Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 27 bài ] 

Nương tử cho ta một cơ hội được không? - Liễu Ngọc Băng

 
Có bài mới 29.11.2015, 12:50
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 05.11.2015, 10:49
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 154
Được thanks: 402 lần
Điểm: 8.4
Có bài mới Re: [Trùng sinh - Đồng nhân] Nương tử cho ta một cơ hội được không? - Liễu Ngọc Băng - Điểm: 28
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


CHƯƠNG 3: HÒA THÂN

Năm Lê Trang Công thứ 18, Khương quốc thua trận, hai nước Lê-Khương kết đồng minh.

Lê Trang Công nhân Tống Ngưng làm nghĩa muội, phong là Kính Võ công chúa, phái sứ giả đến Khương quốc yết kiến Khương quốc Vương, đem Tống Ngungy hòa thân cho Thẩm tướng quân Thẩm Ngạn. Sự việc như trước nhưng tâm lại khác xưa.

Thẩm Ngạn thì vui mừng khôn xiết, thỉnh thoảng vuốt ve nửa miếng ngọc bội mà Tống Ngưng để lại, mỉm cười dịu dàng vui sướng. Thầm nghĩ: ‘Cuối cùng cũng cưới được A Ngưng, hắn phải bù đắp cho nàng thật tốt, hảo hảo chăm sóc nàng.’

Lê quốc,  phủ tướng quân

Tống Ngưng ngồi buồn bực bên thư án

“ Sao lại mang ta đi hòa thân chứ? Đại ca, sao huynh lại đồng ý vậy?”

“ A Ngưng, chúng ta làm thần tử, phải tuân lời, dù muội có phản đối cũng không được, công chúa cũng không thể không đi hòa thân.”

“ Haiz… Được rồi, thân là thần tử chi sẻ ưu phiền của công chúa là việc nên làm”

“ Muội hiểu là tốt rồi”

“ Đúng rồi đại ca sao ngọc bội của muội lại mất một nửa vậy?”- Như nhớ ra điều gì đó, Tống Ngưng bật hỏi

“ Chắc là lúc muội ngã ngựa bị vỡ thôi. Ta còn nhiều việc phải làm, muội ngoan ngoãn nghỉ ngơi cho tốt chuẩn bị xuất giá là được rồi nha đầu thật lắm chuyện” – Tống Diễn né tránh ánh mắt của Tống Ngưng, trả lời xong liền đứng dậy chạy nhanh ra ngoài.

“ Huynh ấy càng ngày càng lạ…”

--- -----phân cách tuyến---- ----

Thời gian trôi nhanh, thấm thoát đã sắp đến đại hôn nhưng Thẩm Ngạn lại không nhận được bất cứ một lá thư nào từ Tống Ngưng. Tuy lúc trước hắn cũng nhận được thư nhưng lúc Quân Phất cho hắn xem quá khứ, hắn biết A Ngưng sẽ viết thư cho hắn nên đã dặn dò người hầu nếu sứ giả Lê quốc đưa bất cứ gì cho hắn thì phải đưa cho hắn ngay, không được đưa cho bất kì người nào khác kể cả Liễu Thê Thê. Nhưng người hắn phái đi trở về nói rằng sứ giả không đưa gì cho hắn cả. Tại sao lại như vậy? Hay là Quân Phất lừa hắn… nhưng sự thật hắn nghe được thì hoàn toàn giống như Quân Phất cho hắn xem. Hắn cũng nghĩ đến việc Liễu Thê Thê lấy thư giống như lúc trước nhưng đây là hắn ra lệnh cho người thân cận nhất, không có lí do nào để lừa hắn. Sứ giả Lê quốc  cũng không có lí do gì để giữ thư và ngọc bội lại. Vậy... rốt cuộc là vì sao ?... Hắn cảm thấy... rất bất an...

Lê quốc

Tống Ngưng nhàm chán không việc gì làm nên nảy sinh lòng hiếu kì với người phu quân tương lai này nên cho người đi dò hỏi. Tống Ngưng sau khi nghe thông báo của thuộc hạ thì lâm vào trầm tư.

‘Thẩm Ngạn lúc trước đem về phủ một cô gái, chăm sóc rất tận tình, nghe nói là người cứu hắn trên núi tuyết. Vậy chắc hắn có tình cảm với cô gái kia. Mình gả qua đó khó tránh hắn sẽ không hài lòng, thôi thì lúc gặp mặt mình và hắn nói rõ ràng đi. Nàng cũng không muốn làm tiểu tam, nếu hắn đã có người trong lòng không bằng tác hợp cho hai người họ. Nàng được tự do mà hắn cũng không khó xử, chi bằng ngươi đi đường lớn của ngươi, ta đi cầu độc mộc của ta. Vậy cũng được.’

Ngày đại hôn

Tống Ngưng từ tờ mờ sáng đã bị người hầu đánh thức, hết trang điểm, búi tóc, lại đến mặc giá y. Loay hoay từ lúc mặt trời chưa mọc đến lúc mặt trời đã đứng bóng, rồi phải ngồi kiệu đi từ Lê quốc đến Khương quốc. Thật mệt chết!!!

--- -----phân cách tuyến---- ---

Qua thời gian thật lâu (NB: ta cũng không biết là bao lâu) kiệu hoa mới đến cửa tướng quân phủ. Quy củ rườm rà, bái đường rồi mới đưa vào động phòng.

Ngồi trong tân phòng, Tống Ngưng buồn bực lấy tay vén khăn trùm đầu lên tùy tiện ném xuống đất, nhìn xung quanh một màu đỏ rực, người hầu đã sớm lui ra, chỉ còn nàng một mình ngồi trong tân phòng.

“ Tên đó sao lại chậm chạp vậy không biết??”

Bỗng “chi nha…” một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra. Nghe tiếng bước chân đến gần, Tống Ngưng vội nhặt khăn trùm đầu che lại mặt mình.

Thẩm Ngạn bước vào, đập vào mắt là một màu đỏ rực của tân phòng cùng Tống Ngưng một thân giá y xinh đẹp ngồi bên giường hỉ. Không thấy rõ dung mạo của nàng nhưng làm hắn hồi hộp và càng… bất an hơn. Vươn tay, run run sắp chạm vào khăn trùm đầu lại buông xuống. Thẩm Ngạn hít một hơi, tay nắm chặt rồi lại buông ra sau đó đưa tay vén khăn trùm đầu của Tống Ngưng lên. Nhìn thấy dung mạo quen thuộc của nàng làm cho hắn giật mình nhưng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng Tống Ngưng lại tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn và lời nói của nàng lập tức làm cho Thẩm Ngạn sợ hãi:

“ Ta biết ngươi có trong lòng, nên không hài lòng với hôn sự này. Nhưng ngươi yên tâm, tuy tạm thời ta không thể nhường lại chức chính thê cho nàng ta nhưng nếu ngươi muốn cưới nàng cũng không sao, ta không phản đối nhưng phải đợi một thời gian nữa ngươi mới có thể…”

“ Đủ… đủ rồi”- Mặt Thẩm Ngạn bây giờ tái nhợt như tờ giấy, không một chút huyết sắc, bàn tay nắm chặt nổi gân xanh, các khớp ngón tay cũng trắng bệch. Lời nói lúc nãy gần như cố hết sức mới có thể nói ra. ‘Sao có thể như vậy? A Ngưng lúc trước không có nói như vậy với hắn. Đây là tại sao…?’

“ A Ngưng, nàng sao vậy?”

“ Ta và ngươi rất thân sao?”

Làm ơn đi a, “ A Ngưng”, hắn sao lại gọi thân thiết như vậy a. Thật làm cho nàng nổi hết da gà. Đương nhiên lời này cũng chỉ có thể nói thầm trong lòng.

Câu hỏi của Tống Ngưng làm Thẩm Ngạn không thể nói bất cứ điều gì, chính xác hơn là không còn có thể phát ra bất cứ âm thanh gì. Sao lại như vậy? Hắn cảm nhận được ánh mắt nàng nhìn hắn là một mảnh trong suốt không còn tình cảm ấm áp như trước, nàng đối với hắn… lòng không khỏi run lên. Không lẽ ông trời muốn trừng phạt ta sao?

“ Nàng…không nhớ ta?”

“ Ta với ngươi vốn là chưa từng gặp nhau nha.”

Câu nói này càng giống như hàng trăm thanh kiếm đâm vào tâm hắn.

“ Nàng thật sự không nhớ sao? Nàng… Nàng…”

Tống Ngưng biết chính mình bị thương ở đầu đã quên mất một số chuyện. Nhưng là đại ca nói những việc nàng quên đi cũng không quan trọng cho lắm liền không bận tâm nữa. Nói cho Thẩm Ngạn nghe việc này cũng được, dù sao lúc luyện tập khó tránh gặp sự cố nếu truyền ra ngoài chắc cũng không mất mặt lắm. Hơn nữa hình như đại ca từng nói nàng đã từng cứu Thẩm Ngạn chắc là lúc đó hai người liền quen nhau đi.

“ Lúc luyện tập một năm trước ta có bị ngã ngựa một lần nhưng không đáng kể. Có chuyện gì sao?”

“ Không… không có gì… Nàng…”

“ Thẩm Ngạn, đây sao này cũng là phòng của ta phải không?”

“ Phải”- Thẩm Ngạn vẫn chưa hoàn hồn từ câu nói trước của nàng, nghe Tống Ngưng hỏi thì chỉ theo bản năng trả lời. Lúc sau mới giật mình hoàn hồn. mắt mở to không thể tin. ‘Ý nàng là…’

“ Nếu đây là phòng ta thì ngươi… về phòng của ngươi nghỉ ngơi đi, cả ngày hôm nay thật mệt mỏi”

“ Ta…” – Đây vốn là phòng của hắn đương nhiên cũng là phòng của nàng, bây giờ bị nàng thẳng thừng đuổi đi, chẳng phải hắn chỉ có thể đến thư phòng ngủ thôi sao?

Thấy Thẩm Ngạn mờ mịt đứng tại chỗ, Tống Ngưng buồn bực lên tiếng:

“ Thẩm đại tướng quân à, ngươi không sợ nhưng ta sợ sẽ bị tình nhân của ngươi trả thù lắm a”

“ Ta…” – Không đợi Thẩm Ngạn lên tiếng trả lời, Tống Ngưng đã  đẩy hắn ra ngoài phòng.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 30.11.2015, 11:11
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 05.11.2015, 10:49
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 154
Được thanks: 402 lần
Điểm: 8.4
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh - Đồng nhân] Nương tử cho ta một cơ hội được không? - Liễu Ngọc Băng - Điểm: 21
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Thông báo: Ai đọc chương này nữa chừng mà bỏ truyện thì tội ta lắm a. Ta là một con cuồng sạch cho nên mn yên tâm ;)  :smoker4:
*Đọc chương này có gì thiếu sót mn cứ góp ý cho ta, khi đọc lại ta cảm thấy nó kì ngộ lạ lắm :think:
Chút mn đọc truyện vui vẻ


CHƯƠNG 4: ÂM MƯU CỦA LIỄU THÊ THÊ

Đứng ngoài cửa phòng, Thẩm Ngạn cười khổ. Nàng quên hắn? Sao có thể như vậy? Mọi việc sau khi hắn trùng sinh dường như thay đổi không còn như trước kia nữa.

Thẩm Ngạn bước về phòng. Thay bộ lễ phục đỏ thẫm bằng một bạch y nhẹ nhàng. Lúc hắn đang trên đường đến thư phòng thì gặp Liễu Thê Thê đang đi về phía hắn.

Thư phòng

Liễu Thê Thê bưng bình trà chậm rãi rót vào ly cho Thẩm Ngạn. Hắn rất bất đắc dĩ a.

--- ------một khắc trước---- -----


Thẩm Ngạn gặp Liễu Thê Thê trên hành lang thư phòng. Tuy không muốn gặp mặt cô ta nhưng ít nhất phải chào hỏi a.

“ Khuya rồi sao ngươi còn chưa ngủ mà còn ở đây?”

Liễu Thê Thê cầm tay hắn, dùng đầu ngón tay mình khẽ viết vào lòng bàn tay hắn:

‘Vậy còn huynh, sao không ở tân phòng?’

Lời Liễu Thê Thê lần nữa như đao kiếm dày xéo tâm Thẩm Ngạn, cố đè nén đau xót hắn chỉ cười khẽ. Liễu Thê Thê nhìn thấy hắn như thế ánh mắt lóe lên ánh sáng rồi vụt tắt, sau đó viết tiếp:

‘Huynh muốn uống trà hạnh nhân không, muội pha cho huynh’

“ Vậy… cũng được, vào thư phòng đi”

--- -------hiện tại---- -----


Cầm chung trà hạnh nhân trên tay, đặt lên môi, Thẩm Ngạn thầm nghĩ: ‘Mọi chuyện cứ như lúc trước, ra khỏi tân phòng, thay y phục sau đó gặp Liễu Thê Thê, cũng uống trà hạnh nhân, nhưng chỉ khác địa điểm thôi, rồi… rồi… lúc đó sau đó khi uống trà thì cơ thể nóng dần lên rồi cùng Liễu Thê Thê…

Lúc trước, khi tỉnh dậy phát hiện là Liễu Thê Thê không một mảnh vải che thân cùng những vết đỏ hồng trên thân thể hắn cũng không nghĩ nhiều vì cô ta là người cứu hắn, là người hắn yêu. Cho đến khi biết được sự thật thì hắn lại nảy sinh một cảm giác kì lạ như là… cực chán ghét. Nghĩ đến đây hắn lại buông ly trà xuống mắt khẽ liếc nhìn sắc mặt có chút cứng nhắc của Liễu Thê Thê hắn lại càng chắc chắn cô ta đã hạ xuân dược trong trà của hắn. Trong lòng hắn lại càng chán ghét cô ta hơn. Thầm nghĩ mau chóng đuổi cô ta đi càng sớm càng tốt, tránh làm A Ngưng hiểu lầm, ảnh hưởng đến tình cảm của hắn và nàng. Thẩm Ngạn lại lên tiếng:

“ Muội cũng uống đi” rồi bưng ly trà lên nhấp một ngụm. Dù sao tác dụng của loại xuân dược này chắc cũng không mạnh lắm, dùng nội công bức ra hẳn là có thể đi.

Liễu Thê Thê thấy Thẩm Ngạn uống trà cũng thầm thở phào nhẹ nhõm.

Loại xuân dược nay vốn không thể chỉ dùng nội lực là có thể bức hết ra được. Thẩm Ngạn mặc dù có nội công thâm hậu nhưng cũng chỉ có thể ap chế được một phần dược tính của xuân dược, lượng thuốc còn lại làm cho ý thức của Thẩm Ngạn càng ngày càng mơ hồ, cơ thể cũng vì suy yếu mà trên trán cũng xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng. Thẩm Ngạn vội ra lệnh đuổi khách:

“ Thê Thê, muội về phòng nghỉ đi, ta…” Chưa dứt lời Thẩm Ngạn đã gục xuống bàn.

Liễu Thê Thê dìu Thẩm Ngạn vào phòng trong, đặt hắn lên giường, từ cúi người xuống.

--- ------sáng hôm sau---- ----


Ánh nắng sớm đùa nghịch len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu lên dáng hai người đang nằm trên giường. Nữ nhân gối đầu lên tay nam nhân, hai cánh tay cũng vòng qua eo nam nhân mà ôm chặt. Nam nhân nhẹ rung hàng mi dài, chậm rãi mở mắt, do chưa thích ứng được với ánh sáng nên mắt lại nhắm chặt rồi mở ra. Thẩm Ngạn tỉnh dậy, cảm thấy trên tay có cảm giác nặng, eo cũng có người ôm chặt, nên chậm rãi chuyển con ngươi nhìn sang bên cạnh. Thấy Liễu Thê Thê nằm bên cạnh, thân thể không mảnh vải, da thịt còn lưu lại những vết hồng ngân liền hiểu rõ.

Thì ra hắn cố gắng đến đâu cũng không tránh khỏi số mệnh, hắn đã cùng Liễu Thê Thê… Ông trời tại sao lại khiến hắn lặp lại sai lầm này một lần nữa… Hắn không cam tâm. Tại sao cho hắn cơ hội trùng sinh lại không cho hắn cơ hội được chuộc lỗi với A Ngưng chứ? Mím chặt môi, mi tâm cũng nhíu chặt lại. Thẩm Ngạn nhìn sang người bên cạnh một lần nữa, con ngươi ngoài một mảnh lạnh băng không gợn sóng thì còn pha lẫn chán ghét. Đưa tay muốn lấy tay Liễu Thê Thê ra khỏi người, lại thấy Liễu Thê Thê rung mi mở mắt ra. Cô ta dùng ánh mắt nhu tình lẫn chút thẹn thùng nhìn Thẩm Ngạn. Thẩm Ngạn khiêu mi che đi ánh sáng trong mắt, cất giọng nhàn nhạt:

“ Ta có lỗi với muội. Ta sẽ chịu trách nhiệm”

Sau đó đứng dậy chỉnh sửa lại y phục của bản thân. Liễu Thê Thê cũng thẹn thùng đứng lên mặc quần áo vào. Lúc Liễu Thê Thê xốc chăn đứng lên, Thẩm Ngạn nhìn thấy một thứ làm cho tâm tình đang ở đáy địa ngục của hắn bỗng dịu đi một chút nhưng chán ghét dành cho Liễu Thê Thê thì càng nhiều hơn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 03.12.2015, 10:10
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 05.11.2015, 10:49
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 154
Được thanks: 402 lần
Điểm: 8.4
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh - Đồng nhân] Nương tử cho ta một cơ hội được không? - Liễu Ngọc Băng - Điểm: 26
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Như đã nói tg là một con cuồng sạch nên mn... đọc truyện sẽ rõ
Chúc mn đọc truyện vui vẻ


CHƯƠNG 5: LIỄU THÊ THÊ VÔ SỈ

Lúc Liễu Thê Thê xốc chăn đứng lên, Thẩm Ngạn nhìn thoáng qua vết thương nhỏ ở đầu ngón tay cô ta. Rồi lại nhìn xuống vết máu ở trên giường. Máu không khô và sậm như đã được nhỏ xuống tối qua mà giống như máu tươi động lại một chỗ, hoàn toàn không giống như vết máu xử nữ mà hắn gặp lúc trước ( ý là chuyện lúc trước trùng sinh).

(NG: Trời ơi có cần để ý vậy luôn không????
   TP: Kiếp trước có kinh nghiệm nha!!!^^)


Vậy có nghĩa là…. Một đạo ánh sáng xẹt qua đáy mắt được Thẩm Ngạn nhanh chóng cúi đầu rửa mặt che giấu ngay. Thật tốt…hắn cùng Liễu Thê Thê không….

************


Liễu Thê Thê từ thư phòng bước ra, chậm rãi bước về phía Hà Phong viện. Dọc đường đi cô ta luôn cúi đầu nên không ai thấy trong mắt cô ta ngập tràn tia sáng lạnh băng đầy oán hận. Nhớ lại tối hôm qua, mắt cô ta càng sắc lạnh hơn, đôi tay cũng nắm chặt lại.

--- ---------tối hôm qua---- ------


Sau khi dìu Thẩm Ngạn lên giường, giúp hắn cởi giày, Liễu Thê Thê cúi người xuống làm một số động tác ‘kích tình’ nhưng làm đi làm lại cũng không thấy phản ứng gì từ Thẩm Ngạn. Cô ta quyết định cởi y phục của mình sau đó tiếp tục ‘khiêu khích’ Thẩm Ngạn. Lúc y phục của hai người thoát gần hết, cô ta hoàn toàn thất vọng khi Thẩm Ngạn không có bất kì hành động gì. Mắt thấy trời sắp sáng, Liễu Thê Thê đưa tay rút trâm cài trên tóc đâm mạnh vào đầu ngón tay của mình, máu đỏ tươi theo đầu ngón tay nhỏ xuống nở rộ trên chăn ngủ trắng tinh. Nhìn vệt máu hiện ra trên chăn, Liễu Thê Thê nở nụ cười thỏa mãn. (NB, NG: Đoạn này TT viết, not me)

*******Vài ngày sau*******


Trong phủ tướng quân, mọi người đều biết đêm tân hôn, tướng quân sau khi vào tân phòng không bao lâu liền ra ngoài với sắc mặt không tốt, còn cùng Thê Thê cô nương cả đêm ở trong thư phòng. Gia nhân trong phủ lúc này đối với Tống Ngưng vừa tân hôn liền bị thất sủng lại có nhièu thái độ khác nhau.

Tống Ngưng đi dạo nghe thấy lời bàn tán bên người cũng chỉ hờ hững không để ý đến. Nàng vốn cũng chỉ muốn an ổn sống ở đây, qua nữa năm sau khi lấy được hưu thư thì rời đi nên cũng không muốn quản việc Thẩm Ngạn tam thê, tứ thiếp. Đang định ra khỏi hoa viên, Tống Ngưng lại chợt phất hiện nửa mảnh ngọc bội quen thuộc phía trước. Tống Ngưng tháo nửa mảnh còn lại đang đeo trên cổ xuống, ráp chúng lại với nhau thì một lục y nữ tử vội ngăn lại động tác của nàng. Vươn tay định lấy ngọc bội trên tay Tống Ngưng lại bị nàng nhanh tay đeo trở lại vào cổ. Liễu Thê Thê dời mắt  từ nửa miếng ngọc bội lên nhìn Tống Ngưng. Nhìn thấy nàng, Liễu Thê Thê giật mình, rụt tay lại, trên mặt là vẻ bối rối cùng hoảng sợ. Nhấc chân muốn chạy nhưng bị câu hỏi của Tống Ngưng làm khựng lại.

“ Cô là ai? Sao lại xuất hiện ở đây?”

Liễu Thê Thê mở to mắt không thể tin nhìn Tống Ngưng. ‘Cô ta hỏi vậy là sao? Lẽ nào…’ Trong mắt xẹt qua tia mừng rỡ, chưa kịp có động tác tiếp theo thì tiếng nói ôn nhuận nhưng xa cách phía sau vang lên làm Liễu Thê Thê khựng lại.

“ Liễu cô nương, ta có thể tự tìm được không cần nàng giúp đỡ.”

Bóng dáng bạch y nam tử càng ngày càng gần. Nam tử mặc bạch y, khuôn mặt tuấn mĩ, tóc đen vấn gọn, khí chất tiêu sái, hiên ngang nhưng cũng thanh nhã xuất trần.

‘Lần trước không nhìn kĩ, bây giờ mới thấy Thẩm Ngạn này cũng là một mĩ nam tử.’

Trong khi Tống Ngưng đang cảm thán, Thẩm Ngạn cũng chăm chú nhìn nàng. Trước kia, hắn chưa bao giờ để ý đến dung mạo của nàng, đến lúc nàng chìm trong mộng ảo hoa tư mà chết đi cũng không thể xem được diện mạo của nàng đẹp ra sao. Khi quyết định ở mãi trong mộng thì thân thể của nàng cũng bị Quân Phất theo yêu cầu của nàng mà hỏa tán, nên cho đến lúc cuối hắn cũng không thể nhìn thấy mặt nàng. Trong mắt Thẩm Ngạn xẹt qua tia cảm xúc phức tạp, áy náy, có hối hận, có kiên định, còn có… ôn nhu…

Trước kia không nhớ rõ nên bây giờ Thẩm Ngạn nhìn càng chăm chú nữ tử xinh đẹp trước mắt. Tống Ngưng một thân bạch y (NG: mặc đồ cặp kìa), tóc vấn lên cao bằng một cây trâm bạc, tay đeo vòng ngọc, khí chất thản nhiên cũng kiên cường, khuôn mặt đẹp tựa thiên tiên. Thẩm Ngạn càng nhìn càng kinh diễm, giật mình, lại không tự chủ được mà mê luyến, thất thần. Lúc trước, hắn chưa bao giờ nghĩ Tống Ngưng xinh đẹp như thế, hắn chỉ cảm thấy nàng là người điêu ngoa, ác độc (vụ hại Liễu Thê Thê leo núi sẩy thai ấy), luôn phá hoại tình cảm của hắn cùng Liễu Thê Thê. Lúc đó, nàng nhìn hắn luôn có một tia tình ý ẩn sâu trong đáy mắt, chỉ là hắn không quan tâm và cũng không hiểu hay chính xác hơn là không muốn hiểu, còn bây giờ trong con ngươi hắc diệu một mảnh trong suốt nhìn hắn như người xa lạ, không có một tia tình cảm dư thừa nào.

Thẩm Ngạn cuối đầu che đi cảm xúc mất mác trong mắt lại nhìn thấy ngọc bội được đeo trên cổ Tống Ngưng. Hắn không muốn nàng thu hồi nửa phần ngọc bội đó. Lúc trước chẳng phải đã nói đó là ngọc bội định tình của bọn họ sao.

“ A Ngưng, đó là ngọc bội của ta, nàng trả lại cho ta được không?”

Tống Ngưng đưa mắt hết nhìn ngọc bội trên cổ lại nhìn Thẩm Ngạn. Mày liễu khẽ nhíu, Tống Ngưng nhàn nhạt lên tiếng:

“ Tướng quân, ngươi có nhầm lẫn gì không? Đây rõ ràng là ngọc bội của ta, tuy ràng không biết tại sao một nửa kia lại ở chỗ ngươi nhưng bây giờ vật hoàn nguyên chủ là điều đương nhiên. Cảm ơn ngươi đã giúp ta bảo quản nó trong thời gian qua. Nếu ngươi thích ta cũng có thể tặng ngươi một cái khác…”

“ Không cần…” Lời chưa nói hết đã bị cắt ngang.

“ Nếu ngươi không cần thì thôi. Ta còn có việc đi trước không ở đây cản trở các ngươi” Không đợi đáp lời đã xoay người rời đi.

“ A Ngưng, ta…” Thẩm Ngạn mở miện muốn giải thích nhưng người đã đi xa còn có thể nói gì. (NB: em đi xa quá, em đi xa anh quá…)

Cái  cảm giác nói không thành lời, hít thở không thông, tâm đau đớn như muốn vỡ vụn này là lúc ta không nghe nàng giải thích rồi cùng Liễu Thê Thê rời đi sao. Ta hiểu rồi, ta cảm nhận được…ha ha…

Thẩm Ngạn đè nén cảm xúc trong lòng, nhìn Liễu Thê Thê nói, giọng có chút vô lực:

“Liễu cô nương, ta hơi mệt, ta về phòng trước, nàng cứ tự nhiên.”   Rồi cất bước bỏ đi.

Liễu Thê Thê đứng một mình trong đình, ánh mắt thâm trầm nhìn bóng Thẩm Ngạn khuất dần.


Đã sửa bởi Liễu Trúc Song lúc 12.12.2015, 10:06, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 27 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Google [Bot], Hoàng Thanh Vân, Mèo meo meo, Nguyễn Thùy Trang, Pesandy, Thu An do, Thuhuong0612, vantruong và 271 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

3 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Xuyên không] Dưỡng thú thành phi - Cửu Trọng Điện

1 ... 80, 81, 82

10 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 27, 28, 29

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

12 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

13 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

14 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

15 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

16 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

17 • [Xuyên không] Việt cổ di tình - Nguyệt Hạ Kim Hồ

1 ... 17, 18, 19

18 • [Hiện đại] Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu

1 ... 26, 27, 28

19 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 204 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 380 điểm để mua Bướm Ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 326 điểm để mua Thỏ tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 236 điểm để mua Giấy viết thư tình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Quạt cún vàng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 256 điểm để mua Tô mì
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 332 điểm để mua Heo tập thể dục
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên hoa 1

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.