Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 182 bài ] 

Độc hậu trùng sinh, nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

 
Có bài mới 05.04.2017, 13:26
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 11.09.2015, 02:01
Bài viết: 294
Được thanks: 3705 lần
Điểm: 21.86
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh, nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi - Điểm: 45
☆, chương 140 Không ngoan ngoãn
     
Cơ Hoa Âm không nói.
     
Hạ Lan Tuyết tự nhiên hô to, "Làm sao có thể? Mẫu thân của ta ngu nữa cũng không đem ta gả cho một gã thái giám a."
     
Này thực mẹ nó buồn cười, không phải sao?
     
Lập tức, nàng lại nghĩ tới điều gì, ngạc nhiên hỏi, "Ngươi mới vừa nói, ta còn chưa ra đời, mẹ ta đã đính ước gả ta cho hắn?"
     
"Ừ." Cơ Hoa Âm trầm mặt, gật đầu .
     
Hạ Lan Tuyết khóe miệng rụt rụt, giễu cợt nói, "Khi đó, ta là nam hay nữ cũng chưa biết, vạn nhất là nam thì sao."
     
"Tuyết Nhi." Thấy nàng kích động, Cơ Hoa Âm đau lòng ôm chặt nàng, "Ngươi yên tâm, có ta ở đây, không có việc gì. "
     
"Hoa Âm." Hạ Lan Tuyết dựa sát vào  trong lòng hắn, tham luyến hít lấy mùi hương trên người hắn, một hồi lâu, mới khổ sở hỏi, "Vì sao có chuyện như vậy mà ta không biết tý gì? Mẹ ta cũng không nói với ta, ta cũng không nhớ rõ về hắn.

Nhưng lại đột nhiên nói, người đó là hôn phu tương lai. Ngươi có nghĩ là quá buồn cười không?"
     
Cơ Hoa Âm nghi hoặc nhìn nàng, "Ngươi nói, ngươi không nhớ rõ về Thiếu Khâm?"
     
"Có nghe nói qua, nhưng thật sự không quen biết gì." Hạ Lan Tuyết nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nghi hoặc nhìn hắn.
     
"Tuyết Nhi, ngươi..." Cơ Hoa Âm trong lòng khẽ phát run, nàng không nhớ rõ Thiếu Khâm? Chẳng lẽ là bởi vì hắn nghịch thiên mà đi?
     
"Không quản." Hạ Lan Tuyết đột nhiên bắt đầu phiền chán, "Dù sao mẹ ta không có ở đây. Cho dù thật sự có loại hôn ước đó, ta cũng không thừa nhận."
     
Cơ Hoa Âm đột nhiên nở nụ cười, kỳ thật, dù nàng biết hắn ta, hắn cũng không cho phép.
     
"Tốt lắm, không được nghĩ đến chuyện này nữa, về nấu canh cá cho gia ." Cơ Hoa Âm ôm chặt nàng, cưỡi ngựa chạy như bay.
     
Trở lại chỗ ở, Tiết ma ma đang đứng trong sân tập quyền, thấy hai người cùng trở về, tất nhiên là không kìm được vui mừng, vụng trộm còn hướng về Hạ Lan Tuyết giơ ngón tay cái lên, đối với thủ đoạn thu phục gia của nàng không khỏi khâm phục.
     
"Ma ma, ngươi dạy ta nấu canh cá." Xuống ngựa, Hạ Lan Tuyết ôm bọc cá về phía nhà bếp đi đến.
     
Tiết ma ma lập tức theo đuổi đi vào, "Ai, nha đầu, ngươi là nói như thế nào? Gia thoạt nhìn tâm tình không tệ."
     
"Thì giống như ma ma dặn dò, đều giải thích hết cho hắn. Hiện tại, hắn muốn ăn canh cá, ma ma dạy ta nấu đi." Hạ Lan Tuyết đổ hết cá ra mặt đất .
     
Tiết ma ma kinh ngạc, "Tại sao lại muốn uống canh cá? Không phải đã đưa cho tiểu thư mang đi rồi sao? Hay do tay nghề của lão thân quá tốt gia muốn uống nữa?"
     
"Không phải vậy, lúc trước tại mải nói chuyện, gia không để ý đến canh cá kia của ma ma, nên đã nguội lạnh không ăn được nữa." Hạ Lan Tuyết nói thật.
     
Nét mặt già nua của Tiết ma ma cứng đờ, "Không phải do hai ngươi mải thân mật, nên làm lãng phí tâm ý của ta từ sáng tới trưa đấy chứ ?"
     
"Ha ha." Hạ Lan Tuyết cười gượng đáp lại, ai kêu ma ma đoán đúng rồi.
     
Tiết ma ma liếc nàng một cái, cũng không trách cứ gì, nghiêm túc dạy bảo nàng, "Trước tiên ngươi làm sạch cá đi, sau đó ma ma sẽ dạy ngươi nấu như thế nào. Đúng rồi, nhân tiện nhiều cá, hôm nay ma ma dạy ngươi mấy món ăn về cá luôn?"
     
"Ta muốn ăn cá kho tàu." Hạ Lan Tuyết lập tức kêu lên.
     
Một cái rổ đập vào đầu nàng, Tiết ma ma hung ác nói, "Gia thích ăn hấp ."
     
"Ta là nói ta." Hạ Lan Tuyết ôm cái đầu oán giận.
     
Tiết ma ma nhẹ xuy, "Ngươi một nữ nhân gia, tất nhiên là nam nhân nhà mình ăn cái gì, ngươi ăn cái đó. Ở đâu chỉ có thể nghĩ đến chính mình? Mau đem cá rửa  sạch sẽ đi."
     
"Ma ma, tâm ý này của ngài cũng hướng lên trên rồi " Hạ Lan Tuyết tức giận trừng mắt nhìn bà, cầm lấy cá thả vào trong chậu gỗ rửa.
     
Tiết ma ma ngồi ở trên ghế nhỏ, hài lòng nhìn  nàng.
     
Đột nhiên, Hạ Lan Tuyết ngẩng đầu, áy náy liếc nhìn bà một cái, bi thống vạn phần nói, "Ma ma, có chuyện muốn nói cho người."
     
"Chuyện gì?" Tiết ma ma cả kinh, nha đầu kia làm sao lại có vẻ mặt này? Ai chết rồi?
     
"Bồ câu kia của ma ma bị người ta hầm cách thủy rồi."
     
"Cái gì?"
     
"Ma ma nén bi thương." Hạ Lan Tuyết nói xong, lại cúi đầu làm việc.
     
Tiết ma ma đứng dậy, nổi trận lôi đình, "Ai làm ? Lão nương  lột da hắn."
     
"A, chính là tên khốn kiếp ở cách vách, buổi sáng bắt nạt ta ." Hạ Lan Tuyết chép miệng, không đếm xỉa tới nói.
     
Tiết ma ma sắc mặt xanh mét, "Nha đầu, rửa cá xong cứ để ở đấy, bây giờ lão thân ta phải đi lột da tên kia, tý về sẽ dạy ngươi sau."
     
"Ừm, ma ma người nhanh một chút nha, gia đã muốn ăn canh cá rồi ." Hạ Lan Tuyết nhu thuận dặn dò một câu.
     
Tiết ma ma gật đầu, xoay người liền chạy vội ra ngoài.
     
Hạ Lan Tuyết hé miệng cười , hừ,  yêu nghiệt chết tiệt, còn muốn làm vị hôn phu của nàng, muốn chết.
     
"Lại làm chuyện xấu gì?" Chẳng biết từ lúc nào  Cơ Hoa Âm đã tựa vào cạnh cửa, nhìn nàng mỉm cười
     
Ước chừng là bởi vì trên y phục dính cá tanh, hắn sau khi trở lại, tắm rửa thay đổi xiêm y.
     
Không hề giống như trong quá khứ lúc nào cũng là áo bào đen, giờ phút này hắn mặc một bộ hoa phục màu nguyệt sắc, ống tay áo và vạt áo thêu hoa văn tuyệt đẹp bằng kim tuyến.
     
Nhìn hắn lúc này, dáng vẻ cao lớn, ôn nhã như ngọc không khác gì một công tử nho nhã .
     
Hạ Lan Tuyết nhìn nhìn, mắt không rời, nhất quyết buông cá trong tay xuống, lao vào lòng hắn.
     
"Hoa Âm, ngươi mặc bộ này thật đẹp nha." Nàng vui lòng ca ngợi, muôn ôm hắn, sờ sờ hắn.
     
Cơ Hoa Âm duỗi một ngón tay, chống trên chán nàng , phòng ngừa nàng nhích lại gần mình, "Tay kìa, rửa sạch đi rồi đến."
     
Hạ Lan Tuyết cúi đầu vừa nhìn, hai tay đều dính đầy vẩy cá, còn ngửi được mùi tanh của cá.
     
"Ha ha, vậy ta rửa sạch rồi ôm ngươi." Nàng gấp rút xoay người tìm nước.
     
Cơ Hoa Âm đầu đầy hắc tuyến, "Tiết ma ma đâu?"
     
"A, bà ấy cảm thấy trong phòng khó chịu, ra ngoài đi dạo rồi." Hạ Lan Tuyết múc hai gáo nước, đem bàn tay nhỏ bé hung hăng chà xát rửa sạch sẽ, lại lau khô.
     
Xoay người liền nhào vào lòng Cơ Hoa Âm , lực đạo lại lớn, tý nữa thì làm cho hai người ngã lăn ra.
     
"Tiểu nha đầu." Cơ Hoa Âm một tay vịn cửa, một tay ngăn ở ngang hông của nàng, cúi đầu, ngửi mùi hương trên đầu nàng...
     
Ngửi ngửi ngửi ngửi, liền cảm giác có cái gì đó lạ lạ.
     
Bỏ mũ của nàng ra, hai ngón tay vén tóc của nàng đưa lên mũi khẽ ngửi, Cơ Hoa Âm nhướng mày, "Đầu ngươi mấy ngày rồi chưa gội ?"
     
"Làm sao vậy?" Hạ Lan Tuyết hồ nghi, một bên suy tư, "Chắc cũng hai mươi ngày rồi." (Quỳ ~.~ !)
     
Lập tức, nàng nghĩ đến cái gì, lúng túng nói, "Ngươi cũng biết, đi ra bên ngoài, không thể lo nhiều như vậy được? Lại nói, không phải còn có mũ sao?"
     
Dù đầu tóc có chút mùi, nhưng đội mũ vào cũng không sao cả.
     
Cơ Hoa Âm không trả lại mũ cho nàng, mà đi vào trong bếp thấy nồi nước đang đun trên bếp, thử độ nóng, lại nói, "Ngươi lấy nước nóng ở đây đi gội đầu đi."
     
"Hiện tại?" Hạ Lan Tuyết ngạc nhiên, xem trên mặt đất trong chậu gỗ cá, rối rắm hỏi, "Nhưng là, ngươi không phải là muốn ăn canh cá sao?"
     
Cơ Hoa Âm không trả lời, dứt khoát ôm một bình nước, kéo lấy nàng, hướng phòng tắm đi.
     
Đây là một gian nhà nhỏ bên hông, không lớn, ánh sáng cũng ít, lúc tiến vào, còn thấy được một luồng hơi ấm tỏa ra.
     
Ước chừng là Cơ Hoa Âm vừa rồi tắm rửa xong lưu lại .
     
Hắn tìm đến chậu gỗ, đem nước ấm rót vào, liền ấn lấy đầu của nàng  vào nước.
     
"Này, tại sao?" Nước ấm ngấm vào da đầu, kích thích Hạ Lan Tuyết run lên, lại cảm giác đến vô cùng thoải mái.
     
Ngay sau đó, ngón tay thon dài của Cơ Hoa Âm luồn vào tóc nàng, giúp nàng gội đầu.
     

Tóc của nàng lại dài lại nhiều, xõa ra gội rất phiền phức.
     
Bình thường ở trong phủ đều do Thu Hương và Thu Văn giúp nàng gội đầu.
     
Bây giờ, đi ra ngoài nàng không muốn nghĩ đến chuyện gội đầu phiền phức này.
     
Thật không nghĩ đến, vẫn có người hầu hạ.
     
Cảm giác rất tốt.
     
Nhất là ngón tay Cơ Hoa Âm có lực, thỉnh thoảng xen kẽ ở trên mái tóc nàng, ngẫu nhiên nhẹ nhàng giúp nàng xoa bóp da đầu, cảm giác kia thật sự là hưởng thụ.
     
Chỉ là cúi thấp đầu như vậy, thật khó chịu, nên không được bao lâu, nàng ý kiến.
     
"Hoa Âm, được rồi? để ta tự gội ."
     
"Tay ngươi có mùi cá." Cơ Hoa Âm nói, lại đem đầu của nàng ấn vào trong nước ấm.
     
Hạ Lan Tuyết thét chói tai, "Ngươi cũng có sờ qua mà?"

"Ta đó là dùng y phục bao , tay không có dính vào." Cơ Hoa Âm trả lời.
     
Hạ Lan Tuyết ác hàn, ngẫm lại trải qua, thật đúng là như hắn nói.
     
"Nhưng ta đau cổ."
     
"Chịu đựng."
     
"Nhịn không được a."
     
"Gội đầu xong, ta nấu canh cá cho ngươi ." Cơ Hoa Âm bất đắc dĩ dụ dỗ.
     
"Ta không thích uống canh cá, ta thích ăn thịt kho tàu ."
     
"Vậy thì thịt kho tàu."
     
"Được rồi, nhưng, ta còn có một điều kiện." Hạ Lan Tuyết cố định ra giá.
     
"Nói." Cơ Hoa Âm vuốt tóc dài của nàng, từng điểm từng điểm tỉ mỉ tỉ mỉ dùng nước rửa.
     
Hạ Lan Tuyết giảo hoạt cười , "Ta muốn buổi tối ngươi ở lại ngủ với ta."
     
Pằng - - lời còn chưa dứt, trên mông bị đánh một cái.
     
Hạ Lan Tuyết sửng sốt , lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn bạo hồng, đang định đứng lên.
     
Lại bị đè xuống, "Chớ lộn xộn."
     
"Ngươi đánh ta?" Nàng túng quẫn khó nhịn.
     
Cơ Hoa Âm buồn cười, "Ngươi ngoan ngoãn, ta liền không đánh."
     
"Nhưng tại sao ở đâu ngươi không đánh? Toàn đánh vào mông ta? Cơ Hoa Âm, ngươi nói, có phải ngươi rất lưu manh không?" Hạ Lan Tuyết nghiến răng nghiến lợi.
     
Cơ Hoa Âm đứng, nhìn tư thế khom lưng vểnh mông của nàng, nhàn nhạt trả lời, "Vừa rồi thuận tay."
     
"Thuận tay?" Hạ Lan Tuyết mới không tin, "Ngươi rõ ràng chính là muốn mượn cơ hội ăn đậu hủ của ta."
     
"Vậy liền ăn." Cơ Hoa Âm cũng không phản bác, từ từ đem nàng một luồng một luồng tóc gội xong, tìm đến khăn lông khô, bao tóc nàng vào, xong rồi, vỗ vỗ lưng của nàng, "Tốt rồi."
     
Ôi... Hạ Lan Tuyết cảm giác eo mình muốn gẫy ra rồi, vịn vào cánh tay hắn, không dễ dàng đứng lên, một bên xoa bóp eo một bên trừng hắn, "Tóc ta có bẩn như vậy sao? Sao gội lâu như vậy? Eo ta đều muốn gẫy ra rồi?" "Ngồi có một chút như vậy mà cũng không chịu được sao?" Cơ Hoa Âm cũng đưa tay giúp nàng bóp eo, nghiêm túc nhìn nàng, "Sau này, ngươi nên thường xuyên luyện tập"
     
Hạ Lan Tuyết ánh mắt sáng lên, "Về sau, ngươi đều sẽ giúp ta gội đầu sao?" "Cái này a?" Cơ Hoa Âm ánh mắt khẽ chợt lóe, hắn kỳ thật muốn nàng luyện eo, là vì một chuyện khác.
     
Mới nói, đột nhiên nghe được thanh âm va chạm vào nhau.
     
"Chuyện gì xảy ra?" Hạ Lan Tuyết giật mình, Cơ Hoa Âm theo thói quen ôm nàng vào lòng.
     
Hạ Lan Tuyết nở nụ cười, thò đầu như lông xù ra, "Ta không sợ hãi."
     
Cơ Hoa Âm cũng cười, hai người đi ra, chỉ thấy sân nhỏ cách vách bụi đất tung bay, mù mịt như mây khói.
     
Chỉ thấy trên nóc nhà Như Băng đang đấu với Tiết ma ma.
     
Ma chiến hừng hực khí thế.

"Oa, thật là lợi hại." Hạ Lan Tuyết nhìn thẳng vỗ tay.
     
Sân nhỏ cách vách nơi yêu nghiệt ở đều bị Tiết ma ma hủy rồi sao ?
     
Còn tốt chứ.
     
Mà trên nóc nhà, ánh mắt Như Băng liếc về phía  Hạ Lan Tuyết đang vỗ tay, không khỏi mặt mày thâm trầm, chất vấn Tiết ma ma, "Là nàng sai sử ngươi làm?"
     
"Lão thân muốn cái gì? Còn cần người khác sai sử sao? Tên bất nam bất nữ chủ tử ngươi đâu? Bảo hắn ra đây, lão thân bảo đảm, nhiều nhất chỉ bẻ gãy vài đoạn xương của hắn, không lấy mạng của hắn." Tiết ma ma hung dữ nói.
     
Như Băng nổi trận lôi đình, "Lão bà tử ngươi thật vô lễ, ngươi vừa đến ta đã nói, đại nhân không có ở đây. Ngươi lại còn đập phá đồ đạc trong phòng, nhìn ngươi một bó tuổi, tại hạ không so đo với ngươi, ngươi lại càng càn quấy?"
     
"Hừ, chỉ là thấy ngươi còn ít tuổi, lão thân không so đo với ngươi, nếu không, lão thân làm cho ngươi giống như cái phòng bị đập phá kia ."
     
Hai người vừa đánh vừa mắng,  Hạ Lan Tuyết xem rất nồng nhiệt , có thể kích thích được tên Như Băng kia tức giận chửi mắng, Tiết ma ma thật có bản lĩnh.
     
"Đánh nhau có gì hay mà xem , trở về phòng, dạy ngươi nấu canh cá." Cơ Hoa Âm bắt lấy tay của nàng, cứng rắn kéo nàng trở về phòng bếp, chỉ một nửa cá đã làm trong chậu gỗ, ra lệnh, "Rửa sạch cá đi."
     
"Sao vẫn là ta làm?" Hạ Lan Tuyết nhíu mày, "Vừa rồi lúc gội đầu, ngươi đã đồng ý nấu cá kho tàu cho ta mà." "Ta làm cho ngươi, nhưng trước hết ngươi rửa sạch cá đi." Cơ Hoa Âm ngồi ở trên ghế, giống như đại gia nhìn nàng.
     
Ý kia là, nàng nếu không rửa, liền không có ăn.
     
Nhưng lúc này, tâm tư Hạ Lan Tuyết đều đặt vào trận đánh nhau ngoài kia, liền nhướng nhướng mày, cười nói, "Vậy ta không ăn nữa."
     
Vừa nói, nàng còn định chạy ra ngoài xem đánh nhau.
     
Cơ Hoa Âm vươn tay kéo nàng vào trong lòng, lại vỗ lên mông nàng, "Vật nhỏ, không ngoan chút nào, bên ngoài gió lớn, tóc ngươi chưa khô, gió thổi sau lại bị đau đầu."




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn saly85 về bài viết trên: Candy2110, LittleMissLe, bingo2534, h20voyeudau, maimai0906, mainp, mit_mit, nhatpoo, trân lỳ 1996
     

Có bài mới 15.04.2017, 13:52
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 11.09.2015, 02:01
Bài viết: 294
Được thanks: 3705 lần
Điểm: 21.86
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh, nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi - Điểm: 46
☆, chương 141 Đêm nay ta lưu lại
     
Bị Cơ Hoa Âm dắt lấy, cuối cùng không đi ra ngoài được.
     
Cũng may, hắn không bắt nàng rửa cá tiếp nữa, mà để nàng ngồi trên một cái ghế, lại đổ một chén nước nóng, sau đó, liền bắt đầu động tác nhanh nhẹn thay nàng làm việc.
     
Hạ Lan Tuyết dứt khoát làm trẻ con ngoan ngoãn , cảnh nam sắc trước mắt đúng thật cũng là một loại cảnh đẹp , nhất là lúc Cơ Hoa Âm làm việc dáng vẻ rất nghiêm túc, nam nhân làm bếp vẫn luôn có mị lực như vậy nha.
     
Hắn làm cá rất gọn gàng nhanh nhẹn, Hạ Lan Tuyết cảm thấy phụ nữ bình thường quen làm những việc này cũng không nhanh bằng hắn.
     
Kiếp trước, lại không biết hắn còn có loại tuyệt kỹ này.
     
"Tại sao ngươi lại biết nấu ăn ?" Nàng thật sự là hiếu kỳ, với tay nghề này của hắn, hẳn là được rèn luyện nhiều năm ở phòng bếp rồi.
     
Cơ Hoa Âm không dừng lại, tiếp tục công việc trong tay, hạ chảo xuống, cho dầu vào rồi lại cho cá vào, tiếng cá xèo xèo trên bếp làm một cỗ mùi thơm tỏa ra tứ phía.
     
Hạ Lan Tuyết hít sâu một hơi, nàng rất thích hương vị này.
     
Nhìn hắn còn đang bận , nàng chưa từ bỏ ý định hỏi, "Ngươi nói cho ta đi, tay nghề nướng cá là ngươi học của ai, Bích Văn và Tiết ma ma nấu đều kém ngươi làm nha ."
     
"Ngươi muốn học?" Cơ Hoa Âm hỏi ngược lại.
     
"A? Sao?" Hạ Lan Tuyết nhếch miệng, gượng cười, nàng không muốn học đâu, nàng sợ dầu nóng bắn tung tóe vào người mình.
     
Sợ hắn lại bắt mình học nấu ăn, nên lúc sau, Hạ Lan Tuyết dứt khoát làm người tàng hình, chỉ ngoan ngoãn nhìn  hắn làm.
     
Không lâu sau một đĩa cá kho tàu thơm phức được đưa lên trước mặt nàng còn bỏ thêm ớt vào.
     
Hạ Lan Tuyết vui rạo rực ăn hai miếng, hương vị thật tuyệt vời, đột nhiên nhìn đến hắn đang ngồi ở đối diện yên lặng nhìn nàng ăn.
     
Trong lòng  băn khoăn rồi, "Nói là ta làm canh cá cho ngươi ăn, cuối cùng lại là ngươi nấu cho ta ăn"
     
"Đây là ban thưởng ngươi , ngươi nghe lời tự nhiên có ăn ngon." Cơ Hoa Âm mỉm cười.
     
Hạ Lan Tuyết bị hắn khen cũng có chút ít thẹn thùng, giống như nàng là cái tham ăn vậy.
     
"Hay là ngươi ăn thử xem, cũng không cay lắm." Nàng dè dặt gắp mảnh thịt cá đưa cho hắn.
     
Cơ Hoa Âm nhíu mi, đầu ngửa ra sau , "Bên trong nồi còn đang nấu tiếp."
     
"À." Không thể ăn cay sao? Hạ Lan Tuyết thu hồi đũa đưa vào miệng mình.
     
"Ơ, ăn  cái gì ngon vậy?” Thanh âm của Lãnh Dịch Hiên đột nhiên xuất hiện ở cửa, dọa Hạ Lan Tuyết nhảy dựng, nghiêng đầu trừng hắn, "Sao ngươi lại tới đây?"
     
Vừa nhìn thấy hắn, hai tròng mắt nàng như muốn rớt ra vì ngạc nhiên.
     
"Ngươi bị người xúm đánh sao?"
     
Thấy hắn trên mặt bầm tím, một tay bị treo lên, một tay chống gậy, chân đi khập khiễng.
     Hạ Lan Tuyết bỗng nhiên cười, "Ta đã nói rồi mặt mũi ngươi nhìn cũng được nhưng mở miệng ra lại như muốn ăn đòn. Lại nói, lần này ngươi bị ai đánh thành như vậy, ta bảo gia gia đòi công đạo cho ngươi."
     
"Hừ!" Nhắc tới Cơ Hoa Âm, Lãnh Dịch Hiên sắc mặt lại khó coi, một đôi mắt hung dữ nhìn chằm chằm Cơ Hoa Âm, la ầm lên, "Khối băng chết tiệt, món nợ này gia cùng ngươi nhớ kỹ."
     
"Không cần, nếu ngươi muốn hiện tại giải quyết cũng được." Cơ Hoa Âm mặt mày nhàn nhạt nhìn qua hắn, ánh mắt có đồng , "Nhưng, là Lâm An đánh sao?"
     
"Nếu không phải là ngươi ra lệnh, hắn dám đánh gia sao?" Lãnh Dịch Hiên nổi giận chết rồi, bộ dáng hiện tại của hắn cũng không dám ra ngoài gặp người.
     
"Ngươi đánh không lại Lâm An à?" Hạ Lan Tuyết kinh ngạc cực kỳ, dầu gì Lãnh Dịch Hiên cũng là phó tướng a, so với Cơ Hoa Âm chỉ kém một chút như vậy .
     
Nhưng Lâm An là người đi theo Cơ Hoa Âm .
     
Này Lãnh Dịch Hiên ngay cả người tùy tòng đều đánh không lại, xác thực đủ mất mặt.
     
Hạ Lan Tuyết thậm chí lớn lối nghĩ tới, công phu của nàng, có phải cũng có thể bắt nạt được hắn hay không?
     
Bị nàng hỏi như vậy, Lãnh Dịch Hiên vừa giận vừa hờn, "Ai đánh không lại rồi? Gia bất quá là mắc bẫy của hắn."
     
"Hắn ám toán ngươi?" Hạ Lan Tuyết càng phát tới hào hứng.
     
Lãnh Dịch Hiên giật giật môi, cũng không biết nói cái gì cho phải.
     
Cơ Hoa Âm nhẹ nhàng mở miệng, "Lâm An dễ dàng không động thủ, động thủ là sát chiêu. Nhị thiếu hôm nay vận khí không tệ, chỉ bị thương da thịt."
     
Cái này gọi là bị thương da thịt? Hạ Lan Tuyết kinh ngạc, theo nàng nhìn thấy, cái kia ít nhất cũng phải nghỉ ngơi hai tháng rưỡi mới tốt được.
     
Lãnh Dịch Hiên nhe răng, "Hừ, ai biết hắn đúng là người điên, gia có trêu trọc hắn sao? Chẳng phải chỉ là luận bàn thôi sao, lại ra sát chiêu như vậy?"
     
Mới rống hết, thân ảnh Tiết ma ma xuất hiện ở cửa, "Tên hỗn tiểu tử kia ở chỗ này hô hào cái gì?"
     
Lãnh Dịch Hiên nghe nói, ngó về phía ngưỡng cửa , vừa thấy Tiết ma ma, ánh mắt kia lập tức lại không đúng.
     
Vừa rồi cảnh Tiết ma ma và Như Băng đánh nhau hắn có nhìn thấy, đánh nhau thật ác liệt, cuối cùng Như Băng bị đánh nằm trên đất, cũng không biết là còn sống hay đã chết.
     
A, đúng rồi, hắn đến chính là vì việc này .
     
Như Băng dù sao cũng là người của Thiếu Khâm, nếu đánh chết cũng khó ăn nói.
     
Nhưng vừa vào lại chứng kiến cảnh Cơ Hoa Âm cùng Hạ Lan Tuyết hai người nghiễm nhiên hòa thuận vui vẻ ở chỗ này nên tức giận công tâm, nhất thời quên mất.
     
Giờ phút này, thấy Tiết ma ma mới nhớ tới.
     
"Như Băng sao rồi? Không phải là bà đã đánh chết hắn rồi đấy chứ?"
     
Tiết ma ma đi tới, nhìn chằm chằm mặt Lãnh Dịch Hiên, "Hắn coi như là bị đánh thảm, cũng không chết được. Nhưng ngươi thì bị làm sao vậy?"
     
"Lâm An đánh ." Hạ Lan Tuyết nhanh miệng, vui tươi hớn hở nói.
     
Lãnh Dịch Hiên đầu đầy hắc tuyến, hắn bị người đánh thành như vậy, nàng lại vui mừng rõ ràng như vậy?
     
"Lâm An? A." Tiết ma ma không nói thêm nữa.
     
Lại nói, người bên cạnh gia đều như vậy, không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay đều muốn lấy mạng người.
     
Ở trong phòng bếp quanh đi quẩn lại, nhìn thấy một nồi cá lớn nghĩ đến do Cơ Hoa Âm động thủ.
     
Tiết ma ma không vui liếc nhìn Hạ Lan Tuyết một cái.
     
Hạ Lan Tuyết lại hồn nhiên chưa phát giác ra, vừa ăn vừa buồn cười nhìn một hồi Lãnh Dịch Hiên, càng nhìn cái mặt sưng như đầu heo kia, tâm tình cũng rất sung sướng.
     
Chỉ là.
     
Đột nhiên, trong đầu lóe qua khuôn mặt yêu dã dung nhan tuyệt sắc.
     
Nếu là gương mặt đó cũng bị đánh thành như vậy, đó mới gọi hết giận.
     
Đột nhiên, đôi mắt Lãnh Dịch Hiên dừng trên mặt Hạ Lan Tuyết, vừa rồi do mới gội đầu xong, gương mặt càng thêm trắng nõn, cơ hồ có thể chảy ra nước..
     
"Gội đầu rồi?" Cổ họng nhất nghẹn, hắn lỡ miệng hỏi.
     
Hạ Lan Tuyết gật đầu, "Đúng vậy." Một đôi mắt cười dịu dàng nhìn  Cơ Hoa Âm, trong mắt đúng là ngọt ngào.
     
Cơ Hoa Âm sủng ái nhìn  nàng, "Nhanh ăn đi, không nguội bây giờ."
     
"Ừm." Hạ Lan Tuyết cúi đầu, cực kỳ nghiêm túc ăn cá.
     
Bộ dáng kia đúng là cực kỳ giống miêu.
     
Lãnh Dịch Hiên nhìn thấy, trong lòng cũng liền thất lạc.
     
"Ngươi tìm được tiểu tử này ở đâu ?" Không dám lại nhìn Hạ Lan Tuyết, Lãnh Dịch Hiên sợ chính mình nhất thời mất khống chế, sẽ trực tiếp cướp người, dứt khoát, mắt lạnh trừng nhìn về Cơ Hoa Âm, âm thầm ghen tị vận may của hắn.
     
Như thế nào hắn cho tới bây giờ liền chưa từng gặp qua tiểu tử nào thú vị như vậy đâu?
     
Cơ Hoa Âm ánh mắt khẽ hiện lạnh, "Hôm nay Lâm An dạy dỗ còn chưa đủ?"
     
"Ngươi?" Lãnh Dịch Hiên một ngụm ngột ngạt bị chận lại, hừ lạnh, "Gia là quân tử, lười cùng người thô kệch đánh nhau."
     
"Là đánh không lại đi?" Hạ Lan Tuyết cười tủm tỉm bổ đao, nàng dám đoán chắc, nếu như người này có thể đánh thắng được, Lâm An tuyệt đối sẽ thảm hơn hắn bây giờ.
     
"Ta như thế nào càng nhìn ngươi càng như cái đàn bà." Lãnh Dịch Hiên đột nhiên trả lời, lời này vừa nói ra, chính hắn kinh hãi một tý, mắt nhìn chằm chằm Hạ Lan Tuyết, tựa hồ muốn lột xiêm y của nàng, xem là trai hay gái.
     
Hạ Lan Tuyết nhất nghẹn một miếng cá trong họng, bi thống bị sặc.
     
Tiết ma ma vỗ một cái vào gáy Lãnh Dịch Hiên, "Tiểu tử, nếu muốn bị đánh, đi ra ngoài"
     
"Đừng." Nhớ tới vừa rồi Tiết ma ma đánh Như Băng rất hung tàn, Lãnh Dịch Hiên ôm chặt góc bàn, chết sống không chịu nhúc nhích.
     
Hạ Lan Tuyết âm thầm cười trộm.
     
Ăn no cá, nàng liền bị Cơ Hoa Âm lệnh cưỡng chế trở về phòng.
     
Được rồi, nàng như bây giờ, trên đầu bao vây lấy khăn lông, bộ dáng đúng là  lạ .
     
Trở về đến trong phòng, nàng một mình dựa vào ở đầu giường, cầm lấy một quyển kỳ thư tạp ký, xem nồng nhiệt.
     
Cũng không biết trải qua bao lâu, Cơ Hoa Âm tiến vào, rút sách trong tay nàng ra.
     
"Ơ, đừng a, ta đang đọc đến chỗ thú vị." Hạ Lan Tuyết không đồng ý, đuổi theo hắn muốn đoạt lại.
     
Cơ Hoa Âm dứt khoát vất sách ra ngoài cửa sổ.
     
Hạ Lan Tuyết kinh hãi, bổ nhào vào cửa sổ, định nhảy qua cửa sổ nhặt lại.
     
Cơ Hoa Âm túm nàng trở về, ấn vào trên ghế, sau đó, từ trên bàn viết chọn lấy hai quyển sách cho nàng.
     
Hạ Lan Tuyết vừa nhìn.
     
( Kinh Thi ), ( Hoàng đế nội kinh ).
     
Nàng lập tức không có hứng thú, "Đây là dỗ hài tử xem a? Ta không cần."
     
"Không đọc sách thì viết chữ, hoặc là nghỉ một lát cũng được, về sau không cho phép đọc những thứ vớ vẩn kia ." Cơ Hoa Âm nghiêm khắc nói.
     
Hạ Lan Tuyết bị sặc, được rồi, cha nàng ở quý phủ cũng không có quản nàng như vậy.
     
"Cái gì gọi là sách vớ vẩn ? Ta cảm thấy xem hay , đó chính là sách hay. Hơn nữa, ngươi cũng không xem qua nội dung sao biết là vớ vẩn?" Hạ Lan Tuyết đột nhiên a a hai tiếng, vẻ mặt âm dương quái khí cười, "Chắc là ngươi cũng xem qua rồi đúng không? Hừ, chỉ cho quan đốt lửa không cho dân chúng đốt đèn."
     
"Ngoan ngoãn, ta ngồi cùng ngươi." Ước chừng cảm thấy nói đạo lý với nàng thật uổng công Cơ Hoa Âm dứt khoát không nói.
     
"Ngồi?" Chỉ ngồi có thể có cái gì ý tứ.
     
"Hoa Âm, chúng ta khi nào thì có thể trở về kinh?"
     
Cơ Hoa Âm đưa tay vuốt vuốt mái tóc mềm mại của nàng, ôn nhu nói, "Nhiều nhất một tháng, liền có thể trở về."
     
"Còn muốn lâu như vậy a? Các ngươi đều ở đây làm cái gì? Lúc ta đến đây thấy mọi người đang đào ở biên quan? Bảo tàng sao?" Hạ Lan Tuyết có một chút hứng thú.
     
Cơ Hoa Âm khẽ mỉm cười, "Đầu óc của nàng bị mấy loại sách vớ vẩn kia làm hỏng rồi. Bảo tàng ở đâu mà nhiều như vậy?"
     
"Không phải là bảo tàng, vậy các ngươi đào làm gì?" Hạ Lan Tuyết không tin, cảm thấy Cơ Hoa Âm có việc lừa gạt nàng.
     
Cơ Hoa Âm khẽ nghiêm túc, "Về sau sẽ nói cho nàng biết."
     
"Không cần..."
     
"Đêm nay ta lưu lại."
     
"Cái gì?" Hạ Lan Tuyết kinh ngạc cực kỳ, nhất thời  không kịp phản ứng.
     
Cơ Hoa Âm nâng khuôn mặt nhỏ nhắn ngu ngơ của nàng lên, vừa cười nói một câu, "Đêm nay ta lưu lại."
     
"Thật vậy chăng?" Này không thể nghi ngờ vì vậy nói cho nàng biết, đêm nay hắn cho nàng muốn làm gì thì làm.
     
Hơn nữa, nàng có cả đêm thời gian.
     
"Kia chúng ta bây giờ làm gì? Tắm rửa thay y phục sao?" Nàng chớp mắt to, khẩn trương hỏi.
     
Cơ Hoa Âm liếc nàng một cái, "Cả ngày liền muốn chút chuyện này sao?"
     
"Chuyện gì?" Hạ Lan Tuyết khẽ sửng sốt, tay nhỏ nện ở trên ngực hắn, "Bại hoại, ai nghĩ chuyện này . Ta là sợ ngươi ngại mùi trên người của ta, không dám lên giường của ta thôi"
     
Lời nói này hết, chính nàng cũng sửng sốt, dường như này còn cùng chuyện này nhấc lên quan hệ.
     
Nàng nóng nảy, giải thích, "Ý của ta là, ngươi cảm thấy tóc ta bẩn, gội sạch cho ta, có thể hay không cũng hiềm khích trên người ta bẩn. Ta cũng vậy vài ngày không có tắm rửa đâu."
     
"Ừm, tắm một cái cũng không sao." Cơ Hoa Âm cố nén cười, nghiêm trang trả lời một câu.
     
Hạ Lan Tuyết được lệnh, lập tức đẩy hắn ra, "Ta đi nấu nước."
     
"Ừm" Cơ Hoa Âm gật đầu.
     
Hạ Lan Tuyết chạy ào ra cửa, chạm mặt liền bắt gặp Thiếu Khâm mang theo hai người tùy tòng, giống như cười mà như không đã đi tới.
     
"Ngươi lại tới làm cái gì?" Hạ Lan Tuyết thực cảm thấy đau đầu, vì cái gì mỗi lần nàng chỉ cần có điểm chuyện tốt, đều không thể thiếu người này đến phá hư.
     
Thiếu Khâm hướng về nàng lãnh mị cười một tiếng, "Bản Đốc cùng tướng quân đại nhân có chút nợ nần tranh cãi."
     
"Nợ nần? Ngươi nợ hắn bạc?" Hạ Lan Tuyết hỏi.
     
Thiếu Khâm hừ nhẹ một tiếng, "Hắn nợ ta ."
     
Nói xong, phân phó tùy tùng ở sau cửa , chính mình vào phòng.
     
Hạ Lan Tuyết ở đâu còn có tâm tư đi nấu nước tắm rửa, vội chạy theo vào phòng
     
"Lão bà tử kia phá hủy nơi ở của ta, ngươi nói bây giờ phải làm sao?" Vừa vào cửa, Thiếu Khâm gọn gàng dứt khoát hỏi.
     
Cơ Hoa Âm hướng về  Hạ Lan Tuyết phía sau nhìn lại, nói "Đi, gọi Tiết ma ma đến, nói là người bà ấy muốn tìm đang ở đây."
     
"A, được." Vừa nghĩ tới Tiết ma ma điên cuồng, Hạ Lan Tuyết liếc nhìn Thiếu Khâm một cái, ánh mắt tràn đầy vẻ thương hại.
     
Thiếu Khâm khẽ nhíu đuôi lông mày, giễu cợt, "Nghĩ mượn đao giết người sao? Các ngươi nghĩ bản đốc không có biện pháp đối phó lão bà tử kia sao?"
     
Hạ Lan Tuyết nghiêm túc tìm Tiết ma ma nhưng tìm một hồi cũng không thấy bóng dáng đâu.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn saly85 về bài viết trên: Candy2110, Honggamlam, LinMin, LittleMissLe, Tiếu Hân, bingo2534, maimai0906, mainp, mit_mit, thuhuong9697, trân lỳ 1996
     
Có bài mới 19.04.2017, 12:52
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 11.09.2015, 02:01
Bài viết: 294
Được thanks: 3705 lần
Điểm: 21.86
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh, nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi - Điểm: 47
☆, chương 142 Ngươi có thể hay không? Nếu không để ta.
     
"Tiết ma ma không có ở đây." Hạ Lan Tuyết trở lại, thành thật trả lời.
     
Cơ Hoa Âm khẽ nhíu mày, nhìn về phía Thiếu Khâm, "A, người ngươi muốn đòi bồi thường không có ở đây."
     
"Ơ lão bà tử kia là người của ngươi, đương nhiên bản đốc phải đòi ngươi rồi." Thiếu Khâm đứng chắp tay, khóe môi ngậm một luồng nhạt nhẽo vui vẻ.
     
Tựa hồ đòi nợ là giả, đến càn quấy là thật.
     
Hạ Lan Tuyết đối với lần này rất khinh bỉ, "Cắt, là ngươi sợ giống như Như Băng bị Tiết ma ma đánh thì có."
     
"Ôi, ở cùng với hắn, ngươi ngày càng thô bạo." Thiếu Khâm liếc nàng một cái, khẽ nhíu mày, giống như rất thất vọng với biến hóa này của nàng.
     
Cơ Hoa Âm nhướn mày, "Được rồi, gia không bắt nạt kẻ yếu. Ngươi nó đi muốn bồi thường như thế nào?"
     
"Như Băng bị thương là do bản lĩnh của hắn chưa đủ, bản đốc cũng không nhắc đến, nhưng sân viện của bản đốc bị phá hủy, đêm nay không biết nghỉ ở đâu đấy ?" Thiếu Khâm nghiêm túc nói.
     
"Cái này có khó gì? Ra ngoài thuê khách điếm ở tạm một đêm là được " Hạ Lan Tuyết bĩu môi nói.
     
"Làm sao có thể thoải mái như ở nhà của chính mình." Thiếu Khâm đáp.
     
"Cắt, ở đây cũng không phải là nhà của ngươi, không phải là đi thuê sao ." Hạ Lan Tuyết khinh thường nhìn hắn, một người nam nhân, lại còn để ý đến chuyện ăn mặc ngủ nghỉ như vậy?
     
Thiếu Khâm cười khẽ, "Hai người cân nhắc, ở đây còn thoải mái chút ít. Nếu không, ngươi nhường phòng ở cho bản đốc, bản đốc đưa bạc cho ngươi thuê khách điếm?"
     
"Nghĩ tốt vậy sao." Hạ Lan Tuyết khịt mũi coi thường.
     
Cơ Hoa Âm nhìn dáng vẻ tức giận của nàng, bất giác nở nụ cười, "Thiếu Khâm đại nhân, người phụ nữ nhỏ của gia được nuông chiều quen rồi, nàng không chịu đổi, không phải ngài lại đi tranh giành với nàng đấy chứ?"
     
"Bản đốc cũng là người thương hương tiếc ngọc, tất nhiên không tranh đoạt với nàng rồi. Nhưng, đêm dài rét lạnh, ngay cả chỗ ngủ qua đêm cũng không có, bản đốc thật là đáng thương. Hay là, Cơ tướng quân rảnh rỗi, bản đốc mời ngài uống rượu được không?"
     
"Không được." Hạ Lan Tuyết lập tức chạy vội tới bên cạnh Cơ Hoa Âm , bá đạo cảnh cáo Thiếu Khâm, "Khuya hôm nay, hắn là của ta."
     
Khóe miệng Thiếu Khâm khẽ mím, ánh mắt dần dần ảm đạm, "Ngươi thật đúng là... Lời này, ngươi tựa hồ thường thường treo trên bờ môi?"
     
Với hắn, cũng từng nói qua như vậy.
     
Hạ Lan Tuyết không để ý lời này của hắn, chẳng qua là cảm thấy hắn giả mù sa mưa, "Hừ, theo ta biết thì ngươi và gia nhà ta quan hệ cũng không tốt. Mời hắn uống rượu? Ta sợ ngươi có ý khác đi."
     
"Ôi." Thiếu Khâm cúi đầu giễu cợt, thật đúng là bị nha đầu kia đã đoán đúng, hắn thật sự không yên lòng, chính là không muốn để hai người bọn họ ở cùng một chỗ.
     
"Vậy thì như thế nào? Chẳng lẽ ngay cả rượu bản đốc mời Cơ tướng quân cũng không dám uống?"
     
Hạ Lan Tuyết cũng khinh thường hừ một tiếng, "Không phải là không dám uống, mà là không muốn uống, không cùng chung chí hướng không ngồi với nhau được, hiểu hay không hả? Uống rượu ấy à cũng phải tùy người, tùy trường hợp, cùng người tri kỷ dù là ở đâu cũng có thể ngồi uống rượu được với nhau. Trái lại, ví dụ như ngươi với gia chẳng hạn, làm sao ngồi uống rượu một chỗ được. Đừng quên buổi chiều các ngươi mới đánh nhau một trận đấy  ."
     
"Ngươi phân tích cũng có lý." Thiếu Khâm thiếu chút nữa sẽ vì nàng vỗ tay rồi, "Chỉ là..."
     
Lời còn chưa nói hết, bên ngoài đột nhiên có người bẩm báo, "Đại nhân."
     
"Tiến đến." Thiếu Khâm phân phó.
     
Quả nhiên, một hắc y nhân tiến vào, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ vài câu.
     
Thiếu Khâm lông mày khẩn trương, khẽ cười nói, "Bản đốc đêm nay có việc, bữa rượu kia của chúng ta hôm khác lại bàn đến vậy."

     Nói xong, mang theo tùy tùng, vội vàng rời đi.
     
"Lúc này đi rồi?" Hạ Lan Tuyết kinh ngạc, còn tưởng rằng thần thương sau, còn được làm một trận đâu.
     
Cơ Hoa Âm khóe môi khẽ nhếch, đáy mắt xẹt qua thoáng cái u ám ánh sáng, đưa tay ở trên lưng nàng nhẹ nhàng vỗ, trầm giọng nói, "Còn không mau đun nước tắm rửa đi?"
     
"A? Đúng." Hạ Lan Tuyết kịp phản ứng, vội vàng đi ra ngoài, vừa đi đến cửa , đột nhiên ý thức được cái gì, quay đầu lại, cười giảo hoạt, "Ơ, như ngươi này có tính là sốt ruột khó nén không?"
     
"Chưa chắc hắn sẽ đi lâu." Cơ Hoa Âm ẩn ý nói.
     
Hạ Lan Tuyết có chút dừng lại, mở to hai mắt, "Ngươi nói là Thiếu Khâm? Chẳng lẽ... Vừa rồi hắn rời đi là do ngươi an bài?"
     
"Đúng vậy." Cơ Hoa Âm không phủ nhận, nhưng, tin tức hắn tung ra là thật, để xem Thiếu Khâm sẽ làm thế nào.
     
Hạ Lan Tuyết thật sự kinh ngạc, "Không phải là ngươi vì muốn cùng ta một lần mà đi lừa gạt người khác đấy chứ?"
     
"Ngươi đau lòng?" Cơ Hoa Âm con mắt sắc trầm xuống.
     
Hạ Lan Tuyết hì hì cười một tiếng, "Làm sao sẽ? Chính là cảm thấy thật là làm cho người ta vui mừng. Ngươi chờ, ta tắm xong liền đến cùng ngươi."
     
Không nói nhảm nữa, nàng vội vàng chạy đi.
     
Trong phòng, Cơ Hoa Âm hai ngón tay nhay nhay lông mày, nhẹ nhàng thở dài.
     
Hiện tại, trong đầu nha đầu kia chỉ nghĩ cách làm sao để gạo nấu thành cơm thôi.
     
Nhưng nếu như chưa xác định được việc kia hắn làm sao có thể?
     
Sắc trời dần dần tối.
     
Hạ Lan Tuyết sau khi tắm xong, một đầu tóc còn rối bù, sau khi vào phòng liền đem cửa phòng cài lại, đề phòng khách không mời mà đến.
     
"Hoa Âm." Nhẹ nhẹ kêu một tiếng, Hạ Lan Tuyết bị kích động chạy vào trong phòng.
     
Dưới ánh sáng mờ ảo, Cơ Hoa Âm tựa nghiêng ở trên ghế, nhắm mắt tựa hồ đã ngủ.
     
Nàng rón rén đi tới, ngón tay nhẹ nhàng đụng vào mặt hắn, "Ơ, thật sự là ngủ thiếp đi sao?"
     
"Xong rồi?" Trước mũi thoảng hương thơm nhè nhẹ, khóe môi Cơ Hoa Âm dần dần mở ra, "Còn dùng hương hoa hồng?"
     
"Ha ha, mũi ngươi rất tinh nha." Hạ Lan Tuyết có chút thẹn thùng, hương này là Tiết ma ma cho nàng, nghe nói không chỉ giúp dưỡng da mà còn giúp cho ngực to ra.
     
Mà hai bên ngực của nàng sau khi dùng mấy tháng xác thực có to ra một chút .
     
"Ngươi thích không?" Sau khi ngượng ngùng, nàng liền cọ cọ vào ngực hắn, để hắn phát hiện ra sự khác biệt của nàng.
     
Trước kia, hắn lúc nào cũng khinh bỉ vóc người của nàng, nói như đứa bé.
     
Nhưng bây giờ, vóc người của nàng mặc dù không tính có lồi có lõm, nhưng cũng không phải là hoàn toàn phẳng, sờ vào vẫn có cảm giác.
     
"A" Dựa vào là tới gần, loại này mùi thơm cũng có chút nồng nặc, Cơ Hoa Âm chưa phát giác ra nhíu mày, "Là Tiết ma ma đưa cho nàng dùng à?"
     
"A? Ngươi biết?" Hạ Lan Tuyết lúng túng một tý.
     
Cơ Hoa Âm ôm nàng ngồi đến trên đùi, trực tiếp nghiêm túc nói, "Về sau bà ấy đưa cho cái gì cũng không được tùy tiện dùng nữa."
     
"Vì sao? Ta cảm thấy dùng rất tốt mà." Lúc nói chuyện Hạ Lan Tuyết cố ý đem bộ ngực nhỏ hướng về phía trước, nhìn thấy chưa? Có biến hóa nha.
     
Cơ Hoa Âm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trong bóng tối của nàng càng thêm trắng như sứ, "Nàng vốn rất tốt, những thứ đó căn bản chính là vẽ rắn thêm chân."
     
"..." Đây là khen nàng sao? Hay là chê dáng vẻ hiện giờ của nàng là vẽ rắn thêm chân?
     
"Cho nên ngươi không thích ta hiện tại?"
     
"Mùi này hơi nồng." Cơ Hoa Âm thành thật  nói.
     
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Lan Tuyết xệ xuống, "Sao không nói sớm chứ, làm ta cố gắng phiền toái như vậy, so với bình thường ta còn dùng thêm, lúc rửa thật khó khăn."
     
"Không phải là không thích, chỉ là cảm thấy ngươi bình thường tốt hơn." Cơ Hoa Âm dụ dỗ nàng, kỳ thật, cô gái mới mười mấy tuổi, không nên dùng mùi hương hay phấn son làm gì, thiên chân như hoa sen mới nở mới tốt, ngược lại dùng những loại hương phấn này lại che đi vẻ đẹp tự nhiên của nàng.
     
Hạ Lan Tuyết có chút mờ mịt, "Nhưng Tiết ma ma lại nói, nam nhân đều thích như vậy, cái này gọi là hương vị của nữ nhân đi."
     
Nhưng hiện tại nàng còn nhỏ, nên không có hương vị này rồi.
     
"Đứa ngốc." Cơ Hoa Âm buồn cười, "Nếu Tiết ma ma hiểu rõ nam nhân, sao hơn 70 tuổi rồi mà còn chưa lấy chồng."
     
"A?" Hạ Lan Tuyết kinh ngạc, lập tức chu môi hừ hừ.
     
Tiết ma ma khi nói đến nam nhân đều rất có lý, nhưng lại chỉ là lý luận suông thôi.
     
"Vậy làm sao đây? Hay ta lại đi rửa đi." Hạ Lan Tuyết uể oải.
     
"Thôi vậy." Sợ nàng lại lăn qua lăn lại, Cơ Hoa Âm dứt khoát ôm nàng lên, liền hướng bên giường đi.
     
Toàn thân Hạ Lan Tuyết cứng đờ, trong đầu nghĩ cảnh kiều diễm sắp diễn ra, khuôn mặt nhỏ nhắn trong bóng đêm nóng bỏng lên, đầu nhẹ nhàng rúc vào khuỷu tay của hắn, yên tĩnh nhu thuận giống như hài nhi mới sinh.
     
Hắn nhẹ nhàng đặt nàng ở trong giường, thân thể từ từ đè lên.
     
Trong bóng tối, nàng chỉ có thể nghe thấy hô hấp của mình ngày càng gấp, ngày càng không thoải mái.
     
Làm sao bây giờ? Toàn thân khẩn trương, thật khẩn trương a.
     
Nàng âm thầm cắn chặt răng, sít sao nhắm mắt lại, không dám nhìn hắn.
     
Hai bàn tay đặt bên người, không tự giác níu chặt ga giường.
     
Kiếp trước đủ loại rõ mồn một trước mắt, cái loại đó phá, thân đau đớn, đến nay ký ức hãy còn mới mẻ.
     
Nhưng kiếp trước, đó là bị hắn cưỡng bách .
     
Tiết ma ma nói, trong tình yêu nam nữ, khi có chuyện đó xảy ra, ở sâu bên trong khi đó sẽ nảy sinh ra vui thích .
     
Nếu không, thế gian nam nữ như thế nào lúc nào cũng đối với chuyện này làm không biết mệt đâu.
     
Cho nên nói, nàng lần này là cam tâm tình nguyện , nên sẽ không đau a?
     
Lại nói, hiện giờ hắn đối xử với nàng rất dịu dàng, không có thô bạo như kiếp trước.
     
Nhưng nhỡ không như vậy? Có thể hô ngừng hay không?
     
"Căng thẳng?" Ngay lúc nàng nghĩ ngợi lung tung lúc, đỉnh đầu đột nhiên vang lên âm thanh trầm thấp dễ nghe của hắn.
     
Hạ Lan Tuyết không dám mở mắt, chỉ liều mạng lắc đầu.
     
Nàng biết rõ, bây giờ hắn đối với nàng rất tốt, chỉ cần nàng nói căng thẳng, hắn nhất định sẽ dừng lại .
     
"Hơ." Hắn nhẹ nhàng cười , bàn tay ôn nhu xoa nhẹ tóc của nàng.
     
Dần dần, nàng cảm giác được thân thể của hắn lại đi xuống áp chế vài phần, nàng thậm chí cảm thấy trọng lượng của hắn.
     
Môi của hắn đã rơi vào trán của nàng, mềm mại , rất thoải mái.
     
Từ từ, hắn lại hôn lên mắt nàng, mũi, gò má, đôi môi, cuối cùng, ở môi nàng trăn trở nghiền ép.
     
Lại vì căng thẳng quá độ, nàng nhất thời đã quên há mồm.
     
Cho nên, hắn liền vô cùng có kiên nhẫn xoa môi của nàng, từ từ làm cho nàng từng điểm từng điểm mở ra .
     
Môi lưỡi giao triền trong nháy mắt, một cái tay của hắn vén vạt áo nàng lên, duỗi đi vào.
     
Tay của hắn thật lạnh, mà thân thể của nàng rất ấm áp, bị cái kia đột nhiên xuất hiện xâm nhập, Hạ Lan Tuyết ưm một tiếng, nhẹ khẽ run, bản năng uốn éo người, tựa như đem hắn chen ra ngoài.
     
Cơ Hoa Âm cười nhẹ, bàn tay vân vê đến trước ngực nàng, môi chậm rãi trơn đến cạnh tai nàng, hỏi, "Vừa rồi, nàng cứ dán sát vào ta nha vậy , chính là để cho ta biết rõ, chỗ này trưởng thành sao?"
     
"..." Trong đầu ong một thanh âm vang lên, Hạ Lan Tuyết kinh hãi mở mắt ra, chạm vào ánh mắt như yêu quái của hắn.
     
Nàng nói không ra lời, chỉ cảm thấy bên tai đều nóng.
     
Hóa ra hành động lén lút này của nàng, hắn đều hiểu hết?
     
Ô ô, mắc cỡ chết người.
     
Cái tay kia lại dùng sức xoa nhẹ hai cái, Hạ Lan Tuyết gào ô hai tiếng, lại cảm giác thanh âm kia quá mức xấu hổ muốn chết, vội vàng dùng hàm răng cắn cánh môi, gắt gao nhìn chằm chằm hắn.
     
"Ngươi sờ liền sờ được rồi, tại sao lại dùng sức bóp như vậy a?"
     
"Khụ..." Cơ Hoa Âm sặc một cái, quả nhiên, loại thời điểm này tốt nhất không nên để nàng mở miệng nói.
     
"Được, nghe lời nàng." Hắn giạng chân ở trên eo nàng, đứng lên, lại duỗi thân tiến một cái tay, một tay một cái, quả thật chỉ là nhẹ nhàng sờ.
     
Đem đen như vậy, động tác như vậy...
     
Hơn nữa, tựa hồ hắn cũng không có ý tứ muốn phát triển các hành động khác.
     
Hạ Lan Tuyết buồn bực, xú nam nhân, hắn đây là đang vân vê mì vắt sao?
     
Nàng đột nhiên đẩy tay hắn ra, gào lên, "Ai bảo ngươi chỉ sờ không vậy? Ngươi đến cùng có thể hay không? Nếu không để ta."
     
Thật sự là đã gặp quỷ rồi? Chẳng lẽ kiếp này Cơ Hoa Âm, cùng tiền thế Cơ Hoa Âm cũng không phải là một người sao?
     
Tên gọi, tướng mạo đều giống, nhưng mà tính tình, kém nhau quá nhiều đi?
     
Kiếp trước, hắn đối chuyện nhưng là tinh thông vô cùng.
     
Kiếp này lại...
     
"Ngươi tới." Cơ Hoa Âm nghe nàng nói, tay cũng ngừng lại.
     
Nhìn nam nhân ngồi trên người mình, Hạ Lan Tuyết giật mình, kinh ngạc, "Ngươi là nói, để cho ta cái kia ngươi?"
     
"Ngươi thật giống như rất biết?" Cơ Hoa Âm khẽ cười, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm nàng.
     
"Ta..." Hạ Lan Tuyết không biết nói cái gì cho phải, vừa rồi nàng chỉ nói nhảm, nàng làm sao lại quen thuộc chuyện kia được?
     
Nhưng, nàng dầu gì trải qua, thao tác cụ thể động tác vẫn  biết.
     
Ngược lại hắn, chỉ biết sờ, sợ là không được đi?
     
Rồi, đổi thành nàng làm chủ là được rồi.
     
"Ngươi nằm xuống, để ta." Hạ Lan Tuyết chống người ngồi dậy, đẩy vào ngực hắn.
     
Cơ Hoa Âm buồn cười, nhưng thật sự phối hợp nàng, ngoan ngoãn nằm xong.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn saly85 về bài viết trên: Candy2110, Honggamlam, LinMin, LittleMissLe, Mưa biển, bingo2534, mainp, mit_mit, thuhuong9697, trân lỳ 1996, Đại Yết
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 182 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: 7am, Lynn vu, ●Ngân● và 282 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

3 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

4 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 140, 141, 142

7 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

10 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23

11 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

12 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

18 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

19 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 528 điểm để mua Kem ly 2
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 294 điểm để mua Mây Alway Happy
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 387 điểm để mua Chim cánh cụt
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 279 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 264 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 839 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 609 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 579 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 798 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 736 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 700 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 303 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 759 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 550 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 522 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Lãnh Nguyệt Dạ vừa đặt giá 287 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 362 điểm để mua Xe hơi quà tặng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 496 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 384 điểm để mua Nơ bông hồng
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 471 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 526 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 721 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 447 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 500 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Lovely Bear 2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.