Diễn đàn Lê Quý Đôn
https://diendanlequydon.com/

[Hiện đại - Quân nhân] Dễ dàng đến gần - Mặc Bảo Phi Bảo
https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=383726
Trang 2/22

Người gởi:  hoa hồng [ 11.12.2015, 11:20 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Dễ dàng đến gần - Mặc Bảo Phi Bảo

Chương 1 Ngẫu nhiên gặp ở Tây Tạng (1)

Khi đó, đường hàng không bay từ Bắc Kinh đến Tây Tạng, mỗi ngày chỉ có một chuyến bay.

Trước khi lên máy bay đến Thành Đô, Tiêu Dư mới đi mua ly cà phê và bánh ngọt, ngồi xuống nhanh chóng vào internet, mở xem mail gửi vào sáng sớm hôm nay. Tốc độ internet không tốt lắm, đọc mail ước chừng mất bốn phút, vừa đúng lúc nhân viên phục vụ bưng cà phê và bánh ngọt lên.

Bọt màu trắng ngà, phía trên còn dùng nước đường vẽ ra hình nửa trái tim, mới vừa đặt lên bàn thì lúc lắc một cái.

Cô có chút không nhịn được gõ lên bàn, hình trái tim đơn giản như vậy, lại có chút phiền não không hiểu.

"Tôi có thể ngồi ở đây không?" Bỗng nhiên có người hỏi cô.

Tiêu Dư ngẩng đầu, vừa chống lại khuôn mặt tươi cười của người đàn ông kia, mắt trong veo, giống như là thu lấy tất cả ánh sáng mùa hè vậy.

Cô sửng sốt một chút, mới quét mắt bốn phía, quả nhiên cũng đã ngồi đầy: "Ngồi đi, dù sao tôi chỉ ngồi một mình."

Người nọ ngồi xuống, rất nhanh lấy máy vi tính ra.

Bởi vì cái bàn hai người ngồi chung rất nhỏ, hoàn toàn bị cô chiếm hết, trái lại anh ta không đặt máy vi tính lên trên bàn

Cũng hình như là anh ta không để ý lắm, chỉ đặt máy vi tính ở trên chân mình, cúi đầu gõ chữ, khiến cho cô có chút ngượng ngùng, nhanh chóng uống xong cà phê kêu nhân viên phục vụ dọn dẹp cái bàn, ngay lúc khép máy vi tính lại, mới nói: "Tôi phải đi, anh có thể đặt máy vi tính lên bàn mà gõ tiếp."

Nào có thể đoán được, anh ta cũng thuận tay khép máy vi tính lại: "Tôi cũng cần phải lên máy bay rồi."

Sau khi lên máy bay, hơn phân nửa khoang máy bay phía dưới trống rỗng.

Khi Tiêu Dư ném hành lý lên, mới nhìn đến người đang ngồi một bên chính là người nọ vừa nãy, hai người cách nhau bảy ghế trống. Ngay tại lúc cô ngồi xuống, người nọ cũng vừa vặn ngẩng đầu, cô đành phải lễ phép cười một cái.

Đến tận khi tới Tây Tạng, mới vang lên âm thanh nhắc nhở, nữ tiếp viên hàng không bắt đầu dịu dàng nhắc mọi người nhìn ra ngoài cửa sổ, tất cả mọi người đều lấy máy ảnh lớn nhỏ ra để ở bên cửa sổ, nhìn núi tuyết nối tiếp nhau.

Cô cũng mở kính vải che mắt ra, nhìn từ cửa sổ xuống.

Núi tuyết nối tiếp nhau, không có cuối, đây là lần đầu tiên ở trong nước cô thấy loại phong cảnh này.

Ánh mặt trời xé những tầng mây, keo kiệt cho một chút ánh sáng, quay đầu nhìn lại màu trắng vô biên.

Trong lòng cô rất nghệ thuật, lấy máy ảnh ra ấn shutter*. Bởi vì đạo diễn công ty chế tác và Chế Phiến muốn chuẩn bị sớm trước thời hạn, ngày hôm qua đã đi Tây Tạng trước, Chế Phiến trong công ty bọn họ và giám đốc sáng tạo lại muốn đi họp, định là hành trình ngày mai, cho nên, chỉ có một mình cô ở trên chuyến bay này, xem ra càng giống như là chi phí cho một khách đi du lịch.

(*shutter: lá chắn sáng, màn trập; thiết bị mở ra để cho ánh sáng vào qua thấu kính của máy ảnh)

Cùng trên máy bay còn có một đoàn du lịch, cô chen chúc ở trong đám người đi tới đại sảnh sau chuyến bay, nhìn quanh bốn phía. Sân bay rất nhỏ, gần như vừa nhìn đã thấy điểm cuối, vẫn chưa có bảng tên của mình, xem ra người đón còn chưa tới.  

Bốn phía rất ồn ào náo, người hướng dẫn viên xe du lịch tiếp đón đoàn du lịch và bàn giao cho người hướng dẫn viên du lịch, kiểm lại nhân số. Khi cô đang suy nghĩ tránh ra thì thấy một người có khuôn mặt ngăm đen quàng một cái khăn Cáp Đạt*. Cho đến khi đoàn du lịch đi hết, cô mới nhìn đến trên cổ mình cũng quàng một cái khăn Cáp Đạt trắng như tuyết.

(*Khăn Cáp Đạt: dệt bằng tơ lụa của người Tạng và một số người Mông Cổ ở Trung Quốc, dùng để tặng nhau khi gặp mặt, tỏ ý kính trọng và chúc mừng, cũng dùng trong các buổi lễ tế thần.)

Người đàn ông kia cũng chú ý tới cô, thân thiện cười một tiếng, nói một câu. Bên trong lỗ tai của cô vẫn còn đang hồi phục lại, chỉ cảm thấy lời kia như có như không vô cùng xa xôi, hình như là "cô cũng đang chờ người?"

Lúc anh ta nói câu này, đôi mắt hơi cong lên.

"Đúng vậy, một ngày đi một chuyến bay, thế nhưng vẫn đến trễ." Tiêu Dư đáp lại bất đắc dĩ cười khổ, nhìn bên ngoài nắng gắt chiếu xuống, không giống quang cảnh mùa thu chút nào, ngược lại càng giống như mới vừa đi qua giữa hè.

Cũng may, trước khi đến cô đặc biệt lên mạng tìm hiểu, chuẩn bị tốt quần áo bốn mùa xuân hạ thu đông, hôm nay cũng đã nhét vào bên trong vali hành lý bên người.

Chào hỏi xong, tiếp tục chờ đợi.

Mười phút sau, một chiếc xe dừng ở ngoài sân bay Cổng Dát. Cống Dát tuyệt đối là sân bay nhỏ nhất cô thấy ở Trung Quốc, máy bay hạ cánh rồi đi xuống cầu thang sân bay, xuống cầu thang sân bay chính là đại sảnh rộng lớn. . . . . . Bên ngoài đại sảnh chính là nơi dừng xe, trong ít ỏi mấy chiếc xe thì gần như tất cả đều là xe buýt du lịch cơ quan, nhưng chiếc xe này rất đặc biệt.

Trên xe, một chàng trai đi xuống, xem chừng khoảng hai mươi, đi thẳng về phía bên này, đến chỗ đầu tiên là gật đầu với Tiêu Dư, nói: "Là Tiêu tiểu thư?" Cô gật đầu, người nọ lập tức nhận lấy vali hành lý vào trong tay, ngay sau đó nói với người bên cạnh: "Là Hàn tiên sinh?" Người đàn ông có dung mạo xinh đẹp gật đầu, ngay sau đó chàng trai kia cũng nhận lấy vali hành lý của người đàn ông kia.

Thì ra là cùng một đường.

Theo lý thuyết, người này cũng không ở trong phạm vi hành trình của bọn họ, công ty chế tác tiếp nhận một cuộc làm ăn, sao có thể thuận đường mang theo người ngoài? Cô ngồi lên xe, lập tức lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Chế Phiến: Tớ nói này bạn học Chế Phiến, sao còn có người ngoài quay quảng cáo với chúng ta vậy? Đây chính là cơ mật thương nghiệp, đừng trách tớ không nhắc nhở cậu.

Qua hai phút, có tin nhắn trả lời lại: Hỏi qua rồi, chính là thuận đường chiêu đãi. Người đó là bạn bè của ông chủ công ty, vừa vặn đi du lịch Tây Tạng. Nghe nói là người rất có tài sản. Thế nào? Không mượn cơ hội quen biết sao? Ngược lại môn đăng hộ đối với cậu.

Tiêu Dư cong khóe miệng, khép lại slider phone. (Điện thoại nắp trượt)

Đầu năm nay có xuất thân đã không đáng giá, mấu chốt là có bao nhiêu tài sản mới đủ rung động.

Người tiếp đãi cực kỳ nhiệt tình, không ngừng giới thiệu chút quang cảnh trên đường đi.

Trong lúc nói chuyện đơn giản với nhau, cô mới biết người đàn ông này gọi là Hàn Ninh.

Bởi vì ngày chụp hình là vào ngày kế, sau khi đăng ký ở khách sạn xong, cô lấy máy ảnh chạy thẳng ra khỏi khách sạn tới chùa Đại Chiêu*. Nói thật, cô không biết một chút gì về quan điểm cơ bản của văn nhân, nhưng nếu đã đến Tây Tạng như vậy rồi mà không đi phố Bát Giác không chiêm ngưỡng chùa Đại Chiêu, vậy thì thật lãng phí phản ứng Cao Nguyên kèm theo.

(*Chùa Đại Chiêu (Jokhang tempel): là là ngôi chùa theo Phật giáo Mật Tông Tạng truyền nằm trong trung tâm phố cổ Lhasa, nằm trong danh sách di sản thế giới của UNESCO từ năm 2000 thuộc Lhasa, là một ngôi chùa nổi tiếng ở Barkhor. Chùa nằm trên đường phố Bát Giác - lấy Đại Chiêu tự làm trung tâm. Theo wikipedia)

Cái gọi là chùa ‘Đại’ Chiêu, nhưng mà cũng chỉ là hai tầng kiến trúc bằng gỗ. Nhưng cũng chính ngôi chùa nhỏ như vậy, lại trải dài từ cửa đến khoảng cách rất xa, xếp hàng dài trông không thấy đầu hàng.

Mua phiếu ra vào cũng tương phản rất rõ ràng, đội ngũ rất ngắn, ít ỏi mấy người, nhưng còn có anh ta.

"Thật là trùng hợp." Tiêu Dư chạy tới, vỗ xuống vai anh ta. "Nhiều người xếp hàng như vậy, hôm nào trở lại thôi."

"Những người xếp hàng kia chính là người dân Tạng, bọn họ vào chùa chắc là sẽ không mua vé, đều là lặn lội đường xa đi bộ tới, có lúc chờ thêm một ngày một đêm mới có thể đi vào." Hàn Ninh chìa tay đưa tiền mặt ra, nói với bên trong: "Hai phiếu." Bên trong nhanh chóng đưa ra hai phiếu, chợt đóng cửa sổ lại. Anh ta đưa phiếu cho Tiêu Dư, nói tiếp: "Coi như cô tới kịp thời, ở đây mỗi ngày hạn chế đi vào."

Tiêu Dư nói cám ơn liên tục, vội muốn lấy ví tiền ra, thế nhưng anh ta lại đưa tay ngăn lại, cười nói: "Thôi, không đắt."

Cô cũng không kiên trì nữa, cười nói câu cám ơn, hai người một đường vào chùa, chạy thẳng tới cửa ra vào thấp bé. Chỉ là một đường đi vào thấp bé chật hẹp, đầy ấp người ra ra vào vào, Hàn Ninh lập tức đứng ở bên người cô, gần như ngăn cách cô với đoàn người ở phía ngoài.

Bốn phía bên trong là bàn thờ Phật ở vách tường, đều là Phật Tổ, tất cả mọi người chậm rãi thuận theo kim chỉ giờ đi về phía trước, thành kính cúi người.

Dầu thắp hương, mồ hôi chảy trên người du khách ở bốn phía, ngửi vào đầu cô căng ra. Bước chân của cô có chút không vững, hay bởi vì đám người chật chội, chỉ cảm thấy ngực khó chịu kịch liệt, anh ta chợt nhỏ giọng nói: "Tự đi du lịch* chính điểm ấy là không tốt, chúng ta đi đến gần ở phía sau đoàn du lịch nghe thôi."

(*Tự đi du lịch (nguyên văn là tự giá du) có nghĩ là một loại hình tự mình đi du lịch khác với truyền thống tập thể đi du lịch. Tự mình lái xe tự mình chọn địa điểm du lịch...)

Tiêu Dư gật đầu một cái: "Thấy anh thật có kinh nghiệm, không phải lần đầu tiên tới?"

"Năm ngoái đã tới một lần, là tự đi du lịch, năm nay tập hợp không đủ người nên lười." Tự đi du lịch? Trong đầu cô lóe ra tất cả đều là từ đồng nghĩa với diễm ngộ*, không khỏi nhíu mày, rất mập mờ nhìn anh ta một cái.

(*Diễm ngộ(艳遇): Diễm tức là mỹ lệ (duyên dáng, xinh đẹp), Ngộ chính là gặp được, gặp phải. Cái gì là đẹp? Nước chảy, hoa nở, quả đã chín, phong cảnh ven đường đều rất đẹp. Bạn thấy được, chính là ngộ, diễm ngộ = thấy được thứ gì đó xinh đẹp.

ý trong câu này có thể hiểu như là đi chơi xa gặp được người con gái đẹp)

Hàn Ninh không biết nên khóc hay cười, lập tức dời đề tài: "Muốn đi chiêm ngưỡng vị Tiểu Kim Phật kia hay không?"

Tiêu Dư ngẩng đầu, đang thấy đoàn người cung kính xếp hàng bên cạnh tượng Phật làm bằng vàng nguyên chất cao cỡ nửa người.

Ở trong Phật Đường chật chội này, vị trí này cũng không dễ thấy, cũng là tiêu điểm của mọi người.

Cô suy nghĩ một chút mới hạ thấp giọng: "Tôi không phải tín đồ Tạng truyền Phật giáo*, tùy tiện bái lạy, sợ Bồ Tát chê tôi không thành tâm."

(*Tạng truyền Phật giáo hoặc xưng là hệ Phật giáo Tiếng Tạng, hoặc tục xưng là Đạo Lạt Ma, chỉ truyền vào chi nhánh Phật giáo Tây Tạng. Muốn biết thêm thì hỏi bác gg nhá)

Hàn Ninh cúi đầu nhìn cô: "Bị cô nói như vậy, tôi cũng không dám bái lạy."

Tiêu Dư cười, chỉ cảm thấy có chút thở khẽ ra, đoán chừng thật sự là phản ứng Cao Nguyên rồi.

Cô đi theo dòng người lên trên đỉnh, sân thượng thật giản dị không màu mè, từ nơi này có thể thấy trước cửa chùa Đại Chiêu đầy người dân Tạng thành kính, tấm thảm rất đơn giản lót ở phía dưới, mỗi người đều không để ý gì, không ngừng lặp lại cả người phục sát đất dập đầu bái lạy.

Cố chấp mà lại yên bình, tay cô chống ở trên tường đất, nhìn thấy mà có chút mất hồn.

Hàn Ninh giơ máy ảnh lên, gần như chụp mỗi góc một lần, mới chuyển ống kính sang cô: "Nơi này ánh sáng rất tốt, có muốn chụp một tấm hay không?" Tiêu Dư quay đầu lại, cũng không còn nhăn nhó, thuận miệng nói: "Tùy tiện chụp một tấm đi, cám ơn."

Anh ta theo lời ấn shutter*, lấy đưa cho cô xem hiệu quả, Tiêu Dư đến gần xem thì lại ngửi được trên người anh ta có mùi thơm không dễ phát giác, cười ngẩng đầu nói: "Đàn ông phương Bắc dùng nước hoa, hiếm thấy."

(*shutter: lá chắn sáng, màn trập; thiết bị mở ra để cho ánh sáng vào qua thấu kính của máy ảnh)

Hàn Ninh sửng sốt một chút, mới hiểu được cô nói cái gì: "Tôi không phải người phương Bắc."

Cô chợt hiểu cười một tiếng: "Nghe anh nói chuyện chân thành như người phương Bắc, tôi còn tưởng rằng anh giống tôi, cũng bị Ma Đô* đồng hóa."

(*Ma Đô (Magic) là một trong những biệt danh của Thượng Hải trong những năm 1920 và 1930, trái ngược với người phương Tây gọi Thượng Hải là The Greatestity of the Far East", "Paris of the Orient" (“Các thành phố lớn nhấtt của vùng Viễn Đông”, “Paris của phương Đông”). Ma Đô là lúc đó người Nhật đến Thượng Hải gọi theo thói quen.)

"Thượng Hải?"

Tiêu Dư gật đầu: "Chính là đại học tôi đã học qua, Giao Đại*."

(*Giao Đại: Đại học giao thông )

Anh ta cũng có chút ngoài ý muốn: "Nếu như có thể thi đậu Giao Đại, ở Bắc Kinh cũng có trường học tốt rồi. Giống đứa trẻ lớn như cô vậy, thi không đậu Thanh Hoa Bắc Đại cũng sẽ ra nước ngoài, hiếm thấy chịu đi Thượng Hải."

Tiêu Dư nửa thật nửa giả than thở: "Vì đuổi theo một người, đuổi tới Thượng Hải, sau đó lại trở về Bắc Kinh cùng với anh ấy."

Anh ta nhất thời im lặng, không biết nên nói tiếp thế nào.

Cuối cùng, là Tiêu Dư Tiên đổi đề tài: "Người công ty chúng tôi cố ý giới thiệu anh, nói là rất có tài sản, không tự giới thiệu mình một chút sao?"

Anh giơ máy ảnh lên tiếp tục chụp ảnh: "Nhân viên kỹ thuật viễn thông, gia tộc Nguyệt Quang, cha mẹ là quân nhân, vợ không có."

Tiêu Dư nhìn làn da ở cổ tay anh ta, lại cùng một dạng với Hứa Nam Chinh: "Trước kia anh ở đâu? Trực thuộc, hay là quân khu?"

Hàn Ninh để máy ảnh xuống, nghiêm túc quan sát cô: "Đừng nói với tôi, cô đã từng gặp thoáng qua tôi, tôi sẽ thật đáng tiếc vì không sớm nhận ra cô." Cô cười ra tiếng: "Tôi cũng vậy thật đáng tiếc, đáng tiếc trước kia trong lớp tiểu học của tôi chỉ có chín người, học sáu năm đều biết rõ nhau, sẽ không có anh chứ?"


Người gởi:  hoa hồng [ 18.12.2015, 13:33 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại - Quân nhân] Dễ dàng đến gần - Mặc Bảo Phi Bảo

Chương 2: Ngẫu nhiên gặp ở Tây Tạng (2)

Thật ra chỉ vì vẻ bề ngoài này, làm cô không hỏi có cảm giác thân thiết với anh ta.

Hàn Ninh nửa cười mà lại như không cười, tiếp tục cầm máy ảnh lên chụp ảnh, nhưng vẫn luôn ấn play chụp cô. Tiêu Dư bị anh làm cho có chút không được tự nhiên, nghiêng đầu đi nhìn phố Bát Giác: "Quán rượu Mễ Cát A Mễ* ở chỗ nào? Nghe nói đời thứ sáu nào đó** viết qua một bài thơ tình***? Trong công ty mọi người nói tôi nhất định phải đi xem thử."

(*Quán rượu Mễ Cát A Mễ nằm ở phía góc Đông Nam phố Barkhor thủ phủ Lhasa Tây Tạng.

**Đời thứ sáu nào đó chính là nhắc đến Đại Lai Lạt Ma đời thứ sáu Thương Ương Gia Thố.

***Về bài thơ tình nhứ thế nào thì các nàng hỏi bác gg nhá)

"Mang cô đi, có chỗ tốt gì?" Anh cất máy chụp ảnh, mang cô đi xuống dưới. "Cô biết ở chỗ này một hướng dẫn viên du lịch đắt thế nào không?" Tiêu Dư bị lời này của anh làm cho nghẹn, nửa ngày cũng không trở lại bình thường.

Đi dọc theo chùa Đại Chiêu, du khách tập trung ở các cửa hàng ngoài trời hai bên phố Bát Giác, lưỡi người bán sáng rực như hoa. Hoàn toàn là buôn bán thuần thục, cũng làm cho cô nổi lên chút hăng hái mua đồ. Mỗi lần đi vài bước, đều dừng lại cúi đầu nhìn đồ trang sức, chỉ hai ba câu, là có thể vô cùng thuần thục mặc cả giá cả, không chút nào sợ những người bán thỉnh thoảng bực mình.

Hàn Ninh có chút hứng thú nhìn, cô là một người con gái đẹp, không thể nghi ngờ. Đối thoại vừa rồi, cũng có thể nghe ra được cô hẳn là cơm áo không lo, cô gái trong gia đình này bình thường khi ra ngoài đều được cưng chiều, rất tự mãn. Có lẽ từ lần đầu tiên nhìn thấy, anh cảm thấy cô hình như rất không có cảm giác an toàn, ngược lại giống như là cô gái rất buồn rầu.

Phần lớn thời gian đều là ánh mắt mơ hồ, giống như là đang do dự chần chừ. Mặc kệ là không khiên nhẫn gõ máy vi tính, hay là đang trên máy bay ngơ ngác nhìn phía trước, ngồi ngẩn người, chỉ cần là một thân một mình, giống như đang suy nghĩ gì đó, trong lòng ẩn chứa gì đó cực kỳ không chắc chắn.

Nóng đến mức người có chút khô hanh, Tiêu Dư lấy khăn giấy ra, đưa cho anh ta, mới tự mình lau mồ hôi.

Sau khi nói tốt giá tiền, cô mới soi gương trực tiếp đeo khuyên tai lên, vén mái tóc dài xuống bên vai, có thể nhìn thấy lờ mờ được trên lỗ tai có rất nhiều đinh thật nhỏ xuyên vào bên trong, từ viền tai đến vành tai, thậm chí là trên cửa tai* nhỏ xinh xắn đều có khuyên tai. (*Cửa tai: bộ phận sụn nổi lên che ngoài lỗ tai)

"Ở đây sẽ ảnh hưởng đến thính lực." Anh đưa tay chạm vào vòng tròn đen nhánh trên cửa tai của cô. "Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người xâu khuyên ở đây."

Cô soi gương cười một cái, lại vuốt mái tóc về chỗ cũ, ở trong mái tóc dài chỉ có thể như có như không thấy khuyên tai mới mua, còn lại đều giống như cố ý muốn giấu đi vậy.

"Xâu nhiều như vậy không phải vì để cho người ta nhìn ư? Tại sao lại muốn che?" Anh đột nhiên hỏi.

"Lúc còn trẻ." Cô nói xong lại cảm thấy không ổn. "Phải là lúc học đại học, cảm giác có rất nhiều cảm xúc muốn bùng nổ ra, có loại thiếu niên không biết cảm giác buồn, lại gắng phải mạnh mẽ nói cảm giác buồn. Nhưng lại không thích ốm đau bệnh tật, chỉ có thể mỗi lần kiềm chế không được phải đi xâu lỗ tai, dần dà sẽ xâu đầy. Thật ra thì không phải vì biểu hiện ra mình có bao nhiêu đặc biệt." Cô lấy tiền ra đưa cho chủ quán, nửa đùa nói. "Chỉ là đang trong lúc gieo họa cho xã hội và gieo họa cho mình, quyết đoán lựa chọn cái sau."

Cho đến khi đi tới chỗ giao nhau giữa hai con đường, cô mới thấy quán nhỏ hai tầng màu vàng phía trước chính là nơi mình muốn tìm.

Lúc hai người lúc vào, nữ phục vụ người Nga vừa thấy Hàn Ninh lập tức cười lên, nhỏ giọng trò chuyện với anh, một bộ dạng quen biết đã lâu, Tiêu Dư nghe không hiểu nửa câu, cho đến khi ngồi xuống mới nhỏ giọng hỏi: "Kỹ thuật viên, anh chuyên ngành tiếng Nga?" Trừ ngôn ngữ chuyên ngành ra, ở thời đại này người đi học tiếng Nga thật sự là phượng mao lân giác rồi. (vô cùng hiếm có)

Hàn Ninh giúp cô rót trà bơ* vào chén: "Khi còn bé lúc ba tôi nói với người ta, tôi ở ngay bên cạnh học vẹt, không ngờ chó ngáp phải ruồi học được, thật ra thì nói không tốt, cũng chỉ miễn cưỡng có thể trao đổi."

(*Trà bơ là loại đồ uống đặc sắc ở Tây Tạng.)

Học vẹt cũng có thể học được một môn ngoại ngữ, đây cũng là thiên phú.

Lúc đất nước bắt đầu đổi mới bất kỳ chỗ nào cũng có tiếng Anh, đương nhiên một ít người đồng lứa thời đó hưởng ứng kêu gọi hữu nghị giữa Trung - Xô, đều học tiếng Nga, mình còn bị ông nội và ba bắt buộc đi học, nhưng đáng tiếc, chính là đầu lưỡi uốn không tới. Hứa Nam Chinh cũng như anh ta, có lúc đi ra ngoài nói chuyện làm ăn với người Nga, ngược lại còn chỉ điểm một hai cho người phiên dịch tiếng Nga . . . . . .

Cô lại nghĩ tới tiếng Anh thảm đạm của mình, thở dài: "Từ khi học nhà trẻ tôi đã học vẹt tiếng Anh cùng với giáo viên, điều chỉnh đến đại học cho tới bên ngoài, đường đời mênh mông, đi học tiếng Anh hai mươi năm."

"Cô học giáo dục mầm non rất đúng thời điểm." Hàn Ninh cười nhìn cô: "Trà bơ có thể thuyên giảm phản ứng Cao Nguyên, thử một chút xem."

Cô bưng chén sứ lên, uống một hớp, cảm thấy ấm áp: "Cho nên tôi vẫn cho rằng người chậm cần bắt đầu sớm là giả, khi đó vì để cho tôi học tiếng Anh, đặc biệt chuyển nhà trẻ, không ngờ học hai mươi năm, vẫn rớt lui phía sau đuôi người ta."

Hàn Ninh cười một tiếng, nói: "Cô là những đứa bé những năm tám mươi sao? Khi đó ngay cả giáo viên đều nói không rành, dạy tốt thế nào được." Tiêu Dư suy nghĩ, nhất thời có chút thoải mái trong lòng, lại uống một hớp trà: "Xem ra anh rất biết an ủi người khác."

Hai người cứ như vậy mà thuận miệng trò chuyện, Tiêu Dư mua năm phần kem que, nói không cần bỏ tiền ra đến hồ bơi, lại ngoài ý muốn nói chuyện lúc đó một lần nữa, từ đầu đến cuối Hàn Ninh đều nghe cô nói, thỉnh thoảng khuyên giải đôi câu, lại toàn những câu đúng trọng tâm. Hai người nói thẳng đến mặt trời lặn mới rời khỏi quán rượu, bóng đêm sáng tỏ dọa người, Tiêu Dư cảm thán thật lâu, mới chỉ vào bầu trời nói: "Anh đẹp trai này, xin giúp tôi chụp bầu trời đêm Tây Tạng."

Hàn Ninh bất đắc dĩ ngửa đầu, đứng ở trong đám người giúp cô chụp bầu trời sao. Thật ra thì anh muốn nói cho cô biết bầu trời đêm ở nơi chụp hình mấy ngày nữa mới là đẹp nhất, nhưng không còn cách nào cự tuyệt hăng hái hiếm thấy của cô. Bốn phía lộn xộn, anh vẫn rất nghiêm túc, nhất định phải chọn góc độ tốt, Tiêu Dư nhìn anh bị người chen lấn, ngược lại cảm thấy mình quá đáng.

Rốt cuộc cũng chụp xong, anh mới lấy tới, mỉm cười cho cô nhìn: "Muốn lấy đi, cần phải thu lệ phí."

Bầu trời sao sạch sẽ, tinh khiết như thế. Nhìn cô vui vẻ, rất nghiêm túc gật đầu: "Được, tối nay tôi mời ăn cơm."

Cứ như vậy, giống như là bạn bè lâu năm, hai người cùng đi dạo một ngày, lại cùng đi ăn tối sau mới trở về khách sạn.

Khách sạn ở Lhasa đặt ở làng du lịch, cô trở về phòng thì một bé gái dân tộc Tạng đặc biệt đến nhắc nhở buổi sáng có thể không có nước nóng, nếu như cô muốn tắm thì nên tắm vào buổi tối. Bởi vì câu này, cô mới đóng cửa lại tiến vào nhà vệ sinh tắm, bởi vì nóng, chỉ bọc khăn tắm đi ra, lọn tóc nhỏ nước, nhưng lại không lau.

Vốn cô cho mình sẽ không có phản ứng Cao Nguyên, trước khi lên máy bay còn đặc biệt uống viên nang Hồng Cảnh Thiên*. Nhưng tắm xong mới cảm thấy thở không nổi, nằm lỳ ở trên giường do dự có muốn tìm bác sĩ trong khách sạn hay không. Điện thoại di động lại để ở bên cạnh máy bàn, cả ngày trừ điện thoại cho công việc, không có bất cứ tin tức gì của Hứa Nam Chinh, cuối cùng cô lại bị quỷ thần xui khiến, gọi điện thoại cho anh.

(*Viên nang Hồng Cảnh Thiên: Hồng cảnh thiên là loại cây thân thảo lâu năm chỉ có ở vùng núi tuyết Tây Tạng có độ cao từ 3,500 đến 5,000m so với mực nước biển, loài dược liệu thân thảo mọc sâu ở dưới lớp tuyết dày và có hoa màu hồng này hàm chứa nhiều loại thành phần dinh dưỡng, người ta ước có đến hai chục loại axit amin (bao gồm sáu loại cần thiết cho cơ thể người) như salidroside, axit nucleic glucozit đơn, tyrosol, progestin ... cùng với nhiều loại vitamin và nguyên tố vi lượng như vitamin C, B1, B2, B6, B11, sắt, kẽm, sêlen, côban ..., Vì thế, Hồng Cảnh Thiên là loại dược phẩm được đánh giá là tốt và giàu chất dinh dưỡng nhất. Công dụng nổi trội của nó là giảm nhanh mệt mỏi, tăng khả năng miễn dịch, làm cơ thể khoẻ mạnh, tăng cường sức hoạt động của não bộ và đặc biệt là làm chậm lại sự lão hóa.)

Chờ rất lâu, Hứa Nam Chinh mới nhận điện thoại, rất trầm thấp, hơi có vẻ khàn khàn lại vẫn rất êm tai: "Tiếu Tiếu?"

Cô 'dạ' một tiếng: "Gọi điện thoại xem anh ăn cơm chưa."

"Có một chút, có muốn lái xe đi đón em không?"

Cô nhìn ảnh của đèn bàn trên gương, im lặng: "Em đang ở Tây Tạng." Bên anh không lên tiếng, hình như là uống một ngụm nước, mới hỏi tiếp: "Sao bỗng nhiên đi Tây Tạng rồi." Giọng nói của cô thoải mái: "Chụp hình, khách hàng sợ nguy hiểm không chịu, nên em đại diện toàn quyền thôi." Anh cười, phảng phất như thật sự muốn ra mặt cho cô: "Là nhà nào sai bảo em như vậy? Lần sau anh cho bọn họ đi học một khóa."

Cô cảm thấy có chút choáng váng, dường như hơi thở ra cũng có chút nóng, vừa định tiếp tục nói đùa cùng với anh, thì nghe được có người ở bên kia hỏi Hứa tổng, có muốn đi ăn cơm tối hay không? Là giọng nói của Hướng Lam.

Không hiểu sao không có hứng thú nói chuyện, cô vội vã nói có người gõ cửa, rồi ngắt điện thoại.

Gian phòng im lặng, nơi nào có người tới?

Ồn ào náo động ở thành phố sầm uất, cũng chỉ là cảnh tượng đầu trong anh. Tiêu Dư dựa vào đầu giường xem ti vi một hồi, càng cảm thấy nhức đầu, cuối cùng chui vào trong chăn mơ hồ ngủ một lát. Bởi vì quá mức thiếu ngủ, ngược lại có loại cảm giác ngủ mơ mơ màng màng. Cổ họng khô phát đau, giãy dụa thế nào cũng vẫn không tỉnh lại, cũng may điện thoại di động vang lên liên tục, không biết là người nào cố chấp như vậy, liên tục gọi mười cuộc điện thoại, mới xem như lôi cô từ trong mộng ra ngoài.

Cánh tay vươn ra ngoài, đều là mồ hôi.

Là Chế Phiến, càu nhàu nói sắp xếp hành trình công việc ngày mai, cô mơ màng nghe, cảm giác mình sắp đi gặp Diêm Vương rồi, ước chừng bốn, năm phút sau, người tham công tiếc việc ở đầu bên kia điện thoại mới cảm thấy có chút không đúng: "Không phải là cậu bị phản ứng Cao Nguyên chứ?" Cô 'ừ' một tiếng, cổ họng đau như muốn rớm máu: "Đoán chừng đúng vậy, đang sốt."

Đau đớn giống như khắc vào làn da, nóng rực từng khúc.

"Mẹ nó." Người bên kia sợ hết hồn. "Cậu bị phản ứng Cao Nguyên còn phát sốt? Không sợ phù phổi trực tiếp đi gặp thượng đế?"

Cô ho hai tiếng, sâu kín nói một câu: "Tớ tin Phật, đoán chừng sẽ không nhìn thấy Thượng Đế."

Bên kia cực kỳ tức giận, mắng vài câu, nói gọi điện thoại cho bác sĩ đến xem cô thế nào.

Cô mới để điện thoại lên trên bàn, thì nghe thấy tiếng gõ cửa, còn có người đang gọi tên của cô. Thật đúng là năng suất, cô thầm thở dài, chao đảo từ trên giường xuống, mới nhớ tới mình chỉ trùm khăn tắm, người tới là bác sĩ, đối mặt với loại nghề nghiệp này mình cũng không kiêng kỵ gì. Mà cũng không còn hơi sức mặc quần áo, quyết định đi tới mở cửa.

Không ngờ chính là, đứng ngoài cửa không chỉ có bác sĩ, còn có Hàn Ninh.

Lần này thật sự ngoài dự đoán rồi, tuy rằng ngủ một giấc, tóc vẫn chưa hoàn toàn hong khô, vẫn trạng thái nửa ướt. Cứ như vậy bọc một chiếc khăn tắm, không mặc áo khoác ngoài, bị anh ta nhìn một cách sạch sẽ.

Cho đến khi kim châm vào mu bàn tay, cô mới sâu kín nhìn anh ta: "Rót cho tôi ly nước."

Cả một ngày, buổi trưa ở sân bay Thành Đô hai người quen biết, đi dạo chung cả ban ngày, cô vẫn còn rất rộng lượng tặng một bữa cơm tối. Không thể nghĩ tới đến nửa đêm còn phải trùm khăn tắm, ngồi ở bên cạnh anh ta treo ngược nước biển.

So với nỗi oán hận trong lòng của cô, trái lại Hàn Ninh thản nhiên, rót ly nước nóng đưa cho cô: "Mới vừa rồi tôi đi cùng với bác sĩ kê đơn thuốc, nghe điện thoại của đồng nghiệp cô, nói giống như sẽ lập tức hy sinh vậy, nên tò mò theo tới xem một chút."

Chưa từng thấy qua người sinh bệnh? Có cái gì tò mò chứ. . . . . .

Vì vậy bị ép buộc đến hơn nửa đêm, cũng may bác sĩ Tây Tạng đều có kinh nghiệm, dùng đều là thuốc đặc trị. Một túi nước biển đã hoàn toàn đẩy lui cơn sốt, cô nhìn bác sĩ thay túi thứ hai, rất khẽ hỏi, 'lần này không chết được chứ?' Bác sĩ bị cô mở miệng không để ý gì sợ hết hồn, mặt nghiêm khuyên bảo lần sau đừng tắm xong mà không mặc quần áo, tốt nhất ở chỗ này tám ngày cũng đừng gội đầu.

Tiêu Dư bị bác sĩ dọa cho ngẩn người, âm thầm oán hận thế này còn không thúi?

Hàn Ninh không biết ở chỗ nào lấy được quả lê, dùng dao găm Thụy Sĩ mang theo bên người gọt vỏ rất cẩn thận, một vòng thật mỏng xuống dưới, hoàn toàn không đứt, trực tiếp kéo tới trên đất. Cuối cùng mới dùng hai ngón tay kéo đứt, đưa cho cô: "Ăn đi."

Cô nói một câu cám ơn, nhận lấy cắn, lượng nước quá nhiều, rất nhanh đã có nước lê chảy xuống theo tay cô. Chính là chán nản khi anh ta lại đưa một tờ khăn giấy tới, cô có chút sững sờ, không nhận lấy.

"Vào trước cũng không nhìn dự án công việc một chút." Anh nhét vào trong lòng bàn tay cô. "Sao không mặc quần áo?"

Tiêu Dư nhìn anh ta một cái, cái người này hỏi như vậy, là muốn cô nói gì đây?

Người gởi:  hoa hồng [ 19.12.2015, 10:23 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại - Quân nhân] Dễ dàng đến gần - Mặc Bảo Phi Bảo

Chương 3: Ngẫu nhiên gặp ở Tây Tạng (3)

Cô nằm sấp ở trên tay vịn của ghế sofa ngủ một lát, tỉnh lại nhìn thấy anh ta ôm máy vi tính, an vị ở bên người mình lên mạng. Bởi vì có người trong đội ngũ cũng phát sốt, bác sĩ cũng không thể luôn ở trong gian phòng này, ngược lại còn hai người bọn họ đơn độc ở đây.

Tiêu Dư nhìn anh ta, đột nhiên hỏi: "Anh kết hôn chưa?"

Anh liếc nhìn Tiêu Dư, giơ tay trái lên cho cô nhìn. Ngón tay rất sạch sẽ, không có bất kỳ trang sức nào.

Cô 'à' một tiếng, kéo chăn từ trên giường tới bao lấy cả người mình lại: "Có bạn gái chưa?"

Anh cười như không cười nhìn cô, đầy ắp mập mờ: "Đồng chí Tiêu Dư, ở trong loại không gian thời gian này, cô còn dưới tình trạng như vậy, cũng không cần thảo luận chủ đề như thế này chứ?"

Tiêu Dư cũng gập chân lên, lui ở trên ghế sofa cười: "Ý của tôi là, tôi và anh quen biết chưa tới hai mươi bốn giờ, ở trong loại không gian thời gian này, thế nhưng anh vẫn còn ngốc ở trong này giúp tôi, chẳng lẽ không sợ người đẹp trong nhà có dị nghị?" Anh lắc đầu khép máy vi tính lại: "Bác sĩ không có ở đây, tôi sợ cô có vấn đề gì không có người quan tâm, nếu đã nói như vậy, tôi về đi ngủ đây."

Tiêu Dư vẫy tay từ biệt: "Ngủ ngon."

Ngày kế Chế Phiến và giám đốc sáng tạo cũng tới đúng giờ, bởi vì phải đi ô-tô mấy giờ chụp Thánh Hồ Tây Tạng, đều sớm trở về phòng của mình ngủ một chút, chỉ có những người vừa tới hưng phấn ở trong đại sảnh khách sạn nói chuyện phiếm. Sáng sớm rời giường đi ô-tô tiến về phía trước, mỗi một người đều không có tinh thần. Cũng may bởi vì cao nguyên uy hiếp, theo xe có hướng dẫn viên du lịch người Tạng và bác sĩ, không sợ trên đường xảy ra bất trắc.

Khi Tiêu Dư lên xe thì hàng trước đều đã chất đầy dụng cụ, nhân viên làm việc và diễn viên đều ở đây nhỏ giọng tán gẫu, chỉ có hàng cuối cùng xem ra không có ai. Khi cô đi tới thì Hàn Ninh đang cúi đầu xem sách, tiện tay cầm áo nằm ở trên chỗ ngồi khác lên, ý bảo cô ngồi. Đêm qua lén lút tiếp xúc không có gì khác thường, dưới mắt giữa ban ngày, ngược lại có chút lúng túng.

Một đường cô đều nhìn chằm chằm ngoài cửa xe đến ngẩn người, hai người cũng không nói chuyện.

Xe vòng quanh đường núi đã hai giờ rồi, mắt thấy từ nắng chói hừng hực tới trời đầy bão tuyết. Cho đến khi lên đỉnh núi tuyết thì ngược lại dừng lại, xe phía trước đều ở đây xếp hàng qua núi, xem ra phải chờ thêm một lát.

Từ ngày hè chói changg, đến tuyết rơi trên đỉnh núi, người trên xe đều có chút không kìm nén được, rối rít xuống xe chụp hình.

Hàn Ninh chợt vỗ lên người cô: "Đi xuống xem một chút."

Tiêu Dư gật đầu, lấy áo khoác từ trong bao ra, theo anh xuống xe. (*áo dùng để leo núi vào mùa đông, có hình mình họa)

Hướng dẫn viên du lịch ngồi ở hàng trước, chỉ kéo cửa sổ xe xuống dặn dò bọn họ không nên tùy ý nhảy về phía trước, để tránh thiếu dưỡng khí té xỉu. Bởi vì dạy dỗ hôm qua, cô đã khắc sâu trải nghiệm sự lợi hại của phản ứng Cao Nguyên, chỉ rất yên tĩnh đi tới trên dốc một đống tuyết nhỏ, nhìn phong cảnh phía xa.

Tuyết trắng xa gần, dãy núi nhấp nhô.

Trên máy bay vội vã liếc mắt một cái còn cảm thán, hôm nay người ở trong lúc này, càng lộ vẻ không rõ.

Hàn Ninh đi tới bên người cô, cởi áo khoác trên người mình ra: "Khoác lên đi, cô mặc quá ít." Lúc lên núi cô chỉ mặc áo sơ mi tay lỡ, lúc này mặc thêm áo khoác này cũng lạnh, cho đến khi phủ thêm áo của anh ta mới cảm thấy ấm áp hơn.

Một mùi thuốc lá nhàn nhạt bay vào mũi, lại pha trộn chút nhiệt độ của cơ thể xa lạ.

"Vẫn không thoải mái?" Anh cúi đầu đốt điếu thuốc, thở khẽ ra sương trắng nhàn nhạt. "Thấy cô buồn bực không vui."

Cô lắc đầu, nhìn lá cờ bay trong tuyết.

Xanh da trời, trắng, đỏ, vàng, màu xanh lá cây, trộn lẫn với nhau, bị gió ở đỉnh núi thổi gần như muốn xé rách ra vậy.

"Anh đã từng thầm mếm người khác chưa?" Cô đột nhiên hỏi.

Anh nghiêm túc suy nghĩ một chút: "Chưa thử qua."

Cô cười: "Cũng đúng, anh hẳn là số mệnh đào hoa, khẳng định chỉ có người khác thầm mến anh thôi nhỉ?"

Anh từ chối cho ý kiến, ngậm lấy điếu thuốc, gảy nhẹ nhíu cằm.

"Lúc tôi còn rất nhỏ, phải nói từ khi bắt đầu biết chuyện đã bắt đầu thầm mến một người." Ở trên đỉnh núi tuyết này, bỗng nhiên có dũng khí muốn nói ra hết. "Anh ấy rất tốt, thật sự rất tốt, cho nên anh ấy có rất nhiều bạn gái, có thể nói là ai đến cũng không cự tuyệt."

Cô nói xong, lại như có như không quét mắt nhìn anh ta một cái, đổi được một câu nói không biết nên khóc hay cười của anh ta: "Sợ cô rồi, không cần cái gì cũng đều bao chụp lên người tôi." Nhìn vẻ mặt không tin của cô, anh mới ho nhẹ một tiếng, nửa thật nói. "Cô có thể hiểu như vậy, khi chưa tới lúc kết hôn, chúng tôi vẫn rất tôn trọng tự do yêu đương."

"Cũng đúng." Cô cười. "Từ đấu đến cuối anh ấy đều không muốn nhìn tôi lâu lấy một lần, có lẽ là nhìn thấy quá nhiều, ngược lại không có cảm giác nữa rồi." Cô làm một động tác tay. "Khi tôi còn con nít, anh ấy đã sáu tuổi rồi, chính như vậy mà nhìn tôi lớn lên."

Anh gật đầu: "Thế giảo, tôi cũng có không ít em gái thế giao, chỉ là đều sớm kết hôn rồi." (thế giao: quan hệ nhiều đời, hai bên gia đình thân nhau mấy đời)

Cô 'ừ' một tiếng: "Bạn gái của anh ấy rất nhiều người tôi chưa từng thấy qua, nhưng có biết. Có sinh viên của ông nội tôi, có lẽ, sau này cũng sẽ có sinh viên tôi đã từng giúp đỡ qua."

Anh im lặng một lát, mới muốn an ủi cô, đã bị cô đoạt trước: "Không cần an ủi tôi... Tôi chỉ muốn tìm người nói ra hết một chút, đoán chừng là người ở Cao Nguyên đều có chút ấm đầu, khó trách du lịch dễ dàng có diễm ngộ đoán chừng cũng là đạo lý này."

Anh cười ha hả, ở trong trời tuyết lại có một chút cảm giác chói mắt, nhất là một đôi mắt, trong veo thấu đáo, ở góc độ này rất sáng ngời.

Sau một lát, anh quay đầu lại nhìn Tiêu Dư, thoải mái nói: "Cô đang ám chỉ tôi sao?"

Cô sửng sốt một chút, lúc này mới phản ứng được anh ta chỉ 'diễm ngộ', dở khóc dở cười nhìn anh ta một cái, ôm chặt quần áo leo lên xe.

Cho đến khi xe mở ra, Hàn Ninh mới xuất hiện, hướng dẫn viên du lịch cả kinh sợ hãi nhìn thấy anh mặc áo khoác đơn bạc, oán giận người trẻ tuổi không chú ý cơ thể, Tiêu Dư nghe vào trong tai, mới phát hiện ra mình còn khoác áo của anh ta.

Ngày chụp hình này có chút thuận lợi, từ chỗ cây cối đan xen nhau đám người bọn họ trở về nơi nghỉ ngơi nữa là xong.

Kể từ buổi tối tới đây, mưa đang rơi lác đác.

Cả một ngày từ hè nóng bức đến bão tuyết, cuối cùng lại dầm mưa liên tục, cả tổ diễn kịch ngã bệnh hơn phân nửa, từ Bắc Kinh tới trừ cô và Chế Phiến thân kinh bách chiến, hầu như đều treo ngược nước biển.

(*Thân kinh bách chiến: ý chỉ người có kinh nghiệm vì đã tự trải qua rất nhiều lần rồi)

Hai người ở trong phòng xem ti vi hồi lâu, mới cảm thấy đói bụng, dứt khoát đi ra ngoài kiếm gì ăn. Vừa mới đi tới đại sảnh khách sạn, xuyên qua thủy tinh nhìn thấy một bóng dáng cao gầy dựa vào tường bên ngoài khách sạn, vẫn mặc áo khoác ban ngày, ngậm lấy điếu thuốc đang nghe điện thoại, thấy cô ra ngoài, cười gật đầu một cái.

Thật đúng là khéo. Cô cũng khẽ gật đầu, xem như chào hỏi.

Vừa vặn xe taxi dừng ở trước cửa, hai người mới vừa mở cửa xe ra, đã nghe thấy có người sau lưng gọi một tiếng Tiêu Dư.

Khi cô quay đầu lại thì Hàn Ninh đã ném điếu thuốc, che điện thoại lại: "Trễ như thế tốt nhất không nên đi ra ngoài, trị an ở đây không thể so với Bắc Kinh được, hai người con gái các cô rất nguy hiểm." Nói xong, lập tức vội vã dặn dò vài câu với chiếc điện thoại, rồi nhanh chóng cúp, đi mấy bước tới trước mặt họ: "Tôi đang muốn đi mua bao thuốc, mọi người cùng nhau chen chúc trên một chiếc xe là đủ rồi."

Tiêu Dư thấy anh nghiêm túc, nhất thời không phản ứng kịp, chỉ cảm thấy cánh tay bị Chế Phiến kéo: "Hai người đi là được rồi, chính tôi chờ ở khách sạn." Nói xong, còn chuyển cho cô một ánh mắt cố gắng lên.

Không đợi cô nói chuyện, Chế Phiến đã chạy mất.

Bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể như vậy.

Cô mới vừa ngồi vào trong xe, đã nhìn thấy ghế lái phụ có ngồi một người đàn ông, thì giật nảy mình. Hàn Ninh chui vào trong xe, nhỏ giọng giải thích với cô: "Tây Tạng cứ âm u cả một ngày như vậy, một người lái xe một người áp tải xe, để ngừa gặp chuyện không may."

Cô 'ừ' một tiếng, mới phát hiện anh cách mình rất gần, không thể làm gì khác hơn là không biến sắc dịch cách ra.

Dọc theo đường đi cô đều nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua, từ chối thật lâu, mới dùng một loại giọng điệu rất bình thản nhắn tin cho Hướng Lam: Tối hôm qua Hứa Nam Chinh có ăn cơm thật ngon không?

Rất nhanh tin nhắn đã gởi trở lại: Em đi ăn món ăn Vân Nam cùng với Hứa tổng, khẩu vị của anh ấy rất tốt, yên tâm.

Món ăn Vân Nam.

Cô nghiêng đầu nhìn nước mưa không ngừng chảy xuống trên cửa xe. Từ trước đến nay anh ấy không bao giờ để tâm phải dỗ con gái thế nào, lại cố ý đi theo cô ấy ăn món ăn quê hương, thì ra là không phải tự mình nghĩ nhiều, có lẽ, tình hình của hai người bọn họ bản thân cô đã sớm không biết thế nào nữa rồi.

Trước mắt chợt hiện ra hình ảnh đêm đó, gạt không đi, đánh không tán:

"Phía cuối bàn hội nghị, Hứa Nam Chinh dùng một loại tư thế thoải mái nhất dựa vào thành ghế, chân tùy ý gác lên ven mép bàn nghỉ ngơi. Áo vest choàng ở trên người, mí mắt nhìn văn kiện trên đùi.

Thư ký thực tập Hướng Lam cúi nửa người, nhỏ giọng giải thích nội dung văn kiện. Bởi vì giọng nói rất nhẹ, mình nghe không rõ cô ấy nói cái gì, chỉ thấy ngón trỏ của cô ấy rất nhẹ để lên trên văn kiện trên đùi anh, dường như đang nói cho anh biết ký tên ở chỗ nào.

Vì tư thế này, cổ áo Hướng Lam vốn đã rũ xuống, lại rũ xuống sâu hơn.

Khéo léo lộ ra.

Hứa Nam Chinh im lặng nhìn văn kiện một hồi lâu, không ngừng khẽ xoay bút máy ở giữa ngón tay, cho đến khi ký chữ xuống mới khép văn kiện lại đưa cho cô ấy. Ngẩng đầu chớp mắt một cái cười, tầm mắt mơ hồ dời đi rất nhanh, nhỏ giọng nói một câu.

Cô gái nhỏ lập tức cúi đầu nắm lấy cổ áo, im lặng đỏ mặt.

Giống như là ống kính bị phóng to, anh ấy lơ đãng, cô ấy xấu hổ tươi cười, bị vô hạn phóng đại ngay trước mắt.

Hướng Lam là sinh viên mình giúp đỡ nhiều năm qua, Tiêu Dư nhớ rất rõ ràng, ban đầu lúc biết Hướng Lam thi đậu đại học dân tộc trung ương, mình có bao nhiêu phần vui vẻ thay cô ấy. Thậm chí bốn năm sau khi cô ấy tốt nghiệp, còn thuyết phục Hứa Nam Chinh thu cô ấy vào công ty thực tập.

Không ngờ, từ trước đến nay một người không để tâm đến con gái như Hứa Nam Chinh, lại có cảm tình với Hướng Lam như vậy.

Tiêu Dư chợt có chút phiền não, dứt khoát ấn tắt máy, tháo pin ra.

Hàn Ninh nhìn cô, không lên tiếng.

Xe quẹo vào một con đường nhỏ, hai bên gần như hiện đầy những ngôi nhà màu hồng, dáng vẻ ướt át mơ hồ, không kém chút nào với khu làng chơi.

"Tôi vẫn cho là Cao Nguyên này sẽ không giống, nhưng có chút địa phương vẫn còn rất tương thông." Tiêu Dư đưa tay lau đi hơi nước trên cửa sổ xe, nửa cười nói. "Hóa ra cho dù là ở đâu, trước khi phát triển lên, vĩnh viễn là nghành nghề cung cấp nhu cầu thân thiết nhất cho mọi người."

Cô nói không rõ ràng, nhưng người bên cạnh lại lập tức hiểu được: "Rất có sức quan sát, cô gái khác đến Tây Tạng đều cảm thán núi tuyết Cao Nguyên, cái gì mà thoát khỏi thế tục ..., cô cũng rất chú ý sự nghiệp dân sinh của Tây Tạng." Anh nói rất có ý tứ, cặp mắt sáng lấp lánh, bí mật mang theo nụ cười vụn vặt.

Cô 'ừ' một tiếng, đột nhiên hỏi: "Ở đây có quán bar không?"

Anh cười: "Ở đây cái gì cũng có, hoàn toàn không khác biệt với trong nội địa. Người đẹp ngồi lộ bắp đùi trên xích đu ở đại sảnh KTV (karaoke), em gái váy ngắn ở quán bar, cũng tuyệt đối sẽ ngắn đến làm cô trố mắt nhìn."

Cô bị anh chọc cười: "Được, đi xem một chút."

Khi xe đến nơi thì cô mới nhớ tới cái cớ anh lấy để ra ngoài: "Không phải là anh muốn mua thuốc sao?" Hàn Ninh mỉm cười lấy ra nguyên một gói thuốc, ở trước mắt cô quơ quơ: "Thuốc như vậy, ở trong khách sạn tôi còn có một gói. Mới vừa rồi thấy sắc mặt ghét bỏ của cô, vẫn cần lấy cái cớ mới có thể xuống đài được."

Cô hé miệng cười: "Nhận ý tốt, trêu chọc tự động bỏ qua."

Vào quán bar, quả thật theo như lời anh nói, giống nhau không ít, nếu như không phải vẫn có chút phản ứng Cao Nguyên, cô sẽ quên mình ở Tây Tạng. Hai người ước chừng uống hai chai rượu đỏ, cô mới cảm thấy hoảng sợ, lớn tiếng hỏi anh còn có quán bar nào yên tĩnh hay không, hay là chuyển sang nơi khác? Hàn Ninh suy nghĩ một lát, lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại, sau đó ra dấu tay ok với cô.

Hai người ra khỏi cửa chính, đã mưa như trút nước. Anh cởi áo khoác xuống, che ở trên đầu hai người, đứng ở ven đường đón xe, trong tiếng mưa rơi ồn ào lộn xộn, cô rất lớn tiếng nói: "May mà tôi chỉ thấp hơn anh nửa cái đầu, nếu không cái áo này sẽ không che được hai người." Anh cười nhìn cô, không lên tiếng.

Hai người đứng yên thật lâu, mới xem như gọi được xe.

Cuối cùng cũng chỉ chạy xe bảy tám phút, đã đến trước một ngôi nhà hai tầng rất nhỏ. Quả thật như mình yêu cầu vậy, một nơi rất thanh tĩnh, gần như không có khách gì.

Anh gọi hai chai bia budweiser 330, dựa lưng vào trên mặt tường điêu khắc, nhấp một hớp bia: "Tối nay mưa lớn quá, ông chủ cũng lười rồi, nếu ngày thường, còn sẽ có người đàn dương cầm."

Cái này nếu ở Thượng Hải, Bắc Kinh, không có ly kỳ gì, nhưng vừa đụng phải hai chữ 'Tây Tạng', đều làm cô có cảm giác rất bí ẩn. "Anh đã đến Tây Tạng mấy lần? Thậm chí còn cầu được ước thấy, loại chỗ này cũng tìm đến."

Anh cười, ở bên trong ánh đèn lờ mờ, hoảng hốt tính toán: "Thật ra thì không có mấy lần, đến một chuyến đã đánh mất bạn gái." Tiêu Dư không ngờ tới anh nói như vậy, chỉ có thể im lặng, chờ anh kết thúc đề tài này, hoặc là tiếp tục nói hết.


Tập tin gởi kèm:

... chống lạnh).jpg [ 9.33 KiB | Đã xem 24510 lần ]

Trang 2/22 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/