Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 97 bài ] 

Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi

 
Có bài mới 17.01.2016, 20:48
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 04.11.2015, 21:31
Bài viết: 626
Được thanks: 4955 lần
Điểm: 21.57
Có bài mới Re: [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi - Điểm: 37
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆Chương 18: Tình hữu nghị giữa hai cô nhóc mập.

"Nô tỳ. . . Tuân lệnh." Nhũ mẫu đứng lên theo đôi tay nhỏ bé của Tử Lan, mà sắc mặt của nàng ấy đã hơi trắng bệch, nàng biết ý tứ của tiểu Vương gia.

Nô tỳ vĩnh viễn chỉ là nô tỳ, cho dù tiểu Cách cách có lệ thuộc vào nàng đi nữa, nàng vẫn là một nô tỳ, mà hôm nay hành động của nàng, đã vượt qua nguyên tắc mà một nô tỳ cần có.

"Tử Lan, nhũ mẫu đã đứng dậy, mau đến đây ăn cơm." Chu Tử Mặc dịu dàng nói, với Tử Lan, nàng vẫn luôn là điều mềm mại nhất trong lòng hắn.

Lòng có chút không phục trở lại ghế ngồi của mình, Tử Lan Thanh giận dữ nhìn chằm chằm Chu Tử Mặc, đều do tiểu quỷ ghê tởm này dọa sợ nhũ mẫu.

Không phải Tử Lan Thanh không nghĩ đến tâm tư của nhũ mẫu, nhưng mẫu thân thương yêu con của mình là chuyện thường tình.

"Bây giờ còn sợ đi học không?" Chu Tử Mặc không thích Tử Lan Thanh nhìn hắn bằng ánh mắt này, vì vậy vội vàng nói sang chuyện khác.

Ý tứ của tiểu quỷ Chu Tử Mặc kia sao Tử Lan Thanh không hiểu chứ, cái miệng nhỏ nhắn méo mó khinh thường, nàng trả lời tiểu quỷ Chu Tử Mặc: "Không sợ."

Tiểu quỷ này bình thường còn nán lại đợi nàng đi học về, nên Tử Lan Thanh đại nhân đại lượng không so đo với hắn.

"Vậy thì tốt." Chu Tử Mặc vừa nói xong lời này, cả phòng hoàn toàn yên tĩnh, ba người mỗi người đều có tâm sự riêng của mình.

Ngày hôm sau, phải dậy thật sớm, Chu Tử Mặc đưa Tử Lan Thanh đến lớp học của Công chúa Cách cách, sau đó kéo một cô bé mập khoảng sáu tuổi nhỏ giọng nói rất lâu, mà lúc bọn họ nói chuyện còn không ngừng nhìn về phía Tử Lan Thanh.

Cuối cùng hình như Chu Tử Mặc đã giao phó xong, hắn mới cẩn thận rời khỏi.

Chờ sau khi Chu Tử Mặc rời đi, cô bé mập ngồi cạnh Tử Lan Thanh, hai con nhóc mập mạp ngồi trong một cái bàn cũng không chen chúc.

Mà lão phu tử từ ái giống như không nhìn thấy cô gái mập nhỏ đổi vị trí, tự nhiên nói về bài học hôm nay.

Tử Lan Thanh tò mò nhìn con nhóc béo ú này chằm chằm, liên tục suy đoán xem Chu Tử Mặc đã nói gì với con nhóc.

"Ngươi tên là Tử Lan phải không, ta là Chu Tử Ngữ." Cô gái mập nhỏ thân thiện cười ngọt ngào với Tử Lan Thanh.

Chu Tử Ngữ?

Tử Lan Thanh nhíu mày, tối hôm qua nhũ mẫu có bổ trợ cho nàng một khóa học, tổng cộng Hoàng Hoàng Hoàng thượng có bốn Hoàng tử và một Công chúa.

Đại hoàng tử là do một cung nữ sinh, là người hiền hoà, gặp người liền cười; nhị hoàng tử do một kĩ nữ sinh, là người “phong lưu tiêu sái “; mẫu thân tam hoàng tử chết sớm, bây giờ ở cùng Thục phi, là người âm lãnh; còn tứ hoàng tử chính là Chu Tử Mặc. Mẫu phi tứ hoàng tử là đương kim Hoàng quý phi Duy Ái.

Tên Hoàng quý phi cũng không phải là Duy Ái, hai chữ “Duy Ái” là Hoàng thượng ban tặng, mặc dù không nói rõ, nhưng người nào trong hậu cung cũng biết ý nghĩa của hai chữ này.

Vì vậy mặc dù tứ hoàng tử là hoàng tử nhỏ nhất, nhưng thân phận còn cao quý hơn ba vị hoàng tử trước kia.

Về phần nha đầu mập trước mặt là Chu Tử Ngữ, là đứa bé duy nhất của đương kim hoàng hậu, trưởng Công chúa của Hoàng thượng.

Vừa ra đời đã được phong là Công chúa tôn quý nhất – Hòa Thạc công chúa, được hưởng thụ ngàn vạn sủng ái.

Nhưng chính Công chúa Hòa Thạc tôn quý nhất này, hiện tại đang ngọt ngào cười với nàng, thân thiện nói với nàng: “Ta là Chu Tử Ngữ”, mà không phải tự xưng là công chúa Hòa Thạc gì cả. Tử Lan Thanh biết, nàng ấy (Chu Tử Ngữ) không ghét bỏ thân phận của nàng (Tử Lan Thanh).

"Ngươi là muội muội của phụ thân phải không?" Đối mặt với một cô bé mập mạp đáng yêu như vậy, hảo cảm của Tử Lan Thanh với nàng ấy tiếp tục tăng lên, nghiêng đầu nhỏ của mình, nụ cười nơi khóe miệng càng ngày càng đậm.

"Ừ, ta là muội muội của Mặc Mặc ca ca, ngươi có thể gọi ta là Ngữ Ngữ." Nha đầu mập rất vui vẻ, không ngừng lắc lư đầu nhỏ phì nộn.

Tử Lan Thanh nghe nàng ấy nói vậy, che cái miệng nhỏ của mình cười trộm, Mặc Mặc ca ca?

Tiểu quỷ kia còn có tên gọi như vậy.

Nước miếng theo lời nói mà bay tung tóe trước mặt lão phu tử, hai cô bé mập nhỏ Tử Lan Thanh và Chu Tử Ngữ cụng đầu vào nhau nói chuyện, tiếng cười liên tục xuất hiện, nhưng lão phu tử như là không nghe thấy, mà các Cách cách khác cũng giống như không nghe thấy tiếng cười của các nàng, giả vờ chuyên tâm nghe lão phu tử giảng dạy.

Thật ra thì tất cả đều đang âm thầm lắng nghe đối thoại giữa các nàng, bình thường Công chúa điện hạ đối với bọn họ thì mặt đều không có biểu tình, bây giờ lại nói chuyện vui vẻ như vậy với một nha đầu mập thường dân như vậy, chẳng lẽ các nàng đều phải mập mới được sao?

Trò chuyện một chút, bụng của Tử Lan Thanh và Chu Tử Ngữ đồng thời phát ra tiếng kêu “ùng ục”, hai cô nhóc mập rất ăn ý liếc mắt nhìn nhau, rồi lập tức bật cười: “Ha ha ha. . . “

"Chỗ này ta có điểm tâm do nhũ mẫu chuẩn bị, chúng ta ăn chút đi." Chu Tử Ngữ nói xong lập tức lấy ra từng miếng điểm tâm bên trong tay áo, cho đến khi thành một ngọn núi nhỏ.

Tử Lan Thanh nhìn thấy nhất thời sững sờ, sửng sốt một chút, nàng thật không biết vì sao trong tay áo nhỏ bé của Chu Tử Ngữ có thể cất nhiều điểm tâm như vậy.

Nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ đến những thứ này, điểm tâm trong Hoàng cung tất nhiên là ngon hơn so với trong Vương phủ làm rồi.

Tử Lan Thanh cầm từng miếng liên tục nhét vào trong miệng, vừa nhét vừa nói: "Ăn ngon, ăn quá ngon."

"Đây thì coi là ngon cái gì, lần trước sinh nhật Ngạch nương Hoàng a mã thưởng Phỉ Thúy Lục Liễu mới là ngon, cực kì mềm mại, ăn vào miệng lập tức tan ra, cảm giác ngọt như mật kia thật quá tuyệt vời. Buổi sáng Mặc Mặc ca ca đã nói, nếu ta đối tốt với ngươi, hắn sẽ đi xin Hoàng a mã làm Phỉ Thúy Lục Liễu cho ta ăn." Chu Tử Ngữ hưng phấn nhìn Tử Lan Thanh nói.

Bộ dáng thòm thèm này còn có lời trong miệng của nàng, ở nơi mềm mại nhất trong lòng Tử Lan Thanh nhất thời xúc động, tiểu quỷ Chu Tử Mặc kia. . .

Luôn biết làm một chút chuyện khiến nàng cảm động, mặc dù cuối cùng hắn sẽ liều mạng che giấu, nhưng nàng không phải là đứa trẻ, sao để hắn lừa gạt dễ dàng như vậy được.

"A. . . Vừa rồi ta nói đều là nói chơi, dù lúc mới bắt đầu là vì Phỉ Thúy Lục Liễu, nhưng hiện tại ta thật sự đã coi ngươi là bằng hữu tốt nhất rồi." Chu Tử Ngữ nhìn Tử Lan Thanh ngơ ngác không nói lời nào, còn tưởng rằng nàng đang tức giận nên lập tức vội vàng giải thích .

Lúc bắt đầu nàng đúng là vì Phỉ Thúy Lục Liễu, nhưng trải qua tiếp xúc từ sáng đến trưa, nàng thật sự thích Tử Lan Thanh mới ba tuổi này.

Dáng dấp Tử Lan Thanh béo ụt ịt giống như nàng, Tử Lan Thanh không vì nàng là Hòa Thạc công chúa mà đối xử thận trọng với nàng như những Cách cách kia. Nàng ấy càng không giống nhóm người Cách cách luôn cung nghênh đón nàng từ ngoài cửa, mặt ngoài là cung nghênh, sau lưng lại liên tục giễu cợt dung mạo mập mạp của nàng.

Tử Lan Thanh không giống như mấy Cách cách kia, nàng rất thích Tử Lan Thanh nên không muốn nhìn Tử Lan Thanh buồn.

"Ta biết, Phỉ Thúy Lục Liễu là Phỉ Thúy Lục Liễu của hắn, chúng ta là chúng ta, là bằng hữu của nhau." Tử Lan Thanh nói rất chậm, giống như một đứa bé nói không liền mạch.

Nhưng Tử Lan Thanh biết, nàng chính là muốn biểu đạt ý tứ này.

"Do câu này của ngươi, khi ta có Phỉ Thúy Lục Liễu, chúng ta cùng ăn chung." Chu Tử Ngữ khí phách nói, khuôn mặt nhỏ mập mạp của nàng vì kích động mà đỏ lên.

Tử Lan Thanh phát hiện, lúc này Chu Tử Ngữ thật sự rất đáng yêu.

"Được." Một chữ ngọt ngào, một buổi sáng ngắn ngủi, hai cô nhóc mập trở thành bằng hữu của nhau cả đời.

Cho đến khi Chu Tử Mặc tới đón Tử Lan Thanh, hai cô nhóc mập còn lưu luyến loay hoay ở một chỗ, cuối cùng vẫn là Chu Tử Mặc cứng rắn đoạt Tử Lan Thanh từ trong tay Chu Tử Ngữ, mới tách hai con nhóc mập này ra được.

Trên xe ngựa, Tử Lan Thanh nói về tình hữu nghị giữa nàng và Chu Tử Ngữ đến mức nước bọt bay loạn xạ khiến Chu Tử Mặc khẽ chau mày lại.

Bây giờ hắn đột nhiên hối hận khi để Tử Lan Thanh tiếp xúc với Chu Tử Ngữ, cô nhóc mập Chu Tử Ngữ thật sự không tệ, chẳng qua vì nhũ mẫu của nàng ấy dạy bảo tốt.

Nhưng không thể phủ nhận, ngạch nương của Chu Tử Ngữ - vị Hoàng hậu kia là một người vô cùng độc ác và thủ đoạn.

"Tử Lan, ngươi và Tiểu Ngữ trở thành bạn là chuyện tốt, nhưng đây chỉ là hữu nghị giữa ngươi và Tiểu Ngữ, không nên vì Tiểu Ngữ mà tin tưởng những người bên cạnh nàng." Chu Tử Mặc nói rất nghiêm túc khiến Tử Lan Thanh đang vui vẻ, đáy lòng chợt trầm xuống.

"Ừ." Tử Lan Thanh cúi đầu, không để Chu Tử Mặc nhìn thấy đáy mắt khôn khéo của nàng, tiểu quỷ này lại nói những đạo lý này với nàng!

Phải biết rằng hiện tại tuy nàng chỉ hơn ba tuổi, nhưng tuổi thật của nàng đã 33. Những đạo lý dễ hiểu này sao nàng có thể không biết.

Nhìn Tử Lan Thanh cúi đầu, Chu Tử Mặc còn tưởng nàng hiểu ý của mình, hiểu được sự tàn khốc của thế giới này, nhất thời cảm thấy không đành lòng.

Lấy ra một khăn tay bọc nhỏ trong ngực, đưa cho Tử Lan Thanh: "Cho ngươi." Gương mặt Chu Tử Mặc hơi cứng ngắc.

"Cái gì vậy?" Tử Lan Thanh ngẩng đầu nho nhỏ của mình lên, hơi mê man hỏi.

"Điểm tâm." Chu Tử Mặc tùy ý nói.

Tử Lan Thanh từ từ mở khăn lụa ra, một khối điểm tâm óng ánh trong suốt như Phỉ Thúy xuất hiện trước mắt của Tử Lan Thanh. Nàng tò mò trừng mắt nhìn, điểm tâm cũng có thể đẹp như vậy sao?

Nhẹ nhàng cầm lên, Tử Lan Thanh nói: "Đẹp như vậy, ta thật không nỡ ăn."

Tuy nói như vậy nhưng Tử Lan Thanh vẫn là nhẹ nhàng bỏ bánh ngọt vào trong miệng, một mùi vị thần kì tan ra trong miệng nàng, mỹ vị không thể miêu tả hết tràn đầy cả khoang miệng của Tử Lan Thanh.

Điểm tâm này còn coi là điểm tâm sao? Những thứ đồ sáng sớm hôm nay nàng ăn đều là đồ bỏ đi so với điểm tâm này!

"Tất nhiên còn nữa, chỉ là. . ."

Đến khi ngồi vào bên cạnh bàn cơm, Tử Lan Thanh mới biết ý vị hai chữ “chỉ là” kia của Chu Tử Mặc.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 21.01.2016, 20:18
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 04.11.2015, 21:31
Bài viết: 626
Được thanks: 4955 lần
Điểm: 21.57
Có bài mới Re: [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi - Điểm: 36
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆Chương 19: Chín khối Phỉ Thúy Lục Liễu.

Nhìn lên đĩa sườn xào chua ngọt thơm phức còn có một đĩa điểm tâm giống như Phỉ Thúy trước mặt, Tử Lan Thanh đang rất rối rắm. Nguyên nhân là do lời nói của tiểu quỷ Chu Tử Mặc.

Cái tên tiểu quỷ chết tiệt này chỉ cho nàng lựa chọn một thứ, mặc nàng làm nũng như thế nào, hắn hoàn toàn không lộ vẻ xúc động.

Lúc này hắn đang nhàn nhã nhìn nàng, đáy mắt không có một tia sốt ruột nào cả, hắn có thể đợi Tử Lan Thanh từ từ chọn lựa, mà hắn cũng biết cuối cùng cô nhóc mập này sẽ lựa chọn cái gì.

"Phụ thân. . ." Giọng nói của Tử Lan Thanh làm nũng kéo dài.

Nhưng tiểu quỷ Chu Tử Mặc chết tiệt chỉ cực kì lạnh nhạt liếc nàng một cái: "Chuyện này không có chỗ nào để thương lượng."

Tử Lan Thanh nghe thấy nghiến răng, đây đúng là cái tên chết tiệt Chu Tử Mặc!

Cuối cùng, Tử Lan Thanh đưa tay nhỏ bé về phía miếng điểm tâm xanh biếc, hương vị của điểm tâm này thật sự quá ngon, căn bản sườn xào chua ngọt không cùng đẳng cấp.

Vui vẻ ăn điểm tâm, đột nhiên Tử Lan Thanh nâng cái đầu nhỏ mập mạp lên: "Phụ thân, ta có thể giữ lại hai miếng cho nhũ mẫu không?"

"Không cần, trước kia nhũ mẫu vẫn thường ăn." Chu Tử Mặc vô cùng lạnh nhạt trả lời.

Tử Lan Thanh nghe thấy lập tức mặt mày hớn hở quét sạch điểm tâm trước mặt, sau đó vỗ vỗ bụng nhỏ tròn trịa của mình, cực kì hài lòng bò xuống ghế dài đi ngủ trưa.

"Mang những thứ này đi đổ đi." Nhìn đĩa sườn xào chua ngọt không hề vơi đi, Chu Tử Mặc đắc ý cười cười, sau đó ngạo mạn mở miệng.

Dám tranh giành Tử Lan Thanh với hắn, đó là tự tìm tai vạ!

Phòng bếp, một thiếu niên mi thanh mục tú đang ngơ ngác nhìn đĩa sườn xào chua ngọt chưa từng động đũa qua, đáy mắt liên tục thoáng qua từng tia bi thương.

Chẳng lẽ nàng đã quên hắn sao?

. . .

Hôm nay, nhũ mẫu còn chưa gọi Tử Lan Thanh và Chu Tử Mặc dậy, nha đầu béo này đã bò dậy, nhìn tiểu quỷ Chu Tử Mặc kia đang ngủ say, Tử Lan Thanh nổi tâm muốn chơi đùa hắn.

Nắm lấy sóng mũi cao khéo léo kia, dùng sức.

Nhưng. . .

Sau đó hai phút, Chu Tử Mặc không có phản ứng; năm phút sau, Chu Tử Mặc vẫn không có phản ứng; mười phút sau. . .

"Chu Tử Mặc, ngươi tỉnh, tỉnh, tỉnh!" Buông lỗ mũi Chu Tử Mặc ra, khuôn mặt nhỏ nhắn béo mập của Tử Lan Thanh sợ đến trắng bệch.


Mười phút, cả mười phút Chu Tử Mặc không hô hấp, vậy hắn. . .

Nghĩ đến tình huống đáng thương nào đó, trong cặp mắt nhỏ kia của Tử Lan Thanh xuất hiện nước mắt, nếu như Chu Tử Mặc thật sự cứ chết mà chẳng biết tại sao như vậy, nàng phải làm sao chứ?

Đột nhiên Tử Lan Thanh phát giác, nếu như mất đi Chu Tử Mặc, thì thế giới của nàng giống như sẽ mất đi tất cả ánh sáng vậy.

"Tử Lan, ta không sao." Khi một giọt nước mắt chảy xuống gương mặt của Chu Tử Mặc, hắn cũng bị dọa sợ, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Tử Lan khóc.

Khi còn bé, mặc dù Tử Lan sẽ vì bị hắn bày mưu mà khóc lóc, nhưng đó là chỉ biết gào lên chứ không rơi lệ khóc thút thít, nhưng lần này, Tử Lan lại khóc. . .

"Ngươi. . . Không có việc gì. . ." Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu béo ụt ịt của Tử Lan Thanh còn vương lại hai dòng nước mắt trong suốt, tay nhỏ bé của nàng cũng đang nắm chặt tay Chu Tử Mặc đột nhiên “sống lại.”

Trong nháy mắt, Tử Lan Thanh phản ứng lại, tiếng hô bén nhọn nhất thời lập tức truyền tới.

"Chu Tử Mặc, tiểu quỷ đáng chết này!" Tử Lan Thanh nói xong hung hăng cắn trên cái mũi của Chu Tử Mặc, cái mũi nhỏ xinh đẹp này, nàng phải khiến dáng dấp nó hết xinh đẹp như vậy!

Hôm nay phải làm cho nó thành xấu xí!

"A. . . Con nhóc đáng chết này!" Chu Tử Mặc kêu gào thống khổ bên trong phòng, còn bên ngoài tay của nhũ mẫu đang cứng ngắc dừng trước cửa phòng.

Nàng có thể thấy quan hệ của tiểu Cách cách và tiểu Vương gia đã không giống với quan hệ cha con bình thường, nàng cũng có thể thấy tiểu tử nhà mình thích tiểu Cách cách.

Có lẽ bây giờ chưa phải là yêu, nhưng đó là thật tâm thật ý thích nha đầu mập này.

Nhưng mà. . .

Hôm qua tiểu Vương gia đã biểu đạt ý tứ rất rõ ràng, người làm vĩnh viễn chỉ là người làm! Cho dù tiểu Cách cách là do tiểu Vương gia nhặt về, nhưng từ lúc Hoàng quý phi để nàng nghĩ cách để Tử Lan trở thành nữ nhi của tiểu Vương gia thì thân phận của nàng ấy cũng thay đổi từ lúc đó rồi.

Thân phận của bọn họ và nàng chênh lệch quá lớn, có lẽ những việc tiểu Vương gia làm đều là đúng.

Giữa Lâm Hồng và Tử Lan căn bản là không thể, đã như vậy thì không thể đợi đến khi chút thích nho nhỏ này biến thành yêu thì mới cắt đứt.

Có lẽ nàng nên làm theo đề nghị của tiểu Vương gia, để cho Lâm Hồng rời khỏi Vương phủ, rời đi thật xa. . .

. . .

Mới vừa ngồi lên cái ghế của mình, cô nhóc mập Chu Tử Ngữ đã lập tức chen lên cái ghế của Tử Lan Thanh, sau đó thần bí móc ra một khăn tay cực kì xinh đẹp từ ống tay áo của mình.

"Đây là cái gì?" Tử Lan Thanh tò mò mở to cặp mắt, nhìn dáng vẻ béo ú cẩn thận của Chu Tử Ngữ, Tử Lan Thanh cảm thấy đó nhất định là đồ tốt.

"Đương nhiên là Phỉ Thúy Lục Liễu, hôm qua ca ca bí mật bảo Quế ma ma mang đến cho ta." Chu Tử Ngữ đắc ý nói.

Sau đó, nàng giống như nhớ ra cái gì đó, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức sụp xuống: "Bức vẽ của Mặc Mặc ca ca được đánh giá tuyệt mĩ, theo quy củ thì có thể đưa ra một điều kiện cho Hoàng a mã, mà Mặc Mặc ca ca đã yêu cầu một đĩa Phỉ Thúy Lục Liễu, vốn là có chín miếng, nhưng hắn hẹp hòi chỉ cho ta hai miếng." Chu Tử Ngữ giận dữ nói.

Khuôn mặt nhỏ nhắn tròn tròn vì tức giận mà thịt béo cũng rung rung theo.

Tử Lan Thanh cũng rất tức giận, mẹ kiếp. . . Tiểu tử Chu Tử Mặc kia lại dám ăn một mình! Một miếng cũng không cho nàng!

Vì vậy, hai cô nhóc mập vừa tức giận vừa mở khăn tay tinh xảo này ra. . .

Nhìn hai miếng điểm tâm bên trong khăn tay, Tử Lan Thanh cảm thấy rất quen mắt, lẩm bẩm tại sao lại quen mắt như vậy? Chỉ có thể là vì hai miếng điểm tâm Phỉ Thúy này giống y hệt điểm tâm ngày hôm qua nàng ăn!

"Chuyện này. . . Đây chính là Phỉ Thúy Lục Liễu sao?" Tử Lan Thanh cảm giác khóe miệng mình hơi co rút.

"Ừ, đừng xem thường hai miếng điểm tâm này, quá trình làm ra Phỉ Thúy Lục Liễu rất phiền toái, mà trong điểm tâm này có cho thêm hương liệu đặc biệt nên vừa đắt vừa ít ỏi. Có thể nói, một miếng như vậy ít nhất cũng bán được một nghìn lượng." Chu Tử Ngữ khoa trương nói.

Nàng ấy vừa nói xong, khóe miệng Tử Lan Thanh co quắp, nếu nàng nhớ không lầm thì trên xe ngựa nàng ăn một miếng, sau đó về nhà lại ăn sáu miếng nữa, tổng cộng chính là bảy miếng.

Nếu một miếng Phỉ Thúy Lục Liễu này ít nhất có thể bán một nghìn lượng, vậy ngày hôm qua nàng ăn là hơn bảy nghìn lượng.

Ngân lượng kia mà chất thành đống thì rốt cục có bao nhiêu đống?

"Tử Lan, nhanh ăn đi, mỗi người chúng ta một miếng." Chu Tử Ngữ nhìn dáng vẻ ngu si của Tử Lan, còn tưởng nàng bị dọa đến đần, cầm một miếng điểm tâm lên đặt ở trong tay Tử Lan.

Lúc này Tử Lan Thanh mới hồi hồn lại, đột nhiên nàng nhớ ra cái gì đó, hơi nóng nảy hỏi: "Này, Phỉ Thúy Lục Liễu chỉ có chín miếng?"

"Ừ, một đĩa chỉ có chín miếng." Chu Tử Ngữ gật đầu.

Chín miếng. . .

Nàng ăn một miếng trên xe ngựa, về nhà ăn sáu miếng, Chu Tử Ngữ có hai miếng ở đây, tổng cộng vừa đủ chín miếng.

Chu Tử Mặc. . . Tiểu quỷ kia dùng toàn bộ Phỉ Thúy Lục Liễu trên thân nàng. . .

Chu Tử Mặc, ngươi còn có thể làm cho ta cảm động đến nhường nào nữa?

"Sao vậy?" Chu Tử Ngữ thấy đôi mắt ti hí của Tử Lan hơi đỏ lên, khẩn trương hỏi, sau đó đấu tranh, đặt Phỉ Thúy Lục Liễu trong tay mình vào trong bàn tay nhỏ của Tử Lan Thanh rồi nắm lại, nói: "Đừng buồn, hai miếng này đều cho ngươi đó."

Mặc dù Phỉ Thúy Lục Liễu ăn rất ngon, nhưng không quan trọng bằng Tử Lan Thanh.

"Ta. . ." Tử Lan Thanh nghẹn họng trân trối nhìn hai miếng điểm tâm trong tay mình, nàng không phải có ý này. . .

Nhưng thật sự lúc này lỗ mũi của nàng hơi chua xót, mà trong lòng nàng cũng tràn đầy những tia tình cảm lạ lẫm, so với cảm giác hạnh phúc này, Phỉ Thúy Lục Liễu chẳng còn là cái gì cả.

"Chúng ta ăn chung." Nhét điểm tâm trong tay về lại trong tay Chu Tử Ngữ, Tử Lan Thanh cười ngọt ngào với nàng ấy, khuôn mặt nhỏ nhắn đang khóc lóc của nàng cũng trở nên tươi tắn lần nữa.

Có tiểu quỷ Chu Tử Mặc thương yêu, còn có bằng hữu Chu Tử Ngữ tốt như vậy, đời này, nàng đã thỏa mãn rồi.

"Được." Chu Tử Ngữ cũng không làm bộ làm tịch nữa. Hai nha đầu mập cùng cầm điểm tâm trong tay nhét vào miệng của mình.

Cảm thụ mỹ vị của Phỉ Thúy Lục Liễu này, Tử Lan Thanh hạnh phúc híp cặp mắt của mình lại, cảm giác này. . . Thật sự rất tốt.

. . .

Trên xe ngựa, Chu Tử Mặc đang ngồi không yên, lo lắng nhìn trộm Tử Lan Thanh, hôm nay con nhóc béo ú này có cái gì đó không đúng, vô cùng không đúng!

Lúc này, con nhóc mập này đang lộ ra vẻ mặt quái dị nhìn hắn.

Cảm kích, ngọt ngào, tha thiết, căm giận. . . Tóm lại, con người có vẻ mặt gì, đều thể hiện hết ở trên mặt nàng rồi.

"Phụ thân. . ." Giọng nói mềm mại của Tử Lan Thanh khiến lòng của Chu Tử Mặc thiếu chút nữa mất hết, nhưng chính giọng nói mềm mại này cũng khiến toàn thân hắn nổi da gà.

Con nhóc mập này chưa bao giờ gọi hắn như vậy, Chu Tử Mặc cảm thấy, hôm nay nàng nhất định có vấn đề!

"Chuyện gì?" Giọng nói của Chu Tử Mặc hơi cứng ngắc, mà khuôn mặt xinh đẹp kia cũng bắt đầu trở nên vặn vẹo.

"Không có việc gì, chỉ là. . . Phỉ Thúy Lục Liễu." Tử Lan Thanh rất hài lòng, lúc nàng nói ra bốn chữ cuối cùng kia, khuôn mặt của tiểu quỷ Chu Tử Mặc rõ ràng co quắp mấy cái.


Đã sửa bởi hongheechan lúc 21.01.2016, 21:49.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 22.01.2016, 14:27
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 04.11.2015, 21:31
Bài viết: 626
Được thanks: 4955 lần
Điểm: 21.57
Có bài mới Re: [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi - Điểm: 40
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆Chương 20: Tử Lan, chờ phụ thân!

Phản ứng của hắn đã chứng minh. . . Hắn bị nói trúng tim đen rồi hả?

"Cái Phỉ Thúy Lục Liễu gì, ta không biết!" Giọng nói của Chu Tử Mặc càng cứng ngắc, mà khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu kia cũng đột nhiên đỏ hồng lên.

Trong lòng Tử Lan Thanh vui vẻ, rõ ràng tiểu quỷ này đang xấu hổ!

"Hôm nay, Công chúa mang đến hai miếng bánh ngọt, rất giống với điểm tâm mà hôm qua ta ăn, tên là Phỉ Thúy Lục Liễu." Tử Lan Thanh chớp chớp đôi mắt nho nhỏ, rất hoang mang hỏi, nhưng đây chỉ là cái bẫy đầu tiên nàng bố trí cho Chu Tử Mặc.

Hôm nay, nhất định nàng phải làm cho tiểu quỷ này thừa nhận, hắn quan tâm nàng!

"A, ngươi nói điểm tâm màu xanh lá hôm qua ta đưa cho ngươi ăn sao. Đó là đồ trong cung mẫu phi ăn còn dư lại, ta thấy ném đi rất lãng phí, nên mang về cho ngươi." Chu Tử Mặc tùy ý nói, nhưng tay hắn cũng nhẹ run rẩy.

Con nhóc béo ú này sẽ không phát hiện cái gì chứ?


"Nhưng tại sao Công chúa nói loại điểm tâm này rất đáng tiền, hình như là một nghìn lượng một miếng, một nghìn lượng là rất nhiều tiền sao?" Tử Lan Thanh giả vờ tò mò hỏi, nhưng trong mắt nàng liên tục xuất hiện lưu quang.

"Hắc . . . Trong cung mẫu phi cái gì cũng rất nhiều tiền." Chu Tử Mặc giống như đang an ủi mình, khẳng định nói.

Chớp mắt một lần nữa: "Thật vậy ạ?" Giọng của Tử Lan Thanh tràn đầy trêu chọc.

"Đương nhiên." Mặc dù không biết Tử Lan Thanh đang có cái mưu ma chước quỷ gì, nhưng bây giờ hắn đã bị buộc đến bước này, chỉ có thể trả lời như vậy thôi.

"Vậy ngày mai ngươi cho ta thêm hai đĩa nữa, ta và Chu Tử Ngữ mỗi người một đĩa được không?" Tử Lan Thanh nhướn mày, đắc ý nhìn Chu Tử Mặc. Hừ, tiểu quỷ kia ta không sợ ngươi không nhận tội!

Nghe đến đó, mặt Chu Tử Mặc biến sắc, lần trước muốn một đĩa cũng đã là ngàn khó khăn trăm trở ngại, lần này còn là hai đĩa! Hương liệu trong cả Hoàng cung thì mất hai tháng mới có thể làm một đĩa!

"Chuyện này. . ." Chu Tử Mặc rất khó xử.

"Chút chuyện nhỏ này cũng làm không được, còn nói làm phụ thân cái gì, ta thấy ngươi trực tiếp làm nhi tử của ta đi!" Ngón giữa của cô gái mập nào đó giơ thẳng ra, cực kì khinh bỉ nói.

Bị tiểu quỷ mập này bắt nạt, lòng Chu Tử Mặc như lửa đốt, nhưng hắn thật sự không chắc chắn ngày mai có thể có hai đĩa Phỉ Thúy Lục Liễu hay không.

"Hay là Phỉ Thúy Lục Liễu rất trân quý, cho nên. . ." Con ngươi của Tử Lan nhìn tiểu quỷ Chu Tử Mặc đang nghẹn đến nỗi một cái rắm cũng không thả ra được, vì vậy bắt đầu tiến hành dẫn dắt.

"Hoàn toàn không có chuyện đó, không phải là hai đĩa Phỉ Thúy Lục Liễu thôi sao! Ngày mai ta đưa cho ngươi là được!" Chu Tử Mặc cắn răng nghiến lợi nói.

Tóm lại, muốn hắn thừa nhận ngay trước mặt Tử Lan là mình quan tâm nàng, đó là chuyện tuyệt đối không thể làm được! Cùng lắm hắn mặt dày mày dạn đi xin mẫu phi.

Nhìn vẻ mặt hung ác của Chu Tử Mặc, Tử Lan Thanh nhất thời sững sờ, muốn tiểu quỷ này thừa nhận quan tâm mình, thật sự là chuyện khó khăn.

Nụ cười trên khóe miệng càng ngày càng đậm, đột nhiên Tử Lan Thanh phát hiện, nàng cần gì phải biết rốt cuộc hắn có thừa nhận hay không, chỉ cần nàng biết, hắn quan tâm mình, là được rồi. . .

"Phỉ Thúy Lục Liễu ta không muốn nữa, sau khi ngủ trưa ngươi dẫn ta đi dạo phố là được." Tử Lan Thanh biết Phỉ Thúy Lục Liễu rất quý giá, nàng không muốn làm khó Chu Tử Mặc, chỉ cần biết hắn thật lòng quan tâm nàng là được, không muốn cố chấp nhiều như vậy.

Giữa hắn và nàng có rất nhiều việc không cần nói rõ.

"Được." Nghe thấy lời nói của Tử Lan Thanh, khuôn mặt cứng ngắc của Chu Tử Mặc hơi dãn ra, thật may nha đầu mập này không muốn Phỉ Thúy Lục Liễu nữa, nếu không hắn thật sự không biết đi nơi nào để lấy hai đĩa về cho nàng.

Có lẽ thật sự sẽ đi cướp về!

. . .

Trên một ngôi nhà màu xanh ở trên núi phía xa, thiếu niên xinh đẹp yên tĩnh nhìn thành trấn phồn hoa dưới chân núi, nơi đó có một cô nhóc mập ba tuổi, lúc còn rất nhỏ, sẽ giơ ra bàn tay nhỏ bé béo ụt ịt nắm lấy khuôn mặt của hắn, ngọt ngào kêu: “Hồng ca ca.”

Hắn thích nàng, như là ca ca thích muội muội của mình; hắn không muốn rời khỏi nàng, vì ca ca phải bảo vệ muội muội.

Nhưng hắn lại không thể không rời đi, không phải chỉ vì có người không muốn hắn ở lại đó, còn là do đôi cánh của hắn còn chưa vững chắc.

Hãy chờ, hãy đấu tranh, hãy cố gắng! Đợi đến khi lông cánh hắn đầy đủ, chắc chắn hắn sẽ đứng ở chỗ này lần nữa. Đến lúc đó, hắn sẽ bảo vệ nàng, không cho bất cứ kẻ nào khi dễ nàng nữa.

Trong ánh mắt kiên nghị lộ ra tia sáng khát vọng với tương lai. . .

Xoay người, kiên định bước từng bước, vì mỗi một bước đều là vì tương lai.

Thiếu niên thanh tú đi mất không bao lâu, bóng dáng một tuyệt mĩ nam tử mặc quần áo trường bào màu trắng phủ xuống, chân mày xinh đẹp lúc này nhẹ nhàng nhíu lại.

Đôi môi khéo léo đẹp đẽ không ngừng ngậm lại rồi mở, nhưng cũng không nói ra cái gì.

Cuối cùng, cặp mắt lưu ly lưu luyến nhìn thành trấn phồn hoa một cái, sau đó bóng dáng đẹp đẽ biết mất ngay tại chỗ.

Chỉ lưu lại một câu còn mơ hồ chưa nói hết: "Tử Lan, chờ phụ thân. . ."

Buổi chiều ngoài đường rất náo nhiệt, lúc này hai cô nhóc mập đang nhìn ra ngoài cửa sổ .

Đột nhiên, Tử Lan Thanh giống như cảm nhận được cái gì đó, ngẩng đầu nhìn dãy núi màu xanh cao lớn trước mặt, nơi đó. . . Hình như có người nào đó đang chào hỏi nàng.

"Tử Lan, sao vậy?" Chu Tử Ngữ thấy ánh mắt của Tử Lan tự nhiên trở nên mê mang, dùng cánh tay mập mạp đụng nàng một cái.

"Không có. . . Không có gì, chỉ đang nghĩ, nếu hai người chúng ta đều lớn lên, có phải đều là mỹ nữ tuyệt sắc hay không?" Tử Lan Thanh thu hồi tầm mắt của mình, mới vừa mất hồn trong nháy mắt, chắc chắn đều là ảo giác.

"A, chúng ta là mỹ nữ sao?" Chu Tử Ngữ khiếp sợ nhìn Tử Lan, thật sự không hiểu trong đầu cô nhóc ba tuổi này đang suy nghĩ cái gì.

Sao đột nhiên lại nói đến đề tài này, hơn nữa. . .

Các nàng như vậy mà là mỹ nữ. . .

"Nếu các ngươi là mỹ nữ tuyệt sắc thì heo đều biết leo cây!" Chu Tử Mặc ở bên cạnh lạnh nhạt nhìn sang hai con nhóc béo ú, một người khuôn mặt nhỏ nhắn mập phì, một người có con ngươi nho nhỏ, chỉ bằng hai thứ này, cũng biết họ tuyệt đối không có tiềm chất làm mỹ nữ tuyệt sắc.

"Chu Tử Mặc! Ngươi phải biết rằng sau khi ta lớn lên sẽ trở thành mỹ nữ!" Tử Lan Thanh tức giận nhỏ giọng gầm thét, cái tên Chu Tử Mặc chết tiệt này lại dám ghét bỏ dung mạo của nàng.

"Chỉ bằng đầu óc tưởng tượng của ngươi." Chu Tử Mặc chỉ chỉ đầu của chính mình.

"Ngươi. . ." Tử Lan Thanh thật muốn cắn chết nam nhân này.

"Hừ, chúng ta xuống đi dạo một chút." Hiện tại có Chu Tử Ngữ ở đây, nàng không thể há miệng mắng chửi, cho nên quyết định khiến Chu Tử Mặc lo lắng một phen.

Nàng và Chu Tử Ngữ chơi trò mất tích, hắc hắc. . . Nhất định sẽ vô cùng đặc sắc!

"Chúng ta cùng xuống đi." Chu Tử Mặc không ngăn cản vì ngày hôm nay hắn cũng đi dạo phố với Tử Lan Thanh.

Vừa xuống xe ngựa, Tử Lan Thanh giống như một con ngựa hoang thoát dây cương, thân thể linh hoạt béo ụt ịt này không hề giống như của một đứa trẻ ba tuổi.

Nhưng mặc dù có chạy loạn như thế nào, đến lúc nàng ngừng lại, Chu Tử Mặc sẽ xuất hiện ở phía sau các nàng.

Nếu bây giờ là hiện đại, Tử Lan Thanh chắc chắn hoài nghi có phải Chu Tử Mặc gắn cái ra đa gì trên người của nàng hay không.

Nếu không, làm sao hắn có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu tìm được nàng?

Chỉ là. . .

Khi Tử Lan Thanh nhìn thấy phía trước có hai đứa trẻ mập, thì có chủ ý nàng chắc chắn có thể làm như vậy.

. . .

"Tử Lan, đi dạo đủ rồi trở về thôi." Tay Chu Tử Mặc đặt lên trên người cô nhóc mập mạp.

Đứa nhỏ phía trước quay đầu lại, mặc dù mặc quần áo của Tử Lan, nhưng lại không phải Tử Lan, mà là một nam hài mập mạp.

Khuôn mặt đáng yêu nhỏ nhắn của Chu Tử Mặc lập tức trở nên âm u .

Lúc này, đứa trẻ mập mạp đi bên cạnh còn cao hơn nàng một cái đầu cũng xoay người, vẫn là một tiểu nam hài.

Khuôn mặt u ám của Chu Tử Mặc trở nên xanh mét, chết tiệt con nhóc kia không chỉ chạy một mình, còn mang theo Chu Tử Ngữ!

Hai đứa bé kia, không có người lớn bảo vệ, chẳng lẽ không sợ bị lừa gạt hả?

Mà lúc này, trong một chiếc xe ngựa cũ nát, Tử Lan Thanh và Chu Tử Ngữ mặc trang phục của bé trai, hai khuôn mặt mập mạp đều tò mò quan sát xung quanh.

Đột nhiên, Chu Tử Ngữ ghé vào bên tai Tử Lan Thanh, khe khẽ nói: "Ta nghi ngờ là chúng ta bị người buôn lậu lừa đi rồi."

Nghe xong lời nói của Chu Tử Ngữ, mắt Tử Lan Thanh trợn lên một chút, bây giờ tiểu tử mập này mới phản ứng được.

Nhớ về một tiếng trước. . .

"Hai người bạn nhỏ, các ngươi lạc đường hả?" Một vị đại thúc tuổi trung niên thô bỉ cười đểu hỏi.

Tử Lan Thanh nhìn vị đại thúc trung niên đang cười xấu xa kia, thật muốn hỏi hắn, đại thúc, ngươi cần gì viết to năm chữ “ta là bọn buôn người” ở trên mặt hả?

Vốn định trực tiếp tránh ra, nhưng đột nhiên nghĩ đến một ý tưởng hoàn toàn hù dọa được Chu Tử Mặc, vì vậy Tử Lan Thanh làm bộ đáng thương nhìn đại thúc trung niên kia: "Chúng ta không tìm được ca ca."

"Đại thúc biết hắn đang ở đâu, đại thúc mang bọn ngươi đi, được không?" Đại thúc hơi khẩn trương bỉ ổi xoa xoa bàn tay, xem ra không phải kẻ hay phạm tội nhiều lần.

"Được." Ngọt ngào trả lời, khuôn mặt nhỏ nhắn béo phì của Tử Lan Thanh tặng cho trung niên nam tử kia một nụ cười xán lạn.

Nhìn đại thúc trung niên kia đang mở cờ trong bụng, đứa trẻ chỉ là đứa trẻ, chỉ cần hắn nói một câu, bọn họ đã ngoan ngoãn mắc câu.

Vì vậy, hai nhóc mập Tử Lan Thanh và Chu Tử Ngữ ngồi lên xe ngựa của đại thúc buôn người.

Mà hiện tại Chu Tử Ngữ cuối cùng cũng phản ứng lại.

"Ta nghe nói rất nhiều người thích ăn thịt trẻ con, ta còn nghe nói, có vài người sẽ ăn tim trẻ con để luyện công, ta còn nghe nói. . ."

"Hắc. . . Những thứ này ngươi nghe ai nói?" Tử Lan Thanh nhìn dáng vẻ hớn hở của Chu Tử Ngữ, không khỏi hơi hoài nghi, lúc này nàng ấy có biết mình đang nói cái gì hay không?

"Các cung nữ nói, còn có thái giám." Chu Tử Ngữ tùy ý nói.

"Vậy ngươi có biết những lời đó có ý nghĩa như thế nào không?" Tử Lan thanh cười xấu xa.

"Ý nghĩa như thế nào?" Chu Tử Ngữ nghi hoặc.

"Ý là chúng ta sẽ bị người ta ăn hết, sẽ bị người ta móc tim để luyện công, sẽ bị băm thành thịt vụn làm bánh bao nhân thịt người, sẽ bị. . ." Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn béo ụt ịt của Chu Tử Ngữ càng ngày càng trắng bệch, Tử Lan Thanh hài lòng gật đầu một cái.

Nha đầu mập này vừa hù dọa nàng, nàng cũng dọa lại một cái, hơn nữa nàng cũng có lý do riêng của mình.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 97 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: ..LamThiên.., Ambi08, bouillard, Dreaming, Đỗ Kiều, hắc miêu 2301, nongduongthuy, R.Quinn, Sakaii Midori, Thanh Nguyệt, thmi, thuytrang_sara, tramngoc.21295 và 230 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

6 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

7 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

10 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 123, 124, 125

12 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 126, 127, 128

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 105, 106, 107

18 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 65, 66, 67

19 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

20 • [Hiện đại] Hắn là cố chấp cuồng - Linh Công Chúa

1 ... 10, 11, 12



TranGemy: hoặc có thể là vì hem có điểm để đấu đó chế
Tuyền Uri: =.= diễn đàn vắng tới mức, có 1 mình êm đấu giá :lol:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 342 điểm để mua Kawaii Doggie
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Kẹo mút 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 366 điểm để mua Chuột mắc kẹt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Heo vũ công
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Chìa khóa tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Headphone đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 224 điểm để mua Ghế bố
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 688 điểm để mua Nhẫn ngọc trai
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 356 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 822 điểm để mua Ngọc xanh 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 240 điểm để mua Chuông vàng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 781 điểm để mua Ngọc xanh 3
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Ly Ly
Shop - Đấu giá: Hạ Tịch Nguyệt vừa đặt giá 554 điểm để mua Hamster tham ăn
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 389 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 230 điểm để mua Giày da cho nam
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 310 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 272 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 294 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 258 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 256 điểm để mua Cà phê đem về
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 279 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 248 điểm để mua Ly kem cacao
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 369 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 244 điểm để mua Gà con mới nở

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.