Diễn đàn Lê Quý Đôn
https://diendanlequydon.com/

[Hiện đại - Quân nhân] Nam quân nữ gả - Trản Trà
https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=382859
Trang 9/30

Người gởi:  june_duahau [ 28.02.2016, 11:22 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại - Quân nhân] Nam quân nữ gả - Trản Trà

Chương 15. (Tiếp)
Editor & beta: June_duahau

Đợi đến lúc kết thúc buổi huấn luyện nhảy dù, trong đội của Hứa Úy xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn.

Binh lính nhỏ tuổi nhất trong đội vì không vượt qua được chướng ngại tâm lý sợ độ cao, cuối cùng không thực hiện được pha nhảy dù.

Đám người xung quanh vì ai nấy đều thực hiện nhảy dù thành công mà vui mừng tán thưởng dần dần yên tĩnh lại.

Tất cả mọi người đều nhìn binh lính kia.

Hứa Úy cũng nhìn cậu ấy.

"Tại sao không nhảy?" Hứa Úy lẳng lặng nhìn cậu ta mở miệng hỏi.

"Tôi...." Trên mặt cậu lính kia lộ vẻ không cam lòng nhưng vẫn không giấu được sự sợ hãi: "Chân....chân run."

"Cậu không biết muốn nói chuyện với tôi phải hô báo cáo trước sao?" Hứa Úy nâng cao giọng nói: "Chút chuyện nhỏ này còn cần tôi phải dạy cậu nữa sao?!"

"Báo, báo cáo!" Trong giọng nói của cậu lính mang theo run rẩy: "Tôi không dám nhảy!"

"Không dám nhảy mà còn ăn nói lẽ thẳng khí hùng như vậy sao?!" Hứa Úy lạnh lùng nói: "Có phải cậu cảm thấy lúc này tôi nên an ủi cậu không? Nói cho cậu biết ai cũng có lần đầu tiên cả, chỉ cần sợ độ cao không nhảy cũng có thể được bỏ qua?!"

Cậu lính kia ngập ngừng không dám lên tiếng, mọi người xung quanh đến thở cũng không dám phát ra tiếng.

"Tôi con mẹ nó hỏi cậu đấy! Điếc à?!" Hứa Úy tiến lên từng bước, trên gương mặt anh tuấn không giấu được vẻ tức giận: "Tôi hỏi cậu, cậu tới đây vì cái gì?"

"Báo cáo!" Binh lính kia không dám câm lặng nữa, vội vàng lên tiếng: "Trở thành một một người lính đặc chủng đạt tiêu chuẩn!"

"Cậu luôn miệng nói muốn trở thành lính đặc chủng, vậy theo ý của cậu, lính đặc chủng là cái gì?!" Hứa Úy chất vấn.

"Là binh lính tinh nhuệ nhất trong quân đội, là vũ khí trí mạng để dành lấy thắng lợi trong chiến tranh!" Cậu lính kia không chút sợ hãi nói.

"Nói hay như hát vậy" Hứa Úy hừ lạnh một tiếng nói: "Binh lính tinh nhuệ nhất lẽ nào con mẹ nó ngay cả hạng mục nhảy dù cơ bản nhất cũng không dám? Nếu như sau lưng cậu là quân địch, phía trước cậu là vách đá đủ cao nhưng ngã không chết, cậu sẽ vì độ cao đó mà lựa chọn bị bắt sao?!"

"Báo cáo!" Cậu lính kia dừng lại một chút rồi cắn răng nói: "Tôi sẽ chọn tự sát!"

"Tôi XX con bà cậu!" Hứa Úy bật ra một câu, không nói hai lời liền giơ chân đạp cậu lính kia ngã rạp xuống đất: "Cậu cho rằng tự sát khi bị bắt là vì cái gì? Đó là lúc cùng đường không tìm được biện pháp gì mới phải ra hạ sách đó! Rõ ràng có thể nhảy xuống vực chạy trốn, tại sao còn lựa chọn tự sát?! Cậu con mẹ nó coi sinh mạng này là cái gì? Quốc gia và nhân dân nuôi sống các cậu là để cho các cậu ở thời khắc mấu chốt lựa chọn tự sát sao?!"

Cậu lính nghe xong á khẩu không nói được gì, Hứa Úy liền tiến lên vừa đạp vừa nói: "Tôi cho cậu biết, hôm nay nếu như không phải lúc gần đi đại đội trưởng đã dặn dò qua, tôi con mẹ nó đã sớm đạp cậu từ trên máy bay xuống rồi, tôi bất chấp cậu có sợ độ cao hay không! Hàng năm, ở bộ đội đặc chủng đều có tiêu chuẩn* tử vong, nếu không có gan sợ chết thì sớm cút khỏi đây cho tôi!"
(* nghĩa là mỗi năm sẽ có giới hạn tối đa bao nhiêu trường hợp tử vong)

Bốn phía là một mảnh tĩnh mịch, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người binh lính trẻ tuổi kia.

An Hòa nhìn nhìn xung quanh, ánh mắt binh lính mỗi người một vẻ, duy chỉ không có hai chữ 'đồng tình'.

Cũng không phải bởi vì bọn họ không có trái tim, cũng không phải vì họ huấn luyện quá nhiều mà tê liệt.

Mà bởi vì bọn họ chân chính hiểu được ý nghĩa của ba chữ 'Lính đặc chủng' này.

Dù kêu khổ kêu mệt, dù cho 'máu chảy lệ rơi', lính đặc chủng bọn họ cũng không thể sợ.

Bọn họ là người đầu tiên xông ra chiến trường cũng là người cuối cùng rút khỏi.

Hàng năm bọn họ phải trải qua quá trình đào thải khắc nghiệt, thời gian nghỉ ngơi chia đều mỗi người mỗi ngày là 6 giờ.

"Không phải cứ mặc áo giáp chống đạn đội mũ nồi tay ôm súng thì các người con mẹ nó chính là lính đặc chủng đâu!" Những lời này thật sự khắc sâu vào đầu vào tâm trí của bọ họ.

Cho nên, dù người đang đối mặt lúc này không phải là binh lính kia mà là em trai bọn họ thì họ cũng không đồng tình nổi, không phải là không muốn đồng tình mà là không thể đồng tình.

Anh cũng giống như bọn họ, mỗi sáng đều phải thức dậy lúc 6 giờ, mỗi ngày đều phải hoàn thành 5 cây số việt dã, năm trăm lần nhảy ếch, một trăm cái hít đất, đeo vật nặng đứng lên ngồi xuống một trăm lần, ngoài ra còn có huấn luyện thể năng cường độ cao mỗi đêm.

"Ba sưng ba tiêu, mới lên được trời*" Anh cũng giống bọn họ, hai chân đã trải qua từ  sưng đến tiêu, từ tiêu đến sưng, lại sưng đến tiêu lần nữa mới có kinh nghiệm, cứ lặp đi lặp lại một vòng tuần hoàn như vậy, cho dù là lặp lại bọn họ đều bắt buộc phải học.

Vì để nắm vững chính xác động tác ba bước cách máy bay, anh cũng như bọn họ, luyện tập bật nhảy tại chỗ, nhảy không biết bao nhiêu lần. Vì để cho hai chân có thể tiếp nhận được xung lực vô cùng lớn khi tiếp đất, bọn họ phải đứng trên sân thượng cao hai mét rưỡi nhảy xuống vô số lần, vì bảo đảm chính xác tư thể nhảy dù trên không, bọn họ phải treo mình ở độ cao mấy chục mét xoay vòng trên không, cuối cùng phải rơi chính xác vào trong cái hố rộng hơn 10 mét đã chuẩn bị trước.

Trải qua muôn ngàn thử thách, muôn vàn cố gắng cuối cùng mới được chân chính thực hành nhảy dù bay lượn ở trên không, vậy mà sự thật lại tàn khốc như vậy.

Sau khi mắng đủ, rốt cuộc Hứa Úy cũng bình tĩnh lại, đôi mắt sâu lạnh lùng nhìn chăm chăm cậu lính nhỏ trước mặt giờ đã khóc không thành tiếng.

"Tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng, thực huấn nhảy dù lần sau, hoặc là cậu cắn răng nhắm mắt nhảy xuống cho tôi, hoặc là rút lui khăn gói cút xéo khỏi đây cho Lão tử!"

"Dạ!" Cậu lính nhỏ kia lau nước mắt hô to một tiếng.

An Hòa nhìn Hứa Úy xoay lưng  ra chỗ khác, cảm thấy thấp thoáng đâu đó bóng dáng của Tiểu Vũ.

Hết chương 15.


Người gởi:  june_duahau [ 01.03.2016, 05:59 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại - Quân nhân] Nam quân nữ gả - Trản Trà

Chương 16.
Editor: June_duahau

"Anh---! ! !" Lúc nhìn rõ người đang đứng trước cửa phòng y tế, An Hòa kêu tô một tiếng giòn giã, ngay sau đó không chút lưu tình đạp một cái.

Không có nhạo báng cùng dung túng như trước, Lâm Tu cũng không giống như bình thường 'bồi' An Hòa 'chào hỏi' một phen, mà cứng rắn cản lại một chiêu này, hù cho An Hòa phải vội vàng thu lại lực đạo.

"Anh làm gì thế hả?! Tính đến đây để hù chết em sao?" Giọng nói của An Hòa có chút gấp.

"Chuyện điều tạm là thế nào?" Không quanh co hỏi thẳng.

"Thế nào là thế nào.....điều qua thì qua thôi, em không phục tùng mệnh lệnh còn có thể thế nào được chứ?" Nhìn sắc mặt Lâm Tu nghiêm túc không giống như trước, An Hòa liếc mắt. "Làm sao lại bày ra sắc mặt này? Người nào thiếu tiền của anh hả?"

"An An, em có biết đây là đâu không? Bảo em tới em liền tới sao? Bệnh viện các người không còn ai khác nữa hả?!" Lâm Tu nhíu mày, gò má tuấn dật căng lên.


"Anh...cái người này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì!" An Hòa 'dựng' đôi mày thanh tú lên, không vui nói: "Quanh năm suốt tháng không cũng thấy mặt đâu, vừa gặp là bắt đầu huấn người, em không thèm gặp người như vậy! Cứ làm như em thích tới chỗ này lắm ấy, còn không phải là mệnh lệnh của lãnh đạo bệnh viện sao? Chưa nói tới việc đến hay không đến, anh ngược lại nói một chút xem, lúc đầu là ai ngày ngày lải nhải bên tai em nói cái gì mà 'Quân nhân phải lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức' hả?!" dien.dan.le.quy.don@June_duahau


"An An...." Lâm Tu cau mày, ngón tay thon dài chậm rãi đề ép mi tâm nói: "Đến lúc này rồi chớ so đo đúng sai với anh, em nói cho anh biết, tới đây là nguyện vọng của em hay là chủ ý của Hứa Úy?  


An Hòa nhìn Lâm Tu lần nữa, môi mỏng mím chặt nhất thời phát cáu: "Anh đang nghĩ cái gì thế hả? Đừng có nghĩ bọn em thành cái loại người đánh đồng chuyện tình cảm cá nhân và công việc với nhau không?! Em chẳng qua chỉ là tới đại đội đặc chủng mà thôi, có cần phải muốn sống muốn chết như vậy không hả? Thế nào, em không thể đến chỗ này sao?!"


"Động cơ lâu dài của đại đội đặc chủng cũng giống vậy, nhiệm vụ đầu tiên của mỗi người là treo đầu ở thắt lưng quần! Nếu gặp phải tình huống khẩn cấp ai sẽ bảo vệ chu toàn cho em, ai biết được em còn có thể nhảy nhót hăng hái đáp trả giống bây giờ không! Em chỉ là con rùa, con nghé nhỏ không đọ được với đám sói con kia đâu! Còn không phải anh lo lắng em sẽ bị thương sao!" Biết An Hòa tức giận, Lâm Tu thầm than một tiếng không cố gây sự nữa.


"Đừng có hét với sống mũi của em nữa! Ngài thủ tay trong mà ngài còn không rõ ràng à?! Quát nữa là nó lại 'lùn' đi một đoạn tiếp đấy! Vất vả lắm cha mẹ em mới sinh cho cái sống mũi cao như thế lại bị anh quát cho sụp xuống......Anh nói xem bọn họ dễ dàng lắm ao!" Thấy vẻ mặt Lâm Tu đã giãn ra, An Hòa hơi hơi hoàn hoãn lại, cô vuốt vuốt sống mũi vừa bị quát xong liền bắt đầu lải nhải  với anh họ.


"Suốt cả ngày trừ lải nhải chính là gây sự" Lâm Tu bất đắc dĩ gõ nhẹ đầu An Hào: "Nói thật, để em trà trộn vào đại đội đặc chủng này....không sớm thì muộn cũng gây ra chuyện."

"Còn nói em...." An Hòa chu miệng lại chợt cười trộm một tiếng nói: "Đợi em trở về sẽ đi nói cho ba biết, nói anh mắng ông!"

"Anh mắng cậu lúc nào hả!" Lâm Tu dù tâm tình tốt đến mấy cũng không nhịn được mà dựng lông mao.

"Anh vừa mới nói em là con rùa, con nghé con...." An Hòa cười hắc hắc, mím môi chờ xem kịch vui.

"Trên đời này chỉ có phụ nữ và tiểu nhân là khó đối phó nhất!" Lâm Tu oán hận thở dài nói: "Em nói xem anh có nên im lặng hỏi ông trời không?!"

"Ngài nên đi tắm một cái rồi ngủ đi!" An Hòa cười đến mặt mày cong cong: "Ông trời lúc này không rảnh mà quan tâm đến anh đâu!"


"Bàn về da mặt dày ngài đúng là bậc đàn anh......một chút thủ đoạn cũng không có." Lâm Tu vừa bực mình vừa buồn cười nói: "Phải rồi, không ở đây đấu khẩu với em nữa, lãng phí lời lãng phí tế bào não."


"Hắc, ngài cũng thật biết nói đùa mà! Ai thèm để ý đến anh." An Hòa không chịu buông tha nói: "Còn nữa, làm sao anh biết em ở  đây? Lần này lại là 'cái loa phóng thanh' nào truyền ra ngoài?!"

"Sáng nay anh đi ngang qua tổng y viện quân khu, nghĩ muốn qua gặp em một chút, sau nghe thấy một y tá nói em bị điều tạm đến đây."

Lâm Tu thầm quan sát vẻ mặt của An Hòa, trong lòng lại đang tưởng tượng ra cảnh nếu An Hòa biết được mấy y tá đó nói con bé đến đại đội đặc chủng 'tìm chồng' thì sẽ có vẻ mặt gì đây.LQĐ#June_duahau


"Được thôi, không ngờ lão nhân gia ngài lại thừa dịp người ta không có ở đó mà chạy đi dụ dỗ mấy cô gái trẻ.... An Hòa giả bộ thở dài nói: "Anh nói một chút xem đã nhiều năm như vậy rồi mà mắt nhìn của anh vẫn không 'lớn' lên được mấy vậy hả? Trong bệnh viện bọn em trừ mấy dạng hoa si kia ra chính là kiểu cách, nếu anh dám dẫn người như thế trở về, đừng trách em nháo chết cô ta...."


"Bà cô của tôi....Từ lúc ba tuổi cô cưỡi lên đầu tôi tiểu ra một trận tôi nên nhận ra cô chính là Bá Vương...." Lâm Tu vuốt vuốt An Hòa nói tiếp: "Bây giờ không bận việc đi cùng anh đến sân huấn luyện một chuyến đi? Lúc này Phó tư lệnh Chu và Phó tư lệnh Chung cũng đang ở đó quan sát tình hình huấn luyện đấy! Anh có thể tới đây là Phó tư lệnh Chu giao phó, lúc đầu còn lẩm bẩm nhớ em đấy!"

"Được." An Hòa sảng khoái đáp một tiếng, vén nhẹ một lọn tóc ra sau tai.

--- ------ ----Đường phân cách anh em tình thâm---- ------ ----

Người gởi:  june_duahau [ 03.03.2016, 05:14 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại - Quân nhân] Nam quân nữ gả - Trản Trà

Chương 16. (Tiếp)
Editor: June_duahau

"Báo cáo!" Một giọng nữ trẻ tuổi lưu loát dứt khoát mà trong veo vang lên.

"Chào thủ trưởng!"

Đám người đồng loạt quay đầu lại, trên mặt Chu Sâm và Chung Quảng Chấn cũng không nhịn được mà nhu hòa đi mấy phần.

"Ồ, nhìn xem, là ai đây nhỉ?!" Chu Sâm cười khanh khách quan sát An Hòa trước mặt, khóe mắt đuôi mày cũng treo nụ cười: "Hòa Hòa còn nhận ra lão nhân gia ta không?"

"Xem ngài nói kìa, sao có thể không nhận ra chứ...." An Hòa cong môi cười một tiếng lại chuyển sang phía Chung Quảng Chấn nói: "Chào Phó tư lệnh Chung!"

"Ta vừa nghe Lý Viêm nói, trước đó vài ngày đã điều tạm cháu tới sở y tế của đại đội đặc chủng?" Chung Quảng Chấn nhướng mày hỏi.

"Báo cáo thủ trưởng, đúng vậy ạ!" An Hòa đáp một tiếng vang dội.

"Ừm..." Chung Quảng Chấn nghe vậy trầm ngâm một tiếng lại chậm rãi giương mắt lên nói: "Tổng viện cho mượn người cũng cho đại đội đặc chủng mặt mũi không nhỏ....Quân diễn sắp tới, ở chỗ này chắc rất cực khổ hả?!"

"Báo cáo thủ trưởng, không khổ cực! Tôi rất vui mừng vì có thể bỏ ra chút công sức." An Hòa thật tâm nói: "Có thể trở thành một phần tử ưu tú đứng trong đoàn binh tinh nhuệ của đại đội là vinh hạnh lớn lao của tôi!" LQD#June_duahau


"Ừ! Tiểu nha đầu thật có khí phách!" Chung Quảng Chấn và Chu Sâm nhìn nhau cười một tiếng, lại quay đầu nói với An Hòa: "Điều kiện ở đây không thể so với tổng viện quân khu, cháu là 'cứu viện bên ngoài' đại đội đặc chủng mời tới, khổ nữa cũng không thể khổ 'khách', có khó khăn gì có thể trực tiếp nói với đại đội trưởng bọn họ, nếu không nữa thì, dựa vào tình nghĩa xưa, cũng có thể...." Câu nói kế tiếp Chung Quảng Chấn không nói hết, nhưng trong lòng An Hòa hiểu ý ông muốn nói.

Nếu không nữa thì....Có thể dựa vào phần giao tình xưa với ông nội - An Quốc Huân mà phá lệ cho gọi cô về tổng y viện trước.


Quân Nhị Đại*, ở trong cái lò luyện quân đội này đó là một thân phận hoàn mỹ khiến bao người đỏ mắt hâm mộ ghen tỵ, đối với những ai muốn thăng quan tiến chức trong cái nghiệp binh này, có cái thân phận đó sẽ tiết kiệm được hơn hai mươi mấy năm liều mình phấn đấu. Nhưng đối với những người như An Hòa và Hứa Úy một lòng muốn tự thân tự lực tự cường mà nói, thân phận khiến người ta đố kỵ ghen ghét kia cũng trở thành gông xiềng khó tránh thoát nhất. Mọi cố gắng, mọi tâm huyết trước thân phận chói mắt kia cũng không thể tránh khỏi bị giảm bớt nhiều, cái mà mọi người thấy không phải là sau lưng bọn họn có bao nhiêu ẩn nhẫn cố gắng mà là bọn họ có gia đình chống lưng hậu thuẫn.


Đây là thói hư tật xấu đã ngấm vào xương tủy người Trung Quốc, con cái cán bộ cao cấp ở cái xã hội này vĩnh viễn không thoát khỏi hố bi thương sâu vô tận.

"Thủ trưởng" An Hòa quả quyết chống lại ánh mắt cơ trí nhìn xa trông rộng của Chung Quảng Chấn nói: "Tôi cảm thấy, không có chỗ nào tốt hơn nơi này để cho tôi có thể nhận thức được giá trị cuộc sống."

Những lời này nói ra vừa mạnh mẽ có lực, vừa khí phách, trong lúc nhất thời, cả Chu Sâm và Trung Quảng Chấn đều sửng sốt.

Hồi lâu, hai người đó mới khôi phục lại tinh thần, ánh mắt có thâm ý khác của Chu Sâm do dự 'dạo quanh' khuôn mặt An Hòa môt vòng, một lát sau đột nhiên mở miệng nói: "Đúng rồi, lão Chung, tại sao tôi không nhìn thấy cái tên 'súng thiện xạ' của quân khu các người đâu?"

Danh hiệu này của Hứa Úy ở quân khu X đã được Phó tư lệnh treo ở chỗ nào đó rồi, nghe Chu Sâm hỏi vậy, Chung Quang Chấn lập tức nhớ ra Hứa Úy.

"Lý Viêm"  Chung Quảng Chấn quay đầu nhìn Lý Viêm đang đứng thẳng tắp một chỗ chưa từng mở miệng, nói: "Hứa Úy đâu?"

"Báo cáo thủ trưởng, đại đội chung ta vừa mới tuyển chọn một nhóm lính đặc chủng mới, Hứa Úy là người huấn luyện chính, chắc lúc này đang dẫn bọn họ huấn luyện rồi!"

"Ừ." Chung Quảng Chấn gật đầu nói: "Sắt không luyện không thành thép, người không mài không nên thân, để cho cậu ta huấn! Binh lính của đại đội đặc chủng nhất định phải xứng đáng với cái danh hiệu 'bộ binh tinh nhuệ' này!"

"Rõ!" Lý Viêm lưu loát chào một cái.

.....

Sau khi hai vị Phó tư lệnh quân khu rời đi, Lý Viêm đến phòng y tế gặp An Hòa.

"Đại đội trưởng!" An Hòa chào quân lễ tiêu chuẩn.

Lý Viêm gật đầu một cái, cười ha ha mở miệng nói: "Thế nào? Bác sĩ An đã quen với chỗ này chưa?"

An Hòa nghe vậy trong lòng liền 'lộp bộp' một tiếng, nhưng trê mặt vẫn nở nụ cười yếu ớt nói: "Mọi người ở đây rất tốt, huống chi lãnh đạo bên trên cũng chiếu cố nhiều như vậy, nào có chỗ nào không tốt ạ!"

"Người của chúng ta ở chỗ này đều có chút thô tục, mở miệng ra đều là đánh đánh giết giết, đám ranh con bị huấn luyện rất ác liệt, khó tránh khỏi người trước không ở đây người sau sẽ làm thành cái gì. Bình thường nếu có người nào nói chuyện không cân nhắc, bác sĩ ngàn vạn lần đừng để trong lòng." Lý Viêm nửa đùa nửa thật nói.

An Hòa quả thực là một cô gái thông minh, lời Lý Viêm vừa mới nói ra, trong lòng cô lập tức biết có chuyện.

"Lần trước bên Bắc Kinh có gọi qua....." Dù ngày thường đã quen thô lỗ, nhưng lúc này nhìn An Hòa, Lý Viêm vẫn châm trước lời nói: "Lần trước đến đây cô cũng gặp không ít vất vả, sáng sớm mai nhóm mọi người được nghỉ, về nhà nghỉ ngơi một chút đi."

Vừa nghe thấy hai chữ 'Bắc Kinh' An Hòa đã xác minh suy đoán của mình , sau khi Lý Viêm nói xong lời này, trong lòng cô lập tức dâng lên một trận đè nén.

"Đại đội trưởng, tôi không cần nghỉ phép, tôi có thể ở lại giúp đỡ quân y La...."

"Mài đao cần chú ý kỹ thuật đốt củi*, bác sĩ An, thân thể là gốc rễ căn bản nhất."
(* nghĩa gốc: Lưỡi dao có hai mặt rất cùn, mài dao phải chú ý đến tốc độ mạnh yếu của lửa, hàm ý: Chuẩn bị tốt sẽ thúc đẩy công việc nhanh hơn.)

An Hòa vừa thấy thế, trong lòng liến sáng tỏ.

Đúng vậy, từ chối cũng vô ích. dien.dan.le.quy.don@June_duahau

"Cảm ơn đại đội trưởng." Mặc dù trong lòng có một vạn cái không muốn, An Hòa vẫn khách khí nói một tiếng cảm ơn.

Sau đó chính là vô cùng buồn bực.

Trong lòng tức nghẹn, trong đầu tràn đầy bất mãn không cách nào nói ra. Cảm thấy tù túng, An Hòa thờ dài một tiếng nhấc chân định rời khỏi phòng y tế.

Vậy mà vừa mới đẩy cửa ra An Hòa liền nhìn thấy Hứa Úy đang đứng ngoài cửa.

Anh nhìn cô, trong mắt cô tràn ngập đè nén cùng phiền muộn.

Cô nhìn anh, mồ hôi trải rộng trên gương mặt anh tuấn của anh.

"Anh (em)...."

Hai giọng nói khác nhau nhưng phát ra cùng lúc, cùng một chữ . (you = Ni)

Một giọng nói dịu dàng thanh lệ.

Một giọng nói khác lại trầm thấp dễ nghe.

Hết chương 16.

Trang 9/30 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/