Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 60 bài ] 

Có một không hai - Chiết Hỏa Nhất Hạ

 
Có bài mới 31.05.2016, 20:07
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 12.12.2015, 15:45
Tuổi: 23 Chưa rõ
Bài viết: 163
Được thanks: 887 lần
Điểm: 18.07
Có bài mới Re: [Hiện đại] Có một không hai - Chiết Hỏa Nhất Hạ - Điểm: 53
Chương 51: Em không phải thuộc về Tử Thần. (bảy)

Động tác của anh rất nhẹ nhàng, giọng điệu thấp mềm, giống như là có lông vũ mềm mại phớt qua. Cái dáng vẻ đối đãi này, giống như tôi là con nít mới sinh, yếu ớt mỏng manh. Tôi nghĩ như vậy, sức mạnh mới vừa rồi biến mất, theo đó mà bộ dạng có hơi suy yếu vô lực, giọng nói rất nhẹ nói với anh: "Được."

Tôi không hỏi nguyên nhân anh đột nhiên quyết định xuất viện. Chỉ là tin tưởng anh luôn có nguyên do. Giống như là những ngày qua, mỗi ngày anh đưa tới số lượng lớn thuốc, hoặc là mang tôi đi rút máu, hóa nghiệm, cùng với truyền nước biển hoặc xạ trị, tôi đều không hỏi anh, tác dụng cụ thể của những việc này đối với bệnh chứng.

Cho đến sau đó, tôi thậm chí cảm thấy, tôi đã không hề tin tưởng những việc này nữa. Tôi chỉ là tin tưởng Cố Diễn Chi mà thôi.

Tôi tin tưởng anh đã cố gắng hết sức. Trước đó lúc bác sĩ hội chẩn tôi đã thấy trong đó có người da trắng mắt xanh, cũng thấy qua người miền Nam giọng đậm chất Quảng Đông, tôi còn nghe nói từ y tá, sáu giờ sáng ngày hôm đó, lúc tôi hôn mê được đưa từ Tây Bộ về thành phố T, các bác sĩ chủ nhiệm lớn của bệnh viện hàng đầu thành phố vội vã tập trung, không ăn không uống hội chẩn suốt mười giờ đồng hồ về tình huống của tôi.

Những chuyện này Cố Diễn Chi không hề nói với tôi. Những ngày qua, chúng tôi rất ít nói đến chuyện bệnh tật. Phần lớn đều là một vài chuyện cười và chuyện lý thú. Cố Diễn Chi chưa bao giờ chủ động nhắc tới đề tài này, lại càng không hề nói đến hai chữ “cái chết”. Chỉ có thỉnh thoảng đi gặp bác sĩ, tôi nghe Cố Diễn Chi và bác sĩ nói chuyện với nhau, tốc độ nói của anh nhanh nhưng rất rõ ràng, đều là thuật ngữ chuyên nghiệp hoặc chữ viết tắt về bệnh chứng của tôi, tôi mới có thể mơ hồ biết được, anh hiểu về bệnh của tôi, thậm chí vượt qua bản thân tôi rất nhiều.

Cho tới nay, Cố Diễn Chi đã làm rất nhiều chuyện. Tôi đều chỉ có thể thấy phần nổi của tảng băng trôi. Tựa như nếu như không có Porland thì tôi sẽ không biết anh từng quyên góp từ thiện, càng không thể nào biết được nguyên nhân anh quyên góp từ thiện, cũng sẽ không biết được anh liên lạc với chuyên gia nước ngoài, mời tới bác sĩ hàng đầu. Trước đây anh làm những chuyện lật tay làm mây úp tay làm mưa kia, mỗi lần bị hỏi đến, anh đều chỉ tỏ vẻ hời hợt. Hôm nay, bên ngoài Cố Diễn Chi phải quan tâm đến các báo cáo dài dòng, còn có hội chẩn thay nhau ngựa không ngừng vó, nhưng khi đứng ở trong phòng bệnh này, vẫn vô cùng bình tĩnh (vân đạm phong khinh).

Diệp Tầm Tầm từng phê phán Cố Diễn Chi như vậy là chuyên quyền độc đoán. Tôi lại tin tưởng đây là cách xử lí dưới điều kiện quyết định là Cố Diễn Chi hiểu biết đầy đủ về tôi. Anh biết đối với tôi mà nói, làm như vậy là thích hợp nhất.

Xét thấy được xuất viện, tôi rốt cuộc có thể cởi xuống quần áo bệnh nhân, thay quần áo của mình. Gương mặt trong gương hôm nay đỏ thắm khác thường, cuối cùng cũng không còn cái loại cảm giác tái nhợt suốt mấy ngày qua. Sau khi tiến vào xe, tôi nghĩ nghĩ, thử nói với anh: "Aiz, đột nhiên rất muốn ăn mì Ý trong quán ở Thành Đông, có thể không?"

Một giờ sau, chúng tôi từ Thành Tây đi đến Thành Đông, xe chậm rãi dừng trước cửa tiệm kia.

Thật ra thì mấy ngày qua bị giày vò bằng hóa trị, sở thích ăn uống căn bản đã bị hủy đến rất kém (liêu thắng vu vô - có chút ít còn hơn không). Cho dù hôm nay trạng thái rất tốt, khẩu vị lại vẫn như xưa, chỉ ăn vài miếng đã để thức ăn xuống. Đa số thời gian là nói chuyện phiếm với Cố Diễn Chi. Ngoài cửa sổ, đường phố sạch sẽ yên tĩnh, không có nhiều người đi đường. Ngẩng đầu nhìn lên trời xanh mây trắng, ánh mặt trời hoạt bát lăn lộn trong không khí. Tôi và Cố Diễn Chi ngồi song song, nói vài đề tài không liên quan. Trong quá trình đó làm như không có việc gì cầm ngón tay anh, ngay sau đó bị anh trở tay cầm lại. Sau đó gãi gãi lòng bàn tay của anh, bị anh nắm càng chặt hơn. Tôi nói: "Aiz, chưa từng hỏi anh… Anh có bao giờ cảm thấy em nói rất nhiều hay không?"

Anh hỏi lại: "Muốn nghe lời thật hay là lời nói dối?"

Tôi nói: "Lời nói thật."

Anh nói xong rất nhẹ nhàng: "Thật sự mà nói, là có một chút."

"..." Tôi nhìn theo anh một lát, hỏi tiếp: "Vậy anh có từng cảm thấy em rất ngây thơ không?"

"Lần này muốn nghe lời nói thật hay là lời nói dối?"

Tôi nói rất dứt khoát (trảm đinh tiệt thiết – chém đinh chặt sắt): "Nói dối."

Một tay anh chống cằm, hơi có vẻ buồn cười nhìn tôi, tôi nói: "Mặc kệ lời nói thật hay là lời nói dối, chẳng lẽ anh không biết rằng khi người khác hỏi loại vấn đề này, thật ra chỉ là vì muốn nghe lời ngọt sao?"

Anh nói: "Oản Oản, chuyện may mắn nhất anh gặp được, chính là mười một năm trước ở trong núi tìm được em. Cõi đời này không có ai thích hợp với anh hơn so với em, tựa như nói chuyện với em, mặc kệ là nhiều hay là ít, thật ra thì không có vấn đề gì, anh đều thích nghe, như vậy rất tốt. Ngây thơ hay không ngây thơ, cũng giống như vậy."

Tôi nói: "Cái này là đang nói dối sao?"

Anh trả lời: "Ừ."

Tôi cảm thấy được giờ phút này khuôn mặt nhất định rất thất vọng: "Có thật không?"

Anh không chút để ý nói: "Giả."

"..."
Chúng tôi vẫn luôn lưu luyến ở phòng ăn đến xế chiều mới trở về. Được Cố Diễn Chi ôm thẳng lên lầu hai, xem một bộ phim, đến lúc bên ngoài phía chân trời đã có sáng mờ chuyển động. Lúc được anh ôm trở về phòng ngủ thì nghe thấy anh thuận miệng hỏi: "Buổi tối muốn ăn những món gì?"

Tôi ôm cổ của anh, nghiêm trang nhìn anh, nói: "Anh."

"..."

Anh hạ mắt xuống, nhìn tôi một cái. Cùng lúc đó đặt tôi ở trên giường, khóe môi lộ ra một chút tươi cười: "Có thể. Chúng ta xuống lầu ăn một chút gì đó trước."

Tôi vẫn ôm cổ của anh không chịu buông tay, đôi chân níu lấy hông của anh, chuyện này có hơi tiêu tốn sức lực, nhưng vẫn có thể làm được. Đồng thời cánh tay ôm cổ anh dùng lực, cố gắng để cho anh cúi người xuống. Sau đó nhỏ giọng mở miệng: "Nhưng mà, bây giờ đã muốn, làm sao đây?"

Lúc nói lời này giọng như nhũn ra. Thật không dám đi nhìn biểu lộ của anh trong giờ phút này. Nghe thấy anh cười nhẹ một tiếng, âm cuối dường như mang theo ý dây dưa trêu ghẹo, đủ để trêu chọc lòng người. Thân thể từ từ rớt xuống, mãi cho đến khi sau lưng chạm phải ga giường. Trước mặt là đôi mắt sâu đen của anh, chứa ý cười rất rõ ràng. Tiếng nói nương theo nụ hôn rơi vào khóe môi tôi: "Nói như vậy, vi phu xin vui lòng tiếp nhận."

Lúc anh dùng ngón tay mở dây buộc áo ngủ của tôi, tôi có chút rối loạn bắt lấy cổ áo của anh. Ngón tay bị anh bắt được, hôn vào khe hở giữa mỗi ngón tay. Điều này nhanh chóng làm cho cả người tôi như nhũn ra. Tôi nhìn thấy đáy mắt anh trở nên sâu sắc, mang theo ý vị chịu đựng rõ ràng. Hai tay hai chân cùng dùng sức, dính thật sát vào trước người anh. Đôi tay níu lấy sau lưng anh, sau đó cong ngón tay, cào nhẹ mấy cái.

Tôi nghe thấy hơi thở anh trở nên gấp gáp. Cằm bị cắn một cái không nặng không nhẹ, nghe thấy giọng nói kiềm chế của anh: "Oản Oản, em không cần khiêu khích, anh cũng đã không chịu nổi rồi."

Tôi nuốt một cái vì cổ họng hơi khẩn trương, nhỏ giọng nói: "Thì chính là hi vọng anh có thể không chịu nổi hơn một chút đó."

Những nụ hôn dày đặc rơi xuống, mang theo cắn mút. Tạo cảm giác như muốn nuốt xuống từng miếng từng miếng. Tôi cảm thấy có hơi thở không nổi, ngoài ra còn có ý muốn nghênh hợp với anh, nhưng không biết ngoại trừ ôm chặt anh hơn, còn có thể có biện pháp gì tốt hơn.

Anh hôn rất ngang ngược, nhưng động tác sau đó lại rất dịu dàng. Tôi được ôm vào trong ngực, vừa nhỏ giọng dỗ dành an ủi, vừa trêu chọc êm ái. Có thể nhận thấy được sự tử tế và cẩn thận của anh. Ngoài cửa sổ có trời chiều dần dần hạ xuống, đột nhiên sáng lên một cái, rất nhanh nguyên bầu trời đều tối xuống. Quang cảnh một ngày sắp kết thúc. Hôm nay có tức giận hay cái gì cũng được, ngay lúc này cũng đều giống nhau. Nhưng tôi vẫn không nhịn được mà hơi muốn khóc. Vừa nhấc mắt liền nhìn thấy cách đó không xa, khung hình trên tủ ánh xạ lên nét mặt của tôi lúc này, mi tâm hơi nhíu, dáng vẻ có chút mờ mịt luống cuống.

Tuy rằng ban đầu tôi không có ý thức được, trải qua một ngày lắng đọng lại, dù gì cũng có thể nhận ra muộn màng (hậu tri hậu giác), trên đời này sẽ không có chuyện khỏi hẳn mà không hề có lý do nào, tôi như bây giờ, cũng không phải thật sự xảy ra kỳ tích.

Bốn chữ “hồi quang phản chiếu”, dùng vào giờ khắc này là vừa đúng.

Cuối cùng, lúc mọi chuyện ngưng xuống, tôi đã mơ mơ màng màng hơi buồn ngủ. Ngay cả việc được anh ôm đi tắm cũng không nhớ. Trong cơn mông lung nghe thấy Cố Diễn Chi dịu dàng mở miệng: "Oản Oản, há miệng."

Tôi theo bản năng nghe theo lời của anh, cảm thấy được anh đang đút cháo trắng có độ ấm vừa đủ. Miễn cưỡng nuốt xuống vài thìa, chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn lại, không thể nuốt trôi nữa. Trước đây anh luôn là sẽ kiên nhẫn khuyên tôi ăn thêm vài thìa nữa, lần này lại không có ép buộc thêm, một lát sau thì rời đi, nhưng rất nhanh đã trở lại. Trước sau như một ôm tôi từ giữa giường kéo tới, mặt đối mặt ôm vào trong ngực. Tôi miễn cưỡng mở một nửa mí mắt ra, còn chưa kịp thấy rõ ràng gương mặt của anh, đã lại khép lại rất nhanh. Sau một lúc lâu, cảm thấy sức lực anh ôm ở eo tôi lớn hơn rất nhiều so thường ngày, không nhịn được giật giật, anh hơi buông ra một chút, nhưng cằm vẫn đặt ở đỉnh đầu của tôi, cả cái ôm khép lại một cách chặt chẽ đến mức một giọt nước cũng không lọt, so thường ngày còn chặt chẽ hơn, dường như muốn khảm vào lòng. Tôi mơ hồ cảm thấy anh có chút không giống với bình thường, nhưng giọng của anh vẫn rất bình tĩnh: "Ngoan, ngủ đi."

Tôi mơ một giấc mơ dài. Ở trong mơ, tôi một thân một mình đi một đoạn đường thật dài, phía trước mơ hồ có ánh sáng, lại như thế nào cũng không đi được đến cuối. Cũng không biết vì sao phải đi đoạn đường này, xung quanh rất lạnh, lại không có một bóng người. Dần dần cảm thấy thân thể trở nên lạnh, bước chân cũng càng ngày càng nặng nề, cuối cùng cũng thấy đoàn ánh sáng kia càng ngày càng gần, mơ hồ ở phía sau có khuôn mặt của cha. Trên mặt của ông hơi mỉm cười, từ xa vươn ra hai cánh tay về phía tôi.

Tôi gọi một tiếng "ba", lần này ông thế nhưng chậm rãi mở miệng, “ừ” một tiếng.

Trong sự hoảng hốt có thật nhiều trí nhớ khi còn bé chảy qua. Giống như thủy triều muốn bao phủ lấy người tôi. Tôi nghe thấy ông lại mở miệng, mang theo tiếng vọng trống rỗng: "Tiểu Oản, đến đây."

Tôi chạy chậm qua, muốn kéo tay của ông. Chỉ một chút nữa là sẽ chạm đến, lại nghe thấy vang lên bên tai giọng nói hoảng hốt của Cố Diễn Chi. Tôi chưa từng nghe qua anh kêu tên của tôi như vậy, có chút hơi run, trong từng âm điệu đều chứa đựng bi thống nồng đậm đến tràn ra ngoài.

Tôi cứng rắn ngừng bước chân, ngẩng đầu lên nhìn về cha tôi. Khuôn mặt của ông ở phía sau luồng ánh sáng chói mắt, mơ hồ vẫn là dáng vẻ của hơn mười năm trước, mắt đen tóc đen, ánh mắt ôn hòa. Lẳng lặng đứng ở nơi đó, kiên nhẫn chờ tôi đi tới.

Cách một lúc lâu, ta nói: "Ba, con sẽ chết, có đúng hay không?"

Ông nhìn tôi, vẫn là dáng vẻ có một chút ý cười: "Muốn đi với ba không?"

Tôi theo bản năng bước tới phía trước một bước, đột nhiên cảm thấy trên mặt ướt nhẹp. Đưa tay sờ soạng, là khuôn mặt chứa đầy nước. Nhưng rõ ràng tôi không có rơi nước mắt. Lúc ngẩng đầu lên lần nữa, bóng dáng của cha đang từ từ trở nên mơ hồ, tôi lập tức đi bắt lại, nhưng vẫn chậm một bước. Đang muốn bước về phía trước một bước nữa, chợt cả người bị ôm chặt lấy. Cả người chấn động, rốt cuộc tỉnh lại.

Đập vào mắt là đôi mắt nhắm lại của Cố Diễn Chi. Sắc môi cơ hồ tái nhợt giống với khuôn mặt. Cả người tôi bị anh ôm chặt lấy, mười ngón tay quấn quít, không thể nhúc nhích được chút nào, vẫn là dáng vẻ lúc ngủ vào đêm hôm trước. Cuối cùng cũng biết được nước trên mặt là từ đâu. Sắc mặt Cố Diễn Chi bình tĩnh, nhưng khóe mắt anh rõ ràng có nước mắt thấm xuống .

Trong lồng ngực đột nhiên đau đến giống như hít thở không thông. Há miệng, thử gọi anh: "Cố Diễn Chi?"

Cánh tay ôm ngang hông bỗng dưng căng thẳng, anh chậm rãi mở mắt, ánh mắt dừng ở trên mặt tôi thật lâu, mới nhỏ giọng mở miệng: "Oản Oản."

Giọng nói của anh mang theo khàn khàn. Lông mi dày hạ xuống, khi nâng lên một lần nữa đã giấu đi tất cả cảm xúc. Tỏ ra không hề bận tâm. Nhưng tôi có thể cảm thấy rõ ràng tay của anh đang khẽ run. Càng cầm chặt tay anh hơn, mới nhận ra anh so với tôi càng lạnh như băng.

Tôi tỏ vẻ thoải mái mà bổ sung: "Anh xem, em vẫn rất tốt, có phải không?"

Nói mấy chữ này xong, chỉ cảm thấy cực kỳ mệt mỏi. Nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười cho anh xem. Dừng lại một chút, rồi chậm chạp nhích tới gần, hôn một cái trên môi anh. Nhận ra bờ môi của anh cũng lạnh lẽo.

Tôi không biết mới vừa rồi khi tôi ở trong giấc mơ, đối với anh mà nói đã xảy ra chuyện gì. Anh vẫn luôn ung dung bình tĩnh như thế, chưa bao giờ có nửa phần dáng vẻ thất lễ. Nhưng mới vừa rồi khóe mắt của anh rõ ràng có ẩm ướt.

Anh đang rơi lệ.

Tôi thật sự không muốn nhìn thấy bộ dáng này của anh. Rồi lại không biết nói những gì mới có thể an ủi anh. Trong phòng im lìm lặng lẽ một lúc lâu. Tiếp theo nghe thấy anh như không có việc gì mở miệng: "Mới vừa rồi nằm mơ?"

Tôi “ừ” một tiếng: "Hơn nữa còn là mơ thấy anh."

"Mơ thấy anh cái gì?"

Tôi dừng một chút, nói: "Mơ thấy anh kêu tên của em, để cho em trở lại, từng lần một."

Anh không có nói chuyện. Tôi nói tiếp: "Anh xem, anh thật sự là không gì không thể. Em thật sự trở lại, có đúng hay không?"

Cách một lát, anh rốt cuộc cười cười. Mười ngón tay của chúng tôi quấn quít lấy nhau, nghe thấy anh nhỏ giọng nói: "Đúng vậy, anh là không gì không thể."




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hijushima về bài viết trên: 2byoungforever, An Du, Candy Kid, Lạc Lạc, My Ten, Violet12358, củ chuối, linhkiwi1998, meomeo1993, tranlegiang1998
     

Có bài mới 02.06.2016, 20:54
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 12.12.2015, 15:45
Tuổi: 23 Chưa rõ
Bài viết: 163
Được thanks: 887 lần
Điểm: 18.07
Có bài mới Re: [Hiện đại] Có một không hai - Chiết Hỏa Nhất Hạ - Điểm: 45
Chương 52: Em không phải thuộc về Tử Thần. (tám)

Có người nói, lúc người ta đang đếm ngược thời gian để nghênh đón thời khắc của cái chết, mà đột nhiên chợt hiểu ra, sẽ trở nên rộng rãi. Trên thế gian này, tất cả lưu luyến, không đành lòng, cười vui, nước mắt, trong khoảnh khắc kia đều có vẻ không còn gì quan trọng nữa, thậm chí ngay cả cái chết không e sợ. Tôi lại không làm được như vậy. Có lẽ là bởi vì chấp niệm quá sâu, hoặc giả là bởi những nguyên nhân khác, mặc kệ thuyết phục chính mình như thế nào, nói chung vẫn là không muốn buông tay.

Cha tôi đã từng thỉnh thoảng nhắc tới với tôi, trước khi ông lựa chọn vào núi sâu dạy học, đã vào chùa sống cuộc sống tu hành. Mỗi ngày dậy làm bài tập buổi sớm, tụng kinh, gõ chuông, một ngày tiếp một ngày gia nhập vào cửa Phật. Ông nói khi đó quên hết những chuyện khác, chưa từng cảm thấy kham khổ. Tôi hỏi ông nếu đã như vậy, tại sao lại đổi ý đi vào trong núi, khi đó ông vuốt đầu của tôi, cười nói, là bởi vì ông có chấp niệm quá sâu với trần thế, duyên phận chưa hết.

Nếu cả đời này có thể bởi vì chấp niệm quá sâu, mà thật sự duyên phận chưa hết, cũng chưa hẳn không phải là một chuyện vô cùng tốt. Nhưng trong số mạng luôn có chỗ không hoàn toàn phù hợp với mong muốn. Khi tôi còn bé, cha tôi từng hứa với tôi, ông sẽ che chở tôi, mãi cho đến khi tôi không cần nữa mới thôi. Nhưng ông vào lúc tôi mười tuổi thì qua đời. Năm tôi mười tuổi ấy, tôi ngồi ở trên sườn núi trước mộ bia của ông, đã từng một lần tâm ý như tro tàn mà nghĩ, có lẽ là chấp niệm của ông đối với con gái không có cách nào chống lại nổi lời kêu gọi của Tử thần.

Nhưng từ mặt khác, những năm gần đây, dường như từ đầu đến cuối tôi lại luôn được cha che chở. Mặc dù mất cha mẹ lúc còn nhỏ, lại nhận được sự giúp đỡ vượt mức của trấn trưởng và thôn dân, năm sau lại gặp được Cố Diễn Chi, được anh dẫn rời núi lớn, đi tới thành phố T. Từ đó về sau, mười một năm, vẫn trải qua cuộc sống bình an.

Từng thay đổi trong đó, đều có thiên ty vạn lũ liên hệ với cha tôi. Ba chữ Đỗ Tư Thành này, giống như là một bùa chú bảo vệ bản thân rất mạnh mẽ, mỗi người tôi quen thuộc, kể cả Cố Diễn Chi, đều có mối liên hệ với cha. Như thế tạo cảm giác rất an tâm, giống như ông vẫn trông nom tôi trong lúc vô hình. Mặc dù đã rời đi, rồi lại chỗ nào cũng có.

Không lâu sau khi tôi tỉnh táo lại, rất nhanh lại bị đưa đến bệnh viện. Cái gọi là thoi thóp, dùng trên người tôi vào giờ phút này, ước chừng rất thích hợp. Trong ấn tượng, từ đầu đến cuối Cố Diễn Chi đều siết chặt lấy tay của tôi, tôi thì ngay cả hơi sức đáp lại anh cũng không có, cũng không thốt nên lời nào. Trên người liên tiếp bị gắn các dụng cụ chữa bệnh, có âm thanh “tích tích” phát ra từ dụng cụ. Tôi nghe thấy tiếng thảo luận kịch liệt của các bác sĩ tập trung cách cánh cửa, mỗi một câu đều lộ ra ý không xác định. Tuyệt vọng lớn hơn sức sống. Chưa từng cảm nhận cái chết đang tới gần rõ ràng như vậy, cơ hồ có thể nghe thấy âm thanh thần chết xé gió chạy tới.

Porland đã chạy tới bệnh viện. An ủi Cố Diễn Chi: "Bây giờ Đỗ Oản vẫn còn sống, đây chính là hi vọng. Kỳ tích là cái gì, chính là bắt được dù chỉ 0.1% hi vọng, cho dù như thế nào cũng không buông tay, là có thể xảy ra kỳ tích."

Một lúc lâu sau mới nghe thấy giọng nói của Cố Diễn Chi. Bình thản đến bất thường: "Nếu có thể thay thế, tôi thật sự rất nguyện ý những chuyện này chuyển dời đến trên người tôi."

Porland im lặng một lát, nói: "Đỗ Oản yêu cầu Yên Ngọc tiến hành tâm lý khống chế với anh, anh không cảm thấy oán hận gì sao?"

"Không có gì đáng giá để oán hận." Cảm thấy có một cái tay nhẹ nhàng phủ trên trán của tôi, giọng nói trầm thấp của Cố Diễn Chi chậm lại: "Nếu đổi thành là tôi, có thể tôi cũng làm như vậy."

Trên đời này có một người, anh thông suốt như vậy, tôi không cần nói ra, anh cũng đã hiểu hết.

Gặp Cố Diễn Chi, đã xài hết sự may mắn tốt nhất trong cuộc đời này của tôi. Được Cố Diễn Chi yêu thích đến nước này, cho dù tính mạng của tôi vì vậy kết thúc, bản thân tôi, cũng sẽ không còn có bất kỳ tiếc nuối gì đáng nói.

Khi tôi hoảng hốt rơi vào hôn mê, lại nhớ tới rất nhiều chuyện trước kia.

Nhớ tới sau khi tan lớp đại học, anh chờ ở cửa trường học như mong muốn của tôi. Sau khi nhìn thấy tôi thì vươn cánh tay, cười ôm tôi vào trong ngực. Anh đã từng tự tay dạy tôi chơi bóng bàn, chỉnh sửa tư thế cầm vợt của tôi, sau đó đột nhiên bị anh ôm mạnh lấy eo, đặt lên trên bàn chơi bóng. Còn có thật lâu trước đây, cảm giác thấp thỏm vào lần đầu hẹn hò, mặc dù chỉ là một lần ăn bữa tối dưới nến, nhưng vì một lần này mà tôi đã do dự rất lâu, ở phòng để quần áo ngẩn người hai giờ vẫn không biết nên mặc bộ đồ nào. Cuối cùng vẫn là Cố Diễn Chi gõ cửa đi vào. Tôi còn nhớ bộ dáng khi đó của anh, trong ánh mắt có vẻ hơi buồn cười, mặc một cái áo màu xám tro, làm nổi bật lên khuôn mặt như ngọc, ngón tay thon dài trơn nhẵn đẹp đẽ như ngọc. Anh tiện tay chỉ vào một cái váy liền thân, chờ tôi đổi xong, đột nhiên từ trong lòng bàn tay anh rơi ra một sợi dây chuyền, giơ ra trước mặt tôi, thay tôi đeo lên. Khi đó nụ cười của anh rất đẹp mắt, dù chỉ là khóe môi hơi nhếch lên một chút, cũng đã khiến người ta cảm thấy trong lòng như nhũn ra. Cảm nhận được anh hôn lên đỉnh đầu tôi, thanh tuyến thật thấp thật êm ái: "Rất đẹp."

Mọi việc cứ như thế. Đều là vài chuyện nhỏ lẻ tẻ, nhưng đều là những vẻ đẹp nhất của anh, đều là những ký ức tươi sáng và đẹp đẽ, mỗi một điểm đều rõ ràng như mới hôm qua.

Tôi đã không thể mở mắt ra, loáng thoáng nghe thấy có giọng Cố Diễn Chi nói chuyện với tôi. Có lẽ anh cũng không có ngừng nghỉ, nhưng nghe vào tai tôi, đều hơi nhỏ, hơn nữa lúc liền lúc đứt. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc nghe được một câu hoàn chỉnh: "Ngày hôm qua quên nói cho em biết, ít ngày trước lúc em không ở nhà, anh đã trồng một gốc cây cây thạch lựu bên cạnh cây bạch quả trước cửa nhà. Thư ký nói đó là loại thạch lựu ngọt. Nghe nói, theo như truyền thống trong núi, nó ngụ ý nhiều con nhiều phúc, có đúng hay không?"

Tôi muốn cải chính cho anh, loại truyền thống về cây thạch lựu này là lúc trước khi mẹ tôi là người Khương gả qua mới có. Cũng không phải tất cả mọi người trong núi đều như vậy. Lại không phát ra âm thanh nào. Chỉ có thể nghe anh tiếp tục chậm rãi nói tiếp, giọng nói khàn khàn, có vẻ hơi tốn sức: "Quản gia nấu canh cá cho em, đến tối sẽ đưa tới. Oản Oản, em phải tỉnh lại trước lúc đó." Dừng một chút, lại chậm rãi trầm thấp lặp lại một lần nữa: "Oản Oản, anh xin em, em phải như sáng sớm hôm nay vậy, mở mắt ra nhìn về anh, tỉnh lại."

Tôi hi vọng có thể mở mắt ra, nhìn bộ dáng anh giờ phút này một chút. Hoặc là đưa tay ôm lấy anh, nhỏ giọng nói cho anh biết thật ra tôi rất tốt. Vậy mà tôi cái gì cũng làm không được, chỉ có thể im lặng nghe anh nói tiếp: "Em có thể tỉnh lại, có đúng không? Ngày hôm qua lúc em ngủ, anh đã thương lượng với trời cao, nói với ông ấy, cõi đời này có một đứa bé tên gọi Đỗ Oản, mẹ của cô ấy là người dân tộc Khương ở Tây Bộ của Trung Quốc, cả đời cần cù làm việc tay chân, thiện lương xinh đẹp. Cha của cô ấy là Đỗ Tư Thành, là một nhân vật truyền kỳ ở thành phố T, vào lúc hơn 20 tuổi thì đi đến thôn trấn trong núi sâu, ở đó ngẩn ngơ vài chục năm, đã làm rất nhiều chuyện tốt, cuối cùng bởi vì cứu một đứa bé nhà khác mà an nghỉ dưới lòng đất. Cha mẹ đã mất của cô bé gọi Đỗ Oản này rất yêu thương cô ấy, không đành lòng cô ấy rời đi thế gian sớm như vậy. Mà bản thân cô ấy bình thường lại khéo léo hiểu chuyện, xinh đẹp đáng yêu, nếu trời cao có lòng thương hại, xin bỏ qua cho cô ấy lần này. Để cô ấy được liếc mắt nhìn thế gian này lần nữa. Khi đó anh đã nói với ông ấy, nếu như ông ấy đồng ý, hãy để cho tay của em nhúc nhích. Sau đó anh nhìn thấy trong lúc em ngủ mơ, ngay lập tức em bắt lấy ống tay áo của anh."

Anh trầm nói tiếp, giọng nói đã sớm khàn khàn đến không nên lời: "Cho nên, Oản Oản, em nhất định có thể tỉnh lại."

Tôi rất muốn khóc, cảm giác anh hôn trán của tôi, chóp mũi, và gương mặt, mỗi một chút đều nhẹ giống như bươm buớm vỗ cánh. Nghe thấy anh nói: "Chờ em khỏi bệnh, chúng ta trở về trong núi, tảo mộ cho cha mẹ. Cảm ơn bọn họ che chở, lần này phải cảm ơn thật tốt. Em nói có được không?"

Anh nói đến phần sau, giọng nói chứa sự không yên, đã không thể đè nén xuống. Tôi cảm thấy trái tim đau đớn giống như là bị đào một miệng vết thương thật sâu, không kềm chế được.

Tôi rất hi vọng đây chỉ là một giấc mộng. Không có gì xảy ra cả, bao gồm bệnh ung thư. Tôi thích người này, vẻ mặt anh luôn là bình tĩnh thong dong, bộ dáng không nhanh không chậm. Khi giơ tay nhấc chân không chút để ý. Lòng bàn tay của anh có nhiệt độ ấm áp, nụ cười bên môi vẫn đẹp mắt như cũ.

Tôi không muốn nhìn thấy anh phí hết tâm tư tinh thần đến mức này.

Sau đó ý thức từ từ trở nên không còn rõ ràng. Trong sự hoảng hốt bị dời đi, cấp cứu, có tiếng bước chân bận rộn, có trò chuyện, cơ thể có sự đau đớn đến sắp chết lặng. Tôi mơ hồ biết được đây là một giọt sinh mệnh cuối cùng. Hoặc là chết đi, hoặc là xảy ra kỳ tích như mong mỏi đã lâu.

Phải cố gắng muốn sống, tôi phát ra mệnh lệnh như vậy cho bản thân. Cảm thấy cả người đều bị trói buộc, khó chịu đến gần như hít thở không thông, xen lẫn là đau đớn như bị hút ra. Rất cố gắng giãy dụa. Có thể nghe thấy âm thanh của các cơ quan trong cơ thể. Tôi không muốn chết đi bây giờ. Trước mắt dần dần xuất hiện ánh sáng trắng, một mảnh mê ảo, như bị bao trùm bằng một tấm lụa rất mỏng. Tôi cho là sẽ thấy cha tôi lần nữa. Tâm tình phức tạp không biết hình dung như thế nào. Há miệng, nhỏ giọng kêu một câu: "Ba."

Thế nhưng ông lại chưa từng xuất hiện ở trong tầm mắt. Tôi cất cao giọng, lại kêu thêm một lần, vẫn không nhìn thấy bóng dáng của ông. Chỗ này cũng không quen thuộc, mặc dù có ánh sáng, nhưng cũng rất lạnh. Thử đi về phía trước một bước, rốt cuộc nghe đáp lại, ôn hòa ngăn cản tôi tiếp tục tiến lên: "Tiểu Oản, đừng đi nữa, dừng lại."

Tôi quay đầu lại theo tiếng nói. Không có bóng dáng. "Con không nhìn thấy ba."

Giọng nói của cha tôi lại vang lên, nhưng chỉ là trống rỗng mà nổi lên từ bốn phía, tìm không được nguồn gốc phát ra, và bất kỳ tung tích nào: "Tiểu Oản, về sau phải cố gắng sống tiếp. Phải trải qua thật tốt, biết đủ là vui vẻ."

Tôi há miệng, chỉ là mấy chữ này, không hiểu sao lại cảm thấy giống như lời dặn dò do sẽ không còn được gặp lại. Không khỏi khủng hoảng, hô một tiếng "ba". Nhưng không nhận được trả lời một lần nữa. Lại kêu vài tiếng, tuy nhiên chung quanh vẫn chỉ là tĩnh lặng, không còn một tia âm thanh nào nữa.

Dường như là đã trải qua thời gian dài đằng đẵng. Ánh sáng trắng trước mắt từng chút một biến mất, cơ thể dần dần có cảm giác hơi mệt mỏi. Cùng với đau đớn rõ ràng. Cuối cùng là ý thức chậm chạp quay trở lại. Âm thanh dần dần truyền từ xa đến gần, nghe âm thanh dụng cụ “tích tích” theo quy luật. Cùng với tiếng chim hót thanh thúy vui sướng ngoài cửa sổ.


Tay dưới chăn bị nắm rất chặt, chặt đến mức hơi thấy đau. Lại đồng thời có thể khiến người ta xác nhận, đây không phải là mơ.

Lại qua thật lâu, rốt cuộc tích góp từng tí một hơi sức, từ từ mở mắt.

Đập vào mắt là một đôi mắt quen thuộc. Có đôi lông mi dài và dày. Đôi mắt sáng ngời. Ánh mắt trầm tĩnh dịu dàng, khóe môi mang theo một chút tươi cười.

Tôi giật giật môi, nói: "Nghe nói tỉnh lại sẽ có canh cá uống, thật không?"

——— Hết chính văn ———



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hijushima về bài viết trên: An Du, Candy Kid, Lạc Lạc, Momomin, My Ten, Violet12358, duonglien, gaubisu, lanvy06, lienchuoi, nhok_8489, thaorva, tranlegiang1998
     
Có bài mới 04.06.2016, 18:46
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 12.12.2015, 15:45
Tuổi: 23 Chưa rõ
Bài viết: 163
Được thanks: 887 lần
Điểm: 18.07
Có bài mới Re: [Hiện đại] Có một không hai - Chiết Hỏa Nhất Hạ - Điểm: 29
Chương 53: Ngoại truyện:

21. Sở Dục: Quan hệ của hai người đã tới trình độ nào?

Cố Diễn Chi: Vợ chồng.

Đỗ Oản: Đúng vậy.

Sở Dục: Tôi vẫn có loại cảm giác đồng tình vì Đỗ Oản mới ra khỏi miệng hùm, lại vào ổ sói .

Đỗ Oản: ...

22. Sở Dục: Lần đầu hai người ước hẹn là ở nơi nào?

Cố Diễn Chi: Thật ra thì ngày ngày đều ước hẹn. Anh ghen tỵ sao? Rất ghen tỵ nhỉ. Xin lỗi nha.

Sở Dục (gân xanh nổi lên): Còn như vậy ông đây không hỏi nữa!

23. Sở Dục: Không khí giữa hai người khi đó như thế nào?

Cố Diễn Chi: Rất tốt.

Đỗ Oản: Đúng vậy.

Sở Dục: Câu tiếp theo.

24. Sở Dục: Lúc đó tiến triển tới mức nào?

Cố Diễn Chi: Hôn sâu. Có người thiếu dưỡng khí đến thiếu chút nữa rơi xuống đất.

Đỗ Oản: ...

25. Sở Dục: Địa điểm thường ước hẹn là ở đâu?

Cố Diễn Chi: Công ty chính của nhà họ Cố.

Sở Dục: Vì vậy cho nên bị Giang Yến Nam bắt gian ở văn phòng sao. Cố Diễn Chi, anh thật không biết xấu hổ đó.

Đỗ Oản nhìn lên trần nhà, hít sâu không nói.

26. Sở Dục: Sinh nhật đối phương, sẽ ăn mừng như thế nào?

Cố Diễn Chi: Trước kia là tặng quà. Bây giờ thì tặng quà, ăn bữa tối dưới ánh nến và làm một vài vận động cần thiết.

Đỗ Oản: ...

Đỗ Oản (cúi đầu lật bàn tay): Thì là ăn mừng bình thường. Sau lại thì, thì, tùy theo tâm tình của tôi.

Cố Diễn Chi: *mỉm cười*.

27. Sở Dục: Ai là người tỏ tình?

Cố Diễn Chi: Tôi.

Đỗ Oản: Tôi.

Cố Diễn Chi: Lần đó người thành công là tôi.

28. Sở Dục: Thích đối phương tới mức độ nào?

Cố Diễn Chi: Cùng nhau sống, cùng nhau chết.

Đỗ Oản: Hi vọng anh ấy có thể vĩnh viễn đều trải qua thật tốt. Về ý tưởng của tôi, không có gì quan trọng.

29. Bạn yêu đối phương không?

Cố Diễn Chi: À. Đúng rồi, Sở Dục, anh đã từng nói với Kiều Kiều ba chữ “anh yêu em” này chưa?

Sở Dục: ... Cút!

30. Sở Dục: Đối phương nói lời gì thì sẽ không có biện pháp nhất?

Cố Diễn Chi: Mặc kệ nói gì cũng sẽ không có biện pháp.

Đỗ Oản: Lúc anh ấy nói lời yêu thương.

31. Sở Dục: Có từng hoài nghi đối phương đứng núi này trông núi nọ?

Cố Diễn Chi: Không có.

Đỗ Oản: ... Có.

Cố Diễn Chi (xoay đầu lại): Hả? Lúc nào?

Đỗ Oản (nhìn trần nhà): Thì, anh trong khoảng thời gian sau khi ly hôn đó. Đi gần Diệp Căng như vậy!

Cố Diễn Chi: Vậy cần bồi thường sao?

Đỗ Oản: Anh định bồi thường như thế nào đây?

Cố Diễn Chi (hơi mỉm cười): Tối hôm nay...?

Đỗ Oản: ... Hay là, thôi!

32. Sở Dục: Có cho phép đứng núi này trông núi nọ không?

Đỗ Oản: Có thể.

Cố Diễn Chi: Có thể.

Sở Dục: Thật?

Cố Diễn Chi: Giả.

33. Sở Sục: Nếu lúc ước hẹn, đã trễ rất lâu mà đối phương vẫn chưa tới, thì sẽ làm thế nào?

Cố Diễn Chi: Có thể là đã xảy ra chuyện gì đó. Sẽ gọi điện thoại cho người quen khác.

Đỗ Oản: Trước kia chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Có thể tôi sẽ rất lo lắng, sau đó gọi điện thoại cho thư ký của Cố Diễn Chi.

34. Sở Dục: Thích nhất nơi nào trên thân thể đối phương?

Cố Diễn Chi: Mắt.

Đỗ Oản: Lông mi rất dày rất dài.

Cố Diễn Chi ngồi một bên cười đến hàm súc. Sở Dục liếc qua một cái: Tôi cảm thấy anh thật giống như đang nghĩ tới điều gì đó không nên nghĩ.

Cố Diễn Chi (mặt không đổi sắc nói): Anh nghĩ không sai, đúng là như vậy .

Đỗ Oản: ...

35. Sở Dục: Dáng vẻ gì của đối phương là gợi cảm nhất?

Đỗ Oản: Rất nhiều. Lúc mặc áo ngủ, dây đai nới rộng thùng thình, hoặc là lúc mới vừa tỉnh ngủ, còn có, chính là lúc khóe mắt chứa ý cười...

Cố Diễn Chi chống trán cười nhìn qua: Anh nhớ kỹ rồi.

36. Sở Dục: Lúc nào hai người sẽ cảm thấy khẩn trương?

Đỗ Oản: ... Lúc không khí hơi ấm lên. Cảm thấy anh ấy đang cố ý .

Sở Dục: Cô không cần phải hoài nghi, anh ta đúng là cố ý. Sớm đã nói với cô, Cố Diễn Chi đứng đầu về mặt không biết xấu hổ, không phải cô không tin sao. Khi còn bé người này nói thật hay là đi lấy cái thang, kết quả gạt tôi ở trên tàng cây một buổi tối, lúc ấy cô còn chưa ra đời đâu, được chứ.

Đỗ Oản: ...

37. Sở Dục: Có từng nói dối đối phương chưa? Am hiểu nói dối không?

Đỗ Oản: Từng nói. Nhưng không phải rất am hiểu, bị anh ấy nhìn ra.

Cố Diễn Chi: Từng nói. Cô ấy rất tin. May mắn kết quả cuối cùng cũng rất tốt.

38.Sở Dục: Lúc nào thì cảm thấy hạnh phúc nhất?

Đỗ Oản: Lúc đất đá trôi ở trong núi, anh ấy giống như thần tiên từ trên trời giáng xuống.

Cố Diễn Chi: Lúc cô ấy làm giải phẫu, sau mấy tiếng bác sĩ nói cho tôi biết, giải phẫu rất thành công.

39. Sở Dục: Có từng cãi nhau chưa?

Đỗ Oản: Chưa từng.

Cố Diễn Chi: Chưa từng.

Sở Dục: Không đúng, nếu vậy sao có thể ly hôn, các ngươi nói rõ ràng đang nói xạo.

Cố Diễn Chi (xem thường): Anh cho rằng ai cũng giống anh và Kiều Kiều như vậy.

Sở Dục: ...

40. Sở Dục: Cãi nhau chuyện gì?

Bỏ qua.

41. Sở Dục: Làm hòa như thế nào?

Bỏ qua.

42. Sở Dục: Cho dù chuyển sang kiếp khác cũng muốn trở thành người yêu sao?

Đỗ Oản (nhỏ giọng nói): Rất muốn.

Cố Diễn Chi (cầm tay Đỗ Oản, khóe miệng khẽ nhếch lên thành nụ cười): Sẽ như vậy.

43. Sở Dục: Lúc nào sẽ cảm thấy mình được yêu?

Đỗ Oản: Mỗi phút mỗi giây.

Cố Diễn Chi: Tình yêu của Đỗ Oản vẫn luôn biểu hiện ở trên mặt. Chính cô ấy chưa từng nhận ra thôi.

Sở Dục (chậm rãi): Nhưng ngài không thể phủ nhận, lúc Đỗ Oản hợp sức với Yên Ngọc, đúng là cũng đã từng lừa gạt được ngài, ngài Cố.

Cố Diễn Chi: Câu tiếp theo.

44. Sở Dục: Lúc nào thì cảm thấy "Không được yêu"?

Đỗ Oản: Rất nhiều năm trước, lúc bày tỏ bị từ chối. Thật ra thì em vẫn luôn rất muốn hỏi, đến tột cùng thì chính xác là anh bắt đầu yêu thích em từ lúc nào...

Cố Diễn Chi: Xác thực mà nói, anh vẫn luôn chưa từng bài xích em yêu thích anh.

Đỗ Oản: Nhưng em thích anh với anh thích em là hai việc khác nhau, hơn nữa anh không chán ghét em với anh yêu thích em cũng là hai việc khác nhau mà! Anh chỉ nói anh đã thích rất lâu, nhưng mà em thích anh còn lâu hơn so với thời gian anh yêu thích em, từ lúc còn nhỏ em đã chỉ thích anh, nhất định anh thì không phải là như vậy.

Sở Dục: Cố Diễn Chi đến chết cũng sẽ không thừa nhận trước mặt mọi người mình có phần yêu trẻ nhỏ, Đỗ Oản, cái vấn đề này cô nên để về nhà hỏi, đáp án nhận được có thể đáng tin hơn một chút, cô nói có đúng không?

Đỗ Oản: ...

45, Sở Dục: Phương pháp biểu hiện tình yêu là?

Cố Diễn Chi: Cố gắng làm bạn.

Đỗ Oản: Có thể chắp tay đưa ra tất cả. Cho dù có thể anh ấy sẽ không cần.

46. Sở Dục: Loài hoa giống với đối phương là?

Cố Diễn Chi: Hoa sen, lúc mới chớm nở.

Sở Dục: Anh là muốn nói Đỗ Oản gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn sao. Sinh sống ở một nơi không biết xấu hổ như nhà họ Cố vậy, còn có thể lớn lên được như thế, quả thật không dễ dàng mà.

Đỗ Oản: ...

47. Sở Dục: Giữa 2 người có chuyện giấu giếm nhau không?

Đỗ Oản: Không có.

Cố Diễn Chi: Không có.

48. Sở Dục: Loại tình kết của bạn là?

Đỗ Oản: ... Cố Diễn Chi.

Cố Diễn Chi (hơi mỉm cười): Đỗ Oản.

Sở Dục (không thèm nhìn thẳng): Thật ra thì đổi một câu trả lời trực tiếp hơn phải là, một luyến huynh (yêu thích anh trai), một luyến đồng (yêu thích trẻ con).

Cố Diễn Chi: ...

49. Sở Dục: Quan hệ của hai người là được người xung quanh công nhận? Hay là vẫn giữ bí mật?

Đỗ Oản: Công nhận.

Cố Diễn Chi: công nhận.

Sở Oục: Đúng thế, các tờ báo của thành phố T, từ lúc hai người ly hôn đến khi Đỗ Oản nằm viện, liên tiếp lên báo ít nhất phải hơn một tháng. Anh đã giúp ngành tin tức cả thành phố T kiếm tiền đó Cố Diễn Chi.

50. Sở Dục: Hai người cho là tình yêu sẽ có thể kéo dài đến vĩnh viễn sao?

Cố Diễn Chi & Đỗ Oản: Có thể.
___(CONT)___


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hijushima về bài viết trên: Alexandra Tĩnh, An Du, Lạc Lạc, Violet12358, huyenhihi, lienchuoi, tranlegiang1998
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 60 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: ankim02, Cô nàng Ma kết, loncontinhvi, Majestic-12 [Bot], ngocdung1024, Nguyễn Diệu Chi, Nhungochoang, thichdoctruyenmoi, Vòng Hà Tú Anh và 882 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại cung đấu] Làm phi - Lệ Tiêu

1 ... 63, 64, 65

2 • [Hiện đại Trùng sinh] Trùng sinh mạt thế độc sủng - Vũ Thỉ Dực

1 ... 46, 47, 48

3 • [Cổ đại] Con đường sủng thê - Tiếu Giai Nhân (Ngoại truyện 24)

1 ... 68, 69, 70

[Xuyên không] Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn Nương tử nàng phải biết nghe lời - Thẩm Du [Hoàn CV+PN T87]

1 ... 95, 96, 97

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

1 ... 106, 107, 108

6 • [Xuyên không] Tiêu Dao vương tuyệt sủng Hãn phi - Mộng Lí Đào Tuý

1 ... 41, 42, 43

7 • [Hiện đại] Trấm chi Mị - Tư Minh

1 ... 28, 29, 30

8 • [Hiện đại - Nam trùng sinh] Sống lại cưng vợ như mạng - Thập Vĩ Thỏ

1 ... 19, 20, 21

9 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 180, 181, 182

11 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 146, 147, 148

12 • [Hiện đại] Có một không hai - Chiết Hỏa Nhất Hạ

1 ... 18, 19, 20

13 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

14 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Xuyên không] Cùng quân ca - Thiên Hạ Vô Bệnh

1 ... 36, 37, 38

17 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên

1 ... 183, 184, 185

18 • [Hiện đại] Tôi chưa từng biết yêu - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 24, 25, 26

19 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1059

1 ... 124, 125, 126

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 662 điểm để mua Princess 1
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Laptop Style
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 871 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Công Tử Tuyết: Lần đầu tiên hả you. Không thử sao biết: [Game] Soái ca sẽ làm gì với bạn?!
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Pooh ăn mật
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 357 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 250 điểm để mua Kem đôi
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 300 điểm để mua Người Nhật Bản
Shop - Đấu giá: Jenny D vừa đặt giá 250 điểm để mua Sunflower Bed
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là ai trong truyện Đam mỹ ?
Shop - Đấu giá: lazy_nhi vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: lazy_nhi vừa đặt giá 280 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Diệp Băng Linh: à nhon
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 469 điểm để mua Cung Sư Tử
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 1261 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 265 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1200 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 276 điểm để mua Giày xinh
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 1083 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 1030 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 980 điểm để mua Sparkly Diamond
Công Tử Tuyết: Lần đầu tiên hả you. Không thử sao biết: [Game] Soái ca sẽ làm gì với bạn?!
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 259 điểm để mua Thiên thần áo đỏ
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 786 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 629 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 262 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: TTripleNguyen vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún và bong bóng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> vi ngôn lục ngạn
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 598 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 568 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.