Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 190 bài ] 

Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

 
Có bài mới 10.09.2016, 09:58
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 06.08.2015, 13:23
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 586
Được thanks: 3352 lần
Điểm: 16.03
Có bài mới Re: [Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 129: Nếu như ta không phải là Tô Mặc Nhi (5)


Editor: Tử Sắc Y

Ngay cả lông tai của Tô Mặc Nhi cũng đã nóng lên rồi, đôi mắt linh động không ngừng đảo tới đảo lui, không dám nhìn mặt Phong Đạc.

Phong Đạc buồn cười, nói thẳng: “Nói như vậy, là nàng cũng coi như là được bản vương 'Bao dưỡng' rồi?"

Khuôn mặt Tô Mặc Nhi đỏ lên, lập tức phản bác: “Ta mới không phải! Ta cũng không có..."

Ngẩng đầu, vẻ mặt Phong Đạc trêu tức nhìn nàng.


Khoé môi Tô Mặc Nhi khẽ kéo ra, nàng âm thầm ảo não, hai từ kia thiếu chút nữa nàng thốt ra rồi!

"Nếu Mặc Nhi muốn, vậy bản vương nguyện ý bao dưỡng ngươi cả đời."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Mặc Nhi càng thêm đỏ, nàng cảm thấy tràn đầy cảm động, trong lòng rung động không thôi.

Nếu như cuộc đời này, có thể tìm được một người chung sống suốt quãng đời còn lại, nàng thật sự không còn tiếc nuối nữa.

Một lát, chỉ nghe phía trước truyền đến một tràng tiếng vó ngựa "Lộc cộc", thanh âm càng ngày càng gần, nổi bật ở trên khoảng không đường phố, càng khiến cho sự yên tĩnh được cảm nhận rõ hơn.

Tô Mặc Nhi nghi hoặc ngước mắt nhìn lại, một chiếc xe ngựa trang trí cực kỳ xa hoa, từ cuối ngã tư đường chậm rãi chạy tới phía bọn họ.

Khoé môi Phong Đạc thoáng cong lên nụ cười trào phúng: “Người đón chúng ta đã đến đây rồi."

Quả nhiên, xe ngựa đi đến trước mặt bọn họ, lập tức ngừng lại.

Người lái xe, Tô Mặc Nhi chưa bao giờ thấy qua, nhưng hiển nhiên Phong Đạc lại rất quen thuộc.

Người nọ nhảy xuống xe ngựa, cung kính thi lễ một cái với Phong Đạc, nói: “Thuộc hạ tham kiến Tam vương gia!"

"Có chuyện gì?" Phong Đạc biết mà còn hỏi.

"Thuộc hạ tới đón vương gia hồi phủ." Người nọ không nghe thấy Phong Đạc kêu hắn đứng dậy, cúi thấp đầu đáp.

"Ngự tiền thị vệ của phụ hoàng, đến lái xe cho bản vương, chẳng phải là nhân tài không được trọng dụng rồi?" Phong Đạc nhàn nhạt nói ra.

Thân thể người nọ cứng đờ, lập tức mồ hôi lạnh giàn giụa, cuống quít nói: “Vương gia nâng cao nô tài rồi! Kính xin vương gia mau lên xe ngựa, bệ hạ đang ở trong phủ chờ vương gia."

"A? Phụ hoàng cũng tới?" Lão đầu tử kia vậy mà lại tự thân đến?

"Vâng."

Phong Đạc lạnh lùng cười một tiếng, ngoại trừ chuyện lần trước của Phong Mục, đây là lần thứ hai phụ Hoàng đến vương phủ của hắn!

Lần này, đoán chừng là vì cái vị kia tiên tử gì đi?

Phong Đạc nói ra: “Xe ngựa của phụ hoàng, bản vương sao có thể tự tiện ngồi? Chỉ là, nơi này cách Ly vương phủ quá xa, bản vương và vương phi trở về nhanh nhất cũng hơn nửa canh giờ, chỉ sợ là phải khiến cho phụ hoàng chờ thêm một lát rồi."

"Vương gia không cần phải lo lắng, Hoàng thượng đã thưởng xe ngựa cho vương gia rồi. Lại nói, sau này lúc vương gia và tiên tử Linh Hàm tiên tử vào triều, cũng có thể dùng xe ngựa này."

Nghe hắn nhắc tới Linh Hàm, sắc mặt Phong Đạc bỗng nhiên trầm xuống, con mắt đen như mực lại thâm trầm như đầm nước sâu.

"Mặc Nhi, theo bản vương lên xe ngựa."

"Vương gia!" Thị vệ kia đột nhiên nhắc nhở: “Hoàng thượng phân phó, xe ngựa này chỉ cho vương gia và tiên tử Linh Hàm ngồi, người ngoài..."

"Không phải nói xe ngựa đã thưởng cho bản vương sao?" Phong Đạc hừ lạnh một tiếng, kéo Tô Mặc Nhi rời khỏi: “Đã như vậy, thì bản vương vẫn nên theo vương phi từ từ đi trở về cho thỏa đáng."

Trên trán thị vệ đầy mồ hôi lạnh, hiện giờ hắn không biết nên phải xử lý tình huống này như thế nào.

Nếu cho Tô Mặc Nhi lên xe ngựa, thì sẽ trái với hoàng mệnh; Nếu không cho nàng lên xe ngựa, sẽ đắc tội với Tam vương gia, hơn nữa còn làm bệ hạ phải chờ thật lâu.

Thị vệ đứng tại chỗ, do dự một hồi lâu, rốt cục mới quyết định, phải nhanh một chút chở Tam vương gia về vương phủ, không thể để Hoàng thượng phải chờ lâu!

"Tam vương gia, thuộc hạ biết sai! Xin vương gia vương phi lên xe ngựa!"

"Nếu như phụ hoàng hỏi tới?"

Thị vệ tự nhiên là hiểu được ý tứ của hắn, nhắm mắt nói: “Thuộc hạ tự mình gánh chịu!"

"Được."

Tô Mặc Nhi cũng chỉ cúi đầu, không nói một lời.

Nàng biết rõ Phong Đạc không muốn để nàng bị ủy khuất, nếu vạn nhất Hoàng đế có thật sự hỏi tới, chỉ bằng vào một tên thị vệ nho nhỏ này, sao lại có thể đảm đương trách nhiệm này được đây?




Chương 130: Nếu như ta không phải là Tô Mặc Nhi đâu (5)


Editor: Tử Sắc Y

Xe ngựa chậm rãi chạy một hồi lâu, mới tới Tam vương phủ.

Ngoài cửa phủ. Thị vệ đứng hai hàng rất chỉnh tề, nhìn thấy Phong Đạc xuống xe ngựa, lập tức hành lễ nói: “Tham kiến Tam vương gia!"

Phong Đạc nhàn nhạt liếc nhìn bọn hắn, xoay người giúp Tô Mặc Nhi từ trên xe ngựa xuống.

Tô Mặc Nhi nhìn thấy cục diện này không tự giác mà nhíu nhíu mày, bước chân có chút chần chờ.

Hiện tại nàng không muốn đi đối mặt với Hoàng đế và cái vị tiên tử kia.

Phong Đạc dường như cảm nhận được tâm tình của nàng, nắm thật chặt lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, kề sát vào bên tai nàng thấp giọng nói: “Ở cạnh bản vương, nàng không cần để ý đến những điều kia, điều nàng cần làm chính là tin tưởng vào bản vương."

Tô Mặc Nhi đối mắt với đôi mắt tràn đầy ôn nhu kia, tim khẽ rung động, gật đầu nói: “Được."

Phong Đạc cùng Tô Mặc Nhi vừa mới bước vào phòng, ánh mắt của mọi người đều bất ngờ nhìn lại.

Hoàng đế đang trò chuyện vui vẻ với Linh Hàm, lúc nhìn thấy Phong Đạc dắt tay Tô Mặc Nhi, gương mặt vốn mang theo ít ý cười, trong nháy mắt lại hơi âm trầm.

"Tam vương gia." Linh Hàm nhìn thấy Phong Đạc đi tới thì đứng lên, chào hỏi.

Phong Đạc ngay cả dư quang ngoài khóe mắt cũng không thèm cho nàng, tự nhiên hành lễ với Hoàng đế nói: “Tham kiến phụ hoàng!"

"Bình thân." Hoàng đế trầm giọng nói: “Ngươi ở lại, về phần nhàn tạp nhân đẳng (người không có chức vụ), lui ra đi."

Câu 'Nhàn tạp nhân đẳng' tự nhiên là nói Tô Mặc Nhi, trong lòng tất cả mọi người đều rõ ràng tường tận.

Lông mi Tô Mặc Nhi khẽ run, nghĩ đến lời Phong Đạc ở trước cửa phủ nói với nàng, trong nháy mắt tim bĩnh tĩnh lại.

Nàng chỉ cần tin tưởng hắn là được, hắn tuyệt đối sẽ bảo vệ nàng!

Phong Đạc cầm tay Tô Mặc Nhi không buông, thậm chí còn muốn cho tất cả mọi người chứng kiến rõ ràng.

Hắn cười cười, cố ý xuyên tạc lời Hoàng đế, hỏi: “Phụ hoàng nói là mấy nha đầu hầu hạ ở trong sảnh sao? Bản vương nói cho các nàng lui ra là được."

"Ngươi biết trẫm nói là ai!" Hoàng đế dường như có chút giận dữ: “Không cần phải lần lượt khiêu chiến sự kiên nhẫn của trẫm!"

"Nhi thần đúng là không biết mà, nơi này ngoại trừ những nha hoàn thị vệ, thì là phụ hoàng ngài, còn có bản vương và thê tử của bản vương, không phải người phụ hoàng nói là tiên tử Linh Hàm à?" Trên dung nhan tuấn tú của Phong Đạc mang theo ý cười nhạo rõ rệt.

Nụ cười đoan trang trên mặt Linh Hàm, trực tiếp cứng đờ lại. Ánh mắt nhìn về phía Tô Mặc Nhi, lại thêm vài phần âm ngoan.

"Đủ rồi!" Hoàng đế tức giận vỗ lên cái bàn, ánh mắt ẩn chứa ý cảnh cáo nhìn xem Phong Đạc: “Thê tử cái gì! Tiên tử Linh Hàm mới là thê kết tóc với ngươi! Ngươi không được quên, đêm qua ở trước mặt chúng thần, ngươi đã đáp ứng cửa hôn sự này!"

Phong Đạc cười lạnh ra tiếng: “Bản vương đã đồng ý khi nào? Phụ hoàng không phải là tuổi tác quá lớn, nhớ lộn sao?"

Hoàng đế đứng mạnh dậy, trên thái dương gân xanh nổi lên, ngoan độc nói: “Phong Đạc! Đừng tưởng rằng trẫm không dám giết ngươi!"

"A? Phụ hoàng vẫn luôn nghĩ như vậy sao?" Phong Đạc nói giọng cứng nhắc chất vấn.

Giữa bọn họ vốn cũng không tình cảm phụ tử gì, lần này, lại cắt đứt triệt để!

"Hừ! Đừng tưởng rằng ngươi lấy được hai miếng ngọc bội kia, thì trẫm sẽ kiêng kỵ ngươi! Hai miếng ngọc bội kia không hợp cùng được, ngươi đúng chỉ là một vương gia nho nhỏ! Nếu ngươi không tuân chỉ đón dâu tiên tử Linh Hàm, thì trẫm sẽ lập tức sẽ hạ chỉ, chém đầu Tô Mặc Nhi!" Hoàng đế mở miệng uy hiếp nói.

Sắc mặt Phong Đạc biến hóa, khoé môi lập tức cong lên nụ cười cổ quái: “Làm sao ngươi biết, bản vương không thể hợp bọn chúng thành một được?"

"Ngươi..." Hoàng đế khiếp sợ nhìn xem hắn.

Phong Đạc trào phúng nhìn hắn, tựa như, từ trong tay áo lấy ra một miếng ngọc bội, trên ngọc bội đó có khắc hoa văn phức tạp, chiếu sáng dưới ánh mặt trời, hoa văn giống như có sinh mạng, chậm rãi chuyển động.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tử Sắc Y về bài viết trên: Candy2110, Già Trẻ Đều Mê, HNRTV, Hạ Tử Tuyết, antunhi, bichvan, hienheo2406, thtrungkuti, xichgo
     

Có bài mới 10.09.2016, 10:53
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 06.08.2015, 13:23
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 586
Được thanks: 3352 lần
Điểm: 16.03
Có bài mới Re: [Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 131: Nếu như ta không phải là Tô Mặc Nhi (6)


Editor: Tử Sắc Y

"Phụ hoàng đã nhìn rõ ràng rồi?" Phong Đạc thấy Hoàng đế đã nhìn thấy được vật trong lòng bàn tay hắn, thì lập tức thu ngọc bội kia về.

Lại không phát hiện, Tô Mặc Nhi đứng ở bên cạnh hắn, lúc nhìn đến ngọc bội, trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch như tờ giấy.

Hoàng đế nhìn chằm chằm, thần sắc từ âm trầm dần dần trở nên kinh hoàng.

Hắn hơi đứng không vững phải lui về phía sau mấy bước, toàn thân vô lực ngồi trở lại trên ghế.

Phong Đạc chậm rãi cong khóe môi, nói: “Phụ hoàng phải bảo trọng thân thể, Phong Lan Quốc hưng thịnh, còn phải dựa vào phụ hoàng."

"Ngươi..." Đôi môi Hoàng đế run rẩy, một hồi lâu mới nói: “Trẫm chỉ hy vọng ngươi có thể vì Phong Lan quốc mà suy nghĩ, đón dâu tiên tử Linh Hàm, bảo vệ Phong Lan ta trọn đời thái bình."

"Bản vương tự đánh giá mình không có bản lĩnh lớn như vậy. Huống chi, từ khi nào mà phụ hoàng thay bản vương suy nghĩ vậy?" Phong Đạc nói thẳng.

Hiện tại buộc hắn (PĐ) vì lòng riêng của hắn, mà hy sinh hạnh phúc của mình, có buồn cười hay không?

Sắc mặt hoàng thượng ảm đạm nói: “Trước kia là lỗi của trẫm, trẫm... Trẫm sẽ đền bù cho ngươi. Phong Đạc... Chỉ mong ngươi xem dân chúng đông đảo ở Phong Lan quốc, đồng ý..."

"Phụ hoàng!" Phong Đạc đột nhiên ngắt lời hắn, lạnh lùng nhìn Linh Hàm một cái: “Lúc trước phụ hoàng chỉ nghe tin từ một phía quốc sư nói, là phía tây nam của Phong Lan có yêu nghiệt xuất thế, lúc này mới mời tiên tử. Nhưng sự thật như thế nào, ai cũng không rõ ràng. Làm sao mà có thể nào quyết định, thật sự sẽ có yêu nghiệt xuất thế hay không? Hay là tiên tử này là do người khác có dụng ý an bài?"

Linh Hàm biến sắc, lập tức khôi phục lại bình thường, cười nhạt nói: “Tam vương gia đây là không tín nhiệm bổn tiên tử rồi?"

"Phong Đạc, quốc sư một lòng vì Phong Lan quốc, ngươi làm sao lại hoài nghi hắn? Huống chi, đêm qua hoàng cung bị yêu nghiệt quấy rối, tiên tử Linh Hàm vì bảo vệ hoàng cung, mà bị thương không nhẹ. Nếu không phải quốc sư có linh đan dược tốt, thì lúc này chỉ sợ là tiên tử phải nằm ở trên giường." Hoàng đế ẩn nhẫn tức giận, từng chữ từng câu cứng nhắc nói.

"Xem như bản vương đã xen vào việc của người khác rồi." Phong Đạc cười phốc ra tiếng, mắt phượng trầm xuống, nói: “Đã như vậy, mời phụ hoàng về. Chuyện đón dâu tiên tử, bản vương chưa bao giờ đồng ý, phụ hoàng vẫn nên không cần lại làm khó bản vương, cũng không cần, lại vọng tưởng gây tổn thương đến người bên cạnh ta!"

"Đêm qua trên đại điện, tất cả mọi người nghe được ngươi đồng ý đón dâu tiên tử, bây giờ ngươi lại thật sự muốn nuốt lời sao?" Sắc mặt Hoàng đế xanh mét nhìn Phong Đạc, mặc dù có chút kiêng kỵ hắn, nhưng tư thái bề trên, vẫn khiến hắn ở trước mặt Phong Đạc không bỏ được.

Phong Đạc lạnh lùng nói: “Bản vương mới nói, chưa bao giờ đồng ý! Phụ hoàng có từng nghe chính miệng ta nói mấy chữ muốn đón dâu tiên tử sao?"

"Ngươi từng nói qua, cẩn tuân ý chỉ của trẫm! Chẳng lẽ những lời này không cần tính sao?"

"Ngày đó phụ hoàng nói với bản vương rất nhiều, bản vương cẩn tuân những lời phụ hoàng nói, là bảo bản vương không nên làm càn quá mức."

Hắn đã sớm ngờ tới sẽ có cục diện này, lúc ấy bị Mặc Nhi làm tức giận đến váng đầu, cũng may là không trực tiếp mở miệng đồng ý đón dâu cái vị tiên tử kia, nếu không, hôm nay thật sự rất khó tìm được lý do để cự tuyệt!

Phong Đạc theo bản năng nhìn Tô Mặc Nhi một cái, chỉ thấy ánh mắt nàng dại ra, hoàn toàn không chú ý đến bọn họ bên này đang giương cung bạt kiếm.

Hắn có chút đau lòng cau lại mi, sắc mặt nhìn nhóm người Hoàng đế, chỉ cảm thấy phiền chán đến cực điểm.

Hoàng đế bị Phong Đạc làm tức ngực không ngừng phập phồng, bàn tay nắm chặt lại thành quả đấm, nhưng lại không nổi giận về phía Phong Đạc.

Thấy Phong Đạc vẫn không có dấu hiệu muốn nhượng bộ, hắn vung tay áo lên, mang theo tức giận rời khỏi.

Linh Hàm nhìn Phong Đạc một cái, rồi lại nhìn về phía Tô Mặc Nhi bên cạnh hắn, truyền âm nói: “Bổn tiên tử trước cho ngươi tiêu dao vài ngày, nam nhân này, sớm muộn gì cũng là vật trong bàn tay của ta!"

Đuôi lông mày Tô Mặc Nhi khẽ nhúc nhích, nhàn nhạt nhìn Linh Hàm một cái, rồi dời ánh mắt đi.




Chương 132: Nếu như ta không phải là Tô Mặc Nhi (7)


Editor: Tử Sắc Y

Linh Hàm oán hận trừng Tô Mặc Nhi một cái, Phong Đạc như cảm nhận được ác ý từ nàng, mắt phượng khẽ nheo lại, mang theo một ít hơi thở nguy hiểm.

Sắc mặt Linh Hàm cứng đờ, đi theo Hoàng đế rời khỏi.

Phong Đạc vẫy lui những nha hoàn gã sai vặt đang đứng ở một bên, kéo Tô Mặc Nhi ngồi xuống, lo lắng hỏi: “Mặc Nhi, nàng làm sao vậy? Không thoải mái sao?"

Trong lòng Tô Mặc Nhi rất hoảng loạn, nghe vậy, chậm rãi nhìn Phong Đạc, cánh môi run rẩy nói: “Miếng ngọc bội..."

Phong Đạc có chút kinh ngạc, không biết làm sao nàng lại đột nhiên nói đến chuyện miếng ngọc bội ấy, nhưng vẫn trả lời: “Đó là Ngưng Bích Lưu Quang."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Mặc Nhi càng thêm vài phần tái nhợt.

Lúc trước... Chính miếng ngọc bội này đã mang nàng đến nơi này!

Ngưng Bích Lưu Quang? Thì ra nó luôn ở bên người nàng...

Phong Đạc nhíu mi lại nhìn nàng, thật lâu, mới phân phó với Niếp Nghị ở phía ngoài: “Đi mời thái y đến!"

"Không cần!" Tô Mặc Nhi đột nhiên ngăn cản nói: “Ta không sao."

"Không được! Lần này nhất định phải nghe bản vương!"

Sắc mặt nàng tái nhợt gần như trong suốt, có thể nào mà không khiến cho hắn lo lắng?

Tô Mặc Nhi bất đắc dĩ gật đầu, cảm thấy rối rắm, không biết nên phải mở miệng như thế nào.

Mới trong xe ngựa, nàng muốn nói cho hắn biết tất cả các chân tướng, mà khi đó nàng cũng không thấy miếng ngọc bội kia.

Hiện tại, ngọc bội gần ngay trước mắt, không phải nàng có thể mượn ngọc bội để trở về hiện đại sao?

Vậy Phong Đạc...

Phong Đạc tỉ mỉ nhận ra sự bất an của nàng, đưa tay bao lại đôi bàn tay nhỏ nhắn của nàng trong lòng bàn tay hắn.

Đáy lòng Tô Mặc Nhi có chút ấm áp, nhưng lại càng nhiều chua xót hơn.

Nếu như tình cảm nàng với Phong Đạc chưa được làm sáng tỏ, vậy thì nàng tự nhiên có thể thích làm gì thì làm, quyết định đi hay ở.

Nhưng nàng mới vừa có quyết tâm cùng hắn cả đời, vậy mà ông trời lại cho nàng thấy được trò đùa lớn như vậy.

Một lát, thái y ở dưới sự hướng dẫn của Niếp Nghị vội vã vào phòng.

"Vi thần tham kiến Tam vương gia!"

"Đứng lên đi. Đến xem cho vương phi một chút, thân thể của nàng có cái gì đáng ngại hay không?" Phong Đạc đi vài bước sang bên cạnh, nhường chỗ cho thái y.

"Vi thần tuân mệnh." Thái y run rẩy tiến lên, lấy một sợi tơ quấn trên cổ tay Tô Mặc Nhi, thay nàng bắt mạch.

Một lát sau, hắn thu hồi về, bẩm báo với Phong Đạc: “Tam vương gia, thân thể của vương phi không chuyện gì, chỉ là trong lòng có chút tâm sự, vi thần sẽ khai vài phương uống thuốc để điều dưỡng một chút là được."

"Được. Niếp Nghị, dẫn thái y đi kê đơn thuốc đi."

"Vi thần cáo lui."

Đợi Niếp Nghị và thái y rời đi, trong phòng to như vậy, chỉ còn lại hai người Phong Đạc và Tô Mặc Nhi.

Tô Mặc Nhi cắn cắn môi, đôi mắt nhìn chăm chăm vào Phong Đạc không chớp mắt, thấp giọng nói: “Phong Đạc, nếu như ta nói, ta không phải là Tô Mặc Nhi?"

Vẻ mặt Phong Đạc ngẩn ra, lập tức sủng ái nhìn xem nàng, ôn nhu nói: “Lại đang nghĩ bây cái gì đó? Nàng không phải là Tô Mặc Nhi thì sẽ là ai?"

"Ta nói là, ta... Không phải là Tô Mặc Nhi ở trong thế giới này. Phong Đạc, chàng đã từng nghe qua chuyện mượn xác hoàn hồn chưa?" Tô Mặc Nhi thử dò xét hỏi.

Dung nhan tuấn tú của Phong Đạc bỗng nhiên biến đổi, ánh mắt càng thâm thúy nhìn nàng.

Hắn dường như, hiểu được ý tứ của nàng...

Tô Mặc Nhi thấy sắc mặt hắn đột biến, trong lòng nàng đau như bị kim châm, nhưng vẫn tiếp tục nói: “Ta mượn thân thể của Tô Mặc Nhi, mới tới cái thế giới này."

"Không, không cần biết nàng là ai, bản vương chỉ biết là, người ở cạnh bản vương vẫn là nàng, trong lòng bản vương cũng chỉ có một mình nàng. Cho dù nàng chỉ là một luồng du hồn, nàng cũng là thê tử mà bản vương nhận định!"

Trong nháy mắt nước mắt của Tô Mặc Nhi trào ra như vỡ đê, đôi mắt đẫm lệ mông lung nhìn xem Phong Đạc, nức nở nói: “Nhưng chàng biết không? Ta thật sự tồn tại ở đó, ở một thế giới khác, có người thân bằng hữu của. Nơi đó... Mới là nơi chân chính ta thuộc về."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tử Sắc Y về bài viết trên: Candy2110, Già Trẻ Đều Mê, HNRTV, Hạ Tử Tuyết, antunhi, bichvan, hienheo2406, hắcmiu2110, thtrungkuti, xichgo
     
Có bài mới 14.09.2016, 11:28
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 06.08.2015, 13:23
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 586
Được thanks: 3352 lần
Điểm: 16.03
Có bài mới Re: [Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu [Tuyển Editor] - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 133: Ngưng Bích Lưu Quang (1)


Editor: Tử Sắc Y

Hô hấp của Phong Đạc ngừng lại, nói ẩn ý: “Nàng phải rời khỏi bản vương sao?"

"Ta..." Tô Mặc Nhi rũ mày, trong lòng như có một tầng sương mù, mà nàng lại hãm sâu trong đó, hoàn toàn tìm không ra phương hướng để đi.

"Là Ngưng Bích Lưu Quang mang nàng tới đây sao?" Bỗng dưng, Phong Đạc đột nhiên hỏi.

Tô Mặc Nhi cảm thấy cả kinh, không dám tin nhìn hắn: “Làm sao chàng biết..."

Khoé môi Phong Đạc giương lên vẻ khổ sở, trong con mắt lại mang theo chút đau xót: “Năm đó bản vương lấy được nửa miếng Ngưng Bích Lưu Quang này, từng đã nhìn thấy một người, bởi vì nó mà biến mất. Hiện giờ, nàng có phải cũng muốn dựa vào nó để rời đi hay không?"

Kỳ thật không đơn thuần là bởi vì, người nọ vì Ngưng Bích Lưu Quang mà biến mất, cho nên hắn mới sẽ nhớ dài như thế. Nhưng, hôm nay lúc nàng nhìn thấy Ngưng Bích Lưu Quang, phản ứng quá mức dị thường.

Trong lòng Tô Mặc Nhi mâu thuẫn đến cực điểm, hàng đêm đi tới nơi này, không có một ngày nào nàng không khát vọng có thể trở về lại hiện đại.

Nàng từng nghe hắn nói qua, nàng là sự ngoài ý muốn lớn nhất trong kế hoạch của hắn; Mà hắn, không phải là nàng thì không được?

Chính vì trong lòng nàng có chân tình với hắn, hôm nay mới có thể rối rắm như vậy. Nàng thật sự không muốn rời xa hắn...

Phong Đạc từ trong ống tay lấy Ngưng Bích Lưu Quang đưa ra trước mặt Tô Mặc Nhi, mắt phượng thâm thúy như uyên, buồn bã nói: “Bản vương đang suy nghĩ, nếu bản vương phá hủy nó, có phải là nàng sẽ ở lại bên cạnh bản vương hay không?"

Trong nháy mắt Tô Mặc Nhi kinh ngạc giương mắt, ngẩn ra nhìn hắn, khóe môi giật giật, như muốn khẩn cầu nói ra hai chữ: “Không cần..."

Phong Đạc nhìn thấy bộ dạng của nàng, lập tức trong lòng lại đau xót, có chút bất đắc dĩ thở dài: “Kiếp này, bản vương thật sự bại bởi nàng rồi!"

"Ân?" Tô Mặc Nhi khóc thút thít hỏi ngược lại một tiếng.

Phong Đạc đưa tay lau đi giọt nước mắt trên mặt nàng, cười nhạt nói: “Nếu như nàng thật sự muốn rời đi, như vậy, thì cùng dẫn bản vương theo."

Cái miệng nhỏ nhắn của Tô Mặc Nhi khẽ nhếch, bình tĩnh ngưng mắt nhìn hắn, giọt nước mắt vẫn còn đọng ở trên khóe mắt.

Một hồi lâu, mới run rẩy cánh môi nói: “Chàng… Chàng vừa mới nói cái gì..."

"Làm sao? Nàng ghét bỏ bản vương sao?" Phong Đạc nhàn nhạt nhướn mày.

Tô Mặc Nhi ngây người ra lắc đầu, rốt cuộc khống chế không được mà nhào vào trong lòng Phong Đạc, khóc rống lên.

Đáy mắt Phong Đạc ẩn chứa sự thỏa mãn vui vẻ, cánh tay ôm Tô Mặc Nhi thật chặt.

Đối với hắn mà nói, hạnh phúc lớn nhất, không gì bằng được ôm nàng vào lòng.

Mặc kệ nàng ở chỗ nào, đời này kiếp này, hắn đều quyết ý đi theo!

Phong Đạc an ủi nàng hồi lâu, Tô Mặc Nhi mới dần ngừng lại nước mắt, khóc thút thít nói: “Nhưng nếu như chàng rời khỏi Phong Lan, thì sẽ không chiếm được vật mà chàng cần tìm, chàng có hối hận không. Đó là tâm huyết trong nhiều năm của chàng mà..."

"Những chuyện kia đều không quan trọng bằng nàng."

Từ khi hắn biết Tô Mặc Nhi không thích cuộc sống này, trong lòng cũng luôn luôn mơ hồ kích động, nghĩ muốn buông tay cuộc sống xa hoa này, mà cùng nàng đi tìm một chỗ non xanh nước biếc, sống cuộc sống thật thà mà ấm áp.

"Phong Đạc, cám ơn chàng." Tô Mặc Nhi dựa vào ngực hắn, nhẹ nói.

Khoé môi Phong Đạc khẽ cong, cúi đầu hôn một cái trên mi tâm nàng.

Hai người ôn chuyện xong, Phong Đạc lập tức cầm Ngưng Bích Lưu Quang lên nghiên cứu một hồi.

"Mặc Nhi, làm sao nó lại nàng đưa đến đây được?"

Tô Mặc Nhi nhớ lại dị tượng lúc nàng xuyên không, lúc ấy hình như Ngưng Bích Lưu Quang được ánh mặt trời chiếu sáng, hoa văn quanh thân nó lưu chuyển, mới mang nàng tới nơi này.

Nhưng vừa vặn, Phong Đạc cũng cầm, trên mặt hoa văn nó cũng lưu chuyển, nhưng cũng không phát sinh ra dị tượng gì!

Tô Mặc Nhi có chút không xác định nói: “Cầm nó để dưới ánh mặt trời, đoán chừng là có thể..."

Mi tâm Phong Đạc nhăn lại, nhưng vẫn theo lời nàng để Ngưng Bích Lưu Quang dưới ánh mặt trời...




Chương 134: Ngưng Bích Lưu Quang (2)


Editor: Tử Sắc Y

Nhưng vốn là một Ngưng Bích Lưu Quang chỉnh thể, dưới ánh mặt trời, lại trực tiếp nứt thành hai nửa!

Môi mỏng Phong Đạc nhấp nhẹ, không chút ngoài ý muốn cầm Ngưng Bích Lưu Quang trở về.

Ngay sau đó, ở dưới ánh mắt kinh ngạc của Tô Mặc Nhi, hắn không chút lựa chọn mà cắn ngón tay của mình.

"Đừng...!" Tô Mặc Nhi mới vừa muốn ngăn cản, thì đầu ngón tay của Phong Đạc cũng đã nhỏ ra một giọt huyết châu.

Phong Đạc để giọt máu lên trên mặt hai miếng Ngưng Bích Lưu Quang, trong nháy mắt quỷ dị kia, máu vừa tiếp xúc với mặt ngoài của ngọc bội, lập tức bị ngọc bội hút vào!

Hai miếng ngọc bội bỗng dưng phát ra hồng quang! Chờ hồng quang tản đi, hai miếng ngọc bội kia lại lần nữa hợp lại thành một chỉnh thể Ngưng Bích Lưu Quang!

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Mặc Nhi khẽ biến: “Nó... Làm sao sẽ..."

"Bản vương cũng nghĩ không ra, chỉ biết là nó ở dưới ánh sáng mặt trời trong một thời gian dài, thì sẽ vỡ thành hai miếng."

Lúc trước hắn cũng đã thử qua, mỗi lần kết quả đều như nhau. Cho nên ở trước mặt Hoàng đế, hắn cũng chỉ lấy ra cho hắn nhìn mấy lần, rồi thu vào rất nhanh.

Mà mới vừa rồi, nó chỉ bị ánh sáng mặt trời trực tiếp chiếu xuống mấy phút, liền...

"Ngưng Bích Lưu Quang này đối với chàng mà nói, là có ý nghĩa đặc thù gì sao?" Tô Mặc Nhi đột nhiên nhớ tới vẻ mặt của Hoàng đế khi nhìn thấy Ngưng Bích Lưu Quang, đó là một loại vẻ mặt kính sợ!

Giống như, lần trước Phong Mục và Tô Diễn trói nàng đi, cũng là vì cái này.

Ngưng Bích Lưu Quang đến cùng là có bí mật gì, mà đáng giá để bọn họ tranh đoạt như vậy?

Phong Đạc nghe được câu nàng hỏi, trong chớp mắt ngẩn ra, lập tức giải thích: “Theo tục truyền, Ngưng Bích Lưu Quang chính là một vị tôn thần tinh hồn biến thành, trăm ngàn năm qua, liên tục truyền lưu ở trần gian. Mà theo sử sách ghi lại, phàm là ai có được Ngưng Bích Lưu Quang, đều đứng đầu thiên hạ."

"Vậy chàng..." Tô Mặc Nhi trợn to hai mắt nhìn xem hắn.

Nếu thật sự như lời hắn nói, người có được Ngưng Bích Lưu Quang thì đứng đầu thiên hạ, vậy hắn cũng là...

"Nhưng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Nàng cũng thấy đấy, bản vương chỉ có thể khiến nó tạm thời duy trì hình thái hoàn chỉnh, cũng không thể khiến nó dung hợp được. Có lẽ, bản vương chỉ có duyên phận với nó, chứ không phải chủ nhân của nó." Phong Đạc trấn an nói.

Hắn không muốn tạo cho nàng gánh nặng, tất cả hắn làm vì nàng, đều là cam tâm tình nguyện.

Tô Mặc Nhi rủ mắt, tâm cũng đã nhũn thành một vũng nước, Phong Đạc vì nàng, mà buông tha nhiều thứ...

"Phong Đạc, nếu như chàng thật sự có khát vọng của mình, thì không cần bận tâm đến ta." Tô Mặc Nhi đột nhiên nói ra, trong đôi mắt đẹp tràn đầy ý kiên định và quyết tâm.

Vẻ mặt Phong Đạc biến sắc, đang lúc muốn mở miệng.

Tô Mặc Nhi lại tiếp tục nói: “Ta sẽ cùng chàng. Mặc kệ bao lâu."

Ánh mắt Phong Đạc chợt ngừng lại, sửng sốt một hồi lâu, mới phản ứng lại lời nàng nói.

Đáy lòng như gió xuân lướt qua, một luồng khí ấm áp lan rộng, Phong Đạc giương cao khóe môi, kéo Tô Mặc Nhi qua, nhắm ngay môi của nàng mà hôn xuống.

Lấy được thê tử như thế, còn cầu gì hơn?

"Mặc Nhi, nàng có thể vì bản vương suy nghĩ, bản vương thật cao hứng." Một lát, Phong Đạc buông nàng ra, đến gần bên cạnh tai nàng, nhẹ nói.

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Mặc Nhi đã bị nhuộm đỏ không bình thường, mà tâm tình lại tốt trước nay chưa từng có.


Có lẽ, không cần phải đi đến chỗ không có người ẩn cư.

Chỉ cần, năm tháng tĩnh lặng, ngươi ở trong lòng.

...

Sáng sớm hôm sau, Phong Đạc sớm đã đi vào triều.

Không chút ngoài ý muốn, Linh Hàm đã ở đây.

Chỉ là, toàn bộ lúc lên triều, Hoàng đế ngậm miệng không nói đến chuyện Linh Hàm gả cho Phong Đạc.

Xuống triều, Phong Đạc cũng không trì hoãn lập tức đi về phủ.

Hiện tại hắn chỉ tâm tâm niệm niệm một người ở trong phủ.

Huống chi, ngày giờ bọn họ gặp nhau, cũng không nhiều lắm.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tử Sắc Y về bài viết trên: Candy2110, Già Trẻ Đều Mê, HNRTV, Hạ Tử Tuyết, MicaeBeNin, antunhi, bichvan, hh09, hienheo2406, thtrungkuti, trangdumi, xichgo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 190 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Btthuy, Huỳnh thị ánh Hoa, julieeeee, Khanh Nhi, LamNhac, lồng cơm nhỏ, ngocanhvelf, nhoccona4, songlieu, thien cuong 007, ythanh và 357 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

15 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

16 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 501 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 553 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 458 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 377 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 268 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 525 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 452 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 429 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 477 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.