Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 38 bài ] 

Tình đầu trong vũ trụ - Thủy Thiên Mặc

 
Có bài mới 31.08.2016, 08:48
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 5735
Được thanks: 16489 lần
Điểm: 9.7
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tình đầu trong vũ trụ - Thủy Thiên Mặc - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


CHƯƠNG 7:

Em có hai lựa chọn, một là em đi theo anh, hai là anh đưa em đi.

Type: Gabeo


1.

Do nhiệm vụ cấp bách nên các tình nguyện viên chỉ kịp gọi điện thoại cho người nhà rồi lập tức lên xe đến nơi có dân gặp nạn. Lần này trước khi đi mọi người đều ký vào “sinh tử trạng”, hoàn toàn tự nguyện, có chết bệnh viện cũng không chịu bất cứ trách nhiệm nào, vì thế chúng tôi chỉ có thể tự chịu trách nhiệm với mạng sống của mình.

Sau khi vào khu, ban đầu vẫn còn thấy vài nhà, chiếc xe chầm chậm đi được hơn nửa tiếng thì phía trước chỉ có một màu trắng xóa của tuyết, đường càng lúc càng hẹp, đường bám đầy tuyết trơn đến mức lái xe có kinh nghiệm cũng không thể tiến được bước nào. di@en*dyan(lee^qu.donnn) Đến chỗ đèo gần như tuyết lấp chặt cứng, chỉ huy quyết định để lái xe đợi trong xe, các nữ bác sĩ và y tá khoác túi cứu thương và thực phẩm, bác sĩ thì vác thiết bị và thuốc khá nặng cùng lội qua tuyết để vào khu gặp nạn.

Có lẽ vì việc đi cứu người vốn là việc nghiêm túc nên ngoài tiếng gió vù vù ra chẳng có ai phát ra tiếng gì. Không gian vốn dĩ tĩnh lặng bỗng nhiên có cô gái nào đó hét lên chói tai, ngồi phịch xuống đất rồi cứ thế bò lùi về phía sau như nhìn thấy ma: “… Á, người chết, có người chết!”

Xung quanh lập tức yên lặng như tờ.

Hồi học đại học, trong phòng giải quẫu và nhà xác bệnh viện có vô khối xác chết, tôi nghĩ gì là nói luôn ra miệng, “… Mình còn tưởng có ma, chuyện lớn quá nhỉ?”

“Phì…” Có người bật cười, rồi ngậm ngay miệng lại làm vẻ nghiêm túc.

Tôi sợ đến không dám thở nữa, ánh mắt của các nữ bác sĩ và y tá sắc mạnh như hàn phong. Có người tiến lại gạt tuyết đi, thở phào một tiếng, là tiếng của Vu Nhã Chí, “Không phải người, là một con trâu. Trong rừng này có nhiều thả rất nhiều trâu, có lẽ vì tuyết rơi nhiều quá không về được nên bị chết cứng ở đây. Ở đây có thú nuôi thì chắc không còn xa các hộ gia đình nữa đâu.” Tôi không chú ý có những ai đăng ký, lúc nãy trong xe có hơi ấm tôi ngủ mơ mơ màng màng. À phải rồi, những chuyện nguy hiểm trùng trùng thế này anh ta lúc nào cũng xung phong đầu tiên, đúng là rường cột của quốc gia, là hy vọng của nhân loại.

Vì lúc nãy nhỡ mồm mà giờ không ai để tâm tôi nữa, cho động vật máu lạnh là tôi đi ở cuối hàng. Đội trưởng Phùng cảm thấy tử khí cứ bao trùm thế này không ổn, bèn bắt nhịp cho mọi người hát quốc ca.

“Này, có khỏ chịu không?” Manh Manh lại gần hỏi.

Cô ấy bình thường, ngoài đi làm ra thì đến phòng tập để tập thể dục nhịp điệu và yoga, thể lực tốt hơn tôi rất nhiều.

“Cũng bình thường.” Tôi nói, “Cậu đừng có nói chuyện với tớ tớ là loại bỏ đi trong đội ngũ thiên sứ áo trắng, lúc này các thiên sứ áo trắng được bực tớ đấy.”

Manh Manh phì cười, “Cưỡi bạch mã chưa chắc đã là hoàng tử, mà còn có thể là Đường Tăng. Có cánh chưa chắc đã là thiên sứ, rất có thể lại là người chim. Cậu xem trong số họ có ai mà không đến đây chỉ vì làm tình nguyện có lợi cho việc thăng chứ? Chứ không như Đường Quả cậu trong ngoài như một rất khiến người khác có cảm tình!”

“Manh Manh, cậu thật…”

“Đừng có khen tớ, tớ cũng vì thăng chức thôi, rồi lúc nào đó tớ sẽ đánh bật y tá trưởng vào đây nhờ quan hệ, hề hề hề…”

Tôi nói nốt nữa câu còn lại, “… Chẳng ra sao!”

Manh Manh cười đắc ý, cuộc đời cô ấy không phải giảm béo thì là đàn ông, cái gọi là quan niệm vinh nhục chẳng liên quan gì đến cô ấy hết, cứ vô tư lự như thế mới hạnh phúc. Trên đường nghe Manh Manh thao thao bất tuyệt về tình sử của cô ấy, nội dung thế nào tôi chẳng nhớ nữa, chỉ biết chân tôi đã dần mất đi cảm giác.

Bỗng có người phấn khích kêu lớn: “Nhìn kìa, lều kìa, doanh địa đấy!...”

“… Cuối cùng cũng tìm được tổ chức rồi!”

Trong một vùng tuyết trắng xóa bạt ngạt, một sắc xanh quân đội hiện lên vô cùng nổi bật, giống như người đi trên sa mạc mênh mông bỗng gặp được ốc đảo vậy. Tít từ xa mà anh Phùng đã dùng hai tay mô phỏng lại cảnh Chủ tịch Mao và Tổng tư lệnh Chu gặp nhau khi thắng lợi rồi.

Một chiếc xe việt dã quân dụng từ xa tiến lại chạy quanh đội cứu hộ chúng tôi một vòng, lái xe là anh đội trưởng Phó chúng tôi từng gặp một lần, anh ta đặt hai ngón tay bên cạnh lông mày chào chúng tôi, rồi Diệp Bổng thò đầu ra từ ghế phụ, gương mặt anh cũng chẳng có nhiều sự ngạc nhiên, “Quả Quả, có nặng không?”

Vô số ánh mắt như của các phóng viên săm soi minh tinh đổ dồn về phía tôi, ngay Vu Nhã Chí cũng quay sang nhìn, đúng là… không phải oan gia không gặp nhau.

“… Không nặng, anh lại đây cầm thử xem.”

Diệp Bổng nhảy xuống xe cầm lấy túi tôi ném vào ghế sau, rồi hỏi thăm một cách giả tạo: “Những người khác đâu?”

Một loạt tiếng than thở yếu ớt vang lên: “… Nặng quá à.”

“Mọi người cố gắng thêm chút nữa, doanh địa ở ngay phía trước kia rồi.” Diệp Bổng cười ngọt ngào.

Đúng là giả tạo!

Diệp Bổng lên xe, kéo tôi lên ghế sau ngồi, không biết tại sao mà sắc mặt có vẻ xanh xao.

Tôi cười hi hi nói: “Quần áo của anh bạc màu rồi à?”

Đội trưởng Phó hắng giọng quay mặt đi chỗ khác.

Diệp Bổng hạ thấp giọng như đang nhẫn nhịn, “Sao anh ta không vác đồ cho em?”

Hình như trước khi lên xe anh ấy có nhìn Vu Nhã Chí với ánh mắt sắc như dao găm. dfienddn lieqiudoon Nhưng vì tôi đã tưởng tượng quá nhiều về Diệp Bổng, tôi đã ảo tưởng anh ấy sẽ ghen tuông, chỉ hận không thể nhốt tôi vào phòng tối không cho bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy, yêu tôi đến chết đi sống lại, lên núi đao xuống biển lửa. Vì thế tôi chỉ nghĩ mình biến thái đến mức thực thể hóa ảo tưởng, thế là tôi ngây ngốc nhìn anh.

“Hả?”

“Trên người anh ta có hai cái túi lớn, anh ta có thể mang giúp nữ bác sĩ chân to như voi mà không thể mang giúp em?” Sự so sánh này của Diệp Bổng rất hợp ý tôi, tôi vẫn luôn cảm thấy bác sĩ đó mặt xấu xa, tâm ác độc, chân to như cái cột chống trong đại sảnh bệnh viện. Công tác thu thập tin tình báo của Diệp Bổng đúng là ngày một tồi tệ, anh ấy nói: “Lẽ nào hai người cãi nhau à?”

“Bọn tôi cãi nhau anh có cần thiết phải vui mừng thế không?” Tôi bật lại.

Diệp Bổng khựng người, cười khổ quay mặt đi.

Tôi nói: “Bọn tôi chia tay rồi, tôi chẳng còn ai nữa rồi, giờ anh có thể vui mừng trên nỗi đau khổ của người khác được rồi đấy.”

Diệp Bổng lại sững người, “Tại sao?”

“Nhầm đối tượng!”

Đội trưởng Phó không nhịn được bật cười ha ha. Ai cũng thế, thấy Diệp Bổng mất mặt đều thích ở bên cạnh lượm lặt chuyện cười. Tôi nói: “Cười đi, cứ cười đi! Anh có leo cao đến chức tướng quân thì cũng bị người ta gọi là phó mà thôi!” Lần này đến lượt Diệp Bổng bật cười rung người. Anh ôm chặt lấy đầu tôi, giọng kỳ quái hỏi: “Đội trưởng Phó, quần áo anh cũng bạc màu rồi à?”

Anh Phó thẹn quá hóa giận, đạp chân phanh gấp một cái, Diệp Bổng nhanh nhẹn ôm tôi vào lòng, còn mình thì bị đập vào ghế.

“Này, Phó Cường, tôi bắn chết cậu!”

Anh ta hừ một tiếng, chậm rãi châm một điếu thuốc.

Tôi bị Diệp Bổng ôm đến ngạt thở, mặt vùi trong ngực anh, nước miếng sắp chảy cả ra rồi. Ôi cái con người tay to chân dài, sức khỏe vô địch này! Diệp Bổng tức mình chửi bới một trận rồi mới nhấc tôi ra khỏi ngực, vỗ nhẹ lên mặt tôi, “Này này, em không sao chứ, mau thở đi, sao lại sợ hãi thành ra thế này?...”

Đang nói thì anh Phó lại phanh gấp, Diệp Bổng lại ấn tôi vào ngực, tim tôi đập thình thình như trống trận. Diệp Bổng tức mình chửi bới một trận rồi mới nhấc tôi ra khỏi ngực, vỗ nhẹ lên mặt tôi, “Này này, em không sao chứ, mau thở đi, sao lại sợ hãi thành ra thế này?...”

Đang nói thì anh Phó lại phanh gấp, Diệp Bổng lại ấn tôi vào ngực, tim tôi đập thình thình như trống trận. Diệp Bổng tức đến mức lấy đồ đạc ném. Anh Phó cũng ném trả lại mấy lần, đến khi thấy Diệp Bổng lấy cả con dao bộ đội găm dưới ủng mới chịu thôi.

2.

Trong doanh địa có canh gừng nóng, một nhóm binh lính đang cầm xẻng sắt chặt tuyết, tuyết lở bịt hết đường núi xe không vào được. Đường mà chúng tôi vừa vào cũng là do họ đào, nhưng tuyết vẫn cứ rơi suốt, muốn mở đường cũng chẳng dễ dàng gì.

Lần này không chỉ không gặp được người dân bị nạn mà ngay cả bộ đội cũng có người bị thương do quá lạnh hoặc lên cơn sốt. Vốn dĩ có mấy bác sĩ quân y đi cùng nhưng rồi có hai người mệt đến sinh bệnh. Do thời tiết quá lạnh, túi truyền nước trong ba lô bị đông cứng lại, khi dùng lại phải rã đông tốn không ít công sức.

Trời tối, chúng tôi cùng các anh lính ăn mì tôm cà rốt, sợi mì vừa nhấc ra khỏi nồi đã nguội ngắt, lại còn bám một lớp mỡ mỏng, ngửi mà buồn nôn. Tôi ăn qua loa vài ba miếng rồi chui vào lều, đường có thể thông bất cứ lúc nào, sau khi thông đường chúng tôi sẽ chẳng có lúc nào lười nhác nữa.

Vì điều kiện không tốt, bên ngoài gió thổi vù vù, phụ nữ ở tất chung trong một lều có thể ấm hơn một chút.

Vừa chui vào thì nghe Diệp Bổng ở ngoài gọi: “Quả Quả, ra ngoài này một lát!”

Cô gái chân voi vẫn giữ bản tính hóng hớt, hỏi nhỏ: “Ai thế?”

Tôi nói: “Bố của con trai tôi.”

Lại một đống những cái trợn mắt, thời buổi này đúng là chẳng ra sao, chỉ Manh Manh là đầy nhiệt tình ra dấu thắng lợi.

Bên ngoài gió tuyết vù vù, đứng trước lều không tiện nói chuyện, tôi tiến lại khu bếp của ban cấp dưỡng, dừng lại run rẩy. Diệp Bổng không nói gì, thấy tôi dừng lại thì kéo tôi vào lều quân dụng của anh. Anh Phó đang chiến đấu trong gió tuyết ngửi thấy mùi thịt liền quay sang nhìn, huýt sáo, “Diệp Tử, cậu kéo con gái nhà người ta vào lều làm gì thế hả?”

Lần này thì hay rồi, nhóm lính đào tuyết mới thay đồng loạt đổ dồn ánh mắt về chúng tôi, bắt đầu cười lớn, tiếng huýt sáo cũng vang lên không ngớt.

Diệp Bổng cũng không ngượng ngùng, còn rất hưng phấn làm mặt xấu.

“Lưu manh!”

“Lưu manh ở đâu cơ?” Diệp Bổng nheo nheo mắt, “… Thôi được rồi, vậy anh cho em biết thế nào là lưu manh.”

Tôi đang ngắm nhìn cái bồn rửa mặt ở giữa lều, tuyết bên trong đang từ từ tan chảy, đây là nghệ thuật sắp đặt gì vậy? dieendaanleequuydonn Vừa quay đầu thì thấy Diệp Bổng đang cởi khuy áo khoác, bỗng chốc tôi thấy như mê muội, chân bước lùi vài bước rồi ngồi phịch xuống chiếc giường hành quân.

Diệp Bổng cắn môi, “Ừm, nằm yên đó.”

… Ông trời ơi, ông đang trêu chọc tôi đấy à? Nhiều người thế này, cửa lều lại chẳng có then có chốt gì hết, thế thế thế này có hay không?... Á, hình như đó không phải điều quan trọng… quan trọng là… muốn làm gì thì cũng phải để về nhà đã chứ. Đây đâu phải là quân doanh dâm loạn… Ặc, hình như không phải chuyện có về nhà hay không… nhu cầu sinh lý đâu có phân biệt thời gian địa điểm, cái này cũng không thể trách Diệp Bổng tùy tiện được… Hình như đây cũng không phải là trọng điểm, ai có thể cho tôi biết trọng điểm là gì đây??

Khi tôi đang suy nghĩ lung tung thì Diệp Bổng đã tháo giày và tất, đặt đôi chân lạnh ngắt của tôi vào lòng anh ấy.

“Đi trong tuyết với cái giày này, em không muốn có chân nữa chắc?” Ngữ khí trách móc, đôi mắt sáng ngời của anh hơi có ý cười, “Em không phải sợ, anh có muốn giở trò lưu manh thì cũng không làm giữa thanh thiên bạch nhất, trước mặt quảng đại quần chúng thế này đâu, ít nhất thì cũng phải chọn nơi khác.”

Tôi ôm lấy mặt anh, có chút kinh hoàng nói: “Anh là Diệp Bổng sao? Anh có bị quỷ nhập không đấy?”

Diệp Bổng nhìn tôi với ánh mắt thiết tha mà ai oán, bỗng anh nắm lấy tay tôi, rồi chiếc lưỡi trơn tuột ẩm ướt của anh quấn lấy ngón tay tôi. Trong khi tôi bị hóa đá anh đã mút hết năm ngón tay tôi, tôi suýt nữa thì ngất. Không đúng! Nghe các cụ già kể chuyện trong núi có cáo thành tinh thường biến thành mỹ nam đi hại các cô gái, người trước mặt tôi không phải là do cáo tinh biến thành chứ?

“Hôm ăn ở KFC khi thấy em ăn cánh gà là anh muốn làm thế này rồi.” Diệp Bổng cắn nhẹ một cái.

Toàn thân tôi run lên, lẽ nào, đây là cái gọi là… tán tỉnh sao?

Không phải dịch não của anh ấy đông cứng thành băng rồi chứ? Hai chúng tôi là gì chứ?

“Quả Quả, em có hiểu anh đang nói gì không?”

Tôi mơ màng lắc đầu.

Anh hơi đỏ mặt ôm lấy tôi, thổi vào tai tôi những hơi âm ấm, “Tổ tông của anh, em có thích anh lại từ đầu được không… Tuy anh không xứng với em, nhưng em cho anh cơ hội để anh trở nên tốt hơn nhé? Sau này anh sẽ tốt hơn, sẽ yêu em hơn bất cứ ai, sẽ khiến em hạnh phúc. Em có thể cho anh cơ hội đó không?”

Tai tôi mềm nhũn, CPU trong não nóng quá mức, tim tôi ngứa ngáy như có móng vuốt đang gãi, gãi đến mức máu thịt lẫn lộn mà vẫn ngứa.

Trong khu nhà của Hạ Văn Kỳ đang ở có một quán bán bánh bao rất ngon, Diệp Lê rất thích bánh bao thịt cừu của quán đó, thể là Hạ Văn Kỳ thường xuyên đưa bọn tôi đi ăn. Trong khu đó có rất nhiều chó hoang, có một con chó xúc xích* rất ham ăn, ngay bánh bao hay cơm nó cũng không ăn, gầy đến mức da bọc xương nằm trước cửa quán đánh cũng không chịu đi.

*Tên tiếng Đức là Dachshund, còn gọi là chó lạp xưởng.

Bất luận thế nào, dù có ham ăn cũng chỉ là con chó hoang cố chấp.

Nhiều lúc chúng tôi bẻ bánh cho nó ăn, hoặc ăn không hết thì cho nó. Rõ ràng là thứ con người không cần nhưng với chó hoang lại như bảo bổi, ánh mắt nó nhìn bạn vô cùng thân tình. Vốn dĩ tôi chẳng quan tâm đến việc nó sống chết ra sao, mãi đến một lần đến mua bánh bao lại thấy mấy thanh niên dụi đầu thuốc lá vào người nó. Bị đốt như thế nóng lắm, nó sủa lên thảm thiết, đốt xong mấy thanh niên kia vui vẻ ném cho nó một cái bánh bao.

Dù có bị tổn thương, chỉ cần có được thứ mình cần là nó cứ đợi ở đó với ánh mắt chờ mong.

Mọi người đều nói, đúng là đồ chó đê tiện, không biết rút ra bài học.

Nhưng tôi lại thấy nó rất kiên trì, rất có lý tưởng.

Chỉ là quả thật nó không biết rút bài học gì hết, vết thương đã lành quên mất đau, giống như tôi vậy. Thấy đau nhưng chỉ cần có được thứ mình cần thì cũng không chạy, chỉ biết giương mắt lên chờ đợi. Nói dễ nghe là kiên trì, nói khó nghe thì là không biết tự trọng.

Diệp Bổng nói tiếp: “… Đừng bỏ anh, lần này đừng từ bỏ anh!”

Tôi biết mình sắp đồng ý rồi, nên hò reo đốt pháo ăn mừng hay gì đó. Chẳng cần biết tại sao Diệp Bổng lại hồi tâm chuyển ý, chỉ cần được ở bên anh ấy là được.

Nhưng tại sao?

Tôi nói: “Anh để tôi suy nghĩ đã.”

Diệp Bổng gật đầu, “Cho em một phút.”

“Này anh.”

“Một buổi tối, không thể nhiều hơn được nữa.”

“… Diệp Bổng!”

“Ngoan nào!” Diệp Bổng ra hiệu, nói nhỏ, “Bên ngoài có người nghe lén.”

Thời gian còn lại, sau khi đun nóng nước, tôi được Diệp Bổng rửa chân cho, thoa lên một lớp kem làm tan vết bầm, rồi quần ba lớp tất quân dụng. Diệp Bổng cứ ngoan ngoãn hầu hạ tôi như thế, cuối cùng tôi được anh ấy cẩn thận đi giày vào cho. Tôi thực sự rất sợ lại bị anh ôm vào lòng, xem ra anh ấy không để tâm đến việc sẽ mất mặt đâu. Thế là chân vừa chạm đất là tôi chạy ngay khỏi động nhện của Diệp Bổng.

Thôi được rồi, ngay cả đi cứu nạn mà anh cũng tạo nên tin đồn tình cảm thế này, sao anh không bảo tôi sống trầm lặng hơn đi?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: miemie
     

Có bài mới 04.09.2016, 22:24
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 5735
Được thanks: 16489 lần
Điểm: 9.7
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tình đầu trong vũ trụ - Thủy Thiên Mặc - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Type-er: Gabeo


3.

Về đến lều tôi nằm vật ra ngủ luôn, rồi bị cái giọng oang oang của anh Phùng gọi dậy.

Nhìn đồng hồ, bốn giờ sáng.

“Đường đã thông, mọi người mang theo đồ xuất phát thôi! Chị em đừng chải đầu nữa! Lên đường, lên đường thôi!”

Điều kiện xuất hành lần này tốt hơn một chút, vì bộ đội có thêm vài chiếc xe tải chở vật tư, có thể để chở các chị em. Chỉ là không ai biết chỗ nào sẽ lại có sụt lở, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp tuyết lở. Ở đây chẳng có điều gì là tuyệt đối, từ khi ký tên vào “sinh tử trạng” là cái mạng sống này đem theo bên hông rồi.

Nào là khen thưởng, chức vụ đều là chuyện sau này hết.

Sau khi biết tôi chia tay với Vu Chí Nhã, thái độ của Diệp Bổng thay đổi hoàn toàn, đến ánh mắt anh ấy nhìn tôi cũng rất thân mật, trước mặt mọi người cũng chẳng che giấu vẻ rạng ngời giớ xuân. Đến tôi mặt dày thế này cũng thấy ngại, bèn hòa vào đám người cùng đội cứu viện lên xe.

Ban đầu còn nghe được mọi người cười nói, bàn luận về hiện tượng phản El Nino là dấu hiệu cho năm tận thế 2012, còn cả tính chân thực về lời nguyền của người Maya, sau đó thì tôi nhắm mắt ngủ lơ mơ.

Không lâu sau Manh Manh gọi tôi: “Đường Quả, dậy đi, xe phía trước bị lật rồi.”

“Lật xe? Xe ai?”

“Họ nói xe của đội trưởng bị lật, lăn xuống rãnh dưới sườn núi rồi.”

Tôi giật mình tỉnh hẳn, nhảy xuống xe chạy lên phía trước, binh lính đã được huấn luyện nên không ai hoảng loạn, chỉ có điều ai nấy sắc mặt đều rất xấu. Tôi kéo một người lại hỏi: “Diệp Bổng đâu? Diệp Bổng sao rồi?”

“Đội trưởng Diệp? Anh ấy ở dưới đó… Này, bác sĩ, bác sĩ, cô không được xuống, nguy hiểm lắm!”

Anh ta vừa nói nguy hiểm thì tôi đã lăn xuống dưới.

Cảm giác bị đá và cành cây dưới lớp tuyết đập vào người thật chẳng dễ chịu chút nào, cũng may bên cạnh con đường này là ruộng bật thang, bên dưới sườn núi thoai thoải dài mấy mét có một con mương dùng để tưới tiêu cho ruộng lúa. Hai chiếc xe việt dã đang lật ngửa trong mương, một nhóm người áo xanh đang vây quanh đó, nghe thấy có người hét “bác sĩ, bác sĩ” đều ngẩng lên nhìn tôi lăn xuống như một quả bóng.

Tôi giống như quả bóng bầu dục bị cả một đám người lao tới ôm rồi lăn mấy vòng, sau khi dừng lại đầu óc quay cuồng, “Diệp Bổng thế nào rồi?”

Anh lính cứu tôi còn căng thẳng hơn cả tôi, “Đội trưởng Diệp? Anh ấy không sao cả, khi xe bị lật họ đều nhảy ra khỏi xe, giờ đang ở trong xe cứu thương… Cô sao rồi?”

Tôi đẩy anh ta ra rồi trèo lên, chạy tới xe cứu thương, vừa mở cửa là thấy trong lòng Diệp Bổng là một cô gái, bác sĩ quân y đang băng bó cánh tay cho người đó. Vừa nhìn thấy gương mặt cô gái đó là lòng tôi quặn lại, là Trác Nguyệt. Đúng là một đôi oan gia. Nhìn Diệp Bổng ôm chặt thế kia chẳng giống bị ngã sắp chết gì cả.

“Chị Nguyệt cũng đến à?”

“Tôi được giao nhiệm vụ đến thăm hỏi.” Trác Nguyệt vừa nói vừa định đứng dậy, “Nghe nói bệnh viện cô cũng có tình nguyện viên, tôi đoán cô cũng đến, lần này tôi nhất định phải báo cáo về cô.”

Diệp Bổng vội nói: “Chị Nguyệt đừng động đậy, để anh Trương kiểm tra lại đã. Đều tại tôi, tôi không nên kéo chị lên xe dò đường.” Gương mặt đầy vẻ hối lỗi đó khiến tôi rất muốn thở dài.

Tôi nói: “Mọi người không sao là tốt rồi, tôi trở lại xe đây.”

Diệp Bổng nói: “Em đừng có đi lung tung, cẩn thận đấy!”

“Ừm.”

Về đến xe tôi mới thấy đau, lại thấy chỗ hông như bị mồ hôi ướt đẫm. Manh Manh kéo áo tôi ra, cau mày, “Sao lại có vết thương lớn thế này?” Cô ấy thò đầu ra xe tìm một vòng, thấy có người lại gần liền gọi, “Bác sĩ Vu, anh đến thật đúng lúc.”

Vu Nhã Chí tiến lại kiếm tra, rất bình tĩnh nói: “Cô đi lấy nước muối sinh lí, thuốc sát trùng, băng gạc… cả dây dê nữa, phải khâu vài mũi…”

Tôi giật mình, “Vu Nhã Chí, không phải anh muốn tôi chết đấy chứ, cần phải khâu nữa sao?”

Không biết tại sao Vu Nhã Chí nổi giận, “Em đến cứu nạn hay đến gây loạn hả? Em muốn làm liệt sĩ lắm à? Em có chết đi anh cũng không báo liệt sĩ cho đâu!”

Không biết tại sao Vu Nhã Chí quát như thế tôi lại thấy rất đau lòng. Ai cũng vậy, miệng nói thích tôi, nhưng hành động lại chẳng ăn nhập gì với lời nói. Vu Nhã Chí sau khi bị tôi từ chối thì đi đâu cũng có đôi có cặp với hoa khôi bệnh viện, giờ lại hét, lại quát vào mặt tôi, thích á? Tôi thích cả tám đời tổ tông nhà anh!

Manh Manh cầm đồ đến, thấy không khí không bình thường rất nghĩa khí chuồn mất, còn lịch sự đóng cửa xe lại.

“… Em khóc à?”

“Tôi đau!” Ở đâu cũng thấy đau, tim là đau nhất.

Vu Nhã Chí hừ một tiếng, giọng điệu mềm mỏng hơn, “Xem sau này cô còn làm loạn nữa không, ai đau thay cho được chứ… Chịu một chút, tiêm thuốc tê đã…” Phía sau lưng tôi nóng rực, băng gạc quấn đi quấn lại quanh vết thương khiến tôi đau sắp tê dại cả đi, Vu Nhã Chí không nói gì, mãi lâu sau mới lên tiếng, “Cái tên Diệp Bổng kia hình như đối xử với em cũng chẳng ra sao.”

Tôi khóc thút thít: “Anh cũng chẳng ra sao với tôi đấy thôi.”

“Anh khác với hắn ta.”

“Đương nhiên là khác rồi. Anh đâu sánh được với anh ấy… Á, nhẹ thôi, muốn giết tôi đấy à?”

Vu Nhã Chí mặc kệ tôi, nhanh chóng xử lý vết thương, tiêm thuốc tiêu viêm. Thuốc tê phát huy tác dụng, sờ vào chẳng khác gì sợ khúc gỗ.

“Em lại làm gì đấy?”

“Mọi người đều phải vào trong núi còn gì?” Tôi đeo ba lô lên vai, “Vừa rồi không phải bảo nhà dân không tập trung, hai binh lính cùng một bác sĩ lập thành một đội đi tìm kiếm nạn nhân sao?”

“Em bị thương rồi, ở lại trông xe.”

“Xe thì có gì mà phải trông, nó đâu có tự chạy đi được.” Tôi nghĩ một chút rồi quay lại cười ngọt với anh ta, “Với cả Vu Nhã Chí này, tôi với anh có quan hệ khỉ gì, lần sau hãy điều chỉnh thái độ khi thấy tôi như khi anh nhìn thấy mấy bà cô trong trạm y tá ấy. Còn đãi ngộ kiểu miệng nam mô bụng một bồ dao găm này thì hãy giữ lại cho y tá tỷ tỷ xinh đẹp ấy. À đúng rồi, nếu anh muốn làm tiểu phẫu thuật như kiểu bao quy đầu quá dài thì vừa hay, tỷ tỷ đó không phải chuyên chuẩn bị da cho khoa tiết niệu đó sao? Hai người đúng là hợp nhau.”

Trước khi Vu Nhã Chí nổi điên lên tôi vô cùng đắc ý chạy mất.

Mọi người gần đi hết rồi, Diệp Bổng và anh Phó vẫn đang sắp xếp công việc, bên cạnh là Trác Nguyệt và một cậu thanh niên đang ăn mì.

“Đội trưởng Phó, tôi đi cùng đội nào?”

Diệp Bổng nói ngay: “… Không thể đi hết được, ở đây cũng phải có người chờ lệnh.”

“Bệnh viện chúng tôi có đặc mệnh, tôi đi theo ai?”

Chỉ trách khả năng diễn xuất của tôi quá kém, giọng điệu cứng ngắc, Diệp Bổng không xem bản đồ nữa, có lẽ vì có người ở đây nên không tiện nói, chỉ dùng đôi mắt ươn ướt nhìn tôi.

Tôi hỏi lại: “Tôi đi cùng ai?”

Anh Phó nhìn Diệp Bổng rồi lại nhìn tôi, để thuốc nổ và bật lửa cạnh nhau không phải là hành động sáng suốt. Anh ta quay đầu gọi: “Chương Ngư, đội các cậu có bác sĩ rồi.”

4.

Tiểu đội của tôi có hai người, một là Chương Ngư, tuy chẳng biết anh ta giống bạch tuộc ở chỗ nào, còn người còn lại là Câu Tử, ừm, cũng chẳng thấy giống cái móc gì cả *. Đội của anh Phùng đều gồm những người cơ thịt săn chắc, nhìn rất đáng tin tưởng, tuổi đời đều không quá ba mươi.

*Trong tiếng Trung, chương ngư nghĩa là bạch tuộc, câu tử là cái móc.

Hướng sáu giờ là con đường đất do người đi mà thành đã bị tuyết lấp hết, thấp thoáng từ những chạc cây khô lộ ra dưới tuyết cũng nhìn được con đường.

“Nếu có đường thì cứ đi theo là sẽ tìm được người.” Chương Ngư nói, “Bác sĩ Đường, sắc mặt chị trắng bệnh cả, chắc mệt lắm rồi, để toi mang túi giúp cho.”

Tôi nghĩ một chút rồi đưa túi cho anh ta, “Cảm ơn!”

Câu Tử vội nói: “Đừng khách sáo, cô mệt thì Diệp Tử cũng đau lòng, chưa biết chừng khi về sẽ giáo huấn chúng tôi.”

“Nếu hai người không nhắc đến anh ta trước mặt tôi thì tôi đảm bảo anh ta sẽ không làm gì các anh đâu.”

Chương Ngư và Câu Tử nhìn nhau, rất hiểu ý nhau mà cùng làm động tác kéo khóa miệng. Tôi ủ rũ đi ở đằng sau. Chương Ngư nói đúng, có đường là có người đi, chúng tôi đi hai tiếng cuối cùng đã ra khỏi rừng, trên khu đất bằng phẳng hình bậc thang này có ba ngôi nhà gạch hai tầng.

Chương Ngư lập tức hạ lệnh: “Ba người chúng ta mỗi người đến một nhà hỏi thăm tình hình, có người bị thương thì thông báo ngay cho bác sĩ.”

Tuyết rất dày, hầu như cao lên tận đùi, nếu không cẩn thận giẫm phải hố sâu thì ngập đầu. Cảm giác bị tuyết đè lên rất đáng sợ, vì thế mỗi bước đi đều là sự thử thách rất lớn đối với thể lực và tâm lý. Nhưng thử thách lớn hơn đó là tôi gõ cửa nửa ngày trời mà không ai trả lời.

Nếu là lúc bình thương, không có người cũng chẳng sao, sống trong núi sâu không mở cửa cho người lạ cũng là chuyện bình thương. Nhưng lúc này bên trong cổng cài then, tiếng vòng sắt đập rất lớn rất rõ ràng, nhưng chẳng ai mở cửa.

“… Có ai ở nhà không?” Tôi gọi lớn.

Trả lời tôi chỉ là tiếng gió tuyết thổi, chín giờ hai mươi ba phút sáng, sức gió cấp bảy, nhiệt độ bên ngoài âm hai mươi độ, lớn bằng bão tuyết.

Không lâu sau Câu Tử chạy lại, “Bác sĩ Đường, nhà này không có ai mở cửa à? Bà con nói nhà này có hai ông bà, ba người con gái đều được gả bên kia núi rồi. Người dân ở đây đều sưởi ấm bằng cách nhặt củi đốt dưới giường đất.” Nói rồi anh ta lùi ra sau, chạy vài bước rồi trèo qua tường mở cửa cho tôi.

Trong sân phủ đầy tuyết, cao đến tận đùi, đến dấu chân đi qua cũng không có. Tôi và Câu Tử nhìn nhau, cùng xông vào nhà trong, giường đất ở trong núi thường được đắp ở cạnh nhà. Cửa không khóa, bị gió thổi đập bộp bộp, chỗ cửa có không ít tuyết phủ.

Phía trước giường có chậu lửa, bên trong là tro đã đốt hết, trong phòng thoang thoảng mùi cao su. Chắc họ đã đốt hết những gì có thể đốt, ngay cả bình nhựa cũng đốt luôn rồi. Trong phòng, ngoài cái giường đất ra chẳng còn thứ đồ đạc nào tử tế, thập chí đèn điện cũng không có, trên chiếc bàn kiểu cũ có mấy cây nến. Trên gường, hai ông bà ôm nhau cùng đắp hai lớp chăn bông mỏng manh, đầu kề sát nhau, ngủ rất bình yên.

Tôi tiến lại định kiểm tra hơi thở nhưng Câu Tử ngăn lại, mắt đỏ lên, lắc lắc đầu.

“Tôi đi báo cáo với đội trưởng Phó, bác sĩ Đường, đứa bé con nhà đằng kia đang sốt, cô đi xem sao.” Câu Tử nói, “Mười lăm phút sau chúng ta tiếp tục đi về hướng sáu giờ, qua ngọn núi này ở bên kia còn có người.”

Đôi khi bi thương có thể kích thích rất nhiều thứ.

Ví dụ như hi vọng, ví dụ như niềm tin.

Có lẽ vì quá lạnh, tác dụng của thuốc tê đã hết hưng tôi không hề thấy đau, dù sao cả hai tay hai chân tôi bỗng nhiên nhanh nhẹn hẳn. Trèo lên sườn núi tuy mệt nhưng mau là thuận chiều gió, được gió thổi đi, dịch não như sắp kết thành băng.

“Này, chúng ta nói chuyện đi, tiếng gió nghe quái dị quá!”

Chương Ngư là người nói nhiều, “Được thôi, nói chuyện gì đây?”

Tôi nghĩ một chút, “… Nói về Diệp Bổng đi.”

“Không phải cô bảo không được nhắc đến anh ấy sao? Tôi không muốn lúc về thành mớ rau cho Diệp Tử thái đâu. Cô có biết Diệp Tử vẫn luôn luyện phi đao không, Tiểu Diệp Phi Đao, bách phát bách trúng.”

“Tay anh ấy đã lành chưa?”

“Haiz, nghe nói bị bọn đó bắt người làm con tin, suýt nữa lỡ mất việc cứu người, hồi phục được như bây giờ đã là tốt lắm rồi. Ban đầu khi mới được điều đến chỗ chúng tôi làm giáo quan, nói thế nào nhỉ? Đừng nói việc huấn luyện vác nặng đi việt dã, ngay chạy bộ cũng đã khó khăn. Nói ra một tay bắn tỉa cừ khôi nhiều năm mà giờ cầm súng cũng không vững nữa, chỉ khống chế lực giật thôi cũng khiến áo ướt đấm.”

Câu Tử đá anh ta một cái, nói giọng Hà Nam, “Cái mồm cậu như quạ ấy, không biết nói giảm nói tránh đi à?”

Chương Ngư rụt cổ, cười ngượng ngịu, “Bác sĩ Đường đừng để bụng nhé, giờ đã tốt hơn nhiều rồi. Đội trưởng Diệp của chúng tôi phi đao còn chuẩn hơn cả đá lông nheo với nữ quân y ấy chứ.”

Câu Tử chẳng nói chẳng rằng, lại đá một phát vào mông anh ta.

“Không đá lông nheo, thật sự không!” Chương Ngư lập tức sực tỉnh, “Đều là các nữ quân y đá lông nheo với anh ấy.”

Vẻ mặt Câu Tử như muốn bắn một phát chết tươi cái đồ ngốc kia, không thèm để tâm nữa.

Mặt tôi cứng đờ không cười nổi, hình như bề mặt da bị một lớp băng phủ lên.

“Được rồi được rồi, tôi không tố cáo gì với anh ấy đâu, chúng tôi thực sự chẳng có quan hệ gì. Các anh biết cô phóng viên Trác Nguyệt chứ? Đó là thanh mai trúc mã của Diệp Bổng, bố cô là thiếu tướng của tổng quân khu các anh. Hồi đó Diệp Bổng yêu cô ấy đến điên dại, nhưng rồi cô ấy được gả cho một đại gia, sau đó lại ly hôn rồi.” Tự tôi thấy bên dưới con ghen bình thản này của tôi là cả một đợt sóng triều ào ạt, “Vì thế hai người đừng nói bừa nữa, hai chúng tôi chỉ là bạn bình thường thôi. Tuy tôi không có chồng, nhưng có con trai, đứa trẻ lần trước các anh phải đi tìm khẩn cấp là con tôi đấy.”

Chương Ngư và Câu Tử nhìn nhau, chỉ trong chốc lát mà sắt mặt biến đổi liên tục.

“Haiz, tôi nói rồi mà.” Chương Ngư cười lớn, “Chả trách hôm nay lúc lật xe Diệp Tử ôm lấy phóng viên Trác Nguyệt nhảy khỏi xe, tay người ta bị rách một mảnh da mà anh ấy sợ đến hồn bay phách lạc. Cô xem anh ta giày vò nữa quân y người ta thành thế nào đấy.”

Câu Tử đá anh ta một cái, nhìn tôi thận trọng, “Chỉ có cậu nhìn được còn người khác mù hết chắc? Bác sĩ Đường mặc kệ cậu ta, không có chuyện đó đâu.”

“Sao lại không có chuyện đó… Ui da, thằng này, sao cậu cứ đá tôi thế hả?”

Hai người này thật thú vị, Chương Ngư hồn nhiên, thẳng thắn, cả tin, Câu Tử chín chắn, điềm tĩnh, biết quan sát người khác, đúng là bổ sung lẫn nhau. Rất nhanh chúng tôi không thể nói được nữa, dưới điều kiện thời tiết cực đoan thế này, thể lực giảm sút rất nhanh, chỉ hít thở một cái cũng khiến trong phổi đầy bụi tuyết. Những cơn đau hay sự mệt mỏi dần biết mất, chỉ biết tiến về phía trước như cái máy, cảm thấy mình có thể ngủ bất cứ lúc nào.

Câu Tử đưa tay ra, “Nào, bác sĩ Đường, để tôi cõng cô. Đừng xem thường tôi, việc khác không được chứ tôi giỏi nhất là vác nặng trên bốn mươi lăm cân đi việt dã đấy.”

Tôi đây tay anh ra, cảm ơn ý tốt của anh, “Câu Tử, tôi đến cứu nạn không phải đến gây loạn.”

Câu Tử cũng không miễn cưỡng, sau một lúc, anh ấy lưỡng lự nói: “Thật ra tôi thấy Diệp Tử rất thích cô. Ánh mắt cậu ấy nhìn cô rất đắm đuối.”

Lúc này tôi chẳng nghĩ gì nữa rồi, tôi đã hiểu thấu hồng trấn, cái gì mà đắm đuối, mê mẩn, chẳng gì có thể gợi được lòng tôi nửa con sóng nữa. Tôi vỗ vai anh ta trịnh trọng nói: “Anh quen anh ấy bao lâu rồi?”

Câu Tử khựng người, “Một năm rưỡi.”

Tôi tiếp tục dạy dỗ, “Tôi quen anh ấy đã chín năm rồi. Đó là bức tường rỗng gia cố bằng huyền thiết nghìn năm khó gặp, ai động vào là chết.” Dạy dỗ xong những anh lính ngây thơ, tôi sải bước về phía trước, đón gió cất cao giọng đọc “Hồng Nhật”: “Dù số phận có khốn khó lênh đên, dù số phận có phức tạp ly kỳ, dù số phận có đe dọa em, đừng rơi lệ, đừng xót xa, càng không nên từ bỏ! Anh nguyện cả đời ở bên em!”

Hai tiếng sau, chúng tôi tìm được đến một sơn thôn khác.

Ở đây nhà nào cũng có lương thực dự trữ, dù tuyết lớn chặn hết đường núi cũng không lo thiếu ăn. Vấn đề lớn nhất là sưởi ấm, điện và thông tin liên lạc. Hơn nữa bão tuyết liên mien, nhà lại không phải kiên cố, có không ít người bị thương do nhà sập vì tuyết lở hoặc trèo lên mái nhà quét tuyết mà bị thương.

Điều kiện thời tiết khắc nghiệt thế này, đến thanh niên trai tráng còn khó chịu nổi chứ cưa nói đến người già ở một mình.

May mà sau đó chúng tôi không gặp phải cảnh người già ở một mình bị chết cóng nữa, có điều nếu không có ai thêm vài ngày nữa thì tình hình cũng không lạc quan.

Thuốc trong ba lô ít dần, ngay cả túi bột gluco cũng phát hết sạch, khi hết việc thì trời đã tối.

Chương Ngư nhận được chỉ thị của cấp trên, ở nguyên tại chỗ đợi lệnh.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: Tử_Dạ, miemie
     
Có bài mới 06.09.2016, 22:39
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 28.06.2015, 00:29
Bài viết: 51
Được thanks: 45 lần
Điểm: 0.8
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tình đầu trong vũ trụ - Thủy Thiên Mặc - Điểm: 1
Đọc mà thấy ức thay cho nữ chính tuy vậy truyện hay lắm .
Cảm Oen Bạn rất nhiều !!!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn miemie về bài viết trên: MỀU
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 38 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bebang, Bepipi, châulan, phuong1985, phuongnhi82, punie, Rabbit35, Sontay và 237 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

11 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

19 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

20 • [Hiện đại] Bói nhân duyên trên Taobao - Nghiên Nghiên Hạ Nhật

1 ... 39, 40, 41



Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.