Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 390 bài ] 

Tiểu độc phi khuynh thành - Bình Quả Trùng Tử

 
Có bài mới 15.01.2018, 22:39
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Phượng Huyền Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Phượng Huyền Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 21.02.2016, 10:18
Bài viết: 853
Được thanks: 2768 lần
Điểm: 31.04
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Tiểu độc phi khuynh thành - Bình Quả Trùng Tử - Điểm: 30
Chương 365: Sứ giả câu hồn

Edit : Sóc Là Ta - diễn đàn Lê Quý Đôn

Một tháng sau

Hiện tại hoàng hậu cũng đã chết rồi, nhi tử lại rất vâng lời, mà hơn nữa điều khiến Hoàng đế Đông Tần hài lòng nhất chính là rốt cục thiên sư đã có thể bắt đầu luyện chế đan dược trường sinh bất lão.

Vũ Dương đang ngâm mình trong hồ Ôn Tuyền, mái tóc màu đen cài trâm Phượng Hoàng đang được bới lên cao trông nàng cực kiều diễm.

Liên Nhi và Nguyệt Nhi đứng bên cạnh cầm y phục cho nàng.

"Nương nương, Vương gia đang chờ ở bên ngoài."

Trong hồ Ôn Tuyền, Vũ Dương chợt mở mắt ra "Cứ để Vương gia chờ, lát nữa bổn cung sẽ đến."

"Vâng."

Triệu Chính Dương đang đứng trong điện Vũ Dương, vốn có quy luật đêm khuya hoàng tử không được phép tuỳ ý ở trong hoàng cung.

Từ khi biết Hoàng đế hại chết hoàng hậu, trong vòng một tháng đó Triệu Chính Dương cứ ở suốt trong phòng của mình, mãi đến tận khi có người bỏ một chút thuốc an thần vào nước của hắn khiến hắn mới bình tâm lại được phần nào.

"Vương gia, thực sự là ngạc nhiên, muộn như vậy mà Vương gia không ở trong Vương Phủ mà lại đến viếng thăm Bổn cung ở nơi này?"

Hiếm thấy Vũ Dương chưng diện trang phục một cách lộng lẫy như thế này, một thân lụa mỏng khắc hoạ dáng người uyển chuyển, cánh ve xuyên bạc màu hồng in trước ngực, eo cột đai Nhuyễn Yên xanh um, áo khoác màu trắng uốn lượn còn in hình hoa mai, trên Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n,hoa mai còn có cánh ve đậu xuống. Eo thon như tế liễu, bờ vai như được gọt dũa, cười duyên dáng, đôi mắt đẹp trong suốt.

"Nàng là người của Tuyết Nhi." Triệu Chính Dương xem nàng như không khí nói.

Vũ Dương thở dài: "Vương gia thực tuyệt tình, hôm nay bổn cung cố tình trang điểm thật kỹ lưỡng mà cũng chẳng là gì trong mắt Vương gia."

Triệu Chính dương nhìn nàng một cái, trong mắt hắn chỉ là Bàng Lạc Tuyết là khuynh thành tuyệt sắc thôi, còn những thứ khác không đáng là gì cả.

Vũ Dương thở dài một hơi, thật là một nam nhân hoàn mỹ, chỉ là hắn đã là người của Bàng Lạc Tuyết, mà nữ nhân độc phi kia, nàng thực sự không dám trêu chọc.

"Vương gia đến đây có chuyện gì?" Vũ Dương nhếch mày, hắn không phải là của mình cũng tốt.

"Tuyết Nhi cho nàng cái gì?" Triệu Chính Dương nhìn Vũ Dương.

Vũ Dương cười cợt "Tại sao Vương gia hỏi như vậy?"

"Tuyết Nhi cho nàng dược gì?" Triệu Chính Dương trầm giọng nói.

"Ha ha ha, ha ha ha, thực sự là tức cười." Vũ Dương vuốt con mắt của mình có vẻ như nước mắt sắp tràn mi.

"Vương gia đang lo lắng điều  gì?" Khuôn mặt Vũ Dương biến sắc "Chẳng lẽ cái chết của hoàng hậu không phải do nàng ta tạo thành sao?"

Triệu Chính Dương bị hỏi đến á khẩu không trả lời được "Nếu như ta là Bàng Lạc Tuyết thì chắc chắn ta cũng sẽ rời đi."

Sắc mặt Triệu Chính Dương phát lạnh nhưng dường như hắn nghĩ đến điều gì nên im lặng.

"Tuyết Nhi nói ta nên đuổi về ngươi về Nam Chiếu Quốc, nghe nói lão Hoàng đế Nam chiếu Quốc sắp không xong rồi."

Triệu Chính Dương nghĩ đến lá thư do Bàng Lạc Tuyết gửi đến, vốn cho rằng là Tuyết Nhi cần hắn nhưng kết quả là muốn hắn giúp đỡ đưa công chúa Vũ Dương ra khỏi cung.

Vũ Dương vừa nghe phụ vương mình sắp không xong thì sững sờ, sức khoẻ phụ vương kém đến mức kia sao? Không, nhất định là do mụ phù thủy hoàng hậu kia đang giở trò quỷ.

Nàng nghĩ vậy cũng cảm thấy căng thẳng, hiện giờ mình muốn xuất cung cũng là một vấn đề lớn.

"Vương gia, ta không được phép ra ngoài." Vũ Dương cau mày.

Triệu Chính Dương đương nhiên biết chuyện này, hắn cũng không biết tại sao Bàng Lạc Tuyết lại muốn  hắn đưa Vũ Dương đi. Vũ Dương rất được Hoàng đế sủng ái, đuổi nàng ra khỏi đây cũng không phải là chuyện đơn giản. Vì vậy, lúc nãy hắn mới hỏi nàng có phải là Bàng Lạc Tuyết cho nàng dược gì.

Hiện tại công chúa vũ Dương cũng lấy lại tinh thần nói "Đợi hai ngày nữa đi. Hiện tại bệ hạ không thể rời bỏ ta, ta cũng không có cách nào."

"Việc này ta biết, nói chung hai ngày nay ta sẽ nghĩ biện pháp, ngươi cứ chuẩn bị sẵn sàng."

Vũ Dương đứng lên hành lễ nói "Đa tạ Vương gia nhọc lòng."

"Công chúa khách khí. Ta sẽ nghĩ biện pháp, công chúa cũng chuẩn bị sẵn sàng."

Vũ Dương gật gù: "Vương Phi nói là lúc nào đi?"

Triệu Chính Dương cau mày "Tuyết Nhi nói ngày mai là thời điểm tốt nhất."

Triệu Chính Dương cũng không biết tại sao nhất định phải là ngày mai nhưng Tuyết Nhi nhất định là có lý do.

Vũ Dương cười cợt, gật đầu ra hiệu mình đã biết.

Triệu Chính Dương cũng quay đầu rời khỏi cung.

"Tâu Công chúa, Vương gia có ý gì?"

Vũ Dương nhếch khóe miệng: "Đi bẩm với Hoàng đế, Bổn công chúa gần đây không khỏe, không thể đi hầu thánh giá với ngài."

"Vâng, thưa công chúa."

Vũ Dương vuốt tóc mình, cười ra tiếng.

Ngày hôm sau

Không khí Đông Tần quốc có chút ảm đạm tựa như sắp có một trận tuyết lớn.

"Tâu Hoàng thượng, Vũ Dương nương nương nói thân thể không khỏe, ngày hôm nay không thể đến đây tiếp ngài." Hoàng công công nói.

Hoàng đế ngẩng đầu nói: "Ừm, để cho nàng nghỉ ngơi đi, phái ngự y đến xem bệnh cho nàng. Đừng làm hại nàng vì nàng vẫn còn có tác dụng."

"Vâng, thưa hoàng thượng."

"Hãy chuẩn bị vài món ăn cho trẫm, trẫm có chút đói bụng."

"Dạ, tuân lệnh, hoàng thượng, nô tài đã sai người chuẩn bị rồi, nô tài sẽ dâng lên ngay lập tức."

"Đi thôi."

Đợi Hoàng đế vung tay, Hoàng công công mới đi ra ngoài. Hoàng đế vuốt ngực chính mình không biết vì sao, hôm nay cảm giác ngực mình nặng nề như thế, nặng đến nỗi tưởng chừng không thể thở nổi.  

"Ha ha ha... ... Ha ha ha... ... . . . ..” Tiếng cười của nữ nhân như chuông bạc truyền vào.

"Thái tử, ngài xem, hoa này có đẹp không?"

Nữ nhân một thân áo trắng quay đầu lại cười, ở ngoài khoác một dải lụa mỏng màu trắng, da thịt trong suốt, ba ngàn sợi tóc rải rác trên bờ vai, không có bất kỳ vật trang sức dư thừa nào. Khuôn mặt cũng trắng như tuyết, trên người quấn quít vài sợi tơ vàng trông vô cùng yêu diễm mê người. Nàng ngồi trên băng đá Tử Trúc Lâm, gần hoàngDie nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n, hôn trong biển hoa khiến cho người khác có cảm giác thương tiếc.

"Thanh nhi?" Hoàng đế nhìn khuôn mặt thân quen kia nói.

"Hoàng thượng, ngài sẽ yêu thiếp bao lâu?"

Nữ nhân kia mặc y phục của hoàng hậu Cát Phúc, trên mặt phấn nộn nhào như mới có mười bảy mười tám tuổi.

"Thanh nhi, trẫm, trẫm sẽ vĩnh viễn yêu nàng." Hoàng đế ôm người nữ nhân trong lòng mình nói.

"Hoàng thượng, vậy còn thiếp?"

Hoàng đế quay đầu nhìn thấy một người mang một thân màu trắng, còn có màu xanh lam hào hoa phú quý sợi vàng ở biên quần. Nàng khoác thêm áo choàng lụa trắng, bên eo còn thêu chữ vàng ngọc bội, tóc búi đơn giản kết hợp với mười hai cây trâm kim cương Thủy Tinh. Từng sợi tóc buông xuống theo gió phấp phới, khuôn mặt màu trắng không thoa phấn trang điểm nhưng vẫn đẹp như thiên tiên. Thế nhưng khuôn mặt lạnh lùng khiến người ta sản sinh ra một loại cảm giác cao quý, thanh lịch. Trên mặt mỹ nhân này không có một chút hồng hào, khóe miệng lạnh lẽo nhàn nhạt nở nụ cười.

"Nàng là Tĩnh nhi? Nàng là Tĩnh nhi, người đâu, người đâu!"

"Hoàng thượng, ngài sợ cái gì? Ngài có từng nhớ tới dưới cây hoa mẫu đơn, bệ hạ đã nói gì với thiếp?" Nam Cung Tĩnh vẻ mặt ngây thơ hỏi.

Hoàng đế nhìn hai người nữ nhân, run rẩy nói: "Tĩnh nhi, Tĩnh nhi, nàng nghe trẫm nói, trẫm biết, trẫm biết, trẫm nhớ rồi."

Hoàng đế chỉ sợ mình nói muộn một lúc thì chính mình sẽ bị Nam Cung Tĩnh hại chết.

"Nói gì?" Nam Cung Tĩnh mỉm cười tựa vào vai Hoàng đế, lại lạnh lùng nói: "Nói!"

"Trẫm xin thề, chỉ yêu một mình Nam Cung Tĩnh, đời này kiếp này đều sẽ không phụ nàng."

"Đúng đấy, ngài nói sẽ không phụ ta, ngài vẫn còn nhớ ngài sẽ không phụ ta đấy!"

Hai tayNam Cung Tĩnh cầm lấy cổ Hoàng đế nói: "Hoàng thượng đối với ta thật tốt, nhiều năm như vậy, đều không quên lời thề của chúng ta."

"Đúng đấy, muội muội, hoàng thượng còn nhớ chúng ta, coi như là hoàng thượng tự mình hại chết chúng ta nhưng vẫn cứ nhớ tới lời thề của những kẻ đáng ghét như chúng ta."

Ánh mắt của hai vị hoàng hậu đỏ chót "Hoàng thượng, thần thiếp tới đón ngài."

Hết chương 365.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sóc Là Ta về bài viết trên: Hothao, Nguyêtle, mainp, xichgo
     

Có bài mới 20.01.2018, 23:06
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Phượng Huyền Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Phượng Huyền Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 21.02.2016, 10:18
Bài viết: 853
Được thanks: 2768 lần
Điểm: 31.04
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Tiểu độc phi khuynh thành - Bình Quả Trùng Tử - Điểm: 33
Chương 366: Cái chết của Vũ Dương

Edit : Sóc Là Ta - diễn đàn Lê Quý Đôn

Ánh mắt của Nam Cung Tĩnh đỏ như máu, từng bước từng bước đi đến chỗ Hoàng đế, khóe miệng mang theo nụ cười quái dị.

"Ngươi, ngươi, ngươi, đừng, đừng đến đây." Hoàng đế quay về phía Nam Cung Tĩnh xua tay.

"Tỷ muội chúng ta đã vì ngài làm rất nhiều chuyện, xem ra chúng ta sẽ chỉ đến đây thôi." Nam Cung Tĩnh khinh thường nói.

"Đúng đấy, lúc trước thực sự tỷ bị mù mắt nên mới yêu một người như hắn." Người Hoàng hậu trước mạnh mẽ tát một cái lên gương mặt của hoàng đế.

Hoàng đế nhìn trước nhìn sau thấy hai nữ nhân này, trên người cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

Nam Cung Tĩnh nhìn Hoàng đế, tay chăm chú bóp cổ hắn.

"Ngươi, ngươi muốn làm gì? Không, Hoàng hậu, Hoàng hậu." Hoàng đế sợ hãi nhìn Nam Cung Tĩnh.

Hoàng hậu lại nở nụ cười thật tươi nói: "Bệ hạ, tỷ muội chúng ta cảm thấy rất cô đơn nên muốn ngươi cùng theo chúng ta."

Sau đó khuôn mặt của Hoàng hậu cũng dần trở nên hung hãn.

Hoàng Đế nhìn Nam Cung Tĩnh đang đứng trước mặt mình lại chột dạ, đây chỉ là giấc mộng phải không? Lần trước như vậy thì lần này cũng thế, hai nữ nhân này chắc chắn đã bị hồn phi phách tán (nghĩa là hồn xác bị tiêu tan) rồi.

"Bệ hạ, sao ngài lại cứ muốn loại trừ hai chúng ta?" Nam Cung Tĩnh đột nhiên buông lỏng bàn tay, Hoàng đế cũng bưng lấy cổ mình dùng sức ho khan.

"Không, không, trẫm sẽ không như vậy."

"Muội muội, quên đi thôi, để một nam nhân như vậy sống sót cũng rất lãng phí. Không phải chúng ta đều nghe nói rằng hắn muốn trường sinh bất lão (ý là sống mãi không chết, trẻ mãi không già) hay sao?"

"Đúng đấy, chỉ tiếc hắn lại vì nữ nhân Vũ Dương kia."

"Muội muội cứ yên tâm, bệ hạ sủng ái chúng ta như vậy nên chắc chắn ngài ấy sẽ không chờ đợi lâu được nữa."

"Đúng đấy, tỷ nói cũng có lý, nếu để vị hôn Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n,quân này sống sót thì dân chúng ở Đông Tần quốc sẽ có ngày diệt vong thôi."

Nam Cung Tĩnh cười cợt lại nhẹ nhàng nhổ xuống cây trâm trên đầu mình mạnh mẽ đâm thẳng vào trái tim của Hoàng đế.

"Bệ hạ, nghe nói, người nào bị đâm vào trái tim, vì ôm nỗi hận mà chết thì sẽ là người vĩnh viễn không được siêu sinh. Ngài chậm rãi ở tầng mười tám trong địa ngục để chuộc tội đi." Nam Cung Tĩnh ngửa mặt lên trời cười to.

"Ha ha ha, hài tử, mẫu hậu đã báo thù cho con." Huyết lệ (nước mắt bằng máu) chảy ròng ròng từ trong khoé mắt Nam Cung Tĩnh.

Mà Hoàng đế đang nằm nhoài ra trên long án (giường của vua), đột nhiên hai mắt vừa mở đã ngã xuống, cũng không còn thở nữa.

Người ham mê vọng tưởng về thuốc trường sinh bất lão như hoàng đế Đông Tần trong phút chốc liền chết đột ngột như vậy.

Lúc Hoàng công công bước vào thì thấy thân thể Hoàng đế đã lạnh ngắt, hai mắt mở to không hề có một tiếng động, thậm chí chết không nhắm mắt.

Công chúa Vũ Dương cũng đã sớm thay y phục của một cung nữ do Bàng Lạc Tuyết phái đến ở trong hoàng cung. Cung nữ cũng lén lút đưa Vũ Dương ra khỏi Hoàng cung, còn có Lệ phi nữa nhưng chỉ là Vũ Dương cũng không biết chuyện này thôi.

Lúc Triệu Chính Dương vào cung cũng là lúc thi thể của hoàng đế được đặt ở tẩm cung, thái y đứng một bên cầm tay hoàng đế đã buông xuôi.

"Rốt cuộc vì sao phụ hoàng lại chết?"

"Bẩm Vương gia, bệ hạ là vì quá sợ hãi mà chết. Trước đó, bệ hạ đã vất vả quá độ, thêm vào đó ngài lại liên tục ăn đan dược, thân thể đã không chịu nổi lại không chịu nghỉ ngơi nên mới phải như vậy."

Hoàng công công cũng nhỏ giọng nói: "Bẩm Vương gia, gần đây quả thực bệ hạ ngủ không ngon giấc. Ban đêm tỉnh lại, đầu đầy mồ hôi."

Triệu Chính Dương nhìn Hoàng công công: "Ngươi nói phụ hoàng vẫn luôn gặp ác mộng?"

"Vâng."

Thái y nhìn Triệu Chính Dương thầm nghĩ cái chết của hoàng đế lần này, Vương gia có thể đổ hết tội lên đầu mình hay không?

"Các ngươi đều lui ra đi." Triệu Chính Dương nhìn Hoàng đế, trên mặt một mảnh bi thương.

Mọi người đứng dậy xin cáo lui, còn Triệu Chính Dương nhìn chăm chú vào thi thể của Hoàng đế.

"Phụ thân không chịu nhắm mắt là vì cái gì?" Triệu Chính Dương tự lẩm bẩm.

Biên giới Đông tần

Vũ Dương mặc trên người y phục thường dân, khuôn mặt có chút chật vật, mà nha hoàn bên cạnh cũng cải trang đi theo bên cạnh nàng.

"Công chúa, Vương gia xin yết kiến."

Vũ Dương căng thẳng quay đầu lại: "Xem ra Triệu Chính Dương muốn đem cái chết của lão già kia đổ lên đầu Bổn cung rồi."

"Công chúa, chúng ta phải  làm sao bây giờ? Người bên cạnh chúng ta cũng đều sắp chết hết."

"Không cần lo lắng, ra khỏi thành là tốt rồi." Vũ Dương bất chấp nói nhưng lại không biết chính mình đã sớm bị người khác theo dõi phía sau.

"Tâu Vương gia, bên cạnh Vũ Dương chỉ còn lại một nha đầu kia."

Triệu Chính Dương gật gù: "Lệ phi cũng đào tẩu thật sao?"

Bơi gật đầu thừa nhận. Chính Vương Phi đã khiến Vương gia biến thành người cô đơn.

"Hãy giết thiên sư đem tuẫn tán (chôn cùng) với Hoàng đế, cũng hạ sát công chúa Vũ Dương luôn." Triệu Chính Dương bóp nát cái chén trong tay.

Hắn nhìn hai người chật vật, khóe miệng nhếch lên nụ cười.

Quả nhiên Bơi làm việc rất có hiệu quả, vào lúc chạng vạng hắn cũng đã đem nhốt công chúa Vũ Vương tại vùng ngoại thành.

Vũ Dương nhìn bên cạnh mình chỉ còn lại duy nhất một tỳ nữ là Nguyệt Nhi. Trong lòng nàng cũng lo lắng khiếp sợ, các nàng đang bị một đám hắc y nhân bắt.

"Công chúa, là ai đã bắt chúng ta?"

Vũ Dương lạnh rên một tiếng "Triệu Chính Dương, ta biết là ngươi, ngươi thả Bổn công chúa ra. Ngươi bắt ta làm chi? Hay là ngươi muốn biết Bàng Lạc Tuyết hiện tại ở nơi nào?"

"Đúng đấy, bản vương bắt ngươi là muốn biết Bàng Lạc Tuyết đang ở nơi nào?" Triệu Chính Dương mạnh mẽ đẩy cửa rộng ra.

Mái tóc Vũ Dương bay tán loạn, hai mắt mê hoặc nhìn Triệu Chính Dương "Vương gia, muộn như vậy, Vương gia đến đây làm gì?"

Triệu Chính Dương nhìn Vũ Dương, cười lạnh "Đồ nữ nhân ngu xuẩn."

Vũ Dương lúng túng nở nụ cười, khôi phục lại trạng thái bình thường. Có thể thấy được trên thế giới này nữ nhân thực sự là đáng sợ, nói trở mặt liền trở mặt, đặc biệt là công chúa Vũ Dương từ nhỏ đã bị hoàng hậu Nam Chiếu Quốc huấn luyện ra thành người như vậy. Tâm Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n,địa nàng đương nhiên là càng ngày càng độc ác như rắn rết, chỉ sợ nếu nàng có thể giết hoàng hậu để đổi lấy cơ hội sống sót cho mình thì chắc nàng cũng sẽ không chút do dự mà hành động.

"Vũ Dương không hiểu ý Vương gia?" Ánh mắt Vũ Dương hơi chuyển động.

Triệu Chính Dương cũng nhìn Vũ Dương.

"Tuyết Nhi muốn ngươi cứu ta ra ngoài, Bổn cung thật không muốn làm phiền đến Vương gia. Vậy bây giờ vì sao Vương gia lại muốn truy sát ta đây?" Vũ Dương không rõ nhìn Triệu Chính Dương.

"Xưa nay Tuyết Nhi đều không muốn để ngươi đi ra ngoài, chính ngươi đã làm giả lá thư kia. Hôm nay ngươi nhất định phải chết vì phụ hoàng ta đã vì ngươi mà chết." Triệu Chính Dương vẫy tay, Bơi hiểu ý liền đem đồ vật lấy ra.

"Đây là chủy thủ, bạch lăng, độc dược, ngươi tự mình lựa chọn đi. Dù sao ngươi cũng là công chúa của một quốc gia, bản vương muốn ngươi chết cũng có chút tôn nghiêm."

Vũ Dương nhìn đồ vật trước mặt mình, Nguyệt Nhi bước lên quỳ xuống nói: "Nô tỳ đồng ý chết thay cho công chúa, khẩn cầu Vương gia tha cho công chúa nhà ta một mạng."

"Không cần phải gấp gáp, ngươi cũng trung thành không kém nhưng hôm nay các ngươi đều phải chết." Triệu Chính Dương nói.

Vũ Dương nuốt nước miếng nói: "Tâu Vương gia, ta biết Tuyết Nhi ở nơi nào?"

"Sớm muộn bản vương cũng sẽ tìm được nàng, ngươi cũng không cần lo lắng điều này.Công chúa lên đường thôi."

Tâm Vũ Dương suy sụp, nàng cầm lấy một bình độc dược màu đỏ nói: "Vương gia, chính là nàng buộc ta giết Hoàng Đế, là nàng buộc ta." Vũ Dương nhìn Triệu Chính Dương, trong mắt hắn cũng không hề có chút khiếp đảm nào.

"Là công chúa đã đưa cho ta độc dược, là Vương Phi ngài tự mình hại chết phụ hoàng của ngài. Triệu Chính Dương, ngược lại ta thật sự rất muốn xem Triệu Chính Dương ngươi sẽ lựa chọn thế nào?"

Vũ Dương cười trên sự đau khổ của người khác nói: "Vương gia, độc dược này chính là Vương Phi đưa cho ta, nếu Bàng Lạc Tuyết ở lại thì sao hoàng hậu sẽ chết? Nói vậy hài tử trong bụng hoàng hậu cũng có thể bảo vệ."

Sắc mặt Triệu Chính Dương phát lạnh"Không được phép nói bậy.”

Vũ Dương cười ha ha: "Ta cho rằng Vương gia luôn hiếu thuận nhưng rốt cuộc cũng chỉ đến như thế. Vương gia luôn miệng nói muốn giết ta vì báo thù cho Hoàng đế nhưng thực ra ngươi chỉ muốn ta chết thay cho Bàng Lạc Tuyết thôi."

Khoé miệng Triệu Chính Dương nhếch lên: "Đúng đấy, dù cho là Vương Phi làm thì thế nào? Ta chính là muốn ngươi làm người chết thay."

Hết chương 366


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sóc Là Ta về bài viết trên: Nguyêtle, mainp, xichgo
     
Có bài mới 23.01.2018, 21:31
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Phượng Huyền Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Phượng Huyền Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 21.02.2016, 10:18
Bài viết: 853
Được thanks: 2768 lần
Điểm: 31.04
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Tiểu độc phi khuynh thành - Bình Quả Trùng Tử - Điểm: 34
Chương 367: Các hoàng tử Bắc Yến đều phải chết

Edit : Sóc Là Ta - diễn đàn Lê Quý Đôn

Cuối cùng Vũ Dương vẫn không thể chạy trốn khỏi số mệnh của chính mình, nàng chưa kịp chạy trở về Nam Chiếu Quốc đã bỏ mạng tại nơi xứ người Đông Tần Quốc này rồi.

Triệu Chính Dương cũng thờ ơ không thèm nhìn lại thi thể của nàng, nhàn nhạt phân phó nói: "Dù sao nàng cũng là phi tử của phụ hoàng, hãy an táng nàng vào khu hoàng lăng (nơi dành để chôn cất những thành viên hoàng thất) đi thôi."

"Tuân lệnh, Vương gia."

Bơi nhìn Triệu Chính Dương càng ngày càng lạnh lùng thì thở dài. Rõ ràng người sai không phải Vương gia mà hiện tại vì sao lại muốn hắn gánh chịu.

"Vương gia, hiện tại triều đình đang nổi lên sóng gió."

"Yên tâm, hiện tại chỉ còn lại một mình ta là hoàng tử, có lẽ bọn họ cũng đang hoài nghi tiểu Hoàng đệ bị bản vương hại chết. Bây giờ phỏng chừng cũng chỉ còn có ta. Dù là Tuyết Nhi muốn trả thù ta, dù ta có quyền lực đỉnh điểm, cuối cùng cũng chỉ có một mình ta chính là người cô độc." Triệu Chính Dương bi ai nở nụ cười.

Bơi cũng đứng bên cạnh thở dài.

Một tháng sau

Tân hoàng đế Đông Tần Triệu Chính Dương đã lên ngôi vị Hoàng đế. Vị trí Hoàng hậu vẫn đang để trống cho Bàng Lạc Tuyết, còn nữ nhi của tứ vị trọng thần cũng được phong là phi tử.

Bên cạnh đó, bốn vị phi tử kia đều biết, Hoàng hậu nương nương sẽ không bao giờ trở về. Chỉ cần các nàng cố gắng sớm sinh ra hài tử, vị trí Hoàng hậu sớm muộn cũng thuộc về các nàng.

Ở nơi Bắc Yến xa xôi, Bàng Lạc Tuyết đứng trên cao nhìn xuống phía dưới cửa sổ, nhu hoà nhìn Tiểu Tứ tử với ánh mắt yêu thương.

Có thể là vì ánh mắt của Bàng Lạc Tuyết Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n, quá chăm chú vào Tiểu Tứ tử nên khi hắn ngẩng đầu lên, sửng sốt một hồi lại nở nụ cười thật tươi.

Bàng Lạc Tuyết nhìn tiểu hài tử ngây thơ thuần khiết kia thì nàng cũng ngoái đầu nhìn lại nở nụ cười.

Một năm sau

Bàng Lạc Tuyết ôm một tiểu nữ nhi ra phơi nắng ngoài đình viện.

Thật ra lúc Bàng Lạc Tuyết rời đi thì nàng đã có thai, chỉ là Triệu Chính Dương không biết điều này. Lúc đó, Tiểu Tứ tử cũng lớn rồi, thế lực Bắc Yến bị phân chia cũng gần hết.

"Ngày hôm nay, tỷ cho đệ nhìn thoải mái." Bàng Lạc tuyết xoa xoa mồ hôi trên mặt tiểu nữ nhi.

"Ừm. Gần đây đệ học rất ngoan, chỉ là rất lâu cũng không đến thăm tỷ tỷ. Hôm nay cả có Tịch Nguyệt cũng đến." Nói xong lại xoa bóp khuôn mặt của tiểu nha đầu.

Bàng Lạc Tuyết đưa tiểu nha đầu trong lồng ngực mình cho hắn ôm, ánh mắt đầy từ ái.

Rốt cuộc Bàng Lạc Tuyết cũng muốn hài tử kia vì đây chính là hài tử ruột thịt của mình, còn đặt tên là Bàng Tịch Nguyệt. Thế nhưng, khi Thích Dao biết Triệu Chính Dương đã nạp bốn phi tử thì trong lòng phẫn hận đến nỗi muốn cầm kiếm đi giết ngay tên phụ bạc kia nhưng bị Bàng Lạc Tuyết ngăn cản.

Cũng trong năm này, hoàng đế Đông Tần quốc bên kia, dù cho hậu cung có rất nhiều phi tử nhưng lại không có lấy một hài tử. Khi Thích Dao biết chuyện này, nàng chỉ nói là báo ứng, Hoàng đế đời nào cũng đều xấu như nhau.

Nhìn khuôn mặt Bàng Lạc Tuyết bình tĩnh như vậy, Thích Dao thở dài một hơi, rốt cuộc người đáng thương nhất vẫn là Tuyết Nhi nhà mình.

"Nương nói muội hãy để Tịch Nguyệt ở cùng với nàng trong một thời gian ngắn thôi. Vì trong khoảng thời gian này, muội cứ luôn muốn chạy về Bắc Yến, còn mang theo hài tử, quả thật tội nghiệp cho hài tử."

Bàng Lạc Tuyết cúi đầu nhìn Tiểu Tứ tử ôm Tịch Nguyệt đang xem một đóa hoa mới vừa nở rộ, tay nhỏ quơ quơ, miệng há to cười tươi, mắt híp lại thì trong lòng nàng cũng là không đành lòng.

"Cũng tốt. Để nương giúp ta trông chừng nha đầu này, ta cũng có thể ngủ ngon giấc, cũng thuận tiện đưa Tiểu Tứ tử trở về. Gần đây có lẽ Bắc Yến đã an bình rồi. Vả lại, chúng ta đã an bài lâu như vậy, cũng nên rút lui thôi. Có hai đứa trẻ bên cạnh ta, ta cũng khó tránh khỏi phân tâm, cũng không an toàn."

"Ừ, Tuyết Nhi, muội không muốn gặp Triệu Chính Dương, ta có thể lý giải được nhưng tại sao ngay cả Bạch công tử cùng sư huynh của ta, muội cũng không muốn gặp." Thích Dao cũng không hiểu tại sao Bàng Lạc Tuyết đột nhiên lại như vậy.

"Không có gì, chẳng qua là muội chỉ cảm thấy bọn họ không nên dính líu vào những chuyện này."

Bàng Lạc Tuyết suy nghĩ một chút, dù sao bọn họ cũng đều là hoàng tử nước khác. Mà nếu dính líu đến chính trị của nước khác thì sớm muộn gì cũng sẽ bị bêu xấu, cũng sẽ phải gánh chịu sự phản đối của quốc gia mình. Bàng Lạc Tuyết vốn coi bọn họ là bạn bè, lẽ tự nhiên cũng không muốn lợi dụng tình bạn này, huống chi hai người kia đều đối xử với nàng tốt như thế.

"Tỷ biết muội cũng không muốn để liên lụy bọn họ nhưng dù sao thế lực của Bắc Yến cũng rất thâm hậu." Thích Dao lắc đầu một cái.

"Đơn giản là đại hoàng tử và nhị hoàng tử cũng đã đánh tới rồi, Tam hoàng tử lại không ra thể thống gì. Chi bằng chúng ta để Tình nhi ở Thuý Vi lâu chăm sóc hắn thật tốt."

"Muội yên tâm, tỷ biết nên làm thế nào."

"Ừm."

Bàng Lạc Tuyết gật gù, có Thích Dao giúp đỡ, mọi chuyện đều tốt hơn rất nhiều.

"Bọn huynh đến rồi."

Bàng Sách vẫn chưa bước vào nhưng giọng nói đã văng vẳng từ ngoài cửa, một tay còn đưa ra dìu một mỹ nhân đang mang thai, cẩn thận từng li từng tí một.

Bàng Lạc Tuyết liếc mắt nói: "Chắc là ca ca đến rồi."

"Tuyết Nhi, nương nói chúng ta tới đón mấy hài tử."

Bàng Lạc Tuyết mau bước tới trước đỡ công chúa Trường Nhạc.

"Tức tỷ, bụng tỷ đã lớn như vậy, sao lại có thể đi xe ngựa đến đây?" Nàng nói xong tàn nhẫn trừng mắt nhìn Bàng Sách một hồi.

Bàng Sách sờ sờ mũi, chỉ vì Trường Nhạc muốn đi mà hắn cũng cảm thấy đau lòng cho thê tử của mình.

"Huynh cũng muốn gặp muội, muội cũng đừng nên trách tức tỷ. Huynh ở nhà cũng cảm thấy tẻ nhạt, mà gần đây mẫu thân lại ngày nào cũng nghiên cứu về Phật pháp.”

“Tỷ ở trong phủ một mình cũng tẻ nhạt, ca ca muội mỗi ngày đều vội vàng chuyện làm ăn khiến tỷ buồn chết rồi, chi bằng tỷ cũng mang hài tử…."

Bàng Lạc Tuyết lắc đầu một cái.

Tiểu Tứ tử ôm Tịch Nguyệt đến trước mặt công chúa Trường Nhạc cười nói: "Tỷ tỷ Trường Nhạc, tỷ xem Tịch Nguyệt đáng yêu biết bao nhiêu."

Trường Nhạc ôm lấy Tịch Nguyệt, nhìn khuôn mặt nàng nhỏ nhắn đang cười híp mắt, bất kể là ai ôm thì nha đầu này đều cười híp mắt. Thậm chí, Bàng Lạc Tuyết có cảm giác mình sinh ra được một nha đầu ngốc, bằng không làm sao ai ôm đều cười híp mắt.

"Thực sự rất đáng yêu, dung mạo cũng rất giống Tuyết Nhi." Trường Nhạc ôm tiểu nha đầu dụ dỗ nói.

Bàng Lạc Tuyết vỗ về Tịch Nguyệt: "Ngoan,  nghe lời tổ mẫu, mẫu thân đi mấy ngày, sau đó sẽ đến đón con."

"Ha ha ha, ha ha ha." Tịch Nguyệt ngậm đầu ngón tay của mình cười híp mắt.

Bàng Lạc Tuyết cũng bất đắc dĩ, không thể làm gì khác Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n, hơn là xin nhờ bọn họ chăm sóc thật tốt hai hài tử này.

"Chủ nhân, có thư từ trong cung gởi đến."

Bàng Lạc Tuyết cầm lấy, nhận ra đó chính là thư do U Nhược gửi.

Nàng nhìn U Nhược nói: "Xem ra Uyển quý phi đã chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta sẽ chờ tin tức tốt."

"Tuy đại hoàng tử và nhị hoàng tử đang sợ run rẩy nhưng cuối cùng cũng không ảnh hưởng đến toàn cục."

"Ta biết, phi tử của đại hoàng tử không phải là tiểu thư Vương gia sao?"

"Đúng, đại tiểu thư Vương gia không được sủng ái mà đại hoàng tử lại chỉ sủng ái nhị tiểu thư. Chỉ tiếc nhị tiểu thư chỉ là thứ nữ, dù đại hoàng tử với nàng có tình cảm sâu đậm nhưng rốt cuộc đại hoàng tử vẫn phải chấp nhận thành thân với với một nữ nhân xứng đáng làm phi tử của mình, cũng để cho mình một chút mặt mũi." U Nhược nói.

"Nghe nói nhị tiểu thư đang mang thai, lại bị đại tiểu thư hại. Hai tỷ muội sớm như nước với lửa, chúng ta có thể từ nơi này để hành động." Bàng Lạc Tuyết đăm chiêu nói.

"Chủ nhân anh minh, nghe nói thứ phi của nhị hoàng tử muốn đi vào trong miếu cầu phúc."

"Ồ? Hỏi thăm xem là miếu nào?"

"Tuân lệnh, chủ nhân cứ yên tâm, thuộc hạ biết phải làm sao." U Nhược cười xán lạn, nàng thích làm những chuyện như thế này nhất.

Ba ngày sau

Ở ngoại thành Bắc yến

Một chiếc xe ngựa hoa lệ, bên trong còn có một nữ tử kiêu sa diễm lệ sáng chói với trang sức Dạ Minh Châu lấp lánh bao quanh.

Một người nữ tử mặc cẩm bào bằng gấm vóc in hoa màu xanh nhạt, còn có Hồng Hồ vi bột (dây chuyền màu hồng) vây quanh, chân mang ủng da cùng màu, áo khoác màu trắng bạc, trên đầu búi tóc đơn giản bằng trâm Chi Bát Bảo Phỉ Thúy trông như đóa phù vân từ từ ẩn hiện. Đèn đuốc sáng rực phác hoạ khuôn mặt nàng tinh xảo, toả ra ánh sáng nhu hoà nhàn nhạt. Nàng cười duyên dáng khiến người khác chỉ cảm thấy như mình đang xem ngọc diện Phù Dung (đá ngọc hình hoa sen), đôi mắt sáng lóng lánh như ánh đèn toả ra thật rực rỡ, thật chói mắt.

"To gan, lại dám cản đường xe ngựa phủ đại hoàng tử."

"Có chuyện gì xảy ra?"

"Vương Phi, có người chặn đường." Nha hoàn bên ngoài xe ngựa nói.

"Hừ, thực sự là không muốn sống, ai không xem thị thiếp phủ Đại hoàng tử ra gì thì đều giết." Nữ nhân ngồi bên trong xe ngựa tỏ vẻ không vui nói.

"Dạ."

Hết chương 367.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sóc Là Ta về bài viết trên: xichgo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 390 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hienbach, MacSongThien, Minh Viên, phamhakt209, thtrungkuti và 469 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 148, 149, 150

2 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

3 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 34, 35, 36

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C876

1 ... 126, 127, 128

7 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

8 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

9 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

10 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

11 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

12 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

13 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

14 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C64]

1 ... 23, 24, 25

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 8, 9, 10

19 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

20 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12


Thành viên nổi bật 
Aka
Aka
Puck
Puck
PhongLangTB
PhongLangTB
Hàm Nguyệt
Hàm Nguyệt
THO THO
THO THO
Cà Ri Bơ
Cà Ri Bơ

Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 613 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 276 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 269 điểm để mua Cô gái và thần đèn
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 582 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Aka vừa đặt giá 1180 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 553 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1917 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 356 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 525 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày nâu nơ hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1824 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1736 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 736 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua PC LCD
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 370 điểm để mua Guốc đỏ
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Nana Trang
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 351 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1652 điểm để mua Hoa hồng xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yến My
Lý do: QUÀ GẶP MẶT HEHE
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 700 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 579 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 333 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 316 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 320 điểm để mua Dù thiên thần
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 550 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 417 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1572 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 499 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 474 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Tư Di vừa đặt giá 400 điểm để mua Bánh sinh nhật hồng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.