Diễn đàn Lê Quý Đôn
https://diendanlequydon.com/

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu
https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=384324
Trang 12/64

Người gởi:  Tử Sắc Y [ 14.05.2016, 07:35 ]
Tiêu đề:  Re: [Xuyên không] Khuynh Thế Tuyệt Sủng Tiểu Hồ Phi - Thanh Canh Điểu

Chương 28: Độc mỉm cười (1)

Editor: Tử Sắc Y

Beta: Tử Sắc Y, Liễu Diệp, 非你不嫁

Phong Kỳ bừng tỉnh đại ngộ: “Là có người mật báo cho bọn họ!”

Phong Đạc chỉ lạnh lùng cười một tiếng, chẳng nói đúng hay sai.

“Người nọ thật sự rất đáng giận!” Phong Kỳ nói.

“Xem ra, trong chốc lát quốc sư đi ra, còn phải làm phiền hắn đi xem Tuyết Ngao một chút rồi!” Sắc mặt Phong Đạc hơi trầm xuống, chuyện này, hắn tuyệt đối phải tra ra từng manh mối!

“Tam ca, Tam tẩu đến cùng là bởi vì cái gì mới có thể...”

“Độc.” Phong Đạc nhẹ nhàng nói, ánh mắt thâm thúy làm cho người ta khó có thể nhìn thấu.

Phong Kỳ cau lại lông mày xinh đẹp, trăm mối như tơ vò: “Tam tẩu không phải là bị Tuyết Ngao làm bị thương sao, tại sao lại trúng độc? Trong phủ của ta cũng có thị vệ đã từng bị Tuyết Ngao làm bị thương, cũng không thấy hắn trúng độc gì nha.”

“Bản vương cũng còn chưa rõ ràng lắm, quốc sư chỉ nói sơ lược. Nhưng mà, Tiểu Thất, chuyện Tô Mặc Nhi trúng kịch độc, tuyệt không thể nói cho bất cứ kẻ nào, nhất là nàng!” Phong Đạc nhắc nhở.

“Ta biết rõ.” Phong Kỳ gật đầu nhẹ.

Một lúc lâu sau, khuôn mặt quốc sư mệt mỏi từ trong phòng đi ra. Phong Kỳ nóng lòng hỏi hắn: “Tam tẩu như thế nào rồi?”

“Vương phi đã không còn gì đáng ngại nữa.” Sắc mặt quốc sư vẫn bình tĩnh như cũ.

Phong Đạc biết rõ quốc sư nói Tô Mặc Nhi chỉ là tạm thời không có việc gì, nhưng vẫn thở phào nhẹ nhõm, yên lòng: “Đa tạ quốc sư.”

“Vương gia khách khí.” Quốc sư nhàn nhạt trả lời: “Nếu như không có chuyện gì khác, vậy thần hồi phủ trước.”

“Quốc sư không cần đi vội. Quốc sư đã mệt nhọc cả một ngày như vậy, kính xin tới phòng khách nghỉ ngơi trước, bản vương còn có một chuyện, cần quốc sư hỗ trợ.”

“Không cần nghỉ ngơi, vương gia chính là muốn hỏi chuyện vì sao Tuyết Ngao nổi điên?” Quốc sư nói thẳng.

“Quả nhiên quốc sư liệu sự như thần.” Phong Đạc cười khẽ, chấp nhận lời quốc sư nói.

“Thời điểm mới trị liệu cho vương phi, thần đã biết độc trên người Tuyết Ngao là từ đâu đến rồi.”

“Là từ đâu?” Phong Đạc có chút kinh ngạc, sau đó lập tức yêu cầu quốc sư ngồi xuống, từ từ nói chuyện.

Quốc sư nói: “Độc trong người vương phi, tên là mỉm cười. Loại độc này khi phát tác lòng sẽ thống khổ như đao cắt, rất nhiều người đều giữ nụ cười trên mặt mà chết đi, vì vậy mới được gọi là mỉm cười.”

“Lúc trước bản vương nghe quốc sư nói, độc trên người vương phi là vì độc của Tuyết Ngao cùng với thuốc cầm máu dung hợp với nhau mới sinh ra độc, chẳng lẽ loại độc này chỉ có thể hạ ở tình huống như vậy mới có thể sinh ra sao?” Phong Đạc có chút nghi ngờ hỏi

Quốc sư gật gật đầu, giải thích nói: “Dược vật tương sinh tương khắc, sinh ra độc, cũng không phải việc kỳ lạ khó thấy.”

“Vậy thì tại sao Tuyết Ngao lại đột nhiên nổi điên?” Phong Kỳ rất quý Tuyết Ngao, nghe quốc sư nói độc mỉm cười lợi hại như vậy, cảm thấy có chút lo lắng cho Tuyết Ngao.

“Mỉm cười này có một cách dùng.” Quốc sư không nhanh không chậm thay hắn giải thích nghi hoặc.

Phong Đạc lại đột nhiên lên tiếng, chắc chắc nói: “Chính là mê huyễn dược? Mỉm cười nếu đã tương khắc với thuốc cầm máu, biến thành độc, vậy có phải hay không cũng có thể kết hợp với dược khác mà sinh ra mê huyễn dược?”

“Vương gia thông tuệ hơn người, có thể nghĩ tới những thứ này thật sự là làm cho vi thần bội phục. Lời của Vương gia cũng là lời thần muốn nói.” Quốc sư lắng nghe, tiếp tục nói: “Có thể từ mỉm cười sinh ra mê huyễn dược không phải là thứ gì khác, chính là gốc cây hợp hoan trong nội viện kia!”

Phong Kỳ trợn to hai mắt, không thể tin lần nữa: “Cây hợp hoan?”

“Phải.” Quốc sư đáp.

Phong Đạc cũng có chút kinh ngạc, khóe môi lạnh lùng lập tức cong lên: “Xem ra người nọ đã chuẩn bị chu toàn rồi! Nếu đã dám ở trong vương phủ của bản vương bày mưu, vậy thì cũng đừng trách bản vương không khách khí!”

“Vương gia còn nhớ nha hoàn vừa mới nãy thần đã hỏi?” Quốc sư đột nhiên hỏi hắn.

Sắc mặt Phong Đạc trong nháy mắt âm trầm lại, vào lúc này quốc sư hỏi đến chuyện này, rất rõ ràng là muốn ám hiệu cho hắn, trên người Nguyệt Bích dẫn theo độc!


Người gởi:  Tử Sắc Y [ 21.05.2016, 17:54 ]
Tiêu đề:  Re: [Xuyên không] Khuynh Thế Tuyệt Sủng Tiểu Hồ Phi - Thanh Canh Điểu

Chương 29: Độc mỉm cười (2)

Editor: Tử Sắc Y

Beta: Liễu Diệp, Tử Sắc Y, 非你不嫁

“Nguyệt Bích từ nhỏ đã đi theo ta, nàng...” Phong Đạc có chút chần chờ.

Quốc sư cười nhạt một tiếng: “Thần chỉ nói là trên người nàng có độc mỉm cười, cũng không nói là nàng phản bội vương gia. Nếu vương gia đã tín nhiệm nàng như vậy, sao không gọi nàng đến, cho thần cẩn thận kiểm tra một chút?”

Phong Đạc tự nhiên là không hy vọng người bên cạnh mình cũng là người mình tín nhiệm nhất là nội gián, nhăn mi, trực tiếp hô Nguyệt Bích đến: “Nguyệt Bích, đi vào!”

Nguyệt Bích luôn luôn đợi ở ngoài phòng, nghe vậy, lập tức tiến đi vào trong phòng.

Nàng đi tới, tức lại cảm thấy không khí bất thường, nhưng chỉ cung kính đối với Phong Đạc nói một câu 'Chủ tử', rồi đứng yên ở một bên, không lên tiếng.

Một hồi lâu, Phong Đạc mới chậm rãi mở miệng, trực tiếp hỏi: “Nguyệt Bích, ngươi cũng biết đến độc mỉm cười?”

Nguyệt Bích có chút mê hoặc, không biết ý tứ của Phong Đạc, cẩn thận trả lời: “Thuộc hạ không biết.”

“Vậy độc mỉm cười ở trên người ngươi từ đâu mà đến?” Phong Đạc nhìn chằm chằm vào mặt nàng, không buông tha bất cứ vẻ mặt mảy may nào.

Nguyệt Bích giật mình, lại là không hiểu ra sao: “Độc mỉm cười? Thuộc hạ không hiểu chủ tử ý tứ.”

Quốc sư gật đầu nhẹ với Phong Đạc, Phong Đạc nói: “Nếu đã không biết, vậy thì đi xuống trước đi.”

“... Dạ.” Nguyệt Bích tâm tình trầm trọng lui xuống đi, không có hỏi nhiều một câu.

“Trên người nàng quả thật là có mỉm cười, chỉ là liều lượng này quá ít, không đủ để làm cho Tuyết Ngao nổi điên.” Quốc sư suy nghĩ, nói với Phong Đạc.

Phong Đạc giống như đột nhiên nghĩ đến một sự việc: “Thời điểm Tuyết Ngao nổi điên, Nguyệt Bích không có ở trong sân! Nàng vốn là không có cơ hội hạ độc Tuyết Ngao!”

“Nói cách khác...” Phong Kỳ cũng hiểu được.

Phong Đạc nói tiếp lời của hắn, lời nói vô cùng chắc chắc: “Nói cách khác, độc trên người Nguyệt Bích, vô cùng có khả năng là từ trên người người khác dính sang!”

“Đúng là như thế.” Quốc sư nhắc nhở hắn: “Vương gia chỉ cần hỏi nàng đã từng tiếp xúc với ai, thì có thể biết người hạ độc là ai.”

Dừng một chút, quốc sư tiếp tục nói: “Còn có, dung dịch độc mỉm cười hòa hợp với mùi thơm của hoa, mặc dù có thể sinh ra mê huyễn dược nhưng không mê hoặc được người. Loại độc này sẽ làm bộc phát thú tính và cũng sẽ sinh ra một loại hấp dẫn con thú. Tuyết Ngao nổi điên cũng là vì vậy.”

“Cùng ngày ở Thủy Vân Các ngoại trừ Tô Mặc Nhi, cũng chỉ có... Lâm Sơ Tuyết!” Phong Đạc nghĩ đến tình cánh ngày đó, sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống.

Sẽ là Lâm Sơ Tuyết sao? Lúc ấy nếu không phải Tô Mặc Nhi kịp thời đẩy nàng, nàng cũng đã bị thương rồi, nữ nhân kia sẽ lấy mạng sống của chính mình mà đánh cuộc sao?

“Nữ nhân kia ngu ngốc như vậy, sao biết được độc mỉm cười là cái gì chứ?” Phong Kỳ khịt mũi coi thường.

Hắn cũng đã gặp Lâm Sơ Tuyết rất nhiều lần, mỗi lần thấy nàng, nàng sẽ lập tức dính ở bên cạnh Tam ca, có đuổi cũng đuổi không đi.

“Có lẽ là ám vệ canh giữ ở Thủy Vân Các...” Phong Đạc suy đoán, trải qua chuyện lúc này đây, xem ra ở vương phủ có nhiều người đều cần phải thay đổi!

“Những gì nên nói thần đã nói xong rồi, nếu như vương gia cảm thấy thần còn chỗ hữu dụng, vậy người cứ sai người đến nói cho thần, thần sẽ lập tức đến ngay. Thần vừa mới trở về Đế Đô, chưa hồi phủ, nếu vương gia đã không còn chuyện, vậy thần cáo từ trước.” Quốc sư đứng lên, đối với Phong Đạc thi lễ một cái.

Thời điểm Niếp Nghị đi tìm hắn, cũng là lúc hắn mới đi ra từ hoàng cung, đang dự tính hồi phủ, vẫn chưa vào cửa lớn của phủ, thì đã được mời đến Tam vương phủ.

“Như vậy, bản vương cũng không giữ quốc sư lại, lần này đa tạ quốc sư tương trợ.” Phong Đạc sai Niếp Nghị đi đến, bảo hắn hộ tống quốc sư trở về.

Phong Kỳ cũng muốn hồi phủ, nói là chờ sau khi Tuyết Ngao và Tô Mặc Nhi tỉnh thì lại đến Tam vương phủ.

Phong Đạc vừa tiễn hai người xong, mới vào nội thất, đi xem Tô Mặc Nhi.

Người gởi:  Tử Sắc Y [ 26.05.2016, 17:49 ]
Tiêu đề:  Re: [Xuyên không] Khuynh Thế Tuyệt Sủng Tiểu Hồ Phi - Thanh Canh Điểu

Chương 30: Độc mỉm cười (3)

Editor: Tử Sắc Y

Beta: Tử Sắc Y, Liễu Diệp, 非你不嫁
Tô Mặc Nhi yên tĩnh nằm trên giường, miệng vết thương sau lưng đã không còn chảy máu, hô hấp đều đều, không yếu ớt giống như lúc trước nữa, chỉ là khuôn mặt nhỏ nhắn còn rất yếu ớt.

Trái tim Phong Đạc từ trong lơ lửng trầm tĩnh lại, ngồi ở bên giường Tô Mặc Nhi, lặng im một hồi lâu, đột nhiên mở miệng nói: “Nếu đã tỉnh thì không cần giả bộ.”

Lông mi Tô Mặc Nhi rung động hai cái, thầm nói quả nhiên không thể gạt được hắn, chậm rãi mở mắt.

“Những gì chúng ta nói ngươi đều nghe thấy?” Ý tứ Phong Đạc hàm xúc không rõ hỏi.

Tô Mặc Nhi giật mình, không biết trả lời như thế nào. Nàng thực sự nghe được hết rồi.

Hai gian phòng chỉ cách một tấm bình phong, giọng nói của bọn họ cũng không đè thấp, nàng đương nhiên là có thể nghe được, chỉ là nàng không xác định được Phong Đạc hỏi chuyện này đến cùng là có trách nàng hay không...

“Yên tâm, nếu nghe được cũng không liên quan gì.” Phong Đạc thản nhiên nói: “Bản vương chỉ muốn biết rõ, ngươi nghe được bao nhiêu, lại nghe được cái gì?”

“Ngươi muốn để ta nghe được cái gì?” Tô Mặc Nhi suy yếu cười cười. Vừa mới vượt qua sốt cao, miệng vết thương sau lưng còn lộ ra bên ngoài nàng vừa nhúc nhích một chút đã đau rồi, nàng chỉ cảm thấy mệt chết đi, trước mắt đã mơ hồ một mảnh.

Nếu như không phải Phong Đạc vừa vặn nhìn thấu nàng, thì nàng đã trực tiếp ngủ mất rồi. Hiện tại hoàn toàn là do tinh thần mạnh mẽ chống lại cùng hắn nói chuyện.

Một hồi lâu không thấy Phong Đạc mở miệng, Tô Mặc Nhi có chút bất đắc dĩ, nói ra: “Từ lúc ngươi gọi Nguyệt Bích đi vào ta đã tỉnh.”

Phong Đạc suy nghĩ một chút, sau khi Nguyệt Bích đi vào bọn họ cũng không có nói đến chuyện Tô Mặc Nhi bị trúng độc, vậy vốn là nàng không biết đi?

“Các ngươi thực sự hoài nghi Lâm Sơ Tuyết sao?” Tô Mặc Nhi đột nhiên hỏi.

Phong Đạc hừ một tiếng, cho là cam chịu.

“Nữ nhân đó đã bị dọa thành dáng vẻ kia rồi, nếu là ta không thay nàng cản, vậy nàng trực tiếp đã bị hủy khuôn mặt, một nữ nhân quan tâm dung mạo của mình như thế, nàng sẽ mạo hiểm như thế sao?” Tô Mặc Nhi nói ra nghi ngờ trong lòng.

“Ngươi rất quan tâm nàng?” Phong Đạc nhìn nàng quái dị.

Tô Mặc Nhi nháy mắt mấy cái, quan tâm sao? Chỉ là nàng nghĩ không thông mà thôi.

Những thứ này Phong Đạc cũng nghĩ tới, nếu thật sự không phải Lâm Sơ Tuyết làm, như vậy điều giải thích duy nhất, chính là Lâm Sơ Tuyết cũng bị người tính kế!

Hắn có chút nhìn không quen bộ dáng này của Tô Mặc Nhi, mọi chuyện cần thiết đều phải nghĩ đến mặt tốt.

Thế sự vốn phức tạp, huống chi là ở Hoàng gia bọn họ: “Ngươi bảo vệ nàng như vậy, bản vương sẽ cho rằng chuyện này chính là mưu kế của các ngươi, dùng khổ nhục kế tranh thủ sự đồng tình của bản vương! Dù sao, trước kia ngươi là người của Phong Mục, có lẽ, mọi chuyện sau khi thành thân hết thảy đều nằm ở trong kế hoạch của các ngươi rồi?”

Tô Mặc Nhi mờ mịt sững sờ trong chốc lát, tiếp theo trực tiếp nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa.

Nàng không nghĩ sẽ tiếp xúc với những đấu tranh quyền lực này, đáng tiếc cho dù nàng chưa làm cái gì hết, thì vẫn có thể làm cho người ta hoài nghi nàng như cũ. Cũng không biết là nên nói nàng quá may mắn hay là quá xúi quẩy.

Im lặng là vàng, nàng hôm nay cũng coi như hiểu, không thể giải thích, càng giải thích càng đen thôi!

Phong Đạc thấy nàng không nói một câu, hơi kinh ngạc.

Một lát sau, Tô Mặc Nhi có chút mệt mỏi nói: “Ta mệt mỏi, ngươi đi đi.”

“...” Hắn đang bị đuổi đi sao?

Bên ngoài, đột nhiên truyền đến tiếng nói của Nguyệt Bích, cung kính nói: “Chủ tử, Lâm tiểu thư đến đây.”

Phong Đạc nhíu nhíu mày, không phải là hắn đã nói với nữ nhân kia hiện tại đừng tới Thủy Vân Các sao?

Bỗng nhiên, giống như là hắn nghĩ tới điều gì, nói một câu cho Tô Mặc Nhi nghỉ ngơi thật tốt, rồi đi ra ngoài.

Lâm Sơ Tuyết đang đứng ở cửa phòng ngủ, y phục trên người đã được đổi, ăn mặc trang điểm cũng rất đúng mực. Vừa thấy hắn đi ra, lập tức dính đến, có chút u oán hỏi: “Phong Đạc ca ca, huynh liên tục ở trong phòng với Tô Mặc Nhi sao?”

“Nàng là vương phi của bản vương, bản vương tự nhiên phải ở chỗ này.” Phong Đạc không để lại dấu vết kéo ra khoảng cách.

Lâm Sơ Tuyết trên người tràn đầy hương phấn, xem ra là tìm không ra chứng cứ độc mỉm cười mang trên người nàng rồi, chỉ có thể...

“Vậy Tô Mặc Nhi hiện tại như thế nào?” Lâm Sơ Tuyết lo lắng hỏi.

“Đã không có gì đáng ngại nữa, đang nghỉ ngơi.” Phong Đạc thản nhiên nói, tỉ mỉ quan sát đến vẻ mặt Lâm Sơ Tuyết.

Lâm Sơ Tuyết ngốc trệ chớp mắt một cái, đáy mắt lo lắng không giảm trái lại còn tăng thêm.

Phong Đạc không biến sắc nói: “Nếu ngươi muốn gặp nàng, vậy thì cứ vào thôi.”

“Thật vậy chăng?” Lâm Sơ Tuyết tỏ ra rất hưng phấn.

Phong Đạc nhìn chằm chằm nàng, Lâm Sơ Tuyết cũng cảm giác mình có chút cao hứng quá mức, thoáng thu liễm chút ít: “Phong Đạc ca ca, vậy ta đi xem nàng một chút.”

Phong Đạc gật gật đầu, đối với một bên Nguyệt Bích nói: “Nguyệt Bích, cùng bản vương đến thư phòng, bản vương có chuyện muốn hỏi ngươi.”
“Dạ.”

Lâm Sơ Tuyết thấy bọn họ rời đi, nhìn về phía bốn phía, xác định không có người nào mới đi vào gian phòng, thuận tiện khép cửa phòng lại.

Nguyệt Bích đi theo đằng sau Phong Đạc, chỉ là càng đi càng cảm thấy không đúng, con đường này vốn không phải là đường đi thư phòng!

Nàng lên tiếng, muốn nhắc nhở Phong Đạc: “Vương gia...”

Phong Đạc trực tiếp cắt đứt lời nàng: “Nguyệt Bích, còn nhớ rõ chuyện vừa rồi bản vương hỏi ngươi sao?”

“Vương gia nói là độc mỉm cười?” Nguyệt Bích hỏi dò.

“Phải.” Giọng nói của Phong Đạc trầm thấp, hỏi: “Ngoại trừ Lâm Sơ Tuyết, hôm nay ngươi còn có tiếp xúc với những người nào khác không?”

Nguyệt Bích suy nghĩ một chút, gật gật đầu, lại lắc đầu.

Phong Đạc bổ sung: “Bản vương chỉ hỏi người tiếp xúc thân cận trong thời gian dài.”

Nguyệt Bích kiên định lắc đầu: “Thời điểm thuộc hạ đi phủ Thừa tướng thỉnh Lâm tiểu thư, đã từng ngồi cùng nàng ở trong một chiếc xe ngựa. Vương gia hỏi chuyện này là muốn làm sao?”

“Tô Mặc Nhi trúng độc mỉm cười, quốc sư nói trên người của ngươi có mang theo loại độc này, chỉ là liều lượng rất ít, cho nên bản vương hoài nghi là mùi hương trên người ngươi là từ người khác dính sang.” Phong Đạc lạnh lùng nhếch nhếch môi cười.

Nguyệt Bích đột nhiên hỏi: “Vậy hiện tại vương phi có sao không?”
“Độc này tạm thời không giải được, chuyện nàng trúng độc, không thể để cho nàng biết rõ.”

“Dạ.”

“Ngươi rất thích Tô Mặc Nhi?” Phong Đạc yên lặng hỏi.

Tuy bề ngoài Nguyệt Bích có vẻ rất bình tĩnh nhưng trong lòng thì nhấc lên sóng to gió lớn, gấp rút quỳ một chân trên đất, nói bảo đảm: “Thuộc hạ đối với vương gia vĩnh viễn trung thành không hai lòng!”

“Bản vương biết rõ, đứng lên đi. Chỉ là bản vương thuận miệng hỏi thôi.” Hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi Nguyệt Bích, nếu không chuyện Tô Mặc Nhi trúng độc, hắn cũng sẽ không nói cho nàng biết rõ.

Nguyệt Bích đứng lên, dè dặt giải thích: “Thuộc hạ chẳng qua là cảm thấy vương phi không giống với những nữ nhân thuộc hạ gặp qua, rất đặc biệt, cho nên mới...”

“Đừng quên, ngươi cũng là nữ nhân.”

“...” Khóe môi Nguyệt Bích kéo ra, không trả lời.

“Ngươi đoán, Lâm Sơ Tuyết hiện tại sẽ làm gì?” Bên trong mắt phượng Phong Đạc lóe ra hào quang nguy hiểm.

Nguyệt Bích mê hoặc một hồi lâu, rốt cục mới ý thức được cái gì, sắc mặt triệt để thay đổi.

“Vương gia hoài nghi Lâm tiểu thư hạ độc vương phi?”

“Phải.” Phong Đạc dừng lại, không hề đi về phía trước.

Nguyệt Bích hiện tại hận không thể trực tiếp bay trở về bên cạnh Tô Mặc Nhi!

“Nếu vương gia đã hoài nghi nàng, vì cái gì còn cho nàng ở riêng với vương phi...”

“Bản vương còn chưa xác định có phải là nàng hay không, cho nên, bản vương cho nàng cơ hội này. Nếu thật sự là nàng, ngươi cảm thấy nàng sẽ làm cái gì với Tô Mặc Nhi?” Nhất là hiện tại Tô Mặc Nhi không hề có lực đánh trả!

Trang 12/64 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/