Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 60 bài ] 

Có một không hai - Chiết Hỏa Nhất Hạ

 
Có bài mới 04.11.2015, 01:17
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 04.12.2014, 09:32
Tuổi: 23 Chưa rõ
Bài viết: 65
Được thanks: 486 lần
Điểm: 28.91
Có bài mới [Hiện đại] Có một không hai - Chiết Hỏa Nhất Hạ - Điểm: 25
CÓ MỘT KHÔNG HAI

images

CÓ MỘT KHÔNG HAI


Tên gốc: Độc nhất vô nhị

Tác giả: Chiết Hỏa Nhất Hạ

Nguồn raw: ngocquynh520

Editor: darksires72

Beta: Bi

Nguồn: https://diendanlequydon.com


GIỚI THIỆU

Trong thế giới của anh chưa từng có người khác.

Chỉ có em.

LỜI TỰA

Nếu cuối cùng vẫn không thể thì tại thời khắc Tử Thần giơ cao lưỡi hái, tôi tình nguyện để anh hận tôi.

MỞ ĐẦU


“Ung thư xương.” Yên Ngọc cầm sổ khám bệnh của tôi trong tay, vẻ mặt không chút dao động, giọng nói vô cùng tỉnh táo: “Hơn nữa còn là giai đoạn cuối. Nếu phối hợp trị liệu, nhiều nhất còn bốn tháng.” Thời điểm anh nói ra chữ cuối cùng, tôi cũng mất hết hy vọng.
  
Yên Ngọc là một bác sĩ giỏi, chẩn đoán chính xác từng ca bệnh, chưa bao giờ có chuyện chẩn sai. Ngay cả việc dự đoán thời gian tử vong cũng luôn chính xác. Lời dự đoán của anh chính là phán xét của Tử Thần. Huống chi lần này anh cẩn thận kiểm tra hai lần, từ đầu tới cuối không hề nhờ bác sĩ khác, tự mình xử lý toàn bộ công việc.

Cả phòng khám trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Một lúc sau, anh hỏi: “Em sợ không?” – Tôi ngay cả hơi sức để ngồi thẳng lưng cũng không có. Hít thở sâu một lần, lắc đầu một cái, lại khẽ gật gật đầu.

Ngón tay Yên Ngọc chỉ lên trên mặt bàn, trầm mặc một hồi, nói: “Em định khi nào mới nói cho Cố Diễn Chi biết?” Tôi trầm mặc còn lâu hơn anh. Phải một lúc lâu sau, mới nhỏ giọng nói: “Em muốn suy nghĩ thêm đã.” Hiển nhiên đáp án của tôi khiến anh không hài lòng. Vậy mà anh không nói gì nữa, chỉ đưa tôi ra khỏi phòng khám.

Cây hoa đào trước cửa phòng khám đã đến thời điểm héo tàn, một ít cánh hoa rơi vào trong bùn, một ít lại rơi trên các bậc thang. Cả khoảng đất nhuốm sắc hồng. Yên Ngọc chần chờ hồi lâu, nhưng vẫn mở miệng đề nghị tôi nên sớm đưa ra quyết định, chậm nhất là trong vòng hai ngày nữa.

Anh vừa nói xong những lời này, di động của tôi liền vang lên.

Yên Ngọc liếc nhìn tên người gọi tới trên màn hình, ánh mắt anh nhìn tôi nhất thời trở nên phức tạp.

Tôi hít một hơi thật sâu, nhận điện thoại.

Đầu bên kia truyền về tiếng lật giấy sột soạt, rất nhanh một giọng nam trầm ấm dễ nghe, không nhanh không chậm truyền tới: “Oản Oản?”

Tôi gắt gao cắn môi, trong nháy mắt, nước mắt mơ hồ ào ào rơi xuống.

Đột nhiên nhớ tới chuyện nửa tháng trước, tôi tỉnh lại sau giấc ngủ trưa, thì phát hiện dưới tàng cây hải đường trong sân, xuất hiện một chiếc xích đu. Lúc vừa nghe quản gia nói là Diễn Chi đặc biệt gọi thợ mộc tới, vừa làm xong, tôi liền lập tức lấy điện thoại gọi cho anh. Lúc đó đầu kia của điện thoại cũng như bây giờ, đều là tiếng lật giấy sột soạt, giọng nói hời hợt không nhanh không chậm: “Hửm? Nghe quản gia nói, gần đây hình như có người rất thích phơi nắng.”

Trên một tờ tạp chí đã từng có bài đánh giá liên quan đến Cố Diễn Chi, nói anh cứng rắn, là người nhìn xa trông rộng, có năng lực quyết đoán trời sinh. Nhưng rõ ràng trong mắt tôi dáng vẻ của anh luôn có chút thờ ơ. Dường như đối với chuyện gì anh cũng rất bình tĩnh, thỉnh thoáng có hứng thú rất thích hành động xấu xa để trêu đùa người ta.

  Luôn có thể giải quyết tất cả mọi chuyện một cách thỏa đáng. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến, mà anh đã sớm chuẩn bị chu đáo rồi. Trong suy nghĩ của tôi, dường như chỉ cần có Cố Diễn Chi ở đây, cũng đủ để chống đỡ cả thế giới.

Một người như vậy, tôi đã thích mười một năm. Đã từng hết sức chuyên chú suy nghĩ làm thế nào mới có thể gả cho anh. Chưa bao giờ tôi nghĩ tới, vừa mới gả cho anh được hai năm, tôi sẽ phải rời xa anh mãi mãi như vậy.

Tôi suýt chút nữa đã khóc lớn ra tiếng, lại cố gắng đè nén run rẩy trong giọng nói, nắm thật chặt điện thoại, nhỏ giọng nói: “Em nhớ anh.”

Ở bên kia điện thoại, Cố Diễn Chi ngừng lại một chút, nhẹ nhàng cười một tiếng.

Tôi nghĩ tôi có thể đoán được từng động tác nhỏ của anh ngay giờ phút này. Nhất định là sẽ đặt cây bút trong tay xuống, một tay chống trán, mặt mày giãn ra, phảng phất có chút ý vị dịu dàng, mặt mang theo nụ cười có chút yếu ớt.

Thậm chí tôi còn có thể tưởng tượng đến tiếp theo anh sẽ nói gì. Khẳng định trong giọng nói sẽ vừa mang theo vui vẻ, vừa có vẻ cười nhạo nhàn nhạt, anh không lặp lại những lời tôi giận dỗi với anh ba ngày trước, khi tôi rời thành phố T, nhưng nhất định sẽ khiến tôi tự nhớ tới. Rõ ràng lớn hơn tôi mười tuổi, rõ ràng mọi người đều nói anh cơ trí trầm ổn, nhưng rõ ràng anh vốn là người thích khi dễ người khác mà.

“Vậy phải làm sao bây giờ?” – Anh nói.

“Anh cho người đặt vé máy bay tối nay, trở về được không?”

“...”

“Không muốn trở lại?” – Anh vừa cười vừa nói.

“Vậy anh bay qua đấy nhé?”

“...”

“Oản Oản?”

“... Anh không cần tới đây.” Nước mắt không biết lại rơi xuống từ lúc nào, lấy hết sức bình tĩnh, tôi lặp lại lần nữa: “Không cho phép anh tới đây. Ba ngày nữa em về, em mới không phải là chú chó nhỏ đâu.”

Cúp điện thoại. Yên tĩnh một lát. Yên Ngọc nâng cặp kính lên, nhàn nhạt mở miệng: “Đã tới nước này, rốt cục khi nào em mới nói cho Cố Diễn Chi biết đây?”

Tôi nhất thời không trả lời. Một lát sau, nước mắt dần khô hết, ngẩng đầu lên: “Yên Ngọc, giúp em một việc được không?”

Yên Ngọc nhìn tôi, đôi mắt sau cặp kính không biến sắc: “Em muốn anh giúp cái gì?”

Tôi mím môi thật chặt, giọng nói như gió thổi: “Anh có nhớ… có một lần, bác trai từng nói phải kiềm chế tình cảm trong lòng không?”





Đã sửa bởi darksires72 lúc 22.01.2016, 15:30.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 06.11.2015, 00:31
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 04.12.2014, 09:32
Tuổi: 23 Chưa rõ
Bài viết: 65
Được thanks: 486 lần
Điểm: 28.91
Có bài mới Re: [Hiện đại] Có một không hai - Chiết Hỏa Nhất Hạ - Điểm: 35
@Shir: HE thật mà nàng. ta không edit tr SE đâu :)))

Chương 1: Thời gian là độc dược tốt nhất (1)

Nếu lấy năm gặp Cố Diễn Chi để phân chia, đến nay tôi đã 22 tuổi, vừa vặn có thể chia thành hai nửa đối xứng.

Trong mười một năm, trước khi gặp Cố Diễn Chi, tôi sống tại một ngôi làng nhỏ sâu trong núi, ở phía tây Trung Quốc. Trong mười năm đầu cuộc sống của tôi không có gì thay đổi. Dĩ nhiên, nếu nghiêm túc mà nói, không thể phủ nhận trong mười năm đó tôi đã có sự trưởng thành, tôi không dùng thìa nữa mà dần dần học được cách dùng đũa ăn cơm, tôi bắt đầu đeo cặp sách đi bộ hai giờ lên trấn đến trường tiểu học mỗi ngày, rồi đi theo mẹ vào núi học cách đào thảo dược vào đầu xuân và cuối mùa thu.

Nhưng những thứ đó so với việc động đất xảy ra năm tôi mười tuổi, có vẻ như quá tầm thường, không có gì lạ. Thậm chí trong mười năm đó việc đất sạt lở ngày càng nhiều cũng không có gì đáng kể cả.

Năm ấy đúng vào thời điểm cuối xuân, ánh mặt trời vẫn đang trong độ sưởi ấm mọi vật. Tôi đang ngồi học trong trường tiểu học trên trấn, tai nửa đóng nửa mở, không yên lòng ngồi nghe bạn cùng bàn Yến Yến đứng lên đọc bài. Thật ra tôi khá buồn ngủ, nhưng thầy dạy văn duy nhất của trường, kiêm thầy giáo số học, kiêm thầy giáo tiếng anh gà mờ, kiêm hiệu trưởng và cũng là cha của tôi, có một tật xấu “bất đắc dĩ”. Đó chính là rất khoan dung với các học sinh khác, nhưng lại luôn cực kỳ nghiêm nghị với tôi. Điều này khiến cho tôi dù có buồn ngủ đến ngã sấp ngã ngửa, dù cả bàn trước bàn sau đã ngủ say sưa, tôi cũng không dám chân chính nằm úp sấp trên bàn để ngủ.

Thời điểm Yến Yến đọc được một nửa bài văn gồm sáu đoạn, đột nhiên tôi cảm thấy đầu như có hòn đá ở trong, sau đó bị lay động khiến choáng váng đầu óc.

Chờ tôi ngẩng đầu lên, mới cảm thấy chóng mặt đến mức không thể nhìn rõ trần nhà. Có một ít mảng tường từ trần nhà rơi xuống, thầy giáo trên bục giảng, hay chính là cha tôi, khuôn mặt cũng trở nên mơ hồ không rõ, chỉ thấy ông ấy ngừng bài đọc lại, giọng nói có chút nóng nảy: “Động đất, mọi người mau tỉnh lại! Nhanh chạy ra ngoài đi! Chạy đến sân bãi nào đấy! Đừng hoảng! Từng bước từng bước xếp thành hàng chạy ra đi! Nhanh lên!”

Thời điểm khi biết có động đất giống như lúc tôi hoài nghi mình bị ung thư xương, vô cùng mờ mịt. Cho nên tôi rất cảm ơn cô bạn ngồi cùng bàn phản ứng nhanh nhẹn lại còn rất tốt bụng. Thời điểm tôi còn chưa định hình rõ ràng được tình huống, cô ấy đã túm tay áo kéo tôi chạy như bay ra khỏi phòng học.

Lớp học này gồm hai mươi mấy đứa trẻ, tôi và Yến Yến là trường hợp ngoại lệ. Trường tiểu học này chỉ có mình cha tôi là thầy giáo, ông ấy đã dạy học ở nơi này hơn mười năm, ở tại nơi này lấy vợ sinh con, còn kiêm chức thầy thuốc ở trấn trên, thời gian dạy học rất có hạn, ở lớp học số tuổi của đứa bé lớn nhất hơn đứa bé nhỏ nhất có thể lên đến năm tuổi. Vì vậy, thời điểm xảy ra động đất đã có mấy đứa bé cơ trí chạy vọt ra ngoài, nhưng đa phần là những đứa trẻ nhỏ tuổi bắt đầu kinh hoàng ôm đầu tán loạn trong căn phòng chỉ chực sụp đổ.

Tôi mù mịt đứng ở một bên góc cửa sổ thủy tinh, nhìn bộ dạng bọn họ chật vật chạy loạn. Sau đó có một đứa bị cha tôi níu lấy cổ áo, từ cửa ném ra ngoài. Cha đem từng đứa từng đứa đưa ra bên ngoài, đến cuối cùng chỉ còn một đứa bé núp ở dưới gầm bàn không chịu ra, thời điểm ông chạy đến bên đứa bé, phòng học đã yếu ớt không chịu nổi nữa bắt đầu kịch liệt lay động.

Đột nhiên tôi sinh ra một dự cảm xấu, cuống cuồng muốn xông vào bên trong, liền bị cha rống to một tiếng bắt tôi dừng chân: “Dẫn mọi người đi đến bãi tập!”

Đây là câu nói cuối cùng ông nói với tôi. Trong ngực ông vẫn đang ôm đứa bé cuối cùng, thời điểm ông đứng dậy đang muốn xông ra bên ngoài, phòng học rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng, ầm ầm đổ xuống.

Năm ấy tâm động đất không phải ở trường tiểu học ở thị trấn này, ngược lại cách làng tôi gần hơn một chút. Từ trước tới giờ mẹ tôi thường có thói quen ngủ trưa, lúc động đất xảy ra, bà không kịp chạy ra bên ngoài.

Tôi phải mất thời gian đến một năm, mới chậm rãi tiêu hóa được sự thực rằng cha và mẹ tôi đều đã mất. Sau thảm họa thị trấn cũng phải mất từng ấy thời gian để khôi phục lại mọi thứ. Khôi phục một cách nhanh chóng, hơn nữa còn hiệu quả hơn tôi rất nhiều. Một năm sau, có dự án xây dựng đường quốc lộ ở gần thị trấn, rất nhiều làng bị dời đi nơi khác, rất nhiều nhà được xây dựng, bao gồm một trường tiểu học mới. Vẫn nơi đó, trường một lần nữa được xây lên, lần này còn có tường rào đỏ trắng xinh đẹp xung quanh, hai tầng phòng học được quét sơn màu cam, cùng với cửa sổ thủy tinh sáng ngời.

Đầu hè năm tôi mười một tuổi ấy, Cố Diễn Chi lấy thân phận người quyên góp tiền đến thăm trường tiểu học, thuận tiện mang đến một đống văn phòng phẩm quyên góp cho thư viện. Thời điểm trường đang long trọng tiếp đãi anh, tôi đang cùng đám bạn chơi trốn tìm.

Tôi vẫn là người đứng đầu đám trẻ đó. Trong trò chơi trốn tìm này, quy tắc cũng phải do tôi quyết định. Tôi nghiêm khắc đặt ra quy tắc chơi trốn tìm, dự tính ban đầu là muốn từ từ trêu đùa đứa trẻ béo mập ở trấn trên. Vậy mà sự thật đã chứng minh bốn chữ “vận mệnh trêu cợt”, nó không chỉ nói tôi trong lúc không kịp đề phòng gặp nguy, mà còn chỉ đến việc sau khi tôi tuyên bố quy tắc chơi, bởi vì có một đứa bé tạo phản, kết quả là người chơi thua trò kéo bao búa cuối cùng lại chính là tôi.

Dưới cái nhìn hả hê của những đứa trẻ khác tôi đành cắn răng chấp nhận.

Đầu tiên là cầm khăn quàng đỏ che ở mắt, sau đó cúi người xuống, Yến Yến đưa tôi đi vòng vòng về bên trái mười lần, lại quẹo phải mười lần, lại lần nữa vòng vòng về bên trái mười lần, cuối cùng tiếng reo hò kết thúc. Tôi bị xoay chuyển giống như con quay khiến đầu óc choáng váng, hoa mắt chóng mặt muốn ngã, sau đó không chống đỡ nổi ngã nhào hai lần, trên tay toàn là đất. Sau đó đếm từ một đến mười, bắt đầu quào loạn khắp nơi không theo quy luật nào.

Có một đứa trẻ lớn gan đến sờ tôi một cái, lại rất mau cười đùa lui ra, tôi đưa tay bắt mấy lần đều vô ích, dần dần cảm thấy sốt ruột. Vậy mà càng sốt ruột càng loạn, càng không thể bắt được, gấp đến độ mồ hôi ra đầy trán. Qua thật lâu rốt cục mới nghe rõ được tiếng bước chân, hơn nữa đang không ngừng đi lại gần mình, tựa như con ếch nhìn trúng côn trùng, chờ đến khi côn trùng rơi vào phạm vi mà lưỡi nó có thể vươn ra bắt được. Trong lòng tôi bắt đầu nhẩm tính thời gian, sau đó nhanh chân chạy tới hai bước, vừa vặn bổ nhào về phía trước, ôm gắt gao người đằng trước.

Sau này, có một lần trong bữa ăn tối, tôi và Cố Diễn Chi đã nhắc tới chuyện này, tôi nói: “Lúc đó anh không vì em làm dơ y phục của mình mà cảm thấy em quá ghê tởm, tưởng chừng như đây là tội không thể tha thứ nhất định phải chém thành tám mảnh mới hả giận sao?”

“Làm gì mà đến mức đó chứ.”

Bữa ăn kiểu tây ở tầng trệt bên cửa sổ, anh đang cắt miếng thịt bò bít tết thành từng miếng nhỏ, dáng vẻ sử dụng dao nĩa chậm rãi, trả lời một cách mạn bất kinh tâm (*): “Anh chỉ có chút lo lắng cho tiểu cô nương lúc đó có phải đầu bị xoay chuyển đến ngu rồi không, nếu không sao lại ngơ ngác như vậy, ôm anh nửa ngày cũng không động.”

(*) Mạn bất kinh tâm: thờ ơ, không đếm xỉa tới.

“...”

Sau đó anh đem đĩa thịt bò bít tết đã được cắt hoàn hảo, đặt ở trước mặt tôi, lại đem đĩa thịt bò bít tết ở trước mặt tôi bưng về chỗ mình, sau khi làm xong hết thảy, anh suy nghĩ một lúc, chậm rãi bổ sung một câu: “Bất quá, nhìn dáng dấp cũng dễ thương, tất cả bộ dạng ngơ ngơ ngác ngác và quần áo dơ bẩn đều có thể được tha thứ, không phải sao.”

“...”

Ngày đó thời điểm hoàng hôn sắp buông xuống, trời quang mây tạnh. Tôi bắt được một người liền đứng lại, không nhúc nhích. Tôi ôm thật chặt eo đối phương, không chịu buông tay. Mặt khác đem chiếc khăn quàng đỏ ở trên mắt kéo xuống.

Người bị tôi bắt có thân thể thon dài cao lớn, bộ dạng của một thiếu niên hai mươi tuổi. Trên tay đang khoác chiếc áo khoác đậm màu, trên người là chiếc áo sơ mi sáng màu bị nắm đến không còn hình dạng. Nhưng mặt lại thấp thoáng nụ cười, phảng phất hàm chứa hai phần dịu dàng, cặp mắt đen lại sâu thẳm với lông mi rất dài. Phong thần như ngọc, không phải là Tôn Bàn Tử mà trong miệng tôi đang lẩm bẩm sao.

Một ông chú cao lớn đứng ở bên cạnh, hai tay che mắt, vô cùng tuyệt vọng lau mặt một cái. Sau đó hướng tôi mà dùng sức nháy mắt mấy cái. Rốt cục tôi cũng ý thức được sai lầm của mình… Sau đó liếc nhìn chiếc áo sơ mi đã bị tôi làm cho bẩn thỉu, mặt bỗng nhiên đỏ bừng.

Hết chương 1.


Đã sửa bởi darksires72 lúc 22.01.2016, 15:39, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn darksires72 về bài viết trên: 2byoungforever, An Du, Candy Kid, HNRTV, Lạc Lạc, Rinn lùn, Violet12358, lumymieu, meomeo1993, phamloan1991, shirleybk
     
Có bài mới 08.11.2015, 23:47
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 04.12.2014, 09:32
Tuổi: 23 Chưa rõ
Bài viết: 65
Được thanks: 486 lần
Điểm: 28.91
Có bài mới Re: [Hiện đại] Có một không hai - Chiết Hỏa Nhất Hạ - Điểm: 49
Chương 2:

Tôi lập tức buông tay.

Tôi vội vàng nhảy vọt ra đằng sau hai bước lớn, lúc đứng lại gương mặt nóng bừng như thiêu như đốt. Tôn Bàn Tử sau lưng cố tình phát ra tiếng cười trêu chọc tôi, tôi nhất thời thẹn quá hóa giận, quay đầu lại hung ác trợn mắt nhìn cậu ta một cái.

Diendanlequyydon

Tôn Bàn Tử lập tức chỉ tay vào người tôi mà nói: “Trưởng trấn xem kìa, chị ấy trừng con kìa!”

Trưởng trấn giận đến mức môi run run, lần lượt chỉ tay vào chúng tôi, cuối cùng đầu ngón tay dừng lại trên người tôi, dựng râu trợn mắt: “Còn không mau nói xin lỗi!”

Tôi không thể làm gì khác hơn là nhỏ giọng nói: “Thật xin lỗi.”

Vốn tiếng phổ thông của trưởng trấn không tốt bởi vì tức giận mà càng thêm khó nghe: “Nhìn ta xin lỗi cái gì! Nhìn vị này mà nói xin lỗi! Nói to lên! Cúi đầu xin lỗi! Nhanh lên một chút!”

“…” Nhất thời tôi không tình nguyện, đấu mắt cùng ông ấy, không tiếng động thương lượng: “Tại sao phải cúi đầu xin lỗi? Không cúi đầu chỉ nói xin lỗi chẳng lẽ không được sao?”

----- Ý nghĩ trong lòng tôi lúc đó là, nếu nơi này chỉ có một mình tôi bắt tôi cúi đầu xin lỗi thì không sao, nhưng lúc này sau lưng tôi còn có sáu đứa bé khác, ông bắt tôi cúi đầu xin lỗi, vậy sau này mặt mũi của tôi đặt ở đâu bây giờ?

Vậy mà vị trưởng trấn to lớn này lại hiển nhiên không có ý định dàn xếp. Con mắt ông ấy bởi vì đã già mà trở nên vẩn đục, vậy mà tính khí lúc này lại phá lệ hoạt linh hoạt hiện (*), khiến tôi không thể nắm bắt được hoàn toàn lời nói của ông ấy: “Thể diện của toàn trấn vì con mà vứt sạch, giờ còn tự ái cái gì? Người con đụng phải là khách quý của trấn đấy! Toàn bộ sách giáo khoa, đồ dùng học tập, quần áo của tất cả đứa trẻ trên trấn đều do cậu ấy đưa tới! Lần này cậu ấy còn mang theo mười vạn nhân dân tệ đấy! Còn chưa có cấp đâu! Nếu bởi vì con mà làm vị thần tài này bỏ đi, ta đây sẽ không để yên cho con đâu!”

(*) Hoạt linh hoạt hiện: rất sống động, thần tình

Tôi: “…”

Giằng co mười giây, mũi chân của tôi lặng lẽ xoay ba mươi độ, trước mặt cậu thanh niên đang ung dung cười mà không nói gì trước mắt, không tình nguyện mà khom người xuống. Liếc mắt nhìn sang bên cạnh, lại không tình nguyện cúi đầu lần thứ hai. Nhìn trưởng trấn một cái, thật sự không muốn tiếp tục nữa, vậy mà trưởng trấn vẫn tức giận với tôi: “Con nhìn ta một cái lại cúi đầu một cái là có ý gì! Con cho là ta đang ăn cơm với dưa muối sao! Cúi đầu ba lần nói xin lỗi cho ta nhanh lên!”

Tôi bất đắc dĩ đến đỉnh điểm, đang chuẩn bị thực hiện, người trước mặt chợt bật cười.

Anh thong thả ung dung mở miệng, tiếng phổ thông rất ấm áp, giọng nói trầm thấp, lời nói lại có chút trêu chọc: “Tốt lắm, chỉ có vợ chồng mới cúi đầu lạy ba cái, cô bé mới chỉ làm dơ quần áo một chút, liền định lấy thân báo đáp sao?”

Trong nháy mắt cả trường tĩnh lặng, một lúc sau lũ trẻ bật cười, xôn xao bàn tán.

Mặt tôi trong nháy mắt cũng đỏ bừng.

Quả thật tôi chán ghét người này đến chết. Nếu không có anh, tôi là người có quyền uy nhất. Tôi vẫn là người định đoạt. Chưa bao giờ tôi phải vứt bỏ khí thế trước lũ trẻ. Lúc này lại cứng lưỡi đến nửa ngày không nói được gì, cuối cùng tôi khí thế ngất trời rống một tiếng: “... Tôi mới không muốn gả cho anh!”

Sau khi kết hôn, những lời này đã từng bị người khác không chút lưu tình cười nhạo rất nhiều lần. Ngay lúc đó, sau khi tôi nói xong câu ấy lại nhận lấy một ánh mắt hung hăng trừng mình. Lần này tôi cự tuyệt nhận sai, hung hăng quay đầu đi. Trưởng trấn hung hăng trừng tôi một cái, quay đầu nhìn đương sự cầu xin tha thứ: “Ai! Cố tiên sinh, ngài không cần chấp nhặt với đứa trẻ này.”

Cố Diễn Chi chỉ thuận miệng “Ừ” một tiếng, cười như không cười nhìn tôi. Trưởng trấn còn nói: “Đứa nhỏ này tên là Đỗ Oản, động đất năm ngoái nó mới mười tuổi, cha mẹ lại mất hết. Lúc trước cha nó là thầy thuốc ở trấn chúng tôi, chúng tôi nếu muốn xem bệnh, trước kia phải vượt qua hai ngọn núi lớn, ít nhất hai ngày hai đêm mới đến được bệnh viện. Có ít bệnh cha nó có thể xem được. Đỗ Tư Thành, cũng chính là cha nó, trước kia cũng chính là thầy giáo của trường tiểu học ở đây, trường học của chúng tôi ở nơi này vừa rách, lại nghèo, cả trấn trên chỉ có mỗi một thầy giáo, ở chỗ này vài chục năm không đi, trấn trên có rất nhiều đứa bé đi học, ngay cả tôi cũng là ông ấy dạy chữ, ông ấy thật sự là một người tốt. Động đất năm ngoái ông ấy không phải vì cứu mấy người học sinh, vẫn có thể còn sống, là do cứu đứa bé của nhà lão Hùng, cuối cùng phòng học sụp xuống... Đứa bé cứ như vậy một năm ăn cơm của biết bao nhiêu nhà, quần áo trên người cũng là do bà nhà tôi vá cho...”

Thời điểm ông ấy nói những lời này, tôi đứng thẳng tắp, không nhịn được rơi nước mắt, khóc không thành tiếng.

Sau trận động đất năm ngoái, trưởng trấn tự mình lập bia cho cha tôi. Ngày giỗ năm nay, ông ấy mang tôi đến trước mộ, nói với tôi, tôi có thể tự hào về cha tôi mà nói với bất cứ kẻ nào: “Đỗ Tư Thành là cha tôi”. Sau khi cha qua đời tôi vẫn luôn tự hào về ông. Đây là vinh dự mà cha tôi để lại cho tôi cả đời này. Cho nên mặc kệ là đau lòng hay cao hứng, tôi đều thẳng tắp lưng, không thể khóc, càng không thể quên.

Trưởng trấn vừa nói, vừa nháy mắt để tôi đi. Tôi nghẹn một hơi trong lòng rồi rời đi, đi ra thật xa, Yến Yến vẫn còn quay lại nhìn.

Tôi nói: “Cậu đang nhìn cái gì thế?”

Yến Yến thở ra một hơi, nhỏ giọng nói: “Trời ạ.”

Bên cạnh một cô gái khác cũng gật đầu một cái, nói: “Đúng vậy.”

Rất nhanh Tôn Bàn Tử “mắt cao hơn đầu” cũng bắt đầu cảm khái: “Đúng không?”

Mặt tôi nhất thời u ám: “Mỗi người các cậu đang cảm thán cái gì!”

Yến Yến nói: “Cậu không cảm thấy vóc người của người vừa nãy đặc biệt tốt sao?”

Tôi nói: “Không cảm thấy.”

Tôn Bàn Tử ở một bên đáp lời: “Hơn nữa vừa nhìn đã thấy đặc biệt tốt rồi, tôi cũng được cho là tạm được, nhưng so với người kia, chúng ta đơn giản chính là trái bí đao lùn.”

Tôi hung hăng trừng cậu ta: “Cậu mới là trái bí đao lùn! Cậu cũng không nhìn chính mặt mình một chút! Cậu không biết trái bí đao có hình dạng ra sao à ngốc tử!”

Nếu là bình thường, câu nói khiêu khích này vừa ra khỏi miệng, Tôn Bàn Tử nhất định sẽ nhảy lên chỉ tay vào mũi tôi mà mắng trả lại. Nhà Tôn Bàn Tử ở trấn trên cũng được coi là gia đình giàu có, kết quả chính là tất cả người nhà cậu ta ra khỏi cửa đều thích gây khó dễ cho người khác. Tôi có thể trở thành người đứng đầu lũ trẻ, cũng là bởi vì trước mặt những đứa trẻ khác tôi cố tình biến Tôn Bàn Tử trở thành kẻ địch chung, sau đó đó coi đây là trung tâm, lôi kéo xúi giục dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, cuối cùng mới có địa vị như hôm nay.

Vậy mà hôm nay Tôn Bàn Tử hoàn toàn không để ý đến tôi, vẫn đứng đó dương dương tự đắc khoe khoang: “Hơn nữa các cậu có nhìn thấy chiếc ô tô đang đỗ ở trước mặt đấy không? Người kia còn dẫn theo tài xế tới, hơn nữa nghe nói gì chưa, anh ta vừa ra tay là mười vạn, mười vạn nhân dân tệ đó, khẳng định anh ta đặc biệt có tiền!”

Sau bữa cơm tối, ánh đèn trong làng từ từ sáng lên. Nguồn điện nơi này rất không ổn định, giống như khe suối trong núi vào mùa đông, lúc có lúc không, vả lại thời điểm không có điện nhiều hơn nhiều so với thời điểm có. Vậy mà bây giờ vẫn so với một năm trước, đã tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Sau động đất từng có người nói, những người sống sót đều là giẫm lên sống lưng của những người đã chết. Lúc nói lời này người đó còn mang theo kính sợ. Khi đó tôi không hiểu những lời này, nhiều năm sau rốt cục mới hiểu.

Khi đó tôi chưa từng lưu ý qua, thôn làng tôi sau động đất, tổng thể so với trước kia giàu có hơn nhiều. Giống như vấn đề về điện, giống như khu núi sâu này, thời gian dẫn điện bị chậm mất bốn năm. Nhưng một năm sau động đất liền hoàn thành. Thậm chí lúc ấy bởi vì quá mới mẻ, tôi và Yến Yến còn cùng nhau làm một chuyện ngu xuẩn. Len lén cầm một que diêm đi thắp bóng đèn, kết quả bị Tôn Bàn Tử đứng ở ngoài cửa sổ nhìn thấy, hung hăng cười nhạo một trận.

Sau khi ăn tối xong, cũng không có chuyện gì để làm. Hôm nay vốn nên ở trong nhà, nhưng anh tới làm khách quý, tôi liền tự biết rõ chỉ nên ở ngoài dạo chơi. Đêm đó trăng sáng, rất mỏng rất nhỏ, giống một bông hoa lê. Có hai ba con đom đóm trong bụi cỏ. Ban đêm gió rét, trong núi lại càng thêm lạnh thấu sống lưng. Tôi không biết lang thang được bao nhiêu lâu, liền ôm vai ngồi xuống một chỗ trên sườn núi. Một lúc sau nghe thấy có người gọi tên tôi, là tiếng phổ thông rất ấm áp:

“Đỗ Oản.”

Tôi sợ hết hồn, đột nhiên quay đầu lại. Cố Diễn Chi đứng cách đó không xa, mới vừa rồi anh đã mặc áo khoác lên người, bên trong vẫn là áo sơ mi màu sáng. Tôi cẩn thận híp híp mắt, hiểu rằng anh vừa thay quần áo, bởi vì vạt áo sơ mi rõ ràng rất sạch sẽ, phẳng phiu.

Anh nhìn lên bầu trời, mặt trời còn chưa hoàn toàn hạ xuống. Sau đó liền cười ngoắc ngoắc tay với tôi: “Lại phát ngốc cái gì vậy? Tới đây.”

Tôi ngửa đầu nhìn anh. Anh vốn rất cao, lúc đó tôi chỉ cao tới ngực anh. Lúc này vẫn còn một tia nắng cuối cùng, càng làm anh thêm cao lớn.

Mà tôi vẫn có chút ghét anh, vì vậy liền nói: “Tôi mới không đi qua đấy.”

Cố Diễn Chi chợt nhíu mày, hơi cười một chút, rồi sải chân, bước tới. Ngồi bên cạnh tôi.

Sau đó anh bắt đầu cởi nút áo khoác ra, động tác không nhanh không chậm. Tôi lùi sang bên cạnh một chút, rất cảnh giác: “Anh muốn làm gì?”

Hình như anh cảm thấy buồn cười, dừng bước lại, hỏi ngược lại tôi: “Em cảm thấy tôi muốn làm gì?”

Tôi nói: “Tôi nói anh này, anh không cần tới đây.”

“Nếu không thì em định làm gì?”

Tôi hung tợn nói: “Vậy thì tối nay lúc anh ngủ tôi liền nhét con muỗi vào phòng anh!”

Anh bật cười một tiếng, áo khoác bị cởi xuống cầm trên tay. Tôi cảnh giác nhìn anh chằm chằm, không lâu sau thấy anh mở tay ra, trong chớp mắt khoác áo lên người tôi.

Bả vai nhất thời ấm áp hơn rất nhiều. Nghe anh ở một bên cười nói: “Còn muốn mang muỗi vào đốt tôi không?”

Lại một lần nữa tôi bị anh làm cho đỏ bừng mặt. Chỉ hy vọng trời tối, anh không thấy rõ. Không lâu sau nghe thấy anh hỏi: “Em học năm thứ mấy rồi?”

“... Năm thứ ba.” Tôi hung dữ nói: “Làm gì?”

“Thích đọc sách không?”

“… Thích. Làm gì?”

Anh vẫn bộ dạng không để ý: “Em thích học số học hay ngữ văn?”

Anh cứ như vậy không mặn không nhạt hỏi tôi nhiều vấn đề. Từ khi bắt đầu đi học, còn hỏi đến mẹ tôi, mẹ tôi là người nơi nào, cùng với cuộc sống của tôi mấy năm gần đây. Nếu đây là cuộc nói chuyện giữa một đôi nam nữ trưởng thành, cũng có thể hoài nghi đây là hiện trường xem mắt. Nhưng tình cảnh lúc này rõ ràng là nguyệt hắc phong cao (*), ở một nơi núi cao hoang tàn vắng vẻ hai người không có quan hệ máu mủ, thậm chí là xa lạ, đứa trẻ chưa đến tuổi trưởng thành gầy teo nho nhỏ, người đàn ông trưởng thành chủ động đến gần, còn rất kiên nhẫn ôn hòa, dần dần khiến tôi nhớ tới vụ án đứa bé gái bị bâm thây nhiều năm trước. Nhất thời run lên cầm cập, giọng nói cũng trở nên lạnh lẽo: “Anh hỏi nhiều như vậy là muốn làm gì?”

(*) Nguyệt hắc phong cao: Vốn là “Đêm trăng mờ giết người, ngày gió cao phóng hoả.” Chỉ hoàn cảnh hiểm ác (thường là buổi tối).

Hình như Cố Diễn Chi sớm đã dự liệu về phản ứng của tôi. Sau khi nghe xong, anh cúi đầu, từ trong túi lấy ra mấy viên kẹo, sau đó để tay trước mặt tôi, ôn hòa hỏi: “Ăn kẹo không?”

Tôi: “…”

Tôi nhìn kẹo trong tay anh, tính không khuất phục cùng tự ái đang giao chiến. Vấn đề mới vừa rồi sớm đã bỏ quên ở sau gáy. Nghẹn thật lâu, cuối cùng tầm mắt dời từ kẹo mà trở lại mặt anh, đang muốn dđlquyđon mặt không đổi nói một câu “Tôi mới không ăn đấy”, Cố Diễn Chi lại giống như nhớ ra cái gì, lại đưa tay cho vào một túi khác, sau đó lấy ra, vẫn để ở trước mặt tôi: “Hay em muốn ăn chocolate?”

Tôi: “...”

Sau khi giằng co một phút đồng hồ, tôi mặt không đổi, dè dặt vươn tay, sau đó nhanh chóng cầm chocolate trên tay anh.

Tôi biết rõ vị ngon của nó. Hơn nữa nhớ mãi không quên. Trước đó, tôi mới được ăn nửa viên. Còn lại bị rơi vào tay Tôn Bàn Tử.

Sau khi bỏ giấy bạc ra tôi liền cho vào miệng, tư vị chocolate so với tưởng tượng còn nồng thuận ngọt ngào hơn. Sau khi ăn xong Cố Diễn Chi hỏi tôi mùi vị như thế nào, tôi hất cằm, giọng nói như miễn cưỡng tiếp nhận nói: “... Tạm được.”

Anh cười một tiếng, nhẹ nhàng, giống như người không đếm xỉa đến chuyện trước: “Đỗ Oản, có muốn theo tôi đi ra bên ngoài núi không?”

Hết chương 2.


Đã sửa bởi darksires72 lúc 22.01.2016, 15:49, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 60 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: catharinanguyen, hoatudieu, Nguyễn Thu Thủy và 445 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 83, 84, 85

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 22, 23, 24

3 • [Hiện đại - Sắc] Cam tâm tình nguyện lên thuyền giặc - Mộc Tâm

1 ... 22, 23, 24

4 • [Hiện đại] Đại thần em muốn sinh 'khỉ con' cho anh - Hàn Mạch Mạch

1 ... 32, 33, 34

[Cổ đại - Trùng sinh] Tiểu độc phi khuynh thành - Bình Quả Trùng Tử

1 ... 129, 130, 131

6 • [Cổ đại] Buông gian thần của trẫm ra! - A Tiều

1 ... 117, 118, 119

7 • [Hiện đại] Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn hận - Lục Xu

1 ... 19, 20, 21

8 • [Hiện đại] Ngọt ẩn - Hứa Sâm Nhiên

1 ... 19, 20, 21

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 189, 190, 191

10 • [Hiện đại] Nhà có chồng ngoan - Kim Đại

1 ... 22, 23, 24

11 • [Hiện đại] Nhật ký theo đuổi Lâm cô nương - Kim Bính

1 ... 27, 28, 29

12 • [Hiện đại showbiz] Đẹp trai là số 1 - Lục Manh Tinh

1 ... 19, 20, 21

13 • [Hiện đại] Anh trai nhỏ - Phong Hà Du Nguyệt

1 ... 8, 9, 10

14 • [Hiện đại] Ông xã là trung khuyển - Thập Vĩ Thố

1 ... 31, 32, 33

15 • [Hiện đại] Cô dâu mười chín tuổi - Minh Châu Hoàn

1 ... 33, 34, 35

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Xuyên không - Điền văn - Tùy thân không gian] Sống lại thập niên bảy mươi - Mộ Thủy Chi Ngư

1 ... 25, 26, 27

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

1 ... 110, 111, 112

19 • [Xuyên không - Nữ tôn - Điền văn] Cuộc sống cầu nhỏ nước chảy - Lan Nhân Hiểu Nguyệt

1 ... 28, 29, 30

20 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1107

1 ... 133, 134, 135



vovanlocpro: Hello
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 838 điểm để mua Nhẫn kim cương xoay
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 280 điểm để mua Tiên nữ hoa sen
Shop - Đấu giá: Nguyetvansuong vừa đặt giá 533 điểm để mua Bé Bean
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 487 điểm để mua BMW
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 503 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 342 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: truong phi yen vừa đặt giá 1700 điểm để mua Ngọc xanh lá
Vũ Trung Anh: Trong truyện buông gian thần của trẫm ra
Vũ Trung Anh: Cho mình hỏi Lưu Chân là con của lưu lăng hay lưu ký vậy mn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy chụp hình
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 279 điểm để mua Chiếc Ô màu xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 1000 điểm để mua Ngọc xanh lá
Shop - Đấu giá: thu thảo vừa đặt giá 232 điểm để mua Cute Ghost
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 423 điểm để mua Chuột ham tiền
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 364 điểm để mua Bé sao vàng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 345 điểm để mua Bé sao vàng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 946 điểm để mua Ngọc xanh lá
Shop - Đấu giá: truong phi yen vừa đặt giá 900 điểm để mua Ngọc xanh lá
Shop - Đấu giá: Tư Di vừa đặt giá 250 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 285 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 432 điểm để mua Beautiful blue candles
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 536 điểm để mua Hoa hồng 2
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 270 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 828 điểm để mua Ngọc xanh lá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 244 điểm để mua Trâm hoa cài tóc
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 509 điểm để mua Hoa hồng 2
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 935 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 889 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.