Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 190 bài ] 

Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

 
Có bài mới 03.09.2016, 17:03
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 06.08.2015, 13:23
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 586
Được thanks: 3291 lần
Điểm: 16.02
Có bài mới Re: [Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 119: Nhất định phải cứu hắn (2)

Editor: Tử Sắc Y

"Chuyện gì xảy ra?" Lông màu Phong Đạc cau lại, nghi hoặc nhìn hai người trước mặt, không biết bọn họ đang nói cái gì.

Mà Tô Mặc Nhi bỗng nhiên bị hỏi lại cảm thấy cả kinh, theo bản năng nhìn về phía Diệp Ánh Hàn.

Trong mắt Diệp Ánh Hàn loe loé lên ánh sáng, đối mặt với ánh mắt dò xét của Phong Đạc với ánh mắt không biết phải làm sao của Tô Mặc Nhi, sờ sờ mũi, xoay đầu nghiêng về phía một bên.

"Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Ai cho bản vương một lời giải thích!" Phong Đạc thấy dáng vẻ né tránh của bọn họ, theo trực giác biết được chuyện này không đơn giản.

Lúc trên đường đến đây, Tô Mặc Nhi không chỉ một lần hỏi đến chuyện của con hồ ly kia.

Nhưng làm hắn không hiểu nhất là, làm sao mà Diệp Ánh Hàn lại biết rõ ràng những chuyện đã phát sinh trong hoàng cung như thế?

Ánh mắt Phong Đạc như có nước, có chút giận dỗi.

Lặng im một hồi lâu sau, mới đột nhiên hỏi: “Hôm đó người ở trước cửa phủ đả thương bản vương, chính là con hồ yêu bị bắt kia phải không?"

Hắn đột nhiên nghĩ đến chuyện trước đây xảy ra không lâu ở Từ Vân tự, người nam nhân kia chẳng những có thể hư không tiêu thất, hơn nữa lại còn có thể cách một khoảng cách xa như vậy, tay không đả thương đến cổ tay của hắn.

Loại công phu, không phải người bình thường muốn là có thể có được!

Quan trọng nhất là, người nam nhân kia, dường như đối xử với Tô Mặc Nhi cũng không tệ lắm!

Ngày đó hắn nghe rõ ràng rành mạch là, hắn ta xưng hô với Tô Mặc Nhi là "Chủ nhân"!

Mặt Tô Mặc Nhi biến sắc, chống lại ánh mắt của hắn, chỉ trong chớp mắt đã dời đi ánh mắt hoảng loạn.

Phong Đạc càng thêm xác định suy đoán của mình là đúng.

"Được rồi, bổn công tử nói rồi. Ngươi nói không sai, hắn chính là con hồ ly đó." Diệp Ánh Hàn tự biết là lừa gạt không nổi nữa thì hào phóng thừa nhận.

Phong Đạc ngước mắt nhìn về phía Tô Mặc Nhi, nhàn nhạt hỏi: “Nàng muốn cứu hắn?"

"Đúng. Ta nhất định phải cứu hắn." Tô Mặc Nhi kiên định nói.

Thiên Chi nàng nhất định phải cứu, không chỉ bởi vì hắn nhận nàng làm chủ nhân, chỉ nói đến hắn đã giúp nàng nhiều chuyện như vậy, nàng cũng không thể trơ mắt nhìn xem hắn gặp chuyện không may!

"Nàng muốn cứu thế nào?" Phong Đạc biểu hiện rất tỉnh táo so với Tô Mặc Nhi, trên dung nhan tuyệt thế chỉ là một vẻ trấn định.

Nếu nàng đã nói muốn cứu hắn, vậy hắn không có khả năng ngồi yên không thèm để ý tới, chỉ là thấy nàng để tâm với nam nhân khác như vậy, trong lòng hắn có biết bao nhiêu ê ẩm.

"Ta còn chưa nghĩ ra." Tô Mặc Nhi trong phút chốc lại quay đầu nhìn Diệp Ánh Hàn hỏi: “Ngươi biết Thiên Chi bị nhốt ở đâu sao?"

"Bổn công tử cũng không phải là người vạn năng, tự nhiên là không biết. Nhưng mà nghe nói tối nay có tiên tử bay xuống hoàng cung..." Diệp Ánh Hàn dừng lại một chút.

Tô Mặc Nhi vội la lên: “Vậy thì thế nào?"

Khoé môi Phong Đạc từ từ kéo ra, bên trong mắt phượng tràn đầy ánh sáng tà mị: “Ý tứ của hắn là, đã có tiên tử bay xuống, vậy hồ yêu tuyệt đối sẽ giao cho tiên tử xử lý. Nếu như bản vương là quốc sư, chắc chắn tối nay sẽ mượn chuyện hồ yêu, để cho tiên tử ra tay giải quyết, từ đó cũng khiến cho chúng thần tin phục tiên tử triệt để!"

Đuôi lông mày Diệp Ánh Hàn khẽ nhíu lại, tán đồng gật đầu nhẹ.

"Nói như vậy, hiện tại Thiên Chi đang gặp nguy hiểm!" Trong nháy mắt lòng Tô Mặc Nhi căng thẳng.

Vốn còn tưởng rằng có thời gian để cho nàng chuẩn bị, nhưng xem ra hôm nay, không, tối nay nếu không thể cứu Thiên Chi ra, vậy tuyệt đối tính mạng của Thiên Chi sẽ gặp nguy hiểm!

"Không được! Ta phải đi về!" Tô Mặc Nhi không nói hai lời lập tức muốn rời khỏi.

Phong Đạc đột nhiên giữ tay nàng lại, an ủi: “Đừng nóng vội. Nếu ngươi tùy tiện xông vào cung, chỉ sợ là còn chưa đến gần Thanh Hà Viên thì đã bị người bắt lại. Trước hết chúng ta phải nghĩ ra một kế sách đầy đủ, dù sao đây cũng chỉ là suy đoán của chúng ta."

"Đúng đó. Cùng lắm thì bổn công tử đi tới hỗ trợ là được."

Trong lòng Tô Mặc Nhi vô cùng lo lắng, nghe được lời nhắc nhở của bọn họ, chỉ có thể bắt mình tĩnh tâm xuống: “Cám ơn ngươi."

"Không có gì." Diệp Ánh Hàn hào phóng cười một tiếng, nói: “Chỉ cần ngươi nhớ rõ là ngươi thiếu bổn công tử một nhân tình là được!"

"Được."

"Ngươi đi lấy giấy bút đi." Phong Đạc nói với Diệp Ánh Hàn.

"..."





Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tử Sắc Y về bài viết trên: Alexandra Do, Già Trẻ Đều Mê, HNRTV, Hạ Tử Tuyết, antunhi, bichvan, hienheo2406, thtrungkuti, xichgo
     

Có bài mới 03.09.2016, 17:55
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 06.08.2015, 13:23
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 586
Được thanks: 3291 lần
Điểm: 16.02
Có bài mới Re: [Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 120: Nhất định phải cứu hắn (3)

Editor: Tử Sắc Y

Đợi Diệp Ánh Hàn lấy giấy bút tới, thì Phong Đạc lập tức bày giấy Tuyên Thành ra trên bàn, tiếp tục phân phó nói: “Đóng cửa lại."

"..." Diệp Ánh Hàn không cam tâm tình nguyện đi đến đóng cửa phòng, trong lòng không ngừng oán niệm.

Không phải là chỉ nói vài câu với nữ nhân của hắn thôi sao? Có cần phải hẹp hòi như vậy hay không?

Tô Mặc Nhi đi đến trước bàn, lúc này Phong Đạc đã chấp bút, vẻ mặt chuyên tâm vẽ trên giấy.

Diệp Ánh Hàn đứng ở bên cạnh hắn, nhìn một hồi lâu, nhịn không được mà thở dài nói: “Đây là hoàng cung?!"

Trong lòng Tô Mặc Nhi vừa động, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng lộ ra chút kinh ngạc.

"Đúng." Phong Đạc trầm giọng đáp một tiếng, trên giấy Tuyên Thành đã hiện ra địa hình đại khái của hoàng cung.

Một hồi lâu, sau khi bản đồ đã hoàn thành, Phong Đạc ghi ở phía trên mấy địa phương quan trọng đã vẽ ra, đều là những đường tắt đi thông sang Thanh Hà Viên.

Thừa lúc Phong Đạc ghi khoảng cách của bản đồ, thì Diệp Ánh Hàn cũng tìm tìm kiếm kiếm ba bộ y phục dạ hành.

Tô Mặc Nhi cầm lấy một bộ y phục, đi vào sau một bên tấm bình phong ở trong phòng thay đổi.

Đợi nàng đi ra, Phong Đạc và Diệp Ánh Hàn cũng đã mặc xong y phục dạ hành lên người.

"Ánh Hàn, ngươi đi từ phía bắc, dọc theo con đường nhỏ đi vào nơi này. Nơi này là một mật địa trong nội cung, bên trong sớm đã bố trí một ít trận pháp cổ, có thể dùng để vây khốn hồ yêu. Nếu như hồ yêu ở trong cung, vậy có khả năng lớn chính là bị giam ở chỗ này." Phong Đạc chỉ ra một con đường cho Diệp Ánh Hàn.

Tiếp tục nói: “Bản vương và Mặc Nhi đi từ phía đông trực tiếp vào Thanh Hà Viên. Nếu ngươi ở bên kia không tìm thấy được tung tích của hồ yêu, thì đi theo con đường này, đến Thanh Hà Viên hội hợp với chúng ta. Bên chúng ta cũng giống vậy."

Hắn làm như vậy cũng chỉ là vì phòng ngừa vạn nhất, bởi vì hắn không biết rốt cuộc con hồ yêu kia ở nơi nào, cho nên vẫn tách ra tìm thích hợp hơn.

Hai vị trí, một nơi luôn có!

"Bổn công tử biết rồi." Khoé môi Diệp Ánh Hàn kéo ra, đột nhiên buồn bực hỏi: “Ngươi có phải là đã sớm tính kế với ta hay không?"

"Phải."

"..."

"Bản đồ này ngươi lấy đi, nếu như nhớ không rõ đường, thì đi theo đường đi trên ảnh, bản vương đã đánh dấu rồi." Phong Đạc gấp bản đồ lại cho tốt, rồi đưa cho Diệp Ánh Hàn.

"Được rồi. Đừng quên, các ngươi thiếu bổn công tử một nhân tình, sau tương lai này, ta còn muốn đòi lại." Diệp Ánh Hàn nói xong, rồi đi về phía cửa phòng.

Phong Đạc đột nhiên cản hắn lại, nói: “Không thể đi cửa chính, lão nhân kia phái người đến giám thị."

Vẻ mặt Diệp Ánh Hàn cứng đờ lại: “Cho nên, ý của ngươi là, người của Hoàng đế nhìn thấy ngươi đi vào Thiên hương lâu của ta?"

Phong Đạc có chút nghi hoặc nhìn hắn, hỏi: “Làm sao vậy? Có vấn đề gì, chờ cứu người... Chờ cứu con hồ ly kia rồi nói sau."

"Đi thôi. Nhưng nếu Thiên hương lâu ta bởi vì ngươi, mà bị Hoàng đế phong, thì ngươi phải chịu trách nhiệm nuôi dưỡng tất cả người trong lâu này!" Đáy mắt Diệp Ánh Hàn lóe ra ánh sáng như hồ ly.

Dung nhan tuấn tú của Phong Đạc tối sầm lại, cắn răng nói: “Yên tâm, bản vương tuyệt đối không để cho chuyện như vậy xảy ra !"

Khoé môi Diệp Ánh Hàn thoáng cong lên nụ cười mị hoặc, ở trong ánh mắt kinh ngạc của Tô Mặc Nhi, đi về phía cái giường lớn duy nhất ở trong phòng.

Đang lúc sợ sệt, Phong Đạc kéo bàn tay nhỏ bé của nàng, đi về phía cái giường kia.

Chỉ thấy Diệp Ánh Hàn đưa tay giật giật cái gối ngọc ở đầu giường, ngay sau đó vang lên một tiếng mở cửa.

Diệp Ánh Hàn vén lên màn che, đột nhiên sau màn che xuất hiện một cái cửa nhỏ.

Phong Đạc dẫn theo Tô Mặc Nhi đi vào cửa nhỏ, sau đó Diệp Ánh Hàn cũng đi theo, lập tức ba người thông qua mật đạo này mà rời khỏi Thiên hương lâu.

Phong Đạc cũng không dẫn theo Niếp Nghị, Niếp Nghị vẫn còn ở đó, như vậy người nọ cũng sẽ không nghĩ đến là hắn sẽ lặng lẽ rời đi.

Mọi chuyện tiến hành vô cùng thuận lợi, Phong Đạc dẫn theo Tô Mặc Nhi một đường tránh né thủ vệ hoàng cung, rốt cục cũng đi tới Thanh Hà Viên.

Mà khiến cho Tô Mặc Nhi ngoài ý muốn chính là, Hoàng đế dẫn theo chúng thần từ trong đại điện dời bước đi ra bên ngoài.

Ánh mắt Phong Đạc trầm xuống, thấy tình cảnh này trong lòng hắn đã biết là có chuyện không tốt, xem ra bọn họ đang chuẩn bị xử trí con hồ yêu kia rồi!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tử Sắc Y về bài viết trên: Alexandra Do, Candy2110, Già Trẻ Đều Mê, HNRTV, Hạ Tử Tuyết, antunhi, bichvan, hienheo2406, thtrungkuti, xichgo
     
Có bài mới 06.09.2016, 16:36
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 06.08.2015, 13:23
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 586
Được thanks: 3291 lần
Điểm: 16.02
Có bài mới Re: [Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu - Điểm: 33
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 121: Nhất định phải cứu hắn (4 )

Editor: Tử Sắc Y

Phong Đạc trầm ngâm một hồi lâu, dẫn theo Tô Mặc Nhi rời khỏi Thanh Hà Viên.

Nếu như hắn đoán không lầm, là hiện tại con hồ yêu kia đoán chừng là đang trên đường mang đến Thanh Hà Viên.

Như vậy, so với động thủ ở Thanh Hà Viên ít ra cũng tốt hơn, phần thắng của bọn họ cũng nhiều hơn một chút!

Một lát sau, bọn họ đến một chỗ trong núi giả, Phong Đạc nói suy đoán của hắn với Tô Mặc Nhi.

Hắn vốn định chờ bọn họ ở chỗ này, dù sao con đường từ mật địa đến Thanh Hà Viên cũng chỉ có một con đường này.

Tô Mặc Nhi cảm thấy sáng tỏ, cũng không nói thêm cái gì nữa.

Dọc theo đường đi Phong Đạc đều là dùng khinh công chạy nhanh, trong lòng nàng luôn lo lắng, lúc này thấy bốn bề vắng lặng, mới thấp giọng hỏi: “Phong Đạc, thương thế của ngươi..."

Phong Đạc cảm thấy ấm áp, khóe môi khẽ nhếch lên, trấn an nàng nói: “Yên tâm, không có gì đáng ngại. Mấy ngày nay thân thể của bản vương cũng đã khôi phục lên một ít rồi."

Mặc dù nghe hắn nói như vậy, Tô Mặc Nhi vẫn không thể yên lòng như trước được, lần trước Phong Đạc vì bắt buộc phải vận nội lực, mới hộc máu hôn mê.

Mi tâm của Tô Mặc Nhi nhíu lại, đưa tay nắm lấy cổ tay của Phong Đạc.

Phong Đạc khó hiểu xem nàng, lại cảm nhận được ngón tay của Tô Mặc Nhi đặt lên nơi mạch đập của hắn, nghiễm nhiên là một bộ dáng bắt mạch.

Phong Đạc cảm thấy cả kinh, gấp rút rút tay về, nói: “Đừng lo lắng, bản vương thật sự không có việc gì."

"Ngươi còn dám nói!" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Mặc Nhi căng thẳng lên, tức giận nói: “Ngươi có biết hay không, ngươi lại không tĩnh dưỡng cho tốt, khiến cho tâm mạch bị tổn thương càng thêm nghiêm trọng! Ngươi sẽ chết đó!

Nàng vừa mới đụng đến mạch đập của hắn, chỉ thoáng thăm dò, mà lại cảm nhận được tâm mạch của hắn vô cùng hỗn loạn khác thường, như thể lúc nào cũng đều có khả năng nổ tung!

Môi mỏng Phong Đạ nhếch lên, ánh mắt phức tạp nói: “Vì nàng, bản vương nguyện ý làm bất cứ chuyện gì!"

"Ngươi..." Tô Mặc Nhi khiếp sợ nhìn xem hắn.

Trong lòng nói không cảm động là giả, dù sao hắn cũng vì nàng mới bị thương, mà nàng cũng không muốn khiến cho hắn gặp chuyện không may!

Lặng yên~, Tô Mặc Nhi thản nhiên nói: “Ta không cần ngươi hy sinh vì ta. Nếu như ngươi chết, vậy tất cả những gì ngươi làm vì ta còn có ý nghĩa gì nữa? Ta muốn cần người làm bạn lâu dài, chứ không phải là một bên tình nguyện vì ta mà đi tìm cái chết."

Phong Đạc ngẩn người, trong máy mắt mắt phượng sáng lên nhìn nàng, kích động nói: “Mặc Nhi, là nàng nói, nàng nguyện ý cho bản vương... Ở bên cạnh nàng? Nàng đáp ứng với bản vương sao?"

Tô Mặc Nhi nhìn thấy phản ứng của hắn mãnh liệt như thế, trong lòng khẽ đau xót, dưới ánh nhìn chăm chú không chớp mắt của hắn, chậm rãi gật đầu nhẹ.

Dung nhan tuấn tú của Phong Đạc vui mừng, còn chưa kịp nói lời gì, thì Tô Mặc Nhi lại xoay người, nói: “Cứu Thiên Chi trước, ta còn có chút chuyện muốn nói với ngươi."

"Được."

"Trong chốc lát nếu nhìn thấy người, không cho phép ngươi động võ! Nếu không lời ta mới vừa nói, toàn bộ trở thành phế thải!" Tô Mặc Nhi nửa uy hiếp nửa cảnh cáo nói.

"Ta tự có biện pháp cứu Thiên Chi, ngươi chỉ cần phối hợp tốt với ta là được."

Phong Đạc do dự một chút, gật đầu nhẹ với nàng, đồng ý.

Ước chừng sau một nén nhang, trên đường nhỏ đã có vài tên thị vệ mang theo một cái lồng sắt nặng đi tới.

Tô Mặc Nhi không tự giác ngừng thở, nhìn thấy tiểu hồ ly bị giam giữ ở trong lồng sắt kia, trong nháy mắt lòng không khỏi căng lên.

Con hồ ly kia chính xác là Thiên Chi, lúc trước nàng đã từng thấy qua nguyên thân của hắn, là tuyết hồ trắng thần, nhưng trên đỉnh đuôi lại có màu đen!

Không biết rốt cuộc hắn đã trải qua khổ hình gì, mà nàng cơ hồ không cảm giác được là hắn còn sống hay không!

Thấy vài tên thị vệ đi đến càng gần, Tô Mặc Nhi trực tiếp cởi y phục dạ hành ở trên người, từ trong núi giả đi ra ngoài.

Phong Đạc còn chưa kịp ngăn cản, thì mấy thị vệ đó cũng đã phát hiện ra Tô Mặc Nhi!

Phong Đạc âm thầm cắn răng, trong con mắt ẩn hiện vài tia tức giận.

Nàng ngay cả bàn bạc cũng không chịu bàn bạc với hắn một chút, mà cứ tùy tiện đi ra ngoài, lỡ như bị người ta xem như thích khách làm ngộ thương thì hắn phải làm sao bây giờ!

...

Chương 122: Nhất định phải cứu hắn (5)

Editor: Tử Sắc Y

Phong Đạc cảm thấy bực mình, cũng nhanh chóng cởi y phục dạ hành, đi ra ngoài.

"Ngươi là người phương nào? Hãy xưng tên ra!" Mấy thị vệ cảnh giác nắm chặt trường kiếm bên hông, đề phòng nhìn về phía Tô Mặc Nhi, đang dừng bước.

"Là bản vương." Thanh âm Phong Đạc trầm thấp từ sau lưng Tô Mặc Nhi truyền tới.

Dẫn đầu ở phía trước là trưởng thị vệ, cầm đèn lồng ở trong tay, nghe vậy, kề sát đèn lồng vào gần người bọn họ, sau khi nhìn thấy rõ mặt mũi của bọn họ, thì lập tức cả kinh, vội vàng hành lễ nói: “Thuộc hạ tham kiến Tam vương gia, tam vương phi!"

Người còn lại thấy vậy, cũng gấp rút quỳ xuống, kêu lên: “Thuộc hạ tham kiến Tam vương gia, tam vương phi!"

"Đứng lên đi." Phong Đạc nhàn nhạt nói ra, dưới đáy lòng đã có vài phần dự định.

Đôi mắt Tô Mặc Nhi đảo vòng, nghe cách xưng hô của bọn họ, hiển nhiên là còn chưa biết trước chuyện đã xảy ra, như vậy thì thật sự là không thể tốt hơn rồi!

"Tạ Tam vương gia, tam vương phi!"

"Các ngươi đây là muốn mang con yêu hồ này đi tới Thanh Hà Viên đi?" Tô Mặc Nhi nhìn nhìn Thiên Chi nằm sấp lẳng lặng ở trong lồng, như lơ đãng hỏi.

"Đúng vậy. Không biết vương gia, vương phi có phân phó gì? Hoàng thượng vẫn còn ở Thanh Hà Viên..." Trưởng thị vệ nói xong nuốt một ngụm nước miếng.

Khoé môi Tô Mặc Nhi thoáng cong lên ý cười, nói ra: “Không cần căng thẳng, bổn vương phi và vương gia cũng chỉ là không kìm nén được hiếu kỳ, mà đợi ở Thanh Hà Viên một hồi lâu cũng không nhìn thấy hồ yêu, cho nên mới đi dọc theo con đường nhỏ này, muốn sớm nhìn qua dáng vẻ của hồ yêu."

Phong Đạc không thể vận võ, nàng cũng không thể ra tay quang minh chính đại đoạt được, cho nên chỉ có thể trước ngăn cản bọn họ, chờ Diệp Ánh Hàn đến.

Đường thông đến Thanh Hà Viên chỉ có một đường này, nhất định Diệp Ánh Hàn sẽ đi qua nơi đây.

Đến lúc đó lại cho Diệp Ánh Hàn ra tay cướp Thiên Chi, như vậy Hoàng đế cũng sẽ không truy cứu lên người nàng và Phong Đạc.

"Này..." Thị vệ trưởng hơi do dự.

Phong Đạc tức giận đến tái mặt, nói: “Chẳng lẽ bản vương không thể nhìn được sao?"

"Thuộc hạ không dám." Thị vệ trưởng cảm thấy cả kinh, quay đầu nhìn về phía hai người mang lồng sắt, nói: “Hai người các ngươi, để lồng sắt xuống đi!"

"Vương gia, vương phi, mời." Trưởng thị vệ thức thời nhường đường cho Phong Đạc và Tô Mặc Nhi, nói: “Vương gia, vương phi vẫn nên cẩn thận một chút. Hồ yêu kia rất lợi hại. Lúc trước đã giằng co ở trong trận pháp suốt cả ba ngày ba đêm, cho đến khi quốc sư đến đây, nó mới yên tĩnh lại."

"Bản vương biết rồi."

Tô Mặc Nhi bước từng bước một đến gần lồng sắt, trong đôi mắt tràn đầy sự đau lòng.

Thiên Chi giống như cảm nhận được hơi thở quen thuộc, con mắt vốn nhắm lại, từ từ mở ra, chỉ là trong mắt không có một tia tức giận nào, tựa như con rối, ánh mắt mờ mịt trống rỗng rơi vào trên người Tô Mặc Nhi.

Lúc nhìn thấy Tô Mặc Nhi, trong đôi mắt màu xanh thẳm kia, không khỏi thoáng lóe lên vài luồng sáng.

Tô Mặc Nhi không khống chế được mà muốn đưa tay sờ sờ hắn, nhưng trong nháy mắt nàng đưa tay kia lại bị Phong Đạc, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng.

"Mặc Nhi, thoạt nhìn con hồ yêu kia cũng không có gì không giống với hồ ly bình thường, ngươi cảm thấy thế nào?" Phong Đạc ấm giọng nói, thanh âm mang theo một ít từ tính mê hoặc người, trong chớp mắt Tô Mặc Nhi lập tức phục hồi lại tinh thần.

Miễn cưỡng cười một tiếng với hắn, nói: “Chính xác là như thế. Không biết nó có chỗ nào thần kỳ không nữa?"

"Bản vương cũng không biết, chắc là, trong chốc lát ở Thanh Hà Viên sẽ biết thôi. Được rồi, nhìn cũng đã nhìn rồi, vẫn nên để cho bọn họ mau trở về phục mệnh với phụ hoàng thôi. Chúng ta cũng nên trở về Thanh Hà Viên rồi."

Tô Mặc Nhi nháy mắt mấy cái, không hiểu ý tứ của hắn.

Phong Đạc lặng lẽ nắm tay nàng, ý bảo nàng an tâm.

Nàng có chủ ý gì, hắn đều rõ ràng, nhưng lúc này, cũng chỉ có thể dùng phương pháp này thôi.

Tô Mặc Nhi gật gật đầu, hai người lập tức đi dọc theo đường về phía Thanh Hà Viên.

Mới vừa đi vài bước, đột nhiên có một người áo đen từ trên trời nhảy xuống, xuất hiện ở trước mặt bọn họ, lạnh lùng nói: “Thả con hồ ly kia ra!"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tử Sắc Y về bài viết trên: Candy2110, Già Trẻ Đều Mê, HNRTV, Hạ Tử Tuyết, antunhi, bichvan, hh09, hienheo2406, thtrungkuti, xichgo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 190 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bombinbong, HauLeHuyenCa, huongtrang1984, Huyenminhduc, Kimphuong9315, meo lucky, quachtrang, zinna và 445 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

6 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

8 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

10 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

11 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

12 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

14 • [Xuyên không] Bảo Bảo vô lương Bà mẹ mập là của ta - Ngũ Ngũ

1 ... 85, 86, 87

15 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

[Xuyên không] Tỳ nữ vương phi - Lữ Nhan

1 ... 40, 41, 42

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 327 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ nháy nhót
hakuha: 2 năm trước mọi người rất hay xài cái này
sau 2 năm trở lại ngày càng im ắng haizzz
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 360 điểm để mua Tấm thảm trái tim
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 270 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 401 điểm để mua Bông tai hạt dẻ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 306 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 318 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 528 điểm để mua Mây
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 406 điểm để mua Mashimaro IOU
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 548 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Hoàng Phong Linh: :<
Shop - Đấu giá: 18521434 vừa đặt giá 315 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 417 điểm để mua Mèo ôm cuộn len
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 294 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mơ màng
Shop - Đấu giá: mymy0191 vừa đặt giá 390 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 291 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 276 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: á bì vừa đặt giá 212 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé hồng 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua iPod Shuffle
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 301 điểm để mua Cà phê
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Giường ca rô đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 601 điểm để mua Cự Giải Nữ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 377 điểm để mua Princess 4

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.