Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 65 bài ] 

Dễ dàng đến gần - Mặc Bảo Phi Bảo

 
Có bài mới 29.12.2015, 18:50
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.07.2013, 14:31
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1446
Được thanks: 11786 lần
Điểm: 29.77
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Dễ dàng đến gần - Mặc Bảo Phi Bảo - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


@ shirleybk, hoacothong: về anh nam chính là ai thì ss không biết, edit được chương nào là đăng lên chương đó à. ^^
@ shirleybk: post khuya là vì đến giờ đó mới edit xong nên post lên luôn.

Chương 13: Em yêu anh nhất (1)

Khi trở về rửa mặt, Tiêu Dư vẫn duy trì động tác rất chậm, không rõ mình muốn làm cái gì. Cho đến khi mở cửa, mới nhìn thấy Hứa Nam Chinh và Phương Ngôn đứng ở cửa cầu thang nói chuyện, dưới mắt Phương Ngôn phát ra ánh sáng màu xanh, ngược lại nhìn còn thiếu ngủ hơn hai bọn họ.

"Chờ tôi sao?" Giám đốc tài vụ đi từ tầng ba xuống, vẻ mặt mệt mỏi.

Bốn người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, ngược lại nở nụ cười.

"Ông chủ." Cuối cùng Phương Ngôn định nói một câu. "Bị anh hại thảm rồi, ngủ ở trong tòa nhà này, chính là không có việc gì tự đi tìm khổ."

Tất cả mọi người bị tiếng sóng biển quấy rầy một đêm, hai người bọn họ bị mệt mỏi nhìn suy sụp không ít.

Cô ở trên ghế dựa muốn ngủ, hai thực tập sinh bộ phận PR* yên vị ở bên người, các em gái ngành IT nói chuyện đêm qua đến gần bắt chuyện với bartender đẹp trai nhất quầy rượu như thế nào đó, cả đêm không về. Bởi vì công nhân viên bình thường bên dưới đều hai người một phòng, tự nhiên sẽ lặng lẽ truyền ra, cô cứ như vậy mà nghe, chợt may mắn mình phòng đơn.

(*PR: Public relations (quan hệ xã hội, quan hệ công chúng)

Chỉ là làm việc trái với lương tâm, đều sẽ luôn thấp thỏm.

"Quản lý Tiêu." Phương Ngôn ngồi xuống ở bên người cô. "Tối hôm qua tôi bị con muỗi đốt, muốn tìm cô mượn muỗi không đốt*, gõ nửa ngày, cũng không thấy cô đáp lời. Sóng to như vậy mà ngủ ngon như thế, hâm mộ quá."

(Muỗi không đốt: là loại thuốc chủ yếu dùng để kháng khuẩn cho làn da, phòng bị lây nhiễm, xua muỗi. Nói chung thoa nó vào muỗi sẽ không tới)

Tiêu Dư cầm điện thoại di động, im lặng bấm: "Đầu hôm bị các người làm ầm ĩ muốn chết..., sau nửa đêm đương nhiên ngủ ngon."

Phương Ngôn à: "Đám cô gái nhỏ kia rất có thể nói là. . . . . ."

Cô cười, nửa thật nửa giả nói: "Nghỉ phép chính là dùng chi phí chung để ăn chơi, giám đốc Phương, ngài đừng quá uất ức mình."

Vừa mới dứt lời, đã có ba bốn nữ đồng nghiệp trẻ tuổi đi tới, đẩy một người da trắng như tuyết ra, nhẹ giọng hỏi Phương Ngôn, có thể khi bọn họ bơi lội trông quần áo giùm hay không. Phương Ngôn há miệng, không nói ra lời nào, ở phía xa có mấy người tụ tập vào một chỗ cười đến nửa ngày, anh mới làm bộ như rất bình tĩnh hỏi một câu: "Bơi lội còn mang theo vật đắt tiền làm gì?"

Cô gái nhỏ cười hì hì: "Không phải, chỉ trông áo khoác, không phải người ở đây đã đặc biệt nói qua, con khỉ sẽ thừa dịp không có người mà trộm đồ, nhất định phải có người trông."

Phương Ngôn liếc nhìn Tiêu Dư, cô đã sớm thức thời nhắm mắt giả bộ ngủ, bốn phía cũng đều không có ai, nhìn quanh nửa ngày cũng đành phải nói đồng ý lấy lệ. Đến khi mấy người kia nhảy xuống nước, Tiêu Dư mới chậm rãi cầm quần áo lên, đứng dậy vỗ vai anh ta một cái: "Anh bạn, tôi đi ngủ tiếp đây, anh tiếp tục trông quần áo."

Cô trở về phòng tắm rửa qua loa rồi thoải mái ngủ một giấc buổi trưa.

Khi mới vừa tắm xong đi ra ngoài, đã nhìn thấy hai con khỉ không lớn ngồi ở trên ban công, dốc sức lấy chiếc váy cô đang phơi.

"Này, đủ rồi đó." Cô kéo nửa cửa, túm lấy vạt váy. "Ngoan, buông tay, chị cho bọn mày chuối tiêu."

Con khỉ tiếp tục đứng ở nơi đó, nhìn cô chằm chằm.

Cứng rắn kéo lại không được, lỡ kéo luôn bọn khỉ vào sẽ rất ồn ào, đến cuối cùng chỉ có thể dùng gần nửa sức lực, chỉ duy trì trạng thái không bị cướp đi.

"Bọn mày xem, váy dài đến đất, không thích hợp với bọn mày." Cô lấy một cái áo tay ngắn của làng du lịch từ trên giá áo. "Cái này tương đối phong cách, cầm đi đi."

Cô không ngừng nói đâu đâu, cặp mắt đen bóng của hai con khỉ nhỏ vẫn bình tĩnh nhìn cô như cũ.

Những con khỉ cứ tung hoành ở làng du lịch, còn nhiều hơn ở vườn thú. . . . . .

Chỉ là cô cầm cự không được, chỉ nghe thấy trên tầng có tiếng cười rất thấp.

Một con khỉ nhỏ ngẩng đầu lên, bắt đầu nhìn chằm chằm vào người trên lầu, rất đề phòng.

Hứa Nam Chinh mở miệng nói: "Anh ném que diêm xuống, dọa bọn nó một chút là được rồi."

"Không được, cẩn thận bị vu cho tội ngược đãi động vật."

Hai người bàn bạc mấy biện pháp, cuối cùng không có hiệu quả đều trở thành phế thải. Cuối cùng anh còn thở dài một tiếng, trực tiếp nhảy từ ban công tầng ba xuống, động tác gọn gàng, không chỉ dọa sợ con khỉ, cũng dọa cô choáng váng. Hai con khỉ bỏ chạy, nhưng cô lại chỉ chân không, mặc một chiếc áo T shirt lớn, che kín lại những chỗ nên che.

Để con khỉ nhìn còn chưa tính, đã thế còn để anh nhìn nữa.

"Anh không thể nói trước một tiếng sao?" Việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể sứt rồi cho vỡ luôn, cô nhìn cửa to, lại nhìn ban công: "Nhảy xuống dễ dàng, leo lên chắc khó khăn, chốc nữa em cũng không giúp được anh."

Anh bảo cô vào nhà, tiện tay khép lại cửa ban công: "Quang minh chính đại, tại sao không thể đi từ cửa chính?"

Cũng đúng, trời trong sáng ngời, đi từ cửa chính ra thì làm sao?

Cô cố gắng thả lỏng, ném váy lên giường, đi tới bên quầy bar, cầm nước suối ướp lạnh: "Bản lĩnh vẫn như năm đó, là muốn chứng minh mình còn trẻ tuổi sao?" Khi quay người lại, Hứa Nam Chinh đã cầm khay đựng trái cây, đặt ở bên cạnh quầy bar: "Mới vừa ngủ dậy, đừng uống nước đá quá nhiều." Cô vặn mở nắp chai nước: "Rất nóng, để em uống từ từ trước hai ngụm đã."

Ngủ hai tiếng, không mở máy điều hòa, lại đùa với khỉ nửa ngày, trên người dĩ nhiên là chảy mồ hôi ròng ròng.

Một hớp nước đá đi xuống mới giảm bớt một chút, nhưng mồi lửa lớn nhất cũng đang trước mặt. Ở chung một phòng sẽ rất bất an, tiếp tục như vậy nữa, cũng chỉ còn dư lại một kết quả, đó là triệt để từ bỏ luôn.

Cô uống hai ngụm nước, nhìn Hứa Nam Chinh cầm trái xoài lên.

"Hứa Nam Chinh."

Anh tùy ý đáp một tiếng, dùng dao gọt trái cây gọt xoài, cắt thành 12 miếng đặt ở trong đĩa, hột rất lớn ném trong thùng rác. Vết cắt khéo léo, cô nhìn có chút mất hồn.

Nhưng lời nên nói vẫn phải nói, là chuyện mình phải làm được, phá vỡ cân bằng, sẽ phải đối mặt với hậu quả.

Cho đến khi nhìn anh cắt hết trái xoài thứ hai, cô mới buộc mình đi tới, nhìn anh: "Em muốn nói với anh vài lời."

Anh đưa đĩa sứ cho cô: "Nói."

"Em vẫn luôn thích anh, thích rất lâu rồi."

Cô nhìn anh, cố gắng muốn nhìn ra phản ứng gì, lại tốn công vô ích.

Anh cầm một miếng xoài lên, ăn rất chậm, hai người im lặng thật lâu, cô mới ép buộc mình mở miệng lần nữa.

"Không phải là bởi vì chuyện tối ngày hôm qua, là từ rất lâu trước kia, em chỉ thích mỗi mình anh." Từng tưởng tượng qua vô số lần tỏ tình như vậy, ngay cả vẻ mặt nói chuyện, giọng nói cũng luyện tập qua vô số lần, nhưng mà bây giờ lại như vừa diễn ra phim tình cảm hiện đại chất lượng kém, lo lắng mười phần. "Ngày hôm qua là lỗi của em, em chỉ muốn cho chính mình một câu trả lời thỏa đáng, nếu tiếp tục cùng với anh như vậy, em nhất định sẽ không chịu được."

Nói xong tất cả, cô mới cầm một miếng xoài lên, đưa nguyên miếng vào miệng.

Không phải rời đi, thì kết quả tệ nhất, cũng chỉ là rời đi mà thôi.

Hứa Nam Chinh nhìn cô, đợi cô không yên lòng ăn xong, mới cầm cổ tay của cô trực tiếp ôm vào trước người.

Chính là có chút nhẹ chút nặng, kiên nhẫn hôn lên mặt của cô, từ mắt, một đường hôn đến chóp mũi, cuối cùng lại dừng ở bên tai. Một đường im lặng rất dài, cô chờ sắp hít thở không thông, vừa định muốn tránh khỏi lúng túng này thì anh mới nhỏ giọng nói: "Tiếu Tiếu, trong lòng anh vẫn chỉ có em."

Chỉ có giọng nói, không thấy được vẻ mặt của anh.

Nhưng giọng nói là chân thật, ôm cũng chân thật.

Anh nói xong cũng không nói nữa. Đời này cô chỉ muốn cùng trải qua như vậy với Hứa Nam Chinh, trong miệng còn có vết thương đêm qua, lẫn vào vị của xoài. Hai người gần như đồng thời hôn thắm thiết đối phương, càng đau, càng không buông tha mình, đáp án như vậy, rõ ràng là kết quả tốt nhất, nhưng lại càng muốn không ngừng chứng minh từ trên cơ thể.

Cho đến khi một tiếng vỡ vang lên, cô mới phát hiện ra trong tay mình còn cầm xoài, làm cho đĩa đựng trái cây vỡ nát.

Thế nhưng anh lại không dừng lại.

Rất chuyên tâm hôn, vật liệu may quần áo mềm mại mà rất mỏng, một chút chuyển qua ngang hông của cô. Cho đến khi bàn tay anh đến phía sau lưng cô, rất nhẹ kéo móc khoá, cô mới giãy dụa trốn về phía sau.

Tay của anh, phủ ở trên lưng cô, dừng lại: "Sao vậy?"

"Nơi này rất cấn người."

Anh cười, dùng chóp mũi cọ vào mặt của cô: "Được, đổi chỗ khác."

Cô mê loạn, nhưng vẫn còn duy trì lý trí: "Anh không làm chuẩn bị sao?"

"Không phải làm thôi sao?"

. . . . . .

"Anh đặc biệt gọt xoài, mới vừa ăn xong đã quên ngay?"

Màu đen nặng nề trong đáy mắt, đều là cười, rất rõ ràng là cười.

. . . . . .

Hỗn loạn không chịu nổi như thế, lại một trận tiếng gõ cửa vang lên trong im lặng.

"Quản lý Tiêu, muỗi không đốt, tôi đang cần ngay muỗi không đốt."

Là Phương Ngôn, lại bám riết không tha đến đòi muỗi không đốt rồi.

Hứa Nam Chinh bế cô đến ngồi trên quầy bar, ý bảo cô ứng phó.

Tiêu Dư đột nhiên cảm thấy buồn cười, cố ý chao ôi một tiếng, Hứa Nam Chinh hiểu cô đang quấy rối, hung hăng lật cô lại, làm bộ muốn đánh mông cô.

Cô bĩu môi, không tiếng động nói: Cẩn thận em để lộ anh.

Phương Ngôn ở ngoài cửa ngược lại bị dọa không nhẹ: "Thế nào? Điện giật hả? Ngã?"

Giật điện. . . . . . Làm IT quả thật thị giác rất đặc biệt.

"Không có, gọt xoài thiếu chút nữa cắt phải tay." Cô trượt từ trên quầy bar xuống. "Anh đợi một lát, tôi tìm cho anh."

Muỗi không đốt đang ở trong ngăn kéo, cô cầm lên vừa muốn đi, thì bị Hứa Nam Chinh kéo lại, nhìn xuống một cái.

Cặp chân trơn bóng dài vô biên.

Cô hé miệng cười: Cởi quần anh ra.

Hứa Nam Chinh nhướng mày: Hiện tại muốn ngay?

Vốn là cô nói giỡn, bị anh khích tướng như vậy, ngược lại hạ quyết tâm: Em chỉ có một cái quần, đi tắm, vẫn còn ở trên ban công. Nếu anh không muốn em để trần đi ra ngoài, thì cởi quần ra cho em mặc.

Nói xong, nói với bên ngoài cửa: "Chờ chút, không cẩn thận rơi vào phía sau hộc tủ rồi."

Hứa Nam Chinh nửa cười mà lại như không cười, trực tiếp tháo dây lưng quần, trực tiếp cởi ra. Tiêu Dư vốn định nhìn anh rối rắm thế nào, ngược lại bị anh kéo một đoàn quân, che mắt lại, không nhịn được lại gần một tiếng.

Phương Ngôn ở ngoài cửa ngược lại rất có kiên nhẫn, theo sát sau hỏi một câu: "Sao lại như vậy. . . . . ."

Trên người nặng xuống, quần bãi biển bị ném qua một bên, cô lấy hết dũng khí đưa tay ra, vùi đầu mặc vào, lặng yên không một tiếng động quét mắt nhìn anh một cái. Cũng may cũng may, còn mặc bên trong . . . . . .

Cuộc triền miên sau giữa trưa giống như bị muỗi không đốt can thiệp rồi.

Một cú điện thoại gọi đến từ Hồng Kông, tất cả các người đứng đầu các ngành đều họp trong phòng Hứa Nam Chinh, ngay cả cơm tối đều để thư ký đưa tới. Tiêu Dư vẫn tự xưng là tham công tiếc việc, nhưng đụng phải Hứa Nam Chinh, nhớ lại ngày đó thì phải nói là nói thêm chọc cười

Cô ăn một bàn vỏ sò, lại nhấp một ngụm nước xoài. Đang tự mình thuyết phục mình nên tiếp tục ăn no thêm một chút, tránh cho trực tiếp làm đến sau nửa đêm không chịu nổi thì Hứa Nam Chinh chợt kêu cô một tiếng: "Cho anh một ngụm nước xoài."

Đưa tới theo bản năng, mới phát giác ý trong giọng nói của anh, mặt lập tức nóng lên, tiếp tục ăn sò.

"'Tổng giám đốc Phương'." Anh uống một ngụm nước xoài, chuyển mục tiêu sang Phương Ngôn.

Ở chỗ này, trừ Hứa Nam Chinh bị gọi là "tổng" là chuyện đương nhiên, những người còn lại một khi bị gọi thế này, tiếp theo chính là đối tượng bị đùa giỡn.

Sống lưng Phương Ngôn thẳng tắp, trông gà hoá cuốc: "Ông chủ, tôi không nghĩ sẽ lại đàm luận lý tưởng với ngài nữa đâu, ngài tìm người khác."

Anh để ly xuống, cực nhanh tiêu diệt một bàn vỏ sò: "Trong phòng của cậu rất nhiều muỗi sao?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn hoa hồng về bài viết trên: conluanho, hoacothong, phamloan1991, shirleybk
     

Có bài mới 30.12.2015, 11:38
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.07.2013, 14:31
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1446
Được thanks: 11786 lần
Điểm: 29.77
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Dễ dàng đến gần - Mặc Bảo Phi Bảo - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


@ Nguyen vi nhi: cám ơn bạn đã lọt hố truyện này.

Chương 14: Em yêu anh nhất (2)

Phương Ngôn á một tiếng, lập tức đỏ mặt: "Tôi trời sinh thu hút con muỗi, đoán chừng có tôi ở đây, trong phòng mọi người cũng sẽ không có một con muỗi nào."

Tiêu Dư nhìn Hứa Nam Chinh một cái, rồi cô chuyên tâm ăn: "Lão Kim, sau này dự toán mua muỗi không đốt cho giám đốc Phương. Nửa đêm hôm qua tôi bị anh ta gõ cửa tỉnh giấc, hôm nay buổi trưa muốn ngủ bổ sung, lại bị anh ta đánh thức, món nợ này tính thế nào?"d∞đ∞l∞q∞đ

Cô nói xong một câu, những người còn lại trong phòng cũng cười lên.

Lão Kim rất phối hợp bổ sung một câu: "Tiểu tử cậu, thành thật giao phó, nội bộ công ty BBS bình chọn cái gì hoa đó, có phải là tên tiểu tử cậu làm cho hay không? Rốt cuộc cho tiểu tử cậu cơ hội đến bên cạnh quản lý Tiêu rồi, muốn bồi dưỡng tình cảm cũng tìm một cái cớ thật hay một chút, sao mỗi lần đều là muỗi không đốt vậy?"

Phương Ngôn lại 'hả' một tiếng: "Lão Kim ông cũng đã nghe đến sao?"

Mọi người lại cười.

Phương Ngôn không ngừng giải thích mình thật không có ý đó, là thật sự bị con muỗi đốt chết. . . . . . Cuối cùng vẫn là Hứa Nam Chinh gõ bàn một cái nói, ý bảo tiếp tục họp.

Bởi vì sinh nhật mẹ, Tiêu Dư nói với anh từ Malaysia trở về nước trước hai ngày.

Trở về nước là chuyến bay đêm, cả một buổi chiều hai người ngâm mình ở Kuala Lumpur, dùng ước chừng thời gian ba tiếng, từ đầu con phố A La ăn đến đầu một con phố khác. Trước kia nghỉ phép đúng là như vậy, so sánh với Hứa Nặc đổ máu, cô thích ăn hơn, còn vô cùng hứng thú đi phố quà vặt người đến người đi.

Cái bàn không lớn, bị cô gọi đầy ắp.

Thời tiết rất nóng, hai người cũng ra rất nhiều mồ hôi, món cuối cùng bưng lên còn là thịt xương trà* nóng hầm hập.

(*Thịt xương trà (Bak Kut) là một món ăn nấu chín thịt trong nước dùng kiêm uống nước trà, lưu hành phổ biến ở tỉnh Phúc Kiến, Quảng Đông và những nơi khác. Súp thịt sườn heo tươi, thêm một loạt các đồ gia vị và thảo dược đun sôi, có thể vừ ăn vừa uống trà. Trong tiếng Phúc Kiến còn được gọi là Bak-Kut-Teh)

"Nói tiếng Thượng Hải cả buổi, em sẽ không nói chuyện nữa đâu." Tiêu Dư cầm cái muỗng, nếm thử một miếng.

Bởi vì người bán quá nhiệt tình, không ngừng dùng tiếng Trung tiếng Nhật tiếng Hàn đến xò xét quốc tịch, cô đành phải cố ý liều mạng nói vài câu tiếng Thượng Hải với Hứa Nam Chinh, tuy anh không nói gì, nhưng cũng ở Thượng Hải hai ba năm, luôn có thể nghe hiểu.

Vì vậy anh im lặng, mặc cho cô làm cho những người kia tiến tới gần người không phân rõ quốc tịch, không thể nào đẩy mạnh tiêu thụ.

"Nói thật chúng ta thua thiệt nhất, lúc lên đại học người khác gọi điện thoại về nhà, người nhà nói đều nghe không hiểu, dốc sức bảo vệ tiếng địa phương. Khi đó cả lớp chỉ có em và Giai Hòa là người Bắc kinh, muốn nói cái gì cũng lặng lẽ nhắn tin, vừa lên tiếng ai cũng biết. . . . . ."

Thật ra thì cô chỉ hâm mộ, hâm mộ người khác gọi điện thoại cho bạn trai, người trong nhà, nói tiếng quê hương, nói nhỏ giống như rất bí mật.

Bị kích thích quá lâu, cô cũng đã từng thử ở phòng ngủ gọi điện thoại cho Hứa Nam Chinh bằng giọng điệu đó. Vốn tưởng rằng khi hai người còn bé đi theo dì ở nước Pháp ba năm, dùng từ cơ bản vẫn có thể, mà dù sao học lúc rất nhỏ, rất nhiều lời cô đều nói không chuẩn, Hứa Nam Chinh cũng nghe không hiểu ra sao, dở khóc dở cười.

Anh dùng chiếc đũa giúp cô lấy thịt cá kỳ dị ra, một đống đầy ắp trên bàn: "Còn ba tiếng nữa, còn muốn ăn cái gì nữa không?"

"No rồi." Cô làm vẻ mặt thỏa mãn.

"Lần đầu tiên anh dẫn em tới Malaysia, là ăn thịt xương trà ở nhà hàng này." Hứa Nam Chinh để chiếc đũa xuống.

Cô cười: "Đối với việc ăn giỏi của em, có phải anh đã sớm căm thù đến tận xương tủy rồi hay không?"

Anh đẩy cả chén thịt cá nướng tới cạnh tay cô: "Quen rồi."

Cô cười, lại cúi đầu ăn canh. Thịt xương trà nồng đậm rất thơm, hòa tan rất nhiều hương liệu, dược liệu, còn có cả múi tỏi.

Trong đắng có ngọt.

Đây là trong lòng cô từng có với anh.

Lần đầu tiên tới Malaysia, vẫn là mười mấy năm trước, trạm cuối cùng trong chuyến du lịch năm đó. Có lẽ là dọc theo đường đi ăn quá nhiều cơm Tây, đến nơi này ngược lại cực kỳ vui mừng, tương tự như thói quen ăn uống, rốt cuộc dạ dày cô giảm bớt sự kêu réo. Hứa Viễn Hàng và mình đều mười mấy tuổi, chính là tuổi thích ăn nhất, gần như đi lui đi tới cả con đường ăn vặt này ba lần.

Nhớ đến lúc đó nghe hướng dẫn viên du lịch, mới đầu vẫn rất hào hứng bừng bừng, đến cuối cùng lại bị mình làm cho tức giận đến đen mặt.

"Anh còn nhớ rõ không? Lần đầu tiên chúng ta đắc tội hướng dẫn viên du lịch?"

Anh nhìn cô: "Tháp đôi ở Malaysia?"

Cô cắn cái muỗng cười: "Mỗi lần nhớ tới chuyện này, đều cảm thấy anh không tiếp tục học kiến trúc, thật đáng tiếc."

Khi đó vừa mới xuống máy bay, đã bắt đầu giới thiệu một chút phong cảnh ở Kuala Lumpur, tòa nhà Petronas Towers cao nhất Malaysia.

Cô thuận miệng hỏi một câu cao bao nhiêu, trả lời lại là tám mươi tám tầng. Cô lập tức lắc đầu, cầm cánh tay của Hứa Nam Chinh nói, Thượng Hải có tòa nhà cao như vậy, tại sao lại chạy tới đây xem? Hướng dẫn viên du lịch lập tức hiểu cô nói đến Kim Mậu*, cực kỳ cường điệu một câu, Petronas Towers cao hơn Kim Mậu 100m. Một câu nói, hoàn toàn khơi dậy tình yêu nước trong cô, trả lời cao cũng không nhất định tốt.

(Kim Mậu: Tòa nhà Kim Mậu hay Tháp Kim Mậu (Jin Mao Building hay Jin Mao Tower) là tòa nhà chọc trời cao thứ 5 Trung Quốc, tại Phố Đông, Thượng Hải.)

Vì vậy hai người yêu nước, bởi vì chuyện này mà cãi nhau.

Khi đó cô mới mười mấy tuổi, hoàn toàn nói không lại hướng dẫn viên du lịch.

Cuối cùng chỉ có thể tức giận siết cánh tay Hứa Nam Chinh, vốn cho rằng với tính cách của anh, khẳng định sẽ khinh thường giúp mình. Không ngờ, đến khi mình nghèo từ, anh rất bình tĩnh phân tích thấu đáo từ góc độ kiến trúc, liệt kê từng chỗ tốt của Kim Mậu, làm hướng dẫn viên du lịch á khẩu nói không nên lời.diễn-đàn-lê-quý-đôn

Nói mười phút, một phút cô nghe cũng không hiểu, nhưng mà sùng bái không thôi.

"Nói thật, khi đó có phải anh gạt người hay không?"

Anh cúi đầu đốt thuốc, cười rất nhạt: "Đương nhiên là gạt người, khi đó mới năm nhất, có thể biết cái gì? Chính là học một đống thuật ngữ chuyên ngành, dùng để lừa gạt người ngoài. Thấy em đã tức giận sắp khóc, cũng không thể bỏ qua."

Nhớ lại rất lâu trước kia, hiện lên từng chuyện của cô, đại đa số nhớ lại đều có liên quan đến anh.

Giống như vò Nữ Nhi Hồng bị chôn sâu dưới đất, rượu ngon lâu năm, một khi vạch trần giấy dán nắp, đặc biệt là mùi rượu, đã say lòng người.

Cô cười, múc một muỗng canh, đưa tới bên miệng anh: "Rất thơm, mười năm như một ngày."

Anh sáp lên muỗng, uống nửa miệng.

Thu cái muỗng lại, cô uống nửa muỗng còn lại xong: "Tính tiền thôi, em muốn đi siêu thị mua chút gia vị."

Anh cười, một bộ dạng anh bỏ qua vẻ mặt của em: "Lần trước em cũng mua, dì chỉ nhớ rõ em nói muốn thả múi tỏi, kết quả thả đầy một nồi tỏi, ba em ăn xong rất là ‘tán dương’ một phen, đã quên toàn bộ rồi sao?"

Cô cười: "Lần này để em làm, chỉ làm cho anh ăn."

Khó được ăn ngon lại có tác dụng kèm của thuốc.

Bổ nước, bổ máu, bổ khí, nhuận phổi, mọi thứ cũng đều vì thân thể khỏe mạnh của anh.

Nhất thời vui mừng, hai người thật sự đi dạo siêu thị.

Cô đi tới giữa kệ hàng, rất nhanh tìm đến cái kệ để gia vị nấu nướng, đặc biệt là có bốn năm loại gia vị nấu thịt xương trà. Cô cố gắng xác định thật lâu, đáng tiếc là xem không hiểu, đóng gói lại nhìn không ra khác nhau chỗ nào.

"Mua loại nào đây?"

"Tùy em."

Cô buồn bực, thật sự nhìn không ra khác nhau chỗ nào, quay đầu muốn nhìn một chút xem bốn phía có người để hỏi hay không. Không thấy nhân viên siêu thị, lại đụng vào tầm mắt của anh. Anh cũng cười nhìn cô, cách rất gần, gần đến trình độ nguy hiểm.

Cô muốn nói cái gì, lại nghe thấy ở một đầu kệ hàng khác, rõ ràng có người sắp xếp đồ lên. Người rất nhỏ bé lễ phép nhắc nhở như vậy, trong nháy mắt làm cô đỏ mặt, vẫn không quên da mặt dày đi hỏi nhân viên siêu thị đứng đối diện, những thứ gia vị này khác nhau ở chỗ nào.

Người phụ nữ trung niên kia đi vòng qua kệ hàng, một bên tỉ mỉ giảng giải cách dùng khác nhau, vừa nhìn bọn họ, ánh mắt hơi nhắc nhở.

Cô chột dạ cầm hai mươi mấy gói, Hứa Nam Chinh mới nhỏ giọng hỏi: "Mua nhiều như vậy?"

"Người ta ở siêu thị làm xằng làm bậy, đương nhiên là muốn bồi thường rồi." Cô cũng nhỏ giọng. "Đừng quên tôn giáo tín ngưỡng ở đây, anh đã phạm vào đại kỵ."

Khi ngồi lên máy bay cô đã mệt mỏi không thôi.

Chờ nữ tiếp viên hàng không kéo màn, cô mới phát hiện chỉ có mình và Hứa Nam Chinh, còn có một phụ nữ bọc từ đầu đến chân. Khi còn bé bị ông nội giáo dục quá nhiều, cô nghiện bảo vệ tôn giáo tín ngưỡng của người khác, thế cho nên ánh mắt liếc Hứa Nam Chinh ý bảo đừng quá thân thiết.

Đến cuối khi cùng mơ mơ màng màng ngủ lại mơ hồ nghe Hứa Nam Chinh nói với chị gái kia, đưa cho tôi là được rồi.

Cô trộm mở mắt, nhìn anh nhận lấy tấm chăn mỏng, rất nhẹ nhàng đắp kín.

Cho đến khi thu tay lại, anh mới chậm rãi nói một câu: "Em còn có thể mở mắt lớn chút nữa."

Cô điều chỉnh tư thế, gò má dựa vào thành ghế nhìn anh. Dưới tấm chăn mỏng tay vuốt ve từ đầu ngón tay của anh, một đường trượt đến trong lòng bàn tay. Vì vậy tay hai người, tự nhiên nắm dưới tấm chăn mỏng, giữ chặt cùng một chỗ.

Cẩn thận, che che giấu giấu, giống như tâm trạng yêu sớm khi còn trẻ.

Cô cười, nhẹ giọng hỏi: "Nói thật, anh và em ở chung một chỗ, có cảm giác loạn luân hay không?"

Anh cau mày: "Có một ít, trước kia anh còn rất nghiêm túc nghiên cứu qua, thay tả bú sữa thế nào cho em."

Cô dở khóc dở cười: "Vâng, tình yêu chúng ta thuần khiết lắm."

Anh cười, dường như thật sự nghiêm túc suy nghĩ, sau đó mới nói: "Ba anh chỉ có một đứa con trai là anh, dường như ăn nói không tốt lắm."

Lời nói rất chậm, ẩn ý rõ ràng.

Cô im lặng không lên tiếng, lại cảm giác, thiêu cháy từng tầng một từ bên trong ra ngoài, ngay cả tay bị anh nắm cũng có chút nóng lên.

Thời điểm chọn bữa ăn, cô cố ý không nói lời nào.

Nhìn anh chọn thức ăn mình thích nhất, có loại cảm giác cực kỳ thỏa mãn. Thật ra thì, trước kia cũng là anh làm những thứ này, nhưng rơi vào trong mắt trong lòng càng thêm hành hạ, luôn nghĩ là, tại sao đối tốt với em như vậy, lại không thể gần một bước nữa.

Mà bây giờ, nó đã làm thỏa mãn cô.

Cô uống ngụm rượu đỏ, nhỏ giọng hỏi: "Nếu như mà toàn thân em che kín, chỉ chừa một đôi mắt, anh sẽ thích em không?"

Trái lại anh rất hài lòng với giả thiết này: "Thật ra thì anh rất thích loại khuôn phép này, phụ nữ chỉ có thể cho chồng nhìn."

"Điển hình là chủ nghĩa Đại Nam Tử, cùng một dạng với ba anh."

"Anh và Tiểu Hàng làm bia đỡ đạn cho em bao nhiêu lần rồi?" Anh cười. "Lúc em còn nhỏ không cảm thấy đẹp mắt bao nhiêu, không ngờ trưởng thành phiền toái cũng không ít."

Cô nhướng mày: "Muốn khen em đẹp mắt thì nói thẳng, không cần quanh co lòng vòng."

Thật ra thì, khi đó cầu xin anh giúp mình đuổi tiểu nam sinh, chỉ là muốn để cho anh tạm thời làm bạn trai của mình, cho dù là giả vờ.

Rốt cuộc anh cười lên, lại gần bên tai cô: "Nhiều người nhiều tai, chừa chút mặt mũi."

Cô nghiêng đầu, âm thanh rất nhẹ: "Thật ra thì, em vẫn cảm thấy anh nhìn rất tốt, khi còn bé soi gương vẫn nghĩ, tại sao ánh mắt em không có sâu như anh, sống mũi không có cao như anh. . . . . ."diễn✥đàn✥lê✥quý✥đôn.

Yếu ớt thì thầm, hai người nhìn nhau, nghe được hô hấp của nhau.

Cô khẽ nâng khóe miệng, lắc đầu, ý bảo anh không nên vượt qua.

Qua thật lâu, anh mới khẽ thở dài một hơi: "Lần sau, đi nước Pháp."

"Tại sao? Không phải là anh không thích nước Pháp sao?"

Anh cười: "Hiện tại thích."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn hoa hồng về bài viết trên: conluanho, hoacothong, phamloan1991
     
Có bài mới 31.12.2015, 13:22
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.07.2013, 14:31
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1446
Được thanks: 11786 lần
Điểm: 29.77
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Dễ dàng đến gần - Mặc Bảo Phi Bảo - Điểm: 40
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 15: Em yêu anh nhất (3)

Chuyến bay không dài nhưng ngủ rất yên giấc.

Khi cô tỉnh lại lần nữa, hơi động nửa thân dưới một chút, nhìn anh. Hốc mắt rất sâu, nhắm mắt lại càng rõ ràng hơn, rõ ràng là đang ngủ say, hai cánh tay vẫn khoanh ở trước ngực, một điệu bộ đúng chuẩn khi họp.๖ۣۜdiễn♥đàn๖ۣۜlê♥quý♥đôn Cô thấy thì muốn cười, nhẹ giọng hỏi nhờ nữ tiếp viên hàng không đưa một ly nước chanh, cứ như vậy mà nhìn anh, chậm rãi uống từng ngụm từng ngụm nhỏ thật lâu.

Lông mi của anh trước sau vẫn không hề động đậy, giống như là ngủ rất say.

Cuối cùng khi trả lại ly thủy tinh cho nữ tiếp viên hàng không, cô mới kéo chăn mỏng trên đùi anh lên một chút.

"Đã tỉnh rồi?" Anh khẽ mở mắt.

"Tỉnh rồi." Cô thu tay lại, nhẹ giọng nói: "Còn một tiếng nữa, đột nhiên ngủ không được nữa."

"Không phải em thích ngủ nướng sao?" Anh nghiêng đầu, nhìn cô. "Năm giờ sáng, phải nên là gọi thế nào cũng không dậy chứ."

"Gặp ác mộng, tỉnh ngay." Cô cố ý nói: "Mơ thấy bạn gái ở Thượng Hải của anh tới tìm em, nói rất nhiều lời."

Anh cười: "Anh ở Thượng Hải không có bạn gái."

Trái lại cô thật sự không ngờ, anh có thể trả lời thẳng thắn như vậy: "Nếu như đều Phong Hoa Tuyết Nguyệt, vậy thì càng quá mức."

"Trước kia cũng vì bàn chuyện làm ăn với người ta, hết cách rồi, khi bọn họ vào phòng bao, anh đều đang uống rượu, không phải lần đó em thấy anh uống say không biết gì sao?" Anh yêu cầu một ly đá nước, tiếp tục nói: "Quá không hòa hợp với mọi người là không được, chỉ có thể uống."

Trong lòng cô đang cười, nhưng trên mặt vẫn không có biểu cảm gì, cố ý nhìn ngoài cửa sổ, thuận miệng nói một câu trời đã sáng rồi.

Sau đó nghe thấy anh nói bên tai: "Hoặc là em nghĩ như thế này, thật sự muốn tìm tiểu thư, thì có vẻ như anh thua thiệt, họ nên cho anh tiền bạc mới đúng." Nữ tiếp viên hàng không đang bưng ly nước đá tới đây, mơ hồ nghe được câu này, suýt nữa làm nước rơi ra.

Cô lấy cùi chỏ khẽ chạm vào anh, ý bảo anh chú ý ảnh hưởng.

Anh chỉ nhận lấy cái ly, tiếp tục nói những lời khác, cực kỳ thản nhiên.

Sáng sớm ra khỏi sân bay, anh lái xe đưa cô đến nhà ông nội, hẹn thời gian, rồi trở về công ty.

Bởi vì cả đêm ngủ thế nào cũng không được, cô ngủ ở trong phòng ngủ rất xa hoa thẳng tới buổi chiều. Trong mơ hồ thật sự nằm mơ, một giấc mơ chồng lên một giấc mơ, lại vẫn chưa tỉnh lại, đến cuối cùng đã là mồ hôi đầm đìa, mới bò dậy từ trên giường.

Không ngờ, người đầu tiên thấy khi mở cửa, lại là Vương Tây Dao.

Cô có chút hoảng hốt, phản ứng mất mấy giây, mới cười nói một câu: "Đã tới rồi?"

"Đã tỉnh rồi hả?" Mẹ thấy cô ra ngoài, mới cười đứng dậy. "Con ngồi nói chuyện với Dao Dao một lát, con bé tới đã lâu rồi, mẹ nói gọi con, con bé còn nói để cho con ngủ nhiều thêm một lát."

Người tới là khách, tuy cô không tình nguyện, cũng chỉ có thể nói chuyện đôi câu với cô ấy.

Vương Tây Dao rất nhanh nghe ra khi cô nói chuyện có giọng mũi, hỏi một câu có phải là bị cảm không? Có muốn để dì pha nước chanh hay không? Chỉ một câu hỏi như thế, giống như coi đây là nhà của mình vậy.

Tiêu Dư cười lắc đầu, nói chỉ là do mình vừa mới tỉnh ngủ, sẽ lập tức hết thôi.

Đến cuối cùng, cô vẫn đứng lên, đi phòng bếp tìm chanh.

Khi Tiêu Dư đang muốn làm thế nào để xua đuổi nhiệt tình quá đáng này thì cửa đã bị người gõ hai cái.

Bình thường ở trong viện tương đối an toàn, khách mời trong nhà lại nhiều, cũng không có thói quen khóa cửa chính lại.

Sau khi vang lên hai ba tiếng gõ cửa, cửa đã bị một bàn tay đẩy ra, Hứa Nam Chinh xách theo mấy cái hộp đi vào, Hứa Viễn Hàng đi theo phía sau, còn chưa ló mặt đã kêu lên: "Dì ơi, sinh nhật vui vẻ."

"Anh định la lên cho cả tòa nhà này đều nghe thấy sao?" Cô đi tới. "Mẹ em ở phòng sách, tự mình đi vào vuốt mông ngựa đi."

Đợi đến khi bên cạnh cũng không còn người khác, cô mới nhẹ giọng hỏi anh: "Mới đi từ công ty tới đây hả?"

"Buổi sáng đã đi công ty rồi." Anh nhìn kỹ khuôn mặt sưng vì ngủ của cô: "Ngủ bao lâu?"

Cô dựa vào cửa trước trên hành lang, khẽ nói: "Mới vừa dậy."

Anh cười ra tiếng, vừa định nói cái gì nữa, Vương Tây Dao đã xuất hiện ở một chỗ khác trên hành lang.

Cô ấy cười tủm tỉm nhìn hai người: "Nhân lúc hiện tại không có việc, đi ra ngoài mua chanh với em không?"

"Mua chanh?" Anh nhìn Tiêu Dư.

"Tiếu Tiếu bị cảm." Vương Tây Dao lập tức giải thích. "Hai người trở về từ Mã Lai, Bắc Kinh lại lạnh như thế, độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày quá lớn."

"Không nghiêm trọng như vậy." Tiêu Dư có chút khó khăn chống đỡ trường hợp như thế này, thuận miệng cắt ngang. "Đi vào trước cái đã."

Tính ra tính tình của mình và Vương Tây Dao đã không hợp từ nhỏ.

Trừ lần đó ra cũng không thực sự có mâu thuẫn gì, nhưng cũng sẽ không tới nổi nói cho nhau nghe. Nhiều năm qua cô ấy như thế nào với Hứa Nam Chinh, Tiêu Dư cũng không rõ ràng lắm, hoặc là nói ban đầu cô ấy và Hứa Nam Chinh bắt đầu ra sao, làm sao chia tay, phần lớn mình và Hứa Viễn Hàng đều suy đoán.

Gặp mặt lại, cô ấy nghĩ thế nào? Hứa Nam Chinh nghĩ thế nào?

Tiêu Dư chợt phát hiện, chính mình vẫn luôn suy đoán, vẫn để ý.

Vốn tưởng rằng chuyện này chấm dứt.

Nào có thể đoán được đến cuối cùng khi ăn cơm, Vương Tây Dao còn nhớ rõ chuyện này, đặc biệt muốn pha nước chanh cho cô, làm cho tất cả mọi người đều biết cô bị cảm. Khi cô đang có khổ khó nói thì Hứa Viễn Hàng lặng lẽ nhắn tới một tin nhắn: Hiền lương thục đức, kính cẩn nghe theo bạn bè, trừ cái thân xác thối tha hơi kém em, cô ta đã thành công so sánh em không bì được.

Tiêu Dư cách hai cái bàn, trợn mắt nhìn Hứa Viễn Hàng.

Sau đó lại đụng phải ánh mắt của Hứa Nam Chinh. Ánh mắt rất bình tĩnh không có dao động gì.

Rất nhanh điện thoại di động nhận được một tin nhắn khác, là Hứa Nam Chinh: Uống nhiều nước vào.

Cô nhìn cái ly ngay trước mắt, quả thật đàn ông không hiểu phụ nữ, một ly nước đặt ở trước mặt như vậy, vốn đụng cũng không muốn đụng.

"Dao Dao trở về dự định làm gì?" Trên bàn có người hỏi một câu.

Vương Tây Dao cười: "Con chuẩn bị ở lại nhà một năm, dành thời gian cho mẹ con."

Điện thoại di động lại rung một cái, Hứa Viễn Hàng rất kích động đáp một câu: Thôi đi, nhất định là vì anh anh.

Vốn là tinh thần cô có chút không yên, bị anh ta nhắn tin liên tục càng làm cho tâm trạng không tốt, rất nhanh nhắn tin trả lời: Nếu anh không câm miệng, em sẽ nói cho anh anh biết, trói người quấy rối là anh vào công ty.

Mới vừa gửi đi, chợt nghe mẹ cũng hỏi theo một câu: "Ở Thụy Sĩ nhiều năm như vậy, vẫn không có bạn trai sao?"

"Từng có, nhưng chia tay rồi."

Ở đây phần lớn là người trong nhà, biết rõ chuyện quá khứ của Hứa Nam Chinh và Vương Tây Dao. Nghe đến đó đều sẽ có trưởng bối có ý tốt, muốn tác hợp lại đoạn nhân duyên nhìn môn đăng hộ đối này. Vương Tây Dao chỉ cười liếc nhìn Hứa Nam Chinh nơi xa, nói một câu: "Chuyện như vậy còn phải tùy duyên."

Cho đến khi ăn bánh ga-tô, cái đề tài này vẫn không kết thúc như cũ, dần dần chuyển thành nhớ lại mấy chuyện khi còn bé của bọn họ.

Tiêu Dư nghe có chút phiền não, không thể làm gì khác hơn là đi ra khỏi phòng bao, mù quáng đi dạo ở trong đại sảnh. Bởi vì đều là phòng bao, đương nhiên đại sảnh không có khách, dưới ánh đèn mờ tối này chỉ có một bể nước trong suốt dài mười thước (3.33m), những chú cá lớn nhỏ xinh đẹp bơi tới bơi lui trong làn nước, rất là nhàn hạ. Cô đứng lại ở chỗ này, đang có ba con cá ghé vào một chỗ thân mật cọ tới cọ lui.

Bạn xem, rõ ràng nên một đôi, vẫn còn muốn thêm một con vào.

Cô xem có chút mất hồn. Tại sao thay đổi quan hệ với anh, vẫn còn có cảm giác thần hồn nát thần tính?

"Tiêu tiểu thư." Hứa Nam Chinh thường xuyên đến nơi này ăn, nhân viên phục vụ cũng sớm nhận ra cô. "Có cần gì không? Hay là muốn thêm món gì?" Cô sửng sốt một chút, mới phản ứng là mình đã quanh quẩn ở một chỗ thật lâu, đoán chừng cô gái nhỏ này đi theo mình cũng đã rất lâu rồi.

"Không cần." Sau lưng bỗng nhiên có người nói thay cô.

Cô không quay đầu lại, sau đó liền nghe thấy anh nói tiếp: "Anh nói công ty còn có việc, đi trước cùng với em rồi."

Cô điều chỉnh vẻ mặt, bất đắc dĩ quay đầu lại: "Bạn học à, hôm nay là sinh nhật của mẹ ruột em đấy. . . . . ."

Cặp mắt kia có ý cười, cũng có chút bất đắc dĩ như cô.

"Hôm nào bồi tội cho mẹ em, em cho rằng gương mặt của người này ngồi ở đằng kia, coi như là chúc mừng sinh nhật cho mẹ em? Về nhà trước rồi nói tiếp."

Quên đi, dù sao cũng ăn bánh ga-tô xong rồi.

Nếu là 'tăng ca' ở công ty Hứa Nam Chinh, cuối cùng cũng không thể đổ lỗi đến trên đầu mình.

Dọc theo đường đi anh đều không nói gì, đến dưới tầng mới tắt máy, bỗng nhiên tất cả âm thanh đều biến mất, yên tĩnh có chút xấu hổ.

Tiêu Dư nhìn anh: "Tự em đi lên là được rồi."

"Anh đưa em lên." Anh rút chìa khóa.

"Không cần, một tháng này bạn bè của em đều ở nhà em."

Cô nhanh chóng xuống xe, khi trở tay đóng cửa xe lại thì anh cũng xuống xe, vòng qua trước xe đi tới chỗ cô: "Đi theo anh một lát nữa, có được không?"

Mùa đông rất lạnh.

Thật sự là bị cảm, lỗ mũi ngạt đến lợi hại.

Cô không trả lời, cũng không nhúc nhích, chỉ để hai tay vào trong túi áo, nhìn anh đốt thuốc.

Mới vừa hút một hơi, anh bỗng nhiên đưa tay tới đây, đội cái mũ sau áo lông giùm cô. Ở dưới tầng gió thật to, lông chồn ở trên viền mũ không ngừng lay động, đúng lúc bị điếu thuốc ở ngón giữa của anh bén lửa, nhanh chóng cháy sém một tầng.

Cô né tránh theo bản năng, lại bị anh kéo lại, ấn tay vào chỗ bị cháy hỏng.

"Còn tức giận phải không?"

Anh đột nhiên hỏi, lúc này cô như mới tỉnh lại từ trong mộng, lúc ngẩng đầu mặt của anh đã gần trong gang tấc, sau đó, cứ như vậy mà trực tiếp nhanh chóng hôn cô.

Tiếng gió rất lớn, còn có hơi thở đầy mùi thuốc lá ở đầu lưỡi của anh, trong nháy mắt đã chiếm hết tất cả ý thức.

Hôn rất sâu, không để lại đường sống nào, đánh nát khó chịu cả một buổi tối nay.

Thật ra thì cô biết mình chỉ ghen tị, anh cũng hiểu một điểm này, cho nên mới thế này? Là ai nói qua đàn ông thông minh chưa bao giờ tranh cãi, chỉ dùng hành động làm yên lòng phụ nữ? Kịp thời mang mình thoát khỏi sự xấu hổ, dùng hành động thân mật để cho mình an tâm.

Nhưng cho dù làm được một trăm phần trăm, lo lắng lại tràn ngập không biến mất.

Cho đến khi có xe lái tới đây, cô mới đẩy ra.

Anh ngăn môi của cô lại, tiếp tục hỏi: "Còn tức giận phải không?"

"Tức giận chưa nói tới." Cô bị hỏi đến luống cuống tay chân, không thể làm gì khác hơn là nói thật: "Là ghen, hiểu không?"

"Nói thật, hoàn toàn không hiểu." Anh im lặng một lát, mới vừa nặng vừa nhẹ hôn lên môi một cái. "Biết rõ xử lý làm sao là được."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn hoa hồng về bài viết trên: Mưa Hà Nội, Trần Thu Lệ, conluanho, mebeoyeugavacua, phamloan1991, shirleybk
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 65 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: AcquysongNin, Cunthoi2008, Lucymyle, Lãnh Nhu Băng, maptiti, me2nhoc, Mẹ gấu, Ngaanh2410, Nhungtran303, Quỳnh Hương**, Sal.it_study_, selenasnow, Suyounglee và 402 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

4 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

5 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

6 • [Hiện đại] Yêu trong đau khổ - Hồ Ly

1 ... 35, 36, 37

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

8 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

9 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

10 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Hiện đại] Quay lại mỉm cười bắt đầu JQ - Đông Bôn Tây Cố

1 ... 53, 54, 55

16 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 199, 200, 201

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

19 • [Hiện đại] Xin em đứng đắn chút - Minh Nguyệt Thính Phong (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 26, 27, 28

20 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30



Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 224 điểm để mua Ice Cream
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 210 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 325 điểm để mua Xe hơi màu đỏ
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 511 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 289 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 336 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 480 điểm để mua Bé hoa sen
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 347 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Ám Dạ Sắc: acc cũ bay màu thì hơ to đăng nhập lại ạ???
nguyenyen123: daxinco việt nam
nguyenyen123: vào hộ với ạ
nguyenyen123: cảm ơn
nguyenyen123: ok
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 556 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 393 điểm để mua Bé xích đu
Đào Sindy: khi ấn vô đăng đặt pic cho dễ.
Gà con tắm nắng: Trên máy tính thì có chữ edit ở góc phải màn hình, còn điện thoại là dấu cài đặt nhé cậu.
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 274 điểm để mua Bé tím 2
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 209 điểm để mua Tivi tình yêu
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 320 điểm để mua Bí xinh
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 227 điểm để mua Teddy trắng
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 216 điểm để mua Thỏ mi gió
Tiêu chấm muối ớt: tớ đang tập tành edit, mới đăng truyện nhưng thấy truyện mình đăng có phong cách lại quá ai biết cách sửa ở chỗ nào không ạ
Chung nguyên: Thanks nhé
Gà con tắm nắng: Cậu click vào "Gởi trả lời" là được nhé.
Chung nguyên: Ai biết cách bình luận dưới mỗi trang truyện k chỉ mình với ạ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 288 điểm để mua Kitty ôm hoa
vân anh kute: Diễn đàn nhà mình có ai nhảy hố truyện Binh Vương trở thành ông bố bỉm sữa không cho em hóng với. Thấy truyện này rất hay và rất nhiều bạn cũng hóng như em nhưng chưa thấy ai nhảy hố này... huhu mong có ai đó edit để em hóng... đa tạ đa tạ....
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 240 điểm để mua Máy ảnh hồng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.