Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 77 bài ] 

Em có bệnh, phải trị - Hàn Mạch Mạch

 
Có bài mới 06.04.2016, 23:04
Hình đại diện của thành viên
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Ngày tham gia: 12.04.2014, 20:04
Bài viết: 4637
Được thanks: 3207 lần
Điểm: 1.37
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em có bệnh, phải trị - Hàn Mạch Mạch - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


ko ngo su that lai la vay, tuong tai nan do chi la tinh co , ai ngo la do nguoi mo doc ac cua cac chi len ke hoach tan cong cac chau gai minh nham chiem tai san ak, long tham khien con nguoi lam nhieu viec dang so that, bat chap tinh than ak
cac chi ko dinh ke chuyen nay cho cau minh ak, de lat tay bo mat that cua ba mo doc ac chu, cho ba phai tra gia vi hanh dong vo nhan tinh cua minh ak
sau khi het hieu lam ve su viec nam xua thi chi an an lai ko co dung khi goi cho anh khuong minh de xin loi va lam hoa ak
dang phan van lai bi anh minh vo tinh bat gap dang di voi giai cung nhu chi bat gian anh hen ho voi mi nu ak
rac roi va hieu lam lai un toi roi day
mong chuong moi

--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------

ko ngo su that lai la vay, tuong tai nan do chi la tinh co , ai ngo la do nguoi mo doc ac cua cac chi len ke hoach tan cong cac chau gai minh nham chiem tai san ak, long tham khien con nguoi lam nhieu viec dang so that, bat chap tinh than ak
cac chi ko dinh ke chuyen nay cho cau minh ak, de lat tay bo mat that cua ba mo doc ac chu, cho ba phai tra gia vi hanh dong vo nhan tinh cua minh ak
sau khi het hieu lam ve su viec nam xua thi chi an an lai ko co dung khi goi cho anh khuong minh de xin loi va lam hoa ak
dang phan van lai bi anh minh vo tinh bat gap dang di voi giai cung nhu chi bat gian anh hen ho voi mi nu ak
rac roi va hieu lam lai un toi roi day
mong chuong moi



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn meomeo1993 về bài viết trên: Ngọc Hân
     
Có bài mới 08.04.2016, 21:48
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 21.02.2016, 10:18
Bài viết: 874
Được thanks: 3214 lần
Điểm: 31.27
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em có bệnh, phải trị - Hàn Mạch Mạch - Điểm: 53
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 38 : Ta có bệnh phải trị
Edit: Sóc Là Ta - diễn đàn Lê Quý Đôn-

Bốn người đứng ở cửa phòng bao, không khí có chút tế nhị.

Cửa phòng bao bị đẩy ra sau đó ánh sáng rực rỡ quét lên mặt của cô gái, Nam An An thấy rõ dáng vẻ cô gái kia, trong lòng lập tức dâng lên một loại dự cảm chẳng lành.

Dáng người của cô ta rất đẹp, trên người là chiếc áo đầm màu xám tro đến đầu gối lộ ra chân nhỏ dài trắng nõn, cô ta mặc bộ quần áo đẹp đẽ đi đôi giày cao gót ôm trọn mắt cá chân màu đen đứng ở đó thật xinh đẹp, dưới ánh đèn ngũ quan thoạt nhìn rất xinh xắn, sống mũi đeo một cặp kính không gọng cả người nhìn qua rất tao nhã, mà khi cô ta cười lên cũng rất dịu dàng, như chỉ có thời gian lắng xuống nhường chỗ cho nét duyên dáng trưởng thành.

Thấy Khương Minh chưa hiểu rõ ý của cô ta, Nam An An mở miệng tự giới thiệu mình: "Tôi là bạn gái của anh ấy." Lời vừa nói ra khỏi miệng, cô liền tỏ vẻ yểu điệu và lấy lòng với nam thần, ừm,  đại khái là…. Thay đổi thất thường.

Người đẹp nghe vậy cười ranh mãnh, kéo dài tiếng cười: "Bạn gái nhỏ à. . . . . ."

Nam An An gật đầu, mắt nhìn thấy sắc mặt Khương Minh hơi đen, Nam An An vội vàng bổ sung thêm: ". . . . . .Trước?”

Người đẹp nở nụ cười hì hì một tiếng, thoải mái hướng về phía cô chìa ra bàn tay trắng nõn, nhỏ, dài: "Tôi tên là Du Hạ, tôi là bạn học thời đại học của bạn trai cô." Cô ta chưa kịp nói hết, lúc Khương Minh bị người khác hỏi đến bạn gái, trên mặt tuấn tú bỗng trở nên lạnh lùng, xem ra có thể có khả năng hai người đang chiến tranh lạnh, cô ta cũng không gấp gáp đứng xem phần náo nhiệt này, và lễ phép bắt tay với Nam An An, sau đó Du Hạ liền chạy về phía hành lang bên kia.

Còn lại ba người, không khí vẫn tế nhị như cũ, -diễn@đàn5LQD-
Nam An An cúi đầu xuống thấp, trong lòng nghĩ người bên cạnh là đứa nhỏ không phải có thể ‘tùy mặt gửi lời’ sao còn chưa chịu đi, thực ra thì cô thật sự cũng không nhận ra đứa trẻ này.

Không ngờ chữ “Cũ” vừa thốt ra khỏi miệng, ánh mắt Giản Diệu đứng bên cạnh cô sáng rực rỡ.

Nam An An không thấy được sắc mặt của Giản Diệu nhưng ngược lại cô cẩn thận phát hiện sắc mặt của Khương Minh lại càng đen hơn, không đợi cô nói tiếp Khương Minh trực tiếp đem ngón tay đang cầm điếu thuốc lá nhấn xuống đáy thùng rác, sải bước chân dài thẳng hướng cô nắm hai bên bả vai cô, dẫn cô vào phòng.

(⊙⊙) Nam An An chưa biết Khương Minh muốn làm gì, tay trái Khương Minh nắm  bả vai cô, lúc cô còn chưa phản ứng kịp ngay cả câu tạm biệt với người nam sinh kia cũng còn chưa kịp nói, thì tay nắm bả vai càng chặt, cả người cô bị Khương Minh ôm vào ngực đi vào phòng. Khương Minh nắm tay cô lại còn dùng tư thế ham muốn chiếm hữu chưa bao giờ dùng ôm lấy cô, cả người Nam An An đều nhẹ bổng, tim cô lập tức thoáng đập nhanh một cái, cô nín thở tập trung suy nghĩ liền nghe được Khương Minh cúi đầu xuống bên tai cô nhàn nhạt mở miệng ——"Khi trở về anh sẽ trừng phạt em.”

Trừng, phạt, em!

Lúc nói chuyện, anh sáp vào quá gần, hơi thở ấm áp toả ra, tiến vào tai Nam An An làm cô có cảm giác lỗ tai mình hơi nhột.

Tư thế mập mờ mà thân mật như vậy làm cho Nam An An cảm thấy câu nói kia giống như là lời tâm tình khiến người ta thẹn thùng đỏ mặt. . . . . . Nam thần anh không kiêu ngạo làm cho em không quen đó nha, thật sự, nếu cô có nằm để cho anh trừng phạt. . . . . . Mà thôi, cô có bệnh có thể nằm không nhúc nhích.

Nam An An ngoan ngoãn để mặc cho Khương Minh ôm, nhìn chân Khương Minh bước tới trực tiếp mang cô tới trước cửa phòng bao.

Giản Diệu nhìn Nam An An bị một người đàn ông anh tuấn ôm vào phòng, cảm thấy có chút mất mát đứng ở cửa hồi lâu, bản thân tự an ủi mình sẽ không có việc gì đâu, qua kỳ nghỉ hè này bọn họ có thể sớm chiều bên cạnh nhau rồi. . . . . .

Thấy cửa phòng bao mở ra,, mấy người trong phòng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Nam An An, một người đàn ông cầm bài xì phé trong tay ném lên bàn đùa giỡn nói: "Chậc chậc, Khương Minh đây là cô cháu gái nhỏ của cậu đây sao? Xinh quá!"

Cháu gái nhỏ: ". . . . . ."

Lần này Khương Minh mở miệng trước: " Là bạn gái nhỏ của tôi."

"Phụt" vừa mới mở miệng tên kia khoa trương phun một ngụm rượu, "Không phải chứ, đây là non mềm như cây cỏ, em gái à, em bao nhiêu tuổi rồi?"

Nam An An nhỏ nhẹ nghiêm túc trả lời: "Em gần mười chín tuổi rồi."

"Mẹ kiếp" người đàn ông bưng mặt , vẻ mặt thống khổ: "Tôi thật sự hết hi vọng đối với thế giới sau cuộc gặp gỡ này, anh trai cậu thậm chí bạn gái cũng còn chưa có, mà cậu tự nhiên lại tìm được một bạn gái xinh đẹp, tươi non như thế này! Cũng đáng làm gương cho người khác đấy nhỉ! Đã nói chân trời chỗ nào không cỏ thơm, bò già không ăn cỏ non, thỏ không ăn cỏ gần hang, ngựa hay không nhai lại cỏ đâu!"

"Không có," Nam An An cẩn thận bênh vực nam thần nhà cô, "Là em theo đuổi anh ấy."

"Tại sao không có cô gái xinh đẹp nào theo đuổi tôi chứ?" Đầu gối lại trúng một mũi tên, người đàn ông quay đầu nhìn về phía người đàn ông độc thân Hà Khánh Nguyên: "Đại Quân, may còn có cậu. . . . . ."

Nam An An: ". . . . . ." Dường như cô mới vừa bước vào một thế giới mới.

Người đàn ông thâm tình nói: ". . . . . . Cậu ngay cả tấm hình của bạn gái cũ cũng không có giữ lại một tấm, cậu thật hết thuốc chữa, chúng ta đều là những người đàn ông độc thân, không có lấy một tiểu thiên sứ!" Nói qua người đàn ông thâm trầm ngâm than thở: "Chúng ta đều là những thiên sứ chỉ có một cánh, tới thế giới này trước là tìm kiếm một nửa kia cánh thiên sứ, hai cánh hợp lại làm một đưa chúng ta bay!"

Hà Khánh Nguyên: "Cút! Chủ nào tớ nấy”

Khương Minh cũng làm lơ tính thỉnh thoảng lên cơn điên của cậu ta, dẫn Nam An An đến ghế sa lon ngồi xuống, tiện tay cầm bài trên tay người khác đang chơi, Nam An An nhìn bọn họ sáu người đánh bốn tụ bài nhìn hoa cả mắt, cô cảm thấy đi năm châu bốn biển thì ai có chỉ số IQ thông minh cao là nguy hiểm nhất, cô cũng chưa biết quy tắc chơi thế nào, đám người kia vừa chơi bài, vừa đùa giỡn làm không khí thoải mái hơn.

Nam An An ngồi mình thấy nhàm chán, bạn gái của mấy người đàn ông khác đều nhiều tuổi hơn cô, mấy nữ bác sĩ không ai nói chuyện với cô, đành tìm một cái ly rót nửa ly rượu đỏ hớp một ngụm lại một ngụm ..., uống gần nửa chai chạy đi toilet, lúc rửa tay vừa lúc gặp phải cô gái khác cũng mới vừa trong phòng đi ra, dáng dấp cô ta khá xinh đẹp, đẹp hơn Du Hạ mấy phần, đại mỹ nhân dùng ánh mắt dò xét nhìn cô một cái, giọng nói không lên xuống, không văn vẻ nói: "Cô kém xa Du Hạ."

Nam An An: "À."

Cô gái kia thấy cô rất bình tĩnh ngược lại dịu dàng hơn một chút: "Cô không tức giận?"

Nam An An lạnh nhạt nói: "Em nhỏ tuổi hơn chị Du Hạ."

Cô gái kia thốt ra lời nói sắc bén : "Bọn cô kém cũng không chỉ là tuổi tác."

Nam An An: "À."

"Cô không tò mò muốn biết xem bọn cô kém ở chỗ nào?" Mang theo tâm trạng bối rối nhưng thật ra cảm thấy đứa nhỏ này không tệ, cũng không thấy tức giận chút nào.

Nam An An lắc đầu một cái, dù sao cô cũng không có ý định thay đổi.

Lúc trước An Dạng từng nói một câu, nếu như con thích một người, chấp nhận được khuyết điểm của anh ta thì chịu, không chấp nhận được thì con cứ đi, chứ đừng trông cậy vào sự thay đổi của người đó, vì cái gọi là tình yêu, gọt chân cố làm cho vừa đôi giày sẽ chỉ làm con máu tươi đầm đìa.

Cô chính là như vậy, Khương Minh thích cô, cô cũng thích Khương Minh, về phần kẻ khác nói như thế nào cũng không quan trọng, cô sẽ không thay đổi giống như Du Hạ.

Mang theo rối loạn giơ tay di chuyển đến dưới máy sấy khô, vừa nghiêng mặt nói với cô: "Du Hạ và Khương Minh cùng nhau lớn lên, ông cụ nhà  họ Khương vẫn rất vừa ý Du Hạ, " nói tới đây cô ta chuyển đề tài, "Chẳng qua tôi cảm thấy cô cũng thật rất xuất sắc."

Nam An An chân thành nói: "Cám ơn."

Nói xong đi theo người đẹp cùng nhau trở về phòng, tiếp tục uống, thuận tiện xem tin nhắn của Nam Vi Vi.

Khương Minh lười biếng tựa vào trên ghế sa lon thấy Nam An An mơ hồ, anh cũng không yên lòng khi ngồi chơi, ra bài cực nhanh phối hợp với Hà Khánh Nguyên khá ăn ý.

"Em gái, muốn tới chơi một ván không?" Người đàn ông vừa nói giơ bài xì phé trên tay lên nhiệt tình kêu Nam An An, Nam An An còn chưa trả lời, Khương Minh đã lười biếng mở bài xì phé --- ba con cùng màu, anh thắng, Hà Khánh Nguyên đứng thứ hai, chỉ còn lại bốn người "Bốn nhà lộn xộn dây dưa.”

"Tớ đi trước." Khương Minh chơi xong ván này trực tiếp đứng dậy mang theo Nam An An đi.

Trưa mùa hè ở thành phố C vừa trải qua một trận mưa còn mang theo cảm giác có hơi lạnh lẽo, Nam An An đi theo sau lưng Khương Minh, giẫm lên bóng dài của anh đi hướng bãi đỗ xe, buổi tối cô uống hơi nhiều bị gió lạnh thổi tới thổi tan chút men say, tối nay Nam An An ra ngoài mang giày gót nhọn, Nam An An khẽ giơ cao cố ý giẫm lên vạch sơn, gót chân bị ma sát đến mức không thể đi, tất nhiên đi bộ cũng chậm hơn rất nhiều.

Đi tới đi lui, cô cởi giày ra bỏ chân trần phấn khích đi bộ.

Cô nghĩ như vậy, cô cũng làm như vậy.

Trước kia Cố Ly đã từng nhìn thấu tim cô mà nói —— Nam An An, đối với cậu, kích động thì đồng nghĩa với hành động.

Đôi tay Nam An An xách theo hai chiếc giày của mình, chân trần trực tiếp giẫm lên đá cẩm thạch lạnh như băng trên sàn nhà mà đi một cách vui vẻ.

Khương Minh đi rất nhanh, đi lúc lâu không nghe được tiếng giày cao gót thanh thúy của Nam An An giẫm ở trên đất, anh quay người lại thì nhìn thấy Nam An An xách theo hai chiếc giày đi lặng yên không một tiếng động, ánh mắt đối diện nhìn anh, cô vội đem giày ném xuống đất khom lưng xuống xỏ chân vào giày.

Khương Minh xoa mi tâm — anh thật sự muốn ra tay trách mắng đứa nhỏ này! Đêm nay vốn là một tháng trước bọn họ có hẹn bạn học tụ tập, lúc đó anh còn đồng ý với họ sẽ dẫn bạn gái nhỏ đến để mọi người xem mặt, kết quả là chưa tới một tháng bạn gái nhỏ đã không còn, mà tối nay lúc tới anh nói cũng chẳng ai tin, vừa lúc bạn gái nhỏ đã trở về rồi.

Nếu như không phải là biết Tiểu Quyển đã lâu, Khương Minh thật cảm thấy cô đang đùa chơi với anh, gọi là tới đuổi là đi, kiểu thay đổi thất thường.

Quay lại nửa ngồi xuống cạnh cô, một tay Khương Minh cầm gót giày cao gót của cô, một tay nắm cổ chân trắng nõn, mảnh khảnh của cô nâng lên, thì thấy gót chân Nam An An bị một vật sáng loáng đâm một cái bị chảy máu như lũ lụt, anh buông tay đang cầm giày cao gót thành thạo bước qua cô khom lưng bế cô lên sải dài đi về phía xe của anh.

Nam An An dè dặt đưa tay vòng qua cổ Khương Minh: ". . . . . . Sư phụ…."

Gương mặt đẹp trai của Khương Minh lạnh nhạt, lạnh lùng mở miệng nói: “Không được gọi anh là sư phụ, với từ này anh có bóng ma tâm lý."

Quả nhiên, tới rồi, nam thần lại kiêu ngạo rồi.

---Sư phụ, chúng ta chia tay đi, Nam An An nghĩ tới đây cảm thấy cách xưng hô này cô cũng có bóng ma tâm lý, cô ôm cổ Khương Minh thử dò xét mà kêu một tiếng: ". . . . . . A Minh?"

Tay Khương Minh dừng lại một lát, "Đổi lại."

Nam An An vắt óc suy nghĩ: ". . . . . . Tiểu, Tiểu Minh?"

Khương Minh: ". . . . . . Em vẫn nên gọi anh là thầy thôi."

"Thầy," Nam An An nghe lời, rất nhanh kêu một tiếng, Khương Minh nhàn nhạt "Ừ" một tiếng.

"Thầy, em sai rồi." Một khi mở lời rồi, Nam An An nói tiếp  rất nhanh, "Sau này em không bao giờ nữa nói chia tay với thầy nữa, thật, lần này. . . . . . là bởi vì có một chút rắc rối em không thể nói nguyên nhân được." Lời vừa nói ra, chính cô cũng cảm thấy rất không có thành ý, giống như nói qua loa cho có lệ.

Khương Minh không lên tiếng, đi tới nơi đậu xe mở cửa xe cho Nam An An ngồi vào ghế lái phụ, anh cũng ngồi vào xe và nhấn ga, lúc đi qua một tiệm thuốc anh dừng xe đi xuống mua một chai thuốc tím với bông băng.

Trời ban đêm rất mát, gió mát lùa vào cửa sổ xe, Nam An An ngồi trong xe cảm thấy rất thoải mái.

Cô cho là mình còn phải theo đuổi Khương Minh một lần nữa. . . . . . Không ngờ, sau một tháng, cô lại được ngồi lên xe của anh, lại về nhà của anh.

Trên chiếc giường hình tròn màu lam đậm, Nam An An thay áo ngủ xong, nằm lỳ ở trên giường giơ chân lên trời, chờ Khương Minh tắm xong ra ngoài.

Rượu hơi thấm vào, cô có cảm giác mặt mình có chút nóng, -diễn@đàn5LQD-khắp người cũng rất nóng, Nam An An liếc nhìn cánh cửa phòng tắm vẫn được đóng kỹ, cảm thấy yên tâm, đưa tay kéo cổ áo ra, cảm thấy hô hấp thông suốt, mới ôm laptop tiếp tục xem phim, cô tìm bộ phim thần tượng lâu rồi, phim mới vừa tập 1, giữa nam chính và nữ chính đã ‘điện quang hỏa thạch',……. sôi máu rồi.

Nam An An xem mặt đỏ tim đập nhanh, điều chỉnh cho qua đoạn đó, nhiệt độ trên mặt cô vẫn không hề tản đi.

Mơ hồ nghĩ lại, cô cũng cảm thấy tiết tấu yêu thương của bọn họ giống như có chút gì đó không đúng, không tính giữa hai người bọn họ chiến tranh lạnh trong một khoảng thời gian, qua lại cũng gần nửa năm mà hai người bọn họ chỉ thân mật tiếp xúc mấy lần hôn môi, ngay cả hôn lưỡi cũng chỉ có một lần, còn lại mấy lần đều là hôn phớt qua môi, trong sáng giống như hai đứa trẻ con ở nhà trẻ.

Tình yêu thần thánh đối với người có tính lãnh cảm thì rất tươi đẹp, rất thoải mái, nhưng đối với một người đàn ông bình thường thì sao?”

Đợi chút. . . . . .

Ánh mắt Nam An An chợt lóe lên.

Hay là nói. . . . . . Khương Minh, thật, cũng bị ^-^ lãnh cảm?

"Đang suy nghĩ gì thế?" Nam An An đang suy nghĩ mông lung liền nghe thanh âm mát lạnh, dễ nghe của Khương Minh vang lên phía trên cô, Nam An An vừa ngẩng đầu lên, đầu liền đụng vào cằm Khương Minh, cô xoa đầu, lắc đầu một cái.

Nếu như. . . . .cô nói có phải anh bị ^_^lãnh cảm hay không, nam thần có thể thử cho cô xem không nhỉ. Nam An An lắc mạnh cái đầu, lắc xong cũng không biết là mình hoảng sợ hay là còn say, cảm thấy đầu có chút choáng váng, mờ mịt nhìn Khương Minh mặc áo choàng tắm màu trắng mỏng tựa vào đầu giường. Anh đưa tay cầm mắt cá chân cô, nâng một chân cô lên, anh lấy kính ở đầu giường cẩn thận nhìn chân cô, khi chân cô để lên người anh, váy ngủ của cô tự nhiên bị đẩy lên phía trên, làm lộ ra đôi chân trần và lọt vào tầm mắt của Khương Minh.

Nam An An giật mình kéo chân ra, nhưng không thể rút ra.

Lần này cô thật sự xấu hổ đến nỗi mặt đỏ tim hồng, trống ngực đập liên hồi, đầu chóng mặt, có cảm giác hoa mắt, ngay cả hô hấp cũng dồn dập, cả người dưới tác dụng của rượu làm cho chóng mặt, nhiệt độ trong người tăng lên, máu theo hướng đỉnh đầu mà tuôn trào…..

Không phải, vừa rồi cô chỉ nghĩ, không muốn là thật đâu….

Hết chương 38


Đã sửa bởi Ngọc Hân lúc 09.07.2016, 16:22.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 10.04.2016, 16:24
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Tiềm Long Ẩn Phượng Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Tiềm Long Ẩn Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 36 Nữ
Bài viết: 6303
Được thanks: 16175 lần
Điểm: 15.3
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em có bệnh, phải trị - Hàn Mạch Mạch - Điểm: 36
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 39.1: Em có bệnh phải trị

Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Đoạn kịch nhỏ điên rồ:

Nam An An: Thầy, chúng ta nói chuyện gì ngoài tình yêu đi~

Nam thần: Vì bắt đầu tình yêu thần thánh sao.

Nam An An: Không phải.

Nam thần: Vì em có bệnh?

Nam An An: Không phải

Nam An An: Vì côn trùng kêu không ngừng….

*****

Tay Khương Minh giữ mắt cá chân trắng nõn, thấy ngón chân mượt mà của Nam An An hơi co quắp lại dưới cái nhìn chăm chú của anh.

Anh nâng mắt lên liền đối diện với khuôn mặt đỏ bừng nhìn như sắp chín của Nam An An, cô cúi thấp đầu, lông mi dày khẽ run rẩy, ánh đèn phác họa lên khuôn mặt xinh đẹp của cô.

26 năm Khương Minh chưa từng tiếp xúc thân mật với người con gái nào như thế này, cơ thể cũng không cảm thấy khao khát gì cả, giống như anh đang so tài với chuyện ba anh không thể thiếu phụ nữ, cấm dục đến mức anh cũng đã nghi ngờ bản thân mình có phải bị lãnh cảm rồi không.

Giờ phút này, nhìn Nam An An trước mặt, anh hoàn toàn xóa bỏ nghi ngờ này….

Nam An An hết sức hồi hộp, drap giường dưới tay cô bị vò thành một nhúm, cô cố gắng dời lực chú ý nhưng không hề có tác dụng. Cũng may chuông điện thoại di động bất chợt vang lên, Nam An An cầm di động vội vàng ấn phím call: “A lô, chị….”

“Em về nhà không?” Giọng Nam Vi Vi truyền qua ống nghe vẫn tuyệt vời như lúc đầu, Nam An An cảm thấy nếu trên đỉnh đầu Nam Vi Vi có vòng hoa là cô ấy có thể bay phành phạch, chị cô mới là thiên sứ nhỏ của cô, một cú điện thoại này đã phá vỡ không khí ám muội vừa rồi.

“Đêm nay em ở chỗ Cầu Cầu.” Nam An An bắt đầu nói dối, bên kia Nam Vi Vi nửa tin nửa ngờ kéo dài âm “À”, Nam An An sợ thời gian càng lâu sơ hở càng nhiều, ai có thể đảm bảo Nam Vi Vi phát rồ sẽ không nói câu tiếp theo là --- “Kêu Cố Cầu Cầu nghe điện thoại.” đây. Cô không chờ Nam Vi Vi nói thêm gì nữa lập tức nói vào di động câu “Gặp lại,” rồi ném điện thoại qua một bên, nhiều năm như vậy giữa cô và Nam Vi Vi lúc nào cô cũng chờ Vi Vi cúp máy trước.

Đáng tiếc một cú điện thoại, dường như không thể làm dịu tình hình hiện tại được.

Ngón tay thon dài mạnh mẽ của Khương Minh vẫn còn cầm cổ chân cô, cô giật giật trái lại bị cầm chặt hơn, ngón tay Khương Minh vừa dùng lực cả người cô đã bị ngã về phía trước. truyện chỉ post diễn đàn Lê!Quý,Đôn,. Lòng bàn chân chống lên bụng Khương Minh, thậm chí gan bàn chân có thể cảm nhận được hình dáng và độ cứng của cơ bụng cách áo tắm mỏng manh.

Nam An An cảm thấy cô cũng say, trong phòng nhiệt độ của máy điều hòa hơi cao làm cô cảm thấy nóng nực, nếu Khương Minh muốn…. Cô phải làm thế nào mới có thể không để lộ chuyện cô là người có bệnh, muốn cô chủ động không, muốn hôn anh không, hay là vẫn dè dặt không nhúc nhích thì tốt hơn?

Mờ mờ ảo ảo, bản thân Nam An An cũng phát hiện, đối với chuyện sắp xảy ra, hình như cô hồi hộp vượt qua cả chuyện bản thân mình từ trước giờ vẫn sợ hãi và chán ghét ….

“Anh bắt đầu nhé.” Khương Minh nhàn nhạt mở miệng, giọng nói trầm thấp lành lạnh dễ nghe mang theo chút khàn khàn trước sau như một, nhẹ như lông vũ quét qua lỗ tai cô.

“Mở? Bắt đầu?” Nam An An cả kinh, lắp ba lắp bắp nói: “Quá, quá nhanh, em còn chưa có chuẩn bị gì… Được.” Cô phát hiện hình như bản thân mình ngừng lại không đúng chỗ cố gắng giải thích nói, “Không phải em nói được, mà nói chưa chuẩn bị tốt, em….”

Ngón tay Khương Minh cầm mắt cá chân của cô nới lỏng ra một chút, hỏi ngược lại: “Rất đau?”

Nam An An muốn nói em không biết, nhưng giọng điệu anh nhẹ nhàng hỏi vặn lại như vậy thật sự có được không? Quả thật không thể lại với nam thần quỷ sắc anh mà!

“…. Anh sẽ nhẹ.” Khương Minh đợi vài giây, hời hợt nói.

Anh vừa dứt lời Nam An An liền giơ tay che mắt, “A, a a, đau, đau đau, anh nhẹ một chút…”

Hoàn toàn chưa chuẩn bị sẵn sàng Nam An An kêu “Oa” một tiếng, đợi chút… Hình như chỗ đau không đúng?

Ngón tay cô tách ra khe hở thì nhìn thấy nam thần cầm mắt cá chân của cô, cúi đầu nghiêm túc nhìn chân cô, tay trái dùng kim tiêm vô khuẩn chọc một cái bọng nước.

Σ(っ °Д °;)っ mặt Nam An An càng đỏ hơn, trời ạ, cô hiểu sai rồi.

Nam An An chăm chú nhìn gò má Khương Minh, có cảm giác bản thân mình tà dâm bất kính với nam thần, vừa đúng lức Khương Minh ngẩng đầu dùng ánh mắt nghi ngờ khó hiểu nhìn cô, Nam An An mất tự nhiên lộ ra nụ cười tươi tắn: “Không, không cần, còn lại để em làm….”

Khương Minh từ chối cho ý kiến, cầm bông băng thuốc tím rắc lên chỗ bọng nước bị đâm của cô, Nam An An rụt chân, không đau.

Nhưng cô luôn có cảm giác trong nháy mắt ngẩng đầu vừa rồi Khương Minh mang theo ý cười --- nam thần của cô, sẽ không hư hỏng như vậy chứ.

Truyện chỉ ở diễn đàn Lê,quý,Đôn! Trang khác là ăn cắp!

Đợi đến lúc Khương Minh chọc từng cái từng cái bọng nước trên chân cô, sợ bóng sợ gió một hồi rất vất vả Nam An An đã thả lòng có chút buồn ngủ, cô đấu tranh không muốn ngủ. Ánh mắt quét thấy trên tủ đầu giường của Khương Minh có cái ly thủy tinh nhỏ, cô lướt qua Khương Minh lấy cái ly, uống một ngụm to --- là ly rượu.

Nam An An đặt ly xuống nửa người dựa vào lòng Khương Minh, hơi rượu mạnh mẽ xông lên, men say chồng chất khiến mắt cô càng mở không ra, nhìn đồ vật đều mờ mờ ảo ảo.

“Mệt à?” Khương Minh thấy bộ dạng lười biếng của cô thì hỏi.

Nam An An gật đầu, mí mắt đang đánh lộn với nhau.

“Trước tiên đừng ngủ….” Khương Minh thấy ánh mắt cô không hiểu nguyên nhân, từ từ nói: “Anh còn chưa trừng phạt em.”

Nam An An: “….” Là anh chưa trừng phạt em, nhưng mà anh trêu chọc em cả đêm!

Vô cùng buồn ngủ, cô gọn gàng linh hoạt cởi áo ngủ của mình ném qua một bên rồi chui vào trong chăn.

Giọng Khương Minh trầm thấp khàn khàn, như đang đè nén thứ gì đó: “…. An An.”

Khương Minh cầm lấy váy ngủ của cô túm cánh tay Nam An An lôi cô dậy lồng váy ngủ vào người cô, anh là đàn ông mà!

Nam An An dựa vào người anh nghiêng đầu uể oải nhìn anh một cái, như muốn thi tài với anh dứt khoát cởi luôn áo ngực màu trắng.

Khương Minh đang muốn lẩm nhẩm ‘làm gương sáng cho người khác Đậu Tỉ còn nhỏ,’ thì lại thấy Đậu Tỉ ưỡn ưỡn ngực, dương dương tự đắc nói --- “Anh xem hài lòng không?”

Anh xem hài lòng không?

Anh xem hài lòng không?

…..

Khương Minh nhìn cảnh tượng trước mắt, nhàn nhạt mở miệng nói: “Cực kỳ hài lòng.”



Ánh mặt trời ban ngày xuyên qua khe rèm cửa sổ chiếu vào, rắc lên mí mắt cô.

Nam An An lười biếng nâng mí mắt, giơ tay cản ánh sáng chói mắt.

Nhưng vẫn không chống lại được ánh sáng chói bắn thẳng vào mắt, lúc vừa mở mắt thì cô phát hiện cả người mình đang nằm chồng lên trên người Khương Minh. Cánh tay đè lên cánh tay, đùi đè lên đùi, cả người nằm úp sấp trên người Khương Minh. Lúc ấy vừa ngủ dậy đầu óc chưa tỉnh táo lắm, cả người thả lỏng vài giây mới tốt lên được, cô thoáng giật mình, cũng cảm giác được hình như bụng mình bị gì đó chọc vào. Nam An An phản ứng kịp lập tức nhảy dựng lên, cô hoàn toàn tỉnh táo luôn!

Lúc nhảy xuống giường thay quần áo, trong đầu Nam An An chợt lóe lên ánh sáng --- hình như ngày hôm qua cuối cùng cô vẫn uống say, cô nói cái gì đó….

Cả người Nam An An đều mệt mỏi --- nhất định là cô xem thể loại tiểu thuyết tổng giám đốc nhiều quá nên bệnh nặng hơn rồi!

Hơn nữa, tối hôm qua lúc cô hiểu sai ý Khương Minh, cô cũng không phản đối, quả thực cô không xứng làm bệnh nhân lãnh cảm nữa!

Nam An An không đợi Khương Minh tỉnh dậy đã muốn chạy trối chết, chợt nghe thấy giọng Khương Minh vang lên sau lưng cô: “Tỉnh ngủ rồi hả?”

Nam An An thu hồi bước chân: “Tỉnh lâu rồi, tối hôm qua em ngủ rất ngon.” Cô vừa nói vừa quay đầu, thì thấy Khương Minh đang tự nhiên phóng khoáng thay quần áo ở nhà ---

Trong ánh nắng sớm mai, anh lười biếng đứng đó một tay cầm một bộ đồ màu đen mặc ở nhà, đôi chân thon dài thẳng tắp, còn có cơ bụng như ẩn như hiện, săn chắc tuyệt đẹp…. Nhìn một cái không sót thứ gì.

Tinh thần Nam An An có chút nhộn nhạo xoay mặt đi vội vàng tìm đề tài tránh sự xấu hổ: “Thầy, anh ngủ thế nào?”

Khương Minh mặc xong đồ ở nhà, nâng tay sửa lại cổ áo, khi đi qua người Nam An An không chút để ý nói: “Không ngon, em đè chân anh tê cứng.”

“Thật xin lỗi,” Nam An An chân thành nhận lỗi.

“Không sao,” Khương Minh nhàn nhạt trả lời, ý tứ sâu xa nói: “Anh rất thích.”

Nam An An đứng tại chỗ: “… Em đi đánh răng trước.”

Cô không đợi Khương Minh trả lời đã bay nhanh vào toilet, vừa bôi kem đánh răng lên bàn chải thì Khương Minh cũng vào tới. Anh vừa ngủ dậy còn chưa đeo kính, mắt hơi híp cả người thoạt nhìn rất uể oải, tóc ngắn màu đen còn vểnh lên một dúm. Nam An An nhìn gương phản chiếu bóng người, bọn họ đều mặc quần áo màu đen, nhìn qua rất xứng đôi.

Không nghĩ tới là đối diện ánh mắt Khương Minh trong gương, suýt chút nữa Nam An An nuốt luôn nước súc miệng, cô quét ánh mắt nhìn vào gương thấy Khương Minh chuyên tâm cạo râu, rửa mặt xong lúc Nam An An đi qua bên người Khương Minh, anh cúi người dễ dàng hôn cô một cái.

Hương vị thoang thoảng của nước cạo râu rất mát dịu, đầu lưỡi anh cạy mở môi cô, cuốn lấy đầu lưỡi cô…

Sau cái hôn lưu luyến giọng Khương Minh mát lạnh dễ nghe: “Nụ hôn buổi sáng.”

Nam An An gật đầu qua loa, tim đập như đánh trống.

Bữa sáng là Khương Minh làm, Nam An An vẫn như trước hoàn toàn không có cơ hội giúp một tay. Truyện ở diễn đàn LêQuyDon.com. Tay nghề nấu nướng của nam thần tuyệt đối tăng vùn vụt, Nam An An ăn bánh trứng trong lòng đầy ắp niềm vui.


Đã sửa bởi Ngọc Hân lúc 09.07.2016, 16:30.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ngọc Hân về bài viết trên: Candy2110, Cyclotron, Gynnykawai, girl_kute2194, jzzy_wang, meo lucky, meomeo1993, misachan, orchid1912, pepo7667, shirleybk, yuhina
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 77 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: lylongan, ngọc đặng, Ngọc Hạnh, nhimxinhxinh, PhamThiThu, samachoa_vb, satthuml151, Tyt, Voicoi08, xichgo, Yuhtel94 và 372 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

3 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

5 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 229, 230, 231

6 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

7 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 34, 35, 36

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 137, 138, 139

9 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 136, 137, 138

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

13 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

16 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

18 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

[Hiện đại] Cuộc hôn nhân dài lâu Vân Quán Phong

1 ... 67, 68, 69

20 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80



Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 344 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 279 điểm để mua Mèo trắng đi dạo
Shop - Đấu giá: Cẩm Băng Đơn vừa đặt giá 297 điểm để mua Trăng vàng và chú Cuội
Shop - Đấu giá: Cẩm Băng Đơn vừa đặt giá 387 điểm để mua Bé xích đu
Đào Sindy: Bạn có vấn đề gì sao?
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 586 điểm để mua Dây chuyền đá Topaz xanh Thụy Sỹ
boo_mina: Mình muốn nhắn cho admin ^_^
cò lười: Bạn muốn nhắn cho ai nè.
boo_mina: Có ai chỉ mình cách nhắn tin cá nhân được không?
Thích Cháo Trắng: Hế lô mọi người
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 402 điểm để mua Bông tai đá Citrine
longxu2012: Ai có truyện trùng sinh hay không gt mình với?
ngứa đòn cute: rất ngứa đòn
Đào Sindy: Chào các bạn :))
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 411 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 2
Taylucdiep: hi cả nhà
real_qingxia: Hello mn :3
Độc Bá Thiên: Hê lô
:kiss5: :iou: Đào e iu :kiss:
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 216 điểm để mua Mickey và Minie
Tiểu Miu: anh nói tôi đều nghe
Tiểu Miu: lục manh tĩnh
mymy0191: Chúc mọi người buổi tối vui vẻ��
mymy0191: :D
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 627 điểm để mua Tim đỏ
Shop - Đấu giá: Taylucdiep vừa đặt giá 313 điểm để mua Bươm bướm tím
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 236 điểm để mua Cute pig
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 473 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 246 điểm để mua Chuột Mickey 2
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 339 điểm để mua Chuột tai to
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 734 điểm để mua Ngọc tím trái tim

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.