Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 157 bài ] 

Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu

 
Có bài mới 21.01.2018, 12:39
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 02.10.2017, 09:29
Bài viết: 342
Được thanks: 1376 lần
Điểm: 28.93
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu - Điểm: 43
Chương 138

Trinh sát của ta cũng đang chờ ở chỗ A Nam, nhưng A Nam lại không hề hỏi thăm hắn cái gì, thấy ta tới thì lại tránh đi.

Ta hỏi thăm kỹ càng tình hình tám doanh phía nam mới biết người do ta sắp xếp lúc trước đã bắt đầu bắt người, được toàn thể binh sĩ của tám doanh phía nam hết lòng ủng hộ, đã nhanh chóng quét sạch vây cánh của Phùng Ký. Bọn họ dường như đã sớm bất mãn với người của Phùng Ký, còn có vẻ xem thường với vị thủ lĩnh không thể làm thủ lĩnh kia, thậm chí còn có người hỏi rằng có phải bọn họ sắp được điều đi trấn thủ biên cương không.

Quả nhiên quân đội không nên đóng quân ở vùng trung tâm, bảo vệ quốc gia mới là chức trách của quân đội.

Sự tình thuận lợi hơn cả dự liệu, ngay cả ta cũng không tránh khỏi mừng rỡ.

"Hẳn là sẽ không có cá lọt khỏi lưới." Cuối cùng trinh sát báo cáo với ta: "Lần này đã sắp xếp cẩn thận, gần đây rời khỏi cửa Y Khuyết không có một ai trở về. Hiện giờ cửa Y Khuyết đã được hoàng thượng bố trí người canh giữ nghiêm ngặt, cho dù có người muốn thì cũng chạy đằng trời."

Lời này có ý nói Phùng Ký tạm thời sẽ không lấy được tin tức từ phía nam, đây thực sự là chuyện tốt. Ít nhất có thể kéo dài thời gian của Phùng gia, khiến bọn hắn không thể lập tức chó cùng rứt giậu.

Nói thật, nhìn lại tình hình ở kiếp trước, dựa vào tính tình cẩn thận của Phùng Ký, nếu hắn không thật sự nắm chắc thì cũng sẽ không vội vã xuống tay với ta. Trừ khi hắn bị ta bức đến đường cùng, nếu không hắn sẽ cẩn thận chờ tin tức.

Để trinh sát lui ra, ta lại đi tìm A Nam. Ta lại nhìn thấy nàng đang ngồi trước bàn trang điểm, soi gương vẽ loạn gì đó lên mặt.

Ta dừng bước nhìn nàng, phát hiện ra không phải là nàng đang tô son điểm phấn mà chỉ thấy tay nàng nhanh nhẹn vẽ thuốc màu lên mặt mình. Ngay sau đó, trên khuôn mặt trắng bóc của nàng dần hiện ra một vết sẹo dài. Càng về sau, hình dáng vết sẹo càng trở nên rõ ràng, nhìn y như thật.

Dáng vẻ này của A Nam dường như rất quen thuộc, phần lớn thời gian ở kiếp trước, A Nam ở trong cung đều có vẻ mặt xuất quỷ nhập thần như vậy. Ta còn nhớ, khi gương mặt này xuất hiện lần đầu tiên ở trước mặt ta, ta liền vội vàng tránh đi. Thế nên mấy năm sau đó ta đều không gặp nàng. Ta vẫn không nói rõ được khi nhìn thấy khuôn mặt A Nam bị ta hủy diệt thì ta có tâm tình như thế nào. Nhưng chắc chắn là có bất an. Có lẽ còn có hối hận.

Thật ra lúc ấy ta không dám nhìn nàng, nếu ta thật sự không thèm để ý đến nàng thì cần gì phải tìm cách trốn tránh nàng. Ta nghĩ đến kiếp trước, mấy năm đó đối với cả ta và A Nam đều thật sự là quá gian nan. Ta hết lần này đến lần khác tổn thương nàng, đổi lại kết quả là ta không dám đối mặt với nội tâm của bản thân.

Ta thật sự đã sớm yêu nàng, chỉ là bản thân không dám thừa nhận. Giống như một đứa trẻ xấu hổ, sợ để lộ ra nội tâm của chính mình. Cho đến khi đầu ta treo trên đầu thành, ta nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn mang sẹo của A Nam, trong lòng vừa hạnh phúc lại vừa áy náy biết chừng nào. Tâm tình đó đến giờ ta vẫn nhớ rõ, mỗi lần nghĩ tới đều cảm thấy rất ấm áp.

Ta nghiêng đầu nhìn A Nam trong gương.

"A Nam, ta nghĩ ta vẫn luôn rất yêu nàng." Ta bật thốt ra.

Bàn tay đang vẽ của A Nam dừng lại, ngơ ngác nhìn ta qua gương, vẻ mặt không tin tưởng lắm. Chúng ta cứ yên lặng trao đổi ánh mắt qua gương như vậy.

"Ta phải đi rồi." A Nam đột nhiên buông bút vẽ trong tay ra, vội vàng liếc nhìn vết sẹo của mình trong gương: "Thật sự phải đi rồi." Nàng bối rối nói.

Ta tiến lên một bước, ôm lấy nàng từ phía sau: "A Nam, nàng nói thật đi, vì sao ngày đó nàng muốn giả bộ bị thương chảy máu?"

Ta có cảm giác, ngay cả ở kiếp trước, vết thương trên mặt của A Nam cũng là giả. Ta nhớ rõ tình hình kiếp trước, khi đó ta đang trong cơn phẫn nộ điên cuồng, nhưng khả năng dùng kiếm chém trúng mặt A Nam cũng không cao lắm. Đừng nói đến chuyện ta không thể xuống tay với nữ nhân mà quan trọng hơn là ta biết rằng nếu như khuôn mặt A Nam không dịch dùng thì cũng thật sự khiến ta yêu thích.

Khuôn mặt xinh đẹp này khiến người ta có cảm giác rất trong sáng chân thật, đó là thứ khí chất của một nữ nhân đáng yêu.

Ta dựa cằm lên vai A Nam, kề sát mặt mình bên cạnh vết sẹo hung dữ kia. Hai khuôn mặt hiện lên trong gương lại vô cùng tương xứng, ngay cả vết sẹo cũng không che được vẻ đẹp trên khuôn mặt A Nam.

Ta nở nụ cười: "Yêu A Nam, cũng yêu vết sẹo trên khuôn mặt này."

Vết sẹo này giống hệt vết sẹo ở kiếp trước, khi A Nam ở dưới tường thành ngước mặt lên nhìn ta. Cũng là vết sẹo trên khuôn mặt A Nam lúc đỡ lấy đầu ta. Ta biết rõ, khả năng vẽ của A Nam rất tốt.

A Nam cắn răng: "Khi hoàng thượng dùng cái chặn giấy vứt vào đầu ta ta đã tính toán được rồi." A Nam trừng mắt nhìn ta trong gương: "Hoàng thượng nhìn thấy khuôn mặt khi dịch dung của ta mới một lần đã nổi giận, cảm thấy là ta cố ý lừa hoàng thượng. Đã vậy ta cũng phải tìm cơ hội để khiến mình thật sự xấu đi, xem hoàng thượng rốt cuộc có thể nổi giận đến mức nào." A Nam liếc ta: "Trên người ta luôn mang theo nước ép từ lựu, ngày đó khi hoàng thượng lại ra tay với ta, ta... Ta..."

Nhắc tới chuyện bị ta tổn thương, A Nam có phần không thốt nên lời. Xem ra vẻ ẩn nhẫn và rộng lượng của tiểu bao bối này cũng là ngụy trang mà thôi, thật ra nàng rất để ý.

Ta ôm chặt A Nam, mặt kề sát mặt, nhẹ nhàng cọ nàng: "Ta hối hận, vẫn luôn vô cùng hối hận vì đã làm tổn thương A Nam." Ta nói: "Ta cũng không biết là tại sao lại như vậy, có lẽ là cảm thấy mình không xứng với A Nam."

Có lẽ thật sự là như vậy, A Nam không phải là Phùng Yên Nhi, trong lòng A Nam luôn luôn có một loại khí chất cao ngạo. Mà ta đã ở trong cung trải qua tranh đoạt nhiều năm như vậy nhưng vẫn không tránh khỏi lo lắng, có lẽ là cảm thấy bản thân thua kém các vị huynh đệ.

Bây giờ nhìn đến nhị ca lại nhắc nhở ta rất nhiều chuyện lúc trước. Hiện giờ thật ra nhị ca cũng có chút khúm núm rồi. Lúc trước dáng vẻ của hắn luôn nổi bật hơn ta, ta phòng bị hắn một thời gian dài như vậy khiến hắn cũng mất đi sự hăng hái năm đó rồi.

Đôi khi con người bị hoàn cảnh bên ngoài làm thay đổi, như là sự nổi bật của A Nam đã khiến ta mờ mắt rồi.

A Nam hừ nhẹ một tiếng: "Rõ ràng là hoàng thượng..." Nàng cắn nhẹ môi, lời nàng định nói đều bị ta nuốt gọn. Nàng lập tức đẩy ta ra, vùng vẫy thoát khỏi vòng tay ta: "Thiếp thật sự phải đi rồi, nếu như ta tính toán không sai thì Quy Mệnh hầu đã sẵn sàng gặp ta rồi."

Ta buông tay, cười cười nhìn nàng: "Đừng quên ta vẫn luôn ở bên cạnh nàng." Ta cười nói.

A Nam đã xông ra ngoài.

~~~~~~~

Một chiếc xe ngựa lặng lẽ rời khỏi cửa cung, người điều khiển xe là một nữ tử cường tráng, mặc dù bề ngoài trắng trẻo xinh đẹp nhưng vừa nhìn đã biết điều khiển xe là chuyện dễ dàng. Người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy giống như là nô tỳ để người ta sai khiến trong phòng giặt đồ trong cung.

Có lẽ bởi vì bây giờ đang là ban ngày nên chiếc xe ngựa rời khỏi cung cũng không khiến người ta chú ý.

Trong cung thường có người ra ngoài làm việc, một chiếc xe ngựa ngẫu nhiên xuất cung chẳng phải là việc lạ.

Nhưng chiếc xe ngựa này có chút khác, ngay khi vừa rời khỏi cung, xe lửa liền chạy thẳng về phía bắc, chạy thẳng đến phường Trường Xuân ở giữa kinh thành. Đến cửa phường Trường Xuân dừng lại một chút, sau đó lại chạy về hướng phủ Quy Mệnh hầu ở phía nam kinh thành.

Đi một quãng đường xa như vậy, nếu tìm hiểu và kiểm tra kỹ càng sẽ thấy rất không ổn, đến một kỹ viện trước, sau đó lại đến phủ của một quan hầu bị giáng chức, người này là muốn làm gì đây?

May mà không có ai chú ý đến việc này, cũng không có ai đuổi theo, giống như năm đó khi Phùng Yên Nhi đưa A Nam ra khỏi cung.

Phủ Quy Mệnh hầu giống như vẫn luôn đợi chiếc xe ngựa này. Xe ngựa vừa tới cửa, nữ nhân điều khiển xe nhảy xuống, vừa lấy tay đập cánh cửa sơn đen kia một cái, cửa phủ đã lập tức mở ra.

Ta đứng ở rất xa đợi một hồi lâu, nhìn vào cánh cửa phủ Quy Mệnh hầu, nhìn thấy cửa đóng lại lần nữa.

Trong lòng ta cũng không nóng vội. Phủ Quy Mệnh hầu ở nơi này cũng không phải là chỗ tốt, không thể so được với phủ Phùng Đại Tư Mã tướng quân. Quy Mệnh hầu vốn là hoàng đế không hợp lệ của nước Sở, lại đầu hàng Đại Triệu, trước giờ vẫn luôn bị ta khống chế. Ta không cho hắn được mở rộng quy mô của phủ như ý muốn, cũng không cho hắn tùy tiện mua thêm nô dịch, cho nên mặc dù tính tình hắn vốn tham lam cũng chỉ có thể sống ở nơi chật chội này giữa thành Lạc Kinh.

Chiếc xe ngựa chạy vào phủ Quy Mệnh hầu một hồi lâu, ta vẫn không thấy trong phủ có động tĩnh gì, lúc này ta mới đi đến gần, dạo một vòng quanh tường phủ, tìm một chỗ được bóng cây che khuất, nhẹ nhàng nhảy lên, xoay người đi vào phủ.

Phủ Quy Mệnh hầu không lớn, rất có cảnh sắc Giang Nam, lối đi giữa vườn hoa quanh co vòng vèo, ta đi vào phủ thì đã hoàn toàn mất dấu chiếc xe ngựa kia.

Nhưng ta cũng không gấp gáp, phủ Quy Mệnh hầu cũng chỉ lớn đến như vậy, chỉ cần một tiếng động, cho dù đang đứng ở đâu trong phủ cũng biết âm thanh từ đâu phát ra.

Đúng lúc này, ta nghe được tiếng cười từ bên trong truyền ra, mị hoặc đến nỗi khiến người ta nổi da gà.

Ta lập tức xoay người chạy đên.

Ta nhìn thấy chiếc xe ngựa kia, lúc này nó đang dừng dưới một bóng cây. Hiện giờ trên cây đã mấy con ve kêu râm ran khiến người ta phiền não.

Một bàn tay trắng bệch đáng sợ từ trong xe ngựa duỗi ra. Những móng tay nhọn hoắt sơn đỏ rực mà ta có phần quen thuộc.

Quy Mệnh hầu lập tức tiến lên đỡ cánh tay kia.

"Xem xem bây giờ chúng ta đến đây lại trở thành khách quý rồi này!" Âm thanh mị hoặc ở bên trong xe cực kỳ đắc ý."Tiểu nương tử trong kia tính tình cũng thật là khiến người ta không nói được lời nào!" Màn xe vén lên, một bàn chân đi giày đỏ tươi bước ra ngoài.

Lúc này bọn họ đứng cách ta rất xa, nhưng cho dù ở khoảng cách xa như vậy ta vẫn có thể cảm giác được một cỗ tà khí toát ra từ người Lý phu nhân.

Nhưng Quy Mệnh hầu không có vui mừng, nhìn hắn còn có vẻ lo lắng: "Vì sao lần này lại muốn tới chỗ này của ta? Lại còn liên tục viết thư cho ta. Nếu chuyện này bị người trong cung phát hiện, chắc chắn ta không có đường sống."

Đôi giày đỏ dừng ở bên cạnh xe: "Ngươi hồi đáp thì cũng đã hồi đáp, đến lúc này lại còn nói những lời này thì có ích gì sao?" Giọng nói trong xe vô cùng sắc bén.

Quy Mệnh hầu giật mình, giọng run run: "Không dám!"

Nữ nhân trong xe cũng hạ giọng: "Ngươi vì nàng mà chăm sóc tốt cho đứa bé kia mấy ngày, nàng cũng rất biết ơn ngươi. Mặc dù cuối cùng ngươi làm hỏng chuyện nhưng vị tiểu nương tử kia vẫn cho ngươi một cơ hội nữa. Không phải tiểu nương tử đã nói rồi sao? Phường Trường Xuân đã bị theo dõi. Tướng quân ở bên kia cũng không được yên ổn."

Quy Mệnh hầu vâng vâng dạ dạ.

Bàn chân còn lại cũng bước ra khỏi xe. Ngay sau đó là váy đen, áo đen. Sau cùng là khuôn mặt trang điểm đậm, khuôn ngực để lộ ra một nửa của Lý phu nhân.

"Đưa tiểu công chúa ra đi." Lý phu nhân đứng ở cạnh xe, đưa cổ tay gạt sợi tóc mai sang một bên, dáng vẻ dương dương đắc ý: "Hắt nước lạnh cho nàng ta tỉnh lại. Nói đến chuyện này ta cũng lấy làm xấu hổ, năm đó ta còn từng làm nô bộc của nàng ta mấy ngày." Nữ nhân này đứng dưới ánh mặt trời, mím môi cười: "Ai bảo nàng ta đắc tội với Dật Nhi của ta, đắc tội tiểu nương tử trong cung!"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Linh Vũ về bài viết trên: Gió, Hothao, Hoàng Nhất Linh, TTripleNguyen, antunhi, phuochieu90, xichgo
     

Có bài mới 22.01.2018, 13:47
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 02.10.2017, 09:29
Bài viết: 342
Được thanks: 1376 lần
Điểm: 28.93
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu - Điểm: 58
Chương 139

Tim ta bắt đầu đập loạn nhịp, nín thở chờ đợi.

Ta biết rõ là A Nam đang dở trò quỷ, nhưng không biết vì sao mà vừa nghe Lý phu nhân nói như vậy, ta vẫn cảm thấy vô cùng lo lắng.

Thật ra trước đó A Nam từng bàn bạc qua với ta, muốn diễn lại tiết mục nàng bị Phùng Yên Nhi làm cho hôn mê đưa ra khỏi cung một lần nữa. Nhưng lần này, A Nam muốn lợi dụng việc nàng bị ta gây ra thương tích để hàn gắn lại quan hệ với Quy Mệnh hầu, sau đó giúp ta dụ Lý Dật ra.

Dù sao lần trước A Nam bị Phùng Yên Nhi đưa trở lại phủ công chúa cũng chính Quy Mệnh hầu giả vờ tới cửa bắt gặp A Nam và Đặng Hương, sau đó tin đồn truyền đi khắp nơi. Có thể thấy bọn họ có liên lạc tin tức với nhau.

A Nam quyết định lợi dụng mối quan hệ này một lần.

Chỉ là ta cảm thấy cho dù là Quy Mệnh hầu hay Lý phu nhân đều là loại người tâm địa độc ác, A Nam đi cùng bọn họ không tránh khỏi khiến ta lo lắng.

Lúc này, Lý phu nhân nhíu mày, lập tức có mấy nha hoàn đi lên vén rèm xe ngựa.

Chỉ chốc lát sau, ta liền nhìn thấy A Nam được bọn họ đỡ ra khỏi xe ngựa.

Dáng vẻ A Nam hôm nay vừa nhìn qua thấy giống như một nữ nhân nghèo túng. Nàng mặc y phục bình thường, trên mặt lại có một vết sẹo dài, nhìn có vẻ vô cùng thê lương. Dung mạo của nàng đã bị hủy, khí chất nổi bật của một nàng công chúa cũng không còn.

Ngay cả Lý phu nhân vẫn luôn cười đắc ý nhìn thấy dáng vẻ này của A Nam cũng bị dọa sợ.

Lúc này càng nhìn A Nam càng thấy giống với dáng vẻ của người bị người ta hạ thuốc, dường như nàng không còn chút sức lực nào, cả người dựa vào thị nữ bên cạnh, ánh mắt mê man nhìn xung quanh.

"Đây là nơi nào?" A Nam nói không rõ lời.

"Công chúa, là ta, chúng ta lại gặp nhau rồi." Lý phu nhân nói. Nàng ta không đợi Lý phu nhân có phản ứng, phất phất tay, ý bảo bọn thị nữ đỡ A Nam vào trong.

A Nam bị người ta đỡ, dường như có chút thân bất do dĩ*. Nàng bước đi lảo đảo mấy bước, sau đó bỏ nhào vào người Lý phu nhân, bàn tay lập tức bíu lấy cánh tay Lý phu nhân: "Ta nhận ra ngươi!"

*thân bất do dĩ: không như ý mình muốn

"Công chúa hồ đồ rồi sao?" Lý phu nhân không thể không loạng choạng, cố gắng giữ thăng bằng, không, phải nói là cố gắng giữ thăng bằng cho cả hai người, lúc này A Nam đã đặt toàn bộ sức nặng lên người Lý phu nhân rồi.

"Đương nhiên là công chúa nhận ra ta rồi, mấy ngày hôm trước không phải là chúng ta đã gặp mặt rồi sao? Công chúa còn khiển trách ta, nói rằng cái quán nhỏ của ta xúi giục mấy sĩ tử kia gây chuyện."

"Đúng rồi!" A Nam làm như vừa mới nhớ ra: "Ngươi là Lý phu nhân!" A Nam nói, đồng thời đảo mắt nhìn quanh, nhìn đến Quy Mệnh hầu: "Ngươi là Quy Mệnh hầu!" Nàng giả bộ như tới bây giờ mới nhìn thấy Quy Mệnh hầu: "Tại sao ta lại ở cùng với các ngươi?"

Lý phu nhân đỡ A Nam, cố gắng để cả hai người đều không bị ngã: "Trước tiên công chúa vẫn nên theo chúng ta vào nhà đi." Nàng ta nói: "Có chuyện gì thì vào phòng hẵng nói. Nhìn cái bộ dạng này của công chúa ta cũng không biết nên nói gì, thật sự là rất kỳ quái, lần trước gặp ta, công chúa vẫn còn là Hiền phi cao quý của Đại Triệu, tại sao bây giờ lại biến thành bộ dạng này rồi!" Nữ nhân kia thở dài: "Cũng chỉ mới có mấy ngày mà dung mạo đã bị hủy hết, không còn là con gái cưng dưới gối Liệt Đế của Nam Sở nữa rồi." Dường như cái thở dài của nàng ta thật sự mang theo sự bi ai chua xót: "Nữ nhân ấy mà, quan trọng nhất vẫn là dung mạo." Nàng ta nói như vậy.

Hiển nhiên, Lý phu nhân rất có hứng thú đối với vết thương trên mặt A Nam, ánh mắt của nàng ta đặt trên mặt A Nam, muốn nhìn kỹ vết thương kia hơn một chút.

"Ta nhớ ra rồi!" A Nam lập tức đẩy Lý phu nhân ra: "Là Phùng Yên Nhi!" Nàng nghiến răng nghiến lợi nói, đồng thời bước chân loạng choạng, đưa mắt nhìn khắp nơi một lượt: "Còn có Quy Mệnh hầu, các ngươi cấu kết với Phùng Yên Nhi, là nàng ta đưa ta đến chỗ này của các người!"

Quy Mệnh hầu lúc này đã không còn kích động như vừa rồi nữa, ngược lại, trên mặt hắn lộ ra vẻ hung ác: "Công chúa không cần oán ta, ta cũng không có cách nào khác, lại nói ta vốn là thúc thúc của công chúa, bình thường công chúa cũng đâu có coi ta là bậc trưởng bối, đến lúc này rồi công chúa cũng phải nghe ta nói một câu: Công chúa đừng tự coi mình hơn người nữa, hiện giờ cho dù là ở chỗ hoàng thượng hay là ở chỗ ta thì công chúa cũng chẳng phải là nhân vật quan trọng gì. Nói thẳng với ngươi, ta là được người khác nhờ cậy trông coi công chúa, cũng hy vọng công chúa không vì vậy mà phiền lòng."

"Các ngươi định làm gì với ta?" A Nam hỏi, nàng lui về phía sau tới bên cạnh xe ngựa. Dường như là sợ hãi rồi.

Lý phu nhân nở nụ cười: "Thật ra cũng không phải là chuyện lớn gì." Lúc nói chuyện giọng nàng ta vẫn mị hoặc như vậy, hoàn toàn không để ý đến chuyện A Nam cũng là nữ nhân như nàng ta, ngược lại giọng điệu giống như là đang tán tỉnh A Nam: "Quả thật là người trong cung nhờ cậy chúng ta trông giữ công chúa. Xem ý tứ của vị trong cung kia, có lẽ là nếu chúng ta có thể giết ngươi thì càng tốt, như vậy mới có thể giải mối hận trong lòng vị kia." Lý phu nhân cười khanh khách: "Tính tình của vị trong kia quả thật có phần giống ta."

A Nam nháy mắt mấy cái, tựa vào bên cạnh xe ngựa, gần người đuổi xe ngựa hơn một chút. Ta biết, đây là bản năng của nàng, lúc này nhìn nàng có vẻ mơ mơ màng màng như thế nhưng thật ra trong lòng đang hết sức cẩn thận. Nàng biết rõ chính mình đang đối diện với ai.

"Người ngươi nói chính là Phùng Yên Nhi sao?" Nàng làm như đang cố gắng nhớ lại: "Đúng rồi, việc này chắc chắn là do Phùng Yên Nhi làm, lần trước hẳn cũng là nàng ta." Nói xong, nàng lại liếc nhìn Quy Mệnh hầu một cái.

Có trời mới biết thư gửi cho Quy Mệnh hầu là do chính A Nam viết. Ngày đó Phùng Yên Nhi đưa cho A Nam một tờ giấy để nàng đi ôm đứa bé của Hà gia về, A Nam liền bắt chước chữ viết kia, viết cho Quy Mệnh hầu một bức thư.

Hiện giờ Phùng Yên Nhi đang bị ta giam trong đại lao, tình hình bên ngoài đã rối loạn đến mức nào cũng không hay biết.

"Thục phi nương nương không thích công chúa!" Lý phu nhân giả vờ thở dài tiếc nuối, nói xong liền cười: "Thứ cho ta nói không phải, nhưng công chúa ngươi cũng thật sự là không tốt, đây đã là lần thứ hai bị Thục phi nương nương đưa đến đây rồi. Theo ta thấy thì công chúa không thích hợp ở trong hậu cung đâu, chi bằng đừng quay lại đó nữa."

A Nam giống như bị người ta nói trúng chỗ đau, nàng buông mắt xuống.

Lý phu nhân đi lên trước, móng tay nhọn hoắt của nàng ta giơ ra, nâng cằm A Nam lên: "Nhìn xem! Vốn là tiểu công chúa được bao nhiêu người yêu thương của Nam Sở, bây giờ lại thành ra cái dạng gì rồi!"

Vết sẹo do A Nam vẽ không thể không hướng về phía mặt trời.

"Tên hôn quân kia!" A Nam nghiến răng nghiến lợi mà nói.

Lý phu nhân gật gật đầu: "Bây giờ thì công chúa đã biết rồi sao?" Nàng ta vừa ý, buông tay ra: "Đặng Hương của công chúa lại còn giúp tên hoàng thượng kia gài bẫy ta? Không chỉ phái người đến dò xét chỗ của ta mà còn làm loạn chỗ này của Quy Mệnh hầu." Nàng ta hừ lạnh một tiếng.

Ta đang nấp sau hòn đá cũng cảm thán trong lòng: "Có lẽ A Nam đã sớm biết, cho nên kiếp trước nàng mới có thể nói "đáng đời" với đầu lâu của ta."

Chỉ là ta vẫn không rõ làm sao mà Lý phu nhân có thể đoán ra người đi theo Bạch Thược vào phường Trường Xuân ngày đó chính là ta? Nàng ta liên lạc với Phùng gia như thế nào? Phùng Mại đã nói chuyện xảy ra ở cửa trường thi cho nàng ta biết sao?

A Nam cắn răng đầy oán hận, nói: "Hiện giờ ta đã nhìn rõ tên hôn quân Nguyên Quân Diệu kia rồi!"

"Cho nên thật ra thiếp thân có chút yêu cầu quá đáng đối với công chúa." Lý phu nhân lại cười khanh khách, giống như  một tiểu cô nương.

A Nam ngẩng đầu lên, nhìn nhìn Lý phu nhân: "Mời phu nhân nói!"

Lý phu nhân có chút căng thẳng: "Ta muốn nhờ công chúa giúp ta tìm một cơ hội tiếp cận hoàng thượng."

A Nam ngạc nhiên. Nàng mở to mắt nhìn Lý phu nhân, lại quay đầu nhìn Quy Mệnh hầu.

Lý phu nhân thiếu tự nhiên: "Công chúa không cần nhìn ta như vậy, ta và Quy Mệnh hầu không có vấn đề gì. Lại nói, ta cũng không có ý mà công chúa đang nghĩ kia. Công chúa nhìn ta như vậy làm ta cũng xấu hổ rồi!"

Ta suýt nữa thì sặc! Trong đầu nữ nhân này đang nghĩ cái gì đây!

A Nam đỏ mặt: "Ta cũng đã thành dạng này rồi, còn có cách gì để Lý phu nhân gặp hoàng thượng đây? Chi bằng Lý phu nhân đi tìm Thục phi đi, chỉ cần nàng ta đồng ý với phu nhân thôi."

Lý phu nhân đã năm mươi tuổi thế mà lại thật sự đỏ mặt. Nàng ta lại hờn dỗi giậm chân một cái: "Công chúa không cần cười nhạo ta! Ta nói không phải là bản thân ta, cũng không phải là tiếp cận như ý công chúa nói!"

Trong lòng ta khẽ động, chuyện này dễ dàng như vậy sao? Lúc ta và A Nam bắt đầu bàn bạc vốn còn tính sẽ dựa vào việc A Nam lợi dụng chuyện bị thương mà lấy được sự tin tưởng của bọn họ, sau đó dụ Lý Dật ra, thế mà không ngờ rằng mọi việc còn thuận lợi hơn cả dự tính, tự Lý phu nhân đã nói ra rồi.

"Ta nghe nói công chúa có mối quan hệ rất tốt với vị chủ khảo của kỳ thi mùa xuân năm nay." Lý phu nhân thử thăm dò.

"Đúng vậy!" A Nam lập tức thừa nhận: "Ta và Võ đại nhân từng là thầy trò, khi hắn còn làm việc trong Viện Hàn lâm của Nam Sở đã từng dạy ta thập tam kinh*."

* thập tam kinh: mười ba bộ kinh truyện của Nho gia bao gồm Kinh Dịch, Kinh Thư, KinhThi, Chu Lễ, Lễ Nghi, Lễ Ký, Xuân Thu Tả Truyện, Xuân Thu Công Dương Truyện, Xuân Thu Cốc Lương Truyện, Luận Ngữ, Hiếu Kinh, Nhĩ Nhã, Mạnh Tử

"Có thể nói chuyện với nhau không?"

"Có thể!"

"Như vậy là được rồi!" Lý phu nhân cười một tiếng: "Ta là muốn tiến cử một sĩ tử Giang Nam với Võ đại nhân... Đây là một nhân tài thực sự!"

"Ngươi đang muốn làm cái gì?" Quy Mệnh hầu ở bên cạnh đột nhiên hét lớn một tiếng: "Không phải chúng ta đã đồng ý với vị kia rồi sao?"

Lý phu nhân liếc mắt một cái, ánh mắt nhìn thoáng qua Quy Mệnh hầu: "Câm miệng! Ngươi thì biết cái gì!"

"Không phải các ngươi đã bàn bạc ổn thỏa rồi sao?" Quy Mệnh hầu châm chọc hỏi: "Đến lúc đó cha mất thì con kế vị, không phải đều là của ngươi sao? Tại sao ngươi còn đi nước cờ này? Chẳng lẽ ngươi còn muốn để cho hắn đảm nhiệm quyền cao chức trọng sao? Trong trí nhớ của ta, phu nhân ngươi đúng là chưa bao giờ chịu cam tâm ở dưới chân người khác, ngươi chỉ hận ngươi không đủ sức làm một nữ hoàng mà thôi!"

Quy Mệnh hầu quả thật không uổng mấy năm ở cùng Lý phu nhân, nhìn qua dường như hắn rất hiểu Lý phu nhân.

Lý phu nhân lại ra lệnh cho hắn im miệng: "Ngươi cho là ta không biết sao? Chính ngươi cũng muốn trở lại ngai vàng như ngày xưa. Ngai vàng của hoàng đế có kẻ nào không thèm khát, vấn đề là kẻ họ Sở như người có cơ hội này sao."

Quy Mệnh hầu lại kích động, hắn nhìn quanh quất khắp nơi, đè giọng thật thấp: "Ngươi đừng vội nói bậy. Không phải chúng ta đều đã đồng ý với đại tướng quân rồi sao?"

Lý phu nhân lạnh giọng: "Trước giờ ta chưa từng đồng ý với bất cứ kẻ nào hết." Mấy móng tay dài nhọn hoắt của nàng ta lại chìa ra, chỉ thẳng lên trên chóp mũi Quy Mệnh hầu: "Cho đến giờ mà ngươi vẫn chưa nhìn ra sao? Với cái kiểu hành động như của bên kia thì có thể có phần thắng không? Huống hồ ngoài miệng thì hắn nói dễ nghe như vậy, đến lúc mấu chốt thế nào cũng không có gì đảm bảo. Vốn dĩ Thái Tông hoàng đế của Đại Triệu đã đồng ý sau khi ta sinh con trai thì sẽ để hắn làm hoàng đế, nhưng sự thật thế nào?" Lý phu nhân nhìn qua có vẻ cực kỳ đau lòng, lại giậm chân như thể làm nũng: "Nam nhân các người không có ai là người tốt! Cả đại tướng quân và ngươi đều là kẻ coi thường người khác. Hắn đối với con trai ruột do ta sinh ra cũng như lang như hổ, ngay từ đầu đã không chịu chứa chấp mẹ con chúng ta."

Ta cảm thấy những lời Lý phu nhân nói là sự thật. Nếu Phùng Ký có thể chứa chấp vị Lý phu nhân này thì nàng ta cần gì phải ra ngoài mở kỹ viện. Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra giữa bọn họ thì chỉ có trời mới biết! Ví dụ như chuyện Phùng Mại bị người ta đánh chẳng hạn, lúc đầu thì nói là Đặng Hương, nhưng giờ ta nghe lại cảm thấy giống như là bị Lý Dật đạp cho một cước. Nếu không thì sao có thể vừa khéo cứu người trước cửa Phùng phủ?

"Ta thấy chuyện này quá vội vàng rồi, sợ là không thành được!" Lý phu nhân thấp giọng: "Nể tình ta và ngươi từng là phu thê, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi đã chuẩn bị tốt đường lui cho mình chưa?"

A Nam mở to mắt trừng Lý phu nhân, nàng hoàn toàn mơ hồ khi nghe những chuyện này. Ngay cả ta cũng có chút kinh ngạc về những chuyện mà nữ nhân này biết.

Chỉ có Quy Mệnh hầu vẫn ngây người như thể không tin: "Dựa vào danh vọng hiện nay của đại tướng quân mà nói, chẳng phải chắc chắn hắn sẽ thống lĩnh đại quân sao? Lại nói, nếu như lần này không thành công, ngươi muốn làm loạn cũng không làm được gì! Lúc trước ta đồng ý chứa chấp mẹ con các người, nhưng chẳng phải ngươi vẫn luôn nhìn cái miếu nhỏ này của ta không vừa mắt sao?"

Lý phu nhân nhìn hắn ghét bỏ: "Ta không cần mấy kẻ nam nhân vô dụng như các ngươi giúp đỡ, tự ta cũng có thể làm nên chuyện. Chỉ cần... Không phải là Tư Mã đại tướng quân sao? Nếu lúc này hắn chết, không phải là cần tìm một vị hoàng đế mới sao? Mà con trai của ta vẫn còn trẻ! Chỉ cần một ngày nào đó hắn cũng có thể... Đến lúc đó chắc chắn có thể làm tốt hơn tên họ Phùng kia!"

Ta lại có cảm giác buồn cười, nếu không phải hiện giờ không tiện thì nhất định là ta đã cười thành tiếng rồi.

Nàng ta lại quay đầu nhìn A Nam: "Công chúa, lúc ngươi còn nhỏ, ta đi theo Sở Liệt hoàng hậu, cũng từng phục vụ công chúa mấy ngày. Công chúa nói thử xem, ta đối với ngươi có tốt không?"

Trong ánh mắt của A Nam có vẻ mờ mịt, nhưng nàng vẫn gật đầu.

Ta biết, khi đó A Nam vẫn chỉ là một đứa trẻ mới sinh, nàng đâu có biết người nào đối tốt với nàng. Sở Liệt hoàng hậu là một nữ nhân có năng lực, người bên cạnh chắc chắn cũng không dám làm gì sơ suất.

Nhưng nhìn thấy A Nam gật đầu, Lý phu nhân vẫn rất vui vẻ: "Ta có một người thân cực kỳ có bản lĩnh, năng lực của hắn còn hơn cả Tư Mã đại tướng quân hiện giờ. Năm nay hắn tham dự kỳ thi võ, bài thi viết đã hoàn thành, hẳn là sẽ đậu." Lý phu nhân đánh giá A Nam từ trên xuống dưới: "Chỉ là mấy ngày qua ở trong trường thi thân thể của hắn không được khỏe lắm, ta sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Không biết công chúa có thể nói tốt với Võ đại nhân mấy câu hay không."

Ánh mắt A Nam sáng lên, nhưng nàng vẫn cố kìm lại: "Chuyện này thì dễ thôi." Nàng nói: "Chỉ là kỳ thi mùa xuân năm nay, hoàng thượng có vẻ rất để ý đến chuyện nâng đỡ. Mấy ngày nay hai vị chủ khảo đều đã bị giữ ở bộ Lễ để chấm bài thi, sợ là không dễ gặp được."

Lý phu nhân vỗ tay: "Cái này không sao, khoa võ không giống với khoa văn, không phải sau khi chấm bài thi còn có thể hiện tài nghệ sao? Đến lúc đó Võ đại nhân có thể ra ngoài xem biểu diễn võ nghệ rồi. Chỉ cần đến lúc đó Võ đại nhân có thể nhận ra người thân của ta, lúc hắn thi bắn cung thì cho thêm vài điểm... Dĩ nhiên, quan trọng nhất vẫn là gần đây thân thể hắn có chút vấn đề, không phải là hắn không có bản lĩnh."

Ta cảm thấy tim ta đang đập loạn, lời này là có ý để A Nam gặp mặt Lý Dật sao? Rốt cuộc Lý Dật sắp lộ mặt rồi sao? Ta vẫn luôn chờ đợi một ngày này, không ngờ lại dễ dàng như vậy.

Ta nhìn qua, cảm thấy A Nam dường như cũng hết sức kinh ngạc, nàng ngây người nhìn Lý phu nhân một hồi, giống như không tin nổi đây là sự thật.

Lý phu nhân cười: "Đã như vậy thì công chúa cũng không thể hối hận, chuyện này nhất định công chúa phải giúp một tay." Nàng ta cao giọng thét lên: "Người đâu, đi mời công tử tới!"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Linh Vũ về bài viết trên: Gió, Hothao, Hoàng Nhất Linh, TTripleNguyen, antunhi, xichgo
     
Có bài mới 23.01.2018, 18:37
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 02.10.2017, 09:29
Bài viết: 342
Được thanks: 1376 lần
Điểm: 28.93
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu - Điểm: 54
Chương 140

Ta đầy hy vọng rằng rốt cuộc lần này cũng có thể nhìn thấy Lý Dật thật sự kia rồi. Người này hình như sinh cùng lúc với ta, vì ở kiếp trước hắn nhìn thấy cái chết của ta nên ta vẫn luôn canh cánh trong lòng. Về chuyện giữa hắn và Phùng Yên Nhi thì ta không nghĩ nhiều làm gì.

Ta vẫn không rõ, kẻ cùng tuổi với ta này rốt cuộc nghĩ gì trong đầu. Kiếp trước hắn làm trưởng thị vệ của ta, nhưng ta vẫn chưa biết rõ về hắn.

Đúng lúc tim ta đập loạn đến mức ta cho rằng trái tim đã muốn nhảy ra khỏi lồng ngực thì có người chạy vội vào trong phủ Quy Mệnh hầu, miệng còn hô lớn không ổn.

Quy Mệnh hầu lên tiếng trách cứ: "Hốt ha hốt hoảng làm cái gì?"

"Công tử của Phùng gia đến rồi!"

Mấy người ở đây đều sững sờ.

"Vị công tử nào của Phùng gia?" Quy Mệnh hầu hỏi.

"Hai vị công tử của Phùng gia đều tới."

"Tới thì tới chứ sao." Quy Mệnh hầu cũng ung dung, hắn vén vạt áo lên đi ra bên ngoài: "Cũng không phải lần đầu công tử Phùng gia tới đây."

Đừng nói là Quy Mệnh hầu, ngay cả ta cũng không rõ chuyện này là thế nào. Hai huynh đệ Phùng gia tới đây thì tới, tại sao lại khiến cho mấy tên gia nhân này hô to gọi nhỏ như vậy. Không đúng! Ta lập tức nghĩ tới, ta đã cho người đi gọi Phùng Tiến vào cung, đáng lẽ ra lúc này hắn không nên tới đây.

Nghĩ như vậy, trong lòng ta liền có chút sợ hãi, chẳng lẽ ta hành động không cẩn thận, đã bị người của Phùng gia nhìn ra rồi sao? Không nên như vậy chứ! Lúc ta làm việc vẫn luôn tỏ ra như mình là một tên hôn quân, sao có thể để lộ tin tức! Chỉ là chuyện khiến ta lo lắng nhất lúc này chính là hiện giờ A Nam vẫn còn ở trong sân, nếu lỡ như xảy ra việc gì, trước tiên phải đưa được A Nam ra ngoài.

Quy Mệnh hầu chậm chạp, hắn vẫn còn chưa kịp ra ngoài, người ta đã xông vào rồi. Cũng may động tác của ta nhanh nhẹn, khi những người kia xông tới ta đã dùng tốc độ nhanh nhất để bay lên một cây đại thụ cách ta không xa. Nhiều người như vậy, ta vẫn nên cẩn thận hơn một chút.

Vốn dĩ hai vị huynh đệ Phùng gia đến không có ý tốt. Bọn họ dẫn theo người đến.

Khi ta nhìn thấy thủ hạ của huynh đệ Phùng gia xông vào thì ta biết rõ mọi chuyện không đơn giản.

Phải biết rằng ta đã có được tin tức từ phía nam nên đã sắp xếp người lặng lẽ bao vây Phùng phủ, đương nhiên còn có những kẻ liên quan đến Phùng gia, hy vọng có thể một lưới tóm gọn toàn bộ vây cánh của Phùng gia. Nhưng hôm nay huynh đệ Phùng gia không ở nhà mà chạy ra ngoài thế này chẳng phải là khiến ta trở tay không kịp sao? Chỉ là ta vẫn không biết vì sao bọn họ lại đột nhiên hành động như vậy, chẳng lẽ là bọn hắn cũng muốn âm thầm chuẩn bị hành động?

Vừa nghĩ đến đây, ta không tránh khỏi hoảng hốt.

Sắc mặt của Lý phu nhân rất khó coi, nàng ta vừa nhìn thấy hai vị công tử Phùng gia, khuôn mặt cười giả lả trước mặt A Nam lúc nãy lập tức không còn nữa.

"A! Hai vị công tử Phùng gia hôm nay đến thật đúng lúc!" Trong giọng nói của nữ nhân này còn có vẻ châm biếm.

A Nam vốn đang tựa vào xe ngựa giờ đã đứng lên.

Nữ nhân cường tráng đánh xe ngựa cho A Nam kia cũng không đổi sắc mặt tiến lại gần A Nam hơn một chút, gắng sức che chắn A Nam ở sau lưng.

Thật ra lúc này ta lại bắt đầu thấy khó chịu trong lòng, sớm biết như vậy thì nên để ta cải trang làm người đánh xe cho A Nam. Chính là A Nam và Đặng Hương nói ta giả trang nữ nhân không giống chút nào. Bây giờ ta nhìn lại mới thấy Đặng Hương cũng không giống nữ nhân. Một nam nhân hào hoa phong nhã nhất thiên hạ giả trang thành nữ nhân lại vẫn chỉ là một nữ nhân thô thiển. Đặng Hương cũng chỉ là da dẻ trắng một chút mà thôi, sao lúc này lại không giữ quy tắc mà đảm nhận vai trò gần gũi với A Nam như vậy chứ? Tiểu tử này lộ ra dáng vẻ nam nhân thì còn đâu dáng vẻ dọa người nữa chứ?

Không sai, người đánh xe kia chính là Đặng Hương, ta là vì thật sự lo lắng cho A Nam nên đã để hắn cải trang thành nữ nhân bảo vệ cho A Nam.

Ta không nghĩ tới chính là hắn hoàn toàn sẵn lòng, không hề ngại việc giả trang thành nữ nhân.

Điều này khiến ta không khỏi cảm thấy Đặng Hương quả thật rất để ý đến A Nam. Đều là nam nhân, ta cũng có chút cảm khái đối với tấm lòng của hắn.

Ta hiểu rõ hai huynh đệ Phùng gia kia, mặc dù bọn hắn xuất thân con nhà võ nhưng lại chưa từng tập võ đàng hoàng, đứa con cả Phùng Tiến thì không cần nói, chính hắn tự yêu cầu được vào bộ Hộ, ta biết rõ hắn chọn vậy hơn phân nửa là vì yêu tiền bạc.

Thật ra sau khi trùng sinh ta đã từng âm thầm điều tra, lúc Phùng Tiến còn trẻ tuổi đã từng vụng trộm phạm phải không ít chuyện ăn hối lộ trái pháp luật. Sở dĩ ta vẫn nhẫn nhịn là vì muốn đợi đến một ngày kia lật đổ toàn bộ Phùng gia mà thôi. Không nghĩ tới hôm nay hắn lại tự mình đưa tới cửa.

Hai huynh đệ Phùng gia vừa đến liền cho người bao vây bốn phía, cả cái sân nhỏ lẫn người bên trong đều bị người của bọn hắn vây lại.

"Các ngươi, các ngươi làm cái gì vậy?"

Xem ra Lý phu nhân còn căng thẳng hơn cả A Nam và Đặng Hương. Nàng ta kích động nhìn quanh, dường như đang cố nhìn xem có thể chuồn đi từ cái sân này không: "Lúc này các người không ở yên trong nhà đợi lệnh lại chạy tới đây phá phách làm gì?"

Có lẽ Phùng Tiến nhiều tuổi hơn một chút nên không tùy ý mở miệng, hắn chỉ cẩn thận quan sát khắp sân, cố ý giấu mình sau lưng đệ đệ.

Lúc này Quy Mệnh hậu lại đắc ý: "Thật ngại, sợ là hai vị công tử vì ta mà đến." Hắn cười sâu xa với Lý phu nhân: "Mỗi lần ta gặp phải chuyện lớn như hôm nay đều thông báo một tiếng với Phùng gia trước." Nói xong hắn nịnh nọt cúi người trước hai kẻ Phùng gia.

Phùng Mại cười với hắn, xem như đang khen hắn, nhưng dáng vẻ của hắn trước mặt Quy Mệnh hầu rõ ràng là kiêu căng ngạo mạn. Ta cảm thấy căn bản là tiểu tử này không thèm để Quy Mệnh hầu vào mắt.

Hắn thật sự là vì A Nam mà đến sao?

Nhưng ánh mắt của hắn cũng không nhìn đến A Nam. Thậm chí dường như cũng không phát hiện ra sự thay đổi rõ ràng như vậy trên mặt A Nam. Trong mắt hắn chỉ nhìn thấy Lý phu nhân.

"Con trai của ngươi đâu?" Phùng Mại hỏi, đồng thời khẽ nâng cằm, không hề che giấu vẻ xem thường đối với Lý phu nhân.

Lý phu nhân kinh hãi, nàng ta thốt ra: "Không phải đã bị đại tướng quân gọi đi rồi sao?" Ngay sau đó, dường như nàng ta hiểu ra được cái gì, sắc mặt lập tức thay đổi: "Thế nào, Phùng tiểu công tử đến đây là để tìm ca ca sao?" Nàng ta lại cười rộ lên đầy quyến rũ.

Phùng Tiến nãy giờ vẫn không lên tiếng khạc ra một bãi đờm.

Phùng Mại lại thiếu kiên nhẫn: "Ngậm miệng!" Hắn nhíu mày, lớn tiếng nói: "Ai là ca ca của ta chứ? Ta chỉ có một vị ca ca, chính là vị đại quan ngũ phẩm của bộ Hộ này."

Nụ cười của Lý phu nhân vẫn còn nguyên trên mặt: "Phùng Dật ca ca của ngươi hiện đang ở cùng với phụ thân của hắn." Lý phu nhân cố ý nói, vẻ mặt cực kỳ đắc ý: "Hình như là phụ thân của hắn có chuyện quan trọng, vì coi trọng hắn nên mới gọi hắn tới. Mặc dù nói ta là mẹ ruột của hắn nhưng ta cũng không có cách nào khác. Con trai của ta có bản lĩnh, ta làm mẹ cũng không thể phá hủy tiền đồ của hắn, đúng không?"

Hai vị cậu ấm của Phùng gia tính khí không kiên nhẫn, nghe Lý phu nhân nói câu này, cả hai người bọn họ đều đổi sắc mặt: "Có ai không, bịt miệng nữ nhân này lại!" Phùng Mại kêu to.

Thế mà thật sự có người tiến lên, trực tiếp rút một chiếc khăn tay bẩn thỉu từ bên hông ra đưa tới trước miệng Lý phu nhân, khiến cho nàng ta sợ đến mức hét lên.

Mà Quy Mệnh hầu lại đứng ở bên cạnh cười hùa theo.

Lý phu nhân bị huynh đệ Phùng gia trói lại, tiện tay ném đến dưới gốc cây.

Đáng thương cho Lý phu nhân luôn ra sức giả bộ thiếu nữ thùy mị lại hết lòng chú trọng đến nhan sắc, đến lúc này mới biết rằng không phải lúc nào công phu mị hoặc cũng có tác dụng trước mặt nam nhân. Nàng ta lập tức khóc lên, nhưng tiếng khóc đã bị chiếc khăn tay bẩn thỉu ngăn lại ở trong miệng. Son phấn trên mặt nữ nhân này lập tức bị nước mắt làm cho nhòe nhoẹt, lộ ra dáng vẻ chân thực thê thảm đến mức không dám nhìn.

Phùng Mại trói Lý phu nhân xong thì đưa mắt nhìn sang Quy Mệnh hầu: "Ngươi! Nói xem Lý Dật đi đâu?"

Nụ cười của Quy Mệnh hầu trở nên cưng ngắc.

"Kỹ nữ trong cung kia làm chuyện gì cũng sẽ không giấu diếm Lý Dật, nếu nàng ta đưa người đi ra ngoài, ta không tin nàng ta sẽ không báo cho Lý Dật." Hắn lạnh lùng quét mắt qua A Nam, nhưng cũng chỉ là quét qua mà thôi, dường như cũng không để ý đến vết sẹo trên mặt A Nam: "Ngươi đi đâu để báo tin cho Lý Dật?"

Đây chính là Tiểu Mại trước kia vẫn thường biểu diễn màn tỷ đệ tình thâm trước mặt ta. Lúc này hắn cũng không giả bộ nữa, trực tiếp gọi Phùng Yên Nhi là kỹ nữ rồi! Trước kia hắn ở trước mặt ta gọi "tỷ tỷ" ngọt đến phát ngấy, không biết làm sao mà có thể thốt ra khỏi miệng được?

Tên Quy Mệnh hầu bỉ ổi kia lúc hại người thì không hề sợ hãi, bây giờ Phùng Mại vừa hỏi một câu như thế hắn đã sợ đến mức quỳ xuống: "Ta không biết Phùng Dật, à không... Lý Dật ở đâu! Hắn đã sớm không còn ở chỗ ban đầu rồi. Lý phu nhân nói hắn bị phụ thân của hắn, không... là phụ thân của các người gọi đi." Người này đã nói năng lộn xộn rồi.

Phùng Mại cũng không tin hắn, chỉ cười nhạt một tiếng, đi lên đạp cho Quy Mệnh hầu một cước, đá hắn ngã lăn ra đất: "Còn dám lừa ta sao! Ngươi và bà già thối kia diễn trò hay lắm." Tay hắn chỉ vào Lý phu nhân: "Đưa một đứa con hoang không biết sinh ở đâu ra đến Phùng gia! Tên tiểu tử kia lại còn dám cướp đoạt thế lực của huynh đệ chúng ta, muốn quản đại quân của Phùng phủ ta! Hắn cũng không thèm nghĩ đến hắn là con hoang sao?"

Ta đột nhiên hiểu ra chuyện này rồi. Đúng như ta dự đoán, Phùng Ký nhìn ra Lý Dật có bản lĩnh hơn hai đứa con trai ăn chơi này của hắn, cho nên muốn lợi dụng Lý Dật làm người trợ giúp, nhưng lại không nghĩ tới chuyện làm vậy đã phạm vào lợi ích của hai đứa con trai hắn. Hai tên công tử nhà giàu này làm sao có thể chấp nhận chuyện người khác đến cướp đoạt danh vị của mình, cho nên tìm tới cửa rồi.

Đây là lục đục nội bộ Phùng gia!

Quy Mệnh hầu đã không dám nói lời nào nữa, chỉ lo ôm đầu núp trên đất. Hắn tuyệt đối không ngờ đến chuyện hôm nay sẽ thành như vậy.

Phùng Mại vô cùng tức giận: "Cho lục soát!" Hắn lớn tiếng gọi thủ hạ của mình: "Một phủ Quy Mệnh hầu nho nhỏ, ta cũng không tin rằng hắn có thể trốn! Tiểu gia ta không thể để cho hắn giết người của ta trắng trợn như vậy được!"

Ta ở trên cây lén cười, nhìn qua thì mâu thuẫn nội bộ của bọn họ có vẻ rất nghiêm trọng! Lý Dật lại còn giết người!

Ta để ý thấy ánh mắt của A Nam lại bắt đầu chuyển loạn, không biết tiểu bảo bối này đang nghĩ đến cái gì.

Phùng Tiến vẫn luôn yên lặng đột nhiên mở miệng: "Hắn sẽ không thật sự đi tìm phụ thân để tố cáo chứ?" Nói xong, hắn cũng lộ ra chút tức giận: "Gần đây phụ thân luôn miệng nói hai chúng ta vô cụng, có lẽ thật sự có ý định để cho kẻ kia..."

"Đại ca!" Phùng Mại ngắt lời Phùng Tiến: "Ngươi thì biết cái gì! Phụ thân đã sớm biết ngày đó người làm ta bị thương chính là Lý Dật rồi." Phùng Mại rất không cam lòng: "Kẻ con hoang kia còn muốn giết chết hai người chính tông Phùng thị chúng ta để bản thân thế vào vị trí đó. Chỉ cần hắn còn sống một ngày, người vốn là con cả Phùng gia ngươi sau này sẽ phải nhận ca ca, sau đó tặng vị trí của ngươi cho kẻ con hoang lớn tuổi hơn ngươi kia." Phùng Mại tức đến nỗi giậm chân: "Tại sao ngươi vẫn còn không nhìn rõ?"

Phùng Tiến không nói lời nào.

Phùng Mại hùng hổ xắn tay áo: "Hôm nay thừa dịp phụ thân vào cung, hãy kết thúc chuyện này đi!" Phùng Mại nói, tiện tay rút ra một cây kiếm mang bên người: "Phụ thân thật sự hồ đồ rồi. Ngươi và ta không thể cũng hồ đồ. Một khi tiểu tử kia lập công, đến lúc đó làm sao ta và ngươi có thể sống yên ổn!"

Hắn bất an, đi lung tung khắp sân.

"Làm sao bây giờ?" Phùng Tiến lớn tuổi hơn, nhưng nhìn có vẻ như còn không có chủ ý bằng Phùng Mại: "Nếu tiểu tử kia chạy thoát, hắn chắc chắn sẽ đến tố cáo ngươi với phụ thân. Lỡ như phụ thân biết ngươi thừa dịp phụ thân vắng mặt mà đi tìm giết Lý Dật, chắc chắn ta và ngươi đều không yên được."

Ta lắc đầu, quả nhiên là huynh đệ Phùng gia đều vô dụng, lại có thể làm ra chuyện này. Kiếp trước ta đã sống như thế nào? Lại có thể thua dưới tay mấy kẻ thế này! Hôm nay ta nhìn bọn họ thế này cũng cảm thấy tự xấu hổ cho chính mình.

Nhất là Phùng Mại, ta nhìn cách hắn cầm kiếm cũng thấy lo thay cho hắn. Bình thường hắn không dùng kiếm, nhìn hắn cầm  kiếm cũng biết là hắn thật sự không quen tay. Hắn không tự giết mình đã là tốt lắm rồi. Như vậy ta cũng bớt việc.

Nhưng đúng lúc này, A Nam vẫn đứng một bên xem náo nhiệt lại chậm rãi mở miệng: "Phùng công tử không cần lo lắng." Giọng của nàng trong trẻo, dễ nghe hơn bất kỳ ai khác: "Ta nhớ phụ thân Phùng đại tướng quân của mấy người vẫn còn phân biệt rõ được thân sơ. Dù sao các ngươi cũng là con trai ruột lớn lên bên cạnh hắn từ nhỏ, làm sao phụ thân các ngươi lại nỡ lòng trách phạt các ngươi được?" Lúc đó A Nam nói chuyện có vẻ vô cùng chân thành, khuôn mặt làm như thể thật sự quan tâm đên người khác: "Chi bằng hai vị công tử thả Lý phu nhân ra, sau đó trở về? Nếu không lỡ như Lý phu nhân có xảy ra chuyện gì, con trai nàng ta tìm tới liều mạng với các ngươi thì sao? Võ công của các ngươi cũng chỉ thường thường, ngộ nhỡ đánh không lại..."

Lời A Nam nói giống như đang giảng hòa sao? Sao ta lại cảm thấy nàng đang châm ngòi thổi gió?

"Dù sao cũng chưa gây ra chuyện gì lớn, Phùng đại tướng quân trở về cùng lắm cũng chỉ tức giận một chút mà thôi." A Nam lại nói thêm.

A Nam lại bị bỏ mặc, Phùng Mại nghe nàng nói xong thì lại chuyển hướng đến Lý phu nhân. Dường như hắn nhớ ra cái gì đó, vung kiếm lên trước mặt Lý phu nhân: "Tìm không thấy con trai ngươi thì ta sẽ giết ngươi!" Hắn hung dữ: "Quan hệ giữa mẹ con các ngươi người ngoài không biết, nhưng ta lại biết rõ." Hắn cười hai tiếng kỳ quái: "Ta lấy máu ngươi tế cờ cho đại quân của Phùng gia, tên Lý Dật kia chắc chắn sẽ xuất hiện."

Nói xong tay hắn liền ra sức.

Trên mặt Lý phu nhân lập tức chảy ra một chút máu.

Nhưng Phùng Mại không hề dừng tay, mũi kiếm của hắn tiếp tục đi xuống phia dưới, trên mặt Lý phu nhân sắp xuất hiện một vết sẹo dài giống như vết sẹo mà A Nam vẽ trên mặt rồi.

Lý phu nhân khóc hai tiếng, sau đó hôn mê bất tỉnh.

Đáng thương cho A Nam, ta thấy dáng vẻ của nàng giống như rất thất vọng, nhưng không có ai để ý đến nàng.

Ngay lúc đó, ở cửa truyền đến tiếng nói lạnh lùng: "Phùng công tử, ngươi đang làm cái gì vậy?"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Linh Vũ về bài viết trên: Gió, HNRTV, Hothao, Hoàng Nhất Linh, R.Quinn, TTripleNguyen, antunhi, nary87, xichgo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 157 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Ck Linh Dâm và 253 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

3 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

4 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 140, 141, 142

7 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

8 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23

9 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C810

1 ... 117, 118, 119

12 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 11, 12, 13

13 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

14 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



The Wolf: có ai biết tạo weibo không dạ?
Công Tử Tuyết: Re: Loài hoa nào tượng trưng cho khí chất của bạn? :wave:
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 248 điểm để mua Quạt máy
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 329 điểm để mua Bò nhảy múa
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 805 điểm để mua Ngồi chờ bạn trai
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 317 điểm để mua Yoyo đầu hàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 786 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 747 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 710 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1051 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 675 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 641 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 528 điểm để mua Kem ly 2
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 294 điểm để mua Mây Alway Happy
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 387 điểm để mua Chim cánh cụt
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 279 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 264 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 839 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 609 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 579 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 798 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 736 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 700 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 303 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 759 điểm để mua Cá voi xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.