Diễn đàn Lê Quý Đôn
https://diendanlequydon.com/

[Hiện đại] Tình đầu trong vũ trụ - Thủy Thiên Mặc
https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=384898
Trang 11/13

Người gởi:  MỀU [ 29.09.2016, 10:05 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Tình đầu trong vũ trụ - Thủy Thiên Mặc

Type-er: Thanh Dâng


3.

Tôi không ngờ Diệp Bổng lại nói vậy, dù sao lần đó Trương Miên khuyên tôi đừng đi, nói Diệp Bổng rất bận không có thời gian cho tôi. Tôi chỉ muốn đến nhìn anh một cái, tôi nhớ anh đến phát điên rồi. Trong quân đội không cho dùng di động, điện thoại thì đều có ghi âm, nhưng dù vậy tôi cũng không tìm được anh. Huấn luyện bí mật, ba tháng. Không biết người còn sống hay đã chết, nghe Trương Miên nói trong huấn luyện không thể tránh khỏi sự cố ngoài ý muốn.

Thế là tôi đi, đến nơi đó lạ lẫm với cả cuộc sống và con người, tôi vào khu tiếp đón và sau rất lâu mới tìm được anh ấy.

Tôi vẫn nhớ, khi vừa nhìn thấy Diệp Bổng là tôi bật khóc.

Diệp Bổng của tôi, mười sáu tuổi lần đầu nhìn thấy anh ấy, tôi nghĩ đến câu “tán là um tùm, hoa đào sáng rực.” Con người tươi trẻ ngời ngời chỉ mấy tháng không gặp mà anh đã như chiếc lá rụng, vừa đen vừa gầy, đến ánh mắt cũng hiện lên vẻ mệt mỏi.

Anh nói: “Sao em lại đến đây?”

Đó chắc chắn không phải giọng điệu đón chào.

“Anh nhớ hôm gặp em, anh vừa bị giáo quan mắng, rất thảm. Em đứng ở cửa chờ anh, từ xa anh đã thấy em vui vẻ đùa nghịch với mấy viên đá… Rất lâu anh không dám lại gần mà chỉ đứng đó nhìn em… Em quá đẹp, giống như bông hồng nhỏ. Nói ra thì buồn cười, anh như kẻ háo sắc trốn trong góc lén nhìn em mười mấy phút, sao một người tốt như thế lại một lòng với mình như thế, sao trước đây không nhận ra cô ấy tốt như vậy.”Diệp Bổng hơi ngoảnh lại, gương mặt hơi đỏ, nhưng khi em nhìn thấy anh thì không còn sự vui vẻ nữa, em sững người rồi có vẻ như muốn khóc. Dù là vậy nhưng cũng phải miễn cưỡng mỉm cười, nhìn vẻ mặt đó… anh thực sự… không muốn nhìn thấy thêm lần nào nữa… Lúc đó anh nghĩ mình không thể rút lui, không thể để em coi thường anh. Sau đó em về không lâu thì gọi điện cho anh nói muốn ly hôn, muốn sống một cuộc sống bình thường, anh thảm hại khóc cả buổi tối, rồi đồng ý. Khi ấy anh cứ cảm thấy em ở bên anh sẽ không hạnh phúc, haiz, không phải anh đã quá ngu ngốc sao?”

Thì ra còn nhiều nội tình như vậy, tôi sững sờ, thì ra Diệp Bổng coi trọng tôi như vậy, hơn nữa còn từ lâu như vậy rồi. Thật không hiểu anh ấy ngốc hay là tôi ngốc hơn.

“Diệp Bổng, anh là đồ tồi!” Tôi nói, cơm cũng không nuốt nổi nữa, tôi nghiến răng đứng dậy đi ra ngoài, “Em muốn về nhà.”

Anh ấy định giữ tôi lại nhưng tóm không trúng, tôi chạy ra cửa, khi mở cửa xe taxi thì bị anh giữ lại.

“Tổ tông à, em làm sao thế?”

“Em muốn về nhà! Em muốn về nhà! Em muốn về nhà! Anh nghe không hiểu à, đồ tồi nhà anh!”

Tôi nghĩ mình sắp nổ tung rồi, nhất định tôi phải phát tiết, nếu không sẽ không chịu nổi nữa. Diệp Bổng ôm chặt lấy tôi, tôi nghiến răng đấm đá lên người anh, mãi đến khi anh ấy nhét tôi vào xe tôi mới lấy khăn che mặt, mặc kệ anh.

Có lẽ vì đi làm quá mệt, lên xe không lâu là tôi ngủ mất.

Khi tỉnh lại thì tôi đang nằm trong chăn êm nệm ấm, dưới ánh đền vàng mờ ảo, tôi thấy tấm rèm trắng. Diệp Bổng đặt quyển sách xuống, cánh tay tôi đang gối nhấc lên, tôi lập tức đối diện với anh, trong mơ màng tôi nhớ lại câu anh nói khi chúng tôi ăn cơm, trong lòng thấy xót xa, tôi lại bật khóc.

“Nếu anh đã yêu em, tại sao lại bỏ em? Anh có biết sau khi biết mình mang thai em đã vui và sợ hãi thế nào không? Sợ anh không cho em sinh. Em vẫn luôn nghĩ làm thế nào để nói với anh, nhưng bố đột nhiên qua đời, hằng ngày mẹ chẳng làm gì cả, chỉ khóc thôi. Em sợ lắm! Nhưng em không thể tìm được anh, gọi điện cũng chỉ được nói là anh đi diễn tập rồi, tìm thế nào cũng không được. Khi ấy em đã nghĩ, em chẳng còn gì nữa, anh không cần em cũng chẳng sao, em cần con, vì đứa trẻ này mẹ em mới bình tĩnh lại được.” Tôi khóc dữ hơn, “Em cũng là đồ tồi, sao em không cho anh biết chứ? Tại sao em lại không nói chứ?”

Giờ nói ra tựa như mơ vậy, không thể nói chúng tôi gặp nhau sai thời điểm. Bất luận là sớm hay muộn, dù thế nào thì tôi cũng không thể vượt qua được cái gọi là thanh mai trúc mã. Chỉ là mày là tôi đủ kiên trì, còn Trác Nguyệt thì không, thần vận mệnh quả thật thiên vị những người cố gắng.

Tôi khóc nức nở, nấc lên liên tục, Diệp Bổng vừa vỗ về vừa dỗ dành, đau lòng đến mức mắt cũng ươn ướt.

“Anh xin lỗi, xin lỗi…”

“Xin lỗi thì có tác dụng gì chứ?” Tôi khóc đủ rồi, không khí trong phổi cũng đủ rồi, ngồi bật dậy, một tay chống hông, một tay chỉ vào mũi anh, giọng nghèn nghẹt nói, “Anh nói xem còn dám có lần sau nữa không? Còn xin lỗi? Xin lỗi cái khỉ gì? Anh nói xem sau này anh sẽ làm thế nào?”

Diệp Bổng ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh, nghiêm túc hứa hẹn.

“Sau này anh đuổi em chạy, nếu em không cần anh nữa thì bảo anh cút, em không cần anh… nhưng anh nhất định vẫn sẽ mặt dày ở sau em, giống như con chó ngốc vậy, đánh thế nào cũng không đi.”

Tôi cười, lao tới ôm chặt lấy cổ anh.

Anh lật người đè lên tôi, rồi như ma cà rồng hút máu người lao tới hôn, lưỡi tôi như sắp bị anh cắn nát rồi nuốt mất rồi. Đôi mắt anh gần thế này, chất chứa đầy tình cảm nồng nhiệt ẩn chứa dưới ánh nước long lanh. Tôi giữ lấy cái tay không yên phận của anh, cười tinh quái, “Tỉ lệ thành công 50%.”

“Hả?” Anh không được tỉnh táo cho lắm, lại muốn hôn tiếp, nghĩ một lát cuối cùng cũng hiểu tôi nói gì. Tôi từng có hai lần cùng anh. Lần đầu tiên anh uống rược say làm loạn, lần thứ hai tôi đến thăm anh ở khu đón tiếp, anh cũng có bảo vệ rồi, nhưng nói thế nào nhỉ, aiz, nhưng giống như quảng cáo Durex đã nói: “Chúng các bạn đã dùng sản phẩm của đối thủ chúng tôi, ngày của những người cha vui vẻ!” Diệp Bổng lật người xuống, đập giường liên hồi, chán nào vùi đầu vào chăn, tôi không nhịn được đập giường cười lớn.

“Em đói rồi.” Tôi nói.

“Được, tổ tông của anh, để anh làm mi nuôi con lợn em béo quay rồi đến Tết giết thịt.” Diệp Bổng uể oải bò dậy, đi đến cửa quay lại đắc ý nói với tôi, “À phải, giờ là hai giờ sáng, lúc mười một giờ hơn mẹ chúng ta gọi vào di động của em, anh nhận máy, nói là đang ở cùng em tại nhà mới của chúng ta.”

Nói rồi anh cười gian xảo chạy vụt đi mất.

Tôi đẩn ra một lúc rồi chui vào chăn hét lớn: “Diệp Bổng, em giết anh! Em chưa nói với mẹ là ở cùng anh mà! Em vẫn chưa nghĩ xong nên nói thế nào mà! Em phải giết anh!”

Diệp Bổng ở bên ngoài cười sắp sập nhà, đúng là ác độc.

Sáng hôm sau tôi về nhà thay quần áo, người đẹp Điền đang ăn sáng cùng với Tiểu Lê, thấy tôi về cũng không trêu ghẹo gì, chỉ làm ra vẻ thần tiên bói toán trước đây, cười một cách thần bí khó hiểu.

Tôi nói: “Người đẹp, làm bữa sáng cho con chưa?”

Tiểu Lê ngạc nhiên: “Mẹ chưa ăn sáng với bố sao ạ?”

Tôi hắng giọng, trừng mắt nhìn nó thì lập tức nhận lại một cái lườm của đứa nghịch tử. Tôi ngồi ăn sáng trong âm trạng thấp tha thấp thỏm, da mặt có dày thế nào thì cũng qua cái tuổi phản nghịch rồi. Khi tôi đưa Tiểu Lê ra khỏi nhà, người đẹp Điền ung dung nói với tôi: “Lần sau đừng đợi ở cổng tiểu khu của Diệp Bổng nữa, hôm khác tìm một nơi hai nhà ăn bữa cơm, người ta cũng nhận con rồi, còn giấu giấu diếm diếm, tưởng mẹ cô mù rồi chắc?”

Tôi đưa Tiểu Lê chạy mất, đến cổng tiểu khu thì có tiếng còi xe của Diệp Bổng.

“Bố!” Tiểu Lê chạy lại, chu mỏ lên than thở, “Tại mẹ ăn chậm quá, bố mau đưa con đến nhà trẻ đi!”

Là thế này, tuy Diệp Lê chưa bao giờ oán hận rằng mình không có bố bên cạnh, nhưng ở nhà trẻ có một số đứa trẻ hư hỏng cứ chỉ vào mặt bảo nó không có bố. Dù Diệp Lê có thần kinh vững vàng nhưng nó vẫn là trẻ con, thấy Phó Kim Ngôn ngày nào cũng được bố đưa đến trường cũng thấy ngưỡng mộ.

Nó trước nay vẫn là đứa trẻ dễ hài lòng, bỗng nhiên có bố đưa đi học, mũi cứ nhăn lại, rõ ràng vui chết được mà còn giả bộ, đúng là đáng yêu!

Còn Diệp Bổng cũng vui vẻ thích ứng được với vai trò của người bố. Tôi trước nay không hề biết anh thích trẻ con đến thế, khi ở cùng Tiểu Lê anh cứ như đứa trẻ vậy. Hai người ở cạnh nhau, đồ chơi người lớn chơi với đồ chơi trẻ con, cuộc sống thật kì diệu.

Tôi nhìn những ngọn cây vụt qua cửa sổ xe nghĩ lung tung.

“Chiều anh đón con tan học rồi đón em nhé?”

“Chiều em phải lên lớp. Mà anh rảnh thế à, không phải đến đội sao?”

“Em không biết à, vì lần trước anh không phục tùng mệnh lệnh, anh Phó cho anh tạm nghỉ, ở nhà đóng cửa hối lỗi.” Anh ủ rũ nói, “Lần này chưa biết chừng còn bị chuyển sang làm văn phòng.”

Tôi cười, “Làm văn phòng? Không thể nào, anh ấy vốn rất quan tâm anh, lúc đó nổi giận cũng vì lo lắng thôi. Rõ ràng là anh ấy cho anh nghỉ ngơi, dì là ba kỳ, có lẽ đến Tết được đã là rất tốt rồi…” Nói xong tôi mới nhận ra mình lại bị bệnh nghề nghiệp, lén nhìn sắc mặt anh. Anh gác tay lên cửa cổ xe, bàn tay đỡ trán.

Mãi lâu sau anh hỏi: “Em vẫn gọi là dì?”

“Thế em phải gọi là gì?”

“Em nói xem?”

Tôi buột miệng: “Dì.”

“…”

4.

Một ngày trước phẫu thuật, tôi diễn tập trong đầu một lượt những việc ngày mai phải làm. Dù sao cũng là lần đầu tiên, thận trọng một chút chẳng có gì sai cả. Chiều khi đi lấy nước tôi gặp Vu Nhã Chí cũng đang lấy nước.

“Căng thẳng không?”

“Anh nói ca phẫu thuật ngày mai?” Tôi thấy lạ, “Sao anh lại quan tâm đến tôi thế?”

Vu Nhã Chí không để tâm đến thái độ của tôi, “Anh nghe nói, trợ lý của bệnh nhân kia biết bác sĩ gây mê là người mới nên tìm đến viện trưởng. Lúc này viện trưởng mới biết chủ nhiệm Lương đổi bác sĩ gây mê, tức đến mức ném vỡ cốc trà, quát mắt chủ nhiệm Lương thậm tệ. Nhưng chủ nhiệm Lương kiên quyết cần em, nói là có vấn đề gì cứ tìm ông ấy. Xem ra thầy em cũng thật nhanh trí, sát hạch cuối năm cùng với đổi máu, ông không cho em làm tiểu phẫu chính là mong em một bước lên trời.”

Tôi biết sự trông chờ của thầy đối với tôi, học sinh nhiều như vậy thầy chỉ để tâm đến tôi. Nếu làm tốt ca phẫu thuật này là tôi có thể đứng vững trong bệnh viện. Khoa gây mê đang thiếu người, thầy hi vọng qua thời gian thực tập tôi có thể đi làm luôn.

Tôi đùa với anh ta, “Tôi biết chứ, trán của thầy bị tím một mảng, nhìn như gấu mèo ấy.”

Vu Nhã Chí thở dài, “Thầy làm liều mà em cũng dám làm theo. Cơ hội tốt nhất thường đi với sự mạo hiểm lớn nhất. Nếu xảy ra chuyện gì, nó liên quan đến mạng người đấy…”

Tôi cười, “Vu Nhã Chí, anh yên tâm, viện trưởng là chú ruột của thầy, dù xảy ra chuyện thì vẫn còn viện trưởng. Viện trưởng cũng mong thầy một bước lên trời. Hai bọn em sư đệ tình thâm, còn được lên Thần Báo nữa đấy.”

“Em…” Anh ta nổi giận, “Em lấy đâu ra sự tự tin như vậy. Trong phẫu thuật có rất nhiều điều bất ngờ, em có thể đảm bảo một trăm phần trăm thành công không?”

“Cho dù là bác sĩ ngoại khoa lão luyện nhất cũng không thể đảm bảo trăm phần trăm thành công, nhưng em có thể bảo đảm khâu của em không xảy ra vấn đề gì… ít nhất cũng không xảy ra vấn đề kĩ thuật.” Còn việc dựa vào đâu có nhiều tự tin như thế, tôi nghĩ một chút rồi nói, “Tự tin có từ trực giác của em, em cảm thấy có lẽ không vấn đề gì?”

“Cảm giác? Chỉ dựa vào cảm giác mà em gây mê cho người ta?”

Tôi biết Vu Nhã Chí cũng vì muốn tốt cho tôi, vì thế tôi rất thẳng thắn nói, “Anh nói đúng, đúng là em không giỏi gây mê, chỉ dựa vào cảm giác. Nhưng em thích gây mê, vì thế mới cố gắng đi theo hướng này. Thật ra em giỏi nhất là…” Tôi nhìn quanh không thấy ai rồi mới nói, “… Khoa não, không tin anh hỏi sư nương xem, là em sợ cướp mất bát cơm của anh, nếu thành vợ chồng, tôi cấp cao hơn anh thì thể diện của anh biết để đi đâu. Ai ngờ hai ta không thành.”

Nhân lúc Vu Nhã Chí chưa kịp phản ứng phun lửa thiêu chết tôi, tôi đã cầm bình nước chạy mất dạng.

Đây là ca phẫu thuật cấy ghép nội tạng sống thứ hai của bệnh viện tôi, các chỉ số phù hợp, một người đồng ý hiến, một người đồng ý nhận, có đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Nhìn từ góc độ kĩ thuật khoa học, chỉ cần sau khi ghép không có phản ứng bài xích thì khả năng cơ thể nhận sẽ sống có thể lên đến 95% - đương nhiên chúng tôi đều sợ xảy ra trường hợp 5% còn lại.

Ngày hôm sau, trước khi phẫu thuật, Diệp Bổng gọi cho tôi, “Tổ tông của anh, tâm trạng lúc này thế nào?”

“Rất tốt, anh thì sao?”

“Anh?” Anh ấy cười, “Anh đợi em cùng ăn tối.”

Tắt máy rồi tôi nghĩ, tối nay ăn gì nhỉ?

Tôi vào phòng phẫu thuật kiểm tra trước thiết bị một lượt, rồi khử trùng. Sau khi chủ nhiệm Lý của khoa gây mê đến, ung dung gật đầu bảo tôi bắt đầu. Cô gái nằm trên bàn phẫu thuật, yên lặng nhìn tôi. Tôi nghĩ có rất ít người muốn lộ ý nghĩ trước mắt cô ấy. Ánh mắt quá sắc bén, nhìn thấu lòng người.

Y tá bật máy thở, cô ấy bỗng nói: “Nhất định phải thành công.”

Đương nhiên ai lên bàn mổ cũng muốn như thế, cô ấy nhìn tôi rồi bỗng cười, “Nếu không được thì tôi sẽ cho anh ấy quả bên phải.”

… Lần này tôi nhận ra điều gì đó, chàng trai trắng trẻo tựa ngọc kia hình như cũng rất hấp dẫn các cô gái, vậy thì không phải vì tiền.

Tôi không kìm được nhìn cô gái thêm một chút.

Chủ nhiệm Lý hắng giọng, tôi lập tức bắt tay vào làm. Trước tiên là gây tê cục bộ, xác định bệnh nhân không thấy đau rồi tôi mới tìm điểm để tiêm. Chủ nhiệm Lý mở to mắt đầy phấn khích, nhìn ông bây giờ chẳng ra dáng một vị tiền bối mà giống lão ngoan đồng hơn.

“Em chắc chắn?” Thầy nói về điểm tiêm.

“Vâng.”

“Dựa vào đâu mà tự tin vậy?”

“Cảm giác ạ.”

Chủ nhiệm Lý cười, “Rất tốt.”

Nhưng khi lấy thuốc thì ông hơi nhướn mày, “Hơi ít thì phải?”

“Không ít đâu ạ, thời gian phẫu thuật không dài.”

“…”

Rồi thầy tôi vào, toàn bộ trang phục đã được khử trùng, chủ nhiệm Lý vỗ vỗ vai thầy, bật ngọn đèn lên rồi đi mất. Thầy nhìn tôi, tôi nhún vai chớp mắt đầy vô tội, thầy cũng nhún vai, đúng là ông già thiếu trách nhiệm.

Sau khi gây mê thì không còn việc của tôi nữa, tôi đứng bên cạnh vừa quan sát thiết bị và tình trạng bệnh nhân, vừa nhìn thầy mổ. Vết cắt trên phần hông không lớn, nhưng thủ pháp rất nhanh, rất điêu luyện. Thật ra trước đây khi thầy cho tôi cùng phẫu thuật tử thi thì tốc độ còn khủng khiếp hơn, đúng là “Jack the Ripper” (*) thời đại mới.

(*) Kẻ sát nhân hàng loạt bí hiểm tại London thế kỉ 19, chuyên mổ bụng giết người.

Thời gian trôi qua dưới ánh đèn bàn mổ, tình hình khá tốt, ngoài việc bác sĩ trợ lí không cầm chắc kìm cầm máu suýt nữa bị chảy máu thành tia, huyết áp hạ nhanh chóng ra thì tình hình rất tốt. Khi thầy lấy quả thận ra rồi ra hiệu, tôi chạy lên tầng mổ tầng trên bắt đầu gây mê. Anh trợ lý nghiêm chỉnh kia đang ngồi bên ngoài, thấy tôi chạy lại thì nhíu mày.

Tôi vào phòng mổ, nhìn quanh thì toàn thấy những nhân vật có tuổi nghề cao, chả trách mà khi nghe bác sĩ gây mê là người mới thì người trợ lý kia lại phản ứng mãnh liệt như thế. Có tiền thật tốt, cái gì cũng mua được.

Nhưng chàng trai kia thì rất thoải mái, “Xin hỏi tình hình của người hiến tặng thế nào rồi?”

Vì đã nói về việc bảo mật thông tin của người hiến tặng, tôi vừa làm vừa nói chuyện qua loa với anh ta để phân tán sự chú ý, dù sao thì tôi cũng không nỡ làm mỹ nhân bị đau.

“Ca mổ rất thuận lợi, thận cũng rất đẹp.”

Anh ta ngạc nhiên, “Thận cũng có xấu đẹp sao?”

“Ý tôi là màu đẹp.”

Anh ta câm lặng một lúc rồi hỏi: “Người đó là nam hay nữ? Bao nhiêu tuổi?”

Tôi làm như câm điếc không nghe thấy gì hết, anh ta cười cười hối lỗi không hỏi nữa. Khi thầy tôi lên thì trên này đã chuẩn bị ổn thỏa. Ca mổ tiến hành rất thuận lợi, kết thúc sớm hai mươi phút so với tôi dự tính. Khi rửa khoang bụng và khâu lại, tôi vươn vai, ngáp một cái, mọi người trong phòng mổ đều cười. Sau khi được chuyển vào phòng theo dõi, có người tiến lại trêu tôi, “Con này, tay có run không?”

“Run chứ, đói bụng nữa, đang nghĩ xem tối nay ăn gì.” Tôi nhìn phòng mổ bừa bộn đầy máu, “Để chúc mừng ngày ra quân đại thành công, tôi nay sẽ ăn thận lợn nước!”

“Đứa trẻ này thật điên rồ, làm thế nào mà lớn được vậy?”

“Lại còn không, không biết là học sinh của ai…”

Thầy tôi phản đối, “Này này anh Trịnh, anh tưởng mình tốt lắm à? Cả ngày trêu hoa ghẹo liễu, đúng là hạ lưu vô sỉ.”

“Không tồi, thành ngữ rất tốt, tôi rất vui!” Thầy Trịnh biểu dương.

Đàn ông gặp nhau là bắt đầu cao hứng, đặc biệt là bác sĩ ngoại khoa, bắt đầu chửi mắng hết từ y tá trưởng đến các cô y tá xinh đẹp khác. Thật ra cũng thật vô vị, tất cả ai cũng thành gia lập thất cả rồi, thỏ không ăn cỏ gần hang. Tuy thầy tôi không có vợ, thậm chí bạn gái cũng không nhưng tôi biết có lẽ thầy rất khó yêu.

Kể ra thì chuyện xưa như trái đất, khi đó thầy tốt nghiệp nghiên cứu sinh ở Học viện Y học, đến Viện thực tập, yêu một cô gái. Nhưng đáng tiếc đó lại là bệnh nhân, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, hai người qua lại hai năm, toàn là nước mắt và máu. Thầy thật bất hạnh, cô gái ấy qua đời, longfn hiệt tình của thầy cũng theo đó biến mất.

Giờ thấy chỉ biết sống vào cái miệng và đứa học trò không nghe lời lắm là tôi đây.

Nhiều người không thể tìm được người mình yêu thì tìm đại ai đó môn đăng hộ đối rồi cưới. Nhưng tôi và thầy về mặt này rất giống nhau, chúng tôi thà không có chứ không thể làm tạm bợ kiểu đó – cho dù về già lẻ loi hiu quạnh một mình thì đó cũng là chuyện của mấy chục năm nữa.

Hơn nữa sông có khúc, người có lúc, người làm bác sĩ lại càng cởi mở hơn về điểm này.

Tan làm tôi đến bệnh viện quân khu thăm mẹ Diệp Bổng, anh ấy đã đón Tiểu Lê tan học về. Đến cửa phòng bệnh, đang định mở cửa thì tôi nghe thấy giọng nói dịu dàng của Trác Nguyệt: “Khi Tiểu Lê lớn, cô Trác sẽ đưa cháu đến sa mạc Gobi, các chú cầm súng đứng nghiêm trong gió cát đẹp trai hơn bố cháu nhiều.”

Tiểu Lê vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, “Thật không ạ? Thật không ạ?”

“Đương nhiên rồi, cô móc tay với cháu nhé!”

Tôi rất muốn nói với cô ta, móc tay với Diệp Lê chắc chắn nó sẽ nói cô là ấu trĩ. Tôi chưa cười thầm xong thì thấy Diệp Lê  phấn khích thò tay ra. Tôi ngạc nhiên, tôi suýt nữa quên mất nó mới chỉ là đứa trẻ có mấy tuổi, nhưng con trai chưa bao giờ dành vẻ ngây thơ đó cho tôi.

Xem ra con trai tôi và Trác Nguyệt quan hệ rất tốt.

“Sao không vào đi?” Bỗng Diệp Bổng ở đằng sau vỗ lên đầu tôi.

Anh đang cầm bình nước nóng, tôi không biết nói gì cho phải.

Anh nhìn sắc mặt tôi, “Em mệt à? Ca mổ không thuận lợi sao?”

“Không, rất thuận lợi.”

Anh cười, dường như còn vui hơn tôi, tay nhéo lên má tôi.

5.

Từ sau hôm đó, tôi được điều đến khoa gây mê. Là người chủ nhiệm Lý và thầy giáo cần, lệnh điều chuyển do viện trưởng phê duyệt, tôi trở thành người nổi tiếng của bệnh viện. Chuyện này rồi nhà trường cũng biết, ai cũng biết giáo sư Phùng dạy dỗ được một tinh anh, cuối năm còn có học bổng nữa.

Nhưng nổi tiếng cũng chẳng phải chuyện gì tốt, ví dụ như tôi đã kết hôn rồi có con cũng bị lôi ra nói, mà lại còn rất chấn động. Ánh mắt họ nhìn Vu Nhã Chí đều có thêm phần sùng bái. Nói chung niềm vui bất ngờ hết đợt này đến đợt khác, những người không ăn được nho chua xót nói, thiên tài đều có điểm kỳ quái.

Vu Nhã Chí cũng thể hiện sự quan tâm thích đáng đến việc này, ví dụ như châm chọc, khiêu khích. Anh ta là thế, chẳng có ý xấu gì với tôi, nếu tôi trở nên xấu xa hì sẽ xấu hơn anh ta vạn lần. Trước đây là người yên hai bên còn giữ ý, một thân sĩ điềm tĩnh, một cô gái xinh đẹp đáng yêu – giờ thì hai con yêu quái đã hiện nguyên hình, nhưng lại cũng có thể làm bạn.

Kỳ nghỉ của Diệp Bổng đến tận tháng hai năm sau, mẹ anh cũng đã được về nhà dưỡng bệnh, anh cùng bố ở nhà cùng bà. Thời gian không còn nhiều, thế là mẹ Diệp Bổng đề nghị hai gia đình cùng ăn bữa cơm, tôi đồng ý. Điều khiến tôi ngạc nhiên là mẹ rất vui – dù sao thì bà cũng hi vọng tôi được hạnh phúc.

Cuối năm tôi rất bận, bệnh nhân thì không có kỳ nghỉ, có những người còn hoãn đến kỳ nghỉ có thời gian rảnh mới làm phẫu thuật.

Hạnh Tử gọi điện cho tôi, vừa mở miệng đã nói, “Quả Quả, nạo thai ở bệnh viên cậu làm thế nào?”

“Ai làm?”

“Tớ làm.”

“Không thể giữ lại sao?”

Cô ấy cười lớn, “Cậu tưởng tớ là cậu chắc?”

Đúng vậy, thời đại bây giờ khác rồi, các cô gái nạo thai còn đơn giản hơn chọn mua bộ quần áo màu gì. Nhưng tôi nghĩ đến con của Hạnh Tử, có lẽ là gái, sẽ điềm tĩnh như cô ấy, sau này có thể sẽ trở thành cái đuôi của Tiểu Lê, tôi thầm cảm thấy có chút nuối tiếc.

Cô ấy đến bệnh viện tìm tôi, ngồi trên ghế chờ bên ngoài phòng khám, khí sắc không tồi, móng tay sơn đỏ, môi cũng đánh son đỏ thẫm, giống như con gái nhà quý tộc thế kỉ 18.

Tôi chỉ vào môi cô ấy, “Tổ tông của tôi, cậu đừng đùa nữa đi!” Nói rồi tôi tiến lại định dập thuốc, lần trước cô ấy bảo tôi khách hàng của cô có sở thích rất cố chấp, nhất định phải có một phiên dịch biết hút thuốc. Vì công việc béo bở này mà cô ấy đi học hút thuốc, sau đó thật sự hút được, người đàn ông đó còn nhiệt tình theo đuổi khiến Hạnh Tử phiền gần chết.

Có lẽ nói câu này với người chuẩn bị nạo thai là nực cười.

“Cậu định bao giờ làm? Nếu gấp thì tớ có thể nói với khoa sản chuẩn bị sớm nhất có thể.”

“Giờ cậu thật sự có dáng của bác sĩ rồi đấy. Không tồi, tớ thay mặt chủ nhiệm lớp trung học của chúng ta cảm khái. Trước đây thầy cứ nói hai kẻ tung người hứng, sao không hợp tác đóng hài kịch đi.”

Tôi chỉ vào bảng tên của khoa, vô cùng đắc ý nói, “Cừ không, khoa gây mê đấy, những người cùng vào chẳng ai trèo nhanh bằng tớ. Sau này thầy chủ nhiệm có bị trĩ hay gì đó, tớ sẽ gây mê cục bộ cho thầy, không cần phong bì.”

Hạnh Tử dở khóc dở cười, “Sao lại có kẻ xấu xa như cậu chứ? Bao giờ tan làm? Chị sẽ mời em đi ăn!”

“Lẩu.”

“Không thành vấn đề.”

Cô ấy không nhắc đến chuyện mổ nữa, tôi cũng không nhắc, chúng tôi đi ăn lẩu buffet hải sản, bày ra cả một bàn, vừa tán chuyện vừa chúi đầu ăn. Không khí vổn rất tốt, cô ấy bỗng nói: “Cậu còn nhớ Triệu Đa Dương không?”

“Nhớ chứ, đó là cậu biết nói anh yêu em bằng một trăm thứ tiếng. Hồi đó không biết cậu bị mù mắt nào mà qua lại với cậu ta lâu như thế. May mà cuối cùng cậu cũng cho cậu ta đo ván. Con người đó ấy mà, nhân phẩm và tâm lý rõ ràng đều có vấn đề. Tự phụ do quá tự ti là đáng thương nhất.” Tôi vừa nhai vừa nói, “Cậu đừng có bảo đứa bé trong bụng là của tên họ Triệu nhé!”

Tay Hạnh Tử run lên, một miếng thịt rơi vào nồi lẩu, nước bắn lên tay cô ấy không kịp thu về.

Não tôi bùng nổ.

“Chuyện là sao?”

Cô ấy cười ngượng nghịu, “Thấy cậu quay lại với tình xưa tốt đẹp như thế tớ cũng muốn thử. Ai ngờ… aiz, không nói chuyện này nữa, mau ăn đi!”

Hạnh Tử chỉ cười, không chịu nói gì nữa.

Ca nạo thai hôm sau, tôi gây tê cho cô ấy. Thai nhi đã ba tháng, đã thành hình rồi, các y tá vừa cười vừa nói vừa thu những phần cơ thể bị vụn ra của thai nhi. Cô ấy nắm chặt tay không nói gì.

Hạnh Tử không phải người có khả năng chịu đựng giỏi, kéo dài đến bây giờ nhất định là cô ấy muốn có đứa trẻ này, nhưng lại có người không muốn chào đón cô ấy. Trái tim kiêu ngạo không cho phép cô cúi đầu trước bất cứ ai, vì thế cô vẫn luôn mỉm cười, hướng về ánh mặt trời, nuốt nước mắt vào trong và bắt đầu một cuộc sống tươi đẹp hơn.

Ca phẫu thuật kết thúc, tôi xin nghỉ đưa Hạnh Tử về, bố mẹ cô ấy ở nước ngoài, trong nhà chỉ cô giúp việc và một chú mèo tên là Nhóc Điên. Tôi dặn cô giúp việc mua gà về hầm, cô ấy nằm lên giường, con mèo nhảy lên nghịch. Cô ôm Nhóc Điên vào lòng, che mặt đi nói: “Hôm nay nô tì không được khỏe, không tiễn tiểu thư nhé!”

“Được rồi.” Tôi vuốt tóc cô ấy, đẫm mồ hôi, “Đừng quá buồn nhé!”

“Ừm.” Cô ấy trả lời mơ hồ.

Ra khỏi cửa, tôi thấy khó chịu nơi tim.

Tôi không biết nên đi đâu, tôi rất muốn tìm nơi nào đó ngủ một giấc.

Diệp Bổng ở nhà chăm sóc mẹ, tôi đến nhà anh ấy mua, tôi không định dọn về đây, cách dăm ba ngày anh ấy lại đưa tôi về đây ngủ. À… là ngủ thật sự ấy. Không biết vì sao mỗi lần đến đây tôi lại như con lợn ngủ chuyển thế, ngay ăn uống cũng rất tốt. Gia cảnh Diệp Bổng rất tốt, việc trong nhà đều có người giúp việc làm, trước đây anh ấy đun được nồi nước đã là kỳ tích. Giờ món tủ của anh ấy là bánh chẻo đông lạnh hấp, mì úp, bánh bao đông lạnh hấp.

Anh ấy cũng rất xấu hổ, nghe nói đang học nấu ăn từ người giúp việc.

Thật ra tôi nấu ăn rất ngon, nhưng tôi không muốn cưng chiều anh ấy nữa. Vì cảm giác được chiều quá thích, tôi đã biết cách vì được chiều mà sinh ra kiêu ngạo rồi.

Chắc vì chăn Diệp Bổng mua quá êm ái, tôi chìm trong cảm giác bồng bềnh ngủ mơ màng. Nửa tỉnh nửa mê, tôi có cảm giác mình đang nằm trên mây. Thiên đình thật đẹp, mây màu ngũ sắc, còn có thần tiên đang nói chuyện, có tiên nữ, có cả tiên nam.

Tiên nữ nói: “Ya, ở đây thật đẹp, tại sao lại trang trí theo phong cách này? Lẽ nào vì nhà tôi theo phong cách Mỹ?... Sàn nhà gỗ cũng rất thoải mái… A, mặt đất thật mềm, mình đi chân đất giẫm lên xem sao…”

Tiên nam vui vẻ nói, “Chị ngồi đi để tôi đi rót trà… A, hay chị thích cà phê hơn? Nhà chúng tôi không có loại chị thích đâu, chỉ có cà phê tan.”

Tiên nữ ủ rũ, “… Trời ạ, vậy thì uống trà đi.”

Thần tiên trên trời bắt đầu uống cà phê từ khi nào vậy? Thật tiên tiến, tôi còn tưởng họ uống quỳnh tương ngọc lộ gì đó cơ… Đợi đã, sao giọng của tiên nam lại giống giọng của Diệp Bổng nhà tôi thế nhỉ? Anh ta còn gọi tiên nữ là chị Nguyệt… Tôi bừng tỉnh, ngồi bật dậy như cương thi.


Người gởi:  MỀU [ 29.09.2016, 16:04 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Tình đầu trong vũ trụ - Thủy Thiên Mặc

Chương 10: Một đời rất ngắn, chỉ có mấy chục năm thôi, mà có thể còn ngắn hơn. Anh chỉ thấy không đủ, sao em… lại cảm thấy nó dài cơ chứ?

Type-er: Thanh Dâng


1.


Thần sai quỷ khiến thế nào tôi không ra ngoài mà kéo góc rèm nhìn ra.

Trác Nguyệt cầm cốc trà, vui vẻ đi tham quan nhà, từ nhà bếp đến nhà vệ sinh rồi đến cái vườn nhỏ ngoài phòng khách. Đúng lúc định mở cửa phòng ngủ thì Diệp Bổng vẩy nước trên tay đi ra từ bếp, “Chị Nguyệt, phòng ngủ thì thôi, nhà tôi chính là vị tổ tông, không thích người khác đụng vào đồ đạc của mình, nếu cô ấy biết được thì chắc sẽ giận lắm.”

Trác Nguyệt rụt ngay tay lại như phải bỏng, vẻ mặt bối rối, nhưng rồi rất nhanh cô ta cười, “Quả Quả đã chuyển về đây rồi sao? Tôi còn tưởng cô ấy vẫn giận cậu… Cô ấy cứ như đứa trẻ vậy, lần nào gặp tôi cũng có vẻ rất thù địch. Cô ấy sợ tôi cướp lại cậu…”

Có lúc Diệp Bổng còn không tim không phổi hơn tôi, nụ cười mềm mỏng, toàn thân như có lớp lông mềm mượt vậy.

“Không đâu, cô ấy là vậy, không có ác ý gì cả. Nể mặt tôi, chị nhường nhịn cô ấy một chút.” Diệp Bổng vừa nói vừa gọt hoa quả, “Thanh long thế nào? Vẫn cắt đôi mỗi người một quả?”

Trác Nguyệt cười, không trả lời vào câu hỏi, “… Sao lại không? Cậu không tự tin thế sao?”

“Hả?” Diệp Bổng ngẩn người, nghĩ một chút rồi cười lớn, “Chị Nguyệt đừng đùa tôi nữa. Dù tôi có ý đó thì chị là người như vậy sao?... Tôi đi lấy thìa.”

Nhìn từ chỗ tôi, Trác Nguyệt nhìn Diệp Bổng vào nhà bếp, ánh mắt đầy thân thương, quyến luyến. Chỉ có tên ngốc Diệp Bổng mới cảm thấy giữa họ chỉ còn tình chị em đơn thuần. Tôi trợn mắt nằm bò trên cửa sổ không biết có nên ra không.

Diệp Bổng lấy thìa quay lại, hai người ngồi đó vui vẻ ăn hoa quả, tôi ghen chết được, vừa nghĩ vì sao Diệp Bổng lại đưa cô ta về nhà, vừa chế giễu khẩu vị của Trác Nguyệt, cái gì mà thanh long, chẳng qua là củ cải trắng bên trong mọc vừng đen thôi mà.

“Chuyện lần trước Quả Quả không tức giận chứ?”

“Chuyện lần trước?”

Rõ ràng là Diệp Bổng không hiểu cô ta nói gì, tôi cũng không hiểu.

“Là chuyện các cậu đi cứu nạn, cậu ôm tôi nhảy xuống xe, rồi lại liều mạng đi tìm tôi, kết quả bị rơi xuống hồ ấy… Sáng hôm đó cô ấy đi mà chẳng chào lời nào, không phải giận thì là gì?” Trác Nguyệt làm như vô tình nói, “Thật sự không cần tôi giải thích sao?”

Diệp Bổng bỏ củ cải trắng mọc vừng vào mồm, hớn hở nói, “Giải thích gì chứ? Chị thấy có lúc cô ấy xù lông trừng mắt với tôi như sư tử, nhưng trong lòng căn bản không nỡ giận tôi. Chị nghĩ nhiều rồi.”

“Giờ cậu rất thích cô ấy nhỉ?”

“… Anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà!” Diệp Bổng thở dài.

Tô tin vào trực giác của mình, dù rằng ngoài lĩnh vực của tôi ra nó rất ít khi chính xác. Nhưng tôi chắc chắn Trác Nguyệt có ý đồ với Diệp Bổng. Người ta nói rất hay, phải đề phòng bạn gái cũ như đề phòng trộm cắp vậy. Lúc nào rảnh tôi phải tìm một nhà thư pháp viết mấy chữ này rồi treo lên tường mới được.

Trác Nguyệt không nói gì nữa, ăn qua loa mấy miếng hoa quả, nói chuyện giá nhà của thành phố B tăng nhanh, chuyện hoạt động cuối năm của tòa soạn. Chủ tòa soạn là người Đài Loan, rất coi trọng những hoạt động truyền thống, cũng là để may mắn.

Hai người nói chuyện khoảng nửa tiếng, cuối cùng tôi cũng hiểu. Trác Nguyệt biết Diệp Bổng mua nhà nên vẫn luôn muốn đến xem. Hôm nay xe của Diệp Bổng mang đi sửa, cô ta đưa anh ấy về, tiện thể xem nhà mới luôn. Nhìn vậy thôi tôi cũng đủ ghen lồng lên rồi, nói ba câu thì hai câu khách sáo. Diệp Bổng câu nào cũng như phi tiêu phóng vèo vèo cắm vào tim cô ta. Thế rồi hoa quả ăn hết, trà cũng uống xong, trong phòng có giường, có điều thiếp có tình nhưng chàng không có ý, cô ta đành về.

Tôi vào bếp rót nước, Diệp Bổng tiễn cô ta rất nhanh đã quay lại.

“Sao lại đi chân đất chạy khắp nơi thế kia?”

“Em khát.” Tôi nửa cười nửa không, “Thấy em tự nhiên xuất hiện anh không sợ sao?”

“Em quá coi thường khả năng trinh sát của ông xã em rồi đấy. Trong nhà có người không chẳng nhẽ anh không biết?”

Diệp Bổng bị bệnh nghề nghiệp, hơn nữa còn rất nghiêm trọng, những người quen vác nặng đi việt dã thường thích nhấc hết chướng ngại vật ở bất cứ chỗ nào lên. Những tình nguyện viên lên núi lần trước đều bị thương do lạnh với những mức độ khác nhau, nhưng tay tôi được bảo vệ khá là tốt, còn chân thì hơi thảm, giờ ngón chân vừa sưng đỏ vừa ngứa.

Trước mặt anh ấy tôi giống như con búp bê giống người cỡ lớn. Anh ấy bế tôi lên giường rồi lấy thuốc xoa bóp cho tôi. Tôi ngẩn người nhìn gáy anh, thon dài gợi cảm, tỉ lệ cơ thể cũng rất hoàn hảo, eo thon chân dài, nhìn rất có sức sống.

“Tay em đang sờ vào đâu đấy?” Anh hỏi tôi.

Tôi nhìn tay mình, nó đang ở bên trong áo, chỗ eo Diệp Bổng xoa tới xoa lui.

“Wa, tay em, trời ạ, có sức mạnh thần bí nào đó đang khống chế tay em! Em không thể điều khiển được nó, nó đã có suy nghĩ của riêng nó rồi!... Cứu với! Diệp Bổng, anh mau chạy đi, mau lên…!”

Diệp Bổng dừng lại, làm ra vẻ không thể phản kháng, thích thú nhìn tôi giở trò.

Tôi hứng chí sờ cả nửa ngày trời, da thật mịn, cảm giác tay thật tuyệt, không biết cảm giác miệng thế nào nhỉ? Động vật ăn thịt là thế, trong đầu nghĩ muốn cắn là miệng đã cắn luôn rồi. Cảm giác rất tuyệt, vừa mềm vừa đàn hồi, tôi thè lưỡi liếm, có hương thơm của sữa tắm. Diệp Bổng rên lên một tiếng, tôi cảm thấy không ổn, ngẩng lên nhìn anh, Diệp Bổng cũng đang nhìn tôi, cắn chặt môi, hai mắt ngập tràn tình ý.

Chết, không hay rồi.

Tôi nhanh chóng bò dậy khỏi người anh ấy, nhưng Diệp Bổng lúc này đã bị “lang hóa” (*) tru lên một tiếng rồi lao tới. Hai tay tôi đã bị anh dùng một tay giữ chặt, tay còn lại thì làm việc mà tôi vừa làm với anh ấy. Anh ấy vừa hôn lên cổ tôi vừa yếu ớt nói: “Làm sao đây, anh không thể khống chế được cơ thể mình nữa rồi. Có một sức mạnh thần bí đang điều khiển nó, nó đã có suy nghĩ của riêng mình rồi… em mau chạy đi…”

Anh giai à, em muốn chạy thì anh cũng phải thả ra đã chứ! Báo ứng đến nhanh như vậy đấy! Thế nào gọi là gậy ông đập lưng ông? Chính là thế này đây!

Diệp Bổng rất nhiệt tình, rất nôn nóng xé tan mọi chướng ngại vật, sự nhẫn nại của anh đã cạn sạch rồi. Là một người đàn ông khỏe mạnh có nhu cầu bình thường, như vậy là anh đã rất kiên nhẫn với tôi rồi. Tôi mê mẩn ôm lấy anh, tôi thích anh như thế này, tôi thừa nhận mình vô cùng háo sắc và rất thèm muốn thân thể anh, tôi yêu anh ấy chết mất!

“Tiều Đường Quả của anh…” Anh mút tai tôi, giọng khàn khàn khiến lòng tôi ngứa ngáy, “Ngọt thật… làm sao đây, anh rất muốn ăn em…”

Anh đang ăn rồi đấy thôi, tôi nghĩ.

Tai tôi được rót đầy những lời lẽ ngọt ngào, mơ mơ hồ hồ mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Cuối cùng là đương nhiên bị ăn sạch sẽ gọn ghẽ không còn cả xương.

Sáng hôm sau tôi dậy vì đói, mở mắt thì thấy Diệp Bổng ngủ rất ngon. Hai chúng tôi chạm mũi vào nhau, môi gần thêm vài milimet là có thể hôn rồi, tứ chi đan vào nhau chặt cứng – giống như thai dính liền vậy.

Chỉ là cái thai này hơi lớn quá cỡ.

Anh ấy mơ màng mở mắt, đôi mắt mới ngủ dậy hồn nhiên chân thật khiến tôi mê đắm.

Tôi nhớ lần trước đến tìm anh, giáo quan phê chuẩn cho anh nghỉ hai ngày và tám tiếng, từ tám giờ tối đến bốn giờ sáng, rồi huấn luyện bình thường. Ở khu tiếp đón, tối hôm đầu tiên anh ấy rất mệt, ngả người là ngủ luôn, ôm tôi như đứa trẻ ôm búp bê. Tối hôm sau tuy tinh thần anh không được tốt lắm nhưng thân thể thì bản tính khó dời. Rõ ràng anh không quên hai gia đình đã ngồi uống rượu với nhau. Tuy không tổ chức hôn lễ long trọng nhưng tôi đã là vợ hợp pháp có đăng kí của anh. Vì thế anh rất tận tâm thực hiện nghĩa vụ vợ chồng, khiến tôi cũng phải sợ.

Tôi hôn anh một cái rõ kêu, “Chào buổi sáng!”

Không biết có phải tôi nhìn nhầm hay không, tôi thấy mặt anh hơi đỏ lên, ánh mắt tránh né. Giờ mới biết ngại thì có phải hơi muộn rồi không?

Tôi dậy đi đánh răng rửa mặt.

Sau khi tôi xong xuôi, anh đã chuẩn bị xong bữa sáng đơn giản, sữa và ngũ cốc, trứng rán, bánh mì.

2.

“Anh đã báo cáo xin điều chuyển rồi, chắc sau Tết sẽ có lệnh điều động.” Diệp Bổng rửa mặt xong quay lại nói, “Giờ sức khỏe anh cũng không phải tốt lắm, muốn chuyển việc gì ít căng thẳng hơn để làm.”

“Hả? Chuyển thật à? Anh Phó nỡ bỏ anh sao?” Hơn nữa công việc của anh bây giờ cũng không quá căng thẳng mà.

Diệp Bổng cười, “Anh đã nói với anh Phó rồi, nếu họ không kham nổi việc huấn luyện tân binh thì anh có thể qua giúp. Cũng đã nói với lãnh đạo bên cảnh sát vũ trang rồi, đều là vì phục vụ vì nhân dân mà!”

Tôi không chịu nổi những lời kiểu đó, “Thôi đi, em giác ngộ kém, em chỉ phục vụ vì nhân dân tệ.”

Tôi biết anh muốn dành thời gian cho gia đình, thật ra tôi cũng không vui lắm khi biết tin này, tôi hi vọng anh có thể làm việc mình thích.

“Hơn nữa việc bên cảnh sát vũ trang ít, tiền lại nhiều, khi có việc đi công tác người thường không giành được đâu.”

“Thế anh có thích không?”

“Thích!” Diệp Bổng nói rồi nhìn tôi, có phần hoảng loạn, “Thật mà, đừng có nghi ngờ. Anh không thể thay đổi cách nghĩ sao? Trước đây anh bảo vệ an ninh cho nước nhà và nhân dân, giờ vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi cả, chỉ là tính chất công việc khác nhau mà thôi.”

Tôi gật gù đồng ý với cách nói của anh.

Nhưng Diệp Bổng không yên tâm, cứ nhìn tôi với ánh mắt bất lực, toàn thân phát ra tín hiệu: “Tin anh đi mà, sao em không tin anh chứ?”

Đúng là tin vào thứ miệng nói ra cũng không chắc chắn lắm.

“Trong nhà có thiếu thứ gì thì mua thêm. Em thấy phòng cho con còn thiếu tủ, Tiểu Lê có rất nhiều sách…  Đúng rồi, em không giỏi nấu ăn, hai năm nay phần lớn là Hạ Văn Kỳ đến làm cơm.”

Diệp Bổng ngẩn người, đến khi biết tôi nói gì thì anh ấy tiến lại, bế tôi đặt lên đùi. Tôi thấy mình nên cảnh cáo anh không được ỷ vào sức mạnh của mình mà đem tôi chuyển tới chuyển lui, tôi không phải con mèo chiêu tài.

“Em muốn dọn qua đây rồi?”

Tôi giật mình, “Anh không muốn sao?”

“Chọc tức anh đấy à? Không phải anh đang vui đây sao? Anh chỉ sợ hôm nào đó em thấu hiểu hồng trần, thấy anh chả có gì tốt, không yêu anh nữa, không cần anh nữa. Tuy miệng anh luôn nói em không nỡ, thật ra là anh mặt dày thôi, trong lòng anh rất hoang mang…” Diệp Bổng ôm chặt lấy tôi, “Sao anh nỡ để em làm cơm làm việc nhà chứ? Để anh làm hết cho, không có thời gian thì anh gọi cô giúp việc sang dọn. Em cứ làm người phụ nữ của công việc, thế có được không?”

Dáng vẻ như vớ được bảo bối lại có vẻ như nịnh nọt của Diệp Bổng khiến tôi hơi xót xa, thì ra tôi quan trọng với anh thế sao?

Ngày hôm sau tôi thử nói với người đẹp Điền về việc sau Tết sẽ dọn sang ở cùng Diệp Bổng. Tôi vốn dĩ nghĩ rằng ít nhất bà cũng thể hiện một chút gì đó không vui, thế nhưng mẫu thân đại nhân chỉ cười cứng ngắc, “Cô nên dọn đi từ sớm rồi, giờ giá nhà cao như thế, có người tặng nhà cho mà không cần chắc? Cứ dăm ba ngày lại đến đó ngủ cứ như gái bao ấy, mẹ cô lo lắng thay cho cô.”

Tôi toát mồ hôi lạnh, con trai đang xem “Naruto”, Trác Nguyệt mua cho nó, còn là bản gốc nữa chứ. Thế là nhóc lại có thêm một thú vui.

“Đứa trẻ Diệp Bổng cũng không tồi, mẹ và bố cô lần đầu hấy cậu ta đã rất thích rồi. Nhưng có cảm giác có lẽ cậu ta không thích những người như cô. Nếu không phải cô cứ bám lấy thì chắc chắn người ta sẽ không ở bên cô, nói ra thì cô cũng thật đáng thương.” Mồm miệng sắc bén, độc địa của tôi chắc chắn được di truyền từ mẹ tôi, hơn nữa lòng bà sáng như gương ấy.

Tôi gần như nhảy dựng lên, “Anh ấy thích người thế nào? Con thì làm sao? Mẹ sinh ra con mà lại chê con à? Sao mẹ không tự kiểm điểm mình đi?”

“Ô, bị giẫm vào đuôi rồi à?” Mẹ tôi cười, “Dù sao cũng không phải người như cô. Có điều, dưa chín ép chưa chắc đã không ngọt, giờ mẹ lại thấy cậu ta rất để tâm.”

Cái để tâm mà người đẹp Điền nói là việc Diệp Bổng không có việc gì là chạy đến đây, đồ ngon ở nhà cũng mang đến đây. Người đẹp Điền đã có đồng minh, trong nhà chẳng có ai biết làm cơm, Diệp Bổng học nấu ăn theo công thức, người đẹp Điền ở bên cạnh làm tổng chỉ huy. Hai người không biết nói gì mà tiếng cười từ bếp cứ vọng ra suốt.

Bạn nhỏ Diệp Lê thì lúc nào cũng chơi trò chơi IQ, từ rubic chín ô đã chuyển sang loại mười hai ô.

Cô giáo ở nhà trẻ đã phấn khởi hình dung Diệp Lê quyết đấu xếp rubic chín ô với Phó Kim Ngôn thế nào. Thật ra bạn nhỏ Tiểu Phó cũng rất thông minh, nhưng dù gì cũng là mới chơi, chậm hơn gần hai phút, môi chu lên rồi bật khóc. Tôi rất thích đứa trẻ này, dù thua cũng phải thi xong đã rồi mới khóc. Còn thiếu gia Diệp Lê cũng rất có khí khái nam nhi, vừa thấy Phó Kim Ngôn bật khóc liền cúi xuống dỗ: Cậu đừng khóc, coi như cậu thắng được không?

Con cừu non Phó Kim Ngôn không những không cảm kích mà còn tát Tiểu Lê một cái, thẹn quá hóa giận xông tới đánh túi bụi.

Lúc ấy các cô giáo ở bên cạnh mới lao vào ngăn cản.

Con trai đáng thương của tôi da mỏng, bị tát một cái là đỏ ửng, dáng vẻ nghiêm túc ôm hận phá giải rubic mười hai ô thật đáng yêu chết được.

Bữa tôi không quá kinh hoàng, ít nhất là nuốt được, hơn nữa cũng không trúng độc chết được.

Diệp Lê không nể mặt, “Khó ăn quá!”

Giờ nó ngày càng giống trẻ con rồi, biết làm nũng, biết ngang bướng, nhưng đến bây giờ mới trưởng thành ngược thế này thì có phải hơi muộn không?

“… Không muốn đi đánh trận nữa sao?” Diệp Bổng hừ một tiếng.

Việc này Diệp Bổng đã hứa với nó, sau Tết, chú Trương về thì cùng Thậm Tranh bọn họ đi chơi đánh trận.

Nhóc lập tức thỏa hiệp, gắp khoai tây vào bát, tìm đường lui cho mình: “Cô giáo nói không nên lãng phí thức ăn.”

Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, nó từ lúc nào lại nghe lời vậy?

Lúc rửa bát tôi hỏi anh: “Vừa rồi anh nói gì với mẹ em?”

Diệp Bổng cười thần bí, “Nói về em.”

“Em?”

“Nói về chiến tích của em từ nhỏ tới lớn, cả lần có mâu thuẫn với lớp bên cạnh, em lưỡi chiến quần hùng, một mình đấu lại sáu người, mặt không hề đỏ, hơi thở không hề gấp gáp, không một lời chửi bậy, mắng hơn một tiếng đồng hồ khiến sáu cô gái thì có đến năm cô bật khóc.”

Tôi rất đắc ý, “Đó là em miệng phun hoa sen, phun chết bọn họ.”

“Thế ai đã ăn đồ linh tinh,, đau bụng bĩnh cả ra quần rồi phải mượn quần của Hạ Văn Kỳ?”

Tôi “á” một tiếng, che mặt lại, vừa tức vừa xấu hổ, “Sao mẹ lại nói cho anh chuyện này?”

Dn nhe nanh uy hiếp tôi, “Tốt nhất em hãy ngoan ngoãn theo anh, nếu không anh sẽ viết hết chuyện xấu của em dán lên cổng bệnh viện.”

Nháy mắt đã đến cuối năm, nhà trẻ Diệp Lê nghỉ, người đẹp Điền và bố mẹ Hạ Văn Kỳ đăng ký chuyến du lịch đến Hải Nam đón Tết. giờ bà rất biết hưởng thụ cuộc sống, có những chuyện muốn làm thì phải làm ngay chứ không thể đợi được. Hồi xưa từng hẹn với bố tôi sau khi nghỉ hưu thì đi du lịch toàn quốc, giờ bà chỉ muốn hoàn thành giấc mơ còn dang dở.

Tôi cũng có giấc mơ, tôi đang nghĩ xem sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh có nên học thạc sĩ nữa không.

Đương nhiên như thế sẽ vất vả, vì thế tôi đang cân nhắc.

Người gởi:  MỀU [ 30.09.2016, 11:19 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Tình đầu trong vũ trụ - Thủy Thiên Mặc

Type-er: Thanh Dâng


3.


Hôm nay tôi cùng Kha Hạnh Hương đi mua sắm, hai người chiến đấu ở cửa hàng mua quần áo mới cho người nhà, cô ấy tiêu xài xa xi hơn tôi nhiều, đồ mua cho mình còn nhiều hơn tôi mua cho cả nhà.

Tôi vừa quẹt thẻ, vừa than thở: “Chị à, em đau lòng quá!”

“Thôi đi, không tính số Diệp Bổng đưa, chỉ riêng chỗ phong bì nhận được cũng đủ cho cậu đón Tết vui vẻ rồi chứ gì?”

Sao lại không tin bác sĩ trong sạch liêm khiết của thời đại mới chứ?

Tôi phản đối, “Tớ giống người nhận phong bì lắm sao? Loại bỏ đau đớn cho bệnh nhân là thiên chức của bác sĩ.”

Hạnh Tử thở dài, “Tớ lại cho rằng mèo bắt chuột mới là thiên chức.”

Lần này tôi không có tâm trạng để đùa nữa, gặp đèn đỏ tắt đường, tôi nghiêm túc giải thích, “Tớ thừa nhận là có người nhận phong bì, nhưng tớ thật sự không nhận. Không phải tớ cao thượng, không yêu tiền, nếu là người giàu có thì thôi, nhưng thấy bệnh nhân là những người nông dân từ quê lên, quần áo cũng không có bộ tử tế, tiền cuộn trong khăn tay đếm từng tờ từng tờ, mỗi đồng đều là kiếm được nhờ mồ hôi và máu, có lẽ bình thường họ cũng không nỡ ăn một bữa cơm ngon. Nhận tiền của những người đó tớ không thoải mái được, chỉ vì tớ không thoải mái.” Tôi chống tay lên trán, nhìn thấy chính mình hạnh phúc trong gương chiếu hậu, “Diệp Bổng các anh ấy luôn liều mình bảo vệ nhân dân, những việc tớ làm được chỉ giảm bớt đau đớn cho họ… giờ tốt xấu gì tớ cũng là phu nhân trung tá của một tiểu đoàn, phải làm gương chứ, sao có thể bôi nhọ danh tiếng quân đội?”

Kha Hạnh Hương há hốc mồm, làm ra vẻ kinh hoàng thất sắc, “Cậu bị ma nhập à?”

“Cậu có cần xin đại tiên gần chợ nhà tớ một tấm bùa để chấn yêu nghiệt trong người tớ không?”

“… Tớ sẽ xin đại tiên ban cho lá bùa để yêu nghiệt chiếm hoàn toàn cơ thể cậu.”

Tôi trợn mắt, cô ấy dừng xe trước nhà hàng, cô ấy vừa dịch xong một cuốn sách bản gốc, kiếm được chút tiền mời tôi ăn buffer Ý, ăn kem Haagen Dazs đến no luôn.

Trước cửa có treo một số bức tranh chữ, thì ra ở đây có tổ chức tiệc cuối năm của các công ty, đơn vị.

Tôi thấy có tranh của Thần Báo.

Hạnh Tử nói: “Oa, đừng gặp phải tình địch của cậu nhé!”

“Cái gì mà tình địch.” Tôi cười hi hi, “Sau này tớ xem cô ấy như chị ruột.”

“Hả, cậu bị ma nhập thật à?”

“Đó là người từ bé lớn lên cùng Diệp Bổng, tớ còn phải cảm ơn cô ấy, không cần Diệp Bổng thì tớ mới có cơ hội. Sau này tớ không nhỏ nhen nữa, cô ấy thực sự là chị ruột của tớ, gặp lần nào là cảm ơn lần ấy.” Tôi cười rất trong sáng, nhưng trong lòng thì nghĩ, muốn tranh với tôi sao? Hừ, tranh đi, xem tôi sát muối vào vết thương của cô ra sao.

Kha Hạnh Hương nho nhã chống tay lên trán, “Cậu thật xấu xa, may mà tớ không phải tình địch của cậu.”

Tôi nắm lấy tay cô ấy, nhìn mê mẩn, “Cậu phải cảm thấy may mắn là tớ không phải đồng tính, nếu không nhất định tớ sẽ theo đuổi cậu.” Nhìn ánh mắt ban đầu kinh ngạc rồi dịu dàng, tôi sán lại hôn cái “chụt” lên má cô ấy, “Thật mà, cậu đúng là thần tượng của tớ, cậu nho nhã, xinh đẹp, có khí chất, tu dưỡng tốt, con người lại tốt, nói tiếng Pháp còn trôi chảy hơn cả người Pháp, còn là hoa khôi của trường ngoại ngữ. Trước đây tớ từng xem xếp hạng người đẹp của BBS các cậu, ngay các bạn gái cũng thích cậu, cậu nói xem cậu tốt thế nào chứ? Thật đấy, cậu là tốt nhất, chắc chắn cậu sẽ hạnh phúc.”

Hạnh Tử cười, “Nếu không có Diệp Bổng thì tớ tưởng cậu yêu tớ thật đấy.”

“Đúng thế mà phải không? Ai mời thì đó là chủ, mau đi lấy đồ ăn, tớ sẽ nói những lời hay hơn nữa.”

“Cái miệng của cậu đúng là dẻo quẹo.” Hạnh Tử cười híp cả mắt lại, “Được, nô tì đây sẽ làm trâu làm ngựa cho tiểu thư Haagen Dazs.”

Khi ngồi ăn tôi nghe thấy có tiếng đàn từ phòng bao lớn.

Trong đó là bữa tiệc cuối năm của Thần Báo.

Tranh thủ lúc ra chơi thác sô cô la, tôi lén nhìn vào trong.

Hai que bánh chạm nhau dưới ngọn thác sô cô la, bên tai tôi vang lên một tiếng hét: “Hơ, sao lại là cô?” Tôi giật mình, Thẩm Tịnh đầy kinh hãi, lắp bắp nói, “Cô… cô… đến để thủ tiêu Diệp Tử?”

Tôi nghe không hiểu anh ta nói gì, chẳng hiểu anh ta lên cơn điên gì nữa, rồi tôi lại nghe thấy tiếng gọi mừng rỡ: “Mẹ!”

“Tiểu Lê…” Tôi cúi xuống thơm nhóc con bé bỏng, lấy làm lạ nói, “Sao bố lại giao con cho chú kì quái này?”

Thẩm Tịnh kêu lên: “Tôi kì quái chỗ nào hả?”

Tôi kệ tên oan gia ngõ hẹp đó, Tiểu Lê ngây thơ nói, “Con bảo Tiểu Tịnh đưa con đến tìm bố và cô Trác… ý, con đã hứa với chú không nói với mẹ thì chú mới đồng ý đưa con đi, giờ mẹ lại đến đây rồi, làm sao đây?” Nói rồi nhóc còn ngẩng đầu lên nhìn anh ta với vẻ mặt ngây thơ trong sáng.

Thẩm Tịnh nghe thế mặt lập tức đỏ bừng bối rối.

“Cái đó… Đường Quả nghe tôi giải thích…”

Tôi cười, “Giải thích cái gì?”

“Chính là Đường Tuấn cậu ấy không…  Thực ra tôi… Tôi… Cậu ấy… chị Nguyệt…”

Thẩm Tịnh lắp ba lắp bắp, vò đầu bức tai, cuối cùng ngày càng thêm rắc rối, đành ôm lấy trán. Tôi nhìn anh ta, anh ta nhìn tôi, tôi cảm thấy nụ cười con trai lúc này như đang sung sướng trước đau khổ của người khác, khi tôi nhìn kĩ thì mắt nó sáng lên, giọng ngọt như mía, “Mẹ nuôi!”

Tiếng “mẹ nuôi” khiến Kha Hạnh Hương trong lòng nở hoa, cô ấy ôm lấy nó hôn nhiệt tình.

Tôi nhún vai, “Anh thấy đấy, tôi đến đây đâu phải thủ tiêu gì, tôi đến ăn cơm cùng Hạnh Tử nhà tôi, trùng hợp thôi.” Thẩm Tinh bối rối, người từng kiêu ngạo như thế giờ lại lắp bắp nhìn xuống đất, giống như cậu học sinh phạm lỗi vậy, rất đáng thương. Tôi thầm cười gian, vô cùng thoải mái. Tôi vốn không giận gì cả, chỉ là cậu ta chột dạ mà thôi. Tôi hắng giọng, “… Có muốn mời tôi ăn không?”

“Hả?” Thẩm Tịnh vội vàng gật đầu, “Mời, mời! Muốn mời lâu rồi nhưng không có cơ hội.”

Bất luận thế nào, tiết kiệm cho Hạnh Tử năm trăm tệ cũng là công đức vô lượng rồi.

Thẩm Tịnh ăn không nhiều, người cứ như ngồi trên chảo lửa, lúc nào cũng thấp thỏm nhìn vào phòng bao lớn, mỗi lần có cô gái nào mặc lễ phục đi ra là mắt anh ta lại như rớt ra ngoài. Như thế không tốt, căng thẳng quá dễ bị đau dạ dày lắm.

Tôi và Hạnh Tử ăn thả cửa, Tiểu Lê ăn bánh kem sô cô la dính hết cả lên mặt.

Đến khi Thẩm Tịnh được như mong đợi nhìn thấy Trác Nguyệt khoác tay Diệp Bổng thân mật đi ra, anh ta lập tức nhảy dựng lên, không hề khoa trương đâu, đúng là anh ta nhảy lên, rồi xông lên như tên bắn, cứ như sợ tôi nổi điên lao tới giải quyết đôi gian phu dâm phụ kia ấy.

Hôm nay Trác Nguyệt mặc một bộ lễ phục đuôi cá màu tím trang nhã, chỉ là người hơi gầy. Tôi nhìn với ánh mắt đơn thuần của một phụ nữ chứ không phải tình địch, rất đpẹ và gợi cảm. Tôi ít khi thấy Diệp Bổng mặc quần áo nào khác ngoài quân phục, hôm nay anh ấy mặc bộ âu phục đen khít người, bên tỏng là chiếc sơ mi trắng để phanh cổ, rất đẹp trai.

Diệp Lê nhìn tôi, thấy trong mồm tôi vẫn còn đồ ăn, nét mặt có phần bất mãn, rồi cũng học theo Thẩm Tịnh, nhảy lên lao tới, “Bố! Bố!”

Tôi cảm thấy hôm nay thằng bé có gì đó không bình thường, nhiệt tình quá đà rồi.

Diệp Bổng khi thấy Thẩm Tịnh đã hơi sững người, lại nhìn thấy Tiểu Lê lao vào lòng, lúc này mới nhận ra sự tồn tại của tôi. Đồng nghiệp của Trác Nguyệt sắc mặt lập tức có vẻ kì quái, còn Trác Nguyệt thì bình tĩnh, nhìn tôi khẽ gật đầu – nhưng cô ta không hề buông tay ra khỏi tay Diệp Bổng.

“Ồ, cô phóng viên này rõ ràng là không coi cậu ra gì!” Hạnh Tử cười, “Nhưng cô ta lấy đâu ra tự tin cho rằng Diệp Bổng nhà cậu vẫn còn tình cảm với mình?”

“Vì từ nhỏ đến lớn cô ta chưa từng gặp phải khó khăn, muốn gì là có cái đó. Thật ra từ nhỏ đến lớn, trừ Diệp Bổng ra thì tớ cũng vậy. Nhưng ví Diệp Bổng như một món đồ chơi, tớ muốn có nó thế là tớ tiết kiệm từng đồng tiền lẻ trong nhiều năm để mua. Nếu một ngày nào đó muốn vứt nó đi tớ sẽ nghĩ đến việc hồi xưa đã tiết kiệm tiền vất vả thế nào, vậy là không nỡ.” Tôi cũng cười, “Còn cô ấy, tuy cũng thích món đồ chơi này, nhưng lại có được quá dễ dàng, khi vứt đi cũng chẳng chút do dự. Đến khi nhận ra mình vẫn muốn thì nó đã là của người khác rồi.”

Hai chúng tôi không hổ danh là cùng cạ, đến khẩu khí soi mói người khác cũng giống hệt nhau. May mà chúng tôi đều là đại mỹ nữ, nếu không, vẻ mặt này mà trên mặt người khác thì chính là dữ tợn đáng sợ.

Có vẻ như họ ăn xong có hoạt động khác nữa, không biết Diệp Bổng nói gì với Trác Nguyệt, vẻ mặt rất khách sáo, nhưng sự giận dữ sắp không che giấu được nữa. Anh cũng không thèm nhìn đến Thẩm Tình lúc này vô cùng lúng túng. Trác Nguyệt tuy đang cười nhưng gương mặt lúc này cũng vô cùng hiu quạnh.

Diệp Bổng tiến lại với vẻ mặt sầm sì, tôi và Hạnh Tử vô cùng happy chào anh: “Hi…”

“Ôi dồi ôi, giáo quan Diệp thật đẹp trai nha, chơi vui chứ?”

Tôi bật ngón cái, “Đẹp trai kinh hoàng, cười một cái chết cả tòa thành, cười cái nữa chết cả quốc gia luôn!”

Diệp Lê trèo xuống khỏi người anh, bắt đầu từ tốn ngồi ăn, đúng là diễn xuất tuyệt đỉnh, từ cậu nhóc nhiệt tình đã lập tức chuyển thành thiếu gia lạnh lùng.

Diệp Bổng chẳng giải thích gì, rõ ràng là tâm trạng suy sụp.

4.

Trên đường về bé con ngủ mất, anh nhìn Tiểu Lê qua kính chiếu hậu, bỗng nói: “Chắc em không biết, lần đầu tiên nhìn thấy con anh đã về phòng làm việc khóc.”

“Anh nhớ mẹ từng kể, hồi bà mang thai anh, bố anh ở trong quân đội, một năm không được gặp nổi một lần. Bà không thể làm việc được, ngày nào cũng ở nhà, bị tiền trầm cảm, thấy vợ chồng người ta đi dạo cũng khóc.” Diệp Bổng rờ qua rờ lại trong túi, “… Nhưng em không hề hận anh, còn nói với con bố nó là người vĩ đại. Anh vĩ đại cái gì chứ? Anh là thằng khốn nạn! Dù thận trọng thế nào anh vẫn khiến em tổn thương…”

Tổn thương? Anh ấy đang nói đến việc vừa rồi cùng Trác Nguyệt  tham gia tiệc cuối năm sao? Nói vậy thật ra hơi nghiêm trọng rồi, tiền nhân hậu quả ra sao nhìn biểu hiện của Thẩm Tịnh là tôi đoán được tám chín phần. Nhưng thấy Diệp Bổng cắn rứt lương tâm như thế trong lòng tôi lại đầy khoái cảm, tiếp tục làm vẻ đau buồn cúi xuống bốn mươi lăm độ.

Diệp Bổng tìm mãi không thấy thuốc lá, tôi bỗng nhớ Hạnh Tử để thuốc lá và bật lửa trong túi tôi. Thế là tôi đau buồn lấy ra châm một điếu, rít vao một hơi rồi nhả khói.

Như thế rất giống phụ nữ bị tình yêu giày vò phải không?

“Em hút thuốc sao?”

Tôi nhướn mày, “Why not?”

Diệp Bổng đánh vô lăng dừng xe vào bên đường, rồi tóm lấy đầu thuốc.

Tôi sững người, tôi chỉ muốn giỡn anh ấy thôi, vội vàng kiểm tra tay anh, “Sao, có bị bỏng không? Anh ngốc à… sao lại…” Anh ấy nắm chặt tay không cho tôi xem, vẻ mặt đầy tủi thân, “Hôm nay chị Nguyệt gọi cho anh, vốn Tiểu Tịnh đi cùng chị ấy nhưng đột nhiên có việc không đến được, bảo anh đi hộ, thế là anh đi.”

Tôi vừa kéo tay anh vừa cuống lên nói: “Em biết rồi, biết rồi, mau cho em xem nào…”

“Anh đã gọi cho Tiểu Tịnh để kiểm tra, cậu ta nói đội có nhiệm vụ mới, phải đi bắt tội phạm ma túy, thế là anh tin. Nhưng cậu ta lừa anh… Anh biết cậu ấy rất muốn anh và chị Nguyệt sẽ tốt, vì cậu ta không tin anh yêu em, cậu ta cứ nghĩ anh vì Tiểu Lê mới…” Anh bặm môi, ánh mắt sáng trong nhìn tôi, “… Họ đều không tin anh.”

Tôi buông tay anh ra, nghiêm túc hỏi anh, “Vậy anh có như thế không?”

Diệp Bổng nói lớn, “Đương nhiên là không!” Nói rồi anh thở gấp hỏi tôi, “Thế em có tin anh không?”

Tôi ôm lấy cổ anh, “Em tin, em thật sự tin anh mà!”

Chỉ cần em tin anh là đủ, người khác có tin không đâu có liên quan gì?

Tim Diệp Bổng đập rất nhanh, “Sau này anh… sẽ hạn chế gặp chị Nguyệt, đặc biệt là gặp riêng… à, ý anh là trước đây gặp riêng cũng chỉ là ăn cơm gì đó thôi, không có việc gì khác.”

“Hả?” Anh đang giải thích với tôi đấy à?

“Chuyện thế này một bàn tay vỗ không kêu, nói thực lòng, anh cảm thấy, thấy… hình như chị Nguyệt có chút… chút… ừm, nói thế nào nhỉ, có vẻ tình cũ chưa dứt.” Diệp Bổng ấp úng, “Hơn nữa con người chị ấy muốn đạt được mục đích gì là có thể làm một số chuyện không để lại dấu vết gì. Anh cảm thấy không gặp chị ấy thì hơn…”

Tôi ngửa mặt lên trời trợn mắt, giờ anh mới nhận ra sao? Chị đây nhận ra lâu rồi?

“Để em xem tay anh nào!”

Cuối cùng Diệp Bổng xòe tay ra, bàn tay toàn vết chai, chỉ hơi đỏ lên một chút.

“Dùng tay dập tắt thuốc có phải rất cool không?” Anh cười.

Tôi hứ một tiếng quay đi, dám lừa chút lòng thương xót còn lại không nhiều của tôi?

Mấy ngày sau tôi bắt đầu dọn nhà về nhà mới.

Tất cả quần áo mới hai nhà mỗi bên giữ một nửa, tuy người đẹp Điền lúc nào cũng mong mau chóng gả đứa con gái bị trả lại là tôi đi, nhưng đó là hồi bố tôi vẫn còn.

Giờ thật sự tôi không chắc nữa, bà mong tôi hạnh phúc nhưng tôi lại sợ bà cô đơn.

Tôi đêm Tuyệt Tuyệt và Toái Toái ra khỏi tủ kính, lấy khăn khô lau sạch. Tôi nghĩ Toái Toát nhất định là đứa trẻ mới trưởng thành hoặc chưa trưởng thàn, có lẽ vì bị bệnh hoặc do tai nạn gì đó mà chết rồi người ta chôn nó trong núi. Sơn thể biến động khiến nó lại được nhìn thấy mặt trời, thế là được Diệp Lê đem về, nó và Tuyệt Tuyệt cũng rất có duyên phận.

Mấy năm nay tôi cũng không có nói chuyện với Tuyệt Tuyệt, vì lần nào nó cũng nhìn tôi với đôi mắt trống rỗng đó, chắc là nghe mãi chán chết được rồi. Giờ thì đến lượt Tiểu Lê lầm bầm than vãn với nó, coi như đã kế thừa mẹ nó.

Đem Toái Toái và Tuyệt Tuyệt về đặt lên giá của nhà mới, tôi sợ chúng lạnh, còn lót vào bên trong cái găng tay da thỏ của tôi. Tối Diệp Bổng về nhìn thấy Tuyệt Tuyệt, khóe miệng co giật, “Sao lại đem nó về đây?... Lại còn hai con?”

Tôi đắc ý, “Anh là người quen của Tuyệt Tuyệt, giờ em xin giới thiệu thành viên mới của nhà ta, bạn trai của Tuyệt Tuyệt, bạn Toái Toái! Toái Toái chào Diệp Bổng đi… Đừng để bụng nhé, Diệp Bổng nhà tao không thích xương cho lắm…”

Diệp Bổng lại kêu lên thảm thiết, “Chỉ chó mới thích xương!… À mà không phải em nói Tuyệt Tuyệt là nam sao?”

Tôi nũng nịu với anh, “Đúng thế… aiz… nói thế nào nhỉ?  Vì con trai anh đem Toái Toái về rồi mới biết nó là con trai, không thể trả lại nữa, vì thế.. ừm… mà giờ tình yêu đồng tính thịnh hành lắm, sao em biết được Toái Toái không phải vì thích một người con trai mà bị gia đình ngăn cản rồi tự sát cơ chứ?”

Có lẽ lý sự cùn của tôi đã đánh động được Diệp Bổng, anh ôm trán ngã ra giường.

Tôi tiếp tục du thuyết: “Em cảm thấy Toái Toái rất thích anh…”

Diệp Bổng bỗng ngồi dậy, vẻ mặt dữ dằn, “Em để chúng trong phòng ngủ, tối làm chuyện gì hay ho đều bị chúng nhìn hết sao?”

Tôi gãi cằm suy nghĩ, “Đúng thế nhỉ, Tuyệt Tuyệt hiểu biết rộng, da mặt dày, nhưng Toái Toái sẽ xấu hổ lắm… Vậy thì để trong phòng sách vậy.”

Diệp Bổng nghiến răng, “Được.”

Để Diệp Bổng chấp nhận, chúng tôi đã chuẩn bị rất chu đáo, ví dụ như dành chỗ trong tủ kính ở phòng đọc sách, rồi lót cả lớp đệm da. Diệp Bổng đã nhìn Tuyệt Tuyệt với con mắt thù địch đã lâu, nếu ngay lúc đầu đã để ngay trong phòng đọc sách thì chắc chắn anh ấy sẽ ép tôi vứt đi – ngóng một ngày hai người có thể hòa thuận với nhau.

“Em sắp trở thành phần tử tà giáo rồi!” Diệp Bổng tức mình, “Còn bảo yêu anh? Em muốn dọa chết anh thì có!”

Tôi chột dạ, “Nhưng… đã thế này rồi, phải làm sao?”

Diệp Bổng bực mình một chút, chuyển kênh ti vi hết một lượt, ném điều khiển đi rồi lườm tôi, “Lại đây!”

“Làm gì?” Tôi lùi lại một bước, tay cầm vũ khí là một miếng bánh gato dâu.

Anh liếm liếm răng, khả năng lật mặt nhanh như chớp lại được phát huy, “Không phải em là “kẹo(*)” sao? Nào lại đây… cho anh liếm thử…”

(*) Đường Quả trong tiếng Trung nghĩa là kẹo.

Tôi lao tới, như chim gõ kiến, hôn tới tấp lên môi anh.

Mãi lâu sau anh nói thầm vào tai tôi: “Sau này em cần gì anh đều sẽ cho em.”

“Ưm ưm.”

“Anh yêu em.”

Tôi gật đầu, không biết tại sao mắt thấy cay cay.

“Lấy anh nhé?”

“Hả?”

“Hả cái gì mà hả? Mau đồng ý đi!”

“Ồ…”

“Ồ cái gì mà ồ? Rốt cuộc em có đồng ý không?”

Tôi sực tỉnh, nhìn bộ dạng anh khí thế hùng hồn thì nổi giận, nhảy lên chỉ vào mũi anh mà hét: “Đồng ý? Đồng ý cái đầu anh! Lần trước không chuẩn bị thì thôi, lần này không ai ép anh phải không? Đến cái nhẫn cũng không có…”

Diệp Bổng bỗng đưa tay đến trước mặt tôi, xòe bàn tay ra, nhướn mày đắc ý: “Thế này được chưa?”

Được, rất được!

Chiếc nhẫn rất hợp với tay tôi, nhưng tôi không biết mình có bao nhiêu cơ hội để đeo nó, dù sao thì làm việc trong phòng mổ không được đeo nhẫn.

“Diệp Bổng, anh nghĩ kỹ chưa?”

“Nghĩ cái gì?”

Có lẽ vì Diệp Bổng cho quá nhiều, những cái tôi muốn anh ấy đều không bủn xỉn. Giống như một người ăn mày xin ăn trên đường, bỗng nhiên có người đến nói, người cô li tán nhiều năm của anh ở Mỹ đã qua đời. Bà ấy để lại cho anh toàn bộ tài sản là hai triệu đô la Mỹ. Người ăn mày biến thành đại gia, sống sung sướng trong biệt thự hào hoa, lại nằm mơ thấy ác mộng rằng vị luật sư kia tìm nhầm người rồi mất tất cả. Vì có được quá nhiều nên không yên tâm, cũng lo sợ sẽ mất đi.

“Cả đời này em là như vật, tính cách không tốt, lại quá cố chấp, bị dính phải em đúng là không phả chuyện gì tốt…. Hơn nữa, em không bao giờ trở thành người phụ nữ trưởng thành lại nho nhã được, chưa biết chừng đến tám chục tuổi vẫn cà lơ phất phơ như thế.” Tôi càng nói càng cuống, ít khi tôi lại vội vàng muốn nói mà thành ra lắp bắp, “Hơn nữa dù có ngày bỗng anh nghĩ thông, thấy… không hài lòng về em, em cũng sẽ không buông tay đâu. Chưa biết chừng có thể biến thành người bị méo mó nhân cách, thành người đàn bà âm hồn bất tán…”

Diệp Bổng nghe tôi nói quả nhiên nghiêm túc suy nghĩ, nhìn anh cắn môi thực sự rất đẹp.

Nếu anh ấy hối hận thì tôi phải làm sao?

Tôi nghĩ, bỗng nhiên lòng mát rượi, bàn tay dần nắm lại, giờ hối hận cũng không được, tôi sẽ không trả anh ấy cái nhẫn này đâu.

Trái tim anh ấy, tôi cũng sẽ không trả.

Cuối cùng Diệp Bổng đã suy nghĩ kỹ, chỉ vào mũi tôi nói: “Sau này nếu em muốn rời xa anh, anh không đồng ý, sống chết thế nào anh cũng phải ở bên em, em làm thế nào?”

Tôi trừng mắt, “Không có ngày đó đâu.”

Diệp Bổng cười, “Đúng, đó cũng là câu trả lời của anh, chắc chắn không có ngày đó.”

“Một đời dài lắm…”

“Không, đời người rất ngắn, chỉ có mấy chục năm thôi, có lẽ còn ngắn hơn.” Anh nhìn tôi đắm đuối, “Anh chỉ thấy nó quá ngắn, sao em lại nói nó dài được chứ?”

Diệp Bổng nói những lời tình tứ thật dễ nghe, tôi thấy mình như bay trên mây.

Cảm giác được yêu được chờ đợi thật tuyệt, được anh ấy bao bọc bởi tình cảm nồng nàn như thế, tôi bắt đầu khao khát về tương lai.

Có anh, có tôi, có Diệp Lê.

Bố mẹ chúng tôi rồi sẽ không còn nữa, bạn bè có lẽ sẽ lạnh nhạt, ngay nhóc con tôi cũng sẽ có ngày tìm được một nửa và rời xa chúng tôi, chỉ có anh sẽ bảo vệ tôi, đến khi chết.

Trang 11/13 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/