Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 157 bài ] 

Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu

 
Có bài mới 04.12.2015, 21:59
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 21.11.2015, 17:38
Bài viết: 72
Được thanks: 1130 lần
Điểm: 34.86
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu - Điểm: 41
hihi hôm nay rảnh được chút post thêm 1 chương  :blahblah:  :">
Chương 11: Có thai

Ta nghĩ một lúc lại nói về chuyện của Hà Tử Ngư, "Hôm nay Hà chiêu nghi lại gây ra sự tình gì? Ngày thường trẫm ở cạnh Yên nhi cũng gặp nàng, nàng đều là hữu thuyết hữu tiếu".

"Hà chiêu nghi là người không có đầu óc", mẫu hậu có chút trào phúng, "Sáng nay lúc đến thỉnh an ta, nàng thấy Sở tu dung đi phía trước mình, rối loạn thứ tự, cho nên liền nói Sở tu dung không biết lễ nghi". Mẫu hậu vừa nói vừa nhìn ta, "Nghe nương một câu, ta xem thân mình Hà chiêu nghi sức khoẻ dồi dào, mông nở (lời tác giả) có thể sinh con tốt. Ngươi cùng Phùng Yên Nhi thành thân đã năm sáu năm nay, nàng cũng không vì ngươi sinh nhất nam bán nữ, sao ngươi không thử sủng hạnh Hà chiêu nghi xem?". Mẫu hậu thế nhưng trông cậy vào Hà chiêu nghi!

Ta hắc hắc nở nụ cười, "Trẫm cũng không muốn con mình sinh ra cũng không có đầu óc", ta nói, "Hài tử cũng có chút giống nương, tựa như trẫm thông minh là bởi vì trẫm có một mẫu hậu thông minh".

Mẫu hậu phốc cười, "Dẻo miệng!", người suy nghĩ một chút rồi nói, "Cũng đúng, Hà chiêu nghi tính tình cũng không tốt. Chính là tuổi của ngươi cũng không nhỏ nữa, chuyện con nối dòng phải nhanh chóng lên".

"Đương nhiên", ta nói, "Trẫm ở hậu cung này sẽ chọn một người thích hợp ít nhất cũng phải so sánh được với mẫu hậu".

Mẫu hậu thở dài một hơi, "Tùy ngươi đi. Chính là để Sở tu dung sinh cho ngươi một hài tử cũng là chuyện tốt, nhưng nhìn thân hình nàng gầy gò ốm yếu thê kia không biết có được hay không đây".

"Việc này không vội", ta cười cười nói với mẫu hậu. Trong đầu lại nhịn không được suy nghĩ đến thân thể nhỏ bé của A Nam, tưởng tượng nàng sinh hài tử cho ta, ha!

Lời tuy nói như vậy, nhưng việc mẫu hậu muốn ôm tôn tử cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai. Việc này ta cũng phải để tâm lo lắng một chút.
Mặt khác, mẫu hậu cũng chưa nói hôm nay A Nam có hay không thật sự không tuân thủ thứ tự lễ nghi, việc này cũng đã chứng minh cho một vấn đề. A Nam là công chúa, phải xử sự khéo, không để cho các nàng bắt được nhược điểm, bằng không sợ là so với tình cảnh hiện tại của nàng lại càng thêm không ổn, không thể cứ chép kinh là có thể qua. Trong lòng mẫu hậu hiểu rất rõ điều này, người đúng là vẫn còn thiên vị.

Ta lại liếc nhìn sang căn phòng phía một cái, "Mẫu hậu yên tâm, trẫm sẽ chọn một người thích hợp bởi vì ta sinh con, ta sẽ cân nhắc".

Ta đã nhủ rằng sẽ không yêu thương bất luận kẻ nào nữa, nhưng trong lòng ta hiểu được, ta sẽ vì hài tử của mình mà tìm một mẫu thân thích hợp. Ta cần nhất con trai, ít nhất phải hoàn thành việc này trước khi ta chết. Trong lòng ta đau xót, lần đầu ta cảm thấy, hai mươi tư tuổi chính mình đã già, thời gian không nhiều lắm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ở chỗ mẫu hậu, ta nỗ lực khắc chế, cuối cùng không ở trước mặt mẫu hậu trêu đùa A Nam. Ta không muốn ở trước mặt mẫu thân hiển lộ ra nhiều sự khác lạ, miễn cho mẫu thân đối nàng không có hảo ý. Hơn nữa ta còn phải tạm thời gắn bó quan hệ cùng Phùng gia. Bởi vậy, ta vẫn phải tuân thủ lời hứa, lên kiệu đến cung của Phùng Yên Nhi, mặc kệ lòng của ta rất không muốn. Trước khi rời đi, ta lại nhìn thoáng qua A Nam nàng vẫn đang chuyên tâm chép kinh.

Phùng Yên Nhi đốt hương đợi ta.

Nàng vừa nhìn thấy ta, liền lập tức nhào vào trong lòng ta, "Hoàng Thượng, thiếp cứ nghĩ người giận thiếp, không thích thiếp nữa".

Trong lòng ta không được tự nhiên, nhưng vẫn hướng nàng cười một chút. Vỗ vỗ lưng của nàng trấn an, thế này mới thoát được nàng, đi đến ngồi vào tháp, "Nàng nói vì sao trẫm phải giận nàng?". Ta lấy Đàn Hương phiến nàng để tại tháp thưởng thức ở trong tay.

"Quả nhiên là tức giận". Nàng miệng nhếch miệng, giậm chân nhưng lại lập tức hướng lại chỗ ta ngồi vào bên cạnh, tưởng chừng như chui vào trong lòng của ta. Ta kéo nàng ra một chút, thân thể cứng ngắc đứng lên, cả người đều không thoải mái.

Hôm nay nhìn hình dáng Trích Tinh Các từ xa ta đều có chút mờ mịt. Nhớ lại khi đầu ta treo ở trên tường thành thì hình ảnh của nó lại hiện lên rõ rệt. Nó như đâm vào trong lòng ta một cây đao, làm cho ta đau đớn thanh tỉnh.

"Phùng Duệ không phải cố ý". Phùng Yên Nhi nói, Phùng Duệ là đệ tử Phùng gia đã đá xúc cúc trúng đầu ta.

Ta im lặng không muốn nói thêm gì về việc này nữa. Thậm chí ta nghĩ bọn họ có phải hiện tại còn có ý giết ta hay không, cho mới cho thiếu niên kia đá xúc cúc vào đầu ta. Trong lòng mầm móng hoài nghi dần dần hình thành, liền giống cỏ dại mọc lan tràn sinh sôi nhanh chóng. Ta cảm giác được bụng có chút đau.
Thấy ta không lên tiếng, Phùng Yên Nhi liền biết, đúng lúc thay đổi đề tài, "Chuyện hôm nay, thiếp sẽ nói Hà chiêu nghi, nàng đối với Sở tu dung như vậy thật sự không ổn chút nào. Cho dù trong hậu cung, thân phận Hà chiêu nghi nàng cao hơn một chút. Nhưng Sở tu dung dù sao cũng là Nam Hương công chúa. Cũng phải lưu lại cho người ta ba phần mặt mũi".

Phùng Yên Nhi xác thực rất biết ăn nói, nghe khẩu khí của nàng, bên ngoài dường như vì A Nam mà biện giải, kỳ thật là nói giống như A Nam thực làm việc gì có lỗi với Hà chiêu nghi. Cũng may trước đó ta đã nghe mẫu hậu nói qua. Biết việc này toàn không liên quan đến A Nam.

Thì ra trước kia các nàng cùng kết phường như thế này để đối phó A Nam . Hiện tại ta cuối cùng cũng đã biết.

Tuy rằng ta đã nhìn thấu các nàng, nhưng ta vẫn ôn tồn nói với Phùng Yên Nhi: "Đây là chuyện ở hậu cung, nàng tốn nhiều tâm tư, cũng coi như vì mẫu hậu phân ưu. Đừng làm cho các nàng vì một chút việc nhỏ lại gây ra phong ba, làm cho mẫu hậu không vui".

Phùng Yên Nhi thanh âm mềm mỏng đáp ứng.

Thấy ta đã dịu xuống, Phùng Yên Nhi lại hưng trí bừng bừng, nàng càng nhanh hướng tới ta, nũng nịu nói, "Hoàng Thượng, nói đến chuyện hậu cung, thiếp có một chuyện cầu người".

Khó có lúc nàng nói cầu ta, ta bất giác dâng lên cảnh giác. Cùng nàng ở một chỗ đã lâu, nàng vẫn luôn luôn thuận theo ta, hôm nay nàng làm sao vậy? Chữ "cầu" này, ta không đảm đương nổi.

"Lâm mỹ nhân mang thai", Phùng Yên Nhi ở ta trong lòng ta ngẩng mặt lên, giương đôi mắt phượng ngập nước tràn đầy hy vọng nhìn ta, "Thiếp muốn xin...cho nàng đến Trích Tinh Các, như vậy thiếp sẽ tiện chiếu cố nàng".
Tin tức này làm cho ta cả kinh. Giống như không hiểu được nhìn chằm chằm khuôn mặt kiều diễm mỹ miều trước mặt này.

Hơi thở như lan của Phùng Yên Nhi làm ta cảm thấy chính mình dường như hít thở không thông.

Ta liền nhớ lại chuyện này, xác thực có một Lâm mỹ nhân đã từng hoài thai. Ta hiện tại đã không nhớ rõ bộ dáng của nàng, chỉ nhớ rõ đó là một nữ tử thành thật nhưng e dè. Quan trọng là, nàng từng hoài thai một nhi tử, chính là vì khó sinh mà một thi hai mệnh. Khi đó ta đã có hai nữ nhi mới sinh. Ta nhớ rõ khi đó ta cũng không quá quan tâm đến vấn đề con nối dòng, cho nên rất nhanh liền quên mất chuyện này. Nhưng, sau khi trùng sinh, ta cảm thấy hết thảy đều không giống trước kia, sự việc này không hề đơn giản.

Ta lập tức ngồi dậy.

"Hoàng Thượng!", Phùng Yên Nhi bị hành động của ta làm cho hoảng sợ.
Ta không nhìn nàng, huyệt thái dương đột đột nhảy không ngừng. Ta hiện tại rất muốn bảo toàn đứa nhỏ này, nếu hiện tại đứa nhỏ này vẫn còn trong bụng Lâm mỹ nhân, ta phải cẩn thận ngẫm lại việc này.

"Lâm mỹ nhân có thai mấy tháng rồi?", ta hỏi Phùng Yên Nhi.

"Vừa mới phát hiện, nhưng đã được hơn hai tháng", Phùng Yên Nhi cười rộ lên, "Lại nói tiếp, Lâm mỹ nhân thật sự là bất cẩn, nàng đã nôn khan vài lần, nhưng lại không truyền thái y tới xem bệnh. Cho tới sáng hôm nay bị ta nhìn thấy, mới cho nô tài đi cung Hạnh Bạc tra qua, nguyên lai Hoàng Thượng từng sủng ái nàng khoảng hơn hai tháng trước. Sau đó cho truyền thái y, mới biết được nàng đã có hỉ mạch". Nàng nhìn ta, đột nhiên hướng ta cười ngọt ngào, "Xem ra, Hoàng Thượng chính mình cũng không nhớ rõ".

Ta nhìn nụ cười của nàng, tuy rằng ngọt, nhưng lại không thành thật một chút nào.

Ta thở dài một hơi, bình phục cảm xúc, "Vừa rồi ái phi nói muốn chiếu cố mẹ con các nàng?"

Phùng Yên Nhi thấp đầu, nhẹ giọng nói: "Dạ!". Lại nhìn ta trông mong, "Ta sẽ chiếu cố thật tốt hai mẹ con nàng".

Ta có chút giật mình. Vì sao đột nhiên Phùng Yên Nhi đưa ra yêu cầu này? Trước kia đối với loại sự tình này nàng đều có vẻ không quan tâm. Có lẽ là bởi vì ngày hôm qua ta ngủ lại với A Nam?

Có lẽ là thấy ta trầm ngâm hồi lâu không nói gì, thân mình Phùng Yên Nhi lại sát vài ta, "Thái y nói, là nam thai!"

Thì ra là thế! Là nam thai, lại thêm ta bắt đầu sủng A Nam, Phùng Yên Nhi rất mẫn cảm, cảm thấy được nguy cơ.

Ta nên cẩn thận suy nghĩ. Trọng yếu nhất là, phải suy nghĩ đến hậu quả đáp ứng hoặc không đáp ứng thỉnh cầu của nàng. Trong trí nhớ của ta Lâm mỹ nhân sinh ra một cái thai chết, sau đó chính nàng rong huyết mà chết. Nguyên nhân nghe nói là vì Lâm mỹ nhân thân mình quá yếu.

Đương nhiên, khi đó, ta còn sủng Phùng Yên Nhi, nàng rất tin tưởng tương lai có thể sinh nhi dục nữ cho ta. Cho nên chúng ta hoàn toàn không bận tâm nhiều đến cái chết của Lâm mỹ nhân. Ta không biết bọn họ có nói đúng sự thật hay không.

Nhưng hiện tại, hiển nhiên Phùng Yên Nhi sâu sắc cảm giác được địa vị của nàng có nguy cơ gặp phải sự khiêu chiến lớn.

Phùng Yên Nhi làm nũng lắc lắc cánh tay của ta, "Thiếp không có ý tứ gì khác, chính là nghĩ thay Hoàng Thượng phân ưu. Hoàng Thượng ngay cả điều này đều không đáp ứng thiếp sao?"

Đến lúc này, ta phục hồi tinh thần, ở trong hậu cung của ta, chỉ có Phùng Yên Nhi là có một phong hào Thục phi, vị trí hoàng hậu để trống, chỉ chờ ta lựa chọn trong những phi tử đã sinh hài tử cho ta. Trước kia ta không nghĩ nhiều, nếu Lâm mỹ nhân thuận lợi sinh hoàng tử, hơn nữa lại là hoàng tử duy nhất, hậu vị kia chẳng lẽ nên cấp cho Lâm mỹ nhân sao?

Nghĩ vậy một chút, ta bối rối đứng lên.

Trong nháy mắt ta hiểu được Phùng Yên Nhi đang muốn tính toán cái gì. Nữ nhân này quả nhiên gian trá.

"Việc này, ngươi đi cùng mẫu hậu thương lượng đi", cuối cùng ta nói. Cũng không phải là ta muốn đem việc này đẩy dời đi, mà là ta cảm thấy hẳn là để cho mẫu hậu nhìn thấu tâm cơ của Phùng Yên Nhi. Nhưng không biết vì sao, lúc này ta lại nghĩ tới A Nam, đó là một cơ hội tốt, là cơ hội tốt nhất từ khi ta trùng sinh tới nay. Nhưng còn A Nam thì sao? Chuyện ta có con, đối với nàng mà nói, đây là chuyện tốt hay xấu? Thậm chí ta cũng không thể thật sự cùng A Nam có một đứa con sao? Nói thật, ta còn chưa nghĩ tới. Ta sẽ không đặt tình cảm trên người ai nữa. Hiện tại, hết thảy đều thành vấn đề lớn.

Ta không nhìn tới sự thất vọng trên gương mặt Phùng Yên Nhi, ngược lại cười đứng lên, "Yên nhi nói ta mới nhớ, ta phải đi xem hai vị tiểu công chúa của ta, thật lâu không có đến thăm các nàng. Ta làm phụ hoàng thật không tốt a!"
Ta đi nhanh như bay, sợ đi chậm lại bị Phùng Yên Nhi cuốn lấy.

Hết chương 11



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
14 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tử Ny về bài viết trên: Bacom, Hoàng Nhất Linh, Ida, TTripleNguyen, YuiYuii, Yến My, antunhi, chennie, chumnhoxanh, he hjhh, khanhhua, lan trần, thienly, xichgo
     

Có bài mới 06.12.2015, 16:28
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 21.11.2015, 17:38
Bài viết: 72
Được thanks: 1130 lần
Điểm: 34.86
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu - Điểm: 47
Chương 12: An bài

Cho đến khi ăn cơm ta mới gặp lại A Nam.

Nàng tự nhiên theo sau Như Ý đi vào cung của ta. Hướng ta trừng mắt nhìn, quỳ gối, hành lễ, "Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"

Ta nhìn nàng, vật nhỏ này cấp bậc lễ nghĩa chưa bao giờ sai, cũng không biết vì sao, ta vẫn cảm thấy nàng đối ta có chút không phục. Là mang thù sao?

"Hôm nay ở chỗ mẫu hậu chép được bao nhiêu chữ?"

"Một ngàn"

"Có mệt hay không?"

Nàng đứng ở nơi đó, nhìn ta, nhưng không trả lời, ngược lại nói với ta, "Trường Tín cung của ta bị bọn họ sửa không còn bộ dáng cũ nữa". Nói xong lại dùng hàm răng cắn môi chính mình. Hiển nhiên điều này làm cho nàng rất phức tạp, đến thảo phạt ta.

"À", ta có điểm hàm hồ, trong lòng đoán không biết A Nam có nhìn ra cái gì hay không. Ta thừa nhận, ta cho người sửa chữa Trường Tín cung của A Nam, cùng có một mục đích khác là muốn tìm ra khối ngọc bài mà nàng đã giấu đi. Ta biết nàng vẫn phòng bị ta, để lại dường lui cho chính mình. Cũng biết nàng không thương ta. Nàng rất thản nhiên, ta thực không thể nhìn thấu nàng. Kỳ thật A Nam có khi thập phần quỷ dị, hành vi của nàng luôn ngoài dự đoán của mọi người, cho dù là hiện tại, nàng cũng luôn làm cho ta có điểm bất an. Nàng đem khối ngọc bài thần bí kia giấu ở nơi nào? Giấu kĩ như bậy, rõ ràng chính là đề phòng ta.

Mới nghĩ tới đó, trong lòng ta đúng là vẫn còn rất tức giận, chính là bây giờ mỗi khi ta nghĩ đến hành động của A Nam đối với ta ở kiếp trước, ta không có cách nào nổi giận với nàng được.

"Trong lúc Trường Tín cung tu sửa, nàng chuyển đến nơi này với trẫm", ta nói với A Nam, "Trẫm vừa vặn có việc muốn cùng nàng thương lượng".

Hôm nay A Nam ở trước mặt ta, so với ngày hôm qua tự nhiên rất nhiều, không hề tỏ ra giả bộ cung kính ở trước mặt ta, lông mi nàng khẽ động, hướng mắt nhìn ta, cưỡng chế lại nụ cười không cho là đúng. Cư nhiên nàng không xem lời nói của ta là thật. Ngày hôm qua sau khi chạm qua nàng, cái gì ta cũng không làm, nàng nhất định là hiểu lầm. Kỳ thật, nàng không biết, đêm qua ta nổi lên ý xấu muốn trêu chọc nàng một chút, nhưng nhìn nàng nao núng như vậy mới buông tha nàng. Ta nghĩ chắc đêm qua nàng ngủ cũng không được ngon giấc, cuối cùng đáng thương lui đến một góc giừng, ôm cạnh giường mà ngủ. Ta rốt cục nhịn không được, cười ha hả.

"Nàng yên tâm, trẫm không có tính ăn nàng!", ta nhìn nàng, nàng lại rất nhanh cúi đầu xuống, dùng hàm răng cắn môi dưới.

"Trẫm sẽ đặt một cái tháp bên cạnh giường trẫm cho nàng nằm. Bất quá trong vài ngày này, chờ sửa chữa tốt bên Trường Tín cung, nàng có thể chuyển về đó".

Lần này, hủy đi Trường Tín cung của nàng cũng không thu hoạch được gì, ta cũng không tin là sẽ không tìm được khối ngọc bài kia, nàng không mang ở trên người, nhất định giấu ở chỗ nào đó. Lúc này tìm không được, ta còn có biện pháp khác. Kỳ thật ta cũng không biết nếu tìm được khối ngọc bài kia, ta sẽ làm cái gì. Ta hẳn là sẽ không xúc động mất kiềm chế đi thương tổn A Nam một lần nữa. Ta sẽ kiên nhẫn, chậm rãi hỏi nàng có chuyện gì xảy ra. Ta hy vọng đó không phải là thứ mà nàng dùng để uy hiếp ta.

Ta hiện tại chính là chim sợ cành cong, sợ A Nam có dị tâm. Nếu thật sự là như vậy, ở trên đời này ta thật sự không còn chỗ sống.

Ta đi đến trước mặt A Nam, nàng còn đang vì chuyện ở cùng với ta mà không được tự nhiên. Ta đoán nàng đang cân nhắc nói như thế nào để cho ta thu hồi mệnh lệnh đã ban, nhanh chóng thoát khỏi ta. Cho nên hiện tại ta không nên trêu đùa nàng nữa, nên bàn vào chính sự.

Ta nghiêm mặt nói, "Sở tu dung, ngươi đề cử Tạ Tử Nam là thứ sử Kim Lăng. Về sau nếu hắn phạm sai lầm, trẫm cần phải bắt ngươi hỏi tội!". Ta cố ý ra vẻ nghiêm túc, chuyện này không thể làm qua loa được, lòng ta kỳ vọng người nàng đề cử là người đắc lực.

Đang tập trung suy nghĩ làm thế nào để thoát thân khỏi ta, A Nam lắp bắp kinh hãi, "Hoàng Thượng nhanh như vậy người đã muốn dùng hắn?"

"Trẫm đã tuyên bố khi lâm triều", ta nói, "Thứ sử Kim Lăng cho hắn làm, nếu Kim Lăng xảy ra sơ xuất gì, trẫm không chỉ truy cứu hắn, cũng sẽ không bỏ qua ngươi".

A Nam lúc này mới tin tưởng ta không phải nói cho có, "Ngươi thật sự dùng Tạ Tử Nam?", nàng vẫn không tin tưởng hoàn toàn, thấy ta phụng phịu tỏ rõ lập trường đây là sự thật, nàng mới nói, "Nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi người. Hoàng Thượng nếu dùng thì nên tin tưởng hắn". Nói xong lớn mật liếc mắt nhìn ta một cái, xem như đáp lại lời vừa rồi của ta. Vật nhỏ này gan thật lớn, ở trước mặt ta tuyệt không biết uyển chuyển.

Đến lúc dùng bữa, ta thừa lúc A Nam đang toàn lực đối phó với núi nhỏ đồ ăn, đột nhiên tập kích hỏi A Nam: "Lâm mỹ nhân mang thai, cho nàng chiếu cố nàng ta, nàng nguyện ý không?"

Chuyện Lâm mỹ nhân mang thai, kỳ thật đối với những phi tần từ ngũ phẩm trở lên đều là chuyện kinh động thật lớn. Bởi vì các nàng mỗi người đều có khả năng làm hoàng hậu. Đối với A Nam hẳn cũng giống nhau.

Nhưng A Nam giống như không hề để ý, nàng gian nan đối phó với cái đùi gà, "Khởi bẩm Hoàng Thượng, thiếp không biết Lâm mỹ nhân".

Ta lập tức nở nụ cười, nàng có lẽ xác thực không biết Lâm mỹ nhân. Ta thực hoài nghi nàng đối với những nữ nhân ở hậu cung của ta, có thể có bao nhiêu hứng thú để nhận thức. Mặc dù nàng là tu dung của ta! Đương nhiên, ở kiếp trước, quan hệ giữa ta cùng với A Nam phi thường bất hòa, ta cùng với nàng chưa từng có da thịt chi thân (í nói a c chưa động phòng ak), hơn nữa dường như vĩnh viễn cũng không có khả năng. Cho nên nàng không cần quan tâm đến nữ nhân khác trong hậu cung của ta.

"A Nam", ta thật sự nhịn không được, "Nàng có biết hay không, Đại Triệu ta có một quy củ bất thành văn, hoàng hậu là người sinh được hoàng tử. Từ tổ tiên đến tiên đế đều dựa trên quy củ đó mà lập hậu cũng như phế hậu". Lúc này, Phùng Yên Nhi đã gả ta được năm sáu năm, vẫn chuyên sủng, nhưng vẫn không có con. Ta muốn lập nàng làm hậu vấp phải rất nhiều khó khăn. Đương nhiên, còn có những nguyên nhân khác, nhưng chúng thần hoài nghi nàng không thể sinh dục, đó là một trong những lý do quan trọng nhất.

A Nam nhìn ta một cái rồi thật sự trả lời: "Khởi bẩm Hoàng Thượng, ta không biết!" Nói xong lại vùi đầu vào đối phó cái chân gà. Hôm nay, ta xem như thủ hạ lưu tình, trong bát cơm của nàng không có gắp quá nhiều đồ ăn giống như hôm qua. Lúc này, nàng đã ăn được non nửa.

"Vậy nàng có nguyện làm hoàng hậu của ta hay không?", ta hỏi như vậy, kỳ thật hơn phân nửa vẫn là thử nàng. Vị trí hoàng hậu không thể khinh suất, ngay cả A Nam cũng thế.

Không nghĩ tới, đề nghị của ta lại làm cho A Nam kinh hách, nàng buông đũa xuống, thẳng lưng, gương mặt trắng bệch, "Khởi bẩm Hoàng Thượng, việc này không thể lấy ra đùa. Ta không dám nhận".

A Nam thật là người thông minh.

Cho nên, này đề tài phải có chừng có mực, đến đây là ngưng. Ta không nói thêm gì nữa. Chính A Nam cũng sẽ không nghĩ đến, lúc này, ta đã hạ quyết tâm, ta nhất định sẽ cho nàng những thứ tốt nhất, đối xử tốt với nàng. Cho dù nàng không phải là hoàng hậu, thì thân phận, địa vị của nàng ở trong cung là tuyệt đối tôn quý, bất cứ ai cũng không thể xâm phạm. Ta không muốn lại cô đơn, nhục nhã trải qua cái lạnh thấu xương trong trời đông rét buốt, cho dù A Nam không cười nhạo ta, nội tâm của ta vẫn cảm thấy nỗi sỉ nhục thật lớn. Ta cần một nơi ấm áp để tựa vào, mà hết thảy những điều này, ta chỉ có thể trông cậy vào A Nam.

Bởi vì ta tin tưởng, trong hậu cung, không ai là không thông minh, âm mưu quỷ kế.

Điều ta không nghĩ tới chính là: bên trong hậu cung lúc này bởi vì ta thay đổi mà sóng to gió lớn sắp nhấc lên.

Lúc này đã có hai trận phong ba lớn. Một cái đương nhiên là ta đặt thêm một cái tháp bên cạnh giường ta cho A Nam nằm. Từ khi ta cùng với Phùng Yên Nhi thành thân tới nay, hai tối liên tiếp ta ngủ với cùng một nữ nhân, lại là ở trong chính tẩm cung của ta, hơn nữa nữ nhân này không phải là Phùng Yên Nhi, đây chính là chuyện chưa từng có. Khó trách kinh động đến các nàng.

Mà một sự kiện khác, đương nhiên chính là Lâm mỹ nhân mang thai.

Có lẽ là bởi vì thái y kết luận trong bụng Lâm mỹ nhân là nam thai, toàn bộ hậu cung trung đều lập tức trở nên căng thẳng. Trừ bỏ Phùng Yên Nhi xin mẫu hậu muốn chiếu cố Lâm mỹ nhân, còn có rất nhiều người cũng làm như vậy. Các nàng nhìn thấu Lâm mỹ nhân ở trong cung địa vị thấp kém, đều cảm thấy chính mình có thừa khả năng.

Các nàng một đám đều đi gặp mẫu hậu, về phần các nàng là như thế nào đào góc tường, ta cũng không biết tình hình cụ thể. Chẳng qua, nghe nói A Nam cùng Phùng Yên Nhi cùng nhau, thành chúng thất chi (chỗ này không hiểu sao ak).

Bất quá, mẫu hậu đã đưa ra một quyết định ngoài dự đoán. Nàng tuyên bố, Lâm mỹ nhân đang ở cùng sáu người trong Trọng Hoa cung sẽ chuyển tới Tử Lưu cung ở một mình. Lại bởi vì Tử Lưu cung gần Vinh An cung nhất, cho nên mẫu hậu liền nhìn như thuận tiện, sai người ở tại Vinh An cung là Tiễn Chiêu Vinh đến chiếu cố Lâm mỹ nhân. An bài này, làm cho cả hậu cung giật nảy mình.

Ngay cả ta cũng hoàn toàn không ngờ.

Tiễn Chiêu Vinh, có lẽ là cửu tần, tư sắc bình thường, lại cùng ta có liên hệ sâu xa nhất. Tiễn Chiêu Vinh tên là Tiễn Bảo Bảo, năm đó khi ta còn nhỏ liền cùng ta có hôn ước. Khi đó, mẫu hậu cùng ta ở trong cung không có chỗ dựa, mẫu hậu liền dùng phương thức kết thân để tìm nơi dựa vào, bảo toàn hai mẹ con ta. Phụ thân của Tiễn Bảo Bảo, lúc ấy là quan viên ngoại phóng, mẫu hậu cảm thấy sau này đã có thể yên tâm ít nhất ta cũng sẽ có đất phong của chính mình. Cho nên liền định ra hôn sự cho ta cùng với Tiễn Bảo Bảo.

Thế nên cho đến hiện tại, rất nhiều triều thần cũng bởi vậy mà cho rằng, Tiễn Chiêu Vinh mới là nguyên phối của ta.

Nhưng ta đã cưới Phùng Yên Nhi trước. Khi ta cùng phụ hoàng chinh chiến lập công, càng ngày càng được phụ hoàng yêu thích, ta lúc đó tâm cao khí ngạo, một nữ nhân bình thường như Tiễn Chiêu Vinh sao có thể thỏa mãn ta. Nếu có thể từ hôn, thậm chí ta đã từng có ý niệm từ hôn cùng Tiền gia. Nhưng chung quy lại sợ bị người khác chỉ trích nên từ bỏ. Nàng ở trong hậu cung của ta, nếu so sánh vị trí cùng với Thục phi Phùng Yên Nhi và Chiêu nghi Hà Tử Ngư, thì nàng đứng hàng thứ ba. Điều này cùng với việc ta thích không thích nàng đều không có quan hệ.

Tiễn Chiêu Vinh hoàn toàn không phải mỹ nữ, nhất định nàng ở trong hậu cung cũng không thể có tiếng tăm gì. Nhưng sự ảnh hưởng của nàng ở trong hậu cung cũng không nhỏ, bởi vì sự tồn tại của nàng, khiến cho rất nhiều lão thần phản đối việc ta muốn lập Phùng Yên Nhi làm hoàng hậu.

Nếu nói Phùng Yên Nhi không thể làm hoàng hậu chủ yếu là bởi vì nàng không thể sinh dục, như vậy điểm thứ yếu chính là tại trên người vị Tiễn Chiêu Vinh này. Tiễn Chiêu Vinh còn tồn tại một ngày, ở trong mắt những lão thần bảo thủ thì Phùng Yên Nhi liền thêm một ngày là họa thủy.

Ta biết Tiễn Chiêu Vinh cùng Phùng Yên Nhi quan hệ không tốt. Nhưng không nghĩ tới mẫu hậu lại lấy Tiễn Chiêu Vinh làm mất mặt mũi Phùng Yên Nhi. Điều này lại làm cho ta nhìn không thấu mẫu hậu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Sau khi bãi triều ta liền đi tới chỗ mẫu hậu.

Mẫu hậu đang ở dưới tán cây Bồ Đào hóng mát. Lần này, Thục phi không ở bên người nàng. Ta biết mẫu hậu đang chờ ta.

Ta hạ kiệu, trước nhìn thoáng qua cửa sổ căn phòng phía tây. Thân ảnh nho nhỏ của A Nam ngưng nhiên bất động. Nàng đang chuyên tâm sao kinh thư. Thấy được nàng, tâm của ta trấn định lại. Mỗi ngày nhìn thấy A Nam sống tốt, trong lòng ta liền thập phần thư sướng.

"Ngươi đã nghe nói?", mẫu hậu không đợi ta vấn an, đã mở miệng trước. Trên mặt còn có chút đắc ý nho nhỏ, "Phiền não của ngươi, ta giúp ngươi giải quyết".
Ta có chút quẫn.

"Ta an bài được chứ?", mẫu hậu truy vấn.

"Tốt !", ta đi đến ngồi xuống tháp bên cạnh mẫu hậu, khi nói như vậy, ta cũng
không thật sự cho rằng mẫu hậu an bài là tốt.

Mẫu hậu nở nụ cười, "Lớn như vậy, khi không có ai còn muốn thân thiết làm nũng với mẫu thân a!", mẫu hậu nói không có người, là chỉ nhóm tần phi không có ở một bên. Mẫu hậu đã quên là còn có A Nam sao? Có lẽ không phải.

"Nhi thần có lớn cũng vẫn là đứa nhỏ ở trước mặt mẫu hậu", ta lấy lòng mẫu hậu.

Mẫu hậu vỗ vỗ tay của ta.

"Ta biết trong lòng của ngươi đang có chủ ý gì", mẫu hậu cười đến thần bí, "Nhưng ngươi phải tin tưởng, an bài của ta là tốt nhất, lần này, có thể đem tâm tư của các nàng dẹp loạn, miễn cho các nàng tâm tồn vọng tưởng".

"Sở tu dung cũng không có..."

"Sở tu dung không có, ngươi có!" Mẫu hậu vạch trần ta, "Ngươi hiện đúng là nóng nảy, còn không bằng trước kia ở cùng Phùng Thục phi".

Hết chương 12


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
16 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tử Ny về bài viết trên: Bacom, Hoàng Nhất Linh, Ida, Lynazon, TTripleNguyen, YuiYuii, Yến My, Zacytruong, antunhi, chennie, châulan, he hjhh, khanhhua, lan trần, sweetthanks, xichgo
     
Có bài mới 17.12.2015, 17:37
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 21.11.2015, 17:38
Bài viết: 72
Được thanks: 1130 lần
Điểm: 34.86
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu - Điểm: 37
Cuối cùng đã được rảnh. Hnay sẽ post 2 chương. Tối sẽ có thêm 1 chương nữa :thanks:  :wave:  :love2:
Chương 13: Định vị

"Mẫu hậu!", ta lắp bắp kinh hãi, chính mình lại dễ dàng bị mẫu hậu nhìn thấu như vậy sao? Nhưng ta đến cảm xúc của mẫu hậu như thế nào cũng không biết.
Mẫu hậu nở nụ cười, "Ngươi cũng đừng vô tình như vậy, mặc kệ Yên nhi đã làm cái gì, nàng đã đi theo ngươi lâu, là đứa nhỏ khiến người khác đau lòng, lại nhu thuận săn sóc, quá hai ngày ngươi hết giận, vẫn là trở về như cũ đi". Mẫu hậu lại vỗ vỗ tay của ta.

Mẫu hậu bài xích A Nam. Ta không thể nói với mẫu hậu chuyện phát sinh sau này, cũng không thể nói cho mẫu hậu, độc câu hôn trong bụng của ta còn chưa tiêu hết. Ta không có biện pháp để cho mẫu hậu biết đau cùng hận của ta. Cho nên chỉ có thể đau khổ cười, "Nhi thần đã biết".

Ta sẽ không bỏ qua cho Phùng Yên Nhi, cũng sẽ không bỏ qua bất cứ người nào giống như Phùng Yên Nhi đối với ta có dị tâm. Ta hiện tại ẩn nhẫn, là tự giáo huấn kiếp trước.

Chính là Tiễn Chiêu vinh, nói thật, nguyên bản kiếp trước nàng không có gì cơ hội gì, chẳng lẽ lại bởi vì ta trùng sinh, mà cải biến vận mệnh sao? Ta giống như kiếp trước không có chán ghét nàng như vậy, bởi vì ta căn bản không biết nàng.
Mẫu hậu thanh âm hòa hoãn thay ta tính kế: "Tiễn Chiêu Vinh đáng thương, mẹ con chúng ta đã phụ nàng, mà Lâm mỹ nhân kia nếu thật sự có thể sinh con trai, cũng không thể bạc đãi nàng. Cho nên giải quyết như vậy là tốt nhất. Nếu mẫu tử bình an, ngươi liền phong cấp cho hai người các nàng. Nếu chỉ còn đứa nhỏ, vậy đem đứa nhỏ nuôi dưới tên Tiễn Chiêu Vinh đi. Dù sao ta biết ngươi cũng sẽ không cho nàng cái gì khác". Mẫu hậu đè thấp thanh âm, nói những lời này thật sự là ý trong lời.

Ta cả kinh một thân mồ hôi lạnh, lại một lần nữa lĩnh giáo sự vô tình của mẫu hậu "Nếu chỉ còn đứa nhỏ!". Ya tứ của nàng là muốn bỏ qua, không quan tâm đến sự sống chết của Lâm mỹ nhân, chỉ cần bảo toàn đứa nhỏ mà thôi. Nàng đem một cái ân điển lớn như vậy cho Tiễn Chiêu Vinh, quả thực là một loại phóng túng. Nếu Tiễn Chiêu Vinh thật sự làm ra cái gì, chẳng phải đã rõ ràng, cũng sẽ không bị trừng phạt.

Đối với ngươi, không thể dễ dàng tha thứ phản bội.

"Mẫu hậu, lời này, ngươi nói với Tiễn Chiêu Vinh rồi?", ta cũng đè thấp thanh âm, vạn phần khẩn trương. Lần đầu ta biết, thế giới của nữ nhân trong hậu cung cũng đầy huyết vũ tinh phong.

Mẫu hậu trắng mắt liếc ta một cái, "Làm sao có thể!". Nàng nhìn khắp nơi, đưa ánh mắt nhìn bọn nô tài một cái, bọn họ liền lui xuống. Lúc này mới bắt đầu nói ra tính toán của người, "Ngày ấy ngươi nói muốn có đứa nhỏ, ta thay ngươi tính qua, bên cạnh ngươi, trừ bỏ Phùng Thục phi ra, cửu tần khác cũng có điểm bất đồng. Thứ nhất là Hà chiêu nghi, ngươi ngại nàng không có đầu óc".

Ta cười gượng một tiếng. Nàng đâu chỉ không có đầu óc, nàng cùng nàng cha đều là đồng lõa của Phùng gia, ta sớm hay muộn cũng phải cho nàng biết cái gì là hối hận. Nàng làm rất nhiều việc, ta đều xem ở trong mắt. Ta hiện tại không thể động vào Phùng gia, chẳng lẽ còn không thể động vào nàng sao? Ta lúc này lưu nàng lại chính là còn muốn lợi dụng nàng.

Mẫu hậu không để ý ta, tiếp tục tính toán, "Thứ hai chính là Tiễn Chiêu Vinh, nàng bộ dạng không đẹp, ngươi không thích. Tiếp theo là Cát Chiêu Viện, cả ngày nằm trên giường, ngươi cũng không tìm người thay thế. Thứ ba là Lý Tu nghi, cháu gái Lý Tể tướng, miệng đóng chặt như hồ lô, việc gì cũng không chịu mở miệng. Thứ tư là đến Sở tu dung. Thứ năm là Liễu Tu viện, đã vì ngươi sinh một nữ nhi. Ca ca của nàng có giữ một chức quan trong giáo phường sử liễu (k bix edit sao cái nơi này), thân phận có chút thấp. Thứ sáu..." Mẫu hậu đem tất cả mọi người tính toán một lần, nàng nói không nhiều lắm, hơn nữa không có bình luận A Nam. Đại khái là vì nàng thấy ta gần đây sủng ái A Nam, không muốn nhiều lời. Nhưng không biết vì sao, ta lờ mờ nhận ra ý tứ của mẫu hậu. Có lẽ là ta lý giải sai lầm rồi?

Kỳ thật, nếu là thế nào cũng phải an bài một hoàng hậu, ta hiện tại cũng nguyện ý để Tiễn Chiêu Vinh làm. Dù sao ta cũng sẽ không bao giờ yêu ai nữa, cho nên, ai giúp ta quản lý hậu cung này cũng không phải đều giống nhau sao?

Ta chỉ lo lắng một chút, "Mẫu hậu, ngươi xem Tiễn Chiêu Vinh làm người được chứ?"

Mẫu hậu lại trắng mắt liếc ta một cái, "Ngươi còn muốn xen vào nàng là loại người nào sao? Cái dạng nữ nhân gì, đến hậu cung này, cuối cùng đều là tâm địa giống nhau. Khác biệt chỉ tại có dám hay không dám, cùng làm tốt hay không tốt mà thôi. Kỳ thật, Lâm mỹ nhân đã chiếm được tiên cơ, về sau phải xem chính nàng". Mẫu hậu nói ngoan độc, hơn nữa còn cảm thấy đương nhiên.
Ta lại ra một thân mồ hôi lạnh. Ta không tin mẫu hậu, A Nam sẽ không phải là người như vậy, kiếp trước ta thương tổn nàng như vậy, nàng lại còn nhớ rõ cái ân tình nhỏ nhoi kia của ta mà chính ta cũng đã quên, tiến đến báo đáp ta. A Nam không giống với bất luận kẻ nào.

Đúng rồi, nói đến chuyện A Nam báo đáp, ta liền nghĩ đến tiểu đệ đệ của A Nam! Ta đương nhiên còn nhớ rõ chuyện này. Lúc này hắn đã bị ta đưa đến sung quân ở phương bắc lạnh khủng khiếp kia. Ta phải tìm thời cơ thích hợp, chọn người thích hợp, giúp ta đem kia đứa nhỏ kia mang về.

"Tròng mắt đừng chỉ nhìn chằm chằm Sở tu dung!", mẫu hậu cười khẽ một tiếng, "Ta chỉ nhắc nhở ngươi một câu, người Nam gian trá, ngươi vẫn là cẩn thận chút đi. Đừng quên Cửu đệ của ngươi".

Mẫu hậu nhắc nhở ta, ta cùng mẫu hậu vẫn không thể tín nhiệm người phía Nam kỳ thật là có nguyên nhân. Ta còn có vài huynh đệ, trong đó mẫu phi của Cửu đệ Thẩm Đức phi chính là người phía Nam, tuổi trẻ mỹ mạo, thanh âm phía Nam mềm mại uyển chuyển làm cho phụ hoàng thần điên bát đảo. Trong một đoạn thời gian rất dài, phụ hoàng có ý đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Cửu đệ, ngay cả nhị ca nhi tử của hoàng hậu đều bị phụ hoàng gạt sang một bên.

Cửu đệ cùng nhị ca tranh đoạt đến gay cấn. Điều này thuận lợi cho ta có thể ngư ông đắc lợi.

Thẩm Đức phi được chuyên sủng cộng thêm việc mẫu hậu nhiều năm không thấy được mặt phụ hoàng một lần, oán khí của mẫu hậu tích tụ lại ngày càng nhiều.

"Ta nghe nói Cửu đệ ngươi đến nay vẫn không an phận. Hắn nay là Tương Vương, lại vẫn mỗi ngày ca múa yến ẩm, quy cách đều muốn cùng ngươi sánh vai. Ngươi cũng nên kiềm chế hắn một chút", mẫu hậu lại gõ ta.

Mẫu hậu nói đúng, việc này nhắc nhở ta còn có nhị ca, hắn được phong làm Sở Vương, đang cùng Cửu đệ vì lân. Ta vốn là muốn làm cho bọn họ kiềm chế lẫn nhau, hiện tại xem ra, nếu bọn họ cùng Phùng Ký cấu kết, chẳng phải là ta nắm phần thua thiệt sao? Đến nay ta vẫn còn chưa biết được có những ai tham gia, cấu kết cùng Phùng Ký, cái gọi là người phía Nam tạo phản, có bao nhiêu phần là sự thực đây. Phương diện này còn có rất nhiều nghi vấn, ta cần từ từ cởi bỏ từng phần một.

"Mẫu hậu yên tâm", ta thu lại suy tư, "Trẫm sẽ có an bài". Ta nghĩ, còn thật nhiều chuyện phải làm a! Ngàn đầu vạn tự, mà ta, chỉ sợ không kịp.

Ta lại nhịn không được nhìn A Nam.

Lúc này A Nam cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nàng duỗi hai cánh tay cho đỡ mỏi, thuận tiện nhìn thoáng qua hướng cây Bồ Đào. Sau đó, nàng hiển nhiên nhìn thấy ta.

"Kêu Sở tu dung lại đây", ta phân phó Như Ý.

Như Ý lĩnh mệnh, chạy qua. Thừa dịp này, ta nói với mẫu hậu, "Vài ngày nữa, Trường Tín cung của Sở tu dung sửa chữa xong, mẫu hậu cấp cho Sở tu dung vài thái giám cùng cung nữ thành thật, ít lời sang hầu hạ nàng đi. Bên người nàng vẫn có mấy người để sai khiến".

Lời này ta nói rất hàm súc, nhưng ta tin tưởng mẫu hậu biết ý tứ của ta.

Mẫu hậu cười, "Chỉ cần nàng đừng đuổi bọn họ về là được"

Ta nghĩ, lần sau nếu lại đuổi người, cũng không phải A Nam đuổi, chính ta sẽ làm việc đó. Mẫu hậu quản lý hậu cung, nhưng là có chừng có mực. Ta sẽ không cho bất luận kẻ nào bắt nạt A Nam. Ta còn trông cậy vào A Nam giúp ta đào huyệt mai thi, không có nàng, ta làm sao bây giờ a!

A Nam đi theo phía sau Như Ý, chậm quá đi tới đây, quy quy củ củ hành lễ. Ta chờ nàng hành lễ xong mới ở trước mặt mẫu hậu hỏi nàng, "Sở tu dung ngươi nói xem, nếu phụ hoàng của ngươi Sở Liệt Đế muốn từ phía Nam tiến công lên phương Bắc, sẽ lựa chọn tiến công từ vùng nào qua sông Trường Giang?"

Vấn đề này khá có thâm ý, khiến cho A Nam nhíu mày, nàng nghiêng đầu suy nghĩ thật lâu, "Từ phía Nam tiến công phương Bắc không dễ dàng chút nào. Trong đó ngựa là vấn đề lớn nhất". Nàng nói thập phần thẳng thắn. Nhưng nàng suy nghĩ thời gian dài như vậy, hiển nhiên là đã có tính toán hết thảy. Ta biết nàng rất thông minh, mưu lược mà.

Sở Liệt Đế kỳ thật đã vượt sông một lần để tấn công Đại Triệu, nhưng không thành. A Nam cố ý đem việc này bỏ bớt đi không đề cập tới.

"Ngươi chỉ cần nói là nơi nào", ta nhắc nhở nàng.

"Nếu vậy thì phải là từ Tuyên Châu", nàng nói. Đây đúng là nơi năm đó phụ hoàng của nàng đã chọn làm nơi tiến công. "Nơi đó thủy thế tối bình, địa thế cách Lạc Kinh cũng gần nhất, bất quá binh quý thần tốc, không ngựa bất thành". Nàng nói ra nguyên nhân thất bại lần đó của phụ hoàng nàng.

Ta gật gật đầu, tỏ vẻ tán thưởng, đây là ta cố ý để mẫu hậu thấy, để cho mẫu hậu biết A Nam đối với ta rất trọng yếu. "Ngươi tiếp tục đi sao kinh đi", ta nói với A Nam.

Chờ A Nam đi rồi, ta quay sang nói với mẫu hậu, "Trẫm sẽ cho người giám sát các nơi trọng yếu nhất trên sông trường Giang bao gồm cả Tuyên Châu, để cho Nhị ca cùng Cửu đệ không thể hành động thiếu suy nghĩ".

Mẫu hậu không có tiếp lời của ta, chỉ hướng ta nở nụ cười, "Ta sẽ phái vài thái giám và cung nữ thành thật ít lời đi hầu hạ Sở tu dung của ngươi".

Hết chương 13


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
15 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tử Ny về bài viết trên: Bacom, Dương Hà Trang, Gjm Lhy, HNRTV, Hoàng Nhất Linh, Ida, TTripleNguyen, Yến My, antunhi, chumnhoxanh, he hjhh, lan trần, oneheart, sweetthanks, xichgo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 157 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: fufudethuong, gái già 0515, heo231196, heocon13, Mèo già, nguyenhatrang, Quan Vũ, Quỳnh ỉn, reki và 645 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 158, 159, 160

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

6 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C975

1 ... 138, 139, 140

7 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

8 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

9 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

10 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C73]

1 ... 28, 29, 30

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

14 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

15 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

16 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

17 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 24, 25, 26

18 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 161, 162, 163

19 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

20 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110



Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 1237 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 1192 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 250 điểm để mua Hot Dog
anonkit99: hello
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 1072 điểm để mua Ngọc cam
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 264 điểm để mua Chậu hoa tình yêu
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 474 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1020 điểm để mua Ngọc cam
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1177 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1134 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: becuacon vừa đặt giá 500 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 250 điểm để mua Chậu hoa tình yêu
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 970 điểm để mua Ngọc cam
Kim Jong-hyun: Nhường con rùa nha :hixhix: nó theo chụy từ ngày mới dô diễn đàn đó, me lâu lắm mới hiện  :cry:  ri ri
Shop - Đấu giá: Kim Jong-hyun vừa đặt giá 310 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 450 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 294 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 820 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 780 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 1120 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 922 điểm để mua Ngọc cam
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 364 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 279 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 332 điểm để mua Bí xinh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 432 điểm để mua Bé hoa
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 345 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 327 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 310 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 264 điểm để mua Rùa võ sĩ

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.