Diễn đàn Lê Quý Đôn
https://diendanlequydon.com/

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu
https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=384324
Trang 4/64

Người gởi:  Tử Sắc Y [ 04.01.2016, 20:27 ]
Tiêu đề:  Re: [Xuyên không] Khuynh Thế Tuyệt Sủng Tiểu Hồ Phi - Thanh Canh Điểu

Chương 9: Thả ta rời đi (1)

Converter: gachuaonl

Editor: Tiểu Y

Beta: Tiểu Y, Liễu Diệp, 非你不嫁

“Biên lai cầm đồ.” Phong Đạc vươn tay trước mặt nàng.

Đôi mi thanh tú của Tô Mặc Nhi ngưng lại, nhìn thẳng hắn, nói ra: “Biên lai cầm đồ ta có thể đưa ngươi, nhưng ngươi phải đáp ứng một yêu cầu của ta.”

“Yêu cầu gì?” Phong Đạc trầm giọng hỏi ngược lại.

Quả nhiên hắn đoán không sai, Tô Mặc Nhi cứu hắn tuyệt đối còn có dự định khác.

Bây giờ cũng không định giấu diếm nữa?

Chỉ là, ngoài dự đoán: “Thả ta rời đi, từ bây giờ chúng ta không thiếu nợ lẫn nhau.”

Tô Mặc Nhi thản nhiên nói, không có nửa điểm đùa giỡn.

Phong Đạc trong nháy mắt kinh ngạc, ngược lại bật thốt ra câu hỏi: “Không thiếu nợ lẫn nhau?”

Tô Mặc Nhi gật gật đầu, thần sắc nghiêm túc, nói: “Trước ngươi đã nói qua ta muốn cái gì ngươi đều thỏa mãn ta, hiện tại ta chỉ có một cái yêu cầu này.”

Khóe môi Phong Đạc quyến rũ ra một tia cười lạnh: “Bản vương đúng đã nói, chẳng qua đó là do ngươi chạm vào Ngưng Bích Lưu Quang trước, hơn nữa bản vương rơi vào tình cảnh như này đều là do ngươi ban tặng, ngươi cho rằng ngươi còn có tư cách để yêu cầu sao?”

Tô Mặc Nhi nhướng mày, vốn không ngờ hắn sẽ nói như vậy.

Mà đến cuối cùng là nàng tiến vào rừng sương mù như thế nào, nàng thật sự không có một chút ấn tượng nào.

Phong Đạc thấy nàng không nói lời nào, tiếp tục nói: “Chuyện đều đã làm, ngươi còn muốn rút lui an toàn, ngươi cảm thấy có thể sao?”

“Vậy ngươi muốn thế nào?” Giọng nói của Tô Mặc Nhi cũng dần dần lạnh xuống.

Nàng thực sự muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ thị phi này, mặc kệ Tô Mặc Nhi và Phong Đạc, Phong Mục đến cùng có quan hệ gì, nàng cũng không muốn bước vào vũng bùn này.

Nhưng người này cũng quá là vô lý!

Dù sao nàng đã cứu hắn, bây giờ hắn muốn lấy oán trả ơn sao?

“Rất đơn giản, trước khi bản vương lấy được Ngưng Bích Lưu Quang, ngươi, không thể rời khỏi ánh mắt của bản vương!” Phong Đạc chậm rãi nói.

Tô Mặc Nhi giật mình, lập tức gật đầu đáp ứng: “Được.”

Có biên lai nơi cầm đồ trong tay, chuyện lấy được Ngưng Bích Lưu Quang bất quá cũng chỉ là hơn nửa khắc.

Chỉ là không nghĩ tới, Phong Đạc lại ngoài dự đoán nói với Niếp Nghị: “Nghị, hồi phủ.”

“Hồi phủ?” Tô Mặc Nhi nhất thời không hiểu được ý tứ của hắn.

Phong Đạc nhàn nhạt nhìn nàng một cái: “Trở về Tam vương phủ đi lấy tiền chuộc, nếu không ngươi nghĩ chuộc đồ về bằng cách nào?”

Ánh mắt kia, thấy thế nào cũng giống như đang nói nàng rất ngu ngốc.

“Ách...” Tô Mặc Nhi ngượng ngùng cười một tiếng, không nói thêm gì nữa, ngoan ngoãn đi sau lưng bọn họ, cùng nhau rời khỏi ngôi miếu đổ nát.

Niếp Nghị bởi vì muốn dìu Phong Đạc nên tốc độ không được nhanh lắm.

Khi bọn họ đi đến cửa thành, mặt trời cũng đã bay lên đến đầu đỉnh rồi.

Trên đoạn đường này Phong Đạc gắng gượng đến cảm thấy choáng váng, mồ hôi dính vào vết thương trên người, giống như là đang ngâm mình ở bên trong nước muối, đau đớn khó nhịn. Còn bị phơi dưới ánh mặt trời như vậy, lại càng không có một chút sức lực nào.

Niếp Nghị đang cố gắng đỡ hắn đi về phía trước, đột nhiên cảm giác trên bả vai trùng xuống, giống như sức nặng toàn thân của người bên cạnh đều đặt trên người hắn!

Niếp Nghị cả kinh, nghiêng đầu nhìn lại theo bản năng, Phong Đạc sớm đã hôn mê bất tỉnh nhân sự.

“Chủ tử!” Niếp Nghị lo lắng hô một tiếng.

Phong Đạc cúi thấp đầu, không có phản ứng.

Tô Mặc Nhi nghe tiếng nói quay đầu nhìn lại, trên mặt của Niếp Nghị đầy vẻ lo lắng, tay chân luống cuống đỡ Phong Đạc, không biết nên làm sao bây giờ.

Nhàn nhạt nhíu mày, cuối cùng Tô Mặc Nhi vẫn bước tới, giúp Niếp Nghị một tay.
“Chúng ta đi đến chỗ rừng cây bên kia.” Tô Mặc Nhi tay trái dìu Phong Đạc, ngón tay chỉ về phía đông của thành.

Trước mặt mọi người, nàng cũng không thể cởi quần áo của hắn, thay hắn xử lý miệng vết thương.

Nàng không phải là chúa cứu thế, không có quá nhiều lòng thương hại. Nàng chỉ không muốn thấy người mà mình cực khổ cứu ra, lại chết trước mặt nàng.

Sư phụ thường nói với nàng, thầy thuốc phải có trái tim của người làm cha mẹ, nàng kỳ thật cảm thấy nàng còn chưa xứng chức...


Người gởi:  Tử Sắc Y [ 04.01.2016, 20:48 ]
Tiêu đề:  Re: [Xuyên không] Khuynh Thế Tuyệt Sủng Tiểu Hồ Phi - Thanh Canh Điểu

Chương 10: Thả ta rời đi (2)

Converter: gachuaonl

Editor: Tiểu Y

Beta: Tiểu Y, Liễu Diệp, 非你不嫁

Lúc Phong Đạc tỉnh lại đã là sáng sớm ngày thứ ba.

Ánh mặt trời xuyên thấu qua song cửa sổ chiếu vào trong phòng làm cho căn phòng sáng ngời. Hắn hé mắt, ánh sáng bất chợt này, làm cho trong lòng hắn đột nhiên sinh ra một loại cảm giác không chân thực.

Đầu óc vẫn bị cảnh mộng kia chiếm lấy. Trong mộng là cành cây khô trải dài vô tận, quanh thân vùi lấp trong sương mù mông lung, cho dù làm gì cũng không thể chạy thoát. Còn có những thứ dây leo quỷ dị kia, như là có sinh mạng, không ngừng công kích hắn.

Mà khoảnh khắc khi hắn đang cố sức chiến đấu, một dây leo đột nhiên quấn lấy thân thể hắn, hung hăng ném hắn đi xa xa...!!

Phong Đạc nhíu đầu lông mày, vuốt vuốt thái dương có chút đau, từ từ đứng dậy.

Lúc trước nếu không phải đúng lúc đụng phải Tô Mặc Nhi, chỉ sợ hắn đã sớm chết ở trong rừng sương mù.

Nữ nhân kia... Từ sau khi hắn gặp lại nàng, tính tình của nàng giống như đã thay đổi rồi. Nàng mất trí nhớ thật hay là...

“Nghị, vào đây!”

Vừa dứt lời đã thấy Niếp Nghị từ bên ngoài đẩy cửa tiến vào, trên mặt lạnh lùng có thần sắc vui mừng rõ ràng, ôm quyền nói với Phong Đạc: “Chủ tử, ngài tỉnh.”

“Ta đã ngủ bao lâu?” Động tác mang giày của Phong Đạc hơi chậm lại, nhưng sau đó vẫn tiếp tục mang.

Niếp Nghị thay hắn cầm lấy áo bào, trả lời: “Chủ tử, ngài đã ngủ mê man ba ngày rồi.”

Một lát sau, Phong Đạc đi ra phòng ngủ, lúc này mới hỏi: “Tô Mặc Nhi đâu?”

“Ở Thủy Vân Các.”

Phong Đạc nhếch môi cười, trong con ngươi lóe ra hào quang nguy hiểm, cất bước đi về phía Thủy Vân Các.

Niếp Nghị rối rắm một hồi lâu, rốt cục vẫn nhịn không được nói ra: “Ngày đó sau khi ngài bất tỉnh, là vương phi cứu ngài.”

Phong Đạc không chút ngoài ý muốn, chỉ là ngay cả chính hắn cũng không biết, vì cái gì mà hắn lại chắc chắc nàng sẽ cứu hắn.
Mà trong Thủy Vân Các, Tô Mặc Nhi buồn chán nằm ở trên giường. Mặc cho vài người thị nữ ở bên ngoài gõ cửa bùm bùm vang dội.

Bây giờ thật sự là nàng đã đưa mình vào trong hang sói rồi!

“Vương phi, hiện tại đã giờ Thìn rồi, xin ngài mở cửa ra, để bọn nô tỳ rửa mặt cho ngài.”

“Vương phi, xin ngài mở cửa...”

“Vương phi...”

“Đủ rồi, tất cả các ngươi im miệng cho ta!” Tô Mặc Nhi trực tiếp ném cái gối qua, tiếng đập cửa, so với tiếng gõ cửa bên ngoài còn muốn lớn hơn.

Cũng không ngờ, một tiếng nói trêu tức đột nhiên truyền vào: “Sao nào, vương phi của bản vương vẫn chưa rời giường sao?”

Hai tròng mắt Tô Mặc Nhi sáng ngời, trong nháy mắt từ trên giường bật dậy.

Hắn hôn mê vài ngày, rốt cục đã tỉnh?!

Tô Mặc Nhi lập tức chạy tới mở cửa, vui vẻ nói: “Ngươi đã tỉnh!”

Nói dứt lời, nàng lại có chút ngẩn người.

Người trước mặt đứng đó, một bộ cẩm y màu tím mặc trên người, nổi bật lên dáng người cao to như tùng, ngũ quan lại tinh xảo tuyệt luân. Mái tóc đen buộc lên ba tấc, phần còn dư lại như vẩy mực, mềm mại rũ ở phía sau gáy.

Tao nhã tuyệt thế như thế, không nhìn ra phân nửa chật vật trong ngày đó.

Tô Mặc Nhi có chút vô ý thức kinh ngạc lên tiếng: “Phong Đạc?”

“Vài ngày không thấy, vương phi đã không nhận ra bản vương rồi sao?” Phong Đạc nhìn thấy bộ dạng nàng dại ra, mắt phượng có chút vui vẻ, đuôi mắt thoáng hếch lên.
Tô Mặc Nhi bị bộ dáng của hắn mê hoặc trong lòng nhoáng một cái, đột nhiên giống như nghĩ tới điều gì, lập tức có chút mong đợi nhìn Phong Đạc: “Ngươi đã tỉnh, bây giờ chúng ta cũng nhanh đi chuộc ngọc bội kia về đi.”

Nụ cười trên mặt Phong Đạc cứng đờ, sắc mặt mơ hồ có một chút đen trầm xuống.

Nữ nhân này nhìn thấy hắn biểu hiện vui vẻ như vậy, chính là vì muốn đi chuộc Ngưng Bích Lưu Quang về sớm một chút, rồi sau đó rời khỏi hắn sao!

“Bản vương còn chưa ăn sáng!” Phong Đạc lạnh lùng nói.

Nói xong, đi qua người Tô Mặc Nhi tiến đến bên trong phòng.

Tô Mặc Nhi nhìn bóng lưng của hắn có chút không giải thích được, sao nàng lại có cảm giác như lời hắn vừa nói có chút nghiến răng nghiến lợi?

Người gởi:  Tử Sắc Y [ 07.01.2016, 20:00 ]
Tiêu đề:  Re: [Xuyên không] Khuynh Thế Tuyệt Sủng Tiểu Hồ Phi - Thanh Canh Điểu

Chương 11: Thả ta rời đi (3)

Converter: gachuaonl

Editor: Tiểu Y

Beta: Tiểu Y, Liễu Diệp, 非你不嫁

Tô Mặc Nhi đi vào theo, Phong Đạc ngồi ở trước bàn không chút khách khí, nói với nha hoàn đang đứng bên cạnh: “Dọn thức ăn lên.”

Tô Mặc Nhi có chút không đợi được hỏi hắn: “Vậy ngươi dùng xong đồ ăn sáng, có phải chúng ta sẽ đi chuộc ngọc bội về không?”

Trong nội tâm Phong Đạc tự dưng dâng lên một cơn lửa giận, bị ngăn ở trong ngực, có chút bị đè nén. Lời tiếp theo hắn nói ra đều mang một chút ít tức giận: “Phải!”

Hai tròng mắt Tô Mặc Nhi sáng ngời, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vài phần mừng rỡ.

“Vương gia, vương phi, đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong.” Một lát sau, nha hoàn đến bẩm báo, Tô Mặc Nhi nhìn đã quen mắt, mấy ngày nay nha hoàn hầu hạ nàng đều giống như vậy.

Nhưng mà vừa nghĩ tới cách nha hoàn xưng hô với nàng, Tô Mặc Nhi lập tức không bình tĩnh nổi.

Lông mày thanh tú khẽ nhăn lại, thần sắc kia nhìn thế nào cũng ra sự rối rắm.

Đuôi lông mày Phong Đạc nhướng lên, như biết rõ những suy nghĩ trong nội tâm của nàng, nhưng mà, hết lần này tới lần khác cố ý không để ý tới nàng, thản nhiên nói: “Mang vào đi.”

“Vâng.” Vài nha hoàn nối đuôi nhau mà vào, theo thứ tự dọn xong đồ ăn sáng mà bát đũa lại chuẩn bị hai bộ.

Tô Mặc Nhi rối rắm một hồi lâu, nhìn thấy cái bàn vốn là trống trơn giờ bày đầy mỹ thực, mà Phong Đạc đã nói rõ rồi, rốt cục nhịn không được nói với một nhóm người nói: “Các ngươi... Đi xuống trước đi.”

Niếp Nghị cùng vài nha hoàn bên cạnh đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Phong Đạc.

Phong Đạc gật gật đầu, bọn họ lúc này mới rời đi.

Bên tai Tô Mặc Nhi ửng đỏ, trong nội tâm còn không biết làm như thế nào để biểu đạt uyển chuyển ý của nàng.

Phong Đạc mắt nhìn thẳng đồ ăn sáng, động tác vô cùng ưu nhã.

Bàn tay nhỏ bé của Tô Mặc Nhi nắm chặt, hạ quyết tâm trực tiếp hỏi: “Phong Đạc, nếu như ta là vương phi của ngươi, vậy đêm tân hôn chúng ta có... Có gì kia hay không?”

“Cái gì? Bản vương không hiểu ý của ngươi. Huống chi, ăn không nói ngủ không nói, không thấy được bản vương đang dùng thiện sao?” Phong Đạc nước chảy mây trôi ngăn chặn lời nàng muốn nói.

Thuận tiện hỏi một câu: “Ngươi không đói bụng sao?”

“Ách...” Tô Mặc Nhi yên lặng không nói gì ngồi xuống, vẻ mặt u buồn xúc cơm lên miệng.

Nàng đã nói rõ ràng như vậy, thật sự hắn nghe không hiểu chút nào hay sao?

Chẳng lẽ nàng tổng hợp hàm súc thành quá hàm súc rồi?

Đột nhiên, lông mi Tô Mặc Nhi chợt khẽ rung, hỏi lần nữa: “Chúng ta có viên phòng hay không?” “Phốc... Khụ khụ!” Phong Đạc bị sặc, hắn thật sự không nghĩ tới nàng sẽ… trực tiếp như vậy!

Tô Mặc Nhi yên lặng, xem ra quả nhiên là lần đầu nàng biểu đạt ý không rõ nha.

Phong Đạc ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc nói: “Ăn cơm.”

Tô Mặc Nhi “A” một tiếng, không thể không tiếp tục ăn cơm, chỉ là lúc này nàng vẫn còn suy nghĩ viển vông, ngay cả Phong Đạc nhìn nàng một hồi lâu đều không phát giác ra.

Hắn cảm thấy dáng vẻ lúc nàng ăn cơm thật là thú vị, mặc dù không ngừng nhét cơm vào miệng, nhưng mỗi lần đều là nhai kĩ nuốt chậm, như một con chuột đồng, có vài phần đáng yêu.

Phong Đạc gắp một miếng sủi cảo tôm cho nàng, Tô Mặc Nhi nhìn cũng chưa nhìn, trực tiếp nhét vào miệng.

Nhai từng chút từng chút sau đó nuốt xuống.

Phong Đạc lại gắp một cái bánh bao gạch cua cho nàng. Tô Mặc Nhi vẫn như cũ, lại nhai một chút rồi nuốt xuống.

Phong Đạc có chút bất đắc dĩ, mặc dù thấy nàng ăn cái gì đều làm cho hắn thấy một chút thú vị, nhưng nàng không có chút phản ứng nào, làm cho hắn ngay cả một chút thành tựu cũng không thấy.

Phong Đạc đưa tay ở trước mắt nàng quơ quơ, hai tròng mắt Tô Mặc Nhi có chút sương mù nhìn về phía hắn, mở miệng hỏi: “Rốt cuộc chúng ta đã viên phòng hay chưa?”

“...” Khoé miệng Phong Đạc không tự giác co rúm vài cái.

Nữ nhân này vậy mà vẫn còn rối rắm vấn đề này.

Vấn đề này... Ngay cả hắn cũng có chút không thể trả lời!

Trang 4/64 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/