Diễn đàn Lê Quý Đôn
https://diendanlequydon.com/

[Hiện đại] Tình đầu trong vũ trụ - Thủy Thiên Mặc
https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=384898
Trang 1/13

Người gởi:  Lãnh Băng Hinh [ 31.12.2015, 22:01 ]
Tiêu đề:  [Hiện đại] Tình đầu trong vũ trụ - Thủy Thiên Mặc

Tình đầu trong vũ trụ


images


Tác giả: Thủy Thiên Mặc

Người dịch: Hạnh Linh

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Văn học

Công ty phát hành: Công Ty TNHH TM

Số trang: 339 trang

Số chương: 11 chương (trong 1 chương chia ra nhiều chương nhỏ)

Giá bìa: 75.000 VNĐ

Type: Gabeo, Thanh Dâng, Bạch_Ngọc_Tuyết, Mều

Truyện đăng đăng tải tại https://diendanlequydon.com/


Giới thiệu


Anh là một mỹ nam quan nhân "hoa đã có chủ", cô là phần tử khủng bố đuổi đánh đến cùng.

Một người không tình nguyện, một người quá chủ động.

Hai người vốn không liên can vì đã gây nên hậu quả mà phải ở bên nhau,

Cô là người cố chấp, thề chết cũng phải công phá được bức tường đúc từ sắt nghìn năm kia.

Anh hỏi, là do anh quá may mắn sao?

Cô cười, do anh quá xui xẻo.

Anh bó tay chịu trói, cô thắng lớn trở về.



P.s: Tuần sau mới bắt đầu lấp hố.


Người gởi:  Sonhung1144 [ 15.01.2016, 09:02 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Tình đầu trong vũ trụ - Thủy Thiên Mặc

Bạn Lãnh Băng Hinh ơi!!!!!!! Chờ bạn mãi sao k type bộ này lên đi??? hic, rất thích thể loại nữ truy này, lần nào vào LQD cũng mở ra xem bạn đã type vào chưa. hic hic

Người gởi:  Lãnh Băng Hinh [ 29.01.2016, 18:46 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Tình đầu trong vũ trụ - Thủy Thiên Mặc

Lời nói đầu


Type: Bạch_Ngọc_Tuyết

Anh đã quên em rồi sao, quên một phần tử khủng bố đã quấy rối anh suốt bốn năm qua sao?

Tại nhà nghỉ Nông Gia Lạc ờ Sơn Lý ngoại ô thành phố B, ngoài trời tiếng sấm nổ liên hồi, đêm đen như bị vây bủa bởi trận mưa xối xả.

Đây là đêm thứ hai chúng tôi nghỉ tại Sơn Lý, ngoài khách nghỉ tại nhà nghỉ còn có cả gia đình ông chủ, tổng cộng là mười sáu người, mất điện, điện thoại mất tín hiệu, lại thêm tất cả đồ ăn dự trữ trong nhà đã hết. Ông chủ trọ trước đó đảm bảo chắc chắn không để xảy ra chuyện gì thì giờ cũng không thể lạc quan được nữa, một không khí nặng nề bao trùm khắp không gian.

Tôi là Đường Quả, hiện đang học tại một viện nghiên cứu của học viện y học Trung Quốc, vừa được nghỉ hè mấy đứa chúng tôi liền bàn nhau ra khu ngoại ô chơi một chuyến cho khuây khoả. Dự báo thời tiết ba ngày tới trời quang mây tạnh, kết quả là ngay ngày xuất hành đã lất phất mưa, chúng tôi nghỉ tại nhà nghỉ Nông Gia Lạc chưa lâu nhưng xem chừng trận mưa này ngày càng to.

Bây giờ việc chúng tôi có thể làm được chỉ có thể là thầm cầu đến tổ tiên của các chuyên gia khí tượng và ngồi đợi đến khi trời tạnh.

Trong hoàn cảnh mất điện thế này, bữa tối của chúng tôi chỉ là nồi cháo loãng đến mức có thể soi gương được, chín người chúng tôi tụ tập trong một căn phòng nhỏ. Đương nhiên là không thể nào chơi bài được, nàng mãnh nữ Đào Băng tinh nghịch đề nghị mọi người kể chuyện ma, đề nghị này nhận được nhận được sự hưởng ứng đồng loạt của cánh con trai. Trong bốn đứa con gái ở đó, trừ tôi là chẳng thèm phản đối Đào Băng còn hai đứa khác xúm vào mắng cho Đào Băng một trận té tát.

Tôi đang ngồi dựa vào tường thì Vu Nhã Chí chạy lại nắm tay tôi nói: "Có sợ không?". "Không" Tôi nói.

Vu Nhã Chí là bạn trai của tôi đã nửa năm rồi, anh là sinh viên ưu tú của thầy Phùng nhưng tôi lại là người được thầy quý nhất. Vợ chồng thầy Phùng có một đứa con gái sang Mỹ học ngành kĩ thuật, chắc là mấy năm sau về nước góp sức xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thế là tình mẫu tử không nơi trao gửi của vợ thầy đành gửi vào tôi vậy, mỗi cuối tuần cô ấy đều làm cho tôi đồ ăn thức uống ngon lành, nhưng vì tôi với Vu Nhã Chí là khách thường xuyên của gia đình cô, lại nhờ sự vun vén, thêm nếm lời hay ý đẹp của cô nên chúng tôi đã trở thành đôi tình nhân thân thiết lúc nào không hay.

Nhưng lần học vẽ mô hình này Vu Nhã Chí vốn đã không đến, tuần trước lúc làm bánh chẻo cùng cô, tôi có nghe cô nói về chuyện dân tình ở những vùng rừng thiên nước độc, chuyện cướp bóc ở khu non cao rừng thâm, nói chung là những chuyện ở những làng thổ phỉ trước ngày giải phóng. Bọn chúng chẳng bao giờ đoái hoài đến những lời giáo huấn đầy đạo đức của thầy như là "Ai đó cướp của họ, nhưng họ lại không bao giờ cướp của người khác, đó chính là cái đức mà tổ tiên tích lại...". Thế là cứ như vậy chúng tôi cùng nhau nghỉ lại nơi non xanh nước biếc này, đây đúng là một chuyện không may ngoài dự tính nhưng cũng là câu chuyện tình yêu cảm động.

Tôi bắt đầu ngồi suy nghĩ linh tinh, bọn bạn đã kể đến chuyện ma thứ ba, chuyện kể về một cung nữ tay cầm đèn lồng cứ đi đi lại lại hàng đêm trong khu Cố Cung, Bắc Kinh. Long Hiệp, cậu bạn dưới tôi một khoá, mặt gầy như khỉ đang ngồi bên cạnh bỗng huých khuỷu tay sang tôi hỏi: "Chị à, liệu chúng ta có chết ở nơi này không?"

Trong đêm đen, âm thanh này như tiếng thì thầm đâu đó, nhưng ai cũng nghe thấy rất rõ. Mọi người chắc ai cũng đang nghĩ đến một chuyện gì đó nhưng không ai dám nói. Tiếng sấm sét và tiếng mưa bão mãi không dứt khiến người nào người nấy đều lo lắng, trong phút chốc cả căn phòng im thin thít không một tiếng động.

"Tớ chưa muốn chết", tiếng một bạn nữ khóc, "Bố mẹ tớ vẫn đợi tớ về."

Đó là bạn gái của Lưu Hằng - sinh viên lớp tôi, cô ấy học thiết kế nội thất, hiện mới đang học năm thứ hai và là thành viên trong đợt hoạt động lần này. Lưu Hằng thấy bạn gái mình nói vậy tỏ vẻ khó chịu nói: "Em à, ở đây có ai muốn chết đâu, chỉ là một trận mưa bão làm sao chết được..."

Lúc trời gần sáng, bên ngoài có tiếng ồn ào, có một nhóm người đang vào nhà nghỉ. Khoảng tầm sáu, bảy người, có vẻ họ đều bị thương, một phụ nữ chân sưng phồng như củ cải tím, cô nằm bất tỉnh nhân sự trên lưng chồng. Trận mưa liên tục trong hai ngày qua đã gây ra sạt lở núi, đến nửa đêm thì nó chôn vùi hoàn toàn cả nhà nghỉ đó, họ nhanh chân chạy thoát mới may mắn sống sót qua cơn hoạn nạn. Người đàn ông hơn ba mươi tuổi ấy kêu khóc thảm thiết: "Thật thảm quá, trận sạt núi vừa tới tôi còn nghe thấy đứa con nhỏ gào khóc, vậy mà chỉ ngay sau đó đã không còn nghe thấy gì nữa."

Ông chủ trọ đi tìm ít thuốc giảm đau đưa cho người phụ nữ đó bôi, nhưng ai cũng hiểu cô cần cấp cứu ngay không thì hậu quả sẽ khó lường.

Sau hàng loạt sự cố, nào là đói khát, bị cô lập, sợ hãi thì tiếp sau đó chính là cái chết đang rình rập cận kề.

Vu Nhã Chí kéo tôi vào trong phòng, như một trò ảo thuật, anh rút ra một thỏi socola, bóc giấy và nhét vào mồm tôi. Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự tuyệt vời trong con người anh y như nàng tiên Tinker Bell với dáng vẻ hoàn toàn khác, anh đưa nốt cho tôi mấy thỏi socola còn lại và nói: "Anh vừa bàn với bọn Lưu Hằng, thấy ông chủ bảo gần một hồ nước cách đây vài ki lô mét có một khu nông trang, đường đi vào đó bị tắc, không biết người dân ở đó như thế nào, chúng ta không thể ngồi đây chờ chết được."

Tôi gật đầu, "Khi nào cúng ta đi?"

"Không được, các em con gái phải ở lại đây!" Vu Nhã Chí nói, "Anh đảm bảo sẽ về sớm!"

"Anh làm sao có thể đảm bảo được điều gì, em nhất định phải đi, thay vì cứ ngồi đây chờ đợi trong lòng lo lắng bất an thì thà liều chết đi tìm đường sống còn hơn." Tôi bóc một thỏi socola nhét vào mồm anh, vỗ vào đầu giục "Đi thôi, socola đã chia rồi, chúng ta đều cần năng lượng mà."

Chân trái tôi còn chưa bước ra cửa đã bị Vu Nhã Chí kéo lại, anh đẩy tôi vào tường và ôm chặt lấy, tim anh đập nhanh như nhịp trống dồn. Vu Nhã Chí nho nhã tinh tế y như cái tên của anh vậy, chúng tôi yêu nhau nửa năm rồi nhưng anh vẫn tỏ ra rất bình thường, không vui không buồn, không giận không hờn, cảm giác yêu thương của tôi cũng phai nhạt dần. Bình thường chúng tôi chỉ hẹn hò ở thư viện, chủ yếu là cùng nhau ăn cơm ở căngtin, tiến bộ hơn chút thì cùng nhau đến nhà thầy, cử chỉ ngọt ngào nhất là khi anh đưa tôi về nhà và hôn nhẹ lên trán tôi dưới ánh đèn mờ ảo.

Cái ôm nồng nàn ấy khiến tôi khó chịu, "Nhã Chí, anh bị điên à?"

Anh cười, "Là do em đáng yêu quá thôi." Thật không biết từ bao giờ mà anh đã học lỏm các đôi tình nhân khác những lời tán tỉnh nông cạn như thế, điều này không giống với phong cách thường ngày của anh. Nhưng bây giờ là thời khắc quyết định giữa sự sống và cái chết nên chóng tôi không có thời gian ôm nhau mà bàn luận về vấn đề phong cách. Anh nói tiếp: "Em còn có một nhiệm vụ quan trọng khác là ở lại chăm sóc những bạn nữ khác, nếu không thì anh không yên tâm mà đi." Tôi đành phải đồng ý, anh nói, "Đợi anh trở về nhé."

May mà ông trời đã dần hé mắt, mưa to đã ngớt dần, tầm nhìn trên đường cũng tốt hơn. Những chàng thanh niên tràn trề nhiệt huyết đều đã chuẩn bị sẵn sàng xuất phát, những bạn nữ người thì động viên người thì dặn dò mọi người nhất định phải chú ý an toàn. Chúng tôi đều hiểu đây là một việc vô cùng nguy hiểm, đương nhiên cho dù thế thì chúng tôi cũng không bao giờ chịu ngồi chờ chết.

Tuy nhiên đời người cũng giống như một canh bạc, đem chuyện này ra cá cược tất sẽ có bên thắng bên thua.

Lúc gần trưa mưa đã ngớt đi ít nhiều.

Nhưng chỉ được một lúc tầm nửa tiếng thì nước đang từ mắt cá chân đã dâng lên ngang ngực. Ông chủ hét lên trong sợ hãi: "Có khả năng hồ nước ngay trên kia sẽ vỡ đập mất." Chúng tôi leo ngay lên mái nhà, nước dâng lên quá nhanh, chúng tôi đứng trên mái ngói tầng hai nhìn dòng nước hung dữ chảy xiết, mấy đứa con gái tuyệt vọng chỉ biết ngồi khóc với nhau.

Đúng vậy, tuyệt vọng.

Còn tiếp ....


Trang 1/13 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/