Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 97 bài ] 

Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi

 
Có bài mới 26.07.2016, 15:52
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 04.11.2015, 21:31
Bài viết: 626
Được thanks: 4955 lần
Điểm: 21.57
Có bài mới Re: [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆Chương 60: Tính toán của mắt đào hoa!

Edit: hongheechan

Đối với giấc mộng tối hôm qua, cho dù biết rõ là giả, nhưng Tử Lan Thanh vẫn lo lắng, vô cùng lo lắng tất cả thứ trong mộng sẽ thực sự diễn ra!

Thật sự Chu Tử Mặc sẽ biến thành như vậy sao?

Nếu như biết, đến cuối cùng nàng nên lấy loại tâm tình nào đi đối mặt hắn đây!

Có lẽ sẽ né tránh đi thật xa, dù sao nàng cũng không phải là cái loại nữ nhân thích gò ép, nhưng. . . Vì sao nghĩ đến buông tha thì trái tim này lại đau xót như thế?

Không kiềm được nước mắt rơi xuống, Tử Lan Thanh hoàn toàn không khống chế lời nói của mình được, nàng đau lòng! Không nhịn được mà đau lòng, thật sự rất. . . Đau lòng!

"Tử Lan, sao vậy?" Giọng nói của Chu Tử Mặc vì sợ hãi mà có chút run rẩy, hắn vừa vào nhà đã nhìn thấy cô nhóc Tử Lan kia cuộn thành một đoàn, thân thể nho nhỏ vẫn còn không ngừng run rẩy, vì vậy hắn biết chuyện đã lớn rồi!

Mà trái tim của hắn cũng theo tiếng khóc thút thít của Tử Lan mà run rẩy.

Vui mừng ngẩng đầu, nhìn bộ mặt lo lắng của Chu Tử Mặc, Tử Lan Thanh nhảy vào trong lồng ngực ấm áp ấy, tựa đầu nhỏ của mình vào trên bả vai Chu Tử Mặc, mà cái miệng nhỏ nhắn này lại hung hăng cắn lên gương mặt tuấn dật của Chu Tử Mặc.

"A. . . Đau!" Chu Tử Mặc trong lòng buồn bực không dứt, thật sự không biết rốt cuộc tiểu tử này nổi điên cái gì, tuy nhiên hắn sợ vì mình thô bạo sẽ thương tổn đến nàng, vì vậy chỉ có thể vừa ẩn nhẫn đau đớn vừa che chở động tác không giải thích được của cô nhóc này.

"Thì ra không phải nằm mơ, ngươi thật sự trở lại." Tử Lan Thanh mở mắt nhìn gương mặt của Chu Tử Mặc, khuôn mặt tràn đầy hưng phấn mở miệng, trong mắt còn đọng lại vài giọt nước mắt.

Nghe lời nói của cô nhóc, Chu Tử Mặc thật đúng là dở khóc dở cười.

Thì ra mình bị cắn cũng là vì cô nhóc ngoan ngoãn này cho là nàng đang nằm mơ?

"Ta chưa bao giờ rời đi." Ôm chặt tiểu bại hoại này, giọng của Chu Tử Mặc vẫn sủng ái trước sau như một, hắn yêu nàng như vậy, làm sao cam lòng rời khỏi!

"Bây giờ không rời đi, về sau cũng sẽ không rời đi sao?" Xoa cái mũi nhỏ của mình, hình như ánh mắt của Tử Lan Thanh có hơi tránh né. Được rồi, nàng thừa nhận nàng lại nghĩ tới giấc mộng chết tiệt kia!

"Về sau. . ." Chu Tử Mặc cau mày.

Vì hắn thật sự không muốn lừa gạt Tử Lan, cho dù là một chút chuyện nhỏ như vậy cũng không muốn.

Tử Lan rời khỏi là tất nhiên, đây là chuyện không người nào có thể ngăn lại, cho nên. . .

"Ngươi sẽ rời khỏi ta sao?" Buông cánh tay của Chu Tử Mặc ra, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tử Lan Thanh hiện lên đầy mây đen, thái độ hiện tại của Chu Tử Mặc có phải đã nói rõ hắn sẽ rời đi hay không?

Nếu là như vậy đã chứng minh giấc mộng hôm qua của nàng có lẽ sẽ thật. . . thật sự diễn ra hay không?

Tâm bắt đầu không kiềm được mà đau nhức, Tử Lan Thanh thật sự không biết thì ra tim mình còn có thể đau đớn như vậy, càng không biết có một ngày Chu Tử Mặc thật sự. . . Rời đi. . .

"Tuyệt đối ta sẽ không rời khỏi ngươi, nhưng là ngươi. . . Có lẽ sẽ rời khỏi ta." Chu Tử Mặc mắt thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Tử Lan hiện đầy mây đen thì lập tức mở miệng giải thích.

Nhưng mới vừa nói ra khỏi miệng đã phát giác hình như giải thích này có một chút. . . Quá gượng ép!

"Chỉ cần ngươi không vứt bỏ ta trước... ta tuyệt đối sẽ không rời khỏi ngươi." Giọng nói kiên định của Tử Lan Thanh cứ nhẹ nhàng vang lên ở bên tai Chu Tử Mặc như vậy.

Giống như lời thề cổ xưa này, không biết đã lặp lại bao nhiêu lần.

Ngay cả trái tim có thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng Chu Tử Mặc chỉ trả lời Tử Lan Thanh một chữ: "Được." Hình như, lúc này cũng chỉ có chữ này có thể diễn tả tâm tình của hắn.

Lấy được trả lời khẳng định của Chu Tử Mặc, tâm tình vốn đang căng thẳng của Tử Lan Thanh từ từ buông lỏng, vì nàng tin chắc, tuyệt đối không có chuyện nàng bỏ Chu Tử Mặc được. Yêu nam nhân này nhiều năm, sao có thể nói bỏ thì bỏ, tình yêu giữa hắn và nàng nhất định sẽ thiên trường địa cửu!

Chỉ cần hắn kiên trì. . .

. . .

Ngày hôm sau, khi Tử Lan Thanh vẫn còn đang ở trên giường, ba vị hoàng tử bình thường không thấy lộ diện toàn bộ tụ tập tại Vương phủ của Chu Tử Mặc.

Mà lúc này, bốn người cùng một phòng, uống trà xanh với nhau nhưng không có người nào chủ động mở miệng.

"Tứ Hoàng đệ thật có nhã hứng, bố cục khắp phòng không kém chút nào so với Ngự Thư Phòng của Hoàng a mã nha." Rốt cuộc con hồ ly xảo trá thứ nhất mở miệng, vừa cất lời đã thiết lập bẫy rập cho Chu Tử Mặc.

Một gian phòng tùy tiện ở đây mà vượt Ngự Thư Phòng của Hoàng a mã, người không biết sẽ cho rằng hồ ly ở đây nịnh bợ, nhưng người thông minh lại biết rõ đây vốn là đang ám chỉ những người kia có dụng ý khác.

"Ha ha. . . Đại ca nói đùa, nếu là gian phòng kia có thể vượt Ngự Thư Phòng của Hoàng a mã, vậy không phải phòng ngủ của huynh còn hào hoa hơn Long sàng của Hoàng a mã à."

Chắc chắn Chu Tử Mặc không phải là loại nam nhân thích để người khác thiết kế bẫy rập, nhưng người khác cũng tính kế hắn, nếu hắn không phản kích, không phải bị người ta chế giễu sao?

Cho nên lúc phản kích, Chu Tử Mặc sẽ ác hơn bất kì ai!

"Ha ha. . . Ta chỉ đùa với Tứ đệ một chút mà thôi, Tứ đệ sẽ không tưởng thật chứ." Nở nụ cười y hệt ánh mặt trời, nhưng phía sâu lại ẩn giấu vô vàn tính toán u ám.

Không mở miệng, Chu Tử Mặc chỉ cười yếu ớt.

"Đương nhiên Tứ đệ sẽ không coi là thật, phải biết trong mấy huynh đệ chúng ta thì tính tình Tứ đệ vẫn là hiền hoà nhất, nếu không cũng sẽ không thích. . . Ha ha. . . Ta lỡ lời." Một đôi mắt đào hoa xinh đẹp tràn đầy ý cười, nhưng lời nói ra cũng thâm sâu như vậy.

Trong lòng Chu Tử Mặc thầm mắng mấy con hồ ly trước mặt, nhưng lại không lộ ra mặt chút nào. Giống như không nghe thấy đối thoại của mấy con hồ ly này.

"Đúng rồi, sao Tử Lan Cách cách không có đây, gọi nàng ra ngoài để cho chúng ta nhìn một chút, ta nhớ hình như đã rất lâu chúng ta không nhìn thấy tiểu nha đầu kia rồi." Nụ cười sáng rỡ như ánh mặt trời vẫn còn tiếp tục diễn ra, nhưng nụ cười trên mặt Chu Tử Mặc lại có một chút không nhịn được như vậy.

Chuyện khác còn dễ nói, nhưng chỉ cần dính líu với Tử Lan, hắn lại không nhịn được muốn bộc phát.

"Nàng còn ngủ, cũng không cần gọi, chỉ là một tiểu nha đầu không có ích, có gì để nhìn." Lời nói nửa thật nửa đùa, chậm rãi phát ra từ trong miệng Chu Tử Mặc, không ai biết rốt cuộc lúc này hắn có ý tứ gì.

"Nhưng sao ta nghe nói Tử Lan Cách cách rất biết điều chứ. Ha ha. . . Thật đúng là muốn gặp." Cặp mắt đào hoa đẹp đẽ kia híp lại, tinh quang ở đáy mắt chợt lóe lên.

Chu Tử Mặc như này là muốn bảo vệ đứa bé kia sao? Nếu sự thật là như vậy, vậy cũng chỉ có thể nói rõ địa vị của cô nhóc kia ở trong lòng hắn chắc chắn không phải là quan trọng bình thường!

Trước kia biết đứa bé kia chiếm một vị trí rất lớn ở trong lòng Chu Tử Mặc, mà bây giờ xem ra, lớn nhỏ của vị trí đó. . . Còn phải xem lại lần nữa mới!

Hơn nữa thân phận của đứa bé kia. . .

Ở bên trong con mắt đào hoa xinh đẹp, âm mưu tính toán liên tiếp được sinh ra.

Chu Tử Mặc như có điều suy nghĩ nhìn mắt đào hoa này một cái, sau tùy ý mở miệng: "Nếu mọi người nghĩ như vậy, ta bảo nhũ mẫu dẫn nàng tới. Chỉ là một dã nha đầu, ngộ nhỡ có đắc tội chỗ nào với chư vị Hoàng huynh, kính xin chư vị không lấy làm phiền lòng."

Nói xong cũng không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của ba người chỗ đó, gọi nhũ mẫu để nàng ôm Tử Lan Thanh đến.

Vì vậy Tử Lan Thanh còn đắm chìm trong mộng không thể không bị gọi tỉnh, xoa đôi mắt u mê còn buồn ngủ của mình đi theo bà vú tới nơi chiến trường không có khói súng này.

"Tử Lan Cách cách rất đáng yêu, ngay cả dụi mắt cũng mê người như vậy." Một câu nói ngứa ngáy như thế khiến Tử Lan Thanh còn đang đắm chìm trong giấc mộng ngay lập tức giật mình tỉnh lại.

Mà ba người kia vốn đang trầm tĩnh nghe lời ca ngợi kia cùng nghi hoặc nhìn nam tử mắt hoa đào này một cái sau đó cùng thu hồi tầm mắt của mình.

Mặc dù Chu Tử Mặc không biết tại sao nam tử bình thường không thích nói chuyện này hôm nay lại nói nhiều như vậy, ngay lúc đó trong lòng cười lạnh một tiếng, Chu Tử Mặc đã có một quyết định khác.

Nam nhân dám giành Tử Lan với hắn chỉ có một kết quả, đó chính là chết!

Trong lúc Tử Lan Thanh tỉnh táo, nàng mới phát hiện thì ra là ở trong phòng này còn có bốn vị mỹ nam khác.

"Tử Lan, tới đây." Chu Tử Mặc ngoắc về phía Tử Lan.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn hongheechan về bài viết trên: Lam Tuyết Hàn, LinMin, Tiểu Anh MOTP, antunhi, hanalee, hânhânn
     

Có bài mới 03.08.2016, 16:55
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 04.11.2015, 21:31
Bài viết: 626
Được thanks: 4955 lần
Điểm: 21.57
Có bài mới Re: [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi - Điểm: 29
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆ Chương 61: Tính toán của ba con hồ ly ( thượng )

Edit: hongheechan

Nếu là bình thường, loại hành động giống như đang đối xử với con cún nhỏ của Chu Tử Mặc thế này, Tử Lan Thanh tuyệt đối chỉ liếc hắn một cái.

Nhưng bây giờ nhiều trai đẹp ở đây như vậy hơn nữa còn là huynh đệ của Chu Tử Mặc, Tử Lan Thanh quyết định cho hắn mặt mũi. Hung hăng nhún cái mũi nhỏ của mình, Tử Lan Thanh rất không tình nguyện đi về phía Chu Tử Mặc.

"Còn chưa tỉnh ngủ sao?" Tử Lan mới vừa đi tới trước mặt của Chu Tử Mặc, Chu Tử Mặc đã lập tức ôm nàng, nhìn gương mặt buồn ngủ còn có bất mãn của nàng, lời của Chu Tử Mặc có mấy phần đau lòng.

Các ngươi cũng đã biết ta sủng ái Tử Lan, vậy thì ta sủng ái cho các ngươi nhìn! Đây chính là lời mà Chu Tử Mặc muốn nói với ba người ngồi kia.

Nếu ta đã đặt sủng ái Tử Lan ra ngoài sáng, như vậy nếu có người dám can đảm tổn thương Tử Lan, hừ. . . Cũng đừng trách ta không khách khí, cho dù là huynh đệ ruột, ta cũng sẽ không nương tay mà lột da của các ngươi.

"Ừ." Cái miệng nhỏ nhắn lẩm bẩm, Tử Lan Thanh rất bất mãn nhìn Chu Tử Mặc trước mặt, rốt cuộc cái tên nam nhân chết tiệt này có ý gì? Kêu mình tới chỉ để cho mấy tên nam nhân này nhìn?

Rõ là. . . Tức chết nàng!

"Buổi trưa hôm nay muốn ăn cái gì, ta để nhũ mẫu đi làm." Lúc này Chu Tử Mặc đã hoàn toàn hòa tan vào trong không khí sủng ái Tử Lan, quên lãng ba con hồ ly ở bên cạnh.

"Không biết Cách cách Tử Lan thích ăn những thứ gì, ta có thể để cho người ở Hoàng cung làm cho ngươi." Mắt đào hoa ở bên cạnh cũng không nhịn được muốn tham gia náo nhiệt.

Chu Tử Mặc lạnh nhạt nhìn sang mắt đào hoa này lần nữa, chán ghét chợt lóe lên ở đáy mắt.

Rốt cuộc nam nhân này có ý định gì?

"Thức ăn trong Hoàng cung có gì ngon?" Nghe được câu này con ngươi thật to của Tử Lan Thanh chợt sáng lên, nàng thật sự không có sức miễn dịch với đồ ăn ngon.

"Ha ha. . . Nàng muốn ăn cái gì thì sẽ có cái đó." Hơi có thâm ý nhìn nhân nhi khả ái trước mặt này, mắt đào hoa đột nhiên cảm thấy dáng dấp tiểu nhân nhi trước mặt này không tồi, hơn nữa thân phận của nàng ta rất thần bí, có lẽ. . . Mình thật có thể thử thích nàng.

"Thịt rồng, có không? Ta muốn ăn thịt rồng!" Vẫn là lời nói hưng phấn, nhưng đùa giỡn trong con ngươi của Tử Lan Thanh cũng cực kì chói mắt.

Vì vậy theo lời nói của nàng, nụ cười ngọt ngào của mắt đào hoa tiêu tán từng chút một, lúc này rốt cuộc dù hắn có ngu ngốc cũng hiểu rõ mình bị tiểu nhân nhi này đùa bỡn.

"Khụ khụ. . . Thịt rồng không có, thịt gà thì có, không biết ngươi có thích hay không?" Có chút xấu hổ ho khan hai tiếng, mắt đào hoa cũng không mất công sinh sống ở hậu viện mấy năm như vậy, cho dù lời nói mới vừa rồi biểu lộ rất rõ, vậy mà câu nói tùy ý đầu tiên đã che giấu được.

Khinh thường nhếch miệng, không nhìn mắt đào hoa này nữa, Tử Lan co rúc ở trong ngực Chu Tử Mặc, ngáp một cái bắt đầu bổ sung giấc ngủ.

"Hình như Cách cách Tử Lan rất thích ngủ, cái này cũng không tốt với thân thể." Mắt đào hoa vẫn còn tiếp tục. Lúc này những người ở chỗ khác cuối cùng cũng nhìn thấu được mấy phần mờ ám, theo lý thuyết thì tiểu tử này không nên như thế, tuy nhiên hắn lại cố tình làm như vậy.

Hoặc là con hồ ly này lại có âm mưu gì, hoặc là hắn thật sự thích tiểu Cách cách này.

Nghĩ đến khả năng thứ hai, sắc mặt của Chu Tử Mặc biến đổi, từ khi nhặt được Tử Lan đến bây giờ, tổng cộng thời gian đã hơn tám năm, hắn không hề nghĩ tới sẽ có nam nhân khác thích Tử Lan.

Cho dù con trai của nhũ mẫu đã từng rất “quan ái” với Tử Lan, nhưng Chu Tử Mặc cũng biết đó không phải là yêu.

"Có cái gì không tốt, nàng thích ngủ ta sẽ để cho nàng ngủ." Chu Tử Mặc cưng chiều ôm chặt tiểu nha đầu trong ngực, trên khuôn mặt đều là sủng ái, nhìn cũng không nhìn mắt đào hoa một cái.

"A. . . Ha ha. . ." Cười cười xấu hổ, lúc này mắt đào hoa cũng biết mới vừa rồi quả thật mình có hơi quá.

Vì vậy sờ lỗ mũi một cái không lên tiếng nữa.

Vốn tưởng rằng có trò hay để nhìn, kết quả không ngờ lại kết thúc như vậy, hai vị Hoàng tử khác cũng không ngồi yên được nữa: "Xem ra hình như nhị đệ rất thích Cách cách Tử Lan." Đại Hoàng tử hơi có thâm ý mở miệng.

Vừa mở miệng xong rồi như có điều suy nghĩ nhìn Chu Tử Mặc một cái.

"Quả thật là vậy." Nam tử vốn ngồi ở trong góc không có ý định mở miệng cũng nói một câu.

"Ta chỉ là thấy Cách cách Tử Lan rất đáng yêu, cho nên hơi cưng chiều." Sắc mặt không hề có vẻ hốt hoảng, nụ cười quyến rũ ở khóe miệng cùng với đa tình ở đáy mắt của mắt đào hoa đã quay lại tất cả.

"Ha ha. . . Không biết có phải Nhị đệ đặc biệt thích chứ?" Lời nói trêu đùa không có một tia châm chọc, nhưng rốt cuộc người nói chuyện mang loại hàm nghĩa nào thì ai có thể biết được?

Không dám mở miệng, mắt đào hoa chỉ hé miệng cười yếu ớt.

"Các vị huynh trưởng, Tử Lan mệt mỏi rồi, hay là để ngày khác chúng ta lại tụ tập đi?" Giọng nói Chu Tử Mặc cực kì hiền hoà, nhưng lại tiết lộ ra vẻ uy nghiêm không thể phủ nhận.

Cho nên dù ba người bọn họ có không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn chỉ gật đầu rời đi.

Khi ba con hồ ly này đã hoàn toàn rời đi, Tử Lan Thanh đột nhiên mở hai mắt đã nhắm chặt ra, nở nụ cười thản nhiên nhìn Chu Tử Mặc: "Tiểu Mặc Mặc, không ngờ tới nhiều khi, ngươi cũng rất hiểu phối hợp đó!"

"Cái đồ quỷ linh tinh nhà ngươi." Điểm cái mũi nhỏ của Tử Lan, khi nãy Tử Lan vừa nhắm mắt ngay lập tức Chu Tử Mặc đã hiểu rõ tâm tư của nàng.

Bên này, Chu Tử Mặc đang tán tỉnh với Tử Lan. Bên kia, ba người vốn nên trở về phủ của mình lại không có trở về phủ, ngược lại còn tụ tập tại một nơi có bốn phía là biển hoa trong thôn lạc.

"Nhị đệ, đến cùng hôm nay đã có chuyện gì xảy ra với ngươi?" Nở nụ cười y hệt ánh mặt trời, lại lộ ra một cỗ lạnh lùng.

Mắt đào hoa thản nhiên thưởng thức rượu ngon trước mặt, môi mỏng khêu gợi khẽ mím lại: "Ta thích." Hai chữ ngắn gọn, lại làm cho người ta mơ tưởng viễn vong. Vì vậy hai người khác ở chỗ này cùng cau mày.

"Ngươi thích gì?" Tươi cười ấm áp trên khuôn mặt bắt đầu tiêu tán đi một chút xíu, cuối cùng cũng biến mất không còn một mống. Lúc này, hắn lại có loại cảm xúc không muốn giả bộ nữa.

Mắt đào hoa híp cặp mắt của mình lại, nghĩ tới cô nhóc nho nhỏ kia, mím môi mỏng lại rồi từ từ nhấc lên: "Ta nghĩ. . . Ta thật sự thích tiểu nữ oa kia."

Là thích sao? Rõ ràng hắn biết là không phải, lại nói như vậy, ha ha ha. . . Phải là muốn thích đi!

Nhưng. . .

"Đừng tưởng rằng ta không biết, hình như ngươi yêu một người tên là. . ."

"Đủ rồi, Chu Tử Lâm!" Không còn vẻ lý trí, Chu Tử Phong mắt đào hoa cắt đứt lời của Chu Tử Lâm, vì hắn biết rõ sau đó Chu Tử Lâm sẽ nói những gì.

Mà hắn, tuyệt đối không cho phép những lời kia được phát ra khỏi miệng!

"Đủ sao? Ha ha. . . Yêu chính là yêu, vì sao phải trong lúc đang yêu mà đi giết chết tình yêu non nớt này?" Chu Tử Lâm khinh thường nhìn Chu Tử Phong một cái.

Nếu như đời này Chu Tử Lâm hắn có nữ nhân mình yêu sâu đậm, nhất định sẽ giam cầm nàng ở trong ngực của mình để sủng ái, mà không phải như Chu Tử Phong, cho dù yêu lại cứ muốn hoàn toàn quên đi.

Chỉ vì thân phận nữ nhân kia là kỹ nữ, có thân phận giống với mẫu thân hắn!

"Hừ, đây là chuyện của ta, không cần ngươi trông nom!" Chu Tử Phong buông rượu ngon trong tay xuống, lúc này hắn đã không còn tâm tình thử rượu. Bây giờ ở trong đầu hắn là hình bóng của một người tuyệt mĩ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn hongheechan về bài viết trên: Lam Tuyết Hàn, LinMin, Miiumiu nguyen, Tiểu Anh MOTP, antunhi, hanalee, hânhânn, tiểu hạ, Đinh Lạc
     
Có bài mới 05.08.2016, 15:07
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 04.11.2015, 21:31
Bài viết: 626
Được thanks: 4955 lần
Điểm: 21.57
Có bài mới Re: [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi - Điểm: 29
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆ Chương 62: Tính toán của ba con hồ ly ( hạ )

Edit: hongheechan

Cái ngày vào ba năm trước, hắn vĩnh viễn không thể quên, đó chính là ngày nữ nhân tuyệt mỹ kia đi vào lòng hắn, nhưng hắn lại không thể yêu nàng!

Tuyệt đối không thể!

Mẫu thân hắn là kỹ nữ, hắn không thể lại lấy một kỹ nữ, nếu không hắn chắc chắn sẽ trở thành chuyện cười cho tất cả mọi người!

"Dù ta có mặc kệ thì ngươi vẫn yêu nàng." Chu Tử Lâm đùa giỡn nói, sau khi nói xong cũng không để ý tới khuôn mặt nổi giận của Chu Tử Phong, chuyển sang Chu Tử Thành vẫn trầm mặc, trong khuôn mặt y hệt ánh mặt trời vẫn xen lẫn một chút âm lãnh: "Thật ra thì cái gì ngươi cũng biết, chỉ muốn làm một người ngoài cuộc."

Chu Tử Thành nâng khuôn mặt âm lãnh kia lên, khóe miệng từ từ nâng lên, tà ác nói: "Bây giờ nói cái này thì có ích lợi gì, còn không bằng nghĩ biện pháp làm sao để đối phó với Chu Tử Mặc."

"Chúng ta đều biết phương pháp đối phó với Chu Tử Mặc, chỉ do ai cũng không muốn chủ động xuất kích thôi." Chu Tử Lâm nhìn chằm chằm bộ mặt rối rắm của Chu Tử Phong, hơi khinh thường nói.

Rõ ràng mọi người biết tất cả, nhưng hắn lại giả trang ra thành nét mặt không biết cái gì cả, nơi này không có người ngu ngốc, tự nhiên biết rõ ràng vì sao đối phương biểu hiện như vậy.

Còn không phải là chờ người ngu nhất kia đi làm chim đầu đàn sao!

"Đúng vậy, ai cũng không muốn chủ động xuất kích." Chu Tử Thành lạnh lẽo cười một tiếng, gương mặt tuấn dật vì nụ cười này mà trở nên hơi dữ tợn, giống như một quái vật.

"Chúng ta cần một mưu kế, không ai có thể trốn khỏi." Chu Tử Lâm nhìn hai vị đệ đệ, có hơi nhức đầu xoa mi tâm của mình, vì sao hai người này cũng thông minh như vậy, không lừa được một chút nào!

Nếu trong hai người này có một người ngu ngốc thì tốt biết bao nhiêu! Vậy mà rõ ràng đây là chuyện không thể nào, cho nên hắn cũng chỉ có thể thương lượng một ít kế sách, kế sách không ai có thể trốn thoát!

"Ta cũng cảm thấy như vậy." Vẫn là lời nói lạnh nhạt, nhưng mà lại nhiều hơn mấy phần nhân tính.

Rất dễ nhận thấy, đối với đề nghị này của Chu Tử Lâm, Chu Tử Thành bắt đầu động lòng.

Nhiều năm như vậy, bọn họ đều chờ đợi xem ai ra tay trước, nhưng họ lại đánh giá thấp sự nhẫn nại của đối phương. Hôm nay lúc này, bọn họ rốt cuộc nhịn không được muốn xuất thủ!

Nếu ba người mà không ra tay cùng lúc thì lại tạo thành hiệu quả của những ngày qua.

"Chu Tử Phong, ý kiến của ngươi thế nào?" Chu Tử Lâm thấy Chu Tử Thành đã đồng ý, ngay sau đó nhìn về phía nam tử có bộ mặt âm trầm kia.

Đáy mắt thoáng qua mấy phần giãy giụa, Chu Tử Phong đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm thẳng tắp hai người trước mặt: "Có mưu kế gì cứ việc nói, ta sẽ hết sức phối hợp." Nói xong câu này, Chu Tử Phong cúi đầu lần nữa, hoa đào bên chân hắn tươi đẹp như vậy, nhưng nó đã bay xuống trên mặt đất, chờ đợi nó là sự chà đạp của con người!

Đây chính là số mạng của hoa rơi. . .

"Được, chính là đợi những lời này của ngươi, vậy bây giờ ta sẽ nói mưu kế này một lần, các ngươi có cái đề nghị gì tốt hơn thì có thể nói." Chu Tử Lâm thấy rốt cuộc tất cả mọi người đã thống nhất ý kiến, tinh quang ở đáy mắt chợt lóe, hào khí vạn trượng mở miệng.

Vì vậy, ở nơi khung cảnh đẹp này, ba con hồ ly tụ tập thương lượng một cái âm mưu quỷ kế lớn với nhau.

. . .

"Hắt xì. . ." Tử Lan Thanh xoa cái mũi nhỏ của mình, là ai đang tính toán nàng sao? Phải biết rằng một buổi chiều nàng đã hắt xì không dưới hai mươi lần.

"Bị cảm sao?" Lúc này Chu Tử Mặc đang phác hoạ hoa tử lan trong sân, nghe thấy tiếng Tử Lan hắt xì một lần nữa, rốt cuộc không nhịn được để cây viết trong tay xuống.

"Làm sao có thể. . ." Tử Lan Thanh không sao cả khoát tay áo, mà đang lúc nàng khoát tay, một cái hắt xì lớn hơn phun ra.

Vì vậy câu nói phía sau kia cũng không nói ra miệng nữa.

"Vương gia, Vương gia, đại sự không ổn!" Đang lúc Chu Tử Mặc chuẩn bị giảng dạy, giọng nói lo lắng của Tiểu Tam truyền đến.

Khẽ cau mày, không thể không nuốt toàn bộ lời nói đến miệng vào trong, Chu Tử Mặc quay sang Tiểu Tam: "Chuyện gì mà kinh hoảng như thế?"

"Nước Ninh Lan. . .  Công chúa út nước Ninh Lan đến!" Lời của Tiểu Tam vì khủng hoảng cực độ mà hơi run rẩy.

Công chúa út nước Ninh Lan? Tử Lan Thanh cau mày, Công chúa út nước Ninh Lan này là người thế nào? Vì sao Tiểu Tam thất kinh như thế, chẳng lẽ. . .

Nghĩ đến khả năng nào đó, Tử Lan Thanh quay sang Chu Tử Mặc, phát hiện lúc này Chu Tử Mặc đang cau mày suy tư điều gì đó, vì vậy đáp án đã sáng tỏ.

"Là Hoàng thượng cho nàng ta vào cung sao?" Ngón tay nho nhỏ nhắm thẳng vào Chu Tử Mặc, trên gương mặt non nớt này của Tử Lan Thanh lộ ra một sự chững chạc khó thấy được.

"Vâng." Tiểu Tam rối rắm nhìn Vương gia nhà mình, phát hiện Vương gia nhà mình không phát ra tiếng động nào đang mạnh mẽ nhíu chân mày một cái.

"Vậy còn chờ gì, vào cung thôi." Tử Lan Thanh nhảy xuống từ trên xích đu đầy dây leo, vỗ vỗ hai tay của mình sau đó đi về phía Chu Tử Mặc.

"Nhưng. . ." Tiểu Tam nhìn Vương gia vẫn chưa mở miệng, có hơi không dám nhận lời nói của tiểu Cách cách. Bất kể là Vương gia hay tiểu Cách cách, hắn cũng không dám đắc tội ai cả!

"Không có nhưng gì cả, chúng ta lên đường thôi." Tử Lan Thanh nhìn Chu Tử Mặc một lần nữa, ngay sau đó thu hồi tầm mắt của mình. Hạnh phúc là cần tự mình đi tranh thủ!

Công chúa út nước Ninh Lan sao? Nàng thật muốn xem là người thế nào. Vậy mà cũng dám giành Chu Tử Mặc với nàng!

"Tử Lan, không nên càn quấy." Chu Tử Mặc xoay một cái đã chặn Tử Lan đang đi lại.

"Chu Tử Mặc. . . Ngươi không cảm thấy mình rất phiền toái sao?" Hạ thấp suy nghĩ trầm mặc nửa phút, rốt cuộc Tử Lan Thanh cũng nhìn chăm chú vào Chu Tử Mặc, hung ác mở miệng.

"Hả? Có ý gì?" Chu Tử Mặc thật sự không biết tại sao Tử Lan lại đột nhiên nổi tính khí với hắn, vì vậy sau khi hơi sững sờ thì híp cặp mắt của mình lại, có hơi nhức đầu hỏi.

"Có ý gì, ý gì thì ngươi biết rõ còn hỏi ta! Minh Uyển ở kỹ viện, Công chúa út nước Ninh Lan! Chu Tử Mặc, rốt cuộc ngươi muốn tìm bao nhiêu nữ nhân ở bên ngoài mới cam tâm?" Gầm thét với Chu Tử Mặc, Tử Lan Thanh gắt gao nắm chặt tay của mình, mặt đỏ lên nhìn chằm chằm Chu Tử Mặc.

Chu Tử Mặc bị nét mặt hung ác này của Tử Lan làm cho giật mình, nhất thời ngây ngốc tại chỗ, sau đó phản ứng lại hắn nhẹ nhàng hỏi: "Nàng thế này là ghen sao?"

Ghen?

Khi hai chữ này truyền vào trong đầu Tử Lan Thanh, Tử Lan Thanh ngay lập tức á khẩu, mình thật sự. . . Ghen sao? Cảm thấy mặt mình bắt đầu không kìm được mà nóng lên, Tử Lan Thanh biết mặt mình lúc này nhất định rất đỏ!

"Hừ, làm sao có thể!" Cho dù trong nội tâm hiểu rõ mình thật sự đang ghen, Tử Lan Thanh vẫn mạnh miệng không thừa nhận.

Né tránh ánh mắt ý vị sâu xa của Chu Tử Mặc, Tử Lan Thanh cố gắng đưa lực chú ý lên người của Tiểu Tam lần nữa: "Tiểu Tam, dẫn ta vào cung." Lúc này Tử Lan Thanh tự nhiên chỉ muốn trốn tránh.

"Không cho đi, nói cho rõ ràng." Ngăn Tử Lan Thanh lại lần nữa, trong mắt Chu Tử Mặc lộ ra vẻ vui mừng, Tử Lan càng quan tâm hắn, hắn lại càng vui vẻ.

Lúc này ở trong tim của hắn dường như vừa ăn mật đường, chỉ muốn gắt gao ôm lấy người trước mặt, nghe nàng lặp lại tình yêu say đắm với hắn một lần lại một lần.

Nhưng hiển nhiên Tử Lan Thanh không phải loại nữ nhân thích nói lời ân ái, vì vậy Tử Lan Thanh trực tiếp lựa chọn trốn tránh.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn hongheechan về bài viết trên: Lam Tuyết Hàn, LinMin, Miiumiu nguyen, Minamishiro, Tiểu Anh MOTP, antunhi, chonus, hanalee, hânhânn, tiểu hạ
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 97 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: ..LamThiên.., Ambi08, bouillard, Dreaming, Đỗ Kiều, hắc miêu 2301, nongduongthuy, R.Quinn, Sakaii Midori, Thanh Nguyệt, thmi, thuytrang_sara, tramngoc.21295 và 230 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

6 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

7 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

10 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 123, 124, 125

12 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 126, 127, 128

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 105, 106, 107

18 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 65, 66, 67

19 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

20 • [Hiện đại] Hắn là cố chấp cuồng - Linh Công Chúa

1 ... 10, 11, 12



TranGemy: hoặc có thể là vì hem có điểm để đấu đó chế
Tuyền Uri: =.= diễn đàn vắng tới mức, có 1 mình êm đấu giá :lol:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 342 điểm để mua Kawaii Doggie
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Kẹo mút 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 366 điểm để mua Chuột mắc kẹt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Heo vũ công
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Chìa khóa tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Headphone đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 224 điểm để mua Ghế bố
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 688 điểm để mua Nhẫn ngọc trai
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 356 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 822 điểm để mua Ngọc xanh 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 240 điểm để mua Chuông vàng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 781 điểm để mua Ngọc xanh 3
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Ly Ly
Shop - Đấu giá: Hạ Tịch Nguyệt vừa đặt giá 554 điểm để mua Hamster tham ăn
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 389 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 230 điểm để mua Giày da cho nam
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 310 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 272 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 294 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 258 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 256 điểm để mua Cà phê đem về
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 279 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 248 điểm để mua Ly kem cacao
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 369 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 244 điểm để mua Gà con mới nở

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.