Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 59 bài ] 

Chuyên sủng - Mộng Cầm U

 
Có bài mới 01.02.2017, 01:31
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 11.09.2014, 14:30
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 1106
Được thanks: 1866 lần
Điểm: 9.93
Có bài mới Re: [Xuyên không - Nữ tôn] Chuyên sủng - Mộng Cầm U - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 44: Tự ti

Editor: Sakura Trang

Thời gian lại trôi qua vài ngày. Mấy ngày gần đây, Lê Thư chạy ngược chạy xuôi, cuối cùng cũng tìm được một nơi tốt.

Là một thôn cách thành không xa lắm, trong thôn có phòng trống -- sửa chữa một chút là người có thể vào ở, quan trọng hơn là, gần đó có một người muốn bán tiệm thuốc bắc. Hắn tính có một chút tiền trong tay, rời triều đình mặc dù không mang theo nhiều tiền gì, nhưng cũng thừa để mua lại được tiệm thuốc bắc.

Vừa lòng cười, hắn tất nhiên sẽ không tự quyết định. Nhìn bầu trời sắp tối, hắn cố gắng duy trì lễ tiết cần có của một nam nhân, bước nhanh hướng về phía nhà trọ bình dân, mặc kệ hắn có bao nhiêu khổ cực, tất cả mọi thứ cuối cùng tất nhiên phải do Phong Nhi của hắn quyết định.

Hắn đi được thật lâu, cuối cùng cũng đến gần nhà trọ, mà lúc đó, trời cũng đã sẩm tối rồi.

Nàng lại lo lắng cho mà xem! Trong lòng nam nhân căng thẳng, bước chân ngày càng nhanh hơn. Thật vất vả đến nhà trọ, quả nhiên, bóng dáng nhỏ bé đã đứng ngay ở cửa.

"Phong Nhi..." Lê Thư thấy nữ tử, vội vàng chạy đến bên người đối phương, không chờ nàng mở miệng mà cúi đầu đáng thương xin tha thư, "Phong Nhi, ta sai rồi, ngươi phạt ta đi..."

Nữ tử nhìn thấy nam nhân, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại cau mày nhếch miệng, nhấc chân đá hai cái vào bắp chân nam nhân, "Tại sao muộn như vậy mới về?"

"Ta... Nhất thời không biết nói thế nào... Phong Nhi, ta sai rồi..." Nam nhân cầm ống tay áo của nữ tử, nhỏ giọng giải thích, nhưng trong lòng không lo lắng lắm: Nàng đá hắn hai cái, rất nhẹ, không đau chút nào. Rõ ràng là nàng đang đau lòng hắn, cũng không tức giận.

Trong lòng nam nhân thả lỏng, tùy ý nữ tử lôi bản thân lên lầu, đi vào gian phòng.

Vừa vào giữa phòng, Lê Thư liền cảm thấy cổ tay mình bị lôi kéo, thuận thế nằm úp sấp lên người nữ tử, sau đó đối phương vỗ mạnh vài cái lên người mình.

Lê Thư nhẹ nhàng nức nở một tiếng, không tránh không né, lại tựa đầu vào gáy nữ tử nhẹ nhàng ma sát, ý tứ muốn lấy lòng rõ ràng, sau đó lại cúi đầu nức nở...

"Hừ! Giờ vờ đáng yêu cái gì..." Trong chốc lát, nam nhân nghe được lời nói thầm nhẹ nhàng đầy khinh thường của nữ tử, biết nàng không tức giận, do dự một chút, cuối cùng nam nhân vẫn được một tấc lại tiến thêm một thước vươn hai tay ôm lấy hông của nàng, khuôn mặt cọ nhẹ lên tóc của nàng. Lại không ngờ nữ tử nhíu chặt mày, "Lúc nào trở nên biết cách lấy lòng như vậy?"

"Ừ!" Thân thể Lê Thư run lên, bật ngươi buông hai tay đang ôm thắt lưng của đối phương ra, đứng tại chỗ luống cuống giống như một đứa bé, "Đúng, xin lỗi, nàng... Tức giận?" Nàng có thể ghét hắn sử dụng thủ đoạn trước mặt nàng hay không, có thể ghét hắn phỏng đoán tâm tư của nàng hay không? Có phải nàng càng thích hắn thật thàn giống như ban năm trước đây hay không?

"Ta, ta biết sai rồi..."

"Ta không có tức giận."

Hai giọng nói đồng thời cất lên. Lê Thư lập tức ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn về phía thê chủ nhà mình -- thật sự là không có ý tức giận, là do hắn quá sợ.

"Học được phỏng đoán ý của người khác cũng tốt, đừng để người khác bắt nạt đó!" Nữ tử nhíu mày, lại có chút tiếc nuối, "Kỳ thực từ sớm ta nên cảm giác được chàng thay đổi thật thông minh trong ba năm này, chẳng qua là gần đây ngọt ngào với chàng, cũng vẫn không có chú ý... Cũng không được thấy quá trình trong ba năm nay..." Ngẩng đầu nhìn ánh mắt của nam nhân, mặt Lê Phong giãn ra, "Ôm ta lên giường."

Lê Thư vội vàng cúi người, ôm người nữ tử, bước đi về phía giường, muốn buông đối phương, lại do dự một lát, không bỏ được, cuối cùng bản thân cũng nằm lên giường, mà nữ tử bị hắn đặt ở bên cạnh mình.

Trên giường lạnh, không ấm áp như thân thể của hắn. Nam nhân nghĩ như vậy.

Ừ, thật đúng là một lý do chính đáng. Tác giả rất bình tĩnh.

Tư thế này hai người cực kỳ quen thuộc, nữ tử tự nhiên ôm lấy thân thể nam nhân, hé mắt, ngáp nhỏ một cái, sau đó cố gắng lui vào trong người nam nhân, nam nhân vội vàng kéo chăn đắp cho nàng, cận thận dịch tốt mép chăn.

Nữ tử cọ cọ lên ngực nam nhân, vô cùng thỏa mãn. Trời chưa muộn lắm, chưa đến lúc ngủ, ba năm trong quân đội đối với việc nghỉ ngơi giờ này không quen, nhưng vẫn nhắm mắt lại.

Nàng mệt mỏi, như vậy là đủ rồi.

--- ------ ---------

Lúc Lê Phong tỉnh, trời đã sáng. Nam nhân bên dưới rất ít ki tỉnh dậy muộn hơn nàng, lúc này hô hấp vẫn trầm như cũ. Lê Phong nhíu mi, thích thú cúi đầu nhìn khuôn mặt của nam nhân.

Từ trước đến giờ nam nhân luôn chuẩn bị tốt tất cả mọi thứ lớn nhỏ trước khi nàng rời giường, càng chẳng bao giờ để cho nàng phải quan tâm cái gì, đương nhiên, bởi vậy nàng cũng rất ít khi nhìn thấy khuôn mặt khi ngủ của nam nhân.

Trời chưa sáng, lúc này chỉ coi như là rạng sáng.

Ánh nắng sớm mờ mờ chiếu từ ngoài cửa số vào, chiếu lên trên khuôn mặt nam nhân, khiến cho khuôn mặt nam nhân kỳ lạ mà nhu hòa rất nhiều, khác với khuôn mặt góc cạnh ngày thường, mang theo mỹ cảm khác biệt... Lê Phong có chút mới lạ, dùng tay chạm vào gương mặt đó, làm da mà tay chạm vào cũng không trắng mịn, Lê Phong lại thấy thật thoải mái.

Đôi môi không nhịn được nhếch lên, ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng vẽ dọc theo đường viền khuôn mặt, chợt dừng lại --- là bởi vì chủ nhân của đôi tay kia chợt nhớ tới, đột nhiên cả kinh: giấc ngủ của Lê Thư rất nhạy cảm, lúc nàng ở phủ Tả tướng đã thấy rõ ràng, lúc này nàng làm ra động tĩnh lớn như vậy, sao hắn lại không tỉnh dậy?

Với lại, nàng tự nhận Thư Nhi của nàng mặc dù biết quan sát và thông minh hơ chút, cũng sẽ không giả vờ ngủ để trêu trọc nàng.

Như vậy, đây là vì sao? Không phải là do hắn quá mệt mỏi chứ?

Nghĩ đến đây, Lê Phong lại cười hủy bỏ suy đoán của mình, nhiều ngày khổ cực ở quân doanh hắn đều chịu được, lúc này còn có thể có chuyện gì để cho hắn mệt đến tận đây?

... Nhưng mà...

Giống như nghĩ đến điều gì, ý cười của nữ tử biến mất, nhíu mi. Cũng không phải, không thể nào mà!

Nam nhân này, trừ phi là thỉnh thoảng động kinh, được rồi, trừ phi là liên quan đến việc của nàng sẽ không nghe theo ý nàng một chút, bằng không cho đến bây giờ luôn quá mức nghe lời. Nhưng mà, tối hôm qua hắn lại về muộn như vậy, tuy rằng kỳ lạ là không thấy mồ hôi... Chẳng lẽ thật sự là do hắn, mệt muốn chết rồi?

Nữ tử thở dài, rất là đau lòng, cho dù có phải hay không, bị hắn chăm sóc lâu như vậy, khó có lúc nàng dậy sớm, nhất định phải chăm sóc hắn một chút mới được!

Cẩn thận nhấc cánh tay nam nhân lên, nữ tử vốn nghĩ không mất bao nhiêu sức lực là có thể bỏ ra, lại khong ngờ, cánh tay nam nhân biểu hiện chỉ ôm nhẹ lấy nàng, thực tế lại có thể dưới sự lôi kéo của nàng mà không chút di dời, đồng thời...

Lê Phong thật sự càng bị làm cho hoảng sợ: Mới vừa rồi nam nhân vẫn còn chưa tỉnh lại có thể đột nhiên ngồi xuống, vươn hai tay ôm lấy nàng, chặt đến nỗi khiến cho nàng có chút khó thở. Nữ tử nhíu mày, lòng tràn đầy lo lắng, "Thư Nhi?"

Cơ thể nam nhân nhẹ nhàng run rẩy, như là bị cái gì làm cho sợ hãi, rồi đến khi cảm nhận được nữ tử tồn tại mới thở phào nhẹ nhõm, từ từ khôi phục bình thường, "Phong, Phong Nhi... Muốn đi đâu?"

"Ta chỉ muốn đi lấy nước tắm..."

"Muốn tắm sao? Tại sao không gọi ta, ta đi là được." Nam nhân mỉm cười, đắp chăn cho nàng thật tốt, liền mặc y phục đứng dậy đi xuống.

Vốn Lê Phong định cản, lại không dám, Đúng, chính là không dám.

Trong lòng âm thầm sợ hãi, nhưng so với sợ hãi, càng cảm thấy hổ thẹn hơn.

Cánh tay của hắn nhìn như không có lực lại ôm nàng rất chặt, nàng lộn xộn như thế nào hắn đều ngủ say, hết lần này đến lần khác chỉ khi nàng muốn bỏ cánh tay của hắn ra muốn rời đi lại đột nhiên giật mình tỉnh giấc, câu hỏi đầu tiên khi hắn nhìn nàng là hỏi nàng đi đâu.

Hắn... Hắn tuy rằng không nói gì, giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra, nhưng mà, nàng chẳng biết tại sao lại mất tích ba năm như vậy , cũng đích xác, làm cho hắn sợ hãi...

Là một nam nhân, một nam nhân ở nữ tôn, vốn là bị vậy ở thế yếu.

Lê Phong cúi đầu.

Tốc độ của nam nhân rất nhanh, hoặc là nhà trọ bình dân cũng đủ cao cấp, chỉ chốc lát là có người mang nước nóng lên lầu rót vào trong thùng, chào một cái liền đi xuống lầu.

"Muốn Thư Nhi hầu hạ không?" Giọng nói của nam nhân đang cúi đầu đột nhiên vang lên, trên mặt nổi lên sự đỏ ửng khả nghi, Lê Phong cười nhìn, nhíu mày, "Cái gì là hầu hạ với không hầu hạ, từ này thật khó nghe. Sao lại nói vậy?"

"Không phải... Nghe Hạ Cúc nói, phu lang nhà bình thường chăm sóc cho thê chủ đúng là nói "hầu hạ"." Nam nhân có chút ngượng ngùng, nữ tử thấy, cười khẽ, xoa xoa mũi, "Quên đi, chàng nói như thế nào ta cũng đều thích nghe!"

"..."

"Ừ, tốt."

Nghe thấy Lê Phong đồng ý, Lê Thư cúi đầu càng thấp, tiến lên cởi vạt áo của nữ tử, không ngờ laij bị đối phương cầm tay, "Không được, chàng phải cởi trước."

"Ta?" Nam nhân cả kinh, "Ta, ta không tắm..."

"Tắm đi mà ~"

"Ta, ta không... Ta bẩn, chờ một mình, ừ, hoặc là dùng nước giếng tắm là tốt rồi."

"Phu lang nhà bình thường ngay cả tắm cũng không được tắm cùng thê chủ hay sao?"

Nam nhân mím chặt miệng, hình như còn chưa đồng ý, lại không dám cản tay nhỏ bé của nữ tử đang thuần thục cởi bỏ y phục của hắn. Giữa lúc do dự, hắn đã bị nũ tử dứt khoát đẩy vào trong thùng nước tắm.

Trong lúc Lê Thư đang ở trong thùng luống cuống, nữ tử cũng đã cởi hết y phục, chống vai nam nhân ngồi xuống, lại thấy đối phương khi nhìn thấy mình ngồi xuống liền cố gắng co ro cơ thể, sợ cơ thể bản thân cao to mà gạt đối phương ra. Lê Phong im lặng một lúc, sau đó kéo đôi chân đang cong của nam nhân, ngồi lên. Thùng nước tắm không lớn, căn bản cũng không có khả năng để cho nam nhân duỗi thẳng chân, cho nên thực tế là Lê Phong đang ngồi trên háng của nam nhân, mà mông thì dán... Đúng là vật khiến người ta thấy thẹn thùng.

Khuôn mặt nam nhân chợt đỏ lên, ánh mắt liếc lung tung xung quanh, tay cũng không biết nên để chỗ nào, nhất thời luống cuống xấu hổ, lại ngoài ý muốn mang theo một chút bộ dáng đáng thương.

Thấy gò má của nam nhân đỏ bừng, Lê Phong không thể phủ nhận, thật sự tim của mình đang dần dần mềm mại xuống, chỉ là lại bị nữ tử cưỡng bách cứng rắn. Không nhìn khuôn mặt đỏ muốn nhỏ máu của nam nhân, nữ tử vươn hai tay vòng lên cổ của nam nhân, hai khối trắng nõn mượt mà không chút nào ngượng ngùng dán lên ngực nam nhan. Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của nam nhân đột nhiên tăng cao. cơ thể có xu hướng phát run, nàng nằm ở bên tai nam nhân, "Đây là đang phạt chàng."

"Ừ, được, được..." Mặc dù trong lòng nam nhân có nghi vấn, nhưng vẫn bằng lòng.

"Đồng ý cái vớ vẩn cái gì? Biết tại sao ta phạt chàng không?"

"Không, không biết..."

"Là đang phạt chàng vì tự ti đó."

"Ừ?" Nam nhân có chút kinh ngạc, ngẩng đầu lên, nhìn thấy nữ tử hơi híp mắt, "Thật ra ta thấy, phạt vậy còn quá nhẹ."

"Làm nam nhân duy nhất mà ta yêu, ngay cả việc tắm cùng với ta còn lo lắng bản thân bẩn, lo lắng chen đến ta, nói không chúng ngay cả cơ thể xấu xí cũng lo lắng, chàng nghĩ là vì tốt cho ta, có nghĩ đến việc ta có khó chịu hay không chưa?"

"Chàng là nam nhân duy nhất của ta trong đời này, nghiêm túc một chút cho ta được hay không? Ta nếu chê chàng chỗ này chỗ kia, vì sao không ôm ấp Lưu Yên Nhiên hay Lưu Đường ào lòng mà hết lần này đến lần khác lại là chàng chứ!"

Chống cơ thê, Lê Phong nhìn thẳng vào ánh mắt của nam nhân, lấy tay nắm mạnh một điểm nổi lên nho nhỏ trước ngực của đối phương, vừa long nhìn nam nhân đau đến run lên, nữ tử nhấn mạnh từng chữ, "Người ta thích là chàng, chàng  như thế nào ta đều thích."

"Trong mắt ta tất cả nam nhân trên đời này không sánh bằng một sợi tóc của chàng, chàng tự ti cái gì chứ?"

Buông lỏng tay, nữ tử vuốt vuốt tóc của đối phương, giọng điệu ôn hòa, "Đau không?" Cúi đầu, đầu lưỡi nhẹ nhàng khéo léo an ủi điểm đỏ vừa bị nàng bóp.

Cơ thể nam nhân khẽ buông lỏng, do dự một lát, vòng tay ôm lấy nữ tử, vùi mặt vào trong gáy đối phương, "... Xin lỗi."

Không khí yên lặng xuống, điềm tĩnh nhẹ nhàng thoải mái... Hạnh phúc.

"À, đã quên nói, tất cả nam nhân không bao gồm cha và anh ta." Nữ tử đột nhiên ngẩng đầu.

"..."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sakura Trang về bài viết trên: HNRTV, y229917
     
Có bài mới 01.02.2017, 01:33
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 11.09.2014, 14:30
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 1106
Được thanks: 1866 lần
Điểm: 9.93
Có bài mới Re: [Xuyên không - Nữ tôn] Chuyên sủng - Mộng Cầm U - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 45: Ổn định cuộc sống

Editor: Sakura Trang

Gió thu hơi lạnh, thổi qua ruộng lúa mạch, tạo thành từng đợt từng đợt gợn sóng, mang theo cảnh đẹp ý vui đáng thưởng thức. Trên sườn núi phía xa xa yên bình, từng đàn dê núi nhàn nhã gặm cỏ xanh tươi mới, thỉnh thoảng truyền đến tiếng be be, thỉnh thoảng còn kèm theo một hai tiếng chó sủa rõ to.

Cảnh thu khiến người khác vui vẻ thoải mái như vậy, thật xứng vô cùng với đôi bích nhân đứng ở nơi đó.

Mặt nữ tử tràn đầy thích thú nhìn xung quanh, mà nam nhân nhìn thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm.

"Thư Nhi ~ sao chàng tìm được nơi xinh đẹp như vậy chứ!" Nữ tử cũng không quan tâm đến sắc mặt của những người xung quanh, xúc động cầm tay nam nhân, "Tuyệt quá! Thật có cảm giác như được trở lại Kiều thôn mà... Rất đẹp..."

"Nàng thích là tốt rồi, vốn còn lo lắng nàng không thích." Nam nhân thuận tiện chỉnh lại y phục cho nữ tử, cúi đàu cụp mi, "Đáng tiếc, phòng ở..."

"Không sao, không phải là không mua được đâu! Tuy rằng hơi cũ kỹ, tu sửa một chút là người có thể vào được mà!" Nữ tử với biểu tình "như vậy là đủ". sau đó đột nhiên nghiêng đầu một chút, nhìn chung quanh, không dễ nhận ra hơi nhếch môi một chút, vẫy tay với nam nhân, "Cúi đầu."

Nam nhân khó hiểu, những không làm trái ý nữ tử, nghe lời cúi đầu, không phòng bị thì môi đối phương đột nhiên dính vào, bị hôn trộm một cách bất ngờ.

"Phong, Phong Nhi!" Khuôn mặt nam nhân chợt đỏ lên, vội vàng ngẩng mặt nhìn xung quanh, xác định không có ai chú ý bên này, thở phào một hơi, sau đó quay đầu u oán, "Phong Nhi, nàng..."

"Cái gì ~ chàng không cho người ta hôn a..." Nữ tử bĩu bĩu môi, trong nháy mắt còn u oán hơn cả nam nhân, "Là vậy à, ta đã biết..."

"Không, không phải!" Lập tức nam nhân liền hoảng sợ, nhìn biểu cảm ai oán của nữ tử mà tay chân luống cuống, thật không biết bản thân phải đối ứng như thế nào mới tốt nữa, chỉ còn biết chịu đựng ngượng ngùng, lại cúi đầu, đưa môi đến, "Cho, cho nàng..."

"Ừ, lúc này mới ngoan mà ~" Lập tức nữ tử lại thay đổi sắc mặt, nhanh đến không tưởng, vỗ vỗ đầu của nam tử giống như chuyện gì cũng chưa xảy ra , kéo cổ tay của hắn, "Đi thôi!"

Hắn, hắn chỉ biết nàng lại trêu chọc hắn!

Nhưng mà, cho dù biết là như vậy, cả đời này hắn cũng không chạy thoát được khỏi bàn tay nàng...

Sự thật rõ ràng như vậy, trong đầu hiện lên từng sợi ngọt ngào nhẹ nhàng nho nhỏ.

Theo sát hai bước, nam nhân cúi đầu hỏi: "Phong Nhi, chúng ta đi đâu vậy?"

"Tiệm thuốc bắc thôi ~"

"Ừm, nhưng mà, tiệm thuốc bắc, là ở hướng kia..."

"Vậy hả? Sao chàng không nói sớm!"

"..."

"Không nghĩ rằng sẽ lớn như vậy đó!" Nữ tử nhìn một chút quy mô cửa hàng, lại quay đầu nhìn về phía nam nhân, "Rất đắt đúng không?"

"Cũng không rẻ lắm, nhưng mà, quan trọng là cách nhà gần, xung quanh cũng không tồi." Nam nhân cẩn thận liếc mắt nhìn nữ tử, "Không thích không sao, ta còn chưa có mua, chờ ý kiến của nàng."

"Rất thích mà! Giá cả hợp lý sao? Ta không biết nhiều về khoản đó..."

"Ừ, người bán là một nam tử, muốn bán nhanh."

"Ừ, vào xem đi." Dứt lời, nữ tử kéo cổ tay nam nhân đi vào cửa hàng.

Trước quầy. Trong cửa hàng.

Nam tử che mặt đang sửa sang lại quầy thuốc, không thấy được có người đến.

Suy nghĩ việc gì mà chăm chú như vậy, Lê Phong nhếch mi, lên tiếng nhắc nhở, "Công tử?"

"A!" Nam tử kia hình như bị hù dọa, chợt quay đầu, nhìn thoáng qua Lê Phong, lại giống như không nhìn thấy, ánh mắt liền tự nhiên chuyển hướng về phía Lê Thư, "Lê công tử, ngươi đã đến rồi."

... Đây là trực tiếp coi như không nhìn thấy nàng sao? Nữ tử có chút thất vọng, mà Lê Thư đứng sau lưng nàng rõ ràng cũng nhận ra thái độ của nam tử này, cũng vẫn chưa đáp lại lời thăm hỏi thân thiết của nam tử, chỉ giới thiệu, "Đây là thê chủ của tại hạ."

"Ngưỡng mộ đã lâu," Nam tử trả lời nhàn nhạt theo lễ phép, sau đó lại coi như không nhìn thấy nữ tử, quay đầu nói với Lê Thư, "Thê chủ của Lê công tử đã đồng ý mua lại cửa hàng này rồi sao?"

Lê Phong nhăn mặt nhăn mũi, vô cùng khó chịu với thái độ của nam tử, lại cũng không tiện nói điều gì, nhưng thật ra Lê Thư lại là người nổi giận trước, cau mày, cắn rõ ràng từng chữ, "Tần công tử, ý là của thê chủ đại nhân của tại hạ, chẳng lẽ ngươi không tự hỏi trực tiếp sao?" Cắn mạnh hai chữ "đại nhân", thể hiện sự tôn trọng của Lê Thư với Lê Phong.

Trong mắt nam nhân lóe lên khinh thường, cũng không làm khác được, đối phương đã nói rõ như vậy, chỉ có thể quay đầu, hỏi Lê Phong, "Xin hỏi, ý kiến của Lê tiểu thư là?"

"Có thể mua được." Lê Phong gật đầu. Bởi vì diện mạo và các loại nguyên nhân khác mà nàng đã chịu nhiều mắt lạnh, cho dù có chút buồn, lại cùng lười so đo.

Cho dù vậy Thư Nhi nhà nàng cả đời cũng không ngại nàng mà ~

"Người đồng ý là tốt rồi." Nam tử cúi đầu, chẳng biết suy nghĩ điều gì, do dự một lúc lâu, mới mở miệng nói: "Chỉ là, ta còn một yêu cầu."

"Mời công tử nói."

"Ta muốn ở lại chỗ này, phụ bốc thuốc hoặc những việc khác cũng được, không cần tiền công."

"Ừ... Được." Không cần tiền công? Nữ tử có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu.

Nhưng mà, cũng tốt. Có người trông coi cửa hàng, nàng và Lê Thư có thể cùng đi xửa lí việc trong ngôi nhà nhỏ rồi!

... ...

Nửa tháng sau.

Cuối con đường nhỏ, phòng ở nửa tháng trước còn không có hơi người, lúc này đang có khói bếp lượn lờ. Lê Phong đang trên đường về ngẩng đầu, nhìn thấy vậy, không nhịn được nở nụ cười, vội vàng bước nhanh hơn.

Ngày hôm nay ăn cái gì?

Giống như đoán được thời gian, nữ tử mới vào nhà thì nam nhân cũng đang bưng cơm nước lên bàn, nhấc mắt thấy nàng trở về, hình như có chút phiền muộn, "Vẫn chưa tốt, nếu ăn bây giờ vẫn còn bỏng..." Đầy mặt áy náy liếc mắt nhìn nữ tử, nam nhân tiếp tục nói, "Ta thổi nguội cho nàng?"

"Không cần! Người ta thích thức ăn mới nấu xong!" Nữ tử nhảy một phát về phía trước, thoáng cái bổ nhào về phía nam nhân, tay nhỏ bé không thành thật đưa đến sau lưng của đối phương, cũng không quan tâm nam nhân ngượng ngùng, theo thường lệ véo tận hứng chiếc mông đang vểnh lên, sau đó khoe mẽ ngẩng đầu, "Thật mềm ôi chao ~"

"Ăn, ăn, đi..."

"Tốt ~" Tâm trạng của nữ tử rất tốt, mang khuôn mặt tươi cười không nhìn thấy mắt đâu.

Nam nhân xấu hổ quay mặt đi...

Lê Thư nhấc tay, gắp những thứ nữ tử thích ăn vào trong lòng nàng, nhỏ giọng nói, "Chậm một chút, không cướp với nàng."

"Chàng làm ăn ngon quá mà..." Nữ tử tủi thân nói lầm bầm một tiếng, há mồm nhậm lấy thức ăn trong đãu của nam nhân, lại duối tay chọn một miếng thịt bỏ vào trong miệng nam nhân -- không biết có phải do đã chịu nhiều đau khổ, nam nhân rất thích ăn thịt.

Cái lấy lòng nho nhỏ, lại có thể khiến mặt Lê Thư lập tức rạng rỡ lên, hơi nhíu mày, nói thầm, "Rõ ràng đã ăn thời gian lâu như vậy", liền không nói nhiều nữa.

Lê Phong hí mắt, vừa lòng cọ cọ vào trong lòng tướng công nhà mình, ngẩng đầu lên, đột nhiên nói ra một câu, "Thư Nhi... Thích chàng nhất!"

Nam nhân nghe vậy, cơ thể run lên, nhếch môi, lại đút đối phương một miếng, "Ừ." Cằm ma sát nhẹ lên tóc nữ tử, "Yêu, yêu Phong Nhi nhất."

" Từ 'yêu" này thật buồn nôn..." Nữ tử nghiêng đầu một chút.

"... Thật không...".... Thì ra, không phải từ để hắn nói sao?

"Ừm ~ lời của chàng, buồn nôn một chút cũng tốt." Nữ tử tự hỏi một lúc, gật đầu, di chuyển trong lòng nam nhân, thay đổi một tư thế để ánh mắt có thể nhìn thấy đối phương, "Ta, yêu nhất Thư Nhi."

Cái miệng nhỏ nhắn đầy dầu mỡ chuồn chuồn lướt nước lên môi của đối phương, Lê Phong giơ tay, tặng kèm theo một miếng thịt béo.

Nam nhân nhìn nữ tử, trong mắt hơi mang theo hơi nước, cúi đầu, ôm chặt nữ tử vào trong ngực của mình.

Người tốt như vậy, như vậy, làm sao lại là thê chủ của mình chứ?

Vì vậy, dưới bầu không khí như vậy, một bữa cơm ăn một hai tiếng đồng hồ cũng không phải chuyện quá lạ... nhỉ...

Lê Phong híp mắt nhìn một chút ánh nắng ấm áp ngoài cửa sổ, ừm... Ăn no ấm áp rồi suy tư... Lê Phong ngươi quả nhiên đã hư hỏng.

Ngẩng đầu, nữ tử cười nói an nhàn, "Thư Nhi, chúng ta lên trên giường trò chuyện đi?"

Trên thực tế, thật ra ông trời cũng có mắt mà! Cho nên, hắn không quen nhìn quang cảnh như heo của người nào đó, cũng rất bình thường không phải sao?

Như vậy, vốn kiều diễm, a không, hoàn cảnh ấm áp, chuyển đổi thanh một nam một nữ lòng tràn đầy oán giận mà nhìn lão bà bà trước mặt --- hết lần này đến lần khác còn không thể biểu hiện cảm xúc ra ngoài -- thì càng bình thường đi!

Nếp nhăn trên mặt lão bà bà xô lại với nhau, cười giống như đóa hoa cúc, "Cô nương à, không có quấy rầy đến việc gì của các ngươi chứ?"

"Không có, không có..."

"Thật tốt, không có là tốt rồi, vậy các ngươi phụ giúp dọn dẹp phòng được không? Ngươi nhìn những ngươi có thể làm tốt như con gái con dâu ta đều đã đi hết, chỉ còn lại mấy người già trẻ nhỏ như chúng ta, để cháu nhỏ của ta làm một mình cũng không phải chuyện hay đúng không?"

"A. vầng vâng, ta sẽ đi giúp." Nữ tử xoa xoa khuôn mặt, cười đến quá mệt mỏi....

Lão bà bà này chính là hàng xóm của Lê Phong, cũng là chủ nhân cũ của ngôi nhà các nàng đang ở. Người trẻ trong nhà đã đi làm việc bên ngoài hết, chỉ để lại nàng và ba phu lang ở trong thôn.

Thấy Lê Tư tìm phòng ở, lão phụ này nói người cũng đã già, cũng không cần phải ở nhiều, càng muốn tìm một người trẻ tuổi làm bạn hay thật ra muốn làm lao động? Nói chung là tặng cho các nàng phòng ở mà không cần trả một văn tiền, để cho các nàng chiếm được một tiện nghi lớn.

Đáng tiếc, chịu ơn huệ của người ta, cũng trực tiếp tạo thành hai người hài tử họ Lê này trong hoàn cành "Gọi cái thì đến vậy cái thì đi".

Quên đi, Lê Phong vỗ trán, căn cứ theo nguyên tắc tôn trọng người già, làm một chút thì làm đi...

Một hàng ra khỏi nhà, quả nhiên liền thấy trên mái nhà hàng xóm, cháu trai thân hình không cao đang đổ mồ hôi như mưa. Lê Phong thở dài, lắc lắc cổ tay, cùng với Lê Thư đi theo lão bà bà vào trong sân hàng xóm.

Vào cửa, phu thê hai người còn chưa kịp làm gì, lão bà bà liền lên tiếng nói: "Tiểu Trụy Nhi, xuống đây đi! Đừng mệt quá, không ai muốn nắng đến đen đâu!" Dứt lời quay đầu nói với Lê Thư, "Còn đứng ngây đó làm gì, nam nhân trong nhà, phải nhanh chóng đi làm việc đi!"

Cái gì chứ, cháu trai nhà ngươi thì ngươi sợ mệt sợ nắng làm đen, Thư Nhi nhà ta sẽ không sợ hay sao? Lê Phong yên lặng oán thầm trong lòng, lại cũng không thể nói gì với người già như vậy chỉ đành gật đầu nói, "Ừ, ta và hắn cùng đi."

"Trời ơi, khuê nữ Lê gia này, ngươi đi để làm gì chứ? Ngươi nhìn nam nhân nhà người này, ăn nhiều cường tráng, có việc cứ mặc kệ để cho hắn làm chứ?"

"Không cần, ta đi giúp hắn, đừng để mệt đến chết."

"Trời ơi, khuê nữ ngốc mà! Sao hắn có thể mệt đến chết được chứ? Người nam nhân như vậy cũng không phải làm bảo bối, nhìn tiểu Trụy Nhi nhà ta, lớn lên thật tươi ngon mọng nước này! Năm nay mới mười ba!"

Lê Phong nhíu mày, đột nhiên hiểu lão bà bà này muốn gì.

Nữ tử vươn tay nhanh chóng tìm được bàn tay to thô ráp đang run lên của nam nhân, mười ngón tay cùng nắm chặt, như là đang cảnh cáo điều gì.

Bàn tay to dừng một chút, cùng nắm chặt lại.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sakura Trang về bài viết trên: HNRTV, y229917
     
Có bài mới 12.02.2017, 22:41
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 11.09.2014, 14:30
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 1106
Được thanks: 1866 lần
Điểm: 9.93
Có bài mới Re: [Xuyên không - Nữ tôn] Chuyên sủng - Mộng Cầm U - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 46: Ấm áp

Editor: Sakura Trang

"Nhanh lên một chút! Mau đến đây! Truy Nhi!" Lão bà bà vội vàng phất tay với nam hài đang trèo từ trên xuống, sau đó quay đầu, vô cùng tự nhiên nói với nam nhân một cách lạnh lùng, "Sao còn chưa đi làm việc đi? Thê chủ ngươi nuôi ngươi là để ăn cơm không sao?"

Nam nhân nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía Lê Phong, có chút do dự. Không đợi hắn làm ra quyết định, nữ tử nhẹ nhàng liếc mắt qua, ngăn cản động tác của hắn --- nam nhân vô cùng nghe lời, cho dù bị cảnh các cũng không nói phải đi nữa.

Lão bà bà thấy, có vô cùng kinh ngạc: "Làm sao vậy? Khuê nữ nhi Lê gia?"

Nữ tử không trả lời mà nói: "Bà bà, ý của ngài là?" Dứt lời, ánh mắt chuyển hướng về phía nam hài đã chạy đến bên người lão bà bà, đang ngượng ngùng cúi đầu.

"Trời ơi! Khuê nữ nhi ngốc mà!" Lão bà bà thấy ánh mắt của nữ tử, cho rằng đối phương có ý với cháu của mình, lập tức cười đến không khép miệng được, giơ tay xoa tóc Lê Phong, "Còn không nhìn ra sao! Chuyện ngươi tình ta nguyện mà !" vừa nói vừa liếc qua liếc lại giữa Lê Phong và nam hài, ý muốn không cần nói cũng biết.

Nữ tử nắm chặt tay nam nhân hơn, quay đầu lại nhìn lão bà bà, "Tại sao lại là ta?"

"Ôi chao ôi ~ có cái gì tại sao với không tại sao chứ ~ chuyện người tình ta nguyện mà!"

Mới mười ba sẽ tình nguyện, hắn thì biết cái gì là tình nguyện chứ? Nữ tử nhíu mày.

"Lê Phong không đức không tài, mặt mũi xấu xí không biết đối nhân xử thế, thật sự là... Thứ cho khó nghe theo."

"Không đức không tài? Ai nha nha, khuê nữ Lê gia à! Nông dân thì cần gì có tài có đức? Khuê nữ ngươi ngoài trừ lớn lên hơi khó xem một chút, còn có chỗ nào không tốt chứ! Chúng ta đều không ngại, ngươi lại đi ghét bỏ bản thân là chuyện gì chứ!" Đang nói chuyện, lão bà bà thật đúng là có chút không vừa lòng, sao lại không nhìn thấy bộ dáng cảm động đến rơi nước mắt như trong tưởng tượng vậy.

Không ngờ lại vậy, lão thái thái này chắc lại nghĩ là nàng ước gì được thú người kia nhà nàng hay sao? Lê Phong nhếch mi.

Thực ra, ý nghĩ của lão bà bà này cũng không quá đáng.

Diện mạo của Lê Phong ở đất nước nữ tôn thật sự là không khiến người thích, không phải là xấu xí,mà là yếu đuối, ở hiện đại người ta gọi là "tiểu bạch kiểm". người như vậy vốn cũng không khiến người ta yêu thích, huống chi ở đây còn là nông thôn, chỗ dùng lớn nhất của nữ nhân là làm việc và nối dõi tông đường, Lê Phong đâu có giống bộ dáng có thể làm được việc nặng? Nuôi ở nhà để thưởng thức thì được.

Hơn nữa, quần áo của phu thê Lê Phong đều rất mộc mạc, hoặc là, nói là keo kiệt cũng không quá đáng, Lê Thư lại có tướng mạo không khiến người thích, khiến người ta sinh ra ý nghĩ là do nàng không thú được tướng công nên mới thú Lê Thư cũng không kỳ lạ.

"Không cần, Lê Phong thật là quý không dám nhận, mong rằng chớ để làm lỡ tương lai của tiểu công tử thì mới tốt." Nữ tử mím môi, sắc mặt không tốt, cũng không quan tâm lão bà bà dùng miệng lưỡi và cái lễ tiết chết tiệt gì, lôi kéo nam nhân liền đi lên nóc nhà.

Nam nhân bị lôi kéo, đi nhanh vài bước song song cùng với nữ tử, cẩn thận nhìn nàng, sau đó hai tay sợ hãi nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng. Thấy biểu cảm của đối phương bởi vì hành động lén lút này mà thoáng hòa dịu xuống, lúc này Lê Thư mới nhẹ thở phào một cái.

Đến nóc nhà, hai người Lê Phong còn chưa kịp bắt tay vào làm cái gì, liền nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé cũng leo lên theo bọn họ, lại cũng không nói gì, chỉ cúi đầu, cùi một lúc, lại cẩn thận nhấc mắt liếc nhìn hai người, không ngờ lại chạm đến ánh mắt của Lê Phong, liền như con thỏ nhỏ bị hoảng sợ má cụp mắt xuống, tay nhỏ bé nắm nắm góc áo, toàn thân đều lộ vẻ căng thẳng.

Lê Phong nhíu mày, vì sao, mới chỉ là một đứa nhỏ thôi...

Mặt giãn ra, Lê Phong cố gắng đề xuống sự thiếu kiên nhẫn trong lòng đối với nam hìa bởi thân phận "Tình địch của Lê Thư", vẻ mặt dịu dàng, "Tiểu đệ đệ, công việc này chúng ta làm là được rồi, ngươi đi xuống đi?"

"Ừm... Ừ." Tiểu nam hài mím môi, tuy là đồng ý, nhưng vẻ mặt vẫn đầy sự do dự, mắt to ướt át liếc nhìn lão bà bà trong sân, lại vội vàng thu lại, đứng ở đằng kia cũng không dám động.

Lê Phong hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, lão bà bà này tội gì, ép cháu trai nhà mình như thế, Lê Phong nàng có tài đức gì cơ chứ...

Nhếch khóe môi, giọng nói Lê Phong ôn hòa, "Không có sao đâu, cứ nói là ta cho ngươi đi xuống, nam nhân nghe lời nói của nữ nhân là việc thiên kinh địa nghĩa*, bà ngươi sẽ không trách ngươi."

*Thiên kinh địa nghĩa: thuận theo lẽ trời nghĩa đất, nghĩa là việc đương nhiên.

"Ừ, ừ!" Nói đến như vậy, nam hài như được đại xấ, không chút do dự, lộc cộc chạy xuống.

Chỉ là nữ tử nhìn bộ dáng vội vã của nam hài, đột nhiên có chút thất bại, nàng là con cọp sao?

.... Quên đi, không thích nàng là tốt nhất.

Lại nói, lúc nào nàng bị mấy cái nam nhân "Thưởng thức đặc biệt" ở nơi này nuông chiều trở nên tự luyến như vậy?

"Mà ~ Thư Nhi, ta chưa từng làm, cái này phải làm như thế nào?"

"Không có việc gì, ta làm là được rồi, Phong Nhi ngồi ở đằng kia nghỉ ngơi đi." Lê Thư cũng nhìn bóng dáng rời đi kia, thở phào nhẹ nhõm, sau đó đưa cánh tay kéo nữ tử qua, đầu nhẹ nhàng cọ trên cổ đối phương, "Phong Nhi nghỉ ngơi là tốt rồi, ta cái gì cũng có thể làm..."

"Như vậy sao được? Nào có đạo lý một mình chàng mệt mỏi ta nhàn rỗi." Ngẩng đầu lên, giọng nói của nữ tử đột nhiên trở lên chăm chú, "Mặt khác, dù chàng không biết làm cái gì, ta cũng thích chàng, đừng suy nghĩ lung tung."

"Ừ..."

... ....

Cũng không quan tâm lão bà bà giữ lại và vân vân, Lê Phong lôi kéo Lê Thư đi ra cửa viện, đầu cũng không nguyện quay lại trả lời một người, cũng không quan tâm lão bà bà này có cảm giác mình còn trẻ không hiểu cấp bậc lễ nghĩa hay không, chỉ biết dùn một ít thái độ cực đoan chứng tỏ ý định của mình.

Lê Thư cúi đầu, nhắm mắt theo sau.

Về đến nhà, lúc Lê Thư bị nữ tử nhào lên giườn thì, thực ra không ngạc nhiên chút nào. Lúc này tâm trạng của nàng không tốt, lúc tâm trạng nàng không tốt thì thích trêu chọc hắn, hắn đã quen, hoặc là, rất hưởng thụ?

Tay chân nữ tử nhanh nhẹn lột y phục của nam tử, mặc cho nàng phát tiết, chỉ là dùng tay nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng, đầu cũng nghiêng một bên, dùng môi ma sát tóc nàng, giúp nàng bớt giận.

Bị cắn đau cũng giống vậy, hắn chẳng biết mình có bao nhiêu hưởng thụ, nàng sẽ không làm hành đông vô cùng thân thiết như vậy với người khác, xả tức cũng chỉ dùng cách duy nhất như vậy trên người hắn.

Hơn nữa, nàng cũng luyến tiếc hắn, chưa bao giờ để chảy máu và vân vân.

Hơn nữa...

Không ngoài hắn dự đoán, thế cắn đến rào rạt rất nhanh chuyển thành gặm cắn, hắn cảm giác cả người mình bắt đầu nóng lên, tiếng thở dốc cũng dần thô nặng.

Một bộ phận nào đó trên thân thể dần dần tinh thần, nữ tử lại cẩn thận vì nó thêm vài ngọn lửa nữa.

Ngón tay mảnh khảnh dò xuống phía dưới chơi đùa bộ phận nhạy cảm, lại cho dù thể nào cũng không chịu phát tiết thay nó cho dù nơi đó đang tràn đầy tinh lực.

Chỉ là, đáng tiếc...

"Phong Nhi.... Ừ.... A ~"

Thanh âm này quá mị hoặc...

....

Cơ thể nam nhân cường tráng, nữ tử được hắn quý trọng ôm thật cẩn thận vào trong ngực, liền dựa vào cái này, cho dù sau "vận động" cả người đổ đầy mò hôi, ngủ cũng không cần lo đóng cửa sổ.

Bởi vì hắn biết, hắn chờ đợi là luc này, sáng sớm, ánh mặt trời ấm áp.

Ánh mặt trời xuyên qua song cửa giấy, mở ra mới hưởng thụ được.

Ôm sát nữ tử trong lòng, hắn thấy, hắn tin... Nàng thích hắn, nàng chỉ cần một mình hắn.

Thật sự hắn đã xem thường bản thận, không nói nàng không muốn, cứ cho là nàng đồng ý thì như thế nào?

Nàng thú phu nạp tiểu thị là chuyện thiên kinh địa nghĩa, vì sao hắn, hắn dựa vào cái gì mà thấy trong lòng khó chịu?

Hắn dựa vào cái gì, dựa vào cái gì chứ, nghĩ đến việc nếu nàng cùng nam nhân khác, thì hắn, thì trong lòng hắn vô cùng đau đớn.

Thật đau, cho dù tuyệt vọng hơn nữa cũng không sinh ra một chút lòng nào trách nàng.

Nam nhân hơi cong cơ thể.

Nam nhân nắm lên tay nhỏ bé trắng noãn của nữ tử, do dự thật lâu, nhưng cuối cùng vẫn hạ quyết tâm, để lòng bàn tay sờ lên da thịt của bản thân.

Lưng, mông, tại khe sâu, chuyển hướng về phía chân... Nam nhân yên lặng nhớ lại cảm giác đêm qua, cảm nhận được nơi tay nhỏ bé của thê chủ nhà mình chạm vào sinh ra một mảnh run rẩy.

"Ừ..."

Vô tình say sưa trong đó, nam nhân kinh nghiệm sa trường vô cùng nhạy bén vậy mà lại mắc lỗi không chú ý đến trạng thái của nữ tử.

Đang 'ngủ say', nữ tử gạt gạt mắt, lại vội vàng khôi phục lại trạng thái 'ngủ say', mặc cho nam nhân đưa đậu hủ non đưa đến miệng của nàng, còn nghiêm túc đưng đưa cằm giúp nàng nhai...

Đây thật là, mỹ vị mà...

Nhưng mà, nhưng mà, món ăn khai vị đều đến tay rồi, nàng còn chịu nhẫn nhịn cơn đói sao?

Ngươi nghĩ nàng sẽ là loại người cường hãn có sức tự chủ kinh người?

Vì vậy, nam nhân kinh ngạc mở to mắt, cứ như vậy nhìn nữ tử đang đóng chặt hai mắt đột nhiên ngậm bản thân, sau đó không khách khí chút nào luật động.

... ....

Nữ tử vùi ở trong ngực nam nhân, nhàn nhã càn quét xong điểm tâm, ngẩng đầu, không ngoài dự đoán, mặt của đối phương vẫn còn trong trạng thái cực đỏ ửng không bình thường.

Chẳng qua, dùng tay thăm dò một chút độ ấm, nữ tử gật đầu, cũng không phải hoàn toàn không có tiến bộ, đẳng cấp đã từ có thể rán trứng đến có thể đun nước sôi rồi!

Chỉ là, theo động tác nữ tử động chạm vào hai gò má, khuôn mặt của nam nhân lại hồng lên, khuôn mặt vội vàng vùi vào hõm vai của đối phương, không trả lời.

Ừ, nam nhân nhà nàng xấu quả nhiên khả ái đến một loại cảnh giới khác rồi! Nữ tử hài lòng, cười không nhìn thấy mắt.

Khuôn mặt nam nhân lại chôn sâu hơn một chút.

"Được rồi, ngoan ~ Thư Nhi đã biết học chủ động rồi, ta đây làm thê chủ thật vui vẻ đó ~" Lê Thư cong mắt, "Ngoan lắm! Như thế rất đáng yêu, không lừa chàng!"

"Ừ..."

"Thư Nhi làm gì cũng đều đáng yêu ~!"

"Ừ..."

"Như vậy, ngẩng mặt ~"

"Ừ..."

"Chỉ "ừ" không ngẩng mặt lên thì có tác dụng gì chứ..."

"Ừ..."

Cho nên, ngươi phải tin tưởng Lê Phong, đời này nàng hận nhất là cửa, hoặc nói là, kết quả dư thừa từ cái cửa, một loại là động tác gõ cửa, cùng với một loại là tiếng đập cửa gì đó.

Cho nên, cho nên vì sao, lý tưởng đổi cửa là thật sự thật sự không thể thực hiện được sao? Lê Phong trợn trắng mắt, kìm nén cảm xúc.

Tất nhiên, nếu như ngươi còn nhớ ở phủ Tướng quân, Lê Phong tiểu đồng học từng chân thành mà mong muốn các nàng có thẻ chế tạo được một cái cửa gõ thế nào cũng không nghe thấy tiếng.

Thở dài, khuôn mặt nhỏ nhắn của nữ tử nhăn thành bánh bao.

Nàng trêu chọc tướng công nhà mình còn chưa chọc đến thỏa thích đây có được hay không!

Nam nhân ngẩng đầu lên vì tiếng đập cửa xuất hiện, mặt Lê Phong sưng lên, đầy mặt không tình nguyện đứng dậy, đi ra ở cửa.

Về phần Lê Thư, ta nghĩ, hắn còn cần hạ nhiệt độ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sakura Trang về bài viết trên: HNRTV, y229917
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 59 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bhoakl, giap382014, heo bay vòng vòng, MicaeBeNin, Thủy Nguyên và 121 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 34, 35, 36

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

4 • [Cổ đại] Hôn lễ đệ nhất thiên hạ - Nguyệt Xuất Vân

1 ... 70, 71, 72

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

6 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 209, 210, 211

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Mạt thế - Trùng sinh] Sống lại lần nữa ở tận thế - Lâm Y Dương

1 ... 33, 34, 35

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 7, 8, 9

12 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 208, 209, 210

14 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

15 • [Xuyên không - Nữ phụ] Vật hi sinh tu chân ký - Nhu Nạo Khinh Mạn

1 ... 81, 82, 83

16 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 29, 30, 31

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

18 • [Hiện đại] Đại bạo ngọt - Thánh Yêu

1 ... 36, 37, 38

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

20 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99



Nguyêtnga: Hú hồn ms thấy tỉ năm tnn trở lại
Shin-sama: chắc không còn ai nữa
Shin-sama: :D
Shop - Đấu giá: Tư Bảo Bảo vừa đặt giá 200 điểm để mua Búp bê ôm trái tim
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 256 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 933 điểm để mua Ngọc tím
Mavis Clay: á à, ra là tỷ quăng bomb muội
LogOut Bomb: Lily_Carlos -> Mavis Clay
Lý do: ^^
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 248 điểm để mua Cún ngủ
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 242 điểm để mua Gà con mới nở
Ngoc Vo: 4 năm cho chẳn ấy Thiến Thiến hêheee
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Lý do: Tét cưng kkk
Cô Quân: cả tỉ năm mới thấy tnn đông vui lại
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Infiniti
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 421 điểm để mua Hộp quà gấu bông
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 290 điểm để mua Sên vàng
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 242 điểm để mua Pooh ăn mật
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 215 điểm để mua Bong bóng gấu
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 244 điểm để mua Chuột thích bay
Độc Bá Thiên: Bobi bobi
Độc Bá Thiên: Sao ko để năm sau  gặp kỉ niệm 5 năm xa cách luôn nhể :)2
Ngoc Vo: Nghĩ dịch ở nhà bay lắc vài tháng (^_-)
Ngoc Vo: 3 4 năm gì í hí hí
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Hà lú u
Độc Bá Thiên: Đào điên :kiss:
Độc Bá Thiên: Vó vó :hug: mới có vài năm thôi mà :)2
Đào Sindy: uầy đông vui phết ta
cò lười: nghĩ dịch nên có vẻ đông vui sôm tụ quá nha
Ngoc Vo: Thiến Thiến vài năm òi mới gặp nha
Độc Bá Thiên: Bobi bobi

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.