Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 77 bài ] 

Em có bệnh, phải trị - Hàn Mạch Mạch

 
Có bài mới 15.03.2016, 11:21
Hình đại diện của thành viên
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 01.05.2015, 14:23
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 7676
Được thanks: 6667 lần
Điểm: 2.28
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em có bệnh, phải trị - Hàn Mạch Mạch - Điểm: 9
Oa oa bệnh bị cấm túc laptop bây giờ mới đọc được huhu.

Hai người tiếp xúc quá thân mật hôn gián tiếp, uống nước miếng trắng trợn của nhau thế thì ai nghĩ được Nam An An lãnh cảm đây?

Thầy Khương à, thầy là tầng lớp tiến bộ tri thức, thầy đảm nhiệm một công việc hết sức cao quý như thế nhưng cũng đừng hở một tí là miệng đắng lưỡi khô như thế chứ.

Bữa trước là gọi điện thoại "cứng" thật n ay chỉ là lấy tuyết ra thôi mà chậc chậc...

Khương Minh phải học hỏi thêm mấy anh quân nhân năng lực tự chủ rồi. Chưa gì thấy thương cho tính phúc quá độ sau này của Tiểu An nha.

Thiệt là ghét An Khả mà, con người giả tạo level max ý.

Cũng ghét ông ngoại An nữa, cháu chắt con cái thì phải thương như nhau chứ, đứa nào ngoan ngoãn hiếu thảo thì mình yêu hơn thì còn đúng đằng này lại thiên vị yêu thương vào nhờ giống mình chả khác nào loài nào giống nấy, ngưu tầm ngưu mã tầm mã sao, nếu gen ông ngoại An xấu vậy là chỉ thích kẻ xấu à, cơ mà ông ngoại An quả thật chả tốt đẹp gì.

Cám ơn ss nha! Lảm nhảm như thế chắc đủ nhưng do bức xúc quá haha.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn shirleybk về bài viết trên: Ngọc Hân, ongbjrak198
     
Có bài mới 16.03.2016, 12:57
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Tiềm Long Ẩn Phượng Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Tiềm Long Ẩn Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 36 Nữ
Bài viết: 6302
Được thanks: 16174 lần
Điểm: 15.3
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em có bệnh, phải trị - Hàn Mạch Mạch - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 27: Em có bệnh phải trị

Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Áo lông của cô không kéo khóa lại, bên trong mặc một chiếc áo cổ màu trắng cổ áo lông bị cô kéo hơi mở, lộ ra một mảng lớn làn da trắng nõn và xương quai xanh như ẩn như hiện. Nam An An cúi đầu, từ góc độ của Khương Minh có thể nhìn thấy đường cong xinh đẹp phần cổ và gò má, trên lông mi dày của cô có một ít tuyết rơi xuống tan ra làm ướt lông mi, lông mi đen tuyền dày dặn thấm nước trơn bóng che phủ trên đôi mắt, càng tôn lên làn da trắng nõn nà.

Nhất là động tác vừa nãy của cô, là một người đàn ông, rất khó để trong đầu anh không suy nghĩ miên man ….

Khương Minh hắng giọng, mắt không nhìn nơi khác khởi động xe.

Khoảnh khắc lúc anh nhấn ga Nam An An đột nhiên hỏi: “Thầy, thầy uống thuốc sao?”

“….” Khương Minh không phản bác được, hai người chúng ta rốt cuộc là ai cần phải uống thuốc hơn đây.

Nam An An thấy Khương Minh không nói gì bèn nói lời có tình ý sâu xa: “Thầy xem, thầy cảm cúm còn chưa khỏe đó.”

Khương Minh hời hợt nói: “Nhanh khỏe thôi.”

Không chịu được nữa Nam An An một lời chỉ ra: “Nào có, vừa nãy thầy luôn ho khan, hơn nữa mặt thầy rất đỏ.”

Khương Minh: “…..”

“Thầy, có phải thầy phát sốt rồi không…” Cô nói xong rồi lập tức đứng lên, không chờ Khương Minh kịp phản ứng đã đi lại gần, dùng trán mình chạm vào trán anh nghi hoặc nói: “Không có nóng mà.”

Khương Minh gật gật đầu, nói câu “Ngồi đi” cuối cùng thật sự khởi động xe.

Chỗ ăn cơm là nơi mà họ lái xe tìm rất lâu mới tìm được, dù sao mùng một đầu năm chỗ bằng lòng mở cửa hàng cũng không nhiều lắm.

Chọn món xong Nam An An khăng khăng cầm ví tiền của mình lấy thẻ ra, tầm mắt Khương Minh nhìn thấy trong ví tiền của cô có một tấm hình chụp chung, trên hình chụp chung là một người đàn ông đẹp trai ôm cô gái nhỏ mặc áo lông mềm như nhung giống con thỏ nhỏ màu trắng, bộ dạng cô gái như hoa như ngọc, một tay cô ôm người đàn ông một tay sờ vào lỗ tai dài dựng thẳng đứng của mình, biểu cảm trên khuôn mặt còn mang theo chút nghi ngờ không rõ nguyên nhân và hoảng hốt.

Cảm nhận được ánh mắt anh, Nam An An vội vàng khép ví tiền, lại nghe Khương Minh từ từ mở miệng nói: “Em còn chưa đưa quà tặng năm mới cho anh đó.”

“Vậy anh muốn gì?” Nam An An nói xong mới nhớ tới, cô chính là quà tặng năm mới của anh, nhưng mà kiểu “Chính là em” trong hoàn cảnh đối mặt với Khương Minh thì cô không thể nào nói ra được.

Khương Minh lười biếng tựa vào ghế sô pha, giơ tay chỉ chỉ ví tiền đang đóng của cô.

Nam An An: “….”

Khương Minh bổ sung thêm: “Anh không có ảnh chụp của em.”

Nam An An đấu tranh: “Bây giờ anh có thể chụp một tấm….”

Khương Minh xoay xoay cái ly ấm áp trong tay làm như không chút để ý nói: “Anh thích tấm này.”

Cuối cùng, Nam An An vẫn mang tấm ảnh đáng xấu hổ kia cho Khương Minh, trên đường trở về Khương Minh mang cô qua cửa hàng tổng hợp mua rất nhiều đồ dùng hàng ngày, truyện của Lê,Quý,Đô-n, Nam An An phát hiện Khương Minh người này, cường thế nhưng cũng rất nội tâm, nói ví dụ như anh rất không thích dùng tiền của cô, ví dụ như mua áo ngủ cho cô… Cô cũng không biết áo bộ dạng ngủ kia trông thế nào, người chào hàng nói rất nhiều với Khương Minh, Khương Minh đã dứt khoát mua… Ba bộ.

Buổi tối Nam An An nằm sấp trên giường lớn trong phòng khách vừa xem phim vừa uống trà sữa, xem đến chỗ kích động tay run rẩy một ly trà sữa to hắt một nửa lên trên chăn, cô cuống quít nâng ly lau chăn, vừa kéo chăn thì nửa ly trà sữa lại giội lên ga trải giường, lập tức thấm xuống dưới.

Trong ly trà sữa cô đổ rất nhiều mật ong --- điều này tuyệt đối là không thể nào ngủ tiếp được nữa.

Nam An An nghĩ cô vẫn nên sớm tìm Khương Minh hỏi còn có chăn và ga trải giường không, Khương Minh không đóng cửa, Nam An An gõ cửa lấy lệ không có tiếng trả lời cô đẩy cửa ra thì nhìn thấy Khương Minh đang đưa lưng về phía cô thay quần áo, giống như là nghe thấy tiếng mở cửa phòng vang lên, áo len mỏng màu đen vừa cởi được một nửa, lộ ra đường cong rõ nét nhìn rất săn chắc lại không dư thừa của cơ bụng, và đường cong cơ thể như ẩn như hiện….

Nam An An giơ tay che mắt từ giữa kẽ tay nhìn động tác của Khương Minh tùy ý mà tự nhiên cởi áo len màu đen, để lộ xương quai xanh khêu gợi, vừa chậm rãi mặc áo ngủ vừa nhàn nhạt hỏi cô: “Làm sao vậy?”

Nam An An thả tay xuống, mất tự nhiên nói: “Em làm đổ trà sữa lên chăn, còn cả ga trải giường….”

“Giường này của anh có ….” Khương Minh vừa nói tới đây đã nghe thấy Nam An An nói: “Tốt quá.”

Khương Minh hơi dừng lại, thích chí nheo mắt lại, hơi tinh quái bổ sung đầy đủ câu trước: “… Chăn.”

Đậu Tỉ tự mình đa tình lặng im một lát, trông đợi nói: “Vậy cũng được.”

Khương Minh nhìn cô một cái: “Em vào tắm trước đi.”

Nam An An không hiểu vì sao cầm áo ngủ màu trắng Khương Minh đưa cho cô đi vào phòng tắm, mãi đến lúc làn da của mình đã ngâm nước tới nhăn nheo mới đi ra ngoài, trên mũ bộ áo ngủ điên rồ lại có thể còn mang thêm hai lỗ tai thỏ, trắng nõn nà.

Cô muốn tháo hai cái tai thỏ xuống, cuối cùng cô đẩy cửa phòng tắm thò đầu ra hỏi Khương Minh còn có áo ngủ khác không, Khương Minh bày tỏ còn có hai bộ cùng kiểu dáng có màu hồng nhạt và màu vàng, Nam An An quyết định chấp nhận màu trắng.

Lúc cô đi ra từ phòng tắm, phòng ngủ to như vậy chỉ mở một ngọn đèn màu vàng ấm áp phía đầu giường, dưới ánh đèn mờ tối Khương Minh lười biếng dựa vào đầu giường, hai chân dài đè lên nhau.

Nam An An không hiểu sao cảm thấy có chút nguy hiểm, nhìn giường đã trải hai cái chăn cô bò lên giường chui vào trong một cái, nói cho cùng lúc nãy cô đã nghĩ lệch lạc rồi.

Có trời mới biết cô căng thẳng cỡ nào, kiểu vừa mới xác định quan hệ người yêu đã không biết làm sao rồi mà còn chung giường chung gối càng khiến cho cô có chút không kịp trở tay, nhưng mà cô lại rất sợ cô từ chối làm Khương Minh mất hứng.

Rất nhiều khi trong lòng cô không tiêu tan hết ảnh hưởng của Hà Nhạc mang lại cho cô, nhưng cô không thể phủ nhận, Hà Nhạc khiến cho cô đối mặt với tình cảm trở nên tự ti và nhát gan hơn.

Giống như bây giờ, rõ ràng cái gì cô cũng chưa chuẩn bị tốt, nhưng lại sợ dưới tình huống như vậy chạy đi chỗ khác ngủ sẽ làm Khương Minh cho rằng cô kỳ cục, Nam An An vừa quấn chặt chăn cho mình, Khương Minh đã tắt đèn.

Trong bóng tối, Nam An An cảm giác giường lún xuống, hình như Khương Minh cũng đã nằm xuống.

Cô quấn trong chăn, căng thẳng tới nỗi không dám nhúc nhích, theo bản năng ngừng thở.

“Ngủ ngon.”

Giọng Khương Minh trong bóng tối mang theo chút sức mạnh làm yên lòng người ta, Nam An An cũng nhẹ giọng nói một câu ngủ ngon.

Sau khi ánh mắt thích ứng với bóng tối, cô mới dần dần thấy rõ Khương Minh không đắp chăn.

Nam An An dựng thẳng lỗ tai, sau khi nghe thấy tiếng Khương Minh hít thở đều đặn mới cẩn thận từ trong chăn chui ra, nửa quỳ bên người Khương Minh giúp anh đắp chăn, đồng thời quấn rất kín kẽ, lúc lần sờ quấn chăn phía bên kia người chân cô mềm nhũn thiếu chút nữa ngã quỵ xuống trên người Khương Minh, cũng may cô nhanh trí lấy tay chống lên giường, nhưng mà cô ấn phải gì đó có chút cứng rắn, hơn nữa còn có xu hướng càng lúc càng cứng rắn hơn, Nam An An thu tay về giống như bị điện giật.

Theo khả năng của cô thì hình như có lẽ biết cô ấn nhằm cái gì rồi, cũng may vừa nãy cô không dùng lực.

Nam An An đợi lúc lâu, thấy Khương Minh giống như không tỉnh mới hạ quyết tâm tiếp tục sự nghiệp vĩ đại quấn chặt chăn, mãi đến lúc quấn chặt kín Khương Minh mới yên tâm trở lại trong ổ chăn của mình, thật giống như ngăn cách một lớp chăn bông có thể mang lại cho cô cảm giác an toàn.

Trong bóng tối, Khương Minh chờ cho người bên cạnh mình ngủ, mới di chuyển xốc chăn lên rất nhẹ nhàng, muốn xuống giường đi tắm.

Nhưng anh chỉ vừa động đậy một tý, hô hấp của Nam An An đã rối loạn --- “Thầy, anh không ngủ được à?”

Khương Minh ừ một tiếng, thì nghe Nam An An nói: “Nếu không thì, em đọc chú thanh tâm cho thầy…..”

Khương Minh: “…..”

###

Kỳ nghỉ đông của đại học phía Tây không hề dài, trước khi bắt đầu khóa học thi nghiên cứu sinh thì mở đợt thi vòng sơ khảo, con người Nam An An chưa bao giờ đột phát quá như thế này --- điểm của cô vượt qua con số ba mươi điểm ngày trước của học viện tài chính đại học phía Tây, có thể nói nếu lúc thi vòng hai bài kiểm tra của cô thể hiện không có vấn đề gì thì nhất định có thể vượt qua.

Nói là nói như vậy, thật sự đến hôm thi vòng hai Nam An An vẫn cứ cực kỳ căng thẳng, trước khi vào địa điểm thi vẫn luôn cầm cuốn sách nhỏ lật qua lật lại học thuộc lòng.

Một nữ sinh bên cạnh cô trông thấy cô căng thẳng như vậy, cười sáp lại gần cùng xem nội dung trên quyển sách nhỏ của cô, nhìn một lúc rồi hai người bắt đầu trò chuyện.

Nam An An cảm thấy nữ sinh này nhìn có chút quen mắt, mà nữ sinh đang hết sức phấn khởi theo sát cô nói chuyện phiếm: “Tớ là Du Thu, tên hơi lạ nhỉ, tớ biết cậu là Nam An An, đúng rồi, cậu muốn cua được đại thần nào thế? Tớ thích nhất là Khương Minh đó.”

Nam An An gật đầu, nữ sinh cười tít mắt nháy nháy mắt với cô, ghé sát vào bên tai cô hạ giọng: “Cậu đừng để ý, tớ biết quan hệ của hai người rồi, tớ chỉ đơn thuần là sùng bái thầy ấy mà thôi.”

Cô ta nói như vậy Nam An An mới nhớ tới, hình như cô ta chính là nữ sinh ngày đó không gõ cửa đã chạy vọt vào văn phòng Khương Minh, nghĩ đến dáng ngồi lúc ấy của bọn họ Nam An An có chút xấu hổ.

Lúc thi vòng hai, Nam An An cảm thấy biểu hiện của mình cũng không tệ lắm, lúc cô trả lời câu hỏi viện trưởng luôn cười tít mắt nhìn cô, điều này làm Nam An An có chút vui vẻ cũng có chút mất mát, nếu như không có gì bất ngờ, cô hẳn là sẽ không trở thành sinh viên nghiên cứu sinh của Khương Minh rồi.

Một năm này cô phấn đấu vì đạt được mục tiêu này, có phần mất đi ý nghĩa ban đầu.

Vào cuối tháng tư, danh sách nghiên cứu sinh của học viện kinh tế đã thông báo, quả nhiên cô chỉ là một trong các học trò viện trưởng nhận năm nay, mà người nữ sinh tên là Du Thu, thì viết đằng sau tên Khương Minh, cũng là nữ sinh nghiên cứu sinh duy nhất trong hai năm này Khương Minh hướng dẫn.

Tối hôm biết kết quả, Nam An An quay về ký túc xá mới biết được sau bài viết trên bbs trước kia kết quả nghiên cứu sinh chiều hôm đó lại một lần nữa bị đưa lên trang đầu, nhưng không thấy chủ bài viết xuất hiện. Đối với việc này Đường Viên còn vào trong bài viết nhiều lần muốn chủ bài lòi ra để trực tiếp ăn ph*n.

Chủ bài hoảng sợ cũng không làm lòng Nam An An dễ chịu chút nào, nếu không phải vì bài viết này, thì sau này cô đã có thể danh chính ngôn thuận theo sát Khương Minh học hỏi, đứng trong văn phòng Khương Minh, đi ra đi vào cùng với Khương Minh, mà về sau người này đã biến thành Du Thu rồi.

Nhiều lần Nam An An đi văn phòng Khương Minh tìm anh, đều thấy Du Thu ở đấy.

Mỗi lần cô ta thấy cô tới đều tỏ ra tự nhiên thoải mái, truyện LQĐôn, còn rất quen thuộc theo sát chào hỏi cô, trong lòng Nam An An rất không thoải mái cũng không thể nói gì hơn, dù sao Khương Minh cũng là người hướng dẫn của cô ta.

Mà tốt nghiệp học kỳ luôn khó chịu đựng nhất, bắt đầu tiến hành bảo vệ luận văn tiến sĩ, Khương Minh cũng càng ngày càng …. Bận rộn hơn, thậm chí một tuần không gặp anh được mấy lần.

Hết chương 27


Đã sửa bởi Ngọc Hân lúc 09.07.2016, 07:50.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 18.03.2016, 17:35
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Tiềm Long Ẩn Phượng Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Tiềm Long Ẩn Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 36 Nữ
Bài viết: 6302
Được thanks: 16174 lần
Điểm: 15.3
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em có bệnh, phải trị - Hàn Mạch Mạch - Điểm: 46
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 28: Em có bệnh phải trị

Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Nam An An ngồi trong ký túc xá nghĩ bản thân mình có nên chủ động đi tìm Khương Minh hay không, nhưng mà mấy ngày rồi không gặp anh, cô đã bắt đầu thấy nhớ, loại cảm giác mới lạ này mười lần yêu đương trước Nam An An chưa từng trải nghiệm qua, mấy ngày vào buổi tối cô nằm trằn trọc không yên nằm trên giường, thậm chí cô có chút nhớ nhung hoài niệm buổi tối hôm bọn họ cùng giường chung gối ấy.

Cô nằm cách chỗ anh rất gần, xen lẫn giữa hồi hộp là kèm theo chút kích thích khó hiểu, giống như vừa chờ mong lại vừa như trốn tránh.

Mỗi một lần giường rung rung cô lại bắt đầu hồi hộp, trong bóng tối cô cảm nhận anh từ trên giường đứng dậy chỉ chốc lát sau trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy.

Nam An An không biết vì sao Khương Minh lại kiềm chế, có lẽ là vì cô còn nhỏ, có lẽ là vì anh không muốn xác định tương lai bọn họ sớm như thế, lúc anh tắm xong trở về cúi người nhẹ nhàng in một nụ hôn lên trán cô, mang theo nước lạnh sau khi tắm có cảm giác hơi mát lạnh.

Nụ hôn khẽ giống như lông chim quét qua trán cô, có chút lạnh lẽo, có chút ngứa, giống như cầm lông chim nhẹ nhàng quét vào lòng cô.

Nam An An cúi đầu nhìn di động trong tay, trên màn hình là số máy của Khương Minh, lúc cô hạ quyết tâm ấn số điện thoại của đối tượng, truyện của diễn đàn Lê,Quý,Đôn, người cô đơn Đường Viên bên cạnh buồn bã nói: “An An, cậu dè dặt chút đi, cậu chính là nữ thần của khoa lưu thông tiền tệ chúng ta, mỗi lần đều là cậu chủ động tìm thầy ấy, như vậy có vẻ mặt cậu quá dày….”

Nam An An cẩn thận ngắm khuôn mặt to của A Bàn đang đắp mặt nạ lòng trắng trứng, mãi đến lúc thấy A Bàn xấu hổ xoay tầm nhìn đi nơi khác mới thu hồi ánh mắt nói: “Tớ cảm thấy có lẽ mặt cậu càng lúc càng lớn hơn.”

Đứng ngoài quan sát Cố Ly: “….”

Hình như các cô ấy nói không cùng một đề tài.

Đói bụng cả ngày hai mắt đã mờ A Bàn không phục chiến đấu tiếp: “Cậu mới mặt to, không tin chúng ta tìm chậu nước ngâm mặt vào đó, xem nước của ai tràn ra nhiều hơn.”

“Không cần,” Nam An An kiên quyết từ chối, cũng đúng lúc A Bàn khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi thì từ từ nói ra ba chữ: “Cậu sẽ uống.”

Cậu sẽ uống….

“Phốc” Cố Ly phun lên màn hình, níu tay áo Nam An An bắt đầu lau màn hình: “Đậu Tỉ cậu đủ rồi đó!”

“Mẹ kiếp,” A Bàn quát to một tiếng, rồi sa sút tinh thần che mặt thở dài: “….. Quả nhiên cậu không yêu tớ rồi. Chỉ thấy người mới cười, không thấy người cũ khóc, cậu đã bắt đầu ghét bỏ tớ mặt to.”

Giữa lúc Nam An An đang muốn trả lời, di động của mình vang lên, thấy trên màn hình lóe lên hai chữ Khương Minh, cô vừa ấn nút trò chuyện vừa mặt mày hớn hở ôm lấy cổ A Bàn, đưa miệng tới má lúm đồng tiền của A Bàn, hôn cô nàng một cái “Chụt” rồi nhân tiện an ủi nói: “Ngoan, mặt cậu tuyệt đối không to.”

Cuối cùng bị nhan sắc mê hoặc A Bàn lập tức đỏ mặt, nhìn bóng lưng Nam An An vui vẻ đi ra ban công nghe điện thoại dựng thẳng ngón tay: “Kẻ lừa đảo! Những người có bộ dạng xinh xắn đều là kẻ lừa đảo!”

“A lô, thầy” Nam An An nằm úp sấp trên sân thượng giọng nhẹ nhàng.

Tiếng nói Khương Minh xuyên qua ống nghe có chút trầm thấp, mang theo giọng điệu lười biếng: “Vừa rồi em hôn ai thế?”

Cách điện thoại, dường như cô có thể nghĩ tới bây giờ anh đang xoay bút, thái độ lười biếng nhàn hạ, vì thế Nam An An bán đồng bọn nhỏ: “A Bàn…”

“Của anh đâu?” Âm cuối Khương Minh có chút kéo dài ra, lại còn hơi kéo từ ‘đâu’, từ cuối cùng như vuốt nhẹ tai cô, Nam An An lập tức hiểu được lúc trước các nữ sinh có nói nghe được những lời này cũng sẽ mang thai, cô không phải sẽ, mà cô là muốn….

Nam An An quay đầu nhìn thoáng qua đám bạn đang kề mặt vào cửa kính ban công, để sát miệng vào di động, tim nhảy loạn ‘bùm bùm…’

Rất không dễ dàng mới hạ được quyết tâm, “Chụt” Nam An An che miệng, sao lại vang dội như vậy….

Bên kia điện thoại Khương Minh hài lòng cười một tiếng, giọng nói nghe qua cực kỳ sung sướng: “Anh ở dưới lầu.”

Vừa nghe thấy những lời này, Nam An An vui mừng chạy xuống, phía sau là A Bàn không cam lòng la lên “Rụt rè, rụt rè ôi chao rụt rè…..”

Nam An An chạy nhanh như gió tới đầu cầu thang liếc nhìn đã thấy Khương Minh đứng bên cạnh đèn đường, anh mặc một bộ màu đen áo khoác mỏng cài hai nút, áo khoác chỉ cài đến nút thứ hai, lộ ra bên trong áo sơ mi trắng, anh đứng đó dáng người thẳng tắp, cao lớn vững chãi. Sau buổi trưa ánh mặt trời đã bớt nắng, xem ra anh giống như một vật phát sáng, chỉ đứng nơi đó mà khiến cho mấy nữ sinh nhỏ giọng bàn tán.

Nam An An nhẹ nhàng chạy tới, kéo tay Khương Minh: “Thầy.”

Một câu nói khiến ánh mắt khác thường của mấy nữ sinh bên cạnh quanh quẩn trên người bọn họ, truyện Lê,quý,Đôn, Nam An An nhớ tới lần đó Khương Minh nói sẽ không muốn cô, theo bản năng muốn rút tay mình về, đầu ngón tay còn chưa rút ra đã bị Khương Minh trở tay cầm lấy, khi ngón tay thon dài mạnh mẽ của anh nắm tay cô hoàn toàn không thoát ra được.

Độ nóng trên đầu ngón tay truyền tới, Nam An An hạ mí mắt dùng đầu ngón tay ma sát lòng bàn tay Khương Minh.

Khương Minh đưa cho cô một phần bản thảo đã chỉnh sửa của luận văn cùng các câu hỏi và câu trả lời của phần biện luận thường gặp, đến lúc đám bạn cô đều đã gấp rút đến độ sứt đầu mẻ trán Nam An An mới càng lúc càng cảm thấy tình yêu thầy trò rất có lợi, tuyệt đối là chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời.

Nam An An vui mừng cầm xấp tài liệu ngẩng đầu nhìn vào mắt Khương Minh: “Một tuần nay anh viết cái này?”

Khương Minh gật đầu, trên cao nhìn xuống thuận tay vỗ đầu cô một cái, nắm tay cô tùy ý đi về phía trước, Nam An An mừng rỡ tự sờ đầu mình bước theo Khương Minh đi tới, một tuần lo được lo mất lập tức đã tan thành mây khói khi anh gọi điện đến.

Đầu mùa hạ tháng tư trong Hồ Horseshoe (hồ có hình dạng kiểu móng ngựa) đã có mấy đóa hoa sen trắng nõn nà nở rộ góc cạnh rõ ràng, làn gió nhẹ thổi qua một hạt sương nhỏ run rẩy run rẩy ngã nhào.

“Thầy” đi bộ ven đường bên cạnh Hồ Horseshoe, Nam An An không nhịn được mở miệng.

“Hử?” Khương Minh cúi đầu nhìn cô.

Nam An An cười tít mắt ngẩng đầu: “Có phải anh chưa từng nói chuyện yêu đương?”

Khương Minh cười như không cười nhìn cô một cái, ánh mắt đen tuyền kia của anh trông thấy cô có chút chột dạ, mới trêu chọc nói: “Em tính tới dạy anh hả?”

Nam An An: “Không phải vậy, thật ra em muốn hỏi anh một chút, anh không bị nhan sắc mê hoặc sao?”

Khương Minh cẩn thận quan sát Nam An An trước mặt, hôm nay cô không buộc tóc, tóc đen rất dày lọn tóc hơi xoăn thả xuống trên vai, càng tôn lên làn da trắng ngần, đôi mắt xinh đẹp kia mang theo ý cười ấm áp nhìn anh, con ngươi Nam An An vừa lớn vừa tròn, đen lay láy, với ánh mắt chọn bạn gái của anh mà nói, Khương Minh lên tiếng: Đúng vậy.

Nam An An cười tủm tỉm gật đầu: “Vậy là được rồi, em xinh đẹp hơn Thu Du, đúng không?”

Đã nói xinh đẹp mà không tự biết sao?

Khương Minh tiếp tục lắng tai nghe cô nói: “Vậy anh sẽ không thích cô ta đúng không?”

Nếu lời này bị thanh mai nhà cô nghe được, nhất định sẽ lạnh lùng nói: “Ngộ nhỡ anh ấy mù quáng thì sao!”

Trên đường đá xanh quanh Hồ Horseshoe cô nhìn anh nói cười ríu rít: “Thật ra em cũng có lòng dạ hẹp hòi…. Dù sao về sau thời gian cô ta ở chung với anh sẽ rất nhiều.” Nói ra lời này xong chính cô cũng cảm thấy giống như mình đang cố tình gây sự, cho dù sau này Du Thu là người học nghiên cứu sinh theo Khương Minh.

“Sẽ không.” Khương Minh nói rất kiên định, “Yên tâm đi, em có thể nghiêm túc yêu cầu anh, cũng có thể quang minh chính đại ghen tuông…” Giọng anh mát lạnh dễ nghe, ý tứ sâu xa: “Đây là đặc quyền của người làm bạn gái.”

Nam An An và Khương Minh một vòng rồi vòng đi xung quanh Hồ Horseshoe, tay cô vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay anh, “Em thích đi chơi chỗ nào?” Đi đến đèn đường thứ ba Khương Minh thờ ơ mở miệng hỏi.

Nam An An suy nghĩ một lát: “Thật ra thì đi dạo xung quanh Hồ Horseshoe em cũng rất thích, Hồ Horseshoe đều là các bác sĩ học tập….”

Truyện của Lê_Quý_Đôn, trang khác là lậu.

Cô thấy Khương Minh liếc mắt một cái phát hiện anh thật sự đang chăm chú nghe thì tiếp tục nói hết: “Mỗi lần em nợ môn không làm được bài tập, đến cuộc thi thi không tốt thì thích tới Hồ Horseshoe nhìn bác sĩ…”

“Bọn họ cho em động lực?” Khương Minh làm như không để tâm hỏi.

Nam An An ra sức lắc đầu: “Em xem bọn họ đi qua đi lại suy nghĩ bài tập, lẻ loi một mình không có bạn gái, thì cảm thấy em so với bước chân bọn họ --- bầu trời bay tới năm chữ, đây cũng không phải là chuyện lớn.

Giờ khắc này, Khương Minh không phản bác được, nếu Đậu Tỉ chỉ nói ra những lời bình thường thôi, anh cũng say mê.

Lúc trời bắt đầu tối Khương Minh lái xe mang cô đi xem phim, nói nghiêm túc, đây coi như là lần đầu tiên chính thức hẹn hò.

Hôm nay chiếc xe Khương Minh lái không phải là chiếc Volkswagen khiêm tốn màu đen kia, mà là một chiếc Maserati mui trần màu trắng, tới nơi Nam An An mới phát hiện Khương Minh mang cô đi xem phim ở rạp chiếu phim ô tô, lúc vào cửa Nam An An quả quyết chọn một phim kinh dị từ trong mấy bộ phim, anh chàng bán vé còn tặng cô một hộp bỏng ngô to tướng.

Lúc họ lái xe tiến vào chỗ dừng, bãi đậu xe to thế mà đã có rất nhiều xe đậu đó rồi, sau khi tìm được chỗ điều khiển xong kênh chờ bắt đầu, Nam An An thoải mái dựa vào trên ghế duỗi thẳng lưng ôm hộp bỏng ngô chờ bắt đầu chiếu. Hoàng hôn đầu mùa hạ gió hiu hiu, thổi vào làm người ta sảng khoái tinh thần.

Nam An An đút vài miếng bỏng ngô vào miệng mình mới nhớ tới di chuyển hộp bỏng về phía Khương Minh một chút, Khương Minh không thò tay ra lấy.

Cũng đúng, Khương Minh hẳn là không thích những thứ đồ này, Nam An An yên tâm thoải mái chuyển bỏng ngô qua tay mình cầm hai nắm ra, tầm mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào màn hình còn tay trái đang muốn đưa vào miệng, cổ tay đã bị cầm….

Trong bóng tối tay cô bị kéo tới bên miệng Khương Minh, tay Nam An An run lên một viên bỏng ngô còn rớt ra ngoài, cô nghiêng mặt qua thì nhìn thấy Khương Minh cúi đầu cuốn bỏng ngô vào trong miệng, bạc môi xẹt qua đầu ngón tay cô, không đợi Nam An An rút tay về, đã cảm nhận được nhiệt độ từ đầu lưỡi anh, mãi đến lúc cô thu tay, dường như độ nóng kia đã dừng lại trên đầu ngón tay.

Độ nóng trên mặt Nam An An có thể luộc được trứng gà, cô dùng ngón trỏ cầm một vốc bỏng ngô tự mình ăn, nhìn màn hình lớn không chớp mắt, có trời mới biết con quỷ nào lại xuất hiện nữa.

Cô đang nhìn ma quỷ, Khương Minh đang nhìn cô, ánh mắt nóng rực hắt lên mặt cô như ánh sáng đèn trên sân khấu, mãi đến lúc mặt Nam An An hoàn toàn bị đốt cháy.

Một tiếng thì thầm “Ưm” từ trên chiếc xe mui trần sát bên cạnh bọn họ truyền đến, Nam An An cẩn thận nghiêng mặt qua thì nhìn thấy chiếc xe mui trần màu vàng đang lắc lư kịch liệt trong màn đêm lờ mờ, trong phim đang chiếu tới cảnh trước giờ kẻ giết người lên sân khấu, bối cảnh âm nhạc gần như không có mà chỉ có xung quanh người yên tĩnh vắng lặng, trong lúc bên này im ắng thì tiếng thở dốc trầm thấp bên cạnh càng lúc càng rõ ràng….

Giống như trong không khí đều có mùi mập mờ, Nam An An đỏ mặt quay đầu thì đối diện với ánh mắt Khương Minh.

Ánh mắt kia quá chuyên tâm, chuyên tâm đến mức cô không dời mắt ra được.

Trong không gian yên tĩnh, Nam An An gần như có thể nghe được tiếng tim đập, bùm bùm từ từ hoàn toàn khớp với tiếng nhịp trống dồn dập trong phim, đông, đông, đông….

Khuôn mặt đẹp trai bức người lúc ban ngày của Khương Minh bị chìm dưới ánh đèn, tay anh đặt lên trên ghế lái phụ, từ từ cúi đầu…. Động tác chậm rãi như khi tới chỗ tời lại trong phim.

Trong bóng đêm, khuôn mặt đẹp trai của anh dừng trước mặt cô, con ngươi đen như lốc xoáy sâu không thấy đáy, bối cảnh là bầu trời sao rực rỡ vùng ngoại thành.

Ngón trỏ thon dài của Khương Minh đặt lên môi cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, khẽ dùng đầu ngón tay mở môi cô, ngón cái nâng cằm cô lên….

Hô hấp của Nam An An bắt đầu dồn dập, truyện của Lê,quý,Đôn, cả người cô đều nằm trong sự khống chế của anh, giống như có gì đó nhanh chóng đổ xuống, hoặc như có gì đó nặng nề, cô thấy anh gần trong gang tấc vẫn luôn mang theo nét cong cớn lạnh lùng, bờ môi rõ nét môi mỏng khêu gợi, mãi đến lúc môi mỏng của anh chính xác bao phủ lên môi cô, đầu lưỡi tùy ý tham lam xẹt qua đôi môi mẫn cảm của cô….

Hết chương 28


Đã sửa bởi Ngọc Hân lúc 09.07.2016, 08:51.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 77 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bhoakl, bó tay chịu trói, Carton, Heo Yêu Diêm Vương, MicaeBeNin, Phan Thị Anh Đào, Quỳnh ỉn, rosie nguyen, samsam.889, song giang, Tran doanh và 349 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 227, 228, 229

2 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

4 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 37, 38, 39

5 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 228, 229, 230

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

7 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 136, 137, 138

9 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

10 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 136, 137, 138

11 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 34, 35, 36

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

15 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27

[Hiện đại] Cuộc hôn nhân dài lâu Vân Quán Phong

1 ... 67, 68, 69

19 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

20 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80



mymy0191: Chúc mọi người buổi tối vui vẻ��
mymy0191: :D
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 627 điểm để mua Tim đỏ
Shop - Đấu giá: Taylucdiep vừa đặt giá 313 điểm để mua Bươm bướm tím
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 236 điểm để mua Cute pig
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 473 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 246 điểm để mua Chuột Mickey 2
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 339 điểm để mua Chuột tai to
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 734 điểm để mua Ngọc tím trái tim
cungquanghang: hi
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 321 điểm để mua Chuột tai to
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 417 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 259 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Bánh bao cute: hello mn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 440 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 263 điểm để mua Ác quỷ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 200 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 588 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 390 điểm để mua Đá Peridot
real_qingxia: Hi
Shop - Đấu giá: truong phi yen vừa đặt giá 370 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 347 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 361 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 578 điểm để mua Hổ trắng thích nhảy
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 314 điểm để mua Thỏ lúc lắc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 550 điểm để mua Hamster chạy bộ
Shop - Đấu giá: Ta Siêu Hố vừa đặt giá 251 điểm để mua Gà sừng sộ
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 522 điểm để mua Hamster chạy bộ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 246 điểm để mua Mèo: Give me love

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.