Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 4 bài ] 

Ảo mộng - Ngạo Thế Tiêu Dao

 
Có bài mới 13.11.2015, 13:41
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 27.07.2015, 12:31
Tuổi: 17 Nam
Bài viết: 53
Được thanks: 76 lần
Điểm: 6.08
Có bài mới [Sáng tác - Cổ đại] Ảo mộng - Ngạo Thế Tiêu Dao - Điểm: 10
Ảo mộng

Tác giả: Ngạo Thế Tiêu Dao

Tình trạng: Hoàn

Nguồn: Diễn đàn Lê Quý Đôn


Nếu như cuộc sống của tôi từng có lựa chọn, nếu như ai đó không lặng lẽ rời đi... thì có lẽ ta và nàng vẫn vậy. cơn mưa ngắn ngủi đầu xuân kéo theo hết mọi yêu thương và kí ức. à,  nó cũng kéo theo cả tình yêu nàng dành cho ta.

nàng là thiên kim tiểu thư cành vàng lá ngọc, còn ta chỉ là một kẻ sát thủ vô danh.tháng năm dài khiến ta lưu luyến, ân tình của nàng khiến ta rung động, nhưng tại sao nàng lại đột ngột bước đi mà chẳng một câu từ dã.... ..... lồng đèn đỏ thẫm, kiệu phu đã đứng chờ trước đại môn, nàng một thân y phục hoa lệ tiến ra. tim ta tưởng chừng như đã vỡ tan thành ngàn mảnh. hóa ra nước mắt có vị như vậy? người ấy đến bên ta, vỗ thật nhẹ

-anh hùng hào kiệt, có ai thoát được lưới tình. cuộc đời của nàng sẽ thật đẹp, chỉ là nơi đó không có người... buông tay đi. trở về với ta, ta mỗi người uống rượu?

nói rồi nàng ta mạnh bạo kéo ta rời đi. a cứ mãi nhìn nàng ,trong mắt chỉ còn một mảnh đỏ rực......

ta không xứng với nàng, chẳng thể là kẻ sống bên nàng trọn kiếp.vậy thôi kẻ đó có lẽ tốt hơn ta.. và có thể cho nàng nhiều thứ hơn ta.

nguyện cùng nàng ngao du tứ bể, sống một đời lặng lẽ tiêu dao
chỉ là giờ nàng đâu còn ở lại, phương trời nào còn có chỗ cho ta?

ba năm rồi, ta sống mà không có nàng, chỉ là cơn mưa buồn gợi bao kỉ niệm cũ. có lẽ chúng ta giờ chẳng còn gì hơn thế.. nhưng sao trong ta vẫn nhớ nàng, sao trong ta vẫn mãi còn rung động?

ngày hôm ấy ta nhận lệnh đi ám sát thất vương gia, ngày hôm ấy trời cũng đổ mưa nhẹ, và ngày hôm ấy, ...ta gặp lại nàng. ta đã từng mơ tới nhiều lần như vậy, chỉ là ta không ngờ hai chúng ta lại đứng trong hoàn cảnh này. kiếm của ta kể ngay cạnh có hắn, còn nặng ... nàng là thê tử của hắn ta. liệu ta còn trông chờ gì hơn thế.ta mỉm cười nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của nàng, hình như trong đó có lo sợ. nhưng mà nó không phải dành cho ta. ta nói muốn đưa nàng rời khỏi, nàng lặng lẽ nhìn ta, tay cầm đoản đao kề sát lên cổ

-xin lỗi. chẳng là hư quân ta, sống thì cùng sống. chết thì cũng chết. chuyện của hai chúng ta chỉ là quá khứ thôi.nguyên cũng chẳng chết cùng một chỗ, xuống hoàng tuyền làm tình lữ bên nhau

ta cười đầy chua chát. ta có thể làm gì đây. ta không muốn nàng buồn, càng không muốn nàng khóc. ta nhẹ bước ra ngoài bóng lưng đầy cô độc. sau đó ra sao? ta cũng không thể biết nữa.khi thanh đoản đao ấy cắm sâu vào tim ta, ta cũng đã biết ẹt qua rồi.cái giá khi yêu nàng thật lòng, nhưng mà... ta sẽ không hối hận.

ta mỉm cười, chí ít ta chết trong tay nàng, chí ít trước khi ta nhắm mắt thì cũng có thể nhìn thấy nụ cười vui vẻ của nàng, chí ít....

-cảm ơn nàng, xin lỗi... nếu có kiếp sau, ta vẫn mong có thể tương phùng. dù chỉ đứng từ xa cũng không tiếc, không hối...

            -hoàn-



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn NgạoThế TiêuDao về bài viết trên: Vân Khinh Nguyệt
     

Có bài mới 19.11.2017, 21:44
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 27.07.2015, 12:31
Tuổi: 17 Nam
Bài viết: 53
Được thanks: 76 lần
Điểm: 6.08
Có bài mới Re: [Sáng tác - Cổ đại] Ảo mộng - Ngạo Thế Tiêu Dao (Hoàn) - Điểm: 9
năm ấy ta 34 còn y mới 27.
-Tiểu Lạc, ta muốn phong Lưu phi lên làm hậu.
Con gái Lưu thừa tướng á? Cả nhà nàng chúa ghét ta đó.

-Hòang thượng, người có nên suy nghĩ lại không?

nhưng mà thằng nhãi đó không nghe ta, nó bị lão vu bà Húa thị ấy mê hoặc mất rồi.

-Tiểu Lạc, ta biết lo lắng của ngươi. nhưng nàng khác bọn họ.

Ta vốn muốn nói thêm vài câu nhưng nó lại làm lơ đi thẳng. Nhìn bóng lưng của kẻ đang bước phía xa kia ta cũng chỉ có thể chửi thầm.
Tiểu tử thối đến khi phát hiện bản thân bị lừa gạt thì đừng đến chỗ ta khóc lóc đấy.

Ngày nó phong Lưu thị lên làm hậu, kim loan điện nến đỏ sáng chưng. ta lại bất giác nhìn sang lãnh cung một mảnh im  lìm. không đâu bất giác lại nhớ tới Hứa thị. có lẽ nàng ta cũng không ngờ vị trí của mình lại bị cướp dễ dàng đến thế, ngay cả hài tử cũng chẳng còn. nhưng đối với nàng, ta tuyệt nhiên không có một chút thương cảm. Ai nói, hoàng cung chính là mồ chôn của nữ nhân, kẻ khôg có bản lĩnh chắc chắn sẽ bị đào thải. Và cách cuộc vĩnh viễn chỉ có thể nằm trong tay kẻ thắng.

mà....
Mụ yêu bà ấy và thằng nhãi kia đang làm gì nhỉ?
Liệu có khi nào đang ôm nhau lăn lộn trên long sàng không? có trời mới biết được. Nhưng đồ ăn hôm nay thật sự rất ngon, không thua kém gì tay nghề của Lý đại nương ở trù phòng.

ba tháng sau, trong cung truyền ra tin túc Lưu thị mang thai, thằng nhãi đó vui lắm. còn tathif chẳng tin tẹo nào. Năng lực của thằng nhãi đó sao tốt được như thế chứ.
Vậy mà ta nói nó lại kông tin. chỉ mong ngai vàng đừng đổi sang họ Lưu là được.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 19.11.2017, 21:47
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 27.07.2015, 12:31
Tuổi: 17 Nam
Bài viết: 53
Được thanks: 76 lần
Điểm: 6.08
Có bài mới Re: [Sáng tác - Cổ đại] Ảo mộng - Ngạo Thế Tiêu Dao (Hoàn) - Điểm: 10
Thanh lam

ta đang làm một cái công việc vô cùng vĩ đại, dưới một người trên vạn người. các ngươi đã từng thử chưa, cái cảm giác vạn người sùng bái, nhà nhà xu nịnh y.Tể tướng cũng phải hùa ý tạ, hoàng hậu cũng phải nể mặt ta ba phần.trong cung ngoài triều mặc cho ta lộng hành, chuyên quyền dày xéo.Ai kêu ta lại là người bên cạnh tiểu hoàng đế đây, muốn tránh cũng không được

Lại nói đến hoàng đế, ta đã theo nó từ khi nó còn nằm trong nôi. Vậy mà giờ nó 17 còn ta 24. quả nhiên ta đã già thật rồi.Hưởng thánh ân, 17 năm cùng nó, từ một hoàng tử lên thành thái tử rồi lại đăng cơ làm để, ta cũng từ một cái thái giám nhỏ lên làm đại nội tổng quản.Vấn đề là tiền lương ở đây cũng không được tốt cho lắm, một tháng 300 lượng. Cho dù trong cũng không cần xài tiền nhưng người xưa chẳng phải đã nói: Khôg tiến nửa bước cũng khó đi mà. Ta chỉ là tuân theo giáo huấn của tổ tiên thôi.vì vậy ta đã đem toàn bộ tâm ý trao hết lên đầu hoàng đế. NHất định phải khiến nó giúp ta tăng lương. Vậy mà thằng nhãi đó lại nhìn ta ra vẻ đạo hạnh thâm sâu:

-Tiểu Lạc ngươi đừng nghĩ ta không biết mỗi năm người nhận không ít quà cáp nhé.

Cái thằng nhãi này ra vẻ gì chứ. Mùi hồ ly của nó tỏa ra khắp phòng rồi này. Sơ đồ tốt đó không phải bị nó lấy mất hơn phân nửa rồi còn gì. Nào là tiệc đầy tháng của đám tiểu oa nhi hậu cung hay sinh thần của đám quý phi nương nương nào đó.không phải nó luôn mở to mắt nhìn ta nói

-Tiểu Lạc, quốc khố của trẫm thiếu thốn quá .hay là người giúp trẫm chuẩn bị quà nhé.

Hư.Chính là ăn thịt người không nhả xương mà.Ta có oan khuất bằng trời cũng không thể nói. Nhưng mà ta là ai? Ta chính là tên đại gian thần cao cấp nhất trong nội cung này.ta sợ nó chắc.

  -Hoàng thượng của ta, đó đều là do hối lộ đó. Đâu thể tùy tiện lấy ra xài được.Vả lại ngài nghĩ ta là mỏ vàng chắc?

Tiểu hoàng đế thì chung quy vẫn có một chữ tiểu. Có thể so sánh với lão hồ ly ta sao? Vậy nên bổng lộc của ta bụp một phát tăng từ 300 lên 1000 lượng.Cái này làm lão tể tướng nhìn ta tức đến đỏ mắt. Ai kêu lương bổng của lão chỉ có 800 lượng đây? Chung quy vẫn là đại gia có bản lĩnh. Trường Giang sóng sau xô sóng trước mà.

Hoàng đế ấy, nó chính là một cái đứa trẻ không trong sáng không ngây thơ.Ta theo nó đi thăm một cái tiểu hoàng tử cả ngày, vậy mà khi về đến Cần Thanh cùng nó lại quay sang nhìn ta

-Tiểu Lạc, hay là người cùng thành thân rồi sinh một tiểu bảo bảo nhé.

Ta tức giận nhìn kẻ mặc long bào tử sắc phía trước kia âm thầm phỉ nhổ.Muốn tính kế lão tử? Nhóc con, ngươi còn non lắm.Sau 3 giây, ta chớp mắt một cái,nước mắt nước mũi trào ra như hồng thủy vỡ đê.

-Hoàng thượng, nô tài nguyện theo ngài cả đời. vả lại thần lấy thê sinh con có khác nào kháng chỉ đâu chứ.

Bộ dạng tận trung của ta làm thằng nhỏ bị dọa đứng.

-Tiểu Lạc, ngươi vừa tự xưng là nô tài hả? Có cần ta gọi thái y đến xem không?

Thằng nhãi này thật sát phong cảnh. Nhưng mà ta cũng đành cúi đầu giữ nguyên một cái tư thế cứng ngắc.

-Nô tài không dám.

Tiểu hoàng đế đang đi liền bị hụt chân. Nó ho nhẹ một tiếng cho đỡ mất mặt rồi cười.

-Trẫm chỉ đùa thôi, người đừng xem là thật.

Bóng lưng kia nhìn sao cũng có ý vị chạy chối chết. Xem ra đứa nhỏ này cũng thật hiểu chuyện. nó biết ta sẽ không xem là thật....nhưng mà....lão tử sẽ rất để bụng ha. Phen này phải hảo hảo chiếu cố tiểu hoàng đế thôi.

Ta lại tiếp tục '' tận trung''. vì thế sau một đêm lương lại tăng lên đến 2000. Lúc này thì mặt của hoàng hậu cùng u ám rồi.Nạn vậy mà không bằng một thái giám.
....

-Tiểu Lạc,người làm cho oán khí trong cung tăng mạnh đó.

Ta ngồi đối diện với hoàng đế thản nhiên lột nho ăn

=Có oán cũng là việc của bọn họ.Đâu liên quan đến ta.
-người càng ngày càng vô pháp vô thiên.Bọn chẳng lẽ không biết cứ gần vua như gần cọp ak?

ta nhướn mi nhìn nó bằng đôi mắt giễu cợt trần trụi.
-nếu thật sự thế thì đầu ta đã rơi ở pháp trường rồi.
-người không thể thì sau này nên đến mức này chứ.
có vẻ ta động tới lòng tự trọng của nó rồi. vì vậy nó cứ bám dính lấy ta ai oán
-trần muốn ăn nho.
Đó ! Ấu trĩ chưa.? Cãi không lại liền muốn dành đồ ăn với ta? đúng là nằm mơ.

  Chính vì thế mà bổng lộc tháng đó của ta đều bị nó mang đi xung công cả. Mặc dù cái tội danh dành độ ăn với hoàng đế chẳng đẹp đẽ gì nhưng mà nó đã lớn rồi... cũng biết chỉnh người.

Một ngày đầu đông ta dọn dẹp lại phòng thì bất chợt nhìn thấy một miếng sắt vụn kê ở dưới chân giường. Phủ đi lớp bụi dày đã lâu, ta bất chợt nhìn ra hoa văn hình rồng được chạm khắc trên đó.Tự dưng lại giật mình. Tấm kim bài miễn tử này ta có từ lúc nào nhỉ? Ta thề, ta thật sự không nhớ tại sao bản thân lại mag nó đi kê chân giường nữa.
HẠ, cái gọi là hòang ân không thể phạm ấy hay là bỏ qua đi nhá.... coi như chưa từng xảy ra cũng được. ta nhất định sẽ đem nó đặt vào linh đuờng mà cúng bái luôn.

Nhưng thế quái nào chuyện này lại lọt đến tai tiểu hoàng đế.LOng nhan giận dữ gọi ta đến thư phòng. Hừ, tên khốn nào đó đừng để ta bít được nếu không thì lão tử không bẻ cổ nó nhất định sẽ không mang họ Lạc. Nhưng mà hiện tại vì cái đầu trên cổ, lão tử nhịn, con tiểu hoàng đế...dường như ta thấy đuôi nó vểnh lên tới trời rồi.

-Tiểu Lạc, dường như hôm nay người im thấy thứ gì đó...

Thôi xong, nó hỏi tội ta. Liệu có khi nào thằng nhãi sẽ bắt ta làm không công ho nó cả đời không?

- Thần không hiểu ý của hoàng thượng ạ

-Còn giả bộ với ta. Năm đó người nói mặt sàn phòng mình bị nghiêng nên lấy ở chỗ ta vài món để lót đó.

-hahaha

Ta cũng có chút giật mình nhìn nó không tin tưởng. Bộ não của ta thật không thể nào nhớ nổi cái hành động kinh khủng ấy của mình. Đó là kim bài miễn tử đó, có phải là cải trắng ngoài chợ đâu.

- Lão hồ ly, ngươi lại giả hồ đồ. Năm đó khó phòng thống kê thiếu 13 tấm kim bài báo hại ta bị tiên hoàng la 1 trận

Ngóe. Nhưng trong phòng ta chỉ có một tấm nha.

A một tấm nữa ta đem cho lý đại nuơng ở trù phòng thì phải. Ta rất thích đồ ăn bà ấy nấu.
Một tấm nữa hình như ở chỗ đám người quản lý lương bổng rồi. Vậy còn 10 cái.. ở đâu nhỉ?
Tiểu hoàng đế nhìn ta đưa một ta lên day trán.
- NGươi đã đem đi đấu giá cho đám tham quan trong triều rồi....

À ừ, hình như vụ ấy được hơn mấy trăm vạn.Con số bạc ấy ở đâu á? Ta đã sớm đem đi lót đường cho thằng nhãi này rồi. Nếu không nó làm sao có thể an nhàn đến giờ. Nhớ ra rồi ta cũng không cần sợ nữa, liền tiện tay giựt luôn chùm nho trong tay nó, cười híp mắt.

- Ngươi làm ta hết hồn đó biết không.?
Chân mày nó nhướn lên nhìn ta, đầy sự không tin tưởng

- Người biết sợ? Cho xin đi. Ta còn tưởng gan ngươi to bằng trời chứ.

Ừ mà nó nói cũng đúng. Kim bài miễn tử nó cũng đã cho ta rồi. Mà thiên hạ này còn có ai to hơn nó nữa đâu.

- Này sau này ngươi cũng sẽ không làm hại ta đúng chứ.

Nó nhìn ta một lúc lâu. SAu đó không chút hình tượng nhảy qua bá cổ ta xuống.

-Tất nhiên rồi. Chỉ cần một ngày ta còn làm hoàng đế nhất định sẽ không có kẻ nào dám đụng tới ngươi.


Nó đã hứa với ta như thế. CHẳng phải bọn họ đều nói lời của đám cửu ngũ chí tôn ấy sẽ không bao giờ thu lại hay sao. Nhưng mà năm ấy, khi ta bước ra khỏi hoàng thành vàng son kia lưu đày về biên cương phía Bắc, ta mới hiểu: Trên đời này chẳng có gì là không thể kể cả lời hứa của y.  

năm ấy ta 34 còn y mới 27.
-Tiểu Lạc, ta muốn phong Lưu phi lên làm hậu.
Con gái Lưu thừa tướng á? Cả nhà nàng chúa ghét ta đó.

-Hòang thượng, người có nên suy nghĩ lại không?

nhưng mà thằng nhãi đó không nghe ta, nó bị lão vu bà Húa thị ấy mê hoặc mất rồi.

-Tiểu Lạc, ta biết lo lắng của ngươi. nhưng nàng khác bọn họ.

Ta vốn muốn nói thêm vài câu nhưng nó lại làm lơ đi thẳng. Nhìn bóng lưng của kẻ đang bước phía xa kia ta cũng chỉ có thể chửi thầm.
Tiểu tử thối đến khi phát hiện bản thân bị lừa gạt thì đừng đến chỗ ta khóc lóc đấy.

Ngày nó phong Lưu thị lên làm hậu, kim loan điện nến đỏ sáng chưng. ta lại bất giác nhìn sang lãnh cung một mảnh im  lìm. không đâu bất giác lại nhớ tới Hứa thị. có lẽ nàng ta cũng không ngờ vị trí của mình lại bị cướp dễ dàng đến thế, ngay cả hài tử cũng chẳng còn. nhưng đối với nàng, ta tuyệt nhiên không có một chút thương cảm. Ai nói, hoàng cung chính là mồ chôn của nữ nhân, kẻ khôg có bản lĩnh chắc chắn sẽ bị đào thải. Và cách cuộc vĩnh viễn chỉ có thể nằm trong tay kẻ thắng.

mà....
Mụ yêu bà ấy và thằng nhãi kia đang làm gì nhỉ?
Liệu có khi nào đang ôm nhau lăn lộn trên long sàng không? có trời mới biết được. Nhưng đồ ăn hôm nay thật sự rất ngon, không thua kém gì tay nghề của Lý đại nương ở trù phòng.

ba tháng sau, trong cung truyền ra tin túc Lưu thị mang thai, thằng nhãi đó vui lắm. còn tathif chẳng tin tẹo nào. Năng lực của thằng nhãi đó sao tốt được như thế chứ.
Vậy mà ta nói nó lại kông tin. chỉ mong ngai vàng đừng đổi sang họ Lưu là được.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 4 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

6 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

7 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 124, 125, 126

8 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

10 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

12 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

14 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

16 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư (hoàn)

1 ... 25, 26, 27

17 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

19 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

20 • [Xuyên không] Bảo Bảo vô lương Bà mẹ mập là của ta - Ngũ Ngũ

1 ... 85, 86, 87



Shop - Đấu giá: Ngọc Sơn Bạc vừa đặt giá 500 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 457 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Kính mát ngôi sao
Shop - Đấu giá: Mèo Lười Cận Thị vừa đặt giá 350 điểm để mua Bé áo xanh
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 434 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún và bong bóng
Shop - Đấu giá: Chimy Lữ vừa đặt giá 267 điểm để mua Giày hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 345 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 445 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 283 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 327 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ nháy nhót
hakuha: 2 năm trước mọi người rất hay xài cái này
sau 2 năm trở lại ngày càng im ắng haizzz
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 360 điểm để mua Tấm thảm trái tim
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 270 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 401 điểm để mua Bông tai hạt dẻ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 306 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 318 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 528 điểm để mua Mây
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 406 điểm để mua Mashimaro IOU
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 548 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Hoàng Phong Linh: :<
Shop - Đấu giá: 18521434 vừa đặt giá 315 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 417 điểm để mua Mèo ôm cuộn len
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 294 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mơ màng
Shop - Đấu giá: mymy0191 vừa đặt giá 390 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hello

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.