Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 88 bài ] 

Nam quân nữ gả - Trản Trà

 
Có bài mới 23.07.2016, 19:38
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 16.03.2015, 17:55
Tuổi: 27 Chưa rõ
Bài viết: 603
Được thanks: 2787 lần
Điểm: 17.21
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Nam quân nữ gả - Trản Trà - Điểm: 39
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 41.
Editor & beta: June_duahau

An Chính Thần thu hồi tấm mắt đang dõi theo chiếc xe quân dụng việt dã chạy khỏi bệnh viện, ngay sau đó chậm rãi dời tầm mắt đến trên người An Hòa.

Đập vào mắt chính là cô con gái nhà mình, bộ dáng người cứng ngắc như đang tiếp nhận thẩm tra của thủ trưởng.

"Vào đi!"

Sau khi bỏ lại những lời này ba cô liền xoay người đi vảo cửa chính bệnh viện, An Hòa chần chờ một lát rồi cũng vội vàng vào theo.

Đây xem như - - - chọc phải tổ ong vò vẽ rồi nhỉ?

Là con gái của An Chính Thần, An Hòa có thể tưởng tượng được tâm tình lúc này của ba mình.

Đối với vấn đề cá nhân, hôn nhân đại sự, bản thân chẳng những không kịp xin phép, ngược lại còn áp dụng chính sách mặc kệ, chuyện này đối với bản thân từ nhỏ đến lớn luôn cố chấp chống đối ba mà nói thực sự là 'phạm quy' rất lớn.

Yêu đương --- vốn là khu vực dễ dàng dẫm phải địa lôi, hiển nhiên, tình huống trước mắt đó là An Hòa còn chưa kịp thẳng thắn để được khoan hồng thì bom hẹn giờ chôn dấu đã lâu phát nổ mất rồi.

Càng khiến người ta buồn bực hơn đấy là, trên thực tế, chuyện tình này cô đã sớm quyết định sẽ thành thật khai báo với ba mẹ mình.

Cho dù có tận lực che dấu thì cũng có thể giấu diếm được bao lâu chứ? Duỗi đầu cũng là một đao, rụt đầu cũng là một đao*, dứt khoát thẳng thắn khai báo, về sau khỏi cần phải ruột gan rối bời vì chuyện này nữa. (*Kiểu gì cũng bị chém, chẳng thà chịu chết luôn ^^)

An Hòa đang chờ thời cơ thích hợp, đợi cho tất cả yên ổn lại sau đó sẽ thuận thế đem mọi chuyện nói cho rõ ràng, lại nói chuyện xảy ra này cũng là 'nước chảy thành sông*'. (* ý nói chuyện xảy ra như lẽ tự nhiên)

Nhưng mà, thời điểm gánh vác trọng trách này không được tốt lắm.

Từ chủ động biến thành bị động, điều này khiến cho An Hòa cảm thấy vô cùng ảo não.

Mà cứ tưởng tượng đến 'trận địa' đang chờ phía trước, trong lòng An Hòa liền giống như con thỏ nhỏ, trừ bỏ không biết đi đường nào còn có vài phần đứng ngồi không yên.

Mà thôi, từ xưa đã có câu hồng nhan bạc mệnh, lại nghĩ đến An Hòa từ nhỏ cũng là một đại nha đầu hào khí ngất trời chốn Kinh thành, đến cửa ải này, chẳng lẽ còn để bị tước vũ khí đầu hàng sao?!"

Suy nghĩ xong, An Hòa thầm hít một hơi thật sâu, xoay người nhẹ nhàng khép cửa phòng lại.

Sau đó chính là.... .....bầu không khí im lặng đến nặng nề kéo dài.

Trong lòng giống như bị mèo cào, An Hòa có chút không kiên nhẫn liếc trộm nhìn về phía An Chính Thần đang đứng đối diện cô.

"Ba...." An Hòa đắn đo lựa tìm lời nói, trong lòng thì thầm nghĩ 'làm cách nào để có thể nhanh chóng cắt bỏ dây đốt dẫn đến kíp nổ kia'.

"Chuyện kia, con....."

"Thu thập đồ đạc đi."

Ngoài dự kiến của An Hòa, An Chính Thần không tra hỏi cái gì, chỉ mở miệng ngắt lời cô.

"Thu thập......cái gì ạ?" Trong lúc nhất thời, An Hòa còn chưa phản ứng kịp, trố mắt hỏi.

"Đồ đạc trong bệnh viện của con." Nói xong, An Chính Thần sâu sắc mà liếc nhìn An Hòa một cái: " Còn có hành lý của con ở thành phố này nữa."

"Ba, người đây là....." Mặt mày An Hòa bỗng chốc nhăn thành một đoàn.

"Lệnh điều con khỏi Tổng y viện đã được phê xuống. Trở về thu dọn chút hành lý, những thứ gì trọng yếu, cần dùng đến thì mang theo." An Chính Thần chậm rãi mở miệng: "Sáng sớm ngày mai sẽ lên máy bay, cùng ba trở về Bắc Kinh."

"Đã đi ngay rồi sao?" An Hòa không nhịn được vội vàng mở miệng hỏi.

"Con cảm thấy thời gian con ở đây còn ít?" Hình thức là câu hỏi nhưng giọng điệu lại không cho phép cãi lại.

An Hòa ngập ngừng mấp máy môi, cuối cùng cũng không tiếp tục nói thêm gì nữa.

"Ba đã sắp xếp xe rồi, 8 giờ sáng mai sẽ qua đón con. Trước đó hãy xử lý xong toàn bộ vấn đề công việc bên này đi." Cuối cùng, ánh mắt An Chính Thần hơi dừng lại trên người An Hòa, nhàn nhạt bổ sung một câu: "Ngoài vấn đề này ra, những chuyện khác, chờ khi về đến nhà cùng ba nói chuyện sau."

--- ------ ----Đường phân cách áp giải hồi Kinh---- ------ ---

Thời điểm máy bay gào rú xuyên qua tầng mây, An Hòa tựa lưng mình lên ghế ngồi, chậm rãi nhắm nghiền mắt.

Đêm qua cô không tài nào ngủ được, cho nên giờ phút này cặp mắt mèo đau nhức cũng phải thôi.

Chỉ là, trong khoảnh khắc mí mắt nhẹ khép lại, tràn ngập đất trời đều là bóng hình Hứa Úy.

Nghĩ đến giờ này ngày hôm qua, cô và anh hẳn là đang cãi lộn, khua tay múa chân cùng đấu dũng đấu trí, khóe miệng khẽ bật cười, ngay sau đó lại không dấu vết thở dài một tiếng.

Tại sao chuyện yêu đương của An Hòa cô lại ầm ĩ như vậy chứ?

Chuyện của mình còn chưa lo xong, giờ còn bị người nhà lôi về trình diễn tiết mục 'gậy đánh uyên ương'?!

Trong lòng nhất thời cảm thấy thật mỉa mai và bất đắc dĩ, cảm giác như vậy kéo dài thật lâu trong lòng, cho đến khi huyệt Thái Dương mơ hồ căng lên, ý thức cũng dần bị đè xuống.... ....

Cuối cùng sau hơn ba giờ đồng hồ, hai cha con An Hòa và An Chính Thần rốt cuộc cũng về tới nhà.

Lúc An Hòa đẩy cửa ra, đập vào mắt chính là vẻ mặt vừa mừng vừa lo không kìm được của 'mẫu thân đại nhân'.

Được thôi, lại bắt đầu yên tĩnh rồi.

An Hòa một bên âm thầm kêu khổ trong lòng, một bên cởi giày vào nhà.

"An..."

"Ăn cơm trước." An Chính Thần ngắt lời An phu nhân.

Chất đầy một bụng 'bát quái' những tưởng đã đến lúc được chứng thực, tuy Trương Hân sốt ruột đến không chịu được, nhưng 'chủ nhà' đã lên tiếng bà cũng không dám cưỡi đầu cưỡi cổ người ta, vì thế bao lời muốn nói mắc kẹt nơi cổ họng đành phải ngậm ngùi nuốt trở lại, vội vàng quay đầu vào đi dọn cơm.

Trên bàn cơm, An Chính Thần vẫn trầm mặc trước sau như một, chỉ có mình Trương Hân tràn ngập phấn khởi liên tục cầm đũa hướng về cái bát của An Hòa gắp đầy thức ăn.

"An An, nào, anh nhiều một chút, nhìn con gầy thành cái dạng gì rồi! Đến xương sống cũng nhô cả ra rồi!" Nói xong lại gắp tiếp cánh gà qua: "Cơm ở quân khu X cũng không bằng được cơm mẹ làm, thế nào, có ngon không?"

"Ừ...ừ...ăn ngon." An Hòa nhét một miệng đầy thức ăn hàm hồ nói, trong lòng lại nghĩ nếu 'Lão Nhân Gia' người không lấy ánh mắt như đèn pha chiếu mà nhìn con chằm chằm, khẳng định con còn ăn ngon hơn nữa kìa.

Dưới ánh mắt sáng ngời lấp lánh yêu thương cùng khẩn thiết của Lão mẹ nhà mình An Hòa rốt cuộc cũng ăn xong bữa trưa, cô trở về phòng thay một bộ đồ ở nhà thật thoải mái, còn chưa nhắt nhảy được bao lâu đã bị Lão cha gọi vào thư phòng.

Trước khi vào cửa An Hòa liên tục mặc niệm "Cầu trời phù hộ" ở trong lòng, sau đó dưới ánh mắt đáng thương tội nghiệp của lão mẹ Trương Hân mà khép cửa lại.

Cửa vừa đóng lại, trái tim An Hòa lập tức bắt đầu nổi trống 'phầm phập'.

Nếu có người hỏi An Hòa lúc nhỏ ở nhà, nơi nào làm cô chán ghé nhất, cô sẽ không chút do dự mà chỉ tay về hướng thư phòng.

Chính là cái nơi mà cô đang đứng hiện tại đây.

Trong ấn tượng của cô, từ nhỏ đến lớn, tất cả những lời đối thoại không vui cơ hồ đều bắt đầu từ cái phòng này mà ra.

Bất kể là do thành tích thi cử của cô không tốt nên bị răn dạy, hay vì cậu em trai An Vũ cãi lại Lão mẹ nên bị 'thưởng' bạt tai, ngay từ nhỏ, nơi này ngoại trừ là chỗ làm việc của Lão ba nhà cô, đó còn là địa điểm nghỉ ngơi, đọc sách, cũng là nơi dùng để giáo dục An Hòa và An Vũ thành người từ nhỏ đến lớn.

Lần xung đột gần đây nhất của hai cha con chẳng phải cũng phát sinh ở chỗ này sao?!

Vừa mới nghĩ như vậy, An Hòa liền có loại cảm giác thở không ra hơi.

"Nghe nói kết thúc đợt diễn tập lần này, con đã lập công cho quân khu X?"

Ách, màn mở đầu này cũng nằm ngoài dự kiến đi!!!

Là đang dùng chiến thuật quanh co sao? Cô còn tưởng ba mình sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn chứ.

"Cũng không tính là công trạng gì!" An Hòa nghiêm túc nói: "Chỉ làm việc mình có thể làm thôi ạ!"

"Ừm." An Chính Thần trầm ngâm một tiếng, nói: "Cũng có chút khí phách đấy."

An Hòa không nói gì, chờ đợi lời phía sau của ba mình.

"Mấy ngày con điều tạm đến đại đội đặc chủng, đã học tập được những gì, nói ba nghe thử chút?"

Chậc chậc.... ... Lúc này mà vẫn còn tư tưởng báo cáo nữa hả?!

Nghe thấy giọng nói từ trong phòng truyền ra, lão mẹ Trương Hân ghé sát vào cửa thư phòng nghe lén nửa ngày nhất thời buồn bực đến không chịu được, âm thầm cắn răng mắng An Chính Thần cổ hủ.

"Dám đánh ắt thắng, công thành khắc nan*". An Hòa giương môi chậm rãi nói ra tám chữ này.

"Có ý tứ." An Chính Thần khoanh tay lại, xoay người nhìn về phía An Hòa, nói: "Con có thể lĩnh hội được tám chữ này, cũng không uổng chuyến đi này."

An Hòa cũng không có tiếp lời, tuy hơi nhàm chán, nhưng cô cũng đã sớm quen với phương thức nói chuyện cứng nhắc cũ kỹ này của ba mình rồi.

"Vậy còn, phương diện kia..." Nói xong, tầm mắt An Chính Thần lại một lần nữa đặt lên người An Hòa: "Có gì muốn 'báo cáo' với nhà không?"

Cuối cùng.......cũng nói thẳng vào nội dung chính rồi a.

An Hòa hơi ưỡn ngực, dáng người cao gầy lập tức đứng thẳng tắp.

"Dạ." Môi hồng khẽ mở: "Ba, con đang yêu đương rồi."

"Ừ." Như đã đoán được từ trước, sắc mặt ba An vẫn trầm ổn như cũ. "Đối phương là?"

An Hòa hiểu, ba cô là đang muốn xác nhận lần cuối tin tức mà ông nắm được trong tay.

"Hứa Úy -- Trung đội trưởng Trung đội 2 Đại đội đặc chủng quân khu X." An Hòa giới thiệu một cách trôi chảy.

"Ừm...." An Chính Thần vừa trầm ngâm vừa giương mắt nhìn An Hòa: "Biết lo lắng rồi sao?"

Chuyện này còn cần lo lắng sao?!

"Dạ". An Hòa cao giọng đáp.

"Nếu ba nhớ không lầm.... ... cậu ta chính là binh lính dẫn An Vũ đi làm nhiệm vụ lần đó?"

Sống lưng trong nháy mắt cương cứng, tình hình này cô đã sớm dự liệu đến, nhưng đầu óc An Hòa vẫn không nhịn được mà choáng váng.

Run rẩy cắn cắn môi dưới, ức chế giọng nói đã trở nên nghẹn ngào: "dạ."

Một giây, hai giây.... ... An Hòa bắt buộc bản thân phải xua đi nhứng suy nghĩ rối rắm trong đầu, lẳng lặng chờ đợi tiếp nhận lời trách mắng của ba mình.

Nhưng mà.... ... đợi thật lâu cũng không nghe thấy âm thanh bác bỏ không mong muốn.

Theo bản năng ngẩng đầu, đập vào mắt An Hòa chính là một vẻ mặt cảm khái khác của ba cô.

Không hề động, cũng không có vẻ gì là tức giận, hay dấu hiệu phát tác gì.

"Ba thừa nhận, cậu ta là một binh lính đặc chủng ưu tú." An Chính Thần gằn từng chữ nói: "Lúc ba người các con kết giao, cũng đã nhìn ra được nhân phẩm cùng bản tính của cậu ta không có gì để bàn rồi."

An Hòa chỉ lẳng lặng nghe, cũng không lên tiếng.

"Luận về gia thế và học vấn, người ta so với con chỉ có hơn chứ không kém." An Chính Thần nói như vậy, xong còn khẽ thở dài một cái: "Lại nói, cũng là môn đăng hộ đối, lưỡng tình tương duyệt ... .... Chỉ là, An Hòa, ba không hi vọng con gả cho cậu ta."

Hết chương 41.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn june_duahau về bài viết trên: ciuviho, hânhânn
     

Có bài mới 30.07.2016, 17:33
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 16.03.2015, 17:55
Tuổi: 27 Chưa rõ
Bài viết: 603
Được thanks: 2787 lần
Điểm: 17.21
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Nam quân nữ gả - Trản Trà - Điểm: 39
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 42.
Editor & beta: June_duahau

Cuối cùng.... ....cũng nói ra câu kia!

Trong lòng An Chính Thần cũng không hơn gì, vì thế liền buông mắt nhìn An Hòa cúi đầu.

An Hòa nhẹ nhàng hít thật sâu, theo bản năng mà liếm nhẹ đôi môi hơi khô ráo.

"Dạ."

Âm thanh từ cổ họng vọng ra giống như chưa hề nói gì.

An Chính Thần kinh ngạc nhìn con gái mình.

"Con biết." Bên môi An Hòa khẽ kéo lên chút tươi cười: "Trong lòng con.... ... vẫn luôn biết."

Rõ ràng đã sớm đoán được tình huống này, nhưng khi chính tai nghe được lời ba cô nói, cả người bỗng trở nên căng cứng, trong lòng chua xót không thể diễn tả, vậy mà trong thời điểm gay gắt này cô lại nhớ đến Hứa Úy.

Bỗng nhiên rất muốn gặp anh.

Rất muốn nhìn thấy gương mặt tinh quái bỡn cợt của anh.

Lúc nhìn thấy cô đôi mày anh sẽ nhướng lên, cười đến vô hại.

Anh sẽ dùng bàn tay ấm áp mà nhẹ nhàng xoa đầu cô.

Làn môi mỏng của anh sẽ in xuống trán cô một nụ hôn.

Chóp mũi chợt cay cay, suýt chút nữa An Hòa đã khóc trước mặt ba mình.

Mà An Chính Thần đang đứng trước mặt cô lúc này nhìn thấy như vậy, trong lòng không khỏi kinh ngạc.

Hóa ra, từ lúc ông chưa biết gì, người con trai tên Hứa Úy kia đã đánh cắp mất trái tim cô con gái vừa ưu tú lại kiêu ngạo của ông rồi.

Trong trí nhớ của ông, đứa con gái này vẫn luôn luôn kiên cường.

Cho dù là lúc bị phạt, bàn tay nhỏ bị chiếc thước cuộn bằng thép đánh cho  sung đỏ.
Hay là lúc cưỡi ngựa bị ngã đến nỗi bị gãy xương sườn.

Nếu đổi lại là đứa nhỏ khác, đã sớm gào khóc ầm ĩ, la lối om sòm với ba mẹ rồi, nhưng An Hòa thì ngược lại, con bé chỉ một mực im lặng cắn răng chịu đựng không nói lời nào.

Không kêu đau, cũng không khóc.

Từ nhỏ đã là một đứa trẻ quật cường.

Mà lần duy nhất An Chính Thần nhìn thấy con gái mình khóc, đó chính là lúc An Vũ vĩnh viễn rời khỏi bọn họ.

Một lần đó, con bé nằm liệt trên đất, khắp hành lang bệnh viện quân khu đều là tiếng khóc tê tâm liệt phế của nó.

Giống như đem tất cả nước mắt tích tụ từ nhiều năm trước tuôn trào hết ra vậy.

Khóc lóc thương tâm như thế, khiến cho mọi người xung quanh xúc động không thôi.

Cho nên, khoảnh khắc nhìn thấy An Hòa đỏ con mắt, người từ trước đến nay am hiểu công tác làm tư tưởng như An Chính Thần cũng không biết phải nói tiếp như thế nào.

"An An...." Lấy lại vẻ nghiêm túc, đến lúc này chung quy cũng chỉ vì đau lòng cho con gái.

Một tiếng 'An An' cực nhỏ bật thốt nên từ miệng An Chính Thần, khiến An Hòa ngây ngẩn cả người, bởi vì trước đó dù có ở trước mặt ông nội, ba cô cũng chỉ gọi cả tên họ của cô - An Hòa .

Trong lúc nhất thời cả hai ba con đều rơi vào trầm mặc. Thật lâu sau, An Hòa mới cúi đầu thì thào nói.

"Ba, thật xin lỗi, là con quá ích kỷ rồi..."

"Ích kỷ?" An Chính Thần khẽ lặp lại, vẻ mặt hình như hơi kinh ngạc.

"Con biết...... Chuyện của Tiểu Vũ năm năm trước......" Từng không muốn nghĩ tới đoạn ký ức đau buồn kia, nhưng lúc này lại không cách nào thoát ra được. "Hứa Úy chính là người chỉ huy năm đó, cho nên ba có thể hận anh ấy, oán anh ấy cũng là lẽ thường.... Nhưng mà...."

"Khoan đã." An Chính Thần lên tiếng ngắt lời An Hòa. "Con nói những điều này là?"

Lại đến lượt An Hòa kinh ngạc.

"Ba, chẳng lẽ không phải vì chuyện của Tiểu Vũ nên ba mới giận lây sang Hứa Úy sao?"

Lời này vừa nói ra, An Chính Thần mới bừng tỉnh.

"Chuyện này không thể trách người ta được." Ông than nhẹ một tiếng nói: "Quân nhân lúc nào cũng lấy phục tùng mệnh lệnh làm thiên chức. Thân là sĩ quan chỉ huy, Hứa Úy chỉ có thể làm tốt chức trách của mình. Huống hồ, tình huống cụ thể trong chuyện này lãnh đạo đại đội cũng đã nói qua với ba rồi. Hứa Úy chưa từng phạm sai lầm, chỉ là đến cuối cùng, dưới tình huống ấy, lấy tư cách và kinh nghiệm của cậu ta, đáng lẽ phải buông tha tia hi vọng cứu giúp đội viên bị trọng thương để đảm bảo nhiệm vụ thắng lợi mới là quan trọng nhất, nhưng cậu ta lại liều mạng cứu Tiểu Vũ đang hấp hổi trở về."

An Hòa nghe xong không khỏi líu lưỡi, không biết phải nói tiếp như thế nào.

Cho nên nói, nghe ý tứ của ba cô thì, ông không chỉ không có oán hận hay thấy phản cảm với anh ấy, mà ngược lại rất thưởng thức và tán thành?!!!!

Nếu là như vậy, làm sao có thể.... ...

"An An, với kiếp sống của bộ đội đặc chủng, bọn họ phải xử lý những tình huống đột ngột phát sinh mà không có sự chuẩn bị từ trước, 24h đều trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, thời thời khắc khắc phải đối mặt với khảo nghiệm sinh - tử..." Nói đến đây, An Chính Thần nặng nề than một tiếng, lập tức giương mắt nhìn An Hòa gắn từng chữ: "Vì sao ba và mẹ con lại khẩn trương như vậy khi con bị điều tạm đến đại đội đặc chủng? Tuy Tiểu Vũ là ngoài ý muốn, nhưng xét trên mặt nào đó thì kết quả này cũng có thể dự đoán được từ trước. Hai chị em các con đều nóng tính cáu kỉnh như nhau, nếu tình huống như vậy xảy ra một lần nữa, dưới điều kiện bên trên cho phép, vậy thì con cũng có khả năng tham gia vào đó. ba vội vàng điều con trở về, chính là không hi vọng con tham dự vào cuộc khảo nghiệm sinh - tử khiến người ta kinh hồn bạt vía kia."

Nhớ lại đứa con trai đã mất của mình, An Chính Thần không nhịn được mà thương cảm.

"An An, ba đã mất đi em trai con rồi...... Ba không muốn lại mất đi con gái và con rể nữa!"

Rốt cuộc không kìm nén nổi nữa, giọt nước mắt nóng hổi 'bộp' một tiếng trượt khỏi viền mắt, lướt qua gò má An Hòa.

--- ------ ------Đường phân cách cha con chuyện trò---- ------ ------

Ăn xong cơm chiều, tắm rửa qua, An Hòa ngửa mặt nằm vật ra trên giường, trong phòng chỉ mở duy nhất một ngọn đèn nhỏ.

"Ba hi vọng tương lai con gái ba có thể có một cuộc sống yên ổn. Mà yêu cầu đối với con rể - - cậu ta có thể không giàu có, không hùng mạnh, có thể không cần ưu tú đến mức người người ngưỡng mộ, nhưng có duy nhất một điểm - -cậu ta phải có thời gian làm bạn ở bên cạnh con, phải có khả năng cho con hạnh phúc."

"Có lẽ Hứa Úy cũng đủ yêu con, thương con, duy chỉ không thể đặt toàn bộ tâm trí và trái tim vào con mà chỉ có thể cất giấu dưới đáy lòng. Làm một quân tẩu vốn vô cùng vất vả, huống chi cậu ta còn là lính đăc chủng. Phía trước cậu ta là chiến trường, con nếu thực sự theo nó, sẽ chỉ có lo lắng và nhớ nhung không dứt thôi."

Lời ba cô nói vẫn còn vang vọng bên tai, An Hòa theo bản năng vươn tay quấn lấy lọn tóc vẫn còn đang ẩm ướt, ánh mắt mơ hồ, thần trí không biết đã bay đến phương nào rồi.

Cho tới giờ cô vẫn cho rằng khúc mắc trong lòng ba cũng giống mình, chẳng ngờ đáp án lại hoàn toàn ngược lại như vậy.

Lại nói, sau khi An Vũ ra đi, bóng ma này vẫn luôn bám lấy cô không rời, hóa ra chỉ có mình cô nghĩ vậy.

Cuộc sống vẫn phải tiếp tục, đắm chìm trong bi thương không thể thoát khỏi, nhưng vẫn luôn tỏ ra là mình rất kiên cường.

An Hòa thở phào nhẹ nhõm thay Hứa Úy, đồng thời cũng suy nghĩ qua lời mà ba cô nói.

Nghĩ.... nghĩ đến xuất thần, ngay cả việc có người rón ra rón rén vào phòng mình cũng không biết.

Mãi cho đến khi có đôi tay mang theo hơi lạnh nóng nảy vỗ một cái lên cánh tay lộ ra bên ngoài của An Hòa, cô mới bất thình lình hét to một tiếng.

"A- - - mẹ?!"

"Sao vậy hả.... Xem ra cũng không hù dọa được con nhỉ..." Trương Hân lườm cô một cái, đem đĩa trái cây đặt lên trên tủ đầu giường của An Hòa.

"Mẹ đang làm gì vậy...." An Hòa không nói gì chỉ nhìn chằm chằm bàn tay lạnh lẽo của mẹ mình: "Đêm khuya còn chạy đến đây dọa người."

"Thôi đi cô." Trương Hân vươn ngón trỏ chọc chọc trán An Hòa: "Người khác không biết, chứ tôi còn không hiểu cô chắc?! Tôi có thể làm cô sợ sao? Nếu cô mà yếu ớt như vậy tôi lại chẳng cần phải lo lắng vấn đề cô 'thuộc sở hữu' của ai đâu!"

Cuộc trò chuyện hời hợt lại thành công khiến cho An Hòa xấu hổ đỏ mặt.

"Ăn trái cây. Xem da dẻ đều thô thành cái dạng gì rồi..... Nhìn chẳng khác gì nứt nẻ cả."  Trương Hân vừa nói vừa dùng tăm nhọn xóc một miếng dưa Ha-mi* nhét vào miệng An Hòa. "Ăn nhiều một chút, bổ sung nước."

(* một loại dưa ngọt ở vùng Tân Cương - TQ)

An Hòa một bên vừa ăn vừa nhai ngồm ngoàm, mở miệng nói không rõ: "Chút nước này làm sao đủ chứ.... .... Còn chưa bõ cái công con đi toilet đâu."

"Con gái con nứa nói năng thô lỗ như vậy hả!" Nhét một miếng cam vào miệng An Hòa, Trương Hân lấy khuỷu tay chọc chọc An Hòa: "Này, báo cáo cho mẹ biết, buổi chiều hai ba con ở trong phòng nói chuyện phiếm gì vậy?"

"Mẹ hỏi làm chi chứ...." An Hòa nuốt vội miếng cam, vuốt vuốt ngực: "Mẹ trực tiếp đi bảo ba báo cáo cho mẹ không phải nhanh hơn sao?!"

"Hỏi ba câu thì ông ấy trả lại được hai chữ. Còn chưa đủ phí chút sức lực này của mẹ đâu!" Nói xong Trương Hân bẹo hai má An Hòa: "Nha đầu chết tiệt này, ngoan ngoãn khai mau!"

"Khai cái gì mới được chứ...." An Hòa giả bộ ngớ ngấn để lừa đảo nói: "Khai ruồi? Hay là khai muỗi?"

"Chớ nói nhảm" Trương Hân nhéo chóp mũi An Hòa: "Đừng hòng đánh trống lảng cho xong chuyện. Nói mau, có phải con yêu đương rồi không? Hử?"

An Hòa cười như không cười nhìn mẹ mình, chậm rì rì mở miệng: "A, mẹ, có phải đã nghẹn cả ngày giờ mới dám hỏi không...... Thật là đáng thương...."

"Nha đầu chết bầm này, trong nhà này có ai thèm nói chuyện với mẹ đâu?" Miệng thì nói như vậy, nhưng Trương Thân lại không tức giận chút nào: "Lại đây đi, cậu thanh niên kia là người thế nào, mẹ có biết không? Mau lên, thông báo lai lịch họ hàng nhà cậu ta mẹ xem nào!"

"Báo lai lịch.... Còn còn có báo giá đồ ăn nữa đấy....." An Hòa ra vẻ không chịu nổi: "Mẹ, không ngờ chút công tác nằm vùng như vậy mẹ cũng làm không xong nha..... Mệt cho mẹ mỗi ngày đều cũng giường chung gối với 'thủ lĩnh quân địch' đấy.... Một chút tin tức như vậy cũng không tra ra được.... Chậc chậc."

"Ách..... Nha đầu chết tiệt này, thật là đáng đánh đòn mà!" Trương Hân xách lỗ tai An Hòa, nói: "Còn nói lời vô nghĩa thì đêm nay khỏi cần ngủ."

Nhìn cái điệu bộ này, An Hòa mới miễn cưỡng dựa đầu vào gối mở miệng nói lời vàng ngọc.

"Hứa Úy, nam, năm nay 28 tuổi, Trung đội trưởng trung đội 2 đại đội đặc chủng quân khu X. Xe - có một chiếc, mở ngoặc, là xe ba gác của ban cấp dưỡng trong quân đoàn, đóng ngoặc. Phòng  - có một căn, mở ngoặc, ký túc xá của Trung đội trưởng đại đội đặc chủng quân khu X, đóng ngoặc. Lai lịch cá nhân tốt, không có ham mê bất lương, không có đời sống cá nhân phức tạp, không có tiền sử bệnh án...... Mẹ xem, thế đã hài lòng chưa?"

Hết chương 42.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn june_duahau về bài viết trên: hânhânn
     
Có bài mới 30.07.2016, 20:02
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 16.03.2015, 17:55
Tuổi: 27 Chưa rõ
Bài viết: 603
Được thanks: 2787 lần
Điểm: 17.21
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Nam quân nữ gả - Trản Trà - Điểm: 39
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 43.
Editor & beta: June_duahau

"Hứa Úy...." Trương Hân thì thào lặp lại cái tên này lần nữa , ngay lập tức kinh ngạc mà nhìn về phía An Hòa: "Có phải là cái người có biệt hiệu Thiết Tử* trong đại đội đặc chủng của Tiểu Vũ lúc trước?" (*người thép)

"Ừ." An Hòa hơi ngẩng mặt lên, chậm rãi rủ mí mắt xuống.

Ngừng lại một lúc, Trương Hân bỗng vươn tay vỗ nhẹ lên vai An Hòa.

"Khi đó có nghe em trai con nhắc đến.... Mẹ còn tưởng đâu, quan hệ giữa hai đứa tốt như vậy, đứa nhỏ kia lại ưu tú như thế, rõ ràng nếu tác hợp hai đứa thành đôi sẽ thật tốt...... An Vũ mỗi ngày đều gào thét muốn anh rể, nếu con thực sự thành đôi với Hứa Úy, cũng coi như đúng với nguyện vọng của nó rồi." Nói xong, Trương Hân không dấu vết thở dài, nơi đáy mắt có vài phần xúc động: "Chỉ tiếc là...."

Trương Hân không nói thêm gì nữa.

An Hòa cũng không tự giác mà căng thẳng.

Chỉ tiếc.... Chuyện hai người bên nhau, người hi vọng được nhìn thấy được lại vĩnh viễn không thể đến được.

An Hòa biết, câu nói này, mẹ cô nghẹn ngào trong cổ họng không nói ra được.

"Ba con nói thế nào?" Nhìn thấy sắc mặt con gái trong nháy mắt cũng trầm xuống, Trương Hân khôi phục lại cảm xúc, vội vàng nói sang chuyện khác.

"Mẹ cũng biết mà...." An Hòa cười khổ một tiếng, ngả đầu xuống gối.

"Chậc.... Thật là cân não." Trương Hân không khỏi líu lưỡi liên tục, đưa tay qua lôi kéo An Hòa cả người đang mềm nhũn, lười biếng như con chi chi, "Ba con chưa nói vì sao ông ấy không đồng ý sao?"

An Hòa thở dài, giản lược vắn tắt kể lại cuộc trò chuyện với ba cô lúc chiều.

Trương Hân nghe xong cũng thầm than nhẹ, nhưng đến cuối cùng vẫn là đau lòng cho con gái, vì thế liền vuốt tóc cô trấn an: "Ba con lớn tuổi rồi, đối với ông ấy mà nói yên ổn mới là sự bảo đảm vững chắc nhất. Dù sao.... Ông ấy cũng không chịu được thêm dày vò gì nữa."

An Hòa đem cằm đặt trên gối, trầm mặc không nói gì.

"Này... Con định thế nào?" Trương Hân nghiêng đầu nhìn chằm chằm An Hòa yên lặng không lên tiếng.

"Con có lựa chọn khác sao?" Giọng An Hòa rầu rĩ, lộ ra vẻ chán nản không nói nên lời.

"Tước vũ khí đầu hàng hoặc là đấu tranh đến cùng?" Trương Hân vỗ một cái lên ót An Hòa: "Thế nào, con còn có lựa chọn thứ ba sao?"  (ed: Chị Hòa khéo có bà mẹ chỉ điểm hầy! >.<)

An Hòa ôm gối lắc lắc đầu.

"Vậy không kết hôn sao!" Cũng là phụ nữ, nhìn thấy biểu cảm trên mặt An Hòa, Trương Hân có thể đoán được tám chín phần tâm tư của con gái: "Nói thật.... An An, hai người các con đã tiến triển đến bước kia rồi hả?"

An Hòa lườm một cái cực kỳ khinh thường, nhìn bà mẹ nhà mình vừa mới khôi phục lại cảm xúc vậy mà không biết từ lúc nào đã biến thành bộ dạng bát quái như vậy rồi.

Chậc... Quả nhiên là bản tính bát quái ai cũng có! Giỏi thật, già trẻ đều chơi, không buông tha một ai!

"Chưa đến bước kia!" An Hòa nói như đinh đóng cột đánh vỡ ảo tưởng của An Hòa.

"Dù sao mẹ cũng không thật sự tin nha...." Trương Hân nháy nháy mắt nhìn con gái: "Thanh niên trẻ tuổi đều không phải chuộng củi khô bốc lửa sao.... Ngày nào cũng 'ngẩng đầu không thấy cúi đầu không gặp', hai đứa ngay cả nắm tay cũng chưa thử qua?"

"Nắm tay.... Con còn nắm chân nữa đấy!" An Hòa thật không chịu nổi nữa buông cả người nhào trên giường. "Mẹ, mẹ cũng một nắm tuổi rồi..... Ba ba bình thường dạy dỗ mẹ như thế nào vậy hả! Thật là...."

"Hắc!" Trương Hân không nặng không nhẹ vỗ một cái vào mông An Hòa: "Giờ cô còn định giáo dục cả mẹ cô nữa hả! Nhanh gả đi cho mau! Tôi cũng sớm được yên thân, ngủ cho ngon!"

"Mẹ nhân lúc chưa muộn đi mở đường đi ha...." An Hòa vừa nói vừa ngáp dài một  cái: "Nhanh đi về ngủ đi, nhanh về phòng mà cầm tay nắm chân với lão An của mẹ đi..... Con còn muốn ngủ!"

Miệng Trương Hân còn lảm nhảm cái gì nữa, nhưng An Hòa sớm không chịu nỗi quấy nhiễu, khoát khoát tay cả người cuộn tròn trong chăn kín mít.

Trương Hân giơ tay lôi lôi kéo kéo hai cái không được, cuối cùng chỉ biết cười khẽ lắc lắc đầu, lúc ra khỏi phòng An Hòa còn nhân tiện khép cửa phòng lại cho cô.

Bầu không khí rốt cuộc cũng được yên tĩnh rồi.

--- ------ ---------Đường phân cách đấu tranh đến cùng---- ---------

Gia giáo nhà họ An đó là --- 'chim non dậy sớm có sâu ăn'. Vì thế An Hòa bình thường đã không được hưởng thụ phúc lợi ngủ nướng đến lúc về nhà cũng vẫn phải dậy sớm.

Sau một hồi vang lên tiếng nồi niêu xoong chảo va chạm vào nhau, An Hòa rốt cuộc cũng dậy khỏi giường, vào phòng vệ sinh rửa mặt sau đó xuống phòng bếp ăn sáng cùng ba mẹ.

Đối với chuyện về Hứa Úy, cô vẫn chưa cho ba cô một đáp án chính xác. Nhưng chính An Chính Thần cũng không có ý thúc giục, chỉ làm ra vẻ nghiêm túc nói một câu hi vọng An Hòa sẽ suy xét cân nhắc mọi mặt, sau đó cũng không nói thêm gì về vấn đề này nữa.

An Hòa biết, cứ kéo dài như vậy cũng không phải là cách. Cô bây giờ đã về Bắc Kinh, việc gặp mặt Hứa Úy dường như là một chuyện xa vời. Chuyện cứ tiếp diễn như vậy, ba cô có rất nhiều biện pháp hạn chế cô.

Nhưng nếu có người hỏi cô đã có 'kế hoạch chiến lược nào chưa', quả thực cô không biết nói phải nói như thế nào. Vốn cho rằng chuyện đến mức này cũng chỉ có thể cương trước như vậy rồi tính sau.

Nhưng cô không nghĩ đến, chuyện lại xoay chuyển theo nhanh như vậy.

Hôm nay, An Hòa ở nhà nghỉ ngơi, lúc đang ở thư phòng đọc sách thì điện thoại riêng vang lên.

"Alo?" An Hòa một tay cầm điện thoại, tay kia thuận thế đặt sách lên bàn trà.

"An An, nghe nói ba con đã điều con từ quân khu X về rồi hả?" Đầu bên kia truyền đến âm thanh của ông nội An.

"A....Ông nội!" An Hòa nghe vậy thì cong môi cười: "Đúng vậy a, ba con mà xuất mã, hiệu suất không chỉ nhanh bình thường thôi đâu."

"Ở phương diện này, động tác của nó cũng thật mau!" An Quốc Huân hừ nhẹ một tiếng, nói: "Quỷ nha đầu kia, con đã trở về mà không biết đường đến thăm ông nội con sao?!"

"Lúc trước con có nói cùng ba ba đến, nhưng ba con nói thời gian này ông và bà nội không ở Bắc Kinh, bảo con chờ hai người trở lại rồi qua thăm!"

"Ông với bà nội con đã về tối qua rồi. Hôm nay con rảnh không? Bây giờ liền chạy qua đây đi, a?"

Lúc An Hòa còn chưa phản ứng kịp thì An lão gia tử bên kia đã nhanh chóng cúp điện thoại rồi.

Đúng là lão tướng a.... An Hòa thầm cảm thán một tiếng.

Làm việc lúc nào cũng gọn gàng dứt khoát.... .... Tuyệt đối không dài dòng dây dưa!

--- ---------Đường phân cách hai quân tranh chấp---- --------

Giống như trong tưởng tượng, sau khi đến nhà ông nội, còn chưa ngồi nóng ghế, bà nội đã nóng lòng lôi kéo An Hòa hỏi han tung tích của cháu rể tương lại.

Sau khi hỏi rõ một trận, bà cụ liền thỏa mãn, vui mừng 'gào thét' muốn gặp người, chỉnh An Hòa đến không chịu được, liên tục phải giải thích rằng ba cô còn chưa thông qua.

Lúc này, An lão gia tử ngồi một bên nghe thấy sớm đã không kiên nhẫn, đến giờ triệt để buồn bực một phen, nhưng nghĩ đến con trai làm như vậy cũng có cái lý của nó, gương mặt già nhất thời  xoắn xuýt không yên.

Nghĩ tới nghĩ lui cũng không có kết quả, cuối cùng, An Quốc Huân quyết định đánh một cuộc điện thoại nội tuyến cho Hứa Thanh Tùng.

Vậy là, vì nóng lòng được gặp cháu dâu mà sau khi tiếp điện thoại xong, Hứa Thanh Tùng liền lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến nhà ông bạn già.

"Bình thường hẹn ông đi câu cá thì phải chờ đến mặt trời lặn đằng tây đi, hôm nay sao tay chân lưu loát vậy hả? Ông bôi dầu vào chân hay lắp bánh phong hỏa vậy hả?" Vừa mới nhìn thấy người đến, An lão gia tử liền tức giận mở miệng.

"Ông nói ông...cái người này.... ..." Hứa Thanh Tùng tay thì đưa dụng cụ đánh cá cho nhân viên bảo vệ, chân thì bước vội, hai bước cũng thành ba vượt lên trước mặt nói: "Tôi đến là để gặp cháu dâu tôi, lão già thối nhà ông đừng có phá hư hình tượng của tôi!"

An Hòa đứng một bên buồn cười, khẽ cong khóe môi.

"Con chào ông nội Hứa, con là An Hòa." Nói xong, liền dâng lên nụ cười vô hại, hiền lương thục đức nhất từ trước đến nay của cô.

"A, để ông nhìn một chút....." Hứa Thanh Tùng vừa nói vừa tinh tế đánh giá An Hòa một phen: "Bộ dáng cô gái nhỏ quả thực xinh đẹp... So với ông nội con không giống một chút nào!"

"Phốc- - -" Nhân viên bảo vệ trẻ tuổi cầm đồ câu cá cho Hứa Thanh Tùng đứng cách đó không xa, không nhịn được mà bật cười.

"Tôi còn lo lắng cháu rể tôi lớn lên sẽ giống ông đấy!" An Quốc Huân tức giận phồng mang trợn mắt, quay đầu nhìn An Hòa nói: "An An, ông nội nói cho con biết, nếu Hứa Úy lớn lên mà giống cái người trước mặt này, ông sẽ sớm giải tán hết! Không có lại làm ảnh hưởng đến gen chắt trai ưu tú của nhà ta."

Cũng không thèm để ý đến lời nói của An Quốc Huân, Hứa Thanh Tùng liền trưng ra bộ mặt tươi cười như hoa mẫu đơn nói chuyện phiếm với An Hòa.

"Cháu dâu, bao nhiêu tuổi rồi?"

Đây, cái này.... làm sao lại nhanh vậy rồi hả?! An Hòa nhịn không được đỏ mặt.

"Ông nội Hứa..... Con 26 ạ."

"A!" Hứa lão gia trầm ngâm một tiếng: "26 tuổi sao..... Ừm, rất hợp với Tiểu Úy. Càng hợp tuổi kết hôn nha!"

An Hòa nhất thời xấu hổ không thôi, chỉ biết cười trừ cùng Lão gia tử.

"Cháu dâu, nghe ông nội cháu nói cháu đã được điều về Bắc Kinh rồi? Thế nào, công việc có vất vả không? Tan tầm có người đưa đón không? Về sau ông nội sẽ cho người đi đón được không?" Hứa lão gia tử liền bày ra mặt cười hiền lành nói.

Cái này, cũng quá nhiệt tình rồi......

An Hòa nhất thời có cảm giác không chống đỡ được.

"Cháu dâu, Hứa Úy có đối với cháu như vậy không? Có khi dễ cháu không? Có hay điện thoại cho cháu không? Nếu thằng nhãi đó dám không đối tốt với cháu, hãy cứ nói với ông nội, ông nội nhất định sẽ đánh cho nó kêu cha gọi mẹ giúp cháu xả giận!"

Phốc - -

Trái tim bé nhỏ của An Hòa nhất thời run lên.

Ông nội Hứa, nhưng đó là cháu trai của người mà.... Người thực sự phải hạ miệng như vậy sao.

"Cháu dâu..." Hứa Thanh Tùng cười cười còn muốn nói thêm gì, đã bị An Quốc Huân bị xem nhẹ đứng một bên lên tiếng ngắt lời.

"Đi đi! Đừng có con mẹ nó lôi kéo cháu gái tôi làm quen." Nói xong thân người cao lớn của An lão gia tử đã đứng chắn phía trước An Hòa đang đỏ bừng mặt, lập tức ngẩng đầu kiêu ngạo nói với Hứa Thanh Tùng: "Đừng có vội mở miệng một tiếng 'cháu dâu' hai tiếng'cháu dâu', nói cho ông biết, bát tự còn chưa thấy một nét đâu! Ba An An còn chưa đồng ý, chuyện này có thành hay không cũng chưa biết được đâu!"

Hết chương 43.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn june_duahau về bài viết trên: hânhânn
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 88 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Anhtuc789, hasgn, huongtrang1984, Nhungtran303, voivoi94, Yuhtel94 và 203 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

4 • [Cổ đại] Hôn lễ đệ nhất thiên hạ - Nguyệt Xuất Vân

1 ... 70, 71, 72

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 208, 209, 210

6 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

7 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 208, 209, 210

8 • [Xuyên không - Nữ phụ] Vật hi sinh tu chân ký - Nhu Nạo Khinh Mạn

1 ... 81, 82, 83

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

11 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

12 • [Hiện đại - Mạt thế - Trùng sinh] Sống lại lần nữa ở tận thế - Lâm Y Dương

1 ... 33, 34, 35

13 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

14 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

17 • [Hiện đại] Đại bạo ngọt - Thánh Yêu

1 ... 36, 37, 38

18 • [Hiện đại] Giày thủy tinh của cô bé lọ lem - Súp Lơ Leng Keng

1 ... 18, 19, 20

19 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

20 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 194, 195, 196



Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 474 điểm để mua Mashimaro Thanks
Độc Bá Thiên: Giờ Ri già rồi ngủ sớm ghê  :lol:
Độc Bá Thiên: Tên này hay đó :)2
Lục Bình: Ngủ à, pp
Lục Bình: Vì công việc, cũng như bỏ caia quá khứ như shit nên đổi :)2
Lục Bình: T là t cảm giác t nghèo, rất nghèo
Độc Bá Thiên: Vắng là do bà đổi tên đó  :boxing3:
Độc Bá Thiên: :boxing3: Ri nghèo tài sản 6 số :cry:
Lục Bình: Cái dd nó vắng lặng te ơi :|
Lục Bình: :D4 t là nghèo rớt mồng tơi, giám giựt đâu
Độc Bá Thiên: Giựt đi rồi Đào cũng đấu lại à :)2
Lục Bình: :)) chời quơ nói giựt chứ tiếc điểm hùi hùi, xạo xạo cho cũng hông giựt  :cry:
Độc Bá Thiên: Ngó qua thông tin thì ra  là Ri đại triệu phú
Độc Bá Thiên: Tên mới tưởng ng mới thiệt cơ :))
Độc Bá Thiên: Giựt thì là của Ri thôi :)2  
Nghèo lắm có tiền đấu đâu :(((
Lục Bình: Tưởng đổi tên ko ai nhớ :hixhix:
Lục Bình: Èo, chưa giựt
Độc Bá Thiên: Ói máu rồi, Ri ơi :)2
Độc Bá Thiên: Hộc hộc
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 230 điểm để mua Ếch trắng
Lục Bình: Lát giựt :lol: cho ói máu chơi :D3
Độc Bá Thiên: Iu e nhìu <3 . Gắng đấu ếch cho a nhaaaa :kiss:
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 262 điểm để mua Mèo ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 272 điểm để mua Bé hồng
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 248 điểm để mua Ếch xanh 2
Vong Ưu Tình: :lol: phát hiện 1 dàn nhân sự bay màu
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 248 điểm để mua Mèo ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 200 điểm để mua MM
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 218 điểm để mua Ếch trắng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 336 điểm để mua Nơ bông hồng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.