Diễn đàn Lê Quý Đôn
https://diendanlequydon.com/

[Xuyên không - Nữ tôn] Chuyên sủng - Mộng Cầm U
https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=382844
Trang 9/20

Người gởi:  Sakura Trang [ 14.06.2016, 07:45 ]
Tiêu đề:  Re: [Xuyên không - Nữ tôn] Chuyên sủng - Mộng Cầm U

Chương 23: Đọc sách

Editor: Sakura Trang

Lê Phong có chút hối hận vì việc sáng sớm mình không kịp chờ đợi đã đi ra ngoài mua giấy và bút mực, thật sự hối hận. Không còn cách nào khác, hậu quả trực tiếp của việc này đó là người nam nhân nào đó tuy rằng rõ ràng khẩn cấp đến khó chịu đựng được, nhưng dường như để tỏ lòng cảm ơn, cho dù thế nào đều phải làm hết việc nhà xong mới học chữ, sau đó... Thái rau thái vào tay một lần, nấu nước bị bỏng đến hai lần, chẻ củi bị đầu miếng gỗ rơi vào chân đến năm lần, ánh mắt lơ lửng cười khúc khích N lần,... Cuối cùng vào lúc Lê Thư đồng học cầm lấy giẻ lau chân để lau bàn thì Lê Phong nổi giận "Ta bảo làm xong cơm thì được rồi, không có việc gì đi lau cái bàn làm gì chứ! Qua đây ngồi!"

Lê Thư khẽ vuốt ve bút lông trong tay, trên mặt tràn đầy sự vui sướng như trẻ con. Hắn không biết cuộc đời này mình còn có thể được cầm bút. Mẫu thân vô cùng coi trọng thể diện của hắn tương đối tôn kính với người đọc sách, lúc đó cho dù y mang theo thân phận "người xui xẻo", may ra còn có thể nhân lúc phụ thân lười biếng mà vào phòng ngủ nhà bếp quét dọn, nhưng cho dù thế nào mẫu thân cũng không để cho hắn bước chân vào thư phòng. Hắn nhớ kĩ khi còn bé, hắn đứng xa xa nhìn nho nhỏ muội muội ngồi đối diện cửa sổ đọc sách, vẻ mặt trang nghiêm chăm chú, có nề nếp, khiến hắn không hiểu sinh ra không biết bao nhiêu lần khát vọng được hiểu biết chữ nghĩa. Hắn chẳng hiểu tại sao mình lại có mong muốn như vậy, nam nhân không có tài mới là đức, trong thôn liệu có mấy người có thể viết tên của chính mình? Huống chi hắn lại xấu xí, dơ bẩn không chịu nổi như vậy, kiếp này còn khó có thể gả đi, cho dù học cũng không thể coi đó như một loại kỹ năng để lấy lòng thê chủ, hắn có tư cách gì học? Nhưng mà điều quan trọng nhất là, người dơ bẩn như hắn, vốn ngay cả tư cách cầm bút cũng không xứng! Lê Thư nghĩ như vậy, hơi cúi mặt xuống.

Ở một bên Lê Phong nhìn tâm trạng của nam nhân từ vui vẻ đến u sầu, cảm xúc cũng nghiêng ngả theo, hắn đang nghĩ đến chuyện gì đau lòng sao? Hơi nhíu mày, cáu giận nói: "Chàng có học hay không vậy?" Rõ ràng là câu nói bá đạo, trong giọng nói cũng không giấu nổi sự dỗ dành cưng chiều, nói xong liền đứng dậy khom lưng, thuận thế ngồi lên đùi nam nhân.

Nam nhân chỉ nghe thấy một tiếng hờn dỗi, lời nói rõ ràng mang theo ý oán trách, ý của lời nói chính là đã làm cho Phong Nhi không vừa lòng, nhưng kỳ quái là bản thân vậy mà không cảm thấy hoảng hốt, mà chỉ cảm thấy vật mềm mại nhẹ như không có sức nặng tựa vào ngực mình, bao nhiêu lần đều khiến trái tim hắn run lên, bỗng cảm thấy bất an, vội vàng ôm lấy nữ tử đè lên đùi mình, lúc này mới cảm thấy an tâm khi cảm nhận được sức nặng trên đùi. Nữ tử cười khẽ, ngẩng mặt nhìn hắn, có chút bất đắc dĩ, "Ta ngồi ở trong lòng chàng, sẽ không biến mất." Liền cảm nhận được nam nhân thở phào một hơi. Nữ tử nhẹ nhàng lắc đầu, vấn đề cảm giác an toàn của nam nhân này... Không còn cách nào khác, loại chuyện này có cưỡng ép cũng vô dụng, cần phải có thời gian lâu dần để hắn từ từ cảm thấy yên lòng.

Nhẹ nhàng cầm tay của nam nhân, vừa bắt đầu nữ tử bỗng cảm thấy may mắn, do xuất thân từ nhà thế gia*, trưởng bối trong nhà rất là kính trọng với Văn hóa Trung Hoa cổ đại, dùng bút lông viết chữ phồn thể không phải nói tất nhiên là điều bắt buộc, mà nàng nhiều lần đoạt giải về viết chứ thu được lời khen của gia gia từ trước đến nay vốn nghiêm khắc, tự nhận sẽ không dạy sai lầm cho Lê Thư.
*thế gia: gia đình danh giá có truyền thống lịch sử lâu đời

Tay của nam nhân hơi có chút run rẩy, cũng không biết là do hưng phấn hay là hồi hộp, nữ tử hơi nhếch môi, hài hước nhéo nhéo, ừ, mặt của đại soái ca. A! Thật là, ăn đều đã ăn rồi, tại sao xoa bóp còn nuốt nước miếng chứ! Nhẹ ho khan một tiếng, che giấu liền giả vờ hung dữ nói: "Nghĩ học chữ dễ hay sao? Học không tốt đánh mông chàng đó!" Lập tức phát hiện thân thể nam nhân trong nháy mắt hơi cứng lại, bất đắc dĩ nhếch miệng, "Lần này ta sẽ không dùng tay, chàng đừng cảm thấy áp lực quá lớn..."... Vậy dùng cái gì đây!

Lê Phong rất không biết làm sao, rốt cuộc nhớ đến trên thế giới này còn một cái từ là "Quay về chuyện chính", hắng giọng một cái, nói,"Quay về chuyện chính, nếu học chữ, ... trước tiên học chữ "Vĩnh" đi!" Vừa dứt lời, ngón tay mảnh khảnh cầm bàn tay to hơi thô ráp của nam nhân, trên giấy nhanh chóng xuất hiện một nét vẽ xinh đẹp, nét bút mặc dù bởi vì Lê Thư mà có hơi chút cứng ngắc, nhưng cũng không che được sự cứng cáp mạnh mẽ. Dù Lê Thư không biết thưởng thức cũng có thế nhìn ra chữ này nhất vô cùng xinh đẹp, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy tự ti, thê chủ đại nhân tốt như vậy.... Dạy hắn viết chứ thật ra là rất lãng phí đúng không.... Ngay cả bút hắn cũng không cầm được, thế nhưng nàng lại cái gì cũng biết, như tú tài trong thôn nói qua, gọi, gọi... Học phú ngũ xa! Hắn làm sao có thể xứng đôi với nàng... Cảm giác khó chịu trong lòng bắt đầu gợn lên, khiến hắn cảm thấy khó thở, lại bỗng nhiên nghĩ đến, thê chủ đại nhân dạy hắn viết chữ, có phải ngại hắn làm mất mắt đúng hay không?

"Làm sao vậy?" Lê Phong thấy rõ vẻ mặt của hắn có gì đó không đúng, âm thầm yêu thương, phải nói nam nhân này đã chịu biết bao sự bắt nạt bao nhiêu đau khổ, cho hắn trái ngon trái ngọt như vậy hắn đều cảm thấy tâm thần không yên. Nàng từ bé chưa chịu khổ gì nên tất nhiên không rõ nam nhân sẽ mắc bệnh sẽ luôn suy nghĩ đến phương hướng bi quan nhất, nhưng cũng hiểu rõ nam nhân này cực dễ miên man suy nghĩ, dễ thương tâm, dễ tự ti, khuyết thiếu cảm giác an toàn, dễ bất an, nói chung là sự yếu đuối không phù hợp với bề ngoài. Bởi vậy cho dù không đoán trúng nam nhân đang bất an khổ sở cái gì, nàng vẫn hiểu được ôn nhu bao dung hắn, nàng dỗ dành cẩn thận, đối diện với tình yêu của nàng khiến hắn dần bình tĩnh lại, hai ngươi tựa như trời đất tạo nên vậy...

Lúc này, nữ tử đi xung quanh, nhưng lại ngồi lên chân hắn, có thể mặt đối mặt với hắn, lời nói ôn nhu nghiêm túc: "Làm sao vậy?"

"Không có...." Nam nhân nói nhẹ, hơi cúi đầu xuống, nữ tử cũng không nhẫn tâm ép buộc hắn, cuối cùng không còn cách nào chỉ biết thở dài một tiếng, kéo cố đối phương nhẹ nàng uy hiếp bên tai: "Không học tốt chữ sẽ bị gì?"

"Hả?" Tai nam nhân trước mặt bỗng nhiên đỏ bừng, "...Đánh..."

Nữ tử âm thầm vui vẻ, vẻ mặt lại không thay đổi, "Đánh chỗ nào?"

Khuôn mặt nam tử trong nháy mắt lại đỏ hơn, nữ tử nghĩ hắn nói không chừng là nam tử da mặt mong nhất thôn cũng nên, "... Cái mông..." Giọng nói nhỏ như ruồi muỗi vậy.

Lúc này nữ tử cuối cùng cũng xuất hiện cảm giác tội lỗi khi đùa giỡn người thành thật, vểnh vểnh môi nói lời cuối cùng, "Vậy còn không học thật tốt, còn có thời gian để nghĩ mấy thứ linh tinh phải không!" Thuận tiện trấn an một chút khuôn mặt gần như muốn chảy máu, ách...Tại sao lại đỏ hơn?

Ngượng ngùng buông tay, xoa xoa mũi, xoay người sang chỗ khác, "Trước tiên vốn muốn dạy chàng cách viết tên mình, nhưng nghĩ chắc là có chút khó khăn, trước hết dạy từ đơn giản lên, ừ, từ "VĨnh", năm đó lúc ta học cũng học chữ cái này đầu tiên, dù sao bên trong chữ này có đủ các loại nét..." Một bên chăm chú giảng giải, một bên chăm chú giảng giải, một bên bất đắc dĩ nghĩ thầm, tại sao chuyện nghiêm túc cỡ nào cùng với nam nhân này là có thể dễ dàng biến thành "mờ mờ ảo ảo" ve vãn cơ chứ? Xong, Lê Phong, ngươi càng ngày càng làm chuyện cấm 18 tuổi...

Kế hoạch dạy học dần dần đi vào nề nếp, khiến Lê Phong không ngờ là Lê Thư thiên phú cực cao, việc ghi nhớ thậm chí đạt đến trình độ nhìn qua là không quên được, nam nhân như vậy mà cái gì cũng không cho hắn học qua thật là phí của trời mà! Mà tiến độ dạy học của bọn họ cũng thuận lợi không thể tin được. Trong lòng Lê Phong vui vẻ, không nghĩ tới tướng công nhà mình còn là một thiên tài, thông minh mà... Trong lúc không để ý, hắn có thể viết được tên mình đã là chuyện rất lâu trước đây rồi. Một lúc cười cong cả mắt, thật không ngủ được, nhất định phải dạy hắn nhận biết ít nhất một hần ba chữ cơ bản, nếu không phải Lê Thư kiên trì có khi ngay cả bữa trưa đều không ăn. Bên này Lê Phong đang hăng hái bừng bừng vung tay huấn luyện, bỗng có tiếng mở cổng …

...Là ai? Lê Phong cắn răng, đứng dậy tự mình "Chạy ra " mở rộng cửa.

Không thê không nói, thấy nam nhân đứng ngoài cửa, cảm xúc trong lòng của Lê Phong nháy mắt từ "buồn bực" chuyển sang "bực bội", khác với bề ngoài thiên lương, da mặt của tiểu tử này thật là dày mà! Hôm nay rõ ràng duổi đi, còn có phu lang duy nhất của nàng đối với hắn không chào đón hăn không nhận ra hay sao? Dù trong lòng nghĩ như vậy, vẻ mặt tất nhiên cũng không thể biểu hiện thất lễ, chỉ biết lê độ nói: "Ôn công tử, lại có chuyện gì vậy?" Nói xong liền thở dài buông tay, tiện tay sửa sang lại y phục, thấy được Ôn Đường đã đứng ngoài cửa chần do dự một lúc, nắm chặt lấy tay nam nhân vừa mới đi ra, mười ngón tay đan vào nhau, đây là tỏ rõ thái độ vì để tránh cho tiểu đứa ngốc hiểu lầm. Nam tử khẽ cúi đầu nhìn thấy hai người nắm chặt tay, trong mắt tràn ra một chút hâm mộ, chậm rãi nói: "Hôm qua tiểu nam tử nói chuyện với Lê tiểu thư thật vui, hôm này tùy tiện đến thăm, còn xin thứ lỗi." Hôm qua? Nói chuyện thật vui? Ngươi chắc chắn? Cái này, không chỉ Lê Thư, ngay cả Lê Phong đều nghiêm túc nghi ngờ nam nhân này có phải coi trọng nàng thật hay không, tuy rằng, cũng có khả năng đụng vào đâu đó trong não tụ huyết hoặc vân vân...

--- ------ ------ ------ ------ ----

Người đến đều là khách, đương nhiên Lê Phong không thể đuổi người ta ra ngoài.

Cho nên mọi việc diễn biến thành có khí chất quý công tử ngồi trong căn nhà nhỏ nhàn nhã uống trà, khiến cho nơi nhỏ bé trở thành "Vẻ vang cho kẻ hèn này" cũng là bình thường. Lê Phong cười rất tự nhiên, vô cùng tự nhiên, đây chính là huấn luyện vài chục năm của Lê gia luyện thành, cũng chính là việc vui buồn không biểu hiện ra mặt...

Nử tử nhẹ nhàng nở nụ cười, rõ ràng không phải nữ tử có khí phách, hết lần này đến lần khác có thể xúc động đến linh hồn của người ta. Nam tử khép hờ hai bờ mi, cúi đầu uống trà. Từ hôm qua gặp mặt, hắn thấy nàng càng đẹp hơn, toàn thân khí chất khiến hắn cảm thấy thỏa mãn, không tìm được chút khuyết điểm nào. Hắn nghĩ có lẽ nàng chỉ quá yêu thương tướng công mà thôi, lại không ngờ nàng còn trẻ mà đã có sự ưu nhã không nói nên lời, khí chất phi phàm, vừa nhìn đã biết là trải qua sự rèn luyện gian khổ, nhất định là người kiệt xuất trong những người cùng thời. Hôm qua chẳng qua chỉ là có cảm giác với nàng, hôm nay chân chính nói chuyện vui vẻ cùng với đối phương, làm hắn trong lúc không để tim đập thình thịch, hắn có lẽ là, thật sự....

Không môn đăng hộ đối không sao, nàng có vẻ ngoài không tầm thường, tài hoa hơn người, ngày khác chỉ cần hơi nhờ một chút quan hệ với nương của hắn, tất nhiên công thành danh toại là chuyện đơn giản. Hắn thấy nàng cực kỳ cưng chiều nam nhân kia, cũng không có khả năng bỏ đi vị trí chính phu, như vậy hắn chỉ cần làm một trắc phu, nếu như nàng vào kinh thi làm trạng nguyên, mẫu phụ đưa hắn gả cho trạng nguyên cũng không phải không phù hợp, hắn cũng có thể giấu giếm được mẫu phụ, để cho bon họ nghĩ hắn là một chính phu, cũng chắc chắn không xảy ra chuyện rắc rối gì, chỉ cần, chỉ cần, nàng đồng ý thú hắn.

Nghĩ như vậy, hắn không nhịn được sự vui mừng, lại quả nhiên do thật lâu không gặp được người nói chuyện ăn ý như vậy, chỉ muốn đêm nay soi đèn nói chuyện thông đêm cùng nàng, hoàn toàn không có chú ý đối phương lúc nào thì gọi “tướng công xấu xí” của mình ra ngoài. Nhưng mà, không đợi đến khi hắn chú ý Lê Thư lúc nào đi ra thì hắn đã dẫn một nam nhân khác đến.

"Ô! Đây là Ôn công tử sao? Tại hạ Tiếu Ninh." Nam nhân hành động tự nhiên như cực kỳ quen thuộc.

"Tiểu nam tử Ôn Đường." Khó chịu vì bị đối phương cắt đứt cảm xúc.

"Quả nhiên là Ôn công tử a! Ngưỡng mộ đại danh đã lâu...vv..." Bề ngoài tỏ vẻ vô cùng vui mừng...

"Cùng là nam nhân quả nhiên trò chuyện với nhau thật vui a! Như vậy người nữ nhân như ta này sẽ không làm phiền! Hai vị tiếp tục." Tỏ vẻ hết sức tiếc nuối...

Cười~ Tiếu Ninh thật giỏi! Nhanh như vậy đã hiểu rõ ý của nàng, sau chuyện này tỷ đây sẽ thưởng cho ngươi!

"Tiểu ngu ngốc, tiểu đứa ngốc! Còn đứng thất thần cái gì? Không học nữa?" Vừa nói xong liền cúi đầu, nhẹ nhàng nhéo nhéo hai má nam nhân đang hơi đờ dẫn, tiểu ngu ngốc này chỉ biết nàng muốn hắn dẫn Tiếu Ninh đến, lại không biết vì sao!

"Hì hì, không tin cái máy hát Tiếu Ninh này còn không chặn nổi cái miệng của hắn."

"Đừng... Chúng học là được..."

"Ừ, Thư Nhi nhà ta thật thông minh..."

... ...... ...... .......

Dưới ánh nến hơi mờ, nam nhân bao bọc lấy nữ tử đang ngủ say vào trong ngực mình, cười đến vô cùng ôn nhu. Hắn biết lúc nhỏ vì sao không có học chữ, bởi vì thần linh bảo hắn chờ, chờ hắn lớn lên, để cho nàng đến dạy cho hắn. Cho dù lí do dạy hắn là bởi vì hắn không biết mặt chữ mà làm mất mặt, hắn cũng rất hạnh phúc, nàng không có bởi vì hắn mất mặt hưu hắn ngay mà lại kiên nhẫn dạy cho hắn... Hắn không biết diễn tả trong lòng có bao nhiêu vui vẻ.

Nữ tử trong ngực không hài lòng cọ cọ, tìm nơi thoải mái tựa vào, hắn cẩn thận che chở.

Nàng là thứ quý báu nhất của hắn. Toàn bộ của hắn. Duy nhất của hắn.


Người gởi:  Sakura Trang [ 17.06.2016, 09:33 ]
Tiêu đề:  Re: [Xuyên không - Nữ tôn] Chuyên sủng - Mộng Cầm U

Chương 24: Vắng vẻ

Editor: Sakura Trang

Sáng sớm, mùi hương của thức ăn không thể bỏ qua. Nữ tử thích thú chui trong chăn lăn lộn, điều duy nhất không hài lòng là bên người đã trống không. Giấc ngủ của nam nhân rất ít, mỗi lần thức dậy làm cơm nàng vẫn còn đang ngủ say, nhưng sau khi làm tốt mọi việc phần lớn thời gian sẽ quay trở lại nằm cùng với nàng, đương nhiên, đó chỉ là chuyện trước khi hắn được đọc sách. Hiện nay, thời gian sáng sớm của hắn đương nhiên sẽ không lãng phí dùng để nằm cùng với nàng, hắn còn có sách chưa đọc xong. Lê Thư là người cực thông minh, trí nhớ của hắn đã đạt đến trình độ nhìn qua là không quên được, chẳng qua chỉ mới một tuần mà đã có thể nhận biết hết và viết được toàn bộ các chữ, vừa luyện chữ đồng thời đã bắt đầu xem sách, thiên phú cực cao hơn nữa vô cùng chịu khó thắp đèn suốt đêm, nội dung sách đọc trong vòng chưa đến một tháng từ sách vỡ lòng cho hài tử như "Tam tự kinh" lên đến "Sử ký" các loại sách, chỉ là Lê Phong không mua cho hắn "Nam giới" mà thôi. Hắn tiến bộ nhanh như vậy, cũng bởi vì đọc sách học lễ nghi mà dần dần có tự tin, trong lòng Lê Phong cực kỳ vui vẻ, cho nên lúc này nhìn hắn ngồi chăm chú luyện chữ trước bàn, lẽ ra nàng cũng nên phải vô cùng vui sướng. Lê Phong nhếch nhếch khóe miệng, ở trong chăn lăn lộn.

.... Chắc là vô cùng vui sướng, thế nhưng, vì sao, nàng vẫn cảm thấy ngực trống vắng đến khó chịu?

Ngày hôm nay gần như nói rách miệng mới xin được lão bản nương có ngày "Chủ nhật", cho nên có thể dậy muộn, vậy mà nàng ngay cả đãi ngộ được hắn ôn nhu gọi rời giường cũng không có được hưởng thụ. Hắn đang chăm chú luyện chữ, chốc lát lại đi đọc sách.

Là chỉ có nàng không biết làm việc đàng hoàng thôi.

Hơn một tháng, có lẽ là do hắn không có chuyện gì quan trọng để làm, nguyên nhân là nàng lúc nào cũng có thể làm phiền hắn, hiện tại hắn có nhiệm vụ đọc sách, nàng vô cùng không quen. Mỗi lần nàng muốn thân thiết cùng với hắn, thì liền có thể nhìn thấy hăn đang đọc sách, vẻ mặt chăm chú nghiêm túc, khiến cho nàng cho dù thế nào cũng không hạ quyết tâm làm phiền hắn được. Hắn ngoại trừ cố gắng nhanh chóng làm việc nhà đi ăn cơm vệ sinh, hầu như mỗi một giờ một phút đều ngồi ở trước bàn, nàng ngủ thì hắn không ngủ, hắn thức dậy thì nàng đã thức dậy từ sớm, chuyện thức đêm sau khi bị nàng dạy bảo đã không còn xảy ra nữa, thế nhưng cho dù bọn họ đều tỉnh táo nằm trên cùng một chiếc giường, hắn cũng sẽ bởi vì ban ngày dùng não quá độ tinh thần tập trung quá lâu mà mệt mỏi rất nhanh ngủ thiếp đi. Bọn họ thậm chí còn chưa kịp làm gì.

Hắn có việc cảm thấy hứng thú, như vậy nàng cũng sao cả...

Lê Phong đang nằm ở giữa đột nhiên co người một cái, bỗng nhiên cảm giác được rất lạnh.

Nhẹ nhàng rụt một cái, nàng suy nghĩ một chút, leo ra ngoài ổ chăn, dọn dẹp một chút rồi mặc quần áo vào. Nam nhân ngồi trước bàn đọc sách nhe thấy tiếng động xoay đầu nhìn nàng mỉm cười, "Phong Nhi." Thấy nàng gật đầu hắn lại nói: "Cơm ở trong bếp, ta đi bưng đến nhé?" "Không cần." nữ tử nhếch miệng, lắc đầu, nam nhân nhíu mi, "Làm sao vậy? Không vui sao?" Nữ tử xoa xoa mũi, cúi đầu xỏ giày, phát huy kỹ xảo biểu diễn của mình, giọng nói tựa ánh mắt trời, "Ngươi chăm chú đọc sách ta sao có thể không vui?" Tiếp tục cúi đầu chỉnh sửa lại ống quần, "Ta tự đi nhà bếp ăn là được rồi, ngày hôm nay ta muốn đi hiệu thuốc bắc." Không có cùng người ở nhà nghỉ ngơi có sao không? "Ừ." Không nhìn thấy ánh mắt của nữ tử mất mác khổ sở, bị giọng nói bên ngoài giống như vui vẻ lừa gạt, nam nhân gật đầu, tiếp tục nhìn sách.

Khi hắn mới bắt đầu học tập thì còn tưởng rằng Phong Nhi nhất định cho rằng "Nam nhân không tài mới là đức", sau khi dạy hắn học viết chữ, sau đó sẽ lại để hắn đọc thuộc "Nam giới" cũng không sao, ai biết rằng, hắn lại phát hiện thì ra nàng vô cùng thích khi hắn chăm chú học bài, mua sách về cũng toàn là sách nữ tử muốn đọc, trong lòng hắn cũng cảm thấy vi mừng, lại nghe nàng trêu đùa chỉ đầu hắn nói tướng công của nàng nhất định phải tài hoa hơn người mới được, cho nên hắn phải học thật giỏi. Hắn nghe được lời này liền lập tức quyết định cần cố gắng, trên thực tế, hắn cũng làm như vậy, hắn nhất định phải làm tướng công tài hoa hơn người mà nàng mong muốn.

Thấy nữ tử đã ăn xong cơm, cõng hòm thuốc trên lưng đi ra khỏi cửa, nam nhân cong khóe môi, hắn chịu khó như vậy, nàng nhất định là rất vui mừng đúng không! Giống như là mỗi lần hắn báo cáo thành tựu, nàng đều rất vui vẻ, khen hắn tiến bộ nhanh như vậy. Nếu như hắn chăm chỉ đọc sách, trở thành người tài hoa hơn người như nàng thích, hơn nữa khuôn mặt xấu xí này trong mắt nàng cũng không khó nhìn, như vậy, hắn có phải hay không có thể có một chú xứng đôi với nàng?

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ --------

"Có muốn ta nhắc nhở ngươi một chút hay không, ngươi làm đại phu, mà còn không tập trung như vậy nữa sẽ hại chết người đó!" Lão bản nương rốt cuộc không thể nhịn nữa, nói với cái người nào từ đó đến giờ vẫn luôn không tập trung, áy náy yêu cầu bệnh nhân đi tìm đại phu ngồi khám khác, thuận tiện kéo cái người mặt dày mày dạn tranh thủ với nàng được đến một ngày nghỉ lại không hiểu sao lại quay lại làm việc đến bên trong.

"Nói đi! Có chuyện gì?" Lão bản nương hung thần ác sát (hung dữ), cũng không che dấu được lo lắng hỏi, "Sẽ không phải cuối cùng cũng phiền chán với khuôn mặt xấu xí kia rồi! Hay là vừa ý công tử nhà nào?"

"Ngài nói linh tinh gì vậy chứ!" Nữ tử mệt mỏi thở dài, hơi có chút bất đắc dĩ, "Trong lúc ta còn sống ngài cũng đừng nghĩ đến việc khuyên ta hưu hắn, cảm ơn."

"Thật sự là không rõ người thích nam nhân xấu xí đó chỗ nào, ngay cả tóc cũng dám cắt bỏ! Hắn sợ mình không khiến cho người người trong thiên hạ oán giận thì hắn không sống được sung sướng hay sao? Tính tình của ngươi thật quá tốt! Nếu là ta, ta đã treo ngược cái tên đại nghịch bất đạo này lên nghiêm khác đánh một trận, ngươi nhìn đi, hắn cũng không biết thân biết phận! Hắn..."

"Được rồi! Đừng nói nữa..." Lê Phong một chút cúng không muốn nghe những lời như vậy, đánh hắn, muốn cho nàng đau lòng đến chết sao.

"... Ta biết rồi... Vậy ngươi nói nghe một chút rốt cuộc là chuyện gì?"  Tống Nhân Anh đối với đứa nhỏ mình coi như con cái có chút bất đắc dĩ, "Chẳng lẽ hắn dựa vào sức lực lớn hơn bắt nạt ngươi hả! Hắn dám!"

"Trời ơi ngài lại đoán mò cái gì vậy..." Lời vừa ra khỏi miệng, lại nhẹ nhàng hỏi, "Ngài nói xem, có phải mỗi người đàn ông khi tìm được việc mình thích làm rồi sẽ không quan tâm đến nữ nhân nữa...."

"Cái gì?" Tống Anh Nhân đứng mạnh dậy, khuôn mặt tràn đầy sự căm phẫn, một bộ dáng muốn đi đánh người nào vì dân trừ hại, "Ngươi nói là, hắn mặc kệ ngươi?"

"... Đừng giận dữ như vậy.... Chẳng qua do gần đây hắn đang bận đọc sách..." Lê Phong buồn bực nằm úp sấp trên bàn.

"Hắn! Nam nhân này!" Trông Tống Anh Nhân thật sự là bị chọc tức giận, "Hắn, hắn sao có thể như vậy! Ngươi đối xử quá tốt với hắn! Hắn còn dám không để ý đến ngươi! Lại còn lí do là bởi vì đọc sách? Nam nhân không tài đó mới là đức, ngươi để hắn đọc sách gì? Ngươi nha ngươi, chính là do tính tình quá tốt rồi! Tốt nhất là ngươi dạy cho hắn một trận, dạy thật tốt đạo lí làm phu cho hắn, để xem hắn còn dám không?" Lời nói liên tiếp không ngừng nghỉ.

"Được rồi!" Lê Phong khó chịu, ở một bên khó khăn chen vào nói, "Hắn thích đọc sách ta rất vui vẻ, tiến bộ cũng rất nhanh, trời ơi! Hắn chính là một thiên tài!" Ánh mắt của cô gái trong nháy mắt bỗng sáng lên, sau đó liền tối lại, "Thế nhưng bề ngoài của ta hình như xa xa không bằng với sức hút của sách aizz...."

"Cho nên mới nói, hắn chính là thiếu..." Lão bản nương theo chủ nghĩa đại nữ tử nghiêm trọng càng thêm tức giận, lại một bộ dáng chỉ rèn sắt không thành thép nhìn Lê Phong.

"Trời ơi được rồi đừng nói nữa!" Nữ tử không kiên nhẫn, hoặc chính là không muốn nghe người khác nói xấu về tướng công nhà mình, "Đã nói là hắn thích đọc sách ta rất vui vẻ mà!" Cúi đầu nhìn móng tay, "Chẳng qua là hắn say mê quá... Có chút... Buồn mà thôi..." Nàng so ra không bằng sách của hắn, nàng thậm chí còn cảm thấy hối hận vì đã đặt cho hắn cái tên như vậy.

Lão bản nương vẫn tức giận đùng đùng như trước, nữ tử lại không có hứng thú nói chuyện tiếp.

--- ------ ------ ------ ------ -------

"Vì sao, ngài làm gì vậy chứ! Lừa gạt để ta chạy đến đây, còn nói cái gì mà tới mua thuốc giúp ngài? Nơi này rõ ràng chính là..." Nữ tử tuấn tú nhỏ nhắn xinh xắn tức giận, vài lần muốn vung tay tránh thoát khỏi sự kiềm chế của nữ nhân trung niên, nhưng do sức lực chênh lệch không tác dụng chút nào nên đành chịu.

"Là cái gì? Không phải chỉ là Hoa phố thôi sao? Là nữ nhân nha! Đến uống một chút rượu chơi một chút nam sắc có gì không đúng?" Điều quan trọng hơn là để ngươi thấy nhiều mỹ nam thực sự thì sẽ biết cái kia trong nhà xấu xí bao nhiêu, ít ra còn để hắn nghe lời cố gắng sinh con, không dám lạnh nhạt với thê chủ, dù thể nào cũng phải cố gắng thúc đẩy cho nha đầu kia hưu hắn mới được!

Tính toán vô cùng tốt, nhưng vấn đề là....

"Ngươi làm gì vậy!" Nữ tử ôm cây cột của Nghi Xuân viện, nhất định không chịu đi vào bên trong. Sau khi bị tất cả mọi người cho rằng cảnh này trở thành một nữ nhân trung niên ép buộc một nam tử hiền lành giả trang nữ tử trở thành nam kỹ, mặt mũi Tống Nhân Anh cuối cùng không chịu được "Ta biết rồi... Vậy đi tửu lâu uống rượu thì được đúng không!"

Cho nên, sự việc phát triển vượt ngoài dự định từ việc để các mỹ nam vây quanh lại trở thành hai nữ nhân ngồi đối diện với nhau không nói gì uống rượu, Tống Nhân Anh cũng không biết làm sao. Chẳng qua, khiến cho nàng không nghĩ tới chính là, đừng nhìn nha đầu kia còn nhỏ, tửu lượng cũng không nhỏ mà! Nàng tự thấy bản thân tửu lượng không tồi, lại không ngờ ngồi uống từng chén một với nàng, ý thức dần dần không rõ ràng rồi.

--- ------ ------ ------ ------ --------

Hôm nay Lưu Mặc Khanh chưa có về nhà, trong lòng Lưu Yên Nhiên cảm thấy có chút thả lỏng. Hắn chán ghét nữ nhâ kia, ở bên cạnh nàng lòng hắn liền cảm thấy khó chịu, có lẽ là do lo lắng bị đánh? Nói chung, luôn luôn chỉ muốn chạy trốn thật nhanh. Nghĩ như vậy, hắn chợt nhớ đến nụ cười ôn nhu của nữ tử kia, tướng công phạm tội danh đại nghịch bất đạo cũng chỉ dùng tay đánh vài cái, tuyệt không nỡ lòng đánh thật sự. Hắn sinh ra ý nghĩ dù không từ thủ đoạn cũng muốn để cho nàng phải cưới hắn, cho dù Lưu Mặc Khanh muốn đánh thế nào cũng không sao!

Hắn là người đã có thể chủ, đi tìm nàng là không nên, nhưng hắn thực sự rất muốn nhìn thấy nàng....

Thở dài một hơi, hắn đi ra ngoài dự định đóng cổng, lại phát hiện có một bóng đen nằm trên mặt đất, cách nhà hắn cũng không xa lắm, nhưng trời đã tối, nhìn không rõ lắm, lờ mờ hình như là một người. Lưu Yên Nhiên lấy lại bình tĩnh, vốn định thê chủ không có nhà, mọi việc không liên quan đến mình nên tránh xa mới đúng, thế nhưng để một người nằm trên mặt đất như vậy, để mặc kệ nằm như thế một đêm... Chần chờ một lúc, hắn ít ra cũng nên đi xem người nọ có bị thương chút gì hay không.

..... Là ảo giác của hắn sao? Dĩ nhiên, lại là nàng? Nhìn Lê Phong một thân đầy mùi rượu nằm trên mặt đất, Lưu Yên Nhiên lần đầu tiên cảm ơn sự lựa chọn của bản thân, vội vàng kéo nữ tử lên, lo lắng nàng cảm lạnh, tựa nửa người lên người mình. Trái tim bỗng nhiên rung động, thân thể của nàng, thật là mềm, ừm, thật ấm áp....

Bây giờ hắn biết mình nên đi tìm nữ nhân đem nàng đưa về nhà, thế nhưng, dù thế nào hắn cũng không muốn là như vậy.

Cắn cắn môi, dường như đã quyết định, hắn đỡ nàng, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của nàng, hơi thở của nàng, đỡ nàng trờ về nhà của mình.

Người gởi:  Sakura Trang [ 20.06.2016, 13:37 ]
Tiêu đề:  Re: [Xuyên không - Nữ tôn] Chuyên sủng - Mộng Cầm U

Chương 25: Mê hoặc

Editor: Sakura Trang

Ánh nến yếu ớt chập chờn, khiến mùi hương trong phòng càng trở nên kì lạ, mơ hồ.

Ánh trăng như nước xuyên thấu qua song cửa sổ, nhẹ nhàng chiếu lên trên thân thể, tạo nên ánh sáng nhu hòa, đường cong đẹp đẽ không thể xoi mói mang theo sự xinh đẹp tràn đầy mê hoặc.

Đem thân thể ngâm dưới ánh trăng nam nhân hài lòng thưởng thức thân thể không mảnh vải che thân của mình, thân thể xinh đẹp như vậy, đương nhiên sẽ xứng với nàng rồi! Hắn biết làm như thế phải là đại nghịch bất đạo không biết liêm sỉ, thế nhưng chính mình không nhịn được.... Thật ra hắn rất sợ, nhưng vẫn xé hỏng y phục của bản thân, giả trang thành bộ dáng bị nàng say rượu mất lý trí làm loạn. Nếu là nàng say rượu làm loạn, như vậy dù hắn không còn trinh tiết cũng không bị cho là có lỗi, cho nên sẽ không bị đánh chết hay bị trầm đường bởi lý do không tuân thủ phu đạo, mà người có tính tình tự cho là thanh cao như Lưu Mặc Khanh chắc chắn sẽ không cần một nam nhân đã bị hủy đi trinh tiết. Nàng lại là người tốt như vậy, nghĩ là mình đã say rượu cưỡng bức hắn, thì nhất định sẽ thu nhận hắn đúng không? Cho dù lúc đầu không chịu, thấy hắn bị Lưu Mặc Khanh thẹn quá thành giận mang ra chút giận thì chắc chắn sẽ thay đổi ý định! Nàng người tốt như vậy mà!

Hít thật sâu mấy hơi, giảm bớt sự sợ hãi của mình, hắn nhẹ nhàng cúi người, đôi môi kiều diễm thử đụng vào môi nàng, ừ, thật mềm.... Cảm xúc mềm mại làm Lưu Yên Nhiên không nhịn được hôn sâu hơn, tay cũng không nhàn rỗi, ôn nhu cởi y phục của nữ tử. Chờ nàng hưởng qua sẽ biết, hắn chắc chắn tốt hơn cái người tướng công xấu xí nhà nàng gấp ngàn vạn lần. Môi đỏ mọng di chuyển xuống phía dưới, ngậm lên thù du trên ngực của nữ tử, lại chuyển lui xuống phía dưới...

"Nhiên Nhi, mở cửa ra!" Đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, cắt đứt động tác của nam nhân, nam nhân đang say mê nhìn thân thể của nữ tử bỗng nhiên mở to hai mắt.

Nàng! Làm sao có thể! Đêm nay làm sao có thể trở về!

Làm sao có thể?

Thân thể của nam nhân đột nhiên cứng đờ, sau đó không ngừng dược run rẩy.

Sẽ chết... Sẽ bị trầm đường, sẽ trực tiếp bị đánh chết!

"Nhiên Nhi, tỉnh dậy, Nhiên Nhi, đi ra mở cửa cho ta! Xem ta mang về cho chàng cái gì này?" Nam nhân bỗng dưng lấy lại tinh thần, ngay lập tức nghĩ phải giấu đến chỗ nào đó, ngăn tủ đã đầy, bàn thì quá nhỏ... Hắn muốn cho thê chủ ngày càng nóng nảy đứng chờ một lát, nhưng phát hiện mình đã bị dọa đến căn bản không nói được tiếng nào....

..... Sẽ chết.....

"Nhiên Nhi, chàng làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?" Người ngoài cửa rốt cuộc cảm thấy có chuyện gì đó không bình thường, thư sinh yếu ớt không biết lấy đâu ra sức mạnh lớn như vậy đá mạnh hai cái, cửa dĩ nhiên "Phịch" chốt cửa rơi ra, cửa vừa mở liền lập tức vào trong buồng, "Nhiên Nhi, làm sao vậy?"

"Phịch" một tiếng đẩy cửa phòng ra, nữ nhân đang lo lắng thở phào một hơi khi nhìn thấy nam nhân vẫn bình yên không có việc gì, nhưng khi nhìn thấy nữ tử nửa thân trần nắm trên giường thì không thốt nên lời.

Hàng xóm xung quanh Lưu gia vốn vào lúc Lưu Mặc Khanh kêu càng ngày càng lớn tiếng liền lục tục thắp đèn, lúc này lại nghe yên tĩnh không một tiếng động, lo lắng gặp chuyện không may, người dân thành thật chất phác, thức dậy cầm cái cuốc xông vào trong nhà, lúc này Lưu Mặc Khanh mới hồi thần, vội vàng xé chăn ném lên che khuất thân thể nam nhân.

Hàng xóm xông vào thấy cảnh này, bỗng nhiên hiểu rõ.

"Không tuân thủ phu đạo!"

"Tiện nhân kia, đánh chết hắn!"

Lưu mặc Khanh mấp máy miệng mấy lần, rốt cuộc mới có thể lên tiếng, "Đây là, chuyện gì xảy ra..." Tiếng nói khàn đặc, "Nhiên Nhi..." Con thỏ trắng như tuyết nắm trong tay mua về cho nam nhân liền tuột ra rơi lên mặt đất.

... ....

"Đi tìm trưởng thôn đến."

--- ------ ------ ------ ------ ------ -----

Đã khuya lắm rồi, Lê Thư đi ra ngoài tìm thê chủ cũng rất lâu rồi. Trên đường tìm người hỏi tung tích của nàng, hầu như mọi người đều nói: "Một cái nam nhi trong nhà, còn quản lí thê chủ đi đâu để làm gì?", thế nhưng Phong Nhi nhà hắn từ trước đến giờ chưa bảo giờ chiều muộn rồi mà không trở về nhà. Thật vật vả mới hỏi được nàng đi tửu lâu cùng với lão bản nương, đi tìm rồi lại nhận được tin hai người đã trả tiền rời đi, tìm đến nhà của lão bản nương, nhưng cũng chỉ thấy ba phu lang của nàng đang bận rộn chăm sóc thể chủ say khướt.

Đi lòng vòng xung quanh thì trời đã tối từ lâu, hắn trở về nhà mấy lần nhưng cũng vẫn không thấy nàng.

Làm sao bây giờ? Từ trước đến nay, chưa bao giờ có việc muộn như vậy mà nàng không về nhà.

Nàng đã xảy ra việc gì? Say rượu lại đi đâu rồi?

Lê Thư cắn môi, thấy trong đầu đã trống rỗng, cảm giác mình mình chưa bao giờ hoảng sợ như vậy, cũng không chú ý đến việc quần áo đã ướt đẫm mồ hôi.

Tìm thật lâu vẫn không có tung tích, hắn quyết định chạy về nhà một lần nữa, lại phát hiện trong thôn một chỗ xa xa đèn đuốc sáng trưng, có không ít nhà đèn đều sáng, hình như là do đã xảy ra chuyện gì. Bên kia có nhiều người, nói không chừng có người có lòng tốt có thể hỏi được. Lê Thư nghĩ như vậy, chạy đến, lúc này mới phát hiện, nơi tập trung chính là Lưu gia. Vốn không có quan hệ quá thân thiết, trong lòng Lê Thư lại chỉ nghĩ đến thê chủ nhà mình, vẫn không để ý quá nhiều đến việc gì xảy ra, chỉ cố gắng để cho thái độ của mình đừng vì quá lo lắng mà trở nên không tốt, "Xin hỏi...." "Ôi! Đây không phải là tướng công Lê gia sao, nhanh vào xem, gia chủ nhà ngươi...." Người bị hỏi còn chưa nói hết, nam nhân đã vội vàng chạy vào.

Nữ tử bị gọi dậy, chỉ cảm thấy đau dữ dội như muốn nổ tung, mờ mịt nhìn bầu không khí bất hòa bên người, rồi lại nhìn lại trên người mình, rồi lại càng bị dọa cho hoảng sợ, y phục, bị cởi ra lúc nào? Cũng may dưới thân còn không bị cởi... Cau mày dùng chăn mỏng che kín phần người trên của mình, nữ tử cố nhịn đau đầu mạnh mẽ mở miệng chất vấn: "Đã có chuyện gì xảy ra?" Nhất thời khí thế bức người "Chuyện gì xảy ra?" Vẫn đang đứng ngây ngốc Lưu Mặc Khanh lại coi như không chú ý đến khí thế mạnh mẽ kia, ghen tỵ rốt cuộc bùng nổ, đạp mạnh một chân vào trên người Lê Phong vừa mới xuống giường, nhìn thấy đối phương do không kịp đề phòng mà lảo đảo một cái, nhưng trong lòng vẫn còn vô cùng tức giận, lại muốn đạp một phát nữa, nhung bị bóng đen vừa chạy từ ngoài cửa vào ngăn lại. Nam nhân che chở nữ tử, dùng thân thể ngăn cản chân của Lưu Mặc Khanh.

Nam nhân cao lớn vừa nhìn liền có thể thấy Lưu Yên Nhiên cả người không có một mảnh vải che thân, thê chủ nhà mình nửa ngươi trên trần trụi, chỉ cảm thấy vô cùng đau lòng, suy nghĩ gì trong đầu cũng đều biến mất.

Hắn đúng là kém, thực sự kém, thê chủ thích, là nam nhân như tướng công Lưu gia mới đúng mà! Đúng vậy.... Hắn thật sự cho rằng thê chủ dỗ dành nói thích khuôn mặt hắn là thật hay sao? Hắn còn nghĩ rẳng mình đọc sách liền có thể xứng đôi với thê chủ hay sao... Hắn còn nghĩ rằng.... Thê chủ đại nhân.... Còn cần hắn sao?

Hắn sẽ nạp thị cho nàng... Thê chủ đại nhân, sẽ còn cần hắn không?

Lê Phong nhìn tướng công nhà mình ngơ ngác nắm tay nàng, nam nhân xưa nay chỉ cần có chuyện liền thích khóc lúc này khóe mắt lại không có một giọt nước mắt, không chỉ là nước mắt, thậm chí ngay cả cái bóng của nàng cũng không có. Nàng bỗng nhiên cảm giác rất sợ.

"Thư Nhi..." Nàng sợ hãi gọi, ủ rũ, mới vừa rồi khí thế sắc bén không biết biến đi đâu, nam nhân ngẩn ra, tiêu cự ytong ánh mắt lúc này mới chậm rãi tụ lại, cúi thấp đầu, xoa xoa chỗ nàng bị đá trúng, sau đó chặn tầm mắt của người bên ngoài mặc y phục vào cho nàng.

Nam nhân ghen tị, nàng sẽ càng thêm chán ghét đúng không....

Chẳng biết có thể khuyên Lưu tiểu thư bỏ đi thứ mình yêu thích, thay thế nàng.... thay thế nàng.... thay thế nàng....

Thay thế nàng.... Thú Lưu gia tướng công trở về....

Lê Phong thấy Lê Thư hồi thần lại, cảm giác sợ hai trong lòng lúc này mới tiêu tan, vội vàng giải thích: "Thư Nhi, chàng phải tin tưởng ta, ta uống say, không biết cái gì hết!" "Ừm!" Lê Thư vội vàng ngẩng đầu nhìn, thấy nữ tử đang nhìn mình, khuôn mặt tràn đày sự khẩn cấp hốt hoảng, "Ta thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì vậy? Cho dù.... trời ơi, chàng xem, y phục phía dưới của ta còn chưa có cởi này! Ta thực sự không làm gì cùng với hắn mà! Thư Nhi..." Trong lòng Lê Thư bỗng nhiên cảm thấy ấm áp, đột nhiên thấy tin tưởng. Nàng vội vàng giải thích cho hắn nghe như vậy, cho dù như thế nào, vị trí của hắn ở trong lòng nàng, đều luôn vẫn rất quan trọng, có đúng hay không? Lê Phong còn vô cùng sợ hắn sẽ hiểu lầm, còn muốn giải thích, thôn trưởng đã đến.

"Có chuyện gì xảy ra ở đây?" Nữ nhân cao lớn thô kệch nhíu mày nhìn tình cảnh rối loạn trước mắt, tuy rằng lúc đến đã nghe người ta nhàn ngôn toái ngữ* nói không ít, nàng vẫn cứ theo lẽ thường hỏi mọi chuyện.
*Nhàn ngôn toái ngữ(闲言碎语): 1. Không bằng lòng; không thỏa mãn; không căn cứ (lời nói) | 2. Những lời nói không quan hệ tới việc chính; nói tào lao; tán nhảm | ngôn luận

"Nàng tư thông với tướng công của ta!" Lưu Mặc Khanh đứng mạnh lên, hình tượng ôn tồn lễ độ hàng ngày đã biến mất, mà Lưu Yên Nhiên co người lại trên giường, thất hồn lạc phách không nổi một lời nào.

Sau khi say rượu Lê Phong còn chưa hết đau đầu, ngược lại còn có xu hướng càng ngày càng tăng, liền nhẹ nhàng làm nũng vơi Lê Thư "Thư Nhi, uống say đau đầu...." Lê Thư sợ hãi, vội vàng tựa vào giường ngồi xuống đất đặt nữ từ nằm lên đùi, đau lòng cẩn thận xoa đầu cho nàng, lúc này Lê Phong mới ngẩng đầu đối diện với ánh mắt thăm dò của trưởng thôn, "Ta say rượu, vừa mới bị đánh thức, cái gì cũng không biết." "Hừ! Ai biết có phải người giả bộ hay không!" Thư sinh nói ra lời nói khắc nghiệt. Lê Phong biết nàng bị kích thích, cũng không thèm so đo. Một bên để mặc cho Lê Thư xoa bóp, một bên quan sát bốn phía, thấy y phục của Lưu Yên Nhiên bị xé, cũng đoán được gần hết mọi việc, sau đó liền nhíu mày.

"Nếu như ta tư thông cùng với hắn, vì sao phải xé y phục của hắn? Chẳng lẽ sợ Lưu tiểu thư không biết?" Tự biết không thể nói với Lưu mặc Khanh đang mất đi hơn phân nửa lý trí, liền nhìn về phía trưởng thôn. Trưởng thôn gật đầu, "Cũng đúng, nhìn ra có lẽ là tiểu tiện nhân này chẳng biết liêm sỉ không tuân thủ phu đạo, gặp Lê tiểu thư say rượu trên đường...."

"Đó chính là do ngươi cưỡng bức hắn!" Lưu Mặc Khanh cắt đứt lời nói của thôn trưởng, chỉ thẳng vào Lê Phong. Lê Phong thở dài, mặc kệ ở thời không nào, nữ nhân ghen tỵ quá mức đều không thể nói lý lẽ hay sao? "Ta không biết, ta còn có sức mạnh lớn đến nỗi có thể cưỡng bức hắn, vậy mà hắn còn hoàn toàn không chống lại a! Trong phòng ngay cả vị trí một cái bàn cũng không xê dịch thôi!" Vừa nói mắt phượng híp một cái, nếu là ngày thường không nói, không thấy vừa rồi đã khiến Thư Nhi nhà nàng sợ hãi sao....

"Ngươi là đại phu, ai biết ngươi có cho hắn dùng thuốc gì hay không!"

"Nếu dùng thuốc, ta còn xé y phục để làm gì? Sợ ngươi không biết hay sao?"

"Ngươi!" Ý nghĩ của Lưu Mặc Khanh cũng không tỉnh táo lắm, lúc này việc cố tình gây sự đâu còn khả năng phản bác. Trưởng thôn nhìn thấy liền hiểu rõ, "Nhìn ra, là do Lưu Yên Nhiên không tuân thủ phu đạo, chẳng biết liêm sỉ, quyến rũ nữ nhân, vi phạm vào tội ác đại nghich bất đạo, ngày mai mang hắn đi trầm đường đi!" Lê Phong nhíu mày, thật tàn nhẫn.... Đáng tiếc ấn tượng của nàng với nam nhân này cực kỳ kém, lại không muốn chọc đến cái nhàn ngôn toái ngữ gì, huống chi nếu nam nhân này sống sót cũng sẽ bị dậy dỗ bị ảnh hưởng bới nhưng lời đồn đại tuyệt đối không có nơi sống yên ổn. Hơn nữa.... Lê Phong nhìn về phía Lưu Mặc Khanh, thật ra nàng....

"Không được!" Nữ nhân vốn bị mọi người nghĩ đang trong cơn giận dữ nhất định muốn để Lưu Yên Nhiên chết ngoài ý muốn đột nhiên đứng lên, "Hắn là nam nhân của ta, xử lí như thế nào là do ta nói! Ta không để cho hắn chết!" Đừng nói mọi người, ngay cả người đang co lại thành một khối Lưu Yên Nhiên cũng kinh sợ nhìn về phía nàng.

"Nhưng mà hắn vi phạm là...." Thôn trưởng hoàn hồn phản đối, lại bị nàng thô lỗ cắt đứt, "Tướng công của ta! Ta muốn giữ lại, ai muốn trầm hắn?" Vừa nói năng thô lỗ vừa đẩy mọi người, "Đi ra ngoài, đi ra ngoài!"

Lê Phong cười, thực sự, chỉ có người bị nàng yêu đi quyến rũ người khác mới khiến cho nàng tức giận như vậy, bằng không cùng lắm cũng chỉ thấy mất mặt, càng là không thể đến trình độ để mất hết phong độ cùng trình độ như vậy.

Nữ tử rúc vào trong lòng nam nhân, "Đầu đau quá... Ừm.... về nhà lại xoa.... Ôi chao, nghe lời! Về nhà lại xoa!"

"Tại sao lại uống nhiều rượu như vậy...." Nam nhân nhíu chặt mày đau lòng nói.

"Còn nói hay sao!" Nữ tử tìm một chỗ thoải mái, sau đó bóp mạnh thịt mềm bên eo nam nhân, cảm giác thân thể nam nhân do đau mà cứng lại, cuối cùng không nỡ, buông tay ra xoa xoa, "Chờ ta tỉnh ngủ sẽ dạy dỗ chàng thật tốt!" Dứt lời liền đóng chặt mắt.

Ừm... Thật thoải mái....

Nữ tử dùng đầu đầy tóc thích thú cọ cọ vào trong lồng ngực kiên cố của nam nhân.

Trang 9/20 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/