Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 44 bài ] 

Hồ ly truyện - Tuyết Tâm

 
Có bài mới 10.02.2016, 19:27
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 27.12.2015, 01:05
Bài viết: 202
Được thanks: 611 lần
Điểm: 16.87
Có bài mới Re: [Cổ đại - Huyền huyễn] Hồ ly truyện - Tuyết Tâm - Điểm: 26
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


CHUƠNG 16

Ta quyết định phải quên Bạch Hạc đi.

Không phải tình yêu của ta dành cho chàng không đủ lớn, không phải ta là kẻ vô tâm, mà vì ta không thể phụ lòng những người yêu thương ta, quan tâm đến ta.

Sẽ rất khó, nhưng ta phải cố gắng quên chàng.

Đã lâu tự khép mình trong thế giới riêng, ta chợt muốn biết hai người quan trọng nhất với ta đang làm gì. Ta rón rén bước qua phòng cha mẹ, đứng tựa vào cạnh cửa. Ta vốn không thích nghe lén, nhưng hiện tại ta vẫn chưa thoát khỏi thói quen ở một mình.

Giọng mẹ ta cất lên đầy vẻ thương xót:

“Chẳng lẽ mẹ con chưa lần nào về thăm con?”

“Mẹ con có viết thư gửi cho ông ngoại, ông ngoại đọc cho con. Nhưng mẹ ở rất xa nên không về được.”

Là giọng trong trẻo của Tiểu Cầm.

Ta dựa sát hơn vào cửa.

Mẹ ta nói:

“Không sao cả. Con cứ xem nơi này như gia đình của mình. Tiểu Ly từ nhỏ đã cô đơn, may nhờ có con bầu bạn trong thời gian qua.”

“Chẳng phải người nói sắp có tiểu hồ ly sao? Chủ nhân sắp có em trai, có khi không cần Tiểu Cầm nữa.”

“Không có chuyện đó đâu. Aiz, con bé đang tâm trạng không tốt, ta cũng chưa thể báo tin này cho nó được.”

Ta ra khỏi động hồ ly, một mình đi dạo quanh dãy núi gần nhà. Trong đầu ta là hàng trăm thứ cảm xúc hỗn độn. Ta nghĩ về cuộc sống sắp tới. Thương Diệp trở nên thân thiết. Tiểu Cầm được cha mẹ ta đón nhận. Ta sắp có em trai. Lẽ ra trong lòng ta nên ngập tràn vui sướng, nhưng hiện tại trái tim không buông lỏng một chút nào.

Trong lúc lang thang, không ngờ ta lại nhìn thấy tên ma đầu đã lâu không thấy bóng dáng. Ly Tình đang ngồi vắt vẻo trên một chạc cây, dường như đã trở lại vẻ vô hại như lần đầu gặp mặt: áo choàng rộng, ánh mắt lơ đễnh nhìn xa xăm. Ta quay lưng định im lặng rời đi, không ngờ hắn chợt như thanh gươm sắc bén vừa tuốt vỏ, lao thẳng tới trước mặt ta.

“Tiểu hồ ly, đã lâu không gặp.” Ly Tình nở nụ cười rạng rỡ, khoe ra hàm răng nhọn trắng tinh.

Ta lạnh lùng nói: “Chốn này là địa phận của Hồ Vương. Ngươi không ngu ngốc đến nỗi gây sự với ta ở đây chứ?”

“Không có.” Hắn cười tủm tỉm, lắc đầu. “Tử Ly, ta biết ngươi đề phòng ta. Nhưng hiện tại ta không có ý làm hại ngươi. Chẳng lẽ lâu ngày gặp lại, ngươi đã trở nên quá nhát gan, không dám thẳng thắn nói chuyện với người quen cũ này một lần?”

Đã lâu không gặp, không ngờ hắn trở nên lý sự như vậy. Ta hít một hơi thật sâu, tự nhủ một trăm lần rằng người của ma giới đều không thể tin. Ly Tình nói:

“Ta đã nghe lén cuộc nói chuyện của ngươi và Cảnh Châu. Ta có thể giúp ngươi.”

Thì ra Cảnh tiên sinh chính là Yêu Hoàng. Ta lắc đầu nói:

“Ta không tin ngươi.”

Hắn mỉm cười. “Ta có thể giúp cả ngươi và Tiên giới, bởi vì ta vừa biết cách phá giải Ma Thần Trận, vừa có thể giúp ngươi hồi sinh người ngươi thương. Hãy suy nghĩ kỹ đi.”

Ta làm điệu bộ rời đi, lạnh lùng nói:

“Tốt hơn là ngươi nên chứng minh lời nói của mình.”

“Ta từng là tôi tớ phục vụ cho Ma Thần.” Hắn bình thản nói. “Ta nắm được vô số bí mật của hắn. Nếu không, sao ta có thể trở thành một trong Tứ đại ma vương?”

Ta hỏi:

“Điều kiện của ngươi là gì?”

“Trước khi vượt qua Ma Trận, để thể xác của ngươi lại cho ta.”

Ta cảm thấy buồn cười. Ly Tình ơi Ly Tình, ngươi nghĩ sẽ dễ dàng lừa được ta sao? Ta đã không còn là tiểu hồ ly ngu ngốc, tốt bụng của ngày nào nữa. Ta quay lưng, định dứt khoát rời đi. Ly Tình chợt nói:

“Thật uổng công Bạch Hạc yêu thương ngươi, hết lòng hi sinh cho ngươi. Chỉ e là ngươi không bao giờ quan tâm xem hắn đã làm những gì. Thực ra, ngươi không biết chút gì về người thương của mình cả.”

Ta hơi khựng lại, cảm thấy đáy lòng đau nhói. Ly Tình nói tiếp:

“Ngươi có lẽ cũng không biết, Bạch Hạc thật sự vốn đã hồn phi phách tán từ một vạn năm trước rồi. Kẻ mà ngươi biết chỉ là thế thân, là tên giả mạo.”

Trong đầu ta bỗng hiện ra lời nói của chàng trong giấc mơ ở phàm giới. Chàng kể rằng, chàng là “thế thân của rồng nhỏ”, tuy nhiên lúc ấy ta nào có tâm trạng để ý đến điều này? Nhưng nếu không phải Bạch Hạc, chàng là ai? Ta đè nén hỗn loạn trong đầu, đanh giọng quát:

“Ngươi đừng nói bậy!”

***
Dù như vậy, ta vẫn mải suy nghĩ về lời nói của Ly Tình.

Tiểu Cầm dùng móng vuốt lay lay ta, liến thoắng nói:

“Chủ nhân, người quên không trả lời Tiểu Cầm. Mẹ hồ ly nói Tiểu Cầm đã biến được thành hình người, thì không nên giữ hình dạng con hổ nữa. Nhưng nếu như vậy, những lúc lơ đễnh, chủ nhân làm sao vuốt bộ lông óng mượt của Tiểu Cầm?”

Ta nói:

“Tiểu Cầm, từ nay ta sẽ xem muội như em gái. Muội hãy gọi ta là tỷ tỷ, còn nữa, cứ dùng hình dạng con người đi.”

Nó xúc động nói:

“Thật sao? Vậy là từ nay muội sẽ không phải biến đi biến lại nữa.”

Ta ngập ngừng hỏi:

"Tiểu Cầm, muội… thích Long tử Thương Diệp sao?”

Tiểu Cầm bỗng đỏ mặt:

“Có một chút.”

“Hắn là Long tử Tiên tộc, muội là yêu. Chẳng phải tự chuốc khổ vào mình hay sao?"

Tiểu Cầm tròn xoe mắt nói:

“Sao lại khổ? Muội sẽ cố gắng tu luyện, đến lúc pháp lực cao cường hơn hắn, mà nếu lúc đó vẫn còn thích hắn quá, thì chỉ việc đến Đông Hải trói về

Ta dở khóc dở cười nói:

“Đâu có dễ dàng như vậy. Còn có Đông Hải Long Vương, tỷ tỷ của Thương Diệp, còn có binh tôm tướng tép, họ sẽ dễ dàng để cho muội cướp hắn đi sao?

Tiểu Cầm lắc lắc đầu nói:

“Muội tin rằng mình làm được. Trước đây ông muội cũng làm như vậy, mẹ muội cũng thế. Mẹ từng bảo, người của yêu tộc bọn muội không câu nệ tiểu tiết. Nếu muốn thứ gì, phải tận dụng toàn bộ trí tuệ và sức mạnh của mình để giành lấy nó.”

Ta im lặng. Tiểu Cầm nói tiếp:

“Mẹ còn nói, nếu sợ khổ, sợ khó, sợ tổn thương, thì thứ mình muốn sẽ vĩnh viễn không về tay mình được.”

Ta nhớ tới lời của Cảnh tiên sinh về cha mẹ của Tiểu Cầm, cảm thấy lòng chua xót. Cảm giác chua xót đó lớn dần, không biết tự khi nào đã hòa quyện cả nỗi tiếc nuối vô hạn của bản thân ta.

Ta nhận ra, mình chưa bao giờ nỗ lực giành lấy bất cứ thứ gì về cho mình cả. Lúc còn nhỏ, bị chúng hồ ly xa lánh, ta chỉ biết rút lui vào góc nhỏ tự an ủi mình. Khi tình yêu làm ta đau đớn, ta cũng chỉ biết khư khư ôm nỗi đau, tự dằn vặt mình, tự cách biệt mình với người ta thương yêu. Bởi vì tự ru ngủ mình trong nỗi sợ hãi, ta chỉ có thể nhìn Bạch Hạc từ xa, chỉ có thể thầm rơi lệ vì chàng. Nhưng mà, giá như ta dũng cảm hơn, tất cả những nỗi đau đớn dằn vặt đó vốn có thể được hóa giải. Giá như không quá hèn nhát, ích kỷ, ta đã có thể sát cánh bên Bạch Hạc, có thể hiểu rõ hơn về chàng, có thể chia sẻ bớt những gánh nặng của chàng.

Ta từng nghĩ rằng Bạch Hạc làm khổ ta, nhưng thật ra, chính ta đã tự làm khổ mình.

Nếu được lựa chọn một lần nữa, ta nhất định sẽ mạnh dạn đến trước mặt sư phụ, hỏi chàng chuyện gì đã thật sự xảy ra. Ta nhất định sẽ nói với chàng rằng ta yêu Bạch Hạc, ta yêu chàng.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hana Crazzie về bài viết trên: Canh Hoa Anh Dao, Ramie, Đậu Phộng
     

Có bài mới 11.02.2016, 11:31
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 27.12.2015, 01:05
Bài viết: 202
Được thanks: 611 lần
Điểm: 16.87
Có bài mới Re: [Cổ đại - Huyền huyễn] Hồ ly truyện - Tuyết Tâm - Điểm: 25
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


CHƯƠNG 17

Sau quãng thời gian day dứt, ta đến Minh điện tìm Diêm Vương. Nhìn thấy ta, ông rầu rĩ nói:

“Không được, không được, tại sao nhìn thấy cô, ta lại nhớ đến người bạn già đã về cõi mây thế này?”

Diêm Vương giơ tay áo lau nước mắt. Ta nói:

“Diêm Vương gia, thật ra tên thật của chàng ấy không phải là Bạch Hạc đúng không? Bạch Hạc thật sự đã không còn từ vạn năm trước?”

Diêm Vương cảnh giác nhìn ta: “Tiên tử, cô nói gì vậy? Ta không hiểu.”

“Là chàng ấy trước khi rời đi đã báo mộng nói cho ta biết.” Ta giơ tay vuốt ve mặt dây chuyền trên cổ. “Chàng còn bảo ta gọi chàng là Tĩnh Long. Tĩnh Long, Tĩnh Long, đó có phải tên thật của chàng chăng?”

Cuối cùng, Diêm Vương cũng buông lỏng cảnh giác, thở dài.

“Thì ra là vậy. Nếu hắn đã muốn cô biết, ta cũng không thể giấu giếm. Nhưng cô phải hứa sẽ giữ kín những chuyện ta sẽ kể với cô.”

Ta gật đầu. Diêm Vương nói:

“Thật ra Bạch Hạc thật sự cũng không phải con ruột của Thiên Long Vương và Thiên Long Hậu. Hắn là một quả trứng rồng còn sót lại từ thuở khai thiên lập địa, được Thiên Long Hậu ấp được, từ đó xem như con trai ruột của mình. Từ lúc trẻ hắn đã có biểu hiện xuất sắc, được Lão Thái thần quân nhận làm đệ tử. Sau đó Ma giới trỗi dậy, tác oai tác oái suốt mấy ngàn năm. Bạch Hạc theo sư phụ cùng nhiều tiên nhân khác tham gia vào trận chiến tiên – ma. Trong trận quyết chiến hai vạn năm trước Ma Thần thất thủ, chính Lão Thái thần quân cũng hi sinh. Bạch Hạc được phong làm Bạch Sứ thần quân, kế thừa sư phụ hắn trọng trách gìn giữ vùng trời phía tây của Tiên giới, cũng là nơi tiếp giáp với Ma giới. Sau này giữa Tiên giới và Ma giới vẫn thường xảy ra va chạm, hắn lập được nhiều công lớn, được ca tụng là Chiến Thần của Thiên Long Tộc.

“Đáng tiếc, hắn chỉ giữ chức vụ này trong một vạn năm. Ma Thần bị tiêu diệt, nhưng một vạn năm sau dấu ấn của hắn lại xuất hiện trên bầu trời tiên giới. Bạch Hạc đương đầu với nguồn sức mạnh khủng khiếp đó, dù chế ngự được nó nhưng cũng bị nó đánh cho thần hồn tan nát. Thiên Long Hậu cố tình giữ kín việc này, lặn lội đến địa phận của Cổ Long Thần Tộc, mong tìm được phương thức cứu con trai. Bà ấy biết, trong động Cổ Long vẫn còn một vị Cổ Long Thần ngủ vùi đã mấy ngàn năm. Không biết bằng cách nào, Thiên Long Hậu triệu được vị Cổ Long Thần ấy làm thế thân cho Bạch Hạc. Ban đầu ta cũng không biết nhiều về vị thế thân ấy, nhưng sau qua hàng vạn năm qua lại, ta cảm thấy hắn là một vị thần rất tốt.

“Gần đây, ta thấy thần quang của hắn càng ngày càng suy yếu, mới biết hắn sắp gặp phải thần kiếp. Nhưng đã quá muộn rồi.”

Thì ra, quan hệ giữa chàng và Diêm Vương lại thân thiết như vậy.

Thấy người trước mặt nước mắt như mưa, ta lại cảm thấy mình bình tĩnh lạ thường. Ta hỏi:

“Diêm Vương gia, thứ sức mạnh ghê gớm mà người nói, phải chăng là Ma Thần Trận? Có phải một vạn năm sau, nó lại xuất hiện làm hại Tiên giới?”

Diêm Vương chấm chấm khóe mắt, sụt sùi nói:

“Tiên tử, ta tuy là Diêm Vương cai quản minh giới, nhưng kiến thức cũng có giới hạn. Việc Ma Thần Trận một vạn năm xuất hiện một lần, theo ta biết, cũng chỉ là giả định mà thôi.”

“Có thật sự khi nó xuất hiện lần nữa, Tiên giới sẽ diệt vong?”

“Chín phần là sẽ không chống cự nổi. Những kẻ đủ sức mạnh đối phó nó thì không còn, những kẻ sinh ra sau này thì pháp lực lại kém xa Ma Thần lúc sinh thời.”

Ta hỏi:

“Chẳng lẽ không thể dùng sức mạnh của nhiều tiên nhân gộp lại?”

Diêm Vương lắc đầu:

“Thời gian và địa điểm xuất hiện của Ma Thần Trận không thể xác định trước, nó lại sinh trưởng rất nhanh. E rằng không kịp triệu tập chúng tiên để cùng nhau đối phó.”

Im lặng. Một lúc sau ta hỏi:

“Vậy Diêm Vương gia có biết tới Ly Tình, một trong Tứ đại Ma Vương của Ma giới? Hắn là người thế nào?”

Diêm Vương thở dài:

“Con ma thú đó đã sống hai vạn mấy ngàn năm. Nhắc tới hắn, lại là một câu chuyện rất dài.”


Ta rời khỏi Minh điện, triệu mây bay đến ngọn Cửu Yêu tràn ngập yêu khí. Yêu Hoàng Cảnh Châu mời ta ngồi trong đình đá chênh vênh giữa núi tuyết. Ta hỏi:

“Nếu có phương pháp tiêu diệt Ma Thần Trận vĩnh viễn, liệu yêu giới có sát cánh với tiên giới không?”

Ông nhìn ra những dãy núi xa xăm:

“Có lẽ có, có lẽ không. Phải tùy thuộc vào việc Tiên giới định làm gì.”

Ta thở dài:

“Tử Ly có chút quen biết với một trong bốn Ma Vương của Ma giới, tên là Ly Tình. Hắn nói có phương pháp đối phó với Ma Thần Trận.”

Yêu Hoàng nói:

“Cô nên hết sức cẩn thận. Người kẻ Ma giới không hề thẳng thắn như loài yêu chúng ta. Chúng rất tinh ranh, quỷ quyệt, lại không cho không ai thứ gì. Hơn nữa, trong bốn tên Ma Vương mà ta nghe tới, cũng không có ai tên Ly Tình.”

Ta ngạc nhiên nói:

“Hắn từng tốn hai ngàn mấy trăm năm đi thu nhặt hồn phách của nương tử hắn. Diêm Vương gia cũng biết hắn, bản thân ta cũng biết hắn mấy trăm năm rồi.”

“Con cóc ghẻ đó quả thật biết rất nhiều chuyện.” Yêu Hoàng gật gù. “Nhưng mà tên thật của tên Ma Vương đó chắc chắn không phải là Ly Tình. Nếu cô hỏi ta có biết tên Ma Vương nào hay chạy lăng quăng khắp nơi suốt mấy ngàn năm qua, thì ta biết có Tam Ma Vương Xích Hỏa.”


Ta bị Ly Tình chặn lại ở chân núi Cửu Yêu. Hắn hỏi:

“Sao? Ngươi đã điều tra kỹ về ta rồi chứ?"

Ta nói:

“Ta không rảnh rỗi để tìm hiểu về ngươi.”

Ly Tình bật cười ha ha:

“Ta cảm thấy đã bị ngươi xem thường quá lâu rồi. Dù sức mạnh của ta không bằng người trong lòng ngươi, nhưng khả năng nghe lén thì thuộc hàng bậc nhất đó.”

“Vô liêm sỉ.” Ta mắng.

Hắn thoải mái ngồi vắt chân lên một thân cây khô bên đường.

“Ta chỉ cảm thấy khó chịu. Nếu ngươi muốn biết về ta, sao lại không hỏi thằng ta? Phải nghe người khác kể chuyện của mình, vừa sai lệch vừa không đầy đủ, bổn ma vương không thấy thoải mái tí nào.”

Ta nói:

“Nếu ngươi nói chuyện đàng hoàng, ta nghe một chút cũng không sao.”

Nhiều canh giờ sau đó, ta ngồi im lặng trên một hòn đá dưới chân Cửu Yêu, chăm chú lắng nghe câu chuyện của tên Ma Vương đã từng đưa cuộc đời của ta vào bước ngoặt lớn. Dù hắn là ma nhân, dù đã được nghe Diêm Vương và Yêu Hoàng kể qua một lần, ta cũng không khỏi xúc động trước câu chuyện về cuộc đời của hắn từ lúc được sinh ra tới ngày hôm nay.


Lời tác giả: Sắp sửa có một cái ngoại truyện về Ly Tình *tung bông*.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hana Crazzie về bài viết trên: Canh Hoa Anh Dao, Pinkdoll, Ramie, Đậu Phộng
     
Có bài mới 11.02.2016, 22:29
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 27.12.2015, 01:05
Bài viết: 202
Được thanks: 611 lần
Điểm: 16.87
Có bài mới Re: [Cổ đại - Huyền huyễn] Hồ ly truyện - Tuyết Tâm - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


NGOẠI TRUYỆN 4: LY TÌNH (1)

Ngay lúc mới được sinh ra, giọng nói của Phụ Thần vọng lên trong đầu ta rằng, chúng ta được tạo ra là để thống trị. Những giống loài có linh tính khác đều là kẻ yếu, đều phải bị chúng ta chà đạp dưới chân. Nhưng ngay sau khi giọng nói ấy dừng lại, ta nhận ra mình đang bị giam cầm trong một không gian nhỏ bé, cơ thể yếu ớt, vô lực.

Phụ Thần không nói rằng, chúng ta cũng có thể bị đánh bại, cũng có thể phải cúi người trước giống loài khác. Nhưng lúc này, ta thật hèn kém biết bao. Ta cảm thấy mâu thuẫn. Không lâu sau đó, niềm tin của ta vào Phụ Thần hoàn toàn bị sụp đổ.

Chợt có một bàn tay nhéo nhéo lên mảng da nhăn nheo phía trên cổ của ta:

“Thật xấu xí.” Giọng nói thiếu kiên nhẫn của một cô gái. “Sao ta có thể nuôi bên mình một con vật trụi lông, lại nhăn nheo như vậy?”

Đôi mắt chưa mở của ta giật giật.

Giọng của kẻ bắt được ta:

“Long nữ đừng vội phán xét qua vẻ ngoài. Loài này có sức sống rất mạnh mẽ, bảo đảm không làm cô thất vọng.”

“Hừ, tốt hơn là không lừa ta.” Tiếng ngọc loong boong trên đầu ta. “Bấy nhiêu ngọc trai đủ đổi lấy con thú xấu xí này chứ?”

Giọng nói dịu dàng của một người con trai:

“Tiểu Diệu, loài thú này không rõ nguồn gốc. Nàng đã suy nghĩ kỹ chưa?”

“Hết cách rồi. Các con bình thường mà em nuôi hoặc là chết, hoặc là bỏ trốn. Ai mà biết được nuôi thú khó khăn đến thế chứ!”

Sau đó ta bị kéo xuống nước. Cô gái đó vui vẻ nói:

“Hạc Hạc, chàng xem, nó thở được dưới nước!”

Qua các cuộc nói chuyện của hai kẻ kia, ta mới biết tiên nữ ấy tên là Thương Diệu, tự nhận là chủ nhân của ta. Người còn lại là thanh mai trúc mã của nàng, tên Bạch Hạc.

Khi ta bắt đầu có thị lực, mới nhận ra, thì ra lớp vỏ bọc của loài tiên lại nhẵn nhụi, lại trơn mát đến như vậy. Không như bộ da hoặc sần sùi, hoặc lồi lõm, hoặc nhăn nheo của loài ma chúng ta. Không biết con ma thú cùng lứa với ta, Hắc Điểu, đã lưu lạc ở chốn nào rồi?

Ta cũng có lúc tự hỏi, một con ma thú mới sinh ra như ta, tại sao lại có thể hiểu biết nhiều như vậy? Nhưng không lâu sau đó ta phát hiện ra, thật ra trước khi làm ma, ta đã từng là một giống loài khác, một kẻ đau khổ có cuộc đời bị lãng quên.

Ma, là giống loài được sinh ra từ oán niệm và khao khát cai trị.

Ta không cảm thấy hài lòng hay khó chịu với cuộc sống của mình. Ta là ma, nhưng lại không ai ở chốn Đông Hải này phát hiện ra điều đó. Có thể vì ma khí của ta quá yếu ớt, có thể vì ta giỏi che giấu, cũng có thể thực tế lúc ấy kiến thức về loài ma cũng chưa nhiều.

Kẻ nhận nuôi ta có tính cách vô cùng quái gở. Lúc có người bên cạnh, nàng ấy xông xáo, hoạt bát. Nhưng khi không có ai, khuôn mặt của nàng ấy trở nên trầm tĩnh, u buồn. Có lúc nàng ấy hào hứng cho ta ăn, hoặc mang ta chạy nhảy khắp nơi, có lúc lại không ngó ngàng gì đến ta nhiều ngày liền, thậm chí mấy tháng liền. Điều này khiến ta tự hỏi, có phải tất cả tiên nhân đều như vậy? Có phải họ đều có hai bộ mặt, đều che giấu trái tim của mình? Phụ Thần từng dạy: Tiên nhân thật ra là giống loài nói một đằng làm một nẻo, là những kẻ giả dối. Thỉnh thoảng giọng nói của ngài ấy vang lên trong đầu ta, ra lệnh cho ta đi theo con đường của một ma nhân. Làm ma, có nghĩa là cắt đứt với mọi loại tình cảm, ngay cả cảm giác thương hại hay đồng tình cũng phải tuyệt đối không được có. Bởi chúng ta sinh ra, là để phục vụ Phụ Thần.

Ta sống yên ổn dưới Đông Hải được năm trăm năm.

Thỉnh thoảng sẽ được Thương Diệu vuốt ve. Mặc dù có lúc nàng ấy nhăn mặt nói:

“Đã nuôi kỹ, đã dùng thuốc mọc lông, tại sao vẫn cứ nhẵn nhụi thế này?”

Thỉnh thoảng sẽ được nàng ấy mang đi ngao du đây đó. Mặc dù hầu hết thời gian ta nằm ngủ trong cái túi không đáy tối om được nàng mang bên người.

Thỉnh thoảng sẽ nằm canh cho nàng và Bạch Hạc bên nhau. Thương Diệu thường là người nói, Bạch Hạc chăm chú lắng nghe:

Nếu Thương Diệu hỏi: “Hạc Hạc, chàng xem chuỗi san hô này có sặc sỡ quá không? Là ca ca tìm từ tận Tây Hải cho em đó.”

Thì Bạch Hạc sẽ trả lời: “Nàng thấy đẹp thì nó sẽ đẹp. Ta không nhìn thấy chút sặc sỡ nào.”

Nếu Thương Diệu nói: “Hạc Hạc, chàng đáng ghét, đã lâu như vậy không tới thăm em.”

Thì Bạch Hạc sẽ trả lời: “Tiểu Diệu, xin lỗi nàng. Dạo này chỗ sư phụ có nhiều việc cần giải quyết.”

Có một lần họ cãi nhau. Thương Diệu nói:

“Tại sao chàng không bao giờ phản đối em bất cứ điều gì? Tại sao chàng lại gánh chịu lỗi lầm của em?”

“Ta đã nói, nhưng nàng không nghe.”

“Chàng chỉ nói, nói thôi!” Giọng Thương Diệu vút cao. “Tại sao không cương quyết với em hơn?”

“Tiểu Diệu, ta xin lỗi.”

“Chàng lại xin lỗi!”

Những lúc như vậy, ta chỉ việc che tai lại. Sau đó, sẽ có một thời gian dài Bạch Hạc không đến thăm Thương Diệu. Ta nghĩ, ngoài việc quá cưng chìu, bao che cho con cái của mình, Bạch Hạc thật ra là một con đực tốt.

Năm trăm năm, nói ngắn không ngắn, nói dài không dài. Thực tế ta có thể sống lười biếng thêm mấy ngàn, mấy vạn năm như thế nữa. Nhưng mà, ta gặp lại Hắc Điểu. Khác với ta, ả được theo chân Phụ Thần từ khi mới được sinh ra đời. Ả có năng lực, có trí tuệ, lại hết sức trung thành. Lúc gặp ta, ả đã mang hình người, còn ta vẫn còn là con ma thú trụi lông.

Ả nói:

“Xích Hỏa, ngươi thật làm ta kinh tởm quá. Không tin được ta lại là một cặp với ngươi.”

Ta lười biếng đáp:

“Vậy thì tách ra đi, ta và ngươi không liên quan nữa.”     

Ma thú được sinh ra theo cặp để duy trì nòi giống, vì chúng ta không được phép có tình yêu. Nhưng khi so sánh gương mặt lồi lõm của Hắc Điểu với Thương Diệu, ta không thể nào tưởng tượng mình sẽ phối giống với ả được. Ả nói, ta bị bọn thần tiên làm hư, dùng sức mạnh bắt ta về Ma giới.

Lúc bị làn khói đen bao phủ, ta ngoái nhìn lại cánh cửa phòng của Thương Diệu lần cuối. Có lẽ nàng sẽ nghĩ: “Con thú trụi lông cuối cùng cũng đã bỏ trốn rồi.”

Một ngàn năm sau, Phụ Thần chính thức đứng dậy chống lại Tiên giới. Ta bị đưa vào lớp quân tiên phong. Nhưng lúc đó ma lực ta quá yếu kém, sớm bị giam lại trong Ngự Ma Tháp ở Đông Hải.

Trong Ngự Ma Tháp có loại linh lực làm suy yếu dần loài ma như ta. Những lúc đau đớn nhất, ta bất giác nhớ lại ngàn năm trước, ta còn là một con ma thú vô lo vô nghĩ ở Đông Hải này. Thật trùng hợp thay. Trong cơn tuyệt vọng, ta nghĩ, có lẽ Thương Diệu cứu được ta. Nếu nàng ấy còn niệm chút tình chủ tớ ngày xưa, có thể nàng ấy sẽ thả ta ra ngoài.

Bởi vì, nếu không ra ngoài, ta nhất định sẽ chết.

Nhưng ta không dám tin tưởng vào chút tình cảm đó, bởi vì lúc ấy ta chỉ là một con thú xấu xí trụi lông, mà người gắn bó bên nàng lại là Bạch Hạc. Bạch Hạc, hắn cũng có mặt trên chiến trường lúc ta bị bắt. Ta dùng chút kỹ xảo, biến ra ảo ảnh dụ Thương Diệu vào trong tháp. Ta để cho nàng ấy nhìn thấy cảnh Bạch Hạc nhập ma, bị tra tấn trong Ngự Ma Tháp.

Không ngờ, nàng ấy dễ dàng bị mắc bẫy như vậy. Trong cơn kích động, Thương Diệu chạy về Long Cung, mang đến Long Kiếm, cũng chính là vật trấn thủ của Đông Hải, phá hủy cả Ngự Ma Tháp. Chẳng những ta thoát ra, mà mấy chục ma thú bị giam cầm chung với ta cũng tìm được đường thoát thân. Do căm hận tích tụ sau những ngày bị hành hạ trong tháp, những con ma thú thoát ra hôm ấy đã sát hại rất nhiều thần tiên cũng như người phàm vô tội, làm Tiên giới và Trần giới náo loạn. Ta một đường chạy về Ma giới, mãi sau này mới biết tới tình hình ngày hôm đó.

Không ngờ nhờ việc này, ta được Ma giới vinh danh. Ta bất ngờ được đứng vào hàng ngũ đệ tử thân cận của Phụ Thần. Hắc Điểu vừa sờ sờ cằm ta vừa nói:

“Xích Hỏa, nhờ sự cất nhắc của ta, ngươi cũng có ngày hôm nay.”

Lúc đó ta chỉ nghĩ, Hắc Điểu, sẽ có ngày ta xé nát bộ mặt xấu xí của ngươi ra.

Không lâu sau đó, Thương Diệu bị buộc tội phản bội Tiên giới, bị truất vào luân hồi, còn phải chịu tám mươi đạo thiên côn. Dĩ nhiên, tám mươi đạo thiên côn đó là Bạch Hạc nhận thay. Ta tự hỏi, hắn phải đau khổ như thế nào khi biết mình không bảo vệ được người mình thương? Nhưng đó chỉ là chút suy nghĩ thoáng qua. Ta biết, họ là tiên, ta là ma, vốn là kẻ thù truyền kiếp. Nhưng ta cũng biết, lời của Phụ Thần, hay Ma Thần theo cách gọi của loài tiên, không hề đáng tin.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hana Crazzie về bài viết trên: Canh Hoa Anh Dao, Pinkdoll, Ramie, Đậu Phộng
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 44 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 202, 203, 204

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

18 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 251 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 687 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 332 điểm để mua Khỉ xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Vivianna
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 216 điểm để mua Người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 234 điểm để mua Trâm hoa cài tóc
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 750 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 291 điểm để mua Nhảy hip-hop
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> tuyết sa mạc
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 354 điểm để mua Nấm nhún nhảy

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.