Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 59 bài ] 

Chuyên sủng - Mộng Cầm U

 
Có bài mới 16.04.2017, 20:34
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 11.09.2014, 14:30
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 1106
Được thanks: 1904 lần
Điểm: 9.93
Có bài mới Re: [Xuyên không - Nữ tôn] Chuyên sủng - Mộng Cầm U - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 50: Hai người

Editor: Sakura Trang

"Ôn Thư bị thương? Rất nặng sao?" Nữ tử cau mày, cưỡng chết cơn tức với nữ nhân này, "Khách sạn nào?"

"Không có việc gì, nha đầu kia còn sống, còn làm cái việc bưng trà rót nước sống chết không để cho người khác nhúng tay đó!" Nữ nhân nhìn Tiểu Trụy Nhi cũng không quay đầu lại,  nói một cách không quan tâm rồi phất tay, "Khách sạn bình dân Đồng Phúc."

"Bị thương lại rót nước cho người khác?" Nữ tử mím môi một cái, rõ ràng có chút nóng nảy, nhưng cũng không quên xoay người về nhà mình trước, sắp xếp tướng công nhà mình, thông báo việc làm, mới vội vã đi về phía khách sạn bình dân.

Mạnh Triêu Thần đứng sau nữ tử bĩu môi, "Ai nha nha cũng không phải người thân thiết đến như vậy, nha đầu kia không biết sao lại có lòng tốt đến vậy chứ!"

Nhìn tấm biển cao ghi "Khách sạn Đồng Phúc" một chút, nữ tử cũng không kéo dài thời gian, vội vã hỏi chưởng quỹ nơi gian phòng hai người ở, liền lên lầu.

Rõ ràng không có chtus do dự, bây giờ đứng trước cửa phòng nữ tử lại chần chờ, thậm chí có chút hối hận sao mình lại lỗ mãng mà chạy đến như vậy.

Tuy không có ấn tượng tốt gì với hai người đó, nàng lại không thể không thừa nhận, dù sao cũng là người có quen biết. Thật lâu không có tin tức của hai người này, có thì lại là tin Ôn Thu thương nặng, nàng xác thực không nhịn được cảm thấy lo lắng, lại suy nghĩ lung tung có phải Tả tướng đã tìm được hai người này rồi hay không, lại dùng vũ lc ép buộc.

Nghĩ như vậy, liền vội vã chạy đến, cũng không suy nghĩ nhiều, lúc đến đây mói thật sự tỉnh táo lại, mới ý thức được quan hệ của nàng với bạn họ vô cùng xấu hổ.

Chết tiệt, lúc nào nàng mới thành thục hơn một chút cơ chứ!

Bất đắc dĩ thở dài, ở trong lòng giận Thư Nhi của nàng cũng không ngăn cản nàng, nữ tử xoa xoa tóc, xoay người muốn xuống lầu, lại không ngờ, cửa đằng sau, lại có thể "Chi nha" một tiếng liền mở!

Nữ cả cả kinh, sau đó cúi đầu, chết tiệt! Ông trời người là một tên xấu xa, sao tự nhiên lại đến nàng phải đối mặt với nàng chứ?

Thở dài liên tục, nữ tử quay đầu, "Ôn Thu, đã lâu không gặp."

Nữ nhân đang bưng chậu nước thấy nàng, ngạc nhiên, ngẩn ra, sau đó hồi phục tinh thần lại, vội vàng đóng mạnh cửa, nhỏ giọng nói với nàng: "Ngươi đến làm gì?"

Nữ tử lúng túng cài tóc, "CŨng không có gì, chỉ là, chỉ là lo lắng -- ta nghe nói, người bị thương nặng lại còn đi lấy nước làm gì?"

"Liên quan gì đến ngươi", nữ tử mặt lạnh, "Ở đây không có gì đáng giá để tiểu thư nhìn, mời tiểu thư trở về đi." Dứt lời, môi mím thật chặt.

"Được..." Lê Phong gật đầu đồng ý.

Nàng chỉ biết sẽ như vậy. Chỉ là, dù biết đây là cách ứng xử phải làm, nhưng trong lòng vẫn không thể tránh khỏi có chút khó chịu.

Quên đi, vẫy vẫy đầu, xem tạm thời hai người kia không có gì đáng ngại, nàng cũng không thể bảo vệ được hai người họ ở lại chỗ này cũng không có tác dụng gì.

Nhưng mà, ngươi biết, trên cái thế giố này, còn có một câu, là "Không xảo không phải thư"

Dù sao, hẳn là Ôn Đường tuyệt không phải cố ý đi ra khỏi phòng vào lúc này.

Nhìn nam tử kéo cửa ra, Lê Phong hậm hực mà quay đầu, "Ta chỉ... đi ngang qua..."

Nam tử nhìn chăm chú vào nữ tử, cho đến khi nữ tử hơi có chút tay chân luống cuống, mới giống như hạ quyết tâm thật lớn, "Lê tiểu thư, không vào ngồi một chút sao?"

Ta muốn nhìn ngươi một chút.

"Ta còn phải... Ừm, được rồi."

***

Thở dài, Lê Phong nhìn chằm chằm vào hoa văn trên chén trà.

Nàng đã đổ vào trong bụng năm chén trà rồi, thật có chút không chịu được, nhưng mà đến khi chén thứ năm thấy đáy, lại rót cho mình một chén nữa.

Cũng là chuyện không có cách nào khác, Ôn Đường đứng ở một bên vẫn mím môi, cũng không muốn nói, nữ tử tìm nhiều chuyện làm, chỉ phải giả vờ liên tục thưởng thức trà.

Mà Ôn Thu thì mang theo cánh tay bị thương và cái chân bị thương vội vàng trước sau chăm sóc thiều gia nhà mình, sống chết không muốn để Lê Phong nhúng tay. Cũng may vết thương của nàng mặc dù sâu nhưng cũng không chạm thương đến gân xương, quả nhiên câu nói bị trọng thương của Mạnh Triêu Thân kia đều là nói quá.

Ôn Thu mang theo vết thương tận tâm tận lực chăm sóc Ôn Đường, mà Ôn công tưt này lại làm như không thấy, mặc cho người bệnh đổ mồ hôi.

Cuối cùng nữ tử cũng không chịu được, nhìn nữ nhân đang ra sức lau chùi bình hoa. "Ta nói, Ôn THU, để ta làm đi."

"Không cần đại giá của tiểu thư." Làm như cung kính, thật ra đầy ý xa lánh.

Biết bản thân quan hệ xấu hổ, nữ tử cũng không tiện cưỡng cầu.

Lại cúi đầu thở dài, chén thứ sáu khó khăn lắm cũng thấy đáy, từ lúc nàng đến Ôn Thu cũng không bước ra khỏi cửa phòng một bước, không khí trong phòng quả thật có chút quỷ dị.

Lê Phong nhớ đến tướng công ôn hòa dễ thân và cảm giác tự do không trói buộc khi bên cạnh hắn, xoa xoa mũi, cuối cùng cũng cố gắng khơi mào trọng tâm câu truyện lần hai, "Ta tướng vẫn một mực tìm các ngươi?"

"Ừm."

"Ôn Thư đã từng chống lại sao?"

"Vết thương không ít."

"Nếu tả tướng lại đuổi theo... Thì làm sao?"

"Không biết --- có thể Ôn Thu sẽ chết chăng." Hời hợt.

Bỗng nhiên Lê Phong không khống chế được tràn ngập chán ghét đối với nam tử tựa như trích tiên kia.

Thở mạnh hai cái, Lê Phong đang muốn mở miệng, lại lại ý thức đến Ôn Thu ở bên cạnh, bất đắc dĩ ngậm miệng.

Thật sự nàng rất muốn hỏi một chút, đến tột cùng là trong lòng nam tử này nghĩ như thế nào.

Hắn không thương Ôn Thu không sai, nhưng mà, hắn lại có thể, nói một câu hời hợt "Có thể sẽ chết chăng." như vậy.

Nói cái người liều tính mạng dẫn hắn tránh né đuổi bắt, vì hắn bị khổ thương không ít, mang theo vết thương vì hắn chạy trước chạy sau không oán không hối một câu "Có thể sẽ chết chăng."

Không mang theo nửa phần cảm tình.

Tay cầm chén trà thả lỏng lại nắm chặt, Lê Phong bỏ cốc lên bàn, quyết đoán đứng dậy, tạm biệt, "Ôn công tử, lamg phiền, sau này còn gặp lại."

"Không, không ngồi thêm một chút sao?" Nam tử có chút hoảng hốt, đầy chờ đợi nhìn chăm chú vào ánh mắt của nàng, nhất thời Lê Phong thấy, bản thân không chịu nổi.

Không chịu nổi Ôn Thu liều tính mạng, liều một viên thật tâm cũng không đổi được ánh mắt của hắn.

"Thứ tội." Nữ tử do dự một chút, vẫn mở miệng, "Phu quân của tại hạ gần đây có thai, một lúc không thể rời xa tại hạ, thứ tội." Dứt lời, cũng không để ý mặt đối phương trong nháy mắt trắng bệch, xoay người rời đi.

Người khác làm sao đều không liên quan đến nàng, nàng chăm sóc tốt Thư Nhi của nàng là được rồi. Đè xuống cảm giác tội ác trong lòng, nử tử thở nhẹ vài cái. Từ lâu đã nhấn mạnh, nàng chỉ muốn có tướng công nhà nàng thôi, nam tử này, tại sao nam tử  này còn không hiểu chứ?

******

Đẩy cửa phong mình ra, không ngoài dự liệu thấy nam nhân đang căng thẳng nhìn chằm chằm cửa, khi thấy nàng thì vui mừng, nhưng lúc chạm vào ánh mắt của nàng thì cuống quít né tránh.

Đột nhiên nữ tử cảm thấy ca người thoải mái, liền nhào vào trên người nam nhân, chăm chú nắm eo đối phương, úp mặt lên lưng đối phương cố gắng ma sát.

Namn nhân ôn nhu vỗ vỗ lưng nàng.

"Chỉ có chàng là tốt nhất." Nữ tử đổi vị trí, đầu tựa chui vào trong lòng Lê Thư, "Bên người nam nhân khác đều thấy khó chịu mà!"

"Ừ." Cơ bắp buộc chặt của nam nhân sau khi nghe lời này rõ ràng thả lỏng xuống.

"Đáng ghét... Giấc ngủ không đủ, người ta muốn ngủ tiếp một chút."

"Ừ, ngủ đi." Nam nhân nói theo, giọng nói ôn nhuận như gió mát, tay vỗ nhẹ lưng nữ tử, "Nằm cho tốt, ngủ nhiều một chút."

"Ừ..." Nữ tử cọ cọ thân thể nam nhân, theo thói quen muốn gối lên đùi đối phương, lại nghĩ như vậy không tốt liền đổi cái đệm, ngượi lại đè nam nhân nằm xuống, các định cái đệm bên dưới đủ sạch sẽ, liền kéo cánh tay đối phương gôi đầu lên.

Nam nhân nằm nghiêng, ôm nữ tử vào trong ngực mình.

******

Lúc nam nhân mở mắt, đúng lag lại càng hoảng sợ. Bản thân chẳng biết ngủ lúc nào là việc nhỏ, việc lớn là...

Lê Thư qua quýt đúng lên, chẳng biết làm sao để hình dung sự hoảng loạn của mình, Phong Nhi, Phong Nhi của hắn đâu?

Có tiếng chẻ củi từ ngoài sân truyền đến, lòng nam nhân hơi buông lỏng, kêu lên: "Phong Nhi." Giọng nói hơi run run.

"Ừ? Làm sao?" Tiếng chẻ củi ngoài cửa lập tức dừng lại, nữ tử gần như lập tức mở cửa, "Rất đau hả?"

"Không phải..." Nam nhân lắc đầu, vẫn là không nhịn được sự sủng ái của bản thân với thê chủ nhà mình, "Phong Nhi, đừng chẻ, chờ ta tốt hơn sẽ làm."

"Không có việc gì, cứ để chàng làm ta rất áy náy." Nữ tử vỗ tay một cái, "Bình thường ta cũng không làm nhiều."

"Nhưng mà..."

"Đã nói không sao mà!" Nữ tử nhướn mi, "Đó là lí do vì sao mà đừng quá nuông chiều ta, ta cũng không có cần chiều chuộng như vậy mà!"

"Ừ..." Nam nhân xoa nắn ngón tay của mình, cúi đầu.

Nữ tử nhíu  mày, đi đến bên giường, kéo tướng công nhà mình, "Làm sao? Không vui? Ta không mệt."

"Không mệt, nhưng sẽ khó chịu. Phong Nhi làm việc nặng, trong lòng sẽ khó chịu, Phong Nhi nên là một vị tiểu thư, làm sao có thể làm mấy chuyện này?"

Nữ tử nhìn nam nhân, nháy mắt mấy cái, sau đó bật cười, "Chàng còn là tướng công của tiểu thư cơ! Làm sao có thể làm mấy chuyện này hả?"

Nam nhân bĩu bĩu môi, không nói lời nào.

Nữ tử cong mắt: "Biết Thư Nhi nhà ta đau ta, chẳng qua chẻ củi sẽ trợ giúp rèn luyện thân thể, chàng không thể cướp đoạt quyền lợi rèn luyện thân thể của ta!" Nói đến cuối chuyển từ trêu đùa thành "từ ngữ chính đáng".

Nam nhân bất đắc dĩ nhếch môi, nữ tử không cần cố gắng lâu, liền không nhịn được mặt giãn ra.

Che một chút không đứng đắn, Lê Phong nghiêm túc, "Nói thật đi, Thư Nhi, chàng có đặc biệt muốn ăn gì để bổ dưỡng và các thứ khác. Này lại là lần đầu tiên, lúc ngủ, ta đều rời khỏi chàng mà chàng còn không ó tỉnh, rất mệt đúng không?"

"Không có." Nam nhân lắc đầu, "Đều là như vậy, lúc "mở miệng" thì thoát lực, sức lực và vân vân đều không lớn bằng lúc trước, chờ khép lại thì sẽ từ từ chuyển biến tốt đẹp.

"Ừ... Không làm cơ thể bị thương chứ?"

"Không có việc gì, không bị thương."

"Phù, vậy là tốt rồi." Nử tử dùng tay chọc bụng nam nhân, "Rất đau thì nói cho ta biết, ngoan."
Dứt lời đứng dậy. xoa xoa tóc trên đầu nam nhân, liền lại muốn đi ra ngoài.

Thực sự trong lòng nam nhân nhiều lần nói với bản thân không nên tùy hứng, cũng không biết vì sao, vẫn không nhịn được, nắm lấy tay nữ tử, mím chặt môi, gọi một tiếng "Phong Nhi", liền cũng không biết nói gì nữa.

Lê Phong khiêu mi, ngồi trở lại bên giường, "Làm sao, muốn ta ở cùng với chàng?"

Nam nhân xoa nắn tay của nữ tử, gật đầu.

Nử tử xì một tiếng, buồn cười nắm cổ nam nhân, "Nói sớm đi chứ! Này thì có cái gì?" Sau đó đem trọng tâm cơ thể đặt lên người nam nhân, tay đùa vành tai hơi mỏng của đối phương, "Lời của chàng, cùng chàng cả đời không biết là vui vẻ biết bao, tại sao có việc này mà cũng do dự nữa!"

"Ừ." Nam nhân kéo tay nữ tử, mười ngón tay nắm chặt.

....

Sáng sớm hôm sau.

Lê Phong thực sự thấy, mỗi lần bản thân mở cửa đều rất kích thích, hiện tại cũng vậy.

Nữ tử bình tĩnh khiêu mi, "Trần tiểu thư, không biết ngươi đến, vì chuyện gì?"

Nữ tử ngoài cửa gượng gạo quay đầu, "Hừ, ta đến chỉ là muốn nói cho ngươi biết, ta không dự định nhân lúc nam nhân kia thoát mag đến tìm ngươi gây sự."

"Ồ?" Lê Phong nháy mắt mấy cái, "Nga, tốt."

"Còn có, chuyện ngày đó, tha lỗi!" Không được tự nhiên nói ra câu đó, nữ tử thuận tiện nói một câu "Cáo từ", cũng không chờ nữ tử hồi phục, liền xoay người rời đi.

Nữ tử khiêu mi, không nghĩ, vị này nhưng lại đến nói lời xin lỗi!

Tiểu thư từ nhỏ bị cưng chiều lớn lên tuyệt đối không có chuyện tỉnh ngộ mà bản thân chạy đến xin lỗi, cũng không biêt hai người kia có quan hệ gì đây!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sakura Trang về bài viết trên: rinnina, y229917
     
Có bài mới 24.04.2017, 21:04
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 11.09.2014, 14:30
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 1106
Được thanks: 1904 lần
Điểm: 9.93
Có bài mới Re: [Xuyên không - Nữ tôn] Chuyên sủng - Mộng Cầm U - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 51: Dập lửa

Editor: Sakura Trang

Trước gương, trong khách sạn bình dân.

Nam tử tuấn tú vô song lại bôi ít son lên môi, thoa cho đều, lại nghiêm túc bôi lên trên mặt mình, sau đó nhìn vào trong gương quan sát một lúc, còn chưa phải vừa lòng lắm, liền giơ tay lên lại trang điểm lại.

Phía sau, nữ nhân mua son cho hắn đang quét nhà với cánh tay bị thương --- hắn không thể chịu nổi sự bẩn loạn.

Nàng biết hắn không thể chịu được cái gì, hắn lại có biết nàng khó chịu cái gì không?

Cánh tay nữ nhân run rẩy, đột nhiên có chút tủi thân, tuy rằng trên mặt không biểu hiện điều gì, chỉ nghiêm túc quét xong nhà như thường ngày, lại lấy một tấm khăn lau bàn.

Lúc trời chưa sáng, hoặc nói là, cả một đêm không ngủ ngon.

Còn chưa đợi đến canh tư, hắn liền đánh thức nàng, muốn nàng đi mua son cho hắn -- hắn chạy trốn mấy tháng chưa từng quan tâm đến trang điểm bản thân.

Nàng biết hắn ăn mặc vì ai, nàng đi mua.

Một chút nàng cũng không khó chịu, thực sự không một chút.

Nàng chỉ có chút mệt mỏi, cho nên thở không ra hơi, cho nên ngực đau thắt lại.

Nàng nhìn hắn lần đầu tiên trong mấy tháng qua ăn mặc cho bản thân đến thần thái tỏa sáng, lại giống như hắn của trước đây, mỗi cái nhăn mày mỗi tiếng cười đều có thể khiến cho tất cả nam nhân đều tự ti xấu hổ.

Vì đi gặp một nữ nhân khác.

Nàng nhìn hắn mang theo mỉm cười --- tuy rằng càng nhiều hơn là sự lo lắng --- đi ra ngoài.

Nàng nghĩ, nàng nên ở lại quét dọn gian phòng thật sạch sẽ, lại dặn tiểu nhị chuẩn bị món ăn mà hắn thích nhất, như vậy hắn sẽ vui vẻ hơn một chút.

Nhưng mà, nàng cảm thấy tất cả mọi thứ, chăm sóc cẩn thận tỉ mỉ cũng tốt, dùng hết tính mạng cũng tốt, đều không sánh bằng nụ cười của nàng kia với hắn thôi!

Nam tử mà nàng luôn nhớ mong, nam tử nàng nâng ở trong lòng bàn tay, cứ cẩn thận hèn mọn đi lấy lòng nàng kia như vậy, cam tâm tình nguyện chịu nữ tử kia mặt lạnh, chỉ cần nàng kia bằng lòng nhận hắn, hắn dù có bị dẫm đapj cũng đều vui vẻ chấp nhận.

Thực sự nàng không khó chịu, chỉ là không thở nổi, cho nên ngực đau.

Hít sâu hai cái rồi thở ra, nữ nhân cầm khăn lau lau vài cái, nhưng không có cách nào làm tiếp nữa. Do dự một chút, nữ nhân bỏ qua việc quét tước, len lén đuổi theo.

Dóng dáng bạch y cao gầy thoát tục, quan trọng hơn là, đã sớm bị nàng ghi tạc trong đầu hơn mười năm, cho nên, nàng liếc mắt liền thấy được sự hiện hữu của hắn.

Cẩn thận đi theo đằng sau hắn, nàng chẳng biết bản thân duy trì một chút may mắn ngay cả bản thân cũng không tin là để làm gì, khi nàng nhìn thấy bóng dáng kia đến phòng nhỏ cũ nát của Lê gia thì, nháy mắt một chút may mắn đáng thương liền biến mất vô tung vô ảnh.

Môi mím thật chặc, nữ tử xoa xoa lồng ngực của mình, thấy cửa sân đóng lại, liền nhẹ nhàng chạy đến gần cửa.

Chỉ tiếc, Ôn Đường đã đi theo bọn họ vào trong, tiếng nói chuyện lại rất nhỏ, căn bản nàng không nghe được cái gì. Vốn muốn leo lên nóc nhà, lại nghĩ đến nam nhân trong phòng mặc dù mang thai thoát lực, nhưng chẳng may chưa thoát lực hoàn toàn. Chẳng may nam nhân nhạy bén nhận ra sự tồn tại của nàng, lại đuổi kịp nàng...

Công tử, hắn sẽ tức giận.

Nghĩ như vậy, nàng cúi thấp đầu, bỏ qua dự định nghe lén, chỉ đành trốn bên tường, nắm chặt chuôi kiếm.

Lê Phong, nếu ngươi còn coi mình là nữ nhân, cũng nói gì nặng lời với một nam tử!

"Ô! Đây không phải Ôn tiểu muội tử sao?” Giọng nói hài hước đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt khiến Ôn Thu đề phòng, chợt ngẩng đầu nhìn về nơi có tiếng nói, đã thấy thì ra là tiền Hoàng trưởng nữ Mạnh Triêu Thần, mà bên người nàng còn đi theo một nam hài chưa lớn, bộ dáng mười ba mười bốn tuổi.

Ôn Thu nhíu nhíu mày, âm thầm tính toán làm sao để cho nữ nhân nổi danh lắm miệng này ngậm chặt miệng lại.

Chỉ là, còn chưa chờ nàng mở miệng, nam hài bên người Mạnh Triêu Thần liền mở miệng trước, "Hạ Sơ, nàng là ai vậy?”

"Ừm ~" giọng nữ nhân kéo dài thể hiện sự không vừa lòng, "Tiểu Trụy nhi, gọi Sơ nhi ta sẽ nói cho ngươi biết."

"Ta sẽ không gọi đâu!” Nam hài khả ái bĩu môi nhếch miệng, một bộ dáng hờn dỗi của trẻ con, "Ngươi thích thì nói!”

"Ừm ~ tiểu Trụy nhi sao ngươi có thể như vậy chứ?” Nữ nhân nghe vậy, thể hiện một bộ dáng càng thêm ấu trĩ khó chịu, cứ như vậy ăn vạ với một nam hài còn thấp hơn mình hai cái đầu.

Ôn Thu thấy mí mắt của mình hơi nhảy lên, sau đó quyết đoán mà quay mặt sang chỗ khác, không để ý đến hai người này nữa.

Mạnh Triêu Thân nhưng cũng mặc kệ nàng, hết sức chuyên chú mà nói vài chuyện trẻ còn với nam hài kia về những thứ vô dụng nhỏ nhặt mà ngay cả trẻ con cũng không nói.

Câu nói duy nhất đáng để ý là, nữ nhân họ Mạnh kia giống như không để ý vứt đến một câu, "Nam tử nhay thẳng đó, ngoài trừ muội tử kia của ta, đời này sọ là khó yêu người khác, nếu như vậy mà ngươi còn muốn hắn cả đời, vậy cũng tốt."

Ôn Thu ôm chặt kiếm, cúi đầu.

Muốn, tất nhiên nàng muốn. Hắn không chịu thích người khác thì đã có sao, chỉ cần hắn không còn chỗ để đi, nàng liền nguyện ý đi theo phía sau hắn, không oán không hối hận không cầu báo đáp mà sưởi ấm cả đời hắn.

Thực ra nàng, căn bản cũng không rõ bản thân mình muốn nữ tử họ Lê kia cần hắn, hay là không cần hắn.

Như là đã qua thật lâu, lại cũng như cũng không lâu lắm, chẳng biết lúc nào Mạnh Triêu Thần và nam hài kia đã rời đi, cổng cuối cùng cũng chi nha vang lên một tiếng. Tiếng bước chân biểu thị có người đi ra, cửa nhẹ nhàng đóng lại, hình như người đóng cửa rất bình tĩnh.

Ôn Thu tựa bên tường cẩn thận nhô đầu ra nhìn một chút, đúng là công tử nhà nàng, công tử quá mức bình tĩnh nhà nàng.

Nàng chẳng biết bản thân làm sao, chỉ biết trong lòng kéo mạnh, đột nhiên thấy sợ hãi. Công tử nhà nàng không khóc không làm khó, bộ dạng giống như không có chuyện gì, rõ ràng nàng hẳn nên vui mới đúng, vì sao, lại thấy sợ?

Mặc dù sợ, nhưng nàng vẫn lo lắng hắn giận nàng theo dõi, chỉ phải đè nén tình cảm phức tạp trong lòng, đi tắt vội vội vàng vàng trở về khách sạn bình dân, còn căn thời gian ngâm một bình trà cho hắn.

Nhưng mà, nàng kiên nhẫn chờ thật lâu, công tử nhà nàng cũng không có trở về.

Nàng chỉ cảm thấy tay mình có chút run, chưa bao giờ thấy hoảng như vậy, cảm thấy sự việc có chút không bình thường, liền chạy như điên ra khỏi cửa.

Hắn đi đâu vậy?

Nàng cho rằng huyện thành nay nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, tìm một người nói như thế nào cũng là một việc thật tốn sức, lại không ngờ rằng, hắn lại có thể dễ tìm như vậy.

Trên tường thành thật cao, rất dễ nhìn thấy, nam tử bạch y tuyệt mỹ ngước nhìn lên cao, giống như đang nhìn những chú chim bay trên bầu trời.

Mà dưới mặt đất, có rất nhiều người đang ngửa đầu nhìn hắn.

Trong lòng nàng chợt kinh hãi, cũng không quan tâm cánh tay bị thương kia, vội vã chạy đến trên tường thành, một tay nắm hông hắn, lùi lại vài bước, cho đến khi cách tường thành cao kia thật xa, lúc này nữ nhân mới thở phào nhẹ nhõm.

Cuối vùng không nhịn được hét lên: "Ngươi muốn làm gì! '

Cánh tay không khống chế giơ lên, lúc bàn tay nhắm ngay khuôn mặt nam tử thì, đột nhiên nghiêng sang một bên, đánh mạnh lên mặt nữ nhân.

Răng đập phá môi chảy máu, và từ khi sinh ra lần đầu tiên hiện nước mắt.

Ôn Thu mím môi, "Xin lỗi, là ta không chăm sóc tốt cho công tử."

"Công tử, thỉnh trước tiên không nên làm theo ý mình, chúng ta nên đi trước, quan binh đã tới!”

Mới vừa rồi chỉ lo sốt ruột, nàng không có để ý đến trong thành còn dán không ít tranh của các nàng đây! Mà lúc ra khỏi cửa cửa trong lòng bọn họ ai cũng đều rối bời, cũng không nhớ đến việc phải dịch dung.

Ảo não hít một hơi, nàng ôm nam tử chạy ra ngoài, nhưng vẫn vừa vặn bị một đám quan binh ngăn cản. Cắn răng, nữ nhân ôm nam tử liều mạng né tránh, chỉ cầu có thể dẫn hắn thoát khỏi đây. Chỉ tiếc, nam tử kia không có phối hợp, hơn nữa trong người nàng có thương tích, cho dù võ nghệ cao cường, nhưng cũng lực bất tòng tâm.

Vì vậy, do các nàng khinh địch, nên bị Tả tướng, bắt về.

Nàng, một hạ nô hèn mọn, dám cả gan vi phạm mệnh lệnh của Tả tướng đại nhân, mang theo công tử của Tả tướng trốn nhà, nhất định sẽ chết thôi!

Buồn cười ý nghĩ đầu tiên của nàng lại là, trong khách sạn, còn có cá dấm Tây hồ mà nàng gọi vì hắn, hắn còn chưa ăn đâu!

Nga, được rồi, còn có một bộ trà Long Tĩnh thượng hạng, nàng cẩn thận ngâm theo biện pháp hắn thích.

Quên đi, nàng gọi, nàng ngâm vào trong nước, hắn cũng không nhất định sẽ ăn, không nhất định sẽ uống, như vậy, còn có cái gì đáng giá để nhớ đây?

Thực ra, nàng đã chết, thì sẽ sao chứ?

Nàng chỉ lo lắng là, nàng đã chết, hắn sẽ bị bắt nạt, lại không có ai tận tâm che chở hắn?

Nàng chỉ lo lắng là, vương nữ nước láng giềng sẽ đối xử không tốt với hắn.

Nàng chỉ lo lắng là, sẽ không có... người sẽ hiểu khẩu vị của hắn hơn nàng, có thể phục vụ hắn thật thoải mái.

Nàng chỉ lo lắng là...

Lo lắng mọi thứ hỗn loạn quấn nàng một đường, đến nỗi nàng không có cảm thấy đau đớn thấu tim do cánh tay bị thương đang vặn vẹo một cách kỳ dị.

Hắn bị chăm sóc như của quý, nàng bị áp giải vào đại lao.

Tất nhiên, còn có ngục tốt nhận được một lễ vật nhỏ, để cho nàng chịu chút thống khổ, nghe nói là do Tả Tướng ra lệnh, vẫn vẫn, giằng co không biết bao nhiêu ngày.

Thực ra, trong đại lao có cửa sổ, chỉ là nàng vẫn bị treo, thường thường bị vây trong trạng thái ngất đi, thực sự không biết thời gian đã qua mấy ngày.

Chẳng qua, cũng sẽ không lâu lắm đi! Bởi vì cái nữ nhân vừa hất cho nàng một thùng nước lạnh -- Tả tướng -- đến.

Cùng đi, còn có người nọ mà nàng luôn nhớ đến, mang theo ánh mắt sâu thẳm trầm tĩnh như đầm nước, hoặc là, xác thực nói, là giống như hồ nước chết thì đúng hơn.

Mấy ngày đến nay, lần đầu tiên nàng được cởi từ trên giá hình phạt xuống, liền lại bị buộc vào hình ghế, sau đó, chân nhỏ bị gậy gộc không khách khí chào hỏi qua đây.

Tả tướng mệnh lệnh rất đơn giản, "Đánh chết."

Nàng thực sự đau đến đầu óc quay cuồng, không thở nổi, nhưng trong lòng vẫn đau hắn, đau lòng ánh mắt của hắn, lại sợ hắn nhìn thấy bộ dáng bẩn thỉu máu me đầm đề, bị dọa hoặc làm bẩn mắt.

Trong đau đớn, thế giới của nàng từ từ biến mất, tồn trước mắt đâu đâu cũng thấy bóng tối. Rất nhanh, ngay cả bóng tối cũng sẽ biến mất.

Nàng, có phải cũng sẽ nhanh chết đúng không?

Hắn có thể nhớ đến nàng hay không?

Nhớ, đã từng có một người như vậy, nữ giả nam trang cùng hắn lớn lên, dẫn hắn rời nhà trốn, còn có...

Chết vì hắn.

Quên đi, hắn chỉ cần nhớ hai điều trước là được, vì hắn chết và những điều khác, nàng không cần hắn nhớ, nàng sợ hắn khó chịu.

Mặc dù nhiều hơn nữa chắc sẽ không khó chịu, nhưng nàng chinh là sợ hắn, chẳng may, chẳng may vào một ngày nào đó, không cẩn thận thấy vậy, sẽ khó chịu thì sao?

Hỗn loạn, cuối cùng, ngay cả ý thức, đều biến mất...

***

Hình như nàng mở mắt, thứ đập vào mắt, một mảnh mơ mơ hồ hồ, hình như bên cạnh có tiếng người.

Đây là nàng, đã đến địa phủ sao?

Cố gắng điều khiển đại não mê man, nàng suy nghĩ một chút, cuộc đời bản thân giết qua rất nhiều người, có thể sẽ bị đưa đến địa ngục không nhỉ?

Chỉ là không biết, nàng sẽ đợi ở trong địa ngục bao lâu, có thể chạy đến lúc hắn đầu thai, để liếc hắn một cái hay không?

Tuy rằng xa cách không lâu, nàng cũng đã, thấy nhớ hắn rồi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sakura Trang về bài viết trên: HNRTV, y229917
     
Có bài mới 28.04.2017, 22:03
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 11.09.2014, 14:30
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 1106
Được thanks: 1904 lần
Điểm: 9.93
Có bài mới Re: [Xuyên không - Nữ tôn] Chuyên sủng - Mộng Cầm U - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 52: 5 năm

Editor: Sakura Trang

Trước mắt có ánh sáng hiện lên, Ôn Thu không nhịn được hơi híp mắt lại, liền nghe thấy một bên có tiếng người nói: "Đã tỉnh rồi!”

Sau đó là tiếng bước chân rối loạn.

Có như vậy trong nháy mắt, nàng cho là hay mình còn sống, nhưng ở lúc hoàn toàn mở mắt thì lại bỏ đi cái ý nghĩ buồn cười này trong đầu.

Đập vào mắt là một mảnh trắng noãn, tất cả mọi người bên cạnh đều mặc bạch y, ngay cả đệm giường đều là màu trắng. Cái này không quan trọng, quan trọng là..., bên người nàng là hình hình bọn quái vật nàng chưa thấy qua bao giờ, mắt to, bóng loáng...

Kinh hãi, nàng lo lắng lần đầu tiên rời khỏi công tử xuống địa phủ có phải sẽ bị dọa sợ không. Nếu như có thể, nàng có thể khẩn cầu Diêm vương, khi tới đón nàng, đừng làm cho nàng sợ quá hay không.

Chỉ là, suy nghĩ vớ vẩn còn chưa nghĩ xong, liền dừng lại, đó là bởi vì nữ nhân gặp được người tự nhận là tuyệt đối không thể nào nhìn thấy.

Nữ tử mặc lục y đẩy cửa mà vào, tại đâu đâu cũng thấy màu trắng có vẻ đặc biệt dễ thấy được, quen thuộc nói vài câu với người mặc bạch y, liền đi đến trước giường nàng.

Không phải Lê Phong thì có thể là ai?

Nữ nhân nhìn thấy nữ tử kia, chợt ngạc nhiên, vội vàng khởi động nửa người, nhưng không ngờ lại đánh giá thấp vết thương của mình, liền bị đau nhức giống như từ trong cốt tủy dọc theo người ra ngoài làm cho ngã xuống, cũng may giường đệm mềm mại.

Bên tai là tiếng nữ tử lo lắng nhắc nhở, "Này này, đừng lộn xộn! Ngươi suýt nữa đã bị đánh chết có biết không?”

"Suýt nữa? Ta không chết?” Ôn Thu nhíu mày kinh ngạc nói, nghĩ đến tình trạng lúc này của mình, "Đây là đâu vậy, đã có chuyện gì?”

"Ừm... Ngươi bình tĩnh một chút." Nữ tử gãi đầu một cái, "Nơi chưa thương cho ngươi thôi, thương lành thì phải trở về, về phần nói cụ thể, giải thích cũng rất phiền phức, dù sao cứ coi như là quê hương của ta là được." Thở một hơi, nữ tử nhìn nữ nhân, "Nói chung, ta không có lý do đến hại ngươi không phải sao?”

Liếc mắt nhìn nữ tử, nữ nhân cúi đầu, như là do dự một chút, sau đó mở miệng nói: "Công tử... Hắn thế nào rồi?”

"Ôi chao?” Trọng tâm câu chuyện chuyển quá nhanh, nữ tử có một chút ngẩn ra, mới hoàn hồn đáp, "Ừ, chúng ta mang hắn ra ngoài."

"Cái gì?” Bởi vậy, Ôn Thu cũng không quan tâm đến vết thương trên người, đột nhiên ngồi dậy, kích động nói giống như pháo liên thanh, "Các ngươi, các ngươi làm cái gì vậy? Vì sao còn dẫn hắn ra ngoài để chịu khổ? Hắn ở tại phủ Tả tướng sống thật tốt, hắn phải gả... Phải gả chính là Vương nữ nước láng giềng, hắn muốn trôi qua là những ngày phú quý sống yên ổn, các ngươi mang hắn đi làm cái gì?”

Môi Lê Phong giật giật, không nói ra "Vậy trước đây ngươi mang hắn đi khỏi để làm cái gì", chỉ là trần thuật sự thực, "Là chính hắn muốn đi khỏi."

"Còn có, hắn nói muốn gả cho ngươi."

Ôn Thu sửng sốt, ngơ ngác ngồi ở đằng kia, nửa ngày mới nói ra được, "Này không buồn cười."

"Tự nhiên là ta nói thật." Biểu cảm nữ tử chăm chú, không có nửa phần ý đùa.

Bỗng nhiên Ôn Thu hiểu, thì ra, mình đang ở trong mộng thôi. Nhưng mà, công tử mà nàng không dám khinh nhờn nhà mình, nữ nhân nhíu nhíu mà, đột nhiên cho mình hai cái tát.

... Đau.

Nữ nhân lại ngạc nhiên. Đây không phải, không phải là... Mơ?

Lê Phong ở một bên thở dài, cổ nhân không có việc gì đều thích nghĩ mình đang nằm mơ sao? Tiểu đứa ngốc nhà nàng cũng từng làm như vậy a!

Nữ nhân vừa tát mình một cái, cũng bình tĩnh hơn, "Sao, chuyện gì xảy ra?”

Hắn, lời của hắn, làm sao có thể? Rõ ràng trong lòng hắn, đều là nha đầu trước mắt này cơ mà!

"Ta cũng không biết, có thể là bị ngươi làm cho cảm động đi..." Nữ tử chần chờ, mang theo rõ ràng không xác định, "Hoặc là, nghĩ đến lòng tốt của ngươi?”

Ôn Thu đều làm đến tận đây, người bình thường đều bị cảm động đến lấy thân báo đáp và cái khác là chuyện không có gì đáng nói, Lê Phong lại không xác định, nam tử kia có thực sự hay không...

Lê Phong không xác định.

Khẽ thở dài ngẩng đầu, Lê Phong nắm tóc, "Nói chung, hắn đã xem ngươi thuộc về mình rồi."

Nàng kia cũng chẳng biết lúc nào dựa vào đầu giường, cúi đầu, cũng không biết suy nghĩ cái gì.

Thời gian không lâu sau, nữ nhân vốn im lặng cất tiếng, "Ta sẽ, đối tốt với hắn."

"A..." Nữ tử xoa xoa mũi, đột nhiên không biết phải nói cái gì cho đúng, "Ta đi trước Thư Nhi trong chốc lát lại không thấy người, chờ vết thương của ngươi khỏi, thì sẽ mang ngươi về."

"Không cần." Nữ nhân nhìn một chút ống tiêm trên mu bàn tay, không dám rút ra tùy tiện, nhưng vẫn cố sức xoay người lấn tới, "Đã không sao, công tử ở đâu?”

"Ngươi có cần phải nóng ruột như vậy sao?” Nữ tử liếc mắt, đè nàng xuống, "Tuổi còn trẻ bị thương nặng không cố gắng chăm sóc, chờ già xuất hiện bệnh gì đó, người nào đo chăm sóc Ôn Đường?”

Nữ nhân nghe vậy, mân miệng, lúc này mới yên lặng dừng lại.

"Không chịu nổi ngươi." Nữ tử thở dài, "Được rồi, chờ ta giúp mang Ôn Đường đến ở bên cạnh người là được chú gì. Hắn ở cùng với chúng ta, trong đầu chắc cũng đang khó chịu."

"Ừ..."

"Ta đi trước." Xoa xoa mũi, nữ tử dứt khoát tạm biệt. Những chuyện si tình này a...

***

Eo nhỏ của tướng công nhà mình vẫn tiêu hồn như trước, nữ tử giở trò cọ xuống eo nam nhân không chút khách khí.

Nam nhân bất đắc dĩ vỗ về lưng đối phương, có chút dở khóc dở cười, "Phong Nhi, hôm nay sao vậy?”

"Không có gì..." Nữ tử hơi câu môi, làm nũng chui vào trong lòng đối phương, "Chỉ là nhìn hai người kia không được trôi chảy, bỗng nhiên cảm thấy chúng ta thật tốt thôi!”

"Ừ? Thật không?” Nam nhân ngẩng mặt, duỗi hai tay, kéo nữ tử vào trong lòng, "Trong nhà có lạnh không Phong Nhi?”

"Không lạnh, không đông lạnh." Nữ tử cười không nhìn thấy mắt, làm nũng nói, "Thư Nhi ôm..."

"Ừ." Nam nhân gật đầu. Lúc thoát lực, sức lực không lớn bằng lúc trước, ôm lấy nữ tử phải hơi cố sức, nhưng Lê Thư vẫn theo lời ôm đối phương lên giường.

"Thư Nhi tốt nhất!” Mặt mày nữ tử cong cong, nhẹ nhàng vén chăn nhìn một chút, "Ừ, chảy cũng không nhiều lắm. Đau không?”

"Không đau." Nam nhân kéo nữ tử qua, nhẹ nhàng đắp chăn cho nàng, "Không mệt mỏi sao?”

"Mệt mỏi ----" Làm nũng như đứa trẻ, nữ tử củng vào trong lòng nam nhân, "Muốn ngủ quá! '

"Được." Tiếng nói của nam nhân mơ hồ mang theo ý cười.

Từ từ trong không khí yên lặng, hai bóng dáng tựa sát vào nhau.

Ngày ấm áp luôn trôi qua rất nhanh, không phải sao?

Ngươi biết.

Cho nên thời gian, nhoáng cái đã năm năm.

...

"Đáng ghét! Là của mình là của mình, cậu đưa cho mình!” Một nha đầu mặc lam y tầm năm sáu tuổi vẻ mặt đỏ bừng kêu.

"Vớ vẩn! Niệm Niệm không có nói đưa cho cậu chơi!” Nha đầu vận hồng y không giấu sự xem thường trong mắt, một mặt nói, một mặt cướp đoạt, cuối cùng cũng đoạt được túi cát trong mìnhy nữ hài đối diện, "Mới không phải cho cậu đâu! Niệm Niệm nói phải cho mình chơi!”

"Không đúng! Cậu ấy cũng không nói gì! Chỉ ném qua đây mà thôi!” Nữ hài mặc áo lam vội vàng tranh luận, "Đáng ghét, lát nữa cha mình sẽ gọi về nhà ăn cơm rồi, không được chơi nữa!” Dứt lời, lại nhào đến cướp.

"Cha mình cũng như vậy!” Hai đứa bé nói nhao nhao ồn ào cậu tranh mình cướp, một chút không cẩn thận, lại ném túi cát lên trên một cây không cao.

"A!”

Hai nữ hài nhìn mặt nhau, "Làm, làm sao bậy giờ?”

"Cái gì, làm sao bây giờ đây! Niệm Niệm tức giận sẽ đánh người đó!”

"A a! Làm sao bây giờ, lấy xuống kiểu gì bây giờ!” Lam y không biết làm sao mà giậm chân một cái, "Niệm Niệm sẽ về ngay giờ đó!”

Hồng y lại chú ý đến bóng dáng màu xám cách đó không xa, "Không, không phải sẽ... Niệm Niệm cậu ấy... Đã đã trở về..."

"Hả?” Lam y nhìn theo ánh mắt của đối phương, không ngoài dự liệu lại càng hoảng sợ, "A... A... Sao, sao lại... Nhanh như thế?”

"Cái gì mà sao mà nhanh như vậy?” Bóng dáng màu xám chỉ chốc lát liền đến trước mặt hai người, "Túi cát mà mình để các cậu trông đâu?”

"Cát, túi cát?” Hai đứa bé xoay đầu lại, ấp úng, "Túi cát nó..."

"Đi đâu vậy?” Nữ hài tên Niệm Niệm chau mày lại, cũng chỉ là cô nương năm sáu tuổi, đã mang theo một chút khí thế không giận tự uy, "Không phải để cho các cậu để ý thật kỹ sao? Đi đâu vậy?”

Hồng y đột nhiên như bị dọa, nước mắt bá một phát chảy ra, "Oa... A, người mình không phải cố ý đâu..."

"Này này, cậu khóc cái gì chứ?” Niệm Niệm không kiên nhẫn thở dài, "Túi cát ở chỗ nào?”

"Ở, chúng mình không phải cố ý, chỉ là, không nghĩ là, liền quăng lên trên cây..." Mìnhy nhỏ bé của lam y sợ hãi chỉ một cái, cẩn thận đáp, "Bởi vì, thực sự quá dễ nhìn..."

"Cái gì?” Nữ hài áo xám chợt ngẩn ra, tiếp theo liền giận dữ, "Các cậu chơi cái gì? Đó là cha mình làm cho mình, các cậu chơi mà làm hỏng thì làm sao bây giờ?” Chưa nói xong, liền dứt khoát cởi giày ra, liền leo lên thân cây, "Nhìn xem có người hay không, để nương mình thấy là mình chết chắc rồi!”

"Ừ, ừ..." Hai nữ hài không ngừng bận rộn gật đầu.

Tay chân nữ hài áo xám rất lưu loát, thuần thục leo lên cây, vươn mình một cái, sau đó nhẹ nhàng trượt, liền cầm túi cát vào trong mình, quá trình mất không quá nửa phút.

Cầm túi cát xuống dưới, chuyện thứ nhất nữ hài để ý không phải túi cát như thế nào mà là kiểm tra lại y phục của mình, vỗ vài cái bụi bặm trên người, nhìn kỹ trái phải, lúc này mới buông lỏng nói, "Tốt quá, tốt quá, không có làm hỏng, làm hỏng y phục cha mình làm, nương sẽ giết mình."

Sau đó tức giận nhìn hai nữ hài, giống như thị uy mà giơ quả đấm nhỏ, "Sau này túi cát còn để cho các cậu quản, các cậu làm hỏng hoặc là để cho nương mình biết, mình không tha cho các cậu đâu!” Thấy hai nữ hài không ngừng bận rộn gật đầu, Niệm Niệm vừa lòng, "Chúng mình chơi tiếp đi!”

Chơi tiếp? Nếu như có thể.

Thiếu phụ ở một bên cười đến tự nhiên, "Niệm Niệm, cho hỏi công khóa của con làm xong chưa vậy?”

Tiếng nói đột nhiên xuất hiện thành công làm co bóng dáng của nữ hài áo xám cứng đờ, sợ run giật mình, liền cười xoay người chạy về phía thiếu phụ, "Nương, sao người lại đến đây? Người mình đang định đi giạt quần áo giúp cha đó!” Từ nhỏ cậu ấy chỉ biết, trước mặt nương nhà mình, nói một chút điều cha thật tốt hoặc các thứ liên quan còn có tác dụng hơn với việc lấy lòng nương nhiều.

Không ngoài dự đoán, vẻ mặt âm trầm của mẫu quả nhiên hơi chuyển tốt một chút, đáng tiếc, chi là hơi mà thôi.

Thiếu phụ nhíu mày, tiếp tục nói, "Đừng đánh trống lảng, viết xong công khóa chưa?”

Tiểu cô nương rụt cổ một cái, "Nương, mình đã, có thể thuộc lòng..."

"Hỏi con có viết xong chưa, không có hỏi con có thuộc hay không." Giọng nói của thiếu phụ giống như hờ hững, "Viết chưa?”

"Con, con sẽ đi viết ngay đây!” Dưới giọng nói càng ngày càng nguy hiểm mà chỉ mình mới có thể hiểu của nương nhà mình, nữ hài nháy mắt nhìn về phía nữ hài cầm túi cát, ý bảo đừng nói túi cát là của cậu ấy, sau đó nhanh chóng chạy về nhà.

Thiếu phụ mỉm cười gật đầu nhìn về phía hai đứa bé, ôn nhu nói, "Niệm Niệm của nhà thẩm phải đi làm công khóa, các cháu chứ chơi vui đi nhé!” Sau đó xoay người rời đi.

"Đáng ghét, vì sao nương nhà mình không thể ôn nhu giống như nương của Niệm Niệm chứ!”

"Đúng vậy, chẳng qua thật lạ, nương của Niệm Niệm ôn nhu như vậy, vì sao Niệm Niệm còn sợ hãi thẩm ấy chứ? Thật nghe lời."

"Hừ! Nếu như mình có nương tốt như vậy, mình nhất định cũng sẽ nghe lời!”

"Còn nói nữa! Cậu đã làm bài tập chưa?”

.....

Trong phòng.

Thiếu phụ bị khích lệ là ôn nhu dễ thân đang nhẹ nhàng cười với nữ hài, "Nếu oán trách với cha con..." Miệng cười càng thêm tươi, "Nương không ngại đi tư thục của con mượn thước trở về nha ~"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sakura Trang về bài viết trên: HNRTV, Yukiko Hana, duaxanh71, rinnina, tranbang, y229917
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 59 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bettyle, Hoailinh Lê, linhkhin, Loan Lê, Nhímthui1102 và 176 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

3 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 137, 138, 139

4 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 139, 140, 141

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

8 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 230, 231, 232

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

10 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

11 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

12 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 36, 37, 38

13 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

14 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

16 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27

19 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

20 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80



Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 288 điểm để mua Kitty ôm hoa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 335 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 318 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 318 điểm để mua Hoa hồng 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 200 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 224 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 518 điểm để mua Mèo khóc nhè
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 417 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 486 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: nuhoangtuyet8393 vừa đặt giá 461 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 438 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 300 điểm để mua Thiên thần 3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 328 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 416 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 245 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 698 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 334 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 263 điểm để mua Kem gấu trúc
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 635 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 768 điểm để mua Đá hoa xanh
Sunlia: Vào link này xem cách đăng truyện nhé b  viewtopic.php?style=2&t=320999&tn=quy-dinh-cua-chuyen-muc-truyen-tu-edit-sang-tac
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 354 điểm để mua Bé lá
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 590 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 367 điểm để mua Ngôi sao đen
Viên Băng Băng: Cho mình hỏi muốn đăng truyện thì vào đâu ạ??
Meolun: Cảm ơn Sunlia nhiều nhé !
Sunlia: Đổi tiêu đề truyện thành [thể loại] Tên truyện - Tên tác giả (Hoàn) là mod sẽ tự chuyển, hoặc b nhắn cho mod cx đc
Meolun: Cho mình hỏi nếu truyện sáng tác hoàn rồi thì có cần tìm đến Mod nhờ chuyển về box hoàn không ạ ? Hay họ sẽ tự chuyển giúp mình vậy các bạn ?
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Infiniti

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.