầu mút liếm ngón tay anh, đầu lưỡi mềm mại lướt qua ngón tay thô ráp của anh, tay đứt ruột xót, từ đầu ngón tay đến trái tim, khiến thân thể anh run lên từng trận.

“Sao lại đột nhiên…” Nghiêm Húc đỏ mặt rút ngón tay ra.

Ý thức Thiên Thảo hỗn loạn, rất mờ mịt. Cô ngồi dậy chui vào ngực Nghiêm Húc, dùng thân dưới ma sát bụng anh, ngực mềm mại ma sát ngực anh, ôm bờ vai anh,vành tai và tóc mai chạm vào nhau: “Thật rất muốn anh…”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Um-um về bài viết trên: Poon Phạm, anvils2_99, tieuvuchuvu
Có bài mới 04.10.2018, 10:56
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Bào Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Bào Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.07.2017, 20:18
Bài viết: 119
Được thanks: 690 lần
Điểm: 40.1
Có bài mới Re: [Xuyên không - Hiện đại - Sắc] Sổ tay sinh tồn của nữ chính AV - Tri Lâm - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 52.1: Một phần hai kết cục

Edit: Um-um, Nguyệt Hoa Dạ Tuyết, Thảo My, Hạ Tiểu Phong

Beta: Thanh Hưng, Thảo My, Melodysoyani

Ý thức của Thiên Thảo rất hỗn loạn, rất hồ đồ. Cô ngồi dậy chui vào ngực Nghiêm Húc, dùng thân dưới ma sát bụng của anh, bộ ngực mềm mại ma sát ngực của anh, ôm bờ vai anh, vành tai và tóc mai chạm vào nhau: “Thật rất muốn anh…”

Nghiêm Húc cố nhịn thân thể đang căng thẳng vỗ vỗ gương mặt đỏ ửng của Thiên Thảo: “Em có chỗ nào không thoải mái?”

“Em rất thoải mái, đặc biệt thoải mái.” Thiên Thảo hôn lên môi Nghiêm Húc, đầu lưỡi ở bên trong khuấy đảo, kết thúc một nụ hôn, chậm rãi rời bờ môi mềm mại của Nghiêm Húc, khoé môi vẫn còn vương một sợi bạc óng ánh. Dùng ngón cái nhẹ lau đi, ngón tay Thiên Thảo lại xoa thân dưới của Nghiêm Húc, thân thể Nghiêm Húc không thể khống chế được mà đỏ lên, trên tai, trên cổ, trên lồng ngực, khắp cả người.

Chậm rãi hôn từ gò má Nghiêm Húc trượt xuống, ngang qua hầu kết của anh, ngang qua lồng ngực, ngang qua bụng anh, cuối cùng dừng lại ở bộ vị ngón tay đang vân vê kia, cách quần đặt lên một nụ hôn lơ đãng mà tinh tế.

Bộ vị nhạy cảm bị nụ hôn dày vò, Nghiêm Húc siết chặt tay chống đỡ cảm giác ngứa ngáy toàn thân, ánh mắt đảo qua, bỗng nhiên phát hiện nhạc phổ của Thiên Thảo trên mặt đất, phía trên dính một chút bột giống như bột mì, nhìn qua rất bẩn, nằm nhăn nhúm ở một góc phòng.

Đó chính là bản “Satan đến chết” mà trước đây Thiên Thảo luôn chú tâm hoàn thành.

“Nhạc phổ của em.” Nghiêm Húc đẩy Thiên Thảo ra muốn đi nhặt nhạc phổ nhưng Thiên Thảo kéo anh lại, sắc mặt có chút đỏ như đang say rượu: “Đừng quan tâm đến nó.” Nói xong Thiên Thảo cởi nút áo sơ mi của Nghiêm Húc, Nghiêm Húc đè chặt cô lại, sau đó ôm cô xuống giường: “Anh đưa em đi bệnh viện.”

Anh cảm nhận được Thiên Thảo bây giờ không phải là Thiên Thảo lúc bình thường, không phải là Thiên Thảo mà anh biết.

Thiên Thảo là một cô gái lúc nào cũng lạc quan kiên cường, giống như một đoá hoa hướng dương có thể tuỳ tiện phát triển trong vũng bùn, xua tan bóng tối, chiếu sáng cuộc đời, không phải như trước mắt gương mặt tái nhợt, lời nói vô trách nhiệm, dùng tư thế hèn mọn hôn lên người anh.

Cho dù lần trước Thiên Thảo bị hạ thuốc mê, cô cũng kiêu ngạo đè anh lại, sau đó ra lệnh cho anh mà không phải quỳ gối giữa hai chân anh, cúi đầu hôn chỗ ấy của anh, đây không phải là cô.

Thiên Thảo ấy là người ngồi trước cửa sổ chuyên tâm sáng tác, cô có mối thù của mình, có cuộc sống riêng của mình, là người dùng bài hát đánh vỡ quy tắc âm nhạc cổ điển truyền thống và giành giải thưởng, mà không phải là người tuỳ tiện ném nhạc phổ xuống đất, đây không phải là cô.

So với tâm tình lo lắng đưa Thiên Thảo đi bệnh viện của Nghiêm Húc, người đàn ông trong tủ còn gấp gáp hơn, anh muốn mang Thiên Thảo đi sao? Như vậy tất cả những việc mà ông ta làm sẽ bị phát hiện!

Nghiêm Húc còn chưa ôm Thiên Thảo ra đến cửa phòng ngủ, tủ treo quần áo trong phòng ngủ đã “phanh” một tiếng mở ra, cha của Cửu Thiên Thảo tóm lấy bình hoa trên tủ đầu giường ném về phía Nghiêm Húc, Nghiêm Húc kịp thời phản ứng, ôm Thiên Thảo tránh qua một bên, bình hoa đụng vào tường “ầm” một tiếng vỡ nát, mảnh thuỷ tinh rơi vỡ đầy đất.

Thấy Nghiêm Húc né tránh, cha của Cửu Thiên Thảo lại ném cái ghế về phía Nghiêm Húc, trong lòng chỉ muốn không để cho ai phát hiện được, trước tiên đập ngất tên nhóc này, sau đó… Nét mặt hiện lên vẻ tàn nhẫn, chiếc ghế bị giơ lên cao cũng hung hăng đập xuống, phòng quá nhỏ nên khó tránh được, Thiên Thảo lại đang nằm trong lòng, Nghiêm Húc chỉ có thể giơ cánh tay lên mong rằng có thể ngăn cản được.

Nhưng đau đớn trong tưởng tượng không đến, thì ra mẹ của Cửu Thiên Thảo nhào tới đẩy ông ta ra, cái ghế đập lên tường chia năm xẻ bảy, có thể thấy được là dùng sức mạnh đến thế nào.

Ôm lấy eo người đàn ông, thân thể mẹ của Cửu Thiên Thảo run rẩy, vừa rơi nước mắt vừa hô to với Nghiêm Húc: “Đi mau! Mau dẫn nó chạy đi!”

Nếu không đi bà sẽ đổi ý… Đụng vào người đàn ông như ác ma này, nếu bọn họ đi mất, chờ đợi bà sẽ là cái gì đây… Nhắm hai mắt, mẹ của Cửu Thiên Thảo không để ý ông ta vừa  kéo vừa  đánh, vẫn như cũ ôm chặt lấy ông ta, coi như là chuộc tội đi.

Ngày trước bà ghi hận con mình tống bà đến trại cai nghiện, một lần cũng không tới thăm bà, Cửu Thiên Thảo chê bà làm mất mặt, nhưng lần này trở lại, Thiên Thảo đối xử với bà rất tốt rất tốt… Đối xử với bà giống như với một người mẹ chân chính, không ngại bà từng hút ma tuý, thậm chí còn vui vẻ nói chuyện xưa với bà, còn tuyệt đối không nghi ngờ bà… Bà không muốn cô dùng ánh mắt bị người lừa dối nhìn bà lần nữa, bà không muốn tiếp tục làm người mẹ thất bại nữa, cho dù chết bà cũng sẽ dùng linh hồn tội ác và thân thể bẩn thỉu làm người mẹ thành công một lần.

Không biết cái gì đánh lên đầu bà, chất lỏng màu đỏ chậm rãi chảy xuống mắt bà, mọi vật trong tầm mắt đều thành màu đỏ, vật kia tiếp tục đánh vào đầu bà, từng cái từng cái. Cuối cùng thân thể không chịu nổi, hơi sức cũng không còn… Thiên Thảo, con nhất định phải đi thật xa.

Dù không biết người đàn ông kia là ai, nhưng trực giác của Nghiêm Húc cho biết là nhất định có quan hệ với Thiên Thảo, vội vàng ôm Thiên Thảo xuống lầu, Thiên Thảo trong ngực hình như bình phục lại trạng thái bình thường, biết dùng ánh mắt trong sáng nhìn anh, sau đó mạnh mẽ túm lấy áo sơ mi của anh ngửa mặt lên trời cười to, trong nụ cười hiện lên vẻ nửa vui sướng nửa chua xót: “Em đã thoát, đã thoát! Ha ha ha! Nghiêm Húc, vì sao người mỗi lần bắt gặp bộ dáng này của em luôn là anh?”

Môi Nghiêm Húc mấp máy: “Có thể bởi vì anh gặp được em.”

Gặp được em, mới chỉ là bắt đầu, sau đó chính là sự sắp xếp của vận mệnh, tại sao không phải là người khác, nhất định phải để cho anh dần dần đến gần em. Tại sao không phải là người khác, người anh muốn đến gần chỉ là em, cho nên mới luôn nghĩ đến em, đi đến bên cạnh em.

Bắt một chiếc taxi, Nghiêm Húc ngồi song song với Thiên Thảo ở phía sau, Nghiêm Húc nói: “Đi bệnh viện.”

Thiên Thảo nói: “Đi đồn cảnh sát.”

“Đi bệnh viện trước!”

“Đi đồn cảnh sát trước!” Thiên Thảo nhìn thẳng vào Nghiêm Húc: “Tình trạng của em… thì phải đi đến trại cai nghiện.”

Nghiêm Húc ngây người, tài xế nghe được cũng kinh hồn bạt vía, đồn cảnh sát lại trại cai nghiện, đây không phải là những thứ mà người bình thường có thể chịu nổi đâu nha.

Cuối cùng đi theo ý nguyện của Thiên Thảo đến đồn cảnh sát trước, Nghiêm Húc cầm chặt tay Thiên Thảo, khó có thể tưởng tượng cuối cùng cô đã xảy ra chuyện gì, không dám hỏi, chỉ muốn cho cô sức mạnh.

Thiên Thảo cũng nắm ngược lại tay Nghiêm Húc thật chặt, có chút muốn khóc, mím chặt môi, cố gắng kiềm chế bản thân: Không khóc, đừng khóc, chuyện trước đây đều đã trôi qua rồi, đây là lần cuối cùng, nhất định là một lần cuối cùng… Chịu đựng… rồi cuối cùng tất cả đau khổ cũng sẽ chấm dứt.

Mà bàn tay cô nắm lúc này, là sức mạnh cuối cùng chống đỡ cho cô, bất kể khi nào bàn tay này cũng mang lại ấm áp cho cô.

Mắt thấy sắp đến đồn cảnh sát, ở ngã tư đường thưa thớt có một cột đèn giao thông, tài xế taxi dừng lại chờ như thường ngày, Thiên Thảo gấp rút nhìn về phía sau lưng, quả nhiên cô đoán không sai. Cha của Cửu Thiên Thảo lái xe đuổi đến, hơn nữa ông ta còn lái xe tải.

“Mau lái xe!” Thiên Thảo vội nói với tài xế.

“Đèn vẫn chưa đổi màu mà.”

“Vậy thì rẽ phải! Nhanh lên!”

“Tại sao vậy?” Tài xế không hiểu quay đầu lại hỏi.

Mắt thấy chiếc xe phía sau dùng tốc độ chạy như bay đang càng ngày càng gần, đã không còn kịp nữa rồi. Ý nghĩ đầu tiên của Thiên Thảo là nhào tới ôm chầm lấy Nghiêm Húc, dùng cánh tay bảo vệ đầu anh, chỉ nghe “phanh” một tiếng, xe taxi bay lên trước, lực va đập khổng lồ khiến cả người Thiên Thảo đều đau đớn, nhưng chỉ là cảm giác trong chớp mắt, vài phút sau cô đã hoàn toàn mất đi ý thức.

Đến khi dần dần có thể cảm nhận được mọi vật xung quanh, lọt vào tai Thiên Thảo là âm thanh tí tách có quy luật, cô muốn mở mắt nhưng dù cố gắng thế nào cũng không mở ra được.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Um-um về bài viết trên: HNRTV, Poon Phạm, anvils2_99, tieuvuchuvu
Có bài mới 04.10.2018, 10:58
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hùng Thiên Hổ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hùng Thiên Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 01.12.2015, 13:10
Tuổi: 24 Nam
Bài viết: 2447
Được thanks: 7671 lần
Điểm: 13.09
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Hiện đại - Sắc] Sổ tay sinh tồn của nữ chính AV - Tri Lâm - Điểm: 36
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 52.2: Một phần hai kết cục

Edit: Um-um, Nguyệt Hoa Dạ Tuyết, Thảo My, Hạ Tiểu Phong

Beta: Thanh Hưng, Thảo My, Melodysoyani


Âm thanh trầm ấm của người đàn ông trung niên vang lên: “Anh là người thân của Cửu Thiên Thảo sao?”

Tiếng Nghiêm Húc: “Là tôi.”

“Người bị thương dù đã cứu được nhưng não bộ lại rơi vào trạng thái hôn mê sâu, nói cách khác bây giờ cô ấy là người thực vật, mặc dù có thể duy trì tình trạng này nhưng cũng không biết khi nào mới có thể tỉnh lại, bình thường sẽ phải quan sát một thời gian, nếu vẫn không tỉnh thì người thân đều lựa chọn tháo ống thở.”

Nghiêm Húc trầm mặc rất lâu.

Ngay sau đó Thiên Thảo nghe anh nói: “Tháo ống thở có nghĩa là gì?”

Bác sĩ khựng lại một chút: “Có nghĩa là để cô ấy ra đi thanh thản.”

Trong phòng yên lặng một lát, ngay sau đó Nghiêm Húc nói: “Chắc chắn sẽ không để người nào tháo ra.”

Sau đó cửa phòng bị mở ra, giường của cô lún xuống, bên cạnh có một người ngồi xuống, Thiên Thảo giãy dụa nghĩ, cô muốn nói cho Nghiêm Húc cô không phải người sống đời sống thực vật, hôn mê không có gì nghiêm trọng! Cô có thể nghe được tất cả lời nói của bọn họ, cảm thấy ngón tay anh sờ trên mặt cô, cảm giác được hô hấp của anh phả vào trên mặt mình, cô không phải là người sống đời sống thực vật!

Nhưng giãy giụa là vô hiệu, cô chỉ có thể nằm ở trên giường cảm thụ ngón tay Nghiêm Húc từ từ vuốt ve gương mặt cô, ngay sau đó anh ôm chặt cô, trong bóng tối, thân thể Thiên Thảo trở nên ấm áp, đồng thời cảm giác được một dòng chất lỏng ấm nóng dọc theo cổ của cô chậm rãi chảy xuôi ở trên giường, trong lòng Thiên Thảo đột nhiên bình thường trở lại, thật may là người bị đụng không phải anh, thật may là lúc đầu đã lựa chọn ôm lấy anh.
Coi như bị tháo ống thở cũng không sao, dù sao mình cũng thật là sinh mệnh hèn hạ chẳng biết tại sao lại tới nơi đây, dù sao cả người cô đã không sạch sẽ, chết đi còn tốt hơn.
Chỉ là trong lòng không khỏi có chút không muốn quên, có chút nhớ nhung người thiếu niên vươn tay ghé vào trên người cô này. Dùng sức muốn động cơ thể của mình, nhưng cố gắng thật lâu, vẫn chưa được.

Trong những ngày kế tiếp cô vẫn lẳng lặng nằm ở trên giường, vẫn cố gắng nói cho mọi người biết mình có tri giác, cố gắng để cho mình tỉnh lại, tuy nhiên lại lần lượt thất bại, nhưng trong cuộc sống không thể động đậy không thể mở mắt này, cô phát hiện cơn nghiện trong thân thể có thể áp chế được, không có cào tim cào phổi khó nhịn như vậy, trong lòng chỉ hơi hơi có chút ngứa ngáy.

Trong lúc đó Nghiêm Húc vẫn luôn bảo vệ cô, vì cô thay đồng phục bệnh nhân, lau chùi thân thể, buổi tối nằm ở bên tai cô nói với cô những lời mà trước đây đối mặt với nhau bọn họ đều khó mà mở miệng, để tránh cho thờì gian cô nằm quá dài mà bắp thịt mất cảm giác còn lấy tay xoa nắn bắp chân bắp đùi của cô, chuyển động các khớp xương cho cô, giúp cô làm vận động duỗi khúc.

Thiên Thảo thường tưởng tượng nếu như có một ngày mình có thể tỉnh lại, tưởng tượng những hình ảnh ấm áp nhưng cũng từng xảy ra rất nhiều lần ở nhà Nghiêm Húc, cô ở trước cửa sổ viết bản nhạc, Nghiêm Húc ở một bên kéo Violin, cuộc sống yên bình vĩnh viễn tốt đẹp như vậy.

Trong đoạn thời gian này, đủ mọi loại người cũng từng tới.

Nguyễn Tây ngồi trước giường cô một lát, tiếc hận thở dài, nhưng vẫn như cũ chỉ ngồi một lát thì lập tức rời đi, sau đó đưa chi phiếu cho Nghiêm Húc, Nghiêm Húc không nhận, Nguyễn Tây trực tiếp quyên góp cho bệnh viện.

Đây coi như là một chuyện cuối cùng anh ta có thể vì cô mà làm, để kỷ niệm lần đầu anh ta sinh ra ý nghĩ muốn phát triển * yêu.

Mặc dù cô khiến cho anh ta chú ý, hơn nữa anh ta còn để ý cô hơn với bất kỳ người phụ nữ nào, nhưng anh ta là một người sống bằng lý trí, hiện tại cô đã nằm ở trên giường không thể đứng lên, đối với anh ta mà nói đã không phải là Cửu Thiên Thảo tràn đầy tác dụng nữa rồi. Cần phải đặt tinh lực trên chuyện quan trọng hơn, ví như công việc. Người có lý trí vĩnh viễn hiểu được làm thế nào để nắm giữ cảm xúc trong tay mình.

Sau đó Thiên Thảo cảm giác Tân Xuyên cũng tới, đi theo anh ta tới còn có một người phụ nữ, đó là mẹ của anh ta. Mẹ của anh ta gào to với cô: "Mẹ biết ngay là con muốn đi qua nhìn cô ta! Con vẫn còn để ý cô ta như thế làm gì! Nộp viện phí cho cô ta?! Loại người sắp chết không biết lúc nào mới tỉnh lại như cô ta con định đóng cho cô ta cả đời sao?! Dù sao tiền mẹ muốn lấy về, * ai đóng thì đóng đi, chẳng lẽ con không đọc báo sao? Ba cô ta là tù trốn trại, mẹ hít thuốc phiện, cô ta cũng đi theo hít thuốc phiện rồi! Gia đình như vậy mẹ trốn còn không kịp thế mà con lại còn đến thăm cô ta!"

Tân Xuyên nhẫn nhịn nói: "Chỉ là đến nhìn một cái cũng không được sao. . . . . ."

"Con tới nhìn cô ta cái gì? Nhìn mặt cô ta bị cạo sờn sao! Đừng làm trong nhà mất mặt có được hay không!"

"Chỉ là nếu không nhìn cô ấy một cái thì con không an lòng được. . . . . ." Qua không bao lâu, dưới sự ầm ĩ của mẹ Tân Xuyên, Tân Xuyên cũng phảo rời đi, Nghiêm Húc đi tới bên người cô nắm tay của cô: "Ầm ĩ đến em rồi à?"

Ừ, ầm ĩ đến!

Nhưng mà không thể trả lời, Nghiêm Húc vuốt tóc cô một chút, cúi đầu hôn cô hồi lâu: "Lần sau sẽ không để cho thứ người như thế đi vào gặp em nữa."

Thiên Thảo vẫn luôn nghĩ tới câu vừa rồi mẹ Tân Xuyên nói: mặt của cô bị cạo sờn?
Thôi, vốn cũng không phải là mình, có được, mình may mắn, không có được, cũng là mệnh của mình.

     Ngay sau đó Hữu Lệ Đầu Cua bọn họ cũng chia nhau đến thăm cô, cô còn nghe được Hữu Lệ nói với Nghiêm Húc: "Tôi biết rõ chuyện của nhà cậu, bạn bè mà, không cần lừa gạt chúng tôi. . . . . . Viện phí của cô giáo Thiên Thảo có thể nhận của tôi một chút, mặc dù tiền tiêu vặt ba ba cho không nhiều lắm. . . . . ."

Nghiêm Húc ngắt lời cô ấy: "Không cần, của cậu dù sao cũng là của cậu."

Hữu Lệ trách cứ: "Nói nhảm! Của cậu lúc đó chẳng phải là của cậu sao! Không phải là vẫn đưa cho cô giáo Thiên Thảo đấy thôi!"

Nghiêm Húc im lặng: "Tôi không giống."

Sau những ngày kia, Thiên Thảo nằm ở trên giường, thế giới vĩnh viễn tối tăm, chẳng phân biệt được ban ngày hay ban đêm. Điều duy nhất có thể dùng để phân biệt ban đêm và ban ngày chính là ban ngày có thể nghe tiếng người nói chuyện, mà ban đêm thì không có, chỉ là ban đêm cũng không tịch mịch, bởi vì bên tai luôn có thể nghe được hô hấp đều đều của Nghiêm Húc, nghe tần suất như vậy, cô hình như cảm thấy chính mình cũng có thể ngủ.


Nếu như một người có thể liên tục theo bạn một tuần lễ thì bạn xúc động, nếu như anh ấy liên tục theo bạn ba tuần lễ thì bạn cảm động, nếu như anh ấy kiên trì theo bạn hai tháng liền thì bạn chỉ có thể rung động mà thôi.

Nghiêm Húc chính là một người như vậy, luôn luôn làm rung động linh hồn của bạn, duy trì một dáng vẻ đã hình thành thì sẽ không thay đổi, mỗi ngày anh ấy đều ngủ ở bên cạnh bạn, giống như một bức tường vững chắc và có cảm giác an toàn.

Mỗi ngày anh đều nói nhỏ nhẹ bên tai cô về những chuyện linh tinh khác nhau:

"Hôm nay anh đi trên đường lại thấy tin tức về em, bọn họ đều nói siêu sao ngã xuống gì đấy, cho nên em nhất định không thể để lời nguyền rủa của họ được như ý, mau tỉnh dậy đi."

"Thật hy vọng có một ngày căn phòng lớn trong ngôi nhà ở trung tâm thủ đô sẽ chật cứng người, trong đó có cả em, sao em còn chưa tỉnh lại."

"Lầu dưới mở một quán cơm ăn rất ngon, lúc đi ngang qua anh còn cố tình để ý một chút, tất cả đều là món mà em thích ăn, nhất định là hương vị của dịch dinh dưỡng ở nơi này đã khiến em ghét bỏ, tỉnh dậy đi, sau đó chúng ta cùng đi ăn."

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Những lời nói vụn vặt ấy cũng làm cô ngày càng cố gắng khống chế thân thể của mình, muốn mở mắt ra một lần nữa để nhìn ngắm thế giới này, để ngắm nhìn anh một chút.

Giống như những ngày trước, Nghiêm Húc dùng khăn lông ấm áp giúp cô lau chùi thân thể, động tác mềm nhẹ lại có chút ngứa ngáy, cô vẫn luôn được lại và chợt nghe thấy tiếng dồn dập trong phòng, đó là hơi thở của anh.

Khăn lông ấm lau lên bộ ngực của cô, dường như Nghiêm Húc đã lau chỗ đó rất lâu, ngay sau đó anh lau đến rốn cô, bắp đùi cô... Ngón tay anh dừng lại một chút, đổi một cái khăn ướt nhỏ mềm và giúp cô lau chùi khu vực trung ương. (còn có nghĩa là khu vực trung tâm, ở đây mình giữ nguyên văn luôn)

Sau đó anh cúi xuống ôm lấy cô và hôn một lát, từng nụ hôn nóng rực nhưng cũng dịu dàng theo cánh môi anh phân tán trên khắp da thịt cô, nơi nào cũng có, anh nhẹ nhàng lẩm bẩm bên tai cô: "Mau tỉnh dậy đi".

Thiên Thảo có thể tưởng tượng được dáng vẻ của Nghiêm Húc vào giờ phút này, anh dùng tư thế gì để ôm cô, có phải sắc mặt vẫn ửng đỏ như cũ hay không, cũng giống như trước đây chăng? Hay là đối mặt với cô đang ‘ngủ’, anh vẫn bình tĩnh? Điều làm cho Thiên Thảo nghiên cứu nhiều ngày chính là Nghiêm Húc ôm cô không mặc quần áo mà không có phản ứng gì sao? Rốt cuộc anh đã dùng cái gì mà có thể nhịn được như vậy?

Nhưng mà Thiên Thảo đã nhanh chóng chứng thực được chủ đề nghiên cứu này, Nghiêm Húc cũng không phải kim cương thiết cốt (xương sắt kim cương) gì, anh cũng là phàm phu tục tử (người bình thường, phàm tục), lúc anh nghiêng người ôm lấy cô, rốt cuộc cô cũng cảm nhận được tình trạng thân thể của Nghiêm Húc, đó chính là phần eo cô bị thứ gì đó húc vào.

Nếu như Thiên Thảo có thể cười, cô nhất định sẽ bật cười, này này này, cô vẫn còn là bệnh nhân đó, phải đối đãi với người bệnh hợp lý nhé.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nguyệt Hoa Dạ Tuyết về bài viết trên: Poon Phạm, anvils2_99, tieuvuchuvu
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 82 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 37, 38, 39

2 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

4 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

6 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1626

1 ... 203, 204, 205

7 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

10 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 222, 223, 224

11 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tiêu Phòng ký - Bích Loa Xuân

1 ... 8, 9, 10

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 29, 30, 31

16 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 77, 78, 79

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 134, 135, 136

18 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

19 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

[Hiện đại] Cuộc hôn nhân dài lâu Vân Quán Phong

1 ... 67, 68, 69



Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 251 điểm để mua Chuột Minnie 1
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 226 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: Taylucdiep vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn cam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 313 điểm để mua Nhẫn nam
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 405 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 271 điểm để mua Cô bé làm dáng
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 200 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 256 điểm để mua Bảo Bình Nam
Đào Sindy: hi bạn
xukaa: hihihihi
xukaa: hiiiiiii
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 506 điểm để mua Mèo xám
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 377 điểm để mua Princess 4
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 238 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 378 điểm để mua Gấu Pooh say Hi
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 406 điểm để mua Bò ngủ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 541 điểm để mua Cung Nhân Mã
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 248 điểm để mua Cầu thủy tinh Tatty
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 322 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 445 điểm để mua Song Tử Nữ
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 371 điểm để mua Bướm đen
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 237 điểm để mua Song Tử Nam
Shop - Đấu giá: chú mèo của gió vừa đặt giá 200 điểm để mua Laptop Style
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 423 điểm để mua Hamster cao và hamster bé
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 1447 điểm để mua Ngọc xanh 2
Công Tử Tuyết: @Lib lỡ tay xóa mất. sorry huhu :cry:
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1377 điểm để mua Ngọc xanh 2
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.