Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 59 bài ] 

Chuyên sủng - Mộng Cầm U

 
Có bài mới 11.12.2016, 09:30
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 11.09.2014, 14:30
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 1106
Được thanks: 1866 lần
Điểm: 9.93
Có bài mới Re: [Xuyên không - Nữ tôn] Chuyên sủng - Mộng Cầm U - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 41: Lời nói dối

Editor: Sakura Trang

Ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng, thời tiết thật đẹp.

Đáng tiếc, Lê Thanh lại thtích ngày mưa dầm.

Vì vậy, người nào đó bị ánh nắng kích thích đến choáng đầu hoa mắt tỏ ra rất muốn đi tìm muội muội nhà mình để thư giãn, nhưng không nghĩ rằng tiểu nha đầu kia nhà mình lại có thể tự tìm đến tận cửa.

Ừ, thấy mặt của muội muội nhà mình, đặc biệt là khuôn mặt của muội muội vì chủ động đến tìm mình, Lê Thanh gật đầu, quả nhiên tâm trạng rất thoải mái.

"Anh hai..." Nữ tử mở miệng, dừng một chút, nói: "Anh hai, em nhận ra anh rất đẹp trai đó..."

"Ừ." Nam tử rất hưởng thụ, xoa nhẹ lên tóc, nói tiếp như chuyện dĩ nhiên, "Muốn anh làm gì thay em?"

Nữ tử có chút khó nói, xoa xoa mũi, "Không có gì, nói dối chút thôi."

"Nói dối cái gì?" Nam tử cười híp mắt xem bộ dạng lúng túng của nữ tử, bổ sung một câu, "Em gái tự mình đến xin, cho dù bị cha đánh chết cũng đồng ý mà ~"

"Cái gì chứ, ông già tuy rằng biến thái, nhưng ngay việc mắng chửi người đều không làm, chứ đừng nói đánh người."

"Ừ, đúng vậy." Nam tử ngoài miệng hùa theo, nhưng trong lòng không nhịn được thầm oán, đó là do hắn không cho ngươi gặp không cho người khác nói cho ngươi biết mà thôi... Cái mông của hắn đã từng bị đau một tháng là do tự mình làm sao?

"Tóm lại, muốn anh nói dối cái gì?"

"Ừm, không lớn, chỉ là... Anh hai, anh nói cho Thư Nhi, em không có khả năng sinh con được hay không?"

"...Nha đầu, em tốt với hắn như vậy anh hai thấy ghen tỵ đó...”

"Có được hay không vậy ~ anh hai..." Nữ tử bắt lấy cánh tay của nam tử, lay nhè nhẹ. Nam tử thở dài, nàng đã như vậy, hắn còn có thể nói không sao?
     
"Được rồi, anh nói thay em..." Nam tử bất đắc dĩ ấn ấn thái dương. Cha, đây thật sự không phải mỗi của con trai, ôi chao ôi chao, chính ngài không cũng sẽ không chịu nổi nó như thế mà!

"Anh hai anh là tốt nhất ~ Em thích anh nhất!"

"... Trước kia em nó thích anh cả nhất..."

"Ừ... Bây giờ thích anh hai!"

--- ------ ------ ------ ------ ---

Lê Thư nhìn chung quanh, đã tìm hơn nửa phủ Tướng quân, hắn vẫn không tìm được dấu vết của Lê Phong. Đi đâu rồi chứ? Lo lắng sẽ bị loạn, nam nhân không tự chủ suy nghĩ miên man, theo đó bước chân cũng càng thêm nóng nảy khẩn cấp.

Đi nhanh nhìn khắp bốn phía, đột nhiên Lê Thư thấy may mắn một chút khi nhìn thấy một người có khả năng biết được thê chủ nhà mình đi đâu, vội vàng đi đến trước mặt đối phương, dừng chận muốn mở miệng, lại phát hiện mình không biết nên xưng hô với đối phương như thê nào cho tốt.

Đã biết đối phương chẳng phải cái "tình địch" gì, mà là nhị ca của Lê Phong, Lê Thư không biết, mình có thể gọi đối phương một tiếng "ca ca" không, cũng may, hành động của Lê Thanh, coi như một cách để giải vậy cho hắn: Lê Thanh không nói một tiếng, lôi kéo y phục của Lê Thư nện một quyền vào bụng hắn.

Lê Thư bị đau kêu lên đau đớn, cũng không dám thô lỗ, mặt nhìn đối phương với vẻ khó hiểu. Đối phương chưa hết giận cũng không nói gì mà lại đánh thêm một đấm một đá, quăng hắn xuống đất.

Lê Thư che chỗ đau, thở hổn hển, mang theo ý hỏi nhìn về phía Lê Thanh.

Đối phương cau mày, hơi híp mắt, "Không có chuyện gì đi kích thích em gái ta làm cái gì?" Lại đá thêm một cái, "Biết nàng không thể có con người thấy vui hả? Hay là thấy nó khóc người rất vui?"

"Không, đều không phải?" Lúc ấy Lê Thư mới coi như hoàn toàn tin chuyện này, vội vàng giải thích, "Không phải... Phong Nhi, Phong Nhi nàng ấy đang ở đâu?"

"Ngươi còn có mặt mũi tìm nó?" Đối phương hừ lạnh, "Cút." Dứt khoát.

"Đừng..." Người trên mặt đất nóng vội, giãy dũa thay đổi tư thế, đúng là tư thế quỳ, "Ca ca..."

"Ai là ca ca của ngươi?" Lê Thanh cười nhạt, lớn tiếng cắt đứt.

"Vâng... Lê công tử, xin lỗi, ta biết sai rồi, mong người, mong người có thể nói cho ta biết nàng đang ở đâu có được hay không?"

"Hừ! Ngươi muốn biết ta phải nói cho ngươi sao?"

"Ta, ta biết sai rồi, người để ta, người để ta đi dỗ nàng... Có thể sẽ... tương đối có tác dụng..."

"Có tác dụng? Chỉ có ngươi? Ngươi thật cho rằng mình là cái gì? Lê Thanh nhếch khóe miệng, giống như nghe được một câu chuyện cười lớn, giọng nói tràn đầy khinh thường, tuy là như vậy, trên mặt lại không tự chủ xuất hiện một ít nhượng bộ, rõ ràng cũng hiểu rõ, chắc chắn để Lê Thư đi khuyên bảo là có tác dụng vô cùng.

Thấy đối phương hình như có dấu hiệu buông lỏng, Lê Thư cẩn thận tiếp tục nhận lỗi, cuối cùng sau khi bị Lê Thanh mắng vài lần mới chịu chỉ đường cho đi.

Được chỉ dẫn, nam nhân liền vội vội vàng vàng đi tìm thê chủ nhà mình, lại không biết người nào đó sau lưng mình cười vô cùng giả dối.

Ừm, không tồi không tồi, hắn hành xử cũng không tồi lắm... Lê Thanh sửa sang lại vạt áo, tương đối vừa lòng với bản thân.

Trước đây hắn không đi học trường đào tạo diễn viễn thật đúng là nhân tài không được coi trọng mà...

--- ------ ------ ---------

Lúc Lê Thư vào nhà, Lê Phong đang nằm chán đến chết trên giường vẽ vòng tròn, nghe thấy tiếng bước chân, cũng không ngẩng đầu lên, "Thế nào, mang Hàn Triều đến?"

Lê Thư nghe vậy, trong lòng đột nhiên căng thẳng, "Không phải..."

"Không phải à... Hay là mang đến cả hài tử sao? Nữ nhâ có thể có hài tử thật tốt nhỉ!"

"Không, đều không phải..." Biết rõ đối phương là nói lời giận dỗi, trong lòng nam nhân vẫn như bị kéo một nhát đau đớn, không biết là do bị nàng từ bỏ, hay là do đau lòng nàng, "Phong Nhi, đừng tức giận..." Cúi đầu nhận sai, giả bộ đáng thương giống như con thỏ nhỏ.

Lê Phong cũng không để ý đến hắn. ngón tay mảnh khảnh vẫn vẽ vòng tròn trên chăn như cũ, tròn, hình bầu dục... Nam nhân đứng đằng sau vẫn ngốc ngếch đứng nguyên tại chỗ không dám quấy rầy đến nàng.

Nam nhân vốn vô cùng kiên trì, nhưng cho dù thể nào cũng không thể chịu được việc nữ tử không quan tâm, không lâu sau liền không nhịn được, cắn môi dưới, bắt đầu hành động.

Ngón tay thô ráp cởi y phục ra, mang theo tiếng ma sát, tai nam nhân đỏ rực, nhưng động tác trên tay vẫn tiếp tục.

Nữ tử trước mặt hắn nhíu nhẹ lông mày, khóe miệng không nhịn được hiện lên nụ cười, lại giấu đi ngay lập tức, chỉ lẳng lặng chờ đợi. Đúng như dự đoán, chỉ một lát sau, cơ thể trơn bóng chui vào ổ chăn của mình.

Nữ tử cảm giác được, nhất định khuôn mặt nam nhân đang đỏ lên, giọng nói cũng vô cùng trầm khàn, thậm chí mang theo vài phần sợ hãi, "Ta không dám, ta ở lại bên cạnh nàng, cả đời, cả đời có được hay không, không có hài tử cũng không sao!" Bàn tay to cẩn thận đến gần, muốn ôm lấy hông của nàng.

"Ai cho ngươi đi lên?" Nử tử cất lên giọng nói lạnh như băng, tay đưa ra của Lê Thư lập tức nghiêng hướng đi, cơ thể cũng "Oạch" một tiếng trượt ra ngoài, ngay cả việc dùng chăn để che đậy cũng quên.

Lê Phong chân thành tỏ vẻ, bản thân rất khổ cực khi phải nhịn cười.

Nhưng mà...

Lê Phong mím môi một cái do dự một chút, vó thể quá độc ác hay không... Sau đó lại hạ quyết tâm, nam nhân thật thà, cố chấp hết lần này khác lại còn tự ti không ai khuyển nổi này, không cho hắn một liều thuốc mạnh thì hắn sẽ không biết mình nên dừng lại ở đâu!

"Làm sao, Hàn Triều không làm ngươi no, thì lại muốn bò lên giường của ta nữa sao?" Khóe miệng nữ tử hiện lên một độ cong mê hoặc, xoay đầu lại, nhìn thẳng vào ánh mắt của nam nhân. Không nhìn thì không sao, vừa nhìn, nàng lại càng hoảng sợ.

Vốn trong mắt của nam nhân vốn tồn tại sự lo lắng sợ hãi thậm chí là mơ hồ có nước mắt, lại bởi vì lời nói của nữ tử, bỗng nhiên biến mất không thấy. Lê Phong chưa từng thấy qua Lê Thư như vậy, không khí trầm lặng khiến nàng thấy sợ...

Này, chết tiệt! Nữ tử thở dốc vài hơi, chỉ cảm thấy hoảng sợ, nhất thời nói lỡ miệng, "Hay là, Hàn Triều cũng chướng mắt ngươi..." Chết tiệt, nàng đang nói cái gì vậy!

Nữ tử thầm mắng chính mình, vội vàng ổn định lại tâm trạng, thầm nghĩ muốn nói vài câu tương tự kiểu như vậy, lại không kịp -- yên tâm, Lê Thư không phải là nam nhân biết đùa giỡn cáu kỉnh như vậy chứ nhỉ.

Nam nhân chợt đứng lên từ dưới đất nhào lên người Lê Phong, ôm chặt, cơ thể xích lõa dán chặt lấy lớp vải mỏng manh trên người nữ tử, cũng lạnh lẽo không có độ ấm.

Nữ tử bị hắn hù dọa, theo bản năng muốn chống cự, "Ngươi, ngươi buông tay..." Nam nhân lại giống như không nghe thấy, đây là lần đầu tiên trực tiếp làm trái ý nàng. Cơ thể to lớn hơi run run, hô hấp của Lê Thưư không nghe thấy.

Cũng may nữ tử lập tức hồi phục tinh thần, biết nam nhân là đang sợ, trong lòng rất áy náy, vội vàng vỗ sau lưng nam nhân mang ý trấn an, lại kéo xoay người lại, "Hiện tại biết, làm nam nhân của Hàn Triều thật ra không dễ chịu đúng không?" Lời nói nhỏ nhẹ như thường, cùng với giọng nói ôn nhu quen thuộc cuối cũng cũng khiến ánh mắt nam nhân tỉnh táo lại.

"Không, không có..." Giọng nói trầm thấp run rẩy, nam nhân có chút không biết làm sao, "Khô, sạch sẽ..." Dứt lời, cũng sợ Lê Phong không tin, động tác luống cuống không có trật tự bắt lấy tay của đối phương đưa đến dưới khố, "Nàng, nàng sờ sờ... Sạch sẽ, thật sự không có..."

... Có thể lấy ra cái gì chứ....Nữ tử sờ sờ cái mũi, càng cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, buồn bã cúi đầu nói một câu, "Ta biết rồi." Ngừng lại một chút, "Thực sự biết rồi." Sau đó, lại không biết nên nói gì.

Nhất thời không khí im lặng có chút quỷ dị.

Nam nhân cẩn thận nhìn nữ tử một chút, sau khi xác định hình như đối phương thực sự không tức giận nữa, kéo chăn, thử thăm do đắp lên người nữ tử. Không có kháng cự. Nam nhân thấy yên tâm, nằm thẳng xuống, để nữ tử thuận tiện úp vào trong lòng mình, sau đó dịch góc chăn cẩn thận.

Sau một lúc trống trải. Lê Phong cảm thấy rất ấm áp.

Yên tĩnh một lúc, nữ tử vẫn không nhịn được, ưỡn người về phía trước, cúi xuống bên tai nam nhân, "Chàng thấy đó, cảm giác khi rời xa ta thật không tốt đúng mà!" Nam nhân gật đầu, lại nghĩ mà sợ, càng ôm chặt người trong lòng hơn.

"Cho nên, đừng nghĩ rời đi, hơn nữa..." Khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ nam nhân, "Trừ chàng ra, đã không còn ai cần ta nữa..."

"Nói bậy..."

"Thực sự mà, ta vậy mà ngay cả hài tử cũng không thể có."  

"Cũng không có nữ nhân nào tốt hơn Phong Nhi!" Câu nói như một tuyên ngôn, mang theo sự kiên định.

Nữ tử liếc mắt nhìn đối phương, bật cười.

"Thật tốt..."

"Ha ha, không biết có nên bắt đầu có kế hoạch đào tạo người hay không đây..." Dưới bóng cây, một người vô lương đứng hàng thứ hai nhà họ Lê nào đó lẩm bẩm.

Chỉ là, hình như không phải mọi chỗ cũng đều dễ dàng như ở đây!

Ví dụ như, phòng khách của Lê phủ?

"Đây chính là kế hoạch thoát khỏi Hoàng cung của các ngươi sao?" Nam nhân trung niên họ Lê hừ nhẹ, không che dấu chút nào sự khinh thường trong mắt, "Hoàng đế thời này đều ăn cơm không hay sao? Quả nhiên vẫn còn là lũ tiểu mao hài mà."

"Ngươi có phương pháp nài tốt hơn sao?" Bị khonh thường như vậy, mặc dù trong lòng Lưu Quý khó chịu, lại tự biết bản thân có xuất thân từ thôn quê, không có kinh nghiệm đấu trí đấu dũng cùng đám cáo già này, lúc này chỉ có thể khiêm tốn học hỏi.

"Không có." Nam nhân nói một cách hời hợt. Lưu Quý nghe vậy, gần như muốn nhảy dựng lên, cuối cùng ngại vì đối phương là trưởng bối, chỉ còn biết nhẫn nhịn.

"Không có kế hoạch như vậy, ta cũng vẫn có thể khiến các ngươi đi ra ngoài được."

"Để các ngươi rời xa triều đình này một cách yên ổn."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sakura Trang về bài viết trên: HNRTV, rinnina, y229917
     

Có bài mới 22.12.2016, 21:05
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 11.09.2014, 14:30
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 1106
Được thanks: 1866 lần
Điểm: 9.93
Có bài mới Re: [Xuyên không - Nữ tôn] Chuyên sủng - Mộng Cầm U - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 42: Rời xa triều đình

Editor: Sakura Trang

Ba ngày sau.

Trà lâu nào đó ngoài phố.

"Này, các ngươi có nghe nói không vậy!" Người trên bàn đã quá say, vì say mà bàn luận hăng hái bừng bừng, "Cái tên đồ * Lê Thư trời ơi, thật coi mình làm tướng quân mà được cung lên tròi chắc? Hừ, từ chối hôn nhân trước mặt mọi người, không chỉ làm mất mặt của Hoàng thượng và Nữ hoàng Bắc Triều Tiên, lại còn bị phạt một trăm quân côn đó!"

Nữ nhân ợ rượu, "Không những vậy, hắn từ chối là bởi vì một 'Thê chủ' không biết tung tích chứ! Chậc chậc, đồ * không biết tốt xấu! Lớn lên với hình dạng như vậy, có một vương nữ bằng lòng muốn là đã phúc đức bao đời rồi! Hắn lại có thể không nể mặt Hoàng thượng mà từ chối! Vì việc này tất nhiên Hoàn thượng đã giận tím mặt rồi! Trog cơn tức giận đã phế đi chức vụ của hắn, trực tiếp trục xuất kinh thành! Ha ha! Thực sự là..."

*có thể là lời thô tục nên để trống


"Ngươi nói gì vậy?" Tên cong lại vỗ mạnh bàn một cái, giận dữ nói, "Nếu không phải nhờ Lê tướng quân, vài lần Bắc Triều Tiên đến xâm phạm, triều đình không có người có thể dùng, chẳng phải đã bị đánh bại bao nhiêu lần!"

"Hừ! Ngươi nói mê sảng ồn ào con mẹ nó cái gì đó!" Tên say rượu lau miệng một cái, lắc lư đứng lên, tỏ vẻ khinh thường, "Một Nam Trung Quốc lớn như vậy không biết có bao nhiêu người, nói như ngươi, tất cả phải dựa vào tên nam nhân xấu xí đó hay sao? Đọc sách đọc đến ngu rồi à?"

"Ngươi! Đúng là ngu dốt mà!" Người tỉnh táo phẩy tay một cái, còn muốn nói tiếp, nhưng vị chưởng quỹ lòng đang tràn đầy sợ hãi nào đó lại đi đến, "Khách quan, các vị khách quan ơi... Bàn bạc những chuyện như vậy, các ngươi không muốn sống, tiểu điếm nhỏ này của ta còn muốn buôn bán nữa chứ..."

Chưởng quỹ nói như vậy, ngay cả tên đang say rượu cũng tỉnh táo hơn nửa, dám công khai nghị luận quốc sự như vậy... Nữ nhân nhìn xung quanh một lượt, sau đó thành thật mà ngồi xuống uống rượu, người đọc sách kia tuy không phục, lại biết chỉ nên dừng đến đây thôi.

"Hừ! Cũng may còn có mắt!" Trên một bàn ngồi cách đó không xa, môt nữ tử vận bạch y hừ nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn về phía nam nhân cao lớn uy vũ ngồi bên cạnh, "Cho nên Thư Nhi, chàng đừng nghe lời mấy tên say rượu to mồm, chàng xem, vẫn còn có người hiểu biết!" Tuy biết những... tin đồn này chắc hắn cũng nghe chán rồi nhưng vẫn không nhịn được nói một câu.

"Ừ, ta biết rồi." Nam nhân tên là "Thư Nhi" thập giọng trả lời, không nhịn được mỉm cười, "Nàng không chê ta xấu là được rồi... Người khác không quan trọng." Hắn khó coi như vậy, nhưng nàng lại không nghĩ như vậy, khiến cho toàn thân của hắn như được ngâm trong hũ mật.

"Ừ, chàng đẹp... Ta nói là... khiến người thật ghen tỵ!" Đưa tay sờ đầu dối phương, Lê Phong tỏ vẻ muốn đứng dậy, mặc dù còn không có ăn no, nhưng dù thế nào nàng cũng không muốn ở lại chỗ này, "Thư Nhi, chúng ta đi thôi."

"No chưa?" Nam nhân hơi nhíu mày một cái, có chút không vừa lòng.

"No rồi ~" Nữ tử kia chu môi một cái, nhẹ nhàng làm nũng. Chỉ là, vị bạn học này, ngươi nhìn cơm nước trên bàn cơ bản chưa được động đến kia, không chột dạ sao?

Quả nhiên là tác phong của Lê Phong đồng học mà! Tác giả vỗ trán.

Không sai, đây chính không phải chính hai người Lê Phong và Lê Thư đang rất ngọt ngào và vui vẻ vì vừa chạy ra khỏi triều đình đây mà!

Nam nhân thấy bộ dáng yêu kiều của nữ tử, rõ ràng không phải bộ dáng của nữ tử ở nữ tôn nên có, lại hết lần này đến lần khác khiến cho trái tim của hắn không tự chủ rung động, thiếu chút nữa lại để cho nàng nắm tay dẫn đi. Cũng may, lòng hắn vẫn còn quan tâm đến dạ dày của thê chủ nhà mình, hồn phách bị quyến rũ do đối phương muốn kéo đi nhanh chóng kéo về một chút, quay đầu hít sâu một hơi.

Không cần suy nghĩ cũng biết, nữ tử đối diện nhất định đang đầy mặt ý cười xấu xa mà nhìn chuyện cười của hắn đây mà! Lê Thư cũng không nhịn được khẽ cười, trong lòng tràn ra một chút cưng chiều, tất nhiên, hắn có xác định đây không phải do "tình nhân trong mắt hóa Tây Thi" không? Ho một tiếng, trở lại chuyện chính.

"Tiểu nhị, cho một nhã gian!" Không dám nìn vào ánh mắt nữ tử, nam nhân xoay người nói.

"Vâng, mời khách quan!" Ngheh thấy có chuyện làm ăn, tiểu nhị trong điếm lập tức ân cần chạy đến, khom người chỉ dẫn. Lê Thư khẽ gật đầu một cái, thấy nữ tử không còn cách nào đành đồng ý mà dứng dậy, lúc này mới thở phào một hơi.

Nhã gian.

Giữa phòng, trên bàn.

Nhìn nữ tử ăn từng miếng to, nam nhân than khẽ lại gắp thêm cho nữ tử những món nàng thích, thuận tiện khẽ khuyên một câu, "Chậm một chút, không tranh với nàng..." Giọng nói ôn nhu, có thể chính bản thân cũng không nhận ra vẻ mặt của bản thân không có một chút nào là không lộ ra sự cưng chiều.

"Ừ..." Nữ tử nghe vậy gật đầu, lại nhíu nhíu mày, nuốt hết thức ăn trong miệng, "Chàng không ăn sao?"

"Không đói bụng..."

"Thật không? Vậy ta cũng không muốn ăn nữa rồi."

"... Đột nhiên có chút đói..."

....

Lấp đầy được dạ dày, Lê Phong vừa lòng xoa bụng, sau đó tự nhiên mà bò đến chỗ đối diện với nam nhân, rúc vào trong lòng đối phương. Đối phương thấy vậy, khuôn mặt hiện lên ý cười, dùng tay bảo vệ nàng, sau đó thay nàng xoa nhje bụng, lo lắng nàng ăn no lại làm dạ dày khó chịu.

Lê Phong thoải mái cọ cọ đối phương, sau đó đột nhiên nhìn chăm chú vào nam nhân, nam nhân hoảng sợ, động tác trên tuy chưa dừng lại, nhưng ánh mắt lại nhìn lung tung xung quanh, không biết phải làm sao.

Một lát sau, lại nghe thấy nữ tử bật cười, nam nhân nghe vậy, tất nhiên hiểu ra đây là do đối phương buồn chán nên trêu đùa hắn, có chút tức giận, quay đầu đi không để ý đến nàng, nhưng tay xoa bụng đối phương vẫn kiên nhẫn như cũ.

Nữ tữ cười cong cả mắt, hơi dùng lực một chút, liền đẩy cả cơ thể to lớn của nam nhân lên trên giường. Mặt nam nhân lập tức đỏ lên, "... Chờ, chờ đến buổi tối có được hay không?" Rõ ràng là đỏ mặt, hết lần này đến lần khác trong lời nói lại mang theo sự mong chờ nào đó.

Lê Phong không chủ nhếch khóe miệng, di chuyển một chút, "Ta nói muốn sao?" Lại mang theo nụ cười xấu xa, khuôn mặt cọ lên vai của đối phương, "Chỉ do chàng nghĩ vậy thôi..."

Khuôn mặt của nam nhân theo lời nói của đối phương càng ngày càng đỏ, cuối cùng cũng dừng động tác xoa bóp, vươn hai tay, ôm thật chặt lấy người trong lòng.

Lê Phong bị ôm chặt có chút khó chịu, nhưng cũng không ngăn cản hắn, chỉ gối lên bờ vai của hắn, lấy tay vuốt vuốt thưởng thức mái tóc xinh đẹp của nam nhân.

Lại dài như cũ rồi... Thật tuyệt...

"Thư Nhi..."

"Ừ."

"Chàng thật sự... Đã thay đổi rất nhiều đó!"

"Hả?"

"Ta nhớ rõ, thời gian chúng ta mới quen, ừ, lúc đó rõ ràng chàng thích ta, hết lần nầy đến lần khác nhìn thấy ta thì luôn trong bộ dáng lo sợ, cho chàng một cái tên chàng đã vui quên trời đất... Bây giờ nghĩ lại, ta... Đau lòng cho chàng..."

"... Sẽ không, ta, ta thực sự vẫn luôn rất vui vẻ mà... Gặp được nàng cũng vui vẻ, có tên mới cũng vui vẻ, còn có thể tìm lại được nàng cũng vui vẻ..." Nam nhân nói mà không tự chủ mang theo nụ cười, "Vẫn, vẫn vẫn luôn rất vui. Không có gì phải đau lòng cả."

"Thật không..." Lê Phong nói nhẹ một câu, cầm lấy tóc của nam nhân để lên trên đầu ngón tay của mình.

"Ừ, còn có, Phong Nhi đau lòng ta, ta, cũng thật sự rất vui, thật sự rất vui thật sự rất vui..."

"Phì --- ngu ngốc." Nữ tử ngẩng đầu, nhìn vào mắt nam nhân, xoa lên vùng xung quanh lông mày, "Không đau lòng chàng, thì ta đau lòng ai đây?"

Nam nhân nao nao, lập tức một đôi tay cứng như sắt càng ôm chặt hơn, mừng đến như muốn khóc lên, Lê Phong bất dắc dĩ, rốt cục cũng không nhịn được mà dẩu miệng, "... Thư Nhi, chàng làm đau ta..." Tủi tủi thân.

"A! Không có sao chứ..."

"Không có việc gì ~" Nữ tử đáp, nghiêng đàu một chút, ngậm lấy môi của đối phương.

"Đừng... Ừ..."

... .......

Kết quả việc tán tỉnh là, qua thời gian một nén hương, mặt Lê Thư vẫn còn đỏ, mà Lê Phong vẫn đang thưởng thức một cách nghiêm túc.

"Phong Nhi..." Cắn nhẹ môi dưới, không thể tránh né ánh mắt của nữ tử ở đối diện, nam nhân nhẹ nhàng oán trách. Đối phương lại hoàn toàn không có ý hối cải, vẫn nhìn hắn không dời như trước.

Nam nhân bất dắc dĩ, khuôn mặt nghiêng mạnh sang một bên, nhắm mắt lại không để ý đến nàng.

Nữ tử nhíu mày, lấy tay xoa xoa khuôn mặt của nam nhân, không có phản ứng, bóp mũi hắn, không có phản ứng, suy nghĩ một chút, nang lại đem môi đặt lên môi lạnh lẽo của đối phương, lại vẫn không có phản ứng.

Nữ tử chu nhẹ môi một chút, biết nam nhân rất xấu hổ. Xoa xoa mũi, sau đó sưng mặt lên, đâm vào nam nhân, mềm mại nói một tiếng, "Thư Nhi..." Đối phương nghe vậy, mí mắt khẽ run lên, lại không xuất hiện bất kì phản ứng nào khác.

Hắn như hắn chưa từng giận dỗi với nàng thì phải... Không nghĩ ràng lại đáng yêu như vậy... Nữ tử cười như một con hồ ly, nhìn nam nhân, nam nhân này, tại sao lại đáng yêu như vậy chứ...

Quả nhiên, vẫn còn muốn trêu nữa... Sám hối một chút, nữ tử thở hổn hển mấy cái, giả vờ làm bộ dáng tức giận.

"Ngươi là đang cáu kỉnh sao?" Giọng nói lạnh như băng, thành công khiến cơ thể nam nhân cứng đờ, rồi lại càng thêm tủi thân, quật cường không muốn mở mắt.

"Khi nào bắt đầu, có can đảm mà cáu kỉnh vậy hả..." Hừ nhẹ một tiếng, "Có phải muốn ta dỗ người hay không?" Lời nói mang theo sự tức giận như một hài tử không thể coi nhẹ, Lê Phong tựa vào trên tường, cũng không nói.

Nhã gian to lớn đột nhiên yên tĩnh lại, nam nhân nhắm mắt lại, chuẩn bị chấp nhận chịu nữ tử trách mắng, lại không nghe một tiếng nói nào.

Nam nhân lập tức vô cùng hoảng hốt. Nàng, nàng tức giận, ngảy cả việc mắng hắn cũng không chịu hay sao?

Co lại vì sợ trong chốc lát, Lê Thư lập tức mở to mắt, cùng lẳng lặng đợi, nữ tử lại vẫn không có phản ứng.

Sao, là sao bây giờ? Lòng nam nhân trà đầy sợ hãi, chợt chống tay ngồi dậy, cọ đến bên người nữ tử, cắn cắn môi, cẩn thận mở miệng, "Phong Nhi?"

"Phong Nhi, nàng tức giận sao?"

"Phong Nhi, ta biết sai rồi..."

"Phong Nhi, đừng tức giận, ta không dám..."

"Phong Nhi, nàng đánh ta cho hết giận đi!"

"... Phong Nhi..." Bàn tay to do dự kéo góc áo của nữ tử, cuối cùng Lê Phong cũng mở mắt ra, không có chút nào báo trước, kéo eo của đối phương, sau đó áp lên trên giường, thuận tiện nằm lên trên người đối phương.

Nam nhân lo lắng nhìn vẻ mặt của nàng.

Nữ tử nháy  mắt mấy cái, nhìn nam nhân, thấy đối phương dưới ánh mắt của mình lại bắt đầu lo lắng, rốt cục không nhịn được cười lên.

"Nàng..." Nam nhân lập tức hiểu rõ mình đã bị lừa, thấy vô cùngức giận, nghiêng đầu lại không nói lời nào.

Lê Phong thấy vậy, lập tức cúi mi, giả vờ đáng thương, "Thư Nhi..."

"..."

"... Vài ba lần trêu chọc chàng là ta không đúng, ta xin lỗi chàng có được hay không?"

Tai nam nhân dễ mềm lòng, hơi có chút buông lỏng.

"Xin lỗi." Giọng nói mềm mại làm nũng, "Thư Nhi, Thư ca ca?"

Cùng với giọng nói của nữ tử là tiếng cười cố nén, mặt nam nhân không nhịn được mà hiện lên nụ cười, nữ tử không ngừng cố gắng, dùng đầu cọ cằm đối phương, "Đừng nóng giận nha..."

Nam nhân mím nhẹ môi, rốt cục nâng nữ tử lên, chôn mặt vào gáy của đối phương.

Đây nghĩa là không tức giận đúng không?

Nữ tử nhếch môi, lại chợt nhớ ra điều gì đó, "Thư Nhi à, thật ra, ừm..."

"Làm sao vậy?"

"Thực sự, không ghét sao?"

"Ghét gì?" Nam nhân ngẩng mặt lên, nhìn nữ tử.

"Ta nói là, ừm... Hay làm nững không có khí kkhais của nữ tử như vậy... Có người nói rất ghêm tởm..."

"Nói bậy!" Nam nhân nhíu chặt lông mày, "Nàng sao có thể ghê tởm được? Chỗ nào nàng cũng tốt cả!" Nhìn nghiêm túc vào mắt nữ tử, "Đừng nghe các nàng nói bậy, chỗ nào nàng cũng tốt, vô cùng tốt! Không thể tốt hơn, ta nói là, tốt nhất!" Thậm chí Lê Thư còn có chỗ nói năng lộn xộn.

"... Ừ." Nữ tử im lặng một lúc, ngẩng đầu, nhìn nam nhân, cười tươi như hoa.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sakura Trang về bài viết trên: HNRTV, rinnina, y229917
     
Có bài mới 11.01.2017, 21:58
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 11.09.2014, 14:30
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 1106
Được thanks: 1866 lần
Điểm: 9.93
Có bài mới Re: [Xuyên không - Nữ tôn] Chuyên sủng - Mộng Cầm U - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 43: Quay về thôn

Editor: Sakura Trang

Cả nhà Vương Thành ngủ tương đối muộn, lúc này vẫn còn ở ngoài sân làm việc. Vương Thành đang vội vàng chẻ củi, hai người phu lang đang ngồi ở đàng kia tách hạt ngô, trên lưng nhị phu lang còn cõng đứa bé, thường thường nói mê vài tiếng, ngủ rất ngon... Bốn phía tuy vắng vẻ, nhưng cũng thể hiện ra một chút gì đó ấm áp.

Người trong sân vội vàng làm việc, lại không biết bản thân đã bị người ngoài tường nhìn một lúc lâu.

Lê Thư đạp tường, một tay bám vào đầu tường, một tay che chở Lê Phong ở trong ngực, cùng nàng nhìn trộm về hướng sân nhà Vương gia.

"Có lẽ, mấy người Vương đại tỷ có cuộc sống không tồi." Nam nhân khẽ nhướng khóe miệng, hạ kết luận, lại không che dấu được sự hoài niệm.

"Ừ..." Nữ tử trả lời khe khẽ, gần như không nghe thấy. Nam nhân hạ lông mi, cúi đầu nhìn nàng, chỉ thấy trên khuôn mặt nữ tử vẫn lộ vẻ thê lương như cũ, trong lòng liền vô cùng đau xót.

"Phong Nhi..." Lê Thư thấp giọng kêu, ôm chặt người trong lòng, "Không có việc gì... Đừng khó chịu... Bọn họ sống rất tốt..."

"... Ừ..." Giọng điệu trầm thấp, không có chút tinh thần.

Trong lòng nam nhân lo lắng, cúi đầu cọ cọ mặt đối phương, "... Hay, chúng ta đi vào chào hỏi được không?" Dứt lời, cảm thấy nữ tử nắm chặt trước ngực mình, giống như đang do dự, sao đó lại nắm càng chặt hơn, "Quên đi... Thân phận và những thứ khác, gặp cũng thấy xấu hổ..."

"Ừ, tất cả đều nghe theo nàng."

"..." Nữ tử với cổ, nhìn sâu vài lần về phía sân, "Thư Nhi, chúng ta đi thôi."

"Được." Nam nhân nghe lời nhảy xuống tường, không phát ra một tiếng động.

"Lại nói, hiện tại cũng không tiểu muội Lê gia và tướng công như thế nào..." Trong sân, giọng nói của nhị phu lang Vương gia truyền đến, cách tường, cũng không lớn, lại đủ cho hai người ngoài tường nghe được rõ ràng, càng thành ngăn cản bước chân của đối phương.

"Đừng nói nữa!" Vương Thành gầm nhẹ, xen lẫn tức giận, "Nha đầu chết tiệt kia! Đều do ta không có dạy dỗ nàng thật tốt! Trước kia nàng đã xảy ra chuyện gì, tại sao khi trở về phủ Tướng quân lại coi như chưa có chuyện gì xảy ra! Không có chuyện gì tại sao lại bỏ rơi nam nhân tốt như vậy tận ba năm? Lê Thư ngoại trừ lớn lên xấu xí thì có chút nào không xứng với Lê Phong nàng chứ?"

"Gia chủ..." Đại phu lang dịu dàng khuyên, "Thôi đi, đó là chuyện nhà người ta mà..."

"Tại sao lại thôi?" Cơn giận của Vương Thành không nguôi, "Ngươi cũng không phải không biết, hai năm trước thư sinh Lưu gia chạy đến trong thành muốn vào quân doanh một chuyến xem thế nào, muốn gọi tướng công Lê gia ra hỏi thăm, ai biết người ta nói đối phương bị trúng quân côn không đo nổi! Hỏi hắn có chuyện gì không, người ta lại nói hắn thì có chuyện gì được chứ, đã quen rồi! Con mẹ nó! Quân côn thì ai lại quen chứ! Mấy tên chó trong quân doanh, không nghĩ ràng hắn chỉ là một nam nhân thôi sao!" Nữ nhân đạp mạnh cái gì đó, "Mẹ nó! Muội tử của ta! Đều là do ta không dạy dỗ tốt!"

Ngoài tường, Lê Thư đã sớm muốn che lỗ tai thê chủ nhà mình, nhưng đối phương lại kiên quyết không cho hắn làm vậy, chì tựa vào trng ngực hắn, nắm lấy y phục của hắn, giống như đang nghiêm túc lắng nghe.

Lê Thư không biết bản thân có bao nhiêu lo lắng, vội vàng vừa vỗ về lưng nữ tử vừa thấp giọng an ủi: "Không có chuyện gì, nào có dọa người như vậy, cũng không chịu phạt cái gì..."

"Ừ.” Nữ tử hít sâu mấy hơi, buồn rầu trả lời, im lặng một lúc, sau đó dang tay ôm eo nam nhân, "CHúng ta đi thôi."

"Được." Nam nhân nghe lời gật đầu, cúi người ôm ngang người nữ tử,  đang muốn rời đi, rồi lại nghe nữ tử nói, "Chờ một chút."

"Làm sao vậy?"

"..." Nữ tử dừng một chút, "Chúng ta, vẫn nên vào đi..."

"Ừ? Ừ..."

Nam nhân theo lời, buông nữ tử, đứng vững một lúc, sau đó mới tiến về phía trước, lễ phép gõ cửa ba cái. Ba người trong nha rất ngạc nhiên, "Ai vậy?"

"... Vương tỷ tỷ." Lê Phong hơi dừng một chút, trả lời, "Là ta, Lê Phong."

"... Muội tử Lê gia?" Nữ nhân đầu tiên là ngạc nhiên, lập tức trong giọng nói lại không che giấu được vui mừng, lập tức ra mở cửa.

"Muội tử, ngươi..." Mặt Vương Thành đầy kích động ra mở cửa, mở miệng, như là có chuyện chưa nó hết muốn nói cho đối phương, nhưng khi nhìn thấy Lê Thư đứng sau lưng lại đột nhiên nhớ đến điều gì, lập tức ngậm miệng.

Dừng một lát, Vương Thành thở mạnh vài cái, chợt giơ tay lên, đúng là có ý muốn dạy dỗ Lê Phong! Tất nhiên là Lê Thư đứng phía sau sợ hãi, cũng không quan tâm việc cấp bậc lễ nghĩa, bắt lấy cổ tay của Vương Thành, lời nói hơi có ý tức giận, "Người làm cái gì vậy!"

"Thê, thê chủ đại nhân!" Hai người phu lang của Vương Thành cũng vội vàng chạy đến ngăn cản, "Xin người bớt giận, xin bớt giận mà..."

Vương Thành thở mạnh mấy hơi, vung tay ra, nhìn Lê Phong, "Chì vì do tiểu tử này vô cùng yêu thương ngươi, ngươi đã làm gì hắn cũng đều nguyện ý chịu đựng! Cho nên ngươi mới làm xằng làm bậy cái gì cũng có thể làm đúng không?" Lồng ngực kịch liệt phập phồng, "Ta thật hối hận không có giáo huấn ngươi thật tốt! Ngươi có biết nam nhân của ngươi đã chịu đựng đau khổ như thế nào không!"

"Đều là do muội sai..." Lê Phong cúi đầu, vô thức cầm lấy tay của Lê Thư -- thô ráp có chút dọa người. Cho dù đối với sự khổ sở mà hắn phải chịu trong ba năm, nàng đã hiểu rõ từ lâu rồi, nhưng khi nhắc lại, nàng vẫn không nhịn được khó chịu thở không ra hơi.

Hắn bị, nhiều đau khổ như vậy...

"Không phải!" Tất nhiên Lê Thư sẽ không nhìn thê chủ nhà mình bị người ta trách cứ, vội vàng giải thích, "Là do thê chủ nàng bị mất trí nhớ!"

"Cái gì?" Vương Thành nghe vậy, nhất thời sợ hãi, ngay cả hai vị phu lang đều khẩn trương, "Chuyện gì xảy ra? Ngã chỗ nào?"

"Đều không phải, ta không sao, là do người nhà muội làm." Lê Phong nhíu mày, "Cha muội."

"Phụ thân muội thật là... A, xin lỗi." Vương Thành dừng lại lời oán trách định nói, "Hắn làm sao vậy? Là chướng mắt tướng mạo của tiểu tử này? Ngươi nói cho hắn biết, tiểu tử này ngoài trừ tướng mạo xấu xí, toàn thân không có tật xấu nào khác! Nếu hắn thực sự ngài xấu xí, cùng lắm thì cho ngươi tái giá với người xinh đẹp khác đi! Khiến cho ngươi không nhớ cái gì... Hắn làm như thế nào? Không phải đập đầu ngươi vào tảng đá đấy chứ?"

"... Không phải..." Lê Phong biết, hiện tại cười rộ lên không tốt, bởi vậy biết ý mà nhịn, "Chỉ dùng thuốc thôi."

"Dùng thuốc, trên đời này có thuốc thần kỳ như thế à..." Vương Thành khó hiểu nói thầm.

"Thê chủ đại nhân, để Lê tiểu thư và Lê tướng công đứng ở ngoài cửa nói chuyện sợ là không ổn đâu." Đại phu lang Vương gia cúi đầu đề nghị.

"Ngươi thấy đó, ta quên mất, mau vào..."

.....

Ba năm không gặp, Vương Thành không thiếu chuyện để nói với Lê Phong.

Hai người phu lang đã ngủ, mà Lê Thư thấy Lê Phong không ngủ, liền cũng không buồn ngủ, ôn chuyện cùng hai nữ nhân thẳng đến bình minh.

Bầu trời lờ mờ sáng, Lê Phong liếc mắt, rúc về phía ngực nam nhân nhà mình ở phía sau, nam nhân ôm lấy nàng một cách tự nhiên.

"Làm trò trước một người ngoài như ta cũng không biết ngượng!" Vương Thành bất đắc dĩ lắc đầu.

"Làm sao phải ngượng chứ!" Lê Phong nghiêng đầu, vẻ mặt đương nhiên, "Đây là nam nhân của muội, cũng không phải nam nhân trong thanh lâu hay nam nhân đang hoàng đã có thê..., sao muội phải ngượng chứ."

"Thực là không biết xấu hổ." Vương Thành lắc đầu, lại nói, "Thật sự các muội không ở lại sao?"

"Cũng không còn cách nào khác." Nữ tử buông mi, "Không mỗi người trong thôn ai cũng hào sảng hiệp nghĩa như tỷ tỷ, người từng làm tướng quân hoàng đế hoàng hậu, nếu ở trong thôn này thì... Hai bên ai cũng khó chịu..."

"... Nghĩ như vậy, ngược lại cũng đúng."

"Không sao, chờ chúng muội có thời gian thì đến thăm tỷ một chút!Khi nào tìm được nơi ở sẽ đến tìm các tỷ, nói cho các tỷ biết chỗ chúng ta ở!"

"Ừ, tốt."

"... Thời gian cũng không còn sớm, bên Lưu Mặc Khanh và Lưu Yên Nhiên chúng muội cũng không đi, dù sao về sau cũng có nhiều cơ hội gặp lại."

"Bọn họ tuổi trẻ khí thịnh thích chạy loạn, tỷ đây lại không có thời gian gì, muội biết đó, vừa rồi còn làm tang sự...Không đi cùng mọi người được, muội muội ngươi đừng để ý nhé!"

"Không có chuyện gì, biết nhà tỷ tỷ có nhiều chuyện phải lo rồi!"

"Ừ, vậy là tốt rồi."

"Tỷ tỷ, bọn muội đi đây."

"Không ở lại thêm một chút sao?"

"Thừa dịp trời còn chưa sáng..."

"... Thật sự là không còn cách nào... Đi dường cẩn thận chút..."

....

Nhà trọ thường dân.

Lê Thư nhìn nữ tử nằm trong ngực mình ngủ say không biết gì, bất đắc dĩ nhẹ nhàng dịch lui lên trên để cho nàng thoải mái hơn một chút, sau đó tựa vào trên tường cạnh giường phòng trọ.

Hàn Triều đã đồng ý tìm người phù hợp để rèn luyện kế nhiệm chức vụ của mình, hắn chỉ không biết bao giờ Lưu Quý và Tiếu Ninh có thể rời đi. Chẳng qua, với sự giúp đỡ của người nam nhân kia thì... Thực sự, nếu hai người kia muốn rời khỏi triều đình, hắn cảm thấy cũng khong khó lắm.

Hắn cũng không biết sự tự tin như vậy của mình là từ đâu đến, có thể là bởi vì người nam nhân kia là phụ thân của Phong Nhi đi, cho nên hắn liền cảm giác, hắn nhất định sẽ có cách!

Hắn nhớ rõ, nhạc phụ của hắn -- chắc hắn có thể xưng hô như vậy đi -- gọi hắn vào trong phòng dạy dỗ một trận, cũng may chỉ đơn giản dùng tay chân, so với roi và quân côn thì không đáng giá nhắc đến. Hắn có thể cảm giác được, nhạc phụ của hắn đang tức giận, nhưng hắn lại không biết lí do vì sao.

Khi hắn sợ hãi chẳng biết phải xin lỗi thế nào, đặc biệt lại càng sợ nhạc phụ mang Phong nhi của hắn đi, cũng may nhị ca giải đáp thắc mắc cho hắn: Nhạc phụ là do tức giận nữ nhi của mình thành thân vào lúc không có hắn ở đó. Hắn không thể trút giận với nữ nhi mà mình vẫn cưng chiều, nên chỉ có thể trút giận lên hắn.

Hắn không quên được sự vui mừng lúc đó, đây là nói, nhạc phụ của hắn đã chấp nhận hắn rồi đúng không?

Đây có lẽ là lần chịu đánh đáng giá nhất trong đời của hắn.

Nam nhân nhếch môi, nhẹ nhàng xoa tóc của nữ tử.

Tuy rằng không thể gặp mặt mỗi ngày với những thôn dân có quan hệ tốt, nhưng bọn họ lại có thể tìm một làng khác.

Bọn họ có thể giống như trước đây vậy. Nàng có thể vẫn kiêu ngạo như với hắn, hắn có thể xuống đất làm sinh hoạt, có thể chăm sóc nàng, giặt quần áo cho nàng, nấu cơm cho nàng, còn có thể nhận một đứa nhỏ đến nuôi và chăm sóc thay nàng... Còn có thể, còn có thể, ừ... Còn có thể bị nàng trêu đùa, còn có thể cho nàng thư thái...

A, a! Hắn đang suy nghĩ gì vậy chứ!

Khuôn mặt nam nhân không tự chủ đỏ lên, cắn môi quay mặt sang một bên.

Thật, thật là...

Nói chung, ngày sau, có thể ở cùng một chỗ... Mãi mãi, mãi mãi...

Nam nhân cúi người, cố gắng hết sức đem cơ thể dính sát vào trên người nữ tử.

Lần trước, cái gì ta cũng không hiểu, cái gì cũng không biết, không có gì cả, cho nên, để cho ngươi tính toán cuộc sống, còn làm bị mất vòng cổ quan trọng.

Lần này, những... việc vặt như vậy hãy đều giao cho ta, có được hay không?

Nam nhân kéo chăn, đắp lên trên người nữ tử, nhìn đôi môi đối phương đóng mở vài cái, sau đó ôm lấy hông hắn, đem cả khuôn mặt vùi vào trong lòng hắn, trong lòng đột nhiên cảm thấy thật thỏa mãn.

Tất cả đau khổ đều không đáng kể, chỉ cần có ngươi ở đây, chịu thêm nhiều năm đau khổ hơn nữa, đều có thể nói, không sao cả.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sakura Trang về bài viết trên: HNRTV, Pham Khanh Huyen, y229917
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 59 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: TSky và 39 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

4 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

5 • [Cổ đại] Hôn lễ đệ nhất thiên hạ - Nguyệt Xuất Vân

1 ... 70, 71, 72

6 • [Hiện đại - Mạt thế - Trùng sinh] Sống lại lần nữa ở tận thế - Lâm Y Dương

1 ... 33, 34, 35

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 208, 209, 210

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

9 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 208, 209, 210

10 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Xuyên không - Nữ phụ] Vật hi sinh tu chân ký - Nhu Nạo Khinh Mạn

1 ... 81, 82, 83

14 • [Hiện đại] Giày thủy tinh của cô bé lọ lem - Súp Lơ Leng Keng

1 ... 18, 19, 20

15 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

16 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

17 • [Hiện đại] Đại bạo ngọt - Thánh Yêu

1 ... 36, 37, 38

18 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 6, 7, 8

19 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 195, 196, 197

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 237 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 242 điểm để mua Dàn hoa Tulip
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 474 điểm để mua Mashimaro Thanks
Độc Bá Thiên: Giờ Ri già rồi ngủ sớm ghê  :lol:
Độc Bá Thiên: Tên này hay đó :)2
Lục Bình: Ngủ à, pp
Lục Bình: Vì công việc, cũng như bỏ caia quá khứ như shit nên đổi :)2
Lục Bình: T là t cảm giác t nghèo, rất nghèo
Độc Bá Thiên: Vắng là do bà đổi tên đó  :boxing3:
Độc Bá Thiên: :boxing3: Ri nghèo tài sản 6 số :cry:
Lục Bình: Cái dd nó vắng lặng te ơi :|
Lục Bình: :D4 t là nghèo rớt mồng tơi, giám giựt đâu
Độc Bá Thiên: Giựt đi rồi Đào cũng đấu lại à :)2
Lục Bình: :)) chời quơ nói giựt chứ tiếc điểm hùi hùi, xạo xạo cho cũng hông giựt  :cry:
Độc Bá Thiên: Ngó qua thông tin thì ra  là Ri đại triệu phú
Độc Bá Thiên: Tên mới tưởng ng mới thiệt cơ :))
Độc Bá Thiên: Giựt thì là của Ri thôi :)2  
Nghèo lắm có tiền đấu đâu :(((
Lục Bình: Tưởng đổi tên ko ai nhớ :hixhix:
Lục Bình: Èo, chưa giựt
Độc Bá Thiên: Ói máu rồi, Ri ơi :)2
Độc Bá Thiên: Hộc hộc
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 230 điểm để mua Ếch trắng
Lục Bình: Lát giựt :lol: cho ói máu chơi :D3
Độc Bá Thiên: Iu e nhìu <3 . Gắng đấu ếch cho a nhaaaa :kiss:
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 262 điểm để mua Mèo ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 272 điểm để mua Bé hồng
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 248 điểm để mua Ếch xanh 2
Vong Ưu Tình: :lol: phát hiện 1 dàn nhân sự bay màu
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 248 điểm để mua Mèo ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 200 điểm để mua MM

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.