Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 390 bài ] 

Tiểu độc phi khuynh thành - Bình Quả Trùng Tử

 
Có bài mới 23.03.2018, 22:28
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Phượng Huyền Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Phượng Huyền Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 21.02.2016, 10:18
Bài viết: 853
Được thanks: 2768 lần
Điểm: 31.04
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Tiểu độc phi khuynh thành - Bình Quả Trùng Tử - Điểm: 31
Chương 392: Sắc phong thái tử

Edit : Sóc Là Ta - diễn đàn Lê Quý Đôn

     Sau ba tháng, nhị hoàng tử bị xử trảm, phàm ai là vây cánh của hắn cũng đều bị xử trảm hoặc lưu vong.

     Bàng Lạc Tuyết nhìn danh sách tên từng người thì khóe miệng nhếch lên.

     "Lần này tuy thời gian chờ đợi hơi dài nhưng hoàng đế Bắc Yến đúng là xử sự rất sạch sẽ. Ta nghe nói người ở phủ nhị hoàng tử đều bị giết chết không còn người nào."

     Thích Dao bĩu môi nhìn Tịch Nguyệt, vừa dụ dỗ nữ nhi ngủ vừa bĩu môi xem danh sách.

     "Lỡ như tỷ dạy hư Nguyệt nhi nhà chúng ta thì sao?"

     Thích Dao nhận danh sách từ trên tay Bàng Lạc Tuyết lại nhẹ nhàng chơi đùa với Tịch Nguyệt.

     Bàng Lạc Tuyết nhìn hài tử đang chơi đùa thật vui vẻ cùng Thích Dao thì trong lòng cũng cảm thấy có đôi chút ganh tỵ: "Nha đầu này còn thân với tỷ hơn muội."

     Thích Dao cười đắc ý: "Ai bảo muội không chăm lo cho nữ nhi mình? Hiện tại thấy tiểu nha đầu này rất thân thiết với tỷ đúng không?"

     Bàng Lạc Tuyết cũng không nói gì.

     "Nghe nói hôm nay hoàng đế sẽ tặng lễ vật cho Tiểu Tứ Tử."Bàng Lạc Tuyết nhìn Tiểu Tứ Tử đang ngồi chơi trên chiếc ngựa gỗ được chạm khắc tinh xảo nói.

     "Vừa nãy hoàng đế cũng cử người đến nói rồi, ngày mười lăm là ngày trọng đại, hắn muốn tế thiên."

     Bàng Lạc Tuyết  gật gù, hiện tại chỉ còn lại tên tiểu tử này, khẳng định hoàng đế sẽ nhất quyết tiêu diệt những ai muốn cản trở hắn. Còn không hắn cũng sẽ không làm hoàng đế nữa, Bắc Yến chờ diệt vong là vừa.

     "Ngươi nói đúng lắm."

     Thích Dao chớp mắt một cái: "Muội làm sao mua được thái y ở Bắc Yến?"

     Bàng Lạc Tuyết cười cợt: "Chuyện Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n, này có khó khăn gì, chỉ là bát nước kia thật sự có vấn đề. Trong lúc nhỏ giọt huyết vào, muội lặng lẽ ném một ít minh phàn (phèn chua) vào, mà thứ đó không có màu sắc, người bình thường sẽ không thể nào phát hiện được.”

     "Hiện tại mọi chuyện đã xong rồi, cẩu hoàng đế chỉ còn lại một mình Tiểu Tứ Tử của chúng ta là nhi tử, dù thế nào hắn cũng sẽ dốc hết sức mình vì tiểu tử này." Bàng Lạc Tuyết  điềm tĩnh cười nói.

     Chỉ trong chớp mắt, ngày mười lăm cũng đến, Tiểu Tứ Tử được ăn mặc trang phục lộng lẫy nhìn càng thêm đáng yêu.

     "Ngày hôm nay muốn đi đâu? Tại sao phải mặc như thế này?" Tiểu Tứ Tử kéo đuôi áo dài đằng đẵng phía sau, tò mò hỏi.

     Bàng Lạc Tuyết gật đầu cùng Thích Dao, ý bảo mặc trang phục này trông hắn thật có khí thế.

     "Đi thôi, ngày hôm nay đệ sẽ đi gặp phụ hoàng."

     Tiểu Tứ Tử cúi đầu "Cữu cữu nói hắn là người xấu."

     Bàng Lạc Tuyết sờ sờ đầu của hắn: "Không sao. Dù gì hắn cũng là phụ hoàng của đệ."

     "Nhưng cữu cữu không thích thì đệ cũng không thích." Tiểu Tứ tử quệt mồm nói.

     "Được rồi, đi thôi." Thích Dao nặn nặn khuôn mặt nhỏ của hắn bất đắc dĩ nói.

     "Hoàng thượng đến rồi." Thương Dực nói.

     Tiểu Tứ Tử ngước mặt lên nhìn lại không vui bĩu môi.

     Thương Dực lại liếc nhìn vẻ mặt chờ mong của tiểu tử này thì gật gù.

     Tiểu Tứ Tử kéo vạt áo lên chạy ra ngoài đứng chờ. Đến khi hoàng đế đến nhìn thấy hắn thì ngồi xổm người xuống ôm lấy nhi tử mình.

     "Hạo nhi, có nhớ phụ hoàng không?"

     Tiểu Tứ tử gật gù nói: "Phụ hoàng."

     Bàng Lạc Tuyết mỉm cười: "Ngày hôm nay Thương Dực ngươi cũng đừng đến nữa, hãy để tiểu tử này ở cùng với hoàng đế nghỉ ngơi một ngày đi."

     Thương Dực gật gù, tuy rằng không yên lòng nhưng hiện tại mọi chuyện cũng đã ổn. Hắn nghĩ chắc cũng sẽ không xảy ra chuyện gì nữa.

     "Ừm, ta thấy người hoàng đế kia thì trong lòng giận không chỗ phát tiết."

     "Dù gì cũng là phụ tử."

     "Trông Tử Quyên thật giống như là có thai rồi, ngươi cùng nàng đi dạo đi." Thích Dao cầm hạt dưa chen miệng nói.

     "Thật sao?"

     "Cũng không chắc."

     Thương Dực tươi cười phi như bay rời khỏi nơi đó.

     Bàng Lạc Tuyết cùng Thích Dao liếc mắt nhìn nhau, lại cười lắc đầu, trong tay vẫn còn đang ẵm tiểu nha đầu.

     "Tuyết Nhi cũng không đi sao?"

     "Ừm, ngày hôm nay ta muốn cùng Nguyệt Nhi vui đùa một chút."

     
     Tiểu nha đầu trong lồng ngực Bàng Lạc Tuyết cười khanh khách không ngừng, không biết là nàng nghe có hiểu hay không.

     "Đi thôi, nghe nói Bắc Yến có một nơi còn gọi là Kính Hồ rất là đặc biệt, chúng ta cũng đi đến đó xem."

     "Được, cũng nói mẫu thân đi cùng."

     Bàng Lạc Tuyết  lại quấn lấy tiểu nha đầu đang nằm trong lồng ngực của mình, sợ nàng bị lạnh.

     Bỏ qua một bên mấy người kia, Tiểu Tứ Tử rốt cục được toại nguyện được đi tế thiên với phụ hoàng của hắn.

     Hoàng đế ngồi trong kiệu nhìn nhi tử mình, lại không nhịn được lộ ra vẻ mặt nhân từ. Còn nhỏ tuổi liền gặp nhiều chuyện bất trắc như vậy, chuyện ở Thương gia, hắn cũng đang cho người điều tra lại, chuyện năm đó quả thật có chút kỳ lạ.

     "Phụ hoàng, ngài đang suy nghĩ gì?"

     Tiểu Tứ Tử đưa tay huơ huơ trước mặt hoàng đế, tuy rằng hắn vẫn sợ phụ hoàng nhưng tỷ tỷ Thích Dao cũng nói rồi. Dù hắn phạm sai gì thì phụ hoàng đều sẽ không đánh vào mông hắn, bởi vì hiện tại phụ hoàng chỉ có một nhi tử duy nhất là hắn.

     Hoàng đế lấy lại tinh thần "Không có chuyện gì, phụ hoàng chỉ đang suy nghĩ xem Hạo nhi có từng trách phụ hoàng không?"

     Tiểu Tứ Tử đàng hoàng gật đầu "Có."

     Khóe miệng giật giật thầm nghĩ hài tử cũng thật là... . . . . thành thật.

     Hoàng đế lại ôm Tiểu Tứ tử ngồi trên đùi mình, tiện thể vuốt đầu hắn nói: "Ngươi yên tâm, phụ hoàng sẽ bồi thường cho ngươi."

     Hoàng đế lại nhìn nhi tử mình lần nữa, có thể hài tử này mới đúng là tính phúc của hắn.

     Lễ tế thiên là lễ rất trọng yếu thế nhưng đối với Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n, Tiểu Tứ Tử thì khác, dù gì hắn cũng chỉ là trẻ con, chỉ cảm thấy đây chính là nơi vui chơi mà thôi.

     Hoàng đế Bắc Yến kéo tay Tiểu Tứ Tử xuống xe ngựa, vóc dáng của Tiểu Tứ tử nhỏ bé chỉ vừa tới bắp đùi của hắn. Thích Dao vẫn cho Tiểu Tứ Tử ăn khá nhiều nhưng hắn vẫn gầy gò, hoàng đế nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đến đáng yêu của tiểu tử này thì trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

     "Đây chính là tứ hoàng tử, xem ra bệ hạ rất thương yêu hắn."

     "Đúng đấy, đúng đấy."

     Tiểu Tứ Tử nghe người khác nghị luận về mình thì liền cười híp mắt nhìn mọi người nở nụ cười thật tươi khiến những lão thần râu đã bạc trắng cũng choáng váng chóng mặt.

     Hoàng đế kéo hắn dẫn tới tế đàn.

     Dù Tiểu Tứ Tử nhìn thấy có nhiều người như vậy nhưng trong đôi mắt hắn cũng không có chút nào run sợ, thậm chí còn có chút hưng phấn. Hoàng đế cũng ngạc nhiên nhìn nhi tử vì hắn có sự can đảm như vậy. Hắn nhớ lần đầu tiên dẫn đại hoàng tử đến tế thiên, hài tử kia còn có chút sợ sệt, lúc đó tuổi của hắn cũng không lớn hơn so với Hạo nhi lúc này là mấy.

     "Có sợ hay không?"

     Tiểu Tứ Tử lắc đầu một cái nói: "Không sợ."

     "Được, không hổ là nhi tử của ta."

     Tiểu Tứ Tử cười híp mắt ngửa mặt lên nhìn phụ hoàng hắn. Tuy Thương Dực dẫn hắn thoát thân nhưng chưa từng kể hoàng đế Bắc Yến là kẻ vô lại thế nào. Dĩ nhiên trong lòng mỗi hài tử, phụ thân đều là một người rất vĩ đại, rất thần thánh. Vì lẽ đó, Thương Dực không muốn tôn tử mình có ý nghĩ không tốt như vậy. Dù hắn có căm hận hoàng đế đến tận xương tuỷ nhưng hắn chưa từng kể xấu về hoàng đế Bắc Yến.

     Hoàng đế gật đầu với công công đang đứng bên cạnh, sau đó cũng ôm lấy Tiểu Tứ tử.

     Công công gật đầu hô lớn: "Các khanh tiếp chỉ!"

     Các đại thần ào ào quỳ trên mặt đất.

     Công công liếc mắt nhìn hoàng đế đang ôm nhi tử trong lòng, lại thấy có vẻ như hắn không có ý hạ nhi tử xuống thì không thể làm gì khác hơn là mở thánh chỉ thì thầm: "Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết: Trẫm đăng cơ đã lâu, đến nay đã qua mấy chục xuân thu, cũng cảm thấy trời không phụ lòng người. Chỉ tiếc tuổi tác dần cao, trách nhiệm với đất nước còn dài mà hữu tâm vô lực, cũng cảm thấy lo sợ khôn cùng. Vì vậy, để phòng tránh những bất trắc xảy ra sau này, quốc chi vô chủ, cũng như muốn có người nối nghiệp trẫm, tuấn tài xuất hiện lớp lớp nên trẫm quyết định lập thái tử để có nền tảng vững chắc chăm lo cho đất nước sau này. Lại nói tứ hoàng tử tuấn tú chăm học, là một nhân tài hiếm có. Chuyện  quốc quân, hắn rất cung kính; chuyện phụ mẫu: hắn cũng rất hiếu đạo; về lao động, hắn cũng rất cầu tiến; đối với nô bộc, hắn cũng rất oai nghiêm. Hiện giờ, trẫm sắc phong tứ hoàng tử là thái tử, Thương Dực là giam quốc (người giám sát) chấp chưởng triều chính. Bọn họ sẽ thay trẫm lập lại triều cương. Khâm thử.”

Hết chương 392



Đã sửa bởi Sóc Là Ta lúc 22.07.2018, 22:21.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sóc Là Ta về bài viết trên: Hothao, sxu
     

Có bài mới 25.03.2018, 22:10
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Phượng Huyền Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Phượng Huyền Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 21.02.2016, 10:18
Bài viết: 853
Được thanks: 2768 lần
Điểm: 31.04
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Tiểu độc phi khuynh thành - Bình Quả Trùng Tử - Điểm: 33
Chương 393: Kết cục

Edit : Sóc Là Ta - diễn đàn Lê Quý Đôn

     "Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, thái tử vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"

     Hoàng đế Bắc Yến nhớ lại sự việc của thời gian qua, lúc này tâm tình cũng đặc biệt tốt nên xua tay: "Các khanh bình thân."

     Quay đầu nhìn hài tử mình nói: "Sau này con sẽ là thái tử Bắc Yến chúng ta, biết không?"

     Tiểu Tứ Tử gật gù, cụ thể là thái tử phải làm gì thì hắn cũng không rõ nhưng phụ hoàng đã nói vậy, chắc có lẽ không phải là chuyện xấu.

     "Hạo nhi biết rồi."

     Hoàng đế mỉm cười để hắn xuống, lại cầm nhang do công công đưa tới muốn bái tế. Tiểu Tứ Tử cũng ngẩng đầu đưa tay cầm mấy cây, ngẩng đầu cười híp mắt nhìn phụ hoàng, ngày hôm nay hắn quá vui vẻ.

     Hoàng đế cúi đầu nhìn nhi tử mình cười thật tươi, đang chuẩn bị kéo hắn về phía mình thì khoé mắt lại nhìn thấy một nữ tử cầm cung nỏ hướng về phía nhi tử mình. Hắn cũng không kịp suy nghĩ nhiều, hầu như trong nháy mắt ôm Tiểu Tứ Tử hét lớn: "Cẩn thận!"

     Mọi người đều sợ hết hồn: "Bảo vệ bệ hạ, có thích khách” Mọi người vội vàng vây quanh bảo vệ hoàng đế.

     Tiểu Tứ Tử sợ hết hồn, nước mắt tràn lên má, trên lưng hoàng đế đang cắm vào một cây nỏ.

     "Đừng sợ, ta không đau."

     "Hoàng thượng, thích khách đã bị bắt."

     "Dẫn tới đây!"

     Hoàng đế nhịn đau đớn, ngự y tiến lên hỗ trợ xử lý vết thương, lại rút cung tên ra nhìn thấy mặt trên lóe lên ánh sáng, ngự y vừa nhìn liền biết có độc.

     "Thả ta ra!"  Nữ thích khách che mặt giãy giụa nói.

     Hoàng đế căng thẳng nhìn nhi tử mình "Có bị thương không? Mau tới đây để phụ hoàng xem."

     Tiểu Tứ Tử lắc đầu một cái, nước Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n,mắt trong đôi mắt vẫn đảo quanh giống như sau một khắc sẽ trào ra ngoài.

     "Yên tâm, phụ hoàng không sao." Hoàng đế cẩn thận an ủi nhi tử của chính mình.

     "Người đâu! Bảo vệ thái tử điện hạ, đem người kia đến đây."

     Một mặt hoàng đế sai người băng bó vết thương, một mặt lại sai người bảo vệ thật tốt nhi tử của mình.

     Lại nói, tuy người nữ thích khách kia che mặt nhưng trong cặp mắt lại ánh lên đầy vẻ thù hận.

     "Thật to gan, ngươi là ai lại dám ám sát bệ hạ?"

     Nữ tử kia cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm người thị vệ đang thị uy với chính mình.     

"Thả nàng ra."

     Hoàng đế vẫn ngồi ở đó nhìn người nữ tử như đang muốn tìm thứ gì đó từ trên người nàng.

     Người nữ tử lạnh lùng nhìn hoàng đế, lại lấy mạng che mặt xuống nhìn hoàng đế cười lạnh: "Sao vậy? Bệ hạ không nhớ rõ ta sao?"

     Hoàng đế lại nhìn người nữ thích khách kia lần nữa: "Khuôn mặt của ngươi đúng là rất giống một người."

     Người nữ tử kia nhất thời sửng sốt hỏi: "Ngươi nhớ ra rồi sao?"

     Hoàng đế lắc đầu một cái "Không có ấn tượng."

     Ánh mắt người nữ tử trong phút chốc biến thành màu đỏ, lại mở miệng nói: "Thì ra câu nói nam tử bạc hạnh (ý nói đàn ông luôn là người bạc tình) đều đúng. Tỷ tỷ ta chân thành với ngươi lâu như vậy mà ngươi lại thành thân với Thương hoàng hậu, giờ đây lại còn phong nhi tử của nàng làm thái tử. Chuyện như vậy ta làm sao cam tâm?"

     Hoàng đế cau mày: "Ngươi là nữ nhi của Việt gia?"

     Hoàng đế lại đột nhiên nhớ rằng Việt gia có hai người nữ nhi. Lúc hắn còn trẻ thì nữ nhi kia mới chỉ năm tuổi, dù cho dung mạo có giống lúc nhỏ thì hắn cũng không thể nhận ra nàng.

     "Tỷ tỷ của ngươi khỏe không?"

     Người nữ tử lắc đầu một cái: "Kể từ khi tỷ tỷ ta biết ngươi muốn thành thân với Thương hoàng hậu thì nàng giống như bị điên rồi. Ta vốn muốn tiến cung để giết người nữ nhân kia nhưng vì lúc đó tỷ tỷ ta sẽ có lúc tỉnh lại, nàng không cho phép ta làm như vậy. Sau này, bệnh tình tỷ tỷ ta càng ngày càng nghiêm trọng, ta không thể làm gì khác hơn là ngày đêm chăm sóc nàng. Cũng may Thương gia bị diệt vong, cơn giận này của ta cũng coi như là tiêu tan. Thế nhưng giờ đây, hài tử của Thương gia lại trở thành thái tử thì thử hỏi hài tử của tỷ tỷ đã chết đi phải làm sao đây?"


Giọng nàng khàn đục nhìn hoàng đế nói.

     
Hoàng đế thở dài: "Chuyện năm đó, đều là do trẫm sai, ngươi hận trẫm là đúng. Thế nhưng hài tử này chính là cốt nhục duy nhất của trẫm, trẫm sẽ không cho phép ngươi đụng chạm đến nó. Ngày hôm nay trẫm sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra, ngươi nên trở về đi thôi."

     Nữ tử cười lạnh: "Ngươi đúng là có lòng tốt, chỉ là tỷ tỷ vì ngươi đã bị hao tổn danh dự, lại còn phải hy sinh cả tính mạng của mình rồi. Ngươi cho rằng như vậy là xong sao? Ta cho ngươi biết trên cây kiếm kia đã có tẩm thuốc độc."

     "Giao ra thuốc giải." Thị vệ nói.

     "Hừ!" Khóe miệng nàng nhếch lên: "Ngươi cho rằng sẽ có thuốc giải sao? Chất độc này là một loại dược khó giải, dù cho ta không giết được hắn thì cũng phải khiến hắn xuống địa ngục cùng với tỷ tỷ ta."

     Nữ tử nói xong nhổ cây trâm trên đầu mình xuống ghim vào lồng ngực của chính mình.

     Trước khi chết, nàng còn nhìn hoàng đế, đứt quãng nói: "Tỷ tỷ từng nói, hoa quỳnh nở rộ vào ban đêm, nàng vẫn ở nơi đó chờ ngươi, chỉ là ngươi chưa từng đến đó." Nói xong nhắm hai mắt lại.

     "Người đâu, đưa nàng trở về phủ Việt gia, an táng nàng thật tốt, không được sai lầm."

     Hoàng đế Bắc Yến thở dài, trong lòng lại nhớ tới người nữ tử tay cầm hoa quỳnh mà thầm thở dài. Chính hắn đã nợ nàng một mạng, hiện tại cũng đến lúc nên trả lại.

     "Bệ hạ." Thái y nơm nớp lo sợ đứng ở một bên.

     "Thế nào?"

     Hoàng đế liếc mắt nhìn, quay về phía mọi người ngoắc ngoắc tay: "Hạo nhi, lại đây."

     Tiểu Tứ Tử chăm chú ôm hoàng đế, tuy hắn còn nhỏ nhưng hắn không ngốc, vừa nãy nếu không có phụ hoàng thì hắn đã chết rồi.

     "Phụ hoàng!" Tiểu Tứ Tử ôm cổ hoàng đế lo lắng nói.

     "Phụ hoàng không có chuyện gì, hồi cung đi."

     "Bệ hạ, vết thương của ngài?"

     Thái y quỳ trên mặt đất nói: "Thần vô năng, chất độc này thực sự là quá mạnh, thần rất lo lắng."

     Hoàng đế vung tay nói: "Trẫm biết, trở về đi thôi."

     Vào lúc trời còn chạng vạng, Bàng Lạc Tuyết  trở về mới nghe được một tin hung ác như thế. Nàng và Thích Dao sợ đến nỗi một thân túa ra mồ hôi lạnh, còn Dương thị lo lắng liền lập tức muốn đến xem Tiểu Tứ Tử thế nào.

     Bàng Lạc Tuyết  nghe được Tiểu Tứ Tử không có chuyện gì cũng liền yên lòng. Người hoàng đế kia chết cũng là đáng đời, chỉ cần người nhà Tiểu Tứ Tử bọn họ không có chuyện gì là tốt rồi.

     "Tiểu thư, ta vẫn hi vọng nàng có thể xem qua độc trên người của hoàng đế Bắc Yến."

     Thương Dực do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn mở miệng nói.

     "Đi thôi." Bàng Lạc Tuyết  cầm hòm thuốc bạch ngọc của chính mình nhìn Thương Dực.

     Tuy rằng Thương Dực cũng rất ghét lão hoàng đế Bắc Yến này nhưng hắn phải vì đại cuộc, vì tiểu tử kia đang cần phụ thân.

     Trong hoàng cung Bắc Yến, độc trên người hoàng đế đã xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng, hiện tại ngay cả nhấc thân đứng Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n,lên mà hắn cũng không làm nổi. Thời điểm Bàng Lạc Tuyết  đi vào thì sắc mặt của hoàng đế cũng đã tái xanh.

     "Mở hòm thuốc ra."

     Tiểu Tứ Tử ôm chân Bàng Lạc Tuyết, hai mắt cũng hồng hồng.

     "Đừng lo lắng, tỷ tỷ xem một chút."

     "Ừm."

     Thương Dực ôm Tiểu Tứ Tử đứng một bên, Bàng Lạc Tuyết  nhìn khí tức (hơi thở)của hoàng đế cũng đã trở nên bất ổn.

     "Thương Dực, mọi việc giao cho Thích Dao, hiện tại ngươi tới giúp ta."

     "Có thể cứu được sao?"

     "Ừm, có điều ta cũng không chắc, chất độc này quá hiếm thấy, không ngờ vẫn còn có người dùng đến."

     Bàng Lạc Tuyết cầm một con dao nhỏ màu bạc, quay về phía ngực của hoàng đế, ai không biết còn tưởng rằng nàng đang muốn sớm đưa hắn về cõi thiên đường.

     "Ta sẽ mổ ngực hắn ra, ngươi hỗ trợ cầm máu. Chuyện này làm nhất định phải nhanh."

     "Vâng."

     Thương Dực nhìn Bàng Lạc Tuyết  lưu loát mổ ngực hoàng đế, trên ngực là một mảng máu xanh.

     "Nhanh lên một chút."

     Thương Dực nhanh chóng bước tới giúp nàng đốt huyệt đạo của hắn, Bàng Lạc Tuyết cầm ngân châm chậm rãi khử độc.

     Sau một lúc lâu, nàng khâu lại vết thương lại mặc y phục cho hắn, ngước nhìn một đám thái y đang ngạc nhiên đến nỗi cằm đều sắp rơi xuống đất, nữ nhân này thật là to gan.

     "Cô nương, bệ hạ chúng ta..."

     "Yên tâm, không chết được đâu nhưng có điều độc đã vào đến tâm phổi, nhiều nhất cũng chỉ có thể sống được hai năm."

     Thái y gật gù, nếu là bọn họ thì chắc chắn người hoàng đế này cũng không sống được.

     "Đa tạ cô nương, cô nương thực sự là diệu thủ hồi xuân (ý nói là người có bàn tay thần kỳ)."

     Bàng Lạc Tuyết  gật gù "Còn lại liền giao cho ngài."

     "Vâng, thần biết."

     Bàng Lạc Tuyết xoa bóp khuôn mặt của Tiểu Tứ Tử mặt, hài tử này còn cần phụ thân dưỡng dục.

     Sau ba ngày, hoàng đế đã có thể xuống giường, Bàng Lạc Tuyết nói với hắn, nhiều nhất là hắn chỉ có thể sống được hai năm. Lúc đó, hoàng đế cũng không tỏ vẻ kinh ngạc, chỉ gật gù tỏ ý biết rồi.

     Thương Dực đem Tiểu Tứ Tử giao cho hoàng đế, chính mình lại làm thị vệ đi theo bên cạnh hắn, chăm sóc hắn.

     Hai năm sau,

     Lão hoàng đế Bắc Yến trải qua điều trị dĩ nhiên sống thêm hai năm, Tiểu Tứ Tử ăn vận một thân long bào ngồi trên long y diện. Bên cạnh đó, lão hoàng đế Bắc Yến lại trở thành thái thượng hoàng đầu tiên trong lịch sử Bắc Yến thời bấy giờ.

Hết chương 393.


Đã sửa bởi Sóc Là Ta lúc 22.07.2018, 22:21.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sóc Là Ta về bài viết trên: xichgo
     
Có bài mới 26.03.2018, 22:41
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Phượng Huyền Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Phượng Huyền Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 21.02.2016, 10:18
Bài viết: 853
Được thanks: 2768 lần
Điểm: 31.04
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Tiểu độc phi khuynh thành - Bình Quả Trùng Tử - Điểm: 38
Chương 394: Ngoại truyện

Edit : Sóc Là Ta - diễn đàn Lê Quý Đôn

     Lại nói ba năm sau, Bắc Yến cùng Đông Tần bắt đầu giao thương (ý là hợp tác buôn bán), mùa hè ngày nắng gay gắt đặc biệt khiến người ta buồn bực, tiếng la thét vang lên không ngừng. Bàng Lạc Tuyết cầm cây quạt nhìn những lão bà và hài tử chạy quanh sân, trên mặt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ.

     Chớp mắt Tịch Nguyệt cũng đã năm tuổi, Bàng Lạc Tuyết cũng không hiểu nha đầu này thật ra là giống ai. Bàng Lạc Tuyết nàng vốn không hoạt bát, Triệu Chính Dương cũng lại càng là người sống nội tâm, thế nhưng nha đầu này lại hoạt bát đáng yêu, thấy ai cũng cười híp mắt.

     Ngày hôm nay khí trời thật tốt, trong bụng Thích Dao cũng đang có hài tử thậm chí còn là Long Phượng thai. Vốn Lâm gia không chấp nhận Thích Dao nhưng khi thấy Lâm Thanh trực tiếp chuyển ra ngoài mà Thích Dao lại đang mang thai nên người nhà Lâm gia cũng xiêu lòng. Mặt khác lại nhìn thấy lão phu nhân quyết tâm không đồng ý, lão cương quyết tuyên bố phủ này không tiếp nhận người. Vì lẽ đó người nhà họ Lâm cũng nhanh chóng mời những bậc lão làng đứng ra xin, cuối cùng mới đưa được Thích Dao trở về phủ.

     Dương thị nhìn Bàng Lạc Tuyết buồn bực nhìn sổ sách, Liên Diệp và Liên Ngẫu đã sớm đi đến hoàng cung Bắc Yến để đến thăm Tiểu Tứ Tử, chỉ còn lại mình nàng ở nhà trông nom nữ nhi.

     "Nương, người muốn đi đâu?"

     Bàng Lạc Tuyết nhìn Dương thị dẫn theo một nha hoàn cũng đã lớn tuổi muốn đi ra ngoài nên thắc mắc hỏi.

     Dương thị nhìn thức ăn trên tay nha hoàn nói: "Gần đây ta luôn cảm thấy tâm tư hoảng loạn, Tiểu Tứ Tử viết thư cho ta, nói là muốn ta tiến cung. Hắn sẽ dâng ta thứ tốt nên ta đến đó một lát."

     Bàng Lạc Tuyết nhếch khóe miệng, tâm tình trong lòng như đang dậy sóng. Nàng cũng không có chuyện gì làm, vốn là muốn cùng nương đi nhưng tên tiểu tử không có lương tâm kia dĩ nhiên không gọi nàng. Hừ, vậy được, tự mình nàng dẫn nữ nhi đi dạo chơi.

     "Nữ nhi, con có muốn cùng đi hay không?" Dương thị nhìn hình dáng buồn bực của nữ nhi thì thuận miệng hỏi một câu.

     "Không cần, người đi đi, nghe nói hiện tại Nam Cung Dực đã là hoàng đế, chờ sau khi hắn và Bạch Quân Nhược rời khỏi đây thì nơi này cũng sẽ không còn ai."

     Dương thị gật gù.

     "Ngoại tổ mẫu, người muốn đi đâu?"

     Dương thị xoa xoa khuôn mặt của Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n, tiểu nha đầu càng ngày càng đáng yêu, nói: "Ngoại tổ mẫu đi thăm Hạo ca ca, Nguyệt nhi đi không?"

     Tịch Nguyệt quay đầu lại nhìn mẫu thân một chút, cười híp mắt nói: "Nguyệt Nhi ở nhà chăm sóc mẫu thân. Ngoại tổ mẫu mau đi đi."

     Dương thị cười híp mắt sờ sờ đầu của nàng, xoay người mang theo nha hoàn rời đi.

     Bàng Lạc Tuyết  nhìn nữ nhi của chính mình, lại nhìn bằng hữu tốt nhất đang ở bên trong thì cảm thấy mình thực sự là số khổ rồi.

     "Nguyệt Nhi, con thực sự không muốn cùng ngoại tổ mẫu ra ngoài chơi sao?"

     Tịch Nguyệt gật gù: "Con cũng muốn đi chơi nhưng để mẫu thân buồn bã ở nhà, con cũng không cam lòng."

     Bàng Lạc Tuyết  thỏa mãn cười cợt, nữ nhi mình vẫn là tốt nhất.

     "Nguyệt Nhi ở chỗ này chờ, nương đi lấy thức ăn cho con.”

     "Dạ."

     Tiểu nha đầu nhìn Bàng Lạc Tuyết với vẻ mặt đầy chân thành.

……………………………….

Một lúc lâu sau, U Nhược nói chuyện cũng ấp úng: "Tiểu chủ nhân bảo hôm nay chúng ta cùng đến xem hoa."

     Bàng Lạc Tuyết  gật gù: "Vậy thì đi thôi, hài tử kia rất biết cân nhắc, các ngươi đến xem đi!"

     "Nhưng nếu chúng ta đi, trong trang viên sẽ không có người hầu hạ người."

     Bàng Lạc Tuyết hiểu rõ, nói: "Không sao, nơi này người ngoài không vào được!"

     U Nhược lập tức nở nụ cười: "Vậy ta đi đây."

     "Đi thôi, đi thôi!"

…………………………………………………………………


     "Nguyệt Nhi, con đang làm gì?" Bàng Lạc Tuyết  không thấy Tịch Nguyệt, liền mở miệng hỏi.

     "Nương, nữ nhi đang tìm món đồ mà cữu cữu đã tặng nữ nhi."

     Bàng Lạc Tuyết  suy nghĩ một chút, không biết rốt cuộc Tiểu Tứ Tử muốn tặng món đồ gì. Tên tiểu tử này lại cư nhiên tặng quà cho Tịch Nguyệt mà không tặng nàng, thực sự là bất công, hừ hừ.

     "Vậy con ở đây đi, nương đi ngủ trưa!"

     "Được!" Tịch Nguyệt điềm đạm đáp.

     Bàng Lạc Tuyết  buộc lại tóc mình, khí trời thực sự nóng bức.

     Tịch Nguyệt ở trong sân chơi một vòng lại một vòng "Ở nơi nào? Ở nơi nào?"

     Tịch Nguyệt đang tìm một thứ, chính là thứ mà phụ thân của Tiểu Tứ Tử đã tặng cho hắn. Nghĩ đó là thứ quan trọng nên tinh thần nàng lập tức tỉnh táo, xông xáo tìm đồ vật. Đây không phải là sở trường của nàng sao? Dù là ngoại tổ mẫu hay là nương, so với bất kỳ người nào nàng đều có trí nhớ rất rõ ràng, cữu cữu cũng quá khinh thường nàng.

     Là một người từ nhỏ chưa từng gặp phụ thân, nhìn thấy người khác đều có phụ mẫu, trong lòng Tịch Nguyệt rất ước ao được giống như những hài tử kia. Thế nhưng mỗi một lần hỏi đến, Bàng Lạc Tuyết đều sẽ nói : "Phụ thân con chết rồi, hắn không cần chúng ta nữa."

     Nghe xong, Tịch Nguyệt phát sợ cũng không dám hỏi lại.

     "Cữu cữu, rốt cuộc cữu cữu giấu chúng ở đâu? Cữu cữu cũng quá hư hỏng rồi."

     Mà lúc này Triệu Chính Dương trong một thân điện rồng màu xanh có hoa văn cẩm y, lẫm lẫm liệt liệt, tướng mạo đường đường là một thân nam trang. Một đôi mắt quang xạ hàn tinh, hai hàng lông mày hoàn toàn đen nhánh, môi đỏ sẫm, có điều hai mươi mấy tuổi rồi nhưng lại chưa từng có một sợi tóc bạc.

     Bơi đứng phía sau thở dài: "Bệ hạ, nếu nương nương nhất định không chịu trở lại thì phải làm sao bây giờ?"

     Triệu Chính Dương gật gù: "Nếu nàng không chịu trở về thì ta sẽ đến đó. Ta đã tìm nàng năm năm, ta chờ đợi năm năm, cũng đã quá lâu rồi."

     "Ồ, ngài là phụ thân ta sao?"

     Tịch Nguyệt ngẩng đầu nhìn một nam tử xa lạ đứng ở ngoài cửa, nhìn vào bên trong nhà.

     Triệu Chính Dương nhướng mày: "Con là nha đầu nhà ai?"

     Tịch Nguyệt nghịch ngợm cười cợt: "Đây là nhà con, ngài là ai?"

     Triệu Chính Dương nhìn nha đầu này, tựa hồ có mấy phần giống Bàng Lạc Tuyết.

“Có phải mẫu thân con là. . . ?"

     "Nguyệt Nhi, con đang nói chuyện với ai đó?"

     Tịch Nguyệt giống như thỏ con chạy đến bên cạnh Bàng Lạc Tuyết làm nũng nói: "Nương, nương!"

     Bàng Lạc Tuyết sờ sờ khuôn mặt nữ nhi mình đang chảy đầy mồ hôi hột nói: "Sao lại chơi đến nỗi ướt đẫm như vậy?"

     Triệu Chính Dương nhìn trong sân cũng không có người nào, căn cứ vào báo cáo, Bàng Lạc Tuyết đang ở nơi đây.

     "Thật giống là giọng của hoàng hậu." Bơi vui vẻ nói.

     Ánh mắt Triệu Chính Dương đều sắp ướt: "Năm năm, năm năm qua rồi!"

     "Nương, người xem, con đã tìm được phụ thân."

     Tịch Nguyệt vừa mở miệng khiến Bàng Lạc Tuyết một thân mồ hôi lạnh: "Nói nhăng nói cuội gì đó, phụ thân con đã chết sớm rồi."

     Tịch Nguyệt nhếch miệng, lôi kéo tay Bàng Lạc Tuyết bước ra ngoài: "Nguyệt Nhi dẫn nương đi xem."

     Bàng Lạc Tuyết bị nữ nhi lôi ra ngoài, trước mặt liền nhìn thấy Triệu Chính Dương. Tịch Nguyệt lại chỉ vào hắn nói: "Nương xem, có phải hắn rất giống con hay không?"

     Bàng Lạc Tuyết  giật giật khóe miệng nói: "Nguyệt Nhi, lại đây."

     Triệu Chính Dương nhìn Bàng Lạc Tuyết , muốn mở miệng nhưng không biết nói thế nào, Bàng Lạc Tuyết  buồn cười nhìn Triệu Chính Dương nói: "Đông Tần bệ hạ, làm sao lại hạ mình đến nơi này?"

     "Tuyết Nhi. . ."

     Tịch Nguyệt nhìn Bàng Lạc Tuyết đang đứng đối diện cùng Triệu Chính Dương. Nàng càng thêm tin chắc người này nhất định là phụ thân mình, bằng không tại sao sắc mặt nương lại lạnh lẽo như vậy?

     "Nương. . ."

     "Trở về đi, sau này nương sẽ nói chuyện với con."

     Triệu Chính Dương uốn người ôm lấy nữ nhi mình nói: "Nữ nhi, ta là phụ thân con."

     "Ngươi không phải!"

     Tịch Nguyệt nhìn người nam nhân đang ôm chính mình, lại quay đầu nhìn một chút Bàng Lạc Tuyết: "Nương, có phải phụ thân chọc giận nương tức rồi?"

     Bàng Lạc Tuyết nhếch miệng: "Trả nữ nhi lại cho ta!"

     Triệu Chính Dương ôm Tịch Nguyệt: "Tuyết Nhi, nàng nghe ta nói! Năm đó. . ."

"Chuyện năm đó, ta đã buông xuôi rồi."

     "Hoàng hậu nương nương!" Bơi ló đầu ra chào hỏi.

     "Câm miệng!"

     Bàng Lạc Tuyết lạnh lẽo liếc ngang liếc dọc, Bơi sợ đến nỗi lập tức câm miệng.

     Tịch Nguyệt vỗ vào khuôn mặt đang hổ thẹn của Triệu Chính Dương thở dài: "Xem ra, nương đang muốn phụ thân thỉnh tội.”

     Bàng Lạc Tuyết cùng Triệu Chính Dương lập tức nhìn nàng, nữ nhi này thật là một người tinh thông.

     "Nữ nhi, con nói phụ thân nên làm sao để thỉnh tội?"

     Bàng Lạc Tuyết  lườm một cái: "Hắn không phải phụ thân con, nếu con qua ở với hắn thì hắn sẽ cho con thêm mấy di nương nữa."

     Khoé miệng Triệu Chính Dương giật giật: "Nàng Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n, yên tâm, những nữ nhân kia, ta cũng chưa từng chạm qua. Có điều đó cũng chỉ là kế tạm thời, hiện tại đã đuổi các nàng ra khỏi cung rồi."

     Nghe vậy, trong lòng Bàng Lạc Tuyết có điểm dễ chịu. Tuy rằng chỉ liếc mắt nhìn Triệu Chính Dương nhưng khóe miệng không nhịn được một hồi nhếch lên.

     "Hoàng hậu nương nương, bệ hạ thật sự huỷ bỏ hậu cung, nương nương!"

     "Hắn huỷ bỏ hậu cung mắc mớ gì đến ta, lại nói ta không phải hoàng hậu của các ngươi."

     Triệu Chính Dương ôm nữ nhi của chính mình, Tịch Nguyệt nhìn hắn nháy mắt mấy cái.

     Triệu Chính Dương cũng mờ mịt, mà lúc này Tịch Nguyệt duỗi tay nhỏ mạnh mẽ cấu vào cánh tay mạnh mẽ của Triệu Chính Dương một hồi. Hắn đau điếng giật mình.

     "Xin lỗi!"

     Triệu Chính Dương lại đặt nữ nhi mình xuống, Tịch Nguyệt lại quay về phía Triệu Chính Dương đẩy một cái khiến hắn ôm Bàng Lạc Tuyết. Thời gian năm năm trôi qua, rốt cục hắn cũng ôm được người hắn yêu vào lòng.

     "Tuyết Nhi, theo ta trở về đi thôi."

     Bàng Lạc Tuyết  khó chịu nhưng khi nghe được Triệu Chính Dương huỷ bỏ hậu cung thì trong lòng cũng yên bình, mọi giận hờn như tiêu tan. Chung quy chuyện năm đó đã là quá khứ.

     "Nương, tha thứ cho phụ thân đi."

     Bàng Lạc Tuyết mạnh mẽ trừng nữ nhi của chính mình, đồ tiểu yêu nghiệt, ăn cây táo rào cây sung.

     Triệu Chính Dương gật gù: "Nữ nhi, sau này cả hoàng cung đều là của con."

     "Được!" Tịch Nguyệt nháy mắt mấy cái với vẻ mặt vô tội.

     Bàng Lạc Tuyết  vuốt trán, rốt cuộc nha đầu này giống ai đây?

     ... ... ... ... ... ... ... ... ...

     Hai năm sau, trong hoàng cung Đông Tần quốc, hoàng hậu đang ngắm trăng, dưới cây mai có một đôi nhi tử song sinh bị ma ma ôm nên chỉ có thể duỗi tay nhỏ đón lấy hoa tuyết. Nguyệt công chúa – công chúa duy nhất của Đông Tần quốc - cầm một thanh bảo kiếm đứng dưới ánh trăng múa kiếm, xa xa còn có Triệu Chính Dương nhìn Bàng Lạc Tuyết, trong ánh mắt chứa đầy thâm tình. . .

Hoàn


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sóc Là Ta về bài viết trên: linhkhin, phuong thi, xichgo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 390 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hienbach, HoaXươngRồng, phamhakt209, thtrungkuti và 458 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 148, 149, 150

2 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

3 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 34, 35, 36

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C876

1 ... 126, 127, 128

7 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

8 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

9 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

10 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

11 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

12 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

13 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

14 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C64]

1 ... 23, 24, 25

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 8, 9, 10

19 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

20 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12


Thành viên nổi bật 
Aka
Aka
Puck
Puck
PhongLangTB
PhongLangTB
Hàm Nguyệt
Hàm Nguyệt
THO THO
THO THO
Cà Ri Bơ
Cà Ri Bơ

Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 613 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 276 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 269 điểm để mua Cô gái và thần đèn
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 582 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Aka vừa đặt giá 1180 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 553 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1917 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 356 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 525 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày nâu nơ hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1824 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1736 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 736 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua PC LCD
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 370 điểm để mua Guốc đỏ
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Nana Trang
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 351 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1652 điểm để mua Hoa hồng xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yến My
Lý do: QUÀ GẶP MẶT HEHE
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 700 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 579 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 333 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 316 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 320 điểm để mua Dù thiên thần
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 550 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 417 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1572 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 499 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 474 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Tư Di vừa đặt giá 400 điểm để mua Bánh sinh nhật hồng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.