Diễn đàn Lê Quý Đôn
https://diendanlequydon.com/

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu
https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=384324
Trang 24/64

Người gởi:  Lam Tuyết Hàn [ 15.07.2016, 20:32 ]
Tiêu đề:  Re: [Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

Chương 64: Săn bắt động vật (2)

Editor: Lam Tuyết Hàn

     "Nếu không tìm được Phong Mục, vậy tội bọn họ lén xông vương phủ, có thể bị trừng phạt?" Tô Mặc Nhi hỏi.

     Theo tính tình Phong Đạc, chuyện này há có thể dễ dàng giảng hòa như thế.

     Tay phải Phong Đạc đột nhiên đè xuống dây đàn tạo ra rung động mạnh, cười lạnh nói: "Phụ hoàng tốt của bản vương làm sao sẽ nhẫn tâm bởi vì một đứa con thứ đi tổn thương quý phi hắn sủng ái nhất đây!"

     Tô Mặc Nhi nghe xong nhíu mày.

     Trước đây nàng cũng nghe Phong Kỳ nói qua, hoàng đế đối với Phong Đạc cũng không quan tâm, bây giờ xem ra, hoàng đế hoàn toàn không quan tâm một đứa con trai là hắn này!

     Phong Đạc nhìn ánh mắt Tô Mặc Nhi hiện lên đau lòng, cảm thấy ấm áp, chỉ cảm thấy lúc trước vì nàng làm tất cả mọi chuyện đều là đáng giá .

     Lúc trước khi khí huyết đi ngược chiều, đã hôn mê, sau khi tỉnh lại đã nhận được truyền tin của Niếp Nghị.

     Thời điểm chạy về vương phủ, mẫu phi Phong Mục là Trác quý phi vừa đem tam vương phủ hoàn toàn lục soát một lần.

     Chỉ là không nghĩ tới, người chưa bao giờ bước vào phủ đệ của hắn, phụ hoàng thế nhưng cũng ở đó!

     Không tránh khỏi một phen đọ sức, cuối cùng phụ hoàng cao cao tại thượng kia cũng chỉ dạy dỗ Trác quý phi vài câu.

     Nhưng khi bọn họ đang muốn rời đi, một thị vệ đột nhiên đến báo, nói đã tìm được Nhị vương gia.

     Hoàng đế hỏi, thị vệ kia ấp a ấp úng nói, Nhị vương gia đang theo ái thiếp ở biệt uyển...

     Thị vệ không có tiếp tục nói, nhưng mọi người trong lòng đều rõ ràng, Phong Mục ở biệt uyển không có chuyện gì, đã sớm tới gặp hoàng đế rồi.

     Tình huống như thế, cũng chỉ có thể là Phong Mục đang theo ái thiếp ở biệt uyển trên giường ôn tồn.

     Sắc mặt Hoàng đế trong nháy mắt có chút xanh mét, mang theo một thân tức giận rời đi tam vương phủ.

     Phong Đạc nói với Tô Mặc Nhi chuyện này, Tô Mặc Nhi cũng nhịn không được.

     Hoàng đế vĩnh viễn là người phía trên, lần này, coi như là tự nâng cục đá đập chân của mình!

     Phong Đạc căn bản không cần nói nhiều, ai phải ai trái vừa xem hiểu ngay!

     "Về sau, bản vương nghe nói, Phong Mục bị phụ hoàng cấm túc một tháng, úp mặt vào tường sám hối." Phong Đạc nói đến chuyện tình hôm đó, nhất thời tâm trạng tốt đẹp, xem như là trút cơn giận.

     "Đây cũng là hắn đáng đời!" Tô Mặc Nhi không nhịn được mặt mày cong cong, vừa nghĩ tới vẻ mặt khó coi của Phong Mục, cảm thấy cũng rất khoái ý!

     Phong Đạc ôn nhu cười nhìn Tô Mặc Nhi, hắn kỳ thật không dám nói cho nàng biết, sau khi hoàng đế đi, hắn lại lần nữa nhịn không nổi hộc máu ngất đi, cho đến hôm qua mới tỉnh lại, hôm nay đã không thể chờ đợi được tới chỗ này.

     Tuệ Ngạn đại sư nói kinh mạch của hắn bởi vì khí huyết nghịch hành, đã bị tổn thương, trong vòng nửa năm không nên sử dụng nội lực, chỉ có thể từ từ điều dưỡng.

     "Mặc Nhi, ngươi..." Phong Đạc trong nội tâm rất là rối rắm, do dự có nên hay không hỏi câu nói kia.

     "Ta? Ta làm sao vậy?" Tô Mặc Nhi không hiểu nhìn Phong Đạc, từ khi bắt đầu biết hắn, tựa hồ chưa thấy qua hắn như vậy.

     "Ngươi, ngươi còn muốn rời khỏi sao?"

     Tô Mặc Nhi ngẩn người, có chút bất đắc dĩ nói: "Đương nhiên muốn, nhưng là..."

     "Cái gì?" Phong Đạc tâm khẽ lo sợ, sợ nàng lại nói muốn rời đi, hắn thật không biết lại dùng cái gì có thể giữ nàng lại.

     "Nhưng là..." Lông mày Tô Mặc Nhi nhấc lên, cố ý kéo dài âm cuối, lặng lẽ quan sát đến thần sắc của Phong Đạc.

     Một lúc sau, nàng thế nhưng từ trên khuôn mặt tuấn tú nhìn ra vài phần căng thẳng!

     "Ta..."

     "Chờ chút!" Tô Mặc Nhi đang muốn tiếp tục nói, Phong Đạc lại đột nhiên ngắt lời nói: "Mặc Nhi, lần này giúp ngươi giải độc, coi như là bản vương gián tiếp cứu ngươi một lần. Bản vương cũng có một chuyện cần ngươi hỗ trợ, đợi sự tình đi qua, nếu ngươi còn muốn đi, vậy bản vương... Cũng sẽ không tiếp tục cản ngươi."

     "Tốt." Tô Mặc Nhi gật đầu, vô cùng sảng khoái.

     Phong Đạc nhưng là trực tiếp giật mình, lặng yên một lát mới nói: "Ngươi còn không có hỏi bản vương là chuyện gì, sẽ không sợ bản vương bán đứng ngươi sao?"



Người gởi:  Tử Sắc Y [ 16.07.2016, 20:07 ]
Tiêu đề:  Re: [Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

☆, chương 65 Săn Thú (3)

Editor: Tử Sắc Y

     "Dù sao cũng đều bị ngươi bán nhiều lần rồi, lúc này lại nhiều thêm một lần thì có làm sao?" Tô Mặc Nhi nửa thật nửa giả nói.

     "Yên tâm, chỉ là lúc đi săn ngươi phải đi bãi săn với bản vương." Phong Đạc nói.

     "Ân?" Tô Mặc Nhi nghi hoặc, "Nữ nhân cũng có thể tham gia săn bắn sao?"

     "Đương nhiên." Phong Đạc khẳng định gật đầu, "Phong Lan Quốc không hề thiếu nữ tướng, đương triều cũng có vài vị nữ kiệt."

     Tô Mặc Nhi nghe đến đây lập tức hào hứng, "Tốt, ta đáp ứng ngươi!"

     Nàng ở Minh Tâm tiểu trúc này hơn nửa tháng, cũng nhanh muốn mốc meo rồi, sớm đã muốn đi ra bên ngoài nhìn một chút, nhưng lại bị Nguyệt Bích liên tục ngăn cản!

     Khoé môi Phong Đạc hơi cong cong, không quên nhắc nhở nàng, nói, "Hôm săn thú đó, có rất nhiều thế gia công tử, tiểu thư cũng sẽ tham gia. Ngươi nhất định phải đi theo sát bản vương, đừng rời khỏi tầm mắt của bản vương."

     "..." Tô Mặc Nhi yên lặng không nói gì, bị trông giữ thế này, còn muốn tận hứng thế nào?

     Phong Đạc nhìn ra vẻ mặt nàng u oán, bất đắc dĩ thở dài, "Đến ngày đó, nhất định sẽ vô cùng náo nhiệt, bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào cũng đều có thể xảy ra, mà ngươi phải luôn ở cạnh bản vương, ít nhất bản vương cũng có thể bảo vệ ngươi."

     Tô Mặc Nhi ngẩn người, lập tức, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ lên.

     Thật sự là rất lúng túng mà! Vì sao lúc nào nàng cũng nghĩ xấu về người này chứ?

     Phong Đạc khẽ cười một tiếng, hỏi, "Ngươi mới vừa muốn nói gì?"

     "Ân?" Tô Mặc Nhi nhất thời chưa kịp phản ứng, trừng mắt nhìn, thấy Phong Đạc vẫn không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng, lúc này mới nghĩ đến lời nàng vừa mới bị hắn cắt ngang.

     "Ta vốn muốn rời khỏi vương phủ này, nhưng theo ta suy nghĩ, lúc này mà rời đi thật sự ta không còn địa phương tốt nào. Nếu như ngươi không chê, có thể để cho ta ở chỗ này một thời gian hay không?" Tô Mặc Nhi lặng lẽ nhìn chằm chằm vẻ mặt Phong Đạc.

     Không biết tại sao, nhưng vừa rồi dường như nàng cảm thấy, Phong Đạc rất kỳ quái!

     Lúc này Phong Đạc đang vui mừng trong bụng, hắn đang lo sau khi săn thú xong, lại còn phải dùng lý do gì để giữ nàng ở lại, nhưng không nghĩ rằng, trái lại tự nàng đã nói ra trước rồi.

     "Ngươi muốn ở bao lâu thì cứ ở, tam vương phủ của bản vương vẫn có thể nuôi nổi ngươi ." Phong Đạc ho nhẹ một tiếng, nỗi thấp thỏm trong lòng, từ từ để xuống.

     Tô Mặc Nhi đột nhiên đi tới trước mặt Phong Đạc, trong nháy mắt lại nhìn chằm chằm vào hắn, thần sắc hơi nghiêm túc, "Phong Đạc, có phải ngươi thích ta hay không?"

     Lúc này nàng mới phát hiện, lúc hắn nghe tin nàng muốn ở lại, rõ ràng là Phong Đạc đã thở phào nhẹ nhõm!

     Trong mắt phượng Phong Đạc thoáng xẹt qua vẻ kinh ngạc, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng gần ở trong gang tấc, bên tai hắn khẽ nóng lên, không tự giác lại quay mặt đi.

     Tô Mặc Nhi "Xì" một tiếng, bật cười.

     Trêu tức nói, "Chỉ đùa một chút mà lại còn nghiêm túc như vậy, ngươi cứ như vậy, thật sự sẽ làm ta cho rằng ngươi thích ta đó. Không phải là ngươi có nhiều cơ thiếp như vậy sao, như thế nào lại còn ngây thơ như vậy."

     Tô Mặc Nhi nở nụ cười một hồi lâu, vốn muốn dừng nhưng không dừng được.

     Phong Đạc tức giận trừng nàng, nha đầu chết tiệt kia thậm chí ngay cả hắn cũng dám đùa giỡn!

     "Không được phép cười nữa!" Phong Đạc hung ác nói.

     Tô Mặc Nhi hoàn toàn không bị hắn uy hiếp, cười đến nước mắt cũng đều đã chảy ra.

     Phong Đạc tốn hơi thừa lời, trong đáy lòng lại hơi quẫn bách, buồn bực khó phai.

     Hắn dường như định nói ra, là hắn thích nàng thật lòng!

     May mà, lý trí vẫn còn kiềm nén được. Trong lúc mấu chốt nhất cũng không nói ra, nếu không, chỉ sợ là nàng sẽ trực tiếp bỏ chạy!

     Tô Mặc Nhi từ từ trở lại bình thường, tiếng cười mới vừa dừng lại, lại nghĩ đến dáng vẻ vừa mới rồi kia của Phong Đạc, vẫn còn không nhịn được, lại cười thêm lần nữa.

     Phong Đạc nổi cáu, đưa tay kéo nàng vào trong ngực, thừa dịp trong nháy máy nàng đờ người ra, cúi đầu, trực tiếp hôn lên đôi môi nàng!

     Đầu óc Tô Mặc Nhi hoàn toàn trống rỗng, cứ ngây ngốc mở to mắt, tùy ý Phong Đạc ở trên cánh môi nàng muốn làm gì thì làm...

Người gởi:  Lam Tuyết Hàn [ 17.07.2016, 12:58 ]
Tiêu đề:  Re: [Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

Chương 66: Thu Thú (4)

Editor: Lam Tuyết Hàn

     Một lát, Phong Đạc thỏa mãn buông ra Tô Mặc Nhi.

     Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của Tô Mặc Nhi đỏ bừng một mảnh, rất là đáng yêu.

     Trong con mắt Phong Đạc chứa đầy ý cười, lười biếng nói: "Bản vương nghe nói cái phương pháp này có thể làm cho nữ nhân nhanh chóng an tĩnh lại, xem ra, đúng là sự thật."

     "Ngươi, ngươi ngươi ngươi... !" Tô Mặc Nhi bi phẫn, bàn tay nhỏ bé run rẩy chỉ vào hắn, nói không ra lời.

     Người này thực là quá không biết xấu hổ! Được tiện nghi còn dám khoe mẽ! Vô sỉ nha!

     "Bản vương như thế nào?" Phong Đạc vô tội nhìn nàng.

     "..."

     "Được rồi, không làm khó ngươi." Phong Đạc nghiêm nghị lại, ý cười che giấu ở bên trong mắt phượng.

     Dừng một chút, tiếp tục nói: "Hiện tại thu thú còn cách một đoạn thời gian, ngươi là muốn tiếp tục ở nơi này, hay là trở về vương phủ?"

     Tô Mặc Nhi bĩu môi, không có ý định để ý đến hắn.

     Phong Đạc khẽ cười một tiếng, giễu giễu nói: "Ngươi nếu thật cảm thấy thua thiệt, bản vương cũng cho ngươi thân một lần như thế nào?"

     Tô Mặc Nhi oán hận trừng mắt liếc hắn một cái, giọng nói cứng nhắc nói: "Ta muốn ở nơi này, ngươi nhớ rõ cho người đem Tiểu Bạch cũng đưa đến."

     Phong Đạc nhíu mày lại: "Tiểu Bạch?"

     "Đúng vậy, Tiểu Bạch." Tô Mặc Nhi khẳng định gật đầu: "Nếu không một mình ta ở chỗ này thật nhàm chán."

     "Không muốn trở về vương phủ sao?" Phong Đạc ánh mắt có chút phức tạp nhìn nàng.

     Tô Mặc Nhi không hề nghĩ ngợi, bật thốt lên: "Vương phủ có cái gì tốt , cũng giống như nhà giam, cả ngày nhìn đám phu nhân kia của ngươi, còn không bằng nơi này thanh tịnh."

     "Cũng tốt." Phong Đạc suy tư một hồi lâu: "Bản vương đem Vân Phàm cùng Nguyệt Bích lưu lại bảo vệ ngươi, nếu là muốn đi ra ngoài, kêu các nàng cùng nhau đi. Đoạn thời gian này, bản vương ở tại quân doanh, có chuyện gì nói với các nàng, các nàng sẽ làm thỏa đáng ."

     "Được, ta biết rồi."

     ...

     Phong Đạc ngày hôm sau đã phái người đem Tiểu Bạch đưa tới.

     Tô Mặc Nhi cùng nó chơi phi thường cao hứng, hào hứng nhất thời đi lên, đã đem Tuyết Ngao mang tới tiểu đình Phù Tang biển hoa, dọn xong đàn cầm, đàn một khúc.

     Chỉ là, thanh âm kia, thật sự là khó có thể lọt vào tai. Ngay cả Tiểu Bạch đều không chịu nổi muốn chạy trốn.

     Tô Mặc Nhi rất trực tiếp, đem nó buộc ở cột nhà tại tiểu đình. Thế cho nên nhiều ngày sau đó, Tiểu Bạch đều là một bộ dáng bộ mệt mỏi.

     Ngày trôi qua rất nhanh , ba ngày trước Phong Đạc đến Minh Tâm tiểu trúc, cố ý nói với nàng, còn có mười ngày nữa là đến ngày Thu Thú, để cho nàng chuẩn bị tốt một phen.

     Khí hậu từ từ chuyển lạnh, Nguyệt Bích cùng Vân Phàm đã vì nàng mua thêm không ít y phục.

     Dần dần, Phong Đạc cũng nhàn rỗi, cả ngày ở Minh Tâm tiểu trúc cùng nàng, không có việc gì thì đàn lên một khúc, thanh âm có thể so với âm thanh tự nhiên.

     Thời điểm còn lại hai ngày, Phong Đạc mang nàng trở về vương phủ.

     Đến ngày thu thú, Tô Mặc Nhi mang một bộ quần áo màu trắng, nhẹ nhàng linh động, giống như tiên tử.

     Nguyệt Bích tỉ mỉ giúp nàng trang điểm ăn mặc một phen, cả người càng lộ vẻ không dính khói bụi trần gian.

     Chờ hết thảy thu thập xong, Tô Mặc Nhi trực tiếp đi phòng trước, Phong Đạc đang ở nơi đó chờ.

     Chỉ là, nàng mới vừa bước vào phòng trước, tức cảm nhận được một cỗ không khí bất thường.

     Chủ vị, Phong Đạc nghiêm túc ngồi, trên tay cầm một ly trà, đang từ từ thưởng thức.

     Bên tay trái, ngồi là Phong Kỳ.

     Mà bên kia, còn lại là người phụ thân rất lâu chưa thấy xuất hiện của nàng, Tô Diễn!

     Tô Mặc Nhi mặt không biến sắc đi đến, thoải mái ngồi ở bên cạnh Phong Đạc.

     Ánh mắt Phong Đạc theo bước đi của nàng, nhìn nàng bộ dáng thản nhiên, cảm thấy rất là vui mừng.

     Nàng như vậy, rất rõ ràng chính là nói cho Tô Diễn, nàng đã trở thành Phong Đạc vương phi!

     Mà hắn, cần phải thi lễ đối với nàng!


Trang 24/64 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/