Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 60 bài ] 

Có một không hai - Chiết Hỏa Nhất Hạ

 
Có bài mới 21.05.2016, 20:15
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 12.12.2015, 15:45
Tuổi: 23 Chưa rõ
Bài viết: 163
Được thanks: 887 lần
Điểm: 18.07
Có bài mới Re: [Hiện đại] Có một không hai - Chiết Hỏa Nhất Hạ - Điểm: 45
Chương 47: Em không phải thuộc về Tử Thần. (ba)

Tôi đột nhiên tỉnh táo.

Lúc này mới nghe thấy tiếng loa đang liên tục lặp lại ở bên ngoài. Âm điệu thô kệt dồn dập, là giọng nói đã hơi già nua của trấn trưởng. Trong phòng một mảnh đen như mực, tôi cố gắng vươn tay bấm chốt mở đèn ở đầu giường, thì phát hiện đã bị cúp điện. Yến Yến mở đèn pin lên, cũng trong lúc đó một bóng dáng nhào vào. Lý Tương Nam mò mẫm đi đến bên giường, trong lúc vội vàng đụng ngã lăn một bình nước ấm: "Đỗ Oản? Đỗ Oản?"

Loại thời điểm này nhanh chân chạy là quan trọng nhất. Lý Tương Nam nhanh chóng cõng tôi lên, cùng Yến Yến chạy ra bên ngoài. Nhìn thấy cách đó không xa trên một khối đất cao mơ hồ có ánh đèn pin cầm tay, tiếng loa của trấn trưởng chính là truyền ra từ nơi đó. Yến Yến bước mấy bước đã leo lên dốc núi, Lý Tương Nam đuổi theo sau lưng cô ấy, thỉnh thoảng trượt chân một cái, không tự chủ được lùi xuống mấy bước. Tôi nghe thấy hô hấp của anh ta hơi gấp rút, có thể thấy được mặc dù bây giờ tôi có chút gầy gò, nhưng một bộ xương vẫn còn có chút sức nặng . Gặp phải tình huống như thế này một người chạy trốn đã rất phiền toái, hiện tại Lý Tương Nam còn phải mang theo một gánh nặng như tôi. Tôi nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói với anh ta: "Nếu không anh để em xuống, tự mình đi lên trước. Dù sao em cũng không sống được bao lâu, hôm nay hay hai tháng sau cũng không có gì khác biệt."

Lý Tương Nam nắm một nhánh cây, dùng sức, bước một bước cuối cùng lên đồi, chạy chậm theo sau lưng Yến Yến. Nửa quay đầu sang: "Mới vừa rồi nên mang theo chút nước uống mới đúng." Lại thuận miệng bổ sung: "Em đừng nói bậy."

Lũ bất ngờ tràn qua mặt đất thấp, một lớp hợp với một lớp, trong dòng nước vẩn đục có xen lẫn cành cây và đất đá. Khi chúng tôi tụ tập đến xung quanh trấn trưởng, mưa vẫn chưa ngừng, toàn thân bị ướt rét lạnh. Trơ mắt nhìn mực nước càng ngày càng cao. Có ngôi nhà từ từ bị dìm ngập, cây cối từng hàng trôi xuống, đứa bé “oa oa” khóc lớn, người lớn vẻ mặt nghiêm túc. Mặt mũi của trấn trưởng già nua mà trấn định, khẽ cong lưng chỉ huy mọi người đứng sát ở chung một chỗ. Nơi này đã là nơi cao nhất ở trên trấn, diện tích cũng không quá lớn, có không ít thanh niên trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng phải đứng ở chỗ thấp hơn chỉ cao ngang người chúng tôi.

Khi tôi còn rất nhỏ, đã từng gặp đất đá trôi một lần. Có điều kí ức đã lâu, đã không còn rất rõ ràng. Duy chỉ có nhớ năm đó cha cũng như những thanh niên im lặng mà cao lớn bây giờ, đứng ở chỗ thấp hơn, để chỗ cao lại cho người già, trẻ em và phụ nữ. Tôi muốn đi xuống gọi cha lên, mẹ lại siết tay của tôi thật chặt, không cho phép tôi bước một bước. May mắn lần đó mưa ngừng coi như sớm, trên trấn chỉ là hư hại rất nhiều nhà cửa, cũng không có người mất tích và tử vong. Sau đó cha nói cho tôi biết, ông nên đứng ở nơi đó, đó là trách nhiệm của ông.

Lý Tương Nam cũng muốn đi xuống, lại bị trấn trưởng níu lại, kéo về chỗ. Yến Yến đứng một bên nói với anh ta: "Anh là khách quý của trấn, anh không thể đi xuống."

Tôi nói: "Lần đầu tiên đến trong núi nếu có thể vượt qua đất đá trôi. Anh sẽ có may mắn về sau nếu gặp tai nạn lớn mà không bị gì (đại nạn không chết tất có hậu phúc), Lý Tương Nam."

Anh ta nhìn tôi, cuối cùng nói: "Em cũng giống vậy."

Lời này chính anh ta nói cũng không hề chắc chắn, tôi cũng lười cãi với anh ta. Mưa to không có vẻ sẽ ngừng lại, lại là ở trong loại thời gian giống như đêm tối nhìn không thấy ánh sáng, rất dễ dàng làm cho người ta sinh ra những liên tưởng không tốt. Chờ đợi trong bóng tối dằng dặc, có người còn nóng nảy hơn tôi, lớn tiếng hỏi trấn trưởng: "Mưa này bao giờ mới ngừng? Lát nữa chúng ta phải làm thế nào?"

Trấn trưởng híp mắt đơn giản đáp: "Chờ trời sáng."

Nước lũ lúc bắt đầu chỉ là không vượt qua mắt cá chân của những thanh niên kia, sau lại dần dần ngập đến bắp chân thậm chí là đầu gối. Chồng của Yến Yến đứng ở dưới, cô ấy gấp đến mức không ngừng đi xuống dưới nhìn. Chân mày cau rất chặt. Tôi bởi vì không thể đứng thẳng, nên cuộn thành một đoàn ở trên sườn núi, cộng thêm Lý Tương Nam ngồi chồm hổm xuống chăm sóc tôi, hai người chúng tôi chiếm diện tích của cả bốn người. Nước lũ dường như vẫn tràn ra vô tận. Bên tai đều là tiếng gió, tiếng mưa rơi, tôi không nhìn thấy dấu hiệu của ánh nắng ban mai. Cách một lát, tôi bắt lấy ống quần của trấn trưởng, nhìn ông ta nói: "Trấn trưởng, ông để cho tôi đi xuống. Đổi hai người đi lên."

Quả nhiên nhìn thấy trấn trưởng cau mày: "Nói nhăng nói cuội gì đó!"

Giọng nói của tôi nhẹ nhàng: "Tôi không có nói bậy. Nước phía dưới nước cũng tràn qua bắp chân bọn họ rồi, đợi chút nữa tám phần sẽ cuốn trôi cả người. Ông xem, tôi bị chứng bệnh chắc chắn phải chết, dù sao cũng không sống được bao lâu nữa. Hôm nay lại dính nhiều nước mưa như vậy, coi như không bị lũ cuốn trôi, cũng sẽ bị phát sốt. Tôi là bệnh nhân bệnh ung thư đó, giày vò đến trình độ phát sốt, cũng chỉ cách cái chết hai ba ngày. Cho dù hai ba ngày sau không chết, hai tháng sau cũng phải chết. Thay vì hôm nay ông để cho tôi sống sót, không bằng để nhiều hơn một người khác sống sót. Lại nói nhờ tôi mà hai thanh niên khỏe mạnh may mắn thoát nạn, cũng coi như là tích âm đức cho tôi, sau này ông để cho người ta đặt mộ tôi cách mộ cha tôi gần một chút là được. Ông nói xem có được không?"

Trấn trưởng lạnh mặt nói lại: "Tôi nói không được."

Tôi nói: "Nếu bây giờ cha tôi có ở đây, cũng sẽ đồng ý tôi làm như vậy. Nếu ông nhất định không cho tôi đi xuống, vậy tôi liền ở đây nhảy vào dòng nước lũ." Nói xong liền giãy giụa muốn làm như vậy, lại bị trấn trưởng và Lý Tương Nam đè lại. Lý Tương Nam giọng nói nghẹn ngào mở miệng: "Đỗ Oản, bây giờ em ở dưới mí mắt của anh đi xuống, em nói anh phải làm thế nào?"

Tôi nói: "Sớm muộn gì em cũng phải chết ở trước mặt anh. Không phải hôm nay, thì là vài ngày sau đó. Khác nhau ở chỗ nào đây? So với chết bệnh, cứu người mà chết không phải rất có ý nghĩa sao?"

Tôi vẫn ở dưới con mắt của Lý Tương Nam đi xuống bãi đất. Anh ta không ngăn cản được tôi, liền muốn cùng đi xuống với tôi, lại bị trấn trưởng đè chặt lại. Tôi nghe thấy lời khẩn cầu lộn xộn của anh ta, tránh đi ánh mắt của anh ta, di chuyển từng chút một đi xuống. May mắn chỉ là bị tê liệt một chân, còn có một chân khác có thể di chuyển. Rất nhanh thay thế cho chồng của Yến Yến và một người trẻ tuổi khác. Mặt đất dưới chân hơi trơn, tôi phải rất cẩn thận mới có thể đứng vững. Những cũng biết rõ, rất nhanh sẽ đứng không vững nữa, nước chảy qua nơi bắp chân còn chảy xiết hơn so với ta tưởng tượng.

Tôi đánh giá cao thể lực của mình. Chịu đựng không được bao lâu, đã cảm thấy đầu váng mắt hoa. Phía chân trời vẫn không nhìn ra bất kỳ tia sáng sớm nào. Mưa gió hỗn loạn đánh vào trên mặt. Tôi đứng đó lảo đảo muốn ngã, há mồm thở dốc. Nếu như không phải nhờ những người bên cạnh nắm tay của tôi, sợ rằng tôi đã sớm ngã lộn chổng vó xuống. Tôi bắt đầu đếm ngược từ mười đến một. Đã đến tình trạng này, lúc đếm tới một bất kể như thế nào tôi cũng buông tay, không tạo thêm phiền toái cho bất kì ai nữa.

Tôi có chút không yên lòng đếm tới sáu. Sau đó là năm. Tiếp theo là bốn. Vừa nghĩ tới lấy phương thức như thế này kết thúc mạng sống, liền cảm thấy so với trong tưởng tượng của tôi đã tốt hơn rất nhiều. Quá trình chờ đợi cái chết cũng không đáng sợ như trong trong tưởng tượng của tôi. Ngược lại nó cực kỳ bình tĩnh. Thời gian cứ dừng lại như vậy cũng chưa chắc đã không tốt. Từ đây sẽ không bao giờ đi về phía trước nữa.

Khi tôi đếm tới hai thì buông lỏng ngón tay một chút. Nhắm mắt lại, đếm tới một. Sau đó là không.

Nháy mắt khi tôi sắp sửa buông tay, chợt nghe thấy tiếng động cơ ở trên không.

Tôi mở mắt ra, ngẩng đầu theo hướng âm thanh. Bỗng dưng có ánh đèn mãnh liệt xuất hiện giữa bầu trời tối đen. Hai chiếc máy bay trực thăng xuất hiện giữa không trung. Kèm theo là âm thanh động cơ phát ra cực kỳ bén nhọn, nhanh chóng mà vững vàng từ xa đến gần.

Cửa cabin rất nhanh bị mở ra. Có người leo xuống bằng dây thừng đang lung lay trong gió. Tôi dần dần thấy rõ thân hình thon dài của người kia, bên trong áo cứu hộ là áo sơ mi màu sáng và áo khoác đậm màu. Anh ta càng ngày càng gần, cho đến khi gần ngay trước mắt, cách tôi một cánh tay, tôi nhìn thấy gương mặt trầm tĩnh thong dong kia, khuôn mặt đẹp đẽ không thể quen thuộc hơn.

Trong nháy mắt đó, tôi cảm thấy mọi thứ xung quanh đều trở nên sáng ngời.

Ngay sau đó tôi bị một ôm thật chặt vào trong ngực anh. Sức lực giống như giống như là muốn khắc vào xương của anh, khiến tôi thấy khó thở. Không biết qua bao lâu, trán đã sớm bị ướt nhẹp bị người hôn xuống một cái. Tôi nghe thấy anh kêu một tiếng “Oản Oản”.

Tôi khẽ “ừ”. Mang theo giọng mũi nồng đậm. Nước mắt lẫn vào nước mưa cùng nhau rớt xuống.

Chậm rãi nhắm mắt lại, cằm đặt trên bả vai Cố Diễn Chi, không muốn nói thêm bất kỳ lời nào, cũng không muốn để ý bất cứ chuyện gì. Người đang ôm chặt lấy tôi đây mạnh mẽ như vậy, không gì không làm được. Xuất hiện ở trước mặt của tôi, giống như thần linh từ trên trời giáng xuống. Anh có thể giải quyết bất kỳ chuyện gì. Tôi có thể không cần tốn một tia hơi sức nào, chỉ cần thả lỏng dựa vào trên người anh như vậy.

Trước khi ý thức rơi vào mơ hồ, tôi cảm giác được an tâm chưa bao giờ có.

————

Tôi mơ một giấc mơ dài.

Trong mơ bóng người di động. Có bóng người, có tiếng bước chân. Có xúc cảm ấm áp truyền đến từ bàn tay bị cầm lấy. Có nụ hôn dầy đặc không ngừng rơi trên trán và mắt. Có một giọng nói trầm thấp từ đầu tới cuối vẫn nói ở bên tai: "Oản Oản, em tỉnh một chút."

Cảm giác như thế quá thoải mái, làm cho người ta không muốn mở mắt ra. Trong mơ hồ tôi nghe thấy có cuộc nói chuyện thật nhỏ, nói cái gì mà “không thể nào”, nói cái gì mà “luôn có biện pháp”. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc tỉnh lại. Sau đó nhìn bốn phía, hoảng hốt cảm thấy dường như mình vẫn còn trong mộng.

Trong phòng trang trí thanh nhã yên tĩnh. Tôi được Cố Diễn Chi ôm nhẹ vào ngực anh. Tay anh vuốt ve sau lưng của tôi. Trước mắt là cổ áo sơ mi gài đến nút áo thứ hai của anh. Có thể cảm nhận được hô hấp vững vàng của anh. Còn có nhiệt độ của cơ thể anh, cùng với hơi thở nhàn nhạt nhẹ nhàng khoan khoái quen thuộc.

Tôi trừng mắt nhìn, rồi lại trừng mắt nhìn. Vẫn tập trung tinh thần được. Vì vậy lại nhắm mắt lại lần nữa, rất tự hiểu rõ lẩm bẩm: "Mình đang nằm mơ."

Ngón tay bị cầm lên, khe khẽ cắn một cái, một giọng nói không chút để ý vang lên: "Oản Oản, em không có đang nằm mơ."

Tôi nói: "Nhưng anh đang ôm em ngủ."

Anh nói: "Ôm em ngủ em không thích?"

Tôi nói: "Thích thì thích, nhưng..."

Lời của tôi đột nhiên ngưng bặt. Cuối cùng phục hồi tinh thần lại từ trạng thái mơ màng “A” một tiếng, chợt ngẩng đầu.

Vẻ mặt Cố Diễn Chi lạnh nhạt trấn định: "Khát nước không? Có muốn uống nước hay không?"

Tôi sững sờ gật đầu một cái. Nhìn anh xuống giường, rót một chén nước, lại đi trở lại. Cố Diễn Chi đặt mép ly bên miệng tôi, nhìn tôi uống hết chén nước. Sau đó anh hỏi: "Thêm một ly?"

Tôi lại sững sờ lắc đầu một cái. Nhìn anh để chén nước ở một bên, sau đó lần nữa lên giường, ôm thắt lưng tôi, nhắm mắt lại, hơi có vẻ như đang nhắm mắt giả vờ ngủ say.

Hết chương 47.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 25.05.2016, 08:21
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 12.12.2015, 15:45
Tuổi: 23 Chưa rõ
Bài viết: 163
Được thanks: 887 lần
Điểm: 18.07
Có bài mới Re: [Hiện đại] Có một không hai - Chiết Hỏa Nhất Hạ - Điểm: 47
Chương 48: Em không phải thuộc về Tử Thần. (bốn)

Tôi há miệng: "Anh. . . . . ."

Tôi cũng không phải là chưa nghĩ qua nếu như có một ngày mọi chuyện bị bại lộ, Cố Diễn Chi có thể sẽ có phản ứng như thế nào. Nhưng không hề bao gồm bộ dáng hiện tại này, rất tự nhiên, giống như hình thức chung đụng của chúng tôi trước khi tôi rời khỏi thành phố A, đủ chuyện xảy ra trong hơn hai tháng này cũng bị bỏ qua, giống như là vốn không hề tồn tại.

Anh mở mắt, có vẻ lười biếng ở hôn một cái trên tóc tôi: "Có cảm thấy mệt không?"

"...Vẫn tốt." Tôi hơi do dự, một lát sau vẫn nhỏ giọng mở miệng: "Cố Diễn Chi, chúng ta đã ly hôn, không phải sao?"

Anh nhìn tôi, nói thật bình tĩnh: "Trên thực tế đúng là như vậy ."

"Như vậy," tôi nhắm mắt nói: "Tại sao anh ở chỗ này?"

Anh nói: "Nơi này là thành phố T."

"..." Sau một lúc lâu, tôi lấy hết dũng khí nhìn về phía anh: "Cho nên anh biết tất cả có phải không? Nếu không sẽ không xuất hiện ở trong núi, phải hay không?"

Anh nói: "Anh biết cái gì chứ?"

Mũi tôi đột nhiên có chút chua chua: "Nơi này là bệnh viện, bây giờ anh nhất định đã biết em bị bệnh gì, có đúng hay không? Nhất định ở trong lòng anh rất ghét em trước kia đã tự chủ trương, cho nên mới đối với em lạnh nhạt như vậy đúng không? Có phải bây giờ anh cảm thấy em không hiểu chuyện chút nào đúng không? Nhưng em cũng không phải cố ý muốn gạt anh mà, em cũng không muốn nhìn thấy anh và Diệp Căng đi chung với nhau, em đố kị lắm có được không, nhưng em nghĩ đi nghĩ lại, không có biện pháp nào tốt hơn so với cái này. Tóm lại em cũng sẽ ra đi, em muốn làm cho anh đau lòng ít đi một chút. Nhưng lại không muốn để anh quên em. Anh nói xem, có phải em rất ích kỷ hay không?"

Nước mắt từng giọt lớn rớt xuống, căn bản là không ngừng được. Tôi ở trong núi hơn một tháng, xương đau đến khó nhịn, cào nát vài cái chăn của nhà Yến Yến, trong lúc đó chưa hề một lần rơi lệ. Nhưng bây giờ lại không thể nhịn được. Giống như là ở trước mặt Cố Diễn Chi, luôn có thể dễ dàng tháo xuống tất cả vỏ bọc kiên cường.

Anh khẽ giật giật, cúi người tới đây, hôn lông mi ướt nhẹp của tôi, mỗi một cái đều tựa như mang ý vị triền miên. Tôi nói: "Tại sao anh lại đột nhiên biết những chuyện này? Rõ ràng Yên Ngọc nói cho em biết, anh ta có thể lừa gạt anh cả đời. Bây giờ anh khiến em đặc biệt có cảm giác thất bại có được không? Hơn nữa sẽ làm em cảm thấy, đều là do một mình em, mới lãng phí mất gần hai tháng còn lại của em. Thời giờ của em không nhiều lắm, như vậy thì một nửa đã tiêu hao vô ích mất rồi, khiến em cảm thấy đáng tiếc vô cùng. Nếu như sớm biết anh sẽ không bị dao động, nhất định em sẽ không để cho Yên Ngọc làm như vậy. Nhưng bây giờ anh đột nhiên làm như vậy, anh nói em phải làm thế nào mới tốt đây?"

Nói đến đoạn sau, giọng nói đã bởi vì nghẹn ngào mà mơ hồ không rõ. Cố Diễn Chi dùng ngón cái lau đi nước ở khóe mắt tôi: "Đây không phải là ích kỷ. Anh cũng không có chán ghét em."

Tôi thút thít nói: "Vậy nhất định anh đang giận em."

"Anh không có." Ánh mắt của anh đen nhánh, dường như có chấm nhỏ ở bên trong, nhẹ nhàng mở miệng, thanh tuyến trầm thấp: "Anh hiểu rõ đây cũng là bởi vì em yêu anh."

Anh dễ dàng nói ra ba chữ này. Anh biết hết, hơn nữa hết lòng tin tưởng, không hề nghi ngờ, không cần tôi giải thích thêm bất cứ điều gì nữa.

Tôi không kiêng kỵ chút nào vùi vào trong ngực anh, ôm chặt lấy hông của anh, khóc lớn ra tiếng.

Sau lưng được vuốt ve từng cái một, có nụ hôn ấm áp rơi vào bên tai cùng gò má, Cố Diễn Chi nhẹ giọng vừa dỗ dành vừa an ủi. Qua một lúc lâu, nước mắt hơi ngừng lại, thì nghe thấy anh nói: "Oản Oản, chúng ta sẽ không chỉ còn có hai tháng. Dù là vấn đề khó khăn đến mấy cũng có thể giải quyết, anh sẽ nghĩ biện pháp, chuyện này chắc chắn sẽ có cơ hội thay đổi. Chính em cũng từng nói qua, anh là không gì không thể, có đúng hay không?"

"Em lúc nào nói với anh, anh là không gì không thể..." Tôi theo bản năng phản bác, suy nghĩ một chút, ngẩng đầu lên: "Anh nghe lén em và Lý Tương Nam nói chuyện!"

Vẻ mặt Cố Diễn Chi không thay đổi nói: "Lý Tương Nam tự mình nói cho anh biết."

"Anh ta làm sao có thể nói cho anh biết, anh ta không thích anh chút nào!"

Cố Diễn Chi nhẹ nhàng “ồ” một tiếng: "Vậy sao? Vừa đúng lúc anh cũng không thích anh ta."

Trong phòng yên tĩnh thân mật như vậy, một tầng ánh sáng nhạt thật mỏng xuyên qua rèm cửa sổ. Tôi bị Cố Diễn Chi dịu dàng ôm vào trong ngực, một tay anh chống trán, đuôi mắt có chút ý cười, một tay chậm rãi vuốt ve phía sau lưng tôi. Bình tĩnh thong dong như vậy.

Tôi không thể phủ nhận, tôi thật sự vô cùng thích cảm giác như thế này. Hận thời gian không thể dừng lại, hoặc là trong nháy mắt cùng nhau đi đến đầu bạc. Chỉ muốn tới gần Cố Diễn Chi một chút, gần hơn một chút, cất giấu từng vẻ mặt và động tác, thậm chí cả nhiệt độ của anh, ghi nhớ thật kỹ. Có khi lại hi vọng có thể chui vào trong lòng anh, công khai chiếm cứ vị trí trọng yếu nhất trong tim anh. Tốt nhất không gì phá nổi, cao không thể chạm, tôi vĩnh viễn đều không thể bị thay thế.

Tôi cúi đầu, từ từ nắm chặt vạt áo của anh, trên người dùng sức. Từng chút một đến gần gương mặt của anh, cố gắng làm như không có gì thay đổi. Sau đó lúc chỉ còn mấy centimét cuối cùng, ngẩng đầu lên, tựa như đang săn mồi, nhanh chóng dùng sức hôn lên bờ môi của anh.

Tôi không nắm vững sức lực, hàm răng va vào môi dưới của anh. Ngay sau đó Cố Diễn Chi "Ưmh" nhẹ một tiếng. Tôi hoài nghi anh đang cau mày, nhưng không muốn cứ như vậy buông ra, đôi tay ôm cổ của anh, cố gắng giống như trước kia anh hôn tôi mà hôn lại. Nhưng chính tôi cũng cảm thấy kỹ thuật của bản thân không đủ, hôn thật lâu cũng không được, cũng không thể cạy ra hàm răng của anh, càng không có dũng khí dùng đầu lưỡi khiêu khích càn quét. Hơn nữa rất nhanh thì cảm thấy thân thể mềm mại vô lực. Rốt cuộc có chút thẹn quá thành giận bắt đầu rút về, lại bị anh giữ lấy vòng eo, ôm lại.

Rất nhanh chóng bị đổi khách làm chủ. Cái ót bị giữ chặt, có một đầu lưỡi dây dưa tiến vào khoang miệng, mạnh mẽ mút vào. Chân thật đáng tin. Tiếng rên rỉ thoát ra giữa hơi thở bị anh cuốn trở về. Trước mắt là bóng tối khiến tất cả xảy ra càng thêm rõ ràng. Trong miệng bắt đầu bị mút đến thấy đau, cho đến khi trước mắt dần dần có ánh sáng trắng, rốt cuộc được buông ra, liền há miệng thở dốc. Trong giọng nói của Cố Diễn Chi hơi có ý cười: "Thích như vậy?"

Tôi lập tức phủ nhận: "Không, không phải rất ưa thích!"

Anh cười một tiếng, ôm lấy tôi hôn một cái, không hề nói chuyện nữa. Xung quanh an bình như vậy, ánh mặt trời thông qua rèm cửa sổ đang thong thả yếu đi. Cách một lát, tôi nhỏ giọng hỏi: "Em hôn mê thật lâu sao?"

Anh nói không chút để ý: "Ba ngày rưỡi."

"Nói thật," Tôi liếm môi một cái: "Đến tột cùng là anh làm thế nào nhận ra không đúng vậy? Làm thế nào lại biết em gặp nạn đây?"

Anh “ừ” một tiếng, nói: "Người trên trấn đều rất tốt, không có báo cáo mất tích hay thương vong. Lý Tương Nam đã về nhà của anh ta, cũng không có bị thương."

"Em cảm thấy câu trả lời này của anh không quá phù hợp với câu hỏi..."

Cố Diễn Chi nói tiếp: "Yến Yến cũng rất tốt. Cô ấy nói anh chuyển lời cảnh cáo tới em, muốn em ngoan ngoãn phối hợp trị liệu, không nên suy nghĩ nhiều."

Tôi nghiêm túc nhắc nhở anh: "Câu trả lời này của anh vẫn không quá phù hợp với câu hỏi."

Cố Diễn Chi im lặng một lát, cuối cùng nặng nề mở miệng: "Oản Oản, chúng ta ở chung một chỗ nhiều năm như vậy. Cuối cùng anh vẫn không thể tin tưởng, em không yêu anh."

Tôi há miệng, ngửa mặt nhìn anh, đột nhiên không biết nên nói những gì, cuối cùng ôm thật chặt lấy anh. Một lọn tóc sau tai bị ngón tay anh quấn lấy, vòng hai vòng, khóe môi Cố Diễn Chi hơi có ý cười: "Anh còn tưởng rằng trước tiên em sẽ hỏi chuyện về Diệp Căng."

Tôi “à” một tiếng, di chuyển tầm mắt, cố gắng giữ bình tĩnh nói: "Chuyện của cô ấy anh muốn nói thì nói không muốn nói cũng không sao. Dù sao em cũng không phải rất để ý." Đuôi mắt quét thấy nét mặt anh trở nên như cười như không (tự tiếu phi tiếu), ho khan, cuối cùng vẫn không nhịn được, nhỏ giọng kêu la, "Anh tặng cô ấy dây chuyền. Anh còn đi tiệc rượu, tiệc tối từ thiện với cô ấy, anh còn để cho cô ấy đứng gần anh như vậy!"

Anh nói: "Dây chuyền là dùng tiền của cô ấy. Tiệc rượu, tiệc tối từ thiện tổng cộng đi bốn buổi, thật sự mà nói trước đó anh cũng không biết tại sao Diệp Căng cũng sẽ ở nơi đó, mấy ngày nay mới biết là do Yên Ngọc động tay chân."

Tôi hoài nghi lúc Cố Diễn Chi nói hai chữ “Yên Ngọc” giọng nói có chút cắn răng nghiến lợi, nhưng trong nháy mắt anh đã thu lại cảm xúc một cách sạch sẽ, thậm chí tôi còn hoài nghi mới vừa rồi chẳng qua là ảo giác của chính bản thân tôi. Nghe thấy anh còn nói: "Em đói chưa, có muốn ăn cháo hay không?" Nói xong cũng muốn đứng dậy.

"Không phải rất đói." Tôi bắt tay áo của anh lại, không muốn để anh rời đi, mắt không chớp mà nhìn anh: "Hôm nay anh không đi công ty sao?"

Vừa nói vừa nắm chặt tay áo hơn. Thật ra thì cũng giống như Cố Diễn Chi đã từng nói vậy, nghĩ một đằng nói một nẻo. Nhưng cho dù như thế nào, vẫn đạt được ý muốn, làm cho anh lại nằm trở về bên người. Nghe anh hời hợt mở miệng: "Trước khi em khỏi bệnh, anh sẽ không đi những nơi khác. Sẽ vẫn ở cùng em."

Tôi không quá hiểu rõ hậu quả mà câu nói "Không đi những nơi khác" của Cố Diễn Chi mang tới, cho đến ngày thứ hai khi thư ký của Cố Diễn Chi đến phòng bệnh, ôm tới một xấp giấy tờ thật dày, hơn nữa tốn thời gian một tiếng báo lại một loạt kết quả hội nghị mà Cố Diễn Chi không thể có mặt mấy ngày nay. Có mấy chuyện có vẻ rất gấp, cần Cố Diễn Chi tự mình lập tức xử lý, vậy mà anh chỉ “ừ” một tiếng, không chút nào tỏ vẻ muốn hiểu. Một lát sau Cố Diễn Chi đi ra ngoài nghe điện thoại, thư ký nhìn tôi một cái, lộ ra mỉm cười: "Cô Đỗ cảm thấy thân thể khỏe hơn chút nào không?"

"Cũng tốt." Tôi nói: "Mới vừa rồi nghe cô báo cáo chuyện trong thời gian này, Cố Diễn Chi đã lâu không đến công ty sao?"

Cô ấy suy nghĩ một chút, nói: "Sáu ngày trước Đổng sự trưởng Cố đột nhiên quyết định đi thành phố A, sau đó không lâu lại bảo tôi đặt vé máy bay từ thành phố A đi Thành Đô. Sau khi đến Thành Đô lại lập tức đi vào núi lớn. Kết quả bị mưa to cản trở. May nhờ Đổng sự trưởng Cố nghĩ cách liên lạc với máy bay trực thăng, tới kịp thời, tất cả mọi người đều mạnh khỏe." Cô ấy cười nói, vẻ mặt vô cùng chân thành, "Cô Đỗ bình an vô sự đã trải qua động đất và đất đá trôi, mạng lớn như vậy, ngày sau cũng nhất định sẽ gặp phúc lớn."

Tôi không muốn làm khó cô ấy, chẳng qua là cảm thấy lời của cô ấy có chút nói quá, không thể không làm cho người ta muốn cười khổ: "Chỉ còn hai tháng cuối cùng, phúc lớn là chỉ cái gì đây?"

Giọng nói của cô ấy rất khẳng định: "Dù là thời kỳ cuối, cũng có trường hợp được trị hết."

Tôi nói: "Hai tháng trước Yên Ngọc đã từng nói rõ với tôi, cho dù phối hợp trị liệu tiên tiến nhất, tôi cũng chỉ còn có thể sống bốn tháng."

Lời nói làm người ta như đưa đám thật ra thì vẫn còn nhiều, chỉ là không muốn nói với Cố Diễn Chi. Ví dụ như tính mạng của tôi cuối cùng rồi sẽ dừng lại vào cuối mùa hè năm nay. Cho dù Cố Diễn Chi quả quyết bác bỏ kết luận này, tôi vẫn không cách nào có lòng tin. Tôi thà bị tin tưởng đây là hiện tượng giả, chỉ là anh nói để an ủi tôi. Anh luôn nghĩ rằng tôi sẽ tin tưởng anh có thể thắng bất luận kẻ nào.

Những lời này nói cũng không sai. Có điều một tính mạng yếu ớt, cho dù như thế nào đánh không lại lưỡi hái sắc bén của Tử Thần. Cho dù Cố Diễn Chi không gì làm không được, nhưng cũng phải chấp nhận.

Vậy mà thư ký cười cười, cho tôi câu trả lời lại tựa gió nhẹ nước chảy: "Bác sĩ Yên sao? Nếu là bác sĩ Yên đã thề son hẹn sắt tuyên bố thành công khiến Đổng sự trưởng Cố rơi vào tâm lý khống chế đã bị chứng minh là hoàn toàn thất bại, như vậy y thuật của anh ta ở những phương diện khác cũng không nhất định phải được tôn sùng là thánh chỉ, không phải sao?"

Hết chương 48.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hijushima về bài viết trên: 2byoungforever, An Du, Candy Kid, Lạc Lạc, My Ten, Violet12358, củ chuối, linhkiwi1998, tranlegiang1998
     
Có bài mới 26.05.2016, 14:46
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 12.12.2015, 15:45
Tuổi: 23 Chưa rõ
Bài viết: 163
Được thanks: 887 lần
Điểm: 18.07
Có bài mới Re: [Hiện đại] Có một không hai - Chiết Hỏa Nhất Hạ - Điểm: 53
Chương 49: Em không phải thuộc về Tử Thần. (năm)

Tôi nói: "..."

Cô ấy mím môi cười một tiếng, trên khuôn mặt hơi lộ ra vẻ cười nhạt: "Sau này cô Đỗ có gặp lại bác sĩ Yên, xin đừng nói lời vừa nghe được từ tôi này cho anh ta biết."

Tôi vẫn: "..."

Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, lộ ra khuôn mặt dễ nhìn của Cố Diễn Chi, nhướng nhướng mày hỏi: "Đang nói cái gì? Buổi trưa hôm nay ăn cá quế hấp có được không?"

Tôi nói: "Sát bên có một đứa bé bị cùng một loại bệnh như em, buổi trưa hôm nay ăn trứng chiên cà chua." Dừng một chút, vô cùng thành khẩn nhìn anh: "Em cũng ăn món đó có được hay không?"

"Em khi nào thì quen biết đứa bé sát bên?"

"Thì sáng sớm hôm nay, khi anh đi ra ngoài." Nói với anh xong còn nhấc tay lên lắc lắc điện thoại di động: "Bọn em còn trao đổi phương thức liên lạc ấy."

Cố Diễn Chi nhìn nhìn tôi, nở nụ cười: "Nếu anh không nhớ lầm, hình như sát bên là một học sinh nam?"

"A, đúng là một học sinh nam. Mới vừa lên lớp mười, tên gọi Cù Họa Bạch." Tôi nói: "Chỉ khác một chữ so với liệt sĩ cách mạng kia. Có phải rất dễ nhớ hay không?"

"Rất khó nghe." Anh đi tới: "Nam sinh đó hình như mới vừa làm giải phẫu xong, em đừng đi quấy rầy người ta. Sáng nay hai người nói chuyện phiếm về cái gì?"

"A, cậu ta nói lúc trước cậu ta có một bạn gái, là một người mẫu, so với em đẹp hơn."

"Cậu ta đang nói vớ vẩn (nói hưu nói vượn)." Cố Diễn Chi ngồi xuống mép giường, ngón tay khoác lên trên chăn đơn, không chút để ý nói, "Ánh mắt của cậu Cù cái gì đó Bạch này có chút vấn đề, cũng khó trách cậu ta chỉ có bạn gái trước, không có bạn gái hiện tại. Lần sau cậu ta còn nói như vậy nữa, em hãy nói em có một ông chồng, năng lực gia thế diện mạo cũng hơn cậu ta hàng trăm hàng ngàn lần."

"Em đã nói như vậy đó, nhưng cậu ta nói cậu ta không tin."

"Buổi chiều em kêu cậu ta qua, nói ngay mặt."

Chúng tôi vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện không có ý nghĩa, có thể nhìn ra được thư ký của Cố Diễn Chi đang cố nhịn cười, một lát sau cô ấy rời đi lặng yên không tiếng động. Trên khay trà đặt một đống giấy tờ cô ấy để lại, Cố Diễn Chi không hề có ý muốn đi lật xem thử. Tôi nằm trên đùi Cố Diễn Chi, triển khai thảo luận vấn đề muốn ăn cái gì vào buổi trưa, kết quả thảo luận chính là gọi người đưa tới cả trứng chiên cà chua và cá quế chưng cũng.

Trước kia đại đa số thời gian chúng tôi chung sống, tất cả đều là trải qua thong thả mà ôn hòa như vậy. Không có chuyện lớn gì, chỉ có một chút chuyện nhỏ vụn vặt. Có lần Diệp Tầm Tầm hỏi tôi và Cố Diễn Chi có thể trò chuyện những gì, cô ấy bày tỏ ở trong mắt cô ấy Cố Diễn Chi chính là một người cao quý, lạnh lùng, khó gần (Cao Lĩnh chi hoa), hoàn toàn không thể tưởng tượng được cảnh tượng loại người như thế mỗi ngày ba lần hỏi người khác muốn ăn cái gì. Lúc đó tôi nói không phải Cố Diễn Chi đã từng mời cơm cậu sao, cậu nên gặp qua cảnh anh ấy hỏi lời như thế đó, vẻ mặt Diệp Tầm Tầm thành thật hỏi ngược lại tôi: "Là vậy sao? Nhưng khi tớ hồi tưởng lại, cảm thấy đó là ảo giác của tớ thôi."

Tôi nói: "..."

Đầu bếp nhà họ Cố rất có tay nghề đối với món ăn Quảng Đông, làm cá quế hấp có mùi vị rất tốt. Cố Diễn Chi rút hết xương cá, cầm đũa đút tôi từng miếng từng miếng. Tôi cố gắng muốn nuốt xuống, cách một lát lại phát hiện là vô ích. Sáng sớm hôm nay lúc Cù Họa Bạch nói chuyện trời đất với tôi còn nói bữa sáng hôm nay và bữa tối hôm qua cậu ta đều không ăn, lúc tôi nghe thì thật sự rất đồng cảm.

Vốn bệnh nhân ung thư thời kỳ cuối các cơ quan suy yếu, cơm nuốt không trôi là chuyện rất bình thường. Nhưng bệnh ung thư xương này vốn chính là tiêu hao dinh dưỡng, không ăn thì chỉ có càng ngày càng gầy gò hơn. Từ rất sớm Yên Ngọc đã nhấn mạnh qua chuyện này với tôi, vậy mà lý trí hiểu là một chuyện, thực sự tuân theo lời dặn của bác sĩ mà làm lại là một chuyện khác.

Tôi không yên lòng ăn hai miếng, cảm thấy khó có thể nuốt xuống nữa. Ngược lại chiến đấu hăng hái với canh cá. Một lát sau cũng không muốn uống canh cá nữa, nhưng vẫn cắn răng uống sạch hết một chén. Đến cuối cùng cảm thấy một loạt động tác biết khó mà vẫn làm này quả thật đã làm tiêu hao hết sạch hơi sức tích góp từng tí một trong ngày hôm nay. Nhắm mắt lại tựa vào đầu giường chỉ muốn ngủ, cách một lát cảm thấy mép giường hơi lún xuống, Cố Diễn Chi vén cái chăn lên nằm nghiêng ở bên người, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng tôi.

Từ khi chúng tôi gặp lại, anh đã che đậy được rất tốt tất cả cảm xúc liên quan đến sự khổ sở. Ánh mắt bình tĩnh không chút dao động, vẻ mặt không để lại dấu vết, dáng vẻ nhẹ nhàng bâng quơ giống như là tôi chỉ cảm mạo nóng sốt mà thôi. Nhưng tôi biết, anh cũng không thật sự như vậy. Nửa đêm hôm qua lúc tôi bởi vì đau xương mà tỉnh lại, chỉ là hô hấp hơi dồn dập mấy phần, sẽ khiến cho anh lập tức mở mắt, lúc mở đèn, tôi nhìn thấy ánh mắt của anh rất sáng rõ, giống như là căn bản không có ngủ. Lúc anh tiến tới gần ôm lấy tôi trấn an, tôi rõ ràng nhìn thấy đáy mắt anh hiện rõ lên tia máu.

Tình huống mà tôi đã từng không hy vọng thấy nhất chính là như vậy.

Bị cảm nóng một chút có thể làm bộ rất khổ sở, thuận tiện đưa ra vài yêu cầu quá mức tùy hứng, nếu như dùng lời nói của Diệp Tầm Tầm mà nói, con gái giả bộ như vậy là điều rất hiển nhiên (thiên kinh địa nghĩa). Đây là tình thú. Nhưng mà đến khi thực sự chịu khổ sở thì ngược lại, không muốn nhìn thấy Cố Diễn Chi vì vậy mà lo lắng. Nếu như bản thân đã không thể thoát khỏi sự đau đớn, sau đó chết đi, cũng không muốn trơ mắt bất lực nhìn thấy người khác tiếp tục phí công vì mình.

Buổi trưa hôm nay nhân lúc Cố Diễn Chi đi nói chuyện với bác sĩ, tôi lật tìm sổ khám bệnh trong ngăn kéo đầu giường. Bên trong viết rất rõ ràng ung thư xương thời kỳ bốn, u ác tính đã xuất hiện dấu hiệu di dời sang phổi. Thư ký của Cố Diễn Chi nói trên đời này chưa chắc sẽ không có kỳ tích. Nhưng chuyện kỳ tích này, giống như trong khoa học thường tồn tại 0.01% nằm ngoài 99.99%. Xác suất nhỏ như vậy chỉ là vì bảo đảm tính chính xác trong khoa học, hơn nữa, có thể nói ra miệng cái từ kỳ tích này thật ra thì cũng có ý nghĩa, tôi đã bệnh ở thời kỳ chót, ngoài một chút kỳ tích rất nhỏ ra, chỉ có thể chờ chết.

Chuyện như vậy thực không thể không nói rất tàn nhẫn.

Trong phòng yên tĩnh một lát, lúc tôi sắp ngủ, thì nghe thấy Cố Diễn Chi khẽ gọi tên của tôi. Tôi đáp một tiếng, anh dừng lại một lát, nhỏ giọng mở miệng: "Buổi sáng ngày mai, chúng ta làm xạ trị được không?"

Tôi rất nhanh tỉnh táo lại. Mở mắt ra, nhìn thấy lông mi của anh rũ xuống. Anh lại bổ sung: "Sẽ không đau. Chỉ là sau khi xạ trị sẽ cảm thấy không có hơi sức."

"Nghe nói khi xạ trị trên mặt sẽ bị vẽ từng vòng tròn màu đỏ..."

Anh nói: "Đó là trước kia. Bây giờ không có." Nói xong dựa tới gần, hôn một cái ở trên trán tôi: "Anh sẽ cùng với em."

Đồng hồ treo trong phòng lay động từng chút từng chút một. Sau một lúc lâu, tôi nghe thấy giọng nói của chính mình, bình tĩnh giống như Cố Diễn Chi: "Được."

Anh vuốt ve sau lưng tôi từng cái, kế tiếp kể một vài chuyện cũ trước lúc ngủ, nội dung đại khái có liên quan với người quen biết của tôi, đều là tin tức bí mật, trong đó bao gồm cả mấy tin tức mà truyền thông đào sâu ba thước cũng không tìm ra nguyên nhân thực sự. Tất cả đủ loại cứ như vậy bị anh như không có việc gì nói ra. Giọng nói khẽ trầm thấp, êm ái giống như có thể chảy ra nước. Ban đầu tôi nghĩ tới chuyện xạ trị, cũng không buồn ngủ gì, không biết cách bao lâu, mí mắt lại hạ xuống thật chậm, giọng nói của anh dường như càng ngày càng xa xôi, chỉ có bàn tay có quy luật vỗ nhẹ vào sau lưng là rất gần.

Tôi lại hoảng hốt nằm mơ thấy cha tôi.

Cảnh trong mơ lần này rõ ràng chưa từng có. Có thể thấy rõ ràng cảnh vật xung quanh, quần áo cha tôi mặc, mỗi một centimet mặt mũi của ông, thậm chí còn cả nếp nhăn nhỏ vụn nơi khóe mắt ông. Vóc người tôi vẫn giống như hơn mười năm trước, lúc đứng bên người cha cao không tới bả vai ông. Thậm chí trong mơ tôi có thể chạm tới ngón tay của ông rất chân thật, có hơi lạnh lẽo. Ở trong mơ tôi gọi ông: "Ba, ba nói chuyện với con có được không?"

Tôi kêu hai lần, bờ môi của ông giật giật, nhưng cuối cùng lại không nói gì.

Những năm này mỗi lần đi vào núi tảo mộ, đều là tảo mộ cho cả cha và mẹ. Vậy mà số lần tôi nằm mơ thấy cha nhiều hơn mẹ rất nhiều. Có lẽ là liên quan đến việc lúc tôi còn nhỏ thân thiết với cha hơn, có lẽ là nguyên nhân khác. Nhưng mà tôi còn có thể nhớ, khi còn bé được ông cõng trên bả vai chạy đi xung quanh, tôi ngây thơ giang hai cánh tay, dáng vẻ muốn ôm lấy gió. Một màn này đã từng xuất hiện ở trong mơ. Nhưng mỗi lần tôi mơ thấy cha không liên quan đến trí nhớ, ông sẽ không mở miệng nói chuyện, lần này cũng giống như vậy. Khác biệt chính là trong quá khứ tôi có thể nhìn thấy nụ cười mơ hồ của ông, lần này ánh mắt ông tĩnh lặng, không có ý cười, chỉ là im lặng nhìn tôi, mơ hồ mang theo vẻ lo lắng.

Tôi nắm tay ông càng chặt. Hơi có vẻ tức giận. Cách một lát mở miệng: "Ba không chịu nói chuyện, con sẽ không để ba đi."

Dường như ông thở dài, vươn tay, giống như khi còn bé, sờ sờ tóc trên đỉnh đầu tôi. Ánh mắt dịu dàng, mang theo khích lệ, nhưng vẫn không nói gì. Lúc làm như vậy bóng dáng của ông ở trong mơ bắt đầu trở nên mơ hồ, trong lòng tôi càng ngày càng gấp, nước mắt cũng sắp rớt xuống: "Ba đừng đi có được không? Ba, con rất sợ. Ba có thể nói cho con biết không, lần này con còn có thể sống nữa hay không? Con thật sự đã dùng hết may mắn của mình rồi sao sao? Con không muốn rời khỏi đây, ba, con không muốn đi, có thể hay không?"

Tôi nắm tay ông càng ngày càng dùng sức, nhưng vẫn không thể ngăn cản bóng dáng của ông từ mơ hồ đến biến mất. Rốt cuộc chỉ còn lại một mình tôi. Xoay xung quanh tìm kiếm, như thế nào cũng không tìm ra. Khổ sở trong lòng lên tới cực điểm, cả người chấn động, rốt cuộc tỉnh lại.

Trong phòng chỉ có một mình tôi. Cửa phòng nghỉ (phòng xép) cách vách không khóa kỹ, có đoạn âm thanh trò chuyện rất nhỏ truyền đến. Tôi cẩn thận nghe một lát, nghe ra đó là Cố Diễn Chi và Land. Im lặng nghe một lát, Portland mở miệng: "Nghe nói hai ngày nay anh liên lạc chuyện quyên tiền ở tây bộ? Cố Diễn Chi đột nhiên rộng rãi quyên tặng tài sản (quãng tán gia tài), bởi vì tìm kiếm một con đường sống cho người yêu. Loại tin tức mang một ít mê tín này nếu bị phơi bày ra ánh sáng, anh sẽ cung cấp cho ngành tin tức cả thành phố T nửa tháng đồ ăn."

"Tin tức của anh luôn rất linh thông."

Portland cười nhạt một tiếng: "Tôi nghe nói ở nước ngoài gần đây có nghiên cứu ra một phương pháp mới ức chế khối u, nếu không ngại thì thử một chút."

Sau một khoảng trống giữa cuộc trò chuyện, Cố Diễn Chi mở miệng, giọng nói hơi khàn khàn: "Tôi vẫn luôn nghĩ những chuyện này có phải cũng do tôi mà ra hay không. Không phải thầy bói đã nói sao, người có bát tự (*) đặc biệt sẽ khắc chế người xung quanh. Đối với tôi mà nói, cha mẹ mất sớm, Đỗ Oản vẫn còn nhỏ như thế, sống ở bên cạnh tôi chỉ có hơn mười năm, lại đột nhiên gặp loại bệnh này. Đây đều là chuyện không nên xảy ra."

(*) Tám chữ (giờ, ngày, tháng, năm sinh viết theo Thiên can và Địa chi) Là một cách xem số mệnh của Trung quốc. Người mê tín cho rằng giờ, ngày, tháng, năm con người được sinh ra đều bị Thiên can Địa chi chi phối. Mỗi giờ, ngày, tháng, năm sinh ấy được thay bằng hai chữ, tổng cộng là tám. Dựa vào tám chữ ấy, ta có thể suy đoán ra vận mệnh của một con người.

Portland nói: "Đừng suy nghĩ nhiều. Cần tôi giúp đỡ chỗ nào cứ việc nói là được."

Lại một lát sau, cuộc nói chuyện giữa bọn họ kết thúc. Ở trước khi Cố Diễn Chi trở lại phòng bệnh tôi nhắm mắt lại, làm bộ như đang còn ngủ. Cảm thấy anh nửa cúi người xuống, tầm mắt dạo một vòng trên mặt của tôi, cách một lát, đột nhiên cười một tiếng, mấy ngón tay nâng cằm tôi lên: "Ngủ một buổi chiều, còn tiếp tục giả bộ ngủ."

Tôi mở ra một nửa mí mắt, trước hết nhìn đến là khóe môi anh có nét tươi cười nhẹ, mặt mày nhẹ nhàng, vẫn là cái loại thái độ như không có chuyện gì xảy ra đó. Tầm mắt hạ xuống, liền nhìn thấy anh xắn nửa tay áo, áo sơ mi màu sáng mở hai nút áo trên, dáng vẻ nửa cúi người xuống như vậy, thì có thể nhìn thấy cái cằm đẹp đẽ của anh, cùng với đường cong mơ hồ dọc theo cổ trở xuống tựa như nước chảy mây trôi.

Tôi nhìn có chút không chớp mắt, một lát sau che giấu mà ho khan một tiếng: "Aiz, mới vừa rồi là có người tới sao?"

Cố Diễn Chi thuận miệng “ừ” một tiếng, vừa nâng tôi ngồi dựa vào đầu giường: "Land." Lúc nói lời này cách tôi rất gần, sau đó ngồi dậy, động tác thong thả. Tôi không tự chủ được nửa người trên ngang nhiên xông qua, vừa nói: "Các anh nói cái gì?"

Anh lơ đễnh nói: "Gần đây Diệp Tầm Tầm ra ngoài giải buồn, một mình Porland ở nhà cô đơn mà thôi."

"..."

Tôi trơ mắt nhìn anh sau khi đứng dậy, chỉ cách tôi một cánh tay. Chưa từ bỏ ý định tới gần hơn một chút, nửa người trên cơ hồ nhô ra khỏi mép giường, sau đó khẽ dùng sức bổ nhào về phía trước, mắt thấy sắp có thể hoàn mỹ nhào tới trên người anh, anh lại đột nhiên lui về phía sau nửa bước, đồng thời hỏi: "Muốn tìm cái gì?"

Tôi hoàn toàn không ngờ tới sẽ xuất hiện tình huống như thế. “A” một tiếng, thân thể bắt đầu không thể khống chế rơi xuống. Cảm thấy mình giống như một bao cát, sẽ bị nặng nề đập xuống dưới giường, không nhịn được nhắm chặt mắt lại. Cũng trong lúc đó cảm thấy tốc độ dừng lại, nửa người trên được người ôm lấy, chặt chẽ hơn nữa vững chắc.

Bên tai vang lên giọng nói chứa ý cười của Cố Diễn Chi: "Hiệu quả sắc dụ rất tốt."

Tôi dại ra một lúc, sau khi tỉnh ngộ lại liền có chút thẹn quá thành giận: "Anh cố ý!"

Anh chậm rãi “ừ” một tiếng: "Thật lâu không có trêu chọc em, đột nhiên có chút nhớ."

"..."

Hết chương 49.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 60 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: promete369 và 201 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại cung đấu] Làm phi - Lệ Tiêu

1 ... 63, 64, 65

2 • [Hiện đại Trùng sinh] Trùng sinh mạt thế độc sủng - Vũ Thỉ Dực

1 ... 46, 47, 48

3 • [Cổ đại] Con đường sủng thê - Tiếu Giai Nhân (Ngoại truyện 24)

1 ... 68, 69, 70

[Xuyên không] Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn Nương tử nàng phải biết nghe lời - Thẩm Du [Hoàn CV+PN T87]

1 ... 95, 96, 97

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

1 ... 106, 107, 108

6 • [Xuyên không] Tiêu Dao vương tuyệt sủng Hãn phi - Mộng Lí Đào Tuý

1 ... 41, 42, 43

7 • [Hiện đại] Trấm chi Mị - Tư Minh

1 ... 28, 29, 30

8 • [Hiện đại - Nam trùng sinh] Sống lại cưng vợ như mạng - Thập Vĩ Thỏ

1 ... 19, 20, 21

9 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 180, 181, 182

11 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 146, 147, 148

12 • [Hiện đại] Có một không hai - Chiết Hỏa Nhất Hạ

1 ... 18, 19, 20

13 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

14 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Xuyên không] Cùng quân ca - Thiên Hạ Vô Bệnh

1 ... 36, 37, 38

17 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên

1 ... 183, 184, 185

18 • [Hiện đại] Tôi chưa từng biết yêu - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 24, 25, 26

19 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1059

1 ... 124, 125, 126

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 662 điểm để mua Princess 1
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Laptop Style
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 871 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Công Tử Tuyết: Lần đầu tiên hả you. Không thử sao biết: [Game] Soái ca sẽ làm gì với bạn?!
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Pooh ăn mật
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 357 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 250 điểm để mua Kem đôi
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 300 điểm để mua Người Nhật Bản
Shop - Đấu giá: Jenny D vừa đặt giá 250 điểm để mua Sunflower Bed
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là ai trong truyện Đam mỹ ?
Shop - Đấu giá: lazy_nhi vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: lazy_nhi vừa đặt giá 280 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Diệp Băng Linh: à nhon
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 469 điểm để mua Cung Sư Tử
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 1261 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 265 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1200 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 276 điểm để mua Giày xinh
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 1083 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 1030 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 980 điểm để mua Sparkly Diamond
Công Tử Tuyết: Lần đầu tiên hả you. Không thử sao biết: [Game] Soái ca sẽ làm gì với bạn?!
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 259 điểm để mua Thiên thần áo đỏ
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 786 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 629 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 262 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: TTripleNguyen vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún và bong bóng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> vi ngôn lục ngạn
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 598 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 568 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.