Diễn đàn Lê Quý Đôn
https://diendanlequydon.com/

[Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi
https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=384670
Trang 18/33

Người gởi:  hongheechan [ 22.05.2016, 09:11 ]
Tiêu đề:  Re: [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi

☆Chương 50: Dù đào hết đầu óc, nàng cũng không quên!

Editor: hongheechan

. . .

Ở trong thân thể Chu Tử Mặc, hình như có một đôi mắt đang chậm rãi mở ra.

"Tử Lan. . . Nàng chính là nghiệt duyên kiếp này sao? Tại sao lại quen thuộc như vậy. . . Tử Lan, Tử Lan. . ."

. . .

"Đừng!" Tiếng kêu bén nhọn thảm thiết của Tử Lan Thanh truyền ra xa gần nơi này trong đêm tối yên tĩnh, sao mà tê tâm liệt phế như thế.

"Sao vậy?" Trong ngủ mê Chu Tử Mặc hơi bối rối đứng dậy.

"Chu Tử Mặc, đừng cách xa ta, đừng trở nên lạnh lùng như vậy, đừng ném ta xuống, ta sợ!" Ôm thật chặt thân thể ấm áp này của Chu Tử Mặc, nước mắt liên tục chảy xuống theo khuôn mặt nhỏ nhắn của Tử Lan Thanh.

Ở lúc mới vừa tỉnh lại kia, nàng cũng biết mình chỉ vừa ở trong giấc mơ.

Một giấc mơ có liên quan đến Chu Tử Mặc!

Trong mơ, Chu Tử Mặc đã hoàn toàn lớn lên, hắn chói mắt như thế, một bộ trường bào màu vàng óng tôn lên dung nhan phong hoa tuyệt thế của hắn, nhưng Tử Lan Thanh nhìn một cái đã nhận ra, đó chính là Chu Tử Mặc của nàng.

Nhưng mà ánh mắt của hắn cũng lạnh lùng như vậy, nàng muốn bước lên ôm lấy hắn, nhưng hắn lại né tránh giống như chán ghét, khoảng cách giữa hắn và nàng trở nên xa xôi như vậy, xa xôi đến mức rõ ràng hắn đang ở trước mặt nàng, nhưng nàng lại giống như không nhìn thấy dung nhan của hắn.

Nàng không cần Chu Tử Mặc máu lạnh như vậy, nàng muốn Chu Tử Mặc sủng ái nàng vô tận kia!

"Đứa ngốc, thấy ác mộng sao? Làm sao ta có thể rời xa nàng!" Ôm chặt nàng vào ngực, Chu Tử Mặc có thể cảm thấy thân thể lạnh lẽo của nàng đang không ngừng run rẩy, vì vậy hắn biết, tiểu tử này thật sự sợ hãi.

Cũng không biết nàng mơ thấy cái gì, mới có thể sợ như vậy.

"Chu Tử Mặc, nếu như có một ngày ngươi thay lòng, không hề sủng ái ta nữa, ngươi có tin ta sẽ giết chết ngươi hay không, sau đó ta sẽ tự sát!" Nâng lên đầu nhỏ của mình từ trong ngực Chu Tử Mặc, lời của Tử Lan Thanh cực kì nghiêm túc, nghiêm túc khiến Chu Tử Mặc có chút sợ hãi, hắn vô cùng tin tưởng lời nói của Tử Lan.

Tin nàng nhất định có thể nói được làm được, nhưng cũng là vì tin mới có thể sợ hãi như thế.

"Dù ngươi giết ta... Ta cũng tuyệt đối không cho ngươi tự sát!" Giọng nói của Chu Tử Mặc như lửa nóng, yêu như vậy thì sao hắn lại cho phép nàng chịu bất kì điểm tổn thương nào chứ.

Cho dù mình bị thương, tuyệt đối cũng không cho phép nàng bị thương! Đây chính là tình yêu hắn đối với nàng, vĩnh viễn cưng chiều, tuyệt đối sẽ không có thương hại! Chỉ cần Tử Lan của hắn hiểu điểm này, cuộc sống giữa bọn họ có thể vĩnh viễn hạnh phúc, không có khoảng cách nào!

Nhưng mà, Tử Lan của hắn sẽ hiểu sao?

"Không tự sát, thì ta sẽ làm sao đây? Thế giới của ta mất đi ngươi, thì sẽ không đầy đủ nữa!" Tử Lan Thanh cười khổ một tiếng, nàng không biết nên nói rõ tâm ý của mình đối với Chu Tử Mặc như thế nào, nàng ỷ lại vào sủng ái của hắn như thế, giống như đã nghiện, nếu như không có sủng ái của hắn, thế giới kia của nàng cũng sẽ lập tức sụp đổ.

Thế mà hắn lại giống như hoàn toàn không biết gì về điểm này.

"Tử Lan. . . Ha ha, bây giờ chúng ta nói về cái đề tài này hoàn toàn không cần thiết, vì ta tuyệt đối sẽ không thay lòng, tuyệt đối!" Chu Tử Mặc nói nghiêm túc như vậy, nghiêm túc khiến Tử Lan Thanh không muốn tin tưởng cũng khó khăn.

Khóe miệng Tử Lan Thanh bắt đầu dần dần nhếch lên, có lẽ Chu Tử Mặc nói đúng, hắn vĩnh viễn không thể nào thay lòng!

"Ngày mai, dẫn ta vào cung, trừ bỏ thân phận của ta, được không?" Sau khi hơi trầm mặc, Tử Lan Thanh co rúc vào trong ngực Chu Tử Mặc, giọng nói của nàng cũng lười biếng rồi lại mê hoặc lòng người như vậy.

Nàng không muốn làm con gái của Chu Tử Mặc, chỉ muốn làm nữ nhân của hắn! Bởi vì con gái sớm muộn gì cũng phải gả đi, mà nữ nhân có thể sống chung một chỗ với hắn cả đời.

"Trừ bỏ thân phận của nàng sao?" Chu Tử Mặc khẽ cau mày, không phải là không thể từ bỏ thân phận của Tử Lan, chỉ là quá phiền toái.

Huống chi hắn hoàn toàn không quan tâm đến ánh mắt thế nhân, dù Tử Lan là con gái hắn thu nuôi thì như thế nào, dù sao cũng hoàn toàn không phải là con ruột của hắn, dù có là con ruột của hắn, một khi hắn yêu cũng sẽ dây dưa cả đời!

Đây chính là cách yêu của Chu Tử Mặc hắn, quá mức bá đạo. . .

"Ừ, ta không muốn ngươi bị người đời cười nhạo." Tử Lan Thanh nâng đầu nhỏ của mình lên, cực kì nghiêm túc gật đầu.

"Ánh mắt của thế nhân mắc mớ gì tới ta chứ?" Ánh sáng màu xanh trong mắt Chu Tử Mặc lóe lên một phát rồi thôi, hắn không để ý tới ánh mắt người đời, hắn chỉ muốn trong lòng của nàng có hắn là được rồi.

"Ngươi không quan tâm, nhưng. . . Ta quan tâm!" Tử Lan Thanh hơi nhắm hai mắt lại, sau đó khi mở ra lần nữa lại chói mắt như vậy, giống như ngôi sao phía chân trời, liên tục phát ra giai điệu động lòng người.

Đúng, nàng có thể không quan tâm cái nhìn của người đời đối với nàng, tuy nhiên nàng lại quan tâm cách nhìn của người đời đối với Chu Tử Mặc. Nàng hi vọng trong mắt của tất cả mọi người hắn đều cực kì hoàn mĩ!

"Ngươi để ý sao?" Chu Tử Mặc hơi híp mắt lại, sau đó nhếch miệng cười một tiếng, ha ha. . . Đây chính là Tử Lan của hắn.

"Được, ngày mai chúng ta sẽ vào cung, thay đổi thân phận cho ngươi, ngươi muốn thân phận gì?" Vuốt ve sợi tóc nhu thuận của Tử Lan, khóe miệng Chu Tử Mặc vẫn mỉm cười.

"Nếu như ngươi là Vương gia, ta chính là Vương Phi của ngươi; nếu như ngươi là Thái tử, ta chính là Thái tử phi của ngươi; nếu như ngươi là Hoàng đế, ta chính là Hoàng hậu của ngươi; nhưng mà. . . Nếu như ngươi chỉ là một người dân, ta vĩnh viễn là nương tử của ngươi!" Hàm nghĩa trong lời nói của Tử Lan Thanh rất rõ ràng, nàng chỉ hi vọng Chu Tử Mặc là một người dân bình thường.

Cho dù nghèo khó vất vả, nàng cũng có thể yêu hắn cả đời.

Thật ra yêu cầu của nàng không cao chút nào, chỉ cần mỗi ngày Chu Tử Mặc có thể bỏ ra một chút thời gian sủng ái nàng như vậy.

Chu Tử Mặc cười khổ một tiếng, ở đời này làm người dân bình thường là không thể nào, nhưng chỉ làm một Vương gia tự nhiên thì có thể. Mỗi ngày ôm Tử Lan ngửi hương hoa nghe tiếng chim, cũng không biết là một chuyện hạnh phúc như thế nào.

Nhưng. . . Hiện tại yêu cầu nho nhỏ này cũng không thể hoàn thành, Huyết Mạch Chi Lực của Tử Lan cũng sắp thức tỉnh rồi, mà trong thân thể của hắn cũng có huyết mạch lực của Nhân Hoàng.

Muốn hợp với Tử Lan, cũng chỉ có thể thức tỉnh huyết mạch Nhân Hoàng của mình!

Đến lúc đó, theo quy luật thiên địa, hắn và Tử Lan đều sẽ mất trí nhớ. . . Mất trí nhớ! Nghĩ tới ba từ này, Chu Tử Mặc lại đau lòng một trận, hắn không muốn quên Tử Lan, hắn tin Tử Lan nhất định cũng không muốn quên hắn.

Nhưng bọn họ lại không thể không quên!

"Tử Lan, ngươi sẽ quên ta sao?" Giọng nói của Chu Tử Mặc tràn đầy khổ sở.

"Tất nhiên là không, vì sao đột nhiên lại hỏi cái vấn đề này?" Loáng thoáng cảm thấy khổ sở trong giọng nói của Chu Tử Mặc, Tử Lan nghi hoặc ngẩng đầu, sau khi nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy khổ sở của Chu Tử Mặc, tâm đột nhiên căng thẳng. Chu Tử Mặc như vậy là có chuyện gì gạt nàng sao?

"Không có gì, tùy tiện hỏi một chút." Chu Tử Mặc mỉm cười một tiếng, vừa muốn che đậy đề tài này xuống.

Nhưng tiếng nói khổ sở kia còn có khuôn mặt đau khổ đã đi vào trong đầu Tử Lan Thanh, khẽ cúi đầu, Tử Lan tìm một vị trí thoải mái ở trong ngực Chu Tử Mặc, hai mắt nhắm lại: "Trời còn chưa sáng, chúng ta ngủ tiếp thôi."

Mặc kệ lời nói mới vừa rồi của Chu Tử Mặc là cố ý hay là vô tình ý, Tử Lan Thanh báo cho mình tại trong lòng chính mình, nàng tuyệt đối sẽ không quên Chu Tử Mặc, tuyệt đối! Dù đào hết đầu óc của mình, nàng cũng sẽ không quên Chu Tử Mặc!


Người gởi:  hongheechan [ 07.06.2016, 11:38 ]
Tiêu đề:  Re: [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi

☆ Chương 51: Chu Tử Mặc thích một nữ nhân!

Edit: hongheechan

. . .

Ngày thứ hai, vào cung từ sớm, ngồi ở hạ vị nhìn dáng vẻ vạn thiên này của Hoàng quý phi tổ mẫu, Tử Lan Thanh suy nghĩ nên mở miệng như thế nào.

Bởi vì tiểu quỷ Chu Tử Mặc kia vẫn ngồi ở chỗ đó buồn bực uống trà, cũng không biết có thể mở miệng hay không, nên Tử Lan Thanh quyết định mọi việc còn phải dựa vào chính mình!

"Tổ mẫu, cái đó. . . Chu Tử Mặc tiểu quỷ này thích một nữ nhân."

"Phốc. . ." Theo lời của Tử Lan Thanh, Chu Tử Mặc trực tiếp phun nước trà trong miệng ra, cô gái nhỏ này thật đúng là không biết xấu hổ.

Biết rõ người mình thích chính là nàng, nàng còn nói như thế!

Cực kì lạnh nhạt nhìn sang Chu Tử Mặc, hài lòng trong con ngươi Tử Lan Thanh rõ ràng như thế, tiểu quỷ, ngươi đã không muốn mở miệng, như vậy ta nói thay ngươi! Dù sao lời ta nói đều là sự thật.

Lúc này khuôn mặt tuyệt đẹp của Mạc Tình Thương cũng co quắp, tất nhiên nàng biết người Chu Tử Mặc thích chính là Tử Lan.

Lúc này lại bị Tử Lan nói lên trước mặt mọi người, cô gái nhỏ này, không hù chết người thì không bỏ qua rồi! Đâu có nữ nhân nào da mặt dày như vậy chứ!

"Khụ khụ. . . Hắn thích người nào?" Giả vờ như mình không biết cái gì, Mạc Tình Thương giống như đùa giỡn nhìn Chu Tử Mặc một cái, nàng thật sự muốn xem tiểu tử này có thể giả bộ đến lúc nào.

Lúc này ý tứ của Tử Lan hiển nhiên là muốn hắn nói tên nàng, nhưng tiểu quỷ kia lại lộ ra bộ dáng không biết cái gì cả.

Theo dẫn dắt của nàng, sẽ luôn khiến cho hắn không nhịn được mà nổi lên trên mặt nước, đến lúc đó thì chơi thật tốt rồi!

"Chính là ta đó, Chu Tử Mặc thích ta, cho nên hắn không muốn ta làm nữ nhi của hắn, muốn cho ta làm Vương phi của hắn." Tử Lan Thanh hưng phấn nhìn Mạc Tình Thương.

Nhất thời, Mạc Tình Thương mới vừa uống trà hoa hồng vào bị phun một hớp ra, nàng cũng không nhịn được! Gặp qua người da mặt dày, tuy nhiên nàng chưa từng thấy qua dày như vậy đâu!

Nào có một nữ oa nào không ngừng nói có một nam tử yêu nàng ở trước mặt người khác, tiểu nha đầu này, thật không hổ là nữ nhi của bọn bọ.

Dám làm dám chịu như thế, người không biết còn tưởng rằng nàng phóng đãng như nào!

"Hoàng tổ mẫu, Ấy. . . Không đúng, ta nên gọi mẫu phi theo Chu Tử Mặc rồi! Mẫu phi, bao giờ ta và Chu Tử Mặc mới thành thân?" Một đôi con ngươi xinh đẹp nhìn thẳng tắp chằm chằm Mạc Tình Thương, khát vọng trong mắt cực kì dễ thấy.

Chính là ánh mắt khát vọng như này khiến lòng Chu Tử Mặc rung lên, sau đó mở miệng: "Xin mẫu phi thành toàn!" Năm chữ, Chu Tử Mặc nói đầy quyết tâm và nghiêm túc, khiến cặp mắt Tử Lan Thanh bắt đầu liên tục sáng lên.

Đây mới là Chu Tử Mặc của nàng, nam nhân nàng yêu sâu đậm phải như thế, dám làm dám chịu!

"Mặc Nhi. . ." Mạc Tình Thương khẽ cau mày, Chu Tử Mặc biết thân phận của Tử Lan, nhưng lúc này lại còn nói như thế, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ đám người Thú Hoàng mang tới trả thù sao? Hay là nói, hắn đã yêu đến trình độ vĩnh viễn cũng không nguyện buông tay nữa!

Như vậy Chu Tử Mặc. . .

"Tất cả hậu quả ta sẽ tự mình gánh chịu, tuyệt đối sẽ không khiến nước Chu mất mát vì ta." Chu Tử Mặc thản nhiên mở miệng.

"Ngươi biết, ta không có ý này." Gương mặt tuyệt mỹ của Mạc Tình Thương kia hơi âm trầm, hắn là nhi tử của nàng, dù hắn thật sự gặp chuyện không may, nàng cũng sẽ dùng hết tính mạng của mình để bảo vệ hắn chu toàn.

Nhưng lúc này hắn lại nói như thế, là không tin tình thương của mẫu thân nàng với hắn, còn là nhận định giữa cha hắn và hắn, nàng sẽ chọn cha hắn!

"Ta biết, nhưng ta không muốn làm khó người." Chu Tử Mặc đứng dậy, quỳ xuống đất, thành kính như vậy.

Nàng là mẫu thân của hắn, là một trong hai nữ nhân đời này hắn coi trọng nhất. Cho nên, hắn không muốn làm khó nàng, cho dù một chút xíu cũng không muốn!

"Hôm Tử Lan mười tuổi đó, chính là hôn lễ của các ngươi!" Xoa huyệt Thái Dương của mình, lời nói của Mạc Tình Thương hơi mệt mỏi.

Hôm Tử Lan mười tuổi! Ha ha. . . Nếu như Tử Lan còn nhớ rõ Chu Tử Mặc, hôm đó nhất định chính là hôn lễ của bọn họ, nhưng Tử Lan vốn sẽ không nhớ được, nàng đã từng yêu một nam nhân, tên là Chu Tử Mặc!

Bây giờ yêu, đã định trước là sẽ quên, vì sao thấy thế nào cũng đều là bi kịch chứ?

Vậy mà, có là bi kịch hay không, người nào có thể chắc chắn chứ?

"Thật sao?" Hưng phấn nhảy đến trên lưng của Chu Tử Mặc, trên khuôn mặt nho nhỏ của Tử Lan Thanh tràn trề hạnh phúc.

"Ừ." Nhẹ nhàng lên tiếng, thuận thế cúi thấp đầu của mình xuống, không để cho Tử Lan nhìn thấy bi ai trong mắt mình, thật hy vọng bọn họ có thể vĩnh viễn sống ở trong cái hạnh phúc trong vui sướng này.

"Nghe chưa? Nghe chưa? Hoàng tổ mẫu đồng ý, đồng ý, ha ha ha. . ." Tiếng cười cực kì đắc ý lại lộ ra một sự hồn nhiên, khóe miệng Chu Tử Mặc cũng bắt đầu nhếch lên, đây mới là Tử Lan của hắn, hắn thích nàng như vậy!

Khả ái làm cho người ta không nhịn được muốn hôn, hắn quả thật rất yêu nàng rồi. . .

"Bây giờ ngươi không thể gọi ta là nữ nhi, phải gọi là nương tử!" Tiểu đại nhân kéo cổ Chu Tử Mặc, giọng nói Tử Lan Thanh lộ ra sự ra lệnh, là vì yêu mới có thể có giọng điệu như thế.

"Được." Chu Tử Mặc xoay người, ôm tiểu tử này vào trong ngực, khẽ hôn lên cái trán của nàng, giờ khắc này Chu Tử Mặc cảm thấy mình là nam nhân hạnh phúc nhất thế giới này.

"Hoàng hậu nương nương giá lâm!" Đang lúc Chu Tử Mặc và Tử Lan Thanh đắm chìm trong không khí hạnh phúc này. Bên ngoài cung điện, giọng nói the thé của tiểu thái giám truyền vào trong tai mọi người tại đây.

Ngồi trên thượng vị, Mạc Tình Thương nhanh chóng thu hồi bi ai trong mắt mình, tiếng nói uy nghiêm và đạm mạc chậm rãi phát ra: "Theo ta cung nghênh Hoàng hậu nương nương."

Nói xong, trực tiếp đứng dậy, nện bước chân ưu nhã từng bước từng bước đi về phía cửa cung điện, nàng biết rõ tính tình nữ nhân kia, nếu như không phải đích thân nàng chào đón, nàng ta tuyệt đối sẽ không bước vào.

Đã như vậy, cũng không phải chỉ là đi nhiều thêm vài bước sao, điểm này Mạc Tình Thương vẫn có thể làm được.

Theo Mạc Tình Thương, Chu Tử Mặc và Tử Lan Thanh cũng đi theo ra ngoài. Tử Lan Thanh liên tục nháy con ngươi sáng ngời của mình, không phải lần đầu tiên nàng gặp Hoàng hậu này, vậy mà mỗi lần gặp đều cảm thấy ghê tởm. Nếu không phải là xem mặt mũi Tiểu Ngữ, nàng đã sớm giết chết nữ nhân kia, đỡ cho mình phiền lòng.

Còn lần này, hiển nhiên nữ nhân kia vừa nghe nói mình và Chu Tử Mặc vào cung, cho nên mới tìm phiền toái! Chỉ là. . . Nàng ta muốn tìm mình gây phiền phức, mình cũng muốn cho nàng ta không dễ chịu!

Đi ra cửa cung, nữ nhân mặc phượng bào hoa lệ lập tức rơi vào tầm mắt của mọi người.

Nhìn khuôn mặt có ba phần tương tự với Tiểu Ngữ, Tử Lan Thanh khẽ nhún vai, chỉ nhìn gương mặt này nàng đã không đành lòng động thủ!

"Cung nghênh Hoàng hậu nương nương." Hơi khom người, sau đó nhanh chóng đứng thẳng.

Mạc Tình Thương có đặc quyền, có thể không cần quỳ, cũng là vì đặc quyền này mới khiến cho Hoàng hậu nhìn nàng càng khó chịu. Nàng thân là Hoàng hậu cũng không có đặc quyền như thế, Hoàng quý phi nho nhỏ này lại có thể có quyền lực như vậy, điều này làm sao không làm nàng tức giận!

Nhưng tức giận là tức giận, nàng lại chưa bao giờ nói ra, đây là đặc quyền Hoàng thượng cho, dù nàng tức giận như thế nào nữa cũng vô dụng.

"Phía sau ngươi là Chu Tử Mặc và Tử Lan đúng không, vì sao nhìn thấy Bổn cung không hành lễ?" Không thể tìm phiền toái ở trên người nữ nhân trước mặt, nàng thân là Hoàng hậu một nước, chẳng lẽ không thể làm khó hai đứa bé.

Mà chỉ cần nghĩ tới đây hai đứa bé này có quan hệ trọng yếu với nữ nhân trước mặt, nàng đã cảm thấy vô cùng hả giận!

"Lễ quỳ là khi có lễ lớn hoặc nô tài, Hoàng hậu nương nương nói như thế thật sự có chút khó khăn hai đứa bé này rồi." Nét mặt Mạc Tình Thương cực kì lạnh nhạt.

Vậy mà câu nói đầu tiên ngắn ngủn đó đã vô hình hóa giải uy áp Hoàng hậu mang tới.

"Ta chỉ đùa một chút với hai đứa bé này, muội muội không cần làm thật." Gương mặt ung dung của Hoàng hậu vì lời nói của Mạc Tình Thương mà hơi cứng ngắc, nhưng sau đó đã nhanh chóng phản ứng lại, lời nói ôn tồn uyển chuyển chậm rãi phát ra, nét mặt nàng vẫn là ung dung và cao quý như cũ.

Giống như thân phận của nàng vốn tôn quý hơn Mạc Tình Thương mấy phần.

Hoàng hậu trước mặt mang đến tôn quý vô hình, Mạc Tình Thương chạm nhẹ chiếc nhẫn xanh biếc vô danh trên ngón tay mình, chỉ cười yếu ớt nhàn nhạt.

Chiếc nhẫn này tổng cộng có hai cái, ở nơi này có một cái, Hoàng thượng cũng có một cái.

Mặc kệ bất cứ lúc nào, mình và Hoàng thượng cũng sẽ mang theo chiếc nhẫn này, đây là chứng minh tình yêu của bọn họ, mà tình yêu này chỉ có một phần duy nhất, sẽ không bao giờ có người thứ ba xen vào giữa bọn họ.

Mà nàng vuốt ve cái nhẫn này, chính là muốn nói cho nữ nhân trước mặt, cho dù nàng là Hoàng hậu tôn quý nhất thì như thế nào?

Nam nhân cho nàng thân phận này hoàn toàn không thương nàng, thân phận của nàng vốn không có tác dụng, lòng của nàng ta vĩnh viễn khiến cho nàng ta không thoát khỏi nhà tù đó!

Nữ nhân sống ở trong cung nhiều năm có ai không thông minh, Hoàng hậu cũng không đần, liếc mắt đã hiểu ý tứ của Mạc Tình Thương.

Đôi tay bình thường bảo dưỡng thật tốt đột nhiên siết chặt, loại cảm giác đau lòng này thật sự rất khó chịu!

Người gởi:  hongheechan [ 09.06.2016, 10:23 ]
Tiêu đề:  Re: [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi

☆Chương 52: Gả Tử Lan cho Chu Tử Mặc!

Edit: hongheechan

Thật khó chịu. . .

Vì sao nam nhân kia cho nàng thân phận tôn quý như thế, nhưng lại hoàn toàn không thương nàng?

Thật ra thì nàng đã sớm biết nguyên nhân, nam nhân kia chỉ muốn dùng loại biện pháp đó để bảo vệ nữ nhân trước mặt này, để cho toàn bộ tầm mắt của nữ nhân khác chuyển dời đến trên người của mình.

Thân phận càng tôn quý, thì nguy hiểm phải gánh lại càng lớn, hắn không muốn khiến mỹ nhân trước mặt này chịu đựng, nên lựa chọn mình.

Mà mình. . . Biết rõ điểm này, nhưng lại còn ngốc nghếch cho rằng, chỉ cần mình từ từ chờ đợi, chỉ cần mình yên lặng cố gắng, loại trạng thái này nhất định sẽ thay đổi, nhưng. . .

Bỏ ra nhiều năm như vậy, đổi lấy chỉ là tình yêu càng sâu đậm giữa bọn họ, điều này làm sao có thể làm cho nàng an lòng, cho nên nàng chuẩn bị bắt đầu hành động.

Nếu không thể gây tổn thương cho nàng ta, như vậy thì tổn thương con trai của nàng ta, không phải nàng ta quan tâm con trai bảo bối của mình nhất sao? Vậy mình sẽ để cho lòng hắn đau, nhìn lòng của người quý giá nhất với mình đau, chắc hẳn chính nàng ta cũng sẽ khổ sở thôi.

Mà chỉ cần nàng ta thương tâm khổ sở, dù chỉ có một tia như vậy thôi, mình đã thỏa mãn!

"Lời này của tỷ tỷ làm cho muội thật kinh ngạc, không nên nói đùa với trẻ con như vậy." Giọng của Mạc Tình Thương lạnh lùng rồi lại mang theo một chút xíu dịu dàng.

Làm cho người ta hoàn toàn không nghe ra nàng vui vẻ hay tức giận.

"Ha ha. . . Nếu muội muội còn gọi ta một tiếng tỷ tỷ, theo lý nên biết khác biệt trên dưới, cho dù tỷ tỷ ta có thật làm gì sai, cũng không tới phiên muội muội nhắc nhở!" Hoàng hậu quả thật là Hoàng hậu, rõ ràng đã bị đẩy vào đường cùng, nhưng mà lại còn có thể phản kích lập tức.

Nhưng Mạc Tình Thương cũng không phải chỉ ngồi không!

"Dù muội muội ta không thể nhắc nhở, nhưng sai lầm chính là sai lầm, cũng không thể bởi người khác không thể nói thì là đúng." Hiển nhiên lần này Mạc Tình Thương không muốn lùi bước.

Nàng có thể nhịn chịu nữ nhân này tổn thương nàng, tuy nhiên nàng không thể chịu được nàng ta muốn tổn thương con trai của nàng! Đó là tính mệnh của nàng, bất cứ kẻ nào cũng không thể tổn thương hắn.

Tức giận trong mắt chợt lóe lên, Hoàng hậu thật sự không rõ vì sao Hoàng quý phi luôn luôn mềm yếu vô năng hôm nay sẽ cường thế như thế.

Đột nhiên, trong mắt của nàng thoáng qua một tia mừng thầm, là vì quan tâm sao?

Bởi vì quan tâm, cho nên mới phải cường thế như vậy, không cho bất luận kẻ nào khi dễ con trai bảo bối của nàng ta, cho dù là một chút như vậy cũng không cho!

Ngươi càng yêu thương hắn, một khi hắn bị thương thì ngươi sẽ càng đau lòng! Đã như vậy, cũng đừng trách nàng không lưu tình, muốn trách thì trách ngươi quá quan tâm!

"Muội muội, đây chính là Tử Lan phải không, thật đáng yêu. Nghe nói tiểu nhi tử nhà Tể tướng đại nhân đến nay còn chưa hôn phối, tuổi cũng không hơn kém Tử Lan bao nhiêu, vậy. . ."

"Ha ha. . . Tỷ tỷ tới thật không may, Tử Lan vừa mới bị gả cho con ta. Là mẫu thân ta tự làm mối!" Trực tiếp cắt đứt lời nói của Hoàng hậu, lời nói của Mạc Tình Thương không hề khách khí.

Vậy mà còn duỗi tay với Tử Lan, cũng không biết đầu Hoàng hậu này có phải bị lừa đá rồi hay không!

Dù con trai của nàng cũng không xứng với Tử Lan, nữ nhân này còn vọng tưởng phối con trai của Tể Tướng cho Tử Lan. Nếu bị Khuynh Diệu Địch hay Tử Tiêu Thánh biết, nhất định sẽ trực tiếp vặn đầu nữ nhân này xuống.

"Con trai của ngươi? Ha ha ha. . . Lời nói này của muội muội thật buồn cười, ở nước Chu này, ai không biết ai không hiểu, Tử Lan chính là nghĩa nữ con trai của ngươi nhận nuôi, sao lắc mình một cái đã trở thành Vương phi con trai ngươi rồi, cái này nói ra. . . Cũng không sợ người chê cười sao?" Lời nói của Hoàng hậu lộ ra giễu cợt vô tận.

Ngươi muốn cho Tử Lan trở thành thê tử của con trai ngươi, ta sẽ cố tình không đúng ý ngươi!

"Chuyện cười, nếu như tỷ tỷ cho là tình yêu chân chính trên thế gian này là một chuyện cười, thì tỷ tỷ chính là chuyện cười chân chính! Dùng hết thủ đoạn ngàn dặm xa xôi để gả vào nước Chu, không phải là vì yêu sao?" Lời nói của Hoàng hậu rất giễu cợt, lời của Mạc Tình Thương còn châm chọc hơn.

Mặc kệ ngươi có tin tưởng tình yêu chân chính hay không, giờ khắc này ngươi cũng không lời nào để nói!

"Ngươi. . . Đừng tưởng rằng Bổn cung nói không lại ngươi, Bổn cung chỉ không muốn bác bỏ mặt mũi của ngươi ở trước mặt trẻ con và cung nữ thái giám thôi. Dù sao Bổn cung là tỷ tỷ, phải nhường ngươi rất nhiều." Khí chất vốn có toàn thân Hoàng hậu ngay lập tức trở nên nóng nảy, nàng không muốn xấu mặt ở nơi này trước mặt nữ nhân kia.

"Vâng, là tỷ tỷ khoan hồng độ lượng." Khẽ khom người lần nữa, còn lạnh nhạt nở nụ cười, cười nhạo ở khóe miệng Mạc Tình Thương cực kì chói mắt.

"Tiểu nhi tử Tể Tướng sẽ là phu quân tốt, Tử Lan gả đi sẽ không lỗ!" Thu hồi lòng tràn đầy tức giận của mình, nụ cười duyên dáng quý phái lại nở trên mặt Hoàng hậu một lần nữa.

Lần này, rốt cuộc Tử Lan Thanh cũng không nhịn được rồi, trước kia không biết thân thế của mình trâu bò như thế nào, Tử Lan Thanh cũng dám giết chết Hoàng hậu này, huống chi bây giờ phía sau mình còn có một cặp phụ mẫu trâu bò!

"Ta nói vị đại thẩm này, tiểu nhi tử Tể Tướng Phủ đúng là phu quân tốt, vậy sao ngươi không tự mình gả đi!" Mồm miệng bộc tuệch, đây là đặc điểm đặc biệt của Tử Lan Thanh.

Nàng mới không sợ mình phạm sai lầm, dù sao thì xem ra lỗi lầm đã có người sau lưng ôm.

"Còn nhỏ tuổi đã vô lễ như vậy, chẳng lẽ phụ thân ngươi không dạy ngươi lễ nghĩa liêm sỉ sao?" Tiếng nói của Hoàng hậu chợt đề cao, mà nụ cười duyên dáng quý phái kia trên mặt nàng cũng bắt đầu tản đi một chút xíu.

Lần này, nàng thật sự có một chút tức giận.

Vẫn khinh thường nhếch miệng, Tử Lan Thanh biết Hoàng hậu này muốn hạ uy với mình, cho nên mới tàn nhẫn như vậy.

Nếu như nàng là đứa trẻ bình thường, nhất định sẽ sợ, nhưng mà Tử Lan Thanh cũng không phải là một đứa trẻ bình thường.

"Chu Tử Mặc đã dạy ta, đối với người mới nói lễ nghĩa liêm sỉ, còn đối với loại người như heo chó súc sinh như ngươi lễ nghĩa liêm sỉ đều không có tác dụng!" So chửi nhau sao? Tử Lan Thanh nàng còn không thua đâu! Dù mười Hoàng hậu cũng không phải là đối thủ của nàng.

Nghe được lời mắng của Tử Lan Thanh, gương mặt ung dung này của Hoàng hậu không giả bộ được nữa, gương mặt phác hoạ vô cùng tinh xảo ngay lập tức trở nên xanh mét .

Mà một bên kia, Chu Tử Mặc và Mạc Tình Thương chỉ mỉm cười nhàn nhạt.

"Hừ, hôm này Bổn cung không thay phụ thân ngươi giáo huấn ngươi một chút, Bổn cung sẽ không đứng đầu hậu cung này! Người tới, trong mắt Tử Lan cách cách không có trưởng bối, đè xuống cho ta!" Vung tay lên, khí chất uy nghiêm của Hoàng hậu vào giờ khắc này chắc chắn hiển thị rõ.

Nhưng lời nói của nàng mới vừa vặn rơi xuống, một giọng nói khác uy nghiêm hơn lập tức vang lên: "Hoàng hậu sẽ không thật sự so đo với một đứa bé chứ?" Theo lời nói này, nam tử mặc quần áo long bào màu vàng đã xuất hiện trước mặt mọi người, gương mặt không giận tự uy khiến Tử Lan Thanh không nhịn được rụt cổ một cái.

Mỗi lần thấy nam nhân này, nàng đều cảm thấy hắn không xứng với Hoàng quý phi tổ mẫu tuyệt đẹp như vậy, nhưng mỗi lần lại bị khí phách trong mắt hắn chinh phục tại chỗ!

Có lẽ Hoàng quý phi tổ mẫu của nàng thích chính là nội hàm của nam nhân này.

"Hoàng thượng, vì sao ngài lại tới, nô tì chỉ đùa với Tử Lan cách cách một chút." Khẽ khom người sau đó thoáng che mặt, che lấp tất cả tâm tình không tốt trong mắt.

Nàng không muốn làm cho hắn nhìn thấy một mặt xấu xí của nàng, cho dù là một chút xíu cũng không cho!

"Chỉ đùa giỡn, rõ ràng trẫm nghe nói ngươi phải đè Tử Lan cách cách xuống, chẳng lẽ lỗ tai trẫm xảy ra vấn đề sao?" Nam tử khoác Hoàng bào hiển nhiên không muốn nói nhảm với Hoàng hậu này, trong mắt hắn, nàng chỉ là một công cụ, so ra thì hoàn toàn không vượt nửa ngón tay của Mạc Tình Thương!

"Ta. . . Hoàng thượng, là mới vừa rồi muội muội nói muốn gả Tử Lan cách cách cho Mặc nhi, cho nên nô tì mới có thể nhất thời luống cuống. Xin Hoàng thượng trách phạt!" Hoàng hậu nói xong câu này, trực tiếp quỳ xuống đất.

Vẻ mặt bi thiết này khiến Tử Lan Thanh một hồi ghê tởm, nữ nhân này có không khỏi cũng quá giả bộ rồi không?

Vẻ mặt vừa mới diệu võ dương oai ngay lập tức biến thành mèo con sao? Hơn nữa còn làm một mèo con khiến người thương yêu!

Tử Lan Thanh thật đúng là cảm thấy. . . ghê tởm!

"Gả Tử Lan cho Mặc nhi. . . Tình Thương, đây là sự thực sao?" Đáy mắt nam tử mặc long bào chợt lóe lên xanh thẫm.

Hắn đã hỏi vì sao Chu Tử Mặc không muốn lấy nương tử, thì ra là chỉ vì trong lòng đã sớm có nàng, mà nàng lại chỉ là một cô nhi được hắn nhặt!

Hoàng tử một nước yêu cô nhi hơn nữa muốn kết hôn để nàng làm Vương phi của mình, về sau nói không chừng còn sẽ trở thành Hoàng hậu một nước, chuyện này. . . Có phải như một trò đùa hay không?

"Ừ, thật." Mạc Tình Thương nhìn lên gương mặt không tư nghị của nam tử mình yêu tha thiết nhất trước mặt, thất vọng trong mắt chợt lóe lên.

Ban đầu, nàng được tôn vinh là công chúa Nhân Hoàng, nàng không có vì nước Chu chỉ là một nước trung đẳng mà coi thường hắn, mà bây giờ, hắn thế nhưng lại vì thân phận của Tử Lan mà xem thường nàng, hắn như vậy. . .

Thật khác hắn lúc đầu!

Trang 18/33 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/