Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 60 bài ] 

Có một không hai - Chiết Hỏa Nhất Hạ

 
Có bài mới 26.02.2016, 00:06
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 04.12.2014, 09:32
Tuổi: 23 Chưa rõ
Bài viết: 65
Được thanks: 475 lần
Điểm: 28.91
Có bài mới Re: [Hiện đại] Có một không hai - Chiết Hỏa Nhất Hạ - Điểm: 42
Chương 27:

Tôi hít sâu một hơi, cố gắng ổn định tinh thần.

Kiểu hội sở này, trước kia tôi đã từng được nghe nói vài câu. Đều là nghe được lúc nghỉ giữa giờ học, đó chính là chỗ tiêu khiển uống trà nổi tiếng nhất thành phố T. Nhưng tin tức cũng khá ít ỏi, hơn nữa những người nói cái này đều là con trai, họ đều làm bộ dạng thần bí không thể nói. Nhưng trong biểu tình rõ ràng có pha trộn sự hâm mộ. Mãi đến một lần họ nói chuyện bị Diệp Tầm Tầm nghe được, cô ấy liền đập bàn đứng lên. Vẻ mặt khinh thường nhìn họ: “Đó đều không phải là thuốc lá, rượu chè, người đẹp sao? Một đám các người giả bộ cái gì? Thấp kém! Vô sỉ! Bỉ ổi! Muốn đi là đi! Được, tôi mời khách! Để một đám các người khi về đi nhận lỗi với chủ nhiệm luôn!”

Lúc ấy Lí Tương Nam đang hết sức chuyên chú bóc vỏ quýt, bóc xong liền đưa tôi, tôi nói: “Cám ơn cậu, tớ không cần.”

Lí Tương Nam quay đầu nói với Diệp Tầm Tầm: “Có phải chỗ đó Yên Ngọc đã từng tới không?”

Những lời này càng khiến Diệp Tầm Tầm nổ tung, hung hăng trừng mắt nhìn cậu ta: “Anh ta dám!”

Tôi đứng tại chỗ một lúc, xung quanh đều là hành lang và phòng bao, có chút mờ mịt. Tùy tiện đi bừa vài bước, đột nhiên từ đằng sau truyền đến một giọng nữ nghiêm khắc: “Này, cô đang làm gì vậy? Sao cô lại ở đây?”

Bả vai tôi run lên, quay đầu lại, một người phụ nữ trung niên mặc bộ đồng phục đỏ thẫm đang bước nhanh tới chỗ tôi, giày cao gót phát ra âm thanh lộc cộc lộc cộc. Tôi lùi về sau một bước, bà ấy đã đứng ở trước mặt tôi, đánh giá tôi từ trên xuống dưới đến mấy lần, giọng nói nghiêm khắc, mang theo hai phần khinh thường: “Lại là người ở bộ phận A hả? Vương miện đã được đưa đến cho các cô rồi, cô lại từ phòng bao nào chạy đến đây vậy? Rốt cục các cô có còn quy củ không?”

Tôi chu chu mỏ, nói: “Có một vị khách mặc chiếc áo màu xám vừa vào, bọn họ có năm người tổng cộng, bác biết anh ấy...”

Tôi còn chưa nói xong, đã bị cắt ngang: “Cố tiên sinh đến từ thành phố T đúng không? Ngài ấy làm sao, ngài ấy hay đi đi về về ở đây. Cô không thích ngài ấy ở chỗ nào? Cô không chịu được ngài ấy thì cô chịu được người nào? Hiện tại tất cả các cô đều mỏng manh như vậy, chả nhẽ lại muốn hội sở theo ý các cô nữa sao? Các cô dựa vào cái gì? Có cốt khí cũng đừng tới nơi này công chúa phòng bao nữa, nếu không có cốt khí đó thì đừng già mồm cãi láo với tôi nữa! Lập tức lên tầng ba cho tôi, chỉ là chịu một chút ủy khuất thôi mà!”

Tôi: “…..”

Tất cả đều do câu nói “Ngài ấy hay đi đi về về ở đây” khiến đầu tôi vang lên những tiếng ầm ầm như của máy nghiền vậy. Lúc tôi còn đang trong cơn hốt hoảng chưa kịp nói gì đã bị kéo vào một chiếc thang máy, trong chớp mắt đã đi đến tầng ba, tiếp theo tôi bị ném vào một phòng bao nào đó, cuối cùng tôi mới hoàn toàn thanh tỉnh: “Đợi một chút, tôi không phải...”

Bên ngoài phòng bao còn có bốn cô gái trẻ đang đứng, trong đó có một người đang định gõ cửa, nghe tiếng liền quay đầu lại, mấy người đưa mắt nhìn nhau. Người phụ nữ trung niên đẩy tôi đến trước mặt họ: “Đưa cả cô ta vào.” Lại lành lạnh mở miệng nói với tôi: “Dám không ngoan ngoãn nghe lời xem, để xem tối nay ta có cho cô hoa quả mà ăn không.” Nói xong mở cửa phòng bao ra.

Rất nhanh hơi thở tràn đầy mùi thuốc lá nhàn nhạt. Trước mặt tôi không xa là người mà hôm nay tôi định đến thành phố A để tìm. Tư thái anh lười biếng, có chút không để ý. Anh đang nói chuyện với người ngồi ở ghế sofa đối diện, sau khi nghe thấy tiếng cửa anh liền quay mặt qua, khóe miệng vẫn mang ý cười.

Tôi: “…..”

Buổi chiều ngày nào đó cộng với buổi tối ngày nào đó, tôi biết được rất nhiều việc. Còn vượt quá cả những thứ Diệp Tầm Tầm đã dạy cho tôi. Ví dụ tôi đã biết rõ ràng cái gì là hộp đêm, cái gì là công chúa phòng bao chân chính, với cả cái gọi là bữa tiệc không phải cứ ăn một bữa cơm là được, mà đôi khi còn phải tự động có sự giải trí sau khi ăn cơm nữa. Và, đối với quan hệ nam nữ, cũng không phải chỉ là giấc mộng xuân hôn môi như lời Diệp Tầm Tầm.

Nhưng mà trong nháy mắt tôi với Cố Diễn Chi bốn mắt nhìn nhau, trong đầu tôi trống rỗng chỉ có tiếng vo ve mà thôi.

Não tôi trống rỗng cho đến khi Cố Diễn Chi vươn tay hướng tới chỗ tôi, giọng nói ấm áp bảo tôi qua. Vẫn là một bộ dạng ung dung không nhanh không chậm đó. Tôi vẫn đứng tại chỗ không dám đi, thình lình bị người phía sau đẩy một cái, tôi không phòng bị gì, liền bước một bước dài, cuối cùng liền rơi vào một vòng tay ấm áp.

Trừ bỏ mùi thuốc lá và rượu, tôi còn ngửi được một mùi rất mát mẻ. Giọng nói của người phụ nữ trung niên từ đằng sau lại vang lên, khác hẳn với giọng nói lạnh lùng vừa rồi, quả thực có thể nói giọng nói này rất dịu dàng như tẩm gió xuân vậy: “Đây là đứa nhỏ mới tới, không hiểu lắm về quy củ, nếu khiến ngài thấy khó chịu, mong Cố tiên sinh tha thứ.”

Tôi nói: “…..”

Tôi cố vùng vẫy hai lần, nhưng vẫn bị Cố Diễn Chi ôm chặt trong ngực. Ngón tay hung hăng nhéo anh một cái, nghe thấy anh chậm rãi mở miệng: “Được. Em ra ngoài trước đi.”

Đợi đến khi cửa phòng bao một lần nữa đóng lại, tôi vừa ngẩng đầu lên, cằm đã bị nắm lấy. Trước mắt là một đôi mắt khác gần trong gang tấc, hơi hơi nheo lại, đuôi mắt hàm chứa ý như cười như không. Khoảng cách gần đến mức có thể nghe thấy tiếng hô hấp. Tôi không tự chủ được rụt ra đằng sau một cái: “Vừa rồi em nghe nói ưm…”

Chóp mũi bị cắn một cái thật mạnh, trước khi tôi kịp phản ứng lùi về, eo đã bị ôm thật chặt, muốn động đậy một chút cũng không được. Tôi ngẩng đầu, nhìn đôi mắt đen như mực của anh. Hình như hơi thở của anh không thâm trầm như ngày trước. Tôi trơ mắt nhìn anh chế trụ ót mình, từ từ áp sát. Khóe môi anh kề sát môi tôi, giọng nói xa xa khác hẳn với hơi thở khe khẽ, gần như có thể chảy ra nước: “Nhớ anh rồi hả? Đã tìm đến tận đây rồi.”

Hơi thở của anh rất ấm áp, rơi lên làn da tôi, khiến người ta không tự chủ được mà run rẩy. Tôi cố gắng kéo dãn khoảng cách ra một chút, nhưng lại không được, nhiệt độ cơ thể anh mặc dù ngăn cách bởi một lớp quần áo, nhưng vẫn mang theo sự nóng bỏng. Tôi cảm thấy tình cảnh lúc này có chút xa lạ, còn có chút hoảng sợ, tôi cố gắng bình tĩnh: “Người nào, người nào nhớ anh chứ! Em là, là đến thành phố A chơi thôi! Cũng không phải chỉ có một mình anh ở đây, căn bản là không có quan hệ gì với anh cả!”

Tôi nghe thấy một tiếng cười nhẹ, một lần nữa được ôm vào trong ngực, sau lưng bị chà xát hai lần. Tôi khó khăn ngẩng đầu lên hô hấp, cằm lại bị cố định, tôi trơ mắt nhìn Cố Diễn Chi đang tiến tới càng ngày càng gần, cho đến khi đầu lưỡi anh cho vào trong miệng mình.

Tôi bất ngờ không phòng ngự, liền nếm được vị rượu nồng đậm. Yết hầu bị sặc một cái, thứ đang quấy rầy trong miệng thoáng lùi lại, lại rất nhanh tiến trở vào. Lực đạo rất hung mãnh, vẫn mang theo vị cồn mát lạnh. Lặp lại mấy lần như vậy, gần như muốn nuốt vào. Ngón tay níu vạt áo càng ngày càng buông lỏng, tinh quang trước mắt dần dần sáng lên, trời đất ngả nghiêng.

Không biết qua bao lâu rốt cục mới ngừng lại. Tôi xụi lơ, chỉ biết há mồm thở dốc. Sau lưng được một cánh tay chặt chẽ ôm lên, một giọng nói mờ mờ ảo ảo vang đến bên tai: “Cố Diễn Chi, tôi nhớ rõ trước kia ở đây cậu chưa từng hứng trí như bây giờ.”

Tôi được anh nửa ôm nửa kéo đứng lên, trên đỉnh đầu có giọng nói không nhanh không chậm trả lời: “Hôm nay có việc, hôm khác gặp lại.”

Đối phương trầm mặc trong khoảnh khắc, lúc mở miệng mang theo chút tức giận: “Cậu và Yên Ngọc đều là một dạng không biết xấu hổ! Chả nhẽ những người ở thành phố T đều như vậy!”

Cố Diễn Chi bình tĩnh ừ một tiếng: “Bởi vì bọn tôi không giống với Sở thiếu gia, bọn tôi đều là những người đã có vợ.”

“…..”

Tôi càng ngày càng cảm thấy mình say rượu thật rồi.

Tôi miễn cưỡng trợn tròn mắt, suy nghĩ không khống chế được bắt đầu hỗn loạn. Tôi biết người trước mắt là người quen thuộc với mình, tôi được anh ôm ngồi vào trong xe. Sau khi dây an toàn được cài lên, trên trán truyền đến cảm giác được hôn nhẹ. Một lúc lâu sau xe mới chậm rãi khởi động, trí nhớ về những chuyện sau đó đều trống rỗng, một lúc sau, tôi đã đang nằm trên một chiếc giường mềm mại, được đắp một chiếc chăn màu xám, tôi nghiêng người, một người đang mỉm cười, một tay chống thái dương nhìn tôi.

Một giọng nói dịu dàng hỏi tôi: “Oản Oản, còn muốn ngủ nữa không?”

Tôi thong thả lắc đầu, vươn tay sờ sờ lông mi dài trước mặt, thì thào mở miệng: “Em còn có chuyện muốn hỏi rõ ràng, không muốn ngủ…”

Tay tôi được anh nắm lấy, từ lòng bàn tay tới ngón tay, đều được anh dịu dàng hôn qua. Thật lâu sau. Anh mới ôn nhu hỏi: “Em muốn hỏi cái gì?”

Tôi bị hôn khiến bản thân như nhũn ra, theo bản năng ức chế tiếng rên đang chuẩn bị phát ra. Thật lâu sau mới chậm rãi nói từng chữ: “Vừa rồi có người nói với em, anh đi đến nơi đó rất nhiều lần. Anh cực kỳ thích nơi đó sao?”

“Không thích.” Anh nhẹ nhàng cầm ngón tay tôi, chậm rãi vuốt ve, giọng trầm thấp: “Anh thích em.”

Đột nhiên mũi tôi cảm thấy có chút chua xót. Tôi nghĩ một lúc, nhỏ giọng nói: “Nhưng là em cảm thấy em thích anh nhiều hơn anh thích em một chút. Anh xem em nhớ anh, nhớ đến mức chạy đến tận đây. Hình như căn bản anh không hề để ý. Mỗi ngày anh chỉ gọi hai cuộc về nhà, anh không thể làm nhiều hơn được à? Kỳ thật em càng hy vọng mỗi thời mỗi khắc đều được nhìn thấy anh. Nhưng là cuối cùng em lại không thể nói với anh, em hy vọng anh là của em, anh không thể rời khỏi em được. Anh không phải là của em, anh chính là anh. Nên là em là của anh mới đúng. Nhưng là em hy vọng anh là của em, em thật hy vọng răng em có đầy đủ sắc nhọn, có thể cắn anh, đi đâu cũng không nhả, vậy thì thật tốt.”

Anh nhẹ nhàng di chuyển. Kề bên tôi một chút nữa, tay ôm eo tôi, cúi đầu, từ trán đến mắt, đến chóp mũi và miệng, mỗi chỗ đều hôn một cái. Mềm nhẹ giống như lông vũ của chim non mới chào đời vậy. Qua một lúc lâu sau, tôi mới nghe thấy anh mở miệng, vẫn cực kỳ dịu dàng như cũ, nhưng không có ý cười, mà có vẻ trịnh trọng: “Oản Oản, anh rất yêu em.”

Tôi nhìn anh. Giật mình, cảm thấy giờ khắc này, mặt anh dịu dàng đến không chịu được.

Cuối cùng hốc mắt tôi thấy chua xót. Tôi níu áo anh, kéo anh xuống, kéo đến khi không còn khoảng cách nào nữa. Tôi ôm cổ anh, hung hăng cắn lên bờ môi anh.

Đột nhiên lực đạo ôm tôi lớn hơn. Bỗng nhiên hô hấp Cố Diễn Chi trở nên nặng nề. Tôi không nặng không nhẹ bị áp lên giường, không thể vùng vẫy. Eo bị bóp chặt, ngón tay anh mơn trớn chỗ nào đấy, toàn thân tôi cứng đờ, ngay sau đó bị anh kéo lên, gắt gao kề sát anh.

Hết chương 27.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn darksires72 về bài viết trên: 2byoungforever, Candy Kid, Lạc Lạc, My Ten, Violet12358, han_bambi, meomeo1993, thanhthanhln94, tranlegiang1998
     

Có bài mới 01.03.2016, 01:43
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 04.12.2014, 09:32
Tuổi: 23 Chưa rõ
Bài viết: 65
Được thanks: 475 lần
Điểm: 28.91
Có bài mới Re: [Hiện đại] Có một không hai - Chiết Hỏa Nhất Hạ - Điểm: 39
Chương 28:

Kế tiếp là cảm giác luống cuống rất xa lạ, trước kia tôi chưa từng biết.

Mắt cá chân bị anh nắm lấy, sau đó cẳng chân từ dưới lên trên, mỗi một tấc đều được anh vuốt ve. Tôi cảm thấy xương cốt toàn thân cũng mềm yếu theo, hình như nụ hôn cùng mềm mại tinh tế hơn cả trước kia nữa. Tôi không nhịn được giãy giụa một phen, từ hơi thở phát ra tiếng rên khe khẽ. Đến khi tôi cảm thấy không thở được nữa, rút cục môi anh mới thoáng rời đi, không hiểu sao cổ họng tôi trở nên khô ran, chán nản ngồi xuống đất nức nở. Nhưng rất nhanh miệng lại được một nụ hôn đánh tới. Nụ hôn bây giờ giống như gió táp mưa rào, tràn đầy trời đất.

Hai bên đùi được ôm lên, ôm chặt thắt lưng Cố Diễn Chi. Tôi như đang trong sương mù thì chợt nhận ra ngón tay anh đang tinh tế va chạm, vượt qua chân tôi, đi đến một nơi nào đó giữa hai bên chân. Tư thế này khiến tôi cảm thấy có chút lạ, tôi hơi rụt về phía sau một chút, ngón tay anh đã đi trước một bước chạm vào làn da mẫn cảm như tơ nhện của tôi, loại cảm giác này khiến tôi cực kỳ không quen, lập tức theo bản năng khép hai chân lại.

Tôi nghe thấy tiếng anh hít thở. Vẫn trầm ổn như cũ, lại mơ hồ giống như anh đang cố gắng kiềm chế cảm xúc. Tôi cảm thấy thân thể lại nhanh chóng nóng lên, không thể khống chế được. Đột nhiên cằm bị cắn một cái, anh nhẹ giọng gọi tên tôi: “Oản Oản.”

“… Gì vậy?”

Anh cúi đầu nhìn tôi, đôi mắt dịu dàng mà sâu sắc, giọng nói trầm thấp: “Hôm nay tiến hành chu công chi lễ (*) trước, được không em?”

(*) Chu công chi lễ: tương truyền Tây Chu năm thứ nhất, nam nữ lạm tình, Chu công thấy như vậy là không được, vì thế đã quy định: nam nữ trước khi kết hôn không thể tùy tiện phát sinh quan hệ “tình dục”, trừ phi tới ngày kết hôn. Sau mọi người gọi đó là “Chu công chi lễ – lễ nghi của Chu công”. “Chu công chi lễ” hiện tại thông tục chỉ vợ chồng cùng phòng, làm tình, phát sinh quan hệ. (https://sweetdeath4u.us )

Mười giây sau tôi mới hiểu ý tứ của anh. Mặt liền đỏ đến tận mang tai.

“Anh nói, anh nói, vợ chồng cái kia… Anh muốn… Em…” Tôi không thể nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ dám nhìn chiếc cằm của anh, nói năng lộn xộn: “Việc đó em… anh...”

Một bàn tay anh vuốt ve làn da chỗ eo tôi, chầm chậm mà khe khẽ, tôi cảm thấy toàn thân tôi bị một trận run rẩy, sau đó nghe thấy giọng nói chậm rãi của anh: “Hả? Anh với em làm sao?”

“…..”

Tôi không còn là đứa bé mười một tuổi chạy như điên khắp núi nữa. Tôi đã mười tám tuổi rồi, đã từng đọc qua một chút, nghe qua một chút, tuy phần lớn chỉ lướt qua, nhưng cũng đã biết ý nghĩa của sự trưởng thành.

Cũng không phải chỉ có con trai mới có hứng với vấn đề kia. Có một lần nghĩ giữa giờ, tôi cũng từng nghe hai người con gái nói tới chuyện này. Giọng điệu hưng phấn mà cẩn thận. Hơn nữa sau đó có nói đến cả việc quan hệ nam nữ sẽ khác sau khi nam nữ quan hệ. Đó là vào cuối năm cấp ba, vậy mà các cô ấy lại vứt bỏ sách vở đến nói chuyện càng ngày càng nhiều, khiến tôi ngồi đằng trước nghe thôi cũng mặt đỏ tía tai rồi. Tôi không nhịn được nữa quay đầu lại nhìn, rốt cục các cô ấy mới ngừng lại, che giấu mà ho ho hai tiếng.

Tôi cũng từng âm thầm đọc qua một chút. Tuy chỉ là sơ sơ, nhưng cũng mơ hồ hiểu được, giữa hai người thích nhau, muốn khoảng cách ngày càng gần, có lẽ không chỉ có những động tác ôm hôn đơn giản như vậy.

Tôi cảm thấy trái tim mình giờ phút này, hình như cũng không phải quá sợ hãi, mà chỉ có chút khẩn trương.

Người trước mắt từ từ cúi đầu xuống, đôi mắt dịu dàng. Trong đôi mắt anh phản chiếu bộ dạng thẹn thùng của tôi lúc này. Anh lại cúi thấp hơn nữa, bắt đầu từng chút từng chút hôn tôi. Hôn từ dưới lên đến cổ, đến xương quai xanh, lại dời lên trên, mãi cho đến tai tôi, sau cùng dừng ở tai tôi. Ngay sau đó hàm răng anh nhẹ nhàng chạm nhẹ một cái.

Tôi không thể đè nén được nữa mà rên lên một tiếng. Mơ hồ mang theo sự nghẹn ngào. Thân thể mềm mại đến không ngờ. Phía trước bị nước mắt làm cho mờ hồ, lờ mờ nhìn đến ngọn đèn êm dịu ngay giữa phòng. Khi mở miệng, tôi mới phát giác giọng nói của chính mình lại mềm mại đến không thể tưởng tượng được: “… Có phải là sẽ đau không?”

Tay tôi được anh cầm lên, mười ngón tay giao nhau. Ngón tay anh đặt trên mu bàn tay tôi nhẹ nhàng vuốt ve: “Anh sẽ hết sức nhẹ nhàng. Nhưng chắc vẫn sẽ hơi đau.”

“... Chỉ đau một lần thôi đúng không?”

Anh hôn lên trán tôi, giọng nói rất dịu dàng: “Đúng vậy.”

Tôi ngẩng đầu lên, cố gắng che giấu cảm giác thấp thỏm trong lòng, bình tĩnh nhìn anh: “Vậy, sau này, có phải anh sẽ làm cùng người khác nữa không?”

Anh nhẹ giọng trả lời tôi: “Sẽ không.”

“Còn có...” Tôi tạm dừng một lúc, ngửa mặt lên, có chút do dự nhìn anh.

- - Tôi tràn ngập ghen tỵ, muốn hỏi anh, vậy ngày trước thì sao? Ngày trước trước khi gặp tôi, cả lúc sau khi gặp tôi, anh đã từng làm chuyện này chưa?

Thế nhưng câu hỏi đến cửa miệng rồi lại không thốt được ra tiếng.

Tôi vẫn còn sót lại một tia lý trí, nó nói với tôi những chuyện trước kia không có quan hệ gì với tôi cả. Cuối cùng tôi vẫn không thể bọc Cố Diễn Chi vào trong một chiếc túi, chỉ thuộc về mình tôi được. Vậy nên mặc dù rất muốn xác nhận việc này, tôi cũng chỉ biết dốc sức khiến anh thích mình hơn một chút. Mà hiển nhiên tôi không nên ghen tỵ như thế. Rõ ràng tôi không nói vấn đề này ra, nhưng đúng một giây sau tôi rõ ràng nghe được một giọng nói rõ ràng, dịu dàng mà trả lời tôi: “Trước kia cũng chưa từng.”

“…..”

Tôi nhìn anh, khuôn mặt anh ở ngay phía trên tôi. Gần đến mức tôi có thể đếm từng sợi lông mi của anh, dày đặc và cong dài. Tôi thực sự thích anh ôm tôi như bây giờ. Tôi gắt gao níu vạt áo anh, cố gắng trấn định, nhỏ giọng mở miệng: “... Em muốn tắt đèn.”

Tôi nhìn thấy khóe mắt anh mang theo ý tười cười. Trong nháy mắt tôi hoàn toàn sa vào ánh mắt của anh, tôi nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của chính mình. Hơn nữa trong bóng tối tiếng thở dốc càng lúc càng rõ ràng và cấp bách, hai tiếng thở xen lẫn vào một chỗ. Làm cho đôi má người ta nhanh chóng nóng lên. Nhưng thật may mắn lúc này Cố Diễn Chi không nhìn thấy, gương mặt anh càng ngày càng áp sát, chóp mũi liền kề chóp mũi, mí mắt liền kề mí mắt, nhẹ nhàng ma sát với tôi.

Qua một lúc lâu sau, tôi cảm giác hình như anh hơi rời ra một chút. Anh trầm thấp mở miệng, không nhanh không chậm, vẫn trấn định ung dung, đồng thời lại có mười phần dịu dàng: “Oản Oản, đừng sợ.”

Yết hầu tôi khô cạn, cảm thấy hơi khó thở, âm thầm khẩn trương đến mức này. Một lúc sau, tôi mới nhỏ giọng nói: “Không, em không sợ.”

Anh hắc ám cười nhẹ một tiếng: “Thật sự?”

Tôi bị anh cười có phần thẹn quá hóa giận, liền đá một cái. Rất nhanh bị anh thuận thế bắt được chân, một lần nữa quấn quanh eo anh. Nhất thời tay tôi với không tới cổ anh, đang chới với không có chỗ bám, rất nhanh được anh nắm trong lòng bàn tay.

Tôi bị anh ôm lấy, ngồi vào trong lòng anh. Bàn tay tinh tế nhẹ nhàng xoa nhẹ lên lưng tôi, cởi từng chiếc cúc trên váy xuống. Trong bóng tôi không thấy rõ vẻ mặt của anh, nhưng lại rõ ràng nghe thấy ầm thanh từng chiếc quần áo lần lượt được cởi ra. Sau lưng bại lộ ra không khí, lập tức cảm thấy mát lạnh, gương mặt tôi cũng bị bỏng đến cực điểm, bỗng nhiên tay tôi được anh kéo qua, đặt lên trên quần áo anh, nghe thấy anh dịu dàng mở miệng: “Oản Oản, cởi quần áo giúp anh.”

Tôi còn nhớ rõ từng chi tiết sau đó. Phải thật lâu sau tôi mới cởi được nút áo anh, lại phải dùng thời gian lâu như thế mới cởi hết được quần áo của anh. Ngón tay tôi mềm nhũn không còn nghe theo ý mình nữa, mà anh nhẫn nại mười phần, không ngừng hôn trán và mí mắt tôi. Mỗi một cái đều rất nhẹ nhàng, từ đó về sau lần nào cũng như thế.

Tôi cũng nhớ rõ sau khi tôi cởi bỏ hết quần áo anh, đột nhiên lại nảy sinh dũng khí. Chiếc váy còn trên người còn chưa được hoàn toàn lột bỏ, đột nhiên tôi từ phía sau đẩy anh một cái, anh hơi ngừng một chút, liền từ từ ngã xuống. Tôi cưỡi lên trên người anh, cúi người, nhìn xuống cổ anh, cắn một cái.

Hàm răng tôi sắc nhọn, mà tôi còn dùng hết sức lực để cắn. Rất nhanh đã tràn đến mùi máu tươi. Thật lâu sau tôi mới nhả ra, rốt cục nhớ tới Cố Diễn Chi từ nãy giờ không có cử động, rất không có thành ý liếm liếm miệng vết thương, đang định lại bổ sung thêm một câu không có thành ý “Thực xin lỗi” nữa, chợt nghe thấy Cố Diễn Chi trầm thấp kêu lên đau đớn.

Tôi a một tiếng: “Có phải đau lắm ...”

Tôi chưa kịp nói hết đã bị một chiếc hôn hung hăng đánh tới. Chưa kịp nói thêm chữ nào, cả người đã bị anh ôm chặt thắt lưng đưa về phía giường, hai tay bị nắm lấy, đặt lên hai bên bả vai. Thân dưới không thể động đậy. Môi lưỡi quấn nhau không một khe hở, đại não của tôi dần dần trống rỗng, rất nhanh không thở nổi.

Thời điểm tôi cảm thấy đau đớn, trước mắt như có ánh sao hiện lên.

Có một người như thế. Anh ấy hơn bạn mười tuổi. Ánh mắt anh luôn lạnh lùng, thâm trầm. Anh trước sau cơ trí, anh tuấn, trầm ổn và ung dung. Anh có thể ở một thế giới khác một tay che trời, hô mưa gọi gió. Nhưng ở trước mặt bạn, anh luôn luôn hiểu rõ tâm ý của bạn. Khóe mắt anh dịu dàng tươi cười. Anh ấy dạy bạn những đạo lý. Mang bạn đến những nơi tuyệt vời nhất. Ôm bạn qua tất cả những nơi bụi gai hay bùn lầy. Vì bạn mà bất động thanh sắc che tất cả mưa gió.

Mà cuối cùng anh ấy lại thuộc về bạn.

Đây là sinh mệnh của tôi, có thể có được, là hạnh phúc nhất. Không gì có thể địch nổi.

Hết chương 28.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn darksires72 về bài viết trên: 2byoungforever, Candy Kid, Lạc Lạc, Violet12358, gaubisu, meomeo1993, thanhthanhln94, thom ngu ngoc, tranlegiang1998
     
Có bài mới 03.03.2016, 23:46
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 04.12.2014, 09:32
Tuổi: 23 Chưa rõ
Bài viết: 65
Được thanks: 475 lần
Điểm: 28.91
Có bài mới Re: [Hiện đại] Có một không hai - Chiết Hỏa Nhất Hạ - Điểm: 41
Chương 29:

Khi tôi hỏi Yên Ngọc, anh có thể sử dụng tâm lý học và hành vi học mà anh từng được học qua, rồi sửa lại ký ức của Cố Diễn Chi từ sau khi tôi thi đại học được không, anh trầm mặc một lát, lạnh nhạt mở miệng: “Em không nhất định phải dùng phương thức này. Em cứ trực tiếp nói với Cố Diễn Chi là em thay lòng đổi dạ, như vậy không phải là được rồi sao?”
  
“Em không nghĩ là nói trực tiếp với anh ấy như vậy, anh ấy sẽ tin.” Tôi nhìn anh: “Em cũng không có nhiều thời gian để khiến anh ấy tin tưởng điều đó. Em chỉ có thể tìm anh hỗ trợ thôi.”

“Nhưng đó là một chủ ý hoang đường, Đỗ Oản.” Yên Ngọc đẩy đẩy mắt kính, chậm rãi trả lời tôi: “Anh không phủ nhận quả thực như lời cha anh nói, anh hiểu thuật khống chế tâm lý. Nhưng anh muốn nói rõ với em một điều, khống chế tâm lý và mất trí nhớ là hai việc hoàn toàn khác nhau. Nếu hiện tại Cố Diễn Chi mất trí nhớ, anh có thể tùy tiện sửa chuyện ngày trước nói với cậu ta là em thay lòng đổi dạ. Anh bảo đảm cậu ta sẽ tin tưởng mà không có chút nghi ngờ nào. Nhưng hiện tại thần trí cậu ta thanh minh hơn ai hết. Cái gọi là thuật khống chế tâm lý, cũng không thể thay đổi trí nhớ của một người được.”

Tôi tạm ngừng một lúc, nhỏ giọng nói: “Nhưng là nếu hiện tại Cố Diễn Chi mất trí nhớ thật, bản thân em cũng có thể tự nói với anh ấy là em thay lòng đổi dạ. Đâu cần nhờ anh ra trận.”

“.....”

Vẻ mặt Yên Ngọc lạnh lùng nhìn chằm chằm tôi. Trên mắt kính bỗng dưng phát ra một luồng ánh sáng chói mắt.

“Anh Yên Ngọc,” tôi thấp giọng nói: “Những thứ anh nói em đều biết rồi.”

“.....”

“Đúng là khống chế tâm lý không thể làm thay đổi trí nhớ của một người. Nhưng nó có thể khiến một người đang mềm yếu nhất, bất động thanh sắc thay đổi thế giới quan và giá trị quan của một người mà. Tiện đà có thể sẽ khiến một người từng trải đột nhiên hoài nghi những sự thay đổi xung quanh mình.” Tôi ngẩng đầu lên: “Nó là một loại khống chế hành vi. Hơn nữa em biết, anh đều biết những thứ này.”

Yên Ngọc nheo mắt, nhìn tôi qua cặp kính. Sau một lúc, chậm rãi mở miệng: “Xem ra chủ ý này của em không phải là chuyện phát sinh nhất thời. Em tra những thứ này từ khi nào?”

Tôi thành thật trả lời: “Đêm qua ạ.”

Khi Yên Ngọc quyết định tiến hành kiểm tra lại lần thứ hai, tôi đã không còn ôm ấp một tia hy vọng nào nữa rồi. Từ ngày hôm trước tôi đã lăn lộn khó ngủ, mãi cho đến khi có kết quả chẩn đoán hôm nay. Lòng tôi tràn đầy ý nghĩ tương lai sau này sẽ thế nào. Nếu nhất định không lâu sau tôi sẽ chết, tôi hy vọng mình sẽ ra đi không một tiếng động. Tôi muốn tìm một biện pháp giải quyết tốt nhất, giúp mọi người không phải bi thương. Vì thế tôi bận rộn đến mức căng thẳng, hai ngày này thậm chí tôi còn không có thời gian để rơi nước mắt. Đêm qua bỗng nhiên tôi nghĩ ra chủ ý này, tôi liền từ trên giường bật dậy, kiểm tra tư liệu cả buổi tối.

Yên Ngọc thâm sâu nhìn tôi. Không lâu sau, anh bình tĩnh mở miệng: “Em nói đúng, đúng là anh biết hết. Trên thực tế cái này cũng không quá khó khăn gì, rất nhiều người đều có thể làm. Nhưng là Đỗ Oản, anh không giống những người đó, anh là một bác sĩ. Cho dù anh cực kỳ không thích bệnh viện, nhưng anh vẫn là một bác sĩ. Anh hoàn toàn khác với những thứ loạn thất bát tao hay bán hàng đa cấp. Khống chế tâm lý, hay nói một cách khác, đó là tẩy não. Đây là việc làm phi đạo đức, cho dù anh biết, nhưng anh cũng không dễ dàng sử dụng cho người khác đâu.”

Tôi đã sớm chuẩn bị tâm lý bị anh từ chối. Tôi nghe xong liền bất động, chỉ biết càng khẩn cẩu nhìn anh. Yên Ngọc trầm mặt một lúc, tiếp tục nói tiếp: “Mặt khác, thuật khống chế tâm lý cũng không phải có thể sử dụng với tất cả mọi người. Bán hàng đa cấp cũng là dùng thủ thuật này, họ thường chọn những người nhìn đời chưa sâu, kinh nghiệm không phong phú. Rất nhiều người là học sinh, hoặc là những người già. Tâm trí Cố Diễn Chi cứng rắn, cho dù anh sử dụng với cậu ta, cơ bản cũng không thể thành công.”

Tôi tiếp tục khẩn cầu nhìn anh, gằn từng chữ rõ ràng: “Xin anh cố gắng giúp em.”

Anh vê vê cổ tay áo. Sau lưng là cánh hoa đào rơi lả tả. Ánh nắng mặt trời cuối xuân thật ấm áp. Mà vẻ mặt anh lại lạnh băng, dường như không muốn nể mặt. Tôi đứng ở đó thật lâu, đang nghĩ có nên khóc một chút để Yên Ngọc buông lỏng không. Việc này đối với tôi bây giờ kỳ thực không khó. Bỗng nhiên tôi nghe thấy anh nhẹ nhàng mở miệng: “Anh có thể đáp ứng em.”

Tôi ngửa mặt lên, anh từ trên cao cúi xuống nhìn tôi: “Anh biết em nghĩ như thế nào. Nếu thất bại, bất quá em phải nói với Cố Diễn Chi em bị ung thư xương. Nhưng nếu vạn nhất có thể thành công, anh hy vọng chính em phải chuẩn bị cho tốt về hậu quả sau đó.”

“..... Cái gì?”

Anh nhàn nhạt nói: “Ngày em mất đi, Cố Diễn Chi sẽ không biết. Chờ sau khi em qua đời, cậu ta cũng sẽ không tới viếng mộ em. Hồi ức về những ngày đã qua của hai người, từ nay về sau chỉ còn lại mình em nhớ. Sau này có khả năng Cố Diễn Chi sẽ cưới người khác. Nếu em xác định em có thể chịu đựng được hết tất cả những thứ này, như vậy anh có thể thử giúp em một tay.”

Từng chữ anh nói quả thực như đang chém vào tim tôi vậy.

Một lúc lâu sau, rốt cục tôi a... một tiếng. Lí trí của tôi rất muốn tỏ vẻ không sao cả mà nói một câu không có quan hệ gì cả. Nhưng sự thật chứng minh thời khắc này không hiểu sao sáu chữ này như có sức nặng ngàn cân. Tôi há mồm thật lâu, nhưng vẫn không thể nói lên lời. Chỉ có thể nhỏ giọng trả lời một câu: “Có thể.”

Bỗng nhiên tôi nhớ tới một câu nói mà Diệp Tầm Tầm đã nói với tôi sau khi vào đại học. Khi đó có rất nhiều dồn dập xảy ra: năm đó Lí Tương Nam đỗ thủ khoa trường khoa học tự nhiên, không lâu sau liền rời thành phố T, hướng đến đại học A trong lòng cậu ta; Diệp Tầm Tầm và Yên Ngọc hợp lại lần thứ hai, không lâu sau lại chia tay lần thứ ba, không lâu sau cô ấy cũng vào đại học T giống tôi, mà một mình Yên Ngọc lại đến thành phố A. Mọi người xung quanh tôi đều độc thân, chỉ riêng Cố Diễn Chi và tôi mỗi lần xuất hiện đều có đôi có cặp. Rốt cục vào ngày sinh nhật tôi hai mươi tuổi, Diệp Tầm Tầm bị kích thích đến không chịu nổi, dùng ánh mắt oán hận nhìn tôi, sâu xa nói, Đỗ Oản, cậu hạnh phúc như vậy, khiến Thượng Đế cũng phải đố kỵ.

Diệp Tầm Tầm vô ý nói một câu lại thành lời sấm.

Bây giờ nghĩ lại, bốn năm qua của tôi có thể tổng kết thành ba chữ, thật mỹ mãn. Mỗi một sự kiện đều có thể khiến Diệp Tầm Tầm tuyệt giao với tôi. Tôi còn nhớ rõ lần bản thân tôi lặng lẽ đến thành phố A ngày đó, ngày hôm sau khi tỉnh lại, tôi cảm giác chiếc khăn trải giường ở bên dưới rất sạch sẽ lại gọn gàng. Cố Diễn Chi mặc bộ quần áo ngủ màu tím đang nằm nghiêng bên cạnh, khiến chúng tôi nằm kề sát vào nhau, gần đến mức tôi có thể nhìn thấy xương quai xanh, và vùng làn da dưới cổ đang được che bởi chiếc áo ngủ. Cánh tay kia của anh đặt trên lưng tôi, đang cuộn một lọn tóc của tôi, khóe miệng có chút tươi cười. Rồi sau đó anh từ từ tiến tới, hôn lên trán tôi một cái.

Mười năm trước Cố Diễn Chi có trồng một cây bạch quả ở trước sân nhà, hiện giờ nó đã trưởng thành cao vút; năm ấy khi tôi mười chín tuổi, nhà họ Cố từng vì để chào đón tân hôn mà sửa chữa lại một lần, phòng ngủ của Cố Diễn Chi được trang trí thành một màu sáng mộc mạc theo tâm nguyện của tôi; khi gần tới sinh nhật hai mươi tuổi của tôi, truyền thành ở thành phố T từng tranh nhau đưa tin một vùng đất ở trung tâm thành phố, sau khi động thổ một tháng lại không thấy xây dựng gì, mà là dựng lên một nhà ấm bằng thủy tinh gồm hai tầng để trồng hoa.

Lúc đó tôi không hiểu, lại không nghĩ chuyện này có liên quan gì đến Cố Diễn Chi. Mãi đến một ngày Giang Yến Nam tìm đến cửa, một cước đá văng cửa phòng Cố Diễn Chi, coi như không nhìn thấy vị thư ký đang che hai mắt đứng phía sau, và tôi đang bị ôm trong ngực Cố Diễn Chi, nổi giận nói: “Cố Diễn Chi! Cậu thật không biết xấu hổ! Khối đất ở trung tâm thành phố kia là của tôi! Là đất của tôi! Khi cậu mua nó từ tay tôi không phải cậu nói là muốn xây dựng công viên giải trí sao? Việc chia hoa hồng bây giờ phải làm sao? Phải làm sao hả? Cậu phải bồi thường tiền cho tôi! Cậu xây dựng cái nhà thủy tinh đó để làm gì? Cậu để hoa sống nhưng cũng phải để người khác sống với chứ! Quả thực cậu điên rồi! Cậu nói xem, cậu xây dựng cái nhà đó để làm gì hả? Hả?”

Cố Diễn Chi chờ anh ta một hơi rống hết, ừ một câu, bình tĩnh nói: “Bởi vì có người thích, tôi cũng vui hơn.”

Giang Yến Nam nói: “.....”

Tôi nói: “.....”

Tôi đang được Cố Diễn Chi ôm vào trong người liền qua một khe hở nhỏ, nhìn thấy Giang Yến Nam đang run rẩy chỉ vào Cố Diễn Chi, miệng tức giận đến run run một lúc lâu sau, bỗng đem ngón tay chỉ đến người tôi.

Giang Yến Nam mắng to một tiếng: “Cậu là cái đồ hôn quân!”

Tôi từ phía sau run rẩy một cái, khép khe hở lại. Tôi cảm giác được tay của vị hôn quân đang vỗ nhẹ lên lưng mình, ở đó vuốt ve trấn an, sau đó không chút để ý nói: “Oản Oản, em xem, người đàn ông vừa ly hôn đáng sợ đến mức này đấy.”

Giang Yến Nam nói: “.....”

Tôi nói: “.....”

Tôi cũng nhớ rõ sau hôm sinh nhật hai mươi tuổi của tôi, tôi và Cố Diễn Chi đã đi đến cục dân chính. Đến bây giở tôi vẫn nhớ rõ bộ dạng nhẹ nhàng, ấm áp ngày đó. Chúng tôi ngồi ở phòng đăng ký, ngoài cửa sổ có bông hoa tường vi đang ra hoa, nhân viên công tác cách một cái bàn đánh giá tôi một lúc lâu, lại nhìn Cố Diễn Chi một cái, sau cùng tầm mắt lại dừng trên thân tôi, có chút do dự nói với tôi: “Cô à, rốt cục cô đã trưởng thành chưa vậy? Đây là chuyện hôn nhân đại sự, không phải chuyện đùa. Cô chưa trưởng thành lại đến nơi đây hồ nháo cái gì vậy?”

Tôi nghiêm túc nói: “Tôi không hồ nháo.” Hai tay lại đưa hộ khẩu lên, đoan đoan chính chính bổ sung một câu: “Chính anh xem đi, tôi đã hai mươi tuổi rồi đúng không?”

Đôi mắt anh ta không chút tin tưởng nhìn tôi. Rốt cục mới đưa tay nhận sổ hộ khẩu. Một mặt hỏi: “Tên gì? Cô tên gì?”

Tôi a một tiếng, nghiêm túc nói: “Cố Đỗ thị.”

“…..”

Từ nãy giờ Cố Diễn Chi chỉ ngồi một bên không nói gì lúc này lại sặc một tiếng, vươn tay ra, sờ đầu tôi, sau đó kéo vai tôi lại, cười nói: “Đỗ Oản. Cố Diễn Chi.”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Cơ bản hồi ức đã kết thúc.

Từ chương này trở đi sẽ trở lại từ tiết tử.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn darksires72 về bài viết trên: 12danang3, 2byoungforever, Candy Kid, Lạc Lạc, Violet12358, củ chuối, meomeo1993, thanhthanhln94, tranlegiang1998
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 60 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: promete369 và 201 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại cung đấu] Làm phi - Lệ Tiêu

1 ... 63, 64, 65

2 • [Hiện đại Trùng sinh] Trùng sinh mạt thế độc sủng - Vũ Thỉ Dực

1 ... 46, 47, 48

3 • [Cổ đại] Con đường sủng thê - Tiếu Giai Nhân (Ngoại truyện 24)

1 ... 68, 69, 70

[Xuyên không] Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn Nương tử nàng phải biết nghe lời - Thẩm Du [Hoàn CV+PN T87]

1 ... 95, 96, 97

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

1 ... 106, 107, 108

6 • [Xuyên không] Tiêu Dao vương tuyệt sủng Hãn phi - Mộng Lí Đào Tuý

1 ... 41, 42, 43

7 • [Hiện đại] Trấm chi Mị - Tư Minh

1 ... 28, 29, 30

8 • [Hiện đại - Nam trùng sinh] Sống lại cưng vợ như mạng - Thập Vĩ Thỏ

1 ... 19, 20, 21

9 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 180, 181, 182

11 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 146, 147, 148

12 • [Hiện đại] Có một không hai - Chiết Hỏa Nhất Hạ

1 ... 18, 19, 20

13 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

14 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Xuyên không] Cùng quân ca - Thiên Hạ Vô Bệnh

1 ... 36, 37, 38

17 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên

1 ... 183, 184, 185

18 • [Hiện đại] Tôi chưa từng biết yêu - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 24, 25, 26

19 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1059

1 ... 124, 125, 126

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 662 điểm để mua Princess 1
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Laptop Style
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 871 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Công Tử Tuyết: Lần đầu tiên hả you. Không thử sao biết: [Game] Soái ca sẽ làm gì với bạn?!
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Pooh ăn mật
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 357 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 250 điểm để mua Kem đôi
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 300 điểm để mua Người Nhật Bản
Shop - Đấu giá: Jenny D vừa đặt giá 250 điểm để mua Sunflower Bed
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là ai trong truyện Đam mỹ ?
Shop - Đấu giá: lazy_nhi vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: lazy_nhi vừa đặt giá 280 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Diệp Băng Linh: à nhon
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 469 điểm để mua Cung Sư Tử
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 1261 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 265 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1200 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 276 điểm để mua Giày xinh
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 1083 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 1030 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 980 điểm để mua Sparkly Diamond
Công Tử Tuyết: Lần đầu tiên hả you. Không thử sao biết: [Game] Soái ca sẽ làm gì với bạn?!
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 259 điểm để mua Thiên thần áo đỏ
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 786 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 629 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 262 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: TTripleNguyen vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún và bong bóng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> vi ngôn lục ngạn
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 598 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 568 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.